Tôi thích cậu rồi đấy...

U

uocmovahoaibao

-Vậy sao? _nó tỏ ra khá bất ngờ, ko ngờ hội trưởng lừng danh lại nghèo kiết xác, hic khổ thân
-Sao vậy? _Tuấn hỏi khi nó đang chẹp chẹp lắc đầu,”thằng bé khổ thật,chắc ko muốn ai biết hoàn cảnh nên giấu mọi người, hazzz”
-Thôi được rồi tôi sẽ trả tiền taxi
-Tất nhên là cậu rồi
-Hả?
“tên khốn kiếp, sao lại là tất nhiên, mình vừa thương hắn nghèo khổ xong, cái tên vong ơn bội nghĩa”
Nó lục trong túi sách để tìm ví, tìm mãi mà chẳng thấy. Thẻ của nó thì vứt đầy túi nhưng lại ko tìm thấy ví đâu, nó cũng rất ít khi dùng tiền, toàn dùng thẻ cho nhanh
“Trời ơi, bọn này đừng có nói là ko có tiền nhá, đưng có quỵt nhá, tiền của mình, ôi trời ơi”_ông tài xế ngồi than thở
-A _nó reo lên, đây rồi, hô hô cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Nó trả tiền rồi đi xuống
-Nhà cậu đâu?
-Kia! _Tuấn chỉ vào cái nhà to nhất,đẹp nhất khu phố
-Này, mộng đủ chưa? Đấy mà là nhà cậu hả? Tiền trả taxi còn ko có nữa là
-Đi thôi! _chưa kịp để nó nói xong, cậu đã kéo nó vào nhà
-Đây là nhà cậu thật hả? TÔi ko muốn mang cái dang trộm đâu
-Tất nhiên là phải rồi, tôi lừa cậu làm cái gì?
-Thế cụ cị ông bà cha mẹ anh chị em, cô dì chú bác nhà cậu đâu? _nó hỏi 1 lèo
-Cụ cị ông bà mẹ anh chị em cô dì chú bác chết hết rồi
-Hử, am sory
-Nấu cho tôi ăn đi
-Cái gì? Cậu là cái thá gì mà tôi phải nấu, hừ, chết đói đi
-Thế ai làm tôi phải băng tay như thế này
-Thế tôi cần cậu cứu hả? Thừa hơi nó vừa thôi_nói xong nó định ra về
-Đói lắm, nấu cho tôi đi
-Ôi phật tổ ơi, con đã mắc cái lỗi gì thế ko biết _nó đành phải quay lại và nấu cho cậu ăn
-Trời ơi, sao tủ lạnh trống trơn thế này, bánh, hoa quả cũng ko có nữa là sao? Chuột ăn hết rồi hử? Nhà cậu kinh doanh chuột hả? _nó kêu la trong bếp, rồi rốt cuộc vẫn phải đi siêu thị mua đồ ăn về nấu tử tế đàng hoàng cho cậu
-Ăn đi _nó mang lên phòng cho cậu, nhưng cậu đã ngủ say
-Ê cu _nó huých tay cậu nhưng ko có phản ứng
-Tên trời đánh, bảo người ta nấu cho rồi lăn ra ngủ hử
Nó để khay thức ăn ở đó rồi đi về
Cậu dậy, thực ra là giả vờ ngủ
-Mẹ à, con có lên làm như thế ko?
Trong quán bar Davil
-Mang nước lên đây, bực mình quá _Vũ cả Thành gọi
-Sao 2 anh lại làm như vậy? _Key từ trong dir a
-Làm gì? Nói rõ ra, bực cả mình…
-….
Key kể hết mọi sự việc cho 2 cậu nghe, nghe xong thì máu dồn hết lên não
-Là ********* nào? Thằng ******* nào mà dám giả danh anh mày đây. ****, tao mà tóm được thì tao cho mày chầu giêm vương con ạ_Vũ tức giận
-Thằng đó ở đâu _Thành bình tĩnh hơn hỏi
-Dạ em cũng ko biết,nó đã trốn rồi ạ
-*********_Vũ đập chai bai vào bàn, mảnh vỡ bắn tứ tung, mắt cậu hiện lên 1 màu đỏ, khuôn mặt thì tím dần. Cậu đang tức, thật sự rất giận –Là thằng nào?
-Là cái đứa hay bê rượu lên cho các anh đó ạ
Ko nói ko rằng Vũ phóng ngay ra khỏi phòng, cưỡi con xe của mình đi tìm thằng khốn kia.
Nhưng lượn mấy vòng mà ko thấy tăm hơi đâu mà lại thấy 1 cảnh rất vui
-Cô em đi đâu mà đi 1 mình thế này, chơi vưới tụi anh nha, _tên tóc đỏ đang ve vãn 1 cô gái
-Tránh ra
-A ha, cá tính ghê, nhỉ, hôm nay gập được anh là niềm vui đó nha, ha ha _cả lũ cười như những con chó điên
-Biến đi lũ bẩn thỉu _nó gằn giọng
-Ôi trời, đánh sợ quá kìa, ha ha, đúng là hoa hồng có gai nhỉ, anh thích em rồi đấy…
Vốn ko thích xem vào chuyện người khác nhưng lần này cậu bỗng có hứng, đang muốn xả stees mà lại gặp lũ này
-hà, hôm nay tụi mày chết ko thấy xác đâu
Vũ tiến lại chỗ đám đông
-Dừng lại!
-A ha, thằng khốn nào thế này, muốn xen vào chuyện của các anh hả, hôm nay anh vui, chú cút đi thì toàn mạng đấy
-Ha ha ha ha ha…_Vũ cười lới, ánh mắt nhìn bọn chúng vô cùng đáng sợ
-********* này! _tên cầm đầu định xông vào đánh thì tên đàn em ngăn lại
-Anh, ko được, tuyệt đối ko được
-Cái gì? _tên kia cáu,đang hăng mà
-KO được tuyệt đối ko đánh được hắn đâu, đi thôi
-Tao mị phải chạy sao? Bỏ tay ra _tên kia vẫn cố chấp ko chịu hiểu chuyện gì
-Đó là thằng Jô trong JJ đó anh, ko đánh lại được đâu
-HẢ? _tên kia vừa nãy hăng thế còn giờ nhìn lại thì đúng là người trong JJ. Sợ mất mất, tụi nó định chạy
-Bọn em xin lỗi_chúng chạy
-HỪ, định chạy sao? Tao chẳng phải đã nói rằng hôm nay ********* sẽ chết sao? _ko để cho chúng chạy Vũ nhanh hơn, chặn đầu và đập cho chúng 1 trận, ko biết có thể lết về nhà được ko.
Sau khi đánh cho chúng tơi bời, cậu định lên xe đi tìm tiếp thì khựng lại bởi tiếng gọi
-Vũ!
Cái giọng này chẳng phải của nhỏ khùng hay sao? Cậu quay lại và đúng là nó đang đứng đó.Ánh mắt tóe lửa ban nãy dịu dần, cậu nhìn nó
-Sao giờ này còn đi lung tung hử? _cậu la nó
-Hóng gió
-Thế biết hậu quả của hóng gió chưa, đi đêm có ngày gặp ma đó. Đừng có đi lung tung nữa, biết chưa?
-Cậu đang lo cho tôi đấy hả? Ha ha
-Lo cái đầu cậu ý, nên biết rằng cậu mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi. Dám làm tổn thưng slave của tôi thì cậu cũng ko yên đâu! _Vũ nó mà mặt đang đỏ ửng lên, may mà trong bóng tối, ko ai thấy
-Lên xe!
-Để làm gì?
-Về chứ làm gì? Đầu óc bã đậu
-Tên khốn bảo ai đấy?
2 người cứ cái nhau suốt quãng đương về.
Còn 1 người, 1 người đứng từ nãy đến giờ nhìn bọn nó. Trong lòng cũng quặn lại. Cũng đau. Cũng tổn thương, nhưng nước mắt ko thể rơi ra. Cậu đã nói là ko bao giờ được khóc rồi.
Vũ trở nó về nhà rồi đi tiếp.
Nó vào phòng ngủ, định đánh 1 giấc nhưng ko hiểu tại sao trong lòng lại bất an
10h, lòng bất an
11h, như ngồi trên đống lửa
12h, ko thể chịu được nữa, chắc chắn có người bị thương, nhưng ko biết là ai. Nó gọi điện về nhà, mọi người vẫn tốt. NÓ đi ra cổng thì giật mình
1 dáng người cao to đang nằm trước cổng, 1 mái tóc màu hung đỏ, chiếc khuyên tai kim cương sáng trong đêm. Dưới ánh trăng, người này hiện lên thật đẹp…
Nhưng những thứ màu đỏ dính đầy trên người cậu là gì? Nó đến gần, nhìn cái khuôn mặt này…Máu túa ra nhiều quá…Nhanh...
 
U

uocmovahoaibao

-Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? NGười nổi tiếng! _Trang vỗ vai 1 đứa con trai
-Cậu đến đây có chuyện gì? _cậu ta có vẻ ko vui khi Trang đến
-Sao lại tỏ thái độ thế nhỉ, người nổi tiếng, bạn bè đến thăm nhau mà
“con nhỏ độc ác, ko biết lại định bắt mình làm gì đây, sao mình lại gặp đúng cô ta cơ chứ”
-Đúng! Hôm nay tôi đến đây có chuyện nhờ cậu _Trang nói
-Tôi ko muốn làm nữa đâu! _Cậu ta từ chối
-Ko làm sao? Vậy cái quá khứ “đẹp đẽ” đấy, nếu mọi người được biết thì sao nhỉ? _Trang cười, nụ cười đểu giả
“Hừ, cái quá khứ tồi tệ đó là với cô đó, con n hỏ độc ác, ko hiểu tại sao lúc đó mình lại quen nó chứ” _cậu ta nghĩ
“ha ha định thoát khỏi ta sao? Ko dễ như thế đâu, tôi còn ám cậu cả đời, haha” _Còn trang cười đắc í
-Thế rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?
-…..
2 người nói chuyện với nhau 1 lúc lâu.
Còn Vũ, lúc này cậu vẫn đang đi tìm tên khốn đó
-********* chết, ko biết trốn đi đằng nào rồi, tao mà tìm thấy thì tao giết mày cho xem
Bốp…bốp…binh…binh _lại có tiếng đánh nhau bên đường, hôm nay Vũ hên, gặp bao nhiêu, nhưng cậu chẳng thèm để ý…cho đến khi nhìn thấy cái dáng điệu quen quen…tên tóc cắt cao, khuôn mặt chữ điền…chẳng phải tên phục vụ mà…cậu đang tìm sao?
Vũ dừng lại, nhìn vào đám hỗn loạn đó, tên kia đang bị đánh, máu mồm, máu mũi, máu ở chân tay thi nhau chảy ra…nhìn hắn bê bết, đang lê trên đường cầu xin tha mạng
-Ra đây! _Vũ nhìn vào tên đó và ra lệnh
Tất cả các ánh nhìn đều hướng thẳng vào cậu
-Tao bảo mày lết ra đây, thằng khốn kia! _cậu đang cáu
Lúc đó, Trường cũng đang ở đó, tên đàn em của Trường hỏi
-Anh, bây giờ phải làm thế nào ạ, tên Vũ kia đến rồi
-Cứ tiếp tục đánh đi, nhưng đừng có động vào tên kia (nhìn Vũ), trừ khi…hắn ra tay trước
-Dạ
Nói xong Trường để lại ũ đàn em giải quyết còn mình thì đi chỗ khác
Vũ nói như vậy nhưng hắn ko đi ra lại còn vẫn bị mấy tên kia đánh. Cậu càng tức giận hơn
-Khôn hồn thì biến đi để tao giải quyết thằng này _Vũ đi tới và quát bọn kia. BỌn chúng trần trừ ko đi, Vũ nổi điên, nhảy lên đập cho bọn chúng 1 trận
-Cút ra phía sau để tao đánh _vũ nói với thằng phản bội kia, hắn biết điều lùi về phía sau
Vì Vũ đánh trước nên tụi nó cũng xông vào để đánh, dù có nể Vũ đi mấy thì chúng cũng đánh, ko thể làm mất danh tiếng của ác quỷ được.
Đánh 1 lúc lâu thì bọn này mới gục ngã, bởi chúng cũng là 1 số trụ cột của bang ác quỷ, nhưng Vũ ko hề để ý đến việc này
Tên phản bội đứng đằng sau lưng Vũ, suy nghĩ “chết rồi, đằng nào cũng chết, vào tay hắn thế này còn chết thảm hơn, hay là mình…”
Phập…._con dao đầy máu…
Vũ quay lại…mắt mở to, đầy căm phẫn, nhìn hắn
Mọi người cũng dừng trận đánh, ko ai ngu đâu khi cậu bị thương mà còn cố tấn công
Bàn tay của hắn run run…nhìn Vũ
Máu túa ra…nhiều quá…đôi mắt của Vũ cũng đỏ dần lên, mỗi khi tức giận lên tới mức cực điểm thì đều như vậy cả, nhưng mai sau sẽ có 1 người làm giảm được cái mức độ nguy hiểm này…
Tên kia, hắn dám đâm 1 nhát dao sau lưng cậu. bọn kia thấy vậy cũng rút lui
-Mày…..dám…đâm tao! _Vũ cố gắng gằn giọng nói, khi vết thương đang rỉ máu
-Em…em…_tên đó sợ sệt
-********* chết này! _Vũ quay hẳn người, cố đạp 1 phát vào bụng hắn, hắn ngã lăn ra, cú đạp mạnh cùng với những vết thương ban nãy của hắn, quả này ko gãy sương sống mới lạ
-Hôm nay thì mày chết rồi! _Vũ nhảy lên người hắn, đấm vào mặt hắn, những cú đấm trời giáng, khiến hắn đau đến chết. Hắn thực sự ko ngờ rằng, bị đâm rồi mà Vũ vẫn còn khỏe như thế, hắn đã sai lầm khi đụng vào cậu. và hậu quả, tất nhiên,phải chết. ..
Sau khi đánh cho hắn ko cò rên được nữa, vũ đi cong lưng, rất may, vết thương khá sâu nhưng đâm trúng bên sườn phải của cậu. Cậu gọi cho bọn đàn em
-Đến dọn dẹp chỗ…cho anh!
Rồi lên xe phóng về nhà. Cậu đang rất đau, cố gắng lắm mới lại xe về được nhà. Nhưng khi về đến cổng thì ko tài nào đi được nữa, vết thương ra máu nhiều, nó buốt, nó tê, nó là vô cùng đau đớn. cậu ngã phịch xuống đường….
Mãi cho đến khi nó ra, khi nó nhìn thấy thân thể của 1 con người đang ra máu rất nhiều.
-Vũ! _gọng nó lo lắng, nhìn các vết thương trên người cậu nó cũng hiểu ra phần nào. Mà vừa nãy Key còn gọi cho nó hỏi Vũ đã về chưa. Nó biết mình đã sai rồi.Nó nhanh chóng đưa Vũ đến bệnh viện rồi trông nom cậu.
Sáng hôm sau
Dù mệt, dù mỏi, dù chẳng có chút sức lực nào, cũng như chẳng có chút cảm hứng nào, nó vẫn đến trường, nó vẫn học. Nó ko thích mọi người soi mọi nọ kia, như cả Vũ cả nó nghỉ thì thế nào…
-Sao nhìn cậu phờ phạc thế hả Vy? _Trang ân cần hỏi
-UK tại tối qua làm việc quá sức ấy mà
-Để mình xin cho cậu xuống phòng y tế nhá
-Thôi ko cần đầu_nó nằm bẹp xuống bàn như con nhái chết
-Nè, tránh ra, tránh ra………._tiếng hét the thé, khỏi nói cũng biết là của Quỳnh –Vy Vy Vy…_Quỳnh chạy vào lớp nó, gọi tên nó thật to, nó ngước mắt nhìn lên, cười…
-Bộ mày tưởng tao điếc hay sao mà to mồm thế hử?
-KO thể chịu được cái con nhỏ này nữa rồi, Vy, tui đến để mong bà đòi lại công bằng cho tôi đây _VAnh tỏ ra trẻ con, đòi này đòi kia
-Thế rốt cuộc có chuyện gì?
Cả lớp nhìn bọn nó, nhưng chẳng ai buồn nói gì, vì đây là chuyện thương xảy ra rồi. Bao nhiêu nhỏ “khâm phục” nó bởi toàn chơi với các đại thiếu gia,đại tiểu thư được, lắm đứa còn hỏi han bí quyết
-Vy ơi _Quỳnh mở con mắt hình trái tim nhìn nó –Anh …anh Kai sẽ đến…đến trường mình đấy
-Sao?........_tất cả mọi con mắt dồn hết về Quỳnh. Kai, cái tên chẳng mấy xa lạ với giới trẻ. Đó là thần tượng, thần tượng của bao nhiêu cô gái (trong đó có nàng quỳnh nhà ta, hâm mộ 1 các cuồng nhiệt luôn). Chuyện cậu đến trường nó học là cả 1 niềm vui to lớn…
-Đấy, cậu xem đi, nhỏ này dám bảo tên Kai Kai cái gì đó, đẹp trai hơn tui, tui sang hỏi bà đây
-HÌ, biết rồi, VAnh là ẹp zai nhất, được chưa_nó cười rồi nói
-Ko phải, anh Kai đẹp hơn_Quỳnh phản đối
-Thôi đi, tui là hoàng tử của cái trường này, còn ai đẹp hơn tui nữa, còn về gia thế nữa nhá…
….
2 người cứ cãi nhau cho đến khi bị nó lôi xuống căng tin
-Con xin2 bố mẹ, im dùm con cái, bố mẹ ko thấy mọi người nhìn nãy giờ hay sao
-Hừ …_cả 2 vẫn hằm hè
Trong khi nó phân sử cho 2 đứa bạn thì ko để ý tới nụ cười của Trang, nhỏ cười nãy giờ, nụ cười của quỷ, lại sắp có chuyện sảy ra mà(tui biết mà)
Trog căng tin, hôm nay đông vật vã, ai ai cũng nói về thần tượng Kai, ai ai cũng háo hứ trờ đợi.
Nó kéo 2 người bạn xuống, cả Trang cũng đi cùng, bây giờ 2 người cũng thân thân. Hôm nay nó nhiệt tình phục vụ 2 người bạn đang war, nó đi lấy đồ ăn
“thánh họ, trong căng tin làm gì có nắng mà phải đội mũ chứ, đúng là hâm tỉ độ ,lại còn chơi cả khẩu trang, áo sơ mi, hừ…”_nó nhìn thấy 1 người trong vô số người ở căng tin, mà nó ấn tượng nhất
Bốp…-nó đụng phải người đó
-Tên chết tiệt, đi đứng thế hả? Ko có mắt hả? ăn mặc như hâm ý _nó nói 1 tràng
-………
 
U

uocmovahoaibao

Giới thiệu nhân vật tẹo nhá
Kai: tên thật Cao Phong, 17t
Là ca sĩ kiêm diễn viên, người mẫu khá nổi tiếng(mức độ hấp dẫn kém Vũ và Tuấn, có 1 chút chút thôi)
Là người khá lãnh đạm, luôn suy nghĩ thấu đáo việc của mình, ko bao h làm việc mà ko có lợi, luôn thích tự do
Nhưng bị Trang nắm điểm yếu là: mấy năm trước có quen với nhỏ này, 2 người cặp với nhau được 1 khoảng thời gian ngắn. Trang nắm giữ một số biểu hiện cũng như hình ảnh xấu cảu cậu ta. Thận chí cậu ta được làm người nổi tiếng cũng do nhỏ nỳ sắp đặt.
Vì vậy, nhỏ coi như là chủ của cậu ta
Tuy cậu ta rất ghét nhỏ, nhưng vẫn phải làm theo lời nhỏ trong suốt thời gian qua
Nhưng khi cậu bị lôi vào việc này thì cậu sẽ ra sao? Cậu có nghe lời Trang như trước ko nhỉ? (khổ, cái này tác giả đang nghĩ, xem xét tình hình, hehe)
 
