U
uocmovahoaibao
Tôi định ném hòn đá đi thì bỗng nhiên thấy tay mình trống rỗng…
A, hòn đá vừa nãy đâu?
Tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…
Wow, 7 bước lận!!!
Tôi đưa ánh mắt sung bái nhìn Hàn Vũ, anh ấy hếch mặt nhìn tôi phấn khích…
“ANh siêu ghê ha!!!”
“Đương nhiên, anh là thiên tài mà”
Xì, mới khen có tí mà đã lên mặt rồi!
Tôi lè lưỡi, không nói gì, hai tay nắm chắc lấy lan can, người ngửa ra sau…
“Nghỉ hè rồi vui chứ?”
“Tạm được! hừm dù kết quả thi hơi tệ” – Tôi vểnh môi đáp lại
ANh lắc lắc đầu bất lực.
“Còn anh thì sao?”
“Hưm, cũng được”
“Không, ý em là anh định thế nào cơ, thi đại học ấy!”
ANh trầm ngâm không nói gì, tôi biết ý cũng không hỏi, cả hai dần chìm vào yên lặng…
“Em…chắc đã quyết định được rồi chứ”
Một lúc sau, anh mới lên tiếng
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh, gật gật.
Đáy mắt anh hiện lên tia hồi hộp cùng mong chờ…
Tôi thở hắt ra, chỉ ngón trỏ lên trời…
“Vậy sao?”
“Vâng!”
“Không hối hận chứ?”
“Vâng”
Tôi chạy đến ôm lấy anh, hít hà mùi hương trên người anh…
“Vậy là táo, phải không?”
Tôi hít hít người anh:
“Mùi này có vẻ rất khó chịu”
ANh cốc một cái vào đầu tôi…
“Nha đầu kia, ai cho em nói nó khó chịu!”
Tôi cười khì khì, xoa xoa đầu. Một lúc sau mới nín cười nói:
“Cảm ơn anh!”
Cảm ơn anh nhiều lắm, Hàn Vũ…
Vì đã ở bên em, chăm sóc em và yêu em…
Em sẽ mãi mãi không quên anh…
A, hòn đá vừa nãy đâu?
Tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…tóc…
Wow, 7 bước lận!!!
Tôi đưa ánh mắt sung bái nhìn Hàn Vũ, anh ấy hếch mặt nhìn tôi phấn khích…
“ANh siêu ghê ha!!!”
“Đương nhiên, anh là thiên tài mà”
Xì, mới khen có tí mà đã lên mặt rồi!
Tôi lè lưỡi, không nói gì, hai tay nắm chắc lấy lan can, người ngửa ra sau…
“Nghỉ hè rồi vui chứ?”
“Tạm được! hừm dù kết quả thi hơi tệ” – Tôi vểnh môi đáp lại
ANh lắc lắc đầu bất lực.
“Còn anh thì sao?”
“Hưm, cũng được”
“Không, ý em là anh định thế nào cơ, thi đại học ấy!”
ANh trầm ngâm không nói gì, tôi biết ý cũng không hỏi, cả hai dần chìm vào yên lặng…
“Em…chắc đã quyết định được rồi chứ”
Một lúc sau, anh mới lên tiếng
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh, gật gật.
Đáy mắt anh hiện lên tia hồi hộp cùng mong chờ…
Tôi thở hắt ra, chỉ ngón trỏ lên trời…
“Vậy sao?”
“Vâng!”
“Không hối hận chứ?”
“Vâng”
Tôi chạy đến ôm lấy anh, hít hà mùi hương trên người anh…
“Vậy là táo, phải không?”
Tôi hít hít người anh:
“Mùi này có vẻ rất khó chịu”
ANh cốc một cái vào đầu tôi…
“Nha đầu kia, ai cho em nói nó khó chịu!”
Tôi cười khì khì, xoa xoa đầu. Một lúc sau mới nín cười nói:
“Cảm ơn anh!”
Cảm ơn anh nhiều lắm, Hàn Vũ…
Vì đã ở bên em, chăm sóc em và yêu em…
Em sẽ mãi mãi không quên anh…