[tiểu thuyết] Chọn ai ( Nơi viết toàn tập )

A

anhvy123

bỏ fic hả****************************************************************************************************************??????
 
P

p3b3o_091098

Nhìn bên cửa sổ mọi thứ vẫn nhanh vẫn ráo riết trong cái lạnh còn chưa ngớt của mùa đông. Tôi cười buồn. Quay lại nhìn vào người đối diện, anh đang rất mong câu nói “Vâng, em tin” nhưng có lẽ tôi không phải là người như vậy. Đối với tôi, anh chỉ dừng lại ở một người bạn, người anh, đôi lúc có nhói lòng nhưng có lẽ chỉ là một tình yêu trẻ con mà thôi. Tôi cười:
- Hãy cho nhau một kỉ niệm đẹp anh nhé
Dường như câu trả lời của tôi không thỏa mãn , vượt ngoài dự đoán của anh. Tôi cười kéo anh dậy chạy vút ra phía cửa.
***
Trung tâm thương mại. Nơi có các trò chơi, nhà hàng mà tôi và nhiều người rất ưa thích. Tại tầng 5, tôi kéo anh vào một hàng kem. Tôi còn đang mân mê bẳng menu anh gọi phục vụ tôi nhìn lén anh. Khi anh phục vụ bê ra một đĩa kem dâu-vani có mấy quả sơ-ri ở phía trên
- Kem tình nhân*(*Kem này tự bịa đừng có tin) của anh chị đây. Chúc ngon miệng
Anh ta nói rồi nhìn về tôi, nhìn sang Hưng rồi quay về quầy.
- Kem tình nhân- Tôi khẽ cười nghi ngờ
Xúc một miếng đưa về phía Hưng
- Anh đi chứ “tình nhân”
Ăn có một đĩa kem đấy mà tôi đã no căng bụng. Tôi lại kéo anh qua tòa nhà bên kia chơi game. Chơi được bao nhiêu trò nào đua xe, bắn nhau, xe đụng,... Chạy tìm trò chơi tiếp thì có một đám người bu quanh trò nhảy nhót mà tôi chẳng bao giờ tự tin để chơi. Cố chen chân xem dancer nào đang cuốn hút mọi người đây. Trên sàn có một cô gái dáng người thon cao khác hẳn với tôi gầy tong teo như một que củi. Nhảy dường như cái nào cũng trúng hết. Cô gái này trông quen quen. Khi bài nhảy kết thúc mọi người “Ồ” lên thích thú . Cô gái cúi người nhặt chiếc túi cầm chai nước lên uống quay đầu lại mỉm cười mãn nguyệt. Đây chẳng phải Diễm Lệ sao? Tôi quay sang nhìn Hưng sắc mặt lạnh càng lạnh hơn. Tôi chẳng có gì phải trốn tránh mỉm cười với Lệ. Cô ấy cũng cười rồi tiến về phía chúng tôi.
- Gặp hai người ở đây. Đang hẹn hò à?
- Không tôi làm bữa chia tay với anh ấy ý mà- Tôi nhanh nhảu nói trước
- Chúng tôi đang chuẩn bị ăn cô có muốn đi cùng không
- Tất nhiên- Cô ta cười với tôi rồi quay ra phía Hưng
***
Tại một tiệm ăn. Bàn 3 người ngồi 2 cô gái nói chuyện vui vẻ chỉ có chàng trai là im lặng. Gọi 3 xuất spaghetti, 1pizza, và đồ uống tôi quay sang nói chuyện tiếp với Lệ. Cô gái này là một người sắc sảo cô ta có cái gì đó gọi là tham vọng, mưu mô nhưng cho đến lúc này đây cô ta vẫn chưa bày trò gì cả.

