Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau một thời gian khá dài lặn khỏi diễn đàn thì mình đã quay lại vì giờ sắp hè rồi, có nhiều thời gian rảnh hơn trước. Hẳn là có rất ít người còn nhớ mình là ai. Nhưng thôi, vào vấn đề chính đã.
Vào khoảng thời gian này năm 2020, mình từng đăng một truyện dài tựa Biệt thự bí ẩn lên diễn đàn:
Sau khi viết xong, mình thấy tác phẩm ấy có phần hơi hụt ở cuối. Cách viết và phát triển nhân vật cũng còn gượng gạo. Mình nghĩ là mình có thể làm tốt hơn, và thế là tác phẩm này ra đời. Lần ngoi lên này của mình cũng chủ yếu là vì thế.
Truyện này về cơ bản là tiếp nối của Biệt thự bí ẩn. Nếu các bạn tò mò về phần đầu, có thể vào bài viết ở link phía trên để đọc. Còn nếu không, cũng chẳng sao cả. Hai phần truyện ngoài việc có chung nhân vật chính và một vài chi tiết khác thì cũng không dính gì nhiều đến nhau. Có lẽ mình cũng phải nói đây mới là lần thứ hai mình viết những thứ kiểu như này, nên phần kinh nghiệm gần như hoàn toàn không có. Mình chỉ viết như một cách để giải trí mà thôi. Vậy nên mình rất mong nhận được những góp ý để hoàn thiện thêm.
À mà truyện có thể bị drop bất kì lúc nào, tuy rằng mình sẽ cố gắng để hoàn thành cho hết.
Giới thiệu xong rồi thì vào luôn thôi nhỉ:
Chương 1
Ngồi trên chiếc Tesla Model 3 của mình, người thanh niên lái xe theo con lộ dẫn từ thành phố ra đến vùng ngoại ô, tay lái có phần hờ hững giống như tâm trí của chính anh vậy. Bên cạnh vô lăng, màn hình cảm ứng đang hiển thị đường đi tới một công viên tên là Newline Park. Cách đây không lâu, khi anh vừa xong công việc ở tòa soạn, anh nhận được một email từ địa chỉ lạ:
“Tới gặp tôi tại cổng công viên Newline vào một giờ sáng, tôi có thông tin dành cho anh.”
Anh không thể hiểu được việc có người muốn gặp anh vào đêm hôm thế này, hơn nữa lại ở một địa điểm kỳ quái – một công viên nào đó mà anh chưa từng nghe qua. Và “thông tin” mà người ấy nói đến là gì? Anh có cảm giác bất an về cuộc gặp này. Linh tính mách bảo anh như vậy, nhưng lý trí lại thúc giục anh tiếp tục đi tới điểm hẹn.
Anh là một nhà báo, một kẻ săn tin không muốn để lỡ mất cơ hội. Trong cái nghề này, việc nghi ngờ những thứ đáng ngờ đôi lúc phải bị bỏ lại phía sau. Gã kia, dù là ai đi nữa, đã đánh trúng vào bản năng của anh – thông tin.
Lướt mắt qua chiếc màn hình mười lăm inch, anh cau mày nhìn tấm bản đồ vệ tinh. Bên góc bản đồ ghi dòng chữ nhỏ: Còn cách 5.0 km … 4.8 km … Anh đã ra khỏi phạm vi thành phố. Những bảng đèn neon sặc sỡ bật suốt đêm nhường chỗ cho những cột đèn đường cách đều nhau thành hai dải sáng mất hút vào phía trước con đường nhựa. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, anh còn nhận ra nhiều cây thông đang đứng trước cửa những ngôi nhà thưa thớt bên đường. Mùa Giáng sinh đi qua đã để lại chúng ở đó, không còn những dải kim tuyến trang trí trên cành, đợi chờ để được thu gom.
