H
hamburgergachcua


by Candy
Ngân lặng người đi trước những điều Tuấn vừa nói. Bất ngờ đến khó tin, như là 1 giấc mơ, nhưng là cơn ác mộng kết thúc tất cả. Tuấn đứng dậy, nhìn Ngân ái ngại:
- Xin lỗi, tớ có việc bận phải về trước, tạm biệt Ngân nhé..
Tuấn dong xe đi, bỏ lại một mình Ngân ngồi bơ vơ giữa công viên, với hai hàng nước mắt chảy dài..
Và thế là Tuấn muốn chia tay Ngân, khi mà chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi là tròn một năm ngày Ngân nhận lời yêu Tuấn. Ngân đã có bao nhiêu dự định cho cái ngày trọng đại ấy. Cặp vé xem phim phải đặt trước cả tháng mới kiếm được 2 vé cạnh nhau, bộ váy phong cách tiểu thư kute và cả sợi dây chuyền Ngân dự định sẽ tặng Tuấn. Tất cả dường như chờ đợi một cuộc hẹn hoàn hảo. Vậy mà bỗng nhiên, Tuấn muốn chia tay, với một lí do vô cùng “dễ hiểu”: “muốn tập trung vào việc học”. Ngân hiểu rằng, dù lí do rất “cho có” đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã hoàn toàn chấm hết.
Ngân cứ ngồi thừ ra đó. Nỗi buồn và thất vọng dồn nén trong những cái nấc nghẹn ngào khiến tim nó thắt lại. Nó tự nhủ mình ko được khóc, phải cứng rắn lên, nhưng đôi mắt ko nghe lời cứ để hai hàng nước mắt rơi mãi, đến nỗi áo nó cũng đã ướt đẫm…
Mất mấy ngày ngập tràn trong nước mắt, Ngân nhận ra mình ko thể mãi như thế này được. Sống là phải biết vươn lên chứ! Ngân muốn làm 1 việc gì đó, chứ ko phải ngồi 1 chỗ mà khóc lóc như thế này! Ngân quyết định kiếm một việc làm thêm, nó ko thiếu tiền, nhưng nó cần phải bận rộn, ít nhất thì để quên đi nỗi buồn này. Ngận lặng lẽ chùi nước mắt. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ sống những ngày mới, ko có Tuấn và nỗi buồn kia. Ngân muốn mình thực sự phải thay đổi…
Tuy nhiên cuộc sống ko phải lúc nào cũng như chúng ta dự định, và chẳng có gì là hoàn toàn suôn sẻ cả. Kiếm được 1 việc làm ở thành phố này ko dễ như Ngân tưởng, nhất là với 1 tiểu thư như nó. Chạy tới chạy lui, nó hầu như chỉ nhận được câu trả lời : “không”. Hoặc cùng lắm là “Nếu quay lại vào 1 dịp khác, có thể em sẽ có cơ hội”.. Lang thang suốt 4 ngày trời, cuối cùng nó cũng đã đến được nơi cần tìm. Một quán café ko quá lớn nhưng khá sang trọng, lịch thiệp. Không hề ồn ào và xô bồ như những nơi khác, nơi đây yên lặng và thanh bình, những người khách nhẹ nhàng nhấp li café của mình rồi lại ngồi suy tư, phục vụ đi lại ko một tiếng động. Ngân bỗng cảm giác như tai mình có vấn đề. Gạt bỏ ý định rút lui thoáng qua trong đầu, Ngân lặng lẽ tiến về phía bác chủ quán đang ngồi xem TV.
Sau khi nghe Ngân trình bày nguyện vọng của mình, bác ấy mời Ngân ngồi xuống và rót cho nó một li nước cam…Nhưng chuyện tồi tệ nhất có thể đã xảy đến với Ngân. Trong khi bác chủ quán còn đang cân nhắc thì con bé hậu đậu tội ngiệp do quá hồi hộp đã đánh rơi cốc nước bác ấy đưa cho. Thuỷ tinh và nước tung toé trên sàn. Tất cả các cặp mắt trong quán đều hướng về phía Ngân làm nó thấy ngại và xấu hổ kinh khủng. Nó ngượng ngùng cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh, lòng đau xót vì đã đánh mất cơ hội. Bất giác, một giọt nước mắt của Ngân hoà lẫn vào dòng nước cam đang lan trên sàn nhà. Một cậu thiếu niên trạc tuổi Ngân từ trong phòng bước nhanh ra, thông báo:
-Chân thành xin lỗi mọi người. Giá nước và café hôm nay sẽ giảm 20%, mong mọi người thứ lỗi..
Ngân thấy mọi ng` đều quay lại bàn, một số còn mỉm cười với cậu con trai kia. Cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi cúi xuống, vừa nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ với Ngân, vừa nói với bạn phục vụ đứng gần đó:
-Chi, lát nữa em lau chỗ sàn này đi nhé…
Bác chủ quán nhìn Ngân:
-Bác biết cháu muốn có 1 việc làm, nhưng bác nghĩ công việc ở đây ko hợp với cháu đâu, cháu..
-Cậu sẽ được nhận!- Cậu con trai nói với Ngân, ko để ý đến vẻ mặt sửng sốt của bác chủ quán.
-Phong! Sao cháu lại...Bác nghĩ là…
-Cháu biết cháu đang làm gì mà! “Công việc của cậu bắt đầu từ ngày mai, chạy bàn từ 7h đến 10h tối, lương tháng đầu tiên sẽ bị trừ một nửa vì chuyện vừa rồi, hãy nhớ, đừng bao giờ để chuyện này lặp lại!..
-Cảm ơn cậu- Ngân nhỏ nhẹ.
-Hãy cảm ơn bằng cách cậu làm việc.- Phong nói rồi bỏ vào phòng.
Thế là Ngân đã có một công việc, mặc dù khởi đầu ko đc thuận lợi cho lắm, nhưng nó tin mình sẽ làm được…
Tháng làm việc đầu tiên trôi qua, Ngân đã phá vỡ kỉ lục về nhân viên hậu đậu nhất. Và dĩ nhiên, tiền lương của nó cũng vì thế mà giảm đáng kể. Chắc bây giờ chỉ còn 20%. Chả sao! Ngân ko quan tâm lắm.Cái nó cần ko phải là khoản tiền lương bé xíu ấy, mà là 1 liều thuốc có thể giúp nó F5 lại bộ óc của mình! Cầm hơn 200k bác chủ quán vừa đưa cho, Ngân bỗn cảm thấy tự hào. Một tiểu thư như nó mà cũng có thể lao động cần cù để kiêm ít tiền tiêu thế này sao!? Mà ngần ấy tiền chắc cũng chỉ đủ cho nó tiêu vặt 1 tuần. Ngân bỗng cảm thấy tức, nhất là khi tưởng tượng ra thành quả của mình bay hơi nhanh như vậy! Nó nhận thấy, cần sử dụng số tiền này vào một việc gì đoc có ích, ít nhất thì cũng ko phải chơi bời, mua sắm. Ngân quyết định tự thưởng cho mình 1 ly cock-tai, dĩ nhiên, ở nơi nó đang làm việc. Mặc dù chuyện này ko có gì bất thường cho lắm, nhưng Ngân có cảm giác từ khi mình ngồi xuống, mấy bạn phục vụ trạc tuổi cứ nhìn nó bằng cái nhìn đầy ngạc nhiên, và có đôi chút ngưỡng mộ nữa…Có lẽ vì giá ở đây quá đắt…Cũng có thể họ đang đùn đẩy nhau vì ko ai muốn phục vụ một “thượng đế” lại chính là đồng nghiệp của mình. Ngân nhún vai đứng dậy, nó ko muốn tự phục vụ cho chính mình, nhưng cũng chẳng hay ho chút nào khi cứ ngồi không trước bao người như thế. Nhưng, thật đáng ngạc nhiên, có người đã nhanh hơn nó, là Chi (trong tháng làm việc đầu tiên, người duy nhất Ngân nhớ tên là Chi, sau vụ lau sàn ngày xin việc). Chi bê ra 2 ly cock-tai, đặt 1 ly trước mặt Ngân, và 1 ly ở nửa bàn đối diện. Ngân còn chưa kịp hiểu thì Chi đã kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Ngân, cùng bàn, khiến con bé bối rối ra mặt. Chi cười:
-Cậu đừng quá xúc động như vậy, cẩn thận đấy! Tớ ko muốn phải lau sàn một lần nữa đâu…
Ngân đỏ mặt! Rõ ràng là Chi muốn khơi lại những kí ức ko mấy hay ho trong bộ nhớ của Ngân. Nhưng kì lạ là nó ko hề cảm thấy một chút ác ý trong câu nói đó, và chính vì vậy nó cũng chẳng có chút cảm giác tức giạn nào cả. Có thể là giọng nói, nụ cười,.. Tất cả mọi thứ Ngân nhìn thấy ở Chi đều đầy vẻ thân thiện, dễ gần. Có lẽ, Chi là người có thể kết bạn được, Ngân nghĩ thầm…
Tám với nhau 1 lúc, Ngân phát hiện ra Chi và nó khá hợp cạ. Dù là bất kì lĩnh vực nào. Ngay cả cách xưng hô cậu-tớ lúc đầu cũng bị gạt qua một bên, thay vào đó là kiểu mày- tao, ko lịch sự, nhưng rất tự nhiên và chân thành. Và Ngân khám phá ra 1 điều hay ho: Chi học cùng khối, ngay bên cạnh lớp nó, và học chung hầu hết giáo viên. Nhờ vậy mà mấy màn nói xấu thầy cô giáo đều đạt đc sự hưởng ứng nhiệt tình của cả 2 bên. Lần đầu tiên nói chuyện mà chúng nó hợp nhau đến kì lạ, về tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, chỉ trừ một điều:
-Mày biết ko!