U

uocmovahoaibao

-Tên chết tiệt, đi đứng thế hả? Ko có mắt hả? ăn mặc như hâm ý _nó nói 1 tràng
-………
-Tên hâm kia……….._nó hét lớn. Vừa nãy, cái tên ấm đầu đụng vào nó chẳng những ko xin lỗi gì cả mà còn ngoái lại nhìn nó, cái nhìn (theo nó) chẳng có chút thiện cảm nào. Bực mình, nó mới gọi tên đó lại, muốn phân sử đứng sai. Nhưng tên đó vẫn ko quay lại. Còn cố tình chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này, y như bị ma đuổi. Nó đứng đó, nghĩ cái tên ấm đầu kia khinh mình mà lòng đang dâng trào 1 cục tức to tướng…KO thể chịu được nó mới chạy theo tên hâm đó
-Đứng lại, nói rõ đã, trả tiền đồ ăn đã tên ấm đầu kia (đã giàu rồi mà, cần gì ta). Nó chạy thật nhanh, đuổi tên kia, và dĩ nhiên nó túm được hắn. Nó đã từng tham gia bao nhiêu cuộc thi điền kinh rồi, luôn đứng nhất, nhưng ko nhận bất cứ lời mời của tổ chức hay CLB nào cả.
-Con nhỏ này, mau bỏ ra_Cao Phong giãy giụa trong khi bị nó lôi lại vào căng tin
-Chết tiệt! Làm người ta bị đổ hết thức ăn lại còn to tiếng hả? _nó hét vào mặt Phong
-Thế rốt cuộc cậu muốn cái gì? _phong gằn giọng nhưng cố nói nhỏ hơn vừ nãy
-Biết điều như thế từ đầu là tốt đó. Mua giả tôi đồ ăn và mang lại kia
-Thôi được rồi, thế rốt cuộc cậu muốn tôi đền chứ gì? _cậu ta nói rồi rút trong ví ra mấy tờ 500k, dúi vào tay nó- Đây, được chưa? _nó xong cậu lại quay lưng đi
Nó đứng đấy, như trời trồng, khuôn mặt tím lên vì tức giận. Nó đã bị xúc phạm thực sự, nó đang rất bực mình.
-Mày nghĩ tên kia sẽ bị sao? _VAnh lắc đầu nhìn Quỳnh
-Chả biết, chắc vào viện tầm tháng hay gì đó
Nó vo tờ tiền trong tay, ngẩng đầu lên
-Cậu chết chắc rồi! Aaaaaaaaaa….._nó chạy ra hướng cậu ta đi và đạp 1 phát vào đầu cậu ta khiến cậu ta ngã lăn ra, rất may lúc đó đụng phải 1 người đang đi nên bị thương nhẹ hơn. Nhưng mũ của Phong bị rơi ra, cậu chỉ còn mỗi cái khẩu trang
-Cậu………! _Phong nghiến răng quay lại nhìn nó, nó cũng nhìn cậu
4 mắt nhìn nhau, tóe lửa, và họ bỗng giật mình bởi 1 tiếng hét
-Aaaaaa…….._tiếng hét của con bé vừa nãy mà Phong đụng phải
-Anh Phonggggggggggggggg………_cả lũ con gái nhìn thẳng về hướng bọn nó, rồi cung 1 loạt tiến đến, mắt nó cả mắt Phong lúc này cứ gọi là to như mắt lợn luộc. Cả 1 đám đông học sinh như bệnh dịch trâu trấu đang tiến về phía bọn nó.
-Anh Phong! Saranghae…I love you…wo ai ni…_cả lũ con gái chạy vào, xô nó ra, nó cũng shock trước cái cảnh này
Bấy giờ trong phòng bệnh của Vũ thì lại yên ắng hơn nhiều
Vũ nằm trên giường và chỉ có mỗi Thành trong phòng. Vết thương khá sâu nhưng may là đâm vào phần mền nên ko nguy hiểm đến tính mạng.
-Mẹ kiếp gì mà phòng bệnh ko có lấy mấy cái bánh ngon thế này _thành lục tung tủ lạnh trong phòng và kêu ca
-Biết mày đến nên tao bỏa vứt hết rồi _Vũ ngồi trên giường chơi ipad
-Thằng khốn, biết mày bị thương nên sáng tao đã cúp học đến thăm mày, lại còn để bụng ko ăn gì mà
-Cho chết!
-Hừ, mà chuyện hôm qua, thằng ôn đó…_Thành đang định nói gì thì bị Vuc cắt ngang
-Chết rồi!_ câu nói mang hơi lạnh của Nam Cực
-Ưm, nhưng ông già nhà mày có biết ko?
-Chắc là ko, mà ông biết thì có làm sao đâu, đánh tao sao? HỪ, tao cóc sợ…
-Nhưng cái bọn hôm qua tấn công mày…_Thành nói và lại bị Vũ cắt lời
-Khá là mạnh và biết điều! Tao là chủ động tấn công trước vì đang tức, và khi tao bị thương thì tất cả đều rút_Vũ nó, cả 2 cùng có vẻ suy nghĩ, rồi cậu bỗng nhiên rít lên -Chỉ tại ********* đó, lé ra tao phải băm nó ra trăm mảnh mới thỏa, chó má thật! Hừ hừ…
-Mạnh và biết điều thì chắc chắn là cấp cao rồi, ko phải bang thiên thần thì…_Thành nói đến đây thì dưng lại quay qua nhìn Vũ, Vũ cũng nhìn cậu ta, 2 cậu như ngầm hiểu với nhau. KHuôn mặt 2 người trở lại đăm chiêu.
Ở căng tin trường
Cuộc chiến vẫn diễn ra ác kiệt
Nó thoát khỏi cái đống hỗn độn kia, đi ra chỗ VAnh
-Ai dà, tên này cũng có sức hút đấy nhỉ? Còn hơn cả Thành và Vũ hả? _nó nói với ViệtANh
-Ko
-HỬ?
-THì cậu có thấy đứa con gái bình thường nào ở cạnh 2 cậu ta được 5’ chưa? Người như vậy ai mà dám đến gần, chỉ hâm mộ trog lòng thôi
-Ờ ha
Lúc này chỉ khổ mỗi Phong, cậu ta đang phải đối mặt với lũ con gái mới trốn từ viện ra. Chúng cứ như 1 đàn ruồi đang cố bám lấy 1 vũng mật ong. Phải, nếu những người nổi tiếng trong trường này như Vũ Tuấn Thành VAnh mà ko dùng biện pháp mạnh thì ko biết có thể trụ đến ngày hôm nay ko với đám con gái hám trai quá mức này.
-Ui trời ơi, này này, tớ lấy được 1 chút vải trên người anh Kai rồi này
-Còn kém tớ, tớ giựt được 1 ít tóc đây này, haha….
Mấy đứa con gái nói chuyện với nhau, nó sởn da gà.
-Ôi bực mình quá, vì có tên này mà mình phải xuống hạng 3 là thế nào, bực quá đi mất thôi _VAnh, tức giận
Bảng xếp hạng top 3 “boy hot” trong trường là
1: Vũ, Tuấn (cả 2 cùng giật giải quán quân trong 2 năm nay)
2: Cao Phong (đáng lẽ mọi khi và VAnh)
3: VAnh
-Ơ mà nhỏ Quỳnh đâu rồi _nó quay sang thì ko thấy quỳnh đâu
-Trong cái đống hỗn độn kia kìa _VAnh chỉ vào đám kia
Phong vì ko biết đường ở trường nên toàn đi nhầm, bị bọn con gái vây quanh
VAnh lúc này ko thể chịu nổi cơn tức nữa, cậu hét to
-CÂM HẾT MỒM LẠI VÀ BIẾN VỀ LỚP CỦA MÌNH!
Mọi người nghe vậy, dù có tiếc đến đâu cũng phải tản ra, về lớp. Đứng sau Vũ Tuấn Thành chỉ là VAnh vì vậy cậu cũng luôn có chỗ đứng trog trường. Với cả, hoàn tử VAnh lâu nay ít to tiếng, lần này là tức giận lắm, tốt nhất là ko nên chọc tức cậu.
-Ha ha ha _quỳnh tất tưởi chạy ra chỗ nó và VAnh –Nhìn này, nhìn này, tơ tóm được hẳn cái cặp của Kai nhá
-Đồ hám trai! _Việt Anh đánh cho câu rồi bỏ đi luôn
-Ơ, cái tên này_quỳnh nhìn Việt Anh bỏ đi rồi ngay lập tức quay qua nó -Đẹp ko này!
-hazzz_nó thở dài rồi cũng đi nốt
-Hai cái người này, bạn bè thế hử? …
Trong nhà Tuấn
-Đây là bản điều tra về Linda, cậu xem qua đi _Trường đua cho Tuấn. Cậu ta ko nói gì, vẫn ngồi đấy, khuôn mặt lạnh hơn băng, còn Trường, vẫn thao thao bất tuyệt nói
-Hôm qua Vũ bị đánh, nhưng ko phải tại tụi này đâu, là do tên phản bội đó, haha, cậu ta đen thật…
-CÂM MỒM LẠI! _Tuấn nhìn Trường, cậu ta bất giác run lên, ai cũng sợ cái vẻ này của Tuấn, như sắp chết đến nơi ấy. Mắt mở to như mắt lợn luộc
-Tôi khiến cậu điều tra về cô ấy à? Lại còn đi gây chuyện với cậu ta nữa. Cút ra ngoài. _Tuấn nói rồi lại dán mắt vào cái khung ảnh trong tay, cái khung ảnh mà cậu chụp vói mẹ. Cậu nhớ lắm…nhớ những ngày ấy lắm…
-Nhưng mà…_trường có vẻ thấy bất mãn câu nói của Tuấn. Nhưng ngay lập tức quay đi vì bắt gặp ánh mắt lạnh của Tuấn, Trường biết nếu nói thêm nữa lúc này thì người chết sẽ là cậu ta
-Phải cẩn thận chứ. _Tuấn nói 1 câu vu vơ, chả biết nói ai (tg biết mà)
 
U

uocmovahoaibao

Bar Davil
Nó đến đây, cứ bao giờ chán hay buồn hay suy nghĩ chuyện gì là nó lại đến đây. Ngồi cái bàn cuối dãy này, uống ly cooktail mà nó hay uống, dựa lưng vào thành ghế
-Linda! _tiếng Key
-Ưm, lại đây ngồi
-Sao? Có chuyện gì hả? Sao trong giờ học mà Linda lại đến đây thế?
-Thế sao cậu cũng ko học mà đến đây
-Hì, Key thích ở đây hơn, vui hơn nhiều việc ngồi nghe mấy bà giáo đó đọc kinh
-HÌ, ai cũng vậy thôi à
-Mà chuyện nội gián ko phải là do JJ gây ra đâu
-Biết rồi, nhưng mà…
-Sao trông Linda có vẻ mệt mỏi thế để Key đưa về nhà nghỉ nhé
-Mệt? Hì, tôi ko mệt đâu, cậu đừng lo. Mà sao dạo này trông mặt Key lại xanh xao như thế này hả? Làm việc ít thôi _nó tiến lại phía Key, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai của cậu
Thình thịch…thình thịch…_tiếng tim cậu đập
-Ơ ơ, ko sao đâu _Key quay đi, cố ko để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng lên
-Cố mà ăn uống vào đấy, nếu dám làm Key của ta mệt thì chết với ta, hiểu chưa?
Vì sao nó cứ thế này, cứ thế này, cứ tốt, cứ dễ thương, cứ xinh đẹp, cứ ân cần với cậu. Key thích nó, thích nhiều lắm, và nó như thế này thì cậu dứt ra làm sao được? Đừng làm Key đau nhé
-Vy à…_Key gọi, rất ít khi cậu gọi thế này
-Nguyên à…_nó cũng gọi key, tên của Key là Nguyên
-Hử? _Key nhìn nó
-Đừng đỏ mặt như thế, đừng thích tôi nữa, tôi muốn chúng ta mãi thế này hơn _nó nhìn thấy vẻ bối rối của Key
-Hả? _dù đau lòng lắm, nhưng Key vẫn nói cười, cậu ko muốn tạo cảm giác gánh nặng cho nó, cậu ko bao h muốn mất nó. Thà nhìn nó hạnh phúc bên người khác còn hơn là ko hạnh phúc bên mình –Nói gì vậy chứ, ai thích ai, thật là, tôi có người yêu rồi, Linda ko phải style của tôi đâu, đừng có ăn dưa bở nhiều quá nhá, ko tốt đâu, haha _cậu vẫn cố gắng cười, dù trong lòng đang rỉ máu,đang đau, khóc.
-Thật ko?
Nó và Nguyên đã chơi thân với nhau từ bé. Gia đình Nguyên được gia đình nó giúp đỡ. Và khi gia đình nó bị bọn xã hội đen giết thì cậu ở luôn với gia định nó. Cũng coi như người nhà. Ko ai khinh cậu, ko ai làm tổn thương cậu. Đây là ân nhân cũng như gia đình thứ 2 của cậu. Cậu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và yêu nó hơn là yêu bản thân chính mình (mẫu người lý tưởng quá). Nhưng với nó, cậu lại chỉ là 1 người anh trai để dựa vào hay là 1 người bạn, 1 người em trai để cho nó lo lắng, chơi đùa…
Nó vẫn ngồi đó, miệng thì nói lẩm bẩm
-Kai, Kai…
-Kai? _Key hỏi –Ko phải là ca sĩ đang hot hiện nay chứ?
-Phải
-hử? Linda gặp rồi hả?
-Ừ, lại còn làm hắn chịu khổ nữa. Dạo này mình hay làm người khác khổ quá nhỉ? hà hà
-Có chuyện gì vậy?
-Thì mấy hôm trc là co Vũ tức điên lên, đi tìm tên khốn đó rồi bị thương, rồi hôm nay làm cho tên kai gì đó chạy mệt chết hà hà
-Thôi để Key đưa Linda về nhà nghỉ, cũng mệt rồi, mà hình như tên Kai đó cũng ko vừa đâu, Linda phải cẩn thận đấy
….Sáng hôm sau ở trường….
Hôm nay Tuấn đã đi học, dù chưa khỏi hẳn nhưng cậu ko thích ngồi ở nhà, thà đến trường, gặm nhấm vài quyển sách còn có ích hơn. Thói quen của cậu là thế, buồn hay cô đơn thì luôn đọc sách, tuy chẳng giúp được bao nhiêu nhưng cậu vẫn làm vậy. Cậu thích sách, đơn giản, vì mẹ cậu cũng thích sách.
Ra chỗ vườn hoa mọi khi cậu vẫn ra thì gặp nó. Bây giờ, có thể nói, nó đã chiếm đây làm lãnh địa rồi. Nó đang ngủ. Tuấn đến gần nó, nhìn kĩ khuôn mặt nó. KHông 1 tì vết, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần được cất kín trong chiếc kính nobita to bản
-Ư…_nó cựa người. Cậu ngay lập tức bắn ra xa
Nó mở mắt nhìn trời, nhìn người đang đứng
-Ủa? Sao cậu lại đến đây? Tay chân vẫn chưa lành lặn mà, đi vừa thôi chứ
-Ha, thích thì đến thôi, ở nhà chán quá đi
-Người còn như cái sác ướp như này mà lại thích đi ra ngoài, cậu thật là _nó chỉ vào những chỗ được băng trên người cậu
Tùng …tùng…_tiếng trống vào lớp, cả 2 cùng đi vào
Hôm nay vì cả Tuấn cả Thành đệu đi học nên ko dám hành động khinh suất như hôm qua nữa. Dù gì thì đây cũng là 1 ngôi trường vô cùng danh tiếng. Nếu bị trừ đểm quá nhiều thì có thể bị kỉ luật thậm trí đuổi học
Phong ngồi trong lớp, cậu mới học sáng nay, cậu đang suy nghĩ đến câu nói của Trang “cậu hiểu mục đích của việc đến ngôi trường này chứ? KO phải để ngắm hoa hay là thêm fan đâu. Hãy mau chóng hành động đi, tôi chờ tin tốt của cậu”
“con nhỏ độc ác, ko hiểu trái tim nó làm từ cái gì mà độc ác như thế”_cậu nghĩ thầm.
Giờ ra chơi, Phong xuống lớp nó, bọn con gái hét toáng lên…Cậu bước đến trước mặt 1 con nhỏ, nở nụ cười ấm áp nhất, hàm răng trắng sáng lộ ra, làm người ta chỉ muốn kiss
-Mình muốn gặp Vy, bạn có thể gọi giúp mình Vy ra đây ko?
Nhỏ kia như bị thôi miên, vào gọi nó ra. Nó mệt mỏi, bước ra.
2 người nhìn nhau, mắt căng ra để nhìn vào đối phương, và như ko tin vào mắt mình Phong hỏi lại
-Bạn là vy?
-Sao? Có chuyện gì hả?
-Bạn có đúng thật là Vy?
-Hỏi thừa, tên khốn này, muốn gì hử?
Cậu ta nhìn nó, nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn thấy 1 con nhỏ hống hách…
-THế rốt cuộc là có chuyện ì? _nó bắt đầu mất kiên nhẫn
-Tặng cậu! _Phong dơ bó hoa trước mặt nó
Nó lại nhìn cậu, cái ánh mắt khinh khỉnh hằng ngày
-Tặng nhầm người rồi đấy, ngu học! _nó đi vào, trước mặt bao nhiêu bạn trong lớp
Ở trong lớp, Trang vẫn cười, cái nụ cười thường thấy đó.
Cả trường bắt đầu đồn ầm lên chuyện của nó và Phong, rồi nó còn nhân lúc Vũ nằm viện mà đi chơi với thằng khác, này nọ kia, nói chung là nhiều…
Lúc về Phong lại đợi nó ở cổng, kế hoạc tấn công nó chính thức bắt đầu
-Mình có thể đưa bạn về chứ? _Phong niềm nở
-Hâm! _nó đáp lại cái thái độ đó của cậu bằng 1 câu lạnh tanh
-Hi, ko sao, chúng ta có thể làm quen sau mà, mình là Phong, rất vui được làm quen
-Điếc hay dị tật bẩm sinh thế? Hay ko hiểu được tiếng người? _nó nói rồi bỏ đi luôn
Còn Thành, nãy giờ đi the nó, định nhờ nó 1 việc, và được xem hết phim hay, cậu tiến lại phía Phong
-Đừng có động vào người đã có chủ! _nói rồi cậu cũng bỏ đi như nó, lại còn cười hớn ha hớn hở -haha, giờ tôi biết tại sao cậu thích nhỏ rồi, cũng thú vị đó chứ, haha
Thành chạy đến chỗ nó
-Này Vy, đợi _nó quay lại theo phản xạ
-Có chuyện gì vậy?
-Hôm nay tôi bận ko thể chăm sóc Vũ được, cậu đến giùm nhá
-Uk, biết rồi, ko nói cũng định tới đây

Trong bệnh viện
-Nói rõ chuyện hôm nọ đi. Thế là thế nào? _vừa vào phòng nó đã bị tra tấn lỗ tai bởi Vũ
-Chuyện gì ý nhỉ? Haha, sao tôi lại ko nhớ nhỉ, haha_nó lấp liếm
-Cái gì? Cậu dám đùa tôi hả? Muốn chết phải ko?_Vũ trợn mắt nhìn nó, người thì đang rất ngứa ngáy muốn oánh nhau
-ha ha, cậu nói gì vậy chứ? Tui hông nhớ, hông nhớ haha
-Cậu! _Vũ há mồm, gằn giọng
-Ui con ruồi kia! _nó nhét vào miệng cậu 1 cái bánh mì
-Ư. Ư…_vũ ứ ớ
-Hehe, trông Vũ ngậm bánh mì cool ghê _nó vỗ tay, nịnh cậu, VŨ đỏ mặt, quay đi -Thôi tôi đi lấy nước haha…
Thế là chuyện hiểu lầm của nó được giảy quyết bằng 1 cái bánh mì cộng với 1 câu nịnh.
Sáng hôm sau, nó đến lớp, lại gặp Phong
-Hi, chào buổi sáng Vy _Phong cười, tay dang hình chữ v 
 
U

uocmovahoaibao

Vy vào lớp thấy có 1 bó hoa và 1 cái thiệp trên bàn, lớp nó lại có dịp bàn tán ra vào
-Nhỏ này hồ ly thật, quyến rũ anh vũ rồi nay lại quay sang cả anh Phong
-Phải đó, thật là, ko biết…nó dùng bí quyết gì nữa
-Hôm trước mình cướp được mảnh áo anh ấy, về xem bói làm phép mà ko được là thế nào? Huhu

Nó chán nản, lắc đầu, cái bọn hám trai này, dù trời có sập thì vẫn ko bao giờ từ bỏ cái tính soi mói này đâu.
Nó cầm bó hoa lên, rồi cầm tấm thiệp lên đọc. Một từ lù lù đập vào mắt nó “Cao Phong”, như chỉ đợi có mỗi chữ đó, nó xé đôi tấm thiệp rồi vứt luôn bó hoa vào thùng rác
Trang từ từ đi đến chỗ nó
-Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại vứt nó đi như thế?
-Của 1 tên hâm, để lại thì có mà hâm theo hắn
-Kai rất được quý mà, sao cậu lại chê như thế, khối cô mơ cũng chẳng được đấy, hihi
-Xù, cho ko them. Bỗng dưng có cục đá rơi vào đầu. Mệt _nó lại nằm gục xuống bàn, dường như đây đã trở thành thói quen của nó
“hừ, xem mày còn chảnh được bao lâu nữa nhá, con ranh” _Trang hậm hực về chỗ
Trên đường về, nó lại gặp Phong, cậu ta cố tình chứ đâu
-Tôi đưa cậu về nhà nhá _Phong xí xa xí xớn
-HỎi thừ, nhà tôi ở xa lắm _nó xua xua tay, ý đuổi đi
-Xa? Thế nhà cậu ở sao hỏa hả?
-Uk _hết chuyện để nói, nó ừ bừa
-Thế chúng ta, đi uống nước đê, vẫn còn sớm mà
Dù ko có thích nhưng nó vẫn nhận lời. Nó muốn nói rõ, cho thoát khỏi cái tên bám đuôi này
Đang đi đến gần quán nước thì điện thoại của Phong reo, cậu ra nghe, khi quay lại thì khuôn mặt biến sắc
-Xin, xin lỗi, tôi có việc bận…
-Nên tôi phải đi, cậu cứ về 1 mình đi_nó trả lời thay cho phong
-Vy à, xinh lỗi nhá, tại chuyện gấp quá…
-Nói nhiều. biến. Bực cả mình
-Xin lỗi mà…
Phong có vẻ lung túng nhưng vẫn phải chạy đi. Chủ tịch gọi mà, ko đi sao được. Mà sao chủ tịch tự dưng lại gọi, chẳng phải là do con gái chủ tịch sao?....
Nó mặc kệ, vân bước vào quán nước, chẳng lẽ là ko có cậu thì nó ko được uống nước
Ngồi được 1 lúc thì đt của nó cũng reo
-Có chuyện gì thế?
-Chị à…có chuyện rồi _Giọng Key khá khẩn trương
-Sao? _nó ung dung cầm cốc lên, dường như chẳng có gì cho nó phải bận tâm cả
-Bọn chúng lại đến nữa rồi, lần này có cả…
-Uk, biết rồi _nó thong thả trả tiền, rồi cũng thong thả đi về khu biệt thự của mình…
Vào nhà…thay quần áo…bước ra…trông nó khá khác với mọi khi
Nó mặc 1 chiếc quần bò mài dài, màu xanh da trời, bó sát, khá đơn giản, 1 chiếc áo sơ mi giả bò. Một mái tóc nhuộm vàng và 1 đôi mắt màu nâu khói. Tóc hôm nay được buông xõa, ôm sát khuôn mặt trái xoan. Đi đôi cao gót 10 phân như mọi khi. NÓ đã hiền đi rất nhiều.
Điều đặc biệt là hôm nay nó còn đeo thêm 1 chiếc cặp. Chiếc cặp được đeo trễ xuống, màu đen, đính đầy những viên đá quý, sáng lấp lánh, rồi những chiếc đinh chĩa ra…(mọi khi nó chỉ mang túi sách hoặc là ko mang gì, nhưng hôm nay nó mang cả cặp đi, ko biết trong đó có chứa gì)
Đi ra ngoài, phóng chiếc xe yêu của mình đến Davil
-Bọn khốn, dám đến chỗ của ta gây chuyện lần nữa, ta sẽ ko để cho các ngươi yên như lần trước đâu, hừ……………ngưng 1 lúc, nó nói tiếp………………..bố à, lẽ ra chuyện này bố phải là người giảy quyết chứ, nhưng thôi, con sẽ làm thay
Nó vừa bước vào quán bar thì
-Chị Linda! _2 hàng đàn em sếp ngay ngắn ở cổng vào, cùng đống thanh
Nó ko để ý đến lũ đàn em này, mặt lạnh tanh bước vào quán. Chưa bao giờ nó ghét vào quán của mình như lúc này. Hai hàng người vẫn cúi đầu, trong đó có cả Key, Zin, ki và Rây
Nó bước vào quán, ko khí trong quán, đang cực kì căng thẳng. Ko có 1 người khách nào, chỉ có người của nó và khoảng 70 tên mặc vest đen.Tay tay đều mang đao, côn hoặc là kiếm. Mặt tên nào tên đấy cũng đằng đằng sát khí. KHung cảnh trông rợn người, dù là quán bar quen thuộc của nó. Bọn đàn em của nó hôm nay cũng ko dám nói gì. Quán như sắp nổ đến nơi…..
Nó lạnh lùng đảo qua 1 lượt người, rồi dưng lại ở tên cầm đầu, tên có khuôn mặt vuông chữ điền, nhìn ko hung hăng tẹo nào, thậm chí còn rất hiền. Nhưng sự thật nó phũ phàng, cái tên có khuôn mặt hiền đó lại lòng dạ hiểm ác…nó đã bị lừa…lần thứ nhất…
-Haha lâu rồi ko được gặp thiên thần của thế giới đêm nhỉ? _tên đó dang hai tay ra, ngả lưng vào ghế, vẻ ung dung, ta đây – Ha, đẹp hơn trước nhiều rồi, thiếu nữ rồi đấy,haha
-Đến đây làm gì? _giọng nó lạnh lùng
-Còn phải hỏi đại ca đến làm gì sao? Ngu thế! _1 tên đàn em của hắn lắm mồm (vẩu nữa), thấy vậy Key cũng lên tiếng
-Chỗ này ko phải cho mày nói, thằng khốn
-Cái gì, muốn chết hả? _tên kia nhảy dựng lên
-Nói ít thôi. Hãy vẩu theo cách của bạn, ha ha ha _Key lăn ra cười vì tên vẩu kia, bọn Zin, Ki Rây cũng cười
Tên kia định xông lên thì bị thằng đàn nah giữ lại
-Mày muốn chết hả? nói xong ông ta lại quay qua nó
-Ha ha, nhớ hồi xưa, thiên thần ngoan hiền lắm mà,à ta còn nhớ… _ông ta nhìn xa xăm, vẻ nghĩ ngợi về cái quá khú đó. Cái mà khiến nó đau khổ nhất, cái mà nó muốn quên nhất, nhưn ko quên được. Nghe ông ta nói vậy, cái nỗi đau của nó lại trào lên
-******* lại! Thế rốt cuộc ông muốn gì?
-Ha ha, càng lớn càng có gai nhỉ, nhưng ko sao, thiên thần bây giờ vẫn là con bé ngây thơ ngày nào thôi ha ha
Nó im lặng, cắn chặt mối, mặt đã hơi nhợt đi, nhưng
-Ha, ôn nghĩ tôi vẫn là con bé ngày xưa sao? Sai rồi đấy! _nó nhếch mép cười, chiếu ánh mắt, nhìn thẳng vào ông ta
-Con bé này, càn lớn, miệng càng sắc nhỉ. Mà ta vẫn coi cô là con nhóc ngu ngốc ngày xưa thôi. Thì sao nào? _khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ khinh thường
Thật là tiếc rằng khi ông đã khinh thường nó, nó của hôm nay. Nó của ngày xưa đã ko còn rồi
Nó lại nhếch mép cười tiếp, ngồi xuống cái ghế đối diện (đứng mãi, mỏi), nhìn ông ta…
 
