Truyện em đang viết mong mọi người góp ý và giúp đỡ

C

congchua9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Truyện em đang viết dở...đây là lần đầu em viết truyện nên không thể tránh khỏi sai sót mong mọi người giúp đỡ để em hoàn thành xong tác phẩm.....1 tác phẩm có chất lượng tốt....Xin chân thành cảm ơn.....

Tên truyện.....em cũng chưa biết....
Thể loại: tình cảm


Việt Nam, ngày....tháng....năm......

Tóm tắt:1 cô gái 1 chàng trai.....người ngoài nhìn thì có thể nghị rằng họ rất đẹp đôi.....nhưng có mấy ai biết rằng.....giữa họ tồn tại một chữ duyên nhưng là duyên nợ......Kết thúc của họ sẽ ra sao.........?

Tùng.....tùng....tùng.....
Những tiếng trống như thúc giục những bước chân đã rất vội vàng của cô gái........Cô đang hoảng loạn....hoảng loạn không phải vì cô chỉ còn 1 phút để không bị ghi vào sổ trực mà hoảng loạn vì chuyện cô vừa trải qua........

- Anh có yêu em không?- Cô gái có đôi mắt to tròng và đặc biệt là rất sáng, đang ngước nhìn chàng trai một cách chăm chú........Anh im lặng....1 phút....2 phút....3 phút....n phút....anh vẫn im lặng....cô thấy ngột ngạt.....trái tim cô dường như không thở được....
- Hoài Đan này!-Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi của cô anh cũng lên tiếng-Nếu bảo em quên anh thì em có thể không?-Anh lại nhìn vào đôi mắt cô....giống như vừa nãy cô đã làm với anh vậy.....
- Không – cô trả lời mà không nấy 1 phút suy nghĩ – Em đã rất yêu anh mất rồi.....Anh đã khiến em đau một lần, nếu anh lại làm em đau nữa em sẽ không thể chịu nổi xin đừng bỏ em....- Cô gái khóe mi đã ướt.....Chàng trai quay mặt để tránh ánh mắt ấy.......
- Thế thì em hãy tập quên anh đi! – Lời anh nói ra sao mà nhẹ nhàng quá vậy....Như khả năng gây thương tích cho người đối diện lại vô cùng lớn...
- Tại sao? – Cô gái cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra....
- Bởi vì anh sắp kết hôn....- Một lần nữa trong 5 phút anh khiến cô không thể thở nổi......Cảm giác như cô vừa bị sét đánh trúng đầu vậy.....Lần này thì cô không biết phải nói gì.....Anh dường như lường trước được cô sẽ phản ứng như vậy...- Anh xin lỗi vì đã phụ tình em...chỉ là anh không thể làm trái được.....
- Cô gái cố gắng giữ nét mặt bình thản mặt dù trong lòng cô đang đầy sóng gió – Anh tất nhiên là yêu vợ anh....em tất nhiên là yêu anh....nhưng anh yên tâm...em là phụ nữ thế kỉ 21 em sẽ không chết vì tình yêu....”tình yêu dẫu sao cũng chỉ là một phần của cuộc sống....không có lí do gì khiến em phải vì một phần cuộc sống mà hi sinh cả cuộc sống”.....Cô gái im lặng...nhưng đôi mắt đã rung rung lên.......Chàng trai cũng im lặng.......Cả hai cùng cất bước nhưng họ đi về 2 hướng ngược nhau.....
Nửa tiếng trước họ còn cười đùa....tay trong tay.....như những cặp tình nhân khác.....vậy mà nửa tiếng sau họ đã chẳng là gì....thậm chí có thể dùng hai từ “ kẻ thù” để nói về mối quan hệ giữa họ lúc này......phải chẳng đời là thế....Cho người ta hạnh phúc rồi lại cướp đi hạnh phúc của người ta một cách nhanh chóng và luôn bất ngờ không thể đoán trước được...
 
