B
belala


Dựa trên câu truyện có thật và hoàn toàn Việt Nam, một hi vọng dành cho chàng trai ấy!
[YOUTUBE]BJbr
nnQCo[/YOUTUBE]
-Cậu bị ung thư máu!
Câu nói của bác sĩ đã khiến có mọi thứ đảo lộn, cuộc sống của một chàng trai trẻ đấy ước mơ và hoài bão sẽ đi về đâu? Trong đầu cậu nhớ tới hình ảnh của những người cậu yêu thương, bố mẹ, em gái, bạn bè và nhất là cô ấy sẽ ra sao khi biết tin này? Rời bệnh viện với đầu óc như một mớ bòng bong, câu ghé vào một quán cafe để tìm một chút yên bình. Trái tim câu quặn đâu, cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình, cuộc sống của cậu chỉ còn lại thật ngắn ngủi, ba năm. Ba năm có đủ để cậu yêu thương? Cậu phải làm gì đây?
Những ngày sống trong suy tư và bệnh tật, cậu âm thầm chịu đựng những cơn đau, phải làm sao đây? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Và rồi, cậu cũng đưa ra một quyết định, một quyết định khiến trái tim cậu tan nát, quyết định khiến nước mắt nam nhi đã chẳng thể ngừng rơi.
-Em, mình giặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Tới chỗ hẹn, người cậu yêu rạng rỡ như một đóa hoa, trong mắt cậu cô ấy luôn là người xinh đẹp nhất, người đang chờ cậu bên ly nước cam. Cô gái với bộ váy trắng thướt tha, đôi mắt long lanh mơ màng, đôi môi nho xinh như nụ hoa hàm tiếu. Câu đứng ngắm nhìn cô từ xa, cậu muốn ngắm nhìn cô thật nhiều, để cậu có thể ghi nhớ hình ảnh của cô mãi mãi. Bởi cậu biết, sau hôm nay, cậu sẽ không còn giặp cô nữa.
-Anh tới rồi à, sao không vào mà lại đứng ngoài vậy?
Cô đứng dậy, nhìn về phía anh tươi cười và dịu dàng. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, bàn tay đưa nhanh lau vội giọt nước mắt vừa kịp tràn ra khóe mắt.
-Em đợi có lâu không?
-Không lâu lắm, nhưng sao hôm nay anh có vẻ lạ thế.
Nhìn cô, cậu thật không thể đành lòng nói ra điều ấy nhưng nghĩ tới căn bệnh cậu đang mang trong người, nghĩ tới sự đau khổ mà cô sẽ phải nhân khi biết sự thật này, cậu không thể không nói.
-Mình … mình chia tay đi!
-Anh nói sao? Này, em không thích anh đùa như thế đâu nha!
-Anh không đùa, anh nói thật. Anh không còn yêu em nữa, càng níu kéo sẽ càng đau khổ thôi. Tốt nhất là chia tay đi!
Cậu nói rồi bước nhanh ra khỏi quán café. Cậu yêu cô ấy nhiều lắm, yêu rất nhiều. Trái tim cậu đang tan nát ra từng mảnh nhỏ, nước mắt dàn dụa, cậu không muốn cô nhìn thấy nước mắt cậu đang không ngừng rơi. Nghe sau lưng có tiếng bước chân vội vã, cậu biết cô đang đuổi theo mình. Cậu không thể lau hết nước mắt, không thể để cô đuổi kịp, cậu bỏ chạy, chạy thật nhanh. Lên một chiếc xe bus, cậu nhìn về phía người cậu yêu, cô gái ấy vấp ngã, nước mắt tran hòa. Cô cần một lời giải thích, nhưng cậu thì không thể làm gì. Chuông điện thoại reo, cô gọi, cậu lạnh lung tắt máy. Lại gọi, lại tắt, như thế, liên tục như thế, không thể để cô nghe được giọng cậu lúc này, cậu cũng không thể chịu được khi nghe tiếng cô khóc. Cậu sợ nghe thấy giọng cô, cậu sẽ thay đổi quyết định.
SMS:”Đừng gọi điện cho anh nữa, anh không nghe đâu, tất cả kết thúc rồi!”
SMS:”Em không hiểu? Em cần một lời giải thích, không phải chúng ta đang rất tốt sao?”
SMS:”Em thấy ổn, nhưng anh thì không, anh quá mệt mỏi khi phải yêu em. Tốt nhất là chia tay”
SMS:”Anh, tại sao? Em có lỗi gì? Anh nói, em sẽ sửa. Đừng nói chia tay lạnh lung như thế”
SMS:”Em chẳng có lỗi gì cả, chỉ là anh không còn yêu em, thế thôi! Đừng nhắn tin cho anh nữa!”
Những ngày sau đó, cô vẫn cố gắng liên lạc nhưng cậu thì hoàn toàn cự tuyệt. Để cho cô quên cậu càng nhanh càng tốt, cô cần một người để yêu thương, chăm sóc và người đó, không phải là cậu. Thời gian dần trôi qua, những cuộc điện thoải của cô thưa dần rồi mất hẳn, cô không còn liên lạc với cậu nữa. Cậu nghĩ, có lẽ cô đã quên cậu và hi vọng cô sẽ tìm được một tình yêu mới.

