Đừng nói với em anh ổn....dù ích kỷ nhưng em chẳng mong anh hạnh phúc.........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu nợ tớ một bầu trời
Trực tiếp gửi cho cậu, những dòng tâm sự mà tớ đã ôm ấp từ lâu.
Tự dưng hôm nay lại muốn viết, viết cho tháng 10 mưa đầy trên từng góc phố, cho con bé hâm hâm buông mình tự kỉ, cho những nỗi nhớ không tên cứ giăng đầy. Chẳng biết tại sao lại nhớ, chỉ là…cứ nhớ thôi.
Vậy là đã một năm rồi nhỉ. Một năm bắt đầu từ cái ngày mà một con bé rất ngây thơ tự dưng bị đẩy vào đời. Bỡ ngỡ. Lo sợ. Rồi sau đó, chỉ có thể tự chấp nhận rằng, à thì ra, mọi người xung quanh ai cũng ích kỷ như vậy.
Một năm rồi, không có tớ cậu vẫn khỏe phải không. Thi thoảng tớ vẫn vào fb của cậu, chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua, mọi thứ cứ lần lượt diễn ra và chấp nhận rằng cậu đang rất ổn. Học võ này, học bơi này, tham gia tình nguyện này, hiến máu này. Có lẽ, cậu sẽ chẳng thể thực hiện được tất cả những điều ấy khi ở bên tớ đâu phải không? Một năm. Thời gian ấy với tớ rất dài, đã đánh đổi bằng nhiều thứ. Máu và nước mắt. Có cả sụp đổ và chút bi thương, Nhưng cậu quyết thế rồi tớ chẳng thay đổi được gì nữa. Vốn cậu là một người rất quyết đoán mà. Cũng không thể tự tụt huyết áp như lần ấy để cậu có thể trở về bên tớ nữa. Chẳng hiểu sao khi ấy tớ lại nghĩ, dù là dùng cách gì để níu kéo thì chuyện của chúng mình sau này cũng chẳng thể bền lâu. Và rồi cứ để cậu xa thật xa mà, thời gian bất giác trôi lâu thật lâu cho đến khi tớ thực sự sụp đổ. Cậu không đi tìm tớ.
Chỉ là sau đó, tớ tìm mọi cách để có thể có một mối liên quan nào đấy với cậu. Máy tính tớ hỏng, tớ nhắn tin cho cậu. Khi nào đó buồn, tớ nhắn tin cho cậu. Dù rằng sau đó chẳng có hồi âm. Cũng chăm đi họp lớp hơn, chỉ để được nhìn thấy cậu trong một phút giây. Tớ còn tập dần thói quen đăng ảnh lên fb. Dù chẳng đẹp đâu, nói là để cho cậu thấy rẳng tớ cũng đang hạnh phúc, không có cậu tớ vẫn mạnh mẽ biết chừng nào. Nhưng phần nào đó trong tim tớ, không muốn cậu quên đi hình ảnh của con bé này.
Ừ, tớ đã từng nói, nếu sau này chia tay, cậu mà không đến tìm tớ thì tớ sẽ đến tìm cậu. Sẽ đợi cậu lâu lâu thật lâu. Cho đến một ngày, một ngày nào đó……. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt xa lạ mà cậu nhìn tớ, có cảm giác như cả thế giới xung quanh đang sụp đổ vậy. Người ta đã từng yêu nhau, đã từng thề sẽ sống chết có nhau cũng sẽ có ngày như thế này ư? Tình cảm con người, khó đoán thật đấy. Tớ đã từng nói với cậu, tớ ước rằng chỉ có thể sống đến vài chục tuổi, đủ để không phải lo nghĩ về sau, cũng đủ để, tình cảm một con người không thay đổi.
Có khi tớ nhận ra, thì ra khoảng cách 3km từ Bách Khoa đến Dược nó cũng xa như vậy. Ngày ấy, cậu nói đăng kí vào Bách Khoa để học gần trường tớ mà. Phải không? Khi cả hai cũng đỗ, đã vui đến chừng nào. Gần nhau, có thể đưa nhau đi khắp phố phường. Có thể cùng trảỉ qua những lần đầu tiên khi lạc trong phố cổ. Cùng đi hồ tây, bát tràng, đến hầu như tất cả những nơi mà hai đứa muốn. Nhưng sao sau khi chia tay rồi, thì nó còn xa hơn cả chục vòng trái đất. Dù tớ có cố tình như thế nào cũng không thể gặp lại cậu. Cũng không thể tìm được ánh mắt thân thương ngày xưa ấy. Cậu đã từng rất tốt với tớ mà, tại sao lại có thể thay đổi như vậy? Tớ thực sự không hiểu.
Tớ vẫn nhớ cậu rất nhiều. Có lẽ đã thật lòng quá, mà một năm qua, thi thoảng hình ảnh cậu vẫn hiện hữu trước tớ. Khiến cho tớ đã đau lòng rất nhiều.Chúng mình đã có quá nhiều kỉ niệm và ràng buộc. Khiến cho khi đã xa nhau rồi, những lời nói của cậu khiến cho tớ thực sự tổn thương, thì tớ cũng không quên được cậu. Nó vừa đau, vừa thấm, lại vừa day dứt không thôi, để cho sau đó một thời gian đã rất lâu rồi, tớ cũng không có đủ dũng cảm để bắt đầu với một ai khác. Đôi lần tớ tự hỏi, xa tớ rồi, có khi nào cậu cảm thấy như vậy không? Hay nhất định phải tận mắt nhìn thấy tớ tổn thương, cậu mới có thể quay lại.
Tớ biết, chuyện tình cảm không thể quá mơ mộng. Tớ cũng chẳng cần một chuyện tình đẹp như phim Hàn hay ngôn tình đâu. Ngày ấy tớ đã nói, tớ muốn có một tình cảm khiến người khác phải ghen tị. Ừ, thì tớ đã có được nó. Chúng mình cứ bên nhau lâu lâu thật lâu. Quan tâm nhau những khi cần thiết. Mà chuyện tình mình vẫn đẹp như tranh đó thôi. Tớ vẫn nhớ những ngày còn làm bạn. Lóc cóc cùng đạp xe mỗi khi tan trường. Cậu vẫn hay đợi tớ mỗi lần học thêm về muộn mà mẹ chưa đón. Hay khi mà tớ ngủ gục do dậy sớm đi học còn cậu thì ngồi bên cười ngây ngốc. Có lúc chúng mình ngồi ở sân trường, với những cánh hoa vàng bay bay. Những lần tớ không kịp ăn uống cẩn thận đã phải đi học, cậu vẫn mua đồ ăn cho tớ, hay những lần tụi mình cùng thức khuya ôn bài, nhắc nhau từ những lần nhỏ nhặt nhất. Rồi thì những lần tớ khóc vì vài chuyện không được như ý. Cậu lại ở bên dỗ dành. Hay những cơn mưa bất chợt khi hai đứa hẹn hò. Tớ thích cả những cánh hoa hồng mà cậu tặng. Bất giác đếm từng cánh, từng bông. Tớ vốn là một đứa con gái đơn giản mà. Tớ thích hoa hồng đỏ, thích chocolate, và tớ còn thích cậu. Ngày ấy tớ trẻ con chẳng suy nghĩ gì. Chỉ biết có cậu tự dưng bên tớ. Lâu dần thành thói quen. Chỉ biết, lúc đấy nên trân trọng thật nhiều. Ngày ấy tớ vẫn gọi cậu là nắng, my sunshine. Vì trong cuộc đời có cậu, trái tim tớ đã được sưởi ấm rất nhiều. Lúc đấy cậu sẽ đập nhẹ tớ và nói. Bé ngốc lắm biết không?
Nhưng rồi có lúc chợt nhận ra
À thì ra, chỉ có mình tớ cảm nhận như vậy?
Một năm qua, tớ cũng lớn rồi. Không còn phụ thuộc vào cậu nhiều như trước nữa. Thời gian đầu tớ buồn nhiều lắm. Khóc suốt thôi. Bất giác có cảm giác sợ sệt khi nói chuyện với người xung quanh. Ai cũng nói tớ ngốc, nhưng họ làm sao hiểu được. Tớ sợ lắm. Một khi mà niềm tin trong cậu đã sụp đổ thì để tin tưởng ai đó là quá nhiều… Cảm giác như mọi thứ xung quanh không còn dành cho tớ. Tớ không còn thuộc về cái thế giới giả dối này. Tớ đã thử làm cái điều kinh khủng nhất. Vẫn nhớ cái đêm ấy. Khi cậu nói rằng mãi mãi đừng liên quan đến nhau nữa.Tớ bất chợt đưa nó lên tay… Vẽ một đường cơ bản, tớ cũng đã nghĩ, nếu tiếp tục…biết đâu cậu sẽ quay lại. Nhưng rồi tớ không dám, tớ vẫn thiết tha với những gì hiện tại lắm. Không đủ để buông xuôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, tớ phải đi đâu?
Rồi đã có người ở bên tớ, chẳng an ủi nhiều đâu.Mà hướng tớ sống tích cực hơn trước rất nhiều. Tớ cũng bắt đầu tập dần nhiều thói quen tốt, cũng đi ngủ đúng giờ. Tạm từ bỏ một vài điều khiến tớ tổn thương. Cũng chẳng còn nhớ cảm giác rơi nước mắt nó như thế nào nữa. Tớ có bạn bè nhiều hơn. Dù vài chuyện không được như ý, nhưng tớ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi nhé. Không còn dựa vào ai nữa, mà tự mình xắn tay áo lên giải quyết. Tớ cũng về nhà nhiều hơn. Không còn tham lam muốn ngắm nhìn Hà Nội nữa, tớ muốn trở về. Trở về một nơi bình yên nhất dành cho riêng mình tớ thôi. Giá như….có thể trở về cái thời cấp ba ấy. Tớ sẽ chẳng chọn cậu nữa đâu. Cậu, là điều duy nhất tớ hối hận trong cuộc sống này.
Đôi khi, tớ rất muốn nhắn tin cho cậu kể chuyện vu vơ. Rằng là sáng nay có mưa, làm tớ bị ướt hết, rằng là tớ bị ốm rồi, mệt mỏi lắm, biết không? Thời gian đầu tớ còn tưởng cậu chỉ nghỉ ngơi một lát thôi, rồi sẽ lại quay về bên tớ. Tớ vẫn nhớ, đã để dành chuyện của cả tháng chỉ để kể cho cậu. Nhưng rồi những câu chuyện cứ dần dần xếp đầy. Trong lòng tớ lo sợ lắm, bất giác thủ thỉ rằng “mau quay về đi, không đến sáng mai cũng không kể hết chuyện được đâu”. Cậu đi rồi, có một vài người tỏ tình với tớ. Có một vài người nói sẽ che chở cho tớ. Sinh nhật tớ không có cậu cũng rất vui nhe, mọi người quan tâm và rủ tớ đi chơi rất nhiều. Còn có người tự tay làm cho tớ món quà mà tớ thích, bây giờ tớ vẫn rất trân trọng. Ừ thì chỉ là, không có cậu ở đây. Tớ vẫn nhớ rõ cái cảm giác mà mọi người lần lượt hỏi tớ, chúng mày chia tay rồi à. ừ thì, tớ phải làm như thế nào đây khi cậu không quay lại. Chỉ có thể cười “ừ, chắc thế” nhưng lòng thì vẫn mong một ngày cậu quay lại thật nhiều. Có lẽ trong chuyện của tụi mình, chỉ có tớ, mãi là con ngốc không biết lí do tại sao chúng mình chia tay. Tại sao trong một mối quan hệ tớ đã thực sự thật lòng như thế, đến một ngày đổ vỡ, tớ phải làm như thế nào.
Rồi thời gian trôi đi, từng người từng người một nói rằng tớ nên bỏ cuộc, nên quên cậu đi theo một cách nào đó. Rằng cậu có là gì đâu, để bản thân tớ phải hi sinh tất cả. Lúc ấy tớ chẳng có gì đâu.Bạn bè không, học hành cũng vớ vẩn. Cũng chẳng bao giờ có định hướng gì cho cuộc sống sau này. Thế mà khi mọi người nói, tớ vẫn chỉ cười. Rồi bỏ qua theo một cách nhẹ nhàng nhất. Vẫn quyết tâm sẽ đợi cậu. Chẳng hiểu sao ngày ấy, tớ có thể thiết tha đến vậy. Mặc dù lâu rồi cũng nhận thức được rằng, người đi xa rồi sẽ chẳng trở về nữa đâu.
Một năm rồi, bao nhiêu khó khăn cũng trải qua rồi. Có lúc tớ trách cậu nhiều lắm. Cũng có lúc biết rằng, buông tay tớ là việc cậu nên làm. Tình cảm của tớ, là một điều ngột ngạt lắm đúng không? Xa tớ rồi, cậu có thể trải nghiệm nhiều hơn. Trưởng thành hơn và có nhiều mối quan hệ hơn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, cứ để cho tớ trách cậu, ghét cậu một chút nhé. Coi như để bù đắp cho thời gian qua tớ đã chịu đựng rất nhiều. Cho cái tháng 10 đầy mưa khiến tớ hâm dở mà như một con thần kinh không ổn định lúc thế này lúc thế kia. Cho tớ trách cậu chút đi, rồi sẽ nhẹ nhàng mà quên cậu.
Biết đâu ở ngoài kia, có một người đang đợi tớ trở về….
~~~Unlissimi~~~