11 năm trước....
- Mẹ ơi, con là đứa ngu si.
Đang thiu thiu ngủ, người mẹ giật mình, ngạc nhiên về câu nói của con, rồi bà nhìn đứa con, hỏi:
- Sao con lại nói thế?
- Con không biết. Con thấy người ta bảo con là đứa ngu si…
Nhìn chăm chú vào gương mặt con, vẫn là gương mặt hồn nhiên đang dò hỏi, người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lời:
- Con yêu, lần sau, nếu có ai bảo con như vậy, con hãy hỏi lại người đó: Con đã sai, thiếu hiểu biết điều gì? Xin chỉ dạy cho con.
- Dạ.
Đứa con nhỏ đáp nhẹ, rồi ôm lấy mẹ, dụi dụi đầu vài cái, cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.
Người anh đang ở phòng bên, lắng nghe toàn bộ câu chuyện và im lặng không nói gì…Đợi cho đứa em ra khỏi phòng mới đi vào và hỏi:
- Sau này, nó lớn lên mà còn bị người ta nói như vậy nữa thì sẽ ra sao?
Người mẹ mỉm cười, dịu dàng trả lời:
- Nếu người ta nói ta ngu si thì ta cứ nghe thử xem tại sao người ta bảo ta ngu si…Nghe nói các thiên tài thường không giống mọi người nên trước khi được cả thế giới công nhận, họ thường bị gọi nhầm là kẻ ngu si.
Người anh hoài nghi:
- Em con mà trở thành thiên tài được ư?
Vẫn với sự dịu dàng và kiên nhẫn, người mẹ nhẹ nhàng trả lời:
- Cho đến khi nào em con nhận biết được là mình yêu thích và muốn làm gì nhất…điều đó sẽ xảy ra, con trai ạ.
Năm năm sau…
Lúc này, nó đang học lớp 4. Nó vừa đi học về đã chạy ngay đến bên mẹ kể chuyện:
- Hôm nay thầy giáo đánh con, mẹ ạ.
Ngạc nhiên, người mẹ hỏi lại:
- Sao thầy lại đánh con?
Hơi xấu hổ, nó trả lời:
- Vì con loay hoay mãi mà không giải được bài tập….nhưng lại là vì con quá nghe lời thầy, con làm y chang như thầy nói…thầy bảo con “ngu quá!”…con nghĩ là thầy đã nói nhầm, rồi thầy bực mình quá nên….
Mẹ vẫn cười cười, nhẹ nhàng hỏi lại:
- Tức là thầy nhầm còn con thì không áp dụng đúng?
Im lặng một thoáng, rồi nó chậm rãi trả lời:
- Là con quá máy móc, dập khuôn…
Người anh lúc này mới cất lời:
- Ngày trước hay ca ngợi thầy ấy dạy hay, có duyên…thế bây giờ còn quý nổi nữa không?
Nó mỉm cười, trả lời đầy tin tưởng:
- Ừm, thầy chỉ bực bội quá mà không kiềm chế được thôi mà. Chắc chỉ có một lần này thôi.
Người anh nhìn mẹ, mẹ vẫn mỉm cười, dịu dàng và trìu mến nhìn hai anh em. Người anh hỏi tiếp:
- Thế nếu như có lần sau và thầy còn đánh mạnh hơn nữa, bật cả máu, thâm cả tay thì vẫn quý được không?
Nó im lặng, cúi đầu. Mẹ thì nghiêm sắc mặt, cất giọng đanh thép:
- Chuyện đó không thể chấp nhận được! Mẹ gửi con đến trường với mong muốn các con được day dỗ và học hỏi để trở thành những con người biết sống đúng đắn, được tự trọng và tôn trọng…chứ không phải là để cho các con bị hành hạ, tra tấn.
Rồi mẹ khẽ nâng cằm nó, nhìn thẳng vào mắt nó, một cái nhìn cương quyết:
- Con có tấm lòng bao dung nhưng con cũng phải biết tự bảo vệ cho chính mình…không ai có quyền tra tấn, hành hạ thể xác hay tinh thần của con…không ai được phép cho rằng mình có quyền làm thế…Đây là thế giới của loài người…không ai có quyền xúc phạm, tra tấn, hành hạ người khác.
Người anh im lặng…Đợi cho em đi chỗ khác mới hỏi mẹ, đầy hoài nghi:
- Em sẽ trở thành thiên tài ư?
Người mẹ nhẹ nhàng mỉm cười trìu mến, vuốt má người anh:
- Con yêu, mẹ không cần một thiên tài…mẹ cần các con sống chung hòa hợp và luôn được an vui, hạnh phúc.
Thật mừng là hết một học kỳ đó và cả các năm học tiếp theo, không có thầy cô nào đánh hay làm những việc khủng khiếp hơn thế đối với nó.
)
Sáu tháng sau….
Trong một bữa cơm gia đình, bố và các chú nói chuyện với nhau:
- Mấy thằng ăn trộm đó thì phải đánh! Đánh cho bọn nó một bài học nhớ đời…đánh cho chừa thói ăn cắp…
Nó ngây ngô nói xen vào:
- Sao lại đánh dã man vậy? Không được phép đánh người như thế…
Bố tức giận quát:
- Mày thì biết cái gì!
Anh trai xen vô:
- Đồ lý thuyết.
Nó không hiểu gì cả, nhiu mày lại, nó quả quyết:
- Mai con hỏi chú, chú là công an mà….
Hôm sau, nó qua nhà chú…nghe nó hỏi, chú và các bạn của chú chỉ cười cười…
Nó vẫn không hiểu gì hết, nó lại nói với cả nhà:
- Luật pháp quy định không được đánh người mà…
Ngờ đâu, bố tức giận, quát to:
- Láo thì phải đánh.
Nó vẫn không hiểu gì, cũng không hiểu mình sai ở chỗ nào, nó giận dỗi nói:
- Từ nay con sẽ không bàn luận chuyện gì hết…Con sẽ không nói gì với bố nữa…
Bố càng tức giận hơn:
- À, cái con này…Tao cho mày một cái đập…
Nó vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào mà lại bị dọa cho ăn đập…sao lại bị quát? Bố vẫn thường thương yêu và chiều nó lắm mà…Trước nay, nó đâu có bị bố la mắng hay nói nặng nhẹ gì đâu? Nó không nói gì thêm nữa nhưng trong lòng thấy có một khoảng cách quá lớn giữa nó và bố. Trong lòng nó quyết tâm từ nay sẽ câm lặng…nó thấy mình bị tổn thương…
Tối hôm đó, nó nhận được một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn, bức thư được viết bằng giấy thơm với những hình ảnh xinh xắn, ngộ nghĩnh, rất đáng yêu. Bức thư từ mẹ:
“****, con thân yêu của mẹ.
Trong cuộc sống này, nhiều khi chúng ta không thể tránh được các mâu thuẫn. Những bất đồng quan điểm vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta và giữa mọi người…Nhưng mẹ hy vọng con sẽ không để chúng khiến con ngừng yêu thương và tha thứ…mẹ hy vọng chúng không làm cho trái tim con nguội lạnh, như con đã từng hồn nhiên nói trước mọi người: “Cảm giác yêu thương và được yêu thương thích lắm!”.
Những lúc trái tim con tổn thương và thổn thức vì một vài cách cư xử thô lỗ hay một lời nói phũ phàng, tàn nhẫn của một vài người nào đó, ví như câu chuyện với bố hôm nay, thì con hãy đừng vì vậy mà quên những lúc bố che chở con khỏi bị anh trai bắt nạt, đánh đòn…đừng vì vậy mà quên những lúc con được điểm cao, bố vui vẻ thưởng cho con để khuyến khích, động viên…đừng vì vậy mà quên những buổi tối cả nhà ngồi ngắm trăng sao và cười khúc khích vì những câu chuyện của mọi người trong gia đình…
Và nếu con vẫn tin rằng con người không cần đánh đập, tra tấn nhau mà là cần được giáo dục đúng đắn, còn những kẻ cứ cố chấp theo định kiến ác độc, không chịu sửa đổi thì chỉ cần trừng phạt bằng cách cách ly, nhốt tù hoặc nhốt chung lại với nhau để họ tự chịu nhân quả thì con hãy cứ giữ lấy quan điểm đó…Bởi vì con không sai đâu, thiên thần đi lạc của mẹ…quan điểm đó đúng với thiên giới, đất nước đang hòa bình của những con người thật con người…Chúng ta không thể dùng sai lầm này để chấm dứt sai lầm kia…Thấy người khác xấu xa, độc ác ta đâu cần phải trở nên xấu xa, độc ác…điều đó chỉ làm cho thế giới thêm nhiều thù oán, sân hận và đau khổ, tăm tối.
**** thân yêu.
Trên thế giới này không phải ai cũng có thể hiểu, đồng quan điểm với con và ngược lại, con cũng không thể hiểu, đồng quan điểm với tất cả mọi người…nhưng con đừng im lặng, xa lánh mọi người, đừng để trái tim con nguội lạnh giữa mọi người…hãy cứ nói, cứ trình bày, thể hiện quan điểm của mình…để một ngày nào đó con sẽ tìm được người cùng cách nghĩ, cùng quan điểm với con hoặc con sẽ tìm được tiếng nói chung giữa mọi người…Dù người ta nói thế này, thế kia thì mẹ vẫn không thấy có gì đáng lo về con hết…Một ngày nào đó, con có thể làm cho thế giới mà con đang sống thay đổi hoặc con sẽ trở về thế giới của con, thế giới của các thiên thần và những con người thật con người, nơi không có ai muốn làm khổ đau người khác, nên không có ai làm khổ mình hay làm khổ người, chỉ có yêu thương và tha thứ…thế giới đó thật tuyệt…
Đừng từ bỏ niềm tin của mình, thiên thần bé bỏng của mẹ.
Và còn một điều này, mẹ cần căn dặn con: Hãy im lặng rời bỏ những kẻ thâm độc, gian xảo…Đừng để cho những kẻ đó có cơ hội hãm hại, làm vấy bẩn tâm hồn con.
Yêu con thật nhiều:
Mẹ của con”
Nó gập bức thư lại.
Với một cảm giác thật bình yên, nó mở cửa…Mẹ đang ở đó, trong gian bếp thân thuộc, tiếng nước chảy và tiếng bát đũa nghe thật vui tai…Nó nhẹ nhàng bước đến bên, ôm lấy chân mẹ, thích thú dụi dụi đầu mấy cái…
#thienthansanga