U

uocmovahoaibao

Quá khứ của Linda
-chú à, sao chú lại đưa con đến đây thế? _một đứa trẻ buộc tóc 2 bên trông rất dễ thương hỏi
-À, chúng ta đi chơi công viên nhá_người đàn ông mặt vuông chữ điền trả lời
-Nhưng đến công viên đâu có đi hướng này ạ?_cô bé vẫn thắc mắc
-…người đàn ông đó ko nói gì và đưa nó lên 1 chiếc xe màu đen.
Trên đường đi cô bé liên tục hỏi này nọ nhưng ông ta vẫn ko trả lời. Mãi cho đến 1 lúc sau
-Đến rồi, xuống đi
-Đây là đâu vậy chú?
-Mày hỏi vừa thôi, điếc hết cả tai, mau vào trong nhà đi.
Ông ta đẩy nó vào 1 cái nhà kho. Khá rộng và tối, chính vì ngày hôm đó mà nó sợ bóng tối lắm. Ngồi được 1 lúc thì có 1 bọn đi vào. Trông tên nào tên ấy cũng hung hãn, đáng sợ, với 1 đứa bé mới có 5t lại còn mới bị tai nạn xong
-Là thứ này sao? _1 người đàn ông khác, trông cao to vạm vỡ đang chỉ vào nó
-Đây là con gái hắn ạ!
-Ha ha, con gái sao? Tốt lắm_ tên đó cười man rợ, tiến đến, lấy tay đẩy cằm nó lên
-Sao các chú lại trói cháu? _nó quá ngây thơ, trong sáng, cứ như lọ thủy tinh, nhưng thủy tinh lạ dễ vơn và nó dễ bị tổn thương
- Ha ha ha ha…- tên đó nhìn qua bọn đàn em, bọn chúng ko hiểu gì nhưng mà vẫn giả vờ cười. Chúng cười, cười như 1 luc chó điên. Như 1 bầy sói mới bắt được con mồi và chuẩn bị ăn. Nhưng trước khi ăn, chúng phải đùa với con mồi cái đã. (đó chúng chỉ khác những loài thú ở chỗ đó, chúng còn biết giày vò con mồi trước khi ăn)
-Sao các chú lại cười?
Bốp………nó bị 1 phát tát vào má trái, lần bị đánh đầu tiên trong đời. Đôi má trắng hồng đang ửng đỏ, nó ngước mắt lên nhìn những người ki
-Tại thằng bố mày đó! _tên kia gằn giọng
-Hức hức, sao các chú lại đánh cháu_nó đau, nó khóc, nó ngước nhìn lên tên mặt vuông chữ điềng –Chú ơi, chú đưa cháu về đi mà, cháu ko thích ở đây đâu_lời nói của 1 đứa bé 5t, khẩn khoản,ánh mắt nó chan chứa sự biết ơn. Nhưng tên kia chẳng nói gì mà quay đi
-Mày muốn đi hả? Này thì đi này…đi này…_mỗi câu nói tten ác độc đó lại đạp vào bụng hay sườn nó 1 phát. Nó ngã ăn ra đất, quằn qoại đau. Vừ bị xe đâm xong lại bị hành hạ như thế này, điều cơ bản là ko thẻ chịu được với đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng nó thì khác, nó vẫn ngước nhìn bọn chúng, nó đã kiên cường từ bé rồi
-Các chú là kẻ xấu!
- Ha (tên đó trợn mắt), ta lf người xấu sao, bố mày còn xấu hơn ta nhiều đó, có hiểu ko?
-Bố cháu là người tốt!
-Tốt? Mày dám cãi tao hả? Tao bảo xấu là xấu_hắn ta cứ nói và cứ đánh nó
-Không, bố cháu là người tốt nhất trên đời này, bố cháu còn hay đóng góp tiền vào quỹ từ thiện cơ
-Ha, đấy là do ông ta cắn giứt lương tâm thôi, chứ đâu có thằng ngu nào đi vứt tiền qua cửa sổ như vậy hả?
-Ko phải, ko phải _nó vẫn lắc đầu cật lực
-con bé này ngang nhỉ, muốn chết phải ko? _hắn nắm tốc cô bé, đập đầu vào tường. Máu trên đầu túa ra, nó choáng và ngất đi…tên đó chỉ chịu dừng lại khi có người vào can ngăn
Trong lúc nó mê man, nó có nghe thấy cái gì đại loại là ko bao giờ được động vào địa bàn hay lôi kéo khách hàng của chúng thì ai đó sẽ được sống
….
Hai ngày sau nó mới tỉnh lại
-Bố! _vừa mở mắt thì nó đã chạy ra ôm chầm lấy bố nó
-Con gái yêu, sẽ ko có chuyện gì nữa đâu _bố nhẹ nhàng vuốt tóc nó, rồi ân cần nói với nó. Chỉ có gia đình mới đem lại cho nó cảm giác ấm áp này thôi
-Bố ơi, con sợ_nó nép vào ngực bố nó –Họ bảo bố là người xấu, nhưng con ko tin đâu, bố là anh hùng mà
-Con gái à, bố sẽ ko để cho ai bắt nặt con nữa đâu
…,
10 năm sau, nó đã 15t còn anh Bảo 20t
-Ta có chuyện muốn nói với con _bố nó gọi nó vào phòng đọc sách
-Có chuyện gì vậy ạ? _nó đã lớn hơn, thông minh hơn. Nó vẫn là thiên thần nhưng là thiên thần có đôi cánh màu đen
-Ta……._bố kể cho nó mọi việc làm cũng như dự định của mình
-Con biết! _nó trả lời lạnh nhạt, với 1 đứa thông minh như nó thì vieecjphats hienj ra c huyện này là đơn giản
Bố nó thoáng ngạc nhiên nhìn nó
-Bố à, bố ko phải lo cho con nữa đâu, con lớn và mạnh rồi mà hi hi…_nó cười, ôm cổ bố nó rồi chạy ra ngoài
Ra ngoài với tình yêu đầu của mình, Hoàng Ngọc Tưởng
….rồi nó lại bị cắm sừng…
Hết bỗi đau này lại đến nỗi đau khác, nó đi du học và có ngày hôm nay
…….
Ngồi trong quán bar nó bất giac nghĩ về cái quá khứ đau khổ đó
-Thế rốt cuộc ông đến đây có việc gì?
-Nhìn cái quán này cũng phát đạt nhỉ, thống trị cả thế giới đêm cơ đấy, mà cô nghe nói có anh trai làm chủ cả 1 công ty xuyên quốc gia rồi nhỉ, giỏi thật đấy
-Hóa ra hôm nay ông đến đây để khên hai an hem tôi hả? Ha, ko cần đâu, lời chó sủa, ko thích nghe
-mày…_lũ đàn em của ông ta lên, đàn em của nó cũng vậy, như chỉ chờ sự ra lệnh của nó là xông vào thôi
- Ha ha, thẳng nhỉ, thôi được rồi, ta vào chủ đề chính luôn đi. Cô còn nhớ chuyện của hơn 10 năm trc ko? Bố cô đã hứa là ko bao giờ đụng vào địa bàn này vậy mà giờ đây ông ta lại làm trái lời hứa…
-Thì sao
-Câu đó mà cũng hỏi sao? Nếu ông ta làm vậy thì ta sẽ ko để cho các người yên đâu
-Ông…có thể sao?_nó nhếch mép cười
-Miễn là hãy bảo lại với ông ta rằng hãy từ bỏ đi, nếu ko cô con gái xinh đẹp này lại gặp chuyện như xư thì phiền _tên đó định đi về thì
-Khoan đã! Đến và đi dễ dàng như vậy sao?
“ông đã nhầm vì còn coi tôi như ngày xưa rồi”
Xoạch…xoạch…._khẩu súng trong tay nó được lên đạn (cặp nó chứa súng mà)
-Cô mà dám giết người sao? _dù nói thế nhưng trong tim thì đập mạnh vì ngạc nhiên quá
-Nhìn mà ko thấy ấn tượng gì sao? –nó nhìn ông ta rồi nhìn xuống khẩu sung
-….K100…
-Hì, good, chính nó đấy, ko biết người trúng đạn như thế nào nhỉ?_nó hời hợt nhìn khẩu súng
K100, 1 loại súng hiện đại nhất bây giờ, chỉ đực sản xuất và sử dụng ở những đế quốc hùng hậu và 1 trong 3 khẩu duy nhất tại Vn nó nắm giữ
-Ta ko tin rằng, cô dám giết người
-Ko tin sao? Vậy tôi làm thử nha
Đoàng….1 tiếng súng vang lên, 1 con người ngã xuống
Tất cả bàng hoàng . Tốc đọ cảu viên đạn cực nhanh, chỉ cầm 0,1s là nó đã tiến tới tim của mục tiêu
-Sẽ ngứa lắm nhỉ? _nó cười nhạt, nhìn cái tên đang nằm dưới đất, ông ta đang cố gãi -Rồi sẽ đau lắm đây _người đó co quắp –Và cuối cùng là hộc máu mà chết
Tất cả lại nhìn vào cái xác chết đang nằm dưới đất mà rung mình, mồ hôi bắt đầu túa ra. 1 đứa con gái 17(sắp 18) mà dám làm những chuyện như thế này. Khuôn mặt nó ko biến sắc, nhìn cái xác rồi nhìn lên bọn người kia
-Cái xác này sẽ ko phân hủy đâu, đây là điều mà rôi thích nhất ở loại sung này đấy
Ông ta giật mình vì cái nhìn của nó, ông ta ko chết mà người chết là cái tên vẩu đi theo
-Chính các người….đã giết chết cái tâm hồn trong sáng đó….và giờ là lúc trả giá rồi…
Nói xong nó ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Tuy bịn xã hội đen này mạnh như chả có kĩ thuật chiến đấu mấy nên đã thua nhóm nó( hôm nay có đủ mọi gười trong bang)
Nó chém, nó giết, nó giẫm đạp…
Cuộc đổ máu xảy ra…
Mùi máu tanh bắt đầu lan rộng…
Những cái xác chết nằm đầy quán…
Sau khi sử hết bọn chúng, nó ngồi xuống ghế xô fa ngỉ ngơi 1 lúc, ánh mắt cũng đã dịu dần
-Ta sẽ ko bao giờ nghĩ đến cái quá khứ đó nữa!
Sự thay đổi
Sau khi đã thay đi bộ quần áo bê bết máu, nó trở lại với chính mình. Ngầu, thật cá tính. Nó đi về nhà, bống hôm nay nó muốn đi bộ. Đang đi chạm rãi thì nó bắt gặp cái bọn đang trấm lột tiền.
-Bọn khốn, ********* đang làm gì trên địa bàn của tao theea hả?
-mày là đưa nào? (trời tối nên ko nhìn rõ ai vào ai)
-Láo nhỉ. _nó lại xông lên đánh cho bọn kia tơi tả
Mải đánh nên nó ko để ý trong một góc đang có 2 mắt nhìn nó hiện lên 2 trái tim
-Xin cho chữ kí, super man à quên super girl
-Phiền quá, biến đi…ơ _nó nhìn mặt tên đó thì ko thể tin được, người nổi tiếng Kai
-Kai?
-Ơ, cậu biết mình à? Vui quá đi thôi, cậu tuyệt quá, ha ha, cho mình xin chữ kí nhá…
-Cậu bijd điên hả?
…….
Từ hôm đó Phong lúc nào cũng super girl, super girl, hình ảnh đó ám ảnh trong cậu. tối hôm đó vì bực mình chuyện của nhỏ Trang nên cậu uống say và đi chơi lang thang, ai ngờ gặp được người lí tưởng. Nhưng vì phải làm theo lời Trang nên cậu vẫn ngậm ngùi theo đuổi Vy, cong nó ko thể chịu được nữa.
Trong phòng bệnh của Vũ
-Mày cứ nghỉ đi, nàng sắp bị cướp mất rồi kia kìa
- **** quan tâm…mà đứa nào hử_cậu bỗng giận giữ, ném bỏ quyển báo đang đọc
-Thì có người
-Thằng kia, là ai?
-Ai thì tự đi mà xem
Đúng sáng hôm sau Vũ đi học

Cậu tìm đến lớp Phong, bố này hay ghen vớ vẩn lắm, cậu đạp cửa đi vào
-Thằng nào là Cao Phong
Cả lớp run sợ
-Là tôi _Phong đúng lên
-Là cậu! _cả 2 cùn thốt ra
 
U

uocmovahoaibao

Vũ tức giận xuất viện ngay để đến trường. Cậu phi thẳng đến lớp nó
-Hừ, chết tiệt, mới vắng mình có mấy ngày mà đã dám đi ngoại tình rồi, con nhỏ này thật ko giữ đạo làm bạn gái, bực quá, bực quá
Đã đang tức rồi Vũ còn nhìn thấy 1 đám người đang xúm lại ở 1 góc, hò la, điếc hết cả tai
-Cái quái gì thế này, có biến ngay về lớp mình ko thì bảo? _Vũ hét lên, cả đám quay lại nhìn rồi cũng đành ngậm ngùi bước đi
-Lũ này làm mình bực mình quá đi thôi, ôi, tôi phải dạy dỗ lại cậu thôi _Vũ hằm hằm đi đến lớp nó. Mọi người đi trong hành lang trường thì ko ai dám ho he, kể cả nhìn cậu cũng ko dám, họ còn sợ cậu hơn cả thần chết mất. Đến lớp nó
-Nhỏ khùng đâu rồi hả? _Vũ hỏi lớn trong lớp, mọi người đều im re, nhìn cậu ko dám chớp mắt. Còn nó, nó vẫn ngủ ngon lành, ko để ý đến lời cậu nói
-Ê, này, Vũ gọi cậu kìa, mau dậy đi _1 con nhỏ ở trên lay lay tay nó
-Bỏ ra, phiền quá!_nó hất tay nhỏ đó ra và ngủ tiếp
-Này nhỏ khùng, có dậy đi ko hả? _Vũ tiến đến và hét vào tai nó
Nó ko dậy mà lấy cái tai nghe đút vào tai
-Cậu muốn chết phải ko? Dám ko nghe lời tôi hả?
-CẬU! _nó bỗng dưng ngồi phắt dậy, kiểu xác ướp Ai Cập sống lại ấy, quay qua nhìn Vũ và chỉ tay vào người cậu. Vũ ngay lập tức nhảy ra xa nó, y như kiểu tránh tà (tại vì tay nó chỉ vào cậu mà lúc đó cậu lại đứng gần nó, tay nó chạm vào người cậu. Cậu như bị điện giật, ngay lập tứ nhảy ra =) bệnh hình như nặng rồi)
-Giải, giải thích đi! _Vũ vẫn cố cao giọng
-Giải cái con khỉ gió gì? Tôi ko muốn đi WC
-Hừ, lại còn chối hả, thế chuyện với tên Phong Phong , gió thổi ko đổ nhà gì đấy là thế nào hử? (Phong là gió, bố này thật là, dìm người ta thế đấy)
-Cậu nghe vẻ thích phá giấc ngủ của người khác quá nhỉ? Mệt lắm, đếch trả lời đâu
-Ơ ơ cái con nhỏ này, muốn chết phỉa ko hả? _Vũ nó sau lưng nó, khi nó đã đứng dậy và đi ra ngoài
Còn Trang, cô ta lôi Vũ ra ngoài
-Thôi cậu đừng giận nữa, mất phong độ lắm _Trang đặt tay nên vai cậu
-Hừ, bực mình
-Có chuyện vậy sao? Sao Vy lại làm như thế chứ? Mình chỉ thấy vài lần họ đi chơi với nhau thôi mà, ai ngờ lại thế nhỉ? _Trang tỏ vẻ ko hiểu nhưng trong từng câu nói lại làm tim cậu đau
-Chết tiệt, đó là tên nào hả? Dám cho mình mọc sừng hả?
-Thôi cậu đừng giận nữa, cậu và cô ấy cũng đâu có quan hệ gì
-Hả? _Vũ ko hiểu câu nó của Trang
-Thì cô ấy đâu có thích cậu đâu, nên cũng chẳng thể gọi là cặp nếu chỉ 1 bên cố gắng
-Cậu nói cái gì đấy, cậu thì biết cái gì chứ, chính lần trước, trước mặt mọi người, cậu ko thấy cậu ta gọi tôi như vậy sao? _vũ nhìn Trang chằm chằm
-Vũ à, chính cậu ấy đã nói như vậy đấy, cậu ko thấy giờ tôi và cậu ấy thân sao? Chuyện gì cũng kể cho tôi mà_ Trang nhìn Vũ, cậu quay đi để ko bắt gặp ánh mắt đó
-Thôi đi _Vũ đứng dậy –Tôi tin cậu nhưng tôi ko muốn nghe nữa
Vũ đi, còn Trang vẫn ngồi đấy
-HÌ, cậu ko muốn nghe sao, nhưng biết làm sao khi mình vẫn muốn nói. Ai bảo cậu dời bỏ tôi trước.
Vũ bước đi, trong đầu đang suy nghĩ những lời Trang nói. Tuy cậu ko tin lắm nhưng trong tim vẫn đau, vẫn có cái cảm giác khó chịu ấy
-Tất cả chỉ tại mi thôi, thằng khốn _Vũ nói PHong
Còn nó, vì bị đánh thức nên, đi ra ngoài chơi, đi được 1 lúc trên hành lang thì dừng lại, dựa lưng vào tường, lôi thanh socola ra ăn
-Chết tiệt, tên gà hôi, nói vớ vẩn….ủa, sao mình thấy ngứa má bên trái thế này _nó lấy tay đưa lên má, rồi quay qua nhìn
-Á, aaaaaaaaa, cậu thích dọa mà người khác như thế hả?
Nó hét lên khi thấy Tuấn đang đứng lù lù ở hành lang, cậu nhìn nó, thảo nào nó thấy ngứa má
-Cậu đang làm gì mờ ám à mà sợ người ta như thế
-Có mắt cậu mờ ý, ban ngày ban mặt mà lại đi dọa mà người ta
-HÌ, tôi chưa bao giờ dọa ai, cũng chả bao giờ thích dọa ai cả
-Hừ, nói với cậu chỉ tổ tốn calo. Mà trong giờ học hội trưởng đi đâu thê này, lại trốn tiết hả?
-Đi vệ sinh. Sao, cậu cũng muốn đi hả?
-Đi cái đầu cậu ý _nó đỏ mặt quay đi –Mà trên tầng hai cũng có, đi xuống đây làm gì
-Hì, hì, tinh mắt thật, học toàn cái biết rồi, chán. Mà cậu cũng trốn tiết đó thôi, ha ha
2 người ra vườn hoa ngồi nói chuyện
-Thôi, nói gì thì nói, cũng cảm ơn cậu _giọng nó lí nhí
-Về chuyện gì?
-LẦn trước đã cứu tôi
-Vẫn nhớ sao? Tôi quên rồi. Chẳng phải cậu đã nấu ăn cho tôi rồi sao
-Haxxx, cậu bảo trên đời, cái gì là đáng ghét nhất
-Tình cảm!
-Hả? Thế cái gì đáng trân trọng nhất
-Tình cảm
-Đui hả? Tình cảm vừa đáng ghét vừa đáng trân trọng nhất
-Uk, nó làm cho người ta lắm lúc điên lên, lắm lúc đau và tổn thương. Nhưng nó cũng đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho 1 người
-Hà, cái ì mà cả có 2 mặt _nó ngửa cổ lên trời
-Cậu cũng vậy mà….
Vũ đang đi đến lớp Phong, cậu đạp của lớp đi vào
Cả lớp im re
 
