Oh my Goodness! Sao không có ai đoán hết vậy nè? My Familiar readers đâu hết rùi? Haizz, hôm nay nếu không có ai đoán thì mình công bố luôn nam chánh còn lại nhé! Vậy là các bạn đã bị "lỡ" mất phần quà mà mình tặng cho rồi nha ~
Nam chánh còn lại:
Tên: Thế Anh ; 25 tuổi.
Nghề nghiệp: Giám đốc công ty Bất động sản.
Thân thế: Là người yêu cũ của Ninh An. Năm anh 18 tuổi, anh và An từng yêu nhau rất sâu đậm. Cả hai duy trì cuộc tình được 5 năm. Sau đó, gia đình anh phá sản, bố mẹ anh ly hôn, anh bất đắc dĩ phải cắt đứt chuyện tình yêu với An để sang Thái Lan sinh sống. Sau 2 năm, anh về nước và mở công ty Bất động sản, xây thêm nhiều chi nhánh => Tỉ phú.
Khi trở về Việt Nam, anh vẫn còn tình cảm sâu nặng với An và tìm cách "nối lại tình xưa" mặc dù anh biết An giận anh rất nhiều.
Ep 7: Vụ án mạng mới
Ét ... Ét ... Ét ...
Tiếng ếch, nhái kêu từ đồng ruộng đưa vào làm cho không gian yên tĩnh bỗng nhộn nhịp như một bản nhạc không lời ...
Đêm đến nhanh, đã 10 giờ khuya ...
An ra đứng trước hiên nhà ngắm trăng ...
- Êi! - Bình vỗ vào vai cô.
- Trời ơi, tía má ơi! - An giật mình. - Quỷ à! Làm tao hết hồn.
- Có điên hông? Đêm hôm khuya khoắt mà ra đứng đây cầu cơ hả?
- Thì ... ra đứng ngắm trăng.
Cả hai im lặng một lúc, bỗng An cất lời.
- Êi, lỡ như, lỡ như thôi nhé! Tao có một thằng người yêu, nhưng mà nó phản bội tao rồi nó bỏ tao rồi mấy năm sau nó về vậy tao phải làm sao?
- Uhm ... đơn giản! Mày chỉ cần nói chuyện bình thường với nó thôi, còn nếu nó muốn quay lại với mày thì tùy theo tâm tư của mày, muốn hay không thì tùy.
- Tao cũng còn tình cảm với nó ... Tao có nên quay lại hông?
- Tốt nhất là không, còn nếu tình cảm của mày với nó có ích cho việc gì đó thì nên quay lại.
Bình ngừng nói, An cũng trầm ngâm. Không khí lại im lặng khác lạ. Bình bỗng ngả đầu vào vai An, anh đã thiếp đi. An cười, sau 6 năm không gặp lại, cô cũng quên mất là Bình có thói quen ngủ sớm. Mới chỉ có 10 giờ mà ngủ say như chết, An nhìn anh, lại cười. Cô lại nghĩ về người ấy, 5 năm yêu nhau, chỉ có 5 năm anh làm em cười mỗi ngày, sau đó là nỗi buồn. Thế mà khi ở bên cạnh bạn thân của em, em lại cảm thấy vui vẻ hơn ở bên anh, sao lại thế? ... Lần này anh về, cô không có ý nghĩ sẽ trả thù anh, cô cũng không biết nên làm thế nào. Nên nói chuyện bình thường hay tiếp tục cuộc tình? Cô nghĩ đến lời nói lúc nãy của Bình chẳng khác gì lời nói của tía cô "Người đã làm ta hận là người giúp ta trưởng thành hơn, vì thế hãy biết ơn người đó!" Cô cũng còn tình cảm với anh nên cô không nỡ lạnh lùng mà bỏ đi nên cô phải đối mặt với anh như 5 năm trước thôi, cô đã hứa là không được khóc, không được khóc!
Cô dìu Bình về nhà anh. Cô cũng về ... Đêm đó, cô ngủ rất say ...
***
Reng ... reng ... reng ...
- Đồng chí An đến ngay số 56, quận 7. Có người tử vong! - Gia Bảo gọi cho An.
- Rõ, tôi sẽ đến ngay!
