[tiểu thuyết] Chọn ai ( Nơi viết toàn tập )

P

p3b3o_091098

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn ơi đây mới là chương một của mình đọc cho ý kiến nhé nếu mà các bạn thấy hay mình sẽ post tiếp
Câu chuyện kể về mộ cô gái được hai chàng trai theo đuổi. Một là người bạn thân. Còn người kia... bí mật sẽ xuất hiện vào chương sau
Chiều cuối thu đã mang tớ cơn gió lạnh buốt khiến ai ra đường đều phải khoác hai ba lớp áo . Tôi đang trong căn phòng nhỏ của mình tìm đi tìm lại sao cho có một bộ quần áo phù hợp cho việc đi thăm quan. Cuối cùng cũng ra bộ quần jean áo phông trong khoác thêm chiếc áo sơ mi ngoài. Mấy đứa con gái ở trường lúc nào cũng là mấy bộ hở hang nhiều lúc muốn hỏi : Bạn ơi bạn không thấy lạnh à . Hì hì nghĩ đến đây tôi cười thầm một lúc mới tiếp tục soạn đồ mai đi chơi
Năm giờ sáng chuông đồng hồ kêu vang loạn phòng. Buồn ngủ lắm nhưng nghĩ đến ngày vui hôm nay lại không nỡ. Búi tóc cao gọn gào maywj quần áo chỉnh tề tôi bước xuống nhà. Sao ba lô toàn đồ ăn mà nặng thế. Khổ nỗi có bố mẹ xi`-tin nên chẳng dậy sớm mà đưa đi học phải tự đi thôi
Đường phố vắng tanh không một bóng người,gió lành lạnh cóng toàn thân. Vừa sợ ma vừa sợ yêu râu xanh nhưng vẫn phải đi thôi. Đột nhiên trong một ngõ nhỏ có mấy bóng người sợ quá tôi bước càng nhanh hơn. Bọn họ xông ra mặt mũi không rõ nhưng thể loại này chắc là nghiện ngập không thì chấn tiền đây. Tên đứng đầu nói:
-Em gái đi đâu mà sớm thế hay đi cùng bọn anh chơi vui lắm
Sặc sáng sớm ra đã bị đám người này ám quẻ rồi khổ tôi quá. Mải nghĩ mới nhận ra bọn chúng vây quanh từ khi nào . Hoảng quá tôi nói:
-Xin các anh đừng hại em, đây là số tiền bây giờ em có trong người xin anh tha cho
Vừa nói tôi chìa số tiền chuẩn bị với cả chiếc điện thoại của mình ra. Bọn côn đồ đột nhiên cười lớn vang vọng cả khu. Tên kia lại tiếp:
-Thế à ồ hôm nay hên quá vừa có thêm tiền vừa dẫn thêm cô em đi...
Chưa dứt lời thì một bóng người cao, mạnh mẽ quen thuộc xông ra. Chân đá tay đấm làm cho đám côn đồ kia ngã lăn xuống đất .Bọn họ bỏ chạy không thấy bóng trong màn đêm nữa. Biết ngay mà, Đây là Tuấn người bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo, lần nào cũng là cậu ấy cứu cả cái vụ tôi trêu chó thì cậu ý đánh lạc hướng con chó để tôi về nhà mách mẹ nữa. Hì hì. Một cái cốc giáng xuống đầu tôi :
-Cười gì thế. Linh, mình bảo cậu bao lần là không được ra ngoài một mình cơ mà với lại hôm qua cứ ừ ừ bây giờ lại không đợi mình à?
Câu ta nói như quát chẳng khác đám côn đồ lúc nãy nhưng cầm trịc một khối mà không ăn to nói lớn thì còn ai nghe nữa. Tôi cao dọng nói:
-Cậu mà không đến thì mình cũng cho bọn kia một trận rồi tuy mình mới đai lam nhưng mấy lần đánh được cậu rồi còn gì
-Mấy lần đấy là cậu lừa tớ nếu không phải cậu đánh lén thì đã không thắng được rồi-Dọng Tuấn nghe có phần bối rối
-Thế mới nói là sắc đẹp có hạn thủ đoạn vô biên. Ha ha- Tôi càng lúc càng lấn tới
Một cộc lại dáng vào đầu tôi
Tôi bức xúc nói:
-Này thế trưa có định ăn kim bap không? Ăn thì ngoan ngoãn nghe lời cầm mấy cái túi này cho tôi
Vừa nói tôi vừa đưa cho cậu ta mấy cái túi đựng kim bap . Không phàn nàn cậu và tôi lại tiếp tục đi tới trường
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

Đến nơi cũng khoảng 5h30 thế mà trời đất vẫn tối om . Tôi cùng với Tuấn bước vào trường. Ngại ơi là ngại. Bao nhiêu con mẳt cứ đổ dồn vào tôi cứ như thể tôi xấu xí hay là một sinh vật lạ vậy. Đi qua một đám ăn mặc thiếu vải tôi nghe rõ ràng con bé “make” đậm nói cái gì mà con này sướng...lại còn bắt anh ấy xách đồ. Sướng? Anh ấy xách đồ lại còn thêm cái tay cứ chỉ chỉ vào tôi nữa chứ. Không ngần ngại tôi quay lại ngay đứng bên cạnh Tuấn với ánh mắt đưa tình.
-Anh à có mệt không đồ nặng à?-Tôi phụng phụi hỏi nháy mắt với Tuấn một cái
-Anh không nặng đâu- Tuấn đáp
Mặt mấy đưa con gái kia như dẫm phải *** méo xệch. Vừa khoác tay Tuấn tôi nhìn họ với anh mắt: ghen chưa các em đúng là một lũ hám zai.
Cười lớn tôi hỏi Tuấn:
-Cậu thấy mặt mấy đứa lúc nãy không chắc là thất vọng lắm đây...Ha ha- Tôi cười to bước lên trước
-Ừ-Tuấn nói mà như không nói, chỉ thoáng qua như một làn gió mạnh ở sống lưng
-Có chuyện gì thế?-Tôi ngây thơ hỏi
-Mình không muốn cậu lấy chuyện tình cảm của mình ra để đùa cợt
Nói xong cậu ta phóng một mạch lên trước. Dỗi à thôi kể tí nữa chắc là tha thứ cho đây mà. Vào trong lớp, thấy ngay cái vẻ lạnh lùng của Tuấn ở cuối lớp tôi bước vào với tâm trạng vô cùng bình thường. Đặt ba lô xuống bàn ra trước mặt Tuấn lấy mấy cái hộp đựng kim bap, tôi đi thong thả về chỗ.
Một lúc sau
“Toàn bộ học sinh lớp A1 ra xe số 09”
Ý đến xe rồi phải lên trước “ chấn” chỗ mới được. Lên được xe thì rất may là phía cuối chưa có ai ngồi. Nhanh chân tìm một chỗ tiện nghi nhất rồi để đồ la liệt ra ghế không cho người khác ngồi cùng. Tuấn bước lên xe. Tôi chủ động vậy tay ra hiệu là: Hãy ngồi cạnh tớ đây này. Nhưng cậu ta lạnh như băng bước qua hàng ghế của tôi rồi ngồi ở phía bên đối diên. Cái thái độ gì thế ? Huhu phải làm sao bây h` cậu ý giận rồi thôi tý nữa có gì nói chuyện . Mải nghĩ cách làm hòa thì bên tai nghe một dọng nói vô cùng ấm áp xóa tan sự buốt giá của màn sương mang nhưng tia nắng xuân đầu tiên về. Quay ra là một gương mặt đẹp trai như thiên thần của người đối diện tôi ngẩn ra một lúc.
-Bạn ơi
Giọng nói đó vang lên làm tôi chợt tình lại trong cơn mê.
Ờ...ờ bạn ngồi đi chỗ này đâu có chủ đâu-Tôi cố nói to cho Tuấn nghe thấy
Vẫn thái độ đó chắc bạn giận tôi rồi
Thành phố giờ đây mới hứng nắng vài quán hàng ăn đã mở xe cộ đi lại ngày một đông. Người ngồi bên cạnh tôi không nói một lời nên thấy chán. Ngó sang nhìn Tuấn thì mắt đã nhắm tịt đôi lúc có tiếng ngáy nhẹ đúng là tật xấu khi nào phải góp ý mới được
-Bạn nhìn gì thế?
Giọng nói đó vang lên tuy câu hỏi không muốn trả lời nhưng thôi ít nhất cũng có người nói chuyện.
-À tôi với bạn đang “hit te” nhau nên ngó xem tình hình thế nào ý mà
-Ờ. Bạn tên gì thế?
-Tên mình...Linh...hì.-Thôi nói tên ra cho dễ “buôn”chứ ngồi lâu khó khăn lắm
-Ừ. Mình là Hưng. Rất vui được làm quen với bạn.
Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên xe. Có một bạn xung phong hát. Cái dọng khó “đỡ” của bạn ý nghe mà nhức tai thế mà mọi người con hưởng ứng. Hình như Tuấn đã tỉnh, nhờ bạn kia chuyển chỗ ra ngoài tôi mới đưa cho Tuấn một họp ô mai. Trên họp ô mai có tờ giấy ghi chú “ Sorry” . Tuấn liền bật cười thì tôi cười theo một các khó khăn . Cậu ta cầm bút viết lại cho tôi “Thôi được nhưng mà tý nữa nhớ phải khao tớ kem đấy”
Đúng là bạn tốt dễ tha thứ thế. Cho một viên ô mai vào mồm cậu ta mới giả lại tôi.
Chẳng nhớ đây là nơi nào nhưng thôi kể thấy có suối có rừng là vui rồi .
-Bạn thân mếm bạn xách cái túi đấy có được không hay là để mình xách hộ cho-Tôi dịu dàng hỏi
-Thôi đi khỏi tôi cầm được rồi-Tuấn không nhịn được cười đáp lại
Tôi và Tuấn dẫn đầu đoàn đi về chỗ nghỉ chân mà đã được thuê sẵn bỏ hành lí xuống tôi chạy ra khoác tay Tuấn
-Đi chơi thôi gặp hàng kem tớ khao-Nháy một cái tinh ranh tôi kéo cậu ta đi
Qua bao nhiêu là sông là suối mà không tìm được một hàng kem may thế thể là đỡ mất toi một bữa hì hì
-Ê hình như đằng kia có một quầy kìa, ra đấy xem có loại kem nào đắt nhất thì mua về cho cả đoàn ăn
Ọc...cả đoàn...quả này lỗ to rồi đây. Cầm một túi kem chay ra chỗ lớp mời từng người ăn một mà sao lòng tôi thấy xót quá. Đi chụp bao nhiêu ảnh tự sướng quả này về thể nào đám bạn ở trên fac cũng khen cho mà xem.
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

-Đừng nói nhiều chỉ cần nhận lời anh thôi
*********************************
Bên kia tiếng to nhỏ hò hét hình như đang cổ vũ trò chơi vận động nhưng mà làm gì lại to thế được. Quay đầu nhìn lại. Có một đám người vây quanh một cậu bạn quả này cậu bạn kia chết là cái chắc.
Hình như tên kia là cái tên mà ngồi cùng ghế với mình mà. Sax nhìn mặt thư sinh mà lòng dạ lại xấu xa đúng là đời người khó lường. Hiếu kì tôi cũng chạy lại xem. Cầm máy quay cứ với mãi mà không quay được cảnh nào ra hồn quyết đinh tôi đá vào chân mấy người cản đường xông vào. Vào tớ nơi lẩy tay lau mồ hôi mà bao công vất vả tôi mới chui vào được
Kia là...là.....Tuấn
-Dừng tay
Một cô gái dáng người gầy gò búi tóc cao đứng giữa đám người lưu manh. Giọng nói cô lớn tới mức xóa đi cái sự ồn ào, tiếng hò reo của đám đông người “biểu tình”.
Quỳ xuống tôi muốn đỡ bạn lên. Thấy vậy tên Hưng bảo đồng bọn
-Dừng lại
-Anh muốn gì đây cả đám xông vào cấu xé một người không phải quá đáng à. Còn các người ngày ngày anh anh em em ngọt sớt thế mà bây giờ lại khoanh tay đứng nhìn cái người “anh” ấy bị đánh sao. Các người đều là một lũ bất nhân. MỘT LŨ BẤT NHÂN.- Tôi gào lên trong tiếng khóc nó làm cho tất cả mặt mũi của những người đứng xem mất đi cái vẻ hào hứng lúc nãy. Hưng vẫn đứng yên không nói một câu anh mắt vô hồn như không có chuyện gì xảy ra
-Còn anh tôi nể anh hơn tôi một lớp nhưng sự phục nể đó không còn nữa rồi. Tôi cứ nghĩ anh là một người tốt thật không ngờ con người anh lại hai mặt đến vậy-Tôi chỉ thằng vào mặt tên bất nhân kia mà nói
-Tuấn bọn mình đi thôi...kệ đi-Tôi nói rồi đỡ Tuấn dờ đi
Đằng sau chúng tôi là không khí im lặng bao trùm. Ở đấy có một ánh mắt thất vọng về những việc làm mà anh vừa làm
***************************************
-Có sao không-Tôi ân cần hỏi
-Không-Đáp trả tôi bằng 1 giọng lạnh như băng
-Ừ để mình bôi thuốc cho không sát trùng bây giờ
Vừa nói tôi vừa lấy bông thuốc nhẹ nhàng chấm lên những vết thương của bạn. Nhiều lúc Tuấn nhíc lên một ít, tôi biết bạn đau nên cố nhẹ tay hơn. Xong. Tuy bị đánh ra nông nỗi này nhưng Tuấn vẫn giữ lại được vẻ đẹp trai
-Đói không?
-Đói
-Ăn nhé
-Ừ
Mở hộp cơm ra biết bao miếng kim bap ngon lành mà tôi đã chuẩn bị mãi. Đưa cái miếng kì công của mình ra trước mặt Tuấn tôi hỏi
-Biết cái gì đây không?
-Kim bap
-Vô vị. Đây là miếng kim bap hình ngôi sao. Không biết có giống không nhưng mà bao công sức tôi làm đấy
-Ờ thì sao ăn rồi cũng hết-Vừa nói cậu ta bỏ luôn vào mồm nhai ngon lành
Sao bao miếng xấu không ăn cứ phải ăn miếng này làm gì. Đúng là đáng ghét mà học mãi mới ra cách làm thể mà trong tích tách đã bị tên này ăn mất. Thôi thì coi như là tẩm bổ vậy
-À, sao lúc nãy không đánh trả. Sáng nay cứu mình con đánh được mấy đứa côn đồ cơ mà
-Nhiều chuyện
-Người ta quan tâm mới nói
-Không cần biết
Chiều chuẩn bị về mà không thấy bóng dáng Tuấn đâu cả. Ngồi xếp lại đồ tôi vừa quay ngang quay dọc mong tìm được Tuấn. Ô kia có phải là Tuấn không nhờ chắc là nhìn nhầm làm gì có chuyện cậu ta lại cầm một con gấu cơ chứ . Nhưng mà không thể sai được. Hì tâm lý thế không bõ công mình coi cậu ta là bạn tốt
-Bây giờ mới về à có biết...
Chưa nói xong bờ môi mịn màng nhẹ nhàng chạm vào bờ môi tôi. Lúc đó còn chưa kịp đóng miệng nữa chứ. Rồi cứ thế tôi chìm vào cơn mê
-Làm gì mà kinh thế
Câu nói làm tôi bừng tỉnh
-Cậu...
Chưa kịp nói hắn đã cho tôi thêm một cái kiss nữa
-Đừng nói nhiều hãy nhận lời anh đi
Nhận lời??? Câu này là thế nào...Không lẽ là
-Hãy làm người yêu anh đi
-Anh? Tôi đẻ 10 ngày trước cậu đấy đừng có mà làm càn
-Có nhận lời không
Mọi người vì hành động vừa rồi mà quây lại như gặp thần tượng rồi ở đâu hô lên
-Nhận lời đi
Rồi mọi người cũng biểu tình theo
-Nhận lời đi...Nhận lời đi...
Sax tại vì mấy con người này mà mấy cô gái trên phim phải miễn cưỡng nhận lời chàng trai. Thật không ngờ bao năm qua không biết được rằng ngay bên cạnh mình lại là một tên háo sắc.
-Nhận đi...nhận đi
-Ờ...ờ
-Em vừa nói rồi đấy nhé
-Tôi nói lúc nào
-Lúc nãy chẳng ờ...ờ còn gì
-Tôi...
Lại một lần nữa hắn bất ngờ làm điều đó. Mọi người thi nhau ồ lên. Xấu hổ quá. Số mình nhục rồi. Hix


Ở phía xa kia có một người đang cầm một con gấu bông mặt không một hột máu khi nhìn thấy việc chàng trai kia vừa làm
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

Lúc lên xe bẳt gặp ánh mắt thù hằn của Hưng tôi đã đề nghị bạn ngồi bên Tuấn đổi chỗ cho mình khỏi phải ngồi cạnh hắn.
Ngồi cùng Tuấn mà sao mặt mũi hai đứa nóng ran nhiều lúc quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt đăm đuối nhìn mình. Bao người xung quanh cũng nhìn. Chẳng hiểu gì cả thế là lấy áo che mặt coi như là đi ngủ đỡ xấu hổ.Hì.
-Sao lại che mặt,mặt anh khó coi lắm à?

-Tôi đã bảo đừng anh anh em em rồi cơ mà
-Cứ nói đấy thì làm gì được ANH. Bây giờ nếu muốn ANH không nói thế thì EM phải hôn anh cơ. :x
-Cái gì, cậu nói cái gì? Cậu trơ chẽn vừa thôi nhớ
-Thế ai yêu ANH quá không chịu nổi phải chuyển chỗ???
-Đấy là...
Quay sang nhìn Hưng chẳng ai ngờ được hắn ta lại là một tên côn đồ máu lạnh. Hắn im lặng nhắm mắt,nhăn lại như đang chịu một cảnh kinh khủng. Đột nhiên con bé Lâm Tâm Như(BFF của Linh, cái tên Lâm Tâm Như vì tên nó là Như và có khuôn mặt xinh xắn, giọng hát hay nên đặt cái tên như vậy) phát biểu
-Em đề nghị để kỉ niệm ngày anh rể ngỏ lời với chị em sẽ hát một bài
-Đúng là ném đá vào hội nghị-Hưng nói
Tôi ngỡ ngàng vì nghĩ hắn đã ngủ say rồi
-Này tôi đã không cho anh xuống xe là may lắm rồi nhớ! Anh còn dám đánh anh rể tôi một lần nữa thì đừng trách tôi là ác
Bộp
Một cái tát đau giáng xuống má của Như. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh tưởng đó.
-Dám đánh tôi à-Vừa nói nó vừa định tát tên kia thì
Bộp
Một cái tát nữa không phải của Như mà là của Hưng. . Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh tưởng đó. Đờ ra một lúc tôi mới kêu lên
-Sao bạn lại đánh Như? Bạn có quyền à? Bạn hãy xem mình đang ở đâu mà ứng sử nhớ.
-Thôi mấy em đừng cãi nhau nữa- Bây giờ mới thấy mặt mũi hướng dẫn viên sao nhiều người không làm mà vẫn có tiền công nhờ
Sau vài cái “nhìn đểu” tôi mới bớt giận. Nhưng mà con bé Lâm Tâm Như nó hát thì đụng chạm đâu mà sao phải tát nó nhở
-Lại nghĩ linh tinh gì đấy? Thôi bỏ qua đi
-Ờ
Vô duyên vô cớ tự nhiên hặn lại đút cho tôi một miếng snack rồi mỉm cười tinh nghịch. Nhìn lâu cũng thấy tên này đẹp trai nhưng mà đang là bạn mà quay sang thế này thì...

***
Cuối cùng cũng về tới nơi. Đáng ghét cái bọn nôn ọe làm mình cũng phải lên lên xuống xuống mấy lần
-Đưa đồ đây anh xách cho
-Cấm nói từ đó nữa
-Hôn đi rồi không nói
-...Thôi về trước đi
Ghé vào quán bà béo định mua chai nước thì có tứ đại cô nương ăn mặc “ thiếu vải” đang đi về phía tôi với bản mặt khó nói.
-Mày là Linh?-Con bé kẹp tóc giả nói với tôi
-Ừ, con người ai chẳng có tên không ngờ cái tên mình lại vang xa đến vậy
-Mày đã làm gì đại ca để anh ấy hồn phách phiêu bạc thế
-Bà chị em hỏi chị một câu nhớ chị nhiễm phim kiếm hiệp à? Em chẳng quen ai tên là Đại Ca cả .
-Mày...Thế mày có biết anh Hưng không

Nói đến đây người tôi như sững lại khi nghe cái tên này. Chắc hẳn đây là một cuộc báo thù hoặc gì đó tương tự
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098


-Đáng nhẽ người em chọn phải là tôi


Chẳng hiểu ma mở lối hay quỷ dẫn mà tôi đã đi theo họ vào quán. Trong quán không có gì khác biệt khách khứa vẫn ra vào như kiến. Ở một góc phòng có một bóng người đẹp đẽ như bước từ trong tiểu thuyết. Dường như người đó không còn như giây phút đâu tiên, không còn vẻ thân thiệt vốn có. Xung quanh là không khí lạnh đến tận sống lưng, bóng đó vẫn đơn độc với đôi mắt ẩn chứa bao nỗi buồn phiền.