C

congchua9x

Cô gái thẫn thờ bước đi trên con phố quen thuộc.....Đôi chân nặng trĩu nhưng không nặng bằng trái tim cô lúc này....con phố này...có tiếng cười của anh và của cô....có hình bóng của anh và của cố....phải chẳng ....nó cũng có tiếng cười của anh và của người đó.....phải chẳng nó cũng có hình bóng của anh và của người đó.....tới đây cô không muốn nghĩ một chút nào....lắc mạnh đầu hai tay xoa thái dương cô mong mình có thể quên đi.....Nhưng tình yêu là một cái bẫy đỡ mắc vào rồi sao có thể thoát ra nhanh chóng như vậy.................Cô vào một quán đồ ăn nhanh bên đường, trong những trường hợp thế này chỉ có ăn mới có thể giúp cô phần nào lấy lại được tinh thần để tiếp tục sống....Như cô đã nói...cô là phụ nữ thế kỉ 21 cô sống rất mạnh mẽ...không vì bất cứ chuyện gì mà gục ngã.,....có chăng cô chi lấy đó là nghị lực để sống tiếp và mạnh mẽ hơn....
Cô gọi một phần đồ ăn...gà rán – món cô thích nhất, hambuger – món lúc nào cũng là anh gọi, khoai tây chiên, 1 lon 7up........Cô lại nhớ ngày anh dẫn cô đi ăn KFC......

********
- Em đói lắm rồi? Anh nhìn em đi....nhìn em trông có giống người không?....Đói đến mức chân tay đình công hết rôi vẫn bắt em đi bộ....anh làm như em là siêu nhân không bằng.....em cũng là người cũng cấu tạo từ những tế bào và hệ cơ quan nhé.....em cũng cần nạp năng lượng giống những người khác thôi....Cô tuôn một tràng như muốn trút hết những bực tức........Anh lại nhìn cô,,,,ánh mắt âu yếm và trìu mến.,....rồi chả thèm nhìn lần thú 2 anh lôi cổ cô đi tiếp mặc kệ cô gào khóc.........
Lúc anh dừng lại thì cô cũng kịp nhận ra mình đang đứng trược KFC
Giờ thì chả cần anh phải lôi cô tự bước vào....anh đứng đó mỉm cười nhìn cô.....anh thích cô cũng bởi vì cô rất trẻ con chả bao giờ che giấu những cảm xúc của mình.,
Ăn no nê......anh hỏi cô:
- Sao em lại mời anh món mà bên Mĩ người ta bán ở vỉa hè thế này?
- Đôi mắt cô mở to tưởng rằng có thỏ so với 2 cái trứng lộn....nhìn anh chăm chú......Cái j? Em mời? Anh nói thật hay nói đùa đấy?
- Chứ em tưởng anh vừa đi du học về lại phải mời em sao? Lần đầu thấy người như em đấy....Anh mỉm cười....lần này nụ cười có chút khác hơn....tinh nghịch và ranh ma hơn.....
- Sac.....sao anh không nói sớm.,....biết thế chả thèm ăn,,...thà mời anh ăn món người ta bán ở vỉa hè Việt Nam còn có chút an ủi.....huhu........Cô nói như hét thẳng vào mặt anh, những người qua lại nhìn 2 con người này bằng ánh mắt ghen tị chút j đó bất lực và chút j đó ngưỡng mộ.....
- Stop....cô bé hơi quá đáng rồi đấy.,..chỉ mời một bữa ăn thôi....gì mà gắt um củ tỏi lên thế......cứ như là bị đàn áp lâu ngày ý...chả hiểu nữa....mãi không sửa được.....Thôi xong rồi thì dậy để tôi thanh toán....hay là cô muốn thanh toán thì tôi đợi....hôm nay cũng rảnh....cô nhìn anh như bất lực...như uất ức......
Cuối cùng thì cũng giải quyết được vấn đề miếng cơm.....bây giờ lại sinh ra cái vấn đề tiếp theo đó là đi vệ sinh,,,,chắc tại vừa ăn vừa uống nên bây giờ bụng cô nó,....có chút vấn đề.,...cô nhìn anh nhăn nhó...-Anh....Anh ....em...em
- Sao? Lại có chuyện j nữa.....Anh nhớ là chúng ta mới ăn xong chưa đầy 5 phút....mà em đã đói rồi à....em lúc nào cũng rắc rối như vậy hết đó cô bé......Anh nhìn cô trong mắt anh lúc này chỉ hiện lên chữ NẢN
 