An vội vàng đến ngay địa chỉ xảy ra án mạng. An vội vàng vào nhà và lên lầu, cô mở cách cửa ra, cô há hốc mồm kinh hoàng !!!
Trên giường là một xác chết của một cô gái. Trên ngực cô ấy dính đầy máu tươi, chân cô gái ấy thì bị xích lại và có nhiều vết thương như bị vật gì đó cào xước. Cảnh sát đã bao vây và phong tỏa hiện trường. Gia Bảo gọi cô lại ngay góc tủ, anh tìm thấy một chiếc điện thoại, hình như là của cô gái đã chết.
Một nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy vào phòng, nhìn xác chết của cô gái mà bần thần, ngã quỵ.
- Tôi ... là chồng của cô ấy! - Người thanh niên ấy hét lên.
- Xin mời anh về đồn để tra khảo. - Hai cảnh sát đưa thanh niên ấy về đồn.
- Đội trưởng, tôi và Gia Bảo tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân! - An đưa chiếc điện thoại cho Hoàng Minh.
Hoàng Minh săm soi chiếc điện thoại một chút, bề mặt của nó đã bị nứt nhưng chưa vỡ, ốp lưng của nó đã có một vài chỗ bị xước nhẹ.
- Bỏ chiếc điện thoại này vào bao bì, giữ cẩn thận về đồn. - Hoàng Minh nói.
- Rõ. - Gia Bảo cẩn thận bỏ nó vào bao bì.
Ở phòng họp ...
- Nạn nhân tên là Thúy Liễu, 26 tuổi. Chị ấy không đi làm mà ở nhà nội trợ. Chồng của chị ấy là Minh Sơn, 30 tuổi, là một giám đốc công ty may mặc Bất động sản nhưng hiện giờ công ty của anh đã phá sản. Khi cô bị giết là lúc 5 giờ sáng, theo lời khai của hàng xóm thì anh Sơn đã ra ngoài vào lúc 4 giờ sáng, và sau đó anh trở về nhà lúc 5 giờ 30 phút, anh phát hiện vợ mình đã chết và gọi điện cho chúng ta. Tôi đã tìm trong căn phòng của Liễu và tìm ra một con dao, một chiếc điện thoại và một sợi dây xích ngắn được xích trên chân của nạn nhân. Theo như phòng kiểm tra thì trên cán dao có dâu vân tay của Sơn, còn chiếc điện thoại thì bị vỡ một vài chỗ và bị cào xước, sợi dây xích thì dính đầy máu. Nhân viên phòng khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân chết do bị một vật cứng đâm chí mạng vào tim và nghi án vật cứng đó là một vết dao. - Hoàng Minh đứng dậy, nói.
- Rất có thể người giết Liễu là Sơn, nhưng chúng ta chưa có chứng cứ rõ ràng. - Gia Bảo nói.
- Em có kiểm tra điện thoại của nạn nhân, trước khi nạn nhân chết là lúc 4 giờ 5 phút sáng có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của nạn nhân và người gửi có tên là Năm Mã. Nội dung tin nhắn là "Tới giờ rồi!'' - An nói.
- Đồng chí có kiểm tra xem vào thời điểm đó có ai gửi tin nhắn cho nạn nhân nữa không? - Hoàng Minh hỏi.
- Thưa đội trưởng, không.
- Vậy có khả năng tên Năm Mã là người giết Liễu, "tới giờ rồi!" có thể có ý nghĩa như "tới giờ cô phải chết rồi!" chẳng hạn. - Gia Bảo cười nhẹ.
- Gì ghê dạ? Vô lý nhưng lại rất thuyết phục! - An nói giọng điệu ngạc nhiên.
- À, đã trưa rồi, tôi xin giới thiệu một đồng nghiệp mới của chúng ta - Cường! - Hoàng Minh đưa tay về hướng cửa.
Một người đàn ông có dáng vẻ chín chắn bước vào phòng họp. Trông anh ta khá trẻ nhưng dáng vẻ rất trưởng thành. Vẻ mặt anh ta khá nghiêm nghị pha kèm chút thủ đoạn.
- Nhìn mặc ẻm gian mạnh quá mậy! - Gia Bảo quay sang phái An.
- Im lặng! - Minh đập tay xuống bàn.
- Tôi là Trung Cường, cảnh sát mới, mong mọi người giúp đỡ!
