Đêm. Em bỏ chiếc mặt nạ vui vẻ thường ngày, trở về là kẻ ôm sầu gối mộng. Em nhớ. Nhớ một người em chẳng bao giờ dám gọi tên lần nữa. Em biết người đi xa đời em, xa rất rất xa và chẳng thể bao giờ với tới nữa.
Như cơn gió. Anh đến. Anh đi. Thoáng qua đời em, để lòng em mãi xao xuyến, bâng khuâng, tiếc nuối một vùng trời quá khứ. Anh ác lắm. Thà rằng anh không đối tốt với em, thà rằng anh đừng bao giờ mở lời hỏi em làm người yêu anh, thà rằng không có những ngày ngắn ngủi ấy. Em chấp nhận, mãi mãi, là kẻ cô đơn. Em không thể chịu nổi vết thương này. Đau. Rát. Buốt. Nhói. Đôi lúc em ghét bản thân mình, giận chính mình không đủ kiên cường và nghị lực để quên. Em yếu đuối một cách nhu nhược và đáng khinh thường. Em không ngờ mình là kẻ dễ bị đánh gục đến vậy.
Hôm nay. Một lần nữa em thấy lòng mình trống vắng. Em thèm. Em mong. Em ao ước, có một bờ vai, có một bài tay, hay đơn giản hơn, bình dị hơn, có một người ngồi nói em nghe, cho em nghe để em quên, quên những điều khiến mình bận lòng, quên những bực dọc bà buồn đau thường ngày, quên cả những mùi đời tạp nham vô nghĩa. Giá như, có thêm một cơn gió nào đấy, vô tình ghé ngang cho em chút hơi lạnh, cảm nhận lòng mình đang dần đông cứng lại thành những khối băng vĩnh cửu, để em biết rằng mình đã dần lấy lại niềm tin và đủ tin để quên anh.
Điệu slow buồn giết chết lòng em. Nhẹ nhàng. Sâu lắng. Mong manh. Em chơi vơi trong nỗi buồn nhớ về người. Chưa bao giờ em thấy mình lo sợ như lúc này. Chưa bao giờ em thấy mình buồn khổ và trống vắng như lúc này. Em gọi anh. Chỉ để nghe giọng anh, dù chỉ một lần. Nhưng đôi lời nói k đủ để lòng em ấm lại. Em hơi tham nhỉ? Nhưng lâu rồi, lâu và lâu lắm em k nghe giọng nói ấy, thủ thỉ bên tai mỗi ngày. Nó cần một thứ nhiều hơn giọng nói để làm thuốc “áp phê” giết chết những cơn buồn đang gặm nhấm lòng em mỗi ngày.
Anh biết k, em từng cố gắng, cố rất nhiều, em quen nhiều người, em dùng họ lấp đi những cảm giác trống vắng trong lòng, hơi ác anh nhỉ, nhưng vẫn k đủ, bao nhiêu cũng k, bao nhiêu người, bao nhiêu tình yêu vẫn k thể nào làm em nguôi ngoai. Vẫn đấy, mỗi ngày, mỗi đêm, khi em trở về là chính mình em lại cần một người, một người duy nhất đã mở cửa lòng em, chạm đôi tay vào nhưng chỉ phút chốc lại biến mất. Anh biết là phải khó khăn lắm em mới có thể tiếp tục đón nhận. Vết thương cũ còn đấy, chưa lành đã thêm vết thương mới. Anh có nghĩ rằng anh ác vs em lắm k?
Anh bảo em k hiểu anh, ừh thì chắc là thế. Em ích kỷ, em k hiểu, em gan lì, em chỉ biết trách móc. Nhưng... Anh đối với em thì sao? Anh nói anh k quen kiểu xin ng ta quay về bên anh, anh k quen kiểu quan tâm ai đó, anh k quen kiểu lo lắng cho ai đó... anh k quen nhiều lắm. Vậy anh nói yêu em làm j??? Anh biết em cần tình yêu là vì em cần điều gì k??? Em cũng như anh, cũng cần một người cho mình dựa vào, như lần anh đã gọi điện cho em. Anh biết em vui lắm k? Nhưng em đau lắm. Em đã cố, nhưng k thể chịu đựng, em gánh k nổi nỗi đau. Em cho đi nhưng k đc nhận lại. Em có bị thiệt thòi quá k? Em k đòi hỏi anh làm cho em thật nhiều điều, nhiều thứ. Em cần, chỉ là chút cảm giác ấp ám, như bao ng con gái khác. Đơn giản thôi mà anh.
Bay bay bay. Những giấc mơ. Giá như nỗi sầu như lá [Diệp bất li chi]. Giá như nỗi nhớ như hoa [Hoa vô địa lạc]. Để em sống mãi vs nỗi đau này, k bao h` fải nhìn về anh, 1 ng đã xa em mãi mãi.