U

uocmovahoaibao

-Tên nào là Cao Phong?
Phong đang đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ vì vậy ko nghe thấy lời Vũ nói, mãi cho đến khi có người kéo áo cậu
-Là tôi! _Phong đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Vũ, ít người dám nhìn cậu như thế, và trong lớp, có người thì đang cầu nguyện cho cậu còn có người thì đang chờ để xem kịch hay
-Là cậu! _khuôn mặt cả 2 người ánh lên sự ngạc nhiên
-Sao lại ở đây? _ánh mắt vũ trùng suống, đượm chút buồn
-Tôi,…
-Cút ra khỏi đây đi, về làm gì?
-Cậu nóng vừa thôi kẻo bỏng đấy
-Ko cần mày lo, thằng Phong dù chết tiệt _Vũ chạy tới túm cổ Phong dúi xuống
-Quả này có án mạng rồi! _1 tên nam sinh trong lớp lắc lắc đầu
-Uk, khổ anh Phong quá đi thôi, hic hic, vừa vào trường đã bị thế này rồi _1 con nhỏ củng tỏ ra đau khổ
Vũ túm cổ Phong rồi lấy tay đập nhẹ vào ngực cậu
-Cái thằng này, giờ mới chịu về, ko out luôn đi
-Tao đi thì ai chơi vs mày
Cả lớp nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người mà mắt cứ lồi ra, chả hiểu gì
-Muốn chết hả? Nhắm hết mắt vào, mù giờ đấy _Vũ quát lên khi cả lớp đang nhìn vàn gay lập tức họ nhắm mắt lại hoặc là quay đi
Một lúc sau, Thành tung tăng chạy đến xem, vào lớp, cậu hỏi
-Đâu rồi, đến xem oánh nhau mà? _Thành chạy vào lớp nhưng ko thấy gì cả
-Đâu hết cả rồi hả? _Thành nhìn bọn người trong lớp
-Dạ, Vũ dẫn cậu ấy ra ngoài rồi ạ
-Ha ha, có thành tích, có thành tích, chắc là giải quyết xong rồi, thằng này đúng là nhanh thật, hô hô _thành cười, tấm tắc khen, rồi đi ra ngoài tìm, thì thấy Vũ và Phong đang ngồi im, Phong ko bị sao
-Ơ, tên kia ko thành gà quay sao? Đáng lẽ hắn phải ….cơ mà,
Thực ra Phong là người anh cùng cha khác mẹ vs Vũ. Thường thì nhửng người như thế ko ưa nhau nhưng bọn họ thì lại suốt ngày bám nhau (có ai để nói chuyện đâu mà chả thế, lúc đó Thành đang ở Pháp, mãi đến khi 9t mới về Vn và làm bạn với Vũ). Vì bố Vũ ko chấp nhận thằng con này nên ko thừa nhận, chỉ đưa cho mẹ cậu tiền rồi đuổi đi, từ đó Vũ ko gặp Phong, giờ mới gặp lại.
-Ê…ê _Thàh ý ơi gọi từ sau lưng –Sao chưa oánh nhau, chẳng nhẽ cần mo ra cổ vũ à!
-Biến đi cu, đừnglàm phiền các anh! _Vũ xua tay đuổi
-Thằng chết toi kia, bảo ai đấy hả? Thằng phản bạn bè kia. Cái đồ gà mắc H5N1
-Mày là đồ bò hâm, bò điên _ Vũ cũng đốp lại
-Thế ********* có định đánh nhau mất thời gian của tao quá, mà mày cứ để nó chiếm mất vk đi nhá, thằng hâm
-Hố? _Vũ cứng họng, nãy giờ toàn bàn về ngày xưa, ko để ý chuyện chính mà mình đến đây, ngay lập tức quay ngắt 180 độ
-Thằng Phong dù chết tiệt, dám cò ke bạn gái ông, ông chém chết mày giờ đấy
-Ai là bạn gái ông, tôi ko biết, vớ vẩn_pHong lắc lắc đầu
-Thằng này giả nai, dê cụ lại còn đóng nai, ngứa tai quá _Thành đứng đó, thêm bớt vài câu
-Thằng này, khai mau,,ông cắt giờ, dám dụ dỗ hả? >_<
- Ai làm zề, tao cưa mỗi đứa tên vy
-Thì chính nó đấy _Thành
-Thằng****. Cút. BỐ *** muốn nhìn mặt mày nữa
……….
Cutie boy…………

Tan học, nó về nhà ngay, Vũ đang định đưa nó về nhưng nó đã đi trước

Về đến nhà, Vũ vứt bọc bánh xuống bàn
-Ăn đi!
-Gì? _nó nhìn chằm chằm cậu
-Sao? Ko muốn nhồi vào dạ dày những thứ tôi mua hả
-Tôi…tôi sẽ nhồi vô dạ dày, tôi thích lắm
-Mau nuốt hết đi! Tôi ghét nhất là con gái mà để thức ăn thừa đấy _mặt cậu tối sầm
-Được ạ, tôi tôi nuốt ngay đây –nó sợ sệt trả lời
- Ha ha ha ha _Vũ cười lớn
-Mỳ bị hâm hả? –Thành đi vào phòng Vũ nói
-hả?_Vũ chợt ngồi phắt dậy, hóa ra, cậu đang mơ (thảo nào nó ngoan ngoãn thế)
-Có mày mộng ý, tao đang suy tính, cái đồ trẻ con _Cậu bao biện
-Nhỏ khùng đâu rồi? Sao ko thấy dưới nhà? _Thành thắc mắc
-Đếch biết,dạo này nhỏ toàn đi sớmvề khuya thôi, ko nắm được tình hình
-Thế thì giờ gọi cho nàng đi
-Biết nói *** gì?
….
-Lên lau dọn phòng cho tôi, mau lên
-Cậu thừa hơi hả? Bao nhiêu người làm thì ko kêu, đi gọi tôi làm cái gì? –nó càu nhàu
“-để được nhìn thấy nhiều hơn, mày ko biết sai nàng làm việc rồi đứng quan sát hả? nàng sẽ thấy mày thật oai phong
-Còn nữa, phải biết nắm bắt cơ hội, tỏ ra thân thiện……”
-mau làm đi, cậu cũng là người hầu mà
-Tên khốn, có bỏ ngay chữ hầu đi ko
Lau dọn được 10’ thì
-Sao cậu lại lau bẩn như thế này, nhìn này, nhìn này, bản quá bẩn quá _Vũ đi ra, cậu vừa tắm xong, mùi dầu gội còn ngào ngạt cộng với thân hình vạm vỡ, cậu cố tìn cúi xuống. Đứa con gái nào nhìn thấy mà chẳng phê, nhưng
-nhìn cậu đúng chất 1 con gà hen!
Vũ trơ mắt ra nhìn rồi quay qua Thành, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn gì, đều shock trước câu nói của nó
-Mỏi! _nó than
-Cậu lau thế này, đến việc lau nhà cũng ko xong, rốt cuộc ai cho cậu tốt nghiệp khóa giúp việc để tôi đến đập bỏ cái trường đấy. Đưa đây! _Vũ nó rồi lấy cái khăn trong tay nó lau lau
-oa, cậu lau sạch thật đấy
-tất nhiên rồi, nhìn đây này
-cả chỗ này nữa kìa….à cả kia nữa…_nó chỉ hết chõ này đến chỗ khác
Thành thì đứng đó cười như thằng điên
-Còn cửa sổ, tay tôi yếu ko lau được
-Đưa đây, lau cái cửa sổ cũng ko xong _Vũ lại ra lau nốt cửa sổ
- ha ha ha ha h…_Thành ko thể nhịn cừa được nữa,cậu lăn ra giường, ôm bụng cười. Vũ nhìn ra, như hiểu được chuyện gì, liền vứt cái khăn lau xuống đất
-Tôi mị phải lau nhà sao? Tự làm đi
-Nhưng tôi phải đi học
-Chuyện học quan trọng hơn chuyện lau dọn nhà cửa sao?
-Ừ ! _vẻ mặt ăn năn
-Sao tôi lại thấy cái áo cậu mặc hôm nay chói mắt thế kia! Đi thay đi, ngứa mắt quá ! _vũ xua tay đuổi đi
-Tao thấy đẹp mà, mày trắng, rất nổi, đẹp _Thành chen vào
-Tao nói xấu là xấu, đi đi mau
-Oh hô hô, não hẹp _Thành nói khi nó đã đi ra
-Muốn người ta đi thì nói cha ra đi lại còn trông chói mắt lắm, ngứa cả tai
 
U

uocmovahoaibao

Phong đang ngồi trong phòng tập, vẻ mặt cậu suy nghĩ đăm chiêu
-Phải làm như thế nào đây, sao mình lại dính vào vụ như thế này cơ chứ. Nếu không làm theo lời cô ta thì sự nghiệp của mình đi tong, nhưng làm như vậy có phải là phản bạn bè không, trời ơi, khốn thật _cậu vò đầu
-Vẫn còn đang suy nghĩ sao?? Tôi nghĩ cậu có câu trả lời rồi cơ mà. Tôi đã đánh giá quá cao về cậu chăng? _Trang đi vòa phòng, ngồi xuống ghết rồi nói
-Giờ tôi ko muốn nớ chuyện, cậu đi đi
-Ha cậu ko nghĩ tới người mẹ đang nằm ở bệnh vievj thành phố sao? Chẳng phải cậu làm cái nghề này là vì muốn có tiền để trả viện phí sao
-******* đi, tôi ko muốn nghe
- Ha, tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho mẹ cậu, được không? Đừng ngĩ rằng bố cậu sẽ lo, ông ta chi lo cho người con trai duy nhất của mình thôi, cậu ko có phần đâu. Tốt nhất là nên làm theo tôi
-Tôi bảo cậu cút ra ngoài mà _Phong gầm lên,cậu ghét bị động chạm vào nỗi đau của mình, từ nhỏ mồ côi cha, bị bạn bè trêu trọc, nhưng cậu đã cố gắng đến hôm nay, chẳng phải vì mẹ cậu sao?
-Hì, hãy suy nghĩ kĩ lời tôi nói đi, nếu thấy được thì thỏa thuận luôn _Trang đi ra ngoài
-Không! _Phong trả lời 1 câu rất rõ ràng và rành mạch – Tôi sẽ ko làm đâu
Cậu nhớ lại hôm qua.
-Mày thích nhỏ hả? _Phong hỏi Vũ
-Tao mị phải thích sao? Nhìn tao đây này _Vũ tỏ vẻ ta đây. Nhưng trong lời nó đó, Phong biết Vũ thích nó
-Kìa _Phong chỉ về hướng nó đang đi, nó đang rất tập trung vào chiếc điện thoại
-Cẩn thận kìa _Vũ chạy ra chỗ nó, ôm nó ngã xuống. Thì ra lúc nó đang lao ra đường mà ko để ý đến có chiếc mô tô đang chạy đến
-Đi đứng phải cẩn thận chứ
……….
-Hả? Cậu nói ko muốn _Trang nhếch mép cười, vậy thì hãy chờ xem, hừ
-Tỗi sẽ ko nói chuyện gì về cậu với VŨ đâu.
-Biết vậy là tốt, cậu nói ra thì cậu cũng chết thôi. Tôi cho cậu 1 thời gian là 1 tuần nếu thay đổi ý kiến thì đến gặp tôi _ Trang đi ra khỏi phòng, ko quên để lại cho cậu cái lườm đáng sợ.
Sáng hôm sau
-A ha ha ha ha ha ha ha…._Vũ cười sằng sặc
-Ấm đầu hả con, cần tao đưa mày đến khoa tâm thần của bệnh viện thú y trung ương ko? _Thành đi lại và vỗ vai Vũ
-Tao biết tại sao rồi, ha ha ha, táo biết tại sao rồi ha ha
-Biết cái đầu mày ý. Chậc chậc, mày đui thật rồi, qua đây, qua đây (Thành vẫy tay gọi mấy thằng trong lớp) khênh cái thằng này vào viện. Nhanh!
- Ha ha ha ha ha, mày có biết tại sao cậu ta cứ đi sớm về khuya như thế ko?
-Cụ tôi không biết, bố tôi không biết thì tao biết bằng niềm tin à?
-Sinh nhật tao _Vũ hớn hở
-Ừm, thì sao? _Thành nhún vai
-QUà sinh nhật
-Ha, ý mày là tao không phải tặng hả? _Thành nhảy nhảy lên
-Chôn. Không có quà ông đá mày lên sao hỏa
-Thằng khốn, thế mày nói quà zề?
-Quà thì cần có tiền mua!
-Tất nhiên, chẳng lẽ nó cho không mày à?
-Cần tiền thì phải đi làm thêm!
-Chẳng lẽ tiền từ trên trời rơi xuống
-Phải đi sớm về khuya!
-A, chẳng lẽ…_Thành thốt lên như hiểu được chuyện gì quan trọng lắm
-Đúng rồi, đúng rồi…
-Sao mày lại bắt tao đi làm thêm để kiếm tiền mua quà cho mày hả, thằng khốn _Thành đập bàn, tỏ vẻ giận giữ
Vũ: hộc máu =)ngu như bò
Sinh nhật Vũ sắp đến mà nó cứ đi sớm về khuya như thế làm cậu hiểu lầm là làm lấy tiền mua quà cho mình. Nhưng thật ra, dạo này ở quán xảy ra nhiều chuyện nên nó phải hay đi như thế.
Thế là Vũ ko làm phiền nó mấy hôm nay. Nó làm gì thi làm, đi đâu thì đi. Cậu cứ chắc mẩm là được quà rồi.
Đến hôm sinh nhật cậu
-Chuẩn bị gì chưa? _Quỳnh hỏi nó
-Chuẩn bị cái gì cơ?
-Sao? Vẫn chưa chuẩn bị gì hả? Sao thế được?
-****. Chuẩn bị cái khỉ gì chứ!
-Thế mày không biết hả? _Quỳnh nhạc nhiên
-Biết cái gì cơ chứ?
-Hôm nay là sinh nhật VŨ
-Có phải sinh nhật tao đâu mà tao lo
-Mày thật là, phải có quà chớ
-Vớ vẩn. Thế mày định bảo tao đến đấy với thân phận như thế nào?
-Thì…
……….
 
U

uocmovahoaibao

Tối hôm đó
-Ha ha ha ha…_Vũ vẫn cười lớn
-Cười vừa thôi, rách miệng bây giờ
Hôm nay Phong không đến cho dù Vũ có mời. Cậu không muốn bước chân vào cái nhà ấy 1 lần nào nữa, mà bố mẹ Vũ cũng không muốn sự có mặt của cậu ở đây
-mày có thể tin được không ha ha _VŨ
-Tất nhiên là tao teen rồi, chỉ có mày là quá teen thôi( ông này đá, ý bảo Vũ già)
-Ừ, tao quá tin đấy
- Oh hô hô hô, đúng là óc gà có khác, vẫn bị lừa như ngày nào thôi. Dù có thêm 1 tuổi thì tao đoán mày vẫn chả phát triển thêm cái nơ ron thần kinh nào đâu ha ha
-Khốn kiếp, quà của mo đâu…
9h, khách đã đến. Vũ tươi cười ra đón. Mọi năm cậu không hề tổ chức sinh nhật, cậu thấy vậy thật là rườm già, nhưng năm nay bỗng dưng nổi gió, muốn làm sinh nhật , mời tất cả mọi người.
10h, khách hầu hết đã đến đông đủ, nhưng không có nó
11h
-Vũ à, chúc mừng sinh nhật! _Trang dơ cái hộp quà được bọc thật kĩ lưỡng trước mặt cậu
-Cảm ơn _Vũ nói theo quán tính
-Hôm nay trông cậu thật là bảnh trai đó nha
-Hôm nào mà tớ chả bảnh, đâu riêng hôm nay ha ha
-Trẻ con,cứ thích tự sướng _+thành\
Bố Vũ đang định lên phát biểu thì cậu cản lại, bảo tẹo nữa
-Sao giờ mà chưa đến
-Tao không biết, gọi điện không bắt máy
- Hay là có chuyện gì? _Thành lo lắng
-Không phải lo, chỉ có cậu ta đi gây chuyện với người ta thôi chứ, ai hơi đâu người ta đi gây chuyện trước
11h, Mọi người bắt đầu bàn tán, có đủ mọi người rồi, sao không cắt bánh đi
-Vũ à, sao không cắt bánh đi, đợi ai à? _Trang lại tiến đến chỗ Vũ ngồi. MẶt Vũ tối om, kiểu sắp bão.
-Cắt bánh đi, mọi người dợi lâu quá rồi đấy _Thành cũng giục
-Cứ chờ đã, vẫn còn 1 tiếng nữa!
-Mày điên à, không biết cô ta có đến không nữa_Thành bắt đầu cáu
Mọi người bắt đầu xôn xao
-Sao vậy nhỉ?
-Sao chưa cắt bánh
-Hay có chuyện gì……..
11h30’, 1 số người bỏ về, thực sự thất vọng về bữa tiệc. Bố cậu giục
-Con định làm ta mất mặt hay sao. Mau ra cắt bánh đi!
-VŨ à, đừng chờ nữa, mau ra cắt bánh như lời bố cậu đi _Trang tỏ ra lo lắng và sốt ruột nhưng trong lòng thì đang tức nổ đĩa, muốn có cả trăm con dao để chém chết nó
-Cứ đợi đi! _giọng Vũ lạnh tanh, ẩn chứa sự đau khổ và phẩn lộ
11h40’ ,nó vẫn chưa đến, cậu vẫn ngồi y như vừa nãy, không đi, thậm chí còn không chớp mắt. ánh mắt cứ gián vào chiêc đồng hồ trên tay
Hầu hét những người không thân thiết đã về hết cả rồi, chỉ còn lại những người rất thân với Vũ
11h50’
-mày đang làm cái gì đấy? Sao giờ vẫn chưa đến hả? Có biết bao nhiêu người đang đợi mày hay không? Sắp nổ đến nơi rồi đây này _Quỳnh gắt vào máy. Cuối cùng nó cũng đã nói toàn bộ sự việc cho 2 người bạn thân nghe. Dù không thích nhưng họ vẫn ủng hộ nó, thế mới là bạn nó
-Biết rồi _nó cũng gắt vào máy
11h55’
-Thôi hủy đi đùng có đợi nữa. Mày đùng có ngồi ở đó mà đợi như 1 thằng ngu nữa đi_thành tức giận, vũ không nói gì. Mái tóc màu đên, bộ vest màu đen, đôi giày màu đen, khuôn mặt cũng tối sầm nốt. Trông cậu cứ như 1 cỗ máy, và máy có thể gây ra động đất và sóng thần
11h59’ ………
Cánh cửa khách sạn bật mở, mọi người cùng đổ ánh mắt ra nhìn. Nó đi vào, chầm chậm, ánh mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn nó không dời, nhìn mọi cử chỉ, hành động của nó. Nhưng nó là ai? Là Tuyết Vy, con gái chủ tịch Trịnh hay là Vy, nhỏ slave của Vũ? (mình định kết thúc ở đoạn này nhưng thấy chap hơi ngắn nên thôi viết tiếp)
…….
1 cô gái, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to, trong sáng, mi cong, dài tự nhiên, chiếc mũi cao và đôi môi như 2 cánh hoa đào…
1 cô gái vô cùng xinh đẹp, phải diễn tả bằng từ vô cùng. Một thiên thần. 1 bọ váy màu trắng dài trên đầu gối, thắt lưng ở giữa hình con bướm, tôn nên đường cong cơ thể. 1 đôi cao gót pha lên. Nó như bước ra từ chuyện cổ tích
Mọi người nhìn nó say đắm,đặc biệt là Thành….
Khi mọi người đang say đắm thưởng thức cái đẹp thì đâu ai biết rằng có 1 người đang đau. Cậu tổn thương, cậu đã hi vọng bao nhiêu….chờ đợi bao nhiêu….nhưng sao lại không phải nó, không phải là 1 vy bình thường mà là nàng tiên trong truyện cổ tích…
…..tất cả….tất cả…..đều làm cậu ghét
-Oa, Vy, I love you so much.._Thành chạy ra đón lấy tay nó, thấy vậy nó cũng đặt bàn tay mình vào
“con nhỏ chết tiệt, dám lộng lẫy hơn ta sao? Hừ hừ, bực mình quá, hừ hừ..” _Trang quay đi, cô ta không dám nhìn vào cái khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa
-Xin lỗi vì đến muộn…_nó tỏ ra ăn năn
-Không sao, không sao, Vy đến là vui rồi, mình cứ nghĩ là Vy không đến cơ ha ha_Thành
-Cuối cùng bà cũng đến rồi, chúng tôi tưởng không đến chớ _Quỳnh cả Việt ANh đi ra chỗ nó
-Tặng Vy ha ha ha_KHong biết Thành lôi món quà từ đâu ra, dơ trước mặt nó rồi lại còn phụt pháo bong (đáng lẽ dành cho Vũ) lên đầu nó, y như kiểu nó là nhân vật chính, cũng vì nó quá ư nổi bật. Thấy vậy, không thể chịu được, Trang lên tiếng
-Mọi người, hôm nay là sinh nhật Vũ mà _đến lúc này tất cả mới quay lại nhìn Vũ (khổ thân).Cũng tại cậu không nói năng gì làm mọi người sợ, phải lơ đi, chứ ai muốn nhân vật chính như thế
-Tặng cậu! _nó đưa hộp quà lên trước mặt Vũ. Nhưng cậu ta không them nhìn lên, mắt vẫn dán vào chiếc bánh. Cứ để tay nó trơ ra.
“Ha ha ha ha, nghĩ mình là ai chớ, cũng bị coi thường thôi ha hah a “_Trang nhếch mép cười
Còn Thành, thấy cảnh này thì không thể chịu đượ nữa, quát lớn
-Vũ,cậu quá đáng nó vừa thôi
Đến giờ, như nhận được lời nói quen thuộc,c ậu mới ngẩng mặt lên
15s sau,cậu đứng phắt dậy, đi ra ngoài
Không ai dám nói gì, không aic]ời mà cũng chả ia khóc, chỉ thấy cái điệu cười nhếch mép của Trang (độc quyền đấy)
Vũ về thẳng nhà, bực mình, nhưng không đập phá như mọi khi
Còn mọi người cũng dải tán sau đó, dù trong sự tiếc nuối. là vừa nhìn thấy người đẹp mà lại phải về sớm đặc biệt là Thành (khổ thân thằng bé, đang oán Vũ lắm, tên trời oánh đấy)
1am…nó về đến nhà (Vũ)
Mở cửa phòng ra……….
…………bật điện………..
………………………..thấy Vũ…………….
-Cậu đã đi đâu!
 