@nhuukha @Lyo-chan @_Sherlock_Holmes_ @Linh - chan @Jeon Jungkookie
Nam chánh còn lại:
Tên: Thế Anh ; 25 tuổi.
Nghề nghiệp: Giám đốc công ty Bất động sản.
Thân thế: Là người yêu cũ của Ninh An. Năm anh 18 tuổi, anh và An từng yêu nhau rất sâu đậm. Cả hai duy trì cuộc tình được 5 năm. Sau đó, gia đình anh phá sản, bố mẹ anh ly hôn, anh bất đắc dĩ phải cắt đứt chuyện tình yêu với An để sang Thái Lan sinh sống. Sau 2 năm, anh về nước và mở công ty Bất động sản, xây thêm nhiều chi nhánh => Tỉ phú.
Khi trở về Việt Nam, anh vẫn còn tình cảm sâu nặng với An và tìm cách "nối lại tình xưa" mặc dù anh biết An giận anh rất nhiều.
Ep 7: Vụ án mạng mới
Ét ... Ét ... Ét ...
Tiếng ếch, nhái kêu từ đồng ruộng đưa vào làm cho không gian yên tĩnh bỗng nhộn nhịp như một bản nhạc không lời ...
Đêm đến nhanh, đã 10 giờ khuya ...
An ra đứng trước hiên nhà ngắm trăng ...
- Êi! - Bình vỗ vào vai cô.
- Trời ơi, tía má ơi! - An giật mình. - Quỷ à! Làm tao hết hồn.
- Có điên hông? Đêm hôm khuya khoắt mà ra đứng đây cầu cơ hả?
- Thì ... ra đứng ngắm trăng.
Cả hai im lặng một lúc, bỗng An cất lời.
- Êi, lỡ như, lỡ như thôi nhé! Tao có một thằng người yêu, nhưng mà nó phản bội tao rồi nó bỏ tao rồi mấy năm sau nó về vậy tao phải làm sao?
- Uhm ... đơn giản! Mày chỉ cần nói chuyện bình thường với nó thôi, còn nếu nó muốn quay lại với mày thì tùy theo tâm tư của mày, muốn hay không thì tùy.
- Tao cũng còn tình cảm với nó ... Tao có nên quay lại hông?
- Tốt nhất là không, còn nếu tình cảm của mày với nó có ích cho việc gì đó thì nên quay lại.
Bình ngừng nói, An cũng trầm ngâm. Không khí lại im lặng khác lạ. Bình bỗng ngả đầu vào vai An, anh đã thiếp đi. An cười, sau 6 năm không gặp lại, cô cũng quên mất là Bình có thói quen ngủ sớm. Mới chỉ có 10 giờ mà ngủ say như chết, An nhìn anh, lại cười. Cô lại nghĩ về người ấy, 5 năm yêu nhau, chỉ có 5 năm anh làm em cười mỗi ngày, sau đó là nỗi buồn. Thế mà khi ở bên cạnh bạn thân của em, em lại cảm thấy vui vẻ hơn ở bên anh, sao lại thế? ... Lần này anh về, cô không có ý nghĩ sẽ trả thù anh, cô cũng không biết nên làm thế nào. Nên nói chuyện bình thường hay tiếp tục cuộc tình? Cô nghĩ đến lời nói lúc nãy của Bình chẳng khác gì lời nói của tía cô "Người đã làm ta hận là người giúp ta trưởng thành hơn, vì thế hãy biết ơn người đó!" Cô cũng còn tình cảm với anh nên cô không nỡ lạnh lùng mà bỏ đi nên cô phải đối mặt với anh như 5 năm trước thôi, cô đã hứa là không được khóc, không được khóc!
Cô dìu Bình về nhà anh. Cô cũng về ... Đêm đó, cô ngủ rất say ...
***
Reng ... reng ... reng ...
- Đồng chí An đến ngay số 56, quận 7. Có người tử vong! - Gia Bảo gọi cho An.
- Rõ, tôi sẽ đến ngay!
An vội vàng đến ngay địa chỉ xảy ra án mạng. An vội vàng vào nhà và lên lầu, cô mở cách cửa ra, cô há hốc mồm kinh hoàng !!!
Trên giường là một xác chết của một cô gái. Trên ngực cô ấy dính đầy máu tươi, chân cô gái ấy thì bị xích lại và có nhiều vết thương như bị vật gì đó cào xước. Cảnh sát đã bao vây và phong tỏa hiện trường. Gia Bảo gọi cô lại ngay góc tủ, anh tìm thấy một chiếc điện thoại, hình như là của cô gái đã chết.
Một nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy vào phòng, nhìn xác chết của cô gái mà bần thần, ngã quỵ.
- Tôi ... là chồng của cô ấy! - Người thanh niên ấy hét lên.
- Xin mời anh về đồn để tra khảo. - Hai cảnh sát đưa thanh niên ấy về đồn.
- Đội trưởng, tôi và Gia Bảo tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân! - An đưa chiếc điện thoại cho Hoàng Minh.
Hoàng Minh săm soi chiếc điện thoại một chút, bề mặt của nó đã bị nứt nhưng chưa vỡ, ốp lưng của nó đã có một vài chỗ bị xước nhẹ.
- Bỏ chiếc điện thoại này vào bao bì, giữ cẩn thận về đồn. - Hoàng Minh nói.
- Rõ. - Gia Bảo cẩn thận bỏ nó vào bao bì.
Ở phòng họp ...
- Nạn nhân tên là Thúy Liễu, 26 tuổi. Chị ấy không đi làm mà ở nhà nội trợ. Chồng của chị ấy là Minh Sơn, 30 tuổi, là một giám đốc công ty may mặc Bất động sản nhưng hiện giờ công ty của anh đã phá sản. Khi cô bị giết là lúc 5 giờ sáng, theo lời khai của hàng xóm thì anh Sơn đã ra ngoài vào lúc 4 giờ sáng, và sau đó anh trở về nhà lúc 5 giờ 30 phút, anh phát hiện vợ mình đã chết và gọi điện cho chúng ta. Tôi đã tìm trong căn phòng của Liễu và tìm ra một con dao, một chiếc điện thoại và một sợi dây xích ngắn được xích trên chân của nạn nhân. Theo như phòng kiểm tra thì trên cán dao có dâu vân tay của Sơn, còn chiếc điện thoại thì bị vỡ một vài chỗ và bị cào xước, sợi dây xích thì dính đầy máu. Nhân viên phòng khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân chết do bị một vật cứng đâm chí mạng vào tim và nghi án vật cứng đó là một vết dao. - Hoàng Minh đứng dậy, nói.
- Rất có thể người giết Liễu là Sơn, nhưng chúng ta chưa có chứng cứ rõ ràng. - Gia Bảo nói.
- Em có kiểm tra điện thoại của nạn nhân, trước khi nạn nhân chết là lúc 4 giờ 5 phút sáng có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của nạn nhân và người gửi có tên là Năm Mã. Nội dung tin nhắn là "Tới giờ rồi!'' - An nói.
- Đồng chí có kiểm tra xem vào thời điểm đó có ai gửi tin nhắn cho nạn nhân nữa không? - Hoàng Minh hỏi.
- Thưa đội trưởng, không.
- Vậy có khả năng tên Năm Mã là người giết Liễu, "tới giờ rồi!" có thể có ý nghĩa như "tới giờ cô phải chết rồi!" chẳng hạn. - Gia Bảo cười nhẹ.
- Gì ghê dạ? Vô lý nhưng lại rất thuyết phục! - An nói giọng điệu ngạc nhiên.
- À, đã trưa rồi, tôi xin giới thiệu một đồng nghiệp mới của chúng ta - Cường! - Hoàng Minh đưa tay về hướng cửa.
Một người đàn ông có dáng vẻ chín chắn bước vào phòng họp. Trông anh ta khá trẻ nhưng dáng vẻ rất trưởng thành. Vẻ mặt anh ta khá nghiêm nghị pha kèm chút thủ đoạn.
- Nhìn mặc ẻm gian mạnh quá mậy! - Gia Bảo quay sang phái An.
- Im lặng! - Minh đập tay xuống bàn.
- Tôi là Trung Cường, cảnh sát mới, mong mọi người giúp đỡ!
@nhuukha @Lyo-chan @_Sherlock_Holmes_ @Linh - chan @Jeon Jungkookie