Văn 12 “Thiếu cái Tôi thơ chỉ là ly rượu nhạt”

Trần Duy Anh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười một 2019
111
37
36
Hà Nam
THCS Tiến Thắng
Last edited by a moderator:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Có ý kiến cho rằng:“Thiếu cái Tôi thơ chỉ là ly rượu nhạt”
Anh/ chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ vấn đề qua bài thơ "Vội vàng" trong chương trình Ngữ văn 11.
Mở bài: Giới thiệu nhận định, tác phẩm "Vội vàng" và nhà thơ Xuân Diệu
Thân bài:
1. Giải thích
- Cái "Tôi": là chất riêng biệt, sự khác biệt giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, là sự sáng tạo, mới mẻ, là sự độc đáo, mới lạ của người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật
- Thơ: là thể loại văn học, có nhịp điệu, vần. Thơ là hình thức nghệ thuật dùng từ trong ngôn ngữ làm chất liệu, và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới hình thức logic nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc, người nghe.
[tex]\Rightarrow[/tex] "Thiếu cái tôi thơ chỉ là ly rượu nhạt": Nghệ thuật luôn đòi hỏi sự sáng tạo, mới lạ, nếu thiếu đi chất riêng, tác phẩm nào cũng như tác phẩm nào thì chỉ là sự sao chép vô hồn, thơ chân chính được công nhận khi nó để lại dấu ấn đặc trưng trong lòng người đọc; những gì rập khuôn, đơn điệu và quá đỗi nhàm chán sẽ không được chấp nhận. Ly rượu chỉ ngon khi nó đậm đà, có vị riêng, không phải thứ rượu được pha loãng hay thêm tạp chất, thơ cũng như thế, chỉ hay khi chứa đựng cái đặc biệt, không dễ hòa lẫn ở bất cứ đâu. Như nhà văn Nam Cao từng nói: thơ ca chỉ “dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có”
2. Bàn luận, chứng minh
+ Bốn câu đầu: Mở đầu bài thơ là những câu thơ năm chữ với nhịp điệu nhanh gọn cho thấy khát khao níu giữ sự sống muôn màu sắc của nhân vật trữ tình:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

  • Nhân vật trữ tình xưng "tôi"- cái tôi đầy bản lĩnh, cái tôi cá nhân đầy thi sĩ xuất hiện một cách trực tiếp, bộc lộ khát khao mãnh liệt của lòng mình. Cái tôi ấy đi ngược lại với thơ ca trung đại- nơi mà rất ít thi sĩ dám thể hiện cái tôi. Cái tôi muốn đoạt quyền tạo hoá để làm những việc mà chỉ tạo hoá mới làm được "tắt nắng đi", "buộc gió lại".
  • Bốn câu thơ sử dụng nghệ thuật điệp cấu trúc => nhấn mạnh khao khát cháy bỏng của lòng mình: khao khát muốn được lưu giữ khoảnh khắc hiện tại bằng cách chặn đứng bước đi của thời gian.
  • Ước muốn của thi sĩ thật kì lạ- ước muốn đi ngược quy luật tự nhiên, điều ấy không thể nào thực hiện được. Và ham muốn lạ lùng ấy mở ra cho ta thấy một lòng yêu nồng thắm, bồng bột với thế giới muôn màu muôn vẻ này.
  • Mong muốn càng trở nên tha thiết hơn với điệp từ "đừng" vang lên như một lời cầu xin màu đừng nhạt mất, hương đừng bay đi để giữ mãi vẻ tươi thắm của cuộc đời.
=> Chỉ với bốn câu thơ ngắn ngủi, tác giả đã diễn tả khát vọng mãnh liệt lưu giữ vẻ đẹp cuộc sống xung quanh.
+ Khát vọng sống mãnh liệt của nhà thơ không chỉ thể hiện ở khát khao níu giữ sự sống mà còn ở bức tranh mùa xuân tràn đầy sức sống trong 7 câu tiếp:
"Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân."

  • Mùa xuân được gợi lên với tất cả vẻ đẹp diệu kỳ, đó là màu sắc tươi tắn của hoa lá, màu xanh của đồng nội, xanh non của lá cành tơ phơ phất -> tất cả đã tạo ra một gam màu chủ đạo- màu xanh tươi trẻ, mát mẻ, đầy sức sống.
  • Mùa xuân còn đến với âm thanh rộn rã, trong trẻo, náo nức. Âm thanh của những cánh ong bay đi tìm mật, tiếng hót si mê đắm đuối của chim yến, chim oanh, cả âm thanh huyền diệu của biết bao cây lá cựa mình. => Bức tranh xuân toát ra từ vừng mặt trời, từ ánh sáng lộng lẫy chói loà
  • Nhà thơ nhìn mặt trời như một cặp mắt người tiên nữ, vị thần vui gõ cửa mỗi sớm mai, chớp mắt toả ra ánh hào quang làm lộng lẫy cả bức tranh.
  • Trong mắt ông, bức tranh xuân như một thiên đường trên mặt đất, nó không ở đâu xa mà ở quanh ta, trước mắt mỗi con người.
  • Bằng biện pháp điệp từ, liệt kê cùng âm hưởng của đoạn thơ như tiếng reo vui thích thú đã làm nổi bật thêm khát khao sống mãnh liệt của nhà thơ trước bức tranh xuân tươi đẹp.
  • "Tháng giêng ngon như một cặp môi gần". Đây là hình ảnh câu thơ rất độc đáo, táo bạo, rất Xuân Diệu....
  • Âm hưởng của đoạn thơ giống như tiếng reo vui thích thú của con người khao khát giao hoà với đời
  • Cũng chính vì vẻ đẹp của thiên đường trên mặt đất mà xuân diệu đã phát hiện ra một sự mới mẻ đến diệu kì: "Tháng giêng ngon như một cặp môi gần". Vẻ đẹp của mùa xuân được nhà thơ cảm nhận bằng tất cả sự tình tứ, nồng nàn, đắm say, quyến rũ và tràn đầy hạnh phúc. Thiên đường ấy khiến chúng ta đắm say khiến chúng ta nếm từng chút một để rồi cảm nhận cuộc sống tươi vui, khiến ta càng tha thiết với đời hơn bao giờ hết.
  • "Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa": cảm xúc dâng trào trong niềm hạnh phúc, sung sướng bởi hạnh phúc biết bao khi được chiêm ngưỡng các về đẹp của cuộc đời. Nhưng xuân diệu chỉ sung sướng một nửa một nửa còn lại thì vội vàng.
  • Hãy sống và tận hưởng tình yêu mà thiên nhiên ban tặng và hơn hết hãy trân trọng từng giây từng phút trong cuộc đời của mình.
+ Những câu câu tiếp là tâm trạng vội vàng của nhân vật trữ tình:
"Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân đã già"

  • Thi sĩ cảm nhận được sự trôi chảy, bước đi không gì ngăn cản được của thời gian. => Ông nhạy cảm với từng bước đi của thời gian, ông lo sợ thời gian trôi đi sẽ mang theo tất cả.
"Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
... Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi"

  • Xuân Diệu cảm nhận được sự khó vượt qua sự anh ước muốn chủ quan của con người với sự chật hẹp của đất trời. => Cảm xúc xót xa tiếc nuối, muốn tuổi xuân vĩnh viễn.
  • Thi sĩ nhìn đâu cũng thấy tàn phai, chia phôi, ly tán.
+ "Trích thơ"
  • Cách xưng hô thay đổi "tôi" -> "ta": không chỉ là khao khát cuồng nhiệt cá nhân mà còn muốn truyền tình yêu cuộc sống cho tất cả mọi người.
  • Thi sĩ muốn ôm cả thế giới, xuân sắc xuân tình nhưng vòng tay quá nhỏ nên phải siết chặt chẽ hơn.
  • "Hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi": đây chính là đỉnh cao của khát vọng mãnh liệt là tiếng gọi dường như cũng là một lời kết thúc.
Kết bài: Khẳng định lại ý kiến, nhấn mạnh cái tôi trong thơ Xuân Diệu, vị trí của nhà thơ trong nền văn học

Nếu còn điều gì chưa hiểu hãy đặt câu hỏi nhé
Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom