Nhật ký past - present - future

  • Thread starter congchualolem_b
  • Ngày gửi
  • Replies 43
  • Views 4,997

C

congchualolem_b

Đêm dài quá... Những đêm này không hiểu vì Sài Gòn phát nóng hay vì chính tâm tư mình không yên mà chẳng tài nào ngủ được. Mỗi sáng mắt ra là lại lừ đừ, đêm lại tỉnh như sáo... Cơ thể mệt mỏi, đầu óc cũng mệt mỏi, lúc nào cũng tự cố gắng động viên mình vượt qua nhưng chẳng hiểu sao... Cứ nói rồi lại trôi qua.

Em không biết Em làm vậy là cố tình làm khó Anh hay thực sự mình đã đi đến hồi kết. Nhưng Em biết chắc chắn một điều, nếu một ngày mình xa nhau, mãi... Thì, khó khăn lắm, rất khó khăn lắm Em mới chấp nhận người khác. Không phải vì không ai đủ tốt như Anh, mà là vì không ai cho Em được nhiều yêu thương như Anh... Những gì đã có, thật lớn lao và thật khó bỏ... Nếu như chỉ như kẹo bông gòn, gió thổi là bay thì hay biết mấy. Nhưng sống thì làm gì có "nếu như" Anh nhỉ? Quan trọng là tự thân mình không làm được mà thôi...

 
C

congchualolem_b

Tháng 4 lao xao...

Tháng 4 chợt nhớ...

Tháng 4 mưa dầm...

Tháng 4 ướt cả lòng Em...

Trong những mưa tháng 4 ngọt ngào, Em nhớ mưa tháng 7 da diết Anh à... Tháng 4 mưa ít lắm, chỉ đôi cơn mà trời Sài Gòn lại bức quá, làm Em càng thấy ngộp thở... Lúc ấy, Em cứ mong tháng 7 về thật sớm, cho mưa ào ạt, cho những kỷ niệm tưởng quên lãng được gió thổi về...

Em nhớ những mùa tháng 7. Em gọi tháng 7 là tháng Yêu Thương. Vì tháng 7, trong mưa, trong niềm hân hoan của những giọt tí tách rì rào, Em có những yêu thương mà Anh từng dành ấp ủ.

Tháng 7 đó. Tháng 7 gọi Anh và Em trong những lời tâm sự, gọi những đêm lặng mình dành cho nhau những chia sẻ thật lòng. Em thấy ấm áp lạ kì. Em chẳng hiểu sao Em thấy mình dễ đồng cảm. Em nghe những rộn ràng mưa đưa đến, cho tim Em cứ bồi hồi những thanh âm xôn xang đến nao lòng.

Tháng 7 đó. Tháng 7 gọi Anh và Em trong ánh đèn đường vàng vàng, trong những giọt nhè nhẹ, trong gió bụi Sài Thành. Cho Em vấn vương nụ cười, mái tóc, cho Em nghe như xẹt bên tai những cảm xúc mạnh bất chợt đến không nói thành lời. Em nghe những lời yêu cứ bập bùng bên tai, như ánh lửa cứ nhảy múa trong những niềm rộn rã mà không dám ghép thành từ, cứ sợ sẽ rơi đi, sợ không còn trọn vẹn…

Tháng 7 đó. Tháng 7 gọi Anh và Em cho những yêu thương non nớt vừa chớm nở, ngọt ngào và dịu nhẹ, kỷ niệm êm đềm trôi qua như rót mật vào tai. Em nghe nhiều người vẫn rỉ tai nhau, yêu thương là những vòng tròn chia hướng, hai người đi về hai hướng nhưng vẫn bước đến một điểm kết cùng nhau. Có không Anh mưa tháng 7 dắt mình về những vòng tròn định mệnh ấy. Cho vòng xe lăn đi trong những im lặng nhưng vẫn khiến tim ai bồi hồi?

Tháng 7 đó, tháng 7 sắp gần rồi Anh ạ. Em mong và Em đợi. Như đứa trẻ con chờ được kẹo ngọt. Em trẻ con. Nhưng Em không cần kẹo ngọt. Kẹo ngọt dễ tan, dễ bay và dễ mất vì ai cũng muốn dành. Em cần yêu thương của Anh, đong đầy êm ấm, không dễ có và cũng không dễ dàng mất đi…

Mình biết nhau giữa mùa tháng 7, và tháng 8 đưa 2 bước chân lạc nhịp bước gần nhau hơn. Em không cần nghe vòng tròn định mệnh, cũng không cần những số phận duyên trời. Em cần mình trọn vẹn ở hiện tại với Anh. Trong mắt Em chỉ thấy, tháng 7 lạnh run người trong những mưa ào ạt, tháng 8 ấm dần trong những nắng sắp thu… Và thu đó, mình cạnh nhau. Anh ạ!

Em vẫn nhớ và vẫn yêu cái mơ màng những ngày đầu ấy. Ngắn ngủi nhưng đủ soi ấm lòng Em. Em chẳng ngờ mình dắt nhau đi một đoạn đường dài như thế Anh ạ, chẳng những dài mà còn gập ghềnh nhiều đoạn rẽ… Đôi lúc thấy thật chông chênh nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì cứ không chịu bỏ cuộc. Tình yêu này là đâu dễ có, và người ta hiểu nhau cũng đâu dễ dàng gì. Con đường đi nào mà không có gấp khúc, Anh nhỉ? Nhưng mình phải chọn những ngả nào để rẽ mà không chia hai… Cái lòng tin con trẻ của tháng 7 ngọt ngào đã làm Em vững lòng hơn mà bước tiếp.

Chiều tháng 4 này trời râm mát, cũng hiu hiu gió, cũng mịt mùng một góc trời mưa… làm Em xôn xang đến lạ kì Anh à. Kỷ niệm về cứ mơn trớn trên đôi mi, đôi khi chợt muốn khóc. Em thấy khó khăn quá… Thấy thật dễ lung lay… Em sợ những giông bão này sẽ xô ngã mình thôi Anh à…

Đừng Anh nhé. Đừng mong manh thế nhé! Phải vững tin những niềm tin thật lớn. Phải vun đầy những hi vọng thật to… Cho yêu thương không bao giờ phai nhạt. Vì Em sợ khi bước vào con đường không nắm tay nhau nữa, mình lạc nhau mãi thôi Anh ơi… Tình yêu đâu dưng mà có. Niềm tin đâu phải cứ muốn là được cho.
 
C

congchualolem_b

Bước đi trên những con đường chỉ độc một đôi chân thấy thật thảm thiết. Lời nói ra không vọng đáp cũng là thảm thiết. Tiếng khóc nấc âm thầm vẫn là thảm thiết. Mong ước biến mất trên thế này chắc là không thảm thiết lăm nữa đâu..

Anh. Từ ngày quen Anh, Em cứ nghĩ mình vừa bước vào một ác mộng, và đến bây giờ nó cũng là một ác mộng. Đối với em, đầu óc bây giờ chỉ trống rỗng, kí ức như những mịt mù đầy hoang mang lo sợ, tương lai phủ màu đen làm tối cả mắt. Em không thấy gì, quờ quạng trong điên loạn cố thoát nhưng càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Bóng tối chỉ mình Em dường như khiến Em dễ chịu hơn. Và Em sinh ra chắc chỉ để dành cho nơi này...

Em bước độc bước một mình trên một chiến tuyến và thấy mình trơ trợi. Trơ trọi đến bơ vơ, mục ruỗng.

Thối nát! Phải. Tất cả đã thối nát, nó rữa nhụy ngay từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó bỏ đi ngay từ những gốc rễ nhỏ nhất.

Cắt! Cắt hết những thối rữa trên người, cho đau trong lòng nó chuyển thành thể xác, mong sẽ nhanh khỏi hơn...

Chạy. Cố chạy đi thật xa. Thật lâu. Trốn một nơi thật kỹ, để không ai tìm thấy, cho những hoài vọng này mãi không lời đáp, để nó biết nó vốn phải như vậy và đáng phải như vậy.

Bay baybay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

congchualolem_b

Mình quen nhau hơn 1 năm rồi, chưa cần nói tình cảm cho nhau là thật hay giả, nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm, vui buồn hay đau khổ, hạnh phúc... với Em... mọi thứ đều rất đẹp.

Khi Em biết... cũng không biết là nên biết hay không nữa. Nhưng dù sao, cảm giác đầu tiên vẫn là rất đau lòng, rất rất rất đau lòng khi biết... thật sự Anh chưa bao giờ thương Em! Em đã dành trọn những gì mà Em có cho Anh. Em luôn thắc mắc sao Anh không như thế với Em, hóa ra người ta không dành những gì tốt đẹp nhất mà người ta có cho người mà người ta không thương! Vì vậy mà, Em đi đâu không quan trọng, Em làm gì không đáng quan tâm, Em buồn gì cũng không sao, Em khóc gì cũng là chuyện của Em, Em đợi Anh thì cũng vẫn chỉ là chuyện của mình Em...

Em vẫn thấy tủi thân... đến giờ vẫn còn tủi thân. Nhưng Em muốn mỉm cười với tất cả những gì đã dành cho Anh, có thể mọi người (và cả Anh) nhìn Em như 1 con điên con khờ gì đó bla bla... Em không quan tâm! Chỉ cần Em đã thật tâm yêu bằng cả tấm lòng của mình.

Em vẫn hiểu, hoàn cảnh gia đình hai đứa khác nhau, khác xa nhau... Vậy mà có lúc Em vẫn cố mơ tưởng, trong những giấc mơ Em vẽ ra. Rồi hiện tại kéo Em lại... Ba má Anh làm gì chấp nhận một người như Em? Em vẫn biết mọi người không tán thành hai đứa quen nhau... Ôi! Sao mà... Em thấy mình đáng thương kinh khủng. Nhưng không sao!... Mọi thứ, dù tệ đến mấy rồi cũng qua.

Em cảm thấy mình đã quá làm phiền cuộc sống của Anh. Em muốn đi, đi xa Anh... và nếu có thể Em không bao giờ muốn mình còn gặp lại nữa. Em xứng đáng, Em luôn biết mà, Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, được chăm sóc và cưng chiều, chăm bẵm nhiều hơn. Em không than khổ vì những gì đã làm cho Anh. Đối với Em, khi yêu thương mình dành cho ai đó, được ở bên cạnh cùng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống với người đó là một hạnh phúc không gì bằng được. Bất hạnh duy nhất, lớn nhất... là tất cả mọi thứ chỉ là vô nghĩa, vì tấm lòng Anh Không-Dành-Cho-Em... Thật khó mà chấp nhận, vậy mà Em cũng chấp nhận được rồi...

Em từng nói với Anh... Không phải chỉ 1 lần, rằng nếu Anh không thương Em nữa xin hãy nói 1 lời chia tay với Em, đừng dối Em vì Em sẽ chịu không nổi. Em đợi mãi Anh không bao giờ nói... vì... Có bao giờ Anh thương Em đâu mà?

....[cảm xúc lạc rồi]
 
Top Bottom