C

congchua9x

- Em...em ...muốn đi vệ sinh.....cô xấu hổ đến đỏ bừng hết cả mặt mà anh thì lại cười một cách vô cùng thoải mái......
- Thế em nghĩ anh làm thế nào đây?....Thôi đứng im đây.,...anh đi lấy xe rồi chở em về chứ quanh đây không có chỗ nào phục vụ nhu cầu lúc này của em đâu....Anh quay đi ngán ngẩm.....
Cô đứng đó trong lòng hạnh phúc......Sao cô lại hạnh phúc thế này nhỉ....tim đập loạn nhịp......rất loạn.....chắc hôm nay lại mất ngủ thôi...............
Anh vẫn luôn là người nhanh nhẹn chưa đầy 5 phút sau anh đã xuất hiện cùng chiếc xe......đạp yêu quí của cô.....trời đất có ai như cô không đi đón bạn trai từ Mĩ về mà đi xe đạp....bây giờ thì khổ rồi...bao giờ mới về được đến nhà cô đây......Cô vẫn còn đang suy nghĩ một cách đầy đau khổ thi anh đã lôi cổ cô lên xe rồi.
- Đứng nhìn ai mà trông như người mất hồn thế hả?
- Im lặng cô chả buồn nói...có ai hiểu được tâm trạng cô lúc này khong?


Mời chị dùng ạ.....có lẽ cô bé nhân vien thấy cô ngồi thẫn thờ nên nhắc nhở.....Trời đất xấu hổ quá đi mất.....ngồi lì ra chả ăn cũng chả cử động j...chắc người ta tưởng cô bệnh quá.....Nhưng mà cũng may cô gái đó đã kéo cô về với thực tại./........Ánh mắt cô có chút thoáng buồn.....Thực tại là j? là anh bây giờ không là của cô nữa.....Không buồn sao được.......Cô ăn,,,,ăn như muốn nuốt hêt buồn đau....nuốt tất cả cảm xúc lúc này....nhưng sao vậy....cô càng ăn thì nước mắt cô càng chảy ra nhiều.....Cô học cũng giỏi nhưng chưa thấy ở đâu giải thích hiện tượng ăn nhiều làm chảy nước mắt......


*

Dương Hoài Đan
Tuổi 17
Học sinh trường THPT ABC – 1 trường học vô cùng bình thường
Học sinh không quá giỏi không quá thông minh cũng đồng nghĩa với độ nghịch ngợm và lì lợm của cô rất cao.......
Ngoại hình: Không thể bình thường hơn
Gia đình; Không thể bình thường hơn nữa
• Anh
Dương Tuấn Phong
Tuổi 22
Học hành: kém không thể kém hơn......đồng nghĩa với nó độ nghịch ngợm cũng cao vô cung......
Ngoại hình nếu có thể dùng điểm 10 để đánh giá một ngươi con trai thì anh được 11 điểm
Gia đình: Nhà giàu siêu cấp


Anh và cô dường như chẳng có chút gì gọi là tương đồng...có chăng thì chỉ là hai người cùng chung một cái họ.,...mà cái họ này lại phổ biến tại nơi mà cô sinh sống....cho nên có thể nói....hai người này vốn đã đi 2 con đường khác nhau....tại sao nó lại giao nhau....nó là song song....giao nhau hay trùng nhau thì chỉ có thượng đế mới biết được....