Theo chỉ dẫn của ứng dụng dẫn đường, anh cho xe rẽ vào một đường nhánh nhỏ hơn bên trái. Không còn đèn đường, ánh đèn xe là nguồn sáng duy nhất để lái. Hai bên đường, anh không nhìn thấy gì ngoài cây và cây, thi thoảng lại lác đác vài căn nhà nhỏ mà sự tồn tại của chúng dường như đã tan chảy vào bóng tối đặc quánh xung quanh. Nơi này có dáng dấp của một phân cảnh phim kinh dị rẻ tiền, đến mức anh nghĩ mình cũng không đến nỗi ngạc nhiên nếu có một con quỷ nào đó nhảy ra trước mũi xe của anh trong nỗ lực tạo một cú jumpscare. Dòng chữ trên màn hình nhấp nháy khi chiếc xe điện tiến tới êm ru: Còn cách 0,5 km … 0,2 km …
Từ phía xa, anh đã nhìn thấy đích đến. Công viên Newline hiện ra giữa cây cối um tùm, với chiếc cổng sắt gỉ sét và tấm biển tên trầy tróc. Nhìn sơ qua, trong công viên không có gì ngoài một đài phun nước và vài chiếc ghế đá đã bị thời gian bào mòn đến thảm hại. Chỉ có duy nhất một lớp tường cao vỏn vẹn một mét ngăn cách giữa khuôn viên với khu rừng lá kim bên ngoài. Thậm chí anh còn nhận thấy hai gã vô gia cư quần áo lôi thôi đang nằm dài, say giấc trên hai băng ghế. Hiển nhiên là nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, càng không phải là nơi lý tưởng để gặp mặt.
Tại sao không phải trong một quán bar cơ chứ. - Anh nghĩ một cách chán chường.
Dừng xe trước cánh cổng, người thanh niên tắt đèn xe. Đồng hồ của anh chỉ mười hai giờ bốn mươi bảy phút. Có lẽ người đó vẫn chưa tới. Anh với tay kéo cánh cửa xe, lách người ra ngoài. Không khí mát lạnh nhanh chóng ùa vào người, khiến anh khẽ rùng mình. Có tiếng của loài côn trùng nào đó văng vẳng bên tai anh, hòa với tiếng động cơ xe thành một thứ hợp âm kỳ quặc. Tựa lưng vào hông xe, anh móc tay vào túi quần lấy một điếu thuốc và chiếc bật lửa. Tiếng đánh lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khói thuốc bay lên làm tầm nhìn mờ ảo. Anh đứng đó chờ đợi.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua…
Đúng một giờ, khi anh đã hút tới điếu thuốc thứ hai, xung quanh công viên vẫn vắng lặng như tờ. Không một bóng người hay xe cộ trên đường. Ngay cả âm thanh vọng về từ phía đường lớn cũng đã tắt lịm tự bao giờ. Anh bắt đầu thấy nghi ngờ về cuộc hẹn này.
Liệu đây có phải trò đùa của một thằng vô công rồi nghề nào đó không nhỉ?
Đúng lúc anh định quay xe về nhà, một gã vô gia cư bỗng tỉnh dậy. Hắn chầm chậm rời khỏi băng ghế và tiến đến chỗ anh. Khi khoảng cách đã đủ gần, hắn gọi bằng giọng khàn khàn:
- Anh có phải nhà báo Alex không?
Mất một lúc, anh mới nhận ra gã vô gia cư vừa gọi mình. Anh chậm rãi gật đầu khẳng định, lòng tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.
Nhanh như chớp, một viên đạn sượt qua bắp chân anh, xé rách không khí và cả lớp vải của chiếc quần jeans. Tiếng súng vang lên lần nữa cùng tiếng kính vỡ đanh gọn. Một giây sau, Alex mới nhận thức được cảm giác rát bỏng ở đùi khi dòng máu ấm nóng chảy ra. Nhưng cơ thể anh đã phản ứng nhanh hơn thế. Cố nén đau để ngước mắt lên, anh nhìn thấy đôi mắt lóe sáng dưới vẻ mặt nhếch nhác của gã - đôi mắt của một kẻ đã quen mùi giết chóc. Ngay trên tay hắn là họng súng lục còn đang bốc khói. Dưới đất, chiếc gương chiếu hậu bên phải của chiếc xe đang nằm đó, vỡ tan từng mảnh.
