Tôi thích cậu rồi đấy...

U

uocmovahoaibao

à quên mình phải nói cả Bá Tuấn nữa
Bá Tuấn (hay còn gọi là Ren trong thế giới đêm)
Được gọi là " Đạị ác ma Ren"
ko ai dám đụng đến cậu, cũng như nhóm của cậu. cậu khét tiếng là tàn bạo (còn hơn cả VŨ nữa cơ),
Sở thích của cậu khi đánh nhau cũng như khi tức giận, khi muốn xả stress là giết người
Đụng vào cậu cũng như ng của cậu thì chỉ có thể chọn là hắn chết hoặc cậu chết, ko ai có quyền giải thoát, dù có trốn đi đâu cậu cũng sẽ tìm cho bằng ra thì thôi.
Ba bang phái lớn nhất là
-Bang thiên thần do Vy đứng đầu
-Bang ác ma do Tuấn đứng đầu
-Bang JJ do thành và Vũ đứng đầu
Ba bang phái thì bang JJ và bang thiên thần có chút quan hệ, nhưng bang ác ma thì ko bao h tham gia bất cứ cuộc họp thế giới nào, chỉ có nội bộ bang vs nhau và khuôn mặt bang chủ bang ác ma ko ai bít trừ những ng rất thân cận, cậu chỉ tham gia đua xe và thanh trừ bang thôi( khi thanh trừ ko ai biết mặt cậu vì chắc chắn sẽ chết hoặc ko thể nói dk => zậy mới gọi là ác ma chớ )
 
U

uocmovahoaibao

Ngày hôm sau.
Brừm…
Brừm… tiếng xe phân khối lớn chạy
Thành và Vũ, mỗi ng cưỡi 1 con xe, dạo khắp thành phố, lượn đi lượn lại như con thoi (khổ hết chỗ để đi í mà)
-Vũ, thằng kia giống thằng hôm nọ quá, chờ tao chút._ Thành xuống xe, tiến về phía cổng trường
- Ha ha, Tùng lâu lắm rồi ko gặp! _Thành nở 1 nự cười rất chi là dễ thương, y như ngững ng bạn cũ lâu ngày ko gặp
- Thành… Thành mày đến tận đây có việc ì? Đây đâu phải chỗ bọn mày thích _ tên đó run run nói
-Dĩ nhiên, chỗ bê bối này cho tao cũng ko them! _Thành nói và nhổ nc bọt xuống chân thằng kia
-Sao mày dám nói trường tao thế? _tên kia vẫn run
- Ha ha tụi nó canh trc canh sau rồi nên chúng ta giải quyết trong im lặng….nhé? _Thành cười híp mắt, để lộ trên khuôn mặt hàm răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Vũ xuống xe, đứng đối diện vs tên Tùng.
-Chết tiệt! Chỗ này nóng rồi. _Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc lạnh đủ giết chết tâm lí đối phương. Rồi nhìn vào cái đầu hắn (chính xác hơn kiểu tóc)
-Thấy cái đầu của mày là tao nóng rồi thằng kia!Mày cắt tóc ở tiệm nào đấy hả? Nhìn là đủ biết ko có tay nghề rồi. Tao phải đi dẹp tiệm đó mới dk. _Vũ tiếp tục, nhìn hắn và “cười hiền”
{Vũ : nắm đấm số 1, đào hoa, đam mê tốc độ và kiêu ngạo
Thành: xì gà (Thảo nào có lần ông Vũ bảo “cái đồ thuốc là rởm” he he), đam mê tốc độ và kiêu ngạo**
-Sao đến tìm tao?
-Sao tao lại đến tìm mày ở cái trường tồi tàn này hả? _Vũ cười
-Ra trong đầu mày chả có cái ì hết. Ko nhạy bén thì làm sao sống dk trong cái thế giới tàn nhẫn này? Tưởng chỉ cần nhuộm tóc là đủ hả? (khổ thằng này ngu, dám cắt kiểu tóc giống của Vũ, mà bố này ko bao h thích đụng hàng bao h)
-Mày biết thằng Leo ko? _giọng nói của vụ lạnh tanh, chứa mùi máu
-Thằng đó bị nứt sọ hả?_ anh bạn này vẫn ngây thơ ko biết ì
-Nứt sọ…chết tiệt dường như mày vẫn chưa nhận ra ai thì phải? _giọng nói của của Vũ đầy sự tức giận – Thằng Leo h ngồi yên như cục đất, mày ko phải thằng ngu đấy chứ?
-Thằng đó ở trong nhóm bọn mày sao? _mặt thằng kia vẫn ngu ngu (nhìn chỉ mún đấm cho phát)
-Tên đó ko muốn bị quê và tao cũng ko muốn nói nhiều nhưng mày đã phạm 1 sai lầm nghiêm trọng rồi. Tên đó bây h đang nằm trong bệnh viện và bị gãy sương sườn kia kìa. Dù sao việc cũng đã rồi, tao vs mày hãy giải quyết gọn nhẹ thôi! _giọng nói nhẹ nhành nhưng ng nghe biết sắp tử
Vũ quay sang bọn đang đứng
-Thằng nào đã đánh vào đầu Leo? _bọn đứng đó toát mồ hôi, 1 thằng đang run cầm cập
-Ra đây! _ngón tay cậu vẫy vẫy(như gọi chó í) tuy ko to tiếng nhưng giọng nói đầy uy nghiêm
“chết tiệt Leo ghét bị đánh vào đầu lắm, quả này mình tiêu rồi. Đánh vào đầu 1 cái thì tay mình cũng gãy luôn” Tên đánh vào đầu Leo nghĩ thầm
-Mày đã đánh vào đầu Leo? Ha ha…Bộp..khục…Vũ bẻ gãy 1 cánh tay tên đó, đúng như hắn nghĩ
Thằng cầm đầu vừa nãy định bỏ chạy thì
Brum`…brum`… Thành lao xe vào giữa chặn đường bọn chúng
-Chết tiệt nhẹ nhàng ko muốn, muốn tao nặng tay chứ ì? Thành, chuẩn bị vũ khí đi, mày biết tao ghét cái ì rồi chứ? _Vũ chậc chậc rồi quay qua Thành hỏi.
Pặc…
Thành đã nhanh chóng túm cổ tên kia và dùng con dao kè vào cổ hắn
-Khi hành động lúc nào tao cũng mang theo dao nhưng từ khi bị cái sẹo đó, tao ko dùng dao nữa, và mày biết đứa làm tao có cái sẹo đó chết như thế nào ko?.......- Có biết dao nguy hiểm như thế nào ko? Tao mà lấy dao này chọc vào mắt mày thì thế nào nhỉ? _Thành kề dao vào cổ và đe dọa tên kia vs thái độ ko thể toe tóe hơn - Còn cái cổ này nữa, muốn tim ngừng đập ko? Ko nói dk 1 lời cứ từ từ mà ngưng thở… _thằng đó mồ hôi cứ túa ra hàng loạt, sợ đến mức mắt trợn tròn lên
Tách ..tách.._Thành gập con dao lại
-Nghe nó có vẻ sợ rồi đấy, mày định sử thế nào đây? _quay sang nói vs Vũ
Vũ thở dài nhìn hắn và tỏ vẻ nuối tiếc
-Đừng có dạy mấy cái kì cục cho bọn trường tao.Nghe thằng Leo nói thì hình như là mày lần sau hãy thôi đi nghe chưa?........Mày biết tao đang nói ì chứ? _ánh mắt sắc lạnh, Vũ nhìn hắn, hắn ko dám nói ì
-Mở miệng ra.
-?
-MỞ MIỆNG RA TRC KHI TAO ĐÁNH! _vũ đạp 1 cú trời giáng vào mặt hắn khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện ì đang xảy ra (ngu lâu khó đào tại í mà). 1 cú , chỉ 1 cú đã làm tên kia shock, máu mũi, máu mồn thi nhau chảy ra
-Game over! _Thành vẫy vẫy tay, cười ha hả và nói
Thực ra chuyện 2 ng này đi lấy lại công bằng cho Leo chỉ là cái cớ, chẳng qua là đi gây sự thôi, muốn nổ ra chiến tranh í mà.
Về trường, 2 ng bọn họ vào phòng vs nói chuyện
-Ra ngoài hết đi! _Vũ thét lớn
Zèo………_cả lũ con trai biến ngay ra khỏi phòng vs dù chưa kịp kéo quần lên vì thế khi ra ngoài bọn con gái hét ầm lên
-A biến thái … bọn biến thái…
Vẫn còn 1 thằng trong đó chưa xong, Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt hìn viên đạn
-Thằng kia chậm chạp quá đấy, tao cắt dùm cho nhá!
-Ơ ko ko tớ xong rồi đây._hắn nhanh chóng ra khỏi nơi đó
“thằng vô học sao hắn lại đòi cất nhỉ? suýt nữa là tuyệt tử tuyệt tôn. Suýt nữa là ko thể kết hôn mà thành con ma già ế vợ oy`”
-Sao h định thế nào? _Thành châm điếu thuôc hút
- Tối đến Davil thôi, muốn gặp thiên thần thì chỉ có cách là đến đấy.
-Ok vậy tối nay đến đó nha.
Ở nhà
-Này tên kia có vô học ngay ko thì bảo nào, hôm nay mà trêu ì tôi thì tôi chôn ống cậu đó.
-Ko thích
-Xem ra tôi đã đánh giá quá cao về cậu rồi… cậu phải biết chứ? _nó vênh mặt lên nhìn cậu
-Thôi dk rồi nói nhiều quá
-Cái này… @%&*%$... hiểu chưa?
-Rồi
-Bài này biết làm ko?
-Có
…………..
-Cậu biết làm hết rồi thì tôi dạy làm ì nữa, bực cả mình ra.
-Thế thì đừng có dậy nữa, mệt cả ng
Vũ cả nó ngồi xuống chơi game
-2 ngày nữa tôi sẽ đi du lịch vì vậy cậu dk nghỉ _Vũ nói
-Biết rồi, tôi cũng đi mà
-Cái ì? _vũ đần mặt ra
-A ha ha, cái ì í nhỉ? haha.. à í tôi là cậu đi nên tôi cũng muốn đi í mà ha ha
-Cậu muốn đi? Ha ha ko lỡ xa tôi hả ha ha, thôi dk rồi theo nguyện vọng của cậu thì tôi sẽ cho cậu đi haha
-Đi đi cái đầu cậu í, tôi cậu cho đi à, hâm vừa thôi
-Ha ha nếu đi tôi sẽ cho cậu thấy 1 thiên thần, ha ha nhỏ đó xinh cực kì luôn ha ha
-Ai?
-Con gái chủ tịch Trịnh, TRịnh Tuyết Vy ha ha, tôi nói cho cậu biết ngay từ lần gặp đầu tiên cô ta đã mê tôi như điếu đổ rồi, nếu lần này đi, chắc chắn sẽ cặp vs tôi ngay í mà ha h
Phụt….._nó đang uống nc thì thấy vũ diễn thuyết về 1 vấn đề rất chi là củ chuối
-Cái ì? _nó trợn tròn mắt lên nhìn cậu
-Đừng có nhìn tôi 1 cách quái đản như thế, tôi là 1 ng cũng ko đến nỗi nào đâu!
- Ha ha ha ha haha …_ câu nói chuối nhất hành tinh, nó ôm bụng cười và cố nghĩ xem mình đã là ì ở bữa tiệc để hắn ta hiểu lầm
-Bắt lấy nó….Cướp… cướp …cướp…! _dt của Vũ reo
-Tôi có việc bận rồi , ở nhà ngủ trc đi
-Xí, tôi cần cậu nhắc sao, tên thần kinh phân liệt.
….
 
U

uocmovahoaibao

-Haru… tao đến rồi đây, hà hà _Vũ bước đến cạnh chỗ thành và hơn chục thằng đàn em đang ngồi
-Bộ mày ngủ trên đường hử? Tao đợi dài cả cổ ra đây này. _Thành cằn nhằn rồi còn dơ cổ lên cho VŨ thấy
- Ha ha vướng mấy con nhỏ, mệt quá. Mà cổ mày dài quá hả, để tao cắt bớt cho nhá
-Thôi đi thằng cu à, tốt nó vừa thôi, h thì đập phá thôi ha ha _Thành vỗ tay rồi goi Key
- Key, mang tất cả rượu ở quán lên cho anh. Mau!
Key mang rượu lên, nhóm của Vũ bắt đầu loạn cả lên. Mấy thăng đàn em dk lệnh đi gây chuyện khắp quán.
Có 1 bọn đang ngang nhiên bước vào, nói cười rôm rả.
-Mẹ kiếp, dạo này đi đâu cũng thấy đánh nhau, phát ngán.
-Đâu phải chuyện ngày 1 ngày 2, ngày nào cũng thế, biết sống chỗ nào cho yên thân đây. _bọn chúng ngao ngán
-Tất cả chỉ tại bọn JJ thôi à, đang yên đang lành tự dưng lại đi khuấy động cả lên, khối đứa chết rồi.
Máy thằng đang nói chuyện vs nhau thì 1 thằng trong số đó run cầm cập
-Ơ, nó nó ko phải là….
-Nó là ai hả bọn chó! _Vũ nhìn hắn chằm chằm rồi tiến ra chỗ đó, Thành cũng đi ra. Cả bọn run như cầy sấy, ko nóng nhưng toát hết mồ hôi
- Ông… ôn trùm… JJ _thằng cầm đầu lắp bắp
-Mày vừa nhắc đến bọn tao phải ko? _Vũ lấy tay hất cằm tên đó lên
-Dạ …dạ … em ko dám
- Mày mất trí rồi à? Dám nói như vậy về bọn tao. Cho mày biết mùi này! _Thành lên gối, đá vào chỗ *** của hắn, hắn lăn quay ra ôm chỗ đó, nhưng ko dám kêu đau 1 tiếng.
-Em… em xin lỗi _Cả lũ cúi đầu lắp bắp
- Tao là ng ko có thói quen cho ai xin cái ì bao h. (bọn nó XIN lỗi ma). Có giỏi thì tụi mày tự lấy đi ha ha. Thứ rác rưởi như tụi bay ko đáng để tao động tay _giọng nói lạnh ngắt, Vũ và Tahnhf quay đi cho bọn đàn em sử lí lốt
- hA ha lũ rác rưởi, chúng ta làm ì vs đống rác này đây.
Ha ha ha ha…tiếng cười và tiếng đập bàn ghế vang lên. Khách trong quán thì thấy 2 ông trùm JJ thì sợ run, chạy mất dép hết. Bàn ghế thì bị xô đổ, cốc chén vỡ tung. Key thấy vậy liền chạy ra can ngăn 2 ng họ
-ANh Vũ , anh Thành, mong 2 anh bảo bọn chúng dừng lại
Key ko dám bảo bọn đàm em rat ay vì sợ gây ra xung đột bang, lại còn toàn bang lớn vs nhau
-Anh Vũ…_giọng Key năn nỉ nhưng Vũ vẫn bình thản
-Bảo cô ta đến đây gặp ta.
-Dạ?
-Thiên thần.
-Nhưng …chị ấy nói là ko muốn gặp ai…
-Sao? Ko đến hả? _Vũ tỏ vẻ tiếc nuối – Vậy thì mày cứ kệ bọn đàn em của anh đi. Cứ yên tâm anh đây sẽ đền bù đầy đủ ha ha _Thành vỗ vai Key ra vẻ, chả có ì là nghiêm trọng cả
Key ko còn cách nào, đi ra ngoài, lôi dt và gọi cho nó
-Có việc ì đấy?
-Chị à, quán bar đang có chuyện
-Giải quyết đi, kêu chị làm ì, mệt
-là 2 ông trùm JJ
-Sao? Sao tự dưng 2 thằng hâm đó lại chui vô quán ta gây rối
- Em ko biết nhưng các anhis bảo phải gặp chị
-Tao ko rảnh, đang bận học bài nè, tự giải quyết đi
-Nhưng…
- Ko nhưng nhị ì hết, cúp đây.._ nó đang định tắt máy thì
-Nhưng… cái ly của chị bị vỡ rồi
-Cái ì? (nó yêu cái ly đó lắm, đẹp kinh khủng luôn ,nó ko cho bất cứ ai động vào, trên thế giới chỉ có mấy cái thôi à, tiếc là phải). Chết tiệt lũ khốn, muốn gây chiến hả? _nó hét lên và dập máy rồi phóng thẳng đến bar, đếch thèm thay trang phục nữa.
Nó bước vào bar, ko có ai, Key bống từ đâu chạy ra
-Chị…….2….. Key shock khi thấy bộ dạng của nó. 1 con nhỏ khá luộm thuộm (ở nhà bà này hay ăn mặc luộm thế nên ông Vũ mới ko nhận ra), mặc 1 bộ quần áo ở nha, đi đôi tông chiến, lại còn đeo 1 cái kính cận trông rõ ngố.
-Chị chị cái ì, bọn chúng đâu? _nó nhìn quanh rồi bức xúc hỏi. Còn Key dường như vẫn chưa hết shock, cứ nhìn nó chằm chằm
-Nhìn cái ì? Chị hỏi bọn chúng đâu? Điếc rồi hả? Hay ko coi chị đây ra ì?
Nghe cái giọng điệu đúng chất nó thì Key mới bàng hoàng nhận ra đây là thiên thần xinh đẹp của mình
-Các anh í vừa ra ngoài nghe dt à!
-Thánh họ, có nghe dt thôi mà cũng kéo cả lũ đi, chúng nó ất hết cả lũ rồi hả? _nó bực bội cầm cái ly yêu quý của mình lên rồi ra bàn ngồi.
JJ đi vào mặt Vũ hầm hầm , như sắp có bão.
-Cái bọn chết toi, dám nói vs tao bằng cái giọng đấy hả? Ông đến chém chết cả nhà mày cho coi, thánh họ, bực mình. _cậu đạp chân vào cái bàn để xả nỗi tức nhưng cái bàn ko đổ, cậu càng tức thêm
-Đến cái bàn cũng ko nghe tao hả? _cậu lại tiếp tục đạp nhưng bàn vẫn ko đổ (đổ thế quái nào dk, bàn dài 3m, làm băng gỗ quý, trên mặt có tráng lp thủy tinh dày. Cậu mà đạp đổ dk thì cậu là siêu nhân à). Nhưng chính vì chuyện ko đạp đổ dk bàn Vũ quay qua ném vỡ hết chai, cốc trên bàn, bọn đàm em hoảng sợ.
Còn nó nhìn thấy cảnh có kẻ dám phá quán của mình( à quán bar Davil là của nó nha) thì tức giần, 2 tay nắm vào nhau, khục khục…_tiếng nó bẻ tay, đang định đi ra chỗ đó thì nó khựng lại vì cái bản mặt trông quen quen. Khuôn mặt trắng ko có lấy 1 nốt mụn (ng ta gọi là mặt dày đến nỗi ko mọc dk mụn he he), chiếc răng khểnh rất chi là duyên, chả phải Thành sao? Rồi lại có 1 khuôn mặt nữa quay ra, đẹp như trạc trổ, mũi cao, long mày đậm… chẳng phải tên dám chọc tức nó sao? Cái tên đầu gà đáng ghét. ( nó ko biết mặt 2 ông trùm JJ nên ngạc nhiên). Nó khựng lại và chạy ngay về chỗ vừa này
“trời ơi, xui dữ vậy, về mình phải ra chùa mất thôi. Hic, nếu bh mình ra mặt thì hắn sẽ biết thân phận của mình , rồi cả trường cũng biết, tất cả mọi ng đều biết. Hu hu ko muốn bọn con trai suốt ngày bám mình như bám đỉa, nếu mình hành sử như trong thế giới đêm thì lại bị coi sư tử hà đông, lại còn mất thể diện nữa, hic hic. Làm cách nào đây, hic hic… A trong 39 kế chuồn là thượng sách….”
Nó chuẩn bị tư thế và chạy thật nhanh qua chỗ của bọn họ

