~Thế giới thứ 2~

T

takeya_kun

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đã từng post ở manhua.vn
______________________________________________________

_Chương 1a_
Tai nạn máy bay

Thành phố Hải Phòng, năm 20xx...​
-Bộ này có vể ổn - Phong nói, mỉm cười, nhìn lại mình trong gương. Qủa thật, cậu rất bảnh trong bộ đồng phục mới: nó giống một bộ vest đên, có viền trắng ở cổ áo và cổ tay, Ngực trái đính huy hiệu trường và 2 túi nhỏ ở hai bên mép áo. Quần đen trùng qua gót giày bât trắng; chiếc cà vạt đen được thắt lại gọn gàng
"Sắp tới giờ rồi" - cậu nghĩ, liếc qua cái đồng hồ nạm bạc của mình, mỉm cười
*Cạch*
Mở nhẹ cửa, cậu bước nhanh tới căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Gõ cửa:
-Ngọc! Con xong chưa? Ba vào nhé?
-Dạ, con xong rồi, ba vào đi! - một tiếng nói vọng lại, khá dễ thương
-Vậy ba vào đây - cậu nói, mở cửa rồi nhẹ nhà bước vào; mắt nhìn chăm chú vào một cô bé có mái tóc vàng mướt, thắt gọn hai bên. Đôi bàn tay trắng nõn đưa nhẹ lước, chải tóc. Đôi mắt xanh dương liếc nhẹ qua bên phải, hơi nghiêng nghiêng đầu về bên phải làm vai phải trùng xuống theo. Phong cười, đôi mắt đen nâu trở nên trìu mến một cách lạ thường. Bước tới bên cô bé, cậu nâng mái tóc vá mướt đó lên, chải
-Con mà thả tóc ra ba nghĩ sẽ đẹp hơn - cậu nói, nhìn con gái cưng của mình trong gương, cười khẩy
-Nhưng để bậy nóng lắm. Con buộc thế này thôi - Ngọc nói, phụng phịu, nhưng rồi cũng mỉm cười. Rời bàn trang điểm, cô bé kiểm tra lại đồ đạc của mình và ba rồi cùng ba ra bến xe Tam Bạc để tới sân bay Nột Bài ở Hà Nội
Giờ nghĩ lại, cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng mmột thằng con trai 18 tuổi như mình ljai được chọn sang Anh để học thử cả, Bình thường người được chọn ít nhất cũng phải hơn 20 tuổi
"Hà, mong rằng mọi chuyện không quá tệ" - Phong nghĩ, thở dài rồi nhìn ra ngoài qua của kính xe buýt: mặt trời vừa mới nho qua khỏi những dãy nhà cao tần, trải một màu mật ong xuống mặt đường; hôn nhẹ lên từng tán lá, làm chúng chợt tỉnh giấc, vươn mình, đầy sức sống.
"Ước gì cứ như thế mãi thì tuyệt thật" - Cậu nghĩ. Lại thở dài
Bất chợt:
-Ba! Nhanh lên, chúng ta tới nơi rồi - Ngọc nói làm Phong giật mình; vội vã lấy đồ và vào sân bay

________________________________________________

Sân bay Nội Bài, Hà Nội năm 20xx...​
Trời đã quá trưa.
Từ lúc bé tới giờ, đây là lần đầu cậu tới đây: Sân bay Quốc tế Nội Bài.
"Ở đây....Nó cho mình cái cảm giác thật lạ" - Cậu nghĩ, vừa làm thủ tục vừa tranh thủ ngắm thật kĩ nơi này: Cả gian phòng lớn vô kì kể, có lẽ to tới gập 3, à không phải là gấp 9, 10 lần nhà cậu ấy chứ; và cấu trúc cũng khá ưa nhìn: Sàn nhà đen bóng; những cái cột vững trãi; đằng xa là vài quầy hàng đồ ăn nhẹ hay quầy bán đồ lưu niệm, song không gian vẫn khá rộng, đủ để hơn vài trăm người nữa vào.
-Của anh đây
-Cảm ơn - cậu nói, mỉm cười; ngưng con mắt lại chỗ quầy thủ tục. Gửi đồ và làm mọi thủ tục xong xuôi, cậu cùng cục cưng của mình vào phòng chờ.
"Còn 10 phút nữa" - ngồi yên vị ở một chỗ trong phòng chờ, cậu lại liếc nhìn cái đồng hồ nạm bạc của mình, nghĩ
-Ba uống nước không? - Ngọc hỏi, đôi mắt màu xanh dương mở to, đôi ban tay nhỏ nhắn của cô bé hươ hươ trước mặt làm cậu rời mắt khỏi mặt đồng hồ. Dúng lúc ấy, tiếng báo máy bay chuẩn bị cất cánh chợt vang lên
-Tới giờ rồi. Ngọc, đi thôi - Phong nói nhanh rồi kéo Ngọc lên máy bay
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Đây rồi!" - sau khi bước lên cái thang dài ngoằng để vào trong khoang dưới máy bay, cậu liền tìm ghế ngồi của mình:
*Phịch*
Ngọc ngồi phịch xuống, ngay chỗ ghế gần cửa sổ một cách tự nhiên, tay kéo cậu ngồi ngay bên cạnh,
-Ba ngồi đi - Rồi ngó ra cửa sổ máy bay - Ba! Hay chưa này, con có thể nhìn rõ một bên cánh máy bay này. Nó lớn quá!
-À... ờ - ngó đầu qua, cậu vờ thốt lên hùa theo Ngọc dù cậu chẳng thấy có gì hay cả (cái đó dù sao cậu cũng thấy nhiều trong thư viện riêng của mình) Nói rồi, cậu lại ngồi về vị trí của mình; lôi trong balo ra một cuốn album bé bằng cuốn sổ tay, được bọc một tấm da bên ngoài một cách cẩn thận. Phong, Cậu mở cuốn Album một cách chậm rãi cứ như thể một con rùa đang đi, Trang ảnh ngỏ đầu tiên mở ra với hai bức ảnh bé con con: một bức chụp cả hai khi sinh nhật Ngọc. Lúc đó, Ngọc để thả tóc và cậu thì luôn đep một cái kính đen 0 độ (cho nó oách ấy mà) "hì" - cậu cười khẽ, đưa mắt nhìn sang bức thứ hai: đám trẻ ở trại trẻ mồ côi
"-Em gọi anh là ba nhé?
-??
-Ba
-Hả? À... ừm. Vậy anh sẽ là ba, còn em là con gái anh nhé. Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình nha, Ngọc!"
Trại trẻ mồ côi. Đó là nơi đầu tiên Ngọc gọi cậu là ba và...cũng là nơi cuối cùng cậu thấy nụ cười của mẹ. Sống mũi cay cay, mắt cậu chợt dịu lại, đôi bàn tay thô ráp, chai sạn hiếm thấy ở chàng trai 18 tuổi lân la trên bức ảnh
"-Ba, nếu con ngoan sẽ được ra khỏi đây phải không ạ?
-À... ừ
-Vậy sao? Tuyệt quá! Nhưng... sao ba lại khóc?
-Ơ... à, đâu có, ba chỉ buồn ngủ thôi, nhìn này, ba cười này! Ha ha ha...!"
Khôi hài, lúc đó, Phong đã nghĩ vậy với "nụ cười giàn giụa nước mắt" Một cậu nhóc 10 tuổi lớn lên trong trại trẻ mồ côi và đã từng tin tưởng ba mẹ nó hơn bất cứ thứ gì, thử hỏi liệu nó sẽ ra sao?
"Lúc đó thật..." - cậu nghĩ, nhắm mắt lại, Chợt:
*Rầm!!!*
'KHẨN CẤP! KHẨN CẤP!! MẤY BAY BỊ MẤT KIỂM SOÁT. ĐỂ ĐẢM BẢO TOÀN TÍNH MẠNG, YÊU CẦU MỌI NGƯỜI LÀM THEO HƯỚC DẪN CỦA TIẾP VIÊN ĐỂ THOÁT KHỎI MÁY BAY!! KHẨN CẤP! KHẨN CẤP!'
 
T

takeya_kun

_Chương 1b_
Tai nạn máy bay

Qua cái loa nhỏ ở máy vay, phi cơ trưởng hét lên, và các tiếp viên hàng không cũng nhanh chóng giúp mọi người lấy áo phao ở dưới gầm ghế. Phong cũng vậy, cậu nhanh nhẹn lấy áo ra mặc cho Ngọc trước rồi mới mặc mình. Nhưng:

-Trời ơi! Sao con tôi lại dại dột vậy? Gìơ chúng ta biết lấy áo ở đâu!? - Tiếng người phụ nữ thoảng thốt kêu lên, hai tay bà ôm chặt lấy cậu con trai bé bỏng mới 4 tuổi của mình. Người phụ nữa ấy khóc. Đứa bé khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chứa đầy nỗi hoảng loạn; ra cậu bé đã táy máy nghịch và ném áo phao của mình xuống dưới

*Vù!!!*

Máy bay lạo xuống càng lúc càng nhanh. Hai bên cánh bám chắc vào thân máy bay cũng bắt đầu rời ra, bốc cháy khiến tất cả mọi người hoảng loạn, vội thoát ra ngoài mà không chú ý tới hai người đó

-Ba, nhanh lên! - Ngọc giục, mặt cô bé tái nhợt hẳn đi, bám chặt lấy cánh tay Phong, run rẩy, Nắm lấy tay cô bé - đôi bàn tay thô ráp ấy, mặt cậu thoáng bối rối, nhìn trân trân vào mẹ con họ

-Nhanh lên!!

-Cho tôi ra!

*Bốp! Bốp!*

-Tránh ra!!

-O************A!!

Những tiếng kêu, tiếng hét, khóc lóc xen vào tiếng giậm chân vội vàng, lộn xộn của những người khác, nó khiến đầu cậu rối tung lên,

"Làm sao đây" - băn khoăn, cậu chẳng biết làm sao nữa; mái tóc đen rối tung lên, những giọt mồ hôi mặt chát cứ lăn dài

-Nhanh lên! - Ngọc giục, giờ trong mắt cô bé toàn là một màu đỏ lừ của lửa

-Ờ... à... ừm - cậu nhắm mắt, một lúc. Rồi nắm chặt lấy tay cô bé, chạy về phí cửa thoáng hiểm đang mở

-Mẹ,,,mẹ xin lỗi - lại là tiếng người phụ nữ đó. Bà mặc cho con chiến áo phao của mình, cười, Điều đó làm cậu khựng lại

"-Mẹ! Đây là đâu?

-Là nhà mới của con đó, Phong

-Vậy... sao ở đây lại có nhiều trẻ con vậỵa?

-À...thì do mẹ rủa đấy, để các bạn chơi cùng con, Con có thích không?

-Có ạ! Nhưng... mẹ sẽ ở cùng con chứ?

-Phong à, mẹ...mẹ xin lỗi"
Lại là hình ảnh ấy. Đáng ghét!

"Chết tiệt" - cậu nghiến răng, bỏ tay Ngọc ra và bước tới bên người phụ nữ ấy, mặc cho cô bé người run rẩy, với như đang lấy lại "cái gì đó quan trọng"

-Bác dùng tạm cái áo này đi ạ - cậu nhẹ nhàng nói, cởi áo phao của mình ra, đưa cho người phụ nữ ấy, mỉm cười.

-Ơ - Người phụ nữ ngạc nhiên, mặt bà nghệt ra. Chỉ cười, cậu khoác áo phao củ àinh cho bà và không quên nói: " Cháu có tới hai cái nên bác đừng lo"

Nghe vậy, bà nửa vui, nửa ngạc nhiên. Cả cậu bé đó, nó nhìn cậu như một anh hùng vậy

-Cảm...cảm ơn - bá lắp bắp nói, nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự biết ơn đang ngấn lệ rồi bế con chạy ra cửa thoát hiểm. Chợt:

*Chát!*

-Sao ba lại làm vậy? Rõ ràng là nói dối, ba chỉ có mỗi một cái thôi mà!! - Ngọc hét lên, tất mạnh vào mặt khiến má cậu hằng sâu vết bàn tay

-ơ... à, không có gì đâu, ba có cách mà - Cậu cười, lấy tay xoa đầu Ngọc; những khi nói dối, cậu đều vậy.

-Nói Dối! - Cô bé hét lên, hất tay cậu ra, Những giọt nước mắt cứ tức trực tuôn ra. Bất chợt:

*RẦM!!*

Chiếc má bao lao xuống nhanh hơn. Mũi máy bay bắt đầu bốc lửa; mọi thứ dồn về phía mũi.

*Roạt*

Cậu và cô bé cũng trôi theo

*Bặp*

Lấy tay, Phong cố bám vào chân ghế máy bay, tay kia nắm chặt lấy tay Ngọc. Đưa mắt liếc quanh, cậu không thấy một bóng người, có vẻ như mọi người đều đã thoát ra khỏi đây

"Chết tiệt! Nếu là một mình mình thì không sao nhưng còn Ngọc nữa...!" - Cậu lẩm bẩm. cố rướn người lên, nắm chặt lấy chân ghế . Còn Ngọc, cả người cô bé run lên, mặt trắng bệch. Đôi môi phớt hồn trở nên tím tái, còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Bằng tất cả sức lực, cậu cố đưa mình và Ngọc lên, chui vào khe hở giữa hai hàng ghế.

"Tạm thời thế này đã" - Phong nghĩ, thở dốc, quay sang chỗ Ngọc. Cô bé vẫn chưa tỉnh dậy nhưng dù sao trông vẫn thật đẹp: mái tóc vàng mượt tung ra tự lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài, cong; đôi lông mày lá liễu thanh tao và đôi môi đã hồng trở lại, điều đó làm Phong đỏ mặt, lẩm bẩm "Dễ thương quá >.<"

"Khoan. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Lúc này mà còn.." - cậu nghĩ, lấy tay đập mạnh vào mặt, lắc lắc đầu, lẩm bẩm:

-Mà tìm cách thoát ra khỏi đây cái đã rồi tính

Cậu bắt đầu tìm xung quanh và tìm kiếm nhưng dường như không có gì là có ích cả. "Kiểu này thì có lẽ bỏ xác ở đây mất", cậu thở dài ngao ngán, ngước mắt nhìn trời qua cửa sổ

-Khói quá...nhưng...trời thật đẹp. Nếu như cái cửa sổ biến mất thì...hay quá!...Biến-mất-à?

Lặp đi lặp lại câu nói, trong đầu cậu chợt loé lên một ý tưởng: "Cửa sổ!? Đúng rồi!! Nếu mình dùng cái gì đó đập vỡ cửa sổ và đưa Ngọc thoát ra khỏi đây. Với cái kích thước này thì nhất định con bé sẽ chui qua được"

Nghĩ là làm, cậu lại nhìn quanh một lần nữa để tìm kiếm. Tìm kiếm. Và máy mắn thay, ở ngay bên phải Ngọc có một chiếc rìu! Cười, cậu nhoài người về bên phải và lấy tay cầy lấy hciếc rìu. Việc này khá dễ dàng, nhất là khi cánh tay của cậu rất dài. Cầm lấy chiếc rìu, cậu nhấn mạnh tay xuống là lực để đứng dậy.

Khoang máy dần nóng lên. Lực hút từ mũi máy bay lớn hơn

'Thịch! Thịch' - tim cậu đập liên hồi, không hiểu sao có cái gì đó không may sẽ xảy ra nếu cậu bước về phía cửa sổ. À, mà giờ đứng còn khó chứ đừng nói là bước tới chỗ cửa sổ chỉ cách co vài xen-ti-mét. Thôi thì...bò cho nó an toàn, cậu lẩm bẩm một cách khó chịu. Phong cúi người, ấn mạnh từng ngón tay xuống cái sàn máy bay nóng như lò đốt; mũi chân giẫm mạnh để làm lực đưa cả người cậu tiến về phía trước. Nó khá là khó khăn

"Chậc, chỉ chút xíu nữa thôi là.." - cậu cáu kỉnh nghĩ, dồn cả người về phía trước. 10 ngón tay ấn mạnh tới mức bật máu. Gío thổi mạnh, quất vào mặt. Buốt. Hai mũi chân cố ấn mạnh xuống sàn, lấy đà để tiến về phía cửa sổ.

"Được...được rồi!"

Cuối cùng, cậu cũng đã bám được một tay vào thành cửa sổ.

-Tốt - cậu bắt đầu lết hai chân còn cách khá xa lại làm lực để đứng dậy. Cầm chắc rìu trong tay, cậu hít một hơi thật sâu. Và vung mạnh lưỡi rìu vào cửa kính trong suốt

*Choang!*

Cửa kính vỡ. Những mảnh kính bay ngược ra ngoài.

*Vù!*

Máy bay đột nhiên rung mạnh; hình như nó vừa va vào cái gì đó.

Phong giật mình. Cậu ngã uỵch xuống sàn; tay vô tình buông chiếc rìu ra. Nó bị văng ra và rồi lao xuống, ngay trước mặt cậu...

*Phập!*

Chiếc rìu rơi xuống; cắm phập vào...sàn và chỉ cách cậu tầm...3cm

-Tí..tí nữa là đi rồi - Phong thở hồng hộc, liếc nhìn lưỡi rìu cắm chặt vào sàn máy bay mà mặt không còn giọt máu.
Cố trấn tĩnh lại bằng cái hít hơi thật sâu, cậu loạng choạng đứng dậy thì...

*Vụt!*

Máy bay lại rung mạnh; khoang hành khách vài chỗ bốc cháy, lan nhanh ra từng dãy ghế.
Phong vừa đứng được dậy lại bị ngã huỵch xuống, đầu đập mạnh vào sàn.

Máy bay lại rung lên, nghiêng về một phía làm cả hai nghiêng theo. Họ trôi ra ngoài khe giữa hai hàng ghế và lao nhanh về phía mũi máy bay.

Hoảng loạn, cậu cố nắm lấy tay Ngọc một vô thức, tay kia cứ với với trong vô vọng. Bất chợt:

*Bặp!*

Một bàn tay kì lạ nắm lấy tay Phong khiến cậu giật mình, ngước mắt nhìn: Đó là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen dài, phảng phất hương hoa nhài ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Đôi mắt màu cafe đặc to tròn, sáng hơn bất kì vì sao nào trên trời. Cậu ngạc nhiên tới độ không nói được gì, không thể ngờ được là ngoài cậu và Ngọc ra còn có người nữa trên máy bay. Chợt:

*Phừng*

Chỗ cô gái đó nắm tay chợt bốc cháy làm cô ấy giật mình, rụt tay lại. Điều đó vô tình khiến cả ba người lại một lần nữa lao về phía mũi máy bay.

"Chết tiệt! Sao số mình đen vậy chứ? Chẳng lẽ tới đây là hết sao? Còn ước mơ, còn tương lại của mình nữa....A, mình không muốn chết! MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT!!" - Cậu nghĩ, khuôn mặt trở nên khó coi. Cậu cố chới với, chới với trong cơn điên cuồng cho tới khi tất cả chìm vào bóng đêm. Chới với cho tới khi bên tai chỉ còn văng vẳng vài tiếng hát, mơ hồ:

"...Tôi kể cho các bạn nghe chuyện một chú thỏ lạc vào khu rừng không lối thoát...
Tôi kể cho các bạn nghe chuyện ba người bạn lạc Thế giới của cái chết...
...Tôi kể cho các bạn nghe, nghe về 3 người bạn, một đi không trở về..."
 
N

nhoc_bettyberry

Tem :x
Có vẻ hay.
Nhưng sao trong hoàn cảnh đó mà Ngọc còn tát vào má Phong đc nhỷ :)|
Hic. Hay hay nhưng mà mở đầu lại là thảm kịch thế kia :((
 
T

takeya_kun

Tem :x
Có vẻ hay.
Nhưng sao trong hoàn cảnh đó mà Ngọc còn tát vào má Phong đc nhỷ :)|
Hic. Hay hay nhưng mà mở đầu lại là thảm kịch thế kia :((

Thanks chị đã nhận xét nhiều :)
Ngọc tát Phong vì tâm lý hoảng loạn cộng thêm sự ích kỉ có trong lòng, ai ở trong tình thế đó (là con gái ấy) thì chắc cũng làm vậy thôi, kể ra em thấy viết vậy cũng tội cho Phong quá, tát đau lắm ấy, em bị tát nhiều rồi :-SS
Còn mở đầu là thảm kịch vì đơn giản là em thích vậy thôi, em là fan cuồng của sad ending đấy chị:D
 
N

nhoc_bettyberry

Chời, em iêu đừng có sad endinh nhá, chị hem chịu đao :((
Sáng tác thế này chưa chi đã thấy buồn + cảm động :D~
 
G

ga_cha_pon9x

Fan cuồng của sad ending thảo nào mọi người cứ kêu là em jống boy wá
 
M

meocon_dangiu_96

Khiếp sợ lun, mới đọc tên đã thấy tai nạn máy bay rùi, hức, nhưng muk hay, post típ đi bạn ^^
 
Top Bottom