Tài năng HMF [Sáng tác] Truyện dài: Biệt thự bí ẩn - Lê Duy Vũ

Thảo luận trong 'Tài năng HOCMAI Forum' bắt đầu bởi Lê Duy Vũ, 30 Tháng năm 2020.

Lượt xem: 1,370

  1. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Tự dưng nổi hứng viết truyện :v Mà mình chưa viết lần nào nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý để mình hoàn thiện. Xin cảm ơn.

    Chương 1: Mũi đá

    Trời đang độ bình minh. Dưới vách đá gồ ghề, lởm chởm chạy dọc bãi biển, sóng vỗ rì rào vào những khe đá đã bị bào mòn theo thời gian. Không gian tối mịt, không chút ánh sáng. Giữa khung cảnh lạnh lẽo trơ trọi vì gió biển bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô dưới con đường bê tông nhỏ không một ngôi nhà hai bên đường

    Một lúc sau, từ trong xe xuất hiện ba bóng đen kì dị di chuyển chậm chạp theo vách đá. Tiếng bước chân gõ xuống nền những âm thanh liên tục như theo một nhịp điệu mơ hồ, làm rung nhẹ bầu không khí lăng im. Đúng ra, chỉ có hai trong ba cái bóng đang sải bước. Cái bóng ở giữa dường như đang được khiêng ngửa bởi hai bóng đen còn lại, cơ thể nhìn giống như đang bay lơ lửng trên bề mặt đá. Bóng tối làm thị giác dễ nhận nhầm ấy là một xác chết. Tuy vậy, ít nhất thì nhịp tim nặng nề trong lồng ngực cũng khẳng định con người ấy còn sống.

    Một trong hai cái bóng đang khiêng cơ thể kia cất giọng trầm trầm:
    - Tao không ngờ bắt lão lại đơn giản vậy. Xưa nay lão vẫn tỏ ra là một kẻ mưu mô.
    Quay sang bóng đen bên cạnh, lúc ấy đang vụng về giữ hai bên chân cái thân xác bất động, hắn hỏi:
    - Mày đã lột hết đồ quý trong người lão chưa?
    - Tất cả, ngoại trừ đống quần áo của lão – Kẻ kia cười đắc ý.
    - Tốt thôi, cũng nên để cho lão cái đặc ân ấy vì đã chỉ huy chúng ta ngần nấy thời gian. Thế thu hoạch được những gì?
    - Chà, toàn hàng xịn, dây chuyền vàng, đồng hồ Rolex, khuyên tai nạm đá, một điện thoại và nguyên con chó lửa có giảm thanh hẳn hoi.
    - Đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Lão sẽ còn phải nôn cho ta nhiều thứ quan trọng hơn nữa. Đưa cho tao khẩu súng.
    - Mày định làm gì?
    - Tao không diệt mày đâu. – Hắn nhếch mép – Đêm nay chỉ có một người phải chết. Sẽ không phải dùng đến súng, nhưng tốt nhất mày cứ đưa cho tao để để phòng những chiêu trò của lão.

    Chúng đã đến được mũi đá nhô ra giữa biển. Từ trên này có thể thấy rõ mặt biển đen ngòm đang dập dềnh lên xuống đều đặn. Hạ cơ thể còn bất động xuống, chúng bắt đầu dùng dây thừng trói giật hai tay ra sau rồi tới cả hai chân. Xong việc, một tên đá mạnh vào cái thân một cú đau điếng, làm kẻ bất tỉnh cũng phải giật mình choàng dậy. Dù ở trong tình thế bị trói chân tay, người đàn ông mới tỉnh đã lấy được vẻ mặt bình tĩnh chỉ sau vài giây sửng sốt.

    Ánh trăng ló một vạt qua mây mù, đủ để soi rõ trên gương mặt người đàn ông ấy những vết sẹo dày đặc, đỏ ửng trên khuôn mặt có nét già dặn, gân guốc. Hai mắt ông ta nhìn từ kẻ này sang kẻ kia, nhanh chóng xâu chuối sự việc. Gượng ngồi thẳng, ông ta nói vu vơ:
    - Cảnh đẹp nhỉ. Bọn bây đưa tao đi du hí nơi nào thế?
    Kẻ cầm súng vừa đáp lời, vừa lên đạn:
    - Không đẹp bằng nơi đại ca sắp đến đâu.
    - Ý mày là sao?
    - Chúng em có một vài câu hỏi cho đại ca đây. Đừng dại dột mà lừa gạt bọn này. Cũng đừng lớn tiếng hô hoán, nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có ai khác chõ mũi vào chuyện giữa chúng ta đâu.
    - Nói nhanh cho đỡ mất thì giờ đi.
    - Được thôi, ta nên đi thẳng vào vẫn đề chính. Cái két ấy ở đâu và mã số là gì?
    - Hừ, chúng bây đã đi quá xa rồi.

    Bốp!

    Người đàn ông đang ngồi bị kẻ cầm súng tống cho một cú đấm trời giáng vào bụng, rên lên một tiếng.
    - Như đại ca nói, chúng ta không có nhiều thì giờ.
    - Chúng bây… dám à…

    Bốp!

    Thêm một nắm đấm dứt khoát vào giữa mặt, nghe rõ cả tiếng sống mũi gãy đánh rắc. Mặt rớm máu, ông ta vẫn giữ giọng lạnh lùng tuy có bị ngắt quãng:
    - Tao sẽ … không nói …

    Cảnh tiếp theo diễn ra bằng những cú đấm liên tiếp và những tiếng kêu đau đớn. Người đàn ông kia cũng thuộc dạng lì đòn. Mãi sau một hồi chịu trận và hiểu rõ rằng hai kẻ kia muốn làm tới cùng, ông ta mới chịu thua, đành miễn cưỡng nói cho chúng những thông tin chúng cần.

    Sau khi moi được câu trả lời, kẻ cầm súng chĩa ngay nòng vào thái dương người đàn ông đã đầy thương tích, nói rõ từng tiếng:
    - Có thật là như vậy không?
    - Thật … - Người đàn ông đáp lại bằng giọng đã thành thều thào vì dập môi
    - Tốt

    . Kẻ cầm súng hất mặt về phía sau nhìn tên đồng phạm với vẻ đắc thắng, cười lớn:
    - Quả là một bất ngờ, tuy không nắm ngoài dự tính của chúng ta.
    Quay mặt lại, hắn nói tiếp:
    - Giờ chúng ta sẽ tới tận nơi …

    Vẻ mặt hớn hở của hắn nhanh chóng chuyển thành bất ngờ khi nhận thức được điều gì đang diễn ra. Người đàn ông đã lợi dụng một khắc hắn quay mặt đi để nhoài người lao xuống biển. Hắn vội vã bắn một phát đạn hướng vào lưng, nhưng ông ta đã rơi xuống …

    Tên đồng phạm la lớn:
    - Lão định bỏ trốn à.
    Tên kia đáp lại, vẫn cầm súng trong tay nhưng không lên đạn:
    - Lão tự sát thì đúng hơn. Bị trói như vậy chỉ còn nước chết đuổi. Như vậy càng tốt cho chúng ta. Đằng nào lão cũng xuống long cung.

    Đã lấy lại được bình tĩnh, hắn bước tới vài bước, nhìn xuống mặt nước còn sủi bọt bằng một ánh mắt giễu cợt cuối cùng, rồi nhanh chóng quay lại cùng kẻ đồng bọn đi về phía chiếc xe hơi đang đợi. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên nói nhỏ một câu:
    - Vĩnh biệt nhé, đại ca Edward…

    Lưu ý:
    - Chương này chỉ có tính chất xây dựng nhân vật, không phải là cốt truyện chính, mọi thứ diễn ra sẽ từ chương 2.
    - Không có hàm ý bạo lực.
    - Truyện có thể bị drop bất kì khi nào bởi tình hình ôn tập của mình.
    - Không phải truyện kinh dị hay tội phạm đâu nha =)) Thể loại là kiểu mix giữa trinh thám và hành động, chắc thế :vv

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông
     
    kaede-kun, Hưng Dragon Ball, Magic Boy9 others thích bài này.
  2. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 2: Biệt thự Bóng đêm

    Simmon Hans là một thanh niên 23 tuổi có vóc người cao ráo, rắn chắc nhờ thói quen chơi bóng rổ từ thời trung học. Tốt nghiệp đại học ngành báo chí, anh làm việc cho tờ báo địa phương với vai trò cộng tác viên thường xuyên của chuyên mục giải đáp bí ẩn. Nhưng công việc của anh không đơn giản chỉ có viết bài. Vì chuyên mục này do chính anh đề xuất thành lập, anh lãnh luôn nhiệm vụ phóng viên thực tế.

    Đúng như tên gọi, chuyên mục đặc biệt này xoay quanh việc khám phá những điều bí ẩn hay những địa điểm rùng rợn được người ta đồn đại là có ma, người ngoài hành tinh và nhiều những thứ khác nữa. Theo yêu cầu của độc giả, Simmon sẽ đến tận nơi để tìm ra lời giải. Thường thường, các trường hợp ấy đều là bịa đặt hay thần hồn nát thần tính. Một số ít còn lại mới là hũ vàng thực sự, khi anh vận dụng vốn kiển thức khá phong phú của mình để giải thích các hiện tượng làm họ lầm tưởng. Nói một cách công bằng, anh kiếm tiền bằng nỗi lo của người đọc – những nỗi lo mơ hồ về ma quỷ hay các loài sinh vật kì quái mà riêng anh chưa bao giờ tin là có thật.

    Ngày hôm nay, anh cần tới một địa điểm như vậy – một ngôi biệt thự lớn hai tầng nằm ở ngoại ô thành phố bị cho là có quỷ ma trú ngụ. Vài người hàng xóm kể lại rằng gần đây họ thấy những bóng đen lởn vởn quanh biệt thự. Một số nhân chứng khác quả quyết rằng họ nhìn thấy qua cửa sổ hình ảnh đốm sáng khi đỏ, khi trắng bay lơ lửng trong phòng và hàng loạt những lời bàn tán tương tự như vậy. Điều này đã kích thích mạnh trí tò mò của anh. Sau bữa ăn tối, anh mặc áo khoác ngoài, bỏ điện thoại vào túi áo. Mang theo chiếc máy quay hồng ngoại, anh lên xe máy phóng đi.

    Một lúc sau, đứng trước cánh cổng sắt trang trí công phu tuy đã mòn vẹt vì mưa nắng, Simmon kiểm tra lại tấm bảng địa chỉ. Đúng là nơi này – biệt thự Bóng đêm. Cái tên nói lên tất cả. Ngay trong bóng đêm, nước sơn đen và màu gỗ tối của căn biệt thự làm nó như hòa vào cõi hư không xung quanh. Tầng trên không có lấy một ban công. Hầu hết mọi cửa sổ đều treo rèm kín mít, bám đầy bụi bặm. Một số ô kính bị vỡ không biết từ khi nào. Nếu có người nghĩ nơi này có ma thì cũng không có gì lạ.

    Anh mở cổng, bước vào khuôn viên cây cỏ rậm rạp mà chắc chắn có thời từng rất đẹp. Gió đập từng cơn vào mọi ngóc ngách tạo nên những âm thanh rùng rợn. Nhìn từ mặt bên, anh nhận ra khung cảnh được chụp lại trong một tấm hình anh tìm được trên mạng khi quyết định tới đây. Bài viết đăng kèm nói rằng biệt thự này từng là dinh thự của gia đình Edward – một gia đình gắn liền với nhiều tai tiếng. Cách đây 4 thập kỉ, gia chủ Richard Edward đã bị kết án vì hành hung vợ tới chết. Sau này, đứa con duy nhất của gia đình – Marcus Edward dần nổi lên trong giới giang hồ và bị nghi ngờ là ông trùm chỉ đạo một đường dây trung gian vận chuyển ma túy trái phép, tuy chưa đủ bằng chứng để kết án. Những điều kể trên, đặc biệt là cái chết thảm của vị nữ chủ quá cố càng tạo cơ sở cho những lời đồn đại xoay quanh ngôi biệt thự này.

    Vặn thử tay nắm, anh nhận ra của chính đã bị khóa. Cả cửa phụ phía sau cũng vậy.

    “Thế là mình lại buộc phải đóng vai đạo chích thêm một lần nữa” – Anh nghĩ thầm.

    Mò mẫm quanh dãy cửa sổ một hồi, cuối cùng Simmon tìm được một ô của kính bị vỡ gần với chốt khóa. Luồn tay qua ô cửa, anh đẩy chốt và bật tung hai cánh cửa cũ kĩ. Bằng một cú đu người nhẹ nhàng, anh đã đáp đất trên mặt sàn của căn phòng tối om, không chút ánh sáng ngoại trừ chút xíu ánh trăng chảy qua khung cửa sổ mở toang hoang. Nhưng không vấn đề gì. Đó là lí do anh luôn đeo chiếc máy quay hồng ngoại quanh cổ mỗi khi đi thực tế như thế này.

    Với máy quay đưa lên ngang mặt, anh có thể phân biệt được những đặc điểm của căn phòng: khá rộng rãi, trông giống như nhà bếp, đầy những nồi niêu xoong chảo, bếp nấu, muỗng dĩa bạc mà ít nhất cũng trên 30 năm tuổi. Dưới ánh sáng xanh lợt của hồng ngoại, mọi đồ vật trong phòng đều có vẻ gì đó vô cùng ma quái. Sau một hồi lục lọi và kết luận rằng căn phòng không có gì bất thường, anh từ từ mở cánh cửa thông sang phòng bên.

    Trước mặt anh là một gian phòng rộng lớn hơn hẳn nhà bếp, được trang trí theo phong cách cổ điển. Sau đại sảnh đường là gian phòng tiếp khách với một bộ bàn ghế được chạm trổ công phu. Xung quanh bộ bàn ghế là những kệ gỗ bị mọt gặm gần như mục ruỗng, vẫn để đầy những cuốn sách và nhiều đồ trang trí hình thù kì lạ. Hai bên tường là hai hàng đầy những bức tranh đóng khung kim loại, mọi đôi mắt của những bức tranh như thể nhìn trừng trừng xuống mặt sàn. Trong số ấy, Simmon nhận ra vợ chồng Edward: người chồng có vầng trán bèn bẹt, mũi rộng, vẻ mặt có nét gì đó khó chịu, gần như giống hệt đứa con trai, đối diện bên mặt tường kia là người vợ kiêu kì nhưng mang dáng vẻ dịu dàng. Trên trần nhà treo lủng lẳng một chùm đèn. Sàn nhà và mọi đồ vật đều bị phủ một lớp bụi dày. Anh chú ý rằng có hai chiếc ghế đối diện nhau có phần giữa ít bụi hơn xung quanh. Nhưng lúc ấy anh không nghĩ ngợi nhiều lắm về việc đó.

    Tiến tới một kệ tủ gần đấy, anh xem xét những cuốn sách trên đó với vẻ thích thú. Khó có thể trách sự tò mò của anh, bởi vì mọi cuốn sách ở đây đều được xuất bản từng những năm 70, có thể đưa thẳng vào viện bảo tàng được. Lật thử vài trang sách, anh vừa đọc vừa nghĩ ngợi về ngôi biệt thự kì quái này.

    Đúng lúc ấy, anh bỗng nghe thấy tiếng mở khóa cửa chính và liền sau đó là những tiếng bước chân nặng nề vang cả tiền sảnh …

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông
     
    Last edited: 3 Tháng sáu 2020
  3. God of dragon

    God of dragon Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    385
    Điểm thành tích:
    96
    Nơi ở:
    Ninh Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Nho Quan B

    Mặc dù như lời ông nói thì đây là lần đầu ông sáng tác nhưng mà lúc đọc lại thấy khá cuốn hút đấy chứ nhỉ.
     
