Số mệnh nói anh chỉ yêu mình em

U

uocmovahoaibao

Ngồi trong phòng họp mà Tiểu Thanh lại cảm thấy như đang ngồi trong một quán café nhàn nhã uống nước. Thật ra tối hôm qua, sau khi kí kết hợp đồng, Diệp Phong đã nhờ cô đến tập đoàn GD để đàm phán về dự án bộ phim “Chiếc lá mùa đông”. Lúc đầu nghĩ về việc gặp lại Phương Thiếu Vũ, 100% cô không muốn nhưng nghĩ lại cô là người phụ trách dự án mà lại không đi thì hơi bất lịch sự.Đành phải đi.

Tâm trạng cô nhàn nhã là vì muốn xem thái độ của Phương Thiếu Vũ thôi. Tối hôm qua, chính anh bảo cô là gái rẻ tiền.Ừ thì gái rẻ tiền đã trở thành phó tổng giám đốc Diệp thị.Cũng bất ngờ lắm chứ.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên.

Tiểu Thanh tự nhiên ngẩng cao đầu, khóe môi khẽ cong lên. Nhẹ nhàng bỏ cốc cà phê xuống, mái tóc dài để xõa khẽ bay bay. Giai nhân diễm lệ.

-Xin chào, lần đầu à không cũng là lần thứ hai rồi chúng ta gặp nhau nhỉ, Phương tổng? – Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, giọng dịu dàng nhưng cũng có chút lạnh lùng.

Phương Thiếu Vũ tuy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thay đổi khuôn mặt, cũng nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế, giọng nói cũng có phần thích thú:

-Đúng, đây là lần thứ hai à không, nhiều rồi nhưng tôi không nhớ thôi.

Sau câu nói này, cả phòng họp bỗng không còn một tiếng động. Phương Thiếu Vũ thì vừa nhìn Tiểu Thanh vừa cười còn cô thì trừng mắt nhìn anh.Thư kí Phàm Nhất Anh thì lặng lẽ quan sát, không dám nói gì. Những nhân viên phòng biên tập của Diệp thị cũng không dám nói gì.

Sợ tiến độ chậm, Phàm Nhất Anh can đảm mở miệng:

-Thưa tổng giám đốc chúng ta đã…

Chưa kịp nói hết Phương Thiếu Vũ đã chen vào:

-Diệp thị liệu sẽ mang điều mới mẻ gì đây?

Tiểu Thanh tức giận.Nói vậy chẳng phải là mỉa mai Diệp thị không biết sáng tạo, không biết làm điều gì mới sao?

-Chẳng phải tập đoàn GD rất có hứng thú với ngành giải trí hay sao? Đến đây tất nhiên là để hợp tác về bộ phim này rồi.

Cô vừa cười vừa nói che đậy đi sự tức giận, thuận tay lấy từ trưởng phòng biên tập Nhất Chí Vĩ kịch bản bộ phim.

Phương Thiếu Vũ nhận kịch bản, còn chẳng thèm đọc lướt qua đã phán một câu:

-Rất tiếc nhưng chúng tôi không thể.

Ở đâu đó nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt, Tiểu Thanh tính nóng rất dễ nổi giận. Đây chẳng phải lấy chuyện riêng bù vào việc công đấy chứ?Nhịn đi cơn giận, Tiểu Thanh lại cười nói:

-Chẳng phải Phương tổng còn chưa đọc qua sao?

Phương Thiếu Vũ lười biếng lướt qua kịch bản, để nó xuống bàn rồi lại vừa cưới vừa đáp lại Tiểu Thanh:

-Rồi, tôi đã đọc qua. Nhưng câu trả lời vẫn là không.

Tất cả nhân viên phòng biên tập của Diệp thị đều biết sếp của họ đang nổi giận, tuy ngoài mặt là vui vẻ cười cợt nhưng trong lòng đang có một ngọn lửa cháy phừng phừng.Tiểu Thanh nắm tay thành quyền đứng bật dậy định phản kháng thì Phương Thiếu Vũ lại đứng lên phất tay:

-Rất xin lỗi nhưng tôi còn có cuộc họp với đối tác khác.

Chẳng quan tâm đến vẻ mặt của Tiểu Thanh, Phương Thiếu Vũ đi thẳng ra khỏi cửa.Phàm Nhất Anh nhanh chóng đi theo, mặt đầy vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói:

-Hôm nay ngoài việc đàm phán với Diệp thị thì làm gì có cuộc họp nào?

Tiểu Thanh nhân lúc đi theo mà nghe được câu nói của Phàm Nhất Anh, nộ khí phừng phừng. Hét to:

-Phương Thiếu Vũ, đứng lại cho tôi.

Anh quay người lại, khẽ nhíu mày:

-Sao?Phó tổng Lý, cô không thấy nơi đây rất nhiều người sao? Hơn nữa cũng không phải Diệp thị, một cô gái như cô nên để ý hình tượng đi.

Tiểu Thanh không quan tâm, đi thẳng về phía Phương Thiếu Vũ.Nhưng bất chợt phát hiện, dù có đi giày cao gót cô cũng chỉ cao đến cằm của anh.

-Anh,

-Tôi sao?

Tiểu Thanh vì tức giận, chỉ muốn đánh người.Đang định giơ tay lên thì lại bị tay của Phương Thiếu Vũ đỡ lấy.

Xoay người bước đi, anh để cô ở đằng sau. Mọi người xung quanh bàn tán, cô không thèm để ý. Phàm Nhất Anh vừa lúc đi ra thang máy trước, Tiểu Thanh không ngần ngại tháo đôi guốc 5 phân của mình ra mà ném về phía trước.

…………………………….. =__________=………………………………………
 
U

uocmovahoaibao

Cốp.

Tiếng giày va chạm tinh tế được phát ra. Đến khi ném chiếc giày cao gót đi Tiểu Thanh mới nhận thức mình vừa làm điều gì.

Nhưng xem ra là hơi muộn để rút lại, Tiểu Thanh nhìn về phía trước, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi.Đúng lúc đó,Phương Thiếu Vũ lại rẽ về hướng khác nhưng thời khắc đó, một thân ảnh nhỏ bé chạy về phía anh.

-Phương Ngọc, em không sao chứ?

Phương Thiếu Vũ đến đỡ em gái mình đang nằm sõng soài trên đất bên cạnh là chiếc giày cao gót của Tiểu Thanh.

-Cô hay ho thật nhỉ?

Tiểu Thanh há hốc mồm, vội khập khiễng chạy đến phía Phương Ngọc, mặt lo lắng thành khẩn nói:

-A xin lỗi.Thành thật xin lỗi.

Phương Ngọc bị sưng cả một cục u rõ thấy trên trán, ngồi dậy xoa xoa đầu.Vẫn thật thấy choáng váng đầu óc á. Nhìn cô gái trẻ đẹp trước mặt, không giấu nổi ngạc nhiên nói:

-Tiểu Thanh?

Tiểu Thanh ngơ ngác, đừng nói cô gái này cũng có quen biết cô hồi trước à nha. Phương Ngọc như không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt.Đúng là Tiểu Thanh.Nhưng sao lại ở đây? Lại còn không thương tiếc ném chiếc giày cao gót về phía Phương Thiếu Vũ?

-Ơ xin lỗi.Nhưng tôi có quen biết cô sao?

Phương Ngọc lại lần nữa ngạc nhiên. Tiểu Thanh 5 năm mất tích, giờ gặp lại nói không quen biết cô?Quay sang Phương Thiếu Vũ, cô hỏi:

-Vậy là sao?

Phương Thiếu Vũ lạnh lùng nói:

-Đừng hỏi anh, cô ta đâu có nhớ ai.

Tiểu Thanh nghe giọng của anh, lập tức cơn giận bùng nổ. Cô kéo tay áo lên cao rồi kéo chiếc cà vạt của anh lên cao, giọng đanh đá nói:

-Tên kia, ruốt cục anh khinh thường Diệp thị? Rõ ràng đó là một kịch bản xuất sắc, vậy mà anh liếc qua liền nói không đồng ý? Không đồng ý là được sao hả?

Phương Thiếu Vũ máu nóng không kém, hất tay Tiểu Thanh ra rồi nói:

-Cô làm vậy là sao? Tưởng rằng kịch bản của mình là đáng giá nghìn vàng? Tôi là không muốn nhận đấy. Việc đầu tiên của một doanh nhân là nghĩ đến lợi nhuận.Chẳng phải Diệp thị mới tiến đến dự án phim?Nếu hợp tác với một kịch bản phim do một biên kịch vô danh sáng tác liệu có đánh giá thấp tập đoàn GD tôi quá không vậy?

Nghe Phương Thiếu Vũ giảng đạo, Tiểu Thanh tức giận bay luôn. Nhưng là vì, cô không thể chịu được nỗi nhục này.

Năm năm đi theo Diệp Phong, cô chưa bao giờ thất bại bất cứ việc đàm phán nào. Chỉ cần là có cô, ngay lập tức mọi việc đều suôn sẻ.Vậy mà lần này không những không đàm phán được lại còn bị ăn một bài thuyết giáo.

Tiểu Thanh nghiến răng, nếu không dùng phương diện ngoài thì phải dùng kế trong thôi. Cô cúi đầu trả vờ như đang hối lỗi. Điều này khiến Phương Thiếu Vũ có phần mềm lòng :

-Phó tổng Lý, hay là chúng ta đi ăn cơm.

Tiểu Thanh cúi mặt, trên môi nở một nụ cười bán nguyệt. Hay lắm, cô sẽ phải trả mối nhục này rồi oanh liệt mà ra khỏi cửa tập đoàn GD.

Ngước khuôn mặt xinh đẹp đã ầng ậng nước, cô nói:

-Phó tổng Lý? Anh nỡ gọi em như vậy sao? Em biết đây là nơi làm việc nhưng mà anh không thể gọi một cách cứng nhắc vậy chứ?

Cả hai anh em nhà họ Phương đều há hốc mồm nhìn Tiểu Thanh, khuôn mặt cô nước mắt càng lúc càng nhiều nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng vui sướng.Giọng nói chỉnh lên có phần cố ý để người khác nghe thấy, nhưng vẫn nghèn nghẹn:

-Tại sao anh không trả lời? Hay là anh đã có người mới? Em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp nhưng mà anh đừng bỏ em.Có được không?

Cô vừa nói vừa rụt rè kéo tay Phương Thiếu Vũ hệt như đang làm nũng. Nhân viên tập đoàn GD cùng những nhân viên phòng biên tập của Diệp thị đứng xung quanh bắt đầu chỉ chỏ bàn tán.

Phương Ngọc nhất thời thấy kì quặc nhưng lại chẳng biết phải giải thích sao. Phương Thiếu Vũ khuôn mặt đỏ phừng, không phải xấu hổ mà là tức giận.

Anh biết rằng, cô gái xinh đẹp đứng đối diện anh đây, sắp ra chiêu nước cá sấu:

Biến người tốt thành người xấu, biến người xấu trở thành người tốt.

=____=
 
U

uocmovahoaibao

-Cô là ai vậy hả? – Một giọng nói đầy vẻ ghen tức vang lên đằng sau Tiểu Thanh.

Cô chẳng thèm quan tâm, biết đâu lại là một cô tình nhân nào đó của Phương Thiếu Vũ? Thôi thì cứ đóng tiếp cái vở kịch của mình đi đã.

-Hức hức, Tiểu Vũ, lại có một giai nhân đến tìm anh? Anh là một tên khốn.

Tiểu Thanh ngang nhiên lấy chân đạp một phát vào chân Phương Thiếu Vũ rồi vừa chạy vừa khóc bỏ ra ngoài.Nhìn vẻ mặt đó của cô, tất thảy mọi nhân viên trong GD đều có ánh mắt lạ phóng về phía Phương Thiếu Vũ.

Phương Ngọc thấy vậy không khỏi buồn cười. Nhưng nhìn thấy Diệp Ngọc Chi, cô lại tỏ ra chán ghét. Diệp Ngọc Chi nở nụ cười thân thiện với Phương Ngọc:

-Em gái, có chuyện gì không vui sao?

Phương Ngọc bĩu môi khinh bỉ, giọng nói cố ý dài ra:

-Không xứng được làm em dâu Diệp tiểu thư. Chuyện không vui là lại gặp Diệp tiểu thư ở đây đó.

Diệp Ngọc Chi tay run lên, cô ta hẳn là đang rất giận. Phương Ngọc vẫn không bỏ đi sự khinh bỉ khi nhìn cô ta.Cô quay sang anh trai mình nói:

-Anh, tối nay đến nhà em nhé.

Phương Thiếu Vũ chậm rãi gật đầu nhưng mắt vẫn hướng về phía Tiểu Thanh vừa bỏ đi. Phương Ngọc nói xong chạy luôn ra ngoài. Bởi vì cô không muốn người mình yêu phải chờ lâu. Phương Thiếu Vũ cũng đi luôn ra khỏi công ty, bỏ mặc Diệp Ngọc Chi đứng ở đó cho người khác chỉ chỏ .


..
.

-Tiểu Thanh. – Trần Hạo Thiên đứng bên đường dựa lưng vào chiếc oto màu đen sang trọng vẫy tay với cô.

Hắn đang đi trên đường, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Thanh chân thấp chân cao, đầu tóc thì rối mù trên mắt còn hơi hơi đỏ.Vậy mà khóe miệng lại cười đắc thắng?

Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn thấy Trần Hạo Thiên, không khỏi vui mừng.Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt kì quái của hắn, lập tức hiểu ra vấn đề. Tháo chiếc giày cao gót còn lại, vuốt vuốt mái tóc để xõa, cô cười hì hì đi sang bên đường:

-A, sao anh lại ở đây?

Trần Hạo Thiên nhìn cô, khóe mắt có ý cười.Không trả lời câu hỏi, hắn kéo tay cô đưa vào trong xe:

-Chúng ta đi ăn.
Tiểu Thanh ngoan ngoãn ngồi trong xe.Cô bỗng cảm thấy hơi lạnh lạnh, trong xe rõ ràng không có bật điều hòa nha. Tại sao lại cảm thấy sau gáy lạnh lạnh.

Trần Hạo Thiên nhếch mép cười nhìn kính chiếu hậu. Chiếc xe Lexus màu trắng xám đang bám theo đằng sau, hình như người lái xe có vẻ đang phẫn nộ?

-Tiểu Thanh, em muốn gặp người quen không?

Trần Hạo Thiên thật sự không biết có ý gì, nhìn về kính chiếu hậu, lúm đồng tiền cười càng lúc càng sâu.Tiểu Thanh nghi hoặc, người quen? Người mà cả cô và anh cùng quen thì thật sự là nhiều nhưng đều là ở Mĩ.

-Người quen? Là ai vậy?

Hắn chỉ cười, dừng xe lại bước xuống đường. Tiểu Thanh cùng tò mò bước xuống.Nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ thú vị của Trần Hạo Thiên, Tiểu Thanh lại càng cảm thấy tò mò. Là ai? Mà lại khiến Trần Hạo Thiên cười vui vẻ đến vậy?

-A, thật lâu rồi không gặp.

Trần Hạo Thiên lại dựa lưng vào chiếc xe của mình, người ngồi trong chiếc xe Lexus màu trắng xám kia cũng từ từ bước ra.

Tiểu Thanh há hốc mồm, ngay lập tức trốn sau lưng áo của Trần Hạo Thiên. Việc này lại khiến hắn cười càng thêm sâu.

-Hừm, đúng là đã lâu không gặp.Cũng 5 năm nhỉ?

Giọng nói kia lãnh đạm nhưng lại có chút vội vàng.

Tiểu Thanh núp sau lưng Trần Hạo Thiên lập tức bị hắn kéo ra mặt đối mặt với người kia. Người đối diện nhìn xuống đôi chân của Tiểu Thanh, miệng khẽ nhếch môi:

-Phó tổng Lý, một chiếc giày cao gót của cô.Tôi vẫn cầm.

Tiểu Thanh mặt cúi gằm, tay cố níu cánh tay Trần Hạo Thiên. Trời ơi là trời, tại sao người quen mà Trần Hạo Thiên muốn cô gặp lại là Phương Thiếu Vũ chứ !!

Rõ ràng là cô với anh đâu phải người quen thân thiết.Mà là oan gia mới đúng chứ >________<
 
U

uocmovahoaibao

Tiểu Thanh xấu hổ nhưng rồi lại lấy ngay phong độ. Cô chẳng việc gì phải trốn tránh cả, ngước mặt lên, cô hếch hàm:

-Vậy sao? Ồ, nếu Phương tổng cần, có lẽ tôi cũng cho ngài luôn.À mà Phương tổng đâu có cần chiếc giày cao gót đó, xung quanh ngài chẳng phải có hàng trăm cô gái tình nguyện cho sao?

Phương Thiếu Vũ tức giận, thật muốn đánh cô nhưng … cho anh núi vàng chắc cũng không dám đánh. Nháy mắt với Tiểu Thanh, Phương Thiếu Vũ cười rồi nói:

-Chẳng phải em vừa mới giận anh sao? Đừng giận dai vậy chứ em yêu.

Tiểu Thanh há hốc mồm, không phải là anh muốn chơi lại cái vở kịch vừa nãy cô đóng đấy chứ? Đứng cạnh Trần Hạo Thiên, cô bắt đầu có cảm giác hắn đang tức giận nha. Nếu biết thế này sao lại còn bắt cô gặp Phương Thiếu Vũ chứ?

-Xin lỗi nhưng mà, Phương tổng nhầm rồi. – Tiểu Thanh xua xua tay rồi khoác tay Trần Hạo Thiên tỏ ý muốn nói mình là hoa có chủ .

Phương Thiếu Vũ nụ cười vẫn giữ, đang định nói thì Trần Hạo Thiên đã chen vào trước:

-A, Phương Thiếu Vũ, chẳng phải cậu đã có vị hôn phu? Mau về bên cô ta đi, đừng ở đây làm phiền Tiểu Thanh, cô ấy giờ là bạn gái của tôi.

Nét mặt của Phương Thiếu Vũ vẫn không thay đổi, nụ cười vẫn giữ nguyên đi về phía Tiểu Thanh:

-Vậy sao? Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, nếu muốn hỏi xem Tiểu Thanh ruốt cục là đang có quan hệ với ai, 100% người trong GD và Diệp thị sẽ trả lời là tôi, đúng không Tiểu Thanh?

Nhìn nụ cười đắc thắng của Phương Thiếu Vũ, Tiểu Thanh giận run người. Chẳng phải là lấy việc lúc nãy mà trả thù sao?

Trần Hạo Thiên nhìn cô nghi hoặc, a a, đừng có mà nhìn với vẻ mặt đó chứ. Tiểu Thanh thầm kêu trời, tên Phương Thiếu Vũ nhất định là kẻ ******** nhất thế gian.

-Haha, Phương tổng thật hiểu lầm rồi, chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Phương Thiếu Vũ sắc mặt thay đổi, không còn cười nữa thay vào đó là vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy:

-Hiểu lầm? Hiểu lầm trước mặt toàn bộ nhân viên của tập đoàn GD hay sao? Nếu em không tin, ngay ngày mai báo sẽ ra rất nhiều tin hay ho đấy.

Tiểu Thanh nghe vậy không có chút sợ hãi. Không phải vì cô không sợ thật mà là do sự tức giận của cô đã át hết rồi.

Trần Hạo Thiên im lặng mở cửa rồi đẩy Tiểu Thanh vào trong xe. Đóng cửa lại, hắn không ngần ngại mà nhìn Phương Thiếu Vũ, trên khóe môi khẽ nhếch lên nói từng từ:

-Nếu cô ấy đã muốn quên, đừng bắt cô ấy phải nhớ lại.

Tiểu Thanh ngồi trong xe, hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Trần Hạo Thiên bước vào trong xe, khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa mà trên môi lại nở ra nụ cười:

-Chúng ta đi ăn thôi.

Cô bỗng thấy tò mò, thật sự không biết Trần Hạo Thiên vừa nói chuyện gì nhỉ?


..
.

Có một chuyện lạ khiến tất cả mọi người trong nhà hàng cao cấp Cross đều phải theo dõi. À cũng không phải là chuyện lạ lắm, chỉ là một nữ tú + hai nam thanh thôi.

Ờ mà như vậy cũng không khiến mọi người đều phải liếc mắt theo dõi, mà đó là những nhân vật ngày nào cũng xuất hiện trên những trang báo. Hai chàng công tử đào hoa Trần Hạo Thiên và Phương Thiếu Vũ cùng xuất hiện một lúc.

Đã vậy lại còn đi theo cùng một cô gái? Mà cô gái này trong giới giải trí một năm gần đây ai là không biết, là phó tổng của Diệp thị, một mĩ nhân trong giới doanh nghiệp – Lý Thiên Thanh.

Mọi người đều thắc mắc: Ba nhân vật này sao lại ở đây?

Và sao lại cùng xuất hiện với nhau ?

Chuyện này xảy ra cũng khiến Tiểu Thanh cảm thấy vô cùng rắc rối. Chỉ là hai tiếng trước, cô và Trần Hạo Thiên vừa định đến nhà hàng Cross để ăn cơm nhưng vừa khởi động xe đã bị chiếc xe Lexus của Phương Thiếu Vũ chặn ngay trước mặt.

Việc này khiến Trần Hạo Thiên tức giận, lập tức lái xe về phía khác nhưng bất cứ đi về hướng nào thì cũng bị Phương Thiếu Vũ chặn đường.

Tiểu Thanh tức giận chạy xuống xe đứng trước mũi xe của Phương Thiếu Vũ hét to:

-Anh bị điên hả? Mau tránh đường ra ngay.

Phương Thiếu Vũ trên khuôn mặt có nét cười, vui vẻ bước xuống xe:

-Sao chứ? Chẳng phải em là người của tôi sao? Sao lại đi với Trần Hạo Thiên? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi bị cắm sừng đấy.

Tiểu Thanh tức đến điên người, nhưng vấn đề lại là ở chỗ khác. Câu nói của Phương Thiếu Vũ khiến tất thảy mọi người đi đường đều xúm lại. Có người không biết gì lại cư nhiên nói cô:

-Có người chồng tốt như vậy mà lại đi ngoại tình sao?

-Hừ, con gái thời nay chẳng ai tin được. Xinh đẹp vậy mà đi ngoại tình.

-Trời đất, chồng mình vậy mà còn đi ngoại tình? Thôi thì anh gì ơi, ngoại tình với em cho cô ta biết tay.

Tiểu Thanh là thật sự tức giận, đã vậy Phương Thiếu Vũ còn chốt thêm một câu:

-Tiểu Thanh, anh thật sự rất thất vọng. Chẳng lẽ em còn muốn đi sang bên xe của anh ta?
 
U

uocmovahoaibao

-Chúng ta ăn gì? – Phương Thiếu Vũ thật không ngờ mặt dày đến độ hỏi câu đó với Tiểu Thanh và Trần Hạo Thiên.

Cô và Trần Hạo Thiên vẻ ngoài thì không mấy để tâm sự có mặt của Phương Thiếu Vũ nhưng trong lòng vô cùng bức xúc, thầm nguyền rủa anh mau biến xa xa một chút.

-Phương tổng muốn ăn gì đâu cần phải hỏi hai bọn tôi. – Trần Hạo Thiên khoanh tay trước ngực mà nói.

Tuy ý tứ câu nói là kính sợ Phương Thiếu Vũ nhưng giọng nói đầy hàm ý trêu trọc. Phương Thiếu Vũ nở nụ cười tươi.

-Vậy thì, phục vụ.

Phương Thiếu Vũ vừa gọi, một cô gái liền nhanh nhẹn bước ra. Cô gái cẩn thận lấy bút ra ghi chép:

-Súp tôm cay,canh chua cá, đậu phụ xốt tương và thịt heo cốt lết.

Phương Thiếu Vũ nói xong quay qua Tiểu Thanh đang há hốc mồm mà nháy mắt nói:

-Như vậy nhé, Tiểu Thanh.

Cô nuốt ực nước bọt, sao lại toàn món cay vậy chứ? Trên đời này, cô ghét à không phải là sợ những món cay mới đúng. Nhìn vẻ mặt của Phương Thiếu Vũ, cô có cảm giác anh gọi những món này là cố ý. Cô chỉ là thắc mắc, cô không nhớ quen anh, sao anh biết được cô sợ món cay chứ?

Một lúc sau, thức ăn đã được bày lên. Nhìn những món ăn trên bàn, Tiểu Thanh thật không dám ăn. Trần Hạo Thiên giọng nói có chút khó chịu:

-Phương tổng, Tiểu Thanh không thể ăn cay.

Phương Thiếu Vũ nét mặt chẳng có vẻ gì ngạc nhiên nhưng lại buông ra câu:

-Vậy sao? Nhưng thức ăn đã bày sẵn lên rồi.

Hừ, Tiểu Thanh đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài. Trần Hạo Thiên nhún vai với Phương Thiếu Vũ rồi cũng nhanh chóng đi theo Tiểu Thanh.

Người ngoài nhìn vào, chắc chắn suy nghĩ đầu tiên là tưởng Phương Thiếu Vũ chắc chắn rất bực mình nhưng lại không như vậy. Anh rất cao hứng ăn từng món ăn một chẳng quan tâm đến hai người vừa rồi.

Bởi vì anh biết sẽ có người quay trở lại.

Ô, nếu việc anh biết sẽ có người quay trở lại được nói ra thì ai cũng sẽ thầm ngưỡng mộ suy đoán của anh. Quả thật là có một nhân vật quay trở lại.

Người đó là Tiểu Thanh.

Thật ra suy đoán của anh cũng là do nhìn thấy điện thoại của cô trên bàn. Nếu cô không quay lại lấy thì thật sự cũng hơi lạ đó.

Tiểu Thanh lấy điện thoại liền đi nhanh ra ngoài. Trần Hạo Thiên đang đợi cô ngoài kia.

-Ô, chẳng phải em vẫn chưa ăn gì sao?

-Đúng là tôi chưa ăn, nhưng không có nghĩa phải ăn ở đây.

Nói dứt khoát, Tiểu Thanh bỏ đi luôn. Phương Thiếu Vũ vẫn thoải mái vui vẻ, gọi nhân viên phục vụ để thanh toán tiền.

-Sao đi vội vậy chứ? Chúng ta chẳng phải còn một chuyện chưa nói với nhau sao?

Tiểu Thanh nhíu mày.

Cô thì còn gì nói với Phương Thiếu Vũ nữa?

-Tôi với anh còn có chuyện gì sa…

Cô còn chưa kịp nói hết môi đã bị chặn lại. Tiểu Thanh mắt trợn tròn nhìn người đối diện, sao Phương Thiếu Vũ lại ngang nhiên hôn cô trước mặt bao nhiêu người vậy hả?

Tai cô bắt đầu nghe thấy tiếng xì xầm, mặt cô bỗng chốc đỏ phừng như trái cà chua chín. Chút lý trí còn đọng lại, cô đẩy Phương Thiếu Vũ ra không thương tiếc thụi anh một đấm vào bụng:

-Anh muốn chết hay sao hả?

Phương Thiếu Vũ nhún nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản như không:

-Câu hỏi này của em hơi thừa thì phải, có ai muốn chết đâu.

-… - Tiểu Thanh thật sự nghẹn họng.

Phương Thiếu Vũ nói tiếp:

-Chuyện chúng ta chưa nói xong, chẳng phải em đã khóc lóc cầu xin tôi sao? Giờ tôi muốn quay lại với em.

Tiểu Thanh tròn mắt.

Vừa nãy chỉ là cô muốn trả thù thôi mà

=_________=
 
U

uocmovahoaibao

Ngày hôm sau, Tiểu thanh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.Điện thoại của cô, không biết Phương Thiếu Vũ lấy ở đâu ra số điện thoại, lúc nào cũng gọi khiến cô phải tắt luôn máy. Đến công ty, cô cũng không được yên.

Vừa đến đã bị tất cả nhân viên nhìn với ánh mắt soi mói. Hỏi Tôn Khải Phương mới biết rằng, trên báo đã đăng tin trang nhất hình ảnh cô và Phương Thiếu Vũ hôn nhau trong nhà hàng Cross. Nội dung đăng tin thật sự vô cùng nhảm nhí:

“Tổng giám đốc tập đoàn GD có vị hôn phu nhưng vẫn tiếp nạp thêm người tình?”

Nếu ai trông thấy vẻ mặt của Tiểu Thanh khi đọc xong tờ báo, thật sự sợ đến chết ngất luôn ấy chứ.

Tôn Khải Phương dũng cảm đứng trước mặt Tiểu Thanh, hoa tay múa chân nói:

-Tiểu Thanh, đừng tức giận nha. Cậu biết những tờ báo này nói toàn những điều không phải sự thật mà.

Tiểu Thanh im lặng. Tôn Khải Phương bỗng cắn chặt môi, hỏi:

-Tiểu Thanh, cậu nhớ ra Phương Thiếu Vũ rồi sao?

Cô tròn mắt. Nhớ ra? Hồi trước cô thật có quen Phương Thiếu Vũ sao?

-Mình hồi trước có quen anh ta?

Tôn Khải Phương mắt sáng rực. Khuôn mặt vui vẻ như trúng được vé số, tay xua xua đi :

-Không có không có. Cậu hồi trước không quen anh ta.

Tiểu thanh nghi hoặc nhìn người đối diện. Một giọng nói ấm áp vang lên khiến Tiểu Thanh thật sự muốn đâm đầu xuống đất mà chết:

-Tiểu Thanh.

Tại sao? Cô tắt điện thoại thì Phương Thiếu Vũ lại đến hẳn công ty mà tìm cô chứ? Cô không muốn gặp cái tên khó ưa này đâu.

Tiểu Thanh khó khăn xoay người lại:

-Aha, tổng giám đốc Phương, anh có chuyện gặp tôi sao? Xin lỗi nhưng mà tôi có việc rồi.

Cô nói xong liền nhanh nhẹn ba chân bốn cẳng mà chạy.Tiểu Thanh chạy ngay về phòng tự cảm thấy may mắn khi Phương Thiếu Vũ không đuổi theo. Nhưng mà, anh không đuổi theo khiến cô có cảm giác hơi lạ.
Cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Tiểu Thanh giật thót tim. Cô thở phào khi thấy người bước vào không phải Phương Thiếu Vũ mà là Diệp Phong.

-Bác có chuyện gì sao?

Diệp Phong bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiểu Thanh nói:

-Tối nay, cháu đến khách sạn Ramona dự tiệc nhé.

-Dự tiệc? Tiệc gì vậy?

Diệp Phong mặt bỗng chốc trở nên nghiêm lại, giọng nói cũng có phần nghiêm khắc:

-Là tiệc mừng tập đoàn GD 25 năm thành lập.

Tiểu Thanh cảm giác như có một hòn đá rơi xuống đè nặng vào cô. Lại là tập đoàn GD. Tiểu Thanh vừa định nói câu từ chối thì lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Phong, cô không dám nói nữa.

Diệp Phong là người ít khi có vẻ mặt như vậy, nếu ông đã trưng ra bộ mặt nghiêm túc thì có nghĩa đó là việc quan trọng. Tiểu Thanh buồn rầu gật gật đầu:

-Cháu biết rồi.

Diệp Phong mỉm cười hài lòng, quay bước đi ra ngoài cửa. Tiểu Thanh thấy ông vừa đi ra ngoài liền thở dài.

Đến dự tiệc của tập đoàn GD cũng có nghĩa gặp Phương Thiếu Vũ, việc đó khiến cô vô cùng khó chịu.

Cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Tôn Khải Phương lo lắng nhảy chồm về phía Tiểu Thanh hỏi:

-Nè, lão đại vừa nói gì với cậu thế?

-Ông ấy muốn mình đi dự tiệc.

Tôn Khải Phương nhíu mày:

-Dự tiệc thì làm sao mà cậu lại có vẻ mặt như bị trừ lương vậy hả?

Tiểu Thanh buồn rầu. Việc đi dự tiệc lần này đối với cô mà nói, còn đáng sợ gấp nghìn lần với việc bị trừ lương.

-Tiệc 25 năm thành lập của tập đoàn GD. Là tập đoàn GD.
 
U

uocmovahoaibao

8 giờ tối.

Đứng trước khách sạn Ramona, Tiểu Thanh không biết có nên vào hay không. Các vị khách mời đi xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Tối nay, Tiểu Thanh thật sự là thu hút ánh nhìn với mọi người. Cô mặc một chiếc váy đầm màu trắc sữa với những sợi ren, vẫn luôn là phong cách của cô.

Tiểu Thanh bước vào đại sảnh, ngay trước cửa là những lãng hoa được gửi tặng. Bên trong được trang trí lại vô cùng lộng lẫy, đèn chùm màu vàng sang trọng, những bàn tiệc đứng. Đúng là một bữa tiệc điển hình của tầng lớp quý tộc.

-Tiểu Thanh?

Cô quay đầu lại nhìn, là Trần Hạo Thiên? À mà cũng đúng, tập đoàn LK của nhà hắn là đối tác làm ăn lâu năm của GD mà, không thể nào không có mặt ở đây được.

Cô xoay người lại. Trần Hạo Thiên tối nay mặc một bộ comple màu đen, mái tóc được vuốt keo ngược lên.

-Anh ở đây cũng tốt, anh ở đây em đỡ phải một mình.

Câu nói của cô vừa dứt, đằng sau liền có tiếng cười châm chọc:

-Ô, em phải ở một mình sao? Chẳng phải em còn có anh sao?

Tiểu Thanh nghe giọng nói đó, lập tức muốn cho một phát đấm vào cái người phát ra giọng nói đó. Tên chết tiệt Phương Thiếu Vũ cuối cùng lại để cô gặp lại.

-Tôi với anh từ khi nào lại có quan hệ thân mật?

Phương Thiếu Vũ liếc nhìn Trần Hạo Thiên bên cạnh Tiểu Thanh khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ vì tức giận.

-Quan hệ thân mật? Từ khi nào à? Hình như là ngày hôm qua, ngay cả báo cũng đã đăng tin rồi đấy thôi?

Tiểu Thanh tức giận, lời nói đang định phát ra, liền có ngay một giọng nói ngọt ngào đến sởn gai ốc chặn lại:

-Anh Vũ, anh nói chuyện với ai vậy?

Đó là Diệp Ngọc Chi.

Tiểu Thanh bĩu môi nhìn Diệp Ngọc Chi. Cô ta hôm nay mặc một chiếc đầm màu tím được xẻ một đường lộ ra cặp đùi trắng nõn.Cổ áo được khoét hình chữ V sâu hiện ra đường cong cơ thể. Một mĩ yêu gợi cảm với đàn ông nhưng đối với Tiểu Thanh, cô ta chẳng khác gì loại con gái lẳng lơ đi tìm trai.

Trần Hạo Thiên nhếch môi, nắm lấy tay Tiểu Thanh:

-Phương tổng, thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi không làm phiền anh với vị hôn phu xinh đẹp của mình.

Để lại Phương Thiếu Vũ đang khó chịu với Diệp Ngọc Chi, Trần Hạo Thiên đưa Tiểu Thanh ra một chỗ khác.

Cô giật tay Trần Hạo Thiên, bĩu môi nói:

-Sao lại phải đưa em đi đến đây? Chẳng phải là anh khen Diệp tiểu thư đó xinh đẹp hay sao?

Hắn khẽ ngạc nhiên nhìn Tiểu Thanh, nhưng rồi lại xoa đầu cô , cười nói:

-Em ghen hay sao Tiểu Thanh?

Cô chữa ngượng lập tức véo hắn, nói:

-Lần sau chỉ được khen em thôi.

Tiểu Thanh không hiểu sao mình lại có thể nói những lời xấu hổ như vậy. Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn, cô sợ nếu như ai đó nghe thấy câu nói mình làm nũng với Trần Hạo Thiên.

Phương Thiếu Vũ chăng?

Suy nghĩ đó liền bị đanh văng ra khỏi đầu Tiểu Thanh.Tuyệt đối không phải Phương Thiếu Vũ.

-Tiểu Thanh.

Cô giật thót. Tại sao khi nghe Phương Thiếu Vũ gọi tên mình cô lại thấy tim đập thình thịch, mồ hôi chảy đầy mặt như thể vừa làm điều gì xấu xa lắm.

-Phương tổng có chuyện gì sao? – Tiểu Thanh lấy lại bình tĩnh đối mặt với Phương Thiếu Vũ. Nói là đối mặt nhưng dù cô đi chiếc giày cao gót cũng chỉ cao đến cằm anh.

Diệp Ngọc Chi hớt hải chạy về phía Phương Thiếu Vũ và Tiểu Thanh, vừa đến nơi cô ta nhìn Tiểu Thanh, ánh mắt đầy vẻ căm ghét:

-Anh và cô ta đã cắt đứt quan hệ 5 năm trước sao? – Diệp Ngọc Chi kéo tay áo Phương Thiếu Vũ rồi chỉ về phía Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, cắt đứt quan hệ 5 năm trước? Thật sự là 5 năm trước cô quen Phương Thiếu Vũ? Cô càng lúc càng thấy nghi ngờ, bởi vì 5 năm trước là thời điểm cô mất trí nhớ.

-Xin lỗi nhưng mà tôi và Phương tổng từ trước không có quan hệ gì, 5 năm trước cũng không. Diệp tiểu thư mong đừng hiểu lầm.

