Cảm ơn tất cả các bạn đã mong chờ chapter mới ra lò. Để đáp lại tình cảm yêu quý cũng như sự ủng hộ của các bạn, mình đã cố gắng sắp xếp thời gian để nhanh ra chapter thứ 3. Mong rằng chapter thứ 3 này sẽ không phụ lại sự yêu quý của các bạn. Cũng như các chapter trước, mình mong chapter này sẽ nhận được thật nhiều phản hồ, nhận xét để mình cải tiến cho những chapter sau đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ hết mình nhé!!!
@Tony Time @Shenn @nguyentrongtam7379@gmail.com @Ng.Klinh @Lens Hàn @Victoriquedeblois @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @thanhbinh221 @Tú Linh
CHAPTER 3
Một hôm tôi biết được tin người cậu của mình sẽ về nhà. Đó là cậu Minh - người cậu mà tôi đã không gặp từ rất lâu rồi.
Cậu Minh là người em trai sau mẹ tôi. Cậu chuyển vào Miền Nam sống và học tập khi tôi còn đang học cấp một. Cậu giỏi lắm, vào miền Nam học hành giỏi giang, năm nào cũng được nhận học bổng của trường và khi ra trường thi được rất nhiều công ty săn đón, trả lương rất hậu hĩnh. Giờ cuộc sống của cậu đã ổn định hơn, chẳng còn phải vất vả như những năm đầu nữa mà ngược lại, giờ cậu đã mua được một chung cư riêng ngay tại trung tâm của Sài Gòn.
Lần này cậu về thăm quê cũ, mục đích chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là vì cậu nhớ quê và đã lâu quá rồi chưa thắp cho ông bà ngoại một nén hương vì cậu là cháu đích tôn trong nhà. Dù lâu mới về nhưng cậu chỉ ở tầm khoảng một tuần thì lại đi.
Khi gặp cậu ở nhà, tôi mừng lắm, chạy ngay lại ôm cổ cậu vì ngày xưa khi còn ở nhà, cậu rất quý và chiều chuộng tôi. Cậu giờ đã già hơn trông thấy, nhìn qua chẳng ai nghĩ cậu là một chàng trai 28 tuổi. Khuôn mặt chữ điền của cậu dù vẫn vậy nhưng có chút gì đó phong trần, từng trải. Đôi mắt đã xuất hiện một vài nét chân chim hiện rõ. Trên đầu cậu đã nhen nhóm xuất hiện một vài cọng tóc bạc. Tất cả gộp lại làm cho cậu thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Vì không có phòng riêng nên hai cậu cháu chúng tôi phải ngủ chung một phòng. Thực ra phòng tôi cũng chẳng hẹp lắm nên hai người ngủ cũng vẫn thoải mái. Tôi dẫn cậu vào phòng và giúp cậu chuyển đồ đạc.
Cậu hỏi tôi:
- Thế học hành sao rồi, ổn cả chứ hả?
- Vâng, kì thi vừa rồi cháu đỗ chuyên cậu ạ, chuyên Tin. Dù cũng chẳng được chuyên Toán như cháu mơ nhưng cháu vẫn thấy vui và tự hào lắm…
Sau đó cậu nhìn quanh phòng của tôi rồi cậu lắc đầu có vẻ không hài lòng gì đó. Thế nên tôi hỏi cậu:
- Có chuyện gì với phòng của cháu không vừa ý cậu ạ?
- À cũng chẳng có gì – cậu nhỉnh lại cặp mắt kính và quay lại chỗ tôi- Thế cháu chưa có máy tính à?
- Dạ chưa, tại cũng chưa có tiền để mua ạ. Với cả cháu chưa thấy cần lắm.
- Học tin học mà không có máy tính sao được, để lúc nào cậu về cậu gửi cho cái máy tính nhé, giờ máy tính cũng rẻ, chẳng đáng là bao. Không phải ngại, cháu cứ coi như là quà mà cậu thưởng vì đỗ vào chuyên là được rồi…
Nghe cậu nói vậy tôi cũng thấy mừng lắm vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề nhìn thấy cái máy tính bao giờ. Trong tâm tưởng của tôi thì cái máy tính sẽ là thứ gì đó thật hiện đại và thông minh. Cái thứ ánh sáng nó phát ra, dù chỉ là ánh sáng nhân tạo nhưng nó có thể sáng hơn bất kì loại đèn nào mà tôi nhìn thấy trước đây.
Tôi đột nhiên quay sang hỏi cậu một cách ngượng ngùng:
- Cậu đã từng có cảm tình với ai chưa ạ mà sao cháu chưa thấy cậu lấy vợ?
Cậu mở tròn to đôi mắt nhìn vào tôi. Cậu sờ cằm đáp:
- Thực ra chẳng phải dễ mà lấy được đâu con. Chúng ta cần phải có một sự ràng buộc với nhau mới có thể lấy nhau được. Đó chính là duyên số con ạ.
- Duyên số ạ? Con cứ nghĩ là cứ có cảm tình là sẽ lấy nhau chứ ạ?
Cậu cười khi nghe thấy ý nghĩ trẻ con của tôi. Cậu xoa đầu tôi, đáp:
- Có duyên thì dù trốn tránh cũng chẳng được nhưng khi đã vô duyên thì càng gần thì càng xa con ạ.
Trong lúc tôi vẫn đang chưa hiểu là cậu đang nói gì thì cậu nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc:
- Có phải con đang thích ai à?
Tôi vẫn bị cậu hỏi bất ngờ nên cứ đơ ra, mặt nóng ran, chẳng biết nên đáp lại cậu thế nào. Ngón chân tôi cứ ngọ nguạy và tim tôi cứ đập thình thịch như vừa bị ai đó nắm phải điểm yếu gì đó. Thấy tôi không đáp lại, cậu bèn bảo tôi:
- Thực ra thì con giờ mới lớn, có thể chưa hiểu hết được tình yêu là gì. Thế nhưng đôi lúc con cứ thử tự hỏi lòng mình xem liệu có thực sự mình thích họ hay không, hay nó chỉ là một sự biến tướng của một tình cảm khác làm ta mù quáng tưởng rằng chúng ta đang yêu họ. Chỉ có thế thì con tim ta mới giúp ta hành động thật chính xác con à. Nhưng khi con đã thích một ai đó thì đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm với người đó. Bởi cơ hội chẳng bao giờ đến với ta lần thứ hai nên đừng làm mất nó nhé.
Lòng tôi lúc đó lâng lâng, tôi nuốt từng lời của cậu. Tôi bắt đầu tự dò xét lòng của mình. Tôi đang muốn khám phá xem rằng tôi có gì nhiều hơn trong mối quan hệ này: Tình yêu hay một thứ tình cảm nào khác. Thế nhưng càng nghĩ tôi càng cảm thấy bế tắc, tôi dường như chẳng đủ khả năng để phân biệt được ngay điều đó. Giữa lúc tôi vẫn đang quẩn quanh với suy nghĩ của mình, hai bác của tôi đã gọi hai cậu cháu xuống nhà để dùng bữa. Lúc đó tôi mới cho đầu óc của tôi nghỉ ngơi.
Chiều hôm đó tôi rảnh, cậu rủ tôi đi ra công viên đi dạo cho khuây khỏa. Tôi và cậu ra đến công viên, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Bỗng nhiên cậu đứng lại, mắt nhìn xa xăm một nơi nào đó. Tôi hướng mắt nhìn theo thì mới nhận ra cậu đang nhìn một cái ghê dài bên dưới một gốc cây cọ. Nhìn một hồi, cậu rảo bước đến chỗ đó. Tôi cũng đi theo cậu. Đến nơi, tôi hỏi cậu:
- Cậu ơi, sao cậu lại đi ra chỗ này ạ? Cậu bị mỏi chân hay sao?
Cậu không đáp tôi, cứ nhìn chằm chằm vào cái ghế và nhìn xung quanh không gian nơi ấy. Tôi thoáng để ý thấy mắt cậu bắt đầu ướt ướt. Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Cậu đang khóc đó sao? Cậu quay sang nhìn tôi và bảo tôi:
- Chắc là con chưa hiểu tại sao cậu lại đi ra đứng ở đây phải không? Thực ra đây là nơi mà cậu và người ấy đã bắt đầu nhưng cũng là nơi mà cuộc tình ấy kết thúc. Ngồi xuống đây, cậu sẽ kể cho con nghe câu chuyện ấy…
Cậu ngày ấy là một chàng trai cũng chỉ biết học như con, chẳng biết yêu là gì như con vậy. Thế nhưng rồi một ngày, cái gì đến thì vẫn phải đến.
Ngày hôm đó, cậu đang lang thang trong chính công viên này để tìm một cái gì đó thú vị. Thực ra thì vì trời mùa hè oi bức nên cậu chỉ muốn ra công viên để hóng gió chút cho khuây khỏa thôi. Đột nhiên, cậu đã va phải một cậu học sinh, cậu ta chỉ chạc tuổi cậu. Vì cậu ta vừa đi vừa đọc sách nên đã không để ý.
Cậu đứng dậy dìu cậu ta lên ghế ngồi, lúc này mới để ý khuôn mặt của cậu ấy. Trông cậu ta khá ưa nhìn, khuôn mặt cậu ta khá đầy đặn và nổi bật nhất là cặp kính dày cộm. Dù vậy nhưng cậu thấy đôi mắt cậu ấy thật sâu và đen láy.
Dù cậu ấy bảo không sao nhưng cậu bảo là sẽ đưa cậu ấy về tận nhà. Hóa ra nhà cậu ta gần nhà của cậu, đi tầm khoảng một trăm mét là về tới nhà của cậu rồi. Và cũng thật trùng hợp rằng cậu ấy cũng học cùng trường với cậu.
Về tới nhà, cậu cảm thấy mình có cảm xúc gì đó rất lạ, gần như cậu chưa từng trải qua cảm xúc ấy trước đó. Cậu thường xuyên nghĩ về cậu ta và cậu cũng bắt đầu yêu cậu ta từ lúc đó mà chẳng biết nguyên do là từ đâu. Ban đầu cậu đã tự phủ nhận điều đó nhưng dường như tất cả chỉ là những lời biện hộ chẳng có chứng cứ, tất cả như đang trói buộc cậu vào cái suy nghĩ mà trước đây cậu chẳng bao giờ nghĩ tới.
Từ ngày đó trở đi, cậu thường chờ cậu ấy đi học cùng, về cũng chờ ở cổng để cùng về. Nếu thấy nghỉ học thì tự nhiên lòng mình cũng lo lắng. Cậu và người đó cứ chơi thân thiết với nhau như thế nhưng có lẽ chỉ có mình cậu là người nhận ra cái thứ tình cảm nào đó đang lớn dần lên giữa hai người. Thế nhưng cậu chẳng dám nói ra. Một phần cũng vì sợ rằng cậu ấy sẽ không chấp nhận, một phần cũng vì sức ép của dư luận, cậu sợ rằng khi tất cả mọi người biết điều này sẽ thực sự trở nên tồi tệ. Búa dìu dư luận giống như một cái kim, và lời đàm tiếu chính là đầu nhọn của cái kim đó, nó có thể xuyên thủng và làm tan nát bất kìm trái tim hay tâm hồn nào.
Thời gian cứ trôi như thế, tình cảm cũng ngày một lớn dần lên cho đến khi cậu phải vào nam để sinh sống và học tập. Dù biết là điều này sẽ tốt cho công việc học tập của mình nhưng cậu đã buồn rất nhiều. Đã có nhiều lần cậu khóc ướt cả gối. Đơn giản vì cậu nhớ nơi đây, nơi đã chứa chan bao kỉ niệm tuổi thơ, và đặc biệt hơn nơi đã cho cậu nhận được cái tình cảm thực sự ẩn giấu trong tim của mình.
Cậu đã hẹn cậu ấy ra chỗ công viên vào một buổi chiều trước cái ngày mà cậu chuẩn bị bay vào miền Nam. Thấy cậu có vẻ buồn cậu ta hỏi:
- Có chuyện gì buồn thế hả mày?
- Tao sắp đi vào Nam mày ạ
- Thế à? Thế thì phải vui chứ, vào đó học tập, cơ sở vật chất nghe đâu cao cấp hơn ở Việt Trì này nhiều. Nếu được đi như mày, tao cũng thích lắm.
- Nhưng tao chẳng muốn đi tí nào mày ạ - Cậu nói với giọng buồn buồn.
- Sao thế? Tao nghĩ mày phải vui ý.
Cậu ngừng một lát, rồi đáp lại với giọng buồn buồn:
- Tại tao nhớ nơi này và tao nhớ mày nữa.
- Ừ, tao cũng nhớ mày mà, đừng có buồn nhé. Học xong quay về gặp tao…
- Tao đi lâu lắm, khéo định cư ở đó luôn, không về nữa.
Đến đây dường như cảm xúc của cậu không kìm nén được nữa. Từng lời nói của cậu cứ mắc lại trong vòm họng, phát ra trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng với hai hàng nước mắt cứ tuôn ra chẳng ngớt. Cậu và người ấy cứ ngồi như vậy mà chẳng ai nhúc nhích, Khung cảnh tĩnh lặng quá đến nỗi có thể nghe được tiếng những lá cây xà cừ đang rơi nhè nhẹ trong từ đợt gió chiều.
Khi mặt trời khuất sau lưng núi, cậu và người ấy mới bắt đầu về nhà. Về đến chỗ ngã rẽ, hai người dường như chẳng nỡ xa nhau, cứ nắm tay thật chặt như thế, dường như chẳng có gì tách dời được hai đứa:
- Thôi về đến nơi rồi, cậu về nhà đi, mai còn bay nữa.
Cậu đứng lặng im chẳng đáp lại một lời nào. Thấy cậu không nhúc nhích, cậu ta cố gắng kéo tay cậu ra. Bất giác, cậu chộp tay cậu ta lại, kéo và ôm trọn cậu ấy vào lòng. Nước mắt lại rơi, đến nỗi ướt cả phần vai áo của cậu ấy. Cậu ấy đẩy nhẹ người cậu ra, lau nước mắt:
- Thôi đừng buồn, nghe lời tao về nhà đi
Dù chẳng muốn nhưng cậu đã phải chia tay cậu ấy chính tại cái ngã đó. Cảm xúc của cậu lúc ấy quả thực rất buồn, mỗi bước chân đi nặng trĩu như bị vật gì đó đè lên. Về đến phòng của mình, dù vẫn không gian ấy nhưng sao thật khác, giờ mình chẳng còn ở đây nữa rồi. Cảm xúc, kí ức dường như cứ ùa về trong tâm trí và dường như nước mắt cùng theo dòng cảm xúc ấy mà trào ra. Mắt cậu lúc đó dường như chỉ nhìn ra ngoài phía cửa ngoài ban công, nơi mà có lẽ cậu ấy cũng đang nhìn ngắm cậu từ đằng xa…
Và vào sáng hôm đó, cậu đã lên máy bay đi vào Nam và chẳng còn gặp lại người ấy một lần nào nữa….
Cậu vừa kể chuyện cho tôi cậu vừa rơm rớm nước mắt. Nhưng dù vậy cậu vẫn tỏ ra mạnh mẽ để kể cho tôi hết một câu chuyện, một câu chuyện mà cậu đã giữ kín bao lâu nay, giờ mới được giải tỏa. Câu chuyện ấy thực sự chẳng làm tôi thấy ghê tởm cậu chú nào mà ngược lại tôi cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Câu chuyện ấy thực sự đã giúp tôi hiểu rất nhiều thứ sâu xa trong tình yêu mà nếu không trải qua thì khó có thể nhận thấy được. Cậu bảo tôi là đừng kể chuyện này với ai và đây là bí mật giữa hai cậu cháu tôi.
Và giờ đây tôi có thể hiểu rằng tại sao cậu không hề có ý định muốn lập gia đình dù đã khá nhiều tuổi. Có lẽ rằng cái bóng của quá khứ phũ phàng ấy vẫn chưa hề buông tha cho cậu. Tôi lại nhớ như in những gì cậu đã nói với tôi hôm trước: “Có duyên thì dù trốn tránh cũng chẳng được nhưng khi đã vô duyên thì càng gần thì càng xa con ạ.” Câu nói ấy dường như đã thấm vào tâm trí tôi một triết lí, một điều gì đó thật sâu xa.