U
uocmovahoaibao
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi thật sự không tin vào mắt mình…
À không phải là không tin mà là không muốn tin….
Không muốn tin có thể gặp lại anh ấy….
Anh đứng đó, trong ánh mắt ngây dại của hàng trăm nữ sinh. Tiếng hò hét, tiếng máy ảnh vang lên dường như át cả tiếng tim đập liên hồi của tôi
Đúng anh rồi…
Thiên Bảo…
Người con trai với mái tóc hung đỏ rạng rỡ, khuân mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng đứng phảng phất cái tôi kiêu ngạo của quý tộc Châu Âu, đôi tròng mắt nâu màu cà phê đặc biệt và đôi môi dày quyến rũ nhếch lên vô càng ngạo nghễ.
Đó là người con trai xuất hiện trong bao giấc mơ của tôi, hai năm rồi vẫn vậy, chẳng đổi khác dù chỉ một chút…
Tôi thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, sức lực dường như bị ai rút cạn, yếu đuối đến đáng thương. Ánh nắng gay gắt của mùa hè Sài Gòn làm bốc lên mùi hạt phượng hăng hắc khiến tôi khó chịu. Tôi quay người, cố lê bước về lớp. Từng bước, từng bước mà nặng như đeo chì, nặng đến nỗi tôi không muốn bước nữa, đến nỗi muốn quay lại nhìn anh rõ hơn, nhìn anh như hai năm trước….
…Thiên Bảo mối tình đầu của tôi….
……
Mưa rào xối xả, từng hạt mưa mảnh dội xuống mặt đất khô làm nó sủi bọt, mưa rơi xuống, bắn lên mái hiên tôi đang đứng, bắn lên cả chiếc váy trắng của tôi làm nó loang lổ những vệt tròn sẫm màu lốm đốm.
Tự nhắc mình khi đi chơi mùa này sẽ mang theo ô, tôi lục túi xách tìm điện thoại để gọi cho mama báo cáo tình hình thì tức đến nỗi muốn đập đầu vào tường…
Ôi trời ơi, điện thoại hết pin…
Cố hít một hơi thật dài để kìm nén hành động ném chiếc điện thoại đi thật xa. Đầu óc tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Trời mưa như vậy làm sao mà tôi về nhà được đây? Bến xe bus cách đây rất xa, phải chạy mưa mới đến được. Tôi tự lục lại chiếc ví, mong sao vẫn còn tiền, có thể đủ để đi xe ôm hoặc đón taxi…
Số đen… tổng tài khoản chỉ còn 15.000 nghìn…
Tôi đập tay vào trán, nhìn trời mưa trắng xóa mà thấy run cả người. Bây giờ chỉ còn nước đội mưa chạy ra bến xe thôi . Tôi giơ cái túi sách lên đỉnh đầu, chần chừ không chịu đi, cuối cùng lấy hết dũng khí nhắm mắt chạy bừa…
Chạy mãi, chạy mãi mà cảm tưởng mình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nghĩ thật là quái lạ, chân tôi vẫn chưa bị què mà. Mở mắt ra thì thấy gấu váy mình bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy…
Á á dê sồm. hắn ta, hắn ta định vén váy tôi lên sao?
“Nhóc con, trời mưa như vậy chạy đi đâu? Không sợ à?”
Hớ, hắn ta nói cái gì vậy? chẳng nhẽ…
Không để tôi kịp suy nghĩ thì hắn ta kéo mạnh một cái, tôi bị bật lại mái hiên, nắm chỏng chơ dưới đất, đầu suýt nữa đập vào tường. Huhu bạo lực, bạo lực, trong cuộc đời rải hoa hồng của Trần Hoài Dương này chưa từng bị bạo lực như vậy. Tên khốn này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Mắt tôi long lên, định bụng nhảy bổ vào hắn ta dạy cho một bài học thì ngay lập tức bị đơ tại chỗ…
À không phải là không tin mà là không muốn tin….
Không muốn tin có thể gặp lại anh ấy….
Anh đứng đó, trong ánh mắt ngây dại của hàng trăm nữ sinh. Tiếng hò hét, tiếng máy ảnh vang lên dường như át cả tiếng tim đập liên hồi của tôi
Đúng anh rồi…
Thiên Bảo…
Người con trai với mái tóc hung đỏ rạng rỡ, khuân mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng đứng phảng phất cái tôi kiêu ngạo của quý tộc Châu Âu, đôi tròng mắt nâu màu cà phê đặc biệt và đôi môi dày quyến rũ nhếch lên vô càng ngạo nghễ.
Đó là người con trai xuất hiện trong bao giấc mơ của tôi, hai năm rồi vẫn vậy, chẳng đổi khác dù chỉ một chút…
Tôi thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, sức lực dường như bị ai rút cạn, yếu đuối đến đáng thương. Ánh nắng gay gắt của mùa hè Sài Gòn làm bốc lên mùi hạt phượng hăng hắc khiến tôi khó chịu. Tôi quay người, cố lê bước về lớp. Từng bước, từng bước mà nặng như đeo chì, nặng đến nỗi tôi không muốn bước nữa, đến nỗi muốn quay lại nhìn anh rõ hơn, nhìn anh như hai năm trước….
…Thiên Bảo mối tình đầu của tôi….
……
Mưa rào xối xả, từng hạt mưa mảnh dội xuống mặt đất khô làm nó sủi bọt, mưa rơi xuống, bắn lên mái hiên tôi đang đứng, bắn lên cả chiếc váy trắng của tôi làm nó loang lổ những vệt tròn sẫm màu lốm đốm.
Tự nhắc mình khi đi chơi mùa này sẽ mang theo ô, tôi lục túi xách tìm điện thoại để gọi cho mama báo cáo tình hình thì tức đến nỗi muốn đập đầu vào tường…
Ôi trời ơi, điện thoại hết pin…
Cố hít một hơi thật dài để kìm nén hành động ném chiếc điện thoại đi thật xa. Đầu óc tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Trời mưa như vậy làm sao mà tôi về nhà được đây? Bến xe bus cách đây rất xa, phải chạy mưa mới đến được. Tôi tự lục lại chiếc ví, mong sao vẫn còn tiền, có thể đủ để đi xe ôm hoặc đón taxi…
Số đen… tổng tài khoản chỉ còn 15.000 nghìn…
Tôi đập tay vào trán, nhìn trời mưa trắng xóa mà thấy run cả người. Bây giờ chỉ còn nước đội mưa chạy ra bến xe thôi . Tôi giơ cái túi sách lên đỉnh đầu, chần chừ không chịu đi, cuối cùng lấy hết dũng khí nhắm mắt chạy bừa…
Chạy mãi, chạy mãi mà cảm tưởng mình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nghĩ thật là quái lạ, chân tôi vẫn chưa bị què mà. Mở mắt ra thì thấy gấu váy mình bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy…
Á á dê sồm. hắn ta, hắn ta định vén váy tôi lên sao?
“Nhóc con, trời mưa như vậy chạy đi đâu? Không sợ à?”
Hớ, hắn ta nói cái gì vậy? chẳng nhẽ…
Không để tôi kịp suy nghĩ thì hắn ta kéo mạnh một cái, tôi bị bật lại mái hiên, nắm chỏng chơ dưới đất, đầu suýt nữa đập vào tường. Huhu bạo lực, bạo lực, trong cuộc đời rải hoa hồng của Trần Hoài Dương này chưa từng bị bạo lực như vậy. Tên khốn này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Mắt tôi long lên, định bụng nhảy bổ vào hắn ta dạy cho một bài học thì ngay lập tức bị đơ tại chỗ…