Mọi đau đớn dường như biến mất khi anh đối mặt với thực tại. Bản năng sinh tồn thúc giục anh chạy trốn. Anh cố hết sức chạy khập khiễng qua phần mặt tiền công viên, chốc chốc lại nép mình sau những đu quay và đài phun nước. Phía sau anh, những viên đạn không ngừng đuổi theo cùng với tiếng nổ chát chúa. Đến trước một nhà vệ sinh, Alex chạy ngay vào khu vệ sinh nam, tìm nơi ẩn náu. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi trong khi anh cố gắng nhìn xuyên qua một ô cửa thông gió đầy bụi bặm, hai tay bám chặt lấy miệng vết thương đang chảy máu. Bên ngoài công viên, bóng dáng kẻ truy đuổi khựng lại khi mất dấu con mồi. Đôi mắt hắn quan sát bao quát một vòng trước khi dừng lại tại cánh cửa nhà vệ sinh còn để mở. Qua khe cửa, anh thấy hắn tiến lại gần bằng những bước chân đầy thận trọng, chuẩn bị giáng xuống đòn kết liễu. Trong cơn hoảng loạn, Alex liều mình nhảy qua bức tường ngăn sang khu nữ rồi thoát ra ngoài.
Đó là lúc anh nhận thấy gã vô gia cư còn lại đang đứng chắn lối thoát duy nhất dẫn đến chiếc xe đang đậu ngoài cổng, tay cũng lăm lăm khẩu súng chĩa về phía anh. Không còn cách nào khác, Alex đành nhảy qua hàng rào công viên để qua khu rừng bên cạnh. Đạp chân lên nền đất podzol đầy lá mục, anh chạy một cách khó nhọc theo con đường mòn cùng với chiếc đèn pin nhỏ mà anh vẫn luôn giắt trong túi quần. Theo sát sau anh là những bước chạy thuần thục và vô cùng nhanh nhẹn của hai kẻ truy đuổi.
Alex cứ chạy như vậy qua từng gốc cây thông lớn cao đến vài chục mét cho đến khi kiệt sức. Hai chân anh mỏi rã rồi, còn lồng ngực thì quằn quại trong những hơi thở gấp gáp. Chính lúc ấy, anh thấy thấp thoáng phía xa một gian nhà hoang đứng trơ trọi giữa khu rừng. Anh đẩy cánh cửa gỗ, lách người vào trong và vội vã tìm chốt khóa ở bên trong. Nó nằm cao hơn đỉnh đầu anh một chút. Alex cố với tay lên, nhưng không kịp. Một tiếng động lớn vang lên và một trong hai cánh cửa gỗ bị đập tung khỏi bản lề, kéo theo cả anh ngã xuống sàn bê tông lạnh ngắt. Với một nỗ lực phi thường, anh tự bắt mình phải ngồi nhổm dậy, gạt cánh cửa đang đè lên người mình ra. Cả người anh nhức nhối kinh khủng. Nhưng thứ còn kinh khủng hơn đang ở ngay trước mắt anh: nòng súng lục đen ngòm và ánh nhìn lạnh lùng của kẻ cầm nó hiện lên dưới ánh sáng đèn pin của anh. Theo phản xạ, Alex nhắm đèn vào mắt hắn và quờ quạng điên cuồng để tìm thứ gì đó chống cự. Vô ích. Tiếng súng vang lên và anh cảm thấy một cơn đau dữ dội ở ngay dưới sườn trái. Khẩu súng lại được lên nòng.
Đúng lúc hắn định bóp cò súng thêm lần nữa thì tên còn lại cũng vừa kịp tới nơi. Không mất nhiều thời gian, gã đã hiểu rõ tình hình. Gã nói với đồng bọn bằng một giọng mang khẩu âm Tây Ban Nha:
- Đừng bắn vội. Có tốn thêm đạn cũng chẳng để làm gì. Phát súng vừa rồi của mày có lẽ đã găm trúng dạ dày của anh bạn này. Sớm muộn gì hắn cũng chết mà không cần mày ra tay.