-Nếu mày nói thì tao sẽ biết!
-Tao thấy anh Phong có vẻ hay nhìn trộm mày đấy!
-Vớ vẩn! Sao tao ko thấy?
-Thế mới là nhìn trộm chứ! Ngu thế! Mày có phúc đấy! Mày ko thấy anh ấy đẹp trai àk? Ăn mặc cũng có phong cách nữa. Lại rất có tài!...
-Tài giỏi gì! Tao thấy hắn suôt ngày ngồi trong phòng chứ có làm quái gì đâu! Không hiểu hắn là cái gì của quán café này nữa! Ông chủ chắc!...
-Ừk! Đúng rồi mà!
-Cái gì? –Ngân suýt phụt ngụm cocktai vào mặt Chi. Cũng may là nó chưa đánh đổ cái ly. Nhưng đáng ngạc nhiên thật. Sinh viên năm thứ nhất, chủ một quán café sang trọng. Ngân dường như ko biết mình có nghe nhầm ko. Có lẽ là không. Nó chợt nhớ về ngày xin việc, thảo nào bác chủ quán lại phải nhận nó khi Phong nói. Thì ra, bác ấy chỉ là ng` quản lí, còn ông chủ thực sự, là Phong. Chà, đáng ngưỡng mộ thật…
Chi tròn mắt nhìn con bạn mới quen gật gù với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Nó huơ huơ 2 bàn tay trước mắt Ngân lúc con bé mới tỉnh
-Có cần gọi 911 ko mày? –Chi nhìn Ngân giễu cợt.
-Không! Ngân đáp gọn lỏn. Nó uống nhanh ly cocktai, đứng dậy trả tiền rồi lại đi về, bỏ mặc con bạn mới quen còn chưa hiểu vấn đề là gì..
Chi có bạn trai! Ngân mới điều tra được thông tin này. Cũng ko hẳn là điều tra vì nó chả hỏi gì mà Chi đã tự khai. Hiền lành, tốt bụng, dễ gần, chấm hết. Àk, còn cả yêu nhau đc 3 tháng nữa. Chấm hết, again! Ngoài ra, Chi ko nói gì thêm, kể cả về tên tuổi của người đó. Ngân ko lấy làm khó hiểu lắm. Chuyện của nó, nó cũng đâu có cho Chi biết! Có những chuyện, cứ để nó ở trong lòng thì hơn, còn nói ra, thì phải chọn đúng thời điểm mới được. Nhưng hiểu thì cứ hiểu, cái bệnh tò mò của con gái thì chẳng bao giờ chữa được, Ngân tự hứa với mình, phải tìm cách cho Chi phun ra danh tính ng` đó mới thôi ^^…
Còn một người kì lạ nữa, là Phong. Sự ngưỡng mộ, khâm phục của Ngân sau cuộc nói chuyện với Chi chẳng duy trì được bao lâu khi chưa đầy nửa tháng sau, “ông chủ thực sự” đã kiêm luôn cả một chân chạy bàn. Nghe thì có vẻ điên rồ, mà rõ ràng là điên rồ thật. Một con người, mở 1 quán café, tự làm chạy bàn rồi tự trả lương cho chính mình. Ngân cũng chẳng thể tin vào mắt mình khi mới bước vào quán thấy gương mặt quen quen, mặc bộ đồng phục, lóng ngóng bê khay nước chạy qua chạy lại. Cứ nghĩ đến hình ảnh ấy là Ngân lại muốn phì cười rồi!...