U

uocmovahoaibao

Bữa tiệc kết thúc trong sự chán nản và tiếc nuối. Mọi người ra về, mỗi người 1 tâm trạng, 1 suy nghĩ, giờ đã hơn 12h rồi.
Trang được mấy cỗng tử bột đưa về mà lòng không khỏi tức giận.
Thành chạy tới chỗ nó
-Để mình đưa Vy về nha! _cậu nở nụ cười tươi
-thôi muộn rồi, Thành cũng nên về nhà đi, không cần lo cho mình đâu, hihi _nó xua tay và cười với cậu
-Không được, chính vì tối nên mình mới phải đưa Vy về, không sao đâu, nếu có mìh cậu sẽ không bị bắt cóc đâu mà lo
-Ừ, vậy thì nhờ cậu nhá, hì hì
“xì, có cậu bị bắt cóc thì có, tên bò lắm chuyện, đồ bò thừa hơi, bò chiên, bò hấp, bò nướng, bò giả cầy, hừ hừ…” _nó nhìn cậu và suy nghĩ, còn Thành cứ tưởng nó phê cậu nên cười suốt, như thằng hâm trốn trại
-Hôm nay thằng Vũ nó tức giận nên thế, Vy thông cảm cho nó nhé
-Ừm, không sao đâu, cũng tại mình đến muộn ý mà
-Tại gì Vy chớ, tại con nhỏ đó thôi, hừ chết tiệt, lộn tiết.
-Ai thế? _nó thắc mắc, nhưng Thành không nghe thấy câu hỏi của nó, thấy vậy, nó cũng thôi
-Ơ, nhà Vy đâu có ở hướng này? _Thành nhìn xuong quanh, vì đây là khu biệt thự cao cấp nên đèn điện vẫn sáng.
-À, đây là nhà riêng của mình. Tự thiết kế đó, hi hi
-Vy thiết kế nhà mình sao? Oa giỏi thiệt. đúng mình cần 1 người vợ phải giúp được chồng chứ không phải chỉ biết nội trợ, ha ha _Thành đang nghĩ về tương lai, và chắc chắn nó là vk. Mai sau biết sự thật là nhảy xuống cống mà chết mất.
Đi đến nhà nó, một ngôi biệt thự, không quá tráng lệ và nguy nga nhưng vô cùng ấp ám và tràn đầy sức sống.
-oa, tuyệt vời, nhà cậu thích thật, bao giờ mình phải nhờ Vy thiết kế cho 1 ngôi nhà mơi được _Thành vỗ tay rồi nghệch mặt lên tưởng tượng
-Ừ, cũng được thôi mình vào nhà đây, bye bye
-Vy không mời mình vào nhà uống nước sao?
-Hử? 12h rồi uống gì nữa chứ? _nó tỏ vẻ không hài lòng
-Sao chứ? _Thành năn nỉ, ánh mắt của cún con, trông đáng yêu dễ sợ
-Bây giờ….là 12h30’….1 đứa con trai…1 đứa con gái…ở chung 1 nhà….CẬU KHÔNG THẤY BẤT TIỆN HẢ? _ nói chậm chậm rồi câu cuối như hét lên, khiến Thành giật bắn mình, lùi lại
-He he, vậy mình về nhá
“chả về thì còn ở đây làm cái khỉ gì nữa hử?”
Nó đi vào nhà, đi tắm rồi lăn ra giường định ngủ. Nhưng lại không thấy cái điện thoại đâu, nó tìm quanh nhưng vẫn không thấy, nghĩ chắc là ở nhà Vũ. Mà nó có thói quen là trước khi ngủ phải gọi điện hoặc làm cái gì đó với điện thoại mới ngủ được, vì vậy nó đành phải đến nhà Vũ.
Mở cửa chính ra, chỉ còn mấy lão bảo vệ, nhưng vì quen mặt nó lên mấy ổng cũng cho vào. Vào nhà, đèn điện sáng trưng ở khu tầng 1, nó đi lên tầng 2 nơi mình ở.
Mở cửa phòng đi vào, nó bật điện và thấy cái dáng người đang ngồi trên giường của mình
-Á maaa….._nó hét lên
Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra biểu hiện của nó…Cuối cung nó cũng hoàn hồn khi nhìn thấy cái khuôn mặt quen thuộc đó
-Cậu…cậu làm cái gì ở đây thế? _giọng nó còn ngắt quãnh vì phen sợ vừa nãy. Nhưng cái giọng nói ấy lại được Vũ hiểu theo kiểu bị phát hiện quả tang
-Cậu…vừa đi đâu? _giọng vũ nhỏ, nhưng đủ cho nó nghe thấy trong cái không gian nhỏ hẹp này. Dường như, mọi tiếng động đều im bặt cho cậu phát ra tiếng nói
-Tôi…tôi đi…chơi về…thì…thì…sao?
-Cậu biết hôm nay là ngày gì mà lại còn như thế
-A a sinh nhật cậu, ha ha xin lỗi, vì hôm nay tôi cũng phải đi mừng sinh nhật 1 người bạn, ha ha _nó trả lời ấp úng như kiểu mắc tội lớn lắm ấy. mà cũng tại vì vừa bị 1 phen hú hồn nên nó dễ bảo thế thôi chứ bình thường thì còn lâu
-Xin lỗi…ha ha. CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ mà dám làm cho tôi như thế hả?
-Cậu sao vậy, tôi xin lỗi mà, tôi biết cậu đang bực dù không biết tại sao, nhưng tôi xin lỗi rồi mà
-Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu xin lỗi dễ dàng vậy sao? _ánh mắt Vu lạnh lùng nhìn nó, bất giác nó thấy sợm cậu chưa bao giờ như thế này, chẳng phải cậu bị tổn thương?
-THôi được tôi sẽ làm cho cậu 1 việc, được chưa?
Vũ bỗng đứng dậy, tiến ra phía nó, ánh mắt nhìn nó như sợ sẽ bị cướp mất
Gần…
Sát…
Cậu tiến đến sát nó
-Cậu…cậu định làm gì? Thôi được rồi, nếu cậu thấy tôi đáng đánh thì đánh đi, hừ, tên nhỏ mọn
“làm ơn đừng quá đau…đừng đau mà…con không muốn cầu gì hơn, chỉ cần đừng quá đau” _nó đang cầu nguyện, dù đi đánh người thường xuyên, nhưng nó rất ghét bị đánh, sợ là đằng khác, vì cái quá khứ tồi tệ ấy…
Vũ tiến lại gần, gần nữa, khuôn mặt cậu và nó dường như chỉ cách nhau có 5cm
-Cậu…sẽ làm…điều tôi muốn_Vũ nói, hơi thở của cậu phả vào da thịt nó, nó có thể cảm nhận được rõ cái ấm áp này…
-Làm gì, nói đi, tên khốn
Kiss kiss, lần thứ 3 Vũ kiss nó
“tên biến thái này lại đánh người ta bằng môi trước ư? Không phải đấm đá mà dùng môi sao?...Môi?....Môi chạm môi?”
-Mẹ ơi!!!!!_nó dùng tay đẩy Vũ ra, cậu giật mình, nhưng cũng may lường trước được sự việc
-Đồ…xấu xa…Sao cậu lại làm thế với tôi hử? _nó nói
-Sao câu la toáng lên thế? Chẳng phải cậu là người muốn làm và cố tìn gợi ý sao? _Vũ cũng bức xúc, anh này cứ hiểu lầm ý của người ta hoài thôi, đúng là không hiểu tâm ý con gái, nản
-Tôi ư…lúc nào? _nó gân cổ lên cãi
-Chẳng phải cậu nói tôi muốn cậu làm gì cũng được sao? Cậu…thực sự muốn chết hả?
-Tôi…tôi chỉ là….cậu nên đi hôn bạn gái của cậu chứ, sao lại hôn tôi
-Cậu chính là bạn gái của tôi
-Vậy…chúng ta…đang hẹn hò ư?
-THế… cậu nghĩ…chúng ta đã làm gì? _mặt Vũ lại tối om, cậu nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt đầy căm phẫn và bực tức
-Không hẹn hò sao còn mấy lần làm như thế trước mặt mọi người_giọng nói của cậu cũng lạnh, như không có chút sức sống nào
-Thì vì cậu làm ra chuyện này trước còn gì
-Nếu cậu gặp tôi mà không hẹn hò với tôi tức là chơi khăm tôi…
-Không phải vậy!
-Hừ, DÁM CHƠI KHĂM TÔI HẢ? TÔI ĐÃ THA CHO CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI? _Vũ hét lên, cơn giận giữ trong lòng cậu như 1 con thú, đang điên lên, thậm chí còn muốn giết chết con mồi. Dù là bất cứ ai
Rầm……..cậu đạp đổ bàn ghế trong phòng, mặt đỏ lên vì tức
-Nếu đã không muốn sao còn cố chơi tôi lúc đó hả? _Vũ giơ nắm đấm lên nhưng khựng lại vì câu nói của nó
-Lúc đó tôi cũng định hẹn hò với cậu_nó thực sự ngạc nhiên vì Vũ
-VẬY SAO GIỜ LẠI THAY ĐỔI?
-Tôi xin lỗi nhưng đó chỉ là tạm thời và giả vờ thôi. Tôi đã vờ như hẹn hò với cậu là cho bọn trong trường ghen tức. Như thế là quá đủ rồi, tôi sẽ dừng lại. Tôi không thể giả vờ thêm giây phút nào nữa. tôi không ưa bản tính hung hăng, nóng nảy vô cớ, hay **** thề của cậu _nó nói 1 tràng nhưng nghĩ lại thì chả biết mình đã nói cái gì.Nó nói như chỉ để ứng phó với Vũ lúc đang điên. Vì càn ép nó, nó cang bực và nó sẽ vùng lên
-Cậu………nực cười quá đấy_Vũ cười đểu –Tôi cũng đâu có thích cậu. Cái bản tính ngang ngược, thích thì làm ấy khiến tôi bực mình….cái gì của cậu tôi cũng không thích hết _Vũ chỉ vào mặt nó, tỏ vẻ ta đây, không bị tổn thương vì những câu nói của nó. Nhưng rồi cậu lại gằn lên
-Nhưng tôi đã quyết định rồi. 1 người đàn ông không bao giờ thay đổi quyết định của mình…..Nên cậu nghĩ gì không quan trọng. Nếu cậu đã giả vờ thì cứ tiếp tực giả vờ đi…thích thì cứ vậy đi
-Không_nó trả lời rành mạch( nói rồi đừng có ép nó, hỏng hết bánh kẹo). tôi không muốn giả vờ nữa. Cậu….đừng nghĩ mình có quyền thì có thể làm bất cứ chuyện gì
-CẬU TỰC SỰ MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? _Vũ tóm lấy cổ áo nó, giơ cánh tay lên định đánh, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, cậu khó có thể kiềm chế……
nhưng,…..KHựng lại….
-nhìn gần tôi mới thấy cậu thật xấu xí, và tôi không thích người xấu
nó đã khiến cậu mày kiềm chế được, cậu tiến sát mặt nó và nói rồi đi nhah ra cửa, để lại nó chẳng hiểu cái mô tê quái gì
-Oh, vừa nãy có chuyện gì ý nhỉ? Mình chả nhớ mình đã nói gì _nó tự hỏi bản thân, những lúc cuống, nó có thể bị như thế
Còn Vũ, không thể chịu được,cậu bắn về phòng ngay lập tức rồi lượn vào phòng tắm, mà nó là tắm chứ cậu ta chỉ để cho nước chảy vào người. Mong sao có thể quên đi những chuyện vừa rồi. Cậu nhìn mình trong gương
-Hừ, có đến nỗi nào đâu mà lại bị cự tuyệt, cái con nhỏ ngu ngốc , hừ hừ
2 bàn tay cậu cứ nắm chặt vào nha nãy giờ, khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt vô hồn. Và rồi như một biện pháp để giải toả, cậu đập tay mình vào gương, tạo mấy vết nứt, tay cậu cũng đau, nhưng ít ra nó không bằng nỗi đau trong tim, cái nỗi đau mà cậu đang phải chịu…………
 
U

uocmovahoaibao

Sáng hôm sau Vũ cố tỏ ra bình thường
Vào trường Phong đã chạy ngay đến lớp Vũ
-Ê cu, tối qua có vui không?
-Ờ, vì không có mi nên rất vui đó, biến đê! _Vũ cố tỏ ra như không có chuyện gì, cậu muốn xây dựng 1 hình tượng đẹp đẽ chứ không phải kẻ yếu đuối
Phong thấy vậy, mặt xị ra như trẻ con
-Thằng chết cha. I hate you so much, hừ hừ
-Cứ ghét đi, tao đâu có bảo mày yêu, nếu vậy khác gì tao là gay hô hô
-A, vì không được ăn bánh sinh nhật cho nên tao quyết định mày sẽ không có quà hà hà
Thành thấy vậy liền chạy ra ngay
-Thằng choé, chơi ăn gian. Tao có tặng quà mà có được miếng gì đút vào mồm đâu
-ngu thì chết ha ha ha _phong cười, lũ con gái phải gọi là chết đứng, nếu không có Thành Vũ ở đây thì nơi này đã thành bãi chiến trường lâu rồi
-********* kia, mày muốn gặp cụ tổ nhà mày phải không? _Thành chạy đuổi Phong, mãi 1 lúc sau họ mới dừng lại
-Vũ à, nhà mày thực hiện chính sách đóng cửa hả? à hay chính sách ngu dân tiết kiệm à ha ha ha ha ha ha_Phong cười như thằng hâm
-Thằng kia, tao không được ăn bánh, giả tao quà đi _lại đến lượt Thành chọc tức Vũ
-********* có im cái mồm thúi lại không? Tao chôn ********* xuống đất cho mọc thành cây bây giờ đấy _vũ quát lớn, nhưng 2 người kia vẫn không tha
-Bọn tao mà bị biến thành cây thì còn lâu mày mới được ăn quả nhá, thằng ôn con haha ha
Không thể chịu được 2 thằng hâm này, Vũ phóng ra ngoài chơi. Còn mấy thằng kia vẫn cười cười nói nói trong lớp y như cái sở thú.
Nó cũng không chịu được cái không khí ngột ngạt trong lớp nên đi ra ngoài. Đang đi thì nó thấy tiếng gọi
-Ê ê ê…._Tuấn í ới, nhưng nó cố tình lơ đi
-Ê ê ê…này…
Nó tức giận quay lại, quát vào mặt cậu
-Ê cái con khỉ nàh cậu ý, tôi có tên tuổi đàng hoàng mà gọi cứ như gọi cún thế
-Thôi được rồi, nếu cậu thích vậy thì sau này tôi sẽ gọi là Trịnh Tuyết Vy, lớp 11a3, năm 2, trường THT, cao 1m67 nặng 47kg, nhóm máu A, size áo trắng là 36, quần là 39, giầy là….
-Thôi thôi con lạy bố _nó chắp tay lại y như kiểu lạy phật
-Ha haha, tôi không có già đến mức đó đâu
-Bố….mới trốn trại hả? _nó nhìn cậu như người ngoài hành tinh
-A, ha ha, cũng biết sao? Đúng là tôi vừa trốn trại đó, ha ha, thấy bên ngoài vui nên trốn ra ngoài chơi tý
Nó cứ gọi là há hốc mồm, nói rồi, chị này không phải đối của ông này đâu, ông này thâm tuý lắm. Mức độ không phải người là rất cao, gen con người có thể là không có
-Đi đâu thế? _Cậu hỏi
-Ăn
-Cậu mà cũng biết ăn sao, tôi tưởng…._Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, còn nó, tức, tức không chịu được nữa, quay ngoắt lại ,nhìn cậu muốn phi cho cái dép vào mồm
-TÔI LÀ CON GÌ MÀ LẠI KHÔNG BIẾT ĂN HẢ?
- ha ha, ít ra không phải con chó nhưng….chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị nó túm cổ ném ra đằng sau. KHông dùng lời lẽ với tên này được thì dùng bạo lực
- Ha ha ha…._dù bị ném ra nhưng cậu vẫn cười. Hình như cậu đã nói nhiều hơn, đơn giản là chỉ nói với nó nhưng số câu nói của cậu nói chung tăng so với mấy tháng trước, số lần cười cũng nhiều lên và cậu thích điều đó, thích tất cả sự thay đổi của mình.
Trong khi 2 người nói chuyện cười đùa với nhau thì thật không may, Vũ lại đứng đằng sau chứng kiến hết “hôm qua, cậu…đã đi chơi với hắn sao? Sao không phải là tôi?”
Xuống căng tin, nó gặp 2 đứa bạn thân
-********* giỏi nhỉ, giờ đi ăn mà không thèm gọi tao
-Đâu có, định rồi nhưng thấy mày đang ngủ nên thôi _cả 2 đang bận giải quyết đống đồ ăn trên bàn nên nói khón ghe
-Thế giờ tao đến rồi, ********* có định….NGỪNG ĂN ĐI KHÔNG?
-Hì hì, tiểu thư hạ hoả, chiều này đi shopping nhá nhá _Việt Anh
-Ừ ừ phải đó, đi đi, lâu rồi tao chưa thấy mày mua đồ _quỳnh cũng hùa vào, không thì chết
-HỪ, ********* được lắm
-Chiều nay tao sẽ dẫn bạn gái đi ha ha_VAnh hớn hở
-Lại thay bồ, mày đúng là bố của thằng đào hoa _nó lắc đầu nói
Quỳnh có vẻ không vui, à không hài lòng
-Chiều này tao cũng dẫn bạn trai đi, hừ hừ
…….
-Này, này…này…ấy… _thành gọi nó khi nó vừa từ trong căng tin ra
“oh, hôm nay có nhiều thằng hâm quá, này cái chết tiệt, đếch nghe”
-Này, vy, có nghe tôi nói không hả? _Thấy Vy lờ mình đi Thành gọi to
-Biết rồi, biết rồi, nói đi mệt quá
-Hôm qua cậu đi đâu hử?
“cậu là bố tôi đâu, tôi có là con cậu đâu mà phải trả lời , hừ…”
-Đi sinh nhật
-Cậu có biết hôm qua là ngày gì không hả?
-Có
-Cái gì? Cậu biết hôm qua sinh nhật vũ mà lại đi sinh nhạt thằng khác hả?
-Tôi có đến sính nhật cậu ta mà
-Đến lúc nào? Muốn chết không?
-Có đến
-Không đến, tôi đâu có nhìn thấy cậu?
“Hừ hừ chết tiệt. Chúa ơi, xin người hãy ném cái tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển bình thường này xuống sông cho con nhờ cái. Chứ cứ nhì thấy cái bản mặt muốn mở cửa hàng dép này thêm nữa, chắc con chết mất (ý nó là bị ném nhiều dép vào mặt quá đến mức mở được cửa hàng ý mà)
Buổi chiều
-Con nhỏ chết tiệt, hừ hừ hừ…_Vũ, Thành, Phong và 1 đám học sinh khác đang trên đường vào quán game
-Sao cậu không đề nghị nhỏ hẹn hò lần nữa xem? _Phong
-Khốn kiếp, tôi có nên hẹn hò khi cô ấy ghét tôi không? Con nhỏ đầu óc có vấn đề đó, có cho tôi cũng không muốn nữa
-Phải rồi, so với cậu thì nhỏ đó đúng là 1 trời 1 vực mà _Phong thao thao bất tuyệt mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra
(Thành: Đần
Hs1: Ngu
Hs2:Đầu heo)
Ngay khi câu nói của Phong kết thúc, Vũ quay lại đập cái cặp vào đầu Phong
-À, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay _miệng nói lỡ tay mà mặt thì đằng đằng sát khí. Tuy cậu nói là nói vậy thôi chứ ai mà đi nói cậu với nó không hợp hay là chê nó hay là nói này nọ kia thì chuyện bị ăn đòn là đương nhiên, khỏi bàn cãi
-tôi nói đúng mà _Phong cố cãi
-Xin lỗi, tôi lại lỡ tay, cậu hiểu chứ?
Để rồ xem, tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu. Tôi sẽ khiến cô ta phải đau khổ, thật đau khổ, lúc đó, cô ta mới biết trước kia mình sung sướng như thế nào _Vũ nghiến răng, tỏ rat a đây, và lên kế hoạch
(Thành: sao cậu không thành thật mà theo đuổi cô ấy lần nữa đi
Hs1:đừng giả vờ nữa được không)
Bạn họ toàn là nghĩ thôi nhá, còn Phong thì nói to
-Sao cậu không thành thật mà theo đuổi cô ấy lần nữa đi. Đừng có giả vờ nữa
Bốp…bốp….
-Giờ tôi lại lỡ chân rồi, xin lỗi vì tiếp tục lỡ chân nhé _Vũ xông vào uýnh cho Phong 1 trận. KHông có não là thế đấy, thân thể phải lãnh hậu quả
Khi nhìn thấy Phong bị đánh
Hs1: cậu ta không sao chứ? _nói khi đã đi được 1 đoạn
Thành: Không sao đâu, đầu cậu ta chỉ để trang trí thôi mà
Còn Quỳnh, Việt Anh cả nó thì đang ở biệt thự của nó
-Mau lên, tôi đợi bà mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, thế có định đi không_ QUỳnh càu nhàu
-Nhanh lên bà ơi
-Tôi vừa đi học về, phải cho người ta tẩy trang cái đã chứ, ai lại mặt mũi thế này đi dạo phố
-KHông sao! _Việt Anh kéo nó đi khi chưa kịp tẩy trang
-Bạn gái đâu? _nó hỏi Việt Anh
-À tôi để quên ở nhà rồi
Rồi nó quay sang Quỳnh
-thế bạn trai đâu?
-Tôi ném vô thùng rác ở nhà rồi!
Thế là 3 người dắt tay nhau trên phố, nó thì vẫn là nhỏ vy bình thường. Bị kéo hết quán này đến quán khác, nó chóng hết cả mặt
-Thôi,về được chưa? Mệt lắm rồi _nó kéo áo Quỳnh lại nhưng cô ấy không nghe. Nhỏ này là tín đồ của mua sắm mà, có thể khiêng hết cả trung tâm mua sắm này về mất.
3 người đang đi thì bắt gặp nhóm của Vũ
-Ơ, ơ, Vũ kìa, aaaaaaaa Kai kìa, Kai ơ……._đang chú tâm vào hàng giày dép nhưng vừa nhìn thấy tụi kia cái là Quỳnh lộ rõ bản chất cáo (đã tu luyện ngàn năm). Thế là quỳnh kéo nó chạy theo nhóm kia
Kít…….Quỳnh phanh gấp
-mày làm cái khỉ gì vậy? _nó cáu
-Ha ha, chúng ta phải đi đằng sau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các zai
-Mày hâm rồi, đấy, đi mà ngắm mình, tao đi về _nó rồi nó quay lưng định bỏ đi
-Hu hu hu hu sao mày lại nỡ lòng làm như thế với tao huh u hu_Quỳnh dở cái điệu nước mắt cá sấu ra
-Thôi được rồi, bực mình, sao lại thích cái kiểu ngắm sau lưng này chứ, mày điên đến
Việt Anh bị 2 nàng bỏ bom, tay chống nách, ức chế không chịu được
Nó cả Quỳnh đi được 1 lúc thì đến quãng công trường đang thi công, nó nhìn lên
-Cẩn thận! _nó chạy ra và xô 2 người đang cãi nhau ở dưới (Vũ và PHong) ra, rồi nhanh chóng chạy lên. KHi nó vừa chạy lên thì 1 thanh gỗ rơi tự do từ trên tầng 11 đang thi công xuống, đúng cái chỗ 2 cậu đang đứng vừa nãy. Thanh gỗ rơi khi nó vừa bước chân ra, quả thật là may.
-Có chuyện gì vậy? _phong quay lại, Vũ cũng vậy. nÓ thì đang chống tay vào đầu gối thở hổn hển, rồi quay lên la 2 cậu
-Đi đứng như thế hả? Không thấy nguy hiểm sao hả? Cái đồ tâm hồn đi du lịch! _nó nói 1 tràng, còn 2 người thì cứ đơ ra, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng
Vũ: cậu ta không màng tính mạng bảo vệ mình (ai mà nó chả cứu, không riêng cậu đâu)
Phong: giống super girl quá, nhưng sao thế được super girl của mình xinh đẹp lắm mà
-nhìn cái con khỉ gì? Đui hết 1 lượt rồi hả? lần sao đi đứng cho cẩn thận vào_nó quay đi, để lại 4 con mắt vẫn đang hướng đến nó
Lúc này, nhóm Thành đang đi ở trên mới biết là có chuyện, quay lại nhìn, mọi người cũng bắt đầu tụ tập, may là không có ai bị thương.
-********* làm sao thế, đánh nhau mà lôi cả công trường đang thi công vào hả? _Thành
……………..
Phong gặp nó ở trường, giờ đang là giờ học mà nó đi đâu không biết. Đang định đi thẳng nhưng cậu lại dừng lại, dù sao cũng phải cảm ơn. Thấy nó đi vào phòng thay đồ,cậu cũng định đứng đợi, tại cũng chả có việc gì
…………..
Có người đi ra, nhưng không phải là nhỏ Vy nữa mà là super girl mà cậu hằng đêm mong nhớ. Cậu hơi khựng lại, nhìn quần áo thì thấy giống y nó vừa nãy………cậu như hiểu ra điều gì……….
-Cậu được quá nhiều rồi phải không? Nhưng cái này thì tôi không nhường cho cậu nữa đâu, Vũ à……..
Nó xong cậu lôi điện thoạ ra gọi cho Trang.
 
U

uocmovahoaibao

Lại về quá khứ
-Bố dẫn con đi chơi đi
_1 thằng bé khảu khỉnh đang làm nũng bố
-Không được! Mau vào học bài đi _người đàn ông nghiêm nghị. Nhưng đó chỉ là với 1 đứa, còn một đứa thì khác
-Chúng con muốn đi công viên chơi!
-Ừ, hôm nào rảnh ta sẽ dẫn con đi được chưa? _bố Vũ trìu mến vuốt tóc con trai
“cậu đã có được tình thương của cả cha lần mẹ” _cậu bé kia nghĩ
…………
-Mẹ, cái thẻ của con đâu, con muốn mua quà cho bạn gái_Vũ
-Ừ, để mẹ gọi người lấy
-Mẹ ơi cho con tiền _cậu bé đó năn nỉ
-Trẻ con ,ai cho tiền. Mới bé tẹo thế này mà đã vòi tiền thì không biết lớn lên có cướp cả cái gia tài này không? _bà quát, bà xỉ vả thằng bé, chưa bao giờ bà coi cậu ta như 1 thành viên trong gia đình, chỉ như kẻ ăn bám thôi
“ cậu muốn gì được nấy, cậu là cậu ấm, cậu có tất cả, ăn sung mặc sướng “ _khóc, thằng bé đó khóc cho thân phận của mình
………….
-Đưa tiền đây, nhà mày giàu có lắm mà_ bạn đàn anh trong trường đang trấn lột tiền của thằng bé ấy
-Hức hức, em không có tiền thật mà hức hức
-mày muốn bị đánh phải không? Mau đưa tiền đây
-DỪNG TAY _vũ chạy ra, bọn kia cũng sợ Vũ cho nên đành thôi
-Hôm nay mày gặp may đấy
-Không sao chứ, đồ nhát gan, tôi sẽ dạy cậu võ
“cậu là người bạn đầu tiên của tôi trong cái nhà này, cậu là lý do duy nhất tôi muốn ở lại”
………..
-Chúng ta phải đi thôi con! _một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp đặt tay lên vai cậu bé
-ĐI đâu hả mẹ? SAO chúng ta lại không được ở đây nữa?
-Hức hức, con đừng hơi nữa, bọn họ không muốn nhìn thấy 2 mẹ co chúng ta đâu
-nhưng Con muốn chơi với Vũ cơ
-Không được con và nó là 2 thế giới khác nhau, nên nhớ là như vậy
“mẹ tôi nói chúng tôi không cùng thế giới, mẹ nói họ không cần chúng tôi, nhưng tôi biết Vũ sẽ nhớ tôi, vì vậy tôi đã phấn đấu, phấn đấu để được như họ”
-Ha ha ha ha, không phải cậu ta thích tôi đến mức đấy chứ, ha ha. Dám liều cả mạng vì tôi ha ha _Vũ đang trong giai đoạn sung sướng sau khi được nó cứu
-Nhỡ cậu ta cứu tôi thì sao? _phong
-ôi chết, tớ lỡ tay…lỡ chân rồi
-Chậc chậc, óc hẹp _Thành
Khi về nhà
-Làm cho tôi 1 bát chè đậu mau lên _Vũ ra lệnh
-Muốn ăn hả?
-Tất nhiên!
-Thích ăn có nhiều đậu không?
-Có
-Ăn nóng hay ăn lạnh
-Lạnh mới ngon
-Vậy….THÌ ĐI MÀ LÀM
-HỪ, ******** thật _Vũ hằm hè, nhưng khi đi lên cậu thang thì lại cười như thằng hâm
“ô không sao, tỏ ra thế thôi chứ trong lòng thích mình chết đi được, ha ha…
1 luc sau, chả biết nó nghĩ như thế nào mà lại mang bát chè lên cho cậu
-này ăn cho chết đi_ nó đặt mạnh bát chè xuống bàn
 
U

uocmovahoaibao

-Ăn cho chết đi!
-Không ăn nữa!
-Hừ, cậu bảo làm xong bây giờ không ăn nữa hử?
-Ừ
-Thế có ăn đi không?
-KHÔNG
-Không ăn thì tôi ăn _nó giành bát chè về phía mình nhưng vừa chạm đến bát thì Vũ giựt lại
-Tôi ăn, vì cậu cầu xin khẩn khoản quán nên tôi đành ăn tạm vậy
-giờ đã muộn rồi, có muốn cậu cũng không được ăn đâu
-Tôi ăn mà
-Đừng có mộng như con nhộng nữa đi, đưa đây_ 2 người dành nhau bát chè
-Thôi được rồi, việt, nếu ai thắng thì được ăn và người thua thì bị phạt ok
Búa…kéo…lá…định…
-Tôi thắng _vũ khẽ kêu lên –Tôi được ăn, mau đưa trán ra đây _nó nhắm mắt lại và cúi đầu xuống thấp cho Vũ búng vào trán
Thình thịch…thình thịch…khi nó tiến sát, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
-Nhanh lên _nó giục cậu khi đang mải ngắm nó
-À, ừ, ờ…
-Chơi lại đi _nó nói
-Thôi tôi thắng rồi_đỏ mặt quay đi (dễ thương thế chứ lị)
-Chơi lại, tôi không đòi cốc chè cảu cậu đẫu mà sợ
Bứa…kéo..lá…đinh
-Chơi lại_ nó
-KHÔNG thích, tôi thắng, cậu toàn thua thôi, ga lắm
-Cái gì? Cậu đang kích thích sự tức giận và hưng phấn của tôi đấy nhá _nó xắn tay áo như chuẩn bị đi đánh nhau
Búa…dao…kéo…lá…
-Ha ha ha ha, tôi thắng rồi thấy chưa ha ha _nó vùng vẫy trong sung sướng –Lại đây, lại đây _ngoắc ngoắc ngón tay y như gọi… rồi nó tiến lại gần cậu
Thình thịch…thình thịch…tim cậu lại biểu tình dữ dội
Nó giữ 2 bên má của vũ….
Lại gần …lại gần…
Kiss….kiss…kiss ………_đó là suy nghĩ của Vũ nhưng thức tế thì
-hà _nó vén tóc cậu lên rồi thổi vào trán cậu chuẩn bị búng. Nhưng nó không núng theo cách bình thường mà lấy ngón tay giữa, cụp mấy ngón còn lại vào và bốp…1 cái tẹt thật mạnh được giánh vào đầu Vũ
-Á.._cậu kêu lên (đang mơ tưởng trên mây mà ngay lập tức rơi xuống 19 tầng) – Cậu làm cái qoái gì mà đau thế? Chơi ăn gian, chơi lại mau
- ha ha….
Búa…lá…kéo…đinh…
Sau khi chơi xong, chán của người nào người ấy đỏ lừ,2 người nhìn nhau, hằm hè
-Hứ…_cả 2 cùng quay đi, Vũ thì nhảy vào giường ngủ còn nó thì đi ra ngoài, không quên đóng cửa đánh rầm cái
Tối, khi Vũ đi xuống nhà thì nghe thấy nó nói chuyện điện thoại
-Ai đấy? _nó hỏi
-…..
-****, nói nhanh lên, cúp máy đây
-Ngày mai có rảnh không? Tuấn
-Ngày mai thì ngày mai biết
Cậu lại đi lên tầng, gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Những lúc như thế này thì rất muốn giết người
Lúc này trong phòng tập của Phong
-Cậu có quá nhiều thứ trong khi tôi không có gì cả. Cậu không phải lỗ lực khi tôi phải cố gắng gấp 2 lần. Đôi khi tôi nghĩ nếu không có cậu thì tất cả sẽ khác, tôi sẽ được mọi thứ chăng?......nhưng tôi đã từ bỏ……..là vì cậu………….xin lỗi nhưng lần này tôi không muốn mất thêm nữa. Xin lỗi Vũ tôi cũng không muốn như thế đâu _Phong tự nói với mình, tự suy nghĩ về thân phận của mình
Cậu đã biết thân phận của nó, cậu ta biết nó là thiên thần cảu thế giới đêm, cậu ta biết nó cải trang đến trường học (may mà chưa biết thân phận thật trong xã hội)
Cậu đã vui vì gặp nó nhưng cũng vô cùng khó sử
-ha, cậu đã nghĩ thông rồi đúng không? Tôi biết mà _Trang đi vào, 1 con người nham hiểm như cô lại dính mũi vào chuyện này
-muốn gì nói luôn đi _Phong gắt, vì tâm trạng không được tốt cũng như chẳng bao giờ muốn nói với con người như Trang
-Sao cậu nóng thế, tôi mới thực sự là người phải nóng đây. TÔi đã cho cậu 1 cơ hội nhưng cậu lại làm tôi thất vọng, thật ngu ngốc, lần này thì tôi sẽ cùng cậu giảy quyết
-Thế rốt cuộc phải làm gì?
-Dễ thôi, con gái,ai mà chẳng xao lòng về chuyện đó, thế này đi………
2 người ngồi nói chuyện với nhau mãi cho đến khuya, kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ và chu đáo
Nhà Vũ, giờ là 2h sáng, nó mới định đi ngủ. Nhưng điện thoại lại reo
-Có chuyện gì vậy hai? _giọng ngái ngủ
-…..
-Alo, hai à, có chuyện gì vậy? _nó hỏi, hơi lo lắng
-À, anh nghe đây…_anh Bảo có vẻ khẩn trương
-có chuyện gì vậy? _nó lo lắng hỏi gấp
-Có chuyện rồi…lô hàng mới…..
-Sao? _nó giật mình, đã tính kĩ lắm rồi mà
-Em bay sang đây luôn đi, anh đang định đến gặp ngài ấy để đàm phán
-Lô hàng bị phát hiện sao? Thế bây giờ ….?
-Ừ, tóm cả lũ rồi, không có hàng bên đó rất giận. mà thôi, anh gọi điện cho em để thông báo thôi,không cần sang đây đâu, anh sẽ tự giải quyết. Ngủ ngoan nhá cưng! _anh cố lấy giọng trấn an nó
-Em sẽ sang đó ngay, hai đừng lo
Anh Bảo, 1 người theo chủ nghĩa hoà bình. Ước muốn của anh không phải là 1 ông chủ lớn hay là 1 trên trùm mafia khét tiếng, mà đơn giản, anh chỉ muốn làm 1 bác sĩ, 1 người sẽ hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải trở thành 1 con người như vậy…….
Cúp điện thoại, nó phi thẳng ra khỏi nhà, về ngôi biệt thự gần ngoại ô của mình( nhiều nhà để dễ di chuyển khi khẩn cấp). Thay đồ xong, nó phóng chiêc xe BMW đến ngân hàng rút tiền. Rồi với bọc tiền, nó phóng thẳng đến sân bay, đặt chuyến bay nhanh nhất vào Tp Hồ Chí Minh
 
U

uocmovahoaibao

Sáng Vũ dậy
-Nhỏ khùng đâu rồi, sao hôm nay dám lơ là chức trách (việc gọi cậu dậy)
-Dạ, tôi không biết, hình như đi từ sớm rồi ạ
-HỪ, dám không đợi ta đi hả, láo thật _vũ nghiến răng cố ăn nốt miếng bít tết, sao hôm nay nó dai thế
7h30’ cậu lên xe, đến trường như mọi khi
Học tiết 1…..học tiết 2…..tự dưng thấy lo lo
-KHốn khiếp! _cậu đứng bật dậy trong giờ học
-Sao….sao…có…chuyện gì…hả? TÔi….tôi dạy sai…chỗ nào ….à? _Thầy giáo lắp bắp, sợ sệt
Vũ đứng dậy, đi ra khỏi lớp và đến lớp nó
-Nhỏ khùng đâu rồi!
-Láo nhỉ, trong giờ học của tôi mà dám….._đang to tiếng, cô chợt quay ngoắt 180 độ -A ha ha, Vũ tìm ai hả? ha ha,…
-Nhỏ Vy đâu
-À, Vy hôm nay không đi học mà, có…có chuyện gì vậy?
-Khốn kiếp _cậu đạp vào cửa trước khi đi ra ngoài. Cậu nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua mà lòng tức
-Con nhỏ chăng hoa chết tiệt, lại dám ngoại tình nữa. Ta mà tìm được cậu thì ta cho cậu chết không kịp hớp, hừ hừ…_Vũ quay đi, để lại trong lớp bao ánh mắt thắc mắc lẫn ghen tị, và cả cái nụ cười nhếch mép quen thuộc của Trang nữa
8h , máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Gọi điện cho anh trai rồi đi luôn đến khách sạn.

Vũ đi qua các dãy hành lang, đanglà giờ ra chơi, ánh mắt cậu buồn.

-Ha ha, đúng vậy, cô ta có gì mà thủ lĩnh như vậy chứ, óc heo mà haha
-Thủ lĩnh óc heo, ha ha…
Có 1 đám học sinh đang nói chuyện rôm rả, nhưng thấy Vũ thì câm tịt, chúng sợ hãi nhìn cậu. Mọi khi nếu chỉ cần nghe thấy từ thủ lĩnh thế này thế kia là bị ăn đánh
-Tớ..tớ….tớ…không có …nói gì …đâu ạ…..
Đi qua…………..Vũ đi qua mà không nói gì, mặt đằng đằng sát khí
Hả?............cả bọn trố mắt lên nhìn
Hs1 Sao trông càng đáng sợ hơn vậy?
Hs2 Thà cậu ta đánh tôi mấy cái còn hơn thế này
Vào lớp, Vũ vẫn không nói câu nào, cả lớp sợ sệt cũng không ai dám hé răng
Hs1 Hè đến rồi mà lớp mình không cần điều hoà, đúng là tiết kiệm thật (ý nói không khí trong lớp u ám tới mức không cần điều hoà mùa hè)
Hs2 Lớp mình giờ cứ y như Nam Cực ấy
-Tốt hơn cậu ta nên nổi điên nếu không góp gió thành bão thì hậu quả còn tồi tệ hơn _Thành tay nắm cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
Hs1 Ai đó hãy mang nhỏ vy đến đây giùm cái
Hs2 Đúng vậy, nguyên nhân là do nó.
-Mày lại có chuyện gì đấy hả thằng hâm này? _Thành không chịu được cái vẻ mặt của Vũ phải lên tiếng
-Con nhỏ chết tiệt!
Ở Tp Hồ Chí Minh
Khi nó đến thì anh Bảo đã đến gặp đối tác
-chúng tôi không thể chấp nhận được phong cách làm việc của các anh _người đàn ông ngoại quốc đang lớn tiếng với anh
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, là do chuyện ngoài ý muốn
-Anh có biết chúng tôi đầu tư bao nhiêu tiền cào chuyến hàng lần này không hả?
-chúng tôi cũng đã bị lỗ rất nhiều, mong ngài thông cảm cho
-Tôi không quan tâm tới các người , miễn là phải đền bù thiệt hại cho tôi _người đàn ông kia vẻ mặt cáu giận, anh Bảo không biết phải làm gì với ông ta…
Đúng luc này cánh cửa phòng bật mở, nó đi vào
-Chúng tôi không đền thì làm sao? _cái vẻ mặt ngông cuồng, chả coi ai ra gì của nó được bộc lộ
-Vy à, sao lại to tiếng _anh Bảo kéo tay áo nó ngồi xuống và giục xin lỗi vị kia
-Các người làm vậy là sao? Phong cách làm việc thật không xứng tầm quốc tế_người đó tức giận
-người phải xem lại là ông đó, lão khốn. Tôi định đàm phán trong hoà bình ai ngờ ông lại như thế. Trong bản hợp đồng có ghi rõ là 2 bên cùng chịu trách nhiệm vận chuyển, nhưng ông đã đẩy hết việc cho chúng tôi
-Tôi không quan tâm, miễn là các người không giao kịp hàng cho tôi thì phải đền bù
-Buồn cười, ao chúng tôi phải đền khi ông đã vi phạm hợp đồng
-Vì đây là đất nước các người nên phải chịu trách nhiệm
-Xin lỗi đi, chúng tôi bị bắt trên máy bay, vào hồi 1h30, mà máy bay lại khởi hành từ 10h. Tóm lại chuyện này không phải xảy ra ở nưới tôi. Tôi còn chưa hỏi ông chuyện kia là tốt lắm rồi_nó nhìn thẳng vào mắt đối tác
-Nhưng…._ông kia nghe vẻ không hài lòng nhưng biết làm sao khi lời nó nói toàn đúng
-chuyện này….không phải do lỗi của các ngài….mà cũng không phải là do lỗi của chúng tôi…(nó nói chậm chậm nhưng rất rành mạch và rõ ràng, cái giọng nói khiến đối tác cũng phải giật mình )- ………….mà là do (nhìn ra phía của tên đàn em, tên đó bỗng dưng run bắn người )
Đoàng ……..tiếng súng vang lên, tên cảnh vệ vừa rồi ngã xuống, quằn quại rồi chết
-E làm cái gì vậy? _anh Bảo giật mình. Nó không nói gì, đi ra chỗ cái xác chết kia, lấy lên 1 cái camera nhỏ được gắn sau tay áo
-Oh…._mấy người ngoại quốc khẽ ồ lên
-là do bọn chó săn, thích thật, nhưng mà không có lần sau đâu _gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn mông lung, nó khiến cho người khác cảm giác nể phục cũng như nể sợ
-Chúng tôi rất vui được hợp tác với các vị _nó chìa tay ra
-Ôh, chúng tôi cũng vậy, rất xin lỗi vì chuyện ban nãy
-không sao đâu, sao có thể vì mấy con chó mà mối quan hệ của chúng ta suy giảm được ha ha
Khi mấy người đó đã đi anh Bảo đến cạnh nó
-Sao em biết chuyện này
-Anh đừng có làm như thế nữa, dù gì, đây cũng là việc nhà chúng ta. Anh có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào không?
-nhưng mà bố….
-Anh à, bố, cho dù có thế nào thì bố mãi mãi vẫn là bố của chúng ta. Bố đã hi vọng vào chug ta bao nhiêu
-Nhưng đó là bất hợp phát đó, em có biết không? EM nên vận dụng trí thông minh của mình vào chuyện khác
-ANh à, em đã nói rồi, mỗi người có 1 số phận riêng. Phục vụ bố, làm cái công việc này là số phận của chúng ta. Em….chưa bao giờ hận bố…..và….em tin…..anh cũng như vậy. Suy nghĩ lại và gọi điện cho em nhé, con giờ , em phải về Hà Nội ngay đây
Chuyện xe hàng bị cướp, chuyện có gián điệp là do 1 tay anh Bảo làm. Anh nghĩ làm vậy có thể ngăn cản bố nó cũng như nó sao? Anh đã sai vì họ đều là những con người quá thông minh.
Nó ngay lập tức bay về Hà Nội, 3 tiếng sau tức 12h trưa nó về đến sân bay Nội Bài
Điện thoại nó lại reo, là số lạ
“sao dạo này lắm số lạ thế nhở, bực mình”
-Alo ! _nó lớn tiếng
-Vy, cứu mình với hu hu, Vy ơi, mình Trang đây, cứu mình_giọng Trang sợ hãi, cô ta khóc nức nở trong điện thoại…..(rồi có 1 giọng con trai ồm ồm vang lên) alo ai ở đầu dây bên kia, tao đang bắt giữ tiểu thư nhà các người , nếu muốn cô ta bảo toàn được tính mạng thì mau mang tiền đến đây. Đây là đường X phố X XXX
Nó cúp máy, thở dài
-Hết chuyện này đến chuyện kia, mệt hết cả người
Nó vậy nhưng nó cũng đón taxi chuẩn bị đến
Trong lớp Vũ, khi không khí vẫn đang căng
-Bắt cóc, vy bị bắt cóc sao? ….Nói chuyện đó của các người làm gì, trò đó không có tác dụng với tôi đâu…..Tốt thôi! Cứ mặc kệ cô ta đi _có tên đàn em gọi điện đến cho Vũ, nói nhìn thấy nó bị bắt cóc
-Bị bắt cóc hả? Nói rõ xem nào? _THành hỏi
-là mấy thằng đàn em khoá dưới nhìn tao thấy nhỏ đó bị bắt cóc….nhưng tao không quan tâm….hừ hừ…._Vũ tỏ rat a đây
-Nếu vậy thì đừng có nghĩ đến cô ta nữa _Thành giả bộ không quan tâm
-KHốn kiếp! Dám đi ngoại tình với thằng khác rồi bị bắc cóc….
Cậu bỗng đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy giận giữ
-Tập hợp hết lũ đàn em lại. Dám đi ngoại tình, mau đến giẫm nát cậu ta đi
“-Chúng tôi còn lạ gì tính cậu nữa, thằng giả tạo_THành cả bọn trong lớp nghĩ. Cậu nói thế này thôi chứ trong lòng đang lo, cứ thích giả bộ, bọn bạn trong lớp thì quá quen với tính cách này rồi”
 
U

uocmovahoaibao

Nó lên taxi, đi thẳng đến….nhà hàng Bảo Hưng. Ăn uống, thư giãn ở đó. Bọn bắt cóc này sẽ không giết người khi chưa lấy được tiền đâu mà, với lại nó sao phải lấy tiền cho Trang. Từ hôm qua đến giờ nó đã ăn gì đâu, làm gì thì làm cũng phải nhét đầy cái miệng đã.
Nó ngồi ăn trong khoảng nửa tiếng thì bố nó gọi
-Bố?
-Lô hàng có chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? _1 giọng nói không to, không nhỏ, nhưng mỗi câu nói cho người ta cảm giác gánh nặng
-Dạ, có chuyện rồi. Con xin lỗi
-Về nhà đi, ta có điều muốn nói
-Dạ!
Xử lí xong bữa trưa, nó phóng về nhà. Lại có chuyện gì không biết.
Khi đi ngoài thềm, nó đã nghe thấy tiếng của ba
-Tại sao con lại làm như vậy hả? _bố nó cáu giận
-……….._anh Bảo chỉ im lặng, giờ anh còn nói được gì nữa
-Nói đi? Sao lai dám phản bội ta hả? Nói mau! _bố nó thực sự rất giận. Ông chưa và không bao giờ định nói với con mình những lời như thế này. Đối với ông gia đình là quan trọng nhất, nhưng anh Bảo đã phậm sai lầm, anh đã khơi lại cái kỉ niệm trong ông. Hồi đó, ông có rất tin tưởng 1 người , nhưng người đó đã b án đúng chính người bạn thân của mình để hưởng toàn bộ lợi nhuận. Từ đó, ông căm ghét tất cả những kẻ phản bội. Họ chỉ có 1 con đường là phải chết. Nhưng đây là con ông, sao ông có thể làm như thế được
-Ta bảo con nói đi mà! Câm rồi hả? _ông gằn giọng, nó ở ngoài hành lang, nhanh chóng chạy vào
Bốp………….
1 bên má đỏ, nó từ từ đứng lên
-Con/Em làm cái gì thế hả? _cả 2 cùng lên tiếng và anh Bảo chạy ra chỗ nó
-Bố thôi đi, anh không muốn như vậy đâu (nó nói với bố, và những câu nói của nó thường rất cá tác dụng, ông đã nguôi bớt và ngồi xuống ghế), còn anh (quay xang anh Bảo) xin lỗi bố đi, em xin anh đấy.
-Con xin lỗi, lần sau con sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu
Điện thoại của nó lại reo, nó chạy ra ngoài nghe
-Có chuyền gì vậy?
-Cậu đang ở đâu vậy? _số của PHong
-Ở nhà, sao có chuyện gì hả?
-không có gì đâu
-Gọi chỉ để kiểm tra xem tôi có nhà không hả?
-Ừ, hi, hôm nay thấy cậu không đi học nên minh lo quá
-THừa hơi!
Cúp máy, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy an tâm. Dù biết nếu nó không sao thì làm sao cậu làm nó vui. Cậu an tâm hơn khi nhìn thấy nó ở nhà hơn là khi bị lôi vào trò chơi với Trang như thế này
Cả 1 giờ sau khi bọn chúng gọi rồi mà nó vẫn chưa đến
-Tiểu thư, hay là nó không đến, đã 1 tiếng rồi
1 cô gái, mặc 1 bộ váy ren 2 tầng, tóc búi cao, đầu ngẩng lên cao
-Gọi điện cho nhỏ đi! _Trang ra lệnh
Còn nó, từ khi nghe cuộc điện thoại đó, không khỏi có nhiều nghi vấn. mấy tên đó muốn tiền mà lại không nói bao nhiêu, bắt có mà lại gọi cho nó, không gọi cho gia đình nó
-Alo, lại là bọn bắt cóc
-Mày mau mang 1 tỉ đến đường 32 đoạn Hoài Đức. Nhanh lên không ta sẽ cho các người thấy xẫ cô ta đấy
-Không có tiền_ nó ung dung
-Cái gì? Mày muốn chết hả?
-Đã nói là không có tiền rồi mà
Trang giật lấy điện thoại trong tay bọn kia
-vy ơi, cứu tó với, hức hức, cứu tớ
-Mau đên đây, không ta sẽ giết tiểu thư cảu các người đấy _tên đó nói xong cúp máy luôn
Nó bực mình, dám cúp máy trc cả nó
-bọn khốn khiếp. bắt cóc gì mà ngu thế. Phải đi học qua mây lớp đào tạo rồi hẵng hành nghề chứ.Lũ óc heo
Nhưng dù có nghi ngờ hay mêt mỏi như thế nào thì nó vẫn đến. Đụng vào nó hay bạn nó là không yên. NHưng thật sai lầm khi nó đã tin Trang, tin cái quá khứ mờ nhạt đó.
Nó lại phải đi về thay quần áo rồi bắt xe bus đi đến Hoài Đức, thì gặp 1 bọn, ăn mặc kiểu xã hội đen
-Lên xe đi! _1 tên kéo nó vào xe
-Không thích
-Mau lên đi! _hắn cố kéo nó
Đúng lúc đấy thì bọn đàn em của Vũ nhìn thấy và ngay lập tức báo cho cậu
15’ sau, không thấy vũ có phản ứng gì, THành hỏi
-Mày định bỏ nhỏ thế hả?
-Kệ, không quan tâm, dám ngoại tình hả?
-Ừ, mày không cứu thì thằng khác cứu thôi, rồi nhỏ cảm kích nó, nhỉ bọn mày(quay qua bọn ở lớp)
-KHốn kiếp! Mau đi giẫm nát con nhỏ ấy đi.

Chém…

Giết ...
Đổ máu …
Xác chết…
là hoàn cảnh hiện giờ của Tuấn.Cái quá khứ ngày xưa lại giày vò cậu và cậu phải giải quyết điều đó

-Các người là ai, sao lại bắt tôi

-******* và đi theo ta
-ha, nhưng mà ta không thích đi thì sao? _nó nở nụ cười đúng chất ác quỷ, rồi luồn tay ra đằng sau gáy 2 tên đó, dùng lực đẩy cho chúng đập đầu vào nhau, rồi đập vào thành ghế, chảy máu. Còn tên ngồi trên thì bị nó cộc cho phát vào đầu, đơ ra, chóng mặt. còn tên đang lái xe thì bị nó dí cho con dao vào đầu không dám cựa quậy.
Giải quyết xong lũ khốn này, nó xuống xe và đi tiếp. Đến 1 khu công nghiệp bị bỏ hoang, hay một nhà máy sản xuất cái gì đó. Nơi đó khá rộng, các đống vật liệu đổ nát, tùm lum khắp nơi.
Vừ nãy nó bị người của Trang bắt nhưng nó cứ nghĩ là do bọn đối đầu cha mình nên không suy nghĩ thêm. Bọn chúng đã đưa nó đến gần khu công nghiệp đó, nó chỉ việc đi vào.
Điện thoại lại reo, vẫn là bọn bắt cóc
-hãy đi bên tay trái, khi nhìn thấy biển ghi “khu vực bảo quản thuốc” thì vào
-Hừ, dám sai cả ta, tẹo nữa ta cho các ngươi khỏi ra viện luôn
Nó đi theo hướng chỉ đường của bọn chúng mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Có bao nhiêu nghi vấn nhưng nó không nghĩ, 1 khi đã tin ai thì nó không bao giờ nghi ngờ. Trên đường vào thì nó cầm theo 1 thanh gỗ to bản, dáng đi ngông, tay cầm thanh gỗ thì hơi dang ra, trông nó cứ như nữ hiệp
-Ha ha ha, đến rồi, tiền đâu? _1 tên ra hỏi nó
-Không có!
-cái gì, con khốn này _ông ta định rat ay đánh nó nhưng Trang bảo
-Dừng lại, các người không được đánh bạn ta, ta sẽ cho các người tiền.
 
U

uocmovahoaibao

Lúc này Vũ ,Thành và cả bọn đàn em đang đi tìm nó, mối người phóng 1 con xe phân khối lớn
CSGT1 :chính là bọn chúng, mấy cái đứa hay đua xe trái phép ấy
CSGT2: kệ chúng đi, tốc độ của chúng ta không bằng chúng đâu, đi chỉ có chuốc hoạ vào thân thôi
Đi quanh 1 vòng mà vũ vẫn không tìm thấy nó ở đâu, cậu dừng xe
-Mẹ kiếp, đi đâu rồi. Thằng kia, mày có chắc là nhìn thấy cậu ta không?
-Chắc mà, cả thằng này cũng nhìn thấy mà _tên đó khẳng định
-Thế rốt cuộc đi đâu rồi, lũ khốn, tao mà tìm tháy tụi mày thì chỉ có chết thôi, hừ _cậu đạp mạnh ga rồi phóng đi tìm tiếp
-Ha ha ha ha…_tiếng cười man rợ của tên bắt cóc –dù có tiền ta vẫn muố đánh người đấy, thì sao ha ha
Cả lũ tiến lại chỗ nó, nhìn nó hích thú. Còn nó thì chả có cái biểu cảm gì, chỉ nói vu vơ
-Bọn ngu học, đứa nào bày ra cái trò này thật là ngu học, kiếm được có vài đồng bạc mà
-cái gì, con khốn này, đúng là mồm miệng thật, nhưng hôm nay mày không được yên đâu!
Chúng định xông vào đánh nhưng nó chợt hét
-Dừng lại!
Lũ kia giật mình, phanh kít lại, rồi ngớ ra không hiểu chuyện. Chúng nhìn nó, nhìn nhau, rồi nhìn qua Trang, cô ta cũng không nói gì, khuôn mặt chỉ ánh lên chút khó hiểu và giễu cợt.
Nó ung dung lôi thanh socola trong túi ra và bóc ăn ngon lành. Tụi kia và Trang há hốc mồm
“không sao, cho cô ăn bữa sung sướng cuối cùng, hà hai” Trang thầm cười trog lòng và tưởng tượng đến cái cảnh nó bị đánh sẽ vui như thế nào. Mỉm cười, trong lòng thấy khoan khoái, nhưng ngẩng đầu lên thì cô ta giật mình, nó trễm trệ lôi ghế ra ngồi cạnh Trang và nhìn cô ta, rồi phụt ra cậu
-Ăn không? _dơ thanh socola trc mặt nhỏ
Cả lũ lại shock trước cái cảnh coi trời bằng bát mắm tôm của nó.
Bọn kia nhì Trang, vì cô ta không có phản ứng gì nên cũng không dám manh động.
1 lúc sau không chịu được cái cảnh này nữa, Trang ra hiệu cho bọn chúng lên
Nhà Tuấn,
-Cô ta đang làm gì nhỉ?...ôi trời ơi, sao mình cứ nghĩ suốt như thế này, điên mất thôi
Cậu cứ đập đầu vào gối và tự nói 1 mình, ông này tự kỉ mức độ nặng rồi

Khi thấy bọn chúng lên thì thanh gỗ trong tay nó cũng có dịp vung ra. Nó ra đòn rất nhanh và mạnh, Trang giật mình. CHỉ 1 lúc đám đàn em của cô ta nằm bẹp dưới đất

-Á……máu…….máu kìa…._Trang kêu lên khi có chút máu của tên vừa nãy dính vào chiếc váy trắng của cô
“con khốn, cùng giỏi lắm nhưng còn lâu mới thắng được tôi”
-Vy ơi, cởi trói cho tớ đi, ui, đau quá, sợ quá, hức hức, _Trang cố che tầm nhìn vào khóc thét vào tai nó làm nó không thể nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau
Bốp…….nó ngã xuống, nó bị đập sau lưng. Đau, nó ngất đi (không ngất để mà thành siêu nhân à)
-Hừ, khốn thật, mày nghĩ mày là ai hử, con khốn kiếp, mày có thể đấu với tao sao ha ha ha_Trang nắm tóc của nó, giật lên rồi xô nó xuống, cho khỏi bẩn tay. Hừ, cô ta nghĩ mình sach sẽ hơn nó lắm hay sao?
Đang trong lúc tâm trạng vui thì bọn đàn em của nhỏ chạy vào
-chết rồi, có chuyện rồi, tên Vũ kia đang chuẩn bị vào đây _1 tên hớt hải chạy vào
-Sao…sao cậu ta biết được mà đến, hừ,…ra đây, phải làm như thế này này…
Vũ nãy giờ đi tìm thì cũng phát hiện ra cái khu này,cậu quyết định vào tìm
-Aaaaaa………_1 tiếng hét lớn, 1 tiếng hét đủ để cậu nghe thấy và tìm vào trong đó
Bọn đàn em của cậu cũng chạy vào theo. Cánh cửa đang đóng, cậu dùng chân đạp toanh cánh cửa ra. Thì nhìn thấy, Trang đang nằm trên đất, máu dính đầy trên khuôn mặt cũng như trên bộ quần áo màu trắng này.
-********* muốn chết phải không? _Vũ hét lớn, khiến cho bọn chúng tim như muốn bắn ra ngoài. Rồi cả 5 thằng, bỏ chạy mất dép
-Vũ à, hức hức hức, mình sợ quá, hức hức, Trang chạy vào ôm Vũ
-Không sao rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
-Hưc hức, tớ sợ quá, vũ ơi, xin lỗi thực sự xin lỗi…hức hức _Trang vẫn khóc, khóc như mưa, như chưa bao giờ được khóc, khiến mắt cô ta đỏ lên
-Thế rốt cuộc là chuyện gì? Sao nó là Vy bị bắt cóc, mà cậu bị bắt là sao?
-Hức, mình không biết như thế nào , vừa nãy vy có chạy đến đây, cô ấy biết mình gặp nguy hiểm nên đến cứu mình, nhưng….nhưng vì cô ấy ăn nói không chừng mực làm lũ bắt cóc tớ đem đi đâu rồi, tớ lo lắm, hức hức hức…đi…đi cứu Vy đi Vũ ơi, cứu Vy đi hức hức…_nói xong Trang ngã gục xuống, ngất đi
-Khốn kiếp, 1 mình đi đến đây làm cái gì không biết _Vũ cáu, vì quá lo cho nó nên cậu không thể kiềm chế được
-Cậu không nghe hả? cô ấy đến đây để cứu người _Thành
-mạng mình còn lo chưa xong lại còn thích lo cho người khác, đúng là đồ không có óc, bực mình quá, đi tìm cô ta đi _cậu giục mọi người , đi khắp quanh khu vực này nhưng tìm vẫn không thấy.
“hừ, ai lại cho các người tìm dễ dàng như vậy, nếu thế thì không phải Trang đây rồi ha ha” _nằm trong bệnh viện Trang cười khoái trá
Giờ cũng là tầm 6h chiều rồi, trời bắt đầu tối, mọi người cũng đã mệt mỏi vì tìm suốt mà không thấy.
-Rốt cuộc chúng giấu cậu ta ở đâu? _Vũ cáu giận đạp đổ hết bàn ghế rồi la mắng lung tung.
Nhà Tuấn, cậu nge tin nó bị bắt cóc. Không vội vã và nóng giận như vũ cậu tìm hiểu thật kĩ lịch trình của nó ngày hôm nay rồi, gọi lũ đàn em đi điều tra sự việc. Rồi phóng xe đi tìm nó ở khu công nghiệp kia.
Vũ rất giận khi không tìm được nó, cậu cố tìm cho ra nhưng vì mọi người cứ bảo là về nghỉ đi giờ đã là 8h rồi nên cậu mới chịu về.
Về đến nhà,cậu lăn ra giường, nghĩ đến nó, giờ nó có đang bị đau không? Có đói không? Hay ít ra, có nhớ cậu không? Không có nó để tranh cãi, giờ cậu mới biết là buồn chán.
Còn nó, giờ nó đang ở đâu
Tối, đúng, đó là nơi tối và sự thật luôn đau lòng, nó sợ bóng tối. Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang bị bỏ ở 1 kho nào đó. Nó cố ngồi dậy nhưng rất choáng nên không thể di chuyển.
Đoàng…đoàng…sấm chớp lại vang lên. Mưa, là mưa…..
Nó giật bắn mình về phía sau, đập mình vào tường khiến cái vết thương ban chiều càng đau dữ dội.
Trời tối, mưa, có sấm chớp. Đúng là cơn ác mộng với nó. Nó sợ, cái kí ức ấy lại hiện về.
-Á….á….á _những cái roi vụt vào người nó, nó hét lên, thì bị người kia túm cổ đập vào tường (hoàn cảnh bây giờ , nó ngay lập tức tránh xa cái tường)
-Đừng đánh chau nữa, huhu…_dù có cầu xin như thế nào, thì bọn vô nhân tính đó cũng không dưng lại, chúng coi nó như trò chơi. Coi tính mạng 1 đứa trẻ không bằng niềm vui của mình.
Đánh đạp rồi **** bới
Máu, nước mặt, nhiều, rất nhiều
Đau, rất đau, cái nỗi đau thấm vào sương tuỷ, thấm vào cả tâm trí của 1 đứa bé để rồi rất nhiều, rất nhiều lần nó gặp ác mộng. Nhưng cơn ác mộng khủng khiến nhất
-************a……-nó hét lên khi không thể chịu đựng được
Hưc hức hức hức hức….nó khóc, khóc vì đau vì sợ, và vì nhớ gia đình
Vũ thì đang vật lộn trên giường, bên trái nằm không yên, bên phải cũng không yên, không thể chịu được. Cậu điên lên vì nó. Bỗng cậu nằm phải cái gì đó mà thấy đau đau. Lấy lên thì đó chính là bộ đàm.
-ơ, …._mất mấy giây suy nghĩ cậu nhớ lại 1 số câu mà mình từng nói
“-nhỏ khùng phải lúc nào cũng mang bên mình cái nay đấy, biết chưa, bao giờ tôi sai khiến cho dễ
-biết rồi nói nhiều quá, đầu gà..”
-A…alo.có có ai nghe không? _Vũ nói qua bộ đàm
-……
-Nhỏ khùng có ở đấy không hả? _lần này cậu hét to lên
Nó, trời đang mưa, tự dưng cảm thấy có ai đang gọi mình, rồi lại thấy trong túi rung rung, nó cố lau nước mắt lấy cái đó ra. Đó chính là bộ đàm nhà Vũ, vì nhà cậu là gia đình giàu có nên bộ đàm cũng hiện đại, nó không khac gì 1 chiêc điện thoại mini, như 1 bên tai nghe, có dùng sóng riêng.
Dù có cố lau nước mắt nhưng nó càng khóc to hơn, như là vừa nghe thấy tiếng người , nó xúc động không chịu được
-hu hu hu, tối…sợ…huhu…cứu _nó khóc nấc lên
Vũ đầu bên này bắt được tín hiệu, vui như bắt được kim cương
-cậu đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi
-Hức, tối….đau….hức hức _nó muốn nói nhưng không hiểu tại sao không nói được, tâm trạng rối bời
-Thế cậu đang ở đâu?_vũ lo lắng hỏi
-Khu…khu…công ngiệp đổ nát…tối…tối lắm…huhu…sợ…..huhu
-Cậu đang ở khu nào?
-Không không biết…nơi này, là…là cái hộp….
-Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay! _vứt bộ đàm xuống cậu chạy ngay tới khu công nghiệp đó
Nơi mà giống cái hộp…
-à…cậu chợt nghĩ ra, đó có thể là đống phế thải mà khu đó đổ
Nhanh chóng đi đến đấy, lòng như lửa đốt.
Có 1 dáng người quen thuộc, 1 giọng nói ấm áp, và 1 nụ cười toả nắng (chỉ mình tg nhìn thấy thôi, chứ bây giờ là buổi tối, cho nhân vật nhìn thấy để họ thành siêu nhân)…….(chắc khối người không hiểu cái đoạn này nhỉ, tẹo nữa sẽ biết)
Vũ vứt xe ở ngoài cổng,chạy vào, không mũ nón, gấp gáp.,mang theo đèn bin
Chạy vào khu phế thải, lục tìm hết cái này đến cái khác, nhưng không hề thấy. Đến khi mệt giã rời, cậu vào tìm cái cuối cùng..nhưng vẫn không thấy gì. Nó đã đi đâu vậy? Ngồi thụp xuống, thở hổn hển, cậu nhìn quanh.Bỗng cậu phát hiện ra cái bộ đàm của mình, trong lòng càng lo lắng, lại chạy tìm tiếp.
Nhà Tuấn
-cậu không sao chứ? Có biết làm tôi lo lắng như thế nào không (cái dáng người quen thuộc, giọng nói ấm áp kia chính là Tuấn. Cậu cũng đã đi tìm nó suốt buổi tối và đã phát hiện ra nó ở đấy)
-Sợ sợ…nó bỗng nắm chặt tay Tuấn, như 1 đứa trẻ con cần sự che chở,cần sự ấm áp. Tuấn hôn nhẹ lên trán nó rồi ngồi nhìn nó ngủ.
Vũ phờ phệch đi về nhà, nếu không có cái tin là nó đã an toàn thì cậu vẫn sẽ như thằng hâm, chạy loạn dưới mưa.
Sáng hôm sau,
-cậu…đừng có để tôi phải giận giữ như thế này 1 lần nữa….nếu không thì đừng có trách…_giọng nói lạnh hơn băng của Tuấn, ánh mắt cậu căm giận nhìn Trang, cô ta không biết nói ì.
 