-Cái ì vậy? Có cái ì vừa chạy qua đúng ko? _Thành mặt ngu ngu ngơ ngơ hởi Vũ
- Tao ko biết, nhưng sao trong phòng lại có gió thổi ta? _VŨ cũng ngệt mặt ra, nhún vai, chả hiểu ì
-Ơ, kia chẳng phải là nhỏ slave của mày sao? Sao lại ở đây? _Thành trố mắt lên khi thấy cái dáng ng quen đang dứng ở cửa, định chuồn
- Để tao bắt cô ta lại _thế là Thành chạy thật nhanh ra túm cổ nó lôi vào
-Sao lại ở đây? _Vũ bất ngờ hổi nó
- Há? Hả? Sao lại ở đây á? Tôi cũng ko biết tại sao mình lại ở đây.
- ha ha ha con nhỏ ngu ngốc _Cả bọn cười ầm lên
-Câm hết mồm lại _Vũ tức giận mắt vẫn chằm chằm nhìn nó
“lũ chết tiệt, dk lắm, sau hôm nay, tao sẽ bẻ hết răng tụi mày, xem có hớn hở dk như thế kia ko nhá, hừ hừ…” _nó nghĩ thầm
Vũ lại tiếp tục hỏi nó
-Sao lại ở đây?_ mặt cậu ko tỏ ra bất cứ biểu cảm nào
- À tôi …tôi..chỉ vì…nên… như thế… ha ha… _ ko biết nói dối nên càng dối hơn
Ko khí mang mùi thuốc sung, tưởng như sắp nổ đến nơi, Vũ cau mày, nheo mắt, ko gian yên tĩnh, chỉ có những lời nói lắp bắp của nó. Bỗng Vũ cười thật to, làm lũ đàn em giật cả mình, còn nó thì trố mắt nhìn
-Ha ha ha ha ha…, ta biết sức hấp dẫn của mình mà… ha ha ha, cậu nhớ ta quá nên đi theo đúng ko? Ha ha ha, con nhỏ này thật là ha ha ha…_ cả lũ thấy Vũ cười cũng cười theo (nhìn cái bản mặt thì rõ buồn cười ra, ko buồn cười nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười trên mặt). Còn nó nhìn thấy cái điệu cười đó chỉ muốn phi cho cái dép vào mồm thôi, tức ko chịu dk. Thế là nó lấy cốc rượu trên bàn uống 1 phát hết, rồi lại lấy cóc thứ 2…(uống cho bõ tức í mà)
Cả lũ trợn tròn mắt nhìn nó, đến nó cũng chẳng biết mình đang làm ì nữa, chỉ cần nốc nốc nốc thôi. Uống xong nó lăn ra ghế, dường như đã say
-Này…này… cậu là Uy Vũ hả? Là tên đầu gà đáng ghét nhất trên đời đúng ko?_ nó chỉ tay thẳng vào mặ Vũ, nói bằng cái giọng say sỉn phải gọi cụ, rồi lại còn tát tát vào mặt cậu (nó dễ say lắm, lại còn vừa nãy nốc mấy cốc rượu mạnh, nên uống vào phê luôn, mà khi say thì nó ko thể kiểm soát dk tình hình)
Tất cả mọi ng nhìn nó ko chớp mắt, miệng há to tới mức có thể rớt cả cằm
-Hà hà Uy vũ ngoan, ngoan, nào, cậu…đi vs tôi vào phòng vệ sinh, rồi vỗ lưng cho tôi nhé hà hà
Cả lũ lại dk 1 phen rụng hàm nữa (cứ thế này cửa hàng răng miệng phát tài), ko ai có thể tin vào tai mình, tin vào mắt mình, những ì đang nghe và đang thấy.
Vũ nãy h im lặng, ko tin dk vào mắt mình
-Gì? Uống say vào là như thế hả?
-Nhanh đi, vũ yêu quý, đi đi…
Vũ nhìn sang nhìn Thành
-Hừ… sao cậu lại bảo tôi làm cái việc đáng xấu hổ đó, ko ko _Thành lắc đầu từ chối quyết liệt
- Ko cậu ta… _nó chỉ vào Leo- …đầu bò lắm…ko dk, Thành tức ộc máu
Vũ nhìn qua nhìn lại, nhìn trc, nhìn sau
-Mày vào cùng đi ! _rồi ra lệnh cho 1 đứa đàn em
-Ko, ko thích, ko thể, ko bao h, tôi ko muốn ai nhìn thấy dáng vẻ dơ bẩn của mình _nó vẫn lắc đầu quầy quậy từ nãy đến h
- Ko ai thấy dk vậy tôi thì thấy dk hả? _vũ cáu
-Uk! _nó gật đầu đánh rụp 1 cái, tay vẫ lôi lôi tay Vũ
-Vậy vào phòng vệ xinh nam, tôi sẽ vỗ cho
-Ko, ko, vào đấy để mà xem cái bọn con trai đi tiểu à…_ nó vênh mặt lên nói vs Vũ
Cả lũ cười lăn ra, Thành nói
-Thôi mày cứ đưa nó đi đi, có lẽ khi nhìn mặtmày, dù có đang trong nhà vệ sinh nữ thì họ… vẫn vui vẻ tiếp tục đó. Bao tử tao yếu lắm! haha
Vũ ko biết làm thế nào thì Key chạy ra
-Các anh để em, đây là quán em nên em sẽ chịu trách nhiệm _Key dẫn nó vào trong, vỗ lưng cho nó. Từ nãy đến h cậu cứ gọi là shock liên tiếp. Từ khi nó vào ăn mặc luộn thuộm, rồi khi nó chui cả xuống gầm bàn để trốn Vũ, rồi lại bị Thành lôi Vào, rồi lại còn thế này nữa….
-Chị, hôm nay chị làm sao thế? Chị làm em đau đó chị biết ko? Chị hãy là chính mình đi! Chị chỉ làm em đau hôm nay thôi nhé _nói xong Key đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán nó, còn nó say khướt, chả biết ì
Khi Key đưa nó ra
-Mày đưa nhỏ đó về nhà cho anh. _ tiếng của Vũ, Key quay lại, shock tiếp lần nữa
-Nhà anh?
-Uk, địa chỉ đây này…
Key ko nói ì, chỉ làm theo, rồi bắt taxi đưa nó về (đi taxi vì muốn cho nó ngủ dễ, nó đã ngủ từ khi mới nôn xong)
-Chị, em tin chị mà, chị làm việc luôn có lí do riêng.Đừng bai h khóc nhé chị, em sẽ buồn lắm. Em tin chị, và Linda, em mãi yêu chị…
 
U

uocmovahoaibao

-Ê cu!...Cái đồ tinh thần đi du lich này _Thành huých tay Vũ khi thấy cậu ngơ ngơ suy nghĩ cái ì đó
_Con khỉ! Bảo cái zề?..._cậu đứng phắt dậy như bị bắt quả tang.
-Nhìn cái ì mà nhìn? Bộ ********* đều muốn chết sớm hả? _Vũ cáu vì bọn đàn em cứ nhìn
-Thôi nóng vừa thôi bố. Đi dẹp bọn chó đấy thôi.
-Biết rồi, mày dung ì?
-Dao!
-Tưởng ko đụng vô nó nữa
-Nói ít thôi, thế mày dung cái ì tuýp hả? Trắng nhá!
-Trắng cái đầu mày í. Vàng
-Tin xư cha nhà mày, dung đi oánh nhau còn phải màu mè
-Kệ bố
-Cái zề, bố *** them nói vs mày, ngang như con gà
-Mày là đồ con bò
-Con gà
-Mày có muốn tao sử mày trc bọn nó ko?
-Tao muốn đấy thì làm sao?
=> 2 bố cãi nhau mãi cho đến gần sáng mới chịu đi
-Là bọn kia hả? _Vũ hất hàm hỏi thằng đàn em
-JJ, bọn tao đợi bon mày lâu lắm rồi đấy
-Tao cố ý đến muộn đấy! Sao ha ha.._Vũ vênh mặt cười
-Mày… thời gian qua im ắng vậy sao hôm nay ********* dở chứng sinh sự thế hả
-Thằng ngu! Muốn đánh nhau thì phải điều tra đối phương trc khi hành động chứ, dù có nóng nhưng cũng ko nên vào hang cọp như vậy_ Thành đi lên phía trc, phủi phủi vai áo thằng đó và nói. Trông Thành lúc này rất chi là thư sinh. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát ng tôn lên bo đỳ tuyệt vời, cái quần bò đen dk mài. Áo dk sơ vin vs quần bằng chiếc thắt lưng da có hình con rồng (thứ duy nhất ko thư sinh). Đôi dày da màu trắng sáng bóng. Đặc biệt, đặc biệt trên mặt cậu còn có cái kính cận (vừa chôm dk của bọn đàn em, lúc đi là đeo kính thời trang ker, lão này ******* thật)
Còn Vũ cậu mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu xám. Khoác ngoài là 1 chiếc áo da màu đen, chiếc quần tụt màu đen, thủng lung tung, đôi dày các điệu cũng đen nốt. Trên ng trên tay thì đeo bao nhiêu loại vòng, chỉ cần cử động nhẹ là kêu leng ceng. Trông cậu từ đầu đến chân là bụi.
-Ha ha đúng vậy, tao đâu có ngu đâu mà 1 mình đi đấu vs bang JJ. Ở đây có hơn 20 bang gộp lại ker, họ đều bất mãn vs cách sử sự của tụi mày _tên đó huênh hoag hất tay Thành ra.
-Ha ha ha 20 bang sao?, dù có 50 bang cũng ko đánh nổi tụi tao đâu (ô hô, mình nghe cách nói này ở đâu rồi í). Trong cái thế giới này chỉ có 2 bang là có thể thách chiến vs JJ này thôi và ở trong đó ko có tên tụi bay….hiểu ko? _Vũ cao giọng nói, cậu dường như chả sợ cái ì (mai sau thì có cái sợ nha)
-Hứ, đừng có hống hách nữa đi, thắng bọn tao rồi hãy nói
-còn đứng đó làm ì? Hạ chúng đi _Vũ ra lệnh
-Đừng sợ, lâu lâu mới có dịp ghé thăm thẩm mĩ viện mà…vì vậy nên…tao sẽ giúp bọn bay hoàn thành í nguyện_ Thành giơ tay lên hích vào mũi rồi cả 2 cùng xông vào đánh.
2 ng như 2 con mãnh thú, đánh đâu chết đấy. Thành dung những cú đạp bằng chân, đạp lên mặt đối phương, khiến cho khối đứa ko còn răng mà nhai cháo. Ngoài ra cậu còn dùng 2 tay 2 con dao, mỗi con chỉ dài khoảng 15cm , nhưng cũng đủ làm cho đối phương “chết ko kịp ngáp”. Cũng như Vy cậu chỉ đánh vào những chỗ hiểm như chém qua cổ hoặc 1 nhát suyên tim (vì đây là dao nên thuận lợi cho việc này). KO ít ng đổ máu dưới tay cậu. Khung cảnh bây h thật hỗn loạn. Máu dính đầy lên ng Thành, trông cậu như 1 con quỷ chứ ko giống vẻ thư sinh lúc ban đầu nữa. Còn vs Vũ, cậu cũng chẳng kém cạnh. cậu dùng tuýp đánh vào đầu và chân tay mỗi tên khiến chúng như tê liệt. Cú đánh của cậu cực mạnh, chỉ cần 1 phát, 1 phát thôi cũng đủ để máu từ trên đầu từ từ chảy xuống mặt, tên đó từ từ đến vs cái chết đau đớn. Cậu và Thành đều hăng đánh nhau, đến mức khi 1 tên dùng gậy đập vào lưng Vũ, cậu ko biết ì, chỉ thấy ngứa ngứa (Trâu bò mà). Tên đó trố mắt lên mà nhìn và đến khi Vũ quay lại thì, khỏi phải nói, chết là cái chắc.
20 đấu vs 400 mà vẫn thắng ve vang. Cánh đồng hôm đó nhuốm đầy máu tươi.
-Đại ca, sử lí đống này thế nào ạ? 1 tên chỉ vào đống xác chết và hỏi
-Đót hết đi! _mặt Vũ lạnh tanh –Rồi giải quyết cho sạch sẽ vào, tao ko muốn bị ông già la
- Dạ!
-ha ha ****** ngu, biết mặt mà ko biết sức mạnh _Thành ngao ngán.
Ngày hôm sau, Vy thức dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ
-A mệt quá, đau đầu chết mất, rốt cuộc hôm qua có chuyện ì nhỉ? _nó lắc mạnh cái đầu và cố lục lọi trong trí nhớ của mình (nhưng 1 đứa say như thế thì nhớ thế nào dk, huống chi nó lại còn là đứa hay quên)
-A Key _nó chợt nhớ tối qua Key gọi rồi…đếch nhớ nữa, mà cũng đếch thèm nhớ nữa. Nosl gọi cho Key và cậu ta đã tường thuật lại cho nó tất cả. Nó ngồi ôm mặt
-Ôi mất mặt quá, hic hic, tên đó sẽ nghĩ mình sao đây, chết rồi…
-Cũng biết mất mặt cơ đấy, hôm qua cậu có biết mình đã nói và hành động ngu xuẩn như thế nào ko hả? _ko biết Vũ vào từ lúc nào, cậu hét lên, vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét rồi còn chu miệng lên chậc chậc…
-Ko biết cậu là mỏ ì nữa? _nó nhìn dáng vẻ buồn cười của Vũ và nói
-Cái ì? Con nhỏ khó chụi này… cậu…
-Cậu cậu cái ì, đi ra ngoài cho tôi thay đồ
-Đây là nhà tui, tui thích vô đâu thì vô,ai cấm dk hả
-Rốt cuộc caaujc ó đi ra ko hả?
-K0
Ko đi hả? hì hì…vậy..cứ đứng đó đi đồ đầu gà chết tiệt
Nó lấy quần áo rồi đóng cửa đánh uỳnh cái, cậu cũng phải giật mình
-Tôi tôi sẽ b ắt đền cậu nếu cánh cửa đó hỏng đấy hừ hừ
…..
-Cậu đang làm ì vậy? Đừng có uống nữa. Ngày mai cậu hãy đi chơi đi
-Ko thích
-Hãy đi cho thư thái tinh thần, Tuấn à, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi _Trường vỗ vai Tuấn an ủi, ngày mai là ngày đau đớn nhất trong đời cậu đúng ngày 12/8, cái ngày mà cậu ghét cay ghét đắng
-Tôi ko muốn đi, cậu có biết mai là ngày ì ko hả? Sao bảo tôi đi cho dk
-Chính vì vậy cậu càng phải đi, vì là ngày đó nên cậu phải đi. Nghĩ lại đi Tuấn, nếu cậu ko muốn đi 1 mình thì tôi sẽ đi cùng cậu
-k0 thích, tôi sẽ ko đi đâu
-Con hãy đi đi! _bố của Tuấn đi từ trong phong ra
-Sao? Sao tôi phải đi? _cơn say làm cậu mất hết lí trí
-Đó là lựa chọn của con, con phải thực hiện nó
-Là lựa chọn của tôi sao ha ha, KO… là lựa chọn của ông và tôi là con rối thực hiện thôi. Mẹ tôi đâu, trả mẹ cho tôi, trả đây
-Mẹ con chết là đáng
-Cái ì đáng sao? Ha ha ông là đồ máu lạnh, trả mẹ cho tôi _cậu gào thét lên như 1 con thú điên
-Tiêm cho nó thuốc an thần rồi chuẩn bị hành lí cho nó đi
-Dạ
……….
Vy ngồi bên cửa sổ, ngày mai đi du lịch rồi nên nó ko đến nhà Vũ nữa. Hôm nay lại là 1 ngày mưa, tâm trạnh nó lại ko ổn định, nó lại nhớ đến ng con trai đó, nhưng h đây khi nhớ về hắn, chỉ là nỗi đau. Rất may rất may có ngày hôm đó. Khi ở bữa tiệc nó đã suýt phạm sai lầm lớn, nó nghĩ lại và thấy mình thật ngu ngốc.
“-Con nhỏ đó về rồi ha ha, nhỏ đó xinh hơn trc, nhưng vẫn ngu như thế thôi à, tao đảm bảo sau 1 tuần tao có thể cưa lại nó ha ha….._đó là những lời của Tưởng –tình yêu đầu của nó, nói ra, thật ko ngờ. Nhưng ko sao chính cái giây phút đó nó đã nhận ra tất cả, nó đã thông suốt và nó cảm ơn vì ông trời đã cho nó nghe dk câu nói đó.
Khi con ng ta trải qua rồi thì mới có thể nghĩ nó thật đơn giản, ko phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Và nó bây h thấy tình yêu trc kia của nó thật bình thường, chả có ì đáng nuối tiếc cả. Những kỉ niệm đẹp thì nó sẽ giữ trong đầu con nỗi đau thì quên đi cho nhẹ bộ nhớ
 
U

uocmovahoaibao

Ai cũng có những khó khăn, niềm đau riêng, nó có, Vũ có, Tuấn cũng vậy, chỉ có thể so xem nỗi đau của ai lớn hôn thôi.
Nó, mọi ng cứ nghĩ là sung sướng nhất. Đẻ ra đã xinh đẹp đã có đôi mắt to, trong sáng, có đôi lông mày thanh, có chiếc mũi cao và có làn da trắng mịn. Lớn lên trong 1 gia đình giàu có, có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng có mấy ai hiểu dk nỗi đau quá khứ của nó, đó là máu và nước mắt. Chẳng lẽ cái gia tài khổng lồ tự dưng rơi vào đầu gia đình nó sao? Ông trời đâu có bất công như thế. Gia đình nó đã chịu bao khổ, bao niềm đau mà có ai biết. Chẳng lẽ từ 2 bàn tay trắng ba nó có thể dựng lên cái cơ đồ to lớn của ngày hôm nay?.... Ngày trc gia đình nó chỉ buôn bán bình thường và có dư giả nhưng từ khi cha nó nhúng tay vào xh đen thì mới phất lên, tiền vào như nc, rồi vs cái trí óc thông minh của mình ông đã dựng lên cơ nghiệp. Nhưng đi đôi vs thành công là sự nguy hiểm vì vậy nó và anh Bảo dk huấn luyện từ bé, dk rèn luyện tiếp xúc vs xác chết vs máu từ bé, còn bao lần bị bắt cóc, bị đe dọa…nước mặt… nụ cười…đan xen vào nhau…
Nhưng thật nức cười khi có dk cả cái gia tài lớn này, bố nó vẫn ko thỏa mãn, muốn có nữa cơ, vì vậy an hem nó phải gánh vác … rồi bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra…
(bố nó liên kết vs liên bang buôn bán vũ khí)
Còn Vũ như đã nói cậu chịu sự cô đơn từ bé …
Vs Tuấn, cs “bình yên” của cậu kéo dài cho đến năm 8t. Bố cậu làm chính trị, suốt ngày chỉ quan tâm tới công việc, mẹ cậu dần xa đọa rồi ngọa tình, rồi đúng hôm sinh nhật cậu, bố cậu đã tự tay…giết mẹ cậu. Một bi kịch, 1 gia đình tan vỡ, 1 nỗi đau trong lòng con trẻ…Cậu đau, cậu buồn nhưng ko dám nói ra, cậu xa lánh bố, xa lánh mọi ng, tự nhốt mình trong cái thế giới riêng (rồi cũng có ngày nó kéo cậu ra, may thật). Để rồi khi ko kiềm chế dk, nó trỗi dậy, nó như 1 con quỷ vậy, có thể giết bất cứ ai xung quanh.
Ngày 12/8, ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày mẹ cậu ra đi (tìm đường cứu nc he he), ngày mà cậu đau nhất. Vậy mà cậu vẫn phải đi du lịch sao?\
Trên máy bay
Vũ và 1 con nhỏ ngồi chung 1 hàng ghế
Nó và Tuấn ngồi chung
Quỳnh +V.Anh
Thành cũng đi nhưng ngồi 1 mình và luôn phóng tầm mắt về phía Vy, nhinfko chớp luôn (cu cậu kết Vy oy`, đây gọi là ty sét đánh)
Vy ngồi ngả ra sau ghế và nghĩ tối câu nói sáng nay của ba “con đi chung vs con trai chủ tịch Trịnh và ngài chủ tịch Liên hợp quốc vì vạy phải biết nắm bắt. Con hiểu ý ta chứ?
Ba yêu con. Chúc con đi bình an!”
Tuấn vẫn ngồi yên, cậu lấy cái tai nghe ra nghe nhạc.
-Thưa quý khách! Xin mời tắt điện thoại, máy bay sắp cất cánh
VŨ đang chơi game, nhìn lên thấy cô tiếp viên đang nhìn mình bằng ánh mắt hình trái tim cộng vs ánh mắt con nhỏ ngồi bên cạnh, cậu nổi da gà
-Chết tiệt! Ông tổng thống ki bo kiệt xỉ, sao ko cho dùng máy bay riêng đi, bực hết cả mình.
-Ê cu, ca vừa thôi mà bỏ đầu ra cho tôi ngắm người đẹp! _Thành đẩy đầu nó ra để nhìn nó
-Háo sắc! _Vũ đánh cho 1 câu rồi cố tình ngồi che – Tao nói thật nhá, con nhỏ đó thích tao rồi nên mày đừng có mơ đi _Vũ thì thầm vào tai Thành
-mày next đi, đồ con gà!
-Mày là đồ con bò
-Con gà
-Bò…
Cả 2 lại cãi nhau, Vy ngồi trên ko nhịn dk cười, bò và gà là cái tên nó đặt mà, h lại dk sử dụng nhiều như vậy
-Này?! Mình nghe vs nhé! _quay sang Tuấn nó nói giọng nhẹ nhàng và nở nụ cười sát thương lớn, nhưng cậu ko có phản ứng ì, kể cả khi nó lấy tai nghe của cậu cho vào tai mình. Nó cứ ngồi như thế, cậu cứ ngồi như thế, cả 2 ko nói ì.
Thành ngồi dưới tức quá
-Mẹ kiếp, phải tao thì tao đã nắm tay dk rồi
-Tao thì đã hôn dk rồi ha ha…_Vũ
Đến nơi là buổi tối nên cả lũ lăn ra ngủ
Sáng sớm hôm sau Thành cố tình dậy sớm định sang phòng Vy kêu đi tập thể dục cùng (ý đồ đen tối)
-Ai đây? Có chuyện ì vậy? _nó nói vs giọng ngái ngủ khi có tiêng gõ cửa
-Cậu có thể đi tập thể dục cùng tôi ko? _lời nói ngọt ngào dk thốt ra từ miệng cậu
“mẹ kiếp phá giấc ngủ của mình, con bò điên, bực mình quá đi thôi”
-OK đợi mình chút!
“xí, ko phải để giữ mối quan hệ tốt đẹp vs gia đình cậu thì tôi đếch them đi, hừ hừ”
Nó đi ra vs bộ đồ thể dục, tóc búi cao, trông rất dễ thương
-Gọi cho Quỳnh và V.Anh nữa nha _nó đề nghị
-Uk _mồn thì nói thế thôi nhưng ruột gan thì đang tức điên lên kia kìa, cu cậu muốn đi riêng cơ.
Họ đang đi thì gặp Tuấn cũng mặc quần áo thể dục, đoán là cũng tập thể dục buổi sáng
-A, Tuấn, đi chung đi! _Quỳnh mừng rỡ, kéo Tuấn đi cùng _con này nó tự nhiên thế đấy) –À gọi luôn cả Vũ đi đi
-Khỏi, con gà đó chưa dậy đâu _nó chán nản nói
-Hả? _cả 3 cung đồng thanh
-À hi hi, tôi đoán, tôi đoán í mà, cậu ta chưa dậy đâu hì hì _nó cười chữa cháy
-Đúng đó, nó chưa dậy đâu, h có tiên mới gọi dk nó dậy thôi. _Thành hiểu chuyện nói
-Nhưng ai lại để cậu ta ở lại _Quỳnh tiếc nuối (phải có trai đẹp đầy đủ cho bà này ngắm chứ)
 
U

uocmovahoaibao

Họ đi đến phòng Vũ gọi nhưng ko có ai tl
-Ko có chìa khóa thì cậu ta ko dậy đâu _nó nói
-Có!
-Hả?
-Ella ta đây mà, tất nhiên là có chìa khóa rồi ha ha_ Quỳnh cười đắc í rồi rút chum chìa khóa ra (công phu từ bé của Quỳnh đó, những lúc cấp bách phải sử dụng chiêu chôm chìa khóa của cô nàng) -Hôm qua mình xuống phòng bảo vệ lấy thêm chìa khóa 2 phòng cậu (chỉ vào nó và V. Anh) nhưng thấy cả chum của phòng VIP nên lấy luôn, ai ngờ hữu dụng ha ha..
-Ella, tôi nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? _Thành thắc mắc khi cả bọn đã đi vào.
Bước vào phòng VŨ, cậu ẫn đang ngủ rất say, mọi ng gọi nhưng ko dậy.
-Để tôi! _nó ra tay, vẫn ciêu cũ nhưng hiệu quả cao. NÓ dùng gậy đập vào chuông báo động, cậu ta ngay lập tức ngồi phắt dậy
-Đi thể dục chứ?
-Ko, dẹp đi _cậu lại nằm xuống
-Ko đi này!.._chưa kịp nằm thì đã bị Thành lôi đi sềnh sệch
-còn con nhỏ phong bên? _nó thắc mắc
-THôi kệ cho nó ngủ đi_ Quỳnh hồn nhiên đáp
-Ì chứ, có mỗi thể dục thôi mà cũng lôi cả lũ đi là thế nào? Mệt chết đi dk _Vũ nhắm mắt (ông này giỏi nhỉ, nhắm mắt mà vẫn đi dk), giọng nói còn ngái ngủ.
-Cẩn thận! _mọi ng kêu lên
Bộp…biết ngay mà, thích nhắm mắt đi hả. Vũ đập đầu vào 1 cây dừa, từ đó tỉnh hẳn.
“mẹ kiếp từ h mình ko bao h ăn dừa nữa, cho chúng nó ế luôn. Đến mày mà cũng dám trêu ông hả? hừ hừ bực mình thật đấy”_Vũ nghĩ
“Cho chết, tên đầu gà ngu ***, ha ha ha ha” nó cười thầm trong bụng
-Mọi ng, đợi tôi vs _1 con nhỏ chạy đuổi theo
-Nhỏ đó là ai vây,? Bộ chúng ta quen hả? _Vũ ngết mặt ra
Bốp……..
-Cái đồ trí nhớ con gà!_ nó tự dưng lấu tay đập vào đầu Vũ
-Cậu…_Vũ tưc nhìn nó
“ôi trời ơi, mình vừa làm cái ì vậy?, Quên mất, quên mất. Lạy chúa. A men!”
-Hì hì, sr sr, mà đây là ng mà thắng cùng cậu trong phủ tổng thống đó, sao quên nhanh thế, hì hì _nó nở nụ cười dễ thương
-Giả nai kìa! _Việt Anh ghé sát vào tai nó thì thầm. NÓ quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, muốn nói “Cậu vừa nói ì? Các cụ nhà cậu vừa nhắn vs tớ rằng cho thằng Việt ANh xuống chơi vs các cụ cho vui đấy! Tôi giúp nhé!”. Còn V.Anh ngay lập tức lơ đi,cái dáng vẻ ngông nghênh, cái kiểu ta đây biết hết rồi, ko phải dấu
-Ơ mà sao Vy biết biệt danh của Vũ là gà thế nhỉ? _Thành chợt lên tiếng, ánh mắt long lanh nhìn nó.
-À hì hì (ko cười ha ha ở đây đâu , ngại lắm ) à… ừ thì…À lúc trên máy bay mình có nghe 2 ng nói chuyện vs nhau nên biết í mà hì hì…
-Uây Vy tinh í thật đấy, đúng là mẫu con gái của mình đấy ha ha. Mà vy thích những ì đấy? (bố bày lợi dụng quá đi)
-Hả?
-À ha ha ko còi, tên này _chỉ vào Vũ- là gà í mà ha ha
-Cậu có muốn chết ko hả? Tôi vứt cậu ra biển chi cá xuyn xuýt ăn bây h. _Vũ bức xúc, nãy h bị dìm
-SAi rồi, xin xít kêr
-Thì sao?
-SAi chính tả chứ sao nữa. Chữ thì như gà bới lại còn sai chính tả. Ko hiểu giáo viên lp 1 cho cậu lên lp kiểu ì nữa. Tôi phải tìm con mụ đấy và kiện mới dk.
Cả lũ ngán ngẩm
“Trời ơi, quỷ xa tăng đang làm ì nhỉ? Sao ko đến bắt 2 tên này cho rảnh nợ nhỉ?” _nó nghĩ thầm
“ôi ôi mình là nguyên nhân cho 2 anh í cãi nhau kìa, ha ha, về phải kể vs tụi bạn mới dk, ha ha…” con nhỏ vừa nãy thầm nghĩ.
Tuấn dường như ko thể đợi dk nữa, tai nghe nhạc và chạy lêc trc
-Ơ, tên kia phải đợi mọi ng chứ? _Quỳnh gọi theo
-Thôi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chúng ta đi thôi _Vy vẫy bảo 2 ng bạn đi
-Ơ Vy, đợi mình nè! _Thành chạy theo Vy
-Thằng trời đánh kia, có đợi bố ko _Vũ í ới gọi Thành
-Ơ ơ, mọi ng đi hết rồi à, đợi em vs _con nhỏ sau 1 hồi suy nghĩ cũng trở về thực tại và chạy theo mọi ng
Đi dk 1 hồi thì Quỳnh bỗng dừng lại hét lớn
-Mọi ng, mọi ng, chạy thi đi, ai về nhất sẽ dk quà nhau
-Quà ì?
-Là…._QUỳnh ngập ngừng vid chưa nghĩ ra
-Chọn 1 ng khác giới và kiss. OK! _Việt anh chen vào
-OK, tán thành, tán thành _Thành nhảy cẫng lên rồi nhìn sang Vũ nói chuyện bằng mắt
“-Tao nói oy`, tao sẽ hôn dk mà_Thành ánh mắt long lanh, đang tưởng tượng
-Hừ, mày đừng có mơ, cơ hội nắm tay còn chưa có, mà nhỏ đó thích tao mà _Vũ nhìn ánh mắt đắc thắng
-Đừng có khinh tao, cẩn thận, tao thắng tao sẽ hôn mày đấy _Thành ánh mắt nham hiểm
-Oái, thằng gay, tánh xa tao ra
_Vũ ánh mắt lo lắng (hời hợt), tay bịt mồm, đứng ra xa”
Cuộc nói chuyện kết thúc.
-Nào chạy nhanh lên
Lúc đầu mọi ng chỉ chạy vs vận tốc bình thường nên ngàng bằng nhau, chỉ có con nhỏ ngu xi đó là chạy sau cùng. (mẹ í mặc váy ngắn đến đùi non, mặc áo cộc cách điệu, trang điển đậm, lại còn đi con 15 phân nữa. Ra mồ hôi để mà chết à).
Còn khoảng 100m, mọi ng bắt đầu tăng tốc. Vy vượt Việt Anh và Quỳnh để lên vị trí thứ 3 sau Thành và Vũ. Tuấn dường như ko muốn tham gia vào cuộc thi nên vẫn bình thản mà chạy. Nó bỗng dừng lại, chạy ra phia Tuấn nắm lấy tay cậu và giục
-Chạy nhanh lên nào
Tuấn giật mình, tự dưng có cảm giác giật điện (từ trc đến h chưa có đứa con gái nào dám tự í động vào tay cậu). BÀn tay cậu bắt đầu nóng lên, cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng. NHưng cậu ko quen, vs lại chỗ nó nắm cậu bắt đầu cảm thấy nóng, cậu tử rút tay mình ra khỏi tay nó, thụt lại phía sau. Nó thấy vậy ko tỏ ra khó chịu mà cùng lùi lại nắm lấy cổ tay cậu
-Cậu ko muốn là ng phải về cuối chứ?
Thế là nó kéo cậu đi suốt quãng đường. Vừa nãy Quỳnh và Việt anh đã vượt h thì lại bị nó cho hít bụi đằng sau.
Thành thấy vậy thì tức tối, đếch có hứng chạy nữa nên dừng.Chỉ còn lại Vũ, cậu ko nhường ai hết, vẫn cố sức chạy về đích.
Còn 10m, nó ko thể chạy nếu cứ kéo Tuấn dk, nó thả tay cậu ra và chạy lên.
Khi bàn tay nó buông ra, cậu chợt thấy hụt hẫng, cảm giác đánh mất thứ ì đó mà mình mới tìm dk. Ko dễ chịu chút nào. Cậu dừng hẳn, và đi bộ đến.
Còn 6m, cả 2 cùng gắng sức. Sắp đến rồi
3m…vẫn ngang nhau
1m….
Đến đích
 
U

uocmovahoaibao

3m…vẫn ngang nhau
1m….
Đến đích
Cả 2 cùng chạm vào cửa khách sạn.
Một lúc sau bọn họ mới đi đênsssssssssssssssssss
-2 ng chạy như ăn cướp ấy, phải có tinh thần đồng đội chứ _Quỳnh nói
-Thế rốt cuộc ai về trc đấy
-Tôi! _cả 2 đông thanh
-Tôi mà
-Ko phải, là tôi
-Rõ ràng tôi chạm tay vào cửa trc
-Nhưng tôi chạm chân vào cửa trc, có ai nói là phải chạm ì vào trc đâu
Việt Anh nhanh chóng ra hỏi bảo vệ (để 2 ng này cãi nhau thì đến sáng mai chưa chắc đã xong)
-Please ask,in this 2 people,who has touched this door first?
- Both at the same time touch the door!
-Thanks
-Cả 2 cùng chạm, h thì làm sao? _QUỳnh hỏi
-Phần thắng thuộc về tôi! _Vỹ ướn ngực
-Còn khuya! _nó dập tắt ngay cái hy vọng chiến thắng trong cậu
-Ko ngờ 1 tiểu thư như cậu cũng có hứng chạy nhỉ?
-Uk thì sao? Rèn luyện sức khỏe mà, hừ
Bố nó đã dặn phải có mối quan hệ tốt đẹp vs cả 2 dòng tộc nhưng cứ khi gặp nhau là họ lại cái nhau, ko ai nhường ai. Dù có tỏ ra thục nữ đến đâu nó cũng ko chụi nhường cậu lấy 1 câu.
-Thế h làm thế nào đây? _con nhỏ đó hỏi
-Hai ng tự giải quyết đi dk ko? _Quỳnh quay ra hỏi
-Ko! _cả 2 cùng lắc đầu
-Nếu cả 2 ko chịu thế thì làm sao? _Con nhỏ đó hỏi tiếp
-Vậy coi như hòa ko ai thắng cả _Quỳnh tl tiếp
-Ko dk! _cả 2 tiếp tục đồng thanh
-2 ng ko chụi làm hòa, vậy phải làm sao? _Con nhỏ đó tiếp tục hỏi
-ĐI MÀ HỎI BỌN HỌ Í, hỏi tôi làm ì, bực cả mình, cả 2 tự hôn nhau đi _nó hét vào mặt con hỏ hỏi lắm. Thực ra nó cũng chẳng biết mình đang nói ì, nhưng đang tức nên nối đại ra.
-KO thể nào _nó hét lên
-Sao ko dk _Vũ cau mày nhìn nó
Nó cố tình đứng ra xa cậu
-Ì mà tránh tôi như tránh hỉ thế nhỏ kia
-Sao? Thì…
Chưa kịp để nó nói hết thì cậu đã đến gần nó, lấy tay túm cổ nó và hôn
-Ư ư…_nói chưa kịp phản ứng
Đúng lúc VŨ hôn nó thì Tuấn đi đến nơi, cậu chứng kiến hết, ko nói ì, cũng ko muốn ăn sáng, cậu bỏ đi luôn.
-Vy, Vy thích ăn ì nào? _THành cứ sấn tới Vy hỏi
-Chiều nay đi chơi ì đe. _Quỳnh vừa ăn vừa buôn
-Thôi chiều ở nhà ngủ cho sướng, t ko đi đâu _nó lắc đầu –Mình về phòng trc đây
-Ơ, sao đi sớm thế? _Thành tiếc nuối
Chiều, khi ngủ dậy nó đi dạo quanh biển, ko khí ở đây thích thật. Nó ngửa cổ lên nhìn trời, đón những con gío nhẹ. Bỗng nó nghe thấy tiếng hét ở đằng xa
-Cho mày chết này, dám có thái độ thế hả? _1 lũ đang xông vào đánh 1 ng và nó ghét nhất là cảnh đó. Thích thì 1 chọi 1, or đánh tập thể vs nhau chứ kiểu đánh hội đồng này, nó ghét.
-Dừng lại mau! _nó đi ra chỗ bọn kia và hét lên
-Đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tao! _1 tên đầu cua quay ra nhìn nó rồi xua đi
-Tôi bảo các ng dừng tay lại mau! _nó vẫn đứng đó
-Con nhỏ này cũng muốn chết hả? _tên đầu cua tiến lên định tát nó nhưng bị nó đạp cho 1 nhát vào mặt, tím mắt. Cả lũ thấy vậy, tiến lên hết.Vs nó thì là chuyện bình thường như cân dg hộp sữa. Chỉ trong 5’ là nó giải quyết xong cái lũ ô hợp này
-Ko sao chứ? _nó tiến lại gần tên bị đánh và hỏi.
Cậu vẫn nằm im, ko cử động, nên nó nghĩ là bị thương nặng lắm
-Cậu ko sao chứ? Tôi đưa cậu đến viện nhé! _nó lại gần định kéo tên đó dậy nhưng
-Đừng động vào tôi! _tiếng nói trầm ấm vang lên, nghe rất quen, đây…đây…chẳng phải là Tuấn sao? Là hội trưởng lạnh lùng, ko ai dám động vào sao? Cậu đang làm ì ở đây kia chứ?
Dù cậu có nói là đừng động vào cậu nhưng nó vẫn kéo cậu nên
-Chúng ta nên đến bệnh viện.
-Ko, tôi đã bảo là ko đi rồi mà
-Thôi dk rồi. _nó đỡ cậu ra chỗ có ghế đá ngồi, lấy băng cá nhân trong ng ra nó băng cho cậu
-Đỡ chưa? _nó hỏi nhưng cậu vẫn ko tl
Một lúc lâu sau tự dưng cậu lên tiếng
-Hôm nay….là sinh nhật tôi _giọng nói của cậu buồn buồn
-Há? Vậy ko tổ chức tiệc mừng hả?
Cậu bỗng quay sang nó rồi còn xoa đầu
-Cảm ơn, tôi k sao?...Tôi mắc bệnh kĩ tính, ko chấp nhận dk dáng vẻ lôi thôi
“sặc, mình lôi thôi sao, tên này, thật là”
-Nhưng sao lại ko tổ chức?
-Mấy tuổi rồi mà còn tiệc sinh nhật hả?
-Thế cậu mấy tuổi? _nó hỏi lại
-Này! Cậu đang giỡn mặt tôi đấy hả?
-CHúc mừng sinh nhật cậu. _nó chổm lên nhìn cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng ko nói ì
-Tôi chúc mừng sinh nhật cậu, thật đó, thật mà, tin đi! _nó thấy biểu hiện của cậu như vậy tưởng là ko tin
-Này, cậu muốn bị uýnh hả? Vừa nhăn nhó vừa chúc mừng sinh nhật!
-Nhăn nhó ì chứ,cậu ko phải tự tin qua đấy chứ?
-Chết tiêt. Đầu óc cậu kodk bình thường sao? Trong đám bạn của tôi trc đây cũng có 1 thằng tính lạ đời như cậu đấy.
“ai ta? Tên này nói ai ta?” (Vũ chứ ai, ngày trc 2 ông này la bạn)
-Ngày 12/8 năm ngoái mưa rất nhiều…._nó tự dưng nói rồi hơi bùn buồn
-Sao cậu biết chuyện đó?
-Tôi vốn thích học thuộc dự báo thời tiết mà, những ngày sau tôi đều biết hết. 13/8 trời nắng, 14/8 ít mây, mưa rải rác
-Thiệt ko đó _mặt cậu ngơ ra
-Ko, ha ha tôi đùa đó…Thực ra ngày hôm đó cũng là 1 ngày quan trọng đối vs tôi
-Quan trọng ì? _Cậu quay sang hỏi, đây là lần đầu tiên cậu thắc mắc 1 chuyện nào đó của 1 người
-Đó là bí mật của tôi nhưng tôi sẽ kể cho cậu.
-Nếu vậy thì ko cần thiết đâu. _Tuấn cuismawtj xuống, đôi long mày khẽ nhíu lại
-Đó chính là ngày tôi gặp mối tình đầu của mình, nên tôi nhớ là mưa rất nhiều. Hôm đó tôi bị ngã xe và cậu ấy đã đỡ tôi dậy
-Nghe vẻ lãng mạng nhỉ? Thế có tốt đẹp ko?
-Ko, à mà có.
-Thế gặp ở đâu!
-Trc nhà tôi
-TÔI LÀM SAO BIẾT NHÀ CẬU Ở ĐÂU CHỨ? _ Tuấn bực mình –Sao cậu lại tâm sự vs tôi? Tôi trông dễ dãi lắm sao?
-Hì ko phải thế, ngược lại khi nhìn vào mắt cậu thì thấy rất hồi hộp
“khoan đã,cậu ta luc đầu nhìn rất xấu xa nhưng mình bị cuốn hút lúc nào ko hay, do khuôn mặt hoàn mĩ đó. KO phải ấn tượng đặc biệt nhưng mình ko thấy ghét mà còn thấy đáng yêu, muốn gần hơn”
-Cậu lôi chuyện mối tình đầu ra nói rồi còn nói tôi thế hả? _Tuấn nhìn nó chằm chằm –Cậu là ng đầu tiên mà nhìn mặt tôi như mới đi đạp mìn về đấy. Sao mặt tôi có vấn đề hả?
-Lông mày rơi xuống mặt cậu kia kìa, đừng có tưởng bở
-Đồ ngốc, những lúc như thế này ko dk dùng từ đừng tưởng bở _cậu ta nói rồi dí sát mặt mình vào mặt nó. NÓ đỏ mặt, tưởng cậu định…thế là nhắm mắt lại và tru mỏ lên
-Cậu đàn làm trò ì vây? Lông mày rớt xuống sao? Mau lấy ra giúp tôi đi.
Nó giật thót mình, ngại chết đi dk, còn cậu thì thầm cười trong bụng
Phù……nó đỏ mặt, thổi xong, nó đứng phắt dỵ
-Ở đây có toilet ko nhỉ?
-Sao mắc lắm hả? _cậu mở 1 mắt nhìn nó
“chết tiệt, tên ********, dám bảo mình thế”
-Biết rồi! Cậu ở nguyên đây nhé _nó dặn như dặn tre con
-Cô gói giúp cháu cái này nhé _nó chỉ tay vào cái bánh gato trong tiệm –Đúng rồi ngày sinh nhật mà ngồi vs mình ở đây cũng thật tội nghiệp, thôi coi như làm ơn làm phúc vậy _nó nói là đi WC nhưng thực ra muốn đi mua bánh cho cậu
Cậu ngồi đó chờ, và cũng chả biết tại sao hôm nay mình nói lắm thế.
Nó nhìn cậu từ đằng sau. Thật đẹp, nó muốn lại gần
Nó đứng trc mặt cậu “chắc cậu ta sẽ cảm động lém đây haha”
-Cậu làm cái trò ì đấy? Đại tiện lâu thì cũng phải báo trc cho tôi chứ? Rửa tay chưa rồi hẵng về.
“tên ********, dám nghĩ ta thế hả”
-Cậu nói hôm nay sinh nhật cậu, ko có bánh chẳng phải buồn lắm sao? _nó giơ cái bánh lên trc mặt cậu nhưng cậu ko nói ì , mãi 1 lúc sau, cậu ta mới lên tiếng
-Trông tôi giống du côn lắm hả?
-À thì là do xì tai của cậu giống 1 kẻ xấu nên có thể co là như thế ha ha
Tuấn lấy tay nhổ bỏ hết những cây nến trên bánh
-Cậu làm cái ì vậy? tôi đã nhọc công chuẩn bị mà cậu làm nó giống như hòn than vậy hả? _nó bức xúc
-Đi theo tôi! _Tuấn nói rồi cầm chiếc bánh bước đi
- Ơ ơ sao cậu lại quăng nó đi hả, tên kia? _nó bực mình khi thành quả của mình bị ném vậy
-Tôi ko quăng!
-Cậu vừa ném nó xuống sông mà
-Tôi đâu có ném, tôi chỉ gửi nó đi thôi
-Này cậu đang đùa sao? Cái đó thì có ì khác nhau chứ.
-Cậu ko thấy nó đang từ từ lặn xuống à
 