Tiểu Thanh nở một nụ cười xã giao. Diệp Ngọc Chi còn tưởng cô đang chế nhạo mình liền lấy ly rượu ngay trên chiếc bàn bên cạnh đổ vào người Tiểu Thanh.

Rầm.
 
U

uocmovahoaibao

Tiểu Thanh tròn mắt nhìn người đối diện. Trên người cô, chiếc đầm trắng giờ được pha thêm cái màu đỏ của rượu vang.

-Chết tiệt, em làm cái gì vậy hả? – Phương Thiếu Vũ giữ chặt tay Diệp Ngọc Chi hét lên. Cô ta chợt nhận ra ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, thẹn quá hóa giận:

-Vũ, nói em nghe, chẳng phải 5 năm trước hai người đã chấm dứt?

Trong con ngươi đen láy của Phương Thiếu Vũ hiện lên một tia lạnh lùng. Diệp Ngọc Chi phát giác, cảm thấy đây chính là lần đầu tiên anh có biểu hiện thế này với mình. Phương Thiếu Vũ còn đang định nói liền bị Trần Hạo Thiên cắt ngang.

Bốp.

Tiểu Thanh sững sờ nhìn Trần Hạo Thiên. Hắn đánh người? Lại là một cô gái? Đây chính xác là lần đầu cô nhìn thấy hắn đánh một cô gái.

Diệp Ngọc Chi không biết trước lảo đảo ngã xuống, cô ta cũng có phần ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta bị đánh, hơn nữa đây lại là chốn đông người.

Mọi người hết thảy đều nhìn về phía bốn người bọn họ. Người ngoài nhìn vào đều không hiểu chuyện nhưng ánh mắt lại vô cùng khinh ghét hướng về Trần Hạo Thiên và Tiểu Thanh.

Cô bĩu môi nhìn bọn họ. Một lũ nhà giàu không hiểu biết chuyện.

-Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám động vào Tiểu Thanh lần nữa thì sẽ không có chuyện chỉ nhận cái bạt tai này đâu.

Thanh âm của Trần Hạo Thiên lạnh lùng hướng vào Diệp Ngọc Chi. Cô ta mặt có vẻ hơi loạn nhìn về phía Phương Thiếu Vũ:

-Vũ, họ bắt nạt em.

Anh vì muốn cho cô ta chút thể diện cũng nói:

-Trần Hạo Thiên, nơi này đông người cũng không nên hành động như vậy.

Lúc này lại có thêm 4 người nữa xuất hiện. Cũng không có gì xa lạ.

-Các người dám khi lễ con gái tôi sao? – Hàm Vân đỡ Diệp Ngọc Chi rồi quay sang phía Trần Hạo Thiên và Tiểu Thanh.

Diệp Phong cũng đứng đó. Tiểu Thanh cảm thấy Hàm Vân thật quá vô lý, rõ ràng không thấy cô mới là người bị hại trước sao?

Hàm Vân vừa mới đỡ Diệp Ngọc Chi đứng lên lập tức bị Phương Ngọc từ đâu đến đẩy họ ngã xuống. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

-Đừng làm khó họ vậy chứ Phương Ngọc.

Tiêu Phàm đi theo Phương Ngọc, cảm thấy hành động của cô đúng là rất trẻ con. Phương Ngọc nhìn Tiểu Thanh trên người dính rượu liền chỉ thẳng mặt Diệp Ngọc Chi mà nói:

-Cô có biết điều không vậy hả? Rõ ràng là đổ rượu lên người khác trước mà còn đòi sự thương hại sao?

Diệp Ngọc Chi mím chặt môi, cô ta thật sự không muốn bị mất mặt nữa. Hàm Vân cùng con gái đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Diệp Phong không lo đến họ, đi về phía Tiểu Thanh nói:

-Cháu có sao không?

Tiểu Thanh hơi ngỡ ngàng, ông không đi theo vợ con mình mà lại ở đây hỏi han cô sao?

-Chỉ là chút rượu vang, bẩn quần áo thôi mà.

Phương Ngọc nắm lấy tay Tiểu Thanh hừng hực khí thế nói:

-Tiểu Thanh à, lần sau cô ta mà còn làm như vậy thì cậu cứ việc đánh bật cô ta đi nhé.

Tiểu Thanh chỉ biết cười. Cô không hiểu sao lại có cảm giác thân quen với Phương Ngọc mặc dù hai người mới gặp nhau có 2 lần.

Những vị khách thấy kịch hay vừa diễn đã tàn liền chán nản đi ra chỗ khác. Trần Hạo Thiên kéo tay phải Tiểu Thanh đến một góc khuất khác thì lại bị Phương Thiếu Vũ ngăn lại. Anh kéo tay trái cô kéo về phía mình.

Tiểu Thanh không hiểu sao cái cảnh mình bị hai người này dằng co vô cùng quen thuộc (Quá quen thuộc luôn ấy *che quạt cười*).

Phương Ngọc nhớ lại, hồi trước việc này cũng đã từng xảy ra. Chỉ mong là không dẫn đến đánh nhau…

-Mau buông tay cô ấy. – Phương Thiếu Vũ gằn giọng nói.

-Phương tổng mới là người nên buông tay.

Lũ người nhiều chuyện vừa tản ra ngay lập tức lại bu vào.

Ở gần trên sân khấu , nơi cao nhất có hai người một nam một nữ nói chuyện với nhau. Ánh mắt họ hướng về “bộ ba rắc rối” đang ầm ĩ.

-Hừm, cô bé đó trở về rồi.

-Ừm, anh nói đúng, có lẽ Vũ Vũ thật sự thích cô bé đó.
 
U

uocmovahoaibao

-Nếu muốn Tiểu Thanh đi với ai phải hỏi cô ấy ý kiến đã chứ? – Tiêu Phàm và Phương Ngọc đứng ra ngăn cản Phương Thiếu Vũ và Trần Hạo Thiên chuẩn bị động thủ.

Tiểu Thanh mắt rưng rưng cảm động Phương Ngọc và Tiêu Phàm. Nhưng câu nói của họ khiến hai cái tên điên điên khùng khùng Phương Thiếu Vũ và Trần Hạo Thiên cùng một lúc quay về phía cô:

-Đi cùng anh hay hắn?

Cô đầu óc quay mòng mòng không biết nói gì…

-Tôi… tôi đi … cùng Phương Ngọc.

Tiểu Thanh dứt lời liền kéo Phương Ngọc đi chỗ khác. Nếu còn ở đó một lúc nào chắc cô chết mất.

Trên sân khấu bỗng có một tiếng nói vang lên:

-Hôm nay là kỉ niệm 25 năm thành lập tập đoàn GD chúng tôi. Bữa tiệc này được tổ chức còn là muốn thông báo cho mọi người biết: Ngay đầu tháng sau, Diệp thị và GD hỉ sự.

Tương Thành Phi nhếch mép vừa nói vừa nhìn phản ứng của Phương Thiếu Vũ. Anh vừa nghe đã giật nảy mình.Tháng sau? Chẳng phải là còn 2 tuần nữa sao?

Anh quay ra phía Tiểu Thanh, cô chẳng có phản ứng gì mà vẫn thích thú ăn những chiếc bánh trên bàn khiến anh thất vọng.

Tiểu Thanh sự thật là chưa có nghe thấy cái gì cả (=___=). Cô từ nãy bị những chiếc bánh trên bàn mê hoặc, tuy có thấy mọi người xì xầm gì đấy cũng chẳng để tâm. Quay sang Phương Ngọc, cô hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Phương Ngọc và Tiêu Phàm nhìn cô như người mới rớt trên trời xuống:

-Đầu tháng sau, anh mình kết hôn với Diệp Ngọc Chi.

Cô ngạc nhiên, trong lòng có cảm giác như có hàng nghìn con kiến cắn xé. Tiểu Thanh không biết cảm giác này là gì nhưng mà ắt hẳn cái thông tin Phương Thiếu Vũ và Diệp Ngọc Chi sắp kết hôn khiến cô khó chịu.

Nở nụ cười hơi gượng, cô nói:

-Ồ, vậy thì phải chúc mừng Phương tổng thôi.


..
.

Ngày hôm sau, tin tức việc hai tập đoàn Diệp thị và GD sắp có hỉ sự được đưa lên trang nhất của mọi tờ báo.

Mọi người trong công ty vừa thấy Tiểu Thanh có tâm trạng vui vẻ đi làm thì đều ngạc nhiên. Phó tổng của họ chưa xem tin tức trên báo hay sao mà lại vui vẻ đến vậy?

Thật ra thì Tiểu Thanh đã xem qua, có hai loại cảm giác trong lòng cô. Một là vui vẻ vì không còn ai bàn tán đến việc của cô và Phương Thiếu Vũ. Còn hai là cảm giác có chút chua xót – lại một cảm giác khó hiểu khác.Vào trong phòng làm việc, cô cảm thấy không thoải mái chút nào.

Ting~

Tiếng báo tin nhắn bỗng vang lên.

Tiểu Thanh mở máy, là tin nhắn của Phương Thiếu Vũ.

Cô thật sự rất phân vân xem có nên mở ra hay không. Nhưng cái bản tính tò mò tự nhiên trỗi dậy, cô lướt nhẹ màn hình.

“Tối nay 7 giờ, ở rạp chiếu phim Cross, nếu em đến anh sẽ xem xét việc kí hợp đồng”

Ô ô, cái này gọi là lợi dụng việc công nha. Tiểu Thanh cầm trên tay điện thoại không biết phải làm gì.

