CLB Khu vườn ngôn từ [Tạm drop] - Ừ , có anh đây ! - Beo

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
-Chương 1.3-

Tối đến , An Hạ vừa từ trong phòng tắm đi ra đã nhận được tin nhắn . Thấy là tin nhắn của anh cô háo hức mở ra xem , chỉ là mấy chữ : "Rảnh không?" nhưng cô đã vui sướng sắp khóc . Cô ôm gối , đọc đi đọc lại , lại phát hiện mình đã 'bơ' anh , ngay lập tức liền nhắn lại : "Rảnh , em rất rảnh ! Có chuyện gì vậy ?". Cô lại tiếp tục ôm gối , sau lại cảm thấy buồn bực khi dòng tin nhắn của anh gửi đến : "Tôi muốn nói với cô về chuyện của Yến Nhi , cô bây giờ ra ngoài được không?".
Tuy có chút vui nhưng buồn bực lại nhiều hơn , anh gọi cô ấy là 'Yến Nhi' , gọi cô là 'cô' . Từ 'Yến Nhi' nghe dịu dàng biết bao , bao giờ cô mới được giống như cô ấy ? Được anh gọi một tiếng 'Hạ Hạ' , lòng cô trùng xuống nhưng vì bản tính tò mò nên cô liền bật dậy. Cô đi ra mở tủ quần áo , lấy đại bộ rộng nhất , thoải mái nhất mà mặc vào , tô một ít son , con gái đã không đi thì thôi chứ đi thì nhất định phải đẹp ! Nhất là khi ở trước mặt crush !
Mới 8 giờ tối mà trời đã tối đen , cả nhà đều đã ngủ , cô rón rén đi xuống phòng , nhẹ nhàng mở cửa thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình :
"Hạ , tối rồi còn đi đâu thế ?"
"Mẹ này , sợ chết con rồi ! Con đi với Nam , qua thư viện mượn ít sách !"
Cô nói dối trắng trợn , ấy vậy mà mẹ cô cũng tin , cho cô ra ngoài . Cô thở phào , trong lòng cảm thấy áy náy với Nhật Nam tự nhủ ngày mai phải xin lỗi với nó . Vừa ra đường An Hạ đã nhìn thấy anh , anh đang ôm cô ấy . Đùa gì chứ ? Anh gọi cô ra đây chẳng nhẽ để cô coi phim tình cảm miễn phí ? Để cô chết tâm với anh sao ? Từng giọt lê khẽ lăn dài trên khuôn mặt cô , cô cảm thấy mệt mỏi , cơ thể không tự làm chủ , cứ đứng chôn chân xuống đất . Chết tiệt ! Cái đôi chân không nghe lời này , mày còn không đi ? Tôi khẽ chửi thề , nước mắt cứ tuôn ra như mưa .
"Tách !"
Từng hạt mưa to , tròn rơi xuống mặt đất . An Hạ ngước đầu lên nhìn trời , mưa rồi ! Ông trời đang cảm thông cho cô hay sao . Cô khẽ quay đầu lại thấy hắn đang đứng che ô cho cô, có chút giật mình . Hắn khẽ cười , cầm tay cô nói : "Hạ Hạ , về nhà thôi !"
"Ting!" - Chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của An Hạ . Cô lắc đầu , nãy cô bị sao vậy , sao lại nghĩ về hắn chứ ? Mở điện thoại , là tin nhắn của anh , vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại đủ để cô tan nát cõi lòng : "Xin lỗi , tôi bận , không đến được !" . Cô lại nhìn về phía đối diện , anh vẫn ôm cô ấy , trời vẫn mưa , trái tim cô đã chết ! An Hạ dầm mưa về nhà , vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại . Có lẽ vị tiếng động to quá , ảnh hưởng đến mẹ cô đang ngồi xem phim trong phòng , cô nghe thấy tiếng rống : "Ơ hay cái con bé kia , cửa mà hỏng là mày đền đấy !".
An Hạ cười lạnh , cô ngồi co ro một góc trong phòng , sụt sịt lại bắt đầu khóc . Có lẽ vì dầm mưa nên sáng sớm , cô bị cảm .
Cô nằm liệt giường , đúng hơn là không muốn rời giường . An Hạ của ngày xưa , An Hạ ngây thơ , hồn nhiên đã không còn nữa , chỉ còn một An Hạ cô đơn , trầm mặc . Cô lấy điện thoại ra , gõ gõ mấy chữ gửi cho anh .
"Làm phiền anh nhiều rồi , em ... mệt rồi , từ giờ không theo đuổi anh nữa , lớp trưởng , chúc hai người hạnh phúc , anh nhớ hạnh phúc thêm cả phần của em nhé !"
An Hạ lại cười , cảm thấy mình giống như đang viết di chúc , cô có lẽ nên đi , đi thật xa khỏi cái thành phố này , đi khỏi nơi có hồi ức đau buồn này chăng ? Cô quay người úp mặt vào gối , không muốn để ai thấy , cô đang khóc !
"Tiểu Hạ , Nhật Nam tới này !" - tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng lên , trước khi mất đi ý thức .

______________________________________

Lười quá , càng viết càng cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhạt . Thật sự là không có ý tưởng gì trong đầu -)) Vào cho tớ nhận xét nhé !

#Beo

@Kuroko - chan @Hồ Nhi @Lưu Vương Khánh Ly @Jeon Jungkookie
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
-Chương 1.3-

Tối đến , An Hạ vừa từ trong phòng tắm đi ra đã nhận được tin nhắn . Thấy là tin nhắn của anh cô háo hức mở ra xem , chỉ là mấy chữ : "Rảnh không?" nhưng cô đã vui sướng sắp khóc . Cô ôm gối , đọc đi đọc lại , lại phát hiện mình đã 'bơ' anh , ngay lập tức liền nhắn lại : "Rảnh , em rất rảnh ! Có chuyện gì vậy ?". Cô lại tiếp tục ôm gối , sau lại cảm thấy buồn bực khi dòng tin nhắn của anh gửi đến : "Tôi muốn nói với cô về chuyện của Yến Nhi , cô bây giờ ra ngoài được không?".
Tuy có chút vui nhưng buồn bực lại nhiều hơn , anh gọi cô ấy là 'Yến Nhi' , gọi cô là 'cô' . Từ 'Yến Nhi' nghe dịu dàng biết bao , bao giờ cô mới được giống như cô ấy ? Được anh gọi một tiếng 'Hạ Hạ' , lòng cô trùng xuống nhưng vì bản tính tò mò nên cô liền bật dậy. Cô đi ra mở tủ quần áo , lấy đại bộ rộng nhất , thoải mái nhất mà mặc vào , tô một ít son , con gái đã không đi thì thôi chứ đi thì nhất định phải đẹp ! Nhất là khi ở trước mặt crush !
Mới 8 giờ tối mà trời đã tối đen , cả nhà đều đã ngủ , cô rón rén đi xuống phòng , nhẹ nhàng mở cửa thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình :
"Hạ , tối rồi còn đi đâu thế ?"
"Mẹ này , sợ chết con rồi ! Con đi với Nam , qua thư viện mượn ít sách !"
Cô nói dối trắng trợn , ấy vậy mà mẹ cô cũng tin , cho cô ra ngoài . Cô thở phào , trong lòng cảm thấy áy náy với Nhật Nam tự nhủ ngày mai phải xin lỗi với nó . Vừa ra đường An Hạ đã nhìn thấy anh , anh đang ôm cô ấy . Đùa gì chứ ? Anh gọi cô ra đây chẳng nhẽ để cô coi phim tình cảm miễn phí ? Để cô chết tâm với anh sao ? Từng giọt lê khẽ lăn dài trên khuôn mặt cô , cô cảm thấy mệt mỏi , cơ thể không tự làm chủ , cứ đứng chôn chân xuống đất . Chết tiệt ! Cái đôi chân không nghe lời này , mày còn không đi ? Tôi khẽ chửi thề , nước mắt cứ tuôn ra như mưa .
"Tách !"
Từng hạt mưa to , tròn rơi xuống mặt đất . An Hạ ngước đầu lên nhìn trời , mưa rồi ! Ông trời đang cảm thông cho cô hay sao . Cô khẽ quay đầu lại thấy hắn đang đứng che ô cho cô, có chút giật mình . Hắn khẽ cười , cầm tay cô nói : "Hạ Hạ , về nhà thôi !"
"Ting!" - Chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của An Hạ . Cô lắc đầu , nãy cô bị sao vậy , sao lại nghĩ về hắn chứ ? Mở điện thoại , là tin nhắn của anh , vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại đủ để cô tan nát cõi lòng : "Xin lỗi , tôi bận , không đến được !" . Cô lại nhìn về phía đối diện , anh vẫn ôm cô ấy , trời vẫn mưa , trái tim cô đã chết ! An Hạ dầm mưa về nhà , vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại . Có lẽ vị tiếng động to quá , ảnh hưởng đến mẹ cô đang ngồi xem phim trong phòng , cô nghe thấy tiếng rống : "Ơ hay cái con bé kia , cửa mà hỏng là mày đền đấy !".
An Hạ cười lạnh , cô ngồi co ro một góc trong phòng , sụt sịt lại bắt đầu khóc . Có lẽ vì dầm mưa nên sáng sớm , cô bị cảm .
Cô nằm liệt giường , đúng hơn là không muốn rời giường . An Hạ của ngày xưa , An Hạ ngây thơ , hồn nhiên đã không còn nữa , chỉ còn một An Hạ cô đơn , trầm mặc . Cô lấy điện thoại ra , gõ gõ mấy chữ gửi cho anh .
"Làm phiền anh nhiều rồi , em ... mệt rồi , từ giờ không theo đuổi anh nữa , lớp trưởng , chúc hai người hạnh phúc , anh nhớ hạnh phúc thêm cả phần của em nhé !"
An Hạ lại cười , cảm thấy mình giống như đang viết di chúc , cô có lẽ nên đi , đi thật xa khỏi cái thành phố này , đi khỏi nơi có hồi ức đau buồn này chăng ? Cô quay người úp mặt vào gối , không muốn để ai thấy , cô đang khóc !
"Tiểu Hạ , Nhật Nam tới này !" - tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng lên , trước khi mất đi ý thức .