    Lê Duy Vũ thích bài này.
  4. Daisuke Kambe

    Daisuke Kambe Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    98
    Điểm thành tích:
    31
    Nơi ở:
    Hải Dương
    Trường học/Cơ quan:
    Trường THCS Tân Trào

    Có thật đây là lần đầu bạn viết truyện không đó? Mình thấy nó hay và vô cùng cuốn hút đấy! Hóng chương 3!
     
    Lê Duy Vũ thích bài này.
  5. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Tôi thấy còn non lắm :v Nói chung vừa viết vừa nghĩ nên đến hiện tại chính tôi còn chưa biết sẽ kết thúc truyện này ntn. Riêng chương 3 về cơ bản tôi đã có ý tưởng rồi, có lẽ thi thử xong xuôi sẽ hoàn tất. Cảm ơn đã theo dõi và nhân xét :)
     
    God of dragon thích bài này.
  6. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 3: Ma quỷ và mọi thứ

    Simmon chỉ kịp nấp nhanh vào sau kệ sách khi hai người đàn ông mặc áo khoác đen đi qua tiền sảnh tới gian tiếp khách. Bóng tối như nuốt chửng họ, nhưng họ vẫn rảo bước mà không hề đi sai hướng, cứ như thể đã biết rõ căn phòng này rồi. Ngồi xuống đúng chỗ hai chiếc ghế đối diện nhau mà mới vài phút trước anh chú ý tới, họ cởi áo khoác đen ra, vắt lên thành ghế. Qua máy quay hồng ngoại, anh thấy rõ được một kẻ có dáng người to lớn, khuôn mặt cân đối, sống mũi dài, hai mắt cách xa nhau, tóc quăn. Người còn lại anh chỉ thấy phía sau lưng, vóc người có lẽ nhỏ hơn, đầu hơi hói. Sau một phút im ắng, người này nói nhỏ:

    - Mày vẫn tin những lời lão Edward nói à? Mớ bá láp về một căn phòng bí mật trong biệt thự này ấy?
    Kẻ to con trả lời:


    - Tao tin, và tao có lí do để tin. Chính tao từng tìm được một lối dẫn vào căn phòng ấy được ngụy trang hoàn hảo phía sau nhà kho khi lần đầu vào căn biệt thự này cùng lão. Ngay sau đó, lối đi ấy đã bị chặn lại vì lão phát hiện có dấu vết lạ trong phòng, mặc dù lão không biết đó là dấu vết của tao. Hành động của lão đã giúp tao hiểu ra vài điều quan trọng.

    - Ý mày là sao?

    - Sao mày không bao giờ chịu khó động não một chút nhỉ? Thứ nhất, lão không muốn có kẻ khác biết về căn phòng vì lão cần dùng nó để làm chuyện gì đó bí mật. Thứ hai, lão dám bít lối đi ấy lại chứng tỏ là vẫn còn lối khác dẫn tới nơi đó.

    - Thôi được, cứ coi như lão nói thật về nơi để cái két đi. Nhưng còn mật mã thì sao, lão có thể nói dối lắm chứ.

    - Đừng quên khi ấy lão sắp chết. Chính lão cũng biết vậy nên mới phải tự tử. Nếu lão nói thật một nửa thì không có lí do gì lão phải nói dối nửa kia. Tao cũng không nghĩ lão có thể bịa ra tận 7 chữ số mật mã khi đang bị ăn đấm liên tục như thế đâu.

    Chúng ngừng nói. Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Tiếng gió rít qua kẽ cửa nghe nặng nề như tiếng thở của gian nhà rộng lớn. Dù đã từng nhiều lần rơi vào tình cảnh phái trốn tránh, chưa lần nào anh lại cảm thấy hồi hộp và lo sợ như lần này. Simmon nghe rõ cả tiếng tim mình dộng thình thịch trong lồng ngực.

    “Chúng chưa phát hiện ra mình. Mình vẫn còn cơ hội” – Tự nhắc mình bình tĩnh, anh cố gắng giữ cho từng chuyển động nhỏ nhặt của mình trở nên nhẹ nhàng, êm ru, không một tiếng động, đôi mắt nhìn qua máy quay vẫn dán chặt vào hai dáng hình trước mặt. Anh tìm cách xâu chuỗi những lời nói của chúng lại với nhau. Edward là ai? Marcus Edward ư? Nếu đúng như vậy thì ông trùm Edward đã đi đời. Và chúng là ai, có lẽ chúng là đàn em của Edward. Anh chỉ biết chúng đã bắt hắn ta và moi thông tin. Chúng muốn tìm một cái két có mật mã 7 chữ số. Theo như chúng nói thì Marcus đã tự tử sau khi khai ra mọi chuyện, tuy rằng ý tưởng về một căn phòng bí mật ngay trong ngôi biệt thự này là vô cùng khó tin đối với một kẻ trong bọn chúng, cũng như đối với chính anh. Mọi thứ vẫn chưa thật sự chắc chắn, ngoại trừ một điều – chúng là những người nguy hiểm.

    Kẻ to con rút trong túi ngực một hộp nho nhỏ nhìn như hộp thuốc lá, rút ra một điếu. Bằng một động tác điệu nghệ, hắn quay điếu thuốc một vòng trong tay này, trong khi tay kia thọc vào túi quần lôi ra cái bật lửa, từ từ châm thuốc. Rít vào một hơi sâu, hắn thở ra cả bụm khói làm chắn tầm nhìn. Đến khi khói tan, anh thấy tên hói đầu đang cầm một chiếc điện thoại có lẽ không phải của hắn, căn cứ vào việc hắn đang đoán mò mật khẩu mở khóa máy.

    Giọng tên lớn xác lại vang lên:

    - Điện thoại của lão Edward à mày?

    - Chính nó đó – kẻ kia nói, nghe có hơi bực bội vì không tìm ra mật khẩu – Tao có nhìn lén mật khẩu lúc lão không để ý, nhưng hình như lão đổi mật khẩu rồi.

    - Mày mở nó để làm gì?

    - Lúc đó tao còn thấy lão nhắn tin cho một người khác với nội dung kì quặc mà tao đọc không hiểu được. Tao nghĩ hắn đang âm mưu gì đó.

    - Bỏ qua đi, lão chết rồi. Kẻ chết thì không làm gì được người sống. Bật đèn pin lên rồi đi kiểm tra nốt những phòng còn lại với tao. Có khi đêm nay ta lại may mắn tìm được lối vào căn phòng đó.

    Đầu óc Simmon đang chạy đua với thời gian. Vậy là mọi bí ẩn quanh ngôi biệt thự Bóng đêm đã sáng tỏ. Rõ ràng chẳng có một chút ma quỷ gì ở đây cả. “Những bóng đen kì lạ” mà người ta rỉ tai nhau chính là hai kẻ đáng nghi này. Đốm sáng đỏ lơ lửng là ánh lập lòe từ điếu thuốc lá, còn đốm sáng trắng có lẽ là ánh đèn pin khi chúng lục soát mọi ngóc ngách để tìm lối vào. Giờ thì anh chỉ cần đợi cho chúng đi khỏi phòng khách rồi chuồn êm qua đường nhà bếp. Đến khi ra ngoài được rồi, anh có thể thoải mái báo chuyện này cho cảnh sát và kết thúc một đêm phiêu lưu có phần ghê rợn mà lại vô cùng thú vị.

    Nhưng mọi chuyện diễn ra lại không đơn giản như Simmon nghĩ.

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông
     
  7. _Nhược Hy Ái Linh_

    _Nhược Hy Ái Linh_ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    180
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Chuyên Bắc Ninh

    Chuyện hay vậy ^^
     
    Lê Duy Vũ thích bài này.
  8. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 4: Kế hoạch mới

    Tên to con bỗng dưng quét chậm chạp đèn pin của hắn theo một đường vòng cung từ cửa nhà bếp đến kệ sách mà Simmon đang trốn. Ánh đèn pin dừng lại ở một điểm trên cái vòng cung ấy. Bước từng bước tới gần điểm sáng vẫn dán chặt trên mặt sàn bụi bặm, hắn cúi khom người, xem xét kỹ lưỡng thứ gì đó trên sàn. Sau chừng một phút, hắn nói nhỏ với kẻ đi cùng:

    - Chúng ta đã lục soát căn phòng kia chưa? – Hắn chỉ một ngón trỏ về phía cánh cửa nhà bếp mà Simmon vẫn để ngỏ khi đột nhập vào.

    - Chưa, tao tưởng hôm nay mới tìm ở đó chứ.

    - Những lần trước tao và mày tới đây, của phòng ấy còn đóng phải không?

    - Đúng vậy, nhưng có lẽ là gió hay cửa hỏng nên nó mới mở ra thôi. – Tên kia vẫn ngơ ngác

    Kẻ to lớn đứng nhanh dậy, rảo bước đi vào phòng bếp. Được một lúc, hắn lại lững thững đi ra, nói nhỏ với người kia:

    - Có một con chuột đã vào nhà này và nghe từng lời của chúng ta suốt mười lăm phút vừa rồi. Đừng nói lớn. Không được để nó nghe thấy chúng ta đang nói gì. Thằng lỏi đó vẫn chưa biết ta đã phát hiện ra nó đâu.

    - Thế.. thằng đó đang ở trong phòng này à? – Sau một khắc sửng sốt mới có tiếng thì thào đáp lại.

    - Tao nghĩ nó đang nấp sau cái kệ sách kia. Mày hãy tiếp cận từ bên trái. Tao sẽ đến từ bên phải. Nó không chạy nổi khi bị bao vây hai bên đâu.

    - Bắt được nó rồi thì mày định làm gì?

    - Sẽ có cách để giải quyết. Quan trọng là chúng ta phải xử lí nó nhanh lên. Đừng quên ta đến đây để làm việc gì.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Qua chiếc máy quay hồng ngoại, Simmon quan sát những cử chỉ, điệu bộ kì lạ của hai kẻ bí ẩn mà không hiểu một chút gì. Kẻ to con xem xét thứ gì trên sàn? Tại sao chúng tự dưng nói nhỏ lại trong khi trước đó vẫn nói với âm lượng đủ cho cả anh nghe được? Anh bắt đầu thấy nghi ngại, cố tìm một manh mối. Anh nhớ lại những đặc điểm của sàn nhà: có lẽ làm bằng gạch mài nhẵn, màu tối, bám đầy bụi. Có điều gì có thể thu hút sự chú ý của chúng đến mức đó không?

    Dấu chân!

    Dấu chân của anh kéo dài từ nhà bếp dẫn đến tận kệ sách này, chắc chắn là vẫn còn mới. Anh đã để lại cho chúng những dấu vết quá lộ liễu, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Còn cửa sổ và cả cửa nhà bếp anh cũng quên chưa đóng lại. Chúng đã phát hiện ra nơi anh đang ẩn nấp, và có lẽ chúng đang tiến dần tới chỗ anh. Sắp đến rồi. Anh biết mình chỉ còn vài giây đồng hồ ngắn ngủi để tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn này.

    “Phải có cách, nhất định phải có cách” – Nghĩ một cách tuyệt vọng, anh đảo mắt tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng để chống trả lại chúng. Xung quanh chỉ có sách và những đồ trang trí lâu năm với đủ các hình thù kì quái. Nhìn qua camera, anh biết chúng định bao vây anh từ hai bên. Khoảng cách giữa những kệ sách bị mọt gặm là quá nhỏ, không đủ để chạy trốn. Gầm tủ cao, nhưng có chui qua cũng không kịp thoát được chúng. Anh không có trong tay bất kì thứ gì ngoài máy quay và chiếc điện thoại trong túi áo. Nếu gọi cảnh sát ngay bây giờ thì ánh sáng màn hình giữa không gian tối om sẽ nói lên ý định của anh ngay lập tức. Không thể để chúng chú ý. Simmon chỉ còn cách giáp lá cà, ít nhất anh cũng được lợi hơn chúng ở yếu tố bất ngờ.

    Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh lại nảy ra một ý tưởng vô cùng mạo hiểm nhưng có khả năng thành công hơn là liều mình xông vào. Không còn thời gian chọn lựa nữa. Anh nằm nghiêng xuống sàn, dọc theo chiều của kệ sách, cố gắng nằm ở góc độ mà tầm nhìn của chúng không thể thấy anh qua gầm tủ. Co sắn một bên chân, anh chời đợi động tĩnh từ những kẻ tấn công.
     
  9. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 5: Khởi điểm

    Tiến dần từng bước đến kệ sách nơi những dấu chân chấm dứt, hắn vẫn làm ra vẻ thản nhiên chiếu đèn ra các ngóc ngách xung quanh như thể đang tìm kiếm một cách tò mò.

    “Nghi binh và tấn công bất ngờ là cách tốt nhất để tóm gọn đối phương” Hắn đắc ý nghĩ. Từ lâu hẵn đã học được cách sử dụng và phát triển sức mạnh thể chất và một chút tinh ranh của trí tuệ. Những yếu tố ấy đã giúp hắn trở thành cánh tay đắc lực của ông trùm Edward cũng như giúp hắn lật đổ chính ông chủ của mình. Mọi thứ tài sản quý giá nhất của lão và cả vị trí chỉ huy băng nhóm, sớm thôi, sẽ thuộc về hắn.

    Con chuột đang trốn tránh chỉ là một trở ngại phát sinh trong kế hoạch của hắn, cũng như việc lão Edward tự tử. Hắn luôn có những phương án dự phòng trước mọi tình huống. Phản ứng linh hoạt là một điểm mạnh nữa của hắn. Chỉ sợ tên đồng bọn của hắn không có được cái linh hoạt này. Nói đúng hơn, có như thế cũng chẳng sao. Hắn thừa sức một mình tóm gọn thằng lỏi đó mà không cần ai giúp sức.

    Đứng sát cái kệ, hắn cố đoán thử kẻ nghe lén đang cảm thấy thế nào với một chút khoái trá nhẹ nhàng. Sợ hãi? Hay đã chuẩn bị liều mình đánh lại? Bên kia cái kệ, kẻ đồng bọn của hắn đã sẵn sàng. Vẫy tay ra hiệu cho nhau, chúng cùng xông vào phía sau cái kệ một lúc.

    Mọi chuyện xảy ra sau đó nhanh đến nỗi chúng không kịp trở tay.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Simmon tự biết rằng thời cơ đã điểm. Anh nhanh chóng đá mạnh bên chân đã co sẵn vào cái chân kệ bị mọt gặm mục ruỗng. Cơn đau thấu xương từ gót chân truyền lên não anh cũng lúc với một tiếng động gọn gàng, chân kệ gãy làm đôi. Giờ đây, thiếu mất một bên chân, cái kệ đã mấp mé mất thăng bằng. Anh đơn giản chỉ cần huých nhẹ một cú, chiếc kệ ngay lập tức đổ ập xuống. Lợi dùng một tích tắc mà kệ sách nghiêng đi, chưa chạm đất, anh lăn người trên sàn, thoát khỏi vùng tiếp đất của nó. Đập mạnh một bên vai vào mặt sau của một trong hai chiếc ghế mà 20 phút trước những kẻ tấn công còn ngồi đó, anh vội vã ngồi dậy, hai lỗ tai lùng bùng những âm thanh rầm rầm liên tiếp. Bằng hiệu ứng domino, cái kệ đầu tiên anh làm đổ đã kéo cả dãy ba kệ sách đằng sau cùng đổ theo. Giữa bãi hổ lốn đầy những cuốn sách và đồ trang trí rơi vỡ, ba kẻ lạ mặt đang cố gắng thoát khỏi đống đồ đè lên chúng. Thoát ra được rồi, anh mới nhân ra chiếc áo khoác của anh đã bị vướng lại trong lúc anh ra khỏi cái kệ. Nhưng cái áo không phải chuyện đang lo lúc này. Cái mẹo con con ấy chỉ là một cách câu giờ tạm thời. Chúng sẽ nhanh chóng ra khỏi đó được. Chừng ấy thời gian là vừa đủ để anh tẩu thoát.

    Không còn thì giờ nghĩ ngợi, anh chạy hết tốc lực vào nhà bếp – nơi anh đột nhập vào ngôi biệt thự. Có lẽ chúng đã khóa của chính khi vào vì không muốn bị chú ý. Niềm hi vọng của anh chỉ còn ô cửa sổ.

    Tiếc thay, cánh cửa cũng bị chúng khóa lại. Thật là cùng đường! Anh đâm ra lo lắng, vội vã. Chỉ còn cách chạy ra sảnh chính rồi tìm cách thoát thân. Lại lấy hết sức chạy qua cảnh cửa nhà bếp, anh quyết định chạy lên cầu thang. Nếu chúng có thoát được thì chũng sẽ tìm từ tầng một trước. Lên tầng hai sẽ giúp anh có thêm chừng vài phút.

    Chỉ có một điều nằm ngoài dự tính của anh; chúng đã ra khỏi đống đồ rơi vãi ấy nhanh hơn anh tưởng. Không còn kịp để đổi hướng nữa rồi. Trong một khắc, anh chần chừ, chũng cũng vậy. Hai bên nhìn nhau. Rồi đột ngột, chúng xông vào anh, cố gắng khống chế. Anh chỉ kịp tránh trong gang tấc cú đá của tên to con, quẹo gắt một góc 90 độ để né tên hói đầu. Với hai tên lạ mặt bám theo, chỉ cách anh hơn 5 mét, anh chạy lên cầu thang chính của ngôi biệt thự, tay cầm chắm chiếc máy quay hồng ngoại.

    May cho Simmon, tầng một cách tầng hai đến hơn 10 mét, cầu thang lại xây thẳng, dốc và dài.

    “Chạy thang là nghề của tao rồi. Đó là điều mày không thể tránh được khi thường xuyên đi làm muộn và nơi làm của mày lại ở tận tầng bảy một cao ốc mà cái thang máy chết tiệt luôn luôn chật cứng”- anh nghĩ.

    Anh chạy theo đường chéo, lợi dụng chiều dài quãng đường để làm giảm độ dốc, đồng thời khom người về phía trước để tăng quán tính lao tới. Hơn thế nữa, chiều cao vượt trội của anh cho phép anh leo ba bậc cầu thang một lúc. Cách này tỏ ra khá hiệu quả, khi khoảng cách giữa anh và tên to con được kéo dãn ra gần 15 mét.

    Khi Simmon vượt hết cầu thang, chúng vẫn đang còn chạy lên hộc tốc. Anh nhìn sang hai bên. Mỗi bên là một hành lang dài có năm căn phòng đều mở cửa được bố trí cạnh nhau dọc hành lang tầng hai. Anh đoán rằng đến đây, chúng sẽ tách nhau ra để đi tìm tất cả các phòng. Anh chọn đại bên trái. Thay vì chạy đến căn phòng cuối cùng, anh lại chọn căn phòng thứ ba tính từ cầu thang sang. Anh hiểu rõ rằng theo tâm lý bình thường, những căn phòng đầu tiên và cuối cùng sẽ bị lục soát kĩ nhất. Con người là vậy, chỉ chú tâm đến điểm bắt đầu và kết thúc thay vì phần ở giữa. Nếu may mắn có thể trốn được chúng lần này, anh có thể gọi điện báo cảnh sát được.

    Căn phòng trông ngăn nắp dù đã mấy chục năm không sử dụng. Trong phòng không có nhiều nơi khả dĩ để trốn. Gầm giường? Trong tủ? Không!
    Anh biết chỉ có một nơi duy nhất mình có thể trốn.


    P/s: Bắt đầu phải nghĩ nhiều rồi :v

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry
     
    Last edited: 12 Tháng sáu 2020
    Cherry_cherry, Hawllire, Quang Đông6 others thích bài này.
  10. Jeon Jungkookie

    Jeon Jungkookie Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    570
    Điểm thành tích:
    131
    Nơi ở:
    Thái Bình

    Câu nói của ông khiến cho người tập viết truyện 5 năm là tui đây cảm thấy cực kỳ hổ thẹn :(
     
    Lê Duy Vũ thích bài này.
  11. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Có gì đâu =) Chủ yếu là tưởng tượng được cái cốt truyện cho hay thôi :^ Còn lại viết dần ...
     
    Jeon Jungkookie thích bài này.
  12. Daisuke Kambe

    Daisuke Kambe Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    98
    Điểm thành tích:
    31
    Nơi ở:
    Hải Dương
    Trường học/Cơ quan:
    Trường THCS Tân Trào

    Cố lên bạn ơi... Mình đang được giải trí nhờ truyện của bạn.
     
    Lê Duy Vũ thích bài này.
  13. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Cảm ơn bạn đã theo dõi và bình luận
    Đồng thời thông báo nho nhỏ là từ tuần tới mình ôn thi HK II với vào 10 dập mặt nên tốc độ ra chương mới sẽ giảm đi kha khá. Mong mn thông cảm :>
     
    realjacker07, 0934097212God of dragon thích bài này.
  14. 0934097212

    0934097212 Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    80
    Điểm thành tích:
    26
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Trường học/Cơ quan:
    Trường THCS Lê Lợi

    cố gắng thi bạn nhé
     
    Lê Duy Vũ thích bài này.
  15. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 6: Hide and seek

    Simmons đứng nấp ngay phía sau cảnh cửa dẫn vào phòng. Loại cửa này mở vào phía trong. Bức tường phía bản lề lại khá ngắn. Dù chúng có mở cửa hết cỡ thì cánh cửa và bức tường bên cạnh vẫn tạo thành một không gian đủ để anh không bị phát hiện. Một chỗ trốn hoàn hảo!

    “Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.” – Anh tự nhủ, cố gắng dỏng tai nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh, một tay vẫn cầm chắc chiếc máy quay đeo quanh cổ.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Chạy hết cầu thang, hắn nhìn sang hai bên hành lang hun hút, tối đen. Một bên vai hắn vẫn còn nhói đau khi đập phải thanh gỗ từ kệ tủ lúc vật lộn với đống hổ lốn ở tầng dưới, nhưng điều này khong làm hắn bận tâm hơn một con kiến. Thằng lỏi kia đang trốn ở đâu đó trong hai dãy phòng này. Tiếng bước chân của nó chỉ vừa mới dứt. Dù có mọc cánh nó cũng khó lòng thoát được. Bị dắt mũi một lần là đủ. Lần này hắn không thể coi thường đối thủ của mình được nữa. Rõ ràng tay này cũng thuộc loại không phải dạng vừa. Phía sau hắn, tên đồng bọn đang vừa chạy vừa thở hồng hộc.

    “Tao tìm bên trái, mày tìm bên phải. Nhớ tìm cho kĩ. Không thì đừng trách tao nặng tay.” – Hắn nói nóng nảy. Không đợi tên kia trả lời, hắn quẹo qua hành lang bên trái và bắt đầu tìm kiếm ở căn phòng đầu tiên.

    Xông vào phòng có phần hơi vội vã, hắn lia đèn pin khắp phòng.. Chỉ là một phòng ngủ bình thường với một ít đồ đạc. Trong phòng không có nhiều chỗ trốn được. Điều này rõ ràng có lợi cho hắn. Hắn cẩn thận tìm từng nơi một, từ gầm giường, trong tủ đồ đến phía sau cái bàn lớn dựng cạnh bức tường trống. Chẳng thấy tăm hơi của thằng đó ở đâu cả. Căn phòng tiếp theo cũng vậy.