Alex nhìn theo cánh tay đang từ từ hạ xuống kéo chốt an toàn trên khẩu súng. Một cách nhanh chóng, chúng lột hết mọi thứ anh mang theo - điện thoại, ví, chìa khóa xe. Anh bị bỏ lại đó, chẳng còn phương tiện gì để tự cứu lấy chính mình. Sau khi ném cho anh một cái nhìn vô cảm cuối cùng, chúng đóng lại cánh cửa và chốt chặt bên ngoài. Anh chỉ nghe được lờ mờ những lời nói cuối cùng của chúng trước khi rời đi:
- Còn hai tên nữa.
Bóng tối bủa vây xung quanh Alex. Anh nghe thấy tiếng chân chúng xa dần, xa dần, nhưng anh đã hết sức. Những vết thương trên người anh bỏng rát như thể có hàng ngàn đốm lửa li ti đang không ngừng thiêu đốt. Mỗi bước những kẻ lạ mặt kia đi xa là thêm một bước thần chết tiến lại gần. Dẫu vậy, anh vẫn chưa chào đón cái kết này. Tâm trí anh còn điều lo nghĩ.
Tại sao chúng lại giăng bẫy để giết mình? “Còn hai tên nữa” là nói về ai?
Chính trong những giây phút ngắn ngủi còn lại, anh mới hiểu thấu sự thật ghê rợn của đêm nay.
Rõ ràng anh vẫn còn một việc phải làm.
Bên ngoài, vầng trăng sáng đột ngột bị một đám mây xám xịt che khuất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edit: Suýt quên mất thủ tục quan trọngVào khoảng thời gian này năm 2020, mình từng đăng một truyện dài tựa Biệt thự bí ẩn lên diễn đàn:
Tài năng HMF - [Sáng tác] Truyện dài: Biệt thự bí ẩn (END)
Tự dưng nổi hứng viết truyện :v Mà mình chưa viết lần nào nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý để mình hoàn thiện. Xin cảm ơn. Chương 1: Mũi đá Trời đang độ bình minh. Dưới vách đá gồ ghề, lởm chởm chạy dọc bãi biển, sóng vỗ rì rào vào những khe đá đã bị bào mòn theo thời gian...
diendan.hocmai.vn
Sau khi viết xong, mình thấy tác phẩm ấy có phần hơi hụt ở cuối. Cách viết và phát triển nhân vật cũng còn gượng gạo. Mình nghĩ là mình có thể làm tốt hơn, và thế là tác phẩm này ra đời. Lần ngoi lên này của mình cũng chủ yếu là vì thế.
Truyện này về cơ bản là tiếp nối của Biệt thự bí ẩn. Nếu các bạn tò mò về phần đầu, có thể vào bài viết ở link phía trên để đọc. Còn nếu không, cũng chẳng sao cả. Hai phần truyện ngoài việc có chung nhân vật chính và một vài chi tiết khác thì cũng không dính gì nhiều đến nhau. Có lẽ mình cũng phải nói đây mới là lần thứ hai mình viết những thứ kiểu như này, nên phần kinh nghiệm gần như hoàn toàn không có. Mình chỉ viết như một cách để giải trí mà thôi. Vậy nên mình rất mong nhận được những góp ý để hoàn thiện thêm.
À mà truyện có thể bị drop bất kì lúc nào, tuy rằng mình sẽ cố gắng để hoàn thành cho hết.
Giới thiệu xong rồi thì vào luôn thôi nhỉ:
Chương 1
Ngồi trên chiếc Tesla Model 3 của mình, người thanh niên lái xe theo con lộ dẫn từ thành phố ra đến vùng ngoại ô, tay lái có phần hờ hững giống như tâm trí của chính anh vậy. Bên cạnh vô lăng, màn hình cảm ứng đang hiển thị đường đi tới một công viên tên là Newline Park. Cách đây không lâu, khi anh vừa xong công việc ở tòa soạn, anh nhận được một email từ địa chỉ lạ:
“Tới gặp tôi tại cổng công viên Newline vào một giờ sáng, tôi có thông tin dành cho anh.”
Anh không thể hiểu được việc có người muốn gặp anh vào đêm hôm thế này, hơn nữa lại ở một địa điểm kỳ quái – một công viên nào đó mà anh chưa từng nghe qua. Và “thông tin” mà người ấy nói đến là gì? Anh có cảm giác bất an về cuộc gặp này. Linh tính mách bảo anh như vậy, nhưng lý trí lại thúc giục anh tiếp tục đi tới điểm hẹn.
Anh là một nhà báo, một kẻ săn tin không muốn để lỡ mất cơ hội. Trong cái nghề này, việc nghi ngờ những thứ đáng ngờ đôi lúc phải bị bỏ lại phía sau. Gã kia, dù là ai đi nữa, đã đánh trúng vào bản năng của anh – thông tin.
Lướt mắt qua chiếc màn hình mười lăm inch, anh cau mày nhìn tấm bản đồ vệ tinh. Bên góc bản đồ ghi dòng chữ nhỏ: Còn cách 5.0 km … 4.8 km … Anh đã ra khỏi phạm vi thành phố. Những bảng đèn neon sặc sỡ bật suốt đêm nhường chỗ cho những cột đèn đường cách đều nhau thành hai dải sáng mất hút vào phía trước con đường nhựa. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, anh còn nhận ra nhiều cây thông đang đứng trước cửa những ngôi nhà thưa thớt bên đường. Mùa Giáng sinh đi qua đã để lại chúng ở đó, không còn những dải kim tuyến trang trí trên cành, đợi chờ để được thu gom.
Theo chỉ dẫn của ứng dụng dẫn đường, anh cho xe rẽ vào một đường nhánh nhỏ hơn bên trái. Không còn đèn đường, ánh đèn xe là nguồn sáng duy nhất để lái. Hai bên đường, anh không nhìn thấy gì ngoài cây và cây, thi thoảng lại lác đác vài căn nhà nhỏ mà sự tồn tại của chúng dường như đã tan chảy vào bóng tối đặc quánh xung quanh. Nơi này có dáng dấp của một phân cảnh phim kinh dị rẻ tiền, đến mức anh nghĩ mình cũng không đến nỗi ngạc nhiên nếu có một con quỷ nào đó nhảy ra trước mũi xe của anh trong nỗ lực tạo một cú jumpscare. Dòng chữ trên màn hình nhấp nháy khi chiếc xe điện tiến tới êm ru: Còn cách 0,5 km … 0,2 km …
Từ phía xa, anh đã nhìn thấy đích đến. Công viên Newline hiện ra giữa cây cối um tùm, với chiếc cổng sắt gỉ sét và tấm biển tên trầy tróc. Nhìn sơ qua, trong công viên không có gì ngoài một đài phun nước và vài chiếc ghế đá đã bị thời gian bào mòn đến thảm hại. Chỉ có duy nhất một lớp tường cao vỏn vẹn một mét ngăn cách giữa khuôn viên với khu rừng lá kim bên ngoài. Thậm chí anh còn nhận thấy hai gã vô gia cư quần áo lôi thôi đang nằm dài, say giấc trên hai băng ghế. Hiển nhiên là nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, càng không phải là nơi lý tưởng để gặp mặt.
Tại sao không phải trong một quán bar cơ chứ. - Anh nghĩ một cách chán chường.
Dừng xe trước cánh cổng, người thanh niên tắt đèn xe. Đồng hồ của anh chỉ mười hai giờ bốn mươi bảy phút. Có lẽ người đó vẫn chưa tới. Anh với tay kéo cánh cửa xe, lách người ra ngoài. Không khí mát lạnh nhanh chóng ùa vào người, khiến anh khẽ rùng mình. Có tiếng của loài côn trùng nào đó văng vẳng bên tai anh, hòa với tiếng động cơ xe thành một thứ hợp âm kỳ quặc. Tựa lưng vào hông xe, anh móc tay vào túi quần lấy một điếu thuốc và chiếc bật lửa. Tiếng đánh lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khói thuốc bay lên làm tầm nhìn mờ ảo. Anh đứng đó chờ đợi.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua…
Đúng một giờ, khi anh đã hút tới điếu thuốc thứ hai, xung quanh công viên vẫn vắng lặng như tờ. Không một bóng người hay xe cộ trên đường. Ngay cả âm thanh vọng về từ phía đường lớn cũng đã tắt lịm tự bao giờ. Anh bắt đầu thấy nghi ngờ về cuộc hẹn này.
Liệu đây có phải trò đùa của một thằng vô công rồi nghề nào đó không nhỉ?
Đúng lúc anh định quay xe về nhà, một gã vô gia cư bỗng tỉnh dậy. Hắn chầm chậm rời khỏi băng ghế và tiến đến chỗ anh. Khi khoảng cách đã đủ gần, hắn gọi bằng giọng khàn khàn:
- Anh có phải nhà báo Alex không?
Mất một lúc, anh mới nhận ra gã vô gia cư vừa gọi mình. Anh chậm rãi gật đầu khẳng định, lòng tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.
Nhanh như chớp, một viên đạn sượt qua bắp chân anh, xé rách không khí và cả lớp vải của chiếc quần jeans. Tiếng súng vang lên lần nữa cùng tiếng kính vỡ đanh gọn. Một giây sau, Alex mới nhận thức được cảm giác rát bỏng ở đùi khi dòng máu ấm nóng chảy ra. Nhưng cơ thể anh đã phản ứng nhanh hơn thế. Cố nén đau để ngước mắt lên, anh nhìn thấy đôi mắt lóe sáng dưới vẻ mặt nhếch nhác của gã - đôi mắt của một kẻ đã quen mùi giết chóc. Ngay trên tay hắn là họng súng lục còn đang bốc khói. Dưới đất, chiếc gương chiếu hậu bên phải của chiếc xe đang nằm đó, vỡ tan từng mảnh.
Mọi đau đớn dường như biến mất khi anh đối mặt với thực tại. Bản năng sinh tồn thúc giục anh chạy trốn. Anh cố hết sức chạy khập khiễng qua phần mặt tiền công viên, chốc chốc lại nép mình sau những đu quay và đài phun nước. Phía sau anh, những viên đạn không ngừng đuổi theo cùng với tiếng nổ chát chúa. Đến trước một nhà vệ sinh, Alex chạy ngay vào khu vệ sinh nam, tìm nơi ẩn náu. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi trong khi anh cố gắng nhìn xuyên qua một ô cửa thông gió đầy bụi bặm, hai tay bám chặt lấy miệng vết thương đang chảy máu. Bên ngoài công viên, bóng dáng kẻ truy đuổi khựng lại khi mất dấu con mồi. Đôi mắt hắn quan sát bao quát một vòng trước khi dừng lại tại cánh cửa nhà vệ sinh còn để mở. Qua khe cửa, anh thấy hắn tiến lại gần bằng những bước chân đầy thận trọng, chuẩn bị giáng xuống đòn kết liễu. Trong cơn hoảng loạn, Alex liều mình nhảy qua bức tường ngăn sang khu nữ rồi thoát ra ngoài.
Đó là lúc anh nhận thấy gã vô gia cư còn lại đang đứng chắn lối thoát duy nhất dẫn đến chiếc xe đang đậu ngoài cổng, tay cũng lăm lăm khẩu súng chĩa về phía anh. Không còn cách nào khác, Alex đành nhảy qua hàng rào công viên để qua khu rừng bên cạnh. Đạp chân lên nền đất podzol đầy lá mục, anh chạy một cách khó nhọc theo con đường mòn cùng với chiếc đèn pin nhỏ mà anh vẫn luôn giắt trong túi quần. Theo sát sau anh là những bước chạy thuần thục và vô cùng nhanh nhẹn của hai kẻ truy đuổi.
Alex cứ chạy như vậy qua từng gốc cây thông lớn cao đến vài chục mét cho đến khi kiệt sức. Hai chân anh mỏi rã rồi, còn lồng ngực thì quằn quại trong những hơi thở gấp gáp. Chính lúc ấy, anh thấy thấp thoáng phía xa một gian nhà hoang đứng trơ trọi giữa khu rừng. Anh đẩy cánh cửa gỗ, lách người vào trong và vội vã tìm chốt khóa ở bên trong. Nó nằm cao hơn đỉnh đầu anh một chút. Alex cố với tay lên, nhưng không kịp. Một tiếng động lớn vang lên và một trong hai cánh cửa gỗ bị đập tung khỏi bản lề, kéo theo cả anh ngã xuống sàn bê tông lạnh ngắt. Với một nỗ lực phi thường, anh tự bắt mình phải ngồi nhổm dậy, gạt cánh cửa đang đè lên người mình ra. Cả người anh nhức nhối kinh khủng. Nhưng thứ còn kinh khủng hơn đang ở ngay trước mắt anh: nòng súng lục đen ngòm và ánh nhìn lạnh lùng của kẻ cầm nó hiện lên dưới ánh sáng đèn pin của anh. Theo phản xạ, Alex nhắm đèn vào mắt hắn và quờ quạng điên cuồng để tìm thứ gì đó chống cự. Vô ích. Tiếng súng vang lên và anh cảm thấy một cơn đau dữ dội ở ngay dưới sườn trái. Khẩu súng lại được lên nòng.
Đúng lúc hắn định bóp cò súng thêm lần nữa thì tên còn lại cũng vừa kịp tới nơi. Không mất nhiều thời gian, gã đã hiểu rõ tình hình. Gã nói với đồng bọn bằng một giọng mang khẩu âm Tây Ban Nha:
- Đừng bắn vội. Có tốn thêm đạn cũng chẳng để làm gì. Phát súng vừa rồi của mày có lẽ đã găm trúng dạ dày của anh bạn này. Sớm muộn gì hắn cũng chết mà không cần mày ra tay.
Alex nhìn theo cánh tay đang từ từ hạ xuống kéo chốt an toàn trên khẩu súng. Một cách nhanh chóng, chúng lột hết mọi thứ anh mang theo - điện thoại, ví, chìa khóa xe. Anh bị bỏ lại đó, chẳng còn phương tiện gì để tự cứu lấy chính mình. Sau khi ném cho anh một cái nhìn vô cảm cuối cùng, chúng đóng lại cánh cửa và chốt chặt bên ngoài. Anh chỉ nghe được lờ mờ những lời nói cuối cùng của chúng trước khi rời đi:
- Còn hai tên nữa.
Bóng tối bủa vây xung quanh Alex. Anh nghe thấy tiếng chân chúng xa dần, xa dần, nhưng anh đã hết sức. Những vết thương trên người anh bỏng rát như thể có hàng ngàn đốm lửa li ti đang không ngừng thiêu đốt. Mỗi bước những kẻ lạ mặt kia đi xa là thêm một bước thần chết tiến lại gần. Dẫu vậy, anh vẫn chưa chào đón cái kết này. Tâm trí anh còn điều lo nghĩ.
Tại sao chúng lại giăng bẫy để giết mình? “Còn hai tên nữa” là nói về ai?
Chính trong những giây phút ngắn ngủi còn lại, anh mới hiểu thấu sự thật ghê rợn của đêm nay.
Rõ ràng anh vẫn còn một việc phải làm.
Bên ngoài, vầng trăng sáng đột ngột bị một đám mây xám xịt che khuất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Jeon Jungkookie @lâm tùng apollo @hoanthanhmuctieu6
Cũng chẳng rõ còn những ai vẫn onl diễn đàn nhưng mong mọi người cho ý kiến ạ
Edit 2 (19/10/2022): Truyện đang được điều chỉnh và thêm thắt một vài chi tiết. (lúc trước viết đã beta rồi mà giờ vẫn còn một đống sạn )
Edit 3 (30/10/2022): Tạm thời cắt riêng truyện này ra thành một truyện độc lập cho đến khi mình "tân trang" lại "Biệt thự bí ẩn".
Edit 4 (18/11/2022): Truyện đã được đăng trên Enovel(và cũng là lần đầu tiên mình đăng truyện lên một web khác ngoài HMF). Rất mong được mọi người ghé qua ủng hộ.
Last edited: