Số mệnh nói anh chỉ yêu mình em

U

uocmovahoaibao

Một thân hình cao lớn trước khi ngã xuống lại khẽ đưa cánh tay mình ra ôm lấy một thân hình nhỏ bé khác.

Sở Sở hoảng hốt, máu chảy ra từ đầu của Phương Thiếu Vũ rất nhiều. Nhất Lôi nhíu mày lấy chân đá vào hai khuỷu chân của Thần Mã Lục. Chiếc gậy sắt trên tay hắn rơi xuống khẽ kêu lên vì chiếc chân đau.

Một lúc sau thì xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến nhà kho nơi Thần Mã Lục bắt cóc Sở Sở, Thần Mã Lục đương nhiên là vào chiếc xe cảnh sát.

Sở Sở bỗng thấy lo lắng, nhảy luôn lên xe cứu thương với Phương Thiếu Vũ. Riêng ông bác sĩ thì mấy cô y tá có vẻ không thích Sở Sở ở trên xe. Cô bực mình khi thấy cái thái độ đó.

Vừa đến bệnh viện, cô gọi điện ngay cho Phương Ngọc:

-Phương… Phương Thiếu Vũ hiện đang ở bệnh viện, mau đến ngay nhé.


..
.

Phương Ngọc ở đâu dây bên kia hoảng hốt, đi ra ngoài gọi taxi nhưng lại không thấy.Cô ngay lập tức gọi cho Trần Hạo Thiên

“Số máy tạm thời không liên lạc được”

-Chết tiệt. - Lần đầu tiên Phương Ngọc **** thề, cô thật sự đang lo lắng quá mà quên mất rằng hiện giờ Trần Hạo Thiên đang trên máy bay.

Hắn ta bị gia đình ép đi du học.

Quá lo lắng mà Phương Ngọc chặn ngay đầu xe của một chiếc Audi R8 màu trắng bạc. Cô quyết phải đến bệnh viện ngay.

Tiêu Phàm đang chuẩn bị về nhà lại bị một cô gái ăn mặc sang trọng, vẻ mặt hoảng hốt đứng chắn ngang xe.

Anh bỗng cảm thấy cô gái này quen quen, phải mất một lúc anh mới nhớ đó là con gái của tập đoàn GD. Lần trước đi đến quán bánh tiêu, cô gái này cũng đi cùng với Tiểu Thanh mà anh cảm thấy rất giống người anh yêu.

Phương Ngọc nhìn chiếc xe trước mắt rồi tự nhiên như xe của mình.Cô lên xe ngồi rồi nói:

-Xin lỗi nhưng anh có thể đến bệnh viện C được không?
Tiêu Phàm bất ngờ trước hành động của Phương Ngọc liền khẽ mỉm cười nói:

-Hình như cô hơi tự tiện nhỉ?

Phương Ngọc thật sự giờ mới nhận ra hành động có phần hơi bị thái quá của mình, quay ra nhìn Tiêu Phàm.Chợt nhớ ra anh, cô cúi mặt xuống lí nhí nói:

-À, tôi thật lòng xin lỗi nhưng, hiện giờ anh có thể đưa tôi đến bệnh viện C được không? Tôi đang rất gấp.

Tiêu Phàm thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Ngọc, liền sang số rồi chạy đến bệnh viện C. Chiếc xe lao vút trên đường, Tiêu Phàm khẽ nhếch mép khi nghe thấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Phương Ngọc luôn mở miệng nói “Xin lỗi” không ngừng.

Hình bóng của một cô gái dần hiện lên trong tâm trí anh.

Phương Ngọc vừa đến bệnh viện đã phóng như bay vào. Lập tức nhìn thấy Nhất Lôi từ trong đi ra.

Cô nghĩ chắc hắn biết điều gì liền hỏi:

-Anh, anh trai tôi ở đâu?

Nhất Lôi khẽ liếc mắt, là em gái của Phương Thiếu Vũ. Hắn nhàn nhạt trả lời:

-Phương Thiếu Vũ không sao cả, chỉ là mất máu hơi nhiều nên cần được nghỉ ngơi.

Phương Ngọc lại hỏi:

-Sao anh tôi lại vào bệnh viện chứ?

Hắn khẽ nhíu mày, sao lúc nào cũng gặp những kẻ nhiều chuyện vậy nhỉ?

-Anh hùng cứu mĩ nhân thôi. Phòng 405, tốt nhất cô đừng nên vào.Anh trai cô sẽ giết cô nếu phá hỏng khung cảnh lãng mạn đấy.

Hắn nói rồi sải từng bước chân dài đi ra khỏi cổng bệnh viện. Bắt gặp Tiêu Phàm đằng sau Phương Ngọc, hắn không nói lời nào, chỉ nhếch mép cười.

Tiêu Phàm cũng lạnh lùng nhìn Nhất Lôi, căn bản anh không thích hắn- kẻ phản đối kịch liệt việc của anh và người anh yêu.

Phương Ngọc thấy vậy tuy không hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm. Cô nhận ra câu nói của Nhất Lôi ý nói chắc Phương Thiếu Vũ và Sở Sở đang ở bên cạnh nhau.

Quay sang Tiêu Phàm, cô khẽ nói:

-Cảm ơn Tiêu tiên sinh.

Tiêu Phàm không nói gì quay đầu bỏ đi. Anh không hiểu sao lại chẳng muốn đi vào thăm Phương Thiếu Vũ.
 
U

uocmovahoaibao

Phương Ngọc mở cửa phòng bệnh, ngay lập tức thấy cảnh không nên thấy. Ayzza, đang lẽ cô phải nghe Nhất Lôi, không được vào đây mới đúng.

Giờ thì làm hỏng mất giây phút lãng mạn của họ rồi. Phương Ngọc chớp chớp mắt nói:

-Ồ, anh cũng ở phòng này à, em không biết đấy. Em cũng đến thăm bạn, không ngờ lại trùng hợp vào nhầm phòng vậy.Thôi tạm biệt hai người.

Cô nói rồi đi ra ngoài. Nói là đi ra ngoài nhưng thật ra vẫn lén lút nhìn đằng sau khe cửa xem hai kẻ bên trong đang làm gì.

Tư thế của Sở Sở và Phương Thiếu Vũ bây giờ thật sự quá ám muội. Nhìn xem, anh nằm dưới còn cô nằm trên. Khuôn mặt thì gần như cũng suýt thành hôn, người ngoài nhìn vào chẳng khác gì cô đang cưỡng bức anh…

-A chết tiệt. - Sở Sở ngay lập tức đi xuống.

Phương Thiếu Vũ nháy mắt với cô rồi nói:

-Sao phải ngại chứ, em đồng ý với anh rồi còn gì?

Mặt Sở Sở bỗng đỏ bừng, nhớ về một tiếng trước…


..
.

-Này, anh ta chỉ là bị mất hơi nhiều máu. Đâu cần cô khóc như khóc mướn vậy hả? -Nhất Lôi nhíu mày nhìn Sở Sở khóc lên khóc xuống khi Phương Thiếu Vũ cần truyền máu.

Cô liếc nhìn hắn, đúng, hắn đâu phải cô mà biết cô lo lắng như thế nào chứ?

-Chết tiệt, anh có như tôi không mà biết.Anh ta bị như vậy là do cứu tôi đó.

Nhất Lôi không nói gì, lẳng lặng châm điếu thuốc. Sở Sở nhìn làn khói trắng đó khó chịu, giật phắt nó ra rồi búng về phía thùng rác:

-Đây là bệnh viện, đừng có hút thuốc. – Cô nhìn anh đe dọa.

Nhất Lôi nhìn vẻ mặt đe dọa của cô.Lại một điểm giống chị của hắn. Chỉ cần thấy hắn hút thuốc là chị hắn sẽ giật nó ra rồi đe dọa. Hắn biết chị hắn vì cứu cô mà chết nhưng chẳng lẽ những tính cách của chị hắn sẽ chuyển sang cô?

Sở Sở bỗng nghe thấy tiếng của cô y tá:

-Xin hỏi, có ai là người nhà bệnh nhân không? Ca truyền máu cần được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân.

Sở Sở ấp úng, cô vừa mới gọi Phương Ngọc nên không thể đến ngay được.Còn ba mẹ anh? Sở Sở thật chỉ biết ba anh, nhưng cô lại hoàn toàn không biết cách liên lạc với ông.

Nhất Lôi nhìn Sở Sở đang ấp úng, miệng nhàn nhạt trả lời:

-Cô ấy là vợ chưa cưới của bệnh nhân.

Sở Sở quay ngoắt đầu về phía Nhất Lôi. Đúng là chuyện có vẻ cấp bách nhưng đâu cần nói cô là vợ chưa cưới của Phương Thiếu Vũ.

Cô y tá nghe được Sở Sở là vợ chưa cưới của Phương Thiếu Vũ, sắc mặt liền khó coi. Nhất Lôi nhìn được vẻ mặt khó xử của Sở Sở, hắn đợi cô y tá kia đi khỏi rồi nói:

-Thế chẳng phải cô đang lo lắng cho anh ta sao? Chịu chút thiệt thòi cũng đâu quá đáng?

Sở Sở im bặt, nói đến việc Phương Thiếu Vũ cần truyền máu gấp khiến cô càng lo lắng hơn. Cuối cùng thì Phương Thiếu Vũ cũng được đưa vào phòng hồi sức.

Ông bác sĩ trưởng khoa chép miệng nói:

-Haizz, cô làm gì mà để chồng chưa cưới bị mất máu nhiều vậy chứ? Cũng may là chấn thương không làm tổn thương đến não.

Sở Sở cúi mặt nhận lỗi nhưng trong lòng lại nguyền rủa Nhất Lôi tự nhiên lại đi nói cô là vợ chưa cưới của Phương Thiếu Vũ.

-Vậy … vậy tôi được vào thăm anh ấy chưa ạ? - Sở Sở cuối cùng mới có thể nói ra được điều mà mình quan tâm.

Vị bác sĩ cười rồi nói:

-Được, vào đi.

Nhất Lôi thấy Sở Sở đã nhanh chóng vào trong, cảm thấy mình quá dư thừa, lòng hụt hẫng rồi đi luôn ra ngoài.

Sở Sở nhìn cái đầu quấn băng của Phương Thiếu Vũ, tự nhiên thấy đau lòng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú có phần nhợt nhạt, Sở Sở giơ tay chạm nhẹ vào.

Hàng lông mi cong dài không thấy động đậy, làn da trắng sờ vào thật mịn màng, hệt như da em bé. Nhìn xuống đôi môi đỏ, cô không ngừng nhìn được. Cái tính háo sắc trong Sở Sở lại nổi lên.

Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đó, tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn.

Rời khỏi đôi môi mềm mại của Phương Thiếu Vũ, Sở Sở không kiểm soát lời nói của mình, khẽ vuốt khuôn mặt anh, mỉm cười:

-Tỉnh dậy, em nhất định sẽ chiếm hữu đôi môi anh
 
U

uocmovahoaibao

Trong cái lúc lơ ma lơ mơ, Sở Sở không hề để ý rèm mi của Phương Thiếu Vũ khẽ động đậy.Cũng có nghĩa những lời mà cô vừa nói:

Anh đã nghe thấy hết.

-Thật? – Phương Thiếu Vũ trên môi nở nụ cười hình bán nguyệt, mắt dò hỏi Sở Sở.

Phừng, giờ Sở Sở mới nhận thức được câu nói của mình. Hai má bỗng đỏ lên hơn trái cà chua nữa. Phương Thiếu Vũ vì nhìn hai má đỏ của Sở Sở thật đáng yêu, lấy hai tay nhéo nhéo.

-Đau. - Sở Sở nhăn mặt.

Phương Thiếu Vũ lập tức bỏ tay ra, hỏi lại Sở Sở một lần nữa:

-Em nói thật chứ?

Sở Sở mặt càng đỏ hơn, im lặng tuyệt đối không nói gì. Đã có ai từng nói, im lặng là ta đồng ý.Phương Thiếu Vũ cười lên đến tận mang tai, nhân lúc Sở Sở không để ý mà lén hôn cô.

-Ưm… biến thái. - Sở Sở tuy tức giận nhưng lại không nói nên lời, ayzaa, cô lại vì sự nhiệt tình của Phương Thiếu Vũ làm cho thành háo sắc rồi.

Bốp.

Lí trí cuối cùng của Sở Sở là đánh Phương Thiếu Vũ, cô lấy chiếc gối phía dưới anh đập lên tay, chân, rồi ngực.

-Này, anh là bệnh nhân, cũng là vì cứu em vậy mà em nỡ đánh anh vậy hả?

Nhìn Phương Thiếu Vũ nhăn mặt, cô lại buông luôn gối xuống cúi mặt lí nhí nói:

-Xin lỗi nha.

Giật luôn chiếc gối trong tay cô, Phương Thiếu Vũ toe toét cười:

-Haha, đồ ngốc, vậy là khỏi đánh anh nữa nhé.

Sở Sở nhìn vẻ mặt đáng ghét của Phương Thiếu Vũ, sự tức giận lại quay trở về. Giựt chiếc gối lại định đánh anh nhưng rồi lại bị anh giật về. Hai người như hai đứa trẻ giành nhau chiếc gối .

Dù Phương Thiếu Vũ có đang bị thương trên đầu nhưng sức mạnh của con trai tất nhiên hơn một cô gái “chân yếu tay mềm” như Sở Sở rồi. Kéo được chiếc gối về phía mình, Phương Thiếu Vũ không ngờ theo đà mà Sở Sở cũng bị kéo theo chiếc gối.

-Á, - Sở Sở khẽ kêu lên.

Trong tình cảnh cô ngã lên người anh, mặt thì gần như cúi sát, thật chẳng khác gì đang cưỡng bức Phương Thiếu Vũ.

Và lúc đó cũng là lúc Phương Ngọc đi vào…


..
.

Đã 3 ngày từ khi Phương Thiếu Vũ xuất viện, ngày nào đến trường anh cũng đến lớp Sở Sở vui vẻ gọi cô đi xuống canteen.

Đến ngày thứ 4, vì quá chướng mắt mà Vương Ngọc Lăng liền chạy ngay về phía Phương Thiếu Vũ, khoác tay anh rồi nói:

-Anh Vũ, ruốt cục cô ta là ai chứ?

Sở Sở nhìn bộ dạng õng ẹo của Vương Ngọc Lăng mà cảm thấy tức giận. Dám động đến Phương Thiếu Vũ của cô?

-Tránh ra.

Sở Sở đẩy Vương Ngọc Lăng trước mặt toàn bộ học sinh lớp 12A1, ai cũng ngạc nhiên nhìn. Cô khoác tay Phương Thiếu Vũ vẻ độc chiếm.

Phương Thiếu Vũ nhìn vẻ mặt đó của cô, phải nói là vô cùng sung sướng. Sau 3 ngày chính thức quen nhau, cuối cùng cô đã tỏ ra bộ mặt đầy dấm chua của mình.

Vương Ngọc Lăng tức tối nhìn Sở Sở rồi quay ra Phương Thiếu Vũ:

-Anh Vũ, ruốt cục cô ta là ai chứ?

Phương Thiếu Vũ nở một nụ cười mê hồn kiểu hồ ly tinh, quay mặt về phía Sở Sở cúi xuống hôn cô trước mắt rất nhiều người.

-Á, ưm… bỏ ra. - Sở Sở cố đẩy Phương Thiếu Vũ ra mà không được.

Cả lớp 12A1 nhìn cặp đôi chẳng ngại ngùng gì đang thể hiện tình yêu mà cũng xấu hổ đỏ mặt.Nhóm con gái trong lớp còn thì thầm ngưỡng mộ:

-Ôi, ôi hệt như trong tiểu thuyết ấy.

-Á, cuối cùng hoàng tử của chúng ta đã có một cô công chúa rồi.

Phương Thiếu Vũ lưu luyến rời môi cô. Không thèm nhìn Vương Ngọc Lăng lúc đó đã cứng đơ người, quay xuống lớp:

-Xin thông báo, Lý Thiên Thanh lớp 12A1 chính thức là bạn gái của Phương Thiếu Vũ
 
U

uocmovahoaibao

Trường trung học Trung Nam không khi nào là không có chuyện.Việc hoàng tử Trần Hạo Thiên vừa chuyển đến chưa được bao lâu liền bị gia đình bắt ép đi du học còn chưa lắng xuống. Bây giờ lại thêm anh chàng công tử đào hoa Phương Thiếu Vũ cuối cùng cũng có bạn gái.

Chỉ cần Sở Sở đi bất cứ nơi đâu ở trong trường, mọi người cũng đều nhìn cô. Đây chính là điều mà cô hận Phương Thiếu Vũ nhất. Đang yên đang lành tự nhiên nói cô với anh đang quen nhau làm gì?

Đám nữ sinh người thì ngưỡng mộ , người lại ghen ghét, có người lại còn gọi Sở Sở để dùng vũ lực giải quyết.Chết tiệt nếu không phải vì cô biết karate thì chắc đã phải vào bệnh viện mấy lần rồi.

Còn nam sinh? Có khi còn cuồng hơn cả đám nữ sinh nữa ấy chứ, nhìn thấy Sở Sở họ không ngừng hét lên.Có kẻ còn mỗi ngày đều đặn tặng quà cho Sở Sở với nội dung chính “Bỏ Phương Thiếu Vũ”.Những lần như vậy cô toàn ném hết vào sọt rác.

Lại có lúc đám nam sinh nhìn Sở Sở là chặn đường hỏi:

-Tại sao lại chọn Phương Thiếu Vũ?

-Anh có gì không hơn nó?

-Anh cái gì cũng hơn nó sao em không chọn?

Sở Sở vì đang “cần giải quyết” mà mấy tên ruồi muỗi này cứ bâu vào cô khiến cô không nhịn nổi mà hét lên:

-Tránh đường ra ngay cho bà đi.Còn mấy người về soi gương xem có điểm gì không hơn được Phương Thiếu Vũ nhé.

Từ đó truyền thuyết về Sở Sở là một cô gái đanh đá đã được truyền xa…


..
.

8h giờ tối, bộ phim Hàn Quốc yêu thích của Sở Sở đã được chiếu. Ui chao, nhìn mấy cặp đôi yêu nhau hẹn hò, Sở Sở bỗng muốn được lãnh mạn như vậy.

Liếc nhìn Phương Thiếu Vũ đang lười nhác bước từng bước lên lầu, cô thầm nghĩ anh đúng là tên heo đần độn. Nhưng, anh đúng là một tên con trai hoàn hảo.Vẻ ngoại hình thì tuấn tú siêu phàm, dù có cố tìm cũng chỉ thấy được nét lãng tử đến bức người. Gia cảnh thì hoàn toàn hoàn toàn tốt.Tính tình sở khanh… A, đây lại chính là tính cách mà mọi đứa con gái trên đời này yêu thích…

Quả là hoàng tử bạch mã với tất cả mọi cô gái. Còn đối với Sở Sở, Phương Thiếu Vũ là hoàng tử hắc… à không hà mã mới đúng…

Cảnh trong phim là hai nhân vật chính đang dắt tay nhau, rồi kiss. Chết tiệt, nhớ về việc của cô và anh thì thật quá tức giận.

Ờ thì việc hai người hôn nhau là nhiều nhưng toàn là cưỡng hôn không thì là hôn lén.Chẳng có cái hôn nào lãng mạn cả. Hừng hực khí thế, cô quyết định dùng ngày mai là ngày nghỉ để hẹn hò với Phương Thiếu Vũ.

Chạy thẳng lên lầu, hí hoáy viết kế hoạch vào một tờ giấy. Mất một tiếng tẩy xóa, cuối cùng Sở Sở cũng hài lòng với bản kế hoạch có 5 dòng của mình…

Tắt đèn đi ngủ, Sở Sở tự nhiên thấy hồi hộp. Trước kia, dù đi hẹn hò với Tiêu Phàm, cô cũng đâu có cảm giác hồi hộp này.


Buổi sáng, trời thật đẹp. Nhưng Phương Ngọc cùng Phương Thiếu Vũ lại cảm thấy họ đã bỏ lỡ việc mặt trời mọc đằng Tây.

Một ngày mùa đông? Mà Sở Sở có thể thức dậy vào lúc 6 giờ ? Thật đúng là sét đánh giữa trời quang. Mặt trời mọc đằng Tây.

-Hôm nay có động đất hay trời sập? – Phương Ngọc trố mắt hỏi Phương Thiếu Vũ.

Phương Thiếu Vũ cũng tròn mắt ngạc nhiên rồi nói:

-Anh nghĩ cả hai phương án trên.

Sở Sở lườm nguýt hai người. Ý muốn nói cô ngủ như heo, không bao giờ thức dậy sớm? Hay nói việc cô là kẻ lười nhác chỉ biết nằm trong chăn?

-Sao mà ngạc nhiên chứ? Chuyện lạ lắm chắc.

Phương Thiếu Vũ thấy cô tức giận liền cười lấy lòng:

-Haha, không có không có.

Sở Sở ngồi phịch xuống bàn ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn. Đúng, hai an hem nhà họ Phương luôn ăn sáng sớm, chỉ là cô toàn ngủ muộn thôi.

-Có chuyện gì sao mà dậy sớm vậy? – Phương Ngọc dò hỏi.

Cô mặt đỏ phừng, chẳng lẽ nói là

“Mình muốn hẹn hò với anh trai của bạn”

Hay

“Phương Thiếu Vũ hôm nay em quyết sẽ cho anh một nụ hôn thật sự?!!”
 
U

uocmovahoaibao

Kế hoạch hẹn hò.

Bước thứ nhất: Hai người cùng đạp xe dạo phố.

Sở Sở kéo tay Phương Thiếu Vũ, dõng dạc nói:

-Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò.

Phương Thiếu Vũ không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa:

-Em nói thật?

-Không thật thì em đùa anh chắc. - Sở Sở lườm nguýt

Phương Thiếu Vũ cười xòa nói:

-Không có.

Sở Sở không biết lôi đâu ra một chiếc xe đạp màu trắng, giựt tay áo Phương Thiếu Vũ hùng hổ tuyên bố:

-Đây chính là phương tiện của chúng ta.

Phương Thiếu Vũ cười như mếu nói:

-Anh, thật sự anh không biết đi xe đạp.

Cô trợn mắt hỏi lại:

-Anh không biết đi xe đạp?

Phương Thiếu Vũ chỉ biết cười.Hồi nhỏ ba mẹ anh cũng đã từng dạy anh tập xe đạp nhưng vì ngã nhiều nên họ không muốn anh tập đi xe đạp nữa.Cũng từ đó mà đến giờ anh chưa từng đụng tới chiếc xe đạp.

Sở Sở cắn môi, kế hoạch đã được lập ra. Không thể vì việc anh không biết đi xe đạp mà phá bỏ. Nếu bây giờ dạy Phương Thiếu Vũ chắc chẳng kịp, có khi còn lỡ mất buổi hẹn hò của hai người.Cuối cùng cô quyết định:

-Lên xe, em sẽ đèo anh.

Phương Thiếu Vũ há hốc mồm.Cái gì đây? Đường đường là Phương thiếu gia của tập đoàn GD, chẳng lẽ lại ngồi sau bạn gái?

-Không đi xe đạp, có được không?

Phương Thiếu Vũ mếu máo nhìn Sở Sở. Cô không quan tâm, quyết bắt anh ngồi lên.Dưới ánh mắt đáng sợ của Sở Sở cuối cùng Phương Thiếu Vũ cũng ngồi lên để Sở Sở chở đi.

Trên đường, Phương Thiếu Vũ cảm thấy ngạc nhiên.Không hề như anh nghĩ là sẽ bị mọi người cười nhạo.Ngược lại, mấy đôi tình nhân trên phố còn nhìn cô và anh với vẻ ngưỡng mộ.

Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, anh ôm eo Sở Sở rồi nói:

-Ha, từ nay ngày nào em cũng đưa anh đến trường nhé.

Sở Sở nói:

-Bỏ tay ra ngay đồ biến thái.

Phương Thiếu Vũ mặt dày, vẫn không buôn tay mà còn ôm chặt hơn. Đỗ phịch chiếc xe đạp trước một cửa hàng cô nói:

-Chúng ta đi mua áo đôi.

Bước thứ 2:

Có áo đôi, một kỉ vật.

Phương Thiếu Vũ nhíu mày. Ruốt cục cô nàng này muốn bắt anh làm gì nữa đây? Tuy thắc mắc nhưng vẫn phải ngoan ngoãn theo cô vào trong.

-Kính chào quý khách.

Cô nhân viên nữ nhìn thấy đôi trai tài gái sắc vừa bước vào, mắt liền sáng rực. Tiến về phía Sở Sở, ngọt ngào nói:

-Đây chính là nơi bán những bộ đồ đôi đẹp nhất.Mời cô lựa chọn.

Khắp cửa hàng thật sự rất nhiều đồ đôi nhưng chẳng có cái nào khiến Sở Sở ưng ý nhất. Cuối cùng cô mới có thể nhìn thấy thứ vừa mắt, nói với cô nhân viên:

-Tôi muốn mua bộ này.

Phương Thiếu Vũ lắp bắp chỉ vào bộ đồ đôi mà nói:

-Em không đùa đấy chứ?

-Sao lại đùa? - Sở Sở hỏi ngược lại.Cô thích thú nhìn bộ đồ trên tay.

Phương Thiếu Vũ nhìn bộ đồ ái ngại.Bắt anh mặc nó? Không, không bao giờ. Sở thích của cô đúng là quái dị. Chiếc áo dành cho Nam thì in hình một con chó, ở dưới là chữ XY to đùng. Còn áo cho Nữ thì in hình một con mèo, in chữ YY. Cả hai chiếc áo lại còn cùng tông màu hồng trắng nữa chứ.

Chuyện tình chó và mèo?
 
U

uocmovahoaibao

Với sức công kích của đôi mắt Sở Sở, Phương Thiếu Vũ bắt buộc phải thay đồ. Hai người vừa đi ra lập tức được cô nhân viên bán hàng và vài vị khách ở đây khen:

-Hai người mặc bộ đồ này thật quá hợp.

-Tôi bán hàng ở đây lâu vậy mà hiếm thấy một cặp đẹp đôi như hai người đấy.

-A, ngưỡng mộ quá đi.

Sở Sở nghe những lời khen mà phổng mũi. Phương Thiếu Vũ nhìn lại bộ đồ, cũng không tệ nhất là khi người mặc nó cùng anh lại là Sở Sở.

Kế hoạch hẹn hò.

Bước thứ ba : Tạo một kỉ niệm.

-Em muốn ăn kem - Sở Sở vừa đến công viên đã đòi Phương Thiếu Vũ mua kem cho mình.

Chẳng để anh phản ứng, cô đã kéo tay anh đi luôn vào cửa hàng kem IT đối diện. Sở Sở nheo mắt nhìn từng loại kem rồi nói:

-Cho em 3 cây kem Vani , dâu và socola nhé.

Cô nhân viên bán hàng ngạc nhiên hỏi lại :

-Là hai người ăn?

Sở Sở cũng hỏi lại:

-Nếu không hai bọn em ăn thì là ai?