______________________________________

Lười quá , càng viết càng cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhạt . Thật sự là không có ý tưởng gì trong đầu -)) Vào cho tớ nhận xét nhé !

#Beo

@Kuroko - chan @Hồ Nhi @Lưu Vương Khánh Ly @Jeon Jungkookie
Hay lắm, ko nhạt đâu. Tác giả ơi, nhanh nhanh ra chap tiếp theo đi nhé!! HAY LẮM <3
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
-Chương 1.3-

Tối đến , An Hạ vừa từ trong phòng tắm đi ra đã nhận được tin nhắn . Thấy là tin nhắn của anh cô háo hức mở ra xem , chỉ là mấy chữ : "Rảnh không?" nhưng cô đã vui sướng sắp khóc . Cô ôm gối , đọc đi đọc lại , lại phát hiện mình đã 'bơ' anh , ngay lập tức liền nhắn lại : "Rảnh , em rất rảnh ! Có chuyện gì vậy ?". Cô lại tiếp tục ôm gối , sau lại cảm thấy buồn bực khi dòng tin nhắn của anh gửi đến : "Tôi muốn nói với cô về chuyện của Yến Nhi , cô bây giờ ra ngoài được không?".
Tuy có chút vui nhưng buồn bực lại nhiều hơn , anh gọi cô ấy là 'Yến Nhi' , gọi cô là 'cô' . Từ 'Yến Nhi' nghe dịu dàng biết bao , bao giờ cô mới được giống như cô ấy ? Được anh gọi một tiếng 'Hạ Hạ' , lòng cô trùng xuống nhưng vì bản tính tò mò nên cô liền bật dậy. Cô đi ra mở tủ quần áo , lấy đại bộ rộng nhất , thoải mái nhất mà mặc vào , tô một ít son , con gái đã không đi thì thôi chứ đi thì nhất định phải đẹp ! Nhất là khi ở trước mặt crush !
Mới 8 giờ tối mà trời đã tối đen , cả nhà đều đã ngủ , cô rón rén đi xuống phòng , nhẹ nhàng mở cửa thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình :
"Hạ , tối rồi còn đi đâu thế ?"
"Mẹ này , sợ chết con rồi ! Con đi với Nam , qua thư viện mượn ít sách !"
Cô nói dối trắng trợn , ấy vậy mà mẹ cô cũng tin , cho cô ra ngoài . Cô thở phào , trong lòng cảm thấy áy náy với Nhật Nam tự nhủ ngày mai phải xin lỗi với nó . Vừa ra đường An Hạ đã nhìn thấy anh , anh đang ôm cô ấy . Đùa gì chứ ? Anh gọi cô ra đây chẳng nhẽ để cô coi phim tình cảm miễn phí ? Để cô chết tâm với anh sao ? Từng giọt lê khẽ lăn dài trên khuôn mặt cô , cô cảm thấy mệt mỏi , cơ thể không tự làm chủ , cứ đứng chôn chân xuống đất . Chết tiệt ! Cái đôi chân không nghe lời này , mày còn không đi ? Tôi khẽ chửi thề , nước mắt cứ tuôn ra như mưa .
"Tách !"
Từng hạt mưa to , tròn rơi xuống mặt đất . An Hạ ngước đầu lên nhìn trời , mưa rồi ! Ông trời đang cảm thông cho cô hay sao . Cô khẽ quay đầu lại thấy hắn đang đứng che ô cho cô, có chút giật mình . Hắn khẽ cười , cầm tay cô nói : "Hạ Hạ , về nhà thôi !"
"Ting!" - Chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của An Hạ . Cô lắc đầu , nãy cô bị sao vậy , sao lại nghĩ về hắn chứ ? Mở điện thoại , là tin nhắn của anh , vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại đủ để cô tan nát cõi lòng : "Xin lỗi , tôi bận , không đến được !" . Cô lại nhìn về phía đối diện , anh vẫn ôm cô ấy , trời vẫn mưa , trái tim cô đã chết ! An Hạ dầm mưa về nhà , vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại . Có lẽ vị tiếng động to quá , ảnh hưởng đến mẹ cô đang ngồi xem phim trong phòng , cô nghe thấy tiếng rống : "Ơ hay cái con bé kia , cửa mà hỏng là mày đền đấy !".
An Hạ cười lạnh , cô ngồi co ro một góc trong phòng , sụt sịt lại bắt đầu khóc . Có lẽ vì dầm mưa nên sáng sớm , cô bị cảm .
Cô nằm liệt giường , đúng hơn là không muốn rời giường . An Hạ của ngày xưa , An Hạ ngây thơ , hồn nhiên đã không còn nữa , chỉ còn một An Hạ cô đơn , trầm mặc . Cô lấy điện thoại ra , gõ gõ mấy chữ gửi cho anh .
"Làm phiền anh nhiều rồi , em ... mệt rồi , từ giờ không theo đuổi anh nữa , lớp trưởng , chúc hai người hạnh phúc , anh nhớ hạnh phúc thêm cả phần của em nhé !"
An Hạ lại cười , cảm thấy mình giống như đang viết di chúc , cô có lẽ nên đi , đi thật xa khỏi cái thành phố này , đi khỏi nơi có hồi ức đau buồn này chăng ? Cô quay người úp mặt vào gối , không muốn để ai thấy , cô đang khóc !
"Tiểu Hạ , Nhật Nam tới này !" - tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng lên , trước khi mất đi ý thức .

______________________________________

Lười quá , càng viết càng cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhạt . Thật sự là không có ý tưởng gì trong đầu -)) Vào cho tớ nhận xét nhé !

#Beo

@Kuroko - chan @Hồ Nhi @Lưu Vương Khánh Ly @Jeon Jungkookie
tôi đang mong chờ đây cô mau viết nhanh đi
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
-Chương 1.3-

