Tản mạn ngoài lề: Cây bút trẻ 2010

P

phamminhkhoi

Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh


LẦN ĐẦU TIÊN là chủ đề khá rộng , điều này ai cũng có thể thấy rõ khi đọc qua những bài dự thi đầu tiên.
Những xúc cảm, những trải nghiệm đầu đời đâu phải dễ quên.
Mình cảm thấy, những bài viết đầu tiên này thật chưa có được những nét mới lạ cần thiết của một cuộc thi ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ

Nhưng cũng không thể phủ nhận những tình cảm, sự tâm huyết mà các bạn đã gửi gắm vào bài viết của mình

Mình muốn nói đến bài viết đầu tiên của echcon_lonton_dihoc :)

Mình , eck và H quen nhau cũng khá lâu rồi, mình có thể xác nhận việc H dạy eck học Hoá là có thật :D
Lúc đầu, nghe H kể, thật là mình rất buồn cười, mình cảm thấy hơi "sến", hơi vẽ vời và còn cả...tốn tiền nữa chứ (vì mỗi ngày tận 3 tiếng cơ mà -->kinh khủng ^^)
Nhưng ngẫm cho cùng thì việc đó có gì là đáng xấu hổ đâu, mình phục cả hai bạn ấy

Đó là về mặt TINH CẢM (hihi) chứ nếu xét về lí thuyết thì bài eck còn nhiều lỗi chính tả, dùng nhiều từ thuộc ngôn ngữ chat, tiếng địa phương

@eck: Không biết eck có tin không nhưng thật là Z đã đoán trước rằng eck sẽ viết về cái này :D
 
T

thuy_078

LẦN ĐẦU TIÊN....chắc có lẽ chị cũng trải qua quá nhiều,chưa đọc hết tất cả các bài dự thi,bỗng đọc lướt qua bài của riven tự nhiên nhớ lại cái lần tập xe đạp của mình.....lúc ấy cứ tưởng nó dễ dàng.
Đi được một quãng thì nó bất chợt nghiêng sang một bên, tôi luống cuống đạp, chiếc xe đổ kềnh. May mắn tôi nhảy xuống kịp và không bị làm sao. Tôi bực tức:
em còn đỡ nhiều hơn chị đó riven vì em may mắn ko bị làm sao,còn chị thì ngã chông chênh mấy lần,đến chảy trấy cả chân :khi (122)::khi (122):
Nhưng rùi sao nhỉ,mấy lần định bỏ cuộc và mấy lần đứng dậy.Ngày chị tự mình lái được chiếc xe đạp là ngày chị thấy cuộc sống này có biết bao điều thú vị....hỳ mong rằng các em không cười chị vì ngày hôm đóchị đã ko xấu hổ khi đứng trước lớp 10A nói dõng dạc: " Tôi đã biết đi xe đạp rùi ......:M012::M012::M012:
 
Q

quan8d

Chậc , tuy mô típ rất đỗi là quen thuộc : mất tiền rồi tìm lại được -> tình bạn sẵn có nay thêm gắn bó , nhưng xin được nói to rằng vì bắt buộc nên đành phải nói rằng girltoanpro1995- biệt hiệu : " Chuyên gia nài nỉ nỉ non " là 1 cây bút xuất sắc , và xin đừng vỗ tay để mừng sự việc này ..Heizzzzz ! Khờ quá !
 
D

dominhngocs2

xin tu joi thieu minh la hs chuyen văn và mình cảm thấy rất ấn tưong và khâm phục vs bài viết lần đầu tiên của Girltoanpro1995
đay là 1 chủ đề rất hay và rộng nhưng bạn ấy đã chọn chủ đề về tình bạn trong sáng dưa linh và kim nhưng chỉ vì 1 hỉu làm nhỏ mà kim đã lặng lời và làm tổn thưong ngừoi bạn thân nhất kủa mình là linh
bài viết có nội dung hấp dân phù hợp vs lứa tuổi hs chúng mình
đạc biệt có sử dung nhưng câu độc thoại nội vs kết hợp vs mieu ta vs biểu kảm đã làm cho 1 bài văn tự sự của GirlToanpro1995 rát sinh động và hấp dân ngừoi đọc
Xin chúc bạn vì có lẽ đe viết đk bài này thì bạn đã như nhập thân vào kim và đièu này là rất khó !!đôi vs 1 hs khj viết văn
mình bình chọn cho bài này con các bạn thì sao !:)@};-cung thank nào~O-O~
 
