Thiên Thần Hộ Mệnh Của Anh

B

belala

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dựa trên câu truyện có thật và hoàn toàn Việt Nam, một hi vọng dành cho chàng trai ấy!

1306777939993324719_574_0.jpg



[YOUTUBE]BJbrc8nnQCo[/YOUTUBE]

-Cậu bị ung thư máu!
Câu nói của bác sĩ đã khiến có mọi thứ đảo lộn, cuộc sống của một chàng trai trẻ đấy ước mơ và hoài bão sẽ đi về đâu? Trong đầu cậu nhớ tới hình ảnh của những người cậu yêu thương, bố mẹ, em gái, bạn bè và nhất là cô ấy sẽ ra sao khi biết tin này? Rời bệnh viện với đầu óc như một mớ bòng bong, câu ghé vào một quán cafe để tìm một chút yên bình. Trái tim câu quặn đâu, cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình, cuộc sống của cậu chỉ còn lại thật ngắn ngủi, ba năm. Ba năm có đủ để cậu yêu thương? Cậu phải làm gì đây?
Những ngày sống trong suy tư và bệnh tật, cậu âm thầm chịu đựng những cơn đau, phải làm sao đây? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Và rồi, cậu cũng đưa ra một quyết định, một quyết định khiến trái tim cậu tan nát, quyết định khiến nước mắt nam nhi đã chẳng thể ngừng rơi.
-Em, mình giặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Tới chỗ hẹn, người cậu yêu rạng rỡ như một đóa hoa, trong mắt cậu cô ấy luôn là người xinh đẹp nhất, người đang chờ cậu bên ly nước cam. Cô gái với bộ váy trắng thướt tha, đôi mắt long lanh mơ màng, đôi môi nho xinh như nụ hoa hàm tiếu. Câu đứng ngắm nhìn cô từ xa, cậu muốn ngắm nhìn cô thật nhiều, để cậu có thể ghi nhớ hình ảnh của cô mãi mãi. Bởi cậu biết, sau hôm nay, cậu sẽ không còn giặp cô nữa.
-Anh tới rồi à, sao không vào mà lại đứng ngoài vậy?
Cô đứng dậy, nhìn về phía anh tươi cười và dịu dàng. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, bàn tay đưa nhanh lau vội giọt nước mắt vừa kịp tràn ra khóe mắt.
-Em đợi có lâu không?
-Không lâu lắm, nhưng sao hôm nay anh có vẻ lạ thế.
Nhìn cô, cậu thật không thể đành lòng nói ra điều ấy nhưng nghĩ tới căn bệnh cậu đang mang trong người, nghĩ tới sự đau khổ mà cô sẽ phải nhân khi biết sự thật này, cậu không thể không nói.
-Mình … mình chia tay đi!
-Anh nói sao? Này, em không thích anh đùa như thế đâu nha!
-Anh không đùa, anh nói thật. Anh không còn yêu em nữa, càng níu kéo sẽ càng đau khổ thôi. Tốt nhất là chia tay đi!
Cậu nói rồi bước nhanh ra khỏi quán café. Cậu yêu cô ấy nhiều lắm, yêu rất nhiều. Trái tim cậu đang tan nát ra từng mảnh nhỏ, nước mắt dàn dụa, cậu không muốn cô nhìn thấy nước mắt cậu đang không ngừng rơi. Nghe sau lưng có tiếng bước chân vội vã, cậu biết cô đang đuổi theo mình. Cậu không thể lau hết nước mắt, không thể để cô đuổi kịp, cậu bỏ chạy, chạy thật nhanh. Lên một chiếc xe bus, cậu nhìn về phía người cậu yêu, cô gái ấy vấp ngã, nước mắt tran hòa. Cô cần một lời giải thích, nhưng cậu thì không thể làm gì. Chuông điện thoại reo, cô gọi, cậu lạnh lung tắt máy. Lại gọi, lại tắt, như thế, liên tục như thế, không thể để cô nghe được giọng cậu lúc này, cậu cũng không thể chịu được khi nghe tiếng cô khóc. Cậu sợ nghe thấy giọng cô, cậu sẽ thay đổi quyết định.
SMS:”Đừng gọi điện cho anh nữa, anh không nghe đâu, tất cả kết thúc rồi!”
SMS:”Em không hiểu? Em cần một lời giải thích, không phải chúng ta đang rất tốt sao?”
SMS:”Em thấy ổn, nhưng anh thì không, anh quá mệt mỏi khi phải yêu em. Tốt nhất là chia tay”
SMS:”Anh, tại sao? Em có lỗi gì? Anh nói, em sẽ sửa. Đừng nói chia tay lạnh lung như thế”
SMS:”Em chẳng có lỗi gì cả, chỉ là anh không còn yêu em, thế thôi! Đừng nhắn tin cho anh nữa!”
Những ngày sau đó, cô vẫn cố gắng liên lạc nhưng cậu thì hoàn toàn cự tuyệt. Để cho cô quên cậu càng nhanh càng tốt, cô cần một người để yêu thương, chăm sóc và người đó, không phải là cậu. Thời gian dần trôi qua, những cuộc điện thoải của cô thưa dần rồi mất hẳn, cô không còn liên lạc với cậu nữa. Cậu nghĩ, có lẽ cô đã quên cậu và hi vọng cô sẽ tìm được một tình yêu mới.
 
Last edited by a moderator:
B

belala

Một năm sau, nghe một vài người nói cô đã đi thật xa, không còn ở trong thành phố. Còn cậu, căn bệnh của cậu ngày càng trầm trọng, các bác sĩ nói cậu nên phẫu thuật. Họ nói cần một người có tủy tương thích với cậu, điều đó có lẽ là một khó khăn. Thế nhưng, dù có tìm được người đó thì cơ hội thành công của ca phẫu thuật cũng không cao chỉ khoảng bốn mươi phần trăm.
Cậu vẫn luôn cố gắng giấu giếm bệnh tình của mình với gia đình và bạn bè. Những cơn đau đầu đến với cậu thường xuyên hơn, hay chảy máu cam và chóng mặt, cậu không biết có thể che dấu mọi người được bao lâu nữa. Những lúc đau đớn ấy, người mà cậu nhớ đến, không ai khác, chính là cô, người con gái cậu vô cùng yêu thương. Dù cho cô đang ở nơi đâu, có còn yêu cậu hay không thì trong trái tim của cậu luôn hướng về cô. Nhớ đến cô, cậu có thêm sức mạnh để chống trọi với bệnh tật. Thời gian dần trôi, các bác sĩ hỏi cậu có muốn phẫu thuật hay không, thời gian của cậu không còn nhiều và càng để lâu thì cơ hội của cậu càng giảm đi. Họ khuyên cậu nên nói với những người thân trong gia đình, nói họ đi xét nghiệm để tìm ra người có tủy tương thích.
Cậu lang thang men theo những con đường cũ, nơi lưu giữ những kỉ niệm của cậu và người xưa. Cậu biết mình sắp chết, cậu thật sự mong lúc này đây có cô ở bên cạnh, được nắm tay đi dạo và được ôm hôn cô như ngày nào. Đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện với cô, gần một năm trời cô sống ra sao? Cô đang làm gì, đã có người mới chưa? Những câu hỏi đó chỉ đơn giản là vì cậu đang nhớ, nhớ cô rất nhiều. Trong danh bạ của cậu, số của cô vẫn luôn ở trên đầu, ngắm nhìn những con số ấy, cậu run run bấm nút gọi đi. Cô không hề đổi số điện thoại.
-Alo, anh hả?
Trái tim cậu lại thốn thức những yêu thương thủa ban đầu. Giọng nói mà cậu đã không được nghe bao lâu nay vẫn thân thương như ngày nào.
-Lâu rồi không giặp em, anh gọi điện hỏi thăm em một chút, không phiền em chứ?
Im lặng một lát.
-Xin lỗi nếu anh làm phiền em.
-Không, không có gì phiền đâu anh, em đang ở nhà một mình, thật bất ngờ khi anh gọi điện cho em.
-Ừ, dạo này em thế nào, vẫn khỏe chứ?
Cậu không thể nói rằng cậu nhớ cô rất nhiều nhưng được nói chuyện với cô, được nghe giọng nói của cô thì cậu thật sự vô cùng hạnh phúc. Nghe cô nói có vẻ cô đang sống rất ổn. Cảm ơn ông trời, cô sống thoải mái khi không có cậu, đó là điều cậu muốn biết. Đang dở câu truyện thì cậu cảm thấy chóng mặt, chóng mặt không thể chịu nổi. Cậu đã ngất đi lúc nào không biết nữa. Tỉnh dậy cậu thấy mình ở bệnh viện. Mọi người đang ở xung quanh, vậy là điều cậu muốn che dấu đã không còn có thể che dấu được nữa.
Cậu có phẫu thuật hay không? Các bác sĩ hỏi gia đình cậu điều đó. Thời gian của cậu không còn nhiều, hơn một năm, tỷ lệ thành công là khoảng ba mươi phần trăm. Không hiểu lí do vì sao, lúc này đây khát vọng sống trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ, dù chỉ một phần trăm cơ hội cậu cũng muốn được phẫu thuật. Cậu đưa ra quyết định ấy, đối với gia đình cậu không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng số phận thật trớ trêu, tất cả người thân của cậu đều không có tủy sống tương thích. Hi vọng phẫu thuật của cậu trở nên mơ hồ hơn. Gia đình cậu đăng báo, đăng lên mạng internet thông tin tìm người hiến tủy. Thời gian cứ dần trôi và hi vọng của cậu cứ mong manh dần. Cậu sẽ ra sao đây? Liệu có ai đồng ý hiến tủy cho cậu phẫu thuật?
