Nếu có bạn cứ nhắn tin hỏi bài, ban đầu thì cũng bình thường thôi ạ, nhưng càng ngày hỏi càng nhiều, mặc dù e thấy phiền nhưng đấy lại là bạn cũ từ hồi cấp 2 của em. Nếu k trả lời thì e thấy day dứt, và bạn sẽ trách e, nhưng e cũng k thể lúc nào cũng trả lời đc! Hơn nữa e lại không thể bảo là e không biết làm (có lý do riêng khiến e bắt buộc không thể bảo như thế ạ >"<). Vậy e phải làm sao để "vẹn cả đôi đường đây" ?
Em trả lời theo mẫu câu này: Mình
không thể giúp cậu
bởi vì (nguyên nhân tại sao em không thể - càng ngắn gọn càng tốt, không nên nói dài dòng, ví dụ em bận học). Ngay sau đó (nói tiếp luôn không ngừng lại), em phải tỏ sự quan tâm đến người gọi bằng cách nhờ cô/cậu ta cùng em làm giúp em điều gì đó mà em biết cô/cậu ta không làm được, nói thế này:
May mà cậu gọi cho tớ hoặc
Cậu gọi đúng lúc quá, cậu có thể (ví dụ đi chơi với tớ vào sáng mai) không ? (nếu không quá sai sự thật thì em có thể nói thêm các câu như: Cậu đúng là bạn tốt của mình, v...v.... để làm tăng hiệu quả cho phương pháp này).
Sau đó cô/cậu ấy sẽ từ chối, xin lỗi em rằng cô/cậu ấy không làm được và cảm giác tự ái/trách móc sẽ không xuất hiện nữa. (các từ/cụm từ bôi đen là các cụm quan trọng phải xuất hiện nếu em không muốn bạn giận).
hic,e dạo này mắc bệnh lười , e bít rằng mình phải sửa, đã bao lần e lập ra cho mình những kế hoạch có thể nói là hoàn hảo để thay đổi bản thân mình nhưng khi bắt tay vào thực hiện, mới chỉ đc những bước gọi là đầu tiên thì e đã mất hết động lực để thực hiện- thế là kế hoạch lại dở dang, mọi việc lại đâu vào đấy e phải làm sao đây.năm tới e phải đối mặt với kì thi quan trọng, mọi ng kì vọng ở e rất nhiều nhưng khi làm lại những đề năm trc e lại thấy mình mắc thêm bệnh nữa là 'học trc quên sau' -bít là phải sửa, phải bổ sung lại kiển thức đã mất nhưng lười ,hjc. không những thế khi đc hỏi là đã có kế hoạch thi trg gì, tương lai ra sao thì bọn bạn e đều có đc những kế hoạch riêng của mình, còn e thì dường như chưa có định hướng gì hết, thấy tương lai mù mịt quá.
Các kế hoạch của em không thực hiện được có thể vì em chỉ để ý em nên/cần làm gì chứ không hề để ý xem em muốn làm gì hay có thể làm được gì.
Muốn làm tốt một việc thì người ta trước tiên phải "muốn" và có hứng thú với việc đó đã. Nếu không thì càng cố làm sẽ càng căng thẳng và stress, giống như là người ghét ăn cháo bị bắt ăn vậy.
Và muốn giải quyết vấn đề này, thì phải lắng nghe cảm xúc của mình, trái tim của mình xem mình thực sự muốn làm điều gì. Em thích học Toán hay học Anh, thích học Văn hay học Lý Hóa, thích học Sinh vật hay Lịch sử, thích Kỹ thuật điện tử hay Công nghệ thông tin - điều này em phải tự quyết định được.
Sau đó em cũng cần để ý cơ thể của mình: Nếu căng thẳng thì nghỉ ngơi, nếu cảm thấy mệt mỏi thì cho mình một ngày để giải trí, nếu cảm thấy quá sức thì phải nhờ người khác giúp. Cơ thể/ tinh thần trước khi bị stress luôn có những dấu hiệu báo trước cho em. Lập kế hoạch em phải lưu ý đến những giới hạn của mình, hoặc khi cần em cũng có thể không cần làm theo kế hoạch, để tránh mệt mỏi và stress vô ích.
Sau cùng thì mỗi người có một phương pháp học/làm việc riêng, phương pháp nào cũng có điểm tốt và điểm xấu. Em không nên nghĩ mình nên học/làm theo phương pháp nào, vì rất có thể chúng không hợp với tính cách, con người em, mà hãy tìm ra cho mình một phương pháp phù hợp nhất, tùy theo sở trường, ước muốn của mình.