A

anhsao3200

Chậc , tuy mô típ rất đỗi là quen thuộc : mất tiền rồi tìm lại được -> tình bạn sẵn có nay thêm gắn bó , nhưng xin được nói to rằng vì bắt buộc nên đành phải nói rằng girltoanpro1995- biệt hiệu : " Chuyên gia nài nỉ nỉ non " là 1 cây bút xuất sắc , và xin đừng vỗ tay để mừng sự việc này ..Heizzzzz ! Khờ quá !
em thì ko đồng ý với anh lắm vì văn học là thế giới tình cảm sự rung đọng sự trải nghiệm việc sử dụng những mô típ wen thuộc còn tùy thuộc vào khả năng củ từng người nói đúng hơn chính là sung cảm thức sự của họ nếu một mô típ sẽ ko bao giờ chán ko bao giờ lỗi thời nếu tác giải viết no bằng tất cả những gì mình có một mô típ mới có thể sẽ ko hay nếu tác giải viết nó bằng sự dối trá và giả tạo anh à

đối với bài viết này (girltoanpro_1995)thì khác đó em ấy đã đưa em vào chính cái sự việc đó mọi rung động đều được miêu tả một cách chi tiết the dòng cảm xúc của em ấy lôi cuốn người đọc vào câu chuyện em ấy đã làm được cái điều một một Hs một nhà văn nhà thơ ai ai cũng muốn làm được điều đó nhưng ko nghĩ gì làm được

có khen thì có chê nha cô bé : anh nghĩ em nên liên tưởng tưởng tượng nhiều hơn để thể hiện sâu sắc hơn cái lúc giận dữ và cái lúc xin lõi bạn nhé em nên sử dụng ngôn ngữ giàu tình cảm nhé

thanks em
 
K

kyoletgo

Chậc , tuy mô típ rất đỗi là quen thuộc : mất tiền rồi tìm lại được -> tình bạn sẵn có nay thêm gắn bó , nhưng xin được nói to rằng vì bắt buộc nên đành phải nói rằng girltoanpro1995- biệt hiệu : " Chuyên gia nài nỉ nỉ non " là 1 cây bút xuất sắc , và xin đừng vỗ tay để mừng sự việc này ..Heizzzzz ! Khờ quá !


~~> like mạnh =))
thật ko biết viết gì đây vì mình qua cái tuổi đọc mí truyện thể loại này rùi :((

Truyện Lần đầu tiên viết rất hay, ngòi bút chắc chắn, cách tạo tình tiết truyện tuy ko mới nhưng cuối hút từ đầu chí cuối =)) đặc biệt là cách xây dựng nhân vật và miêu tả nội tâm. Kết thúc truyện ko sáng tạo lắm nhưng dễ đi vào lòng người đọc ... hú hú ... =))
 
S

sparda9999

tớ thấy bài văn của girltoanpro1995 cũng khá hay
tuy chủ đề bình thường , không được mới và từ ngữ sử dụng chưa được hay lắm
nhưng mà dù sao thì đối với dân toán thế là được rồi
nội dung có tính nhân văn
 
G

girltoanpro1995

Bài của thao_won hay nhắm. Bài viết có tính giáo dục, nhân văn, lòng nhân ái. Lời văn mộc mạc. Đọc bài văn tớ thấy giản dị chớ k cầu kì như những bài văn đã đọc ( k phải ai cũng vậy nhá, đừng giận). Lời văn trong sáng , hay nhắm. Nói chug bài văn hay nhưng lỗi chíh tả hơi nhìu :p . Ta đọc nhìu đoạn đag cao trào tự nhiên" căng mắt mà chả bjk nó là cái chữ cái j" ;)). Hơi hụt hứng nhưng nói túm lị " good" :)
 