Phương Thiếu Vũ nhìn cô nhân viên bán hàng e ngại, kéo tay Sở Sở hỏi:

-Em ăn hai anh ăn một?

Cô chớp chớp mắt, cảm động đến muốn khóc. Nhìn Phương Thiếu Vũ, nghẹn ngào, cuối cùng cái đầu heo của anh cũng đã thông suốt rồi.

-Tất nhiên. Chẳng lẽ anh ăn hai em ăn một?

Anh im bặt. Cô đúng là một con heo tham ăn. Cặp đôi này đúng kì lạ, đang ở cạnh nhau nhưng lại thầm nghĩ xấu người bên cạnh.

Ra khỏi cửa hàng kem, Sở Sở mặt vênh lên, giọng nói tỏ vẻ độ lượng đưa cho Phương Thiếu Vũ chiếc kem vani:

-Cho anh cây này, anh phải tự hào là người đầu tiên em nhường kem cho đấy.

Phương Thiếu Vũ “tự hào” đến phát khóc nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy cây kem. Khẽ nhíu mày, từ trước đến nay anh ghét nhất là kem. Nó quá ngọt.Còn cây kem này tuy cũng ngọt như bao cây kem khác nhưng lại có mùi vị của hạnh phúc trong đó.

-A a, đến công viên rồi thì phải chơi tàu lượn siêu tốc chứ. - Sở Sở phấn khích kéo tay Phương Thiếu Vũ đến trước quầy bán vé.

Cô nghe nói rằng chơi trò này rất vui nhưng lại không có thời gian, bây giờ đã ở đây nhất định phải chơi cho thỏa thích.

Còn Phương Thiếu Vũ mặt đanh lại. Hồi nhỏ anh chỉ cần nhìn thấy trò chơi này trong công viên lập tức sẽ khóc ta, kiên quyết không đến công viên đó nữa. Đến giờ nhớ lại cảm giác hồi bé, thật sự sợ.

Sở Sở không để ý sắc mặt anh, mua luôn hai vé. Phương Thiếu Vũ vì không muốn làm mất lòng cô mà mặt mày u ám bước lên.

Sau 15 phút đi, hai người bước xuống. Một người xanh mặt đi một bước lại nôn một bãi, còn một người lại vô cùng vui vẻ, còn đề nghị chơi thêm lần nữa.

Nhưng, người nôn ọe tuyệt nhiên không phải Phương Thiếu Vũ, người vui vẻ lại cũng không phải Sở Sở.Chỉ là hai người đã đổi ngược lại. Sở Sở sợ sệt nhìn trò “tàu lượn siêu tôc” cón Phương Thiếu Vũ luôn mồm nói “Chúng ta chơi tiếp nhé? “

Kéo tay Phương Thiếu Vũ ra khỏi khu vực đó, cô thầm nghĩ, chắc phải chơi trò gì đó nhẹ nhàng hơn. Quyết định cuối cùng lại là chơi trò “Đu quay”.Phương Thiếu Vũ mơ hồ nói:

-Thật là em muốn chơi trò trẻ con này?

-Thế anh muốn chơi bập bênh? - Sở Sở nheo mắt hỏi lại.

Phương Thiếu Vũ im bặt.

Mọi người nhìn anh không khác gì một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất. Đường đường một tên con trai cao lớn, tuấn tú mà lại phải cưỡi lên mấy con “bạch mã” đi vòng quanh?

Khi rời khỏi trò chơi Sở Sở nhìn Phương Thiếu Vũ:

-Bất mãn gì chứ? Trò này thật sự vui mà.

Anh nhăn mặt, vẫn còn xấu hổ tuyệt nhiên không dám ngước mặt lên. Nhưng rồi vẫn mỉm cười ôn nhu :

-Không dám.

Sở Sở hài lòng, ngẫm nghĩ lại, ba bước của kế hoạch này thật sự diễn ra quá hoàn hào…
 
U

uocmovahoaibao

Kế hoạch hẹn hò.

Bước 4: Nắm tay nhau trên đường hoa đào nở.

-Tiểu Vũ, đưa em đến phố Cổ Đạo đi, nghe nói hoa đào đã nở - Sở Sở kéo tay Phương Thiếu Vũ nũng nĩu.

Anh trợn tròn mắt, ruốt cục hôm nay cô ăn phải cái gì vậy ? Thức dậy sớm vào một buổi rét buốt như thế này, bắt ép anh thế này thế nọ, lại còn gọi anh hai tiếng “Tiểu Vũ” nữa. Thật sự không quen.

-Em gọi anh là Tiểu Vũ vậy anh gọi em là Tiểu Thanh nhé. – Phương Thiếu Vũ vừa nói liền bị Sở Sở cho ngay một đấm vào bụng:

-Dám gọi em vậy, mỗi ngày anh sẽ được tiếp đãi bằng nắm đấm.

Im lặng. Anh để mặc cho Sở Sở kéo mình đi.

Con đường Cổ Đạo thật quá đẹp, hệt như trong tranh vẽ. Quá đúng là nơi hẹn hò lý tưởng cho các đôi tình nhân.

Hai bên đường là những hàng cây anh đào nở rổ hồng tươi lãng mạn được trồng xen lẫn với những cây phong. Mùa xuân là dành cho anh đào, mùa thu là dành cho lá phong.

Sở Sở nhìn, thầm mỉm cười mãn nguyện. Đây đúng là nơi mà các cặp tình nhân trong phim truyền hình hay đến.

“Thịt xiên nướng, thịt xiên nướng đây”

Thịt xiên nướng?

-Tiểu Vũ, em muốn ăn thịt xiên nướng. – Đây chính xác là món ăn Sở Sở yêu thích.

Trên phố Cổ Đạo không biết lại lôi đâu ra một cửa hàng bán thịt xiên nướng, Phương Thiếu Vũ đành mua cho Sở Sở mặc dù anh không hề thích cô ăn thứ cháy đen cháy khét này một chút nào.

-Hả?Mùi gì đây? – Phương Thiếu Vũ bỗng ngửi thấy một mùi quen quen.

Ông chủ cửa hàng mỉm cười đáp:

-Thịt xiên nướng của lão được nướng bằng rượu cồn 90 độ đấy.

Cái gì? Phương Thiếu Vũ còn chưa kịp nói với Sở Sở không nên ăn, cô đã ngon lành mà chén hết 10 cây thịt xiên nướng.

Phương Thiếu Vũ chợt nhớ đến cái đêm trong quán bar. Tửu lượng của Sở Sở không hề tốt chút nào, vậy mà giờ có thể chén ngon lành 10 cây thịt xiên nướng, mà là rượu cồn 90 độ đấy.

Thấy Sở Sở mặt hơi đỏ, ông chủ cửa hàng không hiểu nghĩ sao mà còn nói:

-Có cả rượu đây, cô bé muốn uống?

Phương Thiếu Vũ há hốc mồm, lườm ông chủ cửa hàng đang cầm trên tay một chai rượu ghi dòng chứ “Rượu trắng 90 độ”. Định kéo tay Sở Sở đi thì cô đã giằng tay lại, lấy chai rượu của ông chủ cửa hàng, mặt có vẻ đỏ hơn nữa:

-Chết tiệt, sao lại bỏ rượu mà đi chứ. Em chưa uống mà.

Biểu hiện này… Cô say thật rồi.

Phương Thiếu Vũ kéo tay cô nói:

-Này này, bỏ chai rượu xuống.

-Ực ực - Sở Sở một hơi uống đến 1/3 chai rượu. Quệt tay rồi ngớ ngẩn hỏi lại Phương Thiếu Vũ:

-Anh nói gì vậy Tiểu Vũ?

Đập chai rượu về phía ông chủ quán rượu, Phương Thiếu Vũ mặt đỏ lên.Anh không phải vì thấy cô uống rượu mà cũng uồng để rồi đỏ mặt, mà là do tức giận.

-Đi về thôi.

Nhưng rượu cồn 90 độ không phải là nhẹ, Sở Sở đi xiên vẹo chẳng có đường lối gì. Trông Phương Thiếu Vũ thật khổ sở. Cảnh đẹp của phố Cổ Đạo cũng chẳng còn chút lãng mạn nào nữa.

Phịch.

Sở Sở ngã lăn xuống đất, cô cười hì hì rồi nói:

-Cõng em.

-Hả?Em nặng như he… - Phương Thiếu Vũ chưa nói hệt câu liền im bặt khi nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô.

-Nào, trèo lên. – Anh khẽ quỳ xuống, Sở Sở vui vẻ nhảy phốc lên lưng anh.

Nhưng mà, người say thì đúng là kẻ điên nhất.

Sở Sở cũng không ngoại lệ, vừa trên lưng anh vừa hát mấy bài mẫu giáo khiến mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn. Đã vậy cô còn khiến anh cảm thấy ớn lạnh:

-Há há, đúng là mỹ nam, đến cái lưng cũng đẹp và rộng thế này.Về nhà rồi sẽ có ngày ta chiếm hữu nó… Ọe ọe.

Điều không hay mà Phương Thiếu Vũ thầm không muốn xảy ra đã xảy ra rồi. Cô nôn hết vào người anh rồi.
 
U

uocmovahoaibao

Trong một căn phòng rộng lớn, một anh chàng từ từ nhặt mảnh giấy vừa rơi xuống đất. Khẽ lật ra, đọc, rồi lại nhoẻn miệng cười nhìn cô gái đang say đến không biết trời đất gì trên giường.

Sở Sở vẫn say, phải công nhận rượu thật nặng. Còn Phương Thiếu Vũ, đưa cô với tình trạng say sỉn về quả đúng là một cực hình. Vừa mới đặt cô lên giường, trong túi áo bỗng rơi ra một tờ giấy trắng.

Phương Thiếu Vũ có chút ngỡ ngàng nhưng lại quá vui mừng, không ngờ cô nàng đanh đá trên giường lại có tâm lý lãng mạn đến vậy.

-A za, bước cuối cùng…

Sở Sở bỗng nói mớ. Xem ra trong lúc say cô cũng không quên việc này. Phương Thiếu Vũ khẽ cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Sở Sở.Không kiềm được mà hôn cô, ngay lập tức bị Sở Sở tát một cái.

Xem nào, có ai nói một khi cô say thì sẽ rất bạo lực chưa?Chỉ cần ai dám động vào cô lúc say, ngay lập tức sẽ bị ăn đánh.Việc này đã từng xảy ra khi ở quán bar nhưng có lẽ Phương Thiếu Vũ lại quên rồi.

-Để yên bà ngủ. - Sở Sở cộc cằn kéo chăn qua mặt mà ngủ.

Phương Thiếu Vũ bị chịu một cái tát, thật sự nổi giận. Nhất định phải trả thù, anh lập tức lấy chiếc gối ôm bên cạnh Sở Sở mà đập cô.

Im lặng.

Không phản ứng? Sở Sở đang ngủ bị đánh mà không phản ứng?

Bốp.

Không phải là không phản ứng mà là phản ứng chậm. Phương Thiếu Vũ còn định kéo chăn ra ngay lập tức cô lấy chân đạp anh:

-Đã nói là để cho… Ơ, em xin lỗi. - Sở Sở tức giận nhưng nhìn khuôn mặt méo mó của Phương Thiếu Vũ, cơn say bỗng biến mất đi đâu.

Phương Thiếu Vũ lườm nhìn cô, thở dài:

-Vẫn còn nhân tính.

Sở Sở cúi mặt xuống giường, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.Nhưng càng nhớ ra cô lại càng không muốn nhớ nữa. Toàn chuyện xấu hổ, chẳng lẽ muốn cô mất hết cả lòng tự trọng sao?

-Em… em có nôn vào người anh, có sao không?

-Cũng chỉ là một bãi nôn, không thể chết người.

-…

Sở Sở quay đầu ra chiếc bàn bên cạnh, nhìn ngay thấy một tờ giấy quen quen. Giật tờ giấy vội nhét nhanh vào trong người.Nhưng câu nói của Phương Thiếu Vũ lại khiến cô thật muốn đào lỗ mà chui xuống:

-Anh đọc hết rồi, còn tờ giấy đó?Chẳng phải trang web trên tờ giấy đó là nơi đăng truyện đam mỹ sao?

Mí mắt bỗng giật giật, Sở Sở cúi ngay xuống lật tờ giấy ra. A, quả nhiên đây là tờ giấy cô ghi trang web xem boylove của mình…

-Em là hủ nữ? Sở thích cũng vui ghê nhỉ?

A, dám sỉ nhục cô. Sở Sở thuận tay thấy gì ném đó, trong lúc tức giận mà ném luôn cái đồng hồ báo thức ở trên bàn.

Cạch.

Phải nói, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Đúng, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cái đồng hồ báo thức Sở Sở ném về phía Phương Thiếu Vũ bay về phía cửa.Và trong lúc đó, Phương Ngọc chính là người mở cửa ra.

-A, - Sở Sở bấp bênh chạy về phía Phương Ngọc.

Cô nàng đang nằm xõng xoài dưới đất. Phương Thiếu Vũ thấy vậy cũng đỡ Phương Ngọc, rồi lườm Sở Sở:

-Cái tính bạo lực, thật không sửa được sao?

Cô cúi đầu, nhưng lại ngẩng lên lo lắng.Lay lay, Phương Ngọc.Ayzaa, chẳng động đậy gì cả.

-A, định giả vờ sao em gái?Nhìn xem, một chút máu cũng không có chảy ra, em nghĩ lừa được ai?

Phương Thiếu Vũ vừa dứt câu, quả nhiên Phương Ngọc chỉ là giả vờ.Cô lấy tay xoa xoa trán rồi nói:

-Không có giả vờ, đau thật này.

Nhưng vừa nhìn ánh mắt sát thủ của Phương Thiếu Vũ, cô liền ngoan ngoãn im lặng không dám nói năng gì nữa.

Sở Sở thấy không khí im lặng, lập tức tính đến bài chuồn. Chạy ngay xuống bếp, Phương Thiếu Vũ thấy vậy tức giận cũng bỏ theo vào.

-Em nôn vào anh, còn chưa xin lỗi. – Phương Thiếu Vũ kéo tay Sở Sở từ từ buông từng câu nói.

Sở Sở nuốt nước bọt đến “ực” một cái:

-Xin… em xin lỗi.

Anh xua tay nói:

-Không phải nói bằng lời.

Sở Sở ngớ người nhìn Phương Thiếu Vũ. Không nói bằng lời?Chẳng lẽ trả bằng thân? Đừng đùa nhé, dù gì cũng chỉ nôn vào một cái áo thôi mà.Cô giơ ngay hai tay lên phòng thủ.

Phương Thiếu Vũ nhìn khuôn mặt đầy ám muội của cô, đánh vào đầu cô rồi nói:

-Đầu óc em đen tối vậy sao?

Sở Sở xoa xoa đầu nói:

-Vậy thì muốn làm gì chứ?

Phương Thiếu Vũ đưa cô tờ giấy đã hơi nhăn nhúm lại. Cười toe toét nhìn cô:

-Còn bước thứ 5, chúng ta chưa thực hiện.

Sở Sở đỏ bừng mặt, lúc tỉnh dậy biết mình chưa hôn anh, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.Bởi vì cô chỉ nghĩ đến việc hai người hôn nhau thôi là mặt đỏ bừng rồi.Vậy mà Phương Thiếu Vũ lại cười toe toét bắt cô làm việc đó.

-A,… - Chưa kịp nói. Sở Sở đã bị chăn bằng một đôi môi ngọt ngào.

Sở Sở thật không quen với những cái đá lưỡi của Phương Thiếu Vũ, lúng túng để mặc anh muốn làm gì thì làm.Nhưng, bước 5 chẳng phải cô đã từng mong hai người cùng ý nguyện hôn nhau sao?

Hai cánh tay tự động quàng lên cổ Phương Thiếu Vũ, cái lưỡi nhỏ cũng bắt đầu thăm dò khoang miệng anh.

Đôi mắt Phương Thiếu Vũ mở ra ánh lên một tia cười. Đơn giản là vì cô chấp nhận anh.
 
U

uocmovahoaibao

Một năm sau…

Có lẽ là một thời gian dài với nhiều người nhưng đối với Sở Sở và Phương Thiếu Vũ thì thật sự không dài một chút nào.Nó quá ngắn để hai người có thể thôi … đánh nhau.

Trường đại học Tân Phương, nơi mà có cặp đôi “chó và mèo” này học đang theo học đã trở nên quen thuộc với cảnh:

7 giờ sáng, bắt đầu ở cổng trường sẽ xuất hiện hai cặp kim đồng ngọc nữ đánh nhau với những đòn võ karate hoặc taekwondo.

9 giờ sáng, bắt đầu chuyển phòng học, sẽ lại xuất hiện cảnh truyện tình ướt át như phim Hàn Quốc khi mà đôi kim đồng ngọc nữ lúc nãy còn đánh nhau đã lại làm hòa. Đơn giản chỉ bằng một nụ hôn a.

Còn 12 giờ?Thời khắc chuẩn bị về nhà? Luôn là phần được mọi người mong chờ nhất.Chàng và nàng cãi nhau, bằng bất kì lí do gì, ờ hơ đây là điều mà mọi người yêu thích.Xem lí do họ cãi nhau.

Vì sao? Bởi vì toàn những lí do rất rất rất bình thường. Thế này nhé:

Chàng chỉ mới nhìn một cô gái, phải nói là xấu đến điên đảo tinh thần thì nàng vẫn cứ đánh ghen. Không thì chỉ cần chàng lỡ ăn mất miếng snack cuối cùng, ngay lập tức bị bắt đi mua 10 gói khác.

Còn nàng, chỉ cần dám nói chuyện với một người là con trai kể cả có kém đến 10 tuổi đi chăng nữa cũng bị chàng trách mắng. Đã vậy, nếu nàng nói hớ việc chàng hôm nay… mặc quần lót màu gì cho các nữ sinh viên khác.Lập tức càng nam sinh viên sẽ biết được… nàng mặc nội y màu gì.

Đây phải gọi là cực cực biến thái!!!

Cãi nhau xong, lại đóng màn phim hành động Mĩ. Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, khiến cô em gái của chàng ra can thì mới có thể ngăn lại.

Phim hành động rồi đến phim tâm lý tình cảm… Mặt đỏ rồi xấu hổ này nọ, kết thúc không còn là nụ hôn nữa mà là mỗi người cho nhau một quả đấm????

Nói chung, trong một năm yêu nhau.Sở Sở và Phương Thiếu Vũ toàn những kỉ niệm “khó phai mờ”

Và cũng vì thế họ được đặt biệt danh:

Cặp đôi đầu gấu, cũng là chó và mèo … Chỉ khổ cho hai người luôn can ngăn họ đánh nhau rồi bị vạ lây là Phương Ngọc và Tôn Khải Phương.Chỉ cần xông vào ngăn thì cũng bị hai người họ “lỡ tay đánh nhầm” đến nỗi vào luôn bệnh viện…
-Hai người không thể không đánh nhau được sao? – Tôn Khải Phương đi vào lớp học cùng Sở Sở.

-Nghĩa là sao? - Sở Sở vừa ăn snack vừa nói.

Tôn Khải Phương tức giận, đập vào đầu cô rồi nói:

-Nghĩa là làm một cặp đôi yêu nhau bình thường.Yêu nhau bình thường ấy.

Sở Sở ngán ngẩm, đúng. Cô cũng muốn cô và Phương Thiếu Vũ là một cặp đôi yêu nhau bình thường.Nhưng mà chỉ cần anh làm việc gì khiến cô bực mình thì y rằng đại chiến lại xảy ra.

-Muốn nhưng không được. - Sở Sở buồn rầu đáp.

Tôn Khải Phương bực mình nói:

-Hừ, cái loại như anh ta, thật sự cậu đừng nên yêu.

Sở Sở lại một lần nữa ngạc nhiên.Bởi vì đây không phải lần đầu Tôn Khải Phương nói vậy với cô.Lúc nào cô và Phương Thiếu Vũ cãi nhau, Tôn Khải Phương luôn ủng hộ.Cùng lắm là ra ngăn cản cô và Phương Thiếu Vũ đánh nhau.

Bước vào lớp kĩ thuật, giảng đường đã bắt đầu trật kín. Sở Sở đảo mắt xung quanh tìm Phương Ngọc.

Phương Ngọc vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại, Sở Sở khẽ mỉm cười. Trong một năm này, có một điều biến đổi nhanh chóng khiến cô rất vui mừng như thoát được cục nợ vậy.

Trần Hạo Thiên đi du học, Phương Ngọc lại trở thành cái duyên à không cái ung nhọt của Tiêu Phàm thì đúng hơn. Tiêu Phàm vì sự kiện “bỏ hôn” với vị hôn phu của mình nên bị gia đình thúc ép đi xem mặt.

Ây, cái đen đủi ở chỗ, lúc Tiêu Phàm hờ hững rút một tấm ảnh thì lại trúng “con gái nhỏ” của tập đoàn GD.

Và cuộc xem mặt đầy kịch tích đã xảy ra khi Phương Ngọc cùng Tiêu Phàm bị mọi người hiểu lầm hiện đang là người yêu. Kết quả là hai người họ lúc nào cũng bị hai bên gia đình dòm ngó.Thật là khó sống yên.

Sở Sở vừa ngồi xuống cạnh Phương Ngọc, Phương Thiếu Vũ liền ở đâu chui ra ngồi luôn bên cạnh cô khiến Tôn Khải Phương tức giận, định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

-Alo/Ai đây? – Phương Thiếu Vũ cùng Tôn Khải Phương nhấc máy lên cùng một lúc. Sở Sở ngạc nhiên nhìn họ.

Không biết trong cuộc điện thoại đó nói gì mà sắc mặt của cả hai người họ mặt mày càng lúc càng tối đen. Điều mà Sở Sở và Phương Ngọc tròn mắt và khó hiểu hơn là Phương Thiếu Vũ với Tôn Khải Phương một lúc nào đó cùng nhìn về Sở Sở.

Tắt điện thoại, mặt Phương Thiếu Vũ tối sầm. Tôn Khải Phương gục mặt xuống bàn rồi kéo tay Sở Sở thì thầm nói:

-Làm người yêu của Phương Thiếu Vũ, đừng nên được không?
 
U

uocmovahoaibao

Tan học, có lẽ việc cãi nhau lại bắt đầu xảy ra, sân trường náo nhiệt thì lại im lặng mà nhìn Sở Sở và Phương Thiếu Vũ.

Nhưng, hôm nay tuyệt đối im lặng.Không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một chút cũng không có.Hai người họ mặt lạnh chẳng ai nói với ai câu nào nhưng vẫn đi bên cạnh nhau. Mọi người dần hiểu ra:

Chiến tranh lạnh.

Sở Sở hậm hực trong lòng, cực kì bực mình.Không biết cái cuộc điện thoại vừa nãy nội dung là gì mà cô vừa hỏi đã bị Phương Thiếu Vũ lạnh lùng nói:

-Đừng quan tâm.

A a, cô là ghét bị nói như vậy lắm nha. Thích không quan tâm chứ gì? Kể cả người cô cũng không quan tâm luôn.

Kết quả là dù có đang đứng cạnh nhau thì vẫn mặt lạnh không nói câu nào.

Ngay cả Tôn Khải Phương không biết vì sao mà cả buổi cứ thì thào mỗi câu nói “Chia tay Phương Thiếu Vũ đi Tiểu Thanh”. Ruốt cục là có chuyện gì xảy ra chứ?

Sở Sở về nhà với bộ mặt hậm hực, bà Ngọc Diệp thấy lạ liền hỏi:

-Con và Tiểu Vũ lại cãi nhau?

Sở Sở không nói gì đi thẳng luôn lên lầu. Bà Ngọc Diệp lắc đầu ngao ngán, cô không trả lời thì có nghĩa là đúng rồi. Thật là, hồi trước, con bà nói rằng đã có bạn trai nên bà mừng lắm.Nào ngờ một tuần có bảy ngày thì đến sáu ngày rưỡi là hai người cãi nhau còn nữa ngày kia là đánh nhau.

Sở Sở đi lên phòng, cầm chiếc điện thoại lên.Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.Cô bắt đầu bực mình thêm.Nếu như bình thường, chắc chắn Phương Thiếu Vũ đã gọi điện đến xin lỗi cô từ lâu rồi.Vậy mà cô về nhà vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi tới.

Cô tặc lưỡi, chắc giờ không gọi thì ngày mai anh sẽ gọi.Luôn là như vậy, cô sẽ phải muối mặt mà đến xin lỗi anh trước dù cho cô là người sai.


..
.

Sáng hôm sau, vì chủ nhật nên Sở Sở cực làm biếng vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm

Ting~

Tiếng báo tin nhắn vang lên, Sở Sở thầm nghĩ chắc là của Phương Thiếu Vũ lập tức bò dậy lấy chiếc điện thoại.

Cô thất vọng đặt điện thoại xuống bàn, là tin nhắn rác.A a, đây là lần đầu tiên Phương Thiếu Vũ chưa gọi cho cô sau khi hai người cãi nhau.Sở Sở bỗng hơi hối hận, hay là gọi cho anh trước?

Nhưng cái lòng tự trọng dở dở ương ương lại bật cao lên dữ dội. Ayza, cô nghĩ chắc là có chuyện gì đó thôi.Chắc chắn trong ngày hôm nay Phương Thiếu Vũ sẽ gọi cho cô.

Chờ đến nửa ngày chiếc điện thoại cũng chắc có điều gì mới. Sở Sở chán nản đi xuống nhà, ngay lập tức thấy đám trẻ con hàng xóm đang chơi đùa nghịch ngợm. Đứa nào đứa đấy cũng đeo những chiếc mặt nạ quỷ.

Sở Sở vì quá buồn chán mà quyết định chơi cùng bọn trẻ.

Tì Tì vừa thấy Sở Sở liền kéo tay cô ra chơi cùng. Tì Tì là con của một người hàng xóm rất giàu có, tuy vậy nhưng bố mẹ nó luôn đi công tác xa.Tì Tì luôn buồn bã đến khi Sở Sở lôi kéo nó ra chơi cùng với những đứa trẻ cùng khu phố

-Chị Tiểu Thanh chị chơi với chúng em.

Sở Sở toét miệng cười nói:

-Được, được thôi.

Đang chơi vui cùng lũ trẻ, một cánh tay đập lên vai Sở Sở khiến cô giật mình. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ toát lên vẻ sang trọng nhưng mặt lại có vẻ tái xanh đi.

Sở Sở khẽ giật thót tim, người phụ nữ này cô cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra là ai. Một người phụ nữ bước xuống một chiếc BMW, tất nhiên là một người rất giàu có, nhưng vẻ đẹp này thì quá sức kiêu sa.

Giống ai?

Thấy vẻ mặt hơi tái xanh của người đối diện, Sở Sở ngẩn ra rồi mới cười hì hì bỏ chiếc mặt nạ xuống.

Khuôn mặt xinh đẹp còn đỏ hồng vì hơi nóng được toát lên thật hoàn mĩ dưới ánh nắng mặt trời. Người phụ nữ đối diện tỏ vẻ rất hài lòng nhưng ngay lập tức mặt đanh lại.Lạnh lùng nhìn Sở Sở nói:

-Cháu là Lý Thiên Thanh?
 
U

uocmovahoaibao

Tập đoàn GD là một tập đoàn nổi tiếng với sự phát triển hùng mạnh về lĩnh vực công nghệ thông tin và giải trí.

Đã từng liên tiếp bảy năm lọt vào top 5 những tập đoàn có thế lực ở Châu Á. Bốn năm lọt vào top 20 tập đoàn giàu có trên thế giới.

Vậy, ai là người điều hành nó?

Người thường hay nói “Trọng nam khinh nữ” , ừ thì là mọi người đều có khái niệm như vậy nhưng khi biết đến tập đoàn GD. Điều đó trong lòng họ bỗng tắt ngấm.

Người điều hành tập đoàn GD của nhà họ Phương là một người phụ nữ. Thành Tương Phi, một người phụ nữ trong nóng ngoài lạnh.

Tập đoàn GD 20 năm trước được truyền lại cho người con cả là Phương Hạo, nhưng Phương Hạo lại là người yêu thích y học. Ông quyết định sẽ mở một bệnh viện để thực hiện niềm đam mê của mình.Và cuối cùng bệnh viện cao cấp A chính là của ông.

Còn tập đoàn GD? Vợ của ông là Thành Tương Phi, cô gái xinh đẹp mới 25 tuổi đã đến trước ba chồng và nói:

-Hãy để nó cho con.

Và giờ tập đoàn GD đã hùng mạnh như vậy là nhờ một người phụ nữ.Người phụ nữ đó đang đứng trước mặt của Sở Sở.

Trên đời này, chuyện duy nhất khiến Tương Thành Phi đau đầu là việc kết hôn theo dự định của đứa con trai mình.Bà thật sự không muốn việc kết hôn đó xảy ra, bà muốn con trai mình tự tìm người yêu nhưng…

Có ân phải báo, hồi trước, khi tập đoàn GD bắt đầu có thế lực, và có thế lực đồng nghĩa với việc có đối thủ cạnh tranh.

Chính vì việc này mà bà đã bị một nhóm người bắt cóc, cũng may khi đến nhà kho chiếc xe của bọn bắt cóc lại bị đâm vào một chiếc xe khác.

Đó là Diệp Phong, con trai tập đoàn Diệp Thị.Bọn bắt cóc vì còn đang hoảng hốt, Tương Thành Phi đã mau chóng thoát ra khỏi xe.Nhờ Diệp Phong lái xe đưa bà ra khỏi đó mới thoát được.

Một lời hứa đã được đưa ra:

“Nếu hai đứa con đầu của Phương gia và Diệp gia là một trai một gái, ngay lập tức sẽ cho họ cưới nhau”


Vậy mà hai tuần trước, bà lại nghe được tin: Con trai bà đã có người yêu và còn là một cô gái rất xinh đẹp.

Điều tra ra thì cô gái này chẳng có điều gì không tốt, có khi là rất được nhưng cái lời hứa kia khiến bà cảm thấy khó xử.

Sở Sở nhìn người phụ nữ trước mặt, ngẩn ra rồi nói:

-Có chuyện gì sao bác?

Tương Thành Phi xưa nay là người luôn thích nói thẳng, bà thật không muốn dây dưa:

-Cháu là bạn gái của Vũ Vũ?

Sở Sở đang căng thẳng vừa nghe Phương Thiếu Vũ bị mẹ mình gọi là Vũ Vũ thì nhịn không nổi mà cười to.

Lấy bình tĩnh, cô nói:

-Vâng ạ?

Tương Thành Phi nhìn cô gái trước mặt, dừng ngay ý định muốn nói hẳn vấn đề, bà lựa lờ niói:

-Cháu rời nó đi được chứ?

Sở Sở nghe thấy vậy, mấy bộ phim Hàn Quốc sướt mướt mấy tối nay cô xem đều được hiên lại. Khi xem phim thì cô mong được gặp hoàn cảnh như thế vậy mà khi gặp rồi lại thấ thật khó xử.

-Vì sao cháu phải rời?

Cô hỏi ngược lại lòng đầy hoài nghi.

Tương Thành Phi khẽ mỉm cười hài lòng, tự thấy con trai mình chọn người yêu cũng không đến nỗi tệ.

-Nếu nó đã có vị hôn phu hay đại loại như vậy thì sao?

Sở Sở khẽ thấy tim mình chậm nhịp hơn, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại.Hình như là cô tin việc Phương Thiếu Vũ có vị hôn phu là không phải sự thật.

-Dù Tiểu Vũ có 10 vị hôn phu đi chăng nữa, nhưng Tiểu Vũ thích cháu, không phải thích vị hôn phu của anh ấy.Như vậy là đủ rồi.

Tương Thành Phi khẽ ngẩn ra, rồi mỉm cười nói:

-Chào tạm biệt, hẹn có ngày gặp lại.
 
U

uocmovahoaibao

Ting~

Tin nhắn đến, a, Sở Sở lại nhảy chồm đến.Nhưng lại không phải của Phương Thiếu Vũ, là Phương Ngọc.

“Làm lành với anh Vũ trước nhé, anh ấy nhốt mình trong phòng từ hôm qua rồi đấy”

Sở Sở đọc xong tin nhắn, tim khẽ thót lên. Nhốt mình trong phòng? Vậy có phải là chưa ăn gì không? Nếu chưa ăn gì…

Tự nhiên Sở Sở thấy mình hơi ích kỉ thì phải, trước nay toàn là Phương Thiếu Vũ chủ động làm hòa trước.Hay vì thế mà cô ỷ vào anh? Hay lần này cô là người làm hòa trước? Khóe môi Sở Sở khẽ mỉm nụ cười nhẹ.

Lướt tay trên màn hình điện thoại.

“Hãy hẹn Tiểu Vũ đến đài phun nước của công viên đi nhé”


..
.

Buổi tối thật dễ chịu, gió nhè nhẹ thổi bay vào mái tóc Sở Sở, tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn nhiều.

Đến trước một cửa tiệm bánh, vào tìm trên kệ bánh những chiếc cupcake đáng yêu.Sở Sở cười một nụ cười tươi rói.Thật ra cô rất muốn tự làm một chiếc bánh để tặng Phương Thiếu Vũ nhưng… tài nấu ăn của cô thật sự kém.

Quyết định chọn 6 chiếc cupcake đáng yêu, đợi người bán hàng cho bánh vào hộp, Sở Sở lại gặp được người quen.

Một chàng trai cao lớn bước vào, chiếc áo phông màu đen lại toát được vẻ lạnh lùng vốn có.Lần này có sự thay đổi, trên khuôn mặt lạnh lùng đeo thêm một chiếc kính.Có lẽ là kính không độ.

-Ô, thật không ngờ cũng gặp anh ở đây - Sở Sở hòa nhã cười nói.

Nhất Lôi liếc nhìn cô, khóe môi khẽ giật giật. Nhìn qua cũng biết cô đang chuẩn bị đi gặp Phương Thiếu Vũ.

Một cô gái ăn mặc thật đẹp và đáng yêu, để làm gì? Tất nhiên là để cho người con trai mình yêu nhất nhìn thấy.

Chiếc váy trắng có ren gợi cảm, chiếc giày búp bê màu hồng nhạt và còn trang điểm nhẹ với tông màu hồng nữa.

-Tại sao lại không ngờ?

Sở Sở lúng túng lấy hộp bánh trên bàn rồi trả tiền, quay ra Nhất Lôi, cô nói:

-Đây chẳng phải tiệm bánh?

Nhất Lôi nheo mắt hỏi ngược lại:

-Có sao?

-Tôi nghĩ người như anh thật đúng là không thích hợp vào một tiệm bánh như thế này - Sở Sở hít một hơi rồi nói.

Nhất Lôi khẽ phì cười.Hắn nói:

-Đến gặp Phương Thiếu Vũ? Tôi sẽ đến cùng.

Sở Sở khẽ nhíu mày.Từ khi nào mà “đứa em trai” của cô lại thích đi lo chuyện không liên quan đến mình như vậy? Biết là người ta đi gặp người yêu lại còn đòi đi cùng.Chẳng lẽ muốn phá đám?

Nhưng giờ cô chỉ biết ngoan ngoãn dẫn Nhất Lôi đến công viên, dưới ánh mắt thập phần lạnh lùng của hắn, cô có mười cái gan cũng không dám cãi lời.

Đến trước đài phun nước của công viên, cô tuyệt đối không thấy ai, xung quanh nếu muốn nói thật thì chỉ có mình cô và Nhất Lôi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng:

-Tránh ra đi. Đừng cản đường anh.

Một giọng nữ lạ vang lên nối tiếp, giọng khẩn khoản còn cảm thấy nghèn nghẹn như đang khóc:

-Đừng mà, chẳng phải em mới xứng đáng hơn sao?

Không hẹn mà Nhất Lôi cùng Sở Sở quay đầu về phía đằng sau đài phun nước. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang trùng lên một bóng dáng nhỏ nhắn khác.

Trong lòng cô cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang thi nhau mà cắn mà xé.Một bàn tay khẽ đưa lên lau nhẹ một giọt nuớc mắt đã lăn trên má cô.

Tại sao?

Phương Thiếu Vũ lại hôn một người con gái khác? Không phải là cô?
 
U

uocmovahoaibao

Sở Sở đứng chôn chân tại chỗ, cô không muốn nhìn nữa, Phương Thiếu Vũ đứng phía trước đài phun nước có lẽ không nhìn thấy cô và Nhất Lôi ở đằng sau.

Mặc kệ Nhất Lôi đang đứng đó, Sở Sở chạy một mạch ra cổng công viên. Đến một chiếc cây, cô dừng lại tựa vào nó mà thở.

Đằng sau là tiếng bước chân chạy lại. Sở Sở trong tim bỗng thót lên, cô mong đó là Phương Thiếu Vũ.Nhưng hình như làm cô thất vọng rồi.Một chiếc khăn tay màu trắng có mùi thơm nhè nhẹ thoảng bỗng xuất hiện trước mắt cô:

-Lau đi, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi. - Nhất Lôi nhẹ giọng nói.

Sở Sở thất vọng mặt xị xuống nhưng vẫn giật lấy chiếc khăn tay. Nhất Lôi khẽ nhíu mày khi cái khăn tay trắng của hắn bỗng trở nên vô cùng … kinh dị. Với những nước mắt và nước mũi của Sở Sở…

-Thất vọng vì tôi không phải Phương Thiếu Vũ à?

Sở Sở ngước lên nhìn đôi mắt lạnh lùng của Nhất Lôi. Đúng, cô cũng chẳng việc gì phải giấu diếm mà gật đầu luôn.

-Vậy làm cô thất vọng rồi. Đứng dậy tôi đưa cô về.

Sở Sở không hiểu sao cái tính đanh đá của cô chạy đâu mất rồi.Theo như bình thường, chỉ cần Phương Thiếu Vũ dám liếc mắt với ai là cô đã nói cho cô nàng kia đến chết đi sống lại rồi.

Nhưng sao lần này cô lại không làm vậy?

Thẫn thờ suy nghĩ, cô không biết mình đã từng bước từng bước mà đứng trước cửa nhà. Vội vàng cảm ơn Nhất Lôi, cô đi luôn vào nhà.

Bà Ngọc Diệp nhìn cô rồi nghi ngờ hỏi:

-Con làm sao vậy hả? Sao mắt lại có nướ…

Bà còn chưa nói xong, Sở Sở đã vội thanh minh:

-Con đi chơi với Tiểu Vũ, vừa thấy một con cún bị tai…tai nạn nên con khóc thương nó thôi.

Sở Sở nói dối cũng thật tài.Tự nhận ra mình lấy lí do này cũng không tệ. Nhưng bà Ngọc Diệp không dễ bị lừa, nhìn thấy hộp bánh trên tay Sở Sở, bà lại hỏi:

-Hộp bánh này?

Sở Sở bỗng nhận ra giờ mình vẫn đang cầm trên tay hộp bánh.Càng nhìn cô càng cảm thấy tức giận nhưng trước mặt mẹ, cô nguôi đi rồi khẽ nói:

-Là Tiểu Vũ tặng con.

Bà Ngọc Diệp không nói gì, Sở Sở thấy vậy vui mừng chạy lên phòng. Đóng sầm cửa lại nước mắt lại rơi.

Ting~

Tiếng tin nhắn, cô khẽ run lên rồi mở máy. Là của Phương Thiếu Vũ.Nếu khoảng 1 tiếng trước, nếu nhìn tin nhắn của anh, cô sẽ nhảy dựng lên hạnh phúc.Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sợ.

Thật sự không dám mở ra xem.

Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào màn hình.

“Này, em ở đâu vậy hả? Nếu có chuyện muốn nói thì đừng hẹn rồi không ra chứ?:

Sở Sở đọc xong, máu nóng dồn lên đến não.Mấy giọt nước mắt không biết bay đi đâu hết, cô giận dữ ném phịch chiếc điện thoại xuống đất.

Nhưng rồi lại nằm xuống giường khóc, rõ ràng là anh hôn cô gái đó, rõ ràng anh là người có lỗi vậy sao lại nóng giận với cô.

Cuối cùng Sở Sở lại chìm vào giấc ngủ.


..
.

-Tiểu Thanh - Một giọng nói bỗng vang lên đằng sau cô. Giọng nói hình như có vẻ trách cứ.

Sở Sở không muốn quay ra, một chút cũng không.Người đó là Phương Thiếu Vũ.

-Tiểu Thanh, Lý Thiên Thanh. – Phương Thiếu Vũ hét lên khi thấy Sở Sở có ý muốn tránh mình.Anh không hiểu sao cô hẹn anh nhưng lại không ra?

Hôm qua lúc Phương Ngọc nói cô sẽ làm hòa trước, anh đã vui mừng đến phát điên, vậy mà khi đến lại bị cô bỏ bom.

Chạy ra phía cổng trường nơi cô đang đi, anh kéo tay cô lại:

-Anh gọi em mà.

Sở Sở từ từ ngước lên, đôi mắt không biết đã đỏ lên khi nào:

-Gì chứ?

Phương Thiếu Vũ hoảng hốt, vụng về lấy tay lau nước mắt cho Sở Sở.Cô bỗng nghĩ, tối hôm qua anh cũng có lau nước mắt cho cô gái kia?

-Tại sao hôm qua em hẹn anh mà lại không đến chứ?

Sở Sở mỉm cười chua xót, nghèn nghẹn nói:

-Em tưởng anh đã có đối tượng để hẹn hò vào tối hôm qua rồi.

Phương Thiếu Vũ nhíu mày, a ra là cô đã nhìn thấy việc tối hôm qua. Mỉm cười nhẹ rồi khẽ xoa đầu cô, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, anh nói:

-Tan học rồi, đi với anh.

Sở Sở ngẩn nguời nói:

-Đi đâu?

-Đến Phương gia.
 
U

uocmovahoaibao

Một ngôi biệt thự cầu kì nhưng đơn giản xuất hiện trước mắt Sở Sở.Liệu đây mới là nhà của Phương Thiếu Vũ?

Là một căn biệt thự với tất cả là cách trang trí của phương Tây, xung quanh là những loài hoa khá lạ. Điều khiến Sở Sở có cảm tình nhất là giàn hoa giấy được treo trước cổng và trên cánh cửa bước vào nhà.

Sở Sở tim bỗng đập thình thịch, lần trước cô gặp mẹ của Phương Thiếu Vũ chắc không để lại ấn tượng tốt, giờ vào biết nói gì đây?

Phương Thiếu Vũ nhìn cô, khẽ nở nụ cười nhưng thật ra anh còn căng thẳng hơn cô nữa ấy. Sở Sở nhìn Phương Thiếu Vũ, lạnh lùng quay ngoắt đi.Cô còn giận anh, vậy sao còn đi theo anh làm cái gì không biết nữa.

Phương Thiếu Vũ kéo tay Sở Sở bước vào trong, cô cũng lật đật đi theo. Hơ, Sở Sở ngạc nhiên.Tại sao trong phòng khách lại có nhiều người đến vậy chứ?

Ba mẹ của Phương Thiếu Vũ, tất nhiên cô biết mặt nhưng sao còn hai người khác? Một người đàn ông hình như đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn còn nét tuấn tú, người phụ nữ bên cạnh là một người thoạt nhìn có vẻ hiền lành.Nhưng Sở Sở không có cảm giác an toàn khi nhìn người đó.

Cô bỗng giật mình, bởi hai đôi mắt của hai người đó nhìn cô rất lạ.Của người đàn ông thì đầy vẻ ngạc nhiên còn người phụ nữ có tia nguy hiểm.

-Hưm?Vũ, con còn không chào hai bác? – Tương Thành Phi nhìn cô và anh, vẫn điềm đạm uống trà rồi nói.

Phương Thiếu Vũ cũng lễ phép cúi chào hai người đó.Sở Sở im lặng, cô thật sự không biết nên làm gì.

-A, cháu là Tiểu Thanh đúng không? Ở lại đây chơi với chúng ta đã nhé. – Phương Hạo nhìn Sở Sở nở một nụ cười thân thiện.

Điều này khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều nhưng câu hỏi của người đàn ông lạ mặt kia khiến cô cảm thấy lạ:

-Cháu là…con ai vậy?

Hỏi vậy là sao? Không phải con của mẹ cô thì ai? Dù gì đây cũng là thân thể của Lý Thiên Thanh, không phải cô.Có chuyện gì trong này theo lý thì cô chẳng có liên quan gì.

Phương Thiếu Vũ thấy Sở Sở khó xử, liền nắm chặt tay cô nói :

-Cô ấy là bạn gái của con và…

Phương Thiếu Vũ còn chưa nói hết, bên trong phòng khách bỗng vang lên một giọng nói khiến Sở Sở thấy tim mình đau nhói:

-Có chuyện gì vậy?

Là cô gái tối hôm qua, cô gái đó ở nhà của Phương Thiếu Vũ?Sở Sở cảm thấy đôi mắt mình có phần ươn ướt.

-Ngọc Chi à, mau ngồi xuống đây.- Người phụ nữ hình như là mẹ của cô gái đó từ tốn nói cô ta ngồi xuống.

-Ai đây hả mẹ? - Diệp Ngọc Chi nhìn Sở Sở rồi quay ra hỏi Tương Thành Phi.

Sở Sở cảm thấy có tiếng đổ vỡ, tim cô chăng? Cô gái đó gọi mẹ của Phương Thiếu Vũ là “mẹ”. Vậy là sao?

-Hưm?Có gì thì cứ nói tiếp đi Vũ. – Tương Thành Phi vẫn rất thản nhiên nói.

Điều này càng khiến Phương Thiếu Vũ lúng túng hơn, anh còn chưa kịp nói mẹ của Diệp Ngọc Chi là Tố Mẫn đã lên tiếng:

-À, ra là bạn gái sao?Nhưng xin lỗi, Phương Thiếu Vũ đã có vị hôn phu là con gái tôi - Diệp Ngọc Chi.

Sở Sở ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Phương Thiếu Vũ, anh đang lúng túng. Điều này chứng tỏ việc anh có vị hôn phu là đúng.Nhìn về phía Diệp Ngọc Chi, cô gái đó nhìn cô khinh khỉnh rồi cười như cô ta là người chiến thắng.

Sở Sở thầm nghĩ, cô ta đúng là người chiến thắng.

Nở một nụ cười nhạt, Sở Sở buông tay Phương Thiếu Vũ ra rồi lễ phép cúi đầu nói:

-Xem ra hôm nay nhiều người quá rồi. Cháu xin phép, cháu về trước.

Phương Thiếu Vũ kéo tay Sở Sở lại nói:

-Em…

-Em chỉ là đi về thôi mà. - Sở Sở bình tĩnh nói, nụ cười trên môi không hề tắt. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi tay Phương Thiếu Vũ rồi đi ra ngoài.

Đến đường cái, giọt nước mặt long lanh như pha lê cũng từ từ rơi xuống. Ngồi thụp xuống một góc đường, cô ngồi khóc.Mọi người đi đường đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Tiếng chuông điện thoại của Sở Sở bỗng vang lên:

-Ai vậy? - Sở Sở mệt nhọc mở máy khi điện thoại reo lên lần thứ năm.

-Tiểu Thanh là mình. – Tôn Khải Phương lo lắng nói.

Sở Sở bỗng thở phào khi đó không phải là Phương Thiếu Vũ:

-Có chuyện gì sao?

Tôn Khải Phương đầu máy bên kia ngập ngừng rồi cũng nói:

-Mình xin lỗi Tiểu Thanh, thật ra… mình là em họ của Diệp Ngọc Chi, vừa nãy mình nghe thấy hết rồi.

Sở Sở cảm thấy mình đúng là kẻ ngu ngốc nhất, cô chẳng biết một chút gì cả.

-Mình… mình biết Phương Thiếu Vũ đã có chị họ mình nên mình mới khuyên Tiểu Thanh nên bỏ anh ta.Lần trước nhận được cuộc gọi là tin báo Diệp Ngọc Chi về nước…

Sở Sở không nói gì, im lặng để chiếc điện thoại buông xuôi, thẫn thờ đi sang đường trên dải phân cách.

Đầu máy bên kia không ngừng lo lắng nói “Alo” nhưng Sở Sở vẫn đi một cách vô thức như vậy.

Đèn đỏ vụt tắt.

Rầm.
 
U

uocmovahoaibao

Xung quanh trắng xóa, tất cả đều trắng xóa, thật giống như một miền kí ức nhưng … trống rỗng.

Tiểu Thanh đang ở một nơi như vậy, chỉ cảm thấy mình thật đau đầu, xoa nhẹ thái dương cũng là lúc cô mở mắt và phát hiện ra.Mình vừa trải qua một giấc mơ.

Nhưng khi vừa mở mắt, mọi thứ xung quanh cũng đều trắng, có thêm là hai khuôn mặt lo lắng nhìn cô.Một người phụ nữ xúc động vuốt ve tay cô nói:

-Tiểu Thanh cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Một cô gái trông khá xinh đẹp vừa thấy Tiểu Thanh tỉnh dậy liền chạy ngay ra khỏi phòng hét lên với bác sĩ:

-Thưa bác sĩ, bạn tôi tỉnh lại rồi.Sau 3 tháng cô ấy đã tỉnh lại rồi…

3 tháng? Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn hai người họ, chậm rãi nói từng câu một:

-Hai người… là ai?

Câu nói vừa dứt, khuôn mặt của người phụ nữ kia trắng bệnh nhìn cô. Đôi bàn tay vừa vuốt ve cũng ngừng lại.Cô gái đang đứng ở ngoài cửa nghe xong câu nói cũng nhanh chóng gọi bác sĩ.

Một vị bác sĩ mặc áo trắng tất tả bước vào, sau khi hỏi Tiểu Thanh những câu hỏi lạ lùng liền quay sang người phụ nữ và cô gái kia nói:

-Thật là… có lẽ vì chấn thương đã ảnh hưởng đến não nên … cô ấy đã bị mất trí nhớ.

Xem xét thái độ của hai người đối diện, vị bác sĩ lại bình tĩnh nói tiếp:

-Chỉ cần hai người cố gắng chăm sóc hoặc làm điều gì đó giúp bệnh nhân có ý thức sẽ khiến bệnh nhân mau chóng lấy lại kí ức.

Người phụ nữ kia nhìn Tiểu Thanh, ngẩn người nhưng rồi trên khóe miệng khẽ nhếch lên:

-Cảm ơn bác sĩ.

Đợi vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, người phụ nữ liền quay sang cô gái kia rồi nói:

-Mất trí nhớ cũng tốt, nó không nhớ gì cũng tốt.

Cô gái kia trên khóe mắt có giọt nước long lanh, nhìn Tiểu Thanh rồi nói:

-Đúng rất tốt.

Người phụ nữ nắm chặt tay cô, cười một nụ cười dịu dàng nhất nói:

-Tiểu Thanh, con biết ta là ai chứ?

Tiểu Thanh nhìn bà, có cảm giác quen thuộc nhưng dù cố lục trong cái đầu rỗng tuếch của cô cũng chẳng thế nhớ ra:

-Cháu xin lỗi nhưng cháu không biết bác.

Cô gái kia nhảy chồm đến hỏi:

-Còn mình?

Tiểu Thanh cảm thấy cũng có cảm giác quen thuộc nhưng lại lần nữa cô phải lắc đầu buồn bã.

Cả hai người đó thất vọng nhưng rồi lại mỉm cười:

-Nếu không biết thì ta sẽ nói, ta là mẹ của con.Ta tên Ngọc Diệp.

A, cái tên này quả là có quen thuộc với cô. Ngước đôi mắt về phía cô gái kia, cô hi vọng sẽ biết thêm điều gì đó:

-Còn mình là Tôn Khải Phương… là bạn của Tiểu Thanh đó. – Nói xong câu này cô gái đó mặt buồn.

Lần này cũng quả quen thuộc, cô khẽ mỉm cười:

-Hai người thật có cảm giác quen thuộc với tôi, có lẽ là người quen.

Chỉ một câu nói của Tiểu Thanh thôi, hai người đối diện mặt mũi vui vẻ như vừa trúng xổ số giải đặc biệt.

Bà Ngọc Diệp quay ra mỉm cười với Tiểu Thanh:

-Con, trong 3 tháng nay hôn mê, con đã không được ra ngoài rồi.Nếu bây giờ con bình phục có muốn sang nước ngoài du học không?

Tôn Khải Phương cảm thấy thắc mắc định hỏi nhưng nhìn ra ẩn ý, liền im lặng.Tiểu Thanh giương đôi mắt to tròn nói:

-Du học?

-Nghĩa là sang nước ngoài học tập, ta sẽ đi cùng con, về ngôn ngữ ta sẽ giúp con.

Tiểu Thanh tuy không hiểu nhưng nhìn khuôn mặt hiền hậu của bà, cô tin đây là việc tốt cho mình.

Nhưng, cô lại có cảm giác không muốn rời xa nơi này…
 
U

uocmovahoaibao

5 năm sau…

Diệp thị là tập đoàn đứng đầu về ngành giải trí.Những ca sĩ đã từng được đào tạo tại tập đoàn Diệp Thị luôn luôn được đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Không chỉ nhờ về việc đào tạo khắc nghiệt hay lựa chọn người cẩn thận mà là, cách chọn người của họ.

Đi khắp các tụ điểm trên thành phố, tìm những người có tài năng nhưng lại chỉ có thể hát trên đường phố.

Đó là điều khiến Diệp thị thành công, nhưng trong 1 năm nay, tập đoàn Diệp thị đã trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết.Cũng là lúc một vị giám đốc trẻ tuổi từ nước ngoài trở về.

Người ta đồn rằng đó là một cô gái trẻ. Trẻ? Người khiến cho Diệp thị trở nên hùng mạnh hơn? Cô gái? Hay đây chỉ là một lời đồn?

Nhưng đó là sự thật, những người đã từng gặp vị giám đốc này đều cảm thấy khâm phục cũng trở thành cây si của cô.

Không chỉ tài mà còn sắc. Đúng một cô gái cực kì kiều diễm, nhưng lại khó đoán trong đầu đang nghĩ gì.Nhiều người chỉ vì trở thành cây si của cô mà đã lập kế hoạch “Anh hùng cứu mĩ nhân”

À ừ, cái kế hoạch kiểu này ai cũng biết, chỉ là thuê một bọn xã hội đen đến “trêu hoa ghẹo nguyệt” rồi bất thình lình xuất hiện một cách tình cờ mà giải cứu cho người đẹp. Ờ đấy nhưng mà kết quả của việc đó là … thất bại hoàn toàn.

Vì sao? Thôi thì cũng kể một tình huống như thế này nhé:

6 giờ tối, thời gian cô nàng giám đốc xinh đẹp trở về căn nhà của mình. Đi ngang qua một cái hẻm tối, bất thình lình có 3 tên ăn vận trông rất xã hội đen đứng chắn ngang người đẹp.

Một tên cất bước phía trước nói:

-Em gái, mau đưa tiền đây.Nếu không mấy anh… - Cười gian xảo rồi lấy tai nghịch tóc của cô.

Tên thứ hai và thứ ba thì cười khanh khách.

Một cây si của cô nàng liền định chạy ra ngăn cản nhưng… lại phải đứng sựng lại. Mắt chứ O mồm chứ A. Đơn giản là vì, cô gái yểu điệu, nữ tính nhưng cũng sắc xảo lại đang xắn tay lên mà đánh nhau với ba tên côn đồ.

Không đùa mà là thật, là karate? Người đẹp biết võ, mà còn là một cao thủ. Vậy là kế hoạch “Anh hùng cứu mĩ nhân” sụp đổ.

Và cũng từ đó tin đồn nữ giám đốc xinh đẹp đó là một cao thủ karate.


..
.

Diệp thị, tại căn phòng của giám đốc điều hành cũng như phó giám đốc.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tựa như một hồ nước trong xanh mà phẳng lặng, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng không tì vết. Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy:

-Tiểu Phương, cậu thật muốn mình tức chết sao?

Cô gái đối diện cười tinh nghịch nói:

-Đâu có, đi nha. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của chủ tịch mà.

Tiểu Thanh xoa xoa thái dương, Tôn Khải Phương nói cũng đúng. Hôm nay đúng là sinh nhật chủ tịch Diệp. Bốn năm trước, khi cô còn đang loay hoay với những thứ mới lạ bên Mĩ, chính chủ tịch Diệp là người đã giúp đỡ cô.

Đào tạo cô trở thành một chuyên gia marketing giỏi. Cũng chính vì vậy mà khi mới về nước, cô ngay lập tức được tuyển thẳng vào Diệp thị.

Nhưng cũng có một điều khiến cô cảm thấy thắc mắc. Dù gì mới chỉ vào công ty có 1 năm, cô đã được lên đến chức phó tổng.Mặc dù năng lực của cô cũng không tồi nhưng không phải là quá nhanh sao?

Có lẽ hôm nay sinh nhật của Diệp tổng, cô phải nên đi thôi. Cũng là cơ hội để mẹ cô gặp mặt ông.Bà lúc nào cũng mong được gặp vị hậu bối này.

Ngước lên nhìn Tôn Khải Phương, cô nói:

-Thôi được, khi nào và ở đâu?

Tôn Khải Phương vui vẻ cười toét miệng. Một năm trước cô cùng vào làm ở Diệp thị với Tiểu Thanh, cũng là lần đầu tiên từ một năm đó cô thấy Tiểu Thanh chấp nhận tham gia một sự kiện gì đó của Diệp thị.

-Khách sạn Lamona của GD, 8 giờ tối nay.

Không biết vì sao chỉ cần nhắc đến tập đoàn GD, Tiểu Thanh lại cảm thấy bực mình đến vậy.

Lần này tổ chức ở khách sạn Lamona chắc có liên quan đến vụ cưới xin gì đó giữa Diệp thị và GD. Tiểu Thanh thầm bĩu môi khi nghe nói con nhỏ Diệp Ngọc Chi con gái cưng của Diệp thị sắp cưới con trai của tập đoàn GD.

Cô thầm thấy thương cảm cho cái cậu con trai của tập đoàn GD kia, lại phải lấy Diệp Ngọc Chi.Diệp Ngọc Chi là một người chẳng có giọng hát hay ho gì nhưng lại được chỉnh sửa giọng nghe như một thiên sứ. Trở thành một ca sĩ nổi tiếng được Diệp thị đào tạo.

Tiểu Thanh đã nghe qua giọng thật của Diệp Ngọc Chi, thật sự muốn vào viện luôn khi nghe giọng hát đó. Không những bất tài, Tiểu Thanh nghe nói còn rất đanh đá, bệnh tiểu thư.

Haizz, mặc dù làm việc ở Diệp thị 1 năm nhưng thật ra cô chưa từng gặp mặt Diệp Ngọc Chi…Thật muốn nhân dịp này mà chiêm ngưỡng dung mạo của cô tiểu thư này.
 
U

uocmovahoaibao

Tiểu Thanh vừa về nhà liền thấy có điều khác lạ, cô hỏi mẹ mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách:

-Mẹ, nhà mình vừa có khách sao?

Bà Ngọc Diệp khẽ giật mình, nhanh chóng thu dọn những tàn thuốc lá trên bàn rồi nói:

-Không có không có đâu.

Tiểu Thanh khẽ nhíu mày định hỏi nhưng lại ngửi thấy mùi thịt kho trong bếp, lập tức những ý nghĩ kia không còn.

-Mẹ, hôm nay mẹ làm thịt kho sao? - Tiểu Thanh chạy ngay vào trong bếp, ngồi phịch xuống ghế ăn cơm quên luôn việc thay quần áo.

Bà Ngọc Diệp vừa cười vừa gắp một miếng thịt vào bát cô. Tiểu Thanh vừa ăn vừa nói:

-Hì, mẹ làm là ngon nhất.

Cô nói rồi nhớ ra việc tối hôm nay :

-Tối nay là sinh nhật của chủ tịch, mẹ cùng con đến dự tiệc nhé.Chẳng phải bao lâu nay mẹ luôn muốn gặp mặt ông ấy sao?

Câu nói vừa dứt sắc mặt của bà bỗng trắng bệch, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ bất an, môi khẽ run lên.Tiểu Thanh thấy lạ liền hỏi:

-Mẹ, mẹ sao vậy?

-Mẹ đau bụng quá… - Bà bỗng ôm bụng rồi nói.

Tiểu Thanh hoảng hốt quàng tay lấy tay mẹ mình rồi đưa bà ra chiếc xe Porsche 911 màu xanh trong sân. Bà Ngọc Diệp mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra càng lúc càng nhiều khiến cô không an tâm liền chạy ngay đến bệnh viện gần nhất.

Bệnh viện A của thành phố.


..
.

-Bệnh nhân chỉ là bị viêm dạ dày, chúng tôi chỉ cần truyền nước là xong. Cô cũng không cần phải lo lắng lắm.- Vị bác sĩ truyền nước vào tay bà Ngọc Diệp rồi quay sang nói với Tiểu Thanh.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.Nhưng nhìn chiếc đồng hồ ở trên tường, cô lại đâm ra chán nản .

Giờ đã là 7 giờ 30 rồi, còn 30 phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu.Nếu bây giờ mẹ cô chưa tỉnh lại thì cô đành phải bỏ buổi tiệc này thôi.

Gọi điện cho Tôn Khải Phương, đầu máy bên kia có tiếng ồn ào, có lẽ cô nàng này đã đến buổi tiệc rồi:

-Tiểu Phương, mình không đi được, mẹ mình đang ở trong bệnh viện chưa tỉnh dây nữa.

Tôn Khải Phương nghe vậy liền dồn dập hỏi:

-Sao sao? Cô không sao chứ? Nếu vậy thì mình sẽ xin phép chủ tịch, cậu không cần đến đâu.

-Cũng không có vấn đề gì đâu, chỉ là viêm dạ dày, truyền nước rồi nghỉ một lúc là tốt rồi.

Đầu dây bên kia không có trả lời, Tiểu Thanh bỗng nghe một tiếng nói lạ vang lên, tuy là tiếng lạ nhưng lại khiến cô cảm thấy quen thuộc.

“Tôn Khải Phương, có phải là Tiểu Thanh?”

Giọng Tôn Khải Phương có vẻ tức giận, hét lên:

“Sao anh ở đây chứ? Dù có là cô ấy thật thì cũng đừng mơ tưởng đến nữa”

Người kia giọng nói có vẻ vội vã,

“Mau đưa điện thoại đây”

“À tôi quên, chẳng phải bữa tiệc này là của ba vợ anh sao?Không đến sao được?” – Tôn Khải Phương nói giọng đầy vẻ châm biếm rồi tắt máy cái rụp.

Tiểu Thanh hơi ngỡ ngàng, giọng nói của người kia hình như có chút quen thuộc nhưng càng cố nhớ đầu cô lại càng đau.Tốt nhất là không nên nhớ.

Vừa định cất điện thoại đi, một cuộc gọi lại đến.

-Alo?

Đầu dây bên kia im lặng.

Cô bực tức nhất là khi có người gọi điện mà không trả lời, nhẫn nại nói lần nữa:

-Alo?

Bên kia bỗng có một tiếng động “Rầm”. Rồi một tiếng nhạc vang lên, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

-Bé ngố bé ngốc, nhớ anh không nào?Anh nhớ em đến nỗi vừa nghe tiếng em đã té ghế cái rầm nè!

Tiểu Thanh phì cười, nhìn vào màn hình điện thoại cô thấy dòng chữ “Darling ngố” hiện lên.
 
U

uocmovahoaibao

-Anh sắp về bên em rồi – Bên kia giọng nói vô cùng phấn khích. Tiểu Thanh nghe xong cùng vô cùng vui vẻ.

-Khi nào anh về, em sẽ đón anh.

-Vậy ra đón anh nào,

Cạch.

Tiểu Thanh ngạc nhiên, bên ngoài cửa là cái bóng dáng quen thuộc cô đã không thể thấy một năm nay. Khuôn mặt tuấn tú, trên môi đang nở nụ cười lộ ra cái lúm đồng tiền xinh. Tiểu Thanh kích động nhảy chồm đến ôm người đấy.

-Thiên, anh về khi nào vậy hả? Mà sao anh biết em ở đây?

-Hơ, có gì đâu, anh về từ chiều, đến nhà em đã thấy em đưa cô đến bệnh viện nên anh chạy theo.

Tiểu Thanh mỉm cười. Đây là người đã giúp cô không còn cảm thấy nhàm chán khi bên nước Mĩ, và cũng là người yêu hiện tại của cô - Trần Hạo Thiên.

Nước Mĩ đúng là toàn những thứ vô cùng mới lạ, trong khi cô lại gặp vô vàn cản trở, một người có cái đầu chẳng nhớ cái gì như cô lúc đó thì ngôn ngữ là quan trọng nhất. Nhưng, cũng thật may mắn cô đã gặp được ông Diệp Phong tốt bụng giúp đỡ.

Trong một lần cùng ông đi học hỏi những kinh nghiệm quý giá, Tiểu Thanh đã gặp Trần Hạo Thiên.Tất cả mọi thứ đều khiến cô rất hài lòng về hắn, có khi hắn còn là người quen cũ của cô . Nhưng, cô biết mình mất kí ức nên khi gặp cô thì cũng đừng nên kích động vậy chứ.

Trần Hạo Thiên ngay từ lần đầu gặp đã hỏi cô về cái người nảo người nào tên “Phương Thiếu Vũ”.Nhưng cô chỉ lắc đầu và nói hết mọi chuyện mình bị mất trí nhớ.Từ đó ngay nào ở trước cửa nhà cô cũng xuất hiện cái cột điện là Trần Hạo Thiên. Đến trường đại học của cô, anh ta còn làm ầm lên vụ theo đuổi cô.Chết tiệt, nhiều người lại còn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nữa chứ.

Lúc đó cô chỉ thầm mong cái con lợn Trần Hạo Thiên mau chết quách đi cho xong, nhưng cũng không hiểu sao lại trở thành bạn gái của hắn từ khi nào nữa.Haizzz

-Anh … - Tiểu Thanh còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại cô lại vang lên.Khẽ nhíu mày, ruốt cục hôm nay là ngày gì mà lắm cuộc gọi liên tiếp vậy chứ?

-Alo?

“Tiểu Thanh, mẹ cháu có làm sao không?”- Giọng của ông Diệp Phong gấp gáp.

Tiểu Thanh ngạc nhiên, gì chứ? Sao vừa mở máy đã hỏi ngay đến mẹ cô? Lại còn với cái giọng như thế?

-Dạ mẹ cháu không sao, chỉ là viêm dạ dày truyền nước là được rồi ạ.

“Cháu có thể đến quảng trường Trung Lệ không?Có một vụ làm ăn nên bác phải trốn bữa tiệc mà ở đây…”

Tiểu Thanh thầm kêu thán, lại đi đâu nữa chứ?Cô muốn ở lại với Trần Hạo Thiên. Đúng lúc cô vừa tắt máy, tiếng chuông lại vang lên, nhưng không phải của cô mà là của hắn.

Vừa mở máy, một giọng nói đáng sợ vang lên, Trần Hạo Thiên vô tình đã bấm vào nút loa ngoài:

“Thằng chết tiệt kia, mày lại đang ở chỗ Tiểu Thanh đúng không hả?Có bạn gái thì mày quên bố ****** chứ gì?Về nhà ngay.”

Tiểu Thanh giật mình, bình thường bà Trần- mẹ của Trần Hạo Thiên là người cực kì dịu dàng nữ tính, sao lại như thế này a?

-Mẹ, đúng là Tiểu Thanh đang ở đây.Nhưng con vừa lỡ bật loa ngoài …

Đầu dây bên kia im lặng.

Cúp máy, Trần Hạo Thiên nhún vai nói:

-Đành phải về thôi, chỉ sợ là cả anh và em cùng đi bác gái sẽ không ai chăm sóc.

-Không cần, ta tỉnh rồi.

Tiểu Thanh vui mừng ôm mẹ rồi nói:

-Mẹ tỉnh lại rồi mau ăn cháo đi này. Con sẽ về sớm ạ.

Mặc dù nói thế nhưng cả cô và mẹ đều biết, chắc chắn không có chuyện cô về sớm…

Nhanh chóng chạy đến quảng trường Trung Lệ, nhưng cô chợt phát hiện, mình chưa thay quần áo.Haizz, đành lục đục về nhà.

Tắm xong cũng mất 20’, chẹp, xem ra Diệp Phong đã đợi lâu lắm đấy. Cô nhìn vào tủ đồ của mình.Bất chợt há hốc, sao thế này? Toàn đồ ngủ a, chẳng lẽ bắt cô mặc đồ ngủ? Giờ mới phát hiện, đồ của cô hiện đang ở trong phòng của mẹ.Nhưng cô đảm bảo, cửa phòng đang khóa.Mẹ cô chưa bao giờ cho cô vào phòng mình.

-A, còn một chiếc váy.

Nhưng, Tiểu Thanh lại nhíu mày.Mười phần cô mặc chiếc váy này, sẽ bị hiểu lầm a. Cô cũng không biết sao bộ váy này lại xuất hiện trong tủ đồ cô nữa, chiếc váy màu trắng có những thước ren gợi cảm.Nhưng lại ngắn đến nửa đùi, là chiếc váy hở vai và xương quai xanh.

Vừa gợi cảm lại đầy nữ tính.Mặc vào mà lại đứng ở quảng trường Trung Lệ thì khác gì … gái rẻ tiền?

Không nghĩ ngợi nhiều cô liền mặc vào và chạy một mạch đến quảng trường Trung Lệ. Điều mà cô bực mình nhất là, Diệp Phong không thấy đâu.Hừ.

Nhiều người đều đổ dồn mắt vào cô, một cô gái ăn mặc vậy mà lại bước xuống từ chiếc xe Porsche 911?

Cô gửi xe vào một bãi đỗ xe gần nhất, vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe, đến trước đài phun nước của quảng trường. Đằng sau có một tiếng gọi tuy lạ mà quen đối với cô:

-Tiểu Thanh.
 
U

uocmovahoaibao

Một bàn tay vững chãi nắm chặt cổ tay Tiểu Thanh khiến cô miễn cưỡng phải quay đầu lại, trước mắt là một chàng trai trẻ vô cùng tuấn mĩ.

Cái trán nam tính, đôi mắt sáng trong như mặt nước chỉ cần chớp thôi cũng đủ làm người khác rung động, làn da trắng hồng không tì vết. Đôi môi mỏng quyến rũ khi nói hé mở là lộ ra cái răng khểnh duyên chết người.

Quen, rất quen thuộc nhưng… lại không thể nhớ?

-A, anh điên hả?Tôi đâu quen biết anh.

Phương Thiếu Vũ nắm chặt tay Tiểu Thanh hơn, nhíu mày rồi nói:

-Tiểu Thanh, sao lại không nhớ anh chứ?

Cô bực mình khi tay mình bị nắm chặt hơn, chẳng để tâm mấy câu nói của anh:

-Anh điên à, không quen là không quen, nhớ nhung gì, bỏ tay ra.

-Em nói sao?Không quen? Không quen là em có thể tránh anh được à? Đã năm năm, kể từ hôm đó ruốt cục em đi đâu?Anh đã tìm em suốt năm năm, hỏi Tôn Khải Phương, cô ấy cũng dù cho anh biết em đã đến Mĩ nhưng sao em vẫn trốn anh?

Tiểu Thanh ngẩn người, nói sao chứ? Cô thật muốn hét to là cô không biết anh nhưng sao cô lại không thể? Phương Thiếu Vũ lại nói tiếp:

-Năm năm nay dù cho Diệp thị thúc ép đến mức nào anh vẫn thoái thác, chỉ là chờ em. Dù là phải trở thành một anh chàng đào hoa như trước để tránh vụ kết hôn này anh cũng làm, chỉ để chờ em.Tại sao giờ em nói em không biết anh?

Tiểu Thanh lại ngẩn ngơ, cái người này ruốt cục bị điên hay thần kinh có vấn đề? Nói là không quen biết mà sao cứ phủ nhận.

-Tôi nói lần cuối thôi nhé, tôi đã nói rồi.Tôi không quen biết anh, 100% tôi nói thật.Tôi không hề quen anh.Xin anh bỏ tay ra cho.

Dù nhìn đôi mắt chân thành kia nhưng Tiểu Thanh lại cảm thấy thật sự tức giận, càng nhìn càng muốn cho người đối diện ăn ngay một cú đấm.

Phương Thiếu Vũ còn định nói tiếp, lập tức bị chặn ngang bởi một giọng nói khác gọi Tiểu Thanh:

-Xin lỗi đã để cháu đợi lâu.

Diệp Phong bước xuống chiếc xe taxi, có lẽ vì phải trốn bữa tiệc mà ông không dám dùng xe của mình.Haizz, nhiều lúc làm người giàu cũng thật khổ.

-A, Thiếu Vũ, không ngờ con ở đây. - Diệp Phong nhìn Phương Thiếu Vũ mỉm cười nhưng khuôn mặt ông lập tức đanh lại, nụ cười dần thu hồi khi thấy tay anh đang nắm chặt cổ tay Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nheo nheo mắt, ồ thì ra chàng trai “tâm thần” này là con rể. Chàng trai được coi là đào hoa công tử lại là kẻ điên điên dở dở ư? Được khuôn mặt đẹp thôi.Tiểu Thanh thầm đánh giá.

-Ồ, Phương thiếu gia, không ngờ chàng trai đào hoa như anh lại có cái trò làm quen cũ rích này a.

Bị Tiểu Thanh xỏ xiên, anh cảm thấy bực tức.Cô không quan tâm, ngay lập tức quay đầu về phía Diệp Phong:

-Đi thôi.

Trong lúc Phương Thiếu Vũ không để ý, cô nhanh tay thoát ra khỏi bàn tay anh. Phương Thiếu Vũ nheo mắt, tự nhiên lại muốn cười. Ăn mặc như vậy, hẹn một người đàn ông giàu có, lại có phần thân mật.

Cô thay đổi?

Anh kéo tay Tiểu Thanh rồi nói:

-Đừng nói với anh, em thay đổi trở thành loại... gái rẻ tiền.

Câu nói vừa buông ra, Tiểu Thanh chết đứng tại chỗ.Cái gì? Nói thật là lần đầu gặp mặt anh, cô không biết anh.Vật mà anh dám đánh giá cô.Tuy rằng bộ quần áo cô mặc có phần... nhưng anh không có quyền.

Giọng nói Diệp Phong lạnh lùng, pha chút mỉa mai:

-Ra anh chần chừ không kết hôn với con gái tôi vì tình cũ không dứt? Đừng làm tổn thương nó.

Phương Thiếu Vũ bất giác buông tay Tiểu Thanh, không phải vì xấu hổ mà là vì thấy... lạ. Sao? Nếu người ngoài nghe thật giống như ông đang cảnh cáo không được làm tổn thương đến Diệp Ngọc Chi.Nhưng, sao lại quay ra âm thầm nhìn Tiểu Thanh.

Ngữ khí cũng giống như đang, haizz, không giống như đang ghen với tình địch mà là đang bảo vệ cô con gái nhỏ.

Cô con gái nhỏ?

Trong lúc anh không để ý, một cái đá chân nhanh chóng đạp vào bụng.

Rầm...
 
U

uocmovahoaibao

Tiểu Thanh bực tức đá một cước vào bụng Phương Thiếu Vũ, lấy tay chỉ vào mặt anh, hét to:

-Anh, là đồ vô liêm sỉ nhất tôi từng gặp đấy. Tôi nói là không quen anh kia mà, sao lại cứ kéo tay tôi hả? Còn nói tôi là… là loại gái rẻ tiền nữa.

Phương Thiếu Vũ ngơ ngác, chẳng lẽ… anh nhận nhầm người? Nhưng mà không thể trùng hợp vậy được. Khuôn mặt đó, là cô. Cái tính cách đanh đá đó, là cô.Cái tên Tiểu Thanh kia, cũng là cô.Ngay đòn cước vừa rồi, cũng là cô.

-Tiểu Thanh à, đã muộn rồi.Mau đi. - Diệp Phong giục Tiểu Thanh. Cô hừ lạnh nhìn Phương Thiếu Vũ rồi đi ra bãi đỗ xe.

Bỏ mặc anh vẫn đang suy nghĩ, so sánh cô bây giờ và năm năm trước.


..
.

Tập đoàn GD,

Tất cả mọi nhân viên từ lớn đến bé đều cảm thấy rùng mình khi bước ngang qua căn phòng của tổng giám đốc.

Từ sáng, tổng giám đốc đến làm đã cảm thấy sát khí đằng đằng.Bình thường, chỉ cần thấy anh từ xa, tất cả đám nhân viên nữ liền như ruồi nhặng bu lấy. Còn hôm nay, tất cả đều hiểu không nên làm phiền sếp.

Phương Thiếu Vũ thực sự đang bực mình, vừa vào phòng đã như Diêm La Vương, đày đọa tất cả nhân viên. Chỉ cần không vừa ý ai, chỉ hai từ thôi: “ Sa thải”. Ví dụ như, nhân viên bên phòng nhân sự vì mải nói chuyện không chú tâm làm việc, bị sếp tổng thấy: nữ thì trừ lương còn nam thì … sa thải ????

Phòng dự án được coi là cần mẫn vậy mà cũng bị sếp tổng móc họng:

-Cách bày trí không hợp mắt, mau chỉnh đốn lại.

Không thì:

-Ăn mặc quá kín đáo, khách hàng nhìn vào sẽ không có thiện cảm. Năng suất làm việc sẽ không cao?????

Mọi người chỉ có thể thầm rủa: “ Sếp tổng hôm nay nhất định có vấn đề về thần kinh”

Khổ nhất vẫn là cô thư kí Phàm Nhất Anh, haizz. Cũng chỉ là pha cà phê hơi ngọt, lập tức phải pha lại mười cốc. Nhân viên bộ phận tài chính đánh nhầm dữ liệu, cô lai là người bị mắng, nhân viên tiếp tân ăn mặc không đàng hoàng cô cũng là người bị mắng.

Phàm Nhất Anh nhìn biểu hiện của sếp tổng, 100% là thất tình.Ayza, chẳng lẽ cãi nhau với vị hôn thê Diệp Ngọc Chi? Không có khả năng a, sếp của cô tránh vị hôn thê của mình như tránh tà vậy.Ai nhỉ? Cô thầm nghĩ, nếu biết là ai, cô sẽ nguyền rủa kẻ đó.Chỉ vì kẻ đó mà cô cùng những anh chị em trong công ty bị đày đọa đến vậy.

Phương Thiếu Vũ thở dài, kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc khung ảnh. Cô gái xinh đẹp trong bức ảnh đang khẽ nghiêng người ngủ say. Đôi má hồng hồng, đôi môi thoáng lên nét cười ngọt ngào.Thật sự là vô cùng đáng yêu.

Đây là bức ảnh anh chụp Tiểu Thanh khi đang ngủ.

Hôm qua khi thấy Tôn Khải Phương gọi điện ai đó, kêu tên Tiểu Thanh, anh lập tức mừng rỡ đi đến. Nhưng ruốt cục là Tôn Khải Phương lại tắt luôn điện thoại.

Đến lúc đi ngang qua quảng trường Trung Lệ, bắt gặp hình dáng quen thuộc của cô. Gọi lại nhưng cô lại tỏ ra không hề quen biết anh.Là thật hay là giả? Năm năm anh cố gắng làm nhiều điều càng xấu xa, càng phóng khoáng chỉ để Diệp gia trì hoãn cuộc hôn nhân này, là để chờ cô.Sao cô không nhận ra anh chứ?Cô quen biết Diệp Phong, ông lại có vẻ tỏ ra vô cùng thân thiết với cô.

Điều đó cộng với việc cô ăn mặc dễ hiểu lầm khiến anh nghĩ cô và Diệp Phong là tình nhân cơ đấy.Nhưng có lẽ không phải, cách Diệp Phong che chở cho Tiểu Thanh không giống một người đàn ông bảo vệ nhân tình của mình.

Đang suy nghĩ, ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phàm Nhất Anh nghe giọng Phương Thiếu Vũ lại cảm thấy run run:

-Vào đi.

Lén la lén lút, đóng cửa rồi Phàm Nhất Anh nói:

-Thưa tổng giám đốc, Diệp thị cử người đến đàm phán về dự án phim “Chiếc lá mùa đông”.

Hưm? Phương Thiếu Vũ ngước lên hỏi:

-Trong đó gồm những ai?

-Đi đầu đoàn là phó tổng Lý, cùng với bộ phận biên tập bên đó.

Phương Thiếu Vũ bất giác nhếch mếp cười. Người đẹp? Anh có nghe qua, phó tổng Lý của tập đoàn Diệp thị là một cô gái thập phần xinh đẹp trẻ trung. Không những vậy còn là một cao thủ karate.Trước đây cũng muốn làm quen với cô nàng này nhưng nghe nói mọi người ai cũng đều thất bại.Anh có phần không hứng thú, anh không thích những cô nàng quá chảnh chọe. Bây giờ lại tự đến đây, thử xem ruốt cục cô nàng này là ai?

Bất giác có thấy chút gì đó quen thuộc.Anh hưng phấn, đứng dậy và nói:

-Mời họ vào phòng họp đi
 
Top Bottom