Nhật ký past - present - future

  • Thread starter congchualolem_b
  • Ngày gửi
  • Replies 43
  • Views 4,997

C

congchualolem_b

Dành cho c...

Một ngày dài lại trôi qua c ạ. V điên lên đến mụ mị vì đống bài tập và bài học. Buông ra với 1 tiếng thở dài thườn thượt. V lại nhớ C....

2 ngày rồi C nhỉ ^^! 2 ngày C giận V, C đi xa V, đến một nơi mà V cũng chẳng rõ là đấy là đâu :) V mơ hồ tưởng tượng ở đó có đứa con gái nào làm C bất chợt thấy thích k nữa... nếu có, chắc V trách mình đến chết mất...

V là người có lỗi. V biết V quá đáng khi đẩy C ra xa V. V biết V là 1 đứa k ra gì, k đủ tư cách, k đủ tình yêu, k đủ niềm tin và hi vọng để chờ đợi và đáp lại tình cảm của C. V thật là một đứa tệ hại phải không?:) Ngày sáng ra lại mở tin nhắn cuối của C mà đọc. Mắt lại rưng rưng... tim lại nhoi nhói :) V biết dù V có cố gắng đến mức nào đi nữa thì nỗi đau vẫn còn đấy, nỗi nhớ vẫn còn đấy, mỗi ngày một lớn dần thêm và đầy lên thêm lấp đầy tâm trí V, nó khiến V dằn vặt, đau đớn, vật vã... sống mỗi ngày là một cực hình...

V nhớ. V cần. V muốn C về bên V lắm. Nhưng đó chỉ là xa vời... Khi C đã đi... Khi C cũng đã nói không biết đến bao giờ V C mình mới gặp lại nhau... Ừ thì V phải chấp nhận thôi. Ừ thì đó là hình phạt C dành cho V, vì những cố chấp và sai lầm V phạm phải... Hi vọng cứ mong manh dần theo ngày tháng, V cứ chìm dần trong những đau đớn về sai lầm bản thân... Đôi lúc thấy bế tắc, mệt mỏi, muốn buông lơi và... rệu rã...!

V chọn cách sống tưởng tượng. V cứ nuôi ý nghĩ C đang bận đi đâu đó thật xa và một ngày nào đó C lại sẽ về với V... Phải không? Phải vậy không C? :) V ngây thơ quá hả :) Một người đã đi rồi thì biết bao giờ mới quay đầu lại... Nhưng thà là như thế, thà cứ ấp ủ như thế có lẽ tốt cho V hơn, V học cách cười mỗi ngày, học cách chăm chỉ siêng năng hơn, học cách tâm sự với người khác nhiều hơn để vơi bớt nỗi lòng...

Đôi lúc V thấy mình ngớ ngẩn, khi cứ treo nick, bấm qua bấm lại, nhìn qua nhìn lại, ngắm đi ngắm lại mỗi cái nick... Nhưng chẳng còn cách nào khác... Như trước đây V đã từng đợi. Dù sao thì đợi là thói quen của V, cứ hãy đợi cho đến khi nào chẳng còn cái gì có thể bám víu vào để tin... mà không chừng đến tận lúc ấy V vẫn cứ cố chấp ấp ủ hi vọng mong manh rồi C sẽ lại về với V....

Mưa về rồi C ^^ Ấm ghê C àh. Khác với mọi lần. V chẳng thấy buồn hay nặng lòng. Nhìn mưa... và V mỉm cười. Nhủ lòng mình đang hạnh phúc, vì câu ai nói "Anh Mãi Yêu Em". Vì biết ở một góc trời nhỏ, trong một góc tim nhỏ, có ai đang nhìn về mình, đợi chờ mỗi ngày mình lớn lên và trưởng thành, mong ngóng một ngày mình thành công và sống tốt... Đúng k anh...? Vậy thì sao phải cứ ủ rủ buồn bã để họ thất vọng ^^ Phải tập cười ngay cả khi đau nhất, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ để biết, đôi lúc phải biết lấy nước mắt để tự dỗ nín lòng mình trong những cơn nghẹn nghèo k thành tiếng.

Bình yên nhé ! :) Mỉm cười nhé ! :) Nhớ đến V nhé ! :)

Hát vang rằng em yêu anh ... !
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

Em... đã che giấu cả ngày r`. Em... đã tự dối mình cả ngày r`. Em... đã tự mơ mộng cả ngày r`.

Em muốn sống thực... nhưng em lại sợ cuộc đời thực. Bức màn đen tăm tối cứ muốn phủ lên em khi em không còn sức gượng. Sao đây anh khi em yếu đuối quá...? Sao đây anh khi em mềm lòng quá...? Sao đây anh khi nỗi nhớ cứ ùa về và những khát vọng cứ đần lớn lên... Em loạn mất !!!

Chỉ muốn đc oà khóc sau những phút cười che khuất vết thương lòng. Em đã cố mỉm. Đã cố đóng kịch, cố tạo cho mình cái vỏ bọc thật chắc chắn... Nhưng cuối cùng thì... Vì trái tim em rất dễ bị tổn thương... Vì nó đã khắc sâu nỗi đau cho anh... Muộn màng... Có lẽ thế. Khi có anh bên cạnh lại rũ bỏ để đi tìm cảm giác khác. Khi mất anh mới thấy đau đớn khắc sâu trong đáy lòng... Sao đây anh khi em chẳng biết định hướng con đường mình đi? Sao đây anh khi em chẳng làm đc gì khác ngoài nghĩ về anh? Sao đây anh khi anh cứ mãi biệt tích...????

Em chỉ muốn... chỉ ước mình đã đừng làm thế... nhưng giờ thì sao, có muốn thì cũng đã vậy. Mình thật ngớ ngẩn !

Về bên anh trai, chỉ muốn đc oà lên như đứa trẻ, để bao nhiêu bực dọc trong lòng tuôn ra nhưng nc mắt cứ nghẹn lại, khoé mắt hơi cay nhưng không tuôn thành dòng, càng lúc càng khó khăn, càng lúc càng day dứt, em càng lúc càng lạc hướng...

Khẽ dặn lòng đừng ngã quỵ, khẽ nhủ rằng anh sẽ về thôi, khẽ trấn an rằng anh vẫn còn yêu em mà... Nuôi hi vọng. Biết là càng nuôi càng dễ thất vọng, nhưng em k tìm ra lối thoát. Họ khuyên em quên anh đi, bỏ mặc anh đi. Nhưng em k làm đc. Em không phải là kẻ dễ vứt bỏ. Nhất là khi em đã yêu và yêu rất nhiều. Sao đây khi em cứ vật vã vs nc mắt...

....!
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

Đêm về... Em thả mình vào dòng suy nghĩ trong miên man nỗi nhớ về Ai...

Em đã chạy quãng đường thật dài để đua với thời gian, rượt đuổi công việc và thỏa mãn những đam mê... để bây giờ Em thấy thân thể mình như rũ rượi, thân xác như rã ra thành từng mảnh, ước muốn duy nhất lúc này là được có Anh bên cạnh, được nằm trong vòng tay... hay đơn giản là được Anh kí đầu 1 cái, đùa một câu bông lơn nào đó cho em cau mặt rồi nguýt đi...

Hôm nay đã là 08.12.2011 rồi Anh àh, vài ngày nữa là tròn 2 tháng mình quen nhau, mới có từng ấy thời gian mà Em tưởng như cả mấy năm rồi ấy. Anh bảo Em keo kiệt với thời gian... Nhưng Em chỉ muốn đếm từng nhịp mình đi bên nhau bằng những đôi chân thật song hành chứ không phải những câu bông đùa như những lần đầu mới gặp. Em muốn Em và Anh là một tình cảm vững chắc như kiềng ba chân chứ không chênh vênh dễ vỡ. Em muốn những thứ mình dành cho nhau phải nhiều hơn cái gọi là ý nghĩa quen nhau đơn thuần...

Quen Anh, không biết từ lúc nào Em thấy mình ích kỷ ghê gớm. Quen Anh, Em thấy mình lúc nào cũng có một ham muốn... ham muốn được níu lấy, giữ lấy, được giữ mãi bên mình. Em thấy số lần mình nổi cơn ghen hình như nhiều hơn hẳn so với những người trước, vì Em đa cảm hay vì Anh lăng nhăng nhỉ? Em biết khi đã yêu thương là phải để yêu thương tự do bay đi bằng những đôi cánh, phải để cho nó được sống với chính hơi thở của mình... Nhưng vì Em yêu nên Em sợ, Em thương nên Em muốn giữ, Em quý trọng nên chỉ muốn được ở bên mà thôi...
Có người bảo mình đến với nhau nhanh như gió, cuồng phong bão táp không cưỡng lại được. Ừh mình cầm tay nhau thật chóng vánh Anh nhỉ? Chỉ một lần gặp mặt mà đọng lại bao nhiêu là suy nghĩ, và rồi những dòng tin nhắn dày đặc thâu đêm, tần suất mình đi nạp tiền điện thoại gấp mấy lần trước kia...Em cũng không hiểu vì sao Em có thể nuôi lại niềm tin nơi Anh, nhưng lần đầu tiên khi Em nhìn vào mắt ấy, Em biết đó là nơi có thể cho Em một điểm tựa vững chắc. Em biết Anh đã đến với nhiều người, Em biết Em chỉ bình thường và là một người đến sau, thật khó lòng để nghĩ làm cách nào để giữ Anh ở bên mình. Đôi khi Em thấy lòng mình mềm yếu đến lạ, thấy non nớt, mưng mủ bởi vết thương chưa lành và rồi Em lại sợ... một thứ cảm giác sợ hãi, lo lắng ùa về, lạnh đến phát khóc... Nếu một ngày Anh lại bước đi, để Em lại một mình, nếu một ngày Anh và Em không còn nhìn về một hướng nữa, khi đôi tay ai không còn nắm, bước chân ai đã lạc hướng về... thì ai sẽ dắt Em?
Vạn vật có sinh và có tử. Em biết không gì là mãi mãi và nhất là tình yêu, nó chỉ như cơn gió, thoáng đến rồi thoáng đi, mau nở rồi lại mau tàn... nhưng trong lòng vẫn luôn ao ước và khao khát... Mình sinh ra không biết trước số phận nhưng mình có quyền được ước vọng, đúng không Anh? Em biết, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và tình cảm mình dành cho nhau chưa nhiều đến mức có thể lấp đầy tất cả những khoảng trống trước đây. Nhưng Em vẫn nuôi trong lòng một niềm tin và hi vọng tất cả sẽ không chỉ là ảo giác và sẽ không có mất mát. Tất cả chỉ là thử thách mà thôi... đúng không Anh?

Những giấc mơ Đêm lại về. Anh ngủ đi nhé, ngủ thật ngon và thật say nhé... trời chuyển đông rồi, lạnh lắm đấy, nhớ đắp chăn cho ấm vào... Em không vào đó lo cho Anh được đâu nhưng Em sẽ nhắc Anh mỗi ngày...

Một người lạ.
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

Em biết đó chỉ là một kí ức đi qua và Em đã tự dặn lòng rằng... Tôi ơi xin đừng nhớ ! Nhưng có một nghịch lí rất đau lòng... Càng cố quên, ta càng nhớ...

Em biết từng ngày từng giờ và từng phút anh đã ở bên cạnh Em là một sự ban phát, có lẽ là ban phát yêu thương vì trong mắt Anh thì Em luôn là người "Đáng để tội". Em ghét mình. Ghét chính cái "đáng để tội" ấy, nhưng cũng nhờ nó mà ít nhất trong một khoảng trống bị nhấn nút Pause của cuộc đời, Em có Anh bên cạnh ! Nếu đó là niềm hạnh phúc cuối cùng trong hơi thở cuối cùng Em còn được tồn tại, Em xin hết mình mà tận hưởng...

Người ta đến với Em, cho Em tất cả những thứ mà Em cần, chỉ thiếu mỗi thứ cảm giác ấm áp của con người được yêu thương và an toàn của người được che chở... Em tìm đến Anh như con chim tìm về tổ ấm, như nước trôi về biển tìm phút bình yên... Đôi khi Em cũng tưởng nhầm đó là tình cảm "chú-cháu" thật Anh àh... Nhưng nếu như nó không ám ảnh Em mỗi ngày, làm Em nhớ mỗi ngày và khiến Em cười ngẩn ngơ đến ngốc nghếch mỗi lần nhớ về một ai đó...
Người đầu tiên làm Em mất ăn mất ngủ không phải là người có một bờ vai thật vững, thật chắc để Em tựa vào. Không phải là khoảng lặng mà Em từng mong đợi, nhưng là người bên Em mọi lúc mọi nơi cũng đủ để Em hi sinh 6 cuộc tình và 2 năm để xóa đi vĩnh viễn một con người lẽ ra không nên tồn tại trong trí nhớ của Em...

Để rồi Anh lại đến, nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh và nghịch ngợm đến nỗi chỉ không lâu sau Anh làm Em quên đi rằng Em đã từng mất cái gì và Em đang đi tìm cái gì cho mình. Anh là cái vòi rồng, còn Em chỉ là hạt cát, Em quay cuồng theo những vũ điệu của gió xoáy và tốc độ để rồi bây giờ, ngay giờ phút này, đã phải thêm lần nữa Em tự răn đe chính mình phải quên, quên, quên cho bằng được dẫu biết đó là bất lực.

Ừ thì là Anh lúc nào cũng ở một vị trí cao hơn Em, đạo mạo hơn Em, thông minh hơn và luôn "túm" được cái đuôi của Em, nhưng con gái lại chỉ càng say đắm người làm mình điên tiết lên thôi Anh àh... Em ghét Anh là vì thế. Yêu Anh cũng là vì thế. Yêu mà không cần đòi hỏi bất cứ thứ gì, như Anh, "không phải là số nhiều trong tiếng Anh" để có thêm người nữa được Anh chăm chút, chăn chít đến từng li như thế, nhưng cũng không phải là người duy nhất để Anh luôn nhớ đến mỗi ngày.


Chị cứ bảo rằng Em và Anh như mèo vờn chuột, cứ mãi chơi trò cút bắt, người này đi tìm người kia để rồi điểm cuối con đường là hai lối rẽ. Biết là chẳng còn gì là giới hạn, thế mà không bước qua được một nút thắt vô hình. Là Em chưa đủ tự tin hay vì tình cảm này chưa là gì cả?
"Em sẽ thế nào?".
"Có lẽ Em buông tay Chị ạ!".
"Tại sao? Cả hai luôn hướng về nhau mà".
"Mọi thứ luôn có giới hạn. Và tình yêu Em đã vượt giới hạn cho phép nên Em biết tiếp tục là không thể".
"Và chỉ là đi ngang qua nhau"...


Có lẽ Em nên làm thế, Anh nhỉ? Em cấm Anh không được quan tâm Em nữa, không được tốt một cách vô điều kiện với Em, Em không thích đâu. Này nhé, nếu hòa hợp và có trách nhiệm với nhau thì là tình đồng chí (cái này em lụm từ tâm lí đó nhé) nên Em với Anh hãy như thế nhé, là đồng chí tốt Anh nhỉ? Đồng chí này trúng đạn thì đồng chí kia phi ra đỡ, Anh nhỉ? nếu lỡ đồng chí bên kia có tử nạn thì đồng chí này... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Tình yêu này chỉ như mây như gió.
Trời xanh, bão tàn và tình sẽ tan.
Nhưng lòng Em, có tàn theo bão hay không...?
 
C

congchualolem_b

Thật sự thì. Có lẽ tớ thay đổi rồi cậu ạ. Ừ thì tớ cũng không nhận ra được mình nữa. Mọi thứ đang đi quá xa tầm với của tớ, và tớ thấy mình như đang Bay, nhưng bay về đâu... chẳng rõ !

Tha lỗi cho tớ nếu tớ không còn được như ngày xưa nữa cậu nhé ! :)
 
C

congchualolem_b

Chủ nhật... Tôi vi vu với những gió và bụi Sài Gòn, la lết từ 8h sáng đến tận 6h chiều mới vác mặt về nhà, từ nơi này sang nơi khác, chẳng rõ sẽ đi đâu, cứ phóng xe phi phi trên phố hoà vào dòng người tấp nập bao vội vã. Trôi đi một ngày trên dòng phố, mệt mỏi và rệu rã, đặt lưng xuống giường lại chợt gợn dậy bao nỗi lòng khó tả... !

Sài Gòn những ngày đầu mới đặt chân đến. Đèn hoa rực rỡ, xa hoa và hào nhoáng, đường phố tấp nập những người... Những chiếc Lexus, BMW bóng lộn cứ lượn đi lượn lại trong con ngươi nâu vàng, rồi bỗng chớp chớp một cái, hàng mi khẽ cúi xuống cảm nhận chút ham muốn đang trỗi dậy trong lòng... Mình có ngày như thế chăng?

Sài Gòn qua những ngày vội vã, học hành nhặng xị. Mỗi khi bước vào môi trường mới đều có chút choáng ngợp, thấy hơi mệt mỏi với những bon chen vật vã nơi vùng đất lạ. Chợt nhớ ra có người đã nói trước những điều này lúc chỉ mới biết Sài Gòn qua những giấc mơ xa... Là tự mình cố chấp, ham muốn theo đuổi những điều mới lạ chứ cũng chẳng ai ép buộc... Ngồi chếm chệ trong một trong những quán lẩu sang trọng nhất Sài Gòn, nhìn qua cửa kính thấy dòng người qua lạ, toàn là tay ga... Khẽ hít hà trong dạ: "Đất gì mà sang quá !". Lúc ấy mới biết rằng chỉ một câu buộc miệng cũng đã biết tư mình đã quên đi những khó nhọc, gian khổ ngày nao còn ở quê nhà, những giọt mồ hôi trên trán mẹ tích cóp từng đồng nuôi ăn học, bàn tay ai chai sạn qua mưa gió mỗi ngày vì một niềm hi vọng nhỏ nhoi... Những ngày còn nhỏ vẫn lò tò theo mẹ xách nách vật vã bán hàng rong mỗi ngày... Vậy mà giờ. Ngồi đây. Với một bữa ăn đáng giá... hàng triệu!

Sài Gòn đã quen dần sau vài tháng. Thấy cũng chai sạn dần với "lòng trắc ẩn". Người nghèo cũng "tội" nhưng thấy vẫn ngơ qua: "thôi cũng kệ". Thi thoảng ngồi lại một mình trước sân, nhìn trăng sáng dát vàng trên con hẻm đưa vào phòng, thấy bình yên đến lạ! Không gian yên tĩnh hiếm hoi giữa phố chợ và trăng thanh bình ghé qua trong hiếm muộn như nhắc lòng quay về với những ngày đã cũ. Tôi thấy mình đôi khi đi quá xa với những gì đã tưởng tượng... Một nửa hồn đã trôi đi về đâu, còn lại chỉ là nửa hồn hoang dại, chẳng biết, chẳng rõ và cũng chẳng cần hiểu đang làm gì !

Bàn tay này, đôi mắt này... bao nỗi ưu tư phiền muộn, dày lên, chất chứa, ứ đọng như những tù nước cứ nhiều lên mỗi ngày mà không được ai khơi đào, rồi nó ôi hê, rồi nó thối thủm, rồi nó vứt đi. Rồi nó sẽ là rác rưởi ! Cũng là mình tự dấn thân, chả ai xúi, chả ai ép, cũng chả ai khuyên. Thôi thì bụng làm dạ chịu. Ừ ! Đường đã đi, dù sai lầm vẫn phải tiến bước, nhưng phải cố tìm lối thoát khác. Chẳng hay ho gì một kết thúc đen tối, chẳng sung sướng gì những giot nước mắt ăn năn. Tôi không muốn "cát bụi" về với "bùn lầy", tôi không muốn "lá rụng" về những "núi rác". Dơ bẩn, ô uế này sẽ được tẩy rửa... Và dù phải dùng hàng tá nước tẩy, bột giặt tôi cũng phải gột rửa được nó. Tôi không sạch như ngày đó, cũng sẽ không vấy bẩn như ngày sau. Tôi đủ dày dặn để nhìn thêm một góc cạnh của cuộc đời. Đủ lớn để cứng cỏi, rắn rỏi chống chọi với những vùi dập sóng đời. Đủ bản lĩnh để can đảm làm điều mình muốn. Ừ! Vấp ngã đã dạy tôi thật nhiều.

Thôi! Phải ngước mặt lên mà sống với đời mày ạ!

Sài Gòn đêm dậy sóng !...
 
C

congchualolem_b

Ngày qua đi, Em lặng mình nằm nghe tiếng đêm trôi qua thật nhẹ, mong manh giữa phố xá Sài Gòn. Đêm nay kí túc xá thật ồn ào và náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ, thanh âm rộn rã... những bước nhảy, lời ca cứ thi nhau cất lên, hội nhạc trang hoàng thật lộng lẫy, dòng người đông như kiến cỏ dần đổ về. Chỉ riêng Em hồn vẫn lặng ngây với nhịp thở hối hả phập phồng sau những lồng ngực khoẻ khắn khác... Đêm nay như Đêm Cô Đơn?

Em nhớ về Anh như đêm mưa nhớ một vì sao xa đã lặn mất tự bao giờ. Mây đen phủ kín từng lối, mà Em đã mất la bàn, ánh sáng nhạt nhoà của sao nào vẫn chưa dẫn Em đi. Một mình đứng chơ vơ, chờ đợi một phép màu ban phát trong hư vọng, để rồi lặng ngắt, buốt quạnh khi biết rằng quá khứ qua đi sẽ không bao giờ quay lại và dù một mai vì sao đó có trở lại, ở nơi đó, ánh sáng đó lại lần nữa kiêu hãnh hắt ánh sáng nhiệm màu xuống vùng trời thì Em... một cánh gió nhỏ mong manh đã bay đi về phương nào, chẳng còn trụ nổi sau bao phong ba bão táp. Nghĩa là cả Em và Anh, sau một quãng đường dài không gặp đều đã thay đổi, khó có thể nhận ra gió sau khi đi qua bao dòng hải lưu, và Anh... áng mây nào sẽ che khuất một phần Anh trong ngày gặp lại... Còn đâu bờ vai vững chãi cho em tựa vào ấm áp mỗi ngày, còn đâu đôi tai lắng nghe lời Em kể lể, còn đâu cái im lặng dễ chịu đến êm ái, bao muộn phiền cứ xuôi theo dòng mà tan vào biển cả, sông chẳng còn gì mà lưu luyến... Em nhớ. Nhưng Em cũng căm giận. Giận lắm Anh àh, đàn bà ai chẳng vị kỷ, Em cũng là đàn bà, cũng tầm thường đến mức nhiều khi đáng khinh. Em cũng biết ghen, biết giận khi bị ai đó lừa dối, cũng biết quay lưng với người đã làm mình đau, làm tổn thương đến mức kí ức đó khó mà quên được. Sẽ khó mà tha thứ, sẽ khó mà chấp nhận, nhưng sẽ cười khi thấy người khác hạnh phúc, ít nhất là lúc này. Khi nhận tin có người sắp có một gia đình, Em thấy lòng ấm lạ, thi thoảng nhói lên... nhưng có lẽ đó là hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc anh ạ...







[Những dòng này bị đứt quãng]
 
C

congchualolem_b

Tháng Năm về với những cơn mưa đầu mùa bất chợt, những cái gắt nắng chói chang đầy sức sống, những cánh phượng hè khoe trổ sắc thắm… Tôi bỗng chạnh lòng tự hỏi: Những mùa xưa đi đâu rồi?

Không quá lâu, nhưng 1 năm đủ để tôi bước ra ngoài, tập làm quen với một nhịp sống trước đây quá xa lạ, tập phải bươn chải và tìm kiếm miếng cơm, manh áo, bát gạo, cơ hội… Đôi khi có cảm giác mình bị những dòng xoáy cuốn đi thật xa, thật sâu, đắm chìm và ngột ngạt… Thấy thèm khát đến ao ước, giá như, một lần nữa, chỉ lần nữa thôi, được trở lại xõa mái tóc dài, được vận chiếc áo dài trắng tinh, được lăng xăng khắp sân trường những giờ ra tiết… Nhưng tất cả đã quá xa, nằm lại trong một vùng kí ức chưa quên, như vị ngọt cuối cùng của mùa xuân, vùng vẫy, tung mình để múa hát những vũ điệu tiễn chào để lui về một khoảng trời quá vãng.
Ốp thật nhẹ cánh phượng hồng, tôi tiễn 12 mùa hè đi qua, mùa hè 13 đang đến... và những kí ức nằm lại, có giọt nước mắt ai cứ trôi đi, bơi ngược dòng tìm về những yêu thương... nay chỉ là còn là bụi mờ. Đặt chân về sân trường cũ, nghe bên tai có gió hát rì rào, nhánh bàng già như reo vui với lòng tôi về những ngày xưa cũ. Cũ như có rêu phong bám đầy, cũ như bàn ghế đầy vết khắc, cũ như những nỗi lòng đầy chất chứa. Chẳng biết còn ai nhớ ai quên? Chẳng biết còn ai chờ ai đợi? Còn ai nhớ ai mong, về những ngày mưa ngày nắng, ngày hò hét la ó, tưng bừng trong những trận đấu, ngày tôi ôm ai thật chặt tự nhủ lòng: mãi sẽ nhớ.
Tôi nhớ thầy. Và tôi kính thầy như một người cha thật sự. Đôi khi tôi không hiểu, có phải tôi quý thầy vì thầy là người cha trong mơ ước của tôi, người mà cả cuộc đời dù có cố gắng… tôi vẫn không thể có. Hay vì thầy là người gieo vào tâm hồn khô cằn đầy sỏi đá của tôi những mơ ước nhỏ nhoi, những khao khát dù chỉ là một ánh tia để tôi bắt đầu khơi nguồn, vực mình dậy, nuôi ấm những mầm sống… Để bây giờ, tôi, ngồi đây, giữa đất Sài Gòn và thi thoảng tự hào về những gì mình đã làm, về cái ý chí đã được thầy tiếp sức những mùa thi. Bao giờ? Chẳng bao giờ? Mãi mãi không bao giờ? Sẽ có ai ngồi lại bên cạnh tôi và nói rằng: Con người là con đường, không bao giờ có điểm đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể chọn cho mình những con đường riêng, là vinh quang rải thảm hay u tối bao đầy, là do mình. Tôi đã biết, đường chỉ tay nói lên số phận và đường chỉ tay nằm trong tay tôi mãi thôi…

Có những vòng tròn gọi là định mệnh, Trái Đất là một định mệnh của sự sống, Mặt Trăng là vòng tròn của Cuội, và vòng tròn xe đạp… là định mệnh của tôi và bạn. Tôi tự hỏi, ngày hôm đó, không là bạn mà sẽ là người khác nắm chặt tay tôi trong vòng quay đó, và vòng tròn xe đạp không quay đều theo từng nhịp đẩy, liệu rằng có một định mệnh của hôm nay: bạn là một nửa tim tôi. Tôi nghe người ta hát: Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả giấc mơ… Ừ, bạn đã bảo, nụ cười tôi trắng, trắng tinh như chiếc áo dài ngày ấy, nó vỗ về bạn trong những giấc mơ và những ngày đi lính. Nhưng tôi, riêng tôi, chỉ thao thức mãi những vòng quay đều của bánh xe đạp, xe đạp quay hay lòng đang rộn rã, tiếng hè về nao nức mỗi đêm…

Bằng lăng tím rũ ngủ trong một góc trường, tím sắc trường, tím cả lòng tôi, tím một vùng quá vãng đã chôn sâu vào tiềm thức. Một mai kia, ngày nào đó, khi đang tất bật lo toan giữa dòng đời, biết có khi nào lòng sực nhớ !? Tự hỏi sao con người ta lại vô tâm, đi vô tâm với chính thứ mình từng gắn bó, thứ đã đi qua suốt cả một quãng đời. Tôi biết mình sẽ chẳng thể nào quên nổi những ngày đó, ngày tay đan tay chạy dưới mưa trong chiều về, ngày ai đó siết tôi thật chặt trong những tiếng nấc. Thời gian, như một sát thủ, ngày nó đi lòng tơi tả, ngày nó về trong nỗi nhớ lại như xát muối lên vết thương. Cho giọt nước mắt lại chan đầy dòng kí ức, cho nức nở lòng khi quá vãng ghé qua…
 
C

congchualolem_b

* Em đã không đủ can đảm để nói lời chia tay và nhìn anh đi về phía ấy. Nước mắt đã rơi không vì đau khổ, chỉ là phút chạnh lòng khắc khoải chưa nguôi
 
C

congchualolem_b

Tháng Năm - em gọi đó là tháng đi về giữa hai miền Thương và Nhớ!
Em gọi tháng Năm là tháng bắc nhịp cầu yêu thương.
Em gọi tháng Năm là tháng giữ trọn những kí ức trong em về anh và Hà Nội...để rồi yêu thương bên em suốt trọn cuộc đời.
Tháng Năm - Yêu thương dịu ngọt và mát lành như con mưa hạ bất chợt ập đến, đôi môi khô vì nắng chợt mềm ngọt, bàn tay khô vì nắng chợt ướt mềm.
Tháng Năm - ẩm ương vì nắng, mưa thất thường...mgiống em mỗi khi bên anh! (ST.)
 
C

congchualolem_b

Tôi gọi mình trong tiếng vọng cô đơn, tôi mong nghe tiếng đáp lời để biết lòng mình đang thanh tĩnh. Lòng tôi xao động hay đang dần chết. Những mỏi mòn xiết chặt lòng tôi, bóp nghẹt những hơi thở nghẹn ngào, có khi nào đó, tôi thấy mình ...

Tôi chả kén chọn, chả đề cao cũng không hạ thấp ai, càng không làm với chính bản thân mình. Tôi biết không thể níu giữ mãi một con người vốn chẳng thể nào xuất hiện nữa trong lòng, nhưng một chút gì đó như là thoáng qua trong hi vọng, tôi lại nhìn về, mơ màng rồi tưởng tượng, tự thưởng cho mình chút đam mê của ngày cũ để rồi tự dìm mình trong nước mắt. Khóc chẳng giải quyết được gì, nhưng không khóc cũng không làm tình hình khá khẩm hơn. Thượng Đế ban cho con người nước mắt là một chút xa xỉ của cuộc đời, để những phút mủi lòng con người ta có quyền yếu đuối, vậy sao lại không tự mình giúp mình cuốn những dằn vặt bay đi hay ít nhất cũng là chôn sâu nó vào một góc thăm thẳm nào đó như những con tàu ngàn năm vùi dập dưới sóng biển....

Tôi chọn Anh để gửi gắm một tấm lòng và trong phút chốc này tôi bỗng chợt hiểu Anh chỉ là gió, còn tôi là đất, Anh làm tôi xói mòn thêm một khoảng lòng và rồi lại bay đi, tôi lại trở về là tôi, có hao gầy một chút nhưng mạnh mẽ một chút, cũng hiểu hơn được bản chất phù du của tình cảm lứa đôi. Có lẽ nó không thực sự dành cho con người như tôi, tôi yêu thiên nhiên, yêu gia đình, bạn bè, con người... ngoại trừ yêu một người khác giới, tôi cũng sợ hãi nếu lỡ như mình là người của thế giới thứ 3 hay thứ 4 thì thật nguy... Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng, đúng là ảo tưởng, tôi chẳng yêu ai không phải vì tôi nằm ở một khung tình cảm khác mà vì... trái tim tôi chẳng thể lành nổi để gắn thêm vào nó một vết thương nào nữa.

Yêu thương trong thoáng qua rồi bụi mờ phủ kín, vây mất lối tôi về. Tôi về đâu giữa những chốn lạ lẫm, ngập ngụa đèn vàng, trong gió hát xào xạc, ánh trăng dát trắng lối tôi về, cô độc chẳng vì không bạn đồng hành mà vì... lòng sao lạnh? Yêu thương chìm mất rồi biết lấy gì vớt víu lại, hay buông tay cho đi xa về chốn cho nó bình yên!? Nó bình yên rồi, còn tôi sóng gió, bão lòng tôi ai giải cho khuây? Hay lại trăn trở, thao thức, tự dằn mình trong những nỗi xót xa vốn chỉ là quá vãng!?

Tôi viết chẳng cầu xót thương, tôi đi yêu cũng chẳng cầu thương hại, tôi tìm một người đơn giản nhưng biết thấu hiểu và thông cảm. Tôi cần một người xoa dịu chứ không phải khơi lại những chuyện xưa. Và đôi khi tôi tự hỏi, là duyên tôi chưa đến hay cuộc đời ấn định tôi phải mãi lao đao, phải lang thang từ miền này sang miền khác, cầu mong tìm thấy một cái gì đó không phải của mình? Tôi chả thèm hi vọng làm gì thêm cho mệt, vì dẫu có hi vọng thì đời cũng chẳng sáng lên được bao nhiêu và nếu nó có sụp đổ thì hi vọng đó cũng chẳng cầu vớt tôi trở lại.

Mọi người hay thích tôi cười, hay thích nghe tôi tí tởn, và dĩ nhiên tôi vẫn luôn cười dẫu thực sự tôi đau đớn trong lòng. Tôi chẳng thích bi quan trước mặt người khác nhưng tôi luôn bi quan trước mặt mình. Đối diện với cái TÔi đó, tôi thấy được mình của một yếu đuối không vực nổi, mình của một xúc động quá nhiều, mình của một dại khờ của những đam mê xa xăm... Rồi tự hỏi, Tôi, bình yên của thì mãi mãi trong tôi sẽ là đâu? Hay bây giờ lại phải... Tôi ơi, xin lỗi nhé !
 
C

congchualolem_b

Tôi buồn gì, Tôi ơi !?

Ngày mưa Sài Gòn, rả rích, ướt át, làm đãm hồn ai?

Tôi ngồi đây giữa lặng lẽ, nghe mưa rơi ướt nhẹ trên mi sầu, mưa nặng hay lòng nặng, mà sao... tôi u tối cả nỗi lòng !?

Mưa làm tôi nhớ về Anh, như một thói quen không thể cưỡng lại, quá khứ bay xa rồi nhưng dấu vết vẫn còn lại, để thi thoảng, trong phút chạnh lòng lại cố lết, bới bết, tìm vết về lối cũ. Ôi tôi ơi sống chi cho những nỗi sầu ngày qua? Sao cứ tự dằn mình trong nỗi nhớ về một người chẳng phải của thì hiện tại, có khó gì đâu để tìm một bờ vai khác, có khó gì đâu để tìm một bàn tay khác, tình tội chi cứ mãi...?

Có trách thì trách chi lòng mình nặng sầu vương buồn nhiều quá. Người đi nhưng tình tôi không dứt. Tôi quên người, cũng đã quên người, trong một chút, một phút, một lúc nào đó... Một chút quên anh để rồi giờ, chẳng những một chút đó mà tất cả ân tình cứ nhức nhối, bức bối, rối trong lòng, tơ không vò mà cũng đã khó gỡ, tơ vò qua những tháng năm này còn gì nữa đâu mà gỡ hả anh???

Yêu anh chẳng gì nhiều, chỉ yêu ánh mắt và nụ cười hiền, yêu cái im lặng sao dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế. Những ngày ngồi bên biển, biển ồn ào, rộn rã, sóng vỗ lao xao, nhưng lòng bình lặng, bình lặng như chính khoảnh khắc ngồi cạnh anh. Có đôi khi thực sự ta hiểu rằn hạnh phúc lớn nhất, không thể đánh đổi và vô giá nhất là lúc được ngồi cạnh ai đó, nghe cái vuốt tóc thật khẽ thật êm và lời thì thầm nào chưa thốt gió đã vội mang xa...: "Anh yêu Em nhiều lắm!"....

Khóc đi em à, khóc cho cái hạnh phúc ngắn ngủi em đã từng mơ, khóc cho một người em đã từng ảo vọng và huyền hoặc là cuả mình, để hôm nay, người ấy đi và mình em ở lại, dưới cơn mưa lạnh buốt. Mưa lớn nhưng không đủ sức làm lòng mòn xói, chỉ nỗi nhớ âm thầm mà cắt xén, nén chặt để rồi quặn lại, thắt lại, chẳng thể nào thở nữa...