T

thao_won

Bài của thao_won hay nhắm. Bài viết có tính giáo dục, nhân văn, lòng nhân ái. Lời văn mộc mạc. Đọc bài văn tớ thấy giản dị chớ k cầu kì như những bài văn đã đọc ( k phải ai cũng vậy nhá, đừng giận). Lời văn trong sáng , hay nhắm. Nói chug bài văn hay nhưng lỗi chíh tả hơi nhìu :p . Ta đọc nhìu đoạn đag cao trào tự nhiên" căng mắt mà chả bjk nó là cái chữ cái j" ;)). Hơi hụt hứng nhưng nói túm lị " good" :)

Í nàng nói là đoạn nào nhở :((

Ta sai chính tả chỗ nào :((




Thấy mọi ng` thích bài của girltoanpro ,em cũng đọc và có nhận xét như seo :">

- Cốt truyện cũ ( như mọi người đã nói )

- Có đôi từ sai chính tả : tập chung , khờ khạc ( em ko hỉu từ này :( )
(Vạch lá tìm bọ chét =)) )

- Diễn biến tâm lí xảy ra hơi nhanh :(

VD như lúc Kim quát Linh rồi bỗng ân hận
- Đôi chỗ em thấy hơi gượng ép :(

--> Nhưng mờ truyện vẫn hấp dẫn dù cốt cũ :x
 
Last edited by a moderator:
S

seta_soujiro

:-?

bài bạn nào cũng hay, cũng có sáng tạo và rất có ý nghĩa....
với lại bạn nào cũng bỏ hết tâm huyết ra để tham gia

bài của girltoanpro hay thao_won đều rất hay

hoan hô cái coi ;)
 
G

girltoanpro1995

Hiz chán phèo .:D chém thôi!

Bài của girltoanpro1995 ý :))

thực ra thì rất hay :))
Bôi đen lời bình nj đi nhá:D. Em thề em k ép buộc ;)).
"Không thầy đố mày làm nên",
Câu nói như vẫn in
Trong lòng em nhớ mãi,
Trong nỗi niềm khắc khoải
Lòng em nhớ về cô!​

Bài thơ này hay nhưng tớ muốn bjk nó làm theo thể loại nào vậy nhỉ? Tự do à? Thấy cả bài hay nhưng khúc đầu chả thấy vần hay j hết :D. Nếu vần có lẽ sẽ hay hơn, dễ jn sâu vào lòng người hơn :)
 