Tôi cầm bút dạ viết tên mình lên tường rồi chụp một cái vào điện thoại để làm màn hình. Cười. Quay đầu lại tôi thấy bàn ăn đã được mấy anh phục vụ dọn ra tôi chạy ra ngồi. Thấy trên bàn có bia, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh ơi bọn em không gọi bia
- Tôi gọi đấy- Diễm Lệ quay sang bên Hưng nói tiếp- Anh ý cũng muốn uống
Ngồi trong bàn ăn có lẽ tôi chỉ là một đứa em theo chân anh chị đi ăn mà thôi. Họ uống bia. Tôi lại uống coca. Tôi cười nhẹ nhét miếng pizza vào mồm. Ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Hưng. Tôi không nói gì ngồi ăn tiếp.
***
Trước cổng quán ăn. Hai người kia dường như đã say. Tôi gọi một chiếc taxi . Định trèo vào cùng thì trong túi rung lên. Tôi vôi vàng móc trong túi điện thoại màn hình hiện chữ “Lâm Tâm Như : x”.Tôi cười ấn nhận cuộc gọi.
- Thế nào hôm nay có tia được anh nào ở lớp taekwondo chưa?
Bên trong điện thoại là các tiếng ồn ào xen lẫn nhau. Tôi cảm thấy không ổn
- Alo
- Bắt quả tang đi tia zai nhé
- Thì làm sao?- Tôi biết cái dọng đáng ghét này
- Chẳng sao cả? Em đến đón anh nha! Đợi mãi. Mau đến đi bụng anh đau lắm rồi nè
- Cậu bị làm sao? Đã uống thuốc chưa?- Tôi lướt qua hai người trong xe nhận ra cái nhìn của Hưng tôi quay người về một hướng khác
- Đau vì nhớ em. Và... chưa được ăn cơm
Tôi thờ phào
- Đợi đó tôi đến đón. Đáng nhẽ cậu phải đón tôi , hầu tôi mới đúng
Cúp máy.Tôi gó đầu vào trong xem tình hình của hai người kia
- Hai người về cẩn thận nhé. Em có truyện đi trước.
- Em cứ yên tâm chị sẽ hộ tống anh ấy về tận nhà- Diễm Lệ cười nói rồi đóng cửa xe
Thấy trong xe còn một người tỉnh tôi mới bắt một chuyến khác trở về trung tâm rèn luyện kĩ năng Tuấn học
***
Trên một chiếc taxi. Dọng nói khàn đặc đã ngấm của một anh chàng nhắm mắt dựa lưng vào ghế
- Cô sẽ làm?
- Chẳng làm gì cả. À đúng rồi nhiệm vụ bây giờ của em là giữ chân anh- Cô gái ngối kế bên thoáng cười
- Xin cô đừng làm hại đến cô ấy
- Anh cũng biết câu xin. Cho nó ư? Được tôi sẽ cố gắng tùy theo sức chịu đựng của nó
 
Last edited by a moderator:
T

tuongchi1905

Oa,hay quá.......................................
Bạn tự sáng tác à?Giỏi thật đấy
Chắc bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức cho tác phẩm này đúng ko?Kiên trì thật đấy
 
T

tuongchi1905

Bạn ko viết nữa sao?
Mà đây có phải bạn tự sáng tác thật ko?:confused:
Nếu đúng là tự sáng tác thì xin mọi người một tràng pháo tay cho nhân vật tài năng này nhé:khi (189):
Còn nếu không phải thì ... bạn nên xin lỗi mọi người nhé:mad: vì đây là chuyên mục ''Tự sáng tác'' mà:):):)
 
P

p3b3o_091098

Mình sẽ viết khi cảm thấy thực sự có cảm xúc hoặc có ý tưởng . Nên chưa thể nói trước bạn à
Mình tự sáng tác mà ;)
Không phải tài năng gì cả :)
 
Last edited by a moderator:
T

tuongchi1905

Chờ dài cổ rồi

Mình đợi lâu lắm rồi đó bạn.:khi (122):
Phải hơn 1 tuần rùi đấy.Chán ghê:(
Từ khi nghỉ hè ,ngày nào mình cũng lên đây chờ đón tác phẩm mới nhưng chẳng thấy tăm hơi bạn đâu cả.
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

Trên taxi, tôi đưa mắt bên ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu mưa. Cuối tháng ba rồi, chỉ là một cơn mưa đầu hạ nhanh chóng xóa mờ mọi cảnh vật đằng sau tấm kính. Tôi cảm thấy lạ dường như cả Lệ và Hưng đều uống khá nhiều vậy tại sao lúc trên xe tôi không cảm thấy cô ta say mà còn tỉnh táo là đàng khác. Điện thoại lại rung. Tôi muốn được yên tĩnh nên không nhận. Cứ thế lặng mình trong chiếc taxi, tôi nghĩ.
***
Trung tâm giáo dục thường xuyên. Mưa đã tạnh. Tôi cũng tự nhủ nỗi buồn cũng sẽ như cơn mưa chỉ một lát là qua thôi. Nhưng cơn mưa sẽ có lúc dài lúc ngắn, mưa to mưa nhỏ nhưng vẫn chưa đủ để xóa mờ mọi thứ chúng để lại.
- Òa
Tôi giật mình đứng lại. Dáng người cao lớn của cậu bạn cấp 3 mặc đồng phục võ màu trắng đã gây ra chuyện này Tôi ngượng cười. Nhẹ lau mồ hôi cho kẻ trước mắt.
- Sao buồn vậy ?
- Buồn gì chứ ? Đáng ghét dám trêu tôi à?- Tôi cười rồi đấm vào người hắn
Cái đấm không đủ đau nhưng hắn vẫn cứ kêu. Tôi biết chắc Tuấn cũng muốn biết chuyện xảy ra nhưng sao tôi cho câu ta biết được. Một giọt đúng một giọt nhe lăn trên khoe mi. Tôi nhẹ lau rồi ngẩn đầu cười
- Không đói à? Đói thì ăn mì gói
***
Quán mì. Nhìn bộ dạng của Tuấn chắc sẽ ăn cả cửa hàng nhà người ta mất
- Bác ơi! Cho cháu bát nữa- Lấy tay quệt ngang hắn gọi to
Tôi nhìn chồng bát mì đã ngớt hai chai coca cơ bự cũng kết thúc tâm trạng của chủ quán lại vô cùng bất ngờ. Không,không chỉ có chủ quán mà tất cả mọi người trong quán đểu quay mắt nhìn cái nồi không đáy ấy
- Thôi! Bọn cháu không ăn nữa đâu bao nhiêu tiền hả bác?
Tuấn lườm tôi như thể đã cướp đi một cân vàng nhà cậu ta. Tôi móc tiền trong ví ra rồi lườm đểu cậu ta một.

Lang thang trên phố. Sau bao nhiêu ngày nóng mãi mới có mưa. Bước chân dảo bước trong lúc này tôi cảm thấy lòng lâng lâng vu vơ vài câu hát. Rồi quay sang cười với Tuấn. Trải qua mấy tháng qua có lẽ bốn mùa tôi chưa cảm nhận một cách mạnh mẽ như bây giờ. Tôi đã quên chưa tìm đến chị bán Cốm làng Vòng. Quên chưa đi ăn ốc mùa đông. Quên chưa hưởng thụ cái Tết xuân sum vầy ấm ấp. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Tuy mỗi năm bốn mùa đều được trải qua. Nhưng mỗi năm sẽ khác giống như bây giờ tôi đang luẩn quẩn ở một đống khó khăn. Tôi không còn như trước nữa rồi. Tôi không còn vui vẻ,bướng bỉnh có chút ích kỉ mà thay vào đó là nhẫn nhịn,cam chịu và nhường mọi thứ mà tôi vốn có. Tôi ngốc quá
- Thời gian trôi qua nhanh quá. Nếu như mọi thứ dừng lại cho tôi một ngày về với quá khứ tôi sẽ cảm nhận hết sẽ hưởng hết những thứ tôi đã quên chưa làm
- Sao vậy? Tiếc gì cơ?
Tôi không biết từ lúc nào mọi câu nói ấy lại được nói ra.. Tôi chỉ cười không trả lời. Gió đêm nhẹ thôi. Hè mà tôi cảm thấy lạnh lẽo, lẻ loi quá. Tôi nhẹ xoa cánh tay mình
- Cứ tưởng gì? Nàng ơi tỉnh đi đợi đến mùa đông tôi sẽ đưa áo cho. Nói toẹt ra đi mà cứ úp mở.
Tôi cứ thế bước đi không nói gì chẳng hiểu từ khi nào tôi đã về tới nhà.Từ đó trở đi tôi trốn tránh tất cả. Để ôn tập kì thi cuối cấp.Nhưng nào có ai buông tha cho tôi.
***
Căn nhà lặng yên trong đêm khuya.” Uỳnh”. Cửa được đạp mạnh mở tung ra. Anh bước vào. Bộ võ phục màu trắng đã đẫm. Anh đã chạy từ đó đến giờ. Anh chạy để suy nghĩ. Anh không hiểu tại sao người đó lại như vậy. Anh đã rất cố gắng nhưng sao mọi chuyện vẫn như trước. Không chỉ vậy người đó lại càng thêm buồn hơn không cười nhiều như trước. Cặp mặt đã phủ một màn sương. Anh biết người đó muốn khóc nhưng sao không khóc trên bờ vai anh. Anh biết người đó buồn nhưng sao không kể cho anh. Dù anh chờ đợi, nhẫn lại như thế nào người đó cũng không để tâm tới anh. Có lẽ, ngày từ đầu anh không được như thế này. Lỗi không phải là của người đó mà là của anh. Do anh nói lời yêu sớm. Do anh bước tới cô từ một người bạn thân. Do anh chưa đủ đển khiến cô hạnh phúc. Giọt nước mặt đã tràn lăn dài tới môi. Anh đã khóc vì cô. Sau một lúc lâu, anh từ từ chìm vào giấc ngủ và mong sẽ có một giấc mơ đẹp ở đó có cô ngày xưa chỉ cần thế thôi là đủ
 
Top Bottom