    Bước vào căn phòng thứ ba, hắn đảo mắt nhìn quanh dưới ánh đèn pin sáng chói. Cách bài trí của các phòng gần như giống hệt nhau, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ. Nhưng hắn chẳng hơi đâu để ý kĩ. Xác định xong những đặc điểm cơ bản của căn phòng, hắn lại băt tay vào công việc của mình.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nép sát mình vào tường, không dám thở mạnh, Simmon chờ đợi trong hồi hộp. Tính toán của con người chỉ có hạn, mọi thứ còn lại đành trông chờ vào may mắn đơn thuần. Tiếng bước chân của kẻ tìm kiếm làm rung nhè nhẹ bầu không khí đặc quánh hai bên tai anh. Bên kia cánh cửa, hắn đang lục soát khắp phòng để tìm anh. Anh chẳng nhìn thấy gì trong cái ngách tối om ấy ngoài mặt sau cảnh cửa đang dí sát vào mặt. chưa bao giờ anh muốn thời gian trôi nhanh như lúc này. Mỗi giây trôi qua chậm chạp đều mang đến nguy cơ bị phát hiện. Nếu không may hắn tìm ra chỗ này thì anh chỉ có chạy đằng trời.

    Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng như dài cả thế kỉ, hắn cũng chịu từ bỏ, đi tới căn phòng thứ tư. Cơ hội của anh đã tới. Nhẹ nhàng lách khỏi cánh cửa, anh không quên đẩy nó lại đúng vị trí ban đầu để chúng không nghi ngờ. Sau đó, anh nép mình nhìn sang bên ngoài hành lang. Bọn chúng đều đang kiếm tìm anh ở những nơi mà anh không hề có mặt. Cứ để chúng tìm đến hết tầng hai, anh càng có thêm điều kiện trốn chạy. Vừa kè sát máy quay lên trước mặt, vừa cẩn thận không để lại dấu chân, anh tiến nhanh về phía cầu thang, đi xuống tầng dưới. Một chút dấu vết nhỏ cũng đủ làm đảo lộn những gì anh đang lên kế hoạch: tìm một căn phòng ở tầng một trốn tạm và gọi điện cho cảnh sát.

    Xuống tới tiền sảnh, Simmon bước tiếp qua cánh cửa đối diện với cửa nhà bếp mà anh không mấy chú ý lúc vào đây, tìm chỗ ẩn náu mới. sau cánh cửa lại là một hành lang tối đen gần giống với hai hành lang ở tầng hai, chỉ khác ở chỗ nó có tới 7 căn phòng, mỗi phòng chiếm diện tích lớn hơn so với phòng ngủ anh vừa trốn. Vài tấm biển mòn vẹt treo trên cánh cửa để ngỏ cho anh biết những phòng ấy là thư viện, phòng tắm, phòng vệ sinh, nhà kho. Chúng cứ thế nối tiếp nhau đến cuối hành lang. Chỉ có căn phòng cuối cùng không có biển treo. Anh quyết định vào căn phòng ấy. Không giống vài phút trước, lần này anh cần càng nhiều thời gian và khoảng cách càng tốt để thực hiện cuộc gọi. Không được để âm thanh điện thoại tới được tai chúng.

    Bên trong là một phòng ngủ rộng lớn với màu sắc tăm tối hệt như vẻ ngoài của ngôi biệt thự. Ngoại trừ một ô cửa sổ được lắp kính đen thì phần còn lại của căn phòng trông giống hệt một bức tranh sinh hoạt của những năm 50. Giữa phòng là một giường ngủ đơn được sơn đen. Cạnh chiếc giường về phía trái là một kệ sách nhỏ và cái ghế bằng gỗ cũng được sơn tối màu như giường ngủ. Trên phần tường loang lổ bên phải treo một chiếc đồng hồ quả lắc cổ lỗ sĩ đã ngừng chạy, kim giờ và kim phút cùng dừng lại đúng ở vạch số 6. Ngắm nghía chán chê, Simmon lục tìm điện thoại trong túi quần jeans anh đang mặc, chuẩn bị kết thúc cuộc chơi.

    Đến lúc này, anh mới nhận ra sơ hở trong suy tính của mình.

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry
     
    jehinguyen, peekaiyuan64, Cherry_cherry4 others thích bài này.
  16. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 7: Một âm mưu lớn hơn

    Điện thoại – phương tiện liên lạc duy nhất của Simmon không còn nữa. Trước khi đi, anh để nó trong túi áo khoác. Chiếc điện thoại xấu số ấy đã cùng với áo khoác của anh mắc lại trong đống đồ đạc ở sảnh chính khi anh thoát khỏi bọn chúng. Hơn thế nữa, anh lại sống độc thân trong căn hộ của mình. Không một ai biết anh đã đi đâu trong buổi tối mạo hiểm này, kể cả những đồng nghiệp ở tòa soạn. Điều ấy đồng nghĩa với việc không có lấy một cơ may ai đó nhận ra sự mất tích của anh kịp thời trước khi anh bị chúng bịt miệng. Mắc kẹt trong một ngôi biệt thự rộng lớn, bị truy đuổi bởi hai kẻ muốn xử lí mình và không một ai biết mạng sống anh đang bị đe dọa. Đó chắc chắn không phải là một tình thế thuận lợi vào bất cứ lúc nào.

    “Mình gặp rắc rối lớn rồi.” – Anh nghĩ.

    Chỉ có một điều duy nhất Simmon không ngờ tới: vẫn còn một người khác biết anh đang ở đây, và vẫn còn một âm mưu khác mà anh phải đối mặt.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trong một phòng ngủ rộng rãi cách đó không xa, một người đàn đang ngồi trước bàn máy tính, chăm chú theo dõi màn hình. Căn phòng tắt hết điện, tối om, làm thứ ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình có một vẻ ma mị kì lạ. Màn hình đó được chia làm các ô nhỏ, mỗi ô đang phát lại hình ảnh từ một camera quay trộm. Ô to nhất, nằm ở giũa màn hình đang chiếu cảnh một gian phòng rộng lớn nhìn từ phía trần nhà xuống, trên một góc sàn gian phòng là một đống đồ lộn xộn rơi vãi lung tung như vừa qua cơn động đất. Bên cạnh là một ô nhỏ hơn quay lại một hành lang dài với hai ánh đèn pin lia qua lia lại như có ai đang tìm kiếm. Những vùng sáng hiếm hoi từ màn hình chiếu lờ mờ gương mặt người đàn ông – một khuôn mặt dài, già dặn, sắc cạnh, nhìn như một con ma-nơ-canh được quệt vẽ thêm vài nếp nhăn xung quanh trán và hai má. Cuộc đời của hắn được biểu lộ qua khuôn mặt. Từ lâu hắn đã sống ẩn dật trong bóng tối, nay đây mai đó. Đối với mọi người, hắn được coi như đã chết trong một vụ tai nạn cách đây rất, rất lâu.

    “Quả là một buổi tối thú vị.” – Hắn ta thầm nghĩ. Có một vị khách không mời mà đến trong bữa tối hôm nay. Nhưng điều đó chưa đủ làm cho kế hoạch vĩ đại của hắn đi trật hướng. Hai con rối trong trò chơi này sẽ sớm loại bỏ kẻ không mời. Hắn biết chúng sẽ không mạo hiểm đi tìm cái két trước khi bắt được kẻ đang còn lẩn trốn. Và hành động của chúng đang chứng minh điều đó.

    “Công việc của ta chỉ là ngồi đây và xem mèo vờn chuột.” – Vừa nghĩ ngợi, hắn vừa với tay rót rượu vodka vào chiếc ly thủy tinh, nhấp từng ngụm một cách sành sõi, cảm nhận chất rượu ngấm vào trong cổ họng. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt từng trải nhưng chưa mất hẳn vẻ cân đối.

    “Sớm hay muộn chúng cũng tìm thấy cái két. Nhưng chúng không thể biết được những gì đang chờ đón chúng, càng không thể biết ta đang theo dõi nhất cử nhất động trong khắp ngôi biệt thự.”

    Nhạc chuông bỗng reo lên từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Bỏ ly rượu xuống bàn, hắn cầm điện thoại nhìn vào màn hình và nhận ra ngay người đang gọi cho hắn. Bầm nút kết nối, hắn nói vào điện thoại:

    - Mọi việc ổn rồi cơ à. Tưởng anh đi luôn rồi ấy chứ.

    - Việc ấy đối với anh đơn giản thôi. Tình hình sao rồi? – Người bên kia trả lời.

    - Không có gì đáng lo ngại cả. Anh cứ thoải mái nghỉ ngơi đi.

    - Nghỉ ngơi à. Chú mày nói dễ nghe thật đấy. Không có chuyện anh chịu nghỉ ngơi đâu.

    - Xưa nay anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Giờ chúng ta đều giống nhau rồi, phải không?

    - Chỉ một phần nào đó thôi. Khi mọi việc xong xuôi thì anh sẽ đường hoàng trở lại. Chú không phải lo, cứ làm theo kế hoạch đi. Vậy nhé.

    Cuộc điện thoại kết thúc, bỏ lại vẻ yên tĩnh lởn vởn trong căn phòng tối …

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    “Không thể tin nổi, con chuột kia đã biến mất” – Hắn nghĩ, có phần hơi hoang mang. Hắn và đồng bọn đã tìm kĩ mọi ngóc ngánh trên lầu hai suốt gần ba mươi phút đồng hồ. chẳng thấy một chút dấu hiệu của con người. Tại sao lại thế được? Kẻ đó đang ở đâu? Nhưng hắn lấy lại bình tĩnh ngay. Nếu nó đã trốn được và gọi cảnh sát thì bọn cớm đã tới gô cổ hắn từ lâu rồi. ít nhất hắn hẫn còn đứng đây, bình yên vô sự. Nó vẫn còn ở trong biệt thự này, chắc chắn là vậy.

    - Ta nên tìm lại lần nữa khắp tầng hai. Lần này không được bỏ sót bất kì chỗ nào. Nếu vẫn không thấy thì mày xuống tầng dưới, tao canh tầng trên. Nó không thể thoát khỏi đây đâu – Hắn nói với tên đồng bọn, và chúng lại bắt tay vào việc tìm kiếm Simmon.

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry
     
  17. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 8: Phía Tây

    Tiếng bước chân trên tầng hai dội xuống tận nơi anh đang nấp những âm thanh rờn rợn, liên tục như đang khuấy động thứ im lặng vốn đã ghê người sẵn trong căn phòng. Ít nhất điều đó cũng giúp anh biết được hành động của đối phương mà kịp thời ứng phó. Chúng vẫn chưa xuống tới đây, nghĩa là thời gian của Simmon vẫn còn. Những mặt khác, anh không có lấy một kế hoạch để thoát khỏi đống bế tắc này, như thể một con thú bị rơi vào bẫy. Nhưng dù hi vọng có mong manh đến đâu thì ngồi yên chờ chết chắn chắn không phải cách hành động của anh. Đứng thẳng dậy, anh thử xem xét kĩ hơn căn phòng với hi vọng tìm được một cách gì đó khả dĩ hay chí ít là một vũ khí phòng thân. Nếu cần phải đánh lại chúng thì có trong tay một con dao hay cây gậy luôn là điều tốt.

    ***

    Sau một hồi lượn lờ xung quanh, lướt qua từ giường ngủ, kệ sách cho đến tủ quần áo, anh đành phải kết luận rằng nơi này thậm chí không có gì đáng chú ý chứ chưa nói đến một cách để thoát ra. Ô cửa số là nơi duy nhất có khả năng, nhưng chính anh còn không biết sức của mình có thể phá vỡ nó đủ nhanh chóng hay không. Nếu hành động không kịp thời thì chính anh đã tự chui đầu vào rọ, dẫn chúng tới bắt mình bằng tiếng động tạo ra khi phá cửa. Rời khỏi căn phòng lại càng sai lầm hơn nữa. Khi mà anh không biết đối phương đang tìm kiếm mình ở đâu thì không nên liều lĩnh ra khỏi căn phòng này. Tốt nhất là ở yên một chỗ, cố gắng câu giờ như anh đã từng làm và chờ đến khi chúng bỏ đi khỏi căn biệt thự. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến tất cả cố gắng của anh suốt gần một tiếng đồng hồ qua coi như đi tong.

    Giữa tình thế tưởng chừng tuyệt vọng ấy, bỗng dưng anh chú ý đến đồng hồ treo trên tường – chiếc đồng hồ mà cả kim giờ và kim phút cùng dừng lại đúng ở số sáu. Quả là kì lạ. Cứ coi như nó bị chết máy đi nữa thì vị trí hai cây kim rõ ràng không phải là tự nhiên. Bình thường nếu chỉ 6 giờ rưỡi thì kim phút phải lệch khoảng 15 độ so với kim giờ chứ không thể trùng nhau như vậy được. Cứ như thể có người đã cố tình chỉnh đồng hồ để đưa ra một manh mối gì đó. Nhưng đó là gì?

    Anh nhìn xuống dưới theo hướng hai cây kim đồng hồ. Ánh mắt anh dừng lại trên một viên gạch lát sàn khi tìm thấy “manh mối”. Cúi sát xuống viên gạch với chiếc camera trong tay, anh nhìn chằm chằm những nét khắc lờ mờ không rõ ràng và chẳng có ý nghĩa trên nền đá.

    untitled 1.JPG

    Là chữ cái hay là hình vẽ? Chính anh cũng không thể biết được. Nhưng những kí tự này có vẻ gì đấy quen thuộc chứ không hề xa lạ với anh, cứ như thể anh từng thấy chúng một lần trước đây rồi. Tại sao lại thế, anh lại càng không thể hiểu nổi. Anh thử lục lọi lại kí ức. Những nét thẳng, hình vuông, chứ v viết ngang gợi nhớ lại một thời, có lẽ cách đâ lâu, rất lâu…

    Và rối anh nhớ ra.

    Mật mã chuông heo, chính là nó! Loại mật mã thay thế đơn giản đến mức những cuốn sách xuất bản cho trẻ em cũng đề cập tới. Chỉ cần một bảng mã đơn giản là đã chuyển được thông điệp thành mật thư mà những kẻ không biết trước thì khó có thể giải được. Có lẽ người để lại đoạn mã này quyết định dùng mật mã chuồng heo vì nó chỉ gồm toàn những nét thẳng, dễ khắc vào mặt đá cứng. Thậm chí họ còn thay dấu chấm thành một hình chữ thập nhỏ ở chứ cái cuối cùng để đơn giản hóa công việc này. Simmon cố gắng hình dung lại trong đầu bảng mã và cuối cùng cũng tìm ra được lời giải: THE CHAIR – cái ghế.

    Anh lại đảo mắt nhìn quanh quất. Trong phòng chỉ có một cái ghế duy nhất bằng gỗ sơn đen, có vẻ đã khá cũ rồi, được dựng cạnh kệ sách. Simmon tiến lại gần nó. Mặt trên ghế không có gì. Các chân ghế cũng vậy. Lật ngược chiếc ghế lên, vẫn không quên giữ im lặng hoàn toàn, anh nhìn thấy một dòng kí tự khác được khắc ở một góc, không phải là mật mã hay kí hiệu gì cả. Lần này, nó lại là chữ cái la-tinh, tạo thành một từ duy nhất: WEST – phía Tây.

    Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với trước. Manh mối này quá đỗi hển nhiên: đi về phía Tây. Nhưng hóa ra đối với anh, điều này lại là một trở ngại lớn. Anh không có lấy một chiếc la bàn. Điện thoại di động cũng mất. Thậm chí anh còn không thể xác định hướng bằng mặt trời hay những mẹo khác mà anh biết, bởi vì trời bên ngoài đang tối đen. Khoảng mười giờ tối rồi, anh nghĩ thế.

    Thực ra, anh vẫn chưa thử hết cách.