T

tomcangxanh

Lần đầu tiên...
Năm học vừa rồi, tôi học cùng lớp với Linh. Vì cùng cao như nhau nên hai đứa được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau. Tính tình cũng như cách sống và các học của chúng tôi rất hợp nhau. Tôi và cô ấy chưa bao giờ gây mất đoàn kết. Nhà Linh nghèo, cha làm công nhân cho nhà máy xi măng, mẹ lại đau ốm liên miên nên cô ấy không có điều kiện học như các bạn cùng trăng lứa khác. Thế nhưng Linh học giỏi, siêng năng và tự giác nhưng lại rất hoà đồng nên ai cũng yêu mên cô ấy. Tôi khâm phục và thầm ao ước mình có thể nổ lực học như cô ấy biết nhường nào.
Rồi một hôm, tôi phát hiện ra số tiền quỹ lớp mà cô giáo chủ nhiệm đã tín nhiệm giao cho tôi không cánh mà bay. Tôi hốt hoảng, run cầm cập. Mặt tôi tái mét, miệng lắp bắp...tôi lục khắp cặp sách mình. Lục lần đầu...lần thứ hai....lần thứ 3.......lục mãi mà vẫn không thấy.Tôi lo lắng và úp mặt xuống bàn bật khóc... . Cả buổi học hôm ấy tôi không sao tập chung vào bài học được. Nhà tôi không phải là nhà giàu nên số tiền đó không phải là ít với tôi. Nhớ lần mưa, mẹ không đi bán bún được phải đổ cả một thau bún lớn vì ế. Lần ấy mẹ tôi buồn lắm vì không biết lấy tiền đâu đi chợ nuôi cả nhà. Tôi lo vì không biết phải nói sao với mẹ. Mẹ mà biết tôi làm mất tiền chắc sẽ trách tôi ghê lắm. Tôi lại lo hơn khi nghĩ đến việc cô giáo sẽ không tín nhiệm và tin tôi nữa. Tôi đã làm mất lòng tin thì làm sao mà lấy lại được? Lại còn lòng tin của lớp nữa. Bạn bè liệu có tin cho tôi không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Không làm sao gạt bỏ những ý nghĩ ấy đi được, tôi thở dài sườn sượt. Tôi thầm trách ai đó xấu xa đã lấy đi số tiền quỹ lớp. Tôi phải tìm bằng được kẻ đó là ai để lớp không ai còn bị lấy trộm nữa.
Tôi liệt kê trong đầu danh sách các bạn mà theo tôi là " tình nghi". " Cái Hoa biết mình để tiền đâu nhưng nhà nó giàu lắm, nó hay trả tiền mỗi bữa party cho lớp thì sao thèm lấy tiền quỹ được, thằng Huy cũng biết nhưng từ sáng tới giờ nó có bén mảng đến cặp mình đâu. Vậy cũng không phải nó. Vậy cuối cùng chỉ còn...Linh- cô bạn thân nhất của tôi". Có phải Linh không? Có lần Linh đã nhìn thấy tôi bỏ tiền vào ngăn cuối, rồi giờ ra chơi hôm nay Linh không hề bước ra ngoài....Là Linh ư ?? Sao lại là Linh được? Cô ấy sống tốt với mọi người lắm cơ mà. Cô ấy từ xưa đến nay chưa từng để mang tiếng xấu bao giờ mà....Sao lại là cô ấy được? Nhưng không phải Linh thì là ai? Không ai khác được nữa. Nghe nói mẹ Linh dạo này lại phải nằm viện vì căn bệnh sưng khớp lại tái phát. Có lần tôi đã đến nhà Linh. Ngoài chiếc xe đạp mini còn có thể bán ve chai thì nhà cô ấy không còn gì có giá trị nữa. Linh lâu nay tốt thật nhưng cô ấy là một người con hiếu thảo. Khi mẹ cần tiền nằm viện mà gia đình không có khả năng chi trả, khi biết đứa bạn bên cạnh có tiền cất trong ngăn cặp. Liệu Linh có lấy không? Ôi, càng nghĩ tôi càng thấy rõ đúng là Linh làm việc này rồi. Trách nào hôm nay cô ấy hiền hơn mọi hôm. Có lẽ là sự " Có tật giật mình" chăng?
Tôi chỉ dám nghi ngờ Linh. Rồi cả tiết học, tôi ngồi tìm hết tất cả lí do để kết tội Linh. Tôi thấy ghét Linh vô cùng. Không ngờ hình mẫu lâu nay tôi tôn thờ lại sụp đổ nhanh như thế. Tôi bắt đầu thể hiện sự nghi ngờ của mình ra mặt. Tôi không thèm nói chuyện hay chỉ là quay sang nhìn Linh. Tôi ghét Linh ! Linh biết chuyện tôi mất tiền và để ý thái độ của tôi nên có lẽ cô ấy biết tôi đang nghĩ những gì. Tôi ấy im lặng càng làm tôi tức tối " Sao lại có kiểu người gian dối như thế nhỉ? Uổng công mình coi cô ấy là bạn tốt lâu nay".