Tối đến , An Hạ vừa từ trong phòng tắm đi ra đã nhận được tin nhắn . Thấy là tin nhắn của anh cô háo hức mở ra xem , chỉ là mấy chữ : "Rảnh không?" nhưng cô đã vui sướng sắp khóc . Cô ôm gối , đọc đi đọc lại , lại phát hiện mình đã 'bơ' anh , ngay lập tức liền nhắn lại : "Rảnh , em rất rảnh ! Có chuyện gì vậy ?". Cô lại tiếp tục ôm gối , sau lại cảm thấy buồn bực khi dòng tin nhắn của anh gửi đến : "Tôi muốn nói với cô về chuyện của Yến Nhi , cô bây giờ ra ngoài được không?".
Tuy có chút vui nhưng buồn bực lại nhiều hơn , anh gọi cô ấy là 'Yến Nhi' , gọi cô là 'cô' . Từ 'Yến Nhi' nghe dịu dàng biết bao , bao giờ cô mới được giống như cô ấy ? Được anh gọi một tiếng 'Hạ Hạ' , lòng cô trùng xuống nhưng vì bản tính tò mò nên cô liền bật dậy. Cô đi ra mở tủ quần áo , lấy đại bộ rộng nhất , thoải mái nhất mà mặc vào , tô một ít son , con gái đã không đi thì thôi chứ đi thì nhất định phải đẹp ! Nhất là khi ở trước mặt crush !
Mới 8 giờ tối mà trời đã tối đen , cả nhà đều đã ngủ , cô rón rén đi xuống phòng , nhẹ nhàng mở cửa thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình :
"Hạ , tối rồi còn đi đâu thế ?"
"Mẹ này , sợ chết con rồi ! Con đi với Nam , qua thư viện mượn ít sách !"
Cô nói dối trắng trợn , ấy vậy mà mẹ cô cũng tin , cho cô ra ngoài . Cô thở phào , trong lòng cảm thấy áy náy với Nhật Nam tự nhủ ngày mai phải xin lỗi với nó . Vừa ra đường An Hạ đã nhìn thấy anh , anh đang ôm cô ấy . Đùa gì chứ ? Anh gọi cô ra đây chẳng nhẽ để cô coi phim tình cảm miễn phí ? Để cô chết tâm với anh sao ? Từng giọt lê khẽ lăn dài trên khuôn mặt cô , cô cảm thấy mệt mỏi , cơ thể không tự làm chủ , cứ đứng chôn chân xuống đất . Chết tiệt ! Cái đôi chân không nghe lời này , mày còn không đi ? Tôi khẽ chửi thề , nước mắt cứ tuôn ra như mưa .
"Tách !"
Từng hạt mưa to , tròn rơi xuống mặt đất . An Hạ ngước đầu lên nhìn trời , mưa rồi ! Ông trời đang cảm thông cho cô hay sao . Cô khẽ quay đầu lại thấy hắn đang đứng che ô cho cô, có chút giật mình . Hắn khẽ cười , cầm tay cô nói : "Hạ Hạ , về nhà thôi !"
"Ting!" - Chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của An Hạ . Cô lắc đầu , nãy cô bị sao vậy , sao lại nghĩ về hắn chứ ? Mở điện thoại , là tin nhắn của anh , vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại đủ để cô tan nát cõi lòng : "Xin lỗi , tôi bận , không đến được !" . Cô lại nhìn về phía đối diện , anh vẫn ôm cô ấy , trời vẫn mưa , trái tim cô đã chết ! An Hạ dầm mưa về nhà , vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại . Có lẽ vị tiếng động to quá , ảnh hưởng đến mẹ cô đang ngồi xem phim trong phòng , cô nghe thấy tiếng rống : "Ơ hay cái con bé kia , cửa mà hỏng là mày đền đấy !".
An Hạ cười lạnh , cô ngồi co ro một góc trong phòng , sụt sịt lại bắt đầu khóc . Có lẽ vì dầm mưa nên sáng sớm , cô bị cảm .
Cô nằm liệt giường , đúng hơn là không muốn rời giường . An Hạ của ngày xưa , An Hạ ngây thơ , hồn nhiên đã không còn nữa , chỉ còn một An Hạ cô đơn , trầm mặc . Cô lấy điện thoại ra , gõ gõ mấy chữ gửi cho anh .
"Làm phiền anh nhiều rồi , em ... mệt rồi , từ giờ không theo đuổi anh nữa , lớp trưởng , chúc hai người hạnh phúc , anh nhớ hạnh phúc thêm cả phần của em nhé !"
An Hạ lại cười , cảm thấy mình giống như đang viết di chúc , cô có lẽ nên đi , đi thật xa khỏi cái thành phố này , đi khỏi nơi có hồi ức đau buồn này chăng ? Cô quay người úp mặt vào gối , không muốn để ai thấy , cô đang khóc !
"Tiểu Hạ , Nhật Nam tới này !" - tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng lên , trước khi mất đi ý thức .

______________________________________

Lười quá , càng viết càng cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhạt . Thật sự là không có ý tưởng gì trong đầu -)) Vào cho tớ nhận xét nhé !

#Beo

@Kuroko - chan @Hồ Nhi @Lưu Vương Khánh Ly @Jeon Jungkookie
ko nhạt đâu, hay lắm!!! Bạn ra chap ms ik!!!
chỉ có 1 điều mk ns thiệc, bn đừng buồn, vì mk cũng là người viết truyện nên có đôi lời là cốt truyện này hơi cũ. ko khó để tìm ra những chuyện có cốt truyện giống thế này( mk ko có ý ns bn đạo truyện đ nhé! ý mk chỉ là mô típ cũ thôi nha)
bạn cố gắng lm ms mô típ cũ nhé!!
#5ting♥
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
THÔNG BÁO :v

- Do một số lí do nên tớ sẽ tạm thời 'drop' truyện này :v Chủ yếu vì sau khi nghe lời nhận xét của các chị tiền bối , tớ cảm thấy truyện này có mắc rất nhiều lỗi cần sửa chữa :v Và sắp thi rồi , tớ rất bận . À , thật sự thì tớ cũng cạn ý tưởng nữa ! Lí do chính đang đấy nhé =)) Bao giờ rảnh tớ sẽ viết lại . Có lẽ sẽ là một ngày rất xa nữa cơ =)) Cảm ơn các cậu nhiều -))

#Beo
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
-Chương 1.3-

Tối đến , An Hạ vừa từ trong phòng tắm đi ra đã nhận được tin nhắn . Thấy là tin nhắn của anh cô háo hức mở ra xem , chỉ là mấy chữ : "Rảnh không?" nhưng cô đã vui sướng sắp khóc . Cô ôm gối , đọc đi đọc lại , lại phát hiện mình đã 'bơ' anh , ngay lập tức liền nhắn lại : "Rảnh , em rất rảnh ! Có chuyện gì vậy ?". Cô lại tiếp tục ôm gối , sau lại cảm thấy buồn bực khi dòng tin nhắn của anh gửi đến : "Tôi muốn nói với cô về chuyện của Yến Nhi , cô bây giờ ra ngoài được không?".
Tuy có chút vui nhưng buồn bực lại nhiều hơn , anh gọi cô ấy là 'Yến Nhi' , gọi cô là 'cô' . Từ 'Yến Nhi' nghe dịu dàng biết bao , bao giờ cô mới được giống như cô ấy ? Được anh gọi một tiếng 'Hạ Hạ' , lòng cô trùng xuống nhưng vì bản tính tò mò nên cô liền bật dậy. Cô đi ra mở tủ quần áo , lấy đại bộ rộng nhất , thoải mái nhất mà mặc vào , tô một ít son , con gái đã không đi thì thôi chứ đi thì nhất định phải đẹp ! Nhất là khi ở trước mặt crush !
Mới 8 giờ tối mà trời đã tối đen , cả nhà đều đã ngủ , cô rón rén đi xuống phòng , nhẹ nhàng mở cửa thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình :
"Hạ , tối rồi còn đi đâu thế ?"
"Mẹ này , sợ chết con rồi ! Con đi với Nam , qua thư viện mượn ít sách !"
Cô nói dối trắng trợn , ấy vậy mà mẹ cô cũng tin , cho cô ra ngoài . Cô thở phào , trong lòng cảm thấy áy náy với Nhật Nam tự nhủ ngày mai phải xin lỗi với nó . Vừa ra đường An Hạ đã nhìn thấy anh , anh đang ôm cô ấy . Đùa gì chứ ? Anh gọi cô ra đây chẳng nhẽ để cô coi phim tình cảm miễn phí ? Để cô chết tâm với anh sao ? Từng giọt lê khẽ lăn dài trên khuôn mặt cô , cô cảm thấy mệt mỏi , cơ thể không tự làm chủ , cứ đứng chôn chân xuống đất . Chết tiệt ! Cái đôi chân không nghe lời này , mày còn không đi ? Tôi khẽ chửi thề , nước mắt cứ tuôn ra như mưa .
"Tách !"
Từng hạt mưa to , tròn rơi xuống mặt đất . An Hạ ngước đầu lên nhìn trời , mưa rồi ! Ông trời đang cảm thông cho cô hay sao . Cô khẽ quay đầu lại thấy hắn đang đứng che ô cho cô, có chút giật mình . Hắn khẽ cười , cầm tay cô nói : "Hạ Hạ , về nhà thôi !"
"Ting!" - Chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của An Hạ . Cô lắc đầu , nãy cô bị sao vậy , sao lại nghĩ về hắn chứ ? Mở điện thoại , là tin nhắn của anh , vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại đủ để cô tan nát cõi lòng : "Xin lỗi , tôi bận , không đến được !" . Cô lại nhìn về phía đối diện , anh vẫn ôm cô ấy , trời vẫn mưa , trái tim cô đã chết ! An Hạ dầm mưa về nhà , vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại . Có lẽ vị tiếng động to quá , ảnh hưởng đến mẹ cô đang ngồi xem phim trong phòng , cô nghe thấy tiếng rống : "Ơ hay cái con bé kia , cửa mà hỏng là mày đền đấy !".
An Hạ cười lạnh , cô ngồi co ro một góc trong phòng , sụt sịt lại bắt đầu khóc . Có lẽ vì dầm mưa nên sáng sớm , cô bị cảm .
Cô nằm liệt giường , đúng hơn là không muốn rời giường . An Hạ của ngày xưa , An Hạ ngây thơ , hồn nhiên đã không còn nữa , chỉ còn một An Hạ cô đơn , trầm mặc . Cô lấy điện thoại ra , gõ gõ mấy chữ gửi cho anh .
"Làm phiền anh nhiều rồi , em ... mệt rồi , từ giờ không theo đuổi anh nữa , lớp trưởng , chúc hai người hạnh phúc , anh nhớ hạnh phúc thêm cả phần của em nhé !"
An Hạ lại cười , cảm thấy mình giống như đang viết di chúc , cô có lẽ nên đi , đi thật xa khỏi cái thành phố này , đi khỏi nơi có hồi ức đau buồn này chăng ? Cô quay người úp mặt vào gối , không muốn để ai thấy , cô đang khóc !
"Tiểu Hạ , Nhật Nam tới này !" - tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng lên , trước khi mất đi ý thức .

______________________________________

Lười quá , càng viết càng cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhạt . Thật sự là không có ý tưởng gì trong đầu -)) Vào cho tớ nhận xét nhé !

#Beo

@Kuroko - chan @Hồ Nhi @Lưu Vương Khánh Ly @Jeon Jungkookie
tớ thấy tầm tuổi bạn viết truyện đc như thế này thì tốt lắm rồi nhưng mà chap sau này tớ cx ko ưng lắm. ns sao nhỉ? chỉ là có cảm giác thiếu thiếu j j đấy thôi. thi xong nhớ tiếp tục nha. Yêu~
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
THÔNG BÁO :v

- Do một số lí do nên tớ sẽ tạm thời 'drop' truyện này :v Chủ yếu vì sau khi nghe lời nhận xét của các chị tiền bối , tớ cảm thấy truyện này có mắc rất nhiều lỗi cần sửa chữa :v Và sắp thi rồi , tớ rất bận . À , thật sự thì tớ cũng cạn ý tưởng nữa ! Lí do chính đang đấy nhé =)) Bao giờ rảnh tớ sẽ viết lại . Có lẽ sẽ là một ngày rất xa nữa cơ =)) Cảm ơn các cậu nhiều -))

#Beo
oa~~~ thực sự bạn đừng giận tuiiii
bn có thể dừng thi xong vít típ cx đc ạ!!!
hãy lm s để mô típ cũ ms hơn thoiii nha!!! Cố Lên ak!
#5ting♥
 
  • Like
Reactions: Beo1206
Top Bottom