Cô có nên đi hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, thì ích lợi vẫn là thuộc về cô nhiều hơn. Nhắn tin lại cho Phương Thiếu Vũ “Tôi sẽ đến”

Trời bắt đầu tối dần đi, Tiểu Thanh trở về nhà mệt mỏi khi nghĩ đến việc sắp phải gặp Phương Thiếu Vũ.

Bà Ngọc Diệp thấy cô uể oải liền hỏi:

-Con sao vậy?

-Dạ không có gì đâu mẹ.

Tiểu Thanh trả lời qua loa rồi chạy ngay lên phòng. Lục tìm tủ đồ, vẫn là cái tủ đồ chết tiệt chẳng có cái bộ nào ra hồn.

Lúc này cô chợt nhận ra còn có một chiếc ngăn khác bị quần áo che lấp. Tiểu Thanh mở ra thì cảm thấy vô cùng kì lạ. Tại sao trong này nhiều đồ mà cô chưa từng thấy qua bao giờ.

Từ nhật kí đến một chiếc nơ. Ngay cả áo cũng có, nhưng là duy nhất một chiếc áo. Chiếc áo này hình một con mèo trông rất ngộ nghĩnh, Tiểu Thanh lấy ra tâm đắc. Cô sẽ mặc chiếc áo này đến chỗ hẹn.

Cũng gần đến 7 giờ, cô không còn thời gian xem xét mấy thứ đồ trong chiếc ngăn kéo kia mà nhanh chóng vào phòng tắm.

Tiểu Thanh bước ra ngoài, cô mặc chiếc áo phông hình con mèo này với quần short bò. Nhìn cô trông chẳng khác gì một cô gái còn đang đi học phổ thông.

-Mặc thế này cũng được, dù sao cũng chẳng phải bàn việc làm ăn.

 
U

uocmovahoaibao

Bà Ngọc Diệp ngạc nhiên khi thấy bộ quần áo trên người Tiểu Thanh:

-Con… con tìm đâu ra chiếc áo này vậy hả?

Tiểu Thanh thành thật trả lời:

-Tối nay con đi chơi với … bạn. Mẹ cứ ăn cơm đi đừng chờ con. Chiếc áo này còn vừa tìm thấy trong tủ đồ.

Bà Ngọc Diệp thở phào, mà cũng chẳng biết bà vì sao lại làm như vậy. Tiểu Thanh lấy túi xách để trên chiếc ghế sofa rồi đi ra ngoài. Nghĩ đến việc Phương Thiếu Vũ có xe, cô gọi taxi đến rạp chiếu phim Cross.


..
.

Trước cửa rạp phim Cross đông người qua lại, nhất thời Tiểu Thanh chưa thể nhìn thấy Phương Thiếu Vũ ở đâu. Nhưng khi đã nhìn thấy rồi, cô lại ngạc nhiên.

Không phải vì xung quanh anh bị một đống nữ sinh vây lại. Không phải vì anh có điều gì khác thường mà là… chiếc áo Phương Thiếu Vũ đang mặc…

Rõ ràng cùng với chiếc áo cô mặc là áo đôi mà…

-Không ngờ là bộ áo này vẫn còn vừa với anh.

Phương Thiếu Vũ vui vẻ đi về phía Tiểu Thanh. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh:

-Mặt anh có dính nhọ à?

-Áo… sao anh lại có cái áo này?

Phương Thiếu Vũ nghe vậy biểu tình còn ngạc nhiên hơn Tiểu Thanh. Chiếc áo này cùng chiếc áo cô đang mặc chẳng phải là đồ đôi chính cô mua sao? Sao giờ lại ngớ ngẩn hỏi anh như vậy?

-Áo, là do em mua. Em quên sao?

Tại sao mọi việc dạo này xảy ra với cô đều liên quan đến Phương Thiếu Vũ? Tiểu Thanh tự hỏi, cô là quen Phương Thiếu Vũ từ trước? Mà quan hệ lại không hề đơn giản.

-Đến đây làm gì vậy hả?

Tiểu Thanh nhìn về phía sau Phương Thiếu Vũ. Ruốt cục là anh hẹn cô ở đây để làm gì? Chẳng lẽ xem phim?

-Xem phim – Phương Thiếu Vũ thản nhiên đưa hai chiếc vé xem phim cho Tiểu Thanh.

Cô lại lần nữa ngạc nhiên, xem phim? Chỉ xem phim mà cũng đổi lại một bản hợp đồng? Chẳng lẽ Phương Thiếu Vũ bị điên?

Nhìn vào tấm vé xem phim, cô lại càng thấy Phương Thiếu Vũ chắc chắn bị điên rồi. Bị điên nặng rồi. Đây … đây là phim hoạt hình mà.

Tiểu Thanh đưa tay lên sờ trán Phương Thiếu Vũ, nghi ngờ hỏi:

-Anh ăn cơm chưa?

-Sao em hỏi vậy?Anh ăn rồi.

-Anh có vừa bị tai nạn không?

-Tất nhiên là không.

-Sét rơi trúng đầu anh, gạch rơi xuống đầu hay đại loại như thế?

Phương Thiếu Vũ nắm chặt cổ tay Tiểu Thanh, nhíu mày hỏi:

-Sao lại hỏi anh vậy hả?

Tiểu Thanh khó chịu với cánh tay bị Phương Thiếu Vũ nắm chặt. Tay kia cầm chiếc vé xem phim giơ lên phía trước:

-Nếu không bị tai nạn gì sao lại xem phim này. Là phim hoạt hình mà.

Phương Thiếu Vũ thả cánh tay Tiểu Thanh ra, khẽ phì cười nói:

-Sao em lại nói nó là phim hoạt hình?

Tiểu Thanh nhíu mày, đưa chiếc vé xem phim lên. Rõ ràng tên phim là “Thỏ và rùa”. Không phải hoạt hình thì là cái khỉ gì?

-Tên phim nè, không hoạt hình thì là gì? Phim kinh dị chắc?

Phương Thiếu Vũ nhún vai, đi vào bên trong:

-Càng ngày càng khâm phục tài đoán mò của em. Đúng rồi đấy.

Cái gì? Tiểu Thanh nhìn tấm vé xem phim. Phim kinh dị? Phim kinh dị mà có cái tên “Thỏ và rùa” sao? Ruốt cục là cái hãng phim rẻ tiền nào cho ra cái phim kinh dị có tên như thế?

Tiểu Thanh hùng dũng đi vào trong rạp phim. Cô cười khẩy trong lòng, một bộ phim có cái tên “ủy mị” như thế này đảm bảo chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng… có lẽ cô đã lầm.
 
U

uocmovahoaibao

Trong rạp phim tối om, hơi điều hòa phả vào gáy khiến Tiểu Thanh có chút hơi rợn người.Bất ngờ ánh sáng từ màn hình hiện lên khiến cô không kịp thích ứng.

Phương Thiếu Vũ kéo cô đến chỗ ngồi. Là ghế hạng A. Người xem cũng bắt đầu đi vào trong phòng chiếu đông hơn. Phim là phim 3D nên cô đeo kính vào.

Rè rè.

Tiếng động từ màn hình vang lên. Tiếng “rè rè” khiến Tiểu Thanh tim đập liên hồi. Tiểu Thanh lẩm bẩm tự trấn an chính mình:

-Chỉ là phim kinh dị dành cho con nít thôi.

Phương Thiếu Vũ ngồi bên cạnh, nghe thấy vậy trên môi nở ra một nụ cười châm biếm. Thật ra Phương Thiếu Vũ muốn cùng cô xem phim ma là có mục đích.

Tuy cái chiêu “xem phim ma” này hơi cũ nhưng dù sao cũng tạm chấp nhận được. Bộ phim này hiện được coi là bộ phim đáng sợ nhất. Anh cũng đã xem qua trailer, đúng là có phần đáng sợ.

Bộ phim không hề giống cái tên ủy mị “Thỏ và rùa”, nó kể về hai cô bé có hai biệt danh thỏ và rùa. Hai cô bé này từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Khi lớn lên họ cùng yêu một chàng trai, “rùa” vì biết chàng trai đó yêu “thỏ” nên đã rắp tâm hại bạn mình. “Thỏ” biến thành hồn ma và đeo bám cô bạn của mình.

Tiểu Thanh siết chặt tay, tại sao ngay cảnh đầu tiên đã máu me be bét vậy chứ? Xem khoảng 15 phút không có gì đặc biệt Tiểu Thanh cũng bắt đầu chán nản. Bỗng tự nhiên trong màn hình hiện ra cảnh “rùa” giết “thỏ”. Máu chảy ra phủ kín màn hình.Cảnh tượng thật đến đáng sợ.

-Á.

Tiếng hét không chỉ của riêng cô mà còn là rất nhiều cô gái khác. Những cô gái kia đều nắm chặt tay của bạn trai mình. Còn Tiểu Thanh, có chết cũng không động đến Phương Thiếu Vũ. Điều này khiến Phương Thiếu Vũ vô cùng khó chịu, Tiểu Thanh không thể làm nũng giống những cô gái khác sao?

Bộ phim bắt đầu trở nên kinh dị hơn với những cảnh “thỏ” đeo bám “rùa”. Tiểu Thanh càng ngày càng trở nên co rúm lại. Bởi vì là ohim 3D nên nhiều khi Tiểu Thanh có cảm giác như “thỏ” đang ngay gần mình…

Phương Thiếu Vũ chán nản nhìn bộ phim trước mặt. Đúng là rất kinh dị nhưng sao lại không thể khiến Tiểu Thanh bám vào anh?

Trên màn hình bỗng xuất hiện một hình ảnh khiến Phương Thiếu Vũ giật mình. Thật ra thì cũng không phải con ma nào xuất hiện, chỉ là hình ảnh một con … chó lông xù.

Vì mải nghĩ đến việc của Tiểu Thanh mà bây giờ Phương Thiếu Vũ mới hiểu ra nội dung của đoạn này. Con chó lông xù bị “thỏ” nhập vào…

Hình ảnh con chó lông xù càng lúc càng tiến về phía màn hình. Phương Thiếu Vũ bây giờ trong lòng thầm rủa tại sao lại đi xem phim 3D chứ.Tại sao anh lại đi nghe tên thư kí xem phim kinh dị 3D mới khiến Tiểu Thanh phải sợ? Cuối cùng là hại anh chết mất…

(Mấy nàng chắc nhớ việc anh Vũ sợ …)

Tiểu Thanh thấy người bên cạnh khẽ run lên liền quay ra. Phương Thiếu Vũ đang tái mét mặt lại. Tiểu Thanh nhìn lên màn hình, cái cảnh “con chó ma” này thì cũng đâu có đáng sợ đâu mà anh lại run lên như vậy?

-Anh sao vậy?

Phương Thiếu Vũ im lặng không nói gì, mắt vẫn nhìn lên màn hình.

Tiểu Thanh lại nhìn lên màn hình. Bỗng có ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nén cười cô châm chọc hỏi:

-Anh sợ chó?


..
.

-Hahaha. – Tiểu Thanh bước ra khỏi rạp phim với một tâm trạng cực kì thoải mái. Cô ôm bụng cười nhìn Phương Thiếu Vũ đang mặt đỏ tía tai.

-Cười gì chứ? Em không thấy đói sao? – Phương Thiếu Vũ cố gắng chuyển chủ đề.

Tiểu Thanh xoa xoa bụng, đúng là cô hơi đói.

-Có, anh mời tôi ăn nhé?

Phương Thiếu Vũ gật đầu đồng ý. Tiểu Thanh nhanh chóng cùng Phương Thiếu Vũ đi đến bãi đỗ xe. Trong xe cô hỏi:

-Anh ghét ăn gì?

Phương Thiếu Vũ thành thật trả lời:

-Là ăn cay.

Tiểu Thanh bất chợt rùng mình. Nhưng vì mục đích cao đẹp, cô nhếch môi cười đểu:

-Chúng ta ăn ở nhà hàng Quine nhé.

P/s: Sẽ có chuyển biến ^___^
 
U

uocmovahoaibao

Phương Thiếu Vũ ngạc nhiên. Chẳng phải Quine là nhà hàng toàn những món ăn cay hay sao? Tiểu Thanh vốn là ghét món ăn cay như anh mà?

-Em muốn ăn ở đó?

Tiểu Thanh gật đầu mỉm cười rất tươi. Cô là muốn hành hạ Phương Thiếu Vũ một chút bù lại mấy ngày nay bị anh trêu trọc. Mặc dù cô rất sợ ăn cay nhưng cũng có thể chịu đựng được.

Chiếc xe vừa dừng ở bãi đỗ xe, Tiểu Thanh nhanh chóng đi xuống. Tiến về hướng nhà hàng, cô khẽ dặn dò:

-Hãy cho những món ăn cay nhất của quán lên đây. Nhớ là càng cay càng tốt nhé. Hai người chúng tôi sẽ không gọi nước.

Cô nhân viên phục vụ trố mắt nhìn Tiểu Thanh trước mặt. Phương Thiếu Vũ cũng bước vào, Tiểu Thanh nhanh chóng rời khỏi chỗ của cô nhân viên phục vụ.Anh ngồi vào bàn hỏi:

-Em vừa nói gì với phục vụ vậy?

-Gọi món thôi.

Thức ăn được dọn lên. Phương Thiếu Vũ lại phải ngạc nhiên. Tiểu Thanh nói là cô chọn món sao toàn là những món cay nhất?

-Tại sao lại không có nước? – Phương Thiếu Vũ nhíu mày nhìn cô phục vụ.

Cô phục vụ kia thật thà trả lời:

-Cô ấy nói là hai người không gọi nước.

Tiểu Thanh nghe vậy sợ Phương Thiếu Vũ sẽ nghi ngờ lập tức xua xua tay giải thích:

-Hôm nay đến đây là vì tự nhiên tôi thèm món ăn cay. Nghe nói những món này không uống nước thì sẽ cảm nhận được cái ngon của vị cay nên tôi không gọi nước.

Phương Thiếu Vũ nghe vậy cũng nhún vai không quan tâm đến cô phục vụ nữa. Còn cô phục vụ lại ngẩn ra: “Từ khi nào lại có tin đồn không uống nước sẽ nhận rõ vị ngon của món ăn vậy?”

Tiểu Thanh nhìn nồi lẩu Tứ Xuyên đỏ lòm trên mặt bàn mà nuốt ực nước bọt một cái. Cá dim mù tạt được đặt bên cạnh, Tiểu Thanh mới chỉ ăn một miệng nhỏ đã thấy đầu lưỡi tê tê.

Cắn môi, cô vẫn tỏ vẻ mình đang ăn ngon lành. Phương Thiếu Vũ thì lại nhăn mặt nhăn mũi khi ăn. Thật sự là nó rất cay. Vì không muốn làm phật ý Tiểu Thanh nên anh không gọi nước. Nhưng tại sao anh có cảm giác những món ăn này có phần cay hơn vị thật của nó?

-Anh nghĩ em sợ ăn cay?

-Đúng là tôi sợ ăn cay nhưng lần này lại thấy thèm…

Nói là thế chứ Tiểu Thanh thề có chết cũng không dám động đến đồ cay nữa.

Ting~

Tiểu Thanh cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra rồi đứng dậy:

-Là khách hàng, tôi ra ngoài gọi điện cho họ.

Phương Thiếu Vũ gật đầu. Tiểu Thanh nhanh chóng đi ra ngoài. Việc đầu tiên cô làm là lấy tay phẩy phẩy cái mồm đang sưng vù lên vì cay. Từ khi sử dụng điện thoại Tiểu Thanh đã vô cùng ghét những tin nhắn rác nhưng lần này cô phải cảm ơn nó. Nếu không vì có tin nhắn rác gửi đến cô chắc còn phải chịu tra tấn của mấy món ăn cay đó quá.

Nhìn thấy cửa hàng tiện dụng bên đường, cô nhanh chóng bước sang. Đi vào quầy bán nước uống, Tiểu Thanh lấy một chai nước khoáng rồi ra quầy thanh toán. Đi ra ngoài cô liền uống luôn. Đằng sau là một giọng nói khinh khỉnh:

-Anh còn tưởng em đang rất thèm ăn cay?

Phụt.

Nghe giọng nói đó, nước trong miệng Tiểu Thanh liền phun ra hết. Phương Thiếu Vũ tiến gần về phía cô nói:

-Cũng đâu cần phải mất vệ sinh như thế chứ?

Tiểu Thanh xấu hổ, chuyển ngay chủ đề:

-Anh trả tiền rồi sao?

-Nếu anh không trả tiền thì liệu có đi ra ngoài mà bắt được em đang uống nước hay không?

Tiểu Thanh cúi gằm mặt xuống. Trêu trọc anh chưa đã mà cuối cùng lại bị xấu hổ đến vậy. Phương Thiếu Vũ kéo tay cô đi rồi nói:

-Em muốn đến chơi hội chợ chứ?

Hội chợ? Phương Thiếu Vũ mà cũng đến những nơi đó sao? Tiểu Thanh ngẩng đầu lên tò mò hỏi:

-Anh mà cũng đến hội chợ sao? Mà hội chợ ở đâu?

Phương Thiếu Vũ dừng lại, nhíu mày nhìn cô:

-Anh thì sao? Hội chợ ở gần đây thôi không cần lấy xe.

Tiểu Thanh ngoan ngoãn đi theo Phương Thiếu Vũ. Không hiểu sao lúc cúi xuống thấy tay mình đang được Phương Thiếu Vũ nắm đi, tim cô lại đập mạnh. Cảm giác của yêu sao?
 
U

uocmovahoaibao

Hội chợ này thật lớn Tiểu Thanh cảm thấy vô cùng hào hứng. Đèn và hoa được trang trí rực rỡ. Các gian hàng được nhiều người đi lại. Ở đằng sau các gian hàng còn là khu vui chơi nữa.

-Hội chợ lớn thật. – Tiểu Thanh vui vẻ thốt lên.

Cô đi vào những gian hàng, thật sự là bán rất nhiều thứ. Từ những chiếc dây chun, bờm nơ, móc điện thoại đến những đồ ăn mà Tiểu Thanh vô cùng thích.

Tiểu Thanh nhìn thấy một hàng thịt xiên nướng liền định gọi Phương Thiếu Vũ nhưng khi quay ra lại không thấy đâu. Tiểu Thanh cố gắng chen qua một đám người đông đúc nhưng lại toàn bị đẩy lại ra đằng sau. Vừa định gọi Phương Thiếu Vũ, cô lập tức bị một người đàn bà to béo đẩy ngã luôn xuống đất.

-Không biết nhìn đường à? – Người đàn bà kia quay ra nhìn cô tức giận nói.

Tiểu Thanh vì đau mà nhẫn nhịn nếu không người kia đã lãnh đủ những lời nói còn hơn mấy bà bán tôm bán cá ngoài chợ rồi. Tiểu Thanh định đứng lên nhận ra mình bị trẹo cổ chân đứng lên không nổi.

-Đưa tay đây nào.

Tiểu Thanh ngước lên, trong đáy mắt bỗng bùng lên sự tức giận. Nắm lấy tay của người kia, cô cố ý cấu mạnh vào nó.

-Anh đi đâu vậy hả? Chỉ tại anh mà tôi bị ngã đến trẹo chân này.

Phương Thiếu Vũ lo lắng không hề để ý đến bàn tay mình đang đau. Tiểu Thanh bỗng thấy xấu hổ khi anh soi mình từ trên xuống dưới.

-Lên đi.

-Hả?

-Không nghe gì sao, em lên đi.

Tiểu Thanh ngạc nhiên nhìn Phương Thiếu Vũ đang cúi lưng xuống. Anh định cõng cô sao? Nhưng mà, cô thật sự rất ngượng.

-Còn không mau lên? Chẳng lẽ muốn đi bộ với cái chân như thế sao?

Tiểu Thanh nhìn xuống cổ chân mình, cắn răng leo lên tấm lưng rộng của Phương Thiếu Vũ . Mọi người đi đường đều nhìn cô và anh. Mấy cô nữ sinh còn thì thầm bàn tán khen họ đẹp đôi.

Chết tiệt, Tiểu Thanh thầm nguyền rủa mấy cô nữ sinh đó. Họ không phải là người yêu thì đẹp đôi cái con khỉ gì chứ?

-Em là size B à?

Câu hỏi bất ngờ của Phương Thiếu Vũ khiến Tiểu Thanh khuôn mặt từ đỏ rồi sang tím, tím rồi lại sang đỏ. Cô biết mà, anh chẳng có ý tốt gì đâu. Tiểu Thanh lấy tay véo vào vai Phương Thiếu Vũ, nghiến răng nói:

-Anh mà còn nói một câu nào nữa thì chết với tôi.

Phương Thiếu Vũ cố nhịn cười, Tiểu Thanh tức giận nhưng không muốn nói tiếp về cái chủ đề này liền đánh trống lảng:

-Vừa nãy anh đi đâu vậy hả?

Phương Thiếu Vũ không nói gì, đi đến một bức tường khá vắng vẻ. Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn mọi thứ xung quanh. Khá vắng lặng.Anh đưa đến cột đèn đường rồi cúi người xuống:

-Xuống được rồi chứ.

Tiểu Thanh lật đật đi xuống với cái chân đau. Trong đầu cô bỗng lóe lên ý nghĩ “Liệu có phải Phương Thiếu Vũ đưa cô đến đây để trả thù hay không?”

Cô nhắm tịt mắt lại khi thấy anh tiến gần về phía mình. Tiểu Thanh có càm giác trên đầu có thêm cái gì đó. He hé mở mặt cô thấy anh đang cười:

-Anh đâu có làm gì em ?

Tiểu Thanh cúi đầu xuống không dám nhìn Phương Thiếu Vũ. Đúng là anh đâu có làm gì cô. Sờ thử lên đầu cô nhận ra Phương Thiếu Vũ vừa cặp cho mình một chiếc nơ trên đầu, cảm nhận được đó là một chiếc nơ cỡ vừa, ở giữa hai cánh được đính một sợi dây xích dài, mỗi bên cánh nơ là được đính thêm một vật nhỏ gì đó.

Tiểu Thanh cảm thấy hơi vướng định bỏ nó ra nhưng Phương Thiếu Vũ liền ngăn lại: -

-Đừng tháo ra.

Vừa nói anh liền tháo sợi dây chun lúc trước vừa được cô buộc gọn lên. Cô xõa tóc ra, những lọn tóc xoăn xoăn khẽ bay bay. Mái chéo lù bù ôm khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn cô bây giờ hệt một cô nữ sinh phổ thông.

-Tại sao lại không tháo?-Tiểu Thanh hỏi lại.

Phương Thiếu Vũ mỉm cười nhìn cô:

-Bởi vì thế này em rất đáng yêu.

Mặt Tiểu Thanh đỏ phừng lên. Không hiểu sao tay cô tự giác bỏ xuống, không muốn tháo chiếc nơ ở trên đầu xuống nữa.
 
U

uocmovahoaibao

Đi ra ngoài hội chợ, Phương Thiếu Vũ liền đi lấy xe đang ở bãi đỗ xe nhà hàng Quien. Tiểu Thanh đứng ngoài cổng hội chợ mà có cảm giác lạ lạ giống như ai đó đang nhìn mình.

Một bó hoa hồng vàng bỗng xuất hiện trước mặt Tiểu Thanh. Cô thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra. Một giọng nói rụt rè vang lên:

-Bạn… bạn cho mình làm quen nhé.

Tiểu Thanh ngạc nhiên nhìn người đối diện. Là một cậu nhóc còn đang mặc đồng phục cấp 3 Trung Nam nhưng cô lại chỉ đứng đến cằm cậu ta. Tiểu Thanh nhìn cậu nhóc này có phần quen mắt rồi cuối cùng cũng nhận ra.

Đây là phục vụ của quán cà phê Windy cô thường hay đến. Có lẽ tại vì cô đến đấy không mặc đồ công sở nên cậu ta mới hiểu lầm cô là học sinh cấp 3.

Đang định giải thích thì tiếng tiếng xe oto phanh kít khiến Tiểu Thanh giật mình. Quay lại liền nhìn thấy Phương Thiếu Vũ với chiếc Lexus màu trắng xám của mình. Tiểu Thanh lúng túng nói với cậu nhóc kia:

-Xin lỗi nhưng mà…

-Tiểu Kì?

Tiểu Thanh nhìn Phương Thiếu Vũ ngạc nhiên. Anh quen với cậu nhóc này sao? Cậu nhóc kia vội giấu bó hoa hồng vàng kia đằng sau lưng rồi quay sang Phương Thiếu Vũ nói:

-Là anh à?

Phương Thiếu Vũ bước xuống xe khiến cho Tiểu Kì ngạc nhiên. Cậu ta nhìn anh và Tiểu Thanh, khuôn mặt càng lúc càng tối sầm.Anh trên đôi môi đỏ khẽ nhếch mép cười đi đến bên Tiểu Thanh.

Cô giật tay áo anh nói nhỏ:

-Anh quen cậu nhóc đó hả?

-Nó là em họ anh.

Phương Thiếu Vũ thản nhiên đáp có khí là còn nói to để người đối diện nghe thấy. Tiểu Kì nhìn hai người họ, áo trên người chẳng phải là áo đôi sao?

-Hai người quen nhau?

Tiểu Thanh lúng túng không biết trả lời ra sao. Phương Thiếu Vũ cố ý kéo Tiểu Thanh sát vào người mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng Tiểu Kì, môi khẽ nhếch lên:

-Cô ấy là bạn gái anh.

Tiểu Thanh mặt đỏ phừng. Không phải xấu hổ mà là tức giận. Cô thành bạn gái anh từ khi nào? Anh cũng biết là mình có vị hôn thê rồi chứ? Cùng lắm hai người mặc hai cái áo giống áo đôi thôi.
Cô còn chưa kịp giải thích,Tiểu Kì liền nói một câu như ném đá vào mặt cô vậy.

-Anh Vũ, nhường bạn ấy cho em đi.

Tiểu Thanh là lần đầu tiên thấy một người mặt dày như cậu nhóc này. Vẫn còn có tâm trạng mà tranh giành.

-Bạn?

Phương Thiếu Vũ nhìn Tiểu Thanh từ trên xuống dưới. Cô cảm thấy tức giận hơn, cô trông trẻ như vậy Tiểu Kì hiểu nhầm cũng đúng mà.

-Cô ấy bằng tuổi anh.


..
.

Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Thanh reo lên khi cô vừa nằm xuống giường. Là Phương Thiếu Vũ gọi.

-Tiểu Kì shock nặng rồi.Tất cả là tại em.

Tiểu Thanh muốn đấm vào mặt Phương Thiếu Vũ một nghìn cái. Rõ ràng là anh nói với Tiểu Kì, cô bằng tuổi anh khiến cho cậu nhóc chết đứng như Từ Hải. Sao giờ lại đổ lỗi cho cô chứ?

-Tại sao là tại tôi? Rõ ràng người huỵch toẹt ra là anh cơ mà?

Phương Thiếu Vũ biết cô đang tức giận liền chuyển sang chủ đề khác:

-Em có gì mà Tiểu Kì lại nhầm tưởng là học sinh trung học nhỉ?

Tiểu Thanh nghi hoặc trong lòng. Phương Thiếu Vũ hỏi câu này có ý trêu trọc cô không? Cẩn thận cô trả lời:

-Chắc vì tôi giống học sinh trung học.

Bên kia đầu dây là một tràng cười sảng khoái. Tiểu Thanh cảm thấy như bị sỉ nhục vậy, cười to như thế ý bảo cô già không trẻ giống mấy nữ sinh trung học?

-Anh nghĩ là do cỡ của em hơi nhỏ…

Bốp.

Nhìn cái điện thoại dưới mặt đất, Tiểu Thanh cảm thấy tiếc của. Cô thề sẽ trả thù cho cái điện thoại. Phương Thiếu Vũ là tên chết tiệt nhất mà cô biết.
 
Top Bottom