Cuối giờ học, Linh gặp mặt tôi. Cô ấy muốn nói điều gì đó. Lời thú tội và xin lỗi chăng ? Hay là cái kiểu nhân đạo giả tạo?....
-Kim à, mình mu..ố..n....n...ó..i.....
-Cậu im đi ! Đừng nói gì được không? Tôi muốn về ! - Tôi hét tướng lên.
Bất giác khuôn mặt trái xoan của Linh tê tái , đôi mắt tối sầm...Linh hụt hẫng, nhìn tôi chăm chăm...cô ấy đứng không vững mà phải hụt lùi một bước mới đứng thẳng được...
Tôi bỗng thấy ân hận...Tôi định nói lời xin lỗi nhưng không hiểu sao tôi đã quay lưng và cố bước thật nhanh bỏ Linh ở lại. Tôi có quá đáng không? Tôi tự biện minh cho mình " mình không quá đáng đâu, Linh sai vì lấy tiền của mình mà. Mình sao mà sai được ? Mình không cần ân hận vì Linh mới là người ân hận...." Tôi thanh thản đi phần nào mà bước về nhà. Tôi không nghĩ đến Linh nữa mà nghĩ đến mẹ. Sao mà nói với mẹ bây giờ?...Me la tôi mất...? Tôi cố bước thật chậm và nhẹ nhàng qua cánh cổng tràn đầy dây của cây tóc tiên. Hoa hồng nở rộ, con cún nhảy cẫng ra đón nhưng tôi không thèm cúi xuống vuốt ve nó. Tôi còn tâm trạng, lòng dạ nào nữa. Tôi rón rén bước vào bàn học để cặp, dự định đến bữa ăn cơm sẽ nói nhưng......Cái gì trên bàn tôi thế kia?? Sao lại 1 sấp tiền ?? Ơ, tiền quỹ lớp của tôi ! Chết rồi, tối qua giặt cặp mà tôi quên không để tiền lại vào ngăn cặp. Thế mà tôi cứ đinh ninh rằng đã bỏ vào cặp rồi. Hết lo vì số tiền, việc phải nói sao với mẹ thì hình ảnh Linh hiện lên. Ôi, khuôn mặt ngất ngờ, hụt hẫng, cặp mắt thẫn thờ,....tôi phải làm sao đây? Tôi đã làm tổn thương Linh, đánh mất tình bạn trong sáng, phá vỡ sự tin cậy của hai chúng tôi,...Tôi quá sai rồi. Tôi phải làm gì để sửa sai đây?
Tối, tôi không tài nào chợp mắt được.Tôi trằn trọc, lăn bên này bên kia. Tôi lại bật khóc thêm lần nữa...Tôi ân hận quá!
Sáng ra, tôi khờ khạc người. Miệng đắng ngắt. Tôi không muốn ăn gì hết, không muốn đi học nữa. Vì đơn giản"tôi sợ gặp Linh, sợ nhìn thấy ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, sợ phải đối mặt với tội lỗi mà tôi đã gây ra cho Linh, sợ Linh không tha thứ,...." Nhưng tôi đã quyết định " phải gặp Linh, phải xin lỗi Linh, phải làm lành vết thương mà tôi đã gây ra vào con tim của Linh,..." Tôi phải là tôi, phải đứng lên nhận lỗi, không thể thấp hèn trốn tránh!
Vừa bước chân xuống xe mẹ chở tôi đã gặp Linh...Tôi lo lắng, tim đạp thình thịch, run rẩy bước tới gần. Linh hình như cũng lo. Má cô ấy đỏ bừng...Tôi phá vỡ sự ngột ngạt ấy bằng câu:
- Linh cho Kim xin lỗi nhé,vì hôm qua....
- Kim tìm được rồi à . Vậy thì may quá. Làm Linh lo từ qua tới giờ.
- Linh có giận những lời Kim nói hôm qua không..?
- Hỳ hỳ, mình là bạn tốt.
- Nhưng.....
- Đừng nhắc chuyện buồn nữa, mình vào lớp thôi!
-Uhm...
Ôi, chỉ những câu nói đơn giản đó, cái mỉm cười duyên đó. Sao tôi ấm lại, cảm như sống lại, thấy yêu đời hơn. Tay trong tay cùng với Linh bước vào cổng trường với tâm trạng bồi hồi, xúc động xen lẫn hạnh phúc. Tôi cảm thấy mọi vật xung quay đang vui cùng chúng tôi. Hoa thơm hơn, chim hót hay hơn, thầy cô giảng bài dễ hiểu hơn,.. . Có lẽ vì tôi đã tìm được tình bạn đích thực của mình. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không phạm sai lầm nữa, phải biết rõ sự việc mới được hành xử vì "một sơ xuất có thể làm vỡ 1 chiếc cốc, một câu nói có thể đánh mất một tình bạn...". Tôi sẽ mãi trân trọng tình bạn đẹp này, vui đắp cho tình bạn ấy mãi xanh tươi.