Tôi hít một hơi sau mới ngồi xuống ghế. Là khách quen nên bà chủ biết mặt ra mời:

Con gái hôm nay ăn gì? À quán có món mới đấy mời cả bạn cùng ăn.

Bà thím này không biết tình hình đang căng thẳng nên cười nói như không. Đột nhiên tôi nói:

Thím ơi cho con một ly trà sữa nóng

Dường như không khí hiện giờ khiến tôi ớn lạnh nên bất giác nói ra. Bà thím thấy vậy nhìn hai bên rồi đi vào bên trong không nói thêm câu gì. Không khí cứ tĩnh lặng như vậy rồi đột nhiên có một giọng nói khàn khàn nói rất khó nghe

Hạnh phúc chứ?

Hạnh phúc. Tại sao lại hỏi như vậy hạnh phúc của mình đã đắc tội với hắn sao. Đúng là nhảm nhí đáng nhẽ mình không nên vào đây.

Tôi hỏi em hạnh phúc chứ?-Hắn gào lên thu hút ánh nhìn của bao còn người trong quán

Chắc sau biết bao vụ việc ngày hôm nay sĩ diện chẳng còn nữa thôi

Tôi rất rất hạnh phúc được chưa. Anh à tôi với anh không quen biết nều như chúng tôi có đắc tội thì cho tôi thay mặt Tuấn xin lỗi anh

Từ “chúng tôi”như xé ruột của anh. Từ từ nhắm mắt lại nói như đang cố giữ được bình tĩnh:

Em yêu hắn ?

Lại một câu hỏi ngu ngốc tôi không thể hiểu được con người này có vấn đề gì không. Tôi chỉ nói nhẹ một tiếng “Vâng”. Không khí lại tiếp tục như vậy lạnh lẽo. Bà thìm bê ra một cốc trà sữa nóng. Trà sữa nóng như vậy mà tôi không thể tìm được một chú ấm áp từ nó cứ như là cốc trà sữa này đã nguội từ bao giờ. Tôi nhìn lên khuôn mặt đó vẫn thế, cứ như anh ta đã dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi nghĩ đã đến lúc phải ra về vậy nên tôi đứng dậy nói:

Cũng muộn rồi em xin phép về trước

Đứng lại- Hắn vừa nói vừa nắm tay tôi

Tôi sững người mở to mắt. Nhận ra được điều đó hắn rụt tay lại. Hắn đứng lại vụt qua người tôi và ném lại một câu:

Đáng nhẽ người em chọn phải là tôi

Tôi đứng đó nhìn bóng hình người thanh niên đó vừa rồi dần ra khỏi quán

***

Về đến nơi chưa kịp tháo giầy thì mẹ đã nói :

Hôm nay con rể “cầu hôn” con à ?
Chưa kịp trả lời thì mẹ lại tiếp:
Con bé Lâm Tâm Như nó còn bảo hình như cả một tên lớp khác cũng thích con. Đáng nhẽ mẹ với nó phải là mẹ con mới đúng

Mẹ... Nếu mẹ thích thì đổi con đi vừa mới về mệt chết được mà lại còn.- Vừa nói tôi vừa chạy vụt lên phòng không nói thêm một câu nào

***

Đến tối, tôi định on nick để buôn với con như chuyện ban chiều thì ô “ noichothanhdat_banhangquamang” lóe sáng

Tôi kích vào thì



noichothanhdat_banhangquamang: kon à sao thế ? Mẹ vs con mà như người ngoài

Lynh_xinh_9x: Mẹ con bảo mẹ là dùng cái nich kia cơ mà

noichothanhdat_banhangquamang: Thích cái nich này cái nich này, m` hỏi xem cả cái hà nội này có ai có cái nich độc như mẹ m` không. Vừa giới thiệu là đã có gia đình vừa quảng bá việc bán hàng qua mạng, mà mấy cái đứa bằng tuổi m` pm t bảo là chị đáy bít chưa. Bé tý mà như bà cụ

Lynh_xinh_9x: Chán mẹ luôn. Mẹ bật webcam lên đi con kể cho

noichothanhdat_banhangquamang: kó tkế ckứ



Hình mẹ hiện lên với tâm trạng hớn hởi thôi thì nói hết vậy. Sau một hồi “tâm sự” mẹ bảo

Thôi thì đợi thôi cái gì đến sẽ đến theo như việc chuyên đọc tiểu thuyết thì thường là yêu cái anh chàng lạnh lùng nhưng mẹ vẫn thích con rể hơn...( suy nghĩ ). Để nguyên kênh đấy anh xuống nhà xem đi.Thôi thôi mẹ xem phim đây nhớ ngủ sớm mai còn... Hì hì.

Ôi mẹ tôi con cái lúc hoạn nạn mà chỉ vì một bộ phim... Thôi đi ngủ mai sẽ tiếp tục ác mộng







 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

Bắt đầu từ sáng khi những chú chim đang hót líu lo trên cành tôi vẫn đắm chìm trong mộng đẹp với hoàng tử bịt mặt nhảy cùng tôi trong cung điên. Sau khi bài nhảy kết thúc chàng bắt đầu mở mặt nạ ra tôi nín thở chờ đợi. Đó là... Tuấn
Thế là mất giấc ngủ đẹp bây giờ là ác mộng đúng hơn. Đi xuống nhà, như mọi lần tôi hét lớn:
-[FONT=&quot] [/FONT]Mẹ ơi con đói, nấu cho con chút gì nhé bây giờ con đi đánh răng cái đã
Nói rồi tôi ngáp lớn gãi đầu mắt mũi nhắm tịt không buồn mở nhìn.
Có tiếng cười nhưng chẳng sao cả mọi ngày vẫn thế còn gì hôm nay chẳng hiểu có gì. Theo “bản năng” tôi mở mắt. Đây là Tuấn mà sao mà đến sớm thế. Lúc đầu tôi mở to mắt ngạc nhiên sau đó là xấu hổ chạy một mạch vào nhà tắm. Không ngờ trên đường tiến đến cửa thoát hiểm thì đâm nhầm vào cửa. Đâu chết đi được nhưng vẫn cố đứng dậy để “trốn”.
Xong mọi chuyện tôi bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ hello kity cùng với đôi dép hình thỏ bông hình như đây là chuyện quá bình thường rồi nên Tuấn chẳng cười. Còn nhớ lúc trước ngủ muộn nên mở cửa nhà cho Tuấn mồm vẫn chưa đánh răng.
-[FONT=&quot] [/FONT]Ăn sáng đi con cả con “rể” nữa ngại gì chứ
-[FONT=&quot] [/FONT]Phụt
Sữa trong miệng bắn ra như mưa. Khó nuối quá. Hai từ “con rể” mẹ nói mà như không ý chẳng để ý gì cả
-[FONT=&quot] [/FONT]Có thế mà cũng phun ra phí người ta nói cho sướng quá còn gì-Mẹ nói như “đá đểu” ý
-[FONT=&quot] [/FONT]Thưa hai bác sau khi ăn sáng xong cháu xin phép đưa Linh tập thể dục ạ- Đột nhiên đi tập thể dục sức người ta sao mà chịu được đúng là điên
Quá uất bởi vụ này tôi đã đá cho hắn mấy cái, tuy đau nhưng sao dám kêu. Thật không ngờ hắn làm thật còn thêm sự bồi bát của bố mẹ nên tôi đã bị “tống” khỏi nhà
-[FONT=&quot] [/FONT]Con ơi nhớ đưa con Linh đi ăn trưa nữa nhé. Hôm nay tối bố mẹ mới về.
Bán đứng con cái thật không ngờ
***
Nói là tập thể dục nhưng mà đã 9 giờ sáng rồi còn đâu. Hắn đưa tôi ra công viên thật nhưng là công viên trò chơi. Vui quá lâu quá rồi chưa đi đến đây cũng không khác nhưng nó là dấu ấn của một thờ ngây thơ
-[FONT=&quot] [/FONT]Thế nào vui chứ. Đi.
Vừa nói hắn vừa dắt tay tôi đi. Đôi môi mỉm cười như đã lâu lắm rồi mới có được. Nụ cười trẻ thơ trông hắn lúc này thật đáng yêu, bất giác tôi cũng mỉm cười theo.
Cả ngày hắn đưa tôi đi biết bao nơi vui ơi là vui. Nào đi đu quay, xe đụng, tàu lượn... Nhắc đến tàu đụng tôi đã hét không biết bao lần, phải chăng mình lại nhát gan đến thế hịc
Trưa đến ánh nắng dịu dàng không kiến người ta cảm thấy nóng nhưng cũng khiến giọt mồ hôi của chúng tôi lăn dàn trên trán. Bụng tôi reo lên inh ỏi, như đoán được hắn dẫn tôi vào một quán ăn gần đó. Không hiểu sao từ sáng đến giờ tôi ngoan ngoãn đi theo hắn theo mọi điều hắn đã cố gắng với điều đó.
Woa... Oh my gosh. Hôm nay hào phóng quá ngày xưa làm bạn thân chẳng ga lăng gì cả có mỗi cái kẹo thôi cũng này nọ. Hôm nay ngoài cơm ra còn mấy món gà rán không hiểu có ăn nổi không.
-[FONT=&quot] [/FONT]Không phải lo không ăn hết thì thôi- Tự nhiên hắn nói
Giật mình, thôi thì bạn có lòng thì mình cũng có dạ cho biết yêu tôi là một điều sai lầm.
-[FONT=&quot] [/FONT]Nghĩ gì thế ăn đi
Tôi cùng hắn ăn cơm cực vui vẻ kể lại những kỉ niệm xưa khiển rôm rả cả quán ăn.
***
Mỗi ngày trôi qua vẫn như thế, Tuấn vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi đủ kiểu nhưng tôi không đáp lại chỉ sợ là nếu như đây chỉ là tình bạn như thường thì thiệt cho cậu ấy quá. Dường như bóng dáng của Hưng vẫn không còn hiện hữu nữa chẳng thấy ai tìm tôi cả cũng không thấy bóng người lạnh lùng đó nữa có lẽ ông trời đã xếp chỗ cho tôi với Tuấn mất rồi
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

Đêm nay trời đẹp,mấy đứa bạn đi ăn mảnh hết bảo để ở nhà với Tuấn chẳng được đi đâu lại thêm Tuấn bận nên...Chán quá. Lên mạng chẳng có gì đặc sắc toàn mối tình tay ba này nọ, phim thì lại là bộ phim tình cảm Hàn Quốc không thể chịu nổi. Thôi đi ngủ sớm.
***
Đêm gió hiu hiu nên chẳng bao lâu tôi dễ dàng ngủ được. Tôi ngủ say tới mức còn có một dòng nước đặc trên mép. Nhưng rồi mọi việc không dễ dàng như thế. Chuông điện thoai reo vang đến nhức óc. Tự hỏi bản thân sao lại đặt chuông to đến thế. Hồi chuông reo vang như thôi thúc phá tan giấc ngủ vàng. Mò được cái điện thoại mở mấy chưa kịp “Alo” thì một giọng nam vang lên :
-Xin lỗi đã làm phiền nhưng bạn trai chị đang say tại quán em, chị đến để đưa anh về.
-Anh nói gì?-Tôi không kìm nổi cảm xúc vừa lo mà vừa tức cứ tưởng là đi có việc thật hóa ra lại ngồi với mấy em chân dài bây giờ còn say khướt sau vụ này chắc chắn sẽ ăn đòn
-Chỗ của anh là chỗ nào?- Tôi tiếp
-Bar 000- Anh chàng đó nói
-Tôi biết chỗ đó xin đợi chút- Tôi vừa nói vừa chạy vội đi thay quần áo
Chỗ này tôi đã đến qua một lần là lần bố tôi đi đối tác bị uống say, chỗ này hình như chỉ có sinh viên trở lên mới được vào thôi mà đúng là...
Đến nơi có một anh chàng mặc bộ đồng phục bar đứng đợi tôi. Tôi lập tức đi vào cùng anh ấy đến bàn sâu trong bar này.
-Em là em gái hả? Mau đưa anh trai về nhé hình như anh ấy uống say rồi
-Vâng- Tôi đáp. “Em gái” trẻ vậy sao hay là chưa đủ tuổi...Đáng ghét
Đến nơi đó người mà là bạn trai của tôi đó không phải là Tuấn mà là Hưng . Một vạn câu hỏi đè lên cái đầu nhỏ của tôi nhưng việc lúc này là cứu người trước đã.
Người anh ta nồng nặc mùi rượu dáng người to lớn đè nặng lên đôi vai gầy của tôi . Nhờ có sự giúp đỡ của anh chàng phục vụ tôi mới lôi được anh ta ra ngoài taxi. Không biết nhà anh ta ở đâu nên tôi đàng đưa anh ta về nhà mình vậy
***
Về đến nhà mãi mới lôi anh ta vào phòng khách. Tiếng động lớn nhỏ đã đánh thức mẹ dậy. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
-Ai đấy?
-Bạn con, mẹ hôm nay chắc anh ấy sẽ ngủ lại đây nhé
Chẳng nói thêm câu gì tôi lôi anh ta về phòng trống trong nhà. Đặt anh ta xuống giường tôi nhẹ sờ lên trán. Nóng quá, chắc là bị ốm rồi. Thế là tôi túc tắc lấy một chậu nước và khăn mặt như một người ô xin.
***
Trời sáng
Ánh nắng len lói bên cửa sổ khiến chàng trai đang nằm trên giường cảm thấy khó chịu anh quyết định mở mắt. Bây giờ anh mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Anh nhớ rằng ngày hôm qua anh đã uống, uống rất nhiều vì cô, anh uống mong có thể xóa đi hình ảnh của cô trong tiềm thức. Bất chợt anh nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ngục đầu vào giường. Dường như cô đã trông anh cả đêm mãi mới có dịp chợp mắt.
Phát hiện được ánh nhìn của anh tôi ngẩng đầu lên bắt gặp anh mắt nhìn mình chăm chú tôi bắt đầu thấy bối rối. Tôi đứng dậy đi ra phía cửa và nói:
-Tôi qua anh say có người gọi cho em mau đánh răng đi xuống nhà em sẽ nấu cháo cho.
Anh vẫn nhìn tôi như thế khóe miệng nhếc lên một tiếng “Ừ”. Tôi bước ra ngoài để mình anh trong căn phòng đó
Trong căn phòng bài trí đơn giản nhưng lại có một chàng trai ngồi đó như bước ra từ một nơi nào đó xa xăm đẹp mĩ mãn. Chàng trai mỉm cười vì biết người đó quan tâm đến mình và mình đã có cơ hội chinh phục người đó
 
P

p3b3o_091098

Tôi bước xuống nhà thở phào nhẹ nhõm. Tìm một chiếc bát lớn,tôi múc cháo. Nói là nấu nhưng mẹ nấu từ hôm qua hôm nay chỉ hâm nóng lên thôi. Tôi bưng bát cháo đến cầu thang thì gặp Hưng. Khuôn mặt đã rạng rỡ hơn. Hôm qua sốt cao nên anh ta cứ gọi tên tôi nên giờ đây tôi cũng không muốn nghĩ xấu về anh ta nữa. Tôi nghĩ có thể cả hai đã quá yêu tôi nên mới dẫn đến đánh nhau. Có thể anh đã qua yêu tôi nên muốn tôi xác định tôi đang “hạnh phúc”. Ánh mắt tôi và anh chạm nhau, chỉ một hai giây thôi tôi đã phản ứng lại:

-Xuống rồi thì ăn ở đây luôn đi

Anh ta chỉ “Ừ” một tiếng rồi theo tôi vào bếp. Anh ta ăn một cách ngon lành. Tôi chỉ ngồi nhìn anh ta ăn. Xong nghĩ một lúc sợ anh ta hiểu nhầm tôi mới nói:

-Cái này là mẹ tôi nấu đấy...Tôi chẳng biết làm gì đâu

Hắn vẫn ngồi ăn như lời tôi nói chưa lọi vào tai hắn. Không khí lại tiếp tục tĩnh lặng. Hôm qua tôi thức đêm trông hắn nên giờ đây tôi gáp ngắn gáp dài chỉ chờ hắn anh xong là tống hắn về.

-Anh ăn xong rồi

Mắt tôi sáng lên khi nghe câu này. Tôi nói
-Đêm qua anh đã không về nhà chắc bố mẹ anh lo lắm. Nhà anh ở đâu em gọi taxi cho anh về
Tôi vừa nói vừa tiến lại phía cửa.
-Em ghét anh đến thế à ?
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa may quá có người cứu nguy. Tôi chạy ù ra cửa. Người trước cửa là Tuấn. Vẻ mặt cậu vui vẻ mỉm cười. Sự xuất hiện của cậu ý mỗi sáng ở nhà tôi đã không còn xa lạ.
-Em yêu viết xong cho anh chưa chiều đi học rồi chắc em không muốn anh bị kiểm điểm chứ
-Xong rồi- Tôi nhẹ đáp
-Sao mắt em lại tím thế kia ôi chắc đêm qua thức chép cho anh à- Vẻ mặt châm trọc của hắn sao mà đểu thế cơ chứ
-Đừng có mơ.Vào nhà đi- Tôi không chấp
Khi mới đến bậc thềm thì cái mũi hắn như đánh hơi được cái gì
-Mẹ nấu cháo à- Hắn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi
-Ờ. Vần còn vào mà vét nồi- Tôi lườm hắn một phát
Hắn chỉ cười cười không nói thêm. Vào tới nơi khi nhìn thấy Hưng khuôn mặt đó lại biến sắc. Cậu ta quay sang nhìn tôi với cái vẻ thất vọng. Nhận thấy được điều đó tôi mới nói với Tuấn :
-Hôm qua anh ý say có người gọi cho tôi, nên tôi đã đưa anh ta về
Lửa ghen trong con người đó đang bốc nghi ngút trong lòng nhưng vẫn nói một tiếng “ Ừ”. Tôi ra múc cho hắn một bát cháo rồi lên gác lấy vở.
Lúc tôi đi đến bậc đầu tiên của cầu thang không yên tâm nên quay lại nhìn một lát.
....
Lúc tôi xuống thì tôi thấy Tuấn đã đi ra tới cổng. Chẳng hiểu nên tôi quay lại nhìn con người ở lại
...
Chàng trai nét mặt lạnh lùng đỏ bừng nói:
-Tôi đã bảo anh đừng đụng đến cô ấy rồi cơ mà
Anh chàng trông như một “hoàng tử” trong tiểu thuyết bước ra vẫn tự nhiên ăn cháo nói:
- Là cô ấy đưa tôi về cơ mà- Khuôn mặt anh ta như muốn khiêu khích
Đôi môi chàng trai kia mím lại cuối cùng mới nói
-Hôm đi tham qua chúng ta đã giải quyết rồi cơ mà
-Không phải thế. Cô ấy đã ra mặt nên không tính. Anh thiếu tự tin về tình yêu của anh và cô ấy à. Ai mà chẳng có quyền cạnh tranh công bằng phải không
Anh chàng kia không nói gì đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi cửa. Đúng lúc đó bóng một cô gái mắt to mặc bộ pyjamas toát lên vẻ đáng yêu,xinh xắn cô không biết cuộc đối thoại này và mãi mãi cũng không thể nào biết được
 
P

p3b3o_091098

-Em đưa anh về nhà chứ-Anh chàng kia đứng dậy rồi tiến lại gần cô gái vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra

-Dạ... À vâng anh đợi em chút- Cô gái ấy đáp lại rồi chạy lên phòng

***

Thay xong quần áo tôi mới dẫn anh ta chạy ra trước cửa may mà có một chiếc taxi gần đó nếu không lại phải đợi mỏi chân. Trên xe không gian yên ắng không ai nói một lời. Bác tài cũng chẳng nói gì theo sự chỉ đường của Hưng để về nhà. Nghe nói dãy nhà Hưng ở là một nơi dành cho người giàu đến taxi cũng không được lưu hành vào khu vực, khi đến thăm thì phài báo trước. Chẳng khác đi thăm tù.

Nhưng nơi tù ngục này lại vô cùng đẹp. Chiếc xe tiến gần vào khuôn viên , có thể thấy rõ căn nhà trắng mang phong cách Châu Âu. Phía xa, có một căn nhà được làm bằng tre, giếng nước đúng kiểu Việt Nam xưa.

Đi qua một đồng cỏ rộng lớn mới tới được nơi. Nhìn lên đồng hồ. Trời! Cái gì đây.300? Thôi vậy, móc mãi mà tiền không ra. Tiền ơi tao cũng không muốn xa mày đâu
-Không phải lo chiều anh sẽ trả- Như bắt được ý tôi hắn nói
-Không có gì- Tôi đáp
Bước vào bên trong là kiến trúc kiểu theo bố trí cung điện có cả một đại sảnh to đùng. Tiếp đó một ông lão đã già ăn mặc comle trông rất kịch sự tiếp đó là mấy chục người làm cùng lúc cúi chào và đồng thanh nói:
-Chào cậu chủ và tiểu thư
“ Tiểu thư” có nói quá không. Tôi chỉ biết cúi chào đáp lại họ. Còn tên kia không nói không rằng vẫn tiếp tục bước đi. Chẹp miệng tôi nghĩ cả căn nhà to thế này mà chỉ một người lau dọn thì thôi cũng chết chính ra nhà mình ở vẫn thoải mái.
Tầng hai lại hoàn toàn khác với tầng một, nó được bày trí theo kiểu Nhật Bản. Sàn gỗ đi ấm áp, cửa xếp, kiếm,... Hình như đây là ninja hay là bố mẹ anh ta là sát thủ.
-Nghĩ gì thế?- Bất chợt anh ta hỏi
-Không có gì- Tôi nói nhưng tay vẫn run lên
Đến một căn phòng cuối cầu thang, anh ta dừng bước mở cửa mời tôi vào. Tôi như bước vào mê cung, khác với tất cả mọi thứ bên ngoài trong căn phòng này đơn giản được kết hợp giữa phòng khách đến phòng ngủ loại nhỏ của căn nhà.
-Thím ơi! Làm cho cháu mấy thứ nhé
-Vâng thưa cậu chủ.
Đợi bà thím đó ra tôi mới hỏi:
-Nhà anh thế này sao cứ bày vẽ ra ngoài làm gì? Phải tôi,tôi đã ở nhà tận hưởng rồi bảo bố mẹ mua cho cái bằng đi làm cho đỡ buồn
-Em không biết được đâu
-...
Bà thím đó quay lại mang theo một cái khay mang hai ly trà sữa cùng với một đĩa bánh quy hình như là tự làm.
-Cậu chủ tôi đã làm trà sữa món mà gần đây cậu vẫn thường dùng. Mời tiểu thư
Trà sữa. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ta cũng là trà sữa.
-Em biết tại sao bây giờ anh chon trà sữa không
-...
-Anh muốn anh cũng sẽ như ly trà sữa cũng sẽ được em yêu thích như vậy
Đột nhiên có giọng bà thím vang ngoài cửa
-Cậu chủ ông bà đã về
Ông bà phải chăng là bố mẹ của anh ta. Sát thủ trở về. Hịc
 
P

p3b3o_091098

Tôi theo Hưng xuống nhà cảm xúc lúc này rất hoảng chẳng biết phải làm gì chỉ lẳng lặng đi theo. Khi bước xuống tôi thấy có một cặp vợ chồng. Người vợ ăn mặc quý phái, khuôn mặt dễ mến khiến ai gặp cũng có cảm giác thân thiện, gần gũi vô cùng. Người chồng lại có dánh người cao lớn chắc do chuyên tập thể dục nên ông vẫn giữ phong độ và sự lạnh lùng trong tính cách. Hưng được thừa hưởng đặc điểm của cha mẹ với cái trán cao của mẹ và khuôn mặt lạnh lùng đẹp mã của cha biết thế chứ ai hiểu đầu óc hắn có chữ gì không.
-Bác chào con, con là bạn thằng Hưng à?
-Dạ vâng con chào hai bác con là...- Chưa kịp dứt câu thì
-Bạn gái con
Ôi mẹ ơi cái gì thế này, cái tên đánh chết chắc là chiu đầu vào đất mới thấy đỡ nhục. Không những thế khuôn mặt ông bố cũng biến sắc chắc đang giận đến bỏng đầu.
Nhìn cô bé trước mặt mình ông Huân không thể để thằng con trai mình làm hại đời cô bé được. Cô bé này nhìn thường thì không mấy xinh đẹp nhưng lại sở hữu đôi mắt tròn đôi môi cong cong. Khác hẳn với những đứa bạn trước đây của cậu quý tử không mắt xanh môi đỏ thì cũng là dạng hư đốn mất nết. Nhìn cô gái lúc đầu ông phần nào cũng cảm thấy yên tâm khi gửi lại đứa con cho cô nhưng sau một hồi thì đây lại là một tai họa ông không muốn có một người con dâu luôn ôm mối hận cha mẹ chồng lúc bắt đầu đã không ngăn cản. Im lặng hồi lâu ông mới nói:
-Thằng mất dạy bây giờ mày lại muốn làm hại ai nữa hả con
Rồi quay sang phía tôi
-Xin lỗi bác sẽ bảo tài xế đưa cháu về... Thay mặt con trai bác thật sự xin lỗi
-Đây là người yêu tôi, tôi không muốn ông can dự
Tôi đứng yên trước sự giằng co của hai cha con. Trời ơi, tôi cứ tưởng có tiền là có tất cả nhưng không ngờ... đó chỉ là một sự giả tạo phô trương ra bên ngoài mà thôi thực chất nó không hạnh phúc như những gì nó vốn có
-Ông ơi tôi xin ông đừng đánh nó nữa là do tôi không biết bảo nó nên mới trêu trọng con nhà lành. Ông muốn đánh thì đánh tôi đây này- Bà vợ đột nhiên lên tiếng ra tay ngăn những cái đánh giáng trời xuống cơ thể Hưng
Nhìn bà lúc này tôi thấy thương biết bao. Đúng là bà quý phái và đẹp thật nhưng mà trên mí mắt bà chứa bao nết nhăn của sự âu lo buồn phiền
-Cháu xin phép cháu về để chuẩn bị cho buồi chiều đi học- Tôi cất tiếng thứ nhất không muồn thêm nhiều cảnh và chuyện gia đình người ta và thứ hai nữa là cũng 11h30 rồi con đâu không về ăn cơm thì rồi sẽ bị muộn học
Như định thần lại, ông Huân mới gượng cười với tôi bảo:
-Ừ. Cháu về đi bác sẽ gọi xe.
-Nhưng mà ...
-Chắc cháu mất một khoản lớn khi đi vào khu này rồi thôi để tài xế đưa cháu về
Tôi chỉ cúi đầu nói một tiếng “Vâng” bất lực bước ra ngoài. Khi đi ra đến cổng tôi vẫn ngước đầu nhìn lại thì thay ánh mắt Hưng như cố chấn an rằng : “ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Tôi bước tiếp, ra đến cổng đã có chiếc xe đứng đợi. Trên đường về nhà bỏ qua sự êm ái tiện nghi của chiếc xe mà chỉ nhớ lại “gia đình giả tạo đó”.
 
P

p3b3o_091098

Cũng may là bác tài lái rất nhanh nên chỉ mất 15 phút về tới nhà. Tôi đi vào nhà nấu cơm ăn. Hôm nay cảm thấy trống vắng quá khi Tuấn không đến mọi hôm hắn đều sang nhà tôi ăn cơm trưa rồi đi học. Con trai gì mà hay dỗi, đáng ghét. Bất giác tôi mỉm cười. Nếu như là một người ngoài nhìn vào hẳn tôi sẽ thật ngây thơ và đáng yêu trước ánh nắng len lói ở bên cửa sổ. Hôm nay cơm chán vô cùng chẳng ngon tý nào, biết bao chuyện xảy ra chẳng hiểu buổi chiều sẽ như thế nào. Những cái ngày với buổi sáng bị bạn giận này nọ thể nào cũng xui xẻo. Sắp đến giờ đi học rồi ăn nhanh không muộn.
***
Đi đến trường, mọi thứ vẫn vậy hàng loạt người vẫn chào tôi nhưng chẳng quan tâm bởi họ là những kẻ nịnh bợ chẳng hiểu sau cái vụ tham quan mà vẫn có những người mặt dày ở lại tâng bốc bây giờ lại ra nói bạn chẳng có quyền chơi với chúng tôi chắc. Ngồi vào chỗ mà cả lớp đứng tụ tập thì chẳng thấy bóng Tuấn đâu cả tôi chỉ thấy con bé Lâm Tâm Như là cái thể loại lắm mồm nhất trong đống đấy
-Chị dâu sao hôm nay anh Tuấn lại “bùng” hai anh chị giận nhau à. Để em đứng ra làm hòa nha.
-Khỏi. Đi ra buôn tiếp đi- Vừa nói tôi nháy mắt một cái
Quay lại thấy Hưng đứng trong một góc sân trường có biết bao đứa con trai đứng cười nói nhưng mặt anh ta vẫn thế chẳng có thêm biểu hiện gì. Có mấy đứa con gái vô duyên còn nhảy vào bắt chuyện. Đúng là “ Giấc mơ trai đẹp”. Nghĩ đến đây tôi quay mặt ngồi xuống làm đơn xin nghỉ học cho Tuấn.
Mỗi tiết học cứ trôi qua vô vị. Chẳng có ai chạy ra chỗ tôi trêu trọc để tôi đuổi theo tới tận...nhà vệ sinh nam. Chỉ có một mình con bé Lâm Tâm Như tâm sự về vụ gà bông của nó. Nó nói mãi chẳng thấy chán. Chẳng có cái gì mới nếu thích thế thì nhận lời đi còn làm giá nữa đúng là.
***
Tùng...tùng...tùng
Đợi mãi mới có tiếng trống tan học. Đi ra ngoài cổng trường thì thấy mấy đám người chạy nhanh ra một ngõ gần trường hình như có đánh nhau. Tôi không quan tâm. Đang định quay người bỏ về thì có tiếng nói hình như là... Tuấn...lớp...A1. Nghe vậy tôi chạy một mạch tới chỗ diễn ra cuộc đánh nhau. Khi ra tiệc đã tàn mọi người về hết chỉ còn một bóng không gượng dậy được. Đấy là Tuấn tôi chạy ra dìu . Trong lúc đó Tuấn đã chống cự nhưng có thể do bị ăn một trận nhừ đòn nên đã ngoan ngoãn để tôi dìu về nhà
Sau khi bông băng xong, tôi không còn nhận ra khuôn mặt đó nữa. Nó tím sưng đến chỉ nhìn thấy những cục lớn nổi trên khuôn mặt đẹp trai đó. Tôi cảm thấy mũi cay, mặt cũng có cảm giác ướt. Tôi đang khóc ư ? Nhẹ đưa bàn tay lên sờ lên những vết thương đó. Nước mắt vẫn tuôn ra nhạt nhòa thấm đẫm khuôn mặt tôi. Tôi vẫn im lặng không nói. Đột nhiên:
-Đau lòng không. Anh biết em sẽ không bao giờ sở khanh mà
-Cái gì trong lúc này mà còn đùa được à? Tôi sở khanh lúc nào- Tôi cười trong nước mắt
-Đợi tý nha tôi pha sữa cho cậu
Hắn “ Ừ” một tiếng hình như khuôn mặt đó đang cười. Tôi quay lại và nhìn thấy thế cũng cười theo. Tôi không một lời dò hỏi về chuyện đánh nhau. Và sáng hôm sau nghe con bé Lâm Tâm Như kể:
- Do anh trai không chịu yêu cái con bé có anh trai làm gấu nên nó định tìm đánh chị nhưng anh trai ngăn lại thế là... mới bị đánh
 
P

p3b3o_091098

- Anh ý có ổn không sao hôm nay không đi học có phải là bị đánh đau lắm không- Con bé Lâm Tâm Như cứ bám theo mà hỏi tôi
Nghe được những lời mà con bé này nói thì tôi cảm động quá chắc là Tuấn yêu tôi thật lòng thôi thì phải đáp trả nó trong vòng...có lẽ là... một năm...không... Thật là đáng chết đời tôi lại bị ép buộc với hắn ư không không không.
- Nghĩ gì mà trông mặt mũi biến sắc thế kia
Giọng nói đó giúp tôi thoát khỏi mê cung của “nếu như”. Tôi ngước mắt lên nhìn thì người đó là Hưng tay cầm hai lon coca chắc là mang cho tôi đúng là:
“Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
Trong cơn khát nước gặp anh *** đường”
- Anh sẽ trả cho em khoản tiền mà em chăm sóc anh nó sẽ là bao nhiêu nhỉ...Vô giá ư. Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ mua đồ ăn cho em vào giờ ra chơi được chứ
Vừa nói hắn đưa ra trước mặt lon coca mà tôi đã tia từ trước. Tôi giả vờ ngại ngùng,không tiếc tiền:
- Anh không cần như thế đâu em giúp anh nhỡ về sau em có chuyện thì anh sẽ giúp em còn gì
- Thôi không cần phải thế đâu hôm đó trên taxi mặt em nghệt ra chẳng khác nào vừa bị mất cắp chắc em đang mong anh giả bằng tiền mặt chứ gì. Nhưng hiện giờ anh lại không có tiền chỉ có lon coca này thôi em có lấy không
Hắn tỏ ra như kiểu nghèo khó muốn người khác thương hại để bùng nợ. Nhưng thôi giờ ra chơi nào chẳng khát ngày nào cũng thế này thì mình để tiền để đi chơi ngu gì không nhận. Tôi chìa tay nhận lấy lon nước. Hắn ngồi kế bên tôi rồi nói:
- Hôm qua anh đã định khao em một bữa ra trò nhưng em ra đến cửa đã chạy một mạch đi đâu trông mặt em tái mét trông nó không phải là em nữa.
Hắn ta vừa nói vừa cười chắc là vui lắm đây mà đúng là càng giàu càng ki. Nhấp một ngụm nước tôi bất giác bật cười. Thấy nụ cười của tôi hắn bất giác cũng cười theo. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy bóng của Tuấn một tay cầm lon nước tay kia đang nắm chặt. Khuôn mặt cậu ta vẫn còn lưu lại những vết bầm tím nhưng tôi vẫn nhìn rõ được gân xanh trên cơ mặt nổi lên. Tôi định đứng dậy giải thích thì hắn đã một mạch chạy ra cổng trường bỏ mặc sự ngăn cản của bác bảo vệ. Tôi nhìn theo bóng cậu ta cho tới khi khuất dần.
Tiếng trống vang lên tôi buồn bã hoà và đám người lên lớp
***
Sau khi ăn cơm tôi nhận được một tin nhắn của Tuấn
“Cậu đến nhà tớ được không”
Tôi có cảm giác khó chịu ở lồng ngực có thể tôi đang đau vì tình cảm của Tuấn dành cho tôi quá chân thành còn tôi đáp lại cậu ta chỉ là sự “phản bội” ư???
“Tôi không phải”: Tôi tự nhủ mình như vậy
***
Tôi sang đến nơi muốn bấm chuông nhưng lại cảm thấy sợ nên đã nhiều lần tôi định bỏ về nhưng rồi cứ đứng lặng người ở của. Bất chợt cánh cửa mở ra người đứng trước cửa là Tuấn. Nhìn kĩ mới thấy cậu ta rất gầy thêm đó là mùi rượu nồng nặc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cậu ta dịch người sang một bên để tôi có chỗ đi vào.
Căn nhà này vẫn như vậy nó rất đơn giản nhưng lại tiện nghi. Ngày bé tôi vẫn sang đây rủ Tuấn vẽ tranh tô màu rồi dán hết lên tường và nó vẫn còn. Bố mẹ Tuấn hay đi công tác sợ cậu ý ăn uống không đủ nhờ tôi sang giúp. Nhưng rồi cơm lại thành cháo . Ôi kỉ niệm. Đã lâu lắm rồi tôi chưa sang đây.
- Cậu thích anh ta?- Tuấn ngồi trên sofa nói
- Mình...- Tôi lắp bắp trả lời
- Cậu có biết thế là phản bội không- Tuấn nói
- Có lẽ tình cảm của chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn mà tình yêu không thể nhờ sự vun đắp của một người mà là của cả hai người mới bền chặt được...mình thực sự xin lỗi.
- Mình có điểm gì kém anh ta nào. Đã bao lần mình bảo vệ cậu khỏi biết bao điều trong đó có cả âm mưu của anh ta nữa
“Âm mưu”??? Thôi giải quyết chuyện này trước đã
- Cậu cứu mình mình biết ơn và mình sẽ báo đáp nhưng không thể dẫn đến tình yêu được
Tôi bỏ người ra về. Một bàn tay nóng ran nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi lại để vòng tay đó có thể ôm trọn cả cơ thể gầy của tôi.
- Mình xin lỗi hãy cho mình cơ hội- Tuấn nói
Trong lúc đó tôi chỉ chống cự và nói “Buông tôi ra”. Rồi hắn lấy bàn tay nóng ran của hắn nâng cằm tôi lên nhẹ đặt vào môi tôi nụ hôn nồng cháy. Nước mắt tôi trào ra. Tôi cảm thấy khó thở. Trong nụ hôn đó hàm răng hắn căn lên môi tôi đau nói. Nụ hôn giờ đây bắt đầu có mùi tanh tanh của máu tươi. Một lúc lâu hắn buông tôi ra bất lực ngồi xuống ghế rồi nói:
- Cậu về đi
Tôi bước ra cửa, môi đau rát. Mở cánh cửa gỗ ra tôi quay lại nói:
- Mình xin lỗi
 
Last edited by a moderator:
A

anhvy123

hay quá !post tiếp đi bạn
:):):):):):):):):):):):):):)
không được viết chữ teen-đã sửa
 
Last edited by a moderator:
P

p3b3o_091098

Truyện của tôi không ngờ đã lan ra cả trường. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt khác. Cái ánh mắt như muốn nói: Khổ thân mỡ đến mặt rồi mà mèo không ăn. Lúc đấy chỉ muốn nói lại ờ đấy tôi không thích là việc của tôi 10 người như bạn thì cả thế giới này toàn dư luận à phải đặt mình vào hoàn cảnh người ta chứ. Cũng lúc này Tuấn nghỉ học liên miên khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng con bé Lâm Tâm Như tuy đã biết câu chuyện nhưng vẫn luôn miệng chắc móc tôi .
Một hôm tôi đang bước ra đến cổng thì có một đứa xấu xa hất nước vào tôi trước tình cảnh đó tôi rất muốn khóc nhưng trực giác nói với tôi rằng không được khóc phải kiên cường dạy cho tên kia một bài học nhưng lúc đó tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng đó để cho hắn mắng. Mỗi lời hắn nói ra đều đúng. Mọi lỗi lầm đều do tôi nếu lúc đó tôi không nhận lời yêu. Nếu lúc đó tôi không quá bửng bỉnh chịu đến đó xin lỗi thì chuyện ngày hôm nay có thể sẽ chẳng xảy ra.
Đúng lúc đó máu trong người hắn như dâng trào thì đột nhiên hắn dừng lại. Mặt tái nhợt không nói gì mà quay đầu bước đi. Bỗng tôi thấy ngạc nhiên, chẳng hiểu sao một bài chửi liên hoàn sao lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy ư? Thôi kệ hôm nay thế là quá tệ rồi tôi tiếp tục cúi đầu không nói đi về phía căn nhà đáng yêu của mình
- Định về nhà với bộ dạng này à?
Giọng nói vang lên khiến trong tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy an ủi trong lòng. Tôi quay lại lần này là Hưng. Tôi chẳng hiểu sao giọt lệ nhẹ rơi nhưng đôi môi tôi lại cười. Anh mở cửa xe cho tôi có ý là mời tôi vào bên trong. Lúc đó tôi ngoan ngoãn theo vào.
Trên xe tôi hững hờ nhìn ra ngoài cử xổ nhìn cảnh đường phố vẫn diễn ra mà nơi đây tôi đang bị đối xử như một kẻ sơ khanh. Đây là con phố quen thuộc mà tôi và Tuấn vẫn thường đi ăn kem. Hình ảnh hai đứa đi xe đạp tưởng như đã lùi vào quá khứ thì nay lại xuất hiện. Lòng tôi cảm thấy như đang bị hàng trăm con dao từ những con người miệt thị đang đâm về phía tôi như đang trừng phạt. Vẫn con đường đó với một “thiên đường cỏ” trải dài bất tận nhưng nó không đi thẳng đến cửa lớn mà đã đi tới căn nhà nhỏ phía xa mang phong cách Việt Nam xưa.
Bề ngoài là vậy nhưng bên trong lại là không gian lớn với sự nghỉ ngơi, xả hơi sau những ngày căng thẳng. Bà thím hôm trước hôm nay mời tôi tới một căn phòng. Đó là phòng tắm mặt tôi thoáng đỏ. Quay lại nhìn thì như hiểu được ý tôi. Hưng cúi đầu, phất tay nói:
- Anh đi ra đây
***
Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài với chiếc áo tắm được buộc chặt hết mức. Tôi sợ là nếu như ra ngoài có ai thì . Đúng như tôi dự đoán ở bên sau cánh cửa là bà thím cùng với một cô gái trông thật xinh xắn với bộ đồ make up hình như là một chuyên gia trang điểm. Hai người cùng đứng dậy cúi chào tôi. Bà thím ẩn tôi vào phòng tắm và ném cho tôi chiếc váy trắng đang cầm trong tay và bỏ một câu:
- Tiểu thư mặc vào rồi ra đây. Tiểu thư thay mau sắp muộn rồi
***
Tôi bước vào đại xảnh rộng lớn, tráng lệ với màu vàng của ánh đèn chúm lớn. Xung quanh có biết bao “ông nọ bà” đang xì xầm nói chuyện. Hôm nay là ngày gì nhỉ. Bóng Hưng dần xuất hiện trong đám người đông đúc ở căn phòng. Anh ta mặc một bộ vét trông rất nam tính và chững trạch. Chắc hẳn đây là một sự kiện quan trọng mới khiên con người bướng bỉnh đó mặc vét chứ. Tôi mỉm cười nhìn hắn.
Trong lúc đó anh đã tìm cô. Ở trước cổng một cô gái thân hình mảnh dẻ đang đứng nhìn về phía anh. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cô. Chiếc váy màu kem với các đường nét dịu dàng ôm trọn cơ thể cô. Đôi vai ngầy của cô cứ một lúc lại run lên có lẽ gió cái lạnh của trời đông Hà Nội đã đến. Khuôn mặt cô trắng mịn màng được thoa chút phấn khiến đôi má ửng hồng. Cô sở hữu một bộ đồ trắng, một chiếc giầy búp bê trắng, chiếc kẹp tóc trắng,... Tất cả khiến cô như một thiên thần được cử đến để dành cho anh. Cô mỉm cười với anh. Ánh mắt to ngây ngô.Nụ cười cô rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân ấm áp.
***
Như một quý ông anh đưa tay ra trước. Đâu phải một đứa quê mùa tôi cũng đặt tay mình lên tay anh. Xong tôi phì cười vì hành động của hai đứa. Anh dẫn tôi lẽn qua đám người rồi đi về phía một người đàn ông tuổi khoảng sáu mươi tuổi. Mái tóc ông đã bạc dần. Ông có nét mặt giống Hưng và bố anh ta cũng nghiêm nghị và vô cùng lạnh lùng. Sau khi tiếp một vị khách. Ông quay mặt ra phía tôi mỉm cười. Khác hẳn với vẻ ngoài ông thân thiện bắt chuyện:
- Hẳn đây là cô gái mà cháu hay kể với ông phải không?
- Vâng ạ- Anh ta cười cười đáp
- Cháu chào ông, cháu không biết hôm nay là hạ thọ 65 ( mừng sinh nhật những người có độ tuổi từ 61-69) của ông nên đã không chuẩn bị quà- Tôi nhìn lên tấm rôn mới biết được
Đúng lúc đó ở phía cửa ông bà Huân bước vào. Mắt hai người đàn ông trước mặt tôi bỗng ngừng lại. Nhưng rồi ông nội Hưng lấy lại được tự nhiên nói:
- Chào con trai
 
P

p3b3o_091098

Một luồng không khí lạnh lan vào sống lưng. Mặt ai nấy trong hậu trường đều có phần kiêm nhường lùi về một phía cho ông nội Hưng đi. Ông Huân mặt mày khó chịu nhìn về phía tôi và Hưng. Tôi nhận được ánh mắt đó và hiểu ý. Hưng nắm chặt tay tôi. Chặt. Khịch. Cổ tay tôi kêu lên đau điếng. Bột miệng tôi kêu khẽ: A... Hưng quay sang nhìn tôi và nhẹ buông lỏng tay ra khỏi tay tôi. Tôi thấy mẹ Huân nói gì như nài nỉ ông Huân ngừng chiến. Lấy lại được tinh thần ông Huân đưa gói quà ra trước mặt:
- Chúc m..mừng sinh nha ba
Giọng ông khàn khàn nhìn vào ánh mắt cha mình rồi liếc qua chúng tôi thêm một lần nữa. Ông nội Hưng nhận qua nói chuyện qua loa rồi tiến về phía một vài vị khách. Không khí bữa tiệc diễn ra. Ông Huân tiến đến trước chúng tôi nói như không:
- Mày đi theo tao
??? Trong đầu tôi có bao dấu hỏi mà không biết tìm đâu ra câu trả lời
***
Đại sảnh một căn nhà sang trọng với biết bao vị khách qua lại
Ở một góc nào đó trong căn phòng rộng lớn
Người đàn ông đứng quay mặt với chàng trai trẻ. Mặt anh ta trở nên ương bướng không chịu nghe lời:
- Mày đã làm gì với con Diễm Lệ
Diễm Lệ cái tên trong đầu anh nhớ lại chỉ là một con nhỏ cố tỏ ra là thiên kim tiểu thư được bố mẹ anh giới thiệu. Nhưng khác với suy nghĩ của họ con bé đó đã bị ăn một cốc nước vì cái giọng nói khó chịu của nó
-Hạnh phúc là của tôi. Với lại tôi nghĩ đáng nhẽ ông phải kiếm cho tôi một con bé hơn thế chứ. Ông bán tôi cho bố nó đúng không? Thật không ngờ
Mặt ông Huân cứng lại, bàn tay nắm chặt. Ông không phải muốn vậy. Ông muốn anh lấy cô gái đó vì biết dù anh có phá thì gia tài nhà cô ta cũng sẽ đủ để giải quyết nhưng mọi mong muốn của ông đã vụt tắt.
Anh chàng không nói gì bước về phía cổng lớn

***
Tôi quay đầu lại. Bà Huân tiến đến chỗ tôi. Tôi cười và đáp chào một cách lịch sự:
- Cháu chào bác
- Bác chào cháu
Bà Huân là người phụ nữ đẹp. Hôm nay bà mặc một bộ đầm màu tím có điểm một bông hoa ở phần vai trông bà quý phái kèm theo bộ trang sứ bà đeo trên người. Nhưng khuôn mặt bà lại mang đến một nỗi buồn u uất. Nhưng rất cố gắng bà ta nói:
- Cháu...Cháu có thể khuyên....thằng Hưng...chuyển trường được không?
- Bác bảo gì cơ ạ- Tôi mở to mắt nhìn bà Huân
- Bác nghĩ cháu không hợp với nó đâu. Bên nó sẽ khiến cháu khổ đấy. Hay khuyên nó chấp nhận Diễm Lệ đi
Diễm Lệ ? Ai cơ? Sao đầu óc tôi cứ rối tung thế này chuyện của Tuấn tôi đã rất buồn vậy tại sao tôi lại phải nhường bạn mình cho cái cô Diễm Lễ chứ. Tôi chết đứng lại. Toàn thân lẩy bẩy nhưng vẫn gặng nói:
- Cháu sẽ cố gắng . Cháu xin phép
Nói xong tôi quay người bỏ đi. Căn phòng đó ấm áp biết bao nhưng sự ấm áp của nó không thuộc về tôi mà đáng nhẽ phải thuộc về Diễm Lệ. Tôi lặng bước trên con đường lạ tôi không biết đây là đây nhưng bước chân cứ không thể dừng lại. Tôi moi lại mọi thứ trong tiềm thức. Tôi đã sai điều gì. Kể cả lúc nhỏ có cậu bé ăn xin hay nhưng người già ăn xin đi qua tôi đều cho hêt những đồng 500- 1000 mà chuẩn bị mua kẹo cho họ. Hay tôi đối xử với Tuấn là sai ư? Tôi chỉ là một đứa nghèo hèn trong mắt ông bà Huân ư? Hưng coi tôi là một trò chơi, đùa với tôi trong khi vẫn gặp cô gái tên Diễm Lê ư? Nước mắt tôi ướt đẫm trên gò má dần lăn xuống cằm rồi chảy xuống mặt đất. Tôi đi rồi tôi chạy tôi chạy thật nhanh.
Hà Nội nay đã vào ngày đông cái lạnh buốt đã thấm tới tận xương tuỷ. Nhưng trên đường có một cô gái cô với chiếc váy trắng đã bị dính bẩn. Dáng người gầy gò. Đôi mắt sáng cô. Cô cứ chạy như vậy bỏ qua sự liếc nhìn của những người hiếu kì
Tôi dừng lại ở một con phố quen thuộc một, một căn nhà quen thuộc nơi gắn với tuổi thơ của tôi và người đó. Tôi ngồi bệt xuống ôm đầu gối và khóc. Tôi khóc lên thành tiếng,mỗi tiếng khóc được gắt bằng những cái nấc.
“Cậu đi đi”
"Bác nghĩ cháu không hợp với nó đâu. Bên nó sẽ khiến cháu khổ đấy. Hay khuyên nó chấp nhận Diễm Lệ đi"

Tất cả những điều đó vang trên tâm trí tôi. Trong cơn mê tôi nghe có tiếng mở cửa
- Có chuyện gì mà ồn ào....
Giọng nói đó ngừng lại khi nhìn thấy bóng người gầy gò quen thuộc. Bóng hình mà anh vẫn hằng mong bấy lâu. Bóng hình đó đã khiến anh đau bóng hình đó đã khiến anh cười. Và bóng hình đó nay đang xuất hiện trước mắt anh.
Bóng hình đó đang run rẩy, khóc nấc
Anh bế hẳn cô vào bên
Tôi thấy cậu ấy. Đây là ánh nắng cuối mùa đông của tôi? Hi vọng duy nhất của tôi?
 
Last edited by a moderator:
A

anhvy123

hihihi....chà chà....bạn là gil hay boy mà =))=))=)) viết hay thế???hâm mộ quá đi!!!!:):):):):)::):)
 
P

p3b3o_091098

Câu ta chẳng nói chẳng giằng đưa tôi vào nhà. Căn nhà lộn xộn có mùi nồng nặc của rượu, thuốc lá, thức ăn thừa,... Tôi cắm đầu vào lòng cậu ta ngửi thấy mùi tương tự nhưng trong đó dường như còn có thêm sự cay đắng, xót xa của thất tình. Tôi ngước đầu lên nhìn câu, khuôn mắt cậu gầy đi nhiều,lòng tôi lại nhói thêm. Vì tôi cậu mới ra nông nỗi này vậy mà cậu ấy vẫn tốt với tôi khi tôi suy sụp nhất,hiểm nguy nhất chỉ một bóng cậu gánh vác cho tôi. Cuộc đời thật không công bằng với cậu. Tôi định nói lời xin lỗi nhưng nó đã mắc nghẹn ở cổ họng mà không tài nào thốt ra được.
Dường như cảm nhận được việc tôi khó chịu với không khí nơi đây cậu ta chuyển hướng đến bên cầu thang. Suy nghĩ lại một chút thì trên đó làm gì có phòng tiếp khách mà là phòng ngủ
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy
Cậu ta cười nhếc đôi môi nặng nệ:
- Tôi chỉ muốn cậu ra một nơi khác, không phải một nơi nồng nặc mùi rượu này được chưa.
Câu ta đưa tôi vào căn phòng của cậu.Không thương tiếc tôi bị ném mạnh xuống giường nhưng không đau có đệm cơ mà.
- Ngồi im đấy
Cậu ta ra lệnh cho tôi rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy đều đều. Chắc hẳn cậu ta đi tắm rồi. Tôi đứng dậy định ra về thì ở một góc nhà có một con gấu bông cùng với tấm thiệp.đã bị vò nát. Sự tò mò trong tôi lại bùng lên. Đọc tấm thiệp có in dòng chữ “ I miss you” và một đôi nam nữ ngồi kề vai nhau ngắm hoàng hôn

“Mình xin lỗi. Tha lỗi cho mình nhé. Mình sẽ không thế nữa được không, Thiếu cậu lòng mình đau như cắt. Thiếu cậu tâm trạng mình rất buồn. Và thiếu cậu mình cảm thấy nhớ”

Lời văn cụt ngủn nhưng lại mang trong đó là sự cố gắng về mặt lãng mạng. Có mỗi mấy dòng thôi mà viết cũng khó nghe. Tôi phì cười ra tiếng
-Cậu làm gì vậy
Tôi quay lại khi nụ cười vẫn chưa biến mất nhưng nó đã tắt hẳn khi nhìn thấy cậu ta...cởi trần. Mặt tôi đỏ ửng lên. Và tôi cũng không biết rằng cậu bạn đứng sau mình cũng có một khuôn mặt tương tự khi nhìn thấy tôi đọc được những dòng đó. Tôi lấy lại được tự nhiên liền ném cái áo mà tôi nhặt dưới đất cho cậu ta rồi cười:
- Lời xin lỗi được chấp nhận
- Ai thèm xin lỗi cậu cơ chứ- Cậu ta mặc xong chiếc áo để lộ chút ửng đó bởi sự xấu hổ
- Thôi. Tôi về trước đây gấu bông và thiệp tôi sẽ giữ mai tôi quay lại dọn “Chiến trường”- Vừa nói tôi vừa ôm con gấu to bự lên.
- Để tôi đưa cậu về
Tôi gật đầu. Trời đông gió lạnh mãi tôi mới tìm được một chiếc áo khoác thơm tho của cậu ta. Cậu ta cầm một tay con gấu ( đú phim: Hai người chung bước, mỗi người cầm một tay chú gấu bông). Tôi làm sao biết được ý đồ cậu ta mà lại nghĩ hẳn định đòi lại đây. Tôi giằng lại nói
- Cho rồi cấm đòi
Cậu ta chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Về nhà tôi bị bao vây bởi bố mẹ thế nhưng Tuấn lại giải thích một cách ngắn gọn rằng:
- Cháu không thể để bạn gái mình rơi vào tay kẻ khác
Thể là cả hai người ồ ạt khen ngợi về tình yêu mãng liệt của cậu bạn tôi.
***
Đúng 7h sáng tôi có mặt tại nhà Tuấn. Oh my gosh. Căn nhà bẩn tới mức tôi thấy ớn. Kia có phải là...
- Gián
- Có thế thôi cũng sợ. Thôi đi dọn bếp với bỏ đồ vào giặt đi.
Cái gì tôi là ô xin à . Nói cứ như kiểu thuê mình với mức 500 nghìn một giờ ý, 500 đồng còn chẳng có ý đòi nghìn. Tôi dọn xong hai nhiệm vụ được “ cậu chủ” giao phó thì cũng là lúc công việc của Tuấn hoàn thành. Càng nghĩ càng thấy tội, từ nhỏ đã phải sống với bà,bố mẹ đi công tác, bây giờ bà mất thiếu thốn tình cảm vậy mà tôi. Mắt tôi long lanh như muốn khóc
- Đừng có khóc cho tôi
Đồ điên. Người ta thương tâm cho lại còn
***
Tôi và Tuần phơi quần áo. Hôm nay gió to ắt sẽ mau khô. Phơi tấm ga chải giường cuối cùng tôi bị “tấn công” bằng súng phun nước.
- Chơi phải công bằng chứ- Nói cậu ta ném cho tôi một khẩu súng
Thế là trận chiến bắt đầu. Mấy lần mai phục tôi đều bắn được rất ít còn hắn lại khiến tôi thê thảm với bộ đồ ướt nhèm. Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh tôi cảm thấy chưa từng có cuộc chia li
- Đánh đi chứ. Sắp về rồi đây này
- Chơi bài khó đoán lắm xì tiền ra trước đi không mấy tờ này sớm muộn cũng mất thôi
 
P

p3b3o_091098

Mọi thứ lại trở về như lúc nó vốn có, Tuấn bắt đầu đi học lại. Không còn ánh mắt săm soi dị nghị bao quanh tôi nữa. Nhưng hình như còn thiếu một người mà sau đêm đó tôi không còn gặp.... À mà còn mặt mũi đâu nữa chứ chẳng phải đến cả ông bà Huân cũng kêu mình tránh xa con trai họ rồi mà. Nghĩ vậy tôi cười chua chắt. Thời tiết đã có nắng rồi. Nữa năm qua tôi không còn như trước nữa không còn là một đứa lúc nào cũng có một con đường với những may mắn và tốt đẹp. Tôi giờ đây cứ sống mãi trong những vòng luẩn cuẩn. Có lẽ, tôi nên chấp nhận những thứ mà hiện tại có.
Giờ ra chơi, cả lớp tôi hôm nay giở chứng “ôn lại kỉ niệm xưa”, cả lũ chơi hết trò này đến trò kia: trốn tìm, đồ cứu ( cái này giống đuổi bắt), kéo co... Tôi không chơi mà ra một hàng ghế quen thuộc ngồi xuống gắm cây gạo đang nở hoa với những chúm trắng xóa cả một mảng trời. Nơi đấy có kỉ niệm, kỉ niệm...
***
Tan học, tôi bước ra cửa định đi một mạch về nhà vì hôm nay Tuấn phải đi tập taekwondo chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Ngõ bán hàng chật ních người chắc là phát bim bim miễn phí nên bà con mới hăm hở đây mà. Ăn mà không mất tiền thì mình cứ xơi tự nhiên. Tôi xông vào trong biển người mà nghĩ kĩ toàn là con trai mà sao có mỗi mình... Chen được vào trong một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh cứ mỗi cơn gió thổi qua mái tóc đó bay bay. Khuôn mặt hiện sự sắc sảo. Cô ta nhìn về phía tôi. Ánh mắt kiêu căng có phần lạnh lùng coi thường. Nhìn thề này chắng không lành nên tôi cũng đáp lại cô ta bằng vẻ mặt không để tâm và có phần khó chịu. Nhận được điều gì cô ta mỉm cười, nụ cười như rất gắng gượng mang vẻ kiêu sa của con nhà giàu.
- Chào bạn. Chắc hẳn bạn là Linh xin lỗi vì hành động khiếm nhã vừa rồi. Mình là Diễm Lễ rất vui được làm quen với bạn. Từ nay, ta học cùng một trường vậy cạnh tranh công bằng được chứ
Cạnh tranh? Tranh cái gì mới được. Đừng nói là gói bim bim nha. Đồ keo kiệt
- Ai lấy được người ấy hưởng? Cậu đứng thế này định không cho người khác tranh à?
- ...- Cô ta như không hiểu mở to đôi mắt
- Bim bim không phải là có bim bim miễn phí sao
- Câu thật là dễ thương rồi cậu sẽ biết chúng ta tranh nhau cái gì- Cô ta cười lộ hàm răng trắng dưới đôi môi đỏ mộng
- Ơ thế này là?- Hóa ra họ tập trung để xem gái đẹp đúng là bọn háo sắc mà cô ta đẹp thật
“Diễm Lệ” nghe quen quá nghe qua ở đâu rồi nhỉ
***
Bà Huân là người phụ nữ đẹp. Hôm nay bà mặc một bộ đầm màu tím có điểm một bông hoa ở phần vai trông bà quý phái kèm theo bộ trang sứ bà đeo trên người. Nhưng khuôn mặt bà lại mang đến một nỗi buồn u uất. Nhưng rất cố gắng bà ta nói:
- Cháu...Cháu có thể khuyên....thằng Hưng...chuyển trường được không?
- Bác bảo gì cơ ạ- Tôi mở to mắt nhìn bà Huân
- Bác nghĩ cháu không hợp với nó đâu. Bên nó sẽ khiến cháu khổ đấy. Hay khuyên nó chấp nhận Diễm Lệ đi
Diễm Lệ ? Ai cơ? Sao đầu óc tôi cứ rối tung thế này chuyện của Tuấn tôi đã rất buồn vậy tại sao tôi lại phải nhường bạn mình cho cái cô Diễm Lễ chứ. Tôi chết đứng lại. Toàn thân lẩy bẩy
***
Vậy cô ta đến để tìm Hưng sao. Qua người vô thức đi về con đường quen thuộc nhưng tôi lại đang ngập trong suy nghĩ vô cùng luẩn quẩn. Đột nhiên, tôi va vào một dáng người cao lớn. Ngước nhìn đó là...Hưng
***
Một tiệm cafe, một chiếc bàn ở một góc bên cửa sổ. Một cô học sinh đôi mắt to ngơ ngác nhìn ngồi đối diện một chàng trai mắc chiếc áo sơ mi màu đen lạnh lùng nhìn lại cô.
Cô phục vụ đưa đồ tới. Im lặng . Đã quá lâu rồi tôi chưa gặp anh, anh gầy đi nhiều trên mặt còn có một vết xước mà chỉ băng lại qua loa sơ sài. Tại sao vậy? Tôi thấy mình thật ngốc tại sao chỉ vì một câu nói mà nỡ bỏ bạn mình cơ chứ.
- Anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Em tin anh chứ?
Tôi bất ngờ trước câu nói anh. Tin anh? Tôi tin anh ngoài Tuấn ra anh là người mà tôi coi là bạn thân. Tuy thời gian quen nhau ngắn nhưng tôi hiểu anh mến tôi và sẽ quyết bảo vệ tôi. Nhưng nêu tin anh vậy chẳng phải tôi đã trái lời bác gái sao
- Mặc kệ họ chỉ cần em tin anh là đủ.
Chắc hẳn bác gái phải nghĩ tốt cho con nên mới vậy. Tôi...tôi
- Tôi nghĩ ta không nên gặp nhau nữa
Câu nói này tôi thốt ra khiến cả tôi và anh đề hững hờ. Anh ngẩn mặt nhìn tôi.
Hà Nội đã bước vào xuân, mùa cây cối đã tìm được về sức sống nhưng trong tôi không thấy một sự yên bình nào. Mặt trời vẫn chưa tỏa nắng vào rắc rối của tôi
 
Top Bottom