U

uocmovahoaibao

Nó cựa người, từ từ mở mắt ra. Không gian yên tĩnh, vắng lặng, những tia nắng đáp xuống ngay khuôn mặt và cánh tay của nó. Nó hiện đang nằm ngay phía cửa sổ, Nhìn ra ngoài thấy chút ánh nắng và chút không khí trong lành. Nhưng khi nó nhìn vào trong phòng mình đang nằm thì phải ồ lên. Căn phòng rất cá tính, phong cách đặc biệt, chẳng giống ai. Haig am màu chủ đạo là trắng và đen,đan xen. Căn phòng như hiện thân của 2 thế giới, 2 thế giới cùng tồn tại song song. Gam màu đen từ phía chiếc giường đổ vào, còn lại là màu trắng. Những đồ vật trang trí trong phòng cũng rất độc đáo và ấn tượng. Kiếm đâu ra cái đồng hồ hình đầu nâu, mặt được làm bằng đá quý, kim phút và kim giờ được làm tinh sảo bằng vàng trong cái khoảng màu đen kia, hay cái bình pha lê muôn màu tạo dáng 1 ngọn núi trong khoảng trắng. đúng là 1 căn phòng rất đặc biệt. Nó nhìn vào cái khoảng màu đen kia, nơi mà mới nhìn đã sợ. Và nó khựng lại trên cái khung ảnh đó, ảnh của 1 người phụ nữ, đẹp, rất đẹp. Mái tóc dài mượt như nhung, khuôn mặt cân đối. Nhưng nó dừng lại trên đôi mắt ấy, buồn và thật đáng sợ. Trong cái ko gian yên tĩnh này, đôi mắt xanh ấy vẫn nhìn nó. NÓ bất giác run lên, như có dòng điện chạy qua người , tê tê, đáng sợ. Nó cụp mắt xuống và quay đi…nhưng đó cũng là lúc mà 1 giọng nói vang lên…
-Dậy rồi à?
Nghe thấy cái giọng nói quen quen, nó quay lại và tròn mắt nhìn cậu. Tuấn, cậu ta đang ngồi ngay dưới giường nó, đôi mắt nâu buồn hướng về phía nó
-Cậu…cậu làm gì ở đây thế? _nó không biết nói gì nữa
-còn làm gì ngoài việc nhìn cậu _Tuấn nhún vai trả lời
-Thế rốt cuộc đây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế?
-Nhà tôi
-Hả?....nó không tin vào tai mình, nhớ mang máng là tên đầu gà gọi điện cho nó, sao tự dưng lại lòi ra cậu ta thế này.
Tuấn thấy mặt nó ngộ ngộ thì cười
-Hôm qua tôi nhặt cậu từ đống rác về!
-cái gì? _trợn tròn mắt nhìn cái tên đểu cáng này
-Tôi có người chú chuyên về khoa tai-mắt –miệng, hay là tôi giới thiệu cho cậu _cậu ta đùa cợt, còn nó thì tức ói máu
-cậu…đáng chết _nó dúi cậu ngã xuống đất vì chẳng còn sức đâu mà đấm đá
-Á…(Tuấn ngã xuống ) sao cậu ác thế hả?
-với những người như cậu thì phải dùng bạo lực mới khống chế được
-Đau lắm đấy!
-kệ! _nó quay đi, và lại nhìn vào cái bức tranh vừa nãy. Bức tranh thật cuốn hút, nó thu hút mọi sự chú ý của chúng ta.
Đôi mắt ấy…hình như giống…
-Đừng có nhìn nữa, nó không làm cậu vui lên đâu! _giọng lạnh lùng, cậu chống tay xuống đất cố gắng đứng lên, vẻ khổ sở, nhưng nó không để ý
-Nhìn thì sao, đó là quyền tự do của đôi mắt!
Tuấn im lặng nhìn nó, nỗi đau trong lòng cậu bất chợt dâng lên. Cố lết cái thân lên ghế ngồi, cậu vẫn nhìn nó
-Hôm nay cậu chưa uống thuốc hả? _nó quay qua cậu
-ừ, hết thuốc
Bó tay với ông này
-Ơ, sao sắc mặt cậu lại nhợt nhạt vậy? _nó tỏ ra lo lắng
-Không có gì! _tuấn đứng lên đi ra cửa nhưng chưa đi đến nơi thì ngã gục xuống. vết thương làm cậu đau, nó hốt hoảng chạy ra
Hôm qua đi oánh nhau không may cậu bị dao chém vào lưng, chưa lịp sơ cứu vết thương thì nghe tin nó bị bắt cóc, thế là đội mưa đi tìm nó. Cả đếm còn phải chăm sóc, ở bên nó. Cậu đã kiệt sức và giờ phải ngủ.
Tại phòng bệnh của Trang, Phong đi vào
- Ha ha ha, thế nào rồi, kế hoach của tôi rất tốt đúng không? _Trang cười, cô ta chưa biết chuyện gì xảy ra
-Tốt?...ha, tốt lắm …Ai đã hẫng tay trên của tôi rồi _Phong bức xúc
-Gì? Nói rõ ra xem nào?
-Hôm qua cậu đã làm gì Vy?
-Con nhỏ đó, số lớn gớm, cũng biết chút võ, đánh cho bọn đàn em của tôi gục hết. Nhưng không sao, làm sao có thể thoát khỏi cái bẫy tôi làm ha ha
-Sao tất cả đều biết chuyện này? Cậu làm như thế hả? Khi tôi đến theo lời cậu thì làm gì có ai. Vy đã được cứu rồi _Phong hét vào tai Trang, nhỏ bàng hoàng
-Chẳng…lẽ…Vũ cứu được nó rồi sao? _Trang đang nhơ lai hôm qua, cô ta có vẻ hơi lo lắng
-Không phải Vũ, cậu ta chỉ biết Vy đã được cứu thôi
-Vậy ai đã làm chuyện này, lớn gan thật, dám làm hỏng chuyện của ta…..Thôi được rồi, chúng ta phải tính lại thôi, co nhỏ đó cũng không vừa đâu
-Tất nhiên, cô ấy…_Phong đang định nói nó là người của thế giới đêm thì khựng lại, cậu không nói nữa. Nếu để Trang biết, có lẽ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn
Trong lớp Vũ
-Khốn thật, sao không thấy chút tăm hơi nào của cậu ta thế _Vũ cáu giận
-Vy đâu phải là nước mà bay hơi như lời cậu nói, có thể cô ấy đang nghỉ ngơi ở đâu đó thôi
-Nghỉ ngơi mà không báo cho tôi hả? ….mà điều tra ra ai là người bắt cóc Trang chưa?
-Haxxz, vẫn chưa thấy, chả biết chúng nó chui từ cái hố nào lên, để tao ra lấp lỗ, ha ha…..nhưng mà sao VY biết chuyện mà chạy tới nhỉ?
-Ừ, cũng chẳng biết nữa, tao nghi cái này lắm, hay là muốn bắt cậu ta _vũ sờ cằm, ra dáng cụ non
-Nhưng Trang bảo là bắc cóc tống tiền mà, làm sao liên quan đến cậu ta được, nhà có giàu có gì đâu , còn phải làm slave cho mày mà
-Ừ
Nhà Tuấn
Nó lay nhưng cậu không dậy, 1 lúc sau kéo được cái thân trâu bò của cậu lên giường thì nó giật mình bởi vết thương đằng sau lưng đang rỉ máu. Ngay lập tức chạy ra ngoài mua băng gạc các loại. cởi áo, nó băng bó cho cậu
-Chậc, chậc, cậu ngủ Lúc đánh nhau hay sao mà bị chém thế này
-Ừ, vì nghĩ đến 1 người nên thế _đang nằm im bất động bỗng cậu phụt ra câu mà nó giật mình
-Oái, sao lúc nào cũng thích doạ ma người khác thế hả? Tỉnh rồi thì phải lên tiếng chứ?
_nó càu nhàu
-Thế chẳng lẽ tôi phải nói, Vy ơi tôi tỉnh rồi hả?
-Ừ
Sau khi băng bó xong cho cậu, nó xuống dưới nhà, lục tủ xem còn đồ ăn hay không? Nhưng chả có gì ngoài mấy gói mì tôm. Thế là nó đành phải đi nấu mì ăn tạm. Đang đi ra đằng bếp thì điện thoại của Tuấn reo, nó mặc kệ, không thích xen vào chuyện của người khác.
Lúc đang nấu, điện thoại lại reo, nhưng nó vẫn kệ.
1 lúc sau, khi nó ăn xong, điện thoại cậu lại reo lần nữa, nó nghĩ là có chuyện
-haxxxz, bực mình quá, thôi quá tam ba bận, nghe vậy _nó cầm máy nên, nhấn phím nghe
-Tuấn à, tao điều tra ra rồi ,ha ha, con nhỏ thiên thần đó sống trong khu biệt thự cao cấp ở Hà Nội ha ha, quả này thì sẽ biết nhỏ là ai rồi ha ha
Nó nghe thấy, lòng tức giận vô cùng, nhìn số điện thoại đó
-Hừ, chết tiệt hoá ra là cậu hả? _nó ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi đi về.
Nó không biết việc cậu ở bang ác quỷ cho nên rất bực mình, dám lừa nó.
Sau khi điều tra về số điên thoại kia, nó biết tên đó là Trường, người thân tín của bang chủ bang ác quỷ. Bang ác quỷ đã làm chuyện này, không thể chấp nhận được . Nhưng tuy nó biết Tuấn ở bang này nhưng không hề biết cậu lại là người cầm đầu. Mãi về sau, khi nghe tin này thì….
Sáng hôm sau cả nó Tuấn và Trang đều đi học.
-này, cậu chết ở đâu mà giờ mới chịu ra thế hả? _thấy nó vũ ngay lập tức la, lúc đó Trang cũng chạy ra, cố kéo nó vào lớp
-Vy ơi, cậu có sao không? Hức, mình lo cho cậu lắm đó hức hức
-không sao, 2 người ồn quá, đếch ngủ được
-giờ là lúc cậu ngủ hả? mau dậy giải thích đi
Vũ đập bàn, cả lũ trong lớp sợ rúm lại, còn nó vẫy vẫy tay đuổi đi. Nó đang nghĩ đễn chuyện sáng nay trong điện thoại, tức.
Sau công viên trường, 2 người đang đứng nói chuyện với nhau
-Là cậu đúng không?_ Tuấn nhìn Trang không chớp mắt
-Là..là gì cơ..cậu cậu nói gì tớ không hiểu…_Trang giả nai
-cậu…đừng có để tôi phải giận giữ như thế này 1 lần nữa….nếu không thì đừng có trách…_giọng nói lạnh hơn băng của Tuấn, ánh mắt cậu căm giận nhìn Trang, cô ta không biết nói ì.
“sao cậu ta lại biết chuyện này được, chẳng lẽ chính cậu ta là người đã cứu nhỏ hôm qua, hừ, bực mình thật, sao có thể như thế,con khốn” _Trang tức giận, chưa bao giờ cô ta bị đe doạ như thế này
Sự xỉ nhục, nắm chặt bàn tay vào Trang bước vào lớp, cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhưng nó đã đi đâu rồi không biết.



-Chị à, nghe nói chị bị bắt cóc, em xin lỗi vì không bảo vệ được chị

-Nói nhiều, đi điều tra về bang ác quỷ cho chị, người mà theo dõi chị lần trc là bọn nó đấy, thật bực mình mà
-À, mấy hôm trước, em không thể liên lạc được với chị, đã xảy ra chuyện lớn rồi ạ…_Key nói ngắt quãng, giọng buồn và không dám ngẳng đầu lên nhìn nó
-Có chuyện gì thì nói luôn đi, cứ ấp úng
-Thằng Zin….
-Sao? Nó lại đi gây chuyện ở đâu hả?
-Không….nó….nó…_Key quay đi chỗ khác tránh cái nhìn của nó
-rốt cuộc có chuyện gì? _dường như không kiềm chế được nữa, nói đến chuyện của người thân là nó lại thế
-Nó…chết rồi a.
-hả? _ly cocktail trên tay nó rơi xuống đất
Vỡ toang
Rượu bắn ra, vào chả chân nó
Ánh mắt hờ hững, nó shock
-Nói lại! _như không tin vào tai mình nó nhìn Key không chớp mắt
Zin, đứa em trai ngoan của nó. Tuy nóng tính, hay đi gây chuyện, nhưng trong lòng nó vẫn là người em trai, hay người bạn dễ thương nhất.
-NÓ chết rồi…em xin lỗi…..
Zin chết, 1 sự việc không thể tin được. Nó mất 1 lúc lâu để tiêu hoá cái tin sét đánh ngang tai này. Nó nhớ lại lúc Zin cười, lúc Zin làm nũng và lúc cậu tức giận. Thật đáng yêu. Người nó cứng đờ ra, chả muốn nói hay muốn nghĩ bất cứ chuyện gì…
Key lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được
-Ai? _giọng nói lạnh lùng, chứa đầy sát khí, nó thề sẽ không để yên cho cái kẻ đã làm chuyện này
-Là…._Key nói, lần thứ 2 nó shock, sao có thể như thế được
-Thù cũ lẫn nợ mới…._nó nói rồi đi ra khỏi quán trong sự lo lắng của Key
Mỗi người xinh ra ai cũng đều có 2 mặt hiền và ác.
Khi cái hiền bị giẫm nát thì cũng là lúc cái ác bộc phát lên ngôi…
 
U

uocmovahoaibao

Nó cứ đi, đi mà không biết mình phải đi đâu, nên đi đâu và sẽ đi đâu.
Tâm trạng buồn chán tột cùng, sự đau khổ của mất người thân, nỗi đau khủng khiếp với nó.
-Chị, em ở bên này _bỗng nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tiếng của Zin. Ngẩng mặt lên, nó thấy Zin đang đứng bên kia đường, đang vẫy gọi nó
-Zin à! _nó bất chợt gọi tên rồi chạy ra đường
Kít….
Bụp…..
Tiếng chiếc xe phanh gấp trước nó, và cả tiếng nhiều xe va vào nhau. Nó đúng là thích làm người khác thành hỗn độn. Tiếng còi xe, tiếng **** rủa vang lên
-Đi đứng thế hả con thần kinh kia
-không có mắt hả?
-Có biết mình đã gây tai nạn không hả?
-Con này thần kinh hả?
Mấy người đàn ông la lên, xe của họ bị đâm vào nhau, đường phố trở nên tắc nghẽn.
Những những lời đó, không lời nào lọt tai nó cả, nó chỉ nghe thấy tiếng của Zin, cậu đang gọi nó
-Chị, em ở đây nè, mau qua đây. Chân ngắn có khác, haxx haxx_cái dáng điệu trề môi quen thuộc
Nhanh, cố chạy thật nhanh sang đường, chạy như sợ mất cậu, sợ cậu bỏ nó mà đi. Mặc kệ lời **** bới, mặc kệ người ta nói mình là thần kinh, nó vẫn chạy.
Nó cứ cố đuổi theo cái hình bóng của ZIn mà nó đang tự tưởng tượng ra, cậu đang cười.
“Thằng nhóc kia, đừng có cười, đừng có dễ thương như thế, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt cún con đó, không…không thì….ta…không quên được cậu đâu….đồ…đồ đáng ghét”
Giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt nó. Nó khóc, cảm giác mất người thân quả không dễ chịu chút nào
-Aaaaaaaaaa (nó ngửa cổ lên trời, hét) sao dám bỏ ta mà đi hả?
-Mẹ ơi, chị kia bị sao thế_ 2 mẹ con nhà nọ đi qua, cậu bé thắc mắc hỏi mẹ
-Không phải chuyện của chúng ta, đi thôi _mẹ cậu bé lôi cậu đi, và nhìn nó với cái ánh mắt khó chịu, cứ nghĩ nó bị hâm
-Linda! _lại là tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc đó, cậu bé dễ thương đang tung tăng chạy và gọi tên nó. Và nó như điên, cứ đi đuổi theo cái hình bóng kia.
Mãi cho đến khi đi đến 1 công viên giải trí. Cửa đã đóng, chính cái của này đã lôi nó về thực tại.
Ánh mắt nó bắt đầu hằn lên những tia đỏ, cái nhìn căm thù nhìn vào khoảng không vô định. Nắm chặt bàn tay như để tiếp thêm sức mạnh và đi tiếp.
Quay lại khoảng 1 giờ vừa nãy
-Rốt cuộc là chuyện gì, nói mau đi
….
-Thằng Zin…chết rồi
Nỗi đau, nỗi đau bắt đầu dâng lên. Sự mất mát, sự thù hận
-Ai!
-HÌnh như là do bang ác quỷ, thấy hôm đấy nó gây gì với bọn họ không biết
-Thế giờ nó đang ở đâu. _nó đang kìm nén nỗi đau
-Biết chị sẽ hỏi lên em vẫn giữ thân thể nó ở….
Bước ra khỏi quán, lòng đau như cắt, nó về nhìn mặt Zin lần cuối.
Tại nhà Tuấn
-HA ha, thấy chưa, biết được bí mật của cô ta rồi nhá, không biết là nhân vật nổi tiếng nào _Trường thao thao bất tuyệt, còn Tuấn ngỗi im nãy giờ
-*******!_Tuấn đang tâm trạng
-Hả?
-Tôi mướn cậu điều tra hả?
-Tất nhiên, trong cái thể giới người ta không chết thì mình chết này, biết người, biết ta vẫn là tốt nhất
-Ngậm sủa! _Tuấn gằn giọng, nhân tiện túm lấy cổ Trường, xiết chặt
-Ư…ư _Trường khó thở, sợ sệt nhìn Tuấn, dạo này cậu ta rất hay có những biểu hiện lạ. Tiến sát vào mặt Trường, Tuấn nói khẽ
-Về nói với ông già rằng, chuyện của tôi đừng có xem vào….cậu mà để tôi nổi điên nên như thế này lần nữa thì…chỗ cũng không có mà chôn đâu….
Sáng hôm sau, đi học như bình thường để cho mọi người biết mình vẫn ổn.
Thật tình cờ và bất ngờ, nó lại gặp Tuấn
-Ề, sao hôm qua bỏ về mà không nói 1 tiếng thế hả? _Tuấn cười, nhìn nó.
Gặp cậu làm ngơ, thờ ơ như người lạ. Nó không nói tiếng nào, bỏ đi luôn, nỗi đau vẫ chưa kịp lắng xuống.
Đi vào lớp vởi vẻ mặt lạnh hơn băng, tìm bàn ghế của mình rồi nó lại nằm bò ra đấy
-Vy à, có chuyện gì mà trông cậu uể oải vậy_ Trang tiến lại gần, vỗ vai nó
-Không có gì!
Thấy thái độ nó như vậy Trang lại cứ tưởng là do chuyện hôm trước, thế là lại định lôi mấy đứa đến để doạ nát và xem phản ứng của nó
Nó đang ngủ, giấc mơ lại có Zin, nụ cười dễ thương nhất
Ào………… nguyên 1 xô nước được đổ trực tiếp vào người nó khi đang ngủ. Nó căm phẫn đứng dậy nhìn tụi kia, chính bọn họ đã làm mất Zin của nó.
-Sao, nhìn cái gì, có gan làm chuyện lớn sao không dám nói hả? _1 con nhỏ tru mỏ lên
-*********…! _chị cáu rồi đấy, không phải xoắn
-Sao, mày muốn gì, con phù thuỷ này _nhỏ kia dơ tay lên định tát nó…thì bị nó úp nguyên cho cái xô vào đầu
-….Đụng nhầm lúc rồi!
Đưa tay, vả cho con nhỏ kia 1 nhát ngã xuống, chảy máu mồm, bọn kia cũng không kém phần long trọng, bị nó lên gối, củ trỏ, ngã lăn lóc, kêu oai oái. Đang định ra tay thêm thì có người ngăn
-Thôi Vy à, chuyện nhỏ, đừng làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp _trang chạy ra khi thấy tình hình khá bất ổn
-Ảnh hưởng? (nó cười đầy mỉa mai) tôi mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất đây này! _nó hét lên. Tính tìn vỗn đã nóng, nay lại có người vứt thêm dầu vào lửa đang cháy. Nó tiếp tục kéo cổ áo nhỏ kia lên, tát vào nhỏ, những cái tát trời giáng. Dù không thích đánh con gái nhưng trong tình huống này thì không thể kiềm chế rồi,mãi cho đến khi, thầy giáo chạy vào
-Dừng lại, dừng lại, sao lại có bạo lực ở trường chúng ta như thế này. Các em dừng lại mau._ thầy kéo nó ra khỏi người con nhỏ kia và giật mình, lùi về phía sau vì ánh mắt đáng sợ của nó.
-Chuyện….chuyện/…_thầy ấp úng
-Khốn khiếp _nó ném lại 1 câu cho mọi người ở đó rồi bỏ đi. Lúc nó đang định đi thì Quỳnh cả Việt Anh cũng chạy tới, 2 người xô vào đám đông tìm nó. Từ hôm qua đến giờ, dù liên lạc như thế nào cũng không được, 2 người lo cho nó lắm
-Thầy, thầy phải đòi lại công bằng cho bọn em, em em bị đánh này, huh u, đau quá, tay nhỏ làm bằng sắt hay sao mà mạnh thế _ con nhỏ bị đánh, dù mặt đầy máu, đau, nhưng vẫn cố làm nũng, bám áo thầy
Còn thầy giáo, giờ mới kịp hoàn hồn, ậm ừ lời học sinh
-Tất nhiên thầy sẽ có biện pháp trừng trị những người như thế _ra oai
Quỳnh nghe thấy, không thể chịu được, ghé sát vài tai thầy, nói nhỏ, nhưng cũng đủ để lão toát mồ hôi lạnh lần nữa
-Thầy….tốt nhất đừng có xem vào…chết lúc nào…không biết đâu!
Nói xong 2 người chạy đi tìm nó
-Vy, đợi bọn tao nè, không không liên lạc được với mày, biết bọn tao lo như thế nào không? _Quỳnh tức giận, chính cái thái độ hiện giờ của nó khiến nhỏ bực, bạn bè với nhau, nên cùng chia sẻ
Trong lớp Vũ
-Nghe nói nhỏ đi học rồi_Thành nói
-Liên quan gì đến tao!
-Mẹ cái thằng giả nai, *** đi thì thôi, tao đi _Phong đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, định tìm đến lớp nó
-KHốn kiếp, tao đã bảo là không quan tâm đến nhỏ rồi mà, sao mấy chú cứ làm anh bực là thế nào _Vũ túm áo Phong lại không cho đi
-Bỏ ra, tao đi đâu kệ tao, ai lo cho mày đâu, đây là tao thích nên tao đi thôi _Phong vùng vằng trong tay Vũ. Còn Thành cười
-2 thằng trẻ con
-Thằng kia, mày có đứng lại hay không? T chém mày giờ đấy _Vũ rượt đuổ phong trên hành lang
-Bố ***, bố đến thăm người yêu bố _Phong còn quay lại lè lưỡi rồi chạy tiếp
-Ai là người yêu mà hả? Muốn chết phải không. Đó là người hầu của tao
-Thế hầu mày là tao không được yêu hả?
-Ừ
-Luật rừng rú mới ban hành hả?
-Ừ
-Thế nhưng tao cứ thích đấy!
-Ừ…à quên, yêu ****** ý, đừng có yêu nhỏ
2 người đang mải chạy thì không để ý đập phải người đang đi ngược chiều, Vũ tức giận, quát lên
-Không có mắt hả? Muốn chết hả?
-Ừ _giọng nói yếu ớt
-Ơ…(Vũ quay lại,thì ra là nó, nghe cái giọng quen quen nhưng sao hôm nay lạ thế) nhỏ khùng đi đâu thế này…biết tôi gọi nên đi đến hả? ha ha ha
Nó vừa cắt đuôi được 2 đứa bạn thì lại đến 2 ông phiề phức này. Chán nản, chả muốn nói gì, nó đi.
-này, chủ nhân gọi mà dám không trả lời hả, nhỏ kia _Vũ túm tay nó kéo lại nhưng Phong cũng kịp chạy ra ngăn, kéo tay Vũ lại
-Thằng ôn này. Bỏ ra _Vũ cáu
-mày bỏ ra thì có. Bỏ ra! _Phong cũng không kém cạnh.
Cảnh tượng là, nó định đi nhưng Vũ kéo lại, vũ định đi nhưng Phong kéo lại, hài vật
-Bỏ ra! _lời nói nhẹ nhàng của nó tác động vào cả 2 thằng con trai
-Đấy, bảo mày bỏ ra đấy _Vũ nhìn Phong
-bảo mày ý _Phong vênh mặt lên
-TÔI MUỐN Ở 1 MÌNH _nó hét lên rồi giằng tay ra khỏi tay Vũ, bước đi. Để lại 2 thằng con trai, mỗi thằng 1 suy nghĩ
 
Top Bottom