Năm cố học lớp 7.....13 tuổi nhỉ,,,,,một cái tuổi quá bé để....biết chơi game........thế mà cô nghiện game......game j cũng chơi chả cần biết là no sinh ra cho phái mạnh hay phái yếu...chỉ cần biết nó sinh ra để làm thỏa mản thú vui của con người....là cô chơi....Cô luôn quan niệm con người là bình đẳng cho dù có chuyện j xảy ra đi chăng nữa thì vẫn là thế không có j có thể thay đổi suy nghĩ đó của cô.....
Audition- đó là game mà cô thích,,,,,cô thính đắm mình trong những vũ điệu sôi động.....chắc số lần cô nhảy những bài nhài buồn đếm được trên đầu ngón tay......Cô học hành bình thường chơi game cũng bình thường....Một lần cô vô tình chọn căn phòng mang tên: Dương gia....có j đó rất quen thuộc chắc là gia đình của những người họ dương thôi thì click không thích thì có thể thoát mà......Hóa ra......lúc cô vào rồi mới biết đó là j? đó là....”.Dương đại gia”- haha cái này khiến cô buồn cười đến rơi răng...nó hoàn toàn chả giống gì với những gì cô tưởng tượng.....Trong căn phòng chỉ có đúng một người...chắc người đó là “ Dương đại gia” cô lấy hết can đảm ra để nói chuyện.....cái tên rất đặc biệt đã khiến người ta tự nhắc nhở mình.....Không nên động vào......

- Xin chào! Cô cười đúng là cô đang cười thực.
Anh im lặng.....Cô ta là cái quái j mà nhảy vào đây rồi chào mình.....Tâm trạng anh đang không tốt lúc tạo phòng lại quên không đẻ mật khẩu....cuối cùng bất cứ ai nhảy vào đều bị anh kích chuột cho ra ngoài hết.....Cô gái này có cái tên nick đặc biệt dhđ_xy...toàn kí tự,.,,,mà anh đã từng đọc được ở một trang web nào đó những người đặc tên nick như này thường thì rất nghịch ngợm thích trêu đùa người khác...và không có cảm xúc cố định.......haha nghĩ vậy anh cười nhưng cũng không nói j.
- Này làm j mà ghê thế? Tôi chỉ chào hỏi thôi mà...thôi để tôi giới thiệu nhé....dhd là tên tôi...xy là nơi tôi đang sống.....hehe có chút quen thuộc chứ hả anh “đại gia”,,,,mà sao lại có người tự nhận mình là đại gia như anh nhỉ....chỉ là tôi có chút thắc mắc anh không trả lời cũng không sao?
- Lắm mồm!
- Sac...sao lại có những người như anh nhỉ,,,,,cho dù anh là đại gia cái quái j đi chăng nữa thì trong cuộc chơi chúng ta là bình đẳng...anh là gamer tôi cũng vậy...anh chả hơn j tôi đây.....cô bực mình thật
- Thế à
- Tất nhiên....cô trả lời dứt khoát không đến một giây suy nghĩ
- Thế thì tôi và em cá cược nhé....nếu em không bằng tôi thì cút ngay cho khuất mắt tôi......Em đã nói vậy thì chúng ta thi đấu nhé
- Được.,....nói vậy chứ trong lòng cô hơi run
- Nể tình cô sống cùng nơi với tôi và cô là phụ nữ nên tôi cho phép cô chọn tất cả,.....
- Là anh nói đó......
- Cô cố tình chọn nhạc thật chậm và kiểu nhảy thật đơn giản.....cô biết đối với những người như anh chắc hẳn khả năng là rất chuyên nghiệp...cô không có lí j
 
C

congchua9x

đấu với người ta nên đành dùng chiến thuât vậy....haha...cô cười ánh mắt hiện lên những tia tinh nghịch.
- Bắt đầu được chưa? Thế này mà cũng đòi đấu hả cô em....
- Kệ tôi
- Bắt đầu
Trận đấu bắt đầu...có thể nhưng người đứng xem sẽ rất buồn cười...1 nam 1 nữ.....trong lớp học ma....nhảy bài please tell me why kiểu bình thường mà cũng gọi là thi đấu,,....nhưng những người trong cuộc dường như không them quan tâm...anh cũng tập trung vào số điểm và những cú perfect liên tục
Tốt...khởi đầu rất tốt....số điểm của cô đang dẫn trước....hâh...những người chuyên nghiệp thường như thế này sao....cô thấy mãn nguyện quá....
Nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này.....anh ...tự dưng nổi dậy à....như là một con hổ khi tức giận vậy ạ.....Vượn lên một cách nhanh chóng...những cú per liên tục,.....lần này thì cô chỉ có nước tức muốn nổ ruột thôi

-không được anh chơi xấu
- Ai thèm chơi xấu với cô em...rõ ràng đã thua rồi lại đổ tội cho người khác chơi xấu....Nhận thua rồi cút ngay trước khi khiến tôi nổi cáu....
- Tôi không cút đấy anh làm j được tôi nào...cô không biết rằng cô đang chọc tức nhầm đối tượng
Anh im lặng rồi ấn nút thoát ra toàn bộ game...linh cảm nói rằng anh chả thèm đối đầu với một kẻ như cô......
Cô cảm thấy hụt hẫng thật.....hoho đang vui mà lại bị tên này làm cho không còn tí hững thú nào....bổn cô nương lâu lắm mới được vui vẻ chút mà bị lão huynh cho ăn một cục tức đến là nghẹn cả ruột...
Thế là cô cũng thoát......vào diễn đàn tham quan
Haiz hôm nay là cái ngày gì vậy đi đâu cũng thấy cái tên” dương đại gia” mắt mình có vấn đề chắc, dụi dụi dụi....vẫn thấy....trí tò mò nổi lên cô click
Wao....ngạc nhiên chưa....có hẳn một fan club của anh ta....hơn nữa số lượng thành viên lại rất động.....cô tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng kiểu j anh ta cũng có anti fan...cô phải tìm ra nó....nếu không cô sẽ là người lập ra nó.,...nhưng ngay sau đó cô lại thấy nực cười....tại sao cô phải làm thế....cô làm thế cũng có nghĩa là cô chống lại mấy nghìn con người kia....điều đó cũng có nghĩa là cô chỉ có thua chứ không có thắng......cô sinh ra đã thua kém hắn chang?
Nhìn qua sơ yếu lí lịch của hắn thì đúng là ngưỡng mộ thật....quá xá đẹp trai luôn....nhưng mờ đẹp trai thì làm cái j....theo như quan niệm của cô...xấu đẹp như nhau.....haha.......Cô càng lúc càng cảm thấy hiếu kì với tên này...cô gái không biết rằng...quen với anh là định mệnh của cô....là lời thỉnh cầu của cô với thượng đế trước khi được chuyển kiếp........
Đi một vong quanh nhà...chả có việc gì làm...quan trọng hơn là trong những ngày nóng nực thế này thì chả có ai muốn ra ngoài đường....mà ra ngoài đường làm j cho nó đen đi......đã xấu rồi đc mỗi cái da trắng trắng lại đen nốt thì hết chả có cái j để tự hào....hic.....Phụt....xong../mất điện rồi....buồn chưa......đau chưa.....hic......thế này thì chết em à mấy bác sở điện......Cô không ngừng than....dường như việc duy nhất cô có thể làm lúc này là than vãn.....hichic........thôi đi tắm rồi ngủ....cô nghĩ vậy có thể ngủ sẽ giúp cô phần nào giải tỏa nỗi bức xúc.....Nghĩ là làm......tắm xong.....chả cải thiện được tẹo nào....vừa đóng bộ xong thì mồ hôi đã chảy ra....thôi thế là hết.,..hi vọng cuối cùng cũng bị tắt ngấm rồi.....ngủ thế này thì khác j cái bánh rán áp chảo...cứ lật qua lật lại....đến lúc chín luôn....hic....Nghĩ mà đau hết cả long.......À.......bóng đèn hiện lên và cô đã nghĩ ra một sáng kiến....mang láp ra quán wifi ngồi.....vừa mát lại vừa đc onl....haha.....cô tự thấy mình thật là thông minh!