[YOUTUBE]BJbr

-Cậu bị ung thư máu!
Câu nói của bác sĩ đã khiến có mọi thứ đảo lộn, cuộc sống của một chàng trai trẻ đấy ước mơ và hoài bão sẽ đi về đâu? Trong đầu cậu nhớ tới hình ảnh của những người cậu yêu thương, bố mẹ, em gái, bạn bè và nhất là cô ấy sẽ ra sao khi biết tin này? Rời bệnh viện với đầu óc như một mớ bòng bong, câu ghé vào một quán cafe để tìm một chút yên bình. Trái tim câu quặn đâu, cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình, cuộc sống của cậu chỉ còn lại thật ngắn ngủi, ba năm. Ba năm có đủ để cậu yêu thương? Cậu phải làm gì đây?
Những ngày sống trong suy tư và bệnh tật, cậu âm thầm chịu đựng những cơn đau, phải làm sao đây? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Và rồi, cậu cũng đưa ra một quyết định, một quyết định khiến trái tim cậu tan nát, quyết định khiến nước mắt nam nhi đã chẳng thể ngừng rơi.
-Em, mình giặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Tới chỗ hẹn, người cậu yêu rạng rỡ như một đóa hoa, trong mắt cậu cô ấy luôn là người xinh đẹp nhất, người đang chờ cậu bên ly nước cam. Cô gái với bộ váy trắng thướt tha, đôi mắt long lanh mơ màng, đôi môi nho xinh như nụ hoa hàm tiếu. Câu đứng ngắm nhìn cô từ xa, cậu muốn ngắm nhìn cô thật nhiều, để cậu có thể ghi nhớ hình ảnh của cô mãi mãi. Bởi cậu biết, sau hôm nay, cậu sẽ không còn giặp cô nữa.
-Anh tới rồi à, sao không vào mà lại đứng ngoài vậy?
Cô đứng dậy, nhìn về phía anh tươi cười và dịu dàng. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, bàn tay đưa nhanh lau vội giọt nước mắt vừa kịp tràn ra khóe mắt.
-Em đợi có lâu không?
-Không lâu lắm, nhưng sao hôm nay anh có vẻ lạ thế.
Nhìn cô, cậu thật không thể đành lòng nói ra điều ấy nhưng nghĩ tới căn bệnh cậu đang mang trong người, nghĩ tới sự đau khổ mà cô sẽ phải nhân khi biết sự thật này, cậu không thể không nói.
-Mình … mình chia tay đi!
-Anh nói sao? Này, em không thích anh đùa như thế đâu nha!
-Anh không đùa, anh nói thật. Anh không còn yêu em nữa, càng níu kéo sẽ càng đau khổ thôi. Tốt nhất là chia tay đi!
Cậu nói rồi bước nhanh ra khỏi quán café. Cậu yêu cô ấy nhiều lắm, yêu rất nhiều. Trái tim cậu đang tan nát ra từng mảnh nhỏ, nước mắt dàn dụa, cậu không muốn cô nhìn thấy nước mắt cậu đang không ngừng rơi. Nghe sau lưng có tiếng bước chân vội vã, cậu biết cô đang đuổi theo mình. Cậu không thể lau hết nước mắt, không thể để cô đuổi kịp, cậu bỏ chạy, chạy thật nhanh. Lên một chiếc xe bus, cậu nhìn về phía người cậu yêu, cô gái ấy vấp ngã, nước mắt tran hòa. Cô cần một lời giải thích, nhưng cậu thì không thể làm gì. Chuông điện thoại reo, cô gọi, cậu lạnh lung tắt máy. Lại gọi, lại tắt, như thế, liên tục như thế, không thể để cô nghe được giọng cậu lúc này, cậu cũng không thể chịu được khi nghe tiếng cô khóc. Cậu sợ nghe thấy giọng cô, cậu sẽ thay đổi quyết định.
SMS:”Đừng gọi điện cho anh nữa, anh không nghe đâu, tất cả kết thúc rồi!”
SMS:”Em không hiểu? Em cần một lời giải thích, không phải chúng ta đang rất tốt sao?”
SMS:”Em thấy ổn, nhưng anh thì không, anh quá mệt mỏi khi phải yêu em. Tốt nhất là chia tay”
SMS:”Anh, tại sao? Em có lỗi gì? Anh nói, em sẽ sửa. Đừng nói chia tay lạnh lung như thế”
SMS:”Em chẳng có lỗi gì cả, chỉ là anh không còn yêu em, thế thôi! Đừng nhắn tin cho anh nữa!”
Những ngày sau đó, cô vẫn cố gắng liên lạc nhưng cậu thì hoàn toàn cự tuyệt. Để cho cô quên cậu càng nhanh càng tốt, cô cần một người để yêu thương, chăm sóc và người đó, không phải là cậu. Thời gian dần trôi qua, những cuộc điện thoải của cô thưa dần rồi mất hẳn, cô không còn liên lạc với cậu nữa. Cậu nghĩ, có lẽ cô đã quên cậu và hi vọng cô sẽ tìm được một tình yêu mới.
Last edited by a moderator: