U
uocmovahoaibao
Chỉ mỉm cười chua chát:
“Nhưng sự thật không phải vậy, ngoài mặt cậu ta tỏ ra không quan tâm, không để ý nhưng mỗi đêm trong cơn say người cậu ấy nhắc đến lại là em…”
“…”
“Noel, valentine và cả ngày sinh nhật của cậu ấy nữa, chị đều đến nhà nấu cơm cho cậu ấy, đều tặng quà, đều tặng sô-cô-la mong cậu ấy để ý đến mình nhưng hình ảnh chị nhìn thấy là chàng trai tóc đỏ yếu duối dựa lưng vào tường lẩm nhẩm gọi tên em…Chị..em biết chị đã đau khổ thế nào không…”
“Chị đừng nói nữa” Tôi thở dốc, khó khăn lên tiếng
Tôi không muốn nghe…
Không muốn đâu…
“Mỗi năm vào sinh nhật em cậu ấy đều tự mình đi siêu thị, tự mình làm bánh kem, tự mình thắp nến, tự mình thổi nến, rồi cứ ngồi chờ, chờ có ai đó để cùng cắt bánh, cùng hát…Hai năm rồi, mãi mãi chẳng thay đổi…”
“IM ĐI EM BẢO CHỊ ĐỪNG NÓI NỮA” – Tôi tức giận hét to, hai tay gắt gao bịt tai lại.
Tôi không muốn nghe…
Không muốn nhớ nữa…
Không đâu..tôi quên rồi..đừng làm tôi nhớ lại…
Chị không nói nữa, nhìn tôi một hồi rồi đi ra ngoài, trước khi bước qua ngưỡng cửa, chỉ còn nhàn nhạt lên tiếng:
“Cậu ấy chuyển tới trường này…cũng là vì em”
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.
Tôi khóc òa lên…
Không đâu…
Anh ấy không yêu em nữa..
Không yêu em nữa đâu….
Em không tin đâu…
Từng kí ức mỏng manh được mở ra trong đầu tôi như từng nỗi đau của tôi bị cày xới…
…..
“Nhưng sự thật không phải vậy, ngoài mặt cậu ta tỏ ra không quan tâm, không để ý nhưng mỗi đêm trong cơn say người cậu ấy nhắc đến lại là em…”
“…”
“Noel, valentine và cả ngày sinh nhật của cậu ấy nữa, chị đều đến nhà nấu cơm cho cậu ấy, đều tặng quà, đều tặng sô-cô-la mong cậu ấy để ý đến mình nhưng hình ảnh chị nhìn thấy là chàng trai tóc đỏ yếu duối dựa lưng vào tường lẩm nhẩm gọi tên em…Chị..em biết chị đã đau khổ thế nào không…”
“Chị đừng nói nữa” Tôi thở dốc, khó khăn lên tiếng
Tôi không muốn nghe…
Không muốn đâu…
“Mỗi năm vào sinh nhật em cậu ấy đều tự mình đi siêu thị, tự mình làm bánh kem, tự mình thắp nến, tự mình thổi nến, rồi cứ ngồi chờ, chờ có ai đó để cùng cắt bánh, cùng hát…Hai năm rồi, mãi mãi chẳng thay đổi…”
“IM ĐI EM BẢO CHỊ ĐỪNG NÓI NỮA” – Tôi tức giận hét to, hai tay gắt gao bịt tai lại.
Tôi không muốn nghe…
Không muốn nhớ nữa…
Không đâu..tôi quên rồi..đừng làm tôi nhớ lại…
Chị không nói nữa, nhìn tôi một hồi rồi đi ra ngoài, trước khi bước qua ngưỡng cửa, chỉ còn nhàn nhạt lên tiếng:
“Cậu ấy chuyển tới trường này…cũng là vì em”
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.
Tôi khóc òa lên…
Không đâu…
Anh ấy không yêu em nữa..
Không yêu em nữa đâu….
Em không tin đâu…
Từng kí ức mỏng manh được mở ra trong đầu tôi như từng nỗi đau của tôi bị cày xới…
…..