Một tháng trời lặng lẽ trôi qua, một vài người tốt bụng tìm tới nhưng không có ai phù hợp. Cậu bắt đầu chán nản còn gia đình cậu thì không ngừng hi vọng, nhưng thông tin họ đưa lên ngày một nhiều hơn tỷ lệ nghịch với thời gian của cậu. Tới một ngày, các bác sĩ nói đã tìm được một người phù hợp muốn hiến tủy cho cậu. Gia đình cậu vui mừng lắm, cậu cũng cảm thấy thật vui vì điều ấy. Lịch phẫu thuật của cậu nhanh chóng được sắp xếp. Cậu muốn gặp người đồng ý hiện tặng tủy cho cậu nhưng người đó từ chối gặp mặt, điều đó khiến cho cậu thắc mắc khó hiểu. Nếu như lần phẫu thuật này không thành công, cậu sẽ không bao giờ biết được người ấy là ai.
Cuối cùng cái ngày quyết định cũng đã tới, ngày cậu sẽ lên bàn phẫu thuật. Trước khi vào phẫu thuật cậu nhận được một tin nhắn từ cô
SMS:”Cố lên nhé, anh yêu! Em sẽ luôn bên anh!”
Trong phòng mổ, trước khi thuốc mê kịp làm cho cậu mê man bất tỉnh, cậu nhìn thấy ánh mắt của cô thân thương nhìn cậu từ ngoài cửa, cô mặc một bộ đồ màu trắng, trông cô thật giống một thiên thần. Cô cũng sẽ phẫu thuật ngay bây giờ. Đôi mắt cậu mờ dần đi, “em yêu, anh cảm ơn em. Yêu em rất nhiều và yêu em mãi mãi!”
Đêm trước ngày phẫu thuật cậu nhận được điện thoại của cô. Hôm trước khi cậu gọi điện, cô thấy cậu đang nói chuyện mà tự dưng nghe tiếng động lạ giống như vật gì đó rất nặng bị đập xuống đất, điện thoại cô nói không thấy cậu trả lời, cảm giác có chuyện không lành đến với cậu cô đã gọi điện về cho mọi người ở nhà để họ đi tìm cậu. Sau đó cô có hỏi thăm cậu thì gia đình cậu nói cậu bị cảm, nói cô đừng lo. Nhưng một hôm tình cơ cô đọc được thông tin mà gia đình cậu đăng trên một trang web, cô hiểu hết mọi chuyện.
Hơn một năm qua cô đã bỏ đi, tìm cách quên anh, nhưng cô không thể cô yêu anh rất nhiều và đó là điều duy nhất cô biết. Những tin nhắn, những cuộc gọi của cô luôn bị anh khước từ khiến cho cô cảm thấy thật tồi tệ. Cô không thể chịu như vậy mãi. Cô mệt mỏi và đau khổ, đó là lý do cô bỏ đi. Anh đã thật ích kỉ khi không cho mọi người và nhất là cô biết về bệnh tật của mình. Anh sao lại ngốc nghếch như vậy chứ. Cô khóc rất nhiều khi biết tin ấy. Tình yêu của cô dành cho anh chưa bao giờ nguội lạnh, cô lập tức mua vé máy bay trở về. Điều cô mong muốn là được nhìn thấy anh, ở bên anh, nhưng cô lại sợ anh sẽ xua đuổi, sợ anh sẽ lạnh lùng với cô dù rằng cô đã biết lý do của sự lạnh lung ấy là vì anh mắc bệnh nan y. Thật là một may mắn khi cô là người có tủy tương thích với anh. Trước khi vào phòng mổ cô muốn nhìn thấy anh và cũng như cô đã hứa với anh, sẽ để cho anh nhìn thấy mặt người sẽ hiến tặng một phần cơ thể mình cho anh, mang lại cho anh hi vọng được sống. Cố lên anh nhé, đừng gục ngã bởi vì em sẽ ở bên anh, bên anh mãi mãi để cũng anh vượt qua tất cả.
I will never let you fall
Em sẽ không bao giờ để cho anh gục ngã
I'll stand up with you forever
Em sẽ luôn bên anh, mãi mãi bên anh
I'll be there for you through it all
Sẽ cùng anh vượt qua tất cả
Even if saving you sends me to heaven
Dẫu cho điều đó có khiến em phải tới thiên đàng


 
Last edited by a moderator:
Top Bottom