    Chú thích: Mật mã chuồng heo là một loại mật mã thay thế hình học đơn giản, phổ biến trong các sách dạy trẻ em ở Mỹ và phương Tây. Mấu chốt của mật mã này là thay thế từng chữ cái thành dạng hình học tượng ứng đã được quy ước sẵn giữa người tạo mã và người giải mã. Thường thì bảng mã chung là thế này:

    220px-Pigpen_cipher_key.svg.png

    Nguồn hình ảnh: Mật mã chuồng heo - Wikipedia

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry

    P/s: có cả hình luôn :)))
     
  18. God of dragon

    God of dragon Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    385
    Điểm thành tích:
    96
    Nơi ở:
    Ninh Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Nho Quan B

    Uầy, có cả mật mã các thứ, truyện thú vị và hấp dẫn thiệt
     
    Lê Duy Vũ thích bài này.
  19. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Mãi t mới quyết định được nên dùng cái nào đấy :v Mật mã thì nhiều nhan nhản, quan trọng là phải phù hợp thôi :^
     
    Quang ĐôngGod of dragon thích bài này.
  20. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    379
    Điểm thành tích:
    139

    Chương 9: Căn phòng kì lạ

    “Ban đêm, phải rồi.” – anh nghĩ “Mình vẫn có thể dùng sao Bắc Cực để xác định phương hướng mà.”

    Nghĩ là làm, Simmon tiến nhanh tới khung cửa sổ duy nhất trong phòng, cố gắng nhìn qua lớp kính. Thiên văn học không phải chuyên môn của anh. Nhưng với một người có kinh nghiệm khám phá nhiều nơi như anh thì đó lại là chuyện khác. Theo những gì anh còn nhớ, sao Bắc Cực là sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng – ngôi sao gần như trùng với điểm cực Bắc của trái đất nên luôn nằm ở một vị trí xác định dù là thời gian nào trong năm đi nữa. Từ xưa đến nay, nó vẫn là cách xác định phương hướng thông dụng vào buổi tối, khi mà không có ánh sáng mặt trời. Tuy vậy, trên nền trời tối đen ngoài kia, anh không thể tìm thấy ngôi sao cần tìm ở vị trí quen thuộc, có thể là do bị mây che, cũng có thể là do tầm nhìn của anh bị hạn chế bởi kích thước ô cửa. Trong phòng không còn nơi nào khác thông ra bên ngoài để quan sát ngoài ô cửa nhỏ này, cứ như thể người ta đã cố tình làm vậy để ngăn cách gian phòng này với thế giới bên ngoài.

    Anh đã định bỏ cuộc thì may mắn lại tới: ở một góc trời, lẫn giữa những điểm sáng li ti, nổi bật lên hình chiếc gáo múc nước quen thuộc của chòm Tiểu Hùng, nhưng kích thước lại lớn hơn – chính là chòm sao Đại Hùng. Dân phượt thủ có một mẹo để tìm được sao Bắc cực một cách gián tiếp bằng chòm sao này: kéo dài đường nối hai ngôi sao nằm ở nơi “miệng gáo” lên thêm sáu lần thì đường này chạm tới sao Bắc Cực.

    Công việc còn lại không phải là vấn đề quá khó khăn. Chỉ khoảng một phút ước lượng kĩ càng, Simmon đã xác định được sao Bắc cực – một cột mốc "trên trời" chỉ ngay vào hướng phía Bắc. Khi anh nhìn vào vị trí vừa xác định được, phía tay trái giơ thẳng sẽ trùng với hướng Tây mà dòng chữ kì lạ kia đã nhắc đến. Lạ thay, dọc theo hướng Tây, anh không tìm thấy bất cứ thứ gì lạ thường cả. Không một đồ đạc, cũng không một nét khắc trên mặt sàn. Dường như vật duy nhất mà thông điệp WEST muốn nói tới chỉ là bức tường trống trơn cuối phòng. Ngay cả khi đã xem xét kỹ lưỡng, anh cũng không thể tìm ra manh mối gì khác trên mặt tường. Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc, một lần nữa …

    Hơi bực mình, anh gõ tay vào mặt tường đầy bụi. Một vài âm thanh rời rạc, không giống nhau phát ra liên tiếp. Nhưng tại sao lại không giống nhau? Anh khựng lại, sững sờ. Bức tường này không phải bình thường. Rồi như nhận ra điều gì đó, Simmon lấy tay gõ liên tục lên phần tường trước mặt. Thêm nhiều âm thanh cao thấp vang lên, dội vào tai anh. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy thứ anh muốn: một vùng hình chữ nhật to gần bằng cỡ giấy A4, nơi phát ra âm thanh đục hơn so với vùng bên cạnh khi tác động.

    Có một ngăn bí mật ở đây, anh có thể khẳng định như vậy. Âm thanh tạo ra khác nhau chứng tỏ sự phân tán lực gõ ra xung quanh cũng khác nhau. Một lỗi trong quá trình xây dựng không thể tạo ra không gian trống lớn như vậy được. Lướt tay xung quanh, anh tìm thấy một vết nứt nhỏ, đủ để anh luồn tay vào và nhẹ nhàng kéo phần nắp đậy ra ngoài. Đúng như anh nghĩ, sau mảnh tường ngụy trang là một ô hình hộp được làm lõm vào phía trong, chứa một thanh kim loại han gỉ đã được cố định sao cho chỉ di động được theo trục nằm ngang, nhìn khá giống công tắc khởi động máy trong những xưởng cơ khí cũ.

    “Mình có nên gạt cần không?” – Anh tự hỏi.

    Nếu người để lại những mật mã muốn anh tìm ra thứ này thì nghĩa là họ muốn anh khởi động cỗ máy được giấu trong phòng – có thể là một cái bẫy hay thứ gì đại loại thế. Nhưng anh không biết tại sao “người ấy” phải làm như vậy. Bỏ công tạo ra cả đống thông điệp lằng nhằng chứng tỏ họ không muốn bị phát hiện quá dễ dàng, mà cũng không muốn để bí mật này rơi vào quên lãng. Tuy tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng vẫn còn cơ hội đây chính là cánh cổng đưa anh ra khỏi tình thế hiểm nguy đang phải đối mặt. Anh nhớ hai kẻ lạ mặt từng nói tới một căn hầm bí mật thông với nhiều nơi trong ngôi biệt thự. Phải chăng căn phòng anh đang đứng là một trong số những nơi đó?

    Sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định gạt thanh kim loại sang bên kia một cách thận trọng, từ từ. Ban đầu, không có chuyện gì xảy ra … cho đến khi anh đẩy nó đến hết mức có thể. Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, theo sau là một tràng âm thanh ầm ầm làm rung cả sàn nhà, như thể một loạt bánh răng, trục dẫn động mòn vẹt đang chuyển mình ngay phía dưới chân Simmon. Ở góc khuất phía sau chiếc giường, một cửa sập bị niêm phong bằng dây thừng bỗng dưng xuất hiện. Cùng lúc đó, nhiều tiếng bước chân dồn dập từ tầng hai dội xuống trần căn phòng, càng ngày nghe càng gần hơn…

    Chú thích: Sao Bắc Cực là tên gọi chung cho những ngôi sao nằm gần cực Bắc trái đất, được dùng nhiều trong ngành hàng hải và các hoạt động di chuyển khác để xác định phương hướng. Ngôi sao được dùng phổ biến nhất là sao Polaris trong chòm sao Tiểu Hùng (có hình chiếc gáo múc nước). Độ sáng của ngôi sao này giúp nó hoàn toàn có thể được xác định bằng mắt thường. Trong trường hợp bị yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng, có một cách đơn giản để xác định gián tiếp vị trí của Polaris là kéo dài đường nối của sao Alpha và Beta của chòm sao Đại Hùng (một chòm sao gần với Tiểu Hùng, có hình dạng gần giống nhưng lớn hơn, còn được gọi là Bắc Đẩu ở các nước phương Đông) lên thêm sáu lần:

    untitled.JPG

    Nguồn hình ảnh: Chuyên mục TONIGHT - EarthSky (đã edit)

    Lưu ý: Sao Bắc cực chỉ có thể nhìn thấy từ Bắc bán cầu. Việt Nam không thấy được đâu :>

    @realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry
     
    Last edited: 6 Tháng bảy 2020
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->