nội dung, như nhiều người nói, đã rất cũ. mà theo tôi, điều quan trọng nhất ở 1 bài văn, thứ nhất là văn phong, thứ 2 là nội dung, cốt truyện. Dĩ nhiên nếu ko có được 1 cố truyện đặc săc, thì văn phong sẽ phải đặc biệt. Tôi ko mong có thể có "truyện ko có chyện", chúng ta ko phải Thạch Lam, nhưng đã là cây bút trẻ, cây bút tài năng, thì hãy biết SÁNG TẠO.

Một cách chủ quan, bài viết này theo tôi ko hơn j 1 bài tập làm văn tự sự trên lớp. Ngôn từ còn thiếu trau chuốt, hơi lủng củng và vụng về. Cách diễn tả nội tâm nhân vật "thật", đó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Ngây thơ, hồn nhiên? Có lẽ, nhưng chính thế, nó ko gây được ấn tượng vs người đọc, ko gợn 1 chút suy nghĩ. Nói đúng hơn, người đọc còn chưa kịp NGHĨ. Vì lối viết quá nhanh ư? Vs truyện của Dan Brown, ok, nhưng với 1 tác phẩm cần nhiều về tâm lí nhân vật, cá nhân Tôm cho rằng, CHƯA ĐẠT!

@dominhngocs2: tôi thấy qua cách bạn trình bày, qua ngôn từ và câu cú, tôi phải xem xét lại cái tính chất Chuyên Văn của bạn. Thân!

@all: theo tôi biết thì ko ít người comment ở đây là do bị ép buộc. Và tôi nói thằng, nếu cảm thấy có cảm xúc thì hãy viết, chúng tôi ko cần những lời nhận xét mang tính hình thức đến sáo rỗng. ĐỪNG để những lời comment trở thành những tác phẩm thiếu chất lượng ở một cuộc thi cần chất lượng.
 
0

0915549009

Bài của girltoanpro1995 mình thấy ko hấp dẫn cho lắm, diễn biến tâm lý nhân vật đột ngột, ko gây ấn tượng cho người đọc.
Một số từ sai chính tả :p:p
Mình thấy bài của chị puu khá hay, mặc dù còn hơi đơn giản :D:D nhưng sử dụng từ khá chuẩn.
Bài chị Tôm tốt, cốt truyện ổn :):):)
P/s: Những ai bị ép buộc hoặc nài nỉ bình chọn thì tốt nhất ko nên post bài ở pic này. :M04:
 
Last edited by a moderator:
M

muathu1111

Bài của puu nói chung rất đc......hiện h đang trải qua nên có thể nói là rất hiểu tâm lí trong thời gian đó như thế nào...nhưng diễn biến câu chuyện còn hơi đơn giản 1 tí.....nên có thêm các tình tiết ở đoạn sau bài văn khi anh đã đi học ĐH để làm cho bài thêm hay :D:D:D
 
T

thuyhoa17

Ấn tượng vô cùng với bài của chị goldmoon:khi (34):

...
Nếu bạn muốn có sự an toàn tuyệt đối trong cuộc đời này, bạn đã chọn nhầm hành tinh.
Sự an toàn nằm ở chính bạn chứ không phải nơi nào khác.

...

:khi (101)::khi (101)::khi (32):
 
Last edited by a moderator:
T

thuy_078

Đây là píc cảm nhận nên mong rằng các em hiểu rõ nó,nó ko phải là nơi các em đưa ra nhận xét tiêu cực của bản thân hay bình chọn cho tác phẩm nào mình yêu thích.....Mong các em chú ý hơn về những phần nhận xét của mình,đừng dìm tác phẩm của một người nào đó xuống rùi đưa tác phẩm người của một người khác lên!:|:|:|:|:|:|
Thân!
 
Last edited by a moderator:
L

letrang3003

Thật sự

Em thấy tất cả các bài của các bạn tham gia thi đều rất hay .

Dù về nội dung hay hình thức thể có hay hay dở thì đó cũng là tâm huyết + công sức của các bạn ấy bỏ ra .

Họ muốn gửi một cái gì đó đến mọi người xung quanh . Nhưng tất cả đều có ý tốt .

Chắc kết quả họ bỏ ra sẽ xứng đáng vs những gì họ nên nhận dc .

Thật sự bây giờ em thấy nhìu bài có cách trình bày khá ấn tượng ;))

Nhưng mừ em chưa thấy cái cách trình bày mới vẻ, mang một luồng không khí mới cả .

Hi vọng tiếp ....

 
G

goldmoon

Nghe mấy bạn trình bày mà thấy :eek: Toàn cá nhân chủ nghĩa =))
Dù sao mình cũng quá tuổi đọc những truyện này rồi :eek:
 
Top Bottom