-Em điên àk? Đang làm việc lại đứng cười một mình! Có muốn bị trừ lương ko hả?- Phong lại xuất hiện với phong cách luận tội quen thuộc.
-Thế còn anh thì sao! Ko lo làm việc mà còn đứng tán dóc. Bộ chán tiền rồi à?
Ngân cười thầm bỏ đi, để lại Phong với cái đầu bốc khói. Khi một cấp trên chuyên phàn nàn về mình bỗng nhiên biến thành một kẻ ngang vai, và thậm chí còn dưới mình nếu xét về thâm niên làm việc, thì đúng là chả có lí do gì để ko ra vẻ đàn anh đàn chị, lên lớp chỉ bảo+chọc ghẹo, và đôi khi là cả chê bai nếu có cơ hội. Không phải ai cũng có đủ “máu” để thực hiện cái công việc nặng nề và chẳng khác nào thể thao mạo hiểm kia. Hầu hết những đồng nghiệp của Ngân đều quan tâm tơi việc lấy long anh chàng hơn là chọc phá nên nó chỉ có vài đông chí, và dĩ nhiên, trong đó có Chi. Trong khi Ngân và Chi chém gió Phong thì lũ con gái khác tha hồ bào chữa, giúp đỡ. Lúc đầu Ngân cũng thấy ko thoải mái lắm, nhưng về sau, nó thấy cứ vừa đấm vừa xoa như vậy lại hay. Ít nhất thì tránh đc trường hợp nạn nhân quá cay đắng, quay lại cái ghế của “sếp” mà trừ lương chúng nó hay làm vài trò tương tự như thế. Và dĩ nhiên, so với nghe Phong chỉ trích thì chọc ghẹo thắng bé thế này vui hơn nhiều…
Ngân lặng người đi trước những điều Tuấn vừa nói. Bất ngờ đến khó tin, như là 1 giấc mơ, nhưng là cơn ác mộng kết thúc tất cả. Tuấn đứng dậy, nhìn Ngân ái ngại:
- Xin lỗi, tớ có việc bận phải về trước, tạm biệt Ngân nhé..
Tuấn dong xe đi, bỏ lại một mình Ngân ngồi bơ vơ giữa công viên, với hai hàng nước mắt chảy dài..
Và thế là Tuấn muốn chia tay Ngân, khi mà chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi là tròn một năm ngày Ngân nhận lời yêu Tuấn. Ngân đã có bao nhiêu dự định cho cái ngày trọng đại ấy. Cặp vé xem phim phải đặt trước cả tháng mới kiếm được 2 vé cạnh nhau, bộ váy phong cách tiểu thư kute và cả sợi dây chuyền Ngân dự định sẽ tặng Tuấn. Tất cả dường như chờ đợi một cuộc hẹn hoàn hảo. Vậy mà bỗng nhiên, Tuấn muốn chia tay, với một lí do vô cùng “dễ hiểu”: “muốn tập trung vào việc học”. Ngân hiểu rằng, dù lí do rất “cho có” đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã hoàn toàn chấm hết.
Ngân cứ ngồi thừ ra đó. Nỗi buồn và thất vọng dồn nén trong những cái nấc nghẹn ngào khiến tim nó thắt lại. Nó tự nhủ mình ko được khóc, phải cứng rắn lên, nhưng đôi mắt ko nghe lời cứ để hai hàng nước mắt rơi mãi, đến nỗi áo nó cũng đã ướt đẫm…
***
Mất mấy ngày ngập tràn trong nước mắt, Ngân nhận ra mình ko thể mãi như thế này được. Sống là phải biết vươn lên chứ! Ngân muốn làm 1 việc gì đó, chứ ko phải ngồi 1 chỗ mà khóc lóc như thế này! Ngân quyết định kiếm một việc làm thêm, nó ko thiếu tiền, nhưng nó cần phải bận rộn, ít nhất thì để quên đi nỗi buồn này. Ngận lặng lẽ chùi nước mắt. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ sống những ngày mới, ko có Tuấn và nỗi buồn kia. Ngân muốn mình thực sự phải thay đổi…
Tuy nhiên cuộc sống ko phải lúc nào cũng như chúng ta dự định, và chẳng có gì là hoàn toàn suôn sẻ cả. Kiếm được 1 việc làm ở thành phố này ko dễ như Ngân tưởng, nhất là với 1 tiểu thư như nó. Chạy tới chạy lui, nó hầu như chỉ nhận được câu trả lời : “không”. Hoặc cùng lắm là “Nếu quay lại vào 1 dịp khác, có thể em sẽ có cơ hội”.. Lang thang suốt 4 ngày trời, cuối cùng nó cũng đã đến được nơi cần tìm. Một quán café ko quá lớn nhưng khá sang trọng, lịch thiệp. Không hề ồn ào và xô bồ như những nơi khác, nơi đây yên lặng và thanh bình, những người khách nhẹ nhàng nhấp li café của mình rồi lại ngồi suy tư, phục vụ đi lại ko một tiếng động. Ngân bỗng cảm giác như tai mình có vấn đề. Gạt bỏ ý định rút lui thoáng qua trong đầu, Ngân lặng lẽ tiến về phía bác chủ quán đang ngồi xem TV.
Sau khi nghe Ngân trình bày nguyện vọng của mình, bác ấy mời Ngân ngồi xuống và rót cho nó một li nước cam…Nhưng chuyện tồi tệ nhất có thể đã xảy đến với Ngân. Trong khi bác chủ quán còn đang cân nhắc thì con bé hậu đậu tội ngiệp do quá hồi hộp đã đánh rơi cốc nước bác ấy đưa cho. Thuỷ tinh và nước tung toé trên sàn. Tất cả các cặp mắt trong quán đều hướng về phía Ngân làm nó thấy ngại và xấu hổ kinh khủng. Nó ngượng ngùng cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh, lòng đau xót vì đã đánh mất cơ hội. Bất giác, một giọt nước mắt của Ngân hoà lẫn vào dòng nước cam đang lan trên sàn nhà. Một cậu thiếu niên trạc tuổi Ngân từ trong phòng bước nhanh ra, thông báo:
-Chân thành xin lỗi mọi người. Giá nước và café hôm nay sẽ giảm 20%, mong mọi người thứ lỗi..
Ngân thấy mọi ng` đều quay lại bàn, một số còn mỉm cười với cậu con trai kia. Cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi cúi xuống, vừa nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ với Ngân, vừa nói với bạn phục vụ đứng gần đó:
-Chi, lát nữa em lau chỗ sàn này đi nhé…
Bác chủ quán nhìn Ngân:
-Bác biết cháu muốn có 1 việc làm, nhưng bác nghĩ công việc ở đây ko hợp với cháu đâu, cháu..
-Cậu sẽ được nhận!- Cậu con trai nói với Ngân, ko để ý đến vẻ mặt sửng sốt của bác chủ quán.
-Phong! Sao cháu lại...Bác nghĩ là…
-Cháu biết cháu đang làm gì mà! “Công việc của cậu bắt đầu từ ngày mai, chạy bàn từ 7h đến 10h tối, lương tháng đầu tiên sẽ bị trừ một nửa vì chuyện vừa rồi, hãy nhớ, đừng bao giờ để chuyện này lặp lại!..
-Cảm ơn cậu- Ngân nhỏ nhẹ.
-Hãy cảm ơn bằng cách cậu làm việc.- Phong nói rồi bỏ vào phòng.