Một chút thôi anh, xin anh một chút, đừng quên em. Nói yêu em một chút của hôm nay rồi hôm mai mình không còn nhau nữa, người ta yêu luôn muốn sống cạnh nhau, nhìn nhau mỗi ngày, nghe tiếng cười và vui đùa hạnh phúc. Tự em thấy điều ấy xa xỉ, tự em nghĩ nó chẳng bao giờ đến, bởi lẽ, con đường đi chưa ai vạch, mất la bàn rồi em biết về đâu!? Khi duyên nợ mình chỉ được một phần hai. Ôi, sao lại có những ngã, để rồi ai rẽ đi, mình em ở lại, đợi chờ, ôm ấp, tự an ủi lòng trong cái quá khứ hào nhoáng thoáng qua một thời. Cho hôm nay,bao nhiêu người qua ngã, vẫn không thể động lòng mà quên đi...

...


 
C

congchualolem_b

Ôi bao tình thiết tha này, chỉ vầng trăng kia tỏ lòng Em...

Nhớ Anh cái nỗi nhớ cứ day dứt trong lòng, khắc khoải theo từng nhịp thở. Em chẳng ước như Mỹ Tâm, ước cái điều không bao giờ trở lại mà thành hiện thực, em chỉ muốn được cầm tay anh lúc này, bình yên dựa vai, trong cái giây phút tĩnh lặng nhất nghe nhịp đập tim mình thấp thỏm những dao động nhẹ nhàng... như cái gì khẽ lắm, đến sau những ngón tay đan... Nhưng cái thực vọng ấy bỗng hoá hư không trong những ảo tưởng... Anh xa, và em đứng lại, cái bóng mờ ai khuất chẳng đủ tô thêm chút màu kí ức nhưng đủ để khắc sâu thêm những vết thương... Đau bên ngoài còn có ngày khép miệng, đau trong lòng biết lấy thuốc nào mà xoa...???

Anh chẳng phải gu đàn ông của Em. Thật đấy, Anh chỉ được mỗi cái cao to và đẹp trai, con nhà giàu, ăn chơi thì chẳng ai bằng... Em lại thích người đứng đắn, vừa tầm, chẳng thích đẹp trai càng ghét công tử nhà giàu... Thế mà...


Em thích cái nụ cười khít mắt, thích cái chu mỏ hồn nhiên và cả những ngón tay chạm khẽ... sao mà êm đềm và dễ chịu. Em chẳng cần gì đâu Anh à,chẳng cần bài hát, chẳng cần Anh diện hơn để đi bên Em. Em thích áo phông và quần bò, thích cái dôi dép kẹp Anh mang... Nhìn sao đời thường và gần gũi. Sao mà mến mà thương...

Không đủ nhiều để em biết yêu nhau qua năm này tháng nọ là sâu đậm và tha thiết đến mức nào, nhưng chừng ấy đủ Em hiểu, yêu Anh như là con đường Em phải chọn và đau thương là cái Em phải nếm, nếu chừng ấy Em chẳng sợ. Yêu không đau như đi xe đạp mà không xích. Nhưng không Anh bên mình thì dù niềm tin Em lớn đến mấy cũng có ngày nó chợt biến… Em chẳng là mây, Anh chẳng gió… sao cứ tránh nhau làm gì? Yêu nhau sao không như cây và lá, gắn bó và tha thiết, đi đâu cũng về cội, héo úa phai tàn cũng về nằm bên nhau, dẫu cát bụi chôn vùi thì tình hãy còn đó…

Em biết không nên lí tưởng hoá ai đó, Em biết yêu một người là phải chấp nhận những khuyết điểm của họ. Nhưng có lẽ Em chưa đủ bao dung và rộng lượng, chưa đủ thấu hiểu Anh để bỏ qua những lời nói… Em sẽ nếm những nỗi đau nhưng không là xúc phạm, sẽ đi bên Anh nhưng không là phủ bỏ… Chẳng bao giờ… chẳng bao giờ nữa. Em sẽ không chạm vào Anh. Cái góc yên bình riêng mình anh ấy, Em sẽ để Anh lại, nhưng chẳng bao giờ rời xa. Nơi Em đứng là bến đợi, nơi Anh về phải neo đậu cạnh Em…
 
C

congchualolem_b

Tự dưng thấy mình ngớ ngẩn. Đã đẩy đi sao còn kéo lại? Làm thế để được gì...

Mơ màng trong tiềm thức, những vẩn vơ kéo lại ngày đầu tiên. Tôi nhìn người, cái nụ cười không quên được... Nếu được một lần trở lại, tôi vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười đó, dù là nó đã từng giết tôi đắm chìm trong những khắc khoải không nguôi. Nếu cái ngày định mệnh ấy người đừng cười như thế, đừng nhìn tôi như thế... Có thể nào tôi không cảm lòng mà yêu người nhiều như thế. Tôi tự cười mình rồi cười đời. Gặp làm chi, đến với nhau làm chi rồi lại xa nhau, cho những con tim đau cạn mòn những nỗi đau...???

Chiếc nhẫn ấy tôi đeo vào rồi tháo ra không biết bao lần...? Có khó gì đâu mà sao nặng lòng mãi? Tôi đã tự nói với mình rằng tôi sẽ chỉ tháo nó ra lần nữa khi người nói người không yêu tôi nữa, tôi để người đi trong khó nhọc của riêng mình, trong những nỗi cay đắng khó quên... Nhưng cam tâm chấp nhận. Sao người không nói hết yêu hay chưa từng yêu tôi, vả chăng tôi để người đi thật dễ dàng. Nhưng người không nói, làm tôi ray rứt, tôi căm tức, tôi bực dọc...

Tôi buồn nhiều, khóc nhiều, người có biết? Trong vô thức, tôi gọi tên người, khao khát một vòng tay dìu dắt... Tôi mong người đừng bao giờ xa tôi, ước gì mãi bên tôi. Như như nhẫn kia vẫn hiện diện bên mình... Tôi thầm ghen tị với một bóng hình xa xăm quá khứ, rồi tự bảo mình khờ dại. Quá khứ rồi sao tôi còn canh cánh, cứ tự dằn mình trong những ý nghĩ không đâu. Tôi khổ mình, rồi khổ anh... Tôi đâm một nhát dao hai người đau.


Không! Dù anh có phủ bỏ em cũng không tháo nhẫn ra, vì nó là của em. Chỉ khi nào anh nói với em rằng anh không yêu em nữa, em sẽ ra đi, không chút luyến tiếc và níu kéo... Em sẽ giữ, sẽ níu lấy hạnh phúc của mình dù là mong manh nhất. Anh đừng nghĩ bấy nhiêu sẽ làm em mệt mỏi và buông xuôi. Không có đâu. Vì trong thâm tâm bao giờ em cũng cần có anh...
 
C

congchualolem_b

Những đêm dài nằm 1 mình thao thức, sao thấy thời gian trôi chậm khủng khiếp. Nghe nỗi cô đơn cứ xiết chặt, cuốn lấy những dòng nghĩ rồi nước mắt đến tự bao giờ chẳng biết...

Tôi giận người, giận nhiều lắm. Tôi ghét người, ghét nhiều lắm... Nhưng tôi cũng thương người... Thương nhiều nhiều lắm. Đôi khi tôi muốn mình ích kỷ 1 chút, đừng nghĩ nhiều cho người khác. Tôi tự biết lòng mình đang đau mà vẫn sợ người khác đau nhiều hơn mình. Rồi câm lặng. Vẫn tự biết lòng mình đang sụp đổ, cái niềm tin mong manh nay đã tắt hẳn, chẳng còn gì dù là le lói cuối con đường. Tôi cũng chẳng buồn ôm hi vọng vào người vì tôi biết... mọi thứ vẫn chưa dừng lại . Nếu nói tàn nhẫn, thì tôi không đủ sức tàn nhẫn như người, không đủ can đảm vứt bỏ, không đủ vô tình quay đi, không đủ dứt khoác gạt đôi tay ấy... Nhưng người thì có thể.

Chua xót quá !

Liệu người có nhìn thấy? Những niềm vui có bạn bè, những đêm say men có những cô em gái, những nụ cười... Họ bên cạnh người. Nhưng trong nước mắt, ai ở cạnh người. Ai vẫn đứng đợi người về dù biết chỉ là vô vọng? Ai chỉ thầm đẩy nước mắt vào lòng khi thấy người bị tổn thương... Tôi xót lòng. Xót quá! những điều mình làm chẳng bao giờ có ý nghĩa với ai đó. Hay nó chưa đủ nhiều để người cảm nhận được?

Tôi vẫn âm thầm thèm khát được như bao người khác. Khoác tay nhau cười nói vui vẻ, được cưng chiều, được nũng nịu, luôn ở bên cạnh... TÔi sợ cô đơn và tôi ghét một mình. Mỗi lúc người xa tôi, tôi tìm một người khác lấp vào khoảng trống đó, tôi tự biết mình không đúng, họ vẫn trách móc tôi... Tôi ngậm cười. Ôi cái đời nó thế, biết làm sao được. Họ tàn nhẫn với mình rồi mình lại đày đọa người khác. Ăn miếng trả hai miếng là vậy.

Ngày. Tôi mỏi mệt trở về, ước thầm một vòng tay nâng nhẹ: Có mệt lắm không? Rồi tự mình gạt mình: Ôi những mộng tưởng không thành ! Người ta vẫn ước ao cái mà người ta không bao giờ có được...

Tôi nghe người ta nói yêu mình mà lòng vô cảm. Chết thật! Trẻ thế mà phải dừng yêu thì thật đáng tiếc... Nhưng cảm xúc tôi trơ lì, chai sạn, nó cứ ngơ ra, trơ trọi, nó phô bày đó nhưng chỉ được cái mẽ ngoài hấp dẫn nên người ta cứ xông vào, có ai biết được nó rỗng toát, nó dở òm, nó mục rữa mất rồi...

Phải. Tôi biết người chả mấy yêu mình. Nhưng tôi nhắm mắt mặc kệ. Cái đấy chả quan trọng nữa, quan trọng là tôi được ở bên người. Thế thôi! Cứ hãy lừa dối tôi nhưng đừng bao giờ làm tổn thương bản thân. Tôi sợ chịu không nổi khi thấy người gục ngã. Tôi thích người của ngày đầu. Và dường như tôi chưa nói rằng tôi yêu người từ nụ cười đầu tiên ấy... Có lẽ không bao giờ tôi quên được... Nên tôi sợ người buồn, tôi sợ không nhìn thấy cái rạng rỡ nở trên từng khóe môi ấy... Tôi ghét người im lìm, buồn bã và rầu rĩ... Người biết sai thì hãy cố sửa sai, đừng cố dìm mình vào sâu hơn nữa... Sẽ làm những người yêu thương người đau lòng, và đau nhiều lắm...

Những bình yên nào xa xôi. Sao lòng dậy sóng hoài !?
 
C

congchualolem_b

Những đêm rồi, mình hay dắt nhau đi dưới ánh đèn đường trên con phố vắng, Em bắt đầu thấy rợn người rồi sởn gáy... không phải vì em nhát cáy, không phải tự nhiên Em lại đi hù mình. Anh biết Em đã rất đau lòng khi đưa ra quyết định đó? Em sợ những nỗi ám ảnh kéo dài, yêu trẻ con và bỗng dưng ghét trẻ con...

Em cứ nghĩ Anh sẽ để mình Em phải chịu đựng nỗi đau đó. Nhưng thật may mắn cho Em, Anh luôn ở bên cạnh và động viên... Em đã rất đau, thực sự là nói không thành lời, Em sợ mình đến ngất đi vì thiếu máu... Vậy mà chỉ một lời Anh nói, cảm giác đó vơi nhẹ đi nhiều không tưởng. Em biết ơn Anh vì tình cảm Anh dành cho Em, Em đã đủ trải "đàn ông" để hiểu rằng, người luôn san sẻ "mọi thứ" không phải ở đâu cũng tìm được, Anh làm Em có cảm giác rằng... Tình yêu là vậy. Chấp nhận nhau mà sống, yêu thương, bảo vệ và chăm sóc nhau, đó không hẳn là nghĩa vụ mà còn là một niềm hạnh phúc.

Có lẽ Anh nói đúng, Em là Vợ Anh, theo đúng nghĩa của nó. Em chỉ dám nhận là Anh nói đúng chứ Em không dám mơ. Vì Em sợ giấc mơ sẽ mau chóng tàn, trở lại hiện thực, Em lại thành kẻ trắng tay. Anh biết ngày đầu Em gặp mẹ Anh, Em run đến chẳng biết nên chào hỏi như thế nào, Em cũng rất bối rối, không biết nên bắt đầu công việc được giao từ đâu, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ không làm hài lòng mẹ và em của Anh... Có những lúc cứ chực khóc, không phải vì mẹ Anh dữ, Em biết bà đối với Em như thế là quá tốt... Nhưng Em đã không lường trước được lời người khác nói về Em... Em nản! Và Em rất mệt mỏi Anh à, không phải tự dưng Em muốn dừng lại, muốn quay về... Em làm việc mệt nhưng cũng không mệt bằng những suy nghĩ cứ chen chúc trong đầu. Niềm vui duy nhất mà Em có được trong suốt mấy ngày qua là câu nói của em trai Anh: "Em thích chị ấy!". Cũng coi như bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ân cần chu đáo của Em cũng được đáp lại phần nào.

Chuyện đứa bé đó... Sao Anh lại gọi nó là "Nước Mắt Mặt Trời" (Nhật Lệ)?, Em không thích, cái tên đó buồn lắm, Em thích những đứa trẻ sôi động, đầy màu sắc, thông minh và nghịch ngợm... Em thích cảm giác đùa giỡn, bày trò chơi khắp nhà, thích những buổi chiều dưới nắng tản Em chăm bé ăn cơm, nhìn ra cửa trông ai đó về... Và Em hiểu, Anh cũng canh cánh bên lòng những cảm giác như Em.

Đây là lần đầu tiên của Anh, Em biết! Em càng hiểu ra rằng, sau bao nhiêu chuyện mình càng không thể xa nhau, càng là những chỗ dựa vững chắc cho nhau. Em tin Anh và luôn ở bên cạnh Anh, mọi lúc! Em vẫn đang tự nghĩ rằng mình rất hạnh phúc và không muốn những cơn mơ này qua đi.... Anh à, đừng lo, Em đã vững vàng hơn sau mọi chuyện, giàu niềm tin hơn và... chắc bước hơn rồi ! :)


P/s: hộ một người.
 
C

congchualolem_b

- Chị buông tay không?

- Không ! Chị tin anh, và tin chị. Còn Em?

- Chắc sẽ, chị à!
 
C

congchualolem_b

Em cảm thấy rất mệt mỏi !

Có lẽ Em thực sự là người ích kỷ, nhỏ mọn và hay đòi hỏi...

Đôi lúc có cảm giác cuộc sống này thật bất công, càng cố gắng thì càng không được, người ta không cần làm gì thì muốn sao cũng được...

Có lẽ số phận là vậy, sợi dây tơ này vô tình buộc thắt rồi lại nới tay, đây có phải là chút chơi vơi cuối cùng, là điểm nút cuối cho những dằn vặt và oán than này không?

Cám ơn vì những gì đã có và những gì làm Em sáng mắt. Không bao giờ, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra lần nào nữa đâu !

Dạo này trời GL lạnh đi nhiều Anh biết không... Và lòng Em cũng lạnh lắm,mệt lắm, nhạt nhòa lắm !

Chỉ chuyện nhỏ thôi, nhưng có thể hiểu được rằng Anh không phải người đàn ông biết quan tâm và chăm sóc, không phải người có trách nhiệm với yêu thương. Anh nói Anh không thích kiểu người như Em, và thật Em cũng không thích kiểu người như Anh. Hình như mình chịu đựng nhau quá nhiều và Em phải đi tìm một nơi khác yên bình hơn, dễ thở hơn, không có những nhọc nhằn làm cho oằn gánh mệt mỏi.

Ở đây gò bó quá, nhiều mệt mỏi quá, Em chỉ muốn đi đâu đó, xa Anh và xa hết mọi người, được yên tĩnh và được nghỉ ngơi... Đừng kéo dậy nữa, Em chán đi rồi !
 
C

congchualolem_b

Dạo này cảm thấy đầu óc thường xuyên bị mệt mỏi, thấy khó chịu với rất nhiều ý nghĩ đan xen vào nhau, lại thèm cảm giác được nằm một mình, được tự do với những câu hát, lời nói, những phá phách điên cuồng mà không bị ai dòm ngó, nhất là một người ...

Đôi lúc Tôi thấy thật sự rất chán! Phải, Tôi chán Anh. Chán từ cái kiểu cách, lời nói, hành động và cả cái kiểu Anh uy hiếp Tôi. Anh nói đúng, Tôi không có quyền làm gì Anh, nhưng ngược lại Anh cũng không có quyền can thiệp hay chen vào đời sống của Tôi. Nói chung quy lại, Tôi chưa bao giờ phụ thuộc hay bám víu vào Anh nên muốn đi hay ở, muốn tiếp tục hay dừng lại cơ hồ đó cũng không phải là quyền quyết định riêng Anh.

Tôi biết, nhìn bản chất Tôi không giống bề ngoài lắm, không sạch sẽ, không (à theo cái kiểu Anh hay nói là) trong trắng thì... Cứ cho điều đó là đúng, Anh không ban phát cho Tôi sự trong trắng và Anh cũng không sở hữu nó thì... lấy cớ gì Anh dùng nó để bắt ép Tôi? Và nếu Anh có bắt ép Tôi được theo như cái kiểu Anh muốn thì... Anh có làm lành lại được những điều đó hay không? Hay là càng lúc nó càng nặng thêm?

Không cho nhau được thứ gì thì cũng đừng lấy mất thêm của nhau. Tôi không thích cái kiểu mà... Anh quản lí và xen vào đời sống của Tôi. Đi chơi, cà phê, tán gẫu là những niềm vui Tôi vẫn hay tặng mình, Tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ dám nghĩ hay dám tin có một ngày nào đó có một người lạ hoắc lạ huơ đến với Tôi với cái vẻ mèo ngoan kêu "miu miu... Em à, Anh cấm Em!"... Thì... chia buồn với Anh, Tôi đại kị cái loại đó, đừng hòng bao giờ trói buộc được Tôi - dù cho Anh có là ai đi nữa!

Anh làm Tôi thấy... ghê sợ quá ! Con người đã đáng sợ, đàn ông lại càng đáng sợ hơn. Anh nghĩ Anh nắm được thóp của Tôi thì Anh muốn Tôi thành ra sao cũng được!? Có thể. Tôi sẽ làm Anh đang yêu trở thành hận, và Tôi sẽ trở thành cái con người mà không bao giờ Anh muốn gặp lại, dù chỉ một phần triệu giây. Anh phải nhớ rằng, khi Tôi còn lo sợ là Tôi còn trân trọng, khi Tôi đã kệ thì dù Anh là ai, Anh là gì, làm gì Tôi... điều đó vô nghĩa!

Anh cũng đang dần trở nên vô nghĩa với Tôi - theo cách mà Anh đang làm. Tôi chỉ là không muốn nói ra, chứ không phải Tôi không cảm giác được.

Theo cái cách Tôi làm bây giờ là "TÔI muốn MỘT MÌNH".

TÔI đang MỘT MÌNH :)
 
C

congchualolem_b

Tháng 4 về...

Những xôn xang nào gần lắm.

Em đợi tháng 7, tháng 7 nào gần lắm tháng 4 ơi...

Tháng 4, Sài Gòn nóng bức, khó chịu và chật chội. Trong Em cũng dày những cảm xúc, chật nức cả lòng. Nâng niu trên tay những giọt nắng, ấm bàn tay, ấm lan cả lòng mà nước mắt không ấm nổi... Phải chăng khô kiệt rồi những giọt tình cuối cùng!?

Anh biết không, Em thấy hụt hẫng đến nao cả lòng. Chơi vơi như người rơi giữa đáy biển sâu. Em đâu nghĩ Anh lại là như thế. Phải ! Đừng nên đánh đồng người khác cũng như mình, Em đã đánh đồng Anh cũng như Em, ngây thơ khờ dại, thật tình chẳng biết tính toan...

Con đường đi ngày nào sao nay ghê gớm... Bước qua mỗi chặng, cảm giác rất bình thản, không đau xót, không chua cay, không quá khó khăn như Em từng nghĩ. Chắc vì cứ sợ sệt, lo lắng nên chẳng bao giờ Em dám và chẳng bao giờ thử. Sống không Anh không đau đớn và nhiều dày vò như Em nghĩ. Sống không Anh làm Em bình thản, nhẹ nhàng và dễ chịu. Không hờn ghen, không cãi nhau, không giận dỗi, cũng đỡ tức vì lời nói cạnh khóe. Em an lòng với những gì mình đang có, Anh cũng nên thế, đừng phá bỉnh Em bằng những thứ tình cảm rẻ tiền. Em bất cần!

Con gái, sống là phải bản lĩnh, không để bám dựa vào bất kì ai. Em cũng thế, bản lĩnh Em vẫn kém cỏi với nhiều người, nhưng chắc hẳn Em chưa bao giờ để mình bám dựa vào ai cả... Dù là vật chất hay tình cảm..

Em quay đi rồi, Anh cũng nên thế đi. Em không ngoái đầu dù chỉ 1 khoảnh khắc đâu. Vì Em biết có cố gắng bao nhiêu nữa thì những tình cảm đã mất trong Em không thể trở lại như lúc đầu được nữa.

Giấc mơ trôi qua rồi cũng về với thực tại. Mơ mãi có lúc tàn. Cố vương víu, níu kéo rồi thất vọng làm chi. Anh nhỉ?
 
Top Bottom