U

uocmovahoaibao

Buổi tối, sau khi ăn cơm, mọi người ngồi lại vs nhau
-Chán quá, chơi zề đê _V.Anh
-À chơi trò nói thật đê _con nhỏ đó hí hửng
-Ko, trò đó cũ rồi, chơi trò nói dối đê, hê hê, ai nói dối mà mọi ng vẫn tin thì là vua nhá, haha…._Quỳnh đang định nói tiếp thì nó bỗng lên tiếng
-Tôi, tôi có thể…_giọng nói hơi bé nhưng đủ để mọi ng nghe thấy, cái giọng nói trong trẻo đó
-tôi, tôi có thể nói ra 1 bí mật ko? _nó tiếp tục
-Vy, có chuyện ì vậy? NÓi đi mà…! MỌi ng im hết đi để nghe Vy dễ thương nói _Thành quay ngoắt 180 độ, vs Vy thì nhẹ nhàng, true mến, quay sang mọi ng thì giọng ra lệnh như vs bọn đàn em zậy.(thế mới nói khả năng của ng đẹp)
-Tôi có thể nói ở đây ko? Tôi sợ rằng việc này…_nó ngập ngừng
-Bực mình quá, nói thì nói mau đi, con nhỏ lắm chuyện này _Vũ hầm hực
-Vậy, tôi sẽ nói, tôi sợ h ko nói thì sẽ ko đủ cam đảm để nói nữa, vì vậy…_-giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút bối rối
-Trời ơi, nói lẹ đi, hnay lại dở chúng, nhỏ này _Quỳnh ko quen vs cái thái độ của nó
-tôi…tôi…thích 1 ng trong số các cậu
-Hả? _mọi ng cùng trố mắt nhìn biểu hiện của nó, khuôn mặt đỏ, thái độ e ấp, ngại ngùng, đúng chất 1 cô gái đang tỏ tình
-Ai? Ai? Thằng khốn nào đấy? Ông cắt! _Thành tự dưng nhảy dựng lên
-Tôi…tôi có thể nói ko?
-NÓi đi _mọi ng sốt ruột
-Tôi nói sợ mọi ng sẽ…_nó vẫn bản mặt đó, cái giọng úp úp mở mở
-Nói đi, ko phải sợ, ko ai dám đánh bà đâu. Nếu ai dám tôi sẽ _nhìn sang Thành, cậu giật mình –“Thiến” _Quỳnh trừng mắt
-Hic, sao bà lại làm như thế? Sao lại bỏ bạ bè thế hả Vy? Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế, nó bỏ bạn bè mà đi theo trai kìa, hic _VAnh giả vờ khóc lóc thảm thương –Này tôi nói cho bà biết nha trên đời này ko có thằng đàn ông nào tốt hơn tôi đâu, vì vậy bà….Á _chưa nói hết câu thì cậu bị Quỳnh cho quả vào đầu
-Nói năng linh tinh, cứ dạy xấu con nhà lành, cậu ko im đi dk à?
-KHổ! Câm hết đi! _Vũ cáu
Tuấn koi nói ì, chỉ ngồi nhìn nó.
Nó nhìn quanh, nhìn Vũ, rồi nhìn Tuấn, cậu chợt giật mình
-Tôi…tôi thích…tôi, ha ha h a ha ha _nó ngồi ôm bụng cười
-Này đưa cậu ta tới viện tâm thần đi ! Quả này nặng rồi. Mau _Vũ tỏ vẻ khẩn trương thúc giục Thành
-Ha ha ha, tôi lừa dk mọi ng rồi nhá, h aha. Mọi ng nai quá, h ta là vua ha ha…_nó đứng lên ghế cười ha hả, cái dáng điệu của vua chúa
Cũng chả hiểu tại sao mà nó lại ko giữ hình tượng nữa, thoải mái trc mọi ng. Có 1 cảm giác rất thân quen, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi
-Ha ha ta là vua, vì vậy ta sai ì m.n(mọi ng) cũng phải nghe. Tên kia (chỉ vào Vũ )mang nc lên đây, còn cậu (chỉ vào Thành) mang đồ ăn lên. Mau.
-Sao lại là tôi? _Thành và Vũ đồng thanh
-Tôi là vua! NHanh lên _nó giục Thành đi ra cửa, còn Vũ vẫn ko chịu di mãi cho đến khi dk Thành lôi ra ngoài
-Chết tiệt, cậu bỏ ra! _Vũ càu nhàu
-Còn 2 ng (chỉ vô 2 đứa bạn thân)
-Ko phải lại bắt chúng tôi làm ì đấy chứ?
-Đứng lên _nó ra lệnh, 2 ng đứng lên
-Chết tiệt mắc bẫy rồi_VAnh nói, vì đã biết tính nó, chắc chắn đứng lên sẽ có ngồi xuống
-NgỒi xuống! (biết ngay mà)
-Đứng lên
-Ngồi xuống
-ĐỨng lên
Nó nói 2 ng đứng lên ngồi xuống liên tục
-HA ha zui ghê, đang định sai bảo 2 ng còn lại thì Vũ cả Thành vào
2 cậu vừa ngồi xg thì mất điện
-Há? Mất điện sao? ởi hawail mà cũng dở chứng thế này sao? _Quỳnh nói
-Chết tiệt! Nát hơn tương! _Vũ phán
Bỗng có tiếng nổ lớn, nó hét lên, vốn đã sợ bóng tối, lại còn thêm cái này nữa. Nó thót tim, nhảy vào ôm cậu. Trời tối, chả biết ai vào ai, nó cứ vơ bừa
1 lúc sau, nó mới chịu bỏ ra, ng đó ko nói ì, nó về chỗ của mình và chả quan tâm đã ôm ai và ng đó thấy như thế nào. M.n bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện
-hay nhân dịp này chúng ta kể chuyện ma đi _Thành
-KO! _nó phán
-Sao vậy? Hay mà_ Thành vẫn ko hiểu ì
- Ha ha hay mà hay mà _Quỳnh và VAnh nói, nhìn nhau, rồi nhìn nó
-Tôi tán thành, kể đi _Vũ vỗ tay
-Tôi ko có ý kiến _Tuấn nãy h mới lên tiếng, lại còn nói đúng câu nó ghét, nó liếc mắt nhìn cậu, tỏ thái độ, cậu cười.
-Đúng đó, đúng đó, m.n kể đi _con nhỏ đi cùng ko biết thân biết phận lại còn lớn lối
-Các người…(tức ko nói dk)…kể thì kể đi!
- Dk tôi sẽ kể trc _Vũ – Tôi nghe nói ở đây có 2 con ma nữ, nó đã chết ở chính ngôi nhà này. Cô đã hiến dăng tất cả mọ thứ của mình cho tên đàn ông đó, nhưng ông ta chẵng những ko đáp trả mà còn ngoại tình. Ông ta mua cho cô, 1 ngôi nhà ở đây(và sau này thành khách sạn), bảo cô chờ và cô cũng chờ nhưng ko ngờ ông ta ko trở lại nữa, mãi đến khi trở lại thì lại dẫn theo ng đàn bà khác. Cô ta vì tức giận đã giết 2 ng kia rồi cũng tự tử luôn. Nghe nói cô ta vẫn sống trong ngôi nhà này và ám những ng ở đây. Cô ta lập ra 1 lời nguyền, rằng nếu có cặp nào mà đến đây thì…
-Hay hay …_nó vỗ tay tán thưởng (sặc sợ ma mà thế)nó sợ ma thật chứ ko sợ nghe kể
-Cái ì đằng sau cậu kìa _Vũ chợt hét lên và chỉ ra đằng sau nó. Nó tưởng đùa, quay lại
-Cái ì?........************aaaaaaaaa _nó sợ qua chạy ngay ra chỗ Quỳnh và ôm lấy nhỏ
Cái bóng đằng sau nó, tiến lại gần……
…………………………..
Chính là … con nhỏ đi cùng bọn nó. KHi Vũ đang kể thì nhỏ ta khát nc, định ra uống, Vũ chợt chỉ vào nhỏ nên nhỏ quay lại, anh sáng ngoài của chiếu vào mặt nhỏ cộng vs mái tóc dài buông xõa. Trông giống y như 2 con ma. Khiến nó thét lên
Bùm Bùm Bùm…_ngoài của sổ bỗng có tiếng nổ
-Là pháo hoa, ha ha _nó hét lên rồi chạy ra ngoài cửa
Thì ra vừa nãy mất điện để chuẩn bị cho màn pháo hoa này, chứ hawail mà cũng mất điện sao?
-Đẹp quá, đẹp quá_nó hét và nhảy cẫng lên. Nó khá trẻ con , luc vui thì sẽ quên hết mọi chuyện
m.n đi xg dưới, đang có 1 bữa tiệc
-Ha chơi nào, chơi nào_nó chạy tung tăng
Đến 1 luc mệt thì cần cốc nc (theo nó) lên uống
-Đừng! cả Quỳnh và VAnh đều lên tiếng nhưng nó đã uống cạn rồi. mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đây toàn rượu mạnh mà. Nó say ngay, say luôn. NÓ đi ra chỗ m.n
-Các người…sao ko gọi tôi chơi cùng hử? _giọng nó say say
-Cậu (chỉ vào Vũ rồi chỉ lên trời) lên hái sao cho tôi. Mau
-Cả cậu(chỉ cào Tuấn)đi nốt đi, ai hái dk nhiều hơn tôi sẽ thưởng ha ha _nó cười rất chi là vô duyên, còn 2 cậu thì cứ đứng đó, đơ ng ra đấy
-Thôi dk rồi. Mau ra đây _nó nói khi 1 lúc mà ko có ai lên tiếng. Nó kéo tay 2 ng ra hồ bơi rồi quay lại nói vs những ng còn lại
-Các ng, đứng đây làm trọng tài, nghe rõ chưa?
Quỳnh cả VAnh ngán ngẩm, khi nó mà say hay khi tức thì đừng nên cãi, cẩn thận nó phang cho mấy cái ấy chứ
-Các ng có dám ko?
2 cậu ko hiểu ì, cứ nhìn nó. Nó xốc tóc lên, vuốt vuốt tóc, vì là buông nên nó thoải mái nghịch. Trông lúc này nó thật là đẹp, đẹp hơn bao h hết. Đặc biệt là dưới ánh trăng trông nó càng quyến rũ hơn. Nó cười 1 nụ cười tươi hôn hoa, trông nó thật dễ thương. 2 cậu đúng nhìn nó, 1 vẻ đẹp, 1 vẻ ngây thơ của cô gái 17t. Nó quá đẹp 2 ng phải ngỡ ngàng.
Chưa kịp ngắm nó hết thì
Bộp…_)nó đẩy 2 người xuống nc từ phía sau rồi cũng nhảy xuống
-Xem ai nín thở dk lâu hơn nhá! _nó nói rồi ngụp đầu xuống nc. 2 ng thấy vậy cũng ko thể để mất mặt nam nhi, cũng ngụp xuống
m.n chạy ra xem
1’ ko có động tĩnh ì
2’ vẫn chưa có ì
3’ Vũ bật lên, ko chịu dk nữa
4’ Tuấn lên
5’ nó mới ngoi lên, phụt nc ra rồi cười ha hard-Ha ha 2 ng kém quá đi_nó nói rồi bơi lên, 2 cậu cũng lên, m.n ai cũng vỗ tay tán dương
Quỳnh chạy ra đắp cho nó cái khăn tắm vào ng rồi đưa nó lên phòng. Nó đánh 1 giấc đến sáng.
Sáng
Nó vươn vai dậy, khi vscn xong nó ra ngoài
-Đi gọi đầu gà dậy nào_thói quen ko biết dk hình thành từ bao h
-Đi đâu keerr? _Quỳnh ngạc nhien hỏi
-Hả? _nó bị bất ngờ
-Đi chơi thôi _Chưa kịp để nó suy ngĩ, Quỳnh đã kéo đi
Nên du thuyền
-Đi đâu đây? _nó thắc mắc
-Du lịc bằng du thuyền ha ha, hề lô ng đẹp _Thành từ trong chạy ra
Tất cả mọi ng đã lên thuyền
Dk 1 lúc thì nó chạy ra mui thuyền hóng gió, giang 2 tay ra, y như kiểu nhân vật chính trong phim Titani.đang hóng gió vui vẻ, tâm hồn đang bay bổng thì
-Ngã này!
-Á……
Vũ đi ra, 1 tay giữ nó 1 tay đẩy nó xg. Nó thì vì ko giữ dk thăng bằng nên ngã vào ng cậu. đỏ mặt. nó đẩy Vũ ra
-Tên kia! Ta đang tâm hồn bay bổng, ko khí lãng mạng biết bao nhiêu. Thì…tự dưng có 1 con gà quay từ trên trời rơi xuống, đụng đúng vào ta, làm tụt hết cả hứng, hừ khốn kiếp thật
-Ko ngờ cô lại nói ra những lời như thế, con nhỏ chảnh chọe
-Bảo ai là con nhỏ chảnh chọe hả?
-Thế bảo ai là đầu gà hử?
-Mi
-Ngươi
-Có mi í
-Là ngươi thì đúng hơn
Hừ hừ 2 ng hằm hè nhau
-2 ng im lặng dùm cái đi, như cho vs mèo í _Quỳnh cau có
-Tên kia, sao ng ko nhường ng đẹp hả? Mún chết ko? _Thành chạy ra
-Thôi mệt quá tôi đi ngủ cái đã
Kệ cho m.n đang cãi nhau, nó đi vào đi ngủ
Nó ngủ 2 mạch cho đến chiều dù m.n có gọi thế nào cũng ko dậy. M.n chơi cứ chơi, đùa cứ đùa, kệ, nó vẫn ngủ
Đến tận xế chiều nó mới mò dậy, kiếm cái ì đó bỏ vào mồm rồi ra hóng gió tiếp
Đang nhìn ngắm thì tự dưng nó thấy 1 chiếc nhẫn pử gần gầm thuyền, nó cúi xg nhặt
Một chút nữa thôi…
Một chút nữa….
Sắp dk oy`………
Nhưng “á” nó kêu lên và ngã xuống nc
-Hazzzz nản ghê, mày ko có duyên vs tao rồi nhẫn ởi. Haxxx dù ì cũng ở dưới nc rồ đi chơi tí vậy_ nó nhân cơ hội bơi đi chơi luôn.
Cuộc du ngoạn kết thúc, nó định về tàu.
Nhưng sắp về đến tàu rồi nó lại bị chuột rút
Nó tê
Nó ko thể bơi dk nữa
Nó kêu lên
Mọi người đang làm ì?..........
 
U

uocmovahoaibao

Ở trong khoang tầu
-Nè đừng có động vào! _Quỳnh hét lên
-Cái này mà gọi là thức ăn sao? _VAnh trề môi
-Xí, cậu làm dk ko mà chê? _Quỳnh tức, nó làm đồ ăn cho mọi ng nhưng chẳng những ko dk khen ngợi mà lại bị chê kịch liệt như thế này
-Cái này quá mặn, cậu chưa cho mì chính sao?
-Trời ơi, sao mà ăn dk? _Thành kêu ca
Con nhỏ đi cùng bọn nó vừa ăn vào xong cũng chạy biến ra ngoài, nôn thốc nôn tháo
-Cái con nhỏ này, muối chết hả? Dám nôn đồ ăn tôi nấu
-Cậu thôi đi, đồ ăn cậu nấu ăn làm sao dk, nè trứng chưa chín kìa, lại còn cái này nữa….
-VIỆT ANH! _Quỳnh gằn giọng
-Hả? _cậu tl
-Cậu…
-Ì vậy?
-…có biết ở trong này có dao ko?...
-Ôh có chứ, sao vậy_ VAnh vẫn ngây ngô ko nhận ra nguy hiểm đang cận cề
-Có cả thớt nữa…
-Tất nhiên rồi, bếp mị ko có dao và thớt
-Nhưng hiện tại thì trên thớt ko có thức ăn…
-Uk, thì sao?
-…mà mình lại muốn chặt ngay 1 thứ ì đó. Ngay bh…
-Hả? VA nhìn sang, Quỳnh đang cầm con dao, mặt thì đỏ lại vì tức
-HA ha tớ ra ngoài đây ha ha …_VAnh phải biết điều ngay lập tức, biến ra khỏi nơi này, và khi đi ra ko quên nói
-Cậu là mẹ của sư tử Hà Đông
-Có thức ăn à? Ì đây? _Vũ từ trong đi ra, nếm thử món do Quỳnh làm thì ngay lập tức
-ỌE ọe, cái quái ì thế này, ai làm đây, chết tiệt….Vũ nhăn nhó
-Các cậu biến hết ra ngoài cho tôi! _Quỳnh hét lên, vì mọi ng cũng nể loài sư tử hà đông nên ngay lập tức tản ra chỗ khác chơi, còn Vũ cậu ra ngoài hóng gió.
Còn Tuấn, cậu ko thích tụ tập đông người nên đã sớm ra ngoài ngồi. Cậu hiện đang ngồi trên tầng 2 của chiếc du thuyền, mắt nhìn trời và đeo tai nghe.
Khi bị đuổi ra, Vũ đi ra đứng hóng gió ở ngoài, cậu nhìn trời, nhìn biển, nhìn cánh chim…
Còn nó thì đang vật vã với biển, nó gọi, nhưng chỉ gọi được những câu yếu ớt, nó vẫy tay lên, mong mọi người nhìn thấy. Và VŨ đã thấy.
Cậu chạy ngay ra mui thuyền, nhảy xuống, bơi về phía nó. Nhưng cậu chợt khựng lại khi cũng có 1 người đang bơi đến.
Đó là Tuấn, vừa nãy khi Vũ nhìn thấy, cậu cũng nhìn thấy và ko 1 chút do dự, cậu nhảy luôn từ tầng 2 của chiếc du thuyền xuống, và đang vội vã bơi về phía nó.
Vũ hơi bất ngờ, Tuấn lại cứu người sao? Tuấn đã biết lo lắng cho người khác rồi sao?
Hai người bơi đến chỗ nó, nhìn nhau 1 lúc rồi không ai bảo ai, mỗi người cầm 1 bên tay nó và kéo lên. KHi đến tàu rồi thì Vũ bảo Tuấn
-Lên trc đi tôi sẽ đẩy cậu ta lên!
-Ukm _1 câu nói chắc nịch, ẩn chứa sự lo lắng. Tuấn lên trc và chuẩn bị đỡ nó lên.
Mọi người thì từ trong nhà đi ra, cười nói rôm rả.
-Ơ, sao, thế kia? _Thành ngạc nhiên chạy ra trc. MỌi người cũng ra hết và thấy cảnh tượng, 1 trên, 1 dưới và 1 giữa. Thì Tuấn đang đứng trên thuyền gọi là trên, Vũ ở dưới nước gọi là dưới, còn nó thì ở giữa 2 người, đang được Vũ đẩy lên và được Tuấn kéo lên. Sau khi đã kéo nó lên được, Tuấn vội vã ôm nó ra khoang thuyền, lay lay nó và hô hấp nhân tạo. Vũ thấy Tuấn như vậy ko nói gì, cậu bước qua đám đông đang ngạc nhiên hết mức mà vào trong thay quần áo, tắm và suy nghĩ về hành động của Tuấn. Thường thì Tuấn rất ít khi quan tâm tới mọi việc xung quanh mình, dù ai chết trước mặt cậu cũng chả có vấn đề gì, chỉ là thêm một linh hồn hay là mất đi 1 con người thôi. Nhưng vừa nãy cậu đã lo lắng, cậu đã biết lo lắng sao bao nhiêu năm, dù là chút ít, Vũ thực sự cảm thấy lạ, chẳng lẽ Tuấn đã quay về với con người ngày xưa của cậu. Điều này có thực sự tốt hay ko?
-Sao? Sao vậy? Vy sao vậy? MÀy đừng làm tao sợ nha? Vy ơi, hức hức…_Quỳnh ngồi than khóc
-Hic Vy ơi, đừng bỏ bọn tao mà đi như thế mà _VAnh cũng ko kém phần
-2 người im dùm cái đi _Thành cáu –Còn cậu tránh ra! Để tôi!_Thành quát rồi đẩy Tuấn ra khi cậu đang sơ cứu cho nó(ông này ghen í mà)
Hít khí trời trước khi hô hấp, Thành ngẳng mặt lên trời rồi sau đó đang định cúi xuống hô hấp thì
-Khụ khụ khụ…_nó phun nc ra, nó đã tỉnh
Thành cứ gọi là ngớ người ra đấy “nàng tỉnh lúc nào không tỉnh lại tỉnh đúng lúc này, nát thật”
-Sao ko? Có nhận ra tao ko hả? Tao quỳnh nè, nhận ra ko? _Quỳnh hớn hở hỏi nó vồ vập
Nó mở mắt và hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên không phải là người đang ngồi ôm nó(thành) mà lại là Tuấn, người đang đứng cạnh. nó nhắm mắt lại, cố lắc đầu cho nước ra hết,nhưng mở mắt lần 2 thì ko thấy cậu đâu cả, nó nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.
-NGã xuống nước không làm tao đui nên tất nhiên là nhận ra mày rồi, con quỷ, sao bây giờ mới chịu cứu tao hả? _nó cố gắng nói ra để mọi người bớt lo lắng.
Quỳnh đưa nó vào phòng nghỉ rồi mang bát cháo lên cho nó.
-Ăn đi cho nóng. Sao mày lại thích đâm đầu xuống biển tự tử hả? Phải biết suy nghĩ chứ!
-Cảm ơn đã lo cho tao hì hì
-Ai lo cho mày, ý tao bảo biển đang đẹp như thế, ai cho mày nỡ lòng phá hoại với lại mày chết ở đây thì khổ cho mấy loài cá sống ở đây quá luôn ha ha
-Con nhỏ chết tiệt, bạn suýt chết mà nói thế hả? _nó nói rồi ăn 1 miếng cháo, nhưng ngay lập tức phụt ra –Cái quái ì thế này, ăn sao dk, lại là mày nấu chứ lị.
-Hừ, sao mày ko chết luôn đi, sống làm gì cho khổ cuộc đời! _Quỳnh nói rồi phủi mông đi ra
Nó cười, thực chất đó mới là tình bạn của nó. Tuy luôn nói vs nhau những lời như thế nhưng luôn lo nghĩ cho nhau. Đó mới là kiểu bạn của nó.
Sau khi nó nghỉ ngơi 1 hay2 tiếng gì đó, nó dậy và đi ra ngoài và shock khi thấy bàn thức ăn
-Dậy rồi sao? Ha ha ra đây ăn đi, tao đích thân chuẩn bị đó _Quỳnh hớn hở và chỉ vào bàn thức ăn, còn mọi người nhìn nó như 1 vị cứu tinh, thoát khỏi sự đày đọa của Quỳnh
-Mày định giết người sao mà làm thế này! _nó chỉ vào bàn thức ăn
-Sao, con nhỏ này, dám nói ban bè thế hả
-Thôi được rồi, để tao làm vậy _nó lắc đầu rồi lo dọn dẹp bàn và chuẩn bị nấu
-Vy nấu được sao? Thật sao? Sẽ ko như nhỏ này chứ? _Thành chỉ vào Quỳnh rồi hỏi
-Tên chết toi kia, bảo ai thế
-Còn ai vào đây nữa _VAnh đổ thêm dầu vào lửa (quên chưa nói VAnh là rất hay đổ thêm dầu vào lửa)
Nó vào bếp, rồi khoảng gần 2 tiếng nó ra ngoài.NHìn mọi người bây giờ chẳng khác nào 1 luc trẻ con đang chờ cơm. Thành thì ngồi cắn đũa, Vũ ko có việc làm nên lấy dao dĩa đánh vào nhau,Việt Anh thì mặt mày ủ rũ, Quỳnh thì vẫn cáu, còn Tuấn cứ nhìn vào khoảng không trong bàn ăn. Và tất cả mọi người cùng theo đuổi 1 ý nghĩ “bao giờ mới có thức ăn, đói gần chết rồi. ước gì kia là con gà quay…”. Nhìn thấy nó, mắt mọi người sáng như đèn pha ô tô
-Có thức ăn chưa! _5 giọng nói cùng vang lên
 
U

uocmovahoaibao

Nó bê thức ăn từ trong ra, vì là người được đào tạo từ bé nên chuyện này khá dễ với nó.
-Đây, mời các cụ, 2 tiếng của con đấy _nó giả vờ cung kính, y như những phục vụ trong nhà hàng, nhưng chuyên nghiệp hơn nhiều với nụ cười tỏa nắng, khối thằng die.
-Ôi thơm quá, Vy ơi, Vy là nhất _Thành giơ ngón tay lên ca ngợi mà kể cả có không ngon đi chăng nữa thì cậu vẫn khen như thường.
-Uây , nhìn mà không muốn ăn nữa, đẹp ghê, ở cùng Vy bao nhiêu lâu rồi mà ta ko biết tài này nhá. Nhỏ này cứ giấu tài.
Còn Quỳnh từ khi nó bê khay thức ăn ra thì cứ ngồn chén, không thèm để ý đến xung quanh
-Không giấu thì 2 anh chị bóc lột sức lao động của tôi suốt à, tôi có ngu đâu hì hì _nó cười rồi bưng mấy khay tiếp theo lên
Khi tất cả đã ngồi ở bàn ăn, nó hỏi
-Ai đã cứu tôi vậy?
-You anh you _VAnh chỉ vào Vũ rồi chỉ sang Tuấn
-2 người?
-Ukm, bà thật là có phước, hic, được tận 2 hot boy mang từ biển về, biết thế mình cũng thử nhảy xuống biển chơi, hề hề _Quỳnh tỏ vẻ tiếc, hot boy mà, tiếc quá, tiếc quá đi.
-Cảm ơn 2 người! _nó cười quay qua Vũ rồi nhìn Tuấn. Cả 2 không nói gì, vũ chợt nhìn sang Tuấn, cậu không nói gì, vẫn ngồi ăn bình thường. Nó thì để ý 2 người còn hầu hết thì cắm đầu vào ăn nên không chú ý, giữa 2 cậu có cái gì đó mà nó không biết và nó muốn biết. Một lúc nó không nói gì rồi chợt chạy vào trong bếp mang ra 1 đĩa đồ ăn
-Tôi định làm cho người đã cứu tôi, nhưng chỉ có 1 phần, vậy….
-2 người đó không thích ăn cùng nhau đâu để Thành ăn cho Vy ơi _Thành rỏ nước*** thèm thuồng với cái khay thức ăn nó vừa bê ra
Nó không nói gì, 2 cậu không nói gì, chỉ có tiếng cười đùa của Quỳnh cả VAnh
-Hay để mình làm thêm phần nữa, mình chỉ làm 1 bởi nghĩ chỉ có 1 ân nhân _nó đứng lên định làm 1 phần nữa
-KHông cần đâu! Tôi không muốn ăn! No rồi _Tuấn lấy khăn lau mồm rồi đứng dậy.
-Tôi cũng vậy! _Thấy tuấn đứng lên VŨ cũng thôi
-Ơ 2 người…_nó ngơ ra không hiểu chuyện gì
-Sao mới ăn đã thôi vậy, đúng là không biết tiết kiệm là gì mà, ông cha ta nói rằng không được để thức ăn thừa _Thành càu nhàu
-Ôi hai ảnh ăn ít vậy sao bo đỳ vẫn đẹp vậy trời! _cả Quỳnh và con nhỏ kia cùng lên tiếng (đúng là độ hám trai giống nhau thì suy nghĩ cũng như nhau).
Nó nhìn 2 người đi, lòng thì muốn biết bí mặt của họ quá luôn
-Vê thôi, mệt rồi _vũ nói khi tất cả đã ăn xong, lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối
-Mai bay về Việt Nam rồi, tối nay phải chơi xả láng chi. _Thành nói
-OK, đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn _mọi người hưởng ứng
-Vậy tối nay tìm cái bar nào nổi tiếng nhất ở đây đến quậy nha. Lâu rồi không chơi, nhớ mùi bar quá luôn _VAnh
Tối cuối ở Hawail
7 người xuất hiện, mọi người dồn ánh mắt vào nhìn, trông họ đều ngầu
Nó, mặc 1 chiếc áo thun bó người, màu xám, được in nhiều hình, mặc 1 cái quần đùi bò mài, đi đôi cao gót 15cm, cơ thể nó được tôn lên, 1 đường cong tuyệt đẹp.tóc thì nhuộm màu hung đỏ buông xõa xuống, đeo kính áp tròng màu xanh. Trên người còn có đeo rất nhiều đồ trang sức .Trông nó như 1 người châu Mĩ vậy hehe
Còn Vũ cậu mặc quần tụt, cái loại mà đũng quần dài trễ hẵn xuống, áo phông màu đen, đi đôi quai hậu (cái loại mà rất nhiều dây chằng qua chân ấy) cao 5cm.Cũng đeo kính áp tròng, màu xanh lá cây. KHuyên tai kim cương sáng lấp lánh Tóc nhuộm cũng màu đỏ nhưng đậm hơn nó nhiều, vuốt keo, dáng đi ngông như chưa từng được ngông.
Thành thì tóc vàng, áo trắng, quần bò xanh mài, đi giày…….
Nói chung Thành tóc vàng, VAnh tóc tím,…..(mình ko muốn giới thiệu nhiều về nhân vật không chính lắm)
Còn Tuấn,cậu mặc 1 chiếc áo phông trắng, quần vải (vải gì thì không nhớ rõ, nhưng là hàng hiếm, và giá cả “phải chăng”). Mắt cậu đen, mái tóc mượt.Dáng người cao ráo, khuôn mặt của thiên sứ.
….
Bọn nó bước vào quán, tiếng nhạc, tiếng cười nói nhưng cũng không làm át đi cái sự ngưỡng mộ của mọi người với tụi nó. Đi vào, chọn 1 bàn rồi cả lũ ngồi xuống tán chuyện trên trời dưới đất. NHưng cuộc vui chưa được bao lâu thì có kẻ phá đám
-Hello, hello, làm quen đi mấy nhóc_1 thằng trông rất chi là to con đi ra chỗ tụi nó làm quen, thằng này phải trên mét chín, dáng người cao to. (ở đây bọn nó và người dân luôn nói tiếng anh)
-****! Cút đi! _Vũ cáu
-A ha, thằng em láo nhỉ, có biết bọn anh là ai không hả? _tên to con vỗ vai Vũ tỏ vẻ khó chịu
-Cút đi khi tôi còn nói tử tế. _Thành
Chúng chẳng những không đi mà còn tiến lại gần để ngồi cạnh nó.
-Oh…beautiful girl…. Đi cùng anh đi! _hắn ta nói với nó nhưng nó không trả lời, nó không thích gây sự ở đây,
-****, mày có cút ngay khỏi đây không thằng dog kia _Thành tức giận khi hắn dám đến gần nó.
Nhưng chẳng những tên đó không đi mà còn ngồi lại cố ngồi lại rồi thậm chí dám để bàn tay bẩn thỉu của mình lên đùi nó.
 
U

uocmovahoaibao

Nó đã bực mình, đang định, rat ay thì choẹt có 1 bàn tay khác túm lấy tay hắn rồi bẻ ngược lại
Khục…_tiếng xương tay tên đó kêu, hắn rên lên
-Á…_rồi đứng bật dậy
Đólà Tuấn, cậu đã bẻ gãy tay hắn.cậu làm vì lí do đơn giản, cậu ngồi gằn nó hơn Vũ và Thành.
Tên đó đứng dậy, đang định dùng chân đạp cậu thì đã bị Thành đạp cho 1 nhát bay ra mấy mét, Thành đến gần hắn, đập vào mặt hắn rồi lấy chân đạp vào bụng hắn. Hắn ngã lăn quay ra. HẮn cũng đánh trả nhưng vẫn bị cậu đánh cho te tua. Tuy là có thân hình to lớn nhưng hắn làm sao mà bằng Thành nhanh nhẹn, kinh nghiệm đầy minh được.
-Dog, giờ mà là VN thì tao đã cho mày chết như mấy con dog rồi, _Thành dùng chân xéo lên mặt hắn và nói.
Tên đó lồm cồm bò dậy, quệt máu mồm rồi bỏ đi, biết mình đã đụng người không nên đụng.
Bọn đi cùng hắn không nói gì mà cùng hắn bỏ đi. Bọn nó hơn người Vn ở chỗ là biết suy nghĩ, nếu trong trường hợp này chắc chắn người VN sẽ đánh lại còn chúng thì lại đứng quan sát đối thủ, xem xét tình hình. KHi hắn đi ra thì chúng nói với nhau cái gì đó rồi bỏ đi luôn
Còn tụi nó cứ nghĩ là bọn chúng sợ chạy nên chẳng suy nghĩ gì mà cứ ăn chơi thả ga. Nãy giờ phục vụ chạy qua chạy lại bạn bọn nó. Lúc thì mang rượu lên, lúc thì mang đồ ăn lên, lúc thì đi dọn cốc chén do bọn nó ném nhau gây nên, đặc biệt còn phải dọn cả mấy cái cơ thể đang nằm lù lù ở đó (dám gây chuyện với tụi nó thì chỉ có 1 kết quả)
-Giờ đi đâu chơi đê, tôi vẫn muốn chơi nữa_ VAnh
-Thổi khỏi, đi dứng gì nữa, về ngủ cho sướng _nó thở dài thườn thượt
Cả bọn đồng ý về nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp chuyện
-Hello, đi đâu đấy, gây chuyện với người của tôi xong thì đi dễ thế sao? _1 tên da đen nói, cái vẻ ta đây, như đây là nhà của ta
-Lại 1 lũ ngu ngốc nữa kìa, biến đi! _Thành cao giọng
-HA ha thật là không biết điều
-Á.._tiếng kêu của Quỳnh, cô nàng này không chịu để ý trước sau gì cả nên đã bị bọn chúng bịt thuốc mê.
-HA ha, nếu không đi theo tụi ta, bạn của các người sẽ không bình yên mà dời khỏi nơi này đâu. _Tên đầu đen vẫn nói
-NÓi ít thôi, muốn tụi tao đi đâu! _Vũ thấy bực mình
-Ha ha, phải thế chứ, đại ca của tao muốn gặp người beautiful girl nên mời các người đến
Bọn chúng dẫn tụi nó đến 1 căn nhà, khá cổ kính nhưng cũng sang trọng. Đi vào thì càng thấy rõ về sự giàu có của ngôi nhà, với những thứ đồ cổ có giá trị rồi là những cây cảnh đáng giá cả trăm triệu VND mỗi cây. Tụi nó bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Dãy hành lang dài, vòng vèo bao nhiêu mới đến
-Đẹp phết nhỉ? Hay bao giờ về Vn thì ta đây cũng xây nhà theo kiểu kiến trúc này nhỉ? haha_ VAnh nói cho đỡ cái không khí u ám bao trùm, nhưng vẫn không có tác dụng, từ nỹ đến gời nó không nói gì. Cuối cùng tụi nó được đưa đến 1 kho chứa hàng.
-HÀ hà, tụi nó hôm nay chết rồi, dám đụng vào người đó
-UK chả chết, xui cho tụi nó là hôm nay đại ca về, ha ha, lại được xem trò vui rồi
Những người ở đấy nói chuyện với nhau, nghe vẻ rất thích thú
Tụi nó thì biết nguy hiểm nhưng trên mặt người nào cũng tỏ vẻ hiêng ngang không sợ chi, vẫn nói cười với nhau
-Đi ra khỏi đây tao thề là tao sẽ không đến cái quán bar đó nữa, phục vụ chán phèo, toàn bọn chân ngắn _Thành nói
-Ờ đúng hà hà…
-Tụi bay còn cười được sao? Sắp chết đến nơi rồi đấy _bọn kia thấy tụi nó vẫn nói cười vui vẻ trong này nên vào hét lớn, định làm tụi nó sợ
-Ha ha tụi này chết sao? HA ha, truyện cười có thật kìa, ha ha, có giết được không mà đòi ha ha, nực cười _Vũ cười lớn
-********* cứ đợi chết đi, còn người đẹp, nếu đi theo tụi này thì sẽ được sống sung sướng bên thiếu gia, cô có đi không hả? _tên da đen hỏi nó
-****! **** _nó nói lớn –shit dog, ********* nghĩ mình là ai mà dám động vào tao hả? Lũ bần tiện, khôn hồn thì go away
Mọi người đều đứng hình trước những câu nói của nó.
-Bảo thiếu gia của các người ra đây, không ta sẽ đốt hết khu nhà này đấy, mà các người thật ngu ngốc khi động vào ta, tẹo nữa thôi, sẽ biết ý nghĩ của câu nói đó ha ha _nó cười phá lên
Mọi người đứng hình lần 2, thật không ngờ nó có thể nói những lời như vậy trong hoàn cảnh như thế này
-Vy là super girl, ha ha, giỏi lém _Thành vỗ tay tán dương, trong khi Vũ và Tuấn đang nhìn nó chằm chằm
Bọn chúng đi báo với thiếu gia của mình, người đó thấy bọn chúng nói như vậy cũng khá háo hức về cô gái này, nên quyết định đên xem.
-Đây thiếu gia, chính là bọn chúng, và đây là…_bọn chúng đang định giới thiệu nó thì tên thiếu gia đó cắt ngang
-LINDA?....có phải linda ko?... _cậu ta tiến lại gần nó, nhìn kĩ khuôn mặt nó.
-Cậu tiếp đãi bạn theo cách này sao?
Cậu nhìn sang bọn đàn em, bọn chúng sợ rúm người lại
-Thưa thiếu gia, tụi em sai rồi
-Cút _cậu tar a lệnh
-Sao tự dưng lại đến đây vậy? Cậu có biết mình nhớ cậu biết bao nhiêu không hả Linda. _Cậu ta tiến lại ôm nó.
-Mai tụi này về rồi
-Sao? Mới đến mà đã đi rồi sao? KHông được cậu phải ở đây chơi vơi mình _tên đó giận dỗi như trẻ con –Đây là? (cậu chỉ vào tụi nó)
-Bạn! _nó trả lời ngắn gọn –KHông mời lên nhà sao?
-Oh tất nhiên rồi, mọi người lên nhà chơi, nhà tôi bình thường không có gì để cho mọi người ngắm, thật có lỗi _cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng
-Thế này mà còn chê xấu nữa, bộ cậu thấy thế nào là đẹp? _Thành quát (cu cậu lại ghen vì vừa nãy tên này ôm nó)
-Thôi cậu việc gì phải bức xúc thế _QUỳnh khều tay Thành rồi quay sang nó –Làm thế nào mà mày lại quen được với cậu đẹp trai này thế, menly quá nhỉ hỉ hỉ
-Cậu ta là thái tử trong hoàng gia Anh đó
-Hả? _Quỳnh cả VAnh
-Sao không cho tao biết là mày quen nhiều người có địa vị như thế hả? Đồ phản bạn bè nhé,về tao sẽ không tha cho mày đâu. _Quỳnh đe dọa
Nó không muốn cho mọi người kể cả 2 người bạn thân của nó về những mối quan hệ phức tạp của nó.
Tối đó họ ở trong khu biệt thự của cậu, rồi sáng hôm sau khởi hành sớm về VN
Tại trường học
Tụi nó đi học luôn, chẳng muốn nghỉ nghơi, vì có mệt mỏi cái nỗi gì đâu
Trong lớp nó, cô giáo giới thiệu 1 bạn mới
-Đây là Kiều Trang….
-Ôi công chúa về rồi…
-công chua trở lại vói chúng ta rồi kìa…
-Ôi công chúa của tôi ơi…
Cái bọn ở lóp cứ réo ầm lên khiến nó không ngủ được, đành phải ngước đầu lên,và bắt gặp 1 khuôn mặt, xinh đẹp, nhìn quen quen nhưng nó không thể nhớ ra
-Em muốn ngồi ở đâu? _sau màn giới thiệu, gvsn của nó hỏi
-Em muốn ngồi bàn cuối, cạnh bạn Vy
 
U

uocmovahoaibao

Vì quá bất ngờ mọi người không ai để ý về tên nó mà hoàng tử(thứ 6, hoàng tử Harry, sau này sẽ còn xuất hiện nên mình giới thiệu luôn) gọi ở nhà cậu khi ở Hawail (Linda), chỉ trừ 1 người, cậu đã quan sát nó từ đầu đến cuối va cũng đã phát hiện ra 1 số điều…
-Em muốn ngồi bàn cuối…
-Nhưng…_cô giáo nhìn nó tỏ vẻ ngại ngùng, nó không nói gì mà nằm gục xuống bàn luôn.
-Thôi em nên…_cô giáo đang định nói thì Trang cắt lời
-Cảm ơn cô, em sẽ ngồi đó _Trang nói rồi bước đến chỗ nó ngồi, ngồi cạnh nó. NÓ nhìn sang, ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng rồi cũng mặc kệ, quay đi. NÓ không muốn mất đi bất cứ 1 người bạn nào mà nó cũng chả muốn có thêm người bạn nào cả, nó thấy điều đó là thừa. Trang không nói gì cho đến khi ra chơi.
-Mình làm quen nhé, mình là Trang, bạn là… _Trang quay sang chỗ nó giơ tay ra làm quen. NÓ quay mặt đi và nói
-Biết rồi còn hỏi, mệt! _nó nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đang là mùa hoa bằng lăng, mùa của học trò. Ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào từng góc của lớp học. Nó buồn ngủ, và cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng chả biết tại sao?
-Xì, con nhỏ kia chảnh nhỉ, được công chúa làm quen lại còn thái độ, xì tưởng mình là ai chứ…
-Đúng đó, công chúa à, làm quen với nó làm gì, con nhỏ đó chảnh lắm…
Cả lớp ồn áo hơn mọi khi, và nó không thích điều này
-Bạn…không muốn làm quen với mình sao? _Trang nói, 1 giọng nói khá buồn và ấm áp. NÓ không nói gì mà đã chìm vào giấc ngủ
-Chắc giờ không phải lúc, chúng ta nói sau vậy…_vẫn 1 giọng nói ấm áp, sao mà nó nghe lọt tai thế chứ lị, cái giọng nói gần giống giọng của ai đó.
Điện thoại reo, nó mở ra nghe, là Vũ, nó nghe
-CÓ chuyện gì vậy?
-Mang cho tôi lon cô ca lên đây!
-Cậu không biết giờ là lúc nào hả? Mù giờ hả? _nó nói xong cúp máy luôn
Ở lớp Vũ
-Chết tiệt, con nhỏ khùng, dám cúp máy trước tôi hả _Vũ quăng chiếc điện thoại xuống đất
-Thì mọi khi cậu ta chả cúp trước à? Sao hôm nay phải tức giận thế, hế hế hay nhớ người ta, lúc ở Hawail cũng nhớ mà nhỉ? _Thành cười gian
-Đúng vậy ở Hawail tao nhớ cô ta 1 chút nhưng cô ta không them gọi cho tao, về nhà thì cũng không thấy ở nhà, tức chết đi được, con nhỏ khùng
-Thế vừa nãy gọi là nhớ cậu ta chứ gì? _Thành tiếp tục hỏi và tiếp tục cười gian
-Ưm…ơ ơ cái gì cơ, nhớ cái con khỉ gì…_Vũ đỏ mặt. biết mình đã bị cho vào tròng –Có mày nhớ ấy
- Ha ha, nhìn thằng bé đáng yêu chưa kìa ha ha còn… ngu vật ha ha _Thành xoa đầu Vũ
-Chết tiệt mày có bỏ ra không, thằng kia _Vũ đuổi Thành –Tao mà bắt được thì tao cho mày đi cưỡi ngựa ngắm hoa với giêm vươg đấy
-Hô hô, có giỏi thì bắt đi, hô hô….A, chết rồi _đang chạy thành chợt dừng lại làm VŨ cũng bị đập mặt vào cậu
-Thằng đui, sao tự dưng lại dừng lại, ai chết? _Vũ xoa xoa cái đầu vừa bị va chạm và hỏi
-Tao… chưa hỏi số điện thoại của nàng, hic làm sao để liên lạc bây giờ, híc
-Thánh họ làm ông mày tưởng ai chết, không có thì thôi lắm chuyện.
-Tin hot hot đây mọi người…_1 tên đang hớt hải chạy vào lớp và đụng trúng người Vũ
-Ơ …tớ …tớ..không cố ý, thật đấy, xin lỗi…_tên đó sợ sệt
-Có biết đôi giày này tôi mới đi 1 lần không? KHông có mắt hả? Hay muốn mù luôn?
-Tớ..tớ xin lỗi, tại tại…công công..chúa về nên…nên…_trả lời ấp úng
-Ai? _Vũ nhíu mày
-Công…công chúa của chúng ta
Khuôn mặt Vũ bỗng đanh lại nhưng có 1 chút vui mừng
-Của chúng ta? _Vũ nhắc lại lời của tên vừa nãy
-A …a ..tớ xin lỗi…là…là công chúa của cậu…của cậu…
Vũ không nói gì nữa mà đi luôn ra ngoài, Thành nhìn tên kia 1 cách đáng sợ rồi chạy ra ngoài với Vũ.
-Hic, 2 người đó vừa nhìn tao, tao đứng tim luôn, sợ chết đi được, 2 cáu ánh mắt giết người đó _tên đó vẫn sợ
-Thôi, qua rồi, ai bảo mày đi không có mắt
-May mà có công chúa không thì mày coi như tiêu rồi, cậu ta không thích tha cho ai bao giờ
-Ôi, công chúa, công chúa của chúng ta về rồi đó, mỗi ngày đều được ngắm công chúa ha ha, mãn nguyện quá
-Công chúa là đẹp nhất, nhưng cẩn thận với lời nói của mày đấy…
Bọn trong lớp bàn tán với nhau thì bỗng có tiếng nói từ cuối lớp vang lên
-Công chúa không đẹp nhất đâu và cũng không tốt nhất đâu!
-Cái gì? Dám phỉ báng công chúa, tên này muốn chết sớm rồi kìa
-UK,cậu muốn chết phải không, đừng có nói như thế
-Ha ha, các cậu vẫn không tin sao? Ha, vậy cứ đợi đi, chắc chắn sẽ có ngày gặp thôi, có chuyện vui rồi, ha ha _tên đó để tay lên sờ cằm, vẻ suy nghĩ
-Xì, cậu không biết thì có, công chúa là đẹp nhất. Có biết rằng đẹp đến nỗi đến cả hội trưởng băng giá cũng phải để ý không?
Vũ chạy ra ngoài, Thành đuổi theo
-Mày định đi đâu? Tìm cậu ta sao? _Thành túm lấy tay Vũ và nói
-KHông biết! _Vũ nói 1 câu vô trách nhiệm

-Thế thôi, vào lớp đi, đứng ngòai làm gì
-Tao phải đi hỏi cho rõ
-Tao đi cùng
-KHông cần, lo chuyện của mày đi
Nói xog VŨ tiến đến lớp nó, lúc đấy nó đang đi ra ngoài chơi
Vũ chạy hồng hộc đến cửa lớp nó, đứng ngoài, nhìn vào, Trang đang ngồi đó, Trang nhìn ra, họ nhìn nhau. Vũ tiến vào lớp lôi TRang đi, trước mặt mọi người.
-Cậu làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kia kìa _Trang nói khẽ, cái giọng nói ấm áp, giả tạo, đáng nguyền rủa ấy
-Xin lỗi cậu
-Cậu chỉ nói được câu đó thôi sao? Bỏ tôi đi rồi nói câu đó thôi sao?
-Vũ à, nghe tôi giải thích cái đã, tôi…vẫn thích cậu
-Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe _Vũ giựt tay Trang ra và đi vào lớp, Trang nói vọng theo
-Tôi vẫn sẽ khôn từ bỏ cậu đâu
Nó tình cờ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người
-Quan hệ chi vậy ta?
và đúng lúc đó bỗng có hạt bụi bay vào mắt nó, nó rơi nước mắt, nó lấy tay lau rồi bỏ đi. Trang nhìn ra, thấy nó từ nãy, thấy nó nói thầm, thấy ó khóc
-KHóc ư? Đúng rồi, đó là cái điều chắc chắn, không ai có thể cướp cái gì cảu tôi đâu, cậu cũng vậy.
Nhắc lại, nó không khóc, chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi. Hiện tai, nó chưa muốn thích ai và cũng chả muốn ai thích. Nó vào lớp thì thấy bao lời bàn tán của bạn bè
-Họ có nối lại tình xưa không nhỉ?
-Chắc là có, đẹp đôi như thế mà
-Hic, nhưng hoàng tử của lòng mình lại có chủ rồi sao?
Nó lắc đầu, cái lũ dở hơi, hết chuyện để buôn.
Tối hôm đó ở nhà Vũ không mè nheo lắm
 
U

uocmovahoaibao

Nhà trẻ Mầm non
-Ha ha đuổi tớ đi, các cậu không bắt được tớ đâu _1 cô nhóc 5 tuổi đang chạy
-Tớ sẽ bắt được cậu, có giỏi thì chạy nữa đi _1 cậu nhóc đuổi theo
-Vy đứng lại mau, tớ sắp bắt được cậu rồi _1 cậu nhóc khác cũng đang chạy theo nó
…..
-Chúng ta chơ trò cô dâu chú rể đi _nó đề nghị
-UK ừ chơi đi, Vy làm cô dâu, Vũ làm chú rể hì hì _VŨ cười cười rồi gãi đầu
-Ko, Vy làm vợ của Tuấn, mai sau Tuấn nhất định lấy Vy _Tuấn lấy tay đẩy Vũ ra
-KO được, chúng ta có 4 người, Trang chọn 1 người đi, còn lại sẽ là tớ, nhé _nó đề nghị
-Ưm, mình chọn Vũ, à không mình chọn Tuấn, không mình muốn cả 2 cơ _Trang nũng nụi
-KHÔNG, ko lấy Trang đâu, lấy Vy cơ _cả 2 cậu cùng phản đối
-HỨc, hức sao lại ko lấy Trang, Trang xinh đẹp nhất mà
-Ko, Trang ko đẹp bằng Vy, Tuấn/Vũ nhất định lấy Vy cơ
-Hic hic, sao các cậu lại thích con nhỏ quê mùa này chứ, hic hic, từ khi nó chưa đến, mình là cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà, chỉ tại nó híc hic…_Trang khóc rồi bỏ đi
-Sao các cậu lại đối sử vs Trang như thê?
………
Tại bến đợi xe bus
-Chỉ tại mày, tại mày mà 2 cậu ấy ko thích tôi nữa, tôi ghét cậu, con nhỏ đáng ghét
Nó quay lại
-Ơ Trang, sao cậu lại ở đây?
Bỗng có 1 chiếc xe mô to chạy ngang qua
-Tôi ghét cậu _Trang gằn từng chữ
Áaaaa…………….
Chiếc xe đó đâm vào nó, nó ngã ra, nó khóc, nó ngất đi, nó không còn nhìn thấy gì nữa.
Bíp bíp bíp….tiếng xe cấp cứu chạy, nó được đưa vào bệnh viện. Ba mẹ nó rất lo, từ đó đã bắt nó luyện tập chăm chỉ trong cái thế giới ẩn chưa đầy nguy hiểm này. Trang đã đẩy nó ra vì lòng ghen ghét. Gia đình nó cũng chuyển đi luôn. Và nó mất trí nhớ.
-Sao hôm nay Vy ko đến?
-Mình nhớ Vy quá
-Vy sẽ ko đến nữa đâu, cậu ấy nói ghét 2 cậu nên ko muốn chơi vs 2 cậu nữa…
………
-Dậy! Đầu gà! Dậy! _nó thét lớn trong phòng Vũ
-Biến đi! Nhỏ khùng! _cậu cáu
-Mau dậy đi! _nó lôi cậu dậy
-Chết tiệt, từ khi có cậu mà tôi phải chịu cực hình đấy
-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có chịu dậy hay ko? _nó chống tay vào sườn, ra vẻ nói
-Bực mình, hôm nay là chủ nhật
-Vẫn phải dậy! cậu ko nhớ rằng đã hứa vs tôi đi đến nơi đó sao? Cái tên óc gà này.
-Biết rồi, biết rồi, mệt quá, phải tôi mà là trước đây thì tôi chém chết cậu rồi, hừ hừ hừ…
Trên xe ô tô
-Đi hướng nào? _Vũ bức xúc, chủ nhật mà cũng bị gọi dậy
-Cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường _nó làm ra vẻ bí mật lắm
-HỪ hừ, cậu cứ đợi đó, có ngày tôi sẽ đàn áp cậu thôi
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ
-Oa, công viên , công viên kìa _nó reo lên như 1 đứa trẻ
-KHùng hả? Chưa nhìn thấy công viên bao giờ hử? NHà quê,
-NÓi lại câu nữa xem! _nó nhìn cậu – Vào đây đi _nó chỉ vào công viên
-Đui à? Lớn bằng ngần này rồi còn đòi vào công viên,
-Kệ tui, cậu lớn bao nhiêu mà ra oai, tên não phẳng
-Cái gì? Vũ đỏ mặt
-Hazzzz, hội chứng não phẳng, ảnh hưởng do việc thiếu I ốt cấp tính _nó chán nản thở dài
-Cậu…shit, ****..***…_Vũ ko thể chịu được **** tục, may mà ko ra tay đánh nó, cậu là loại người chẳng nể nang gì gái hay trai. Có lần 1 con nhỏ dám sinh sự với bạn cậu. cậu đổ nguyên 1 phần thức ăn vào đầu nhỏ rồi còn đạp cái bàn (ở căng tin) vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã lăn ra, rồi nói 1 câu rất chi là ngứa tai
-Tôi ko dùng bạo lực với con gái bao giờ (thế ko bạo lực thì thế nào là bạo lực nữa hả bố)
-Vào đi Vũ!
-KHông thích!
-Vũ đẹp trai, ga lăng, à bố của ga lăng ấy, chứ _nó dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cậu
-Giờ mới nhận ra vẻ đẹp của tôi hử, thôi được rồi, vì cậu cầu xin quá thống thiết nên tôi sẽ bao dung độ lượng vào cùng, hà hà
“đẹp cái con khỉ, tên gà hôi, lại còn van xin thống thiết hả, hừ hừ, tên khốn kiếp, chẳng qua vì ta thích công viên thôi, mà cũng lâu rồi ko được đi nên mới vậy thôi, còn mi hả, hừ hừ…”
-Chơi cái này đê _nó chỉ vào cái tàu lượn trên không
-Hả? _mặt Vũ bắt đầu có màu tím đẹp đẽ -KHông chơi, ko có gì vui cả
-What? Hay you sợ? hà hà_ nó nhìn mặt cậu và cười
-Sợ cái con khỉ ý, tôi mà phải sợ sao? _Vũ tuy có hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây
-Được rồi, vậy lên thôi _nó léo tay cậu nên
“con nhỏ chết tiệt, sau này sẽ biết tay ta, hừ hừ”
************aaaaaaa
Cậu đi xuống, đầu tóc bù dù, mặt mày phờ phạc, chán nản nói
-Chán chưa?
-Chán? No no no, trong từ điển của tôi ko có từ chán vs môn thể thao mạo hiểm này đâu ha ha. Hay cậu sợ?
-Cậu muốn chết sớm phải ko? Đã bảo là không phải rồi mà, bực thật
-Vậy tiếp thôi
-Cái gì? _chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại bị nó kéo chơi trò mạo hiểm tiếp
Không thể chịu được, cậu ở trên đó cứ hét toáng lên
************a
Nó nhìn sang cậu
Cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt hình viên đạn
Thấy vậy, nó nhìn lại cậu bằng ánh mắt hình viên gạch
4 mắt nhìn nhau, ko còn tiếng kêu la nữa, cả 2 đang tập trung đấu mắt trên tàu siêu tốc
Ọe ọe ọe… vừa xuống đến nơi thì cậu nôn thốc nôn tháo “chết tiệt, mất hết cả hình tượng”
-Cậu chửa hả? _nó hỏi khi cậu đang nôn
-Gì? _mặt cậu đỏ hửng
-Thì nôn là biểu hiện của người mang thai mờ, hơ hơ
-Chết tiệt, muốn chết phải không
-Tất nhiên là không, trên tôi còn mẹ già, bố già, người anh trai tàn tật (anh nó mới bị tai nạn xe nhưng nhẹ thôi) và còn đàn em nữa(mấy con cún), tôi phải có trách nhiệm nuôi, chết sao cho được. Muốn ông trời cũng không cho hazzz
-cậu…_Vũ nghiến răng, ko nói được gì nữa –A _bỗng cậu hét lên –Vào nhà ma đi ha hà
-Hử? Ma?
-Ha ha hay cậu sợ? _Vũ nhắc lại cái giọng điệu mà vừa nãy nó nói
-Sợ …sợ..gì..chứ…tôi…tôi mị sợ
-Được vậy thì đi vào _lần này là Vũ kéo nó vào. Cậu ta biết điểm yếu của nó là sợ mà vì vậy có bao nhiêu lần gửi tin nhắn dọa ma vào ban đêm cho nó.
Cả 2 cùng vào trong, Vũ cười, y như cái điệu cười của nó hồi ban nãy.
Nó thì cứ gọi là im như thóc, ko dám nói nửa lời, ko như Vũ vừa nãy ,hét toáng lên. Nó bán vào tay cậu nhưng cậu lại đẩy ra, cười hếch môi, nhìn nó
“tên đầu gà đáng ghét, ra khỏi đây thì tôi vặt hết long cậu, đem nướng lên, rồi vặt cái đùi ra ăn, rồi, rồi…” _nó vuốt mồ hôi trên trán
Hè…………. 1 con ma chạy ra ùa nó
Bộp……..phản xạ tự nhiên, nó lấy tay đập vào mặt con ma rồi nhảy cẫng lên
-Chết tiệt, tránh xa tôi ra! _nó nói vs những con ma còn lại
Bốp…… lại 1 con ma nữa bị ăn đạp
-A, có ma, đang đuổi theo tôi, aaaa. Help me……_nó chạy bán sống bán chết trong cái mê cung đó. Rồi cuối cùng cũng dừng lại vì quá mệt. NHưng nó lại lạc đường mất rồi
 
U

uocmovahoaibao

-Ôi phật tổ ơi, ngài đang ở đâu? Cứu con với _nó nói khi vừ đi vào nhà ma
Vũ cười
-Phật tổ bận lắm, phải giải quyết nhiều việc và phải nghe lời thỉnh cầu của hơn 3000 bà mẹ trong ngày cầu cho con của họ. Cậu nghĩ phật tổ có thể giúp được cậu sao?
-Thế thì thánh Ala vậy. Ngài đang làm gì không biết, hãy nghe lời thỉnh cầu của tui
-Cậu ko biết thánh Ala là vị thánh bận rộn nhất TRung Đông đang bất ổn hả?
-Hừ, chết tiệt…
Bốp bốp binh binh hự hự…….lũ ma bị đánh cho tơi tả. và vì bỏ chạy lên nó bị lạc
-Tên gà đáng chết tỉ lần, dám lôi mình vào đây
Nó bức xúc, đi loanh quanh tìn đường ra. Bỗng nó thấy 1 con ma chạy ngang qua
-Ê cu, cho hỏi đi đường nào ra khỏi đây?
Tên ma giả đó nhìn thấy nó thì chạy biến ko dám ngoảnh mặt lại
-Tên kia, sao chạy nhanh dữ vậy? Nhìn thấy ta như nhìn thấy ma í, hả,_nó bực mình, tên đó nhìn thấy nó là bỏ chạy luôn (chả chạy à, ko thì bị ăn đập tiếp hả, hắn đâu có ngu) ….-A ma ma…..ôi mẹ ơi ma…..aaaaaaaaaa_nó nhớ lại từ mình vừa nói, ma ma, nó sợ quá, bỏ chạy
************aa
Tiếng la hét của nó làm mọi người kinh ngạc, trẻ con khóc toáng lên. Còn người làm ra cái nhà ma này thì sung sướng đỡ mất tiền thuê loa làm giả tiếng mà.
Nó chạy, chạy cho đến khi thấm mệt.Lôi chiếc điện thoại của mình ra định gọi nhưng ko có sóng, nó đành lấy điện thoại làm đèn bin, vì vừa nãy mải chạy nên đã vứt cái đèn ở chỗ nào ko biết. Cuối cùng cũng túm được 1 con ma để hỏi
-Cho-ta-biết-đường-ra-ở-đâu? _nó gằn từng chữ, vừa mệt vừa sợ nên thế.
Mặt nó ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đỏ lên vì giận, khuôn mặt trắng vì có đèn điện thoại soi lên
-Ma…ma…nữ…tha cho em…em em ko có tội tình ì_tên ma đó sợ mất mật tưởng đang gặp phải ma thật “mình thề mình ko làm cái trò dọa ma này nữa, hic, hôm lại còn gặp ma thật”
Nó mất kiên nhẫn, hỏi lại
-RỐT CUỘC ĐI NHƯ THẾ NÀO ĐỂ RA…HỬ?
-Dạ..dạ..đi thẳng…đập mặt vào tường…rẽ trái …xuyên thủng là tới..ạ
-Mi đùa ta hả tên ********!
Nó hét vào mặt tên ma, hắn sợ nhũn người thế là ngất sỉu tại trận.
Còn Vũ, cậu biết nó ở đâu nhưng lại ko ra đi cùng nó mà cứ đi đằng sau xem rồi cười
-Woa, phản ứng thật là pro, mấy chú nhóc đáng thương sao lại phát hiện ra cái sự thật phũ phàng ko thể chấp nhận như thế này được cơ chứ _Vũ lắc đầu
Rẽ trái…đi thẳng…rẽ phải….
Cuối cùng cũng ra được, nhưng trông nó còn phờ phạc hơn VŨ vừa nãy rất nhiều
Vừa ra đến cửa thì Vũ đã đứng đó cười ngiêng ngả
-Ha ha, nhìn cậu có thể coi là 1 trong những sinh vật hiếm có khó tìm, và đang bị tuyệt chủng gần hết rồi ha ha
-Cậu…đúng là đồ óc hẹp!_nó lừ mắt nhìn Vũ đang cười sằng sặc như thằng điên –vào quán kem
2 người đi vào quán kem, mọi người nhìn hết về chỗ nó
-Con nhỏ kia may thật, được đi cùng vs người đẹp trai như thế kia
….
-Ha ha cậu thấy chưa, được đi cùng tôi là 1 vinh dự lớn đó ha ha
-Ưm, lớn, lớn đến nỗi mong cho nó đè chết cậu luôn đi, cái con gà hôi hay tự sướng
-Cậu…_thường thì Vũ là người bị thua trong mấy cái vụ tranh cãi này, mặc dù mình nắm thế thượng phong trc
Cả 2 ngồi vào bàn ăn kem.
-Uống gì? _Vũ hỏi
-Cà phê
-Không, cô ca là thức uống ko được bán ở tiểu học vì nó có thể gây béo phì, vì vậy, tốt nhất cậu nên uống cô ca
Sặc……..khác trong quán phụt ra cả lũ, mọi nhìn về phía nó và Vũ
Nó che mặt, tên chết toi.
-Quản lí, quản lí, làm gì đi, khách của chúng ta bỏ đi kìa _cô nhân viên giục quản lí
-Thằng nhãi ranh cố tình phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta trong ngày hôm nay đây mà, hừ _quản lí tức giận, nhìn về phía tụi nó
Còn Vũ dường như chẳng hề hấn gì, vẫn cứ nói bình thường
-Nè, thế rốt cuộc cậu định đi đâu mà lôi người bận rộn như tôi đi thế hả?
-Tôi hiểu tâm trạng của cậu (ý là hiểu cái tâm trạng bị gọi dậy sớm)
-Cậu cũng thế à? (đang tưởng tượng bà này vì mê ổng quá, nên muốn đi choi cùng). Nếu ko thì cậu hiểu cái gì?
-Có quan trọng ko?
-Quan trọng chứ!
-Vậy…thì cứ ở đó mà suy nghi đi
-Này, cậu muốn chết hả?
Vy chợt quệt kem lên mặt Vũ
-Con nhỏ khùng này, nghe vẻ muốn chết thật rồi _cậu lấy cả cố kem úp vào mặt nó –Đắp kem vào, nhìn cậu xinh hơn khối
-Tên gà hôi. Đứng lại_ nó đuổi theo đánh cậu
-Hô hô còn lâu mới bắt được tôi
-Đứng lại…
Nó bống chợt nhớ điều gì đó, nhưng vì đâu đầu nên chẳng muốn nhớ nữa. NÓ dừng lại mua kem bong rồi vừa đi vừa ăn
-Đúng là trẻ con, cứ thích ăn những đồ như thế _Vũ cũng đã dừng lại, mỉa mai nó
-Ăn ko? _nó chìa 1 que trước mặt cậu
-Tôi mị phải ăn những thứ như thế này á?
-Ko ăn thì thôi
-Tất nhiên rồi, những thứ quá mất vệ sinh hừ, mời cũng ko them
-Xì..
Nhưng đi được 1 đoạn thì cậu thấy ai cũng ăn cái thứ trắng trắng này (nói thật là bố này đã bao giờ ăn đâu)
-Đưa đây_cậu giằng que kem từ tay nó
-Làm cái gì đấy hử? Con gà này
-Làm gì là làm gì, nghịc chứ làm gì. Cậu cho rồi thì ai cho đòi lại
-Thế ai bảo ko ăn, ai bảo mất vệ sinh
-Ai, đứa nào bảo thế
-Tức quá, nói chuyện với những người thiếu I ốt thì thường như thế này
……..
Đã 1 tháng trôi qua, nó làm ở nhà Vũ được 1 tháng và cũng đã đến lúc nó phải đi thi học sinh giỏi cùng Tuấn
-2 em đã chuẩn bị sẵng sàng chưa, hì hì, các em nhất định sẽ làm tốt
-Thầy à…_nó lên tiếng
-Hử? Trò có việc gì sao? _thầy tỏ vẻ vô cung vui mừng khi được học trò hỏi
-…Nói nhiều cũng là 1 loại bệnh. Nó ko trầm trọng như dồ dại nhưng nó cũng ko kém phần nguy hiểm đâu ạ
Thầy tím mặt, nó cười ha hả, còn Tuấn cười mỉm
….
Nó và Tuấn vào phong thi. Đề dễ
‘đề này mà ko làm được thì chết đi cho rảnh cuộc đời” nó nghĩ thầm
Chỉ cần khoảng 30’ là nó và Tuấn là xong đề thi của 120’. Và chắc chắn là hoàn toàn đúng

Lúc về
-Đi vào quán chơi đê, thi xong rồi _nó khều tay Tuấn và mọi người
Hầu hết ai cũng đồng ý, trừ Tuấn, cậu ko thích đi cùng mọi người
-KO đi hả? Thế thôi mình cũng chả đi nữa, đi cùng thầy cô làm cái qoái gì, toàn nghe khen thôi, chán! Thôi mang cái bằng khen về cho ba ba chơi còn hơn _nó chán nản nói
Nó cầm bằng khen đi qua đường. Bỗng 1 chiếc xe lao tới…
Bíp…bíp…bíp..lại là tiếng xe cứu thương, nó lại đâu đầu, những kí ức ngày xưa hiện về, nhưng mờ ảo quá, nó nhìn ko ro nữa
Tai nạn….bị tai nạn…
 
U

uocmovahoaibao

Chiếc xe đang tới, gần…rất gần…
Nó sợ sệt, nó rơi nước mắt, chân nó cứ chôn ở đó mà ko dám đi ra chỗ khác….chiếc xe, ngày càng tới gần
-Cẩn thận! _1 giọng nói ấm áp vang lên, rồi 1 bàn tay lại xô nó ra….
Chiếc xe dừng lại, cậu ngã xuống, dòng máu đỏ từ người chảy ra. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc sau ngần kia năm được đào tạo.
Nó chạy đến chỗ cậu , nhìn vết thương trên người cậu, cắn chặt răng, ko thốt lên lời. 1 khuôn mặt đẹp như thiên xứ, 1 ánh mắt trong veo màu nâu, 1 chiếc mũi cao…Nó quỳ xuống, đưa tay nhấc tay cậu lên, bàn tay vẫn ấp ám…
Đó… chẳng phải là Tuấn sao?
Nó bàng hoàng trước cảnh tượng này…MỌi người chạy đến…tiếng còi xe cấp cứu vang lên…Nó ngồi trên xe, các thầy cô cũng ngồi trên xe, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng, nhưng ai ai cũng lo lắng cho cậu
Tít tít tít…_tiếng điện thoại của nó vang lên
-Ba
-Ưm, con gái, thi tốt ko con
-Tốt ạ! Nhưng…
-Ưm vậy là tốt, con về nhà ngay đi, bố có việc muốn con làm đây, con của bố. Bố yêu con nhiều.
Chưa để nó nói hết câu thì bố nó dã cúp máy. 1 lúc sau, khi Tuấn đang cấp cứu
-Em có việc phải đi!
-Hả? Nhưng, ừ thôi đi đi
Nó đi ra khỏi phòng chờ, nghe thấy đầy những tiếng nói của thầy cô
-Cái con bé này, người ta cứu thì phải ở lại chăm sóc chứ, sao về thế
-Đúng đó, vô trách nhiệm quá
-Phải con tôi thì…
-Im hết đi!_ thầy hiệu trưởng quát, cả phòng lại im ắng. Ông lo cho cậu nhưng cũng ko ngu đâu mà đi đắc tội vs nó, mà vừa nãy ông còn thấy thái độ bối rối của nó, nên nghĩ chắc có nỗi khổ riêng.
Nó cầm bằng khen về nhà
-Ôi con gái yêu của bố, tự hào về con quá đi thôi, bố muốn mang con khoe cho cả thế giới này biết ha ha _bố nó vui vẻ nói chuyện, ôm nó vào lòng
-Hì, con là con của bố mà_nó cố gượng cười –Mà có chuyện gì vậy ạ?
Bốp…bố nó vứt chồng tài liệu xuống bàn
-Đây là…_nó cầm lên xem
-Đúng vậy, đó là sơ yếu lí lịch, điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ, mà anh con đã điều tra, họ sắp về Việt Nam…
-Con sẽ ra đón họ và đưa họ về nhà mình rồi…
-Ukm, họ sẽ hạ cánh ở sân bay NB vào 30’ nữa, mà anh con lại vừa bị tai nạn nên con hãy chuẩn bị đi
-HÌ …_nó cười nửa miệng, nhưng rồi cũng ko nói gì trc mặt bố nó
Đến lúc lên cầu thang để trang điểm và thay quần áo
-Hì, bố vẫn có mong muốn đó sao? Thế này chưa đủ sao? Con chỉ muốn như thế này thôi
15’ sau, nó bước ra, nó trang điểm và ăn mặc già dặn hơn tuổi (làm sao để 1 đứa học phổ thông ra đón khách quý được).
Trong lòng vẫn nơm nớp lo cho Tuấn nhưng nó vẫn đi ra sân bay
-Hello, welcome everyone to come to Vietnam _nó tươi cười, giọng nói hân hoan, trong trẻo
-You are? _bọ họ nghi ngờ hỏi lại
-I am Vy, I am daughter of Mr. Trịnh, very pleased to welcome everyone to my house visit
-Oh, ok ok,
-Ok, let go!
Nó dẫn mọi người đến nhà nó, khi vào cửa thì đã có 1 hàng người giúp việc đứng đó đón khách, khi nó vào, tất cả cùng cúi xuống 1 loạt. Bố nó thì niềm nở chạy ra đón
-Welcome to Vn
-Oh, His daughter was so beautiful
Sau 1 số lời nói xã giao với nhau, họ vào thẳng vấn đề
-Hôm nay tôi mời các vị đến đây để bàn về cái kho vũ khí của chúng tôi _bố nó vào thẳng vấn đề, người ta thường khâm phục cái thẳng thắn và nhanh nhẹn của ông (vì mình *** tiếng anh nên chẳng nói được phần này)
-Oh, chúng tôi cũng nghe nói ông có tiếng trong lĩnh vực này nhưng mà đây là trò chơi rất nguy hiểm, chúng tôi phải xem xét…
“mẹ chứ, nguy hiểm thì đừng có giây vào, sợ thì ở nhà mà ** tí mẹ, đúng là ăn cơm Vn nói chuyện quốc tế, hừ, cái lũ này” nó nghĩ thầm
Đôi lúc nở nụ cười xã giao với bọn ngoại quốc kia. Bố nó bảo nó ngồi đây cũng vì để nó lo phần mấy ông này. Mấy ông này chắc chắn sẽ kí hợp đồng thôi, ko dùng biện pháp mạnh thì dùng nhẹ, thế nào cũng phải có thủ đoạn.
Nó để người ở nhà nhưng tâm hồn thì treo ở bệnh viện rồi nên lắm lúc bố nó hải huých nhẹ tay nó
Ở bệnh viện
Trong phòng 503
-Dao _tiếng bác sĩ dứt khoát và nghiêm trọng
-Bác xĩ, tim đã ngừng đập
-Chuẩn bị kích tim. Mau!
-Lượng máu của bệnh nhân quá it, ko thể…
-…..
……..
Phòng 530
-Bệnh nhân bị gãy chân phải, cần được băng bó và nắn xương lại ngay
-Dạ,
-Truyền thêm máu cho bệnh nhân rồi chuyển sang khoáng
-Dạ
 
U

uocmovahoaibao

-……..
Tiếng bác sĩ và y tá vẫn đều đặn trong phòng cấp cứu
-Ai là người thân của bệnh nhân trong phòng số 503? _bác sĩ ra hỏi
-Tôi tôi _ông hiểu trưởng chạy ra, vì hôm này là nhà trường bảo Tuấn đi thi nên ông này sợ ko dám báo với bố cậu, cứ xem kết quả thế nào rồi tính
-Các người hãy chuẩn bị tinh thần đi, bệnh nhân khó lòng mà qua khỏi _bác sĩ chán nản nói
-Sao? _thầy hiệu trưởng hoảng hốt, suýt ngất sửu, các cô giáo khác cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề nên không dám nói gì, chỉ đứng cậu nguyện
-Sao có thể như thế được hả bác sĩ, hãy nói là không phải đi? _thầy túm cổ áo tên bác sĩ đó
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, gời chuyện hồi phục hay ko còn dựa vào ý chí của bệnh nhân
-KHông được phải cứu cậu ta…_thầy hiệu trưởng khụy và ngã xuống, ông đang lo cho cái tương lai của mình, cậu ấy mà chết thì coi như ông cũng chết theo mà thôi.
Giải quyết xong chuyện ở nhà, nó phi như bay tới bệnh viện
-Cậu ta sao rồi? _nó chạy đến, hỏi mọi người
-Rất khó qua khỏi, bác sĩ bảo hãy chuẩn bị tinh thần…
Đoàng….
Ko mưa bão gì mà cũng có sấm, như có hòn đá nặng ngàn cân rơi vào đầu nó. Nó choáng lần 2, sau lần 1 đã bình tĩnh lại được.
Nó lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Tại ai? Tại ai? Mà người tài năng như cậu ra nông nỗi này….chẳng phải nó sao? Chẳng phải nó sao?
Nó lắc đầu, lắc đầu thật mạnh để ko tin vào cái tin này, hỏi lại
-Cậu ấy…sẽ….ko sao…chứ? _nó nấc lên
-Đừng đau lòng quá, con người ta, có sinh ra thì cũng có mất đi mà, nếu ko thì loạn mất _có 1 cô dạy văn, lên nước, dường như mụ ta ko hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc thì phải.
Nó đi loạng choạng rồi ngã xuống ghế.
Gian phòng im lặng đến ngẹt thở, tất cả, tất cả đều đang suy nghĩ.
Bỗng cánh cửa phòng chờ bật mở lần 2
-Ai là người nhà của bệnh nhân phòng 530? _cô y tá đi vào, nhưng ko 1 ai trả lời, họ đang đối đầu với nỗi đau
-Ko có ai sao hả? Bệnh nhân Nguyễn BÁ Tuấn, ko có người thân nào hay sao? Người gì mà đẹp như thiên thần vậy, hì _nhắc đến tên cậu thôi cô ta cũng cườ sương sướng. NÓi xong cô ta đi ra
Nguyễn Bá Tuấn,cái tên quen quen, nó cố lục lại trí nhớ của mình, rồi mắt bỗng sáng lên, nó hét
-Nguyễn Bá Tuấn……… nọi người quay lại nhìn nó. CÒn nó thì chạy ra chỗ y tá vừa nãy
-Bệnh…bệnh nhân…NGuyễn BÁ Tuấn…sao…sao…bị sao? _giọng nó ngắt quãng, khuôn mặt thấp thoáng vẻ vui mừng
-Là người nhà bệnh nhân sao? Bệnh nhân ko sao? Chỉ bị thương nhẹ, chân tay đã được băng bó lại rồi, mọi người có thể vào thăm
Nó chạy thẳng vào phòng cậu nằm. Một khuôn mặt quen thuộc, đôi lông mày đậm, chiêc mũi cao…
-Tuấn…Tuấn…_nó như ko tin vào mắt mình – Tên khốn kiếp! Dám làm cho ta lo lắng hả? Quả này mà ra viện thì ta thịt ngươi _giọng nói thay đổi 1800 độ. Mọi người cũng chạy vào và nhìn thấy Tuấn, hiện đang được băng bó, nằm im trên giường
-THẦY…_nó quay qua nhìn thầy hiệu trưởng, ánh mắt hằn lên sự tức giận
-Ơ, tôi tôi…tôi _ông ấp úng, sợ sệt, học trò mà đe dọa thầy như đúng rồi
-Thầy có muốn về hưu sớm ko? _vẫn cái ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đe dọa
-Tôi..tôi ko cố ý…tại…tại ..lo lắng quá…xin ..hãy…tha thứ…
Nó ko nói gì mà bỏ đi, trc khi đi còn ném lại 1 câu
-Chăm sóc cho tốt vào, cậu ta mà ko bình phục hẳn thì thầy cũng khỏi đi dạy đi
-Dạ…dạ…_dạo này giáo viên bị đe dọa rất nhiều, gây tổn thọ và có ảnh hưởng lớn đến giảng dạy, hic. Bây giờ tiêu chí chọ thầy giáo phải là
-Giỏi
-Ngoan hiền
-Ko cãi học sinh
-Chăm chỉ đi dạy
-Ko làm khó học sinh trc mặt phụ huynh
Nhìu nhìu nữa
-Chết tiện! Làm mình lo lắng chả làm ăn được cái gì! Tên này ********! _nó bức xúc, vừa đi vừa lẩm bẩm
Ngày hôm sau, cậu ko đi học, còn nó thì khỏi nói, vẫn đến trường như bình thường (hơn cả bình thường)
-Này, mày nghe nói chưa, hội trưởng bị tai nạn đấy
-Uk, nghe nói là băng qua đường cứ con cún nào đó
-Con cún đó sướng thật…
Nó đi sau mà tức muốn nổ mắt
“cún? O thể chịu được”, nó đeo tai nghe vào rồi cố bước tiếp
-Biết phải làm thế nào chưa?
-Uk, mình biết, nhỏ đó ngứa mắt lắm
….
Trong lớp
Lại là con nhỏ hôm nọ, lần này nó dẫn theo cả 1 bọn động tới
-Mày! Con nhỏ chết tiệt kia _nó chỉ thẳng vào Vy
-Mày ko biết tao ghét nhất là bị chỉ thẳng vào mặt như thế sao?_nó nói, quá nhiều chuyện bực mình, nó ko thể bỏ qua
-Cái ì? Cái con nhỏ đáng chết kia, mày nói gì hả? _nhỏ đó tức giận
-Đui hả? Hay di tật bẩm sinh
-Mày…_xon nhỏ đó nói và đẩy nó ngã xuống đất. Nó đập mặt phải cái bàn, máu mồm chảy ra… nó ngồi dậy, nhìn lũ kia, ánh mắt vô cùng đáng sợ, cả bọn phải lùi lại vì ánh mắt sắc của nó
-Mày…nhìn gì mà nhì, nếu ko muốn bị đánh thì âm thầm rời khỏi anh Vũ đi
Nó đứng dậy, lau vết máu ở mồm, cười nhạt, rồi nhìn bọn nó, cười nhạt
-Hì, tao đã nhường, nhưng….sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn…mày có biết là rất ngu *** khi động đến tao hay ko?
-Lại còn dám lên mặt dạy đời thế hả, cái con nhỏ này _cô ta tiến đến, định tát vào mặt nó
Chat….._1 tiếng tát vang lên lớn, 1 bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa…..
Nhưng nó lại không đau…
Chuyện gì đây?
-á……
1 giọng nói vang lên, nhưng ko phải của nó
Như sáng nay…
Lại có người đỡ cho nó…
Và người đó chẳng phải Tuấn nữa, cũng chẳng phải Vũ…
Là Trang….
-Cậu ko sao chứ? _1 tiếng nói, cũng không phải của nó, cô ta ngẩng mặt lên hỏi nó
Còn nó, nó nhìn cô ta như người ngoài hành tinh, cúi xuống chon gang bằng cô ta, nó ném vào mặt cô ta 1 câu, làm cả cô ta cũng như mọi người sửng sốt, mặt đơ ra nhìn nó
-Cậu…đui…hử?
-Hả?
-Mày………
-………….
Bao nhiêu giọng nói vang lên, nhưng có 1 giọng nói ko thể lẫn với ai. Một giọng ngang tàn, hống hách, pha chút lo lắng và mỉa mai….
-Cậu ko sao chứ? _Vũ đi tới
Cả 2 người con gái đang ngồi dưới đất, cả hai cùng bị thương, cả 2 cùng nhìn lên cậu, cả 2 cùng xinh đẹp…
Câu đó cậu nói với ai?
Who?
 
U

uocmovahoaibao

-Các cậu làm gì vậy chứ? Hãy để yên cho Vy _Trang lên tiếng khi mọi người xông vào định đánh nó
-Cậu tránh ra đi! Con nhỏ này muốn chết đây mà! Dám cướp anh Vũ cảu cậu_con nhỏ kia hùng hổ
Chát…Trang bị tát, cái tát đã được dự đoán sẵn, cái mà đáng lẽ VY nhận được.Cô ta ngã xuống, nước mắt chảy ra, ngước mắt lên nhìn nó
-Xin lỗi!
…..
Vũ bước đến, cả lớp im lặng dõi theo.
-Cậu ko sao chứ? _câu nói cũng nằm trong dự đoán của cô ta
Vũ nhìn Vy, ánh mắt có chút xót xa, và cậu tiến đến, đỡ…Trang dậy.Sặc tên này luôn, ánh mắt thì nhìn Vy, còn hành động thì lại đi đỡ Trang dậy(đào hoa gớm).
Cô ta khóc, tất nhiên, việc cậu đỡ cô ta là điều chắc chắn (theo Trang)
-Mình ko sao đâu! _Trang dựa vào người Vũ nói nhẹ
-Hử? _cậu giật mình, nãy giờ để ý nó. Thực ra, cậu cũng muốn đỡ nó dậy nhưng vì ngại, cậu ko thích thể hiện ra bên ngoài tình cảm của cậu “Tôi ko bao h nói lời yêu trước, nếu tôi thích ai thì tôi sẽ làm cho người đó chết mê chết mệt tôi và nói ra lời yêu trước ha ha…”
Trang nhìn Vy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Vy chợt nhìn lên, cô ta vội cụp mắt xuống.
Mọi người vì ko nhìn thấy biểu hiện của 3 nhân vật chính nên ú nghĩ là Vũ đỡ Trang dậy rồi còn nó thì vì tức giận nên dùng ánh mắt thì hằn để nhìn tụi nó.
Mọi việc đều trong kế hoạch của Trang, khiến nó bẽ mặt, ko dám tiếp tục quấn lấy Vũ nữa. Nhưng hành động của nó trái với dự kiến
-Vũ à…_nó nhìn Vũ bằng ánh mắt tha thiết nhất –Vù à, đỡ tôi dậy đi!
VŨ cũng như mọi người cứ gọi là mắt lợn luộc hết cả bọn
-Vũ à…_nó tiếp tục công kích, nó bực mình vì cái ánh mắt vừa nãy của Trang nên chơi thử, xem biểu hiện của cô nàng thế nào, hì hì, vui ghê
Vũ hình như đang lung lay, định tiến lại phía nó.
Cá đã cắn câu, nó cười nửa miệng, rồi bám lấy tay cậu đứng lên
-Vũ à, đến lớp thăm mình sao? HÌ hì, vui quá, biết rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi chơi nhá _nó xong những lời đường mặt nó kéo vũ ra ngoài
-ha ha ha ha ha vui quá, ha ha, cậu có nhìn biểu hiện của tụi nó ko ha ha, buồn cười quá đi thôi haha _nó ôm bụng cười
-Cậu say tôi đến mức điên cuồng như vậy sao? _Vũ hỏi nó, -Ha ha, tôi biết mức độ hấp dẫn của tôi trên người mà, hà hà
Nó nghiêng đầu nhìn cậu, tỏ vẻ ko hài lòng chút nào
-Này…
-Ha ha, thật ko ngờ đó, ha ha…
-Này…_nó sờ chán cậu –Sáng nay tôi cho ăn nấm nên ấm đầu hả? Cái con gà hay tự sướng này, mức độ tự kỉ của cậu quá cao rồi đấy.
-Hử?
-Hì, có thể cậu là 1 trong những sinh vật hiếm có, bị tuyệt chủng gần hết rồi đấy
-Hử? Cái quái gì đấy, nói rõ ra cái coi! _Vũ bắt đầu hiểu ra 1 phần sự việc và bực mình
-Đúng là đồ óc hẹp, hừ
-Muốn chết hử? Dám chê tôi
-Thì sao? Thế cậu có biết hiệp ước hòa bình được kí ở đâu ko?
-Ờ thì…
-Ở phía dưới trang giấy đó chứ đâu.Vậy cậu ko thể ăn gì vào bữa sáng?
-Bánh mì à? Hay bánh bao?...
-Đó chính là bữa chiều và bữa tối. Mà một nửa quả táo thì giống cái gì nhất?
-Giống cái cố hả? Hay giống quả cam?
-Trông giống 1 nửa còn lại của nó nhất…Đó đó, thấy cậu óc hẹp chỗ nào chưa, lại còn hừ…
-Cậu dám lợi dụng tôi hả, con nhỏ khùng kia! Đứng lại! _cậu đuổi theo nó

-Con nhỏ đáng chết, sao lại dám làm như thế chứ, hừ, tức quá mà
-Hì, ko sao, chơi vs người ngu *** thì chán lắm _Trang cười, trong lòng đang âm mưu điều gì đó

Trong lòng bức rứt, nó mới đi đến bệnh viện thăm Tuấn. Đi vào phòng thì thấy thầy hiệu trưởng đang ngủ gật ở đó
-Thầy làm gì ở đây thế?
-A, a em đến rồi à, tôi , tôi xin lỗi vì lần trước…
-Thôi thôi bệnh già lẩm cẩm tái phát rồi, thầy mau về đi, lên cơn ở đây là ko ổn! _nó xua xua tay
Thầy vừa đi ra thì nó cũng đi ra mua chút nước và hoa quả mang vào, đến khi vào thì đã thấy khách ở trong đấy
-Cậu có sao ko? Mình đã rất lo cho cậu, xin lỗi vì đã ko đến thăm sớm hơn…_Trang nói 1 tràng dài nhưng Tuấn ko đáp lại 1 lời nào
-Xì, con nhỏ này nói lắm quá, chắc lại họ hàng gì với ông thầy kia cho xem _nó đứng ngoài nói –Hay là đi về…điên à, về làm gì, mua rồi còn về, thừa hơi à…
Sau 1 hồi tự biên tự diễn nó đi vào, Trang nhìn nó bằng 2 con mắt ếch
-Nhìn gì mà nhìn, đâm thủng mắt bây giờ! _nếu là ở quán bar nó sẽ nói như thế, còn đây là bệnh viện
-Đỡ chưa? _nó ném túi hoa quả xuống và hỏi
-Tôi muốn xuất viện! _Tuấn nói 1 câu mà khiến nó bực hết cả mình
-Điên hả? _nó hét vào tai cậu –Vừa mới ở viện được mấy ngày mà cứ kêu hoài, điếc tai quá, nằm im đây cho đến khi khỏi.
-Cậu lấy quyền gì mà buộc tôi ở lại _Tuấn nhìn nó, ánh mắt đó, nó chả hiểu cậu đang nghĩ cái gì
-Cậu đã cứu tôi vì thế phải nghe lời tôi, hiểu ko?
-Hì…_cậu ko nói gì nữa chỉ cười nhẹ, môi chỉ nhếch lên 1 chút, nó thì ko để ý còn Trang thì nhìn thấy rất rõ. Cô ta chau mày, nhìn cậu rồi nhìn sang nó
-Cậu đã cứu Vy? _Trang sửng sốt
-Ukm_ còn cậu trả lời rất bình thản, như kiểu điều đó là tất nhiên.
Tuấn đã thay đổi rồi, cậu đã thay đổi thật rồi. Từ 1 con người lạnh lùng, vô cảm, giờ cậu đã biết đến cứu người, biết đến việc nghe lời người khác ngoài bố mình…TRang giật mình về điều đó và cô càng giận nó hơn, ko ai khác ngoài cô có thể làm cho Tuân thay đổi, cô ko chấp nhận được điều đó. Đằng này nó còn liên quan cả đến Vũ, nhưng ko sao, đây là trò chơi và cô muốn chơi nó đến cùng. Cái kí ức năm đó chợt ùa về. Cô ta đứng dậy, nhìn nó
-Thôi cậu ở lại chăm sóc Tuấn giúp mình nha, mình có việc phải đi trước.(quay sang Tuấn) mÌnh đi đây, mau khỏe nha, mình sẽ còn đến hì. _cô ta cười rồi bước đi
-Thật là, cái con bé này, nói ngứa cả tai ra, việc của mình đâu cần cô ta xem vào _nó phẩy mũi
-Đói rồi! _nãy giờ ko nói, tự dưng cậu phun ra 1 câu
-Hố? , đói thì đi mà ăn, nói với tôi làm gì
-Nhìn thế này cậu bảo tôi ăn được sao? _Cậu chỉ vào cái tay đang bó bột của mình
-Ai bảo cậu lao ra chơi với ô tô làm gì. _nó trề môi
-Vì ai?
-Thừa hơi!
-Hì…
-Thôi được rồi, tui sẽ đút cho ân nhân ăn, được chưa, tên khốn
-Cậu nghĩ miệng tôi là cái gì mà nhét cả đống đồ vào thế này_Tuấn kêu ca khi nó nhét nguyên cái hamburger vào miệng cậu
-Tôi tưởng miệng cậu là cái thùng phi!
-Hì…
…..
Tối, chả có việc gì làm, nó gọi điện cho Quỳnh và Việt Anh đến Davil chơi
-Tối nay đi chơi đê mấy chú, ở nhà chán thấy mồ, mà tao còn phải giảy quyết 1 số chuyện
Đến davil
-Chị Linda, sao hôm nay chị lại đến đây, có chuyện gì à? _Key từ trong quán hơt hải chạy ra
-Cứ có chuyện mới được đến hả?
-Hì, tại lâu ko thấy Linda đến nên Key thấy lạ thôi mà, hì, mọi người vào đi
3 người bọn nó vào quán,cả quán phải ngước nhìn. Nó ngồi xuống, nhâm nhi vị của cocktail quen thuộc.
-Đúng là hôm nay tao đến đây có chuyện _nó nói với Quỳnh cả VAnh
-Có chuyện gì à?
-Kêu hết bon đàn em ra đây, chị Linda có điều dặn dò _Ella nói với key
-Dạ
Nó ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ đang tận hưởng thú vui, nhưng trong lòng thì đang cáu sôi tiết
-Chị, tất cả đã có mặt ạ
Nó đảo mắt qua 1 lượt, rồi lại cầm ly cocktail lên uống,
-Ra đây đi! _nó nói 1 câu mà chả ai hiểu
-Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? _Quỳnh cả Vanh đồng thanh
-Tẹo nữa tụi mày sẽ biết, nói nhiều, mỏi mồm
Tất cả mọi người thấy cái vẻ lạnh lùng của nó mà ko khỏi rung mình, nhìn nhau, ko biết làm thế nào
-Ra đây đi, Linda này ko thích chờ đợi
Tất cả vẫn im lặng, ko 1 ai dám nói gì, cũng ko dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa. Trông nó lúc này thật đáng sợ
-RA ĐÂY TRƯỚC KHI TAO NHÉT MÀY VÀO QUAN TÀI NÉM RA BIỂN! _nó hét lên, bực mình rồi đấy
Có 1 tên từ nãy đến giờ run cầm cập, lúc nó hét thì sợ quá, đành bước ra
-Em…em xin lỗi
-Lỗi? Lỗi của mày là gì? _nó giả nai
-em..em..thật sự xin lỗi, là do em bị ép buộc
-Ngậm mồm lại! Tao ko muốn nghe giải thích…Mày có biết mày đã pahmj sai lầm gì hay ko?
-Em…em biết ạ
-Là gì?
-Là…là..là tự ý theo dõi và điều tra về gia thế của chị 2 ạ!
-Cái gì? Ngươi dám đi điều tra về thân thế của Linda _lần này là cả Ella, Kô và Key cùng lên tiếng
-Hà, ra thế, biết mà vẫn làm, giỏi lắm…xử đi! _nói 1 câu ngắn gọn mà xúc tích(xử đi), lũ đàn em tự hiểu phải làm gì
-Chị à, em xin lỗi, em bị ép buộc…_tên này vẫn cố nói khi bị lôi đi
-NÓi ít thôi trước khi tao khâu mồm mày lại
-Là do bang ác quỷ ép em!
-Cái gì?
Thực ra, Tuấn đã biết hết bị mật của nó, cậu nhìn thấy biểu hiện của nó, mấy lần gặp nó trong quán bar, rồi lại còn lần đi chơi kia nữa. Cậu biết nó ko hề đơn giản, nhưng cậu lại cứ thích nhảy vào trò chơi này. Cậu đã điều tra và biết nó đang cải trang. Tất cả, tất cả, cậu đều biết,c ả gia đình nó nữa, cả …
 
U

uocmovahoaibao

Nó đi đến trường, đi qua phòng thanh nhạc thì nghe thấy 1 giọng hát rất quen
“when you feel like there's no way out
love is the only way

geudae nayegeman jarhejwoyo
hangsang nayegema usojwoyo
I said ooh~ jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo

ajik nan sarangi duryeowoyo
ireon naege mideum-eul jwobwayo
I said ooh jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo

I love you
I love you

haru jongil geudae moseup jakku tteo-olla
onjongil olliji ahneun jeonhwagiman tto jyeodabwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui ma-eumeul ajik jal molla

neoui saengage bamen jamdo mut iruda
dalbiche geudaereul tteo-ollamyeo nae mam gubaekhaebwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui maeumeul ajik jal molla

Look at me now

nae mameul barabwayo
ireohke aetaneunde
jigeum nal jabajwoyo
nutgi jeone eh eheheh

I LOVE YOU
I LOVE YOU

mamchuji mayo sarang nurae
matjin neol wihae bulleojulge Everyday
I say yeah yeah yeah yeah yeah yeah
I say yeah yeah yeah yeah yeah yeah

……………………” (I love you_2ne1, hô hô tuyệt vời)
Rõ ràng nó đã nghe thấy cái giọng này ở đâu rồi, nhưng nó ko tài nào nhớ nổi.Nó đi vào phòng thì thấy Trang đang ngồi đó và hát và đàn. NÓ bất giác run lên, cái dáng điệu này, cái giọng hát này
“-CHúng ta cùng hát đi!
-Ukm, tớ thích hát lắm, mai sau tớ sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng cho xem, hì
-Tớ cũng muốn thành ca sĩ
-Chúng ta sẽ cùng là ca sĩ nhé
Là lá la la là….”
2 cô bé ngồi nói chuyện và hát cho nhau nghe. Chúng hát thật hay. Nó cũng chả biết tại sao mình lại có cái kí ức đó. Nó nhìn Trang và thấy trong đó là cái hình ảnh quen thuộc ngày nào…Nó lại đau đầu, cứ mỗi lần kí ức hiện về là nó lại đau.Nó cũng ko hiểu tại sao lại như vậy, mấy lần hỏi bố nó thì chỉ bảo là trả thù trong xã hội đen. Và nó cũng đã tin như thế. Nó đứng nhìn Trang 1 hồi lâu, sao mà giống thế, giống từ cách ngồi từ giọng hát…cái cô bé đó, dường như trước kia đã rất thân với nó. Nó muốn biết, thực sự muốn…
Bốp…bốp…_sau khi Trang kết thúc bài hát nó đã vỗ tay, Trang hơi ngỡ ngàng nhưng cũng ở nụ cười với nó
-Hay! _nó tiến lại gần và nói, nó bỗng muốn thân với Trang
-Cảm ơn cậu, hì, mình hát bình thường mà
-Tôi ko thích khen người khác nhưng quả thật cậu hát rất hay
“-cậu hát hay quá
-cậu cứ quá khen,hì, chị mình dạy đó
-mình ko hay khen nhưng cậu hát hay thật đấy!
-…”
Trang bộng ngộ ra, cô cũng như nó đang nghĩ về cái quá khứ đó, Trang thấy nó thật giống, nhưng ko thể nào, nhỏ Vy bạn của Trang đã chết rồi mà…Ko thể nào…Đã có lúc Trang cảm thấy thật hận mình vì đã làm như vậy, cô ta đã từng coi nó là người bạn thân thiết mà. Người hiểu cô ta nhất mà
-Chúng ta cùng đi xuống căng tin chứ? _nó hỏi khi Trang đang ngây người ra
-Ừ, tất nhiên, mình cũng đang đói
Nó đã cho phép mình mở lòng để đón nhận thêm 1 thứ tình cảm mới và bắt đầu sẽ là tình bạn, nó mong như thế. Biết đâu khi chơi với Trang nó có thể nhớ lại quá khứ?
-Cậu ăn cái này đi_Trang gắp miếng thịt từ khay của mình vào khay nó
-Tôi ko thích ăn cái này!
Trang lại thêm 1 lần nữa ngỡ ngàng, nhỏ mở to mắt nhìn nó.
“KHông thể nào là cậu ta được, cậu ta chết rồi, rõ ràng mình nhìn thấy, cậu ta đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, chỉ là sự trùng hợp thôi,…nhưng nó cũng tên Vy bình tĩnh nào Trang, mày ko thể bị đả khích bởi con nhỏ ngu ngốc này…Mà bước 1 tiếp cận thành công, hà hà, ko gì là ko thể” _Trang suy nghĩ
-Cậu chuyển qua chỗ tôi ngồi đi _nó đề nghị
-Hả?(đang trong dòng suy nghĩ và hồi tưởng), à ừ, cũng được, cũng được hì hì
-Aaaaaaa anh Vũ, anh Thành nữa kìa _cả lũ con gái hét lên như khỉ xổng chuồng
-Aaa sao 2 anh ấy lại vào căng tin nhỉ? Mọi khi có bao giờ vào đâu
-Ko biết, ko biết, hích quá đi thôi

Thành cả Vũ lắc đầu nhìn cái bọn mới từ trung tâm thần kinh trung ưng ra này. Hôm nay chẳng qua Vũ cá thua Thành thế là phải xuống căng tin mua đồ ăn, Thành thì đi giám sát
-Nhanh lên, từ nãy đến giờ mới lết xuống được cái căng tin là thế nào?_Thành giục Vũ
-Nói ít thôi, cái con bò này
-Từ nãy đến giờ, tao nói có 1 câu, mày thích điêu ko hử _Thành cáu –Ơ……….._cậu bỗng ngưng lại
-Ơ cái con bò đội nón, ăn gì, nhanh lên, ở đây thêm lát nữa là tao hộc máu mồm đấy
-NHìn…nhìn kìa…_Thành huých tay Vũ
-Gì? _Vũ quay sang và cũng như Thành, chết lặng. Cậu nhìn nó như ko tin vào mắt mình, nó chẳng phải rất ghét Trang sao? Sao giờ lại thân thiết như thế kia?
-Hì…_Thành cười và ghé vào tai Vũ nói- Người cũ, người mới, cu khoái ai hơn?
Vũ ko nói gì, tiến đến chỗ 2 bọn nó
-2 người đang làm gì vậy?
-Ko thấy hả? Đang ăn! _nó nói mà ko them nhìn cậu
-Vũ à, tụi tớ bây giờ thân rồi _Trang cười tươi, khối đứa phải hộc máu
-Các người…_giọng Vũ lạnh tanh, vô cùng đáng sợ -định đùa giỡn với tôi hả?
-Cậu nói gì vậy? Sao lại?... _Trang tỏ vẻ luống cuống
-Đúng là đầu gà, thích phá bữa ăn của người khác nhỉ._nó nói với thái độ cóc sợ ai
-Cậu! _Vũ ko nói được lời nào, mà lôi tay nó đi, trước mọi người
-Hà, chọn rồi hả, bạn mày bao nhiêu năm, tao cũng đoán được mà, còn ai vào đây nữa…_Thành cười rồi cũng đi ra –Mày còn nợ tao 1 bữa trưa!
Vũ lôi nó ra ngoài, hiện cậu đang rất bực mình. Cậu nghĩ mình bị mang ra làm trò đùa cho 2 người con gái đó, thật là bực mình. Nhưng còn nó, nó cũng chẳng khã khẩm gì hơn cũng đang cáu đây, nó nhớ lại tối qua
“-Chị, là do bang ác quỷ bắt em…
-Cái gì…? Nó ko tin vào tai mình
-Mày…
-Chết…
-Là…
-Cái…
-Chắc…
-Rồi…
Bọn đàn em của nó, lần lượt mỗi đứa nói 1 từ
-Rốt cuộc có chuyện gì?
-Dạ là…
-Bang ác quỷ ko bao giờ tham gia vào việc này mà_Key lên tiếng
-Tao hỏi lại 1 lần nữa, rốt cuộc là chuện gì?

-Là do anh Je của JJ bắt em nói như thế ạ, bảo là nếu chị có hỏi thì em phải nói là do bang ác quỷ làm. Em xin lỗi”
Tất cả là do cậu làm sao? Đằng trước mặt thì bảo đếch cần biết mà lại sai đàn em đi điều tra tôi sao?
-Rốt cuộc là cậu định làm cái gì thế hả? _Vũ túm áo nó hỏi
-Câu đó đáng gia tôi phải hỏi cậu đó. Thế rốt cuộc cậu muốn gì hả?
-Nói cái quái gì thế hả con nhỏ khùng này?
-Cậu cũng gải nai giởi thật đấy. Định giấu tôi đến bao giờ đây, hà
Vũ dường như ko nuốt nổi cục tức, đẩy nó vào tường,2 tay chống 2 bên vai nó, ánh mắt tức giận
-Thế rốt cuộc cậu muốn nói gì?
-Tránh xa tôi ra, tên khốn _nó đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ghì chặt nó vào tường
-Hừ, khốn thật! _Cậu nhổ nước bọt ra ngoài, nhìn thẳng vào mặt nó rồi tiến sát vào mặt nó, kiss. Nó tròn mắt, cố đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ko chịu dời
Bốp…_nó đã cho cậu 1 phát vào…

-Cậu…đáng ghét! _nói xong nó bỏ đi như mọi lần, nhưng lần này, lần đầu tiên cậu cảm thấy đau, đau ở tim này. NÓ đã làm tổn thương cậu. Cậu ngồi phịch xuống đất, nghĩ về nó, nghĩ về những câu nói của nó, nghĩ về hành động của nó. Cậu đang đau, rất đau. Nó là nỗi đau lớn của cậu từ khi nào mà cậu cũng ko biết nữa. Cậu cũng chả biết tình cảm của mình như thế nào nữa.
Tác giả nói cho nhé, đó là tình yêu, với Trang, tình cảm cỉa cậu chỉ là ngộ nhận, là hơn mức tình bạn 1 chút thôi. Trong thế giới tình cảm ko có cái gọi là tình bạn thắm thiết giữa người con trai và đứa bạn thân là con gái mà thích mình. Cậu cứ nghĩ cậu thích Trang, đó chỉ là sự bù đắp cho những tháng ngày quá cô đơn mà gia đình đã gây cho cậu. Cậu cần người để chia sẻ, và người đến đầu tiên với cậu lúc đó là Trang chứ ko phải nó. Có lẽ là nó thì đã khác chăng?
-Tên khốn kiếp dám làm thế với ta, lần thứ 2 rồi, bực thật _nó bực bội đi vào lớp.
Còn cậu vẫn ngồi đấy, ko hiểu nó nói cái gì cả, tại sao nó lại nói những lời đó?
“-Làm tốt lắm, gửi hết tài liệu lên đây! _Trường (bạn Tuấn) nói
-Dạ!Nhưng vẫn chưa thể biết hết về cô ta ạ. Bí mật được giữ quá kín _cái tên mà mới bị nó sử hôm qua nói
-Thôi được rồi, biến khỏi đây đi! _Cậu ra lệnh”
Thực ra nó đã hiểu lầm Vũ, nó cứ nghĩ do Vũ làm, mà là do Trường. Nhưng dù là Trường làm thì Tuấn cũng ko hề biết gì về vụ việc này, hoàn toàn do Trường làm, Tuấn ko cần sự giúp đỡ của Trường cũng đã tự mình tìm ra bí mặt này rồi (con người thông minh có khác)
-Rốt cuộc cậu và Vũ có chuyện gì vậy? _Trang chạy ra hỏi khi nó mới đi vào lớp
 
U

uocmovahoaibao

-Hừ, chết tiệt thật, con nhỏ đáng chết, cái đồ kì đà cản mũi. Tao sẽ ko tha cho mày đâu! Muốn cướp đồ của ta sao, ko dễ đâu!_Trang lủi thủi đi về lớp
-Mẹ kiếp cái tụi con gái sao mà mè nheo, lắm chuyện thế ko biết, lúc nắng lúc mưa. Bực mình thế ko biết _Vũ lẩm bẩm khi ngồi trong lớp
-Giờ mày mới biết sao? Tao tưởng mày tình trường bao nhiêu năm phải rõ chứ lị. Mà mày thay đổi sở thích rồi hả? Từ công chúa thành lọ lem haha, buồn cười. nhìn anh mày đây này (chỉ vào người mình,ra vẻ) ta chỉ thích có 1 người thôi, đó chính là thiên thần xinh đẹp đáng yêu của ta ha ha
-Thằng bệnh! Nói ít thôi, tao nhồi mày vào bệnh viện tâm thần bây giờ

-Vy, rố cuộc có chuyện gì vậy? MÌnh lo cho cậu quá
-Lo cái gì chứ, tên khốn kiếp đó
-Thế cậu ta đã làm gì cậu vậy
-Mệt! Ngủ đây! _nó nằm bò ra bàn ngủ còn Trang đang vật vã với cục tức sáng nay

Tối ở nhà vũ
Nó mang thức ăn như mọi khi lên cho cậu
-Này! _nó đặt đánh bịch khay thức ăn xuống bàn –Ăn đi kẻo chết đói_nói xong nó đi ra luôn
-Ê…_Vũ gọi, nhưng nó ko trả lời, nó có phải tên Ê đâu –Này, nhỏ khùng…
-Sao?
-Thế rốt cuộc chuyện chiều nay là thế nào? Sao dám nói chủ nhân như thế hử?
-Chuyện cái đầu cậu ý
Nó đi ra ngoài và bống suy nghĩ xem cậu đã biết được bao nhiêu rồi. NÓ tới quán bar
-Sao? Thằng nhóc đó dám bỏ trốn? _nó cau mày
-Vâng, cậu ta đã đi đêm qua ạ
-Thằng khốn
-Chị à, chắc chuyện này ko đơn giản như vậy đâu. Em tin là JJ ko cần phải dùng thủ đoạn đó để moi thông tin_Key nói
-Vậy ai đã làm?... Đi lôi thằng đó về đây

“-thế rốt cuộc có chuyện gì?” _nó nhơ lại câu nói của Vũ, hay là cậu ko biết, hay là nó đã hiểu lầm. Suy nghĩ 1 hồi nó cũng lăn ra ngủ. Mai còn bao nhiêu là việc
Lúc này ở nhà nó, anh Bảo và bố nó ngồi nói chuyện
-Hà hà, con ta đúng thật là rất thông minh…_bố nó nói
-Nhưng chuyện này đâu có thể xảy ra, Vy có bao giờ làm những chuyện như vậy đâu
-Con trai à, con và Vy đều là tài sản lớn nhất của ta, các con đều thông minh như ta, và chắc chấn sẽ thừa kế tài sản này, con dừng nghĩ nhiều mà hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi. Ta thấy dạo này Vy làm tốt hơn con đấy
-Bố đừng lôi Vy vào thêm nữa, nó ko thích đâu
-ko thích sao? SAo có thể như thế, là con gái ta mà. Với lại nếu nó ko muốn tại sao lại cùng lúc dụ dỗ được 2 thằng con quý tử của 2người có thân phận lớn cùng lúc như vậy? ta nói lại, các con phải phát triển cái cơ nghiệp của nhà ta, con hãy nhớ lấy
-…
Mọi người trong nhà đều biết việc nó dọn tới sống ở nhà Vũ lại con được Tuấn lao ra cứu. Bố nó đang rất vui. CÒn anh BẢo thì lo lắng, anh ko muốn đẩy đứa em gái duy nhất của mình vào cái trò chơi nguy hiểm này…
Sáng hôm sau, là chủ nhật, nó được nghỉ. Sau khi gọi Vũ dậy và mang đồ ăn lên cho cậu,nó định ra ngoài.
Đến bệnh viện, nó đi thẳng vào phòng của Tuấn, nhưng ko có ai
-Ê, người băng,đi đâu rồi _nó tìm quanh phòng nhưng ko thấy
-Cái tên chết tiệt này, sao lại chạy lung tung ra ngoài thế ko biết, hừ hừ
Nó đi đến chỗ y ta hỏi
-Cho hỏi bệnh nhân phòng 530 có ra ngoài ko?
-À bệnh nhân đã xuất viện rồi_y tá mở sổ và nói
-Cái gi? Xuất viện? _nó hét lên
-Đúng vậy vết thương của cậu bình phục khá nhanh, tuy là bác sĩ ko cho xuất viện nhưng cậu ta cứ 1 mực đòi đi, chúng tôi ko thể làm gì hơn
Nó bực mình, đi ra ngoài, miệng ko ngừng **** rủa Tuấn
-Khốn kiếp, dám ko nghe lời mình, tên chết toi…
Thấy 1 lon bia dưới đất, nó bực mình, đá bỏ
-Tên khốn, mi sẽ như cái lon này, bị ta đá, hừ, ko chết luôn đi _mặt nó hầm hầm cứ cúi đầu xuống d đất. Tuy là miệng thì rủa cậu nhưng trong lòng đang lo lắng cho cậu
-Cậu có vẻ thích rủa người khác chết nhỉ! _1 giọng nói phát ra đằng sau lưng nó, nó ngoảnh lại thì chính là Tuấn
-Cậu…Sao ko ở yên trong bệnh viện đi, chạy ra đây làm gì, lượn như cờ lông công ý
-Ko thích! Muốn xuất viện!
-Muốn cái con khỉ nhà cậu ý…
-Ủa,sao biết nhà tôi có khỉ? Giỏi nhỉ! cậu đi làm thầy bói được đấy _Tuấn tỏ vẻ ngưỡng mộ
-Biết cái đầu cậu đó. Muốn tôi tức thì cậu mới chịu được hả? Cái tên trời đánh. Đi vào viện nhanh
-Đã nói là ko thích rồi mà, ko vào
-Chết tiệt, thế rốt cuộc cậu muốn gì?
-Về nhà
MỌi khi đấu khẩu vũ luôn là người thua nó nhưng nay nó đã gặp được đối thủ rồi
-Trời ơi! Con muố đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi.Ức quá, tức quá…_nó ôm trán than thở -Thôi được rồi, nhà cậu ở đâu
-Cậu biết để làm gì?_Tuấn ngơ ngơ hỏi
-Biết để đưa về chứ sao? Thế cậu nghĩ tôi định làm cái gì? Để cái thân ko lành lặn và đầy đặn như thế này về nhà thì tẹo nữa quan âm bồ tát xuống chém tôi cho coi
-Hì, biết rồi, đi thôi
2 người lên taxi về, trên xe, nó ko nói gì, cậu cũng ko nói gì, ko khí có vẻ hơi ngại ngùng
“mấy đứa trẻ bây giờ thật ko thể hiểu nổi, bọn vừa nãy thì nói liếng thoắng bài tây còn bọn này thì im như thóc, giả vờ ngoan hiền, úi giờ ngoan cái gì…” bác tài xế vừa lái vừa suy nghĩ
Được 1 lúc thì nó hỏi
-Cậu..có tiền ko hả?
-Ko!
“mình chỉ xài thẻ thôi” Tuấn nghĩ
 
V

vanlongtout

viết cái j mà lắm thế tui viết truyện cười nha
BạnGái: Anh Thấy em có mập không

BạnTrai: Không

BạnGái: Anh nói dối em ghét anh

BạnTrai: có

BạnGái: Sao anh dám chê tui tui ghét anh
 
Top Bottom