Nơi làm văn của nhóm 1...

B

boomvippro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. boomvippro
2. flora_quynh_anh
3. vjtkon1998
4. kimbum98
5. phiphikhanh
6. barbie_girl_1996
7. khoacoi16
8. bim198
9. tanpopo_98
10. diamond_jelly95
11. goodfriend138
12. haidang96 ( Chủ nhóm )

Đây là 12 thành viên của nhóm 1 , nhóm này sẽ bắt đầu việc đặt tên trước nhé ;)
p/s : Tạm thời lập mấy nhóm khác nên chú đi vắng rồi nhá , cố lên nào nhóm 1:p :M059:
 
Last edited by a moderator:
B

bim198

tem:x
Nhà có hai anh em, anh tôi hơn tôi hai tuổi. Anh tôi học yếu, luôn làm bố mẹ nổi giận còn tôi lại luôn làm họ vui lòng.


Ngay từ ngày còn mẫu giáo, mỗi lần đón anh tôi, mẹ tôi luôn phiền lòng vì các cô bảo mẫu luôn than phiền về anh, vừa phá phách, lại học rất yếu. Tôi nhớ những lúc mẹ dạy anh đánh vần, tôi luôn nấp sau tấm bảng, nhìn anh bị phạt vì không thể đánh vần được những chữ rất đơn giản. Còn tôi, dù chưa đủ tuổi đi học, nhưng vẫn có thể đọc chữ rất thành thạo, và luôn lén nhắc anh đánh vần để khỏi bị mẹ đánh đòn. Và mỗi cuối tuần, tôi luôn trở về nhà với cuốn sổ dán đầy hoa hồng và lời khen của cô giáo.Vì thế, trong mắt bố mẹ, tôi là một đứa thông minh, còn anh tôi chỉ là một đứa ngốc nghếch. Vào cấp một, bố mẹ cho anh vào lớp chuyên của trường, với hi vọng anh sẽ học tốt hơn khi sống trong một tập thể những học sinh giỏi nhưng anh lại làm bố mẹ thất vọng khi chỉ nửa học kì đầu, thầy cô phải chuyển anh ra lớp bình thường.


Cứ thế suốt mười hai năm học, chúng tôi như hai thái cực khác nhau. Nếu anh chỉ là một học sinh trung bình trong lớp thường của những trường bán công thì tôi lại là học sinh khá giỏi trong các lớp chuyên của những trường công lập. Cả nhà, bên nội lẫn bên ngoại, luôn nhắc tới tôi như một niềm tự hào hãnh diện, còn anh tôi, mãi lặng lẽ làm một thằng khờ khạo học hành kém cỏi. Bố mẹ cũng vì thế mà dành cho tôi những ưu ái đặc biệt hơn anh rất nhiều. Dù tôi có mắc lỗi tày trời đến đâu cũng không bằng một lỗi nhẹ mà anh phạm phải. Nhưng anh không bao giờ ghen tị hay bắt nạt tôi. Lúc nào cũng vẫn làm một người anh mẫu mực, khuyên răn tôi đừng sa đà vào những cuộc chơi, vào bạn bè mà phải cố học. Những lúc ấy, tôi thường vênh mặt với anh, và buông những lời xấc láo, rằng là anh thì có gì hay mà nói tôi, rằng anh lo cho bản thân mình đi, đừng nhiều chuyện....Vậy mà anh vẫn nhường nhịn, bỏ qua mọi lời nói của tôi. Chỉ có một lần, tôi quá hỗn nên anh tôi tát vào mặt tôi một cái đau điếng. Tôi nhớ như in, tôi khóc to và kêu mẹ, còn anh đứng đó thẫn thờ nhìn tôi. Anh bị mẹ mắng rất nhiều, nhưng anh không hề giận dữ, mà còn đem dầu vào xoa lên má cho tôi như lời xin lỗi. Và sau đó, anh không bao giờ đánh tôi một cái nào nữa.


Năm anh thi đại học, tôi vào lớp mười. Những khi anh tôi lười học, bố mẹ chửi mắng rất nặng nề, còn tôi, thì vừa trải qua kì thi tốt nghiệp với điểm số rất tốt, nên nhởn nhơ thoải mái. Nhìn anh tôi khổ sở vất vả với các môn học, tôi thầm nghĩ có gì mà phải nặng nhọc thế kia. Tôi tự tin nói với chính mình, tôi sẽ thi đại học thật tốt để bố mẹ khỏi phải mất công mất sức như thế. Anh dốc hết sức, nhưng vẫn thiếu nửa điểm để vào đại học mà bố chọn cho anh, một trường đại học thuộc tốp dưới. Anh rất buồn, và im lặng khi bị mắng. Bố tôi bắt anh vào một trường đại học bán công, vẫn theo ngành mà bố chọn cho anh, anh vẫn ngoan ngoãn chấp nhận mà không một lời oán trách.


Và rồi, một chuyện xảy ra, một bước ngoặt đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh, và cả cái nhìn của người khác về anh. Trong khi đợi nhập học, anh vô tình đọc được một bài báo tuyển học sinh theo khóa đào tạo của một hãng hàng không. Anh mạo hiểm nộp đơn và dự tuyển mà không hề được bố mẹ ủng hộ. Cả nhà thờ ơ với sự lựa chọn của anh vì nghĩ, chả khi nào người ta lại chọn anh. Thế nhưng, từng vòng xét tuyển và lựa chọn trôi qua, đầy khó khăn và thử thách, nhưng anh tôi đều vượt qua hết và đã trúng tuyển được du học nước ngoài. Đến lúc này, cả nhà mới ngỡ ngàng nhận ra được khả năng của anh khi anh tìm thấy được sự đam mê của mình. Mọi người vui mừng cho anh, và tôi cũng vậy. Lần đầu tiên, tôi tự hào khoe với mọi người về anh. Và tôi tự hiểu, mình phải cố gắng để thi đậu đại học, nếu không, tôi sẽ trở thành kẻ thất bại. Thế nhưng, mọi thứ dường như không còn trong tầm kiểm soát của tôi, quá tự tin với năng lực của mình, tôi hoàn toàn lơ đễnh với việc học. Tôi sa vào những chuyến đi chơi, trốn học, cúp cua, bạn bè...Bố mẹ tuy thấy vậy nhưng vì quá tin ở tôi, nên chỉ khuyên răn nhẹ nhàng, vì muốn tôi được thoải mái. Và cái gì tới cũng phải tới, tôi trượt đại học, không phải thiếu một hai điểm, mà là rất nhiều điểm, thậm chí không bằng số điểm mà anh tôi đã đạt được. Tôi mất tất cả: niềm kiêu hãnh, sự tự hào, lòng tin tưởng...Tất cả như khép lại với tôi. Mọi người ngạc nhiên, rồi từ từ, họ cười nhạo, và chê bai, giống như anh tôi trước đây. Bố mẹ bật khóc vì thất vọng, còn tôi, bật khóc vì tủi nhục.


Nhìn bạn bè cùng lớp vào những trường đại học công lập danh tiếng, còn tôi, ngậm ngùi vào một trường dân lập xoàng xĩnh, nước mắt tôi không thể cầm được. Khi đó,anh luôn gọi điện thoại về, an ủi tôi, khuyên răn tôi, và giúp tôi tìm cho mình hướng đi phù hợp. Đến lúc này, tôi cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua vì những thái độ xấc xược ********, vì thái độ "chảnh" và vì niềm kiêu hãnh chưa một lần thất bại của tôi. Tôi chợt nhận ra không phải cuộc đời luôn trải thảm đỏ cho những con người tài năng mà không có sự cố gắng, vinh quang chỉ đến khi bạn cần cù và chăm chỉ, giống như anh tôi vậy. Luôn biết vượt qua những lời chê bai, chế nhạo, im lặng vươn lên bằng sự cần cù. Và, anh sẽ mãi là tấm gương cho tôi noi theo suốt cuộc đời, là bài học mà tôi sẽ luôn ghi nhớ và mãi mãi không bao giờ quên được, bài học về thất bại đầu tiên.
 
B

bim198

Đêm, trời đổ cơn mưa dài như không dứt. Nó đang cặm cụi viết cho xong cái tiểu luận mà thầy giao từ đầu tuần.


Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, và gió cũng mạnh hơn, nó cảm nhận được cái lạnh đang làm buốt tay nó. Nó ngước mắt nhìn lên đồng hồ trên bàn học và giật mình vì bây giờ đã là mười một giờ hơn. Khi nó sắp xếp lại cái bàn cho gọn một chút thì tay nó vô tình va phải cuốn sổ nhỏ nhắn màu cam làm nó rơi xuống. Nó cúi xuống nhặt lên thì thấy trong cuốn sổ rơi ra hai tấm hình, chợt giật mình, là hai tấm hình kỉ yếu của lớp nó ngày cuối cấp. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà và mân mê hai tấm hình, khẽ cười một mình khi nhìn từng khuôn mặt thân quen mà nó vô cùng yêu mến.


Đôi khi nó ghét cái trí nhớ tốt của mình, nhưng đôi khi nó lại thầm cám ơn trời vì không để nó quên đi những gì đã trải qua. Bởi vì dù sao, những niềm vui, luôn song song tồn tại với nỗi buồn. Nó không thể quên được ngày chia tay, trời chiều cũng đổ mưa nhẹ, nó và đám bạn vô tư chạy khắp sân trường chụp hình với từng gốc cây, từng khoảng sân. Nó cũng không thể quên được những khi có một thành viên trong lớp nó bị điểm kém, hay bị thầy cô la mắng, và ngồi buồn khi những đứa bạn vây xung quanh an ủi. Nó như chìm vào từng trang nhỏ trong cái kí ức mà nó đã xếp gọn vào từng ngăn kéo trong trái tim nó.


Nó nhớ ngày đầu tiên nó bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp ba, nó, một con nhóc ngổ ngáo, hay nói,hay cười của ngày cấp hai chợt rụt rè và im lặng trong cái lớp lạ lẫm đó. Không còn là nụ cười đáng ghét của tụi bạn cũ mà là những cái nhìn xa xôi của từng khuôn mặt mới toanh.Và nó cứ lặng lẽ như thế suốt nửa năm đầu lớp 10. Cho đến một ngày, nó cũng không nhớ là ngày nào, hai anh chàng ngồi sau lưng nó khều khều, và kiếm chuyện nói với nó, nó chỉ trả lời cho nhanh rồi lại quay lên, nhưng thật lạ, là sau đó, hai anh chàng này luôn kêu tên nó mỗi giờ ra chơi và kể cho nó nghe những câu chuyện rất buồn cười. Rồi không biết từ khi nào, nó trở nên thân thiết hơn với họ, nó cười nhiều, nói nhiều, và dần dần nó lại là chính nó. Nó làm quen với nhiều người bạn hơn, và từ từ, khám phá ra rằng, nhưng con người xung quanh nó, hằng ngày vẫn ngồi chung lớp với nó, rất đáng yêu, và dễ thương biết bao. Rồi thì ba năm trung học trôi qua với bao nhiêu kỉ niệm vui nhiều mà buồn thì cũng không ít. Nó nhớ như in ngày nó phá phách viết thư cho một cậu trai trong lớp và nói rằng nó thích cậu ấy, rồi cười phá lên với trò tinh nghịch của mình và đám bạn. Mà thật ra, nó cũng chẳng biết cậu ấy như thế nào, chỉ được biết tên qua đám bạn mà thôi. Ấy thế mà sau này, cậu ấy lại thích nó, và rất quan tâm tới nó, một thứ tình cảm non nớt thời học sinh ngây thơ, mà sau này nó vẫn không hiểu tại sao, nó lại vô tình bước qua mà không hề nâng niu, để khi mọi thứ đã quá xa rồi, nó muốn giang tay níu giữ thì đã muộn. Nó nhớ đến từng cặp đôi mà nó thích thú gán ghép trong lớp. Nó đã chẳng nghĩ tới hậu quả của nhưng trò đùa ấy, chỉ biết là lúc ấy, nó và đám bạn rất vui. Nó chợt cười khẽ vì nhớ lại cái tính trẻ con ấy, và thấy yêu thêm những người bạn của mình, vì họ luôn chỉ cười hiền lành trước những trò phá phách của nó.


Ngày đó, nó xem báo, xem truyện thì biết người lớn luôn nhớ về thời cấp ba với sự nuối tiếc và nhớ da diết. Khi đó, nó chỉ cười và nói với đám bạn rằng "Trời, tui thì chỉ muốn lớn nhanh thôi, để khỏi phải đi học, khỏi phải bị trả bài" và cười vui vẻ khi nhận được những lời tán đồng của bạn bè. Nhưng bây giờ nó mới thấm thía cái cảm gíac ngồi lặng lẽ trong đêm, lục lọi từng khoảng sân của kí ức và nuối tiếc cái thời cắp sách tới trường. Giờ thì mỗi đứa một hướng đi riêng, mỗi đứa một con đường. Có đứa phải nghỉ học ở nhà, có đứa đeo ba lô đi du học, cũng có đứa tiếp tục con đường học hành ở ngưỡng cửa đại học, cao đẳng, hoặc trung cấp. Và nó cũng thế, cũng đã chọn cho mình một lí tưởng riêng nhưng nó luôn nhớ về họ, nhớ về những người bạn đã bên cạnh nó sau ba năm trời chung trường, chung lớp, chung cả niềm vui, nỗi buồn. Và nó biết, đâu đó trong trái tim của những con người ấy, cũng dành cho nó một khoảng lặng, để khi nhớ về nó,họ lại nhớ về một con nhóc hay chọc phá người khác.


Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm,nó bừng tỉnh sau giây phút hoài niệm, chợt thấy sóng mũi mình cay cay. Nó vội làm nốt công việc rồi chui vào giường, quấn chăn thật chặt, nằm nghe tiếng mưa đêm. Trong đầu nó vẫn còn hiện lên những dòng chữ mà một người bạn đã viết trong lưu bút của nó:

"...Cũng như hàng tỉ những đứa học trò khác, chúng ta rồi sẽ mau chóng quên đi những kỉ niệm ngày nào về bạn bè và ngôi trường. Chẳng biết khi nào gặp lại nhau hay chỉ mải mê theo nhịp sống hiện đại và bạn bè mới, niềm vui mới. Biết làm sao được vì mỗi người đều có con đường riêng cho chính bản thân, không ai giống ai. Thế thì cứ để những giây phút cuối cùng mãi là kỉ niệm và hoài niệm về cuộc đời học sinh trung học hồn nhiên vui tươi, để không phải nuối tiếc vì những sai lầm trong những giây phút còn được thấy nhau và kề bên nhau. Hãy cứ đi theo con đường mà mình ước mơ và hi vọng. Mong rằng những mơ ước đó sẽ trở thành sự thật cũng như một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang, và nhận ra nhau trong góc sân của kí ức..."
 
B

bim198

Bạn biết không niềm tin và sự dũng cảm luôn mang đến điều kỳ diệu trong cuộc sống này.

Nhiều năm trước, tại một làng chài ven biển ở Hà Lan, có một cậu bé đã chỉ mọi người thấy phần thưởng xứng đáng từ những việc làm không vì lợi ích riêng.

Vì hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề đánh cá nên có một đội tình nguyện cứu hộ phòng những trường hợp khẩn cấp. Một đêm nọ, gió gào thét dữ dội, mây đen vần vũ, một cơn bão lớn ngoài khơi đánh lật úp một chiếc thuyền đánh cá. Trong tình trạng đó, những ngư dân đã kịp gửi tín hiệu S.O.S. Người trưởng nhóm cứu hộ nhận còi báo động và gần như cả làng đều tập trung ra phía quảng trường ngóng về phía vịnh. Đội cứu hộ tìm cách vượt qua những con sóng dữ trong khi dân làng thì cứ chờ đợi trên bãi biển với những chiếc đèn lồng trong tay.

Khoảng một giờ sau, đội cứu hộ xuất hiện từ trong làn sương mờ, những người dân làng mừng rỡ chạy ra đón họ trở về. Ngã quỵ trên cát vì kiệt sức, những người cứu hộ nói rằng chiếc thuyền đã không thể chở thêm một người nào nữa nên buộc lòng họ phải để một người ở lại vì chỉ cần thêm một người nữa thôi thì chắc chắn chiếc thuyền sẽ bị đánh úp và tất cả sẽ không thể trở về.

Hết sức kích động, người thuyền trưởng yêu cầu những người cứu hộ khác tiếp tục đi tìm người bị nạn trở về. Cậu bé Hans mới mười sáu tuổi chạy lên. Mẹ cậu chộp lấy cánh tay cậu mà nói “Mẹ xin con đừng đi. Cha con đã mất trong một vụ đắm thuyền cách đây 10 năm, và chỉ mới ba tuần trước thôi anh con cũng đã bị mất tích ngoài khơi. Hans à, còn là tất cả những gì còn lại của mẹ."

Cậu bé đáp lại “Mẹ ơi, con phải đi. Nếu như ai cũng bảo rằng “Tôi không thể đi, thì liệu ai khác sẽ làm việc đó?”, mẹ, lần này con phải đi. Khi mọi người cần đến chúng ta, tất cả chúng ta cần phải nhận lấy và hoàn thành trách nhiệm của mình.” Nói xong Hans hôn mẹ rồi nhập vào đội cứu hộ, biến mất trong màn đêm.

Một giờ nữa lại trôi qua mà mẹ Hans có cảm tưởng như đã rất lâu rồi. Cuối cùng, đội cứu hộ cũng đã xuất hiện trong màn sương dày khi Hans đứng trên mũi tàu. Người đội trưởng vẫy tay và hỏi “Con có tìm được người còn lại không?”. Vô cùng phấn khích Hans hét lên một cách sung sướng “Vâng chúng con đã tìm được rồi ạ. Hãy nói với mẹ còn rằng người đó chính là anh trai của con, Paul.”

Bạn biết không niềm tin và sự dũng cảm luôn mang đến điều kỳ diệu trong cuộc sống này.
 
B

bim198

Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại.


Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô, mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng, và sự keo kiệt của cô, nhưng Jack vẫn rất vui vẻ, cậu bé rất ngoan. Cậu bé tự nghĩ: " Nếu không có cô, chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi, và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ "

Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại. Jack cũng ở lại phụ bạn ấy, cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.

Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :

-Sao cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?

-Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?

-Ừ

-Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu

Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé, đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bé mở ra:

-Xinh quá, chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế?

-Bạn cứ mở ra đi.

Jack nhìn cô bạn, cười.

Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:

-Không hề có gì trong hộp này hết, Jack ạ?

-Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó, không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi, mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.

Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc, là một chiếc hộp rỗng. Cô bé chỉ mỉm cười và nói: "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu, không cầm được nó đâu, nhưng nó rất quan trọng, rất đặc biệt, bởi nó là tình yêu đấy "

Tôi rất thích câu chuyện đó, đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta, tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người.

Hãy biết trân trọng nó !
 
B

bim198

Có một người đã hỏi tôi: Ước mơ của bạn là gì? Tôi trả lời: Là có được một gia đình hạnh phúc như gia đình hiện tại của mình.
sự mình thấy nó nhỏ bé sao ấy.

Uhm, có lẽ điều đó thật nhỏ bé với người đó. Nhưng với tôi, với những người đã từng và chưa từng có một gia đình hạnh phúc thì quả là điều khó khăn.

Thật ra gia đình tôi từng không hạnh phúc trong một khoảng thời gian rất dài. Gia đình từng là nỗi ám ảnh, là niềm đau của tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, tôi sợ những lời mắng nhiếc, những trận đòn xối xả lên thân thể mỗi lúc tâm trạng của ba mẹ không tốt. Tôi sợ sự cô độc, lạnh lẽo trong ngôi nhà mình.

Lúc đó, trong tôi chỉ có một khát khao duy nhất: một mái ấm gia đình. Thậm chí tôi đã từng nhủ: sẽ chấp nhận tất cả để có được khát khao ấy.

Bây giờ, niềm vui của tôi là được giúp mẹ bán hàng, dọn hàng sau mỗi chiều làm việc, để giảm bớt phần nào sự vất vả bao năm qua nuôi chị em tôi khôn lớn.

Niềm vui của tôi là được nấu ăn cho cả nhà. Để được ba nhắc nhở: - Nấu canh ngon nghe chưa?

- Nếu không ngon thì sao hả ba? (tôi lí lắc hỏi lại)

- Thì uýnh đầu chứ sao?

Những lúc như thế tôi lại cười hì hì.

Niềm vui của tôi là được chăm sóc cho hai đứa em. Được bao vở sách, sửa lại cái cặp cho em mỗi khi đến mùa tựu trường. Được pha trò làm cho em cười.

Tất cả điều đó đều làm cho tôi cảm nhận được mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và các em luôn hoà thuận, vui vẻ với nhau.

Với tôi, đơn giản niềm vui chỉ là vậy.
 
B

bim198

Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn trước những bất hạnh của riêng mình, và biết im lặng chia sẻ nỗi đau của mọi người. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để nhìn lại những hạnh phúc đang có, và bớt dằn vặt mình về những nhược điểm vốn dĩ của bản thân.

Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi sẽ đi dạo dưới mưa nhiều hơn. Tôi sẽ trải mình nơi những thị trấn nhỏ bé và tĩnh lặng, thay vì cứ mãi trong những toà nhà cao tầng nơi các thành phố lớn.

Tôi sẽ cố gắng hiểu bọn trẻ như là chúng, và bớt sự áp đặt của riêng mình. Tôi sẽ đi thư viện, nhà sách, vào Internet tìm kiếm những kiến thức mới. Tôi sẽ thích thú với việc chơi đàn hơn là những trò chơi vô bổ và kém tư duy. Tôi sẽ dành cho gia đình mình sự âu yếm ngọt ngào hơn là những lời chỉ dạy khô khan.

Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi sẽ quan tâm đến những điều quan trọng trong hiện tại hơn là nhớ lại những gì trong quá khứ và ngồi dự đoán tương lai. Tôi nhận thức được những giá trị sâu kín nhất tận tim mình và những nhiệm vụ của cuộc sống.

Tôi sẽ bớt cau mày và mỉm cười nhiều hơn. Tôi sẽ học cách khoan dung, mong nhận được sự khoan dung nhiều hơn và bớt đi ý nghĩ mong sự bất hạnh cho kẻ thù. Nhưng trên hết tôi sẽ không quá bó buộc mình, sẽ sống năng động hơn, sẽ giảm đi những mối do dự và thờ ơ.

Khi một ý nghĩ lớn lao hay một sự mạo hiểm đầy hào hứng trong thoáng chốc chợt đến, tôi sẽ không ngồi yên trên ghế với ý nghĩ “những điều đó chẳng có trong kế hoạch của mình?. Tôi sẽ hứng khởi đứng dậy và mạnh mẽ nói rằng: “Vâng, chúng ta hãy bắt đầu!.
 
B

bim198

Tình yêu và Lý trí
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.




Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…".

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
 
B

boomvippro

ủa , chưa gì đã viết rồi à nhưng giọng văn giông giống giọng văn người lớn lắm !
 
B

boomvippro

Xin cáo lỗi cùng mọi người , vì bim198 có yêu cầu chuyển nhóm nên angel_97 sẽ thay thế bim198 .
 
B

boomvippro

Danh sách lại nè :

1. boomvippro
2. flora_quynh_anh
3. vjtkon1998
4. kimbum98
5. phiphikhanh
6. barbie_girl_1996
7. khoacoi16
8. angel_97
9. tanpopo_98
10. diamond_jelly95
11. goodfriend138
12. haidang96
 
Last edited by a moderator:
T

thjenthantrongdem_bg

cho chị hỏi

đây là văn lớp 6 mà sao lại toàn dân 96 vô hoạt động nhóm thế này ;;)
 
B

boomvippro

Đâu , đây là văn dành cho tất cả mọi người mừ , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
G

goodfriend138

ê,cho mình hỏi tí
ở đây viết đoạn văn có được không
 
Last edited by a moderator:
B

boomvippro

Xin chân thành nói với mọi người trong pic này : Bất cứ ai cóp văn nào từ các mạng khác sẽ bị phạt ! Riêng đối với spam thì pic này sẽ bị một thẻ nên xin mọi người tuân thủ luật này ! Xin mọi người hãy nhớ ! ( Lưu ý : Cái này là lời góp ý của Mod Box Văn )
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom