U
uocmovahoaibao
Trường trung học Trung Nam bỗng nhiên phát sốt với tin đồn chàng công tử Trần Hạo Thiên sẽ chuyển đến đây học, vậy là công tử đào hoa Phương Thiếu Vũ sẽ có đối thủ ngang tầm với mình.
Nhưng, vấn đề là, tại sao hai vị công tử được bao nhiều cô gái từ già đến trẻ, từ xấu xí đến xinh đẹp ai cũng ngưỡng mộ này lại đang tranh cãi với nhau như mấy bà bán hàng ngoài chợ?
Lí do thì chỉ mình Sở Sở biết.
Sáng nay cô phải đến trường cùng Phương Thiếu Vũ để theo đuôi. Điều mà Sở Sở cảm thấy ngượng nhất là cô phải mặc bộ đồ cô hầu lần trước anh đưa cho.Cô tự hỏi ăn mặc như thế này liệu có bị đuổi ra khỏi trường không nhỉ?
Trên xe Phương Thiếu Vũ chỉ mãi ngắm Sở Sở, nhìn cô đang lo lắng liền nói:
-Haizz, nếu cô đi theo tôi thì chẳng ai đuổi cô ra khỏi trường đâu.
Sở Sở ngạc nhiên nhìn Phương Thiếu Vũ, anh biết được cô đang nghĩ gì? Sở Sở im lặng, có lẽ là cô sẽ không bị đá ra khỏi trường đâu nhỉ?
-Này này, quẹo trái quẹo trái.
Sở Sở ngẩng đầu lên thấy Phương Thiếu Vũ suýt chút nữa bị đâm vào cột điện thì liền nói.Phương Thiếu Vũ nhanh tay quay chiếc vô lăng, rủa thầm:
-Nữ nhân chết tiệt, đến cái áo cũng không thể cài lại cho tử tế.
Thì ra anh nhìn trộm cô.Và tất nhiên Sở Sở nghe được, vội cúi xuống cài lại chiếc khuy áo vừa bị bung ra.
Một chiếc xe Lexus mui trần màu trắng bạc đỗ xịch trước mặt xe của Phương Thiếu Vũ, cũng may anh phanh kịp.Và cũng nhìn ra người lái chiếc xe kia.
Một mái tóc bồng bềnh quyến rũ, đôi môi đỏ và có phần mỏng, rất khiêu khích chỉ muốn cắn phát, làn da trắng tựa như nàng Bạch Tuyết, sống mũi cao cao, đôi mắt phượng hoàng khẽ nhếch lên.
Trần Hạo Thiên?Sở Sở vốn háo sắc, một người đẹp rạng ngời như hắn cô sao có thể quên được.Cô còn nhớ hắn là bạn trai của Phương Ngọc nữa kìa.
Phương Thiếu Vũ bực mình xuống xe, Sở Sở thấy vậy cũng chạy theo sau.Trần Hạo Thiên nhìn Sở Sở trông rất đáng yêu bất chợt khẽ đỏ mặt.
-Này cậu, đỗ xịch ngay phía trước thì tôi sao có thể đi được.
Phương Thiếu Vũ bực mình khi thấy điệu bộ “không có ý tốt” của Trần Hạo Thiên khi nhìn Sở Sở.Trần Hạo Thiên mỉm cười :
-Chỉ là tôi đến đây học có vấn đề sao?
-Vậy nên cậu đỗ ngay phía trước cản đường tôi?
Trần Hạo Thiên mỉm cười bước xuống xe khẽ cầm tay Sở Sở hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nói:
-Rất vui được làm quen với một cô bé xinh đẹp như thế này.
Sở Sở ú ớ không nói được câu nào. Đây là lần đầu có người con trai đối sử với cô như vậy, mà rõ ràng anh chàng đối diện là bạn trai của Phương Ngọc kia mà?Sao lại làm vậy chứ?
Phương Thiếu Vũ kéo Sở Sở ra đằng sau nói:
-Xin lỗi, phiến cậu đi ra chỗ khác cho.
Trần Hạo Thiên tính thật sự là rất nóng, không hề vui vẻ như bề ngoài.Hắn bực mình đẩy cánh tay của Phương Thiếu Vũ ra rồi kéo Sở Sở lại:
-Nếu tôi muốn hẹn với cô hầu bé bỏng của cậu?Thì được không Phương thiếu gia?
Phương Thiếu Vũ lại kéo tay Sở Sở:
-Nếu tôi nói không thì sao?
Sở Sở bị đẩy qua đẩy lại cũng thấy chóng mặt, hét lên:
-Điên hả?Ai còn dám kéo tôi nữa tôi đánh đừng có trách.
Trần Hạo Thiên ngạc nhiên khi một cô gái chân yếu tay mềm như Sở Sở lại có thể biết đánh người.Phương Thiếu Vũ bực bội hỏi:
-Tôi hỏi lần cuối cậu có tránh ra không hả?
-Nếu cô bé đó đồng ý hẹn với tôi.
-Này, cậu ép người quá đáng muốn chết hả? – Phương Thiếu Vũ bực mình kéo cổ áo Trần Hạo Thiên lên.
Trần Hạo Thiên cũng tức chả kém, hất tay Phương Thiếu Vũ ra hắn nói:
-Tên cá chết Phương Thiếu Vũ, nếu cậu muốn chúng ta thử đánh nhau.Ai thắng thì giữ cô ấy.
-Được, đánh thì đánh.Tôi sợ cậu à?
Bọn họ cãi nhau ngay trước cổng trường trung học Trung Nam, lập tức mọi người ai cũng đổ xô ra, mặc dù không biết vì sao họ đánh nhau.Nhưng các cô nữ sinh lại nghĩ: “ Cứ ngắm hai hoàng tử đã”
Hai bên đánh nhau, Phương Thiếu Vũ chỉ đấm thẳng vào mặt Trần Hạo Thiên mà không hề thương tiếc, còn Trần Hạo Thiên thì lại dùng chân đá vào bụng.
Sở Sở cuống quýt tìm chiếc điện thoại ấn từng số :
-Có một vụ đánh nhau ở trường Trung Nam, đồn cảnh sát số 5 gần đây mau hãy đến.
Cô quyết định gọi cảnh sát.
Nhưng, vấn đề là, tại sao hai vị công tử được bao nhiều cô gái từ già đến trẻ, từ xấu xí đến xinh đẹp ai cũng ngưỡng mộ này lại đang tranh cãi với nhau như mấy bà bán hàng ngoài chợ?
Lí do thì chỉ mình Sở Sở biết.
Sáng nay cô phải đến trường cùng Phương Thiếu Vũ để theo đuôi. Điều mà Sở Sở cảm thấy ngượng nhất là cô phải mặc bộ đồ cô hầu lần trước anh đưa cho.Cô tự hỏi ăn mặc như thế này liệu có bị đuổi ra khỏi trường không nhỉ?
Trên xe Phương Thiếu Vũ chỉ mãi ngắm Sở Sở, nhìn cô đang lo lắng liền nói:
-Haizz, nếu cô đi theo tôi thì chẳng ai đuổi cô ra khỏi trường đâu.
Sở Sở ngạc nhiên nhìn Phương Thiếu Vũ, anh biết được cô đang nghĩ gì? Sở Sở im lặng, có lẽ là cô sẽ không bị đá ra khỏi trường đâu nhỉ?
-Này này, quẹo trái quẹo trái.
Sở Sở ngẩng đầu lên thấy Phương Thiếu Vũ suýt chút nữa bị đâm vào cột điện thì liền nói.Phương Thiếu Vũ nhanh tay quay chiếc vô lăng, rủa thầm:
-Nữ nhân chết tiệt, đến cái áo cũng không thể cài lại cho tử tế.
Thì ra anh nhìn trộm cô.Và tất nhiên Sở Sở nghe được, vội cúi xuống cài lại chiếc khuy áo vừa bị bung ra.
Một chiếc xe Lexus mui trần màu trắng bạc đỗ xịch trước mặt xe của Phương Thiếu Vũ, cũng may anh phanh kịp.Và cũng nhìn ra người lái chiếc xe kia.
Một mái tóc bồng bềnh quyến rũ, đôi môi đỏ và có phần mỏng, rất khiêu khích chỉ muốn cắn phát, làn da trắng tựa như nàng Bạch Tuyết, sống mũi cao cao, đôi mắt phượng hoàng khẽ nhếch lên.
Trần Hạo Thiên?Sở Sở vốn háo sắc, một người đẹp rạng ngời như hắn cô sao có thể quên được.Cô còn nhớ hắn là bạn trai của Phương Ngọc nữa kìa.
Phương Thiếu Vũ bực mình xuống xe, Sở Sở thấy vậy cũng chạy theo sau.Trần Hạo Thiên nhìn Sở Sở trông rất đáng yêu bất chợt khẽ đỏ mặt.
-Này cậu, đỗ xịch ngay phía trước thì tôi sao có thể đi được.
Phương Thiếu Vũ bực mình khi thấy điệu bộ “không có ý tốt” của Trần Hạo Thiên khi nhìn Sở Sở.Trần Hạo Thiên mỉm cười :
-Chỉ là tôi đến đây học có vấn đề sao?
-Vậy nên cậu đỗ ngay phía trước cản đường tôi?
Trần Hạo Thiên mỉm cười bước xuống xe khẽ cầm tay Sở Sở hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nói:
-Rất vui được làm quen với một cô bé xinh đẹp như thế này.
Sở Sở ú ớ không nói được câu nào. Đây là lần đầu có người con trai đối sử với cô như vậy, mà rõ ràng anh chàng đối diện là bạn trai của Phương Ngọc kia mà?Sao lại làm vậy chứ?
Phương Thiếu Vũ kéo Sở Sở ra đằng sau nói:
-Xin lỗi, phiến cậu đi ra chỗ khác cho.
Trần Hạo Thiên tính thật sự là rất nóng, không hề vui vẻ như bề ngoài.Hắn bực mình đẩy cánh tay của Phương Thiếu Vũ ra rồi kéo Sở Sở lại:
-Nếu tôi muốn hẹn với cô hầu bé bỏng của cậu?Thì được không Phương thiếu gia?
Phương Thiếu Vũ lại kéo tay Sở Sở:
-Nếu tôi nói không thì sao?
Sở Sở bị đẩy qua đẩy lại cũng thấy chóng mặt, hét lên:
-Điên hả?Ai còn dám kéo tôi nữa tôi đánh đừng có trách.
Trần Hạo Thiên ngạc nhiên khi một cô gái chân yếu tay mềm như Sở Sở lại có thể biết đánh người.Phương Thiếu Vũ bực bội hỏi:
-Tôi hỏi lần cuối cậu có tránh ra không hả?
-Nếu cô bé đó đồng ý hẹn với tôi.
-Này, cậu ép người quá đáng muốn chết hả? – Phương Thiếu Vũ bực mình kéo cổ áo Trần Hạo Thiên lên.
Trần Hạo Thiên cũng tức chả kém, hất tay Phương Thiếu Vũ ra hắn nói:
-Tên cá chết Phương Thiếu Vũ, nếu cậu muốn chúng ta thử đánh nhau.Ai thắng thì giữ cô ấy.
-Được, đánh thì đánh.Tôi sợ cậu à?
Bọn họ cãi nhau ngay trước cổng trường trung học Trung Nam, lập tức mọi người ai cũng đổ xô ra, mặc dù không biết vì sao họ đánh nhau.Nhưng các cô nữ sinh lại nghĩ: “ Cứ ngắm hai hoàng tử đã”
Hai bên đánh nhau, Phương Thiếu Vũ chỉ đấm thẳng vào mặt Trần Hạo Thiên mà không hề thương tiếc, còn Trần Hạo Thiên thì lại dùng chân đá vào bụng.
Sở Sở cuống quýt tìm chiếc điện thoại ấn từng số :
-Có một vụ đánh nhau ở trường Trung Nam, đồn cảnh sát số 5 gần đây mau hãy đến.
Cô quyết định gọi cảnh sát.