Thế là Ngân đã có một công việc, mặc dù khởi đầu ko đc thuận lợi cho lắm, nhưng nó tin mình sẽ làm được…
***
Tháng làm việc đầu tiên trôi qua, Ngân đã phá vỡ kỉ lục về nhân viên hậu đậu nhất. Và dĩ nhiên, tiền lương của nó cũng vì thế mà giảm đáng kể. Chắc bây giờ chỉ còn 20%. Chả sao! Ngân ko quan tâm lắm.Cái nó cần ko phải là khoản tiền lương bé xíu ấy, mà là 1 liều thuốc có thể giúp nó F5 lại bộ óc của mình! Cầm hơn 200k bác chủ quán vừa đưa cho, Ngân bỗn cảm thấy tự hào. Một tiểu thư như nó mà cũng có thể lao động cần cù để kiêm ít tiền tiêu thế này sao!? Mà ngần ấy tiền chắc cũng chỉ đủ cho nó tiêu vặt 1 tuần. Ngân bỗng cảm thấy tức, nhất là khi tưởng tượng ra thành quả của mình bay hơi nhanh như vậy! Nó nhận thấy, cần sử dụng số tiền này vào một việc gì đoc có ích, ít nhất thì cũng ko phải chơi bời, mua sắm. Ngân quyết định tự thưởng cho mình 1 ly cock-tai, dĩ nhiên, ở nơi nó đang làm việc. Mặc dù chuyện này ko có gì bất thường cho lắm, nhưng Ngân có cảm giác từ khi mình ngồi xuống, mấy bạn phục vụ trạc tuổi cứ nhìn nó bằng cái nhìn đầy ngạc nhiên, và có đôi chút ngưỡng mộ nữa…Có lẽ vì giá ở đây quá đắt…Cũng có thể họ đang đùn đẩy nhau vì ko ai muốn phục vụ một “thượng đế” lại chính là đồng nghiệp của mình. Ngân nhún vai đứng dậy, nó ko muốn tự phục vụ cho chính mình, nhưng cũng chẳng hay ho chút nào khi cứ ngồi không trước bao người như thế. Nhưng, thật đáng ngạc nhiên, có người đã nhanh hơn nó, là Chi (trong tháng làm việc đầu tiên, người duy nhất Ngân nhớ tên là Chi, sau vụ lau sàn ngày xin việc). Chi bê ra 2 ly cock-tai, đặt 1 ly trước mặt Ngân, và 1 ly ở nửa bàn đối diện. Ngân còn chưa kịp hiểu thì Chi đã kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Ngân, cùng bàn, khiến con bé bối rối ra mặt. Chi cười:
-Cậu đừng quá xúc động như vậy, cẩn thận đấy! Tớ ko muốn phải lau sàn một lần nữa đâu…
Ngân đỏ mặt! Rõ ràng là Chi muốn khơi lại những kí ức ko mấy hay ho trong bộ nhớ của Ngân. Nhưng kì lạ là nó ko hề cảm thấy một chút ác ý trong câu nói đó, và chính vì vậy nó cũng chẳng có chút cảm giác tức giạn nào cả. Có thể là giọng nói, nụ cười,.. Tất cả mọi thứ Ngân nhìn thấy ở Chi đều đầy vẻ thân thiện, dễ gần. Có lẽ, Chi là người có thể kết bạn được, Ngân nghĩ thầm…
Tám với nhau 1 lúc, Ngân phát hiện ra Chi và nó khá hợp cạ. Dù là bất kì lĩnh vực nào. Ngay cả cách xưng hô cậu-tớ lúc đầu cũng bị gạt qua một bên, thay vào đó là kiểu mày- tao, ko lịch sự, nhưng rất tự nhiên và chân thành. Và Ngân khám phá ra 1 điều hay ho: Chi học cùng khối, ngay bên cạnh lớp nó, và học chung hầu hết giáo viên. Nhờ vậy mà mấy màn nói xấu thầy cô giáo đều đạt đc sự hưởng ứng nhiệt tình của cả 2 bên. Lần đầu tiên nói chuyện mà chúng nó hợp nhau đến kì lạ, về tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, chỉ trừ một điều:
-Mày biết ko!
-Nếu mày nói thì tao sẽ biết!
-Tao thấy anh Phong có vẻ hay nhìn trộm mày đấy!
-Vớ vẩn! Sao tao ko thấy?
-Thế mới là nhìn trộm chứ! Ngu thế! Mày có phúc đấy! Mày ko thấy anh ấy đẹp trai àk? Ăn mặc cũng có phong cách nữa. Lại rất có tài!...
-Tài giỏi gì! Tao thấy hắn suôt ngày ngồi trong phòng chứ có làm quái gì đâu! Không hiểu hắn là cái gì của quán café này nữa! Ông chủ chắc!...
-Ừk! Đúng rồi mà!
