CLB Khu vườn ngôn từ [Tạm drop] - Ừ , có anh đây ! - Beo

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
hóng phần tiếp
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Chi 054

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
300
413
76
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
Hay wa bn^^
Khi nào ra phần mới nhớ tag mình vs nha^^
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
hóng phần sau quá
lần sau nếu cj có đăng thì tag em nha
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
>< Hóng phần 1.2 nè Beo ><
Khi nào có thì tag tớ nhé ^^
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
tớ chưa đọc " Ừ, có anh đây!" nên tớ hóng :3
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
- Thật ra thì vừa đọc truyện này vừa nghe bài 'Ừ , có anh đây !" có lẽ sẽ hay hơn :33

________________________

-Chương 1.2-

Lên sân thượng , Lâm Dương ngó nghiêng , lại khựng lại khi nhìn thấy Yến Nhi đang ôm mặt khóc nức nở . Anh có chút thương tâm mà đi lại , vỗ vai cô ấy .
"Yến Nhi ? Sao vậy ?"
Ngay lập tức , Yến Nhi như con hổ mà vồ lấy ôm anh , khóc thút thít .
"Dương , anh ấy...em đã tỏ tình rồi ! Nhưng anh ấy...anh ấy nói anh ấy có hôn phu ! Anh ấy từ chối em rồi !"
Anh đối với hành động của cô có chút bất ngờ , vô thức vỗ vai cô , nói nhỏ .
"Ừ , có anh đây ! Không sao , hắn không cần thì thôi !"

-0O0-

Khi An Hạ tỉnh dậy cũng đã là xế chiều , cô mở mắt , nhìn xung quanh thì chỉ thấy mình bạn cùng bàn Tô Nhiễm . Mặt xịu xuống có chút thất vọng . Cô biết , trước khi mất đi ý thức cô đã biết Tô Nhiễm có nói với anh biết cô không cử động . Anh...vẫn là vô tâm thế sao ?

"Lớp phó ? Cậu tỉnh rồi !"
Tô Nhiễm chạy tới , đặt tay lên trán cô thở phào .
"Đỡ rồi , à..lớp phó này , bài tập tớ đế trên bàn đấy , tớ đã chép cho cậu rồi ! Vốn định đưa cậu về nhưng tớ có việc , phải đi trước , cậu về một mình nhé !"
Cô chỉ ừ , vốn định hỏi anh có đến không thì chẳng thấy bóng dáng Tô Nhiễm đâu . Cô thở dài , lấy cặp đút vở vào rồi ra khỏi trường .
Trên con đường dài và hẹp , bóng dáng cô gái nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng chiều . Được nửa đường , An Hạ bỗng có chút đau nhói khi thấy anh và cô ấy , anh ôm cô ấy , anh dỗ dành cô ấy . Một người lạnh lùng như anh lại đi thích cô ấy , lại có thể dịu dàng với cô ấy như thế . Còn cô thì sao ? Anh đối với cô , chỉ là sự lạnh lùng , thờ ơ . Cô đau , đau chứ !
An Hạ gạt nước mắt qua một bên , chợt thấy có một bàn tay khoác vai cô , quay đầu lại , chính là hắn - cái người được cho là vị hôn phu của cô - Trần Nhật Nam . Như nhìn thấy cô vừa khóc , Nhật Nam có chút hoảng hốt vội xoay mặt cô lại hỏi .
"Sao vậy ? Ai bắt nạt cậu thế ?"
An Hạ khẽ lắc đầu .
"Không , không sao , là bụi bay vào mắt thôi !"
"Vậy để tớ đưa cậu về nhé ?"
Ơ ? An Hạ chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi , cô nào biết , hắn đau cỡ nào . Nhìn cô vì người khác mà đau lòng , một người khác không phải hắn , hắn chẳng nhẽ có thể ổn ? Hắn thích cô từ nhỏ , là cô cho hắn sự ấm áp , là cô cho hắn tình bạn . Nhưng từ khi lên trung học , cô không còn khóc vì hắn , không còn cho hắn sự ấm áp , tất cả những thứ đó , cô đều cho anh hết rồi . Có đôi lần , hắn chợt nghĩ . Có phải hay không , nếu hắn hủy hôn cô sẽ rất vui ? Hắn lắc đầu , lại quay lại nhìn cô , nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô lại đau lòng . Cô mặc dù thân xác ở đây nhưng trái tym lại bay đi đâu mất rồi , không còn là của hắn nữa rồi . "Là bóng muốn bay hay người cầm không muốn giữ ?" Cô trưởng thành rồi , không còn là cô nhóc ngây ngô ngày ngày chỉ biết bám lấy hắn nữa rồi , cô...đã không còn là của riêng hắn ! Nhật Nam khẽ mím môi , một giọt lệ nóng hổi từ nước mắt lăn xuống đã ngay lập tức bị hắn gạt đi .
"Mai tớ chở cậu đi học nhé ?"
Hắn quay lại , nở nụ cười với cô , hắn không muốn cô biết , hắn vì cô mà khóc .
"Nhật Nam , cậu...."
"Được không ?"
Nhận ra giọng nói của hắn có chút bất thường giống như hắn sắp 'chết' , An Hạ có chút hoảng sợ , cô không nghĩ ngợi mà gật đầu . Nhật Nam mỉm cười , đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước rồi quay đi . Hắn nghĩ rồi , cô được hạnh phúc , chỉ cần vậy , hắn cũng cảm thấy đủ rồi .

_____________________________________________

Ừ , hết rồi .-. Các cậu vô đoán ai là nam chính nữ chính đi ! Tớ đang cảm thấy phân vân . Cho tớ cái cmt nhé =))

#Beo

@Minh Dora @Chi 054 @Cô Bé Mặt Trăng @Tống Huy @Jeon Jungkookie
 
Last edited:

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
- Thật ra thì vừa đọc truyện này vừa nghe bài 'Ừ , có anh đây !" có lẽ sẽ hay hơn :33

________________________

-Chương 1.2-

Lên sân thượng , Lâm Dương ngó nghiêng , lại khựng lại khi nhìn thấy Yến Nhi đang ôm mặt khóc nức nở . Anh có chút thương tâm mà đi lại , vỗ vai cô ấy .
"Yến Nhi ? Sao vậy ?"
Ngay lập tức , Yến Nhi như con hổ mà vồ lấy ôm anh , khóc thút thít .
"Dương , anh ấy...em đã tỏ tình rồi ! Nhưng anh ấy...anh ấy nói anh ấy có hôn phu ! Anh ấy từ chối em rồi !"
Anh đối với hành động của cô có chút bất ngờ , vô thức vỗ vai cô , nói nhỏ .
"Ừ , có anh đây ! Không sao , hắn không cần thì thôi !"

-0O0-

Khi An Hạ tỉnh dậy cũng đã là xế chiều , cô mở mắt , nhìn xung quanh thì chỉ thấy mình bạn cùng bàn Tô Nhiễm . Mặt xịu xuống có chút thất vọng . Cô biết , trước khi mất đi ý thức cô đã biết Tô Nhiễm có nói với anh biết cô không cử động . Anh...vẫn là vô tâm thế sao ?

"Lớp phó ? Cậu tỉnh rồi !"
Tô Nhiễm chạy tới , đặt tay lên trán cô thở phào .
"Đỡ rồi , à..lớp phó này , bài tập tớ đế trên bàn đấy , tớ đã chép cho cậu rồi ! Vốn định đưa cậu về nhưng tớ có việc , phải đi trước , cậu về một mình nhé !"
Cô chỉ ừ , vốn định hỏi anh có đến không thì chẳng thấy bóng dáng Tô Nhiễm đâu . Cô thở dài , lấy cặp đút vở vào rồi ra khỏi trường .
Trên con đường dài và hẹp , bóng dáng cô gái nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng chiều . Được nửa đường , An Hạ bỗng có chút đau nhói khi thấy anh và cô ấy , anh ôm cô ấy , anh dỗ dành cô ấy . Một người lạnh lùng như anh lại đi thích cô ấy , lại có thể dịu dàng với cô ấy như thế . Còn cô thì sao ? Anh đối với cô , chỉ là sự lạnh lùng , thờ ơ . Cô đau , đau chứ !
An Hạ gạt nước mắt qua một bên , chợt thấy có một bàn tay khoác vai cô , quay đầu lại , chính là hắn - cái người được cho là vị hôn phu của cô - Trần Hoàng Quân . Như nhìn thấy cô vừa khóc , Hoàng Quân có chút hoảng hốt vội xoay mặt cô lại hỏi .
"Sao vậy ? Ai bắt nạt cậu thế ?"
An Hạ khẽ lắc đầu .
"Không , không sao , là bụi bay vào mắt thôi !"
"Vậy để tớ đưa cậu về nhé ?"
Ơ ? An Hạ chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi , cô nào biết , hắn đau cỡ nào . Nhìn cô vì người khác mà đau lòng , một người khác không phải hắn , hắn chẳng nhẽ có thể ổn ? Hắn thích cô từ nhỏ , là cô cho hắn sự ấm áp , là cô cho hắn tình bạn . Nhưng từ khi lên trung học , cô không còn khóc vì hắn , không còn cho hắn sự ấm áp , tất cả những thứ đó , cô đều cho anh hết rồi . Có đôi lần , hắn chợt nghĩ . Có phải hay không , nếu hắn hủy hôn cô sẽ rất vui ? Hắn lắc đầu , lại quay lại nhìn cô , nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô lại đau lòng . Cô mặc dù thân xác ở đây nhưng trái tym lại bay đi đâu mất rồi , không còn là của hắn nữa rồi . "Là bóng muốn bay hay người cầm không muốn giữ ?" Cô trưởng thành rồi , không còn là cô nhóc ngây ngô ngày ngày chỉ biết bám lấy hắn nữa rồi , cô...đã không còn là của riêng hắn ! Hoàng Quân khẽ mím môi , một giọt lệ nóng hổi từ nước mắt lăn xuống đã ngay lập tức bị hắn gạt đi .
"Mai tớ chở cậu đi học nhé ?"
Hắn quay lại , nở nụ cười với cô , hắn không muốn cô biết , hắn vì cô mà khóc .
"Hoàng Quân , cậu...."
"Được không ?"
Nhận ra giọng nói của hắn có chút bất thường giống như hắn sắp 'chết' , An Hạ có chút hoảng sợ , cô không nghĩ ngợi mà gật đầu . Hoàng Quân mỉm cười , đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước rồi quay đi . Hắn nghĩ rồi , cô được hạnh phúc , chỉ cần vậy , hắn cũng cảm thấy đủ rồi .

_____________________________________________

Ừ , hết rồi .-. Các cậu vô đoán ai là nam chính nữ chính đi ! Tớ đang cảm thấy phân vân . Cho tớ cái cmt nhé =))

#Beo

@Minh Dora @Chi 054 @Cô Bé Mặt Trăng @Tống Huy @Jeon Jungkookie
Văn bản tập chung khắc họa cảm xúc của nhân vật rất,làm cho mọi người hiểu được sự đau khổ của yêu đơn phương
*BEEP*
nữ chính chắc là An hạ,nam chính thì đang phân vân :))
không biết bạn đã từng Xem phim marvel chưa,nhưng nếu bạn làm kết phim theo kiểu marvel thì hay hơn ấy,kiểu kết bất ngờ mà người đọc,dù thế nào cũng không thể đoán được vì nó có thể không tuân theo lẽ tự nhiên nhưng từ đó cũng sẽ là lẽ thích hợp để bạn làm truyện phiên bản 2.0(ss2 p không?)
in short, mình sẽ gửi cho bạn cái hội thoại về 1 cái ending mà mình nghĩ là hay :v
Cho hỏi Tô Nhiễm là nữ hay nam?
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Beo1206

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Văn bản tập chung khắc họa cảm xúc của nhân vật rất,làm cho mọi người hiểu được sự đau khổ của yêu đơn phương
*BEEP*
nữ chính chắc là An hạ,nam chính thì đang phân vân :))
không biết bạn đã từng Xem phim marvel chưa,nhưng nếu bạn làm kết phim theo kiểu marvel thì hay hơn ấy,kiểu kết bất ngờ mà người đọc,dù thế nào cũng không thể đoán được vì nó có thể không tuân theo lẽ tự nhiên nhưng từ đó cũng sẽ là lẽ thích hợp để bạn làm truyện phiên bản 2.0(ss2 p không?)
in short, mình sẽ gửi cho bạn cái hội thoại về 1 cái ending mà mình nghĩ là hay :v
Cho hỏi Tô Nhiễm là nữ hay nam?

Gửi đi cậu =)) À , Tô Nhiễm là nữ nhé !
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
- Thật ra thì vừa đọc truyện này vừa nghe bài 'Ừ , có anh đây !" có lẽ sẽ hay hơn :33

________________________

-Chương 1.2-

Lên sân thượng , Lâm Dương ngó nghiêng , lại khựng lại khi nhìn thấy Yến Nhi đang ôm mặt khóc nức nở . Anh có chút thương tâm mà đi lại , vỗ vai cô ấy .
"Yến Nhi ? Sao vậy ?"
Ngay lập tức , Yến Nhi như con hổ mà vồ lấy ôm anh , khóc thút thít .
"Dương , anh ấy...em đã tỏ tình rồi ! Nhưng anh ấy...anh ấy nói anh ấy có hôn phu ! Anh ấy từ chối em rồi !"
Anh đối với hành động của cô có chút bất ngờ , vô thức vỗ vai cô , nói nhỏ .
"Ừ , có anh đây ! Không sao , hắn không cần thì thôi !"

-0O0-

Khi An Hạ tỉnh dậy cũng đã là xế chiều , cô mở mắt , nhìn xung quanh thì chỉ thấy mình bạn cùng bàn Tô Nhiễm . Mặt xịu xuống có chút thất vọng . Cô biết , trước khi mất đi ý thức cô đã biết Tô Nhiễm có nói với anh biết cô không cử động . Anh...vẫn là vô tâm thế sao ?

"Lớp phó ? Cậu tỉnh rồi !"
Tô Nhiễm chạy tới , đặt tay lên trán cô thở phào .
"Đỡ rồi , à..lớp phó này , bài tập tớ đế trên bàn đấy , tớ đã chép cho cậu rồi ! Vốn định đưa cậu về nhưng tớ có việc , phải đi trước , cậu về một mình nhé !"
Cô chỉ ừ , vốn định hỏi anh có đến không thì chẳng thấy bóng dáng Tô Nhiễm đâu . Cô thở dài , lấy cặp đút vở vào rồi ra khỏi trường .
Trên con đường dài và hẹp , bóng dáng cô gái nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng chiều . Được nửa đường , An Hạ bỗng có chút đau nhói khi thấy anh và cô ấy , anh ôm cô ấy , anh dỗ dành cô ấy . Một người lạnh lùng như anh lại đi thích cô ấy , lại có thể dịu dàng với cô ấy như thế . Còn cô thì sao ? Anh đối với cô , chỉ là sự lạnh lùng , thờ ơ . Cô đau , đau chứ !
An Hạ gạt nước mắt qua một bên , chợt thấy có một bàn tay khoác vai cô , quay đầu lại , chính là hắn - cái người được cho là vị hôn phu của cô - Trần Hoàng Quân . Như nhìn thấy cô vừa khóc , Hoàng Quân có chút hoảng hốt vội xoay mặt cô lại hỏi .
"Sao vậy ? Ai bắt nạt cậu thế ?"
An Hạ khẽ lắc đầu .
"Không , không sao , là bụi bay vào mắt thôi !"
"Vậy để tớ đưa cậu về nhé ?"
Ơ ? An Hạ chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi , cô nào biết , hắn đau cỡ nào . Nhìn cô vì người khác mà đau lòng , một người khác không phải hắn , hắn chẳng nhẽ có thể ổn ? Hắn thích cô từ nhỏ , là cô cho hắn sự ấm áp , là cô cho hắn tình bạn . Nhưng từ khi lên trung học , cô không còn khóc vì hắn , không còn cho hắn sự ấm áp , tất cả những thứ đó , cô đều cho anh hết rồi . Có đôi lần , hắn chợt nghĩ . Có phải hay không , nếu hắn hủy hôn cô sẽ rất vui ? Hắn lắc đầu , lại quay lại nhìn cô , nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô lại đau lòng . Cô mặc dù thân xác ở đây nhưng trái tym lại bay đi đâu mất rồi , không còn là của hắn nữa rồi . "Là bóng muốn bay hay người cầm không muốn giữ ?" Cô trưởng thành rồi , không còn là cô nhóc ngây ngô ngày ngày chỉ biết bám lấy hắn nữa rồi , cô...đã không còn là của riêng hắn ! Hoàng Quân khẽ mím môi , một giọt lệ nóng hổi từ nước mắt lăn xuống đã ngay lập tức bị hắn gạt đi .
"Mai tớ chở cậu đi học nhé ?"
Hắn quay lại , nở nụ cười với cô , hắn không muốn cô biết , hắn vì cô mà khóc .
"Hoàng Quân , cậu...."
"Được không ?"
Nhận ra giọng nói của hắn có chút bất thường giống như hắn sắp 'chết' , An Hạ có chút hoảng sợ , cô không nghĩ ngợi mà gật đầu . Hoàng Quân mỉm cười , đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước rồi quay đi . Hắn nghĩ rồi , cô được hạnh phúc , chỉ cần vậy , hắn cũng cảm thấy đủ rồi .

_____________________________________________

Ừ , hết rồi .-. Các cậu vô đoán ai là nam chính nữ chính đi ! Tớ đang cảm thấy phân vân . Cho tớ cái cmt nhé =))

#Beo

@Minh Dora @Chi 054 @Cô Bé Mặt Trăng @Tống Huy @Jeon Jungkookie
mới đầy mình đọc đã thấy hay rồi, lần sau nhớ tag mik nhé! *hóng*
Mà bạn đã đọc " Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé" chưa?
 
  • Like
Reactions: Beo1206

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
.
"Yến Nhi ? Sao vậy ?"
Ngay lập tức , Yến Nhi như con hổ mà vồ lấy ôm anh , khóc thút thít .
"Dương , anh ấy...em đã tỏ tình rồi ! Nhưng anh ấy...anh ấy nói anh ấy có hôn phu ! Anh ấy từ chối em rồi !"
Anh đối với hành động của cô có chút bất ngờ , vô thức vỗ vai cô , nói nhỏ .
"Ừ , có anh đây ! Không sao , hắn không cần thì thôi !"

-0O0-

Khi An Hạ tỉnh dậy cũng đã là xế chiều , cô mở mắt , nhìn xung quanh thì chỉ thấy mình bạn cùng bàn Tô Nhiễm . Mặt xịu xuống có chút thất vọng . Cô biết , trước khi mất đi ý thức cô đã biết Tô Nhiễm có nói với anh biết cô không cử động . Anh...vẫn là vô tâm thế sao ?

"Lớp phó ? Cậu tỉnh rồi !"
Tô Nhiễm chạy tới , đặt tay lên trán cô thở phào .
"Đỡ rồi , à..lớp phó này , bài tập tớ đế trên bàn đấy , tớ đã chép cho cậu rồi ! Vốn định đưa cậu về nhưng tớ có việc , phải đi trước , cậu về một mình nhé !"
Cô chỉ ừ , vốn định hỏi anh có đến không thì chẳng thấy bóng dáng Tô Nhiễm đâu . Cô thở dài , lấy cặp đút vở vào rồi ra khỏi trường .
Trên con đường dài và hẹp , bóng dáng cô gái nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng chiều . Được nửa đường , An Hạ bỗng có chút đau nhói khi thấy anh và cô ấy , anh ôm cô ấy , anh dỗ dành cô ấy . Một người lạnh lùng như anh lại đi thích cô ấy , lại có thể dịu dàng với cô ấy như thế . Còn cô thì sao ? Anh đối với cô , chỉ là sự lạnh lùng , thờ ơ . Cô đau , đau chứ !
An Hạ gạt nước mắt qua một bên , chợt thấy có một bàn tay khoác vai cô , quay đầu lại , chính là hắn - cái người được cho là vị hôn phu của cô -
Trần Hoàng Quân . Như nhìn thấy cô vừa khóc , Hoàng Quân có chút hoảng hốt vội xoay mặt cô lại hỏi .
"Sao vậy ? Ai bắt nạt cậu thế ?"
An Hạ khẽ lắc đầu .
"Không , không sao , là bụi bay vào mắt thôi !"
"Vậy để tớ đưa cậu về nhé ?"
Ơ ? An Hạ chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi , cô nào biết , hắn đau cỡ nào . Nhìn cô vì người khác mà đau lòng , một người khác không phải hắn , hắn chẳng nhẽ có thể ổn ? Hắn thích cô từ nhỏ , là cô cho hắn sự ấm áp , là cô cho hắn tình bạn . Nhưng từ khi lên trung học , cô không còn khóc vì hắn , không còn cho hắn sự ấm áp , tất cả những thứ đó , cô đều cho anh hết rồi . Có đôi lần , hắn chợt nghĩ . Có phải hay không , nếu hắn hủy hôn cô sẽ rất vui ? Hắn lắc đầu , lại quay lại nhìn cô , nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô lại đau lòng . Cô mặc dù thân xác ở đây nhưng trái tym lại bay đi đâu mất rồi , không còn là của hắn nữa rồi . "Là bóng muốn bay hay người cầm không muốn giữ ?" Cô trưởng thành rồi , không còn là cô nhóc ngây ngô ngày ngày chỉ biết bám lấy hắn nữa rồi , cô...đã không còn là của riêng hắn ! Hoàng Quân khẽ mím môi , một giọt lệ nóng hổi từ nước mắt lăn xuống đã ngay lập tức bị hắn gạt đi .
"Mai tớ chở cậu đi học nhé ?"
Hắn quay lại , nở nụ cười với cô , hắn không muốn cô biết , hắn vì cô mà khóc .
"Hoàng Quân , cậu...."

Trần Hoàng Quân và Vũ Hoàng Quân trong "Sắc xanh của bầu trời năm ấy"

https://diendan.hocmai.vn/threads/ngung-cap-nhat-sac-xanh-cua-bau-troi-nam-ay-shenn.682100/

Giống tên nhau phết, đang lướt tự dưng gặp cái tên là dừng lại comment :v
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
HMF nhiều tài năng thật đấy , tag mk chap sau nha
 
  • Like
Reactions: Beo1206

tanthucui056

Banned
Banned
28 Tháng bảy 2018
534
689
121
19
Bình Phước
trường thcs thị trấn lộc ninh
-Chương 1.1-

"Nụ cười năm ấy của cậu , làm tớ hoảng loạn cả tuổi thanh xuân !"

__________________________

Một thân ảnh nhỏ bé chạy đến bên chàng trai đứng phía trước , từ trong túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhỏ xinh , thở phì phò :
"Lớp trưởng , tớ..tớ thích cậu !"
"Xin lỗi , tôi không thích cậu !"
Chàng trai quay gót bước đi để mặc cô đang đứng lau nước mắt . An Hạ cười khổ , cô thừa biết đây là tự mình đa tình , thừa biết sẽ bị từ chối . Vì cô biết , anh không yêu cô , anh yêu cô ấy , mà cô ấy lại chính là người bạn thân của cô . Tình yêu tam giác , thật chua chát ! Nhưng đây không phải tam giác mà chính là tứ giác , cô thích anh - anh thích cô ấy - cô ấy thích hắn - hắn lại chính là hôn phu của cô .
An Hạ khẽ bật cười , thời đại này rồi mà vẫn còn 'hôn phu' , cô có lẽ nên từ bỏ ? Không , cô khẽ lắc đầu , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ từ bỏ , lần này cũng vậy , sau này cũng vậy . Cô...chắc chắc sẽ không từ bỏ anh .

-0O0-

"Hạ Hạ , cậu vừa đi đâu vậy ?"
Cô ấy - Nguyễn Yến Nhi chạy lại vỗ vai cô . An Hạ lau lau khóe mắt đã ửng đỏ , cố nở một nụ cười .
"Không sao , tớ phải về lớp rồi , tạm biệt !"
Trước khi vào lớp , cô cố tình quẹo vào nhà vệ sinh , mở vòi nước , vỗ vỗ hai cái má đã ửng đỏ , tự nhủ : "An Hạ , mày khóc cái gì chứ ? Dù có khóc cũng rất xấu , không thể xinh lên được !".
Một dòng nước mát lạnh truyền đến làm An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn . Cô quay người rời đi .
Cô học lớp 12A1 , học cùng lớp với anh , anh là lớp trưởng , cô là lớp phó . Vừa bước vào cửa lớp , cô đã thấy cô giám thị mặt đen từ lúc nào .
"An Hạ , em trễ tiết ?"
"Không có cô , em đi vệ sinh ạ !"
"Không có lần sau !"
Đợi cô giám thị rời đi , cả lớp mới thở phào , khôi phục lại cái không khí náo nhiệt .
"Bụp !"
Một bạn nam chạy ngang qua , ''ốp'' một quả bóng bay vào đầu cô , cả lớp đứng hình nhìn 'hung thủ' . Cô dĩ nhiên tâm trạng rất là không tốt , liền nói to :
"Cậu , cuối giờ ở lại trực nhật !"
Ở lớp , cô rất có quyền lực , giống như 'hoàng hậu' vậy , còn...anh là 'vua' ư ? Vừa nghĩ , An Hạ vừa cười tủm tỉm , liếc sang anh , tình cờ ánh mắt hai người giao nhau . Nhưng chỉ 1s sau , cô đã cảm thấy thân dưới đau nhức , cô ôm bụng , nằm gục xuống bàn.

Bạn cùng bàn - Tô Nhiễm thấy lớp phó có gì đó khác thường , liền vỗ vỗ vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tô Nhiễm có chút hoảng sợ , vẫy vẫy cái tay khẽ gọi .
"Lớp trưởng , lớp phó cô ấy...."
Lâm Dương tháo chiếc headphone ra khỏi tai , quay đầu lại nhìn cô rồi lại liếc Tô Nhiễm .
"Cô ấy làm sao ?"
"K...không cử động !"
Lâm Dương nhanh như cắt , tiến lại , vỗ vỗ vai cô , đúng là không có động tĩnh , khiến anh có chút hoảng sợ .
"Báo với cô giáo tớ đưa bạn ấy lên phòng y tế !"
Anh cõng cô lên , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Đến phòng y tế rồi vẫn không chịu rời đi , nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cô .
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên , kèm theo tin nhắn của Nguyễn Yến Nhi , anh ngay lập tức liền rời đi .

__________________________

- Đôi lời của tớ : Ân , đây là truyện do tớ viết , lấy ý tưởng từ bài 'Ừ , có anh đây !' của Tino , có lẽ vì thấy cái kết quá tội cho chàng trai , chàng trai ở đây là ai trong truyện thì cũng có thể đoán được rồi nhỉ ? Tên truyện cũng sẽ là 'Ừ , có anh đây' nhé =)) Mong mọi người cho tớ cái cmt ạ =))
#Beo
Hay ghê hóng phần tiếp theo quá!
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
- Thật ra thì vừa đọc truyện này vừa nghe bài 'Ừ , có anh đây !" có lẽ sẽ hay hơn :33

________________________

-Chương 1.2-

Lên sân thượng , Lâm Dương ngó nghiêng , lại khựng lại khi nhìn thấy Yến Nhi đang ôm mặt khóc nức nở . Anh có chút thương tâm mà đi lại , vỗ vai cô ấy .
"Yến Nhi ? Sao vậy ?"
Ngay lập tức , Yến Nhi như con hổ mà vồ lấy ôm anh , khóc thút thít .
"Dương , anh ấy...em đã tỏ tình rồi ! Nhưng anh ấy...anh ấy nói anh ấy có hôn phu ! Anh ấy từ chối em rồi !"
Anh đối với hành động của cô có chút bất ngờ , vô thức vỗ vai cô , nói nhỏ .
"Ừ , có anh đây ! Không sao , hắn không cần thì thôi !"

-0O0-

Khi An Hạ tỉnh dậy cũng đã là xế chiều , cô mở mắt , nhìn xung quanh thì chỉ thấy mình bạn cùng bàn Tô Nhiễm . Mặt xịu xuống có chút thất vọng . Cô biết , trước khi mất đi ý thức cô đã biết Tô Nhiễm có nói với anh biết cô không cử động . Anh...vẫn là vô tâm thế sao ?

"Lớp phó ? Cậu tỉnh rồi !"
Tô Nhiễm chạy tới , đặt tay lên trán cô thở phào .
"Đỡ rồi , à..lớp phó này , bài tập tớ đế trên bàn đấy , tớ đã chép cho cậu rồi ! Vốn định đưa cậu về nhưng tớ có việc , phải đi trước , cậu về một mình nhé !"
Cô chỉ ừ , vốn định hỏi anh có đến không thì chẳng thấy bóng dáng Tô Nhiễm đâu . Cô thở dài , lấy cặp đút vở vào rồi ra khỏi trường .
Trên con đường dài và hẹp , bóng dáng cô gái nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng chiều . Được nửa đường , An Hạ bỗng có chút đau nhói khi thấy anh và cô ấy , anh ôm cô ấy , anh dỗ dành cô ấy . Một người lạnh lùng như anh lại đi thích cô ấy , lại có thể dịu dàng với cô ấy như thế . Còn cô thì sao ? Anh đối với cô , chỉ là sự lạnh lùng , thờ ơ . Cô đau , đau chứ !
An Hạ gạt nước mắt qua một bên , chợt thấy có một bàn tay khoác vai cô , quay đầu lại , chính là hắn - cái người được cho là vị hôn phu của cô - Trần Hoàng Quân . Như nhìn thấy cô vừa khóc , Hoàng Quân có chút hoảng hốt vội xoay mặt cô lại hỏi .
"Sao vậy ? Ai bắt nạt cậu thế ?"
An Hạ khẽ lắc đầu .
"Không , không sao , là bụi bay vào mắt thôi !"
"Vậy để tớ đưa cậu về nhé ?"
Ơ ? An Hạ chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi , cô nào biết , hắn đau cỡ nào . Nhìn cô vì người khác mà đau lòng , một người khác không phải hắn , hắn chẳng nhẽ có thể ổn ? Hắn thích cô từ nhỏ , là cô cho hắn sự ấm áp , là cô cho hắn tình bạn . Nhưng từ khi lên trung học , cô không còn khóc vì hắn , không còn cho hắn sự ấm áp , tất cả những thứ đó , cô đều cho anh hết rồi . Có đôi lần , hắn chợt nghĩ . Có phải hay không , nếu hắn hủy hôn cô sẽ rất vui ? Hắn lắc đầu , lại quay lại nhìn cô , nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô lại đau lòng . Cô mặc dù thân xác ở đây nhưng trái tym lại bay đi đâu mất rồi , không còn là của hắn nữa rồi . "Là bóng muốn bay hay người cầm không muốn giữ ?" Cô trưởng thành rồi , không còn là cô nhóc ngây ngô ngày ngày chỉ biết bám lấy hắn nữa rồi , cô...đã không còn là của riêng hắn ! Hoàng Quân khẽ mím môi , một giọt lệ nóng hổi từ nước mắt lăn xuống đã ngay lập tức bị hắn gạt đi .
"Mai tớ chở cậu đi học nhé ?"
Hắn quay lại , nở nụ cười với cô , hắn không muốn cô biết , hắn vì cô mà khóc .
"Hoàng Quân , cậu...."
"Được không ?"
Nhận ra giọng nói của hắn có chút bất thường giống như hắn sắp 'chết' , An Hạ có chút hoảng sợ , cô không nghĩ ngợi mà gật đầu . Hoàng Quân mỉm cười , đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước rồi quay đi . Hắn nghĩ rồi , cô được hạnh phúc , chỉ cần vậy , hắn cũng cảm thấy đủ rồi .

_____________________________________________

Ừ , hết rồi .-. Các cậu vô đoán ai là nam chính nữ chính đi ! Tớ đang cảm thấy phân vân . Cho tớ cái cmt nhé =))

#Beo

@Minh Dora @Chi 054 @Cô Bé Mặt Trăng @Tống Huy @Jeon Jungkookie
tớ thấy truyện ms đầu vậy cx khá hay rồi. ủng hộ dài :3
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Top Bottom