Làm ngay làm ngay....cô mang láp ra quán cà phê đầu ngõ.....Ôi đúng là hạnh phúc....bây giờ mới thấy cái ông phát minh ra điện quả thật là rất vĩ đại đã làm một bước ngoặt lớn trong lịch sử loài người....hehe
Cô nhìn quanh quán...vẫn như vậy nhỉ....hồi bé hay ra quán thím Lan chơi bây giờ nó cũng không thay đổi là mấy....hic nhắc tào tháo tào tháo tới liền à...
- Đan à,,,,sao hôm nay lại ra đây thế này.....không ở nhà mà dưỡng da hả?...Thím nói giọng nửa đùa nhưng cũng như trách móc
- Con xin lỗi thím...hihi.....cô chạy lại chỗ thím....níu tay thím như ngày bé....cô cảm thấy rất thân thuộc.....Ngày bé cô thường ra chỗ thím chơi vì bố mẹ bận việc....thím rất thương cô,....cưng chiều cô.....nhưng từ ngày ở nhà có máy tính nối mạng cô lúc nào cũng ôm chặt cái máy tính chả để ý gì đến những người xung quanh....lúc này đây cô mới thật sự cảm thấy áy náy.
- Thôi....cái con bé này....lớn rồi mà làm như con nít ý,,,,qua đây chơi,,,,,,thím hỏi tí chuyện.......Thím nháy mắt......Trời có chuyện j mà thím lại nhìn mình đầy ẩn ý nhỉ....con bé tò mò....rất tò mò
- Thế cô gái của thím yêu đương gì chưa?
- Phụt.....Nguyên một ngum nước bắn đầy màn hình....kaka....thím nói cái j zạ? con mới 17 tuổi mà,,,,,,...vẫn còn bé lắm....thím hỏi kì zạ!
- Buồn cười cái j? thím còn lạ j ********* cái tuổi dợ ông dợ thằng nữa.....hehe....Thim lúc nào cũng vậy trẻ con không chịu được.....Nhiều lúc cô nghĩ rằng thím như người bạn như người chị cũng như người mẹ của cô....Không hiểu nếu thời thơ ấu của cô không có thím thì sẽ thế nào....chắc tự kỉ mất
- Con không có.....thím có ai thì mai mối cho con đi...hehe....tôi cũng chọc lại....hehe........
- À thìm có một bà bạn thân.....bà ý là phu nhân tổng giám đốc NMK chắc con biêt tập đoàn NMK chứ hả.....Bà ý đang muốn tìm môt đứa con dâu không phải là bà ý muốn ép con trai bà ý nhưng mà là bà ý muốn có một người giáo dục cậu con quí tử.....thằng nhóc chơi bời phá phách quá mức....mà quan trọng hơn là nó toàn chơi với con trai .....mẹ nó sợ nó gay ý mờ............Thím định giới thiệu con không biết con nghĩ thế nào? Thím lại nháy mắt lần 2...chắc nó chết vì cái nháy mắt của thím nó mất
- Ac....thím làm trò j thế định giáo trứng cho ác à....trời ơi....mà nghe thím nói thì tên đó rất nghịch ngợm phá phạch,,,,tuyệt đối k phải gu của con nha?
- Nhung mà Hoài Đan nó rất đẹp zai....haha.....ta biết con thích ngắm zai đẹp.....ở bên nó con có thể ngắm zai đẹp suốt ngày mà k mất 1 xu....haha
- Đẹp lắm sao?.....Nghĩ đến khoản này nó muốn chảy nước miếng quá.....nhưng đẹp thì làm cái j?Chết vì zai là cái chết rất điên rồ,.,,,hơn nữa lại chết trong tay một kẻ điên thì cũng xếp vào hàng những con điên thế kỉ 21.
- Ta tin chắc con sẽ thích nó thôi.....vì tính con và nó chả khác nhau là mấy....
- Phụt lần 2....Ôi thương cái màn hình lap quá.....” Chị xin lỗi nhé em yêu”.....tức là thím so mình với cái tên điên đó hả,,,,,trời,,,,điên cái đầu mất..................
 
C

congchua9x


Sao lại có cái duyên thế chứ....tự dưng ở đâu ra cái bà Dương quí phi thế này......đang nói chuyện với thím Lan thì Dương quí phi xuất hiện- phu nhân tổng giám đốc tập đoàn NMK.........
- Dương phu nhân hôm nay qua đây chơi hả?,thím nó vẫn giữ cái giọng điểu luôn tỏ ra mình là người thấp kém hơn so với người khác......
- Thế từ bao giờ tôi không thường xuyên qua đây chơi hả bà chị!- trời 2 bà này nói chuyện kiểu j như trẻ con vậy trời......
- Qua đây để tôi giới thiệu đứa cháu gái tôi yêu quí nhất, vừa nói thím vừa kéo tay tôi qua đó......đây là Dương Hoài Đan,con chào bà chủ tịch đi.
-Con chào bác ạ! – Cái gì mà bà chủ tịch....cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là người thôi....cho nên không làm j phải tỏ ra hơn người nhá......
- Uk bác chào con,,,..cháu của Lan thì cũng như cháu bác rồi.....bác xin tự giới thiệu vậy chứ bác đâu có tên là bà chủ tịch.....bác tên là....Dương Thẩm.....
Trời ở khu này nhiều người họ Dương thật đi đâu cũng thấy người họ Dương.....cũng vui...cảm giác như người một nhà vậy.....
Bác này hình như thấy tôi cũng hơi vui vẻ.....tính tình cũng không đến nỗi liền vào chủ đề ngay.....Mì ăn liền thế đấy......đó là phong cách của những người giàu.
- Hoài Đan đang học lớp mấy rồi.....?
- Dạ cháu học lớp 7 ạ!
- Uk thế là kém anh Tuấn Phong nhà bác 5 tuổi nhỉ? Bác đi bói người ta nói rằng con gái muốn lấy chồng sướng thì phải lấy chồng hơn 5 tuổi....Bác làm mối cho 2 con nhé.....
Hịc bác ơi hơi nhanh đó bác” cô gái nghĩ nhưng mỉm cười:
- Cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện chồng con ạ.
- Được,,con bé này rất được....Bác thích con rồi đó.....Con học hành tốt chứ!
- Con học cũng bình thường ạ!
- Vậy từ mai con qua nhà bác Thẩm ở nhé....anh Tuấn Phong sẽ làm gia sư cho con,,,anh ý học giỏi lắm......Thím Lan ở đâu nói vậy nhỉ? Trời đất cái gì mà giỏi chả phải tên đó là đầu gấu loại 1 sao...dám lừa bản cô nương à....
- Chuyện này chắc không được a, ở nhà tiện hơn với lại ba mẹ con cũng không đồng ý đâu ạ.
- Không sao thím xin cho....với lại ba mẹ con làm suốt...con đi thi càng yên tâm....trời thái độ của thím là sao vậy...muốn bán con cho người khác sao?huhu muốn khóc quá...
- Vậy thôi tùy ý thím.....Tôi sưng mặt luôn....làm j được...”.người quản tôi đồng ý đuổi tôi rồi tôi còn có thể ở sao” nó nghĩ đầy đau khổ......
Bây giờ con qua nhà bác thăm nhà nhé.........cái j lại bày ra trò thăm nhà...bà này đúng là đốt cháy giai đoạn kinh khủng......

Cô chưa kịp định thần lại thì đã ở trước biệt thự của nhà họ Dương....nhà to đấy...đẹp đấy....đầy đủ đấy nhưng chả bằng nhà mình được.....nghĩ thế tôi lại thấy hạnh phúc....hehe

- Xin chào phu nhân- một ông già lên tiếng theo cách ăn mặc thì chắc là quản gia của nhà này
- ĐƯợc rồi, đây là Hoài Đan từ mai sẽ chuyển đến đây ở.....cậu chủ có nhà không? Không có nhà thì gọi về ngày?
Trời chuyện gì thế này....từ mai đến đây ở sao ? nản nản....ngất ngất......mà bảo Tuấn Phong học hành chăm chỉ lắm mà....sao thấy nhắc đến cậu ta khó khăn vậy cứ như là chuyên gia không nghe lời mẹ ý...haha ...lộ cái đuôi rồi nhé!

- Bà về rồi à? Tôi đi ra ngoài chút đây tối nay không phải chờ cơm....
Sạc ở đâu ra cái loại nói năng vô học thế nhỉ? Đừng bảo là cậu chủ Dương Tuấn Phong của tập đoàn NMK nhé....nếu không thì tôi ngất tôi ngất trên cây quất.....
- Con ở nhà à?- Nói thế này thì hắn là dương Tuấn Phong không nhầm được rồi- Con xuống đây mẹ giới thiệu với con người này; đây là Dương Hoài Đan.....từ mai sẽ chuyển đến đây ở...con phải chịu trách nhiệm dạy dỗ con bé.....
- Bà có làm sao không vậy...đến bản thân tôi còn không dạy nổi còn đòi dạy con bé nhà quê đấy hả.....bà bệnh hả! Nói rồi cậu ta lấy chùm chia khóa,.,đi thẳng ra ngoài chả thèm để ý mẹ cậu ta gọi lại...Đúng thật...nhà giàu chả có chỗ nào sướng cả.......
- Bác xin lỗi con nghen thằng bé tính tình nóng nảy....con giúp bác.....trời vừa nãy còn bảo là hắn dạy mình bây giờ đã thành con giúp bác.....ngất lần 2 đây.........
- Con thật sự không hợp để làm chuyện này.......Tôi nói thật với lòng mình cũng là không muốn dây dưa với nhà này thêm nữa..........
- Con nhất định sẽ làm được,,,,,bác tin con....Trời bác này lấy đâu ra cái niềm tin ấy vậy ...ngất lần 3 mất thôi......

Mà tên này nhìn quen quen....hình như nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.......về nhà nằm nghỉ ngơi cô mới kịp nhớ đến tên này....đúng là quen thật.....A đúng rồi.....cô mở lap....đúng rồi hắn chính là Dương đại gia....chả trách hắn vênh váo như thế....nhà có cơ co khác....nhưng sao tôi cũng chẳng sợ nha.......

Tai trường học
Hôm nay cô đi học cùng hắn vì trường cô đối diện trường hắn......Cô chả lấy làm hãnh diện vì điều đó trong khi mọi người nói rằng đó là niềm tự hào của cô...mọi người ở đây là bố cô mẹ cô là thím lan...hic
Tên này rất đẹp trai nhưng rất lạnh lùng đặc biệt là với con gái còn với con trai thì quá đỗi thân mật....nản tên này...chả hiểu bệnh j?
Mà chắc anh ta chưa biết mình là dhd-xy đâu nhỉ.....nhân cơ hội này chọc tức anh ta...haha
Anh kia...đứng lại ngay cho tôi! Anh nghĩ tôi là osin nhà anh à mà bắt tôi chạy theo anh.....sao tôi lại phải đi sau anh....tôi phải đi trước....nói rồi cô xách cặp chạy lên trước...mặc cho tên đó đứng lớ ngớ.....đằng sau.....
Cuối giờ.....mệt phờ....ăn mấy cái món đó...chả hợp gì cả.,...lại còn đói nữa chứ....khổ là ăn ở nhà Tuấn Phong bữa sáng có humberger và uống sữa...nản không phù hợp với một yêu cơm như cô.


Xin lỗi các bác vì có đôi chỗ chưa thống nhất về ngôi của tác phẩm
 
N

nhoxl0ve

Yêu là khổ
Không yêu là lỗ
Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ
Phải không các bạn
 
Top Bottom