-Cái gì? –Ngân suýt phụt ngụm cocktai vào mặt Chi. Cũng may là nó chưa đánh đổ cái ly. Nhưng đáng ngạc nhiên thật. Sinh viên năm thứ nhất, chủ một quán café sang trọng. Ngân dường như ko biết mình có nghe nhầm ko. Có lẽ là không. Nó chợt nhớ về ngày xin việc, thảo nào bác chủ quán lại phải nhận nó khi Phong nói. Thì ra, bác ấy chỉ là ng` quản lí, còn ông chủ thực sự, là Phong. Chà, đáng ngưỡng mộ thật…
Chi tròn mắt nhìn con bạn mới quen gật gù với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Nó huơ huơ 2 bàn tay trước mắt Ngân lúc con bé mới tỉnh
-Có cần gọi 911 ko mày? –Chi nhìn Ngân giễu cợt.
-Không! Ngân đáp gọn lỏn. Nó uống nhanh ly cocktai, đứng dậy trả tiền rồi lại đi về, bỏ mặc con bạn mới quen còn chưa hiểu vấn đề là gì..
***
Chi có bạn trai! Ngân mới điều tra được thông tin này. Cũng ko hẳn là điều tra vì nó chả hỏi gì mà Chi đã tự khai. Hiền lành, tốt bụng, dễ gần, chấm hết. Àk, còn cả yêu nhau đc 3 tháng nữa. Chấm hết, again! Ngoài ra, Chi ko nói gì thêm, kể cả về tên tuổi của người đó. Ngân ko lấy làm khó hiểu lắm. Chuyện của nó, nó cũng đâu có cho Chi biết! Có những chuyện, cứ để nó ở trong lòng thì hơn, còn nói ra, thì phải chọn đúng thời điểm mới được. Nhưng hiểu thì cứ hiểu, cái bệnh tò mò của con gái thì chẳng bao giờ chữa được, Ngân tự hứa với mình, phải tìm cách cho Chi phun ra danh tính ng` đó mới thôi ^^…
Còn một người kì lạ nữa, là Phong. Sự ngưỡng mộ, khâm phục của Ngân sau cuộc nói chuyện với Chi chẳng duy trì được bao lâu khi chưa đầy nửa tháng sau, “ông chủ thực sự” đã kiêm luôn cả một chân chạy bàn. Nghe thì có vẻ điên rồ, mà rõ ràng là điên rồ thật. Một con người, mở 1 quán café, tự làm chạy bàn rồi tự trả lương cho chính mình. Ngân cũng chẳng thể tin vào mắt mình khi mới bước vào quán thấy gương mặt quen quen, mặc bộ đồng phục, lóng ngóng bê khay nước chạy qua chạy lại. Cứ nghĩ đến hình ảnh ấy là Ngân lại muốn phì cười rồi!...
-Em điên àk? Đang làm việc lại đứng cười một mình! Có muốn bị trừ lương ko hả?- Phong lại xuất hiện với phong cách luận tội quen thuộc.
-Thế còn anh thì sao! Ko lo làm việc mà còn đứng tán dóc. Bộ chán tiền rồi à?
Ngân cười thầm bỏ đi, để lại Phong với cái đầu bốc khói. Khi một cấp trên chuyên phàn nàn về mình bỗng nhiên biến thành một kẻ ngang vai, và thậm chí còn dưới mình nếu xét về thâm niên làm việc, thì đúng là chả có lí do gì để ko ra vẻ đàn anh đàn chị, lên lớp chỉ bảo+chọc ghẹo, và đôi khi là cả chê bai nếu có cơ hội. Không phải ai cũng có đủ “máu” để thực hiện cái công việc nặng nề và chẳng khác nào thể thao mạo hiểm kia. Hầu hết những đồng nghiệp của Ngân đều quan tâm tơi việc lấy long anh chàng hơn là chọc phá nên nó chỉ có vài đông chí, và dĩ nhiên, trong đó có Chi. Trong khi Ngân và Chi chém gió Phong thì lũ con gái khác tha hồ bào chữa, giúp đỡ. Lúc đầu Ngân cũng thấy ko thoải mái lắm, nhưng về sau, nó thấy cứ vừa đấm vừa xoa như vậy lại hay. Ít nhất thì tránh đc trường hợp nạn nhân quá cay đắng, quay lại cái ghế của “sếp” mà trừ lương chúng nó hay làm vài trò tương tự như thế. Và dĩ nhiên, so với nghe Phong chỉ trích thì chọc ghẹo thắng bé thế này vui hơn nhiều…
***
Last edited by a moderator: