Những nỗi buồn không tên..

H

hamburgergachcua

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

by Candy

Ngân lặng người đi trước những điều Tuấn vừa nói. Bất ngờ đến khó tin, như là 1 giấc mơ, nhưng là cơn ác mộng kết thúc tất cả. Tuấn đứng dậy, nhìn Ngân ái ngại:
- Xin lỗi, tớ có việc bận phải về trước, tạm biệt Ngân nhé..

Tuấn dong xe đi, bỏ lại một mình Ngân ngồi bơ vơ giữa công viên, với hai hàng nước mắt chảy dài..

Và thế là Tuấn muốn chia tay Ngân, khi mà chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi là tròn một năm ngày Ngân nhận lời yêu Tuấn. Ngân đã có bao nhiêu dự định cho cái ngày trọng đại ấy. Cặp vé xem phim phải đặt trước cả tháng mới kiếm được 2 vé cạnh nhau, bộ váy phong cách tiểu thư kute và cả sợi dây chuyền Ngân dự định sẽ tặng Tuấn. Tất cả dường như chờ đợi một cuộc hẹn hoàn hảo. Vậy mà bỗng nhiên, Tuấn muốn chia tay, với một lí do vô cùng “dễ hiểu”: “muốn tập trung vào việc học”. Ngân hiểu rằng, dù lí do rất “cho có” đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã hoàn toàn chấm hết.

Ngân cứ ngồi thừ ra đó. Nỗi buồn và thất vọng dồn nén trong những cái nấc nghẹn ngào khiến tim nó thắt lại. Nó tự nhủ mình ko được khóc, phải cứng rắn lên, nhưng đôi mắt ko nghe lời cứ để hai hàng nước mắt rơi mãi, đến nỗi áo nó cũng đã ướt đẫm…
***​

Mất mấy ngày ngập tràn trong nước mắt, Ngân nhận ra mình ko thể mãi như thế này được. Sống là phải biết vươn lên chứ! Ngân muốn làm 1 việc gì đó, chứ ko phải ngồi 1 chỗ mà khóc lóc như thế này! Ngân quyết định kiếm một việc làm thêm, nó ko thiếu tiền, nhưng nó cần phải bận rộn, ít nhất thì để quên đi nỗi buồn này. Ngận lặng lẽ chùi nước mắt. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ sống những ngày mới, ko có Tuấn và nỗi buồn kia. Ngân muốn mình thực sự phải thay đổi…

Tuy nhiên cuộc sống ko phải lúc nào cũng như chúng ta dự định, và chẳng có gì là hoàn toàn suôn sẻ cả. Kiếm được 1 việc làm ở thành phố này ko dễ như Ngân tưởng, nhất là với 1 tiểu thư như nó. Chạy tới chạy lui, nó hầu như chỉ nhận được câu trả lời : “không”. Hoặc cùng lắm là “Nếu quay lại vào 1 dịp khác, có thể em sẽ có cơ hội”.. Lang thang suốt 4 ngày trời, cuối cùng nó cũng đã đến được nơi cần tìm. Một quán café ko quá lớn nhưng khá sang trọng, lịch thiệp. Không hề ồn ào và xô bồ như những nơi khác, nơi đây yên lặng và thanh bình, những người khách nhẹ nhàng nhấp li café của mình rồi lại ngồi suy tư, phục vụ đi lại ko một tiếng động. Ngân bỗng cảm giác như tai mình có vấn đề. Gạt bỏ ý định rút lui thoáng qua trong đầu, Ngân lặng lẽ tiến về phía bác chủ quán đang ngồi xem TV.

Sau khi nghe Ngân trình bày nguyện vọng của mình, bác ấy mời Ngân ngồi xuống và rót cho nó một li nước cam…Nhưng chuyện tồi tệ nhất có thể đã xảy đến với Ngân. Trong khi bác chủ quán còn đang cân nhắc thì con bé hậu đậu tội ngiệp do quá hồi hộp đã đánh rơi cốc nước bác ấy đưa cho. Thuỷ tinh và nước tung toé trên sàn. Tất cả các cặp mắt trong quán đều hướng về phía Ngân làm nó thấy ngại và xấu hổ kinh khủng. Nó ngượng ngùng cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh, lòng đau xót vì đã đánh mất cơ hội. Bất giác, một giọt nước mắt của Ngân hoà lẫn vào dòng nước cam đang lan trên sàn nhà. Một cậu thiếu niên trạc tuổi Ngân từ trong phòng bước nhanh ra, thông báo:
-Chân thành xin lỗi mọi người. Giá nước và café hôm nay sẽ giảm 20%, mong mọi người thứ lỗi..
Ngân thấy mọi ng` đều quay lại bàn, một số còn mỉm cười với cậu con trai kia. Cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi cúi xuống, vừa nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ với Ngân, vừa nói với bạn phục vụ đứng gần đó:
-Chi, lát nữa em lau chỗ sàn này đi nhé…
Bác chủ quán nhìn Ngân:
-Bác biết cháu muốn có 1 việc làm, nhưng bác nghĩ công việc ở đây ko hợp với cháu đâu, cháu..
-Cậu sẽ được nhận!- Cậu con trai nói với Ngân, ko để ý đến vẻ mặt sửng sốt của bác chủ quán.
-Phong! Sao cháu lại...Bác nghĩ là…
-Cháu biết cháu đang làm gì mà! “Công việc của cậu bắt đầu từ ngày mai, chạy bàn từ 7h đến 10h tối, lương tháng đầu tiên sẽ bị trừ một nửa vì chuyện vừa rồi, hãy nhớ, đừng bao giờ để chuyện này lặp lại!..
-Cảm ơn cậu- Ngân nhỏ nhẹ.
-Hãy cảm ơn bằng cách cậu làm việc.- Phong nói rồi bỏ vào phòng.
Thế là Ngân đã có một công việc, mặc dù khởi đầu ko đc thuận lợi cho lắm, nhưng nó tin mình sẽ làm được…
***​

Tháng làm việc đầu tiên trôi qua, Ngân đã phá vỡ kỉ lục về nhân viên hậu đậu nhất. Và dĩ nhiên, tiền lương của nó cũng vì thế mà giảm đáng kể. Chắc bây giờ chỉ còn 20%. Chả sao! Ngân ko quan tâm lắm.Cái nó cần ko phải là khoản tiền lương bé xíu ấy, mà là 1 liều thuốc có thể giúp nó F5 lại bộ óc của mình! Cầm hơn 200k bác chủ quán vừa đưa cho, Ngân bỗn cảm thấy tự hào. Một tiểu thư như nó mà cũng có thể lao động cần cù để kiêm ít tiền tiêu thế này sao!? Mà ngần ấy tiền chắc cũng chỉ đủ cho nó tiêu vặt 1 tuần. Ngân bỗng cảm thấy tức, nhất là khi tưởng tượng ra thành quả của mình bay hơi nhanh như vậy! Nó nhận thấy, cần sử dụng số tiền này vào một việc gì đoc có ích, ít nhất thì cũng ko phải chơi bời, mua sắm. Ngân quyết định tự thưởng cho mình 1 ly cock-tai, dĩ nhiên, ở nơi nó đang làm việc. Mặc dù chuyện này ko có gì bất thường cho lắm, nhưng Ngân có cảm giác từ khi mình ngồi xuống, mấy bạn phục vụ trạc tuổi cứ nhìn nó bằng cái nhìn đầy ngạc nhiên, và có đôi chút ngưỡng mộ nữa…Có lẽ vì giá ở đây quá đắt…Cũng có thể họ đang đùn đẩy nhau vì ko ai muốn phục vụ một “thượng đế” lại chính là đồng nghiệp của mình. Ngân nhún vai đứng dậy, nó ko muốn tự phục vụ cho chính mình, nhưng cũng chẳng hay ho chút nào khi cứ ngồi không trước bao người như thế. Nhưng, thật đáng ngạc nhiên, có người đã nhanh hơn nó, là Chi (trong tháng làm việc đầu tiên, người duy nhất Ngân nhớ tên là Chi, sau vụ lau sàn ngày xin việc). Chi bê ra 2 ly cock-tai, đặt 1 ly trước mặt Ngân, và 1 ly ở nửa bàn đối diện. Ngân còn chưa kịp hiểu thì Chi đã kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Ngân, cùng bàn, khiến con bé bối rối ra mặt. Chi cười:
-Cậu đừng quá xúc động như vậy, cẩn thận đấy! Tớ ko muốn phải lau sàn một lần nữa đâu…

Ngân đỏ mặt! Rõ ràng là Chi muốn khơi lại những kí ức ko mấy hay ho trong bộ nhớ của Ngân. Nhưng kì lạ là nó ko hề cảm thấy một chút ác ý trong câu nói đó, và chính vì vậy nó cũng chẳng có chút cảm giác tức giạn nào cả. Có thể là giọng nói, nụ cười,.. Tất cả mọi thứ Ngân nhìn thấy ở Chi đều đầy vẻ thân thiện, dễ gần. Có lẽ, Chi là người có thể kết bạn được, Ngân nghĩ thầm…

Tám với nhau 1 lúc, Ngân phát hiện ra Chi và nó khá hợp cạ. Dù là bất kì lĩnh vực nào. Ngay cả cách xưng hô cậu-tớ lúc đầu cũng bị gạt qua một bên, thay vào đó là kiểu mày- tao, ko lịch sự, nhưng rất tự nhiên và chân thành. Và Ngân khám phá ra 1 điều hay ho: Chi học cùng khối, ngay bên cạnh lớp nó, và học chung hầu hết giáo viên. Nhờ vậy mà mấy màn nói xấu thầy cô giáo đều đạt đc sự hưởng ứng nhiệt tình của cả 2 bên. Lần đầu tiên nói chuyện mà chúng nó hợp nhau đến kì lạ, về tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, chỉ trừ một điều:
-Mày biết ko!
-Nếu mày nói thì tao sẽ biết!
-Tao thấy anh Phong có vẻ hay nhìn trộm mày đấy!
-Vớ vẩn! Sao tao ko thấy?
-Thế mới là nhìn trộm chứ! Ngu thế! Mày có phúc đấy! Mày ko thấy anh ấy đẹp trai àk? Ăn mặc cũng có phong cách nữa. Lại rất có tài!...
-Tài giỏi gì! Tao thấy hắn suôt ngày ngồi trong phòng chứ có làm quái gì đâu! Không hiểu hắn là cái gì của quán café này nữa! Ông chủ chắc!...
-Ừk! Đúng rồi mà!
-Cái gì? –Ngân suýt phụt ngụm cocktai vào mặt Chi. Cũng may là nó chưa đánh đổ cái ly. Nhưng đáng ngạc nhiên thật. Sinh viên năm thứ nhất, chủ một quán café sang trọng. Ngân dường như ko biết mình có nghe nhầm ko. Có lẽ là không. Nó chợt nhớ về ngày xin việc, thảo nào bác chủ quán lại phải nhận nó khi Phong nói. Thì ra, bác ấy chỉ là ng` quản lí, còn ông chủ thực sự, là Phong. Chà, đáng ngưỡng mộ thật…
Chi tròn mắt nhìn con bạn mới quen gật gù với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Nó huơ huơ 2 bàn tay trước mắt Ngân lúc con bé mới tỉnh
-Có cần gọi 911 ko mày? –Chi nhìn Ngân giễu cợt.
-Không! Ngân đáp gọn lỏn. Nó uống nhanh ly cocktai, đứng dậy trả tiền rồi lại đi về, bỏ mặc con bạn mới quen còn chưa hiểu vấn đề là gì..
***​

Chi có bạn trai! Ngân mới điều tra được thông tin này. Cũng ko hẳn là điều tra vì nó chả hỏi gì mà Chi đã tự khai. Hiền lành, tốt bụng, dễ gần, chấm hết. Àk, còn cả yêu nhau đc 3 tháng nữa. Chấm hết, again! Ngoài ra, Chi ko nói gì thêm, kể cả về tên tuổi của người đó. Ngân ko lấy làm khó hiểu lắm. Chuyện của nó, nó cũng đâu có cho Chi biết! Có những chuyện, cứ để nó ở trong lòng thì hơn, còn nói ra, thì phải chọn đúng thời điểm mới được. Nhưng hiểu thì cứ hiểu, cái bệnh tò mò của con gái thì chẳng bao giờ chữa được, Ngân tự hứa với mình, phải tìm cách cho Chi phun ra danh tính ng` đó mới thôi ^^…

Còn một người kì lạ nữa, là Phong. Sự ngưỡng mộ, khâm phục của Ngân sau cuộc nói chuyện với Chi chẳng duy trì được bao lâu khi chưa đầy nửa tháng sau, “ông chủ thực sự” đã kiêm luôn cả một chân chạy bàn. Nghe thì có vẻ điên rồ, mà rõ ràng là điên rồ thật. Một con người, mở 1 quán café, tự làm chạy bàn rồi tự trả lương cho chính mình. Ngân cũng chẳng thể tin vào mắt mình khi mới bước vào quán thấy gương mặt quen quen, mặc bộ đồng phục, lóng ngóng bê khay nước chạy qua chạy lại. Cứ nghĩ đến hình ảnh ấy là Ngân lại muốn phì cười rồi!...
-Em điên àk? Đang làm việc lại đứng cười một mình! Có muốn bị trừ lương ko hả?- Phong lại xuất hiện với phong cách luận tội quen thuộc.
-Thế còn anh thì sao! Ko lo làm việc mà còn đứng tán dóc. Bộ chán tiền rồi à?

Ngân cười thầm bỏ đi, để lại Phong với cái đầu bốc khói. Khi một cấp trên chuyên phàn nàn về mình bỗng nhiên biến thành một kẻ ngang vai, và thậm chí còn dưới mình nếu xét về thâm niên làm việc, thì đúng là chả có lí do gì để ko ra vẻ đàn anh đàn chị, lên lớp chỉ bảo+chọc ghẹo, và đôi khi là cả chê bai nếu có cơ hội. Không phải ai cũng có đủ “máu” để thực hiện cái công việc nặng nề và chẳng khác nào thể thao mạo hiểm kia. Hầu hết những đồng nghiệp của Ngân đều quan tâm tơi việc lấy long anh chàng hơn là chọc phá nên nó chỉ có vài đông chí, và dĩ nhiên, trong đó có Chi. Trong khi Ngân và Chi chém gió Phong thì lũ con gái khác tha hồ bào chữa, giúp đỡ. Lúc đầu Ngân cũng thấy ko thoải mái lắm, nhưng về sau, nó thấy cứ vừa đấm vừa xoa như vậy lại hay. Ít nhất thì tránh đc trường hợp nạn nhân quá cay đắng, quay lại cái ghế của “sếp” mà trừ lương chúng nó hay làm vài trò tương tự như thế. Và dĩ nhiên, so với nghe Phong chỉ trích thì chọc ghẹo thắng bé thế này vui hơn nhiều…
***​


 
Last edited by a moderator:
H

hamburgergachcua

Gần 3 tháng làm việc trôi qua…Ngân đã quen với công việc của mình. Đổ vỡ bây giờ đã ko còn nằm trong từ điển của nó. Nó cũng đã quen tất cả nhân viên trong quán, rất nhiều khách quen nữa. Nhưng, hình như, vẫn chỉ có Chi là nó hài lòng khi kết bạn. Ngoài ra thì có Phong. Nhưng nó cứ cảm thấy Phong rất khó hiểu. Không thiếu mấy yếu tố như đẹp zai, thông minh,… nhưng điên rồ, dở hơi thì cũng có thừa. Và, đôi khi, Ngân cũng cảm thấy Phong có đôi chút quan tâm hơn bình thường đến mình thật. Ngân cũng chả để ý lắm…Nó vẫn chưa quên đc Tuấn. Rõ ràng, 3 tháng ko phải là khoảng thời gian quá dài, nhất là so với cuộc tình 1 năm của nó. Và để chôn vùi những kí ức đẹp ấy, thì 3 tháng thôi là chưa đủ…

Trái đất tròn! Ng` ta vẫn hay nói về điều ấy khi gặp lại những người bạn lâu ko thấy nhau. Nhưng cái sự tròn ấy đôi khi cũng mang lại những điều ko mong đợi, mà chúng ta có thế gọi là bất ngờ…

Chi có bạn trai. Có lẽ ko nhất thiết phải nhắc lại điều này vì nó có vẻ hơi cũ. Nhưng lại là tiền đề của nhiều vấn đề mới, có lẽ, hấp dẫn hơn nhiều. Ngân vẫn trong quá trình moi móc thông tin về ng` đó. Nhưng vô ích. Cái miệng của Chi có lẽ đã dán bùa rồi. Ngân ko có thêm bất cứ một thông tin nào. Trc mặt Ngân, Chi tỏ ra rất kín kẽ nhưng khi tưởng chừng ko có Ngân ở đó, con bé lại tỏ ra sơ hở nghiêm trọng. Cụ thể là Ngân tình cờ nghe đc cuộc điện thoại của Chi và ng` ấy khi đi gọi Chi vào (nghe đt thì dĩ nhiên ko thể đứng giữa quan nói oang oang rồi). Chỉ nghe sơ sơ đc vài câu, nhưng vs đầu óc nhạy bén, đặc biệt là có thâm niên trong nghề hóng hớt, Ngân nhanh chóng tổng hợp đc ý chính. Cụ thể là Chi và ng` đó hẹn nhau đi xem phim, chủ nhật tới. Ngân biết, khi xem phim, Chi luôn muốn ngồi ở hàng ghế thứ 3, bạn trai cô nàng chắc hẳn cũng rất rõ điều này. Và chắc chắn, cậu ta sẽ đặt 2 ghế cạnh nhau. Ngân chẳng mấy khó khăn tìm kiếm vì theo lừoi cô bán vé, mới có duy nhất 1 ng` đặt 2 ghế liền, và mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Cầm tấm vé của chiếc ghế ngay phía sau, Ngân mỉm cười đắc thắng. Nó quyết định thưởng cho bộ óc thiên tài của mình 1 ly trà sữa ngon lành.
***​

Sáng chủ nhật, 6h30
Ngân định đánh một cây đen cho giống thám tử nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định: No! Mặc như vậy dễ gây chú ý lắm. Rủi Chi nhìn thấy, phát hiện ra thì đi tong toàn bộ kế hoạch. Một thám tử dù là nghiệp dư, cũng ko bao giờ để lộ thân phận của mình. Ngân đành chọn bộ cánh khác…

7h kém 5’. Trước cửa rạp chiếu phim xuất hiện 1 con bé tóc xoã, mũ lưỡi trai chụp gần kín mặt, đeo khẩu trang, và cả kính( kính 0 độ Ngân mới kiếm đc). Ngân nghĩ như vậy thì chẳng ai chú ý, và nó cũng chẳng lo bị lộ. Nhưng xem phim mà đeo khẩu trang thì ko hợp lí cho lắm. Chẳng thế mà mọi ng` cứ nhìn nó như thể là bệnh nhân tâm thần trốn trại vậy. Nó đành bỏ khẩu trang ra. Tuy thế, ngồi ở ghế với cái mũ kia, Ngân cũng ko mấy lo lắng. Chẳng ai có thể nhìn 1 cái là đoán ra nó. Vả lại, mọi ng` có nhìn thấy mặt thì cũng ko ai biết là nó. Vì từ trc tới giờ, nó chưa bào giờ đeo cặp kính to đùng như vậy cả. Ngân yên tâm rút điện thoại ra nghịch.

Các hàng ghế bắt đầu đông ng`. Ngân cất đt đi, liếc nhìn đồng hồ. Còn 5’ nữa là bộ phim bắt đầu. Vậy mà vẫn chưa thấy Chi đâu. Ngân bắt đầu sôt ruột. Và lo lắng nữa. Nếu Chi ko đến thì mọi chuẩn bị của Ngân đều trở thành công cốc. Và chẳng có lí do gì để ngồi ở đây cả buổi sáng, xem 1 bộ phim mà Ngân thậm chí ko nhớ tên nó là gì. Nó ngẩng mặt lên, đưa mắt dáo dác tìm kiếm. Và, bất ngờ, ánh mắt Ngân đụng phải khuôn mặt quen thuộc. Không phải Chi…mà là Tuấn!
 
H

hamburgergachcua

Mất 1 giây sững người ra, Ngân vội vàng cúi gằm mặt xuống. Nó ko muốn giáp mặt vs Tuấn. Ngân thực sự cảm thấy bất ngờ khi gặp Tuấn ở đây. Nhưng, bất ngờ hơn nữa là khi Tuấn ngồi xuống chiếc ghế mà nó chờ đợi, chiếc ghế của Chi và BF. Ngân bỗng rất, rất hi vọng có gì nhầm lẫn ở đây, ví dụ như Tuấn ngồi nhầm chỗ, hoặc chính nó!...Nhưng những băn khoăn trong đầu nó đc giải quyết ngay lập tức, khi mà Chi bước đến bên cạnh Tuấn, đưa cho cậu ta đồ uống, và 1 túi bỏng ngô nữa. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Chi, và cả ánh mắt Chi nhìn Tuấn lúc đó, Ngân hiểu, người mà nó đang tìm cách để biết, hoá ra lại là người nó hiểu sâu sắc, thậm chí thuộc cả mọi thói quen, mọi sở thích. Và giờ đây, người đó đang đứng, àk ko, ngồi trước mặt nó, trên danh nghĩa BF của con bạn thân. Chuyện này chẳng dễ chịu chút nào. Nhất là khi, nó đang ở đằng sau cặp đôi này, nhìn thấy cảnh Tuấn vuốt tóc Chi, thấy Chi tựa đầu vào vai Tuấn, nhìn thấy họ cười đùa với nhau, trái tim Ngân bỗng thắt lại, đau nhói… Và tệ hơn, nước mắt của nó bắt đầu tuôn ra, ko thể kìm lại được. Mọi việc đến quá đột ngột, chóng vánh, nó thực sự ko hề chuẩn bị tinh thần cho 1 cú sock…

Ngân cúi gằm mặt xuống, cố nén những tiếng nấc. Thật ko hay ho chút nào khi để 2 ng` kia bắt gặp nó đang ngồi đằng sau họ mà khóc lóc. Đặc biệt là khi bộ phim chẳng có một chút tình tiết cảm động nào để làm cớ cả. Nó ko muốn bất kì ai thấy nó khóc lóc, nhất là Tuấn, con người mà nó đang tìm mọi cách để lãng quên. Và bây giờ, nó phải chứng kiến cảnh ng` đó đang tay trong tay, vai kề vai tình cảm với bạn thân của mình, để những cảm xúc bóp nghẹt trái tim mình , để nước mắt cứ tuôn rơi ướt nhoèn cặp kính. Bất giác, những kí ức về Tuấn Ngân đã cố chôn vùi lại kéo về, vây kín nó, làm trái tim nó thổn thức. Nó hiểu mình đã sai lầm khi nghĩ ra trò theo dõi lố bịch này …

Trong lúc Ngân còn chưa nghĩ ra cách nào để ngăn chặn những giọt nc mắt của mình, thì 1 chiếc khăn nhỏ đc đưa về phía nó. Ngân lau nc mắt, ngẩng mặt lên. Và, lại thêm 1 điều bất ngờ nữa, chủ nhân của chiếc khăn đó, là Phong. Cậu ta nhìn Ngân nửa cảm thông, nửa khích lệ. Rõ ràng là ko khó để có thể phát hiện ra lí do để Ngân khổ sở như vậy. Và cũng nhờ có sự xuất hiện của Phong, Ngân đã phần nào vơi đi nỗi buồn đang hành hạ con mắt của nó. Ngân ko khóc nữa. Với nó, khóc trc mặt 1 thằng con trai là điều tối kị. Và Ngân cứ ngồi cạnh Phong, im lặng suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Thậm chí đã có lúc “hình như” Ngân dựa đầu vào vai Phong trong mệt mỏi…Nhưng điều đó có lẽ ko quan trọng…
Phim đã hết! Mọi ng`, kể cả Chi và Tuấn đã ra về từ lâu. Chỉ còn lại Ngân và Phong trong rạp phim. Một ng` thông minh như Phong có thừa khả năng nghĩ ra cái cớ để ông chủ rạp phim cho phép 2 đứa nó ngồi nán lại đôi chút. Mặc dù chả có lí do gì để ngồi lại, nhưng Ngân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, khi mà nó dù rất cố gắng nhưng vẫn ko thể đứng dậy đi về đc. Nó gần như mất cảm giác với mọi thứ. Phong vẫn ngồi bên nó. Chia sẻ bằng cách im lặng. Trong hoàn cảnh ấy, có thể nói chuyện với ai đó là ko cần thiết, nhưng có 1 ng` ở bên thì thực sự sẽ tốt hơn khá nhiều. Dù Phong ko nói gì, nhưng, sự cảm thông của Phong thì Ngân có thể cảm nhận đc…
-Cậu ấy là bạn trai của em à?- Cuối cùng thì cũng có 1 ng` lên tiếng.
-Vâng, nhưng là 3 tháng trước. Còn bấy giờ, cậu ấy là của Chi.

Và thế là, lần đầu tiên, Ngân kể chuyện tình cảm của mình. Và đáng ngạc nhiên hơn khi ng` đó ko phải Chi, ko phải bạn thân của nó, mà lại là đối tượng thuộc diện bị tình nghi là thik nó. Nhưng nó ko quan tâm. Thực sự nó đã biến thành 1 quả bom nổ chậm. Nó cần phải chia sẻ, để tống hết những cay đắng, uất ức trong lòng ra ngoài, thì may ra, nó có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tuy trông Phong có vẻ lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng lại là 1 ng` rất biết cách chia sẻ. Chắc chẳng có ai ngoài Phong có đủ kiên nhẫn để nghe 1 câu chuyện chẳng đâu vào đâu, chắp vá bởi cảm xúc và những tiếng nấc nghẹn ngào.
-Vậy bây giờ em tính sao? Phong hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
-Em ko biết nữa!- Ngân lau nc mắt. Có lẽ em sẽ coi như ngày hôm này em chỉ ở nhà và ngủ. Không hề biết gì về chuyện của 2 ng` đó. Em mong anh đừng nói cho ai biết chuyện này. Đc ko?
Ngân nhìn Phong đầy hi vọng. Đôi mắt vẫn còn ướt đẫm. Phong mỉm cười:
-Được! Nhưng em phải hứa với anh là ko được buồn nữa. Dù sao em và cậu ta cũng chia tay lâu rồi mà. Có lí do gì để buồn đâu?
-Có đấy, nhưng em hứa. Về thôi anh!

Ngân đứng dậy, trước Phong! Bây giờ, nỗi buồn trong nó đã vơi đi phần nào. Nó ko muốn cứ ngồi ở đây mãi như thế. Nhưng dù có đi ra ngoài chăng nữa thì cũng chả có gì thay đổi cả. Nó vẫn buồn, Phong vẫn im lặng bên cạnh nó. Nó chẳng thể cứ bước ra ngoài là coi tất cả những chuyện vừa xảy ra là 1 giấc mơ được. Hình ảnh Tuấn và Chi vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí nó. Nó đã ko khóc nữa. Nhưng dư âm của cú sock thì vẫn còn đó, khiến đôi mắt nó đỏ hoe và những tiếng nấc nghẹn trong vòm họng cứ như sắp làm lồng ngực nó vỡ tung.

Trong những suy nghĩ miên man của mình, bất chợt Ngân sực nhớ đến sự xuất hiện kì lạ của Phong trong rạp phim. Rõ ràng cậu ta ko thể tự nhiên mọc ra được. Và cũng ko bình thường chút nào khi Phong có thể nhận ra Ngân sau khi đã hoá trang kĩ lưỡng, cộng thêm cả khuôn mặt đã nhoè nhoẹt như vậy. Ngân buột miệng:
-Anh theo dõi em à?
 
Last edited by a moderator:
H

hamburgergachcua

-Cái gì? Em nghĩ em là ai chứ. Đó hoàn toàn là chuyện trùng hợp thôi! Anh không…
-Vậy tại sao anh biết đấy là em?-Ngân nhíu mày. Giọng nói của nó có pha đôi chút khó chịu.
-Cái trò nguỵ trang dở ẹc của em làm sao qua mắt đc anh? Anh nhìn kĩ một chút là biết ngay. Với lại, cũng nhờ cách em khóc nữa.
-Em ko hiểu.-Ngân ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.
-Ưh! …Nc mắt của em rơi trong khi ko có một tiếng sụt sịt nào! Anh biết điều đó trong ngày xin việc, em cũng đã rơi nước mắt, nhớ chứ?
-Ok! Lí do đc chấp nhận…

Ngân cũng ko hiểu nổi bản thân mình nữa. Phong đã ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe nó kể lể và khóc lóc. Nó còn chưa nói vs Phong 1 lời cảm ơn, vậy mà đã tặng Phong một màn hỏi dồn tới bến…Nó tự thấy lương tâm mình đang cắn rứt. Nó muốn nói lời xin lỗi Phong, nhưng ko thể. Không phải vì nó nhát, mà vì Tuấn và Chi đang đi đến chỗ nó, chỉ còn một đoạn nữa thôi là sẽ có một cuộc đụng độ mà nó ko hề mong đợi chút nào…Nó kéo tay Phong, định bỏ trốn vào 1 góc nào đó, nhưng ko kịp, Chi đã nhìn thấy nó, thậm chí là thấy nó đang kéo tay Phong…Ngân thì thầm:
-Cứu em với!...Em chết đây!

Phong cũng đã nhìn thấy Chi! Tuy nhiên, trông Phong chẳng có chút lo lắng hay hoảng hốt gì cả. Phong ko phải mẫu người giỏi về ngoại giao, nhưng rất bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ, và khi cần thiết, cậu ấy có thể đưa ra những cách xử lí rất êm đẹp. Tuy rất tin vào khả năng của Phong, nhưng Ngân vẫn ko thể ko lo lắng, khi mà đứng trước mắt nó là 2 người, 2 nguyên nhân cho nỗi buồn chưa dứt của nó, và đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe của nó ko có cách gì để che giấu. Ngân thấy sợ. Sợ lí do của Phong sẽ bị đôi mắt nó tố cáo. Và quan trọng hơn là sợ Tuấn biết, Ngân vẫn chưa quên đc cậu ấy. Nhưng nó ko có nhiều thời gian để suy nghĩ và sợ nữa, vì khoảng cách bây giờ chỉ còn chừng 1m. Thật bất ngờ, Tuấn là ng` mở lời đầu tiên, và đích đến, là Ngân:
-Lâu rồi ko gặp Ngân! Khoẻ chứ!
-Ừm khoẻ…-Ngân lí nhí
-Mày sao thế! Đi chơi với anh Phong mà mắt đỏ hoe thế kia.
Chi nhìn Ngân. Ngân ko rõ là Chi đang lo lắng hay đang trêu nó nữa…
-Anh Phong?- Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên.
-Tôi là Phong!-Phong nhìn Tuấn đầy tự tin. Tuấn có vẻ hơi e dè khi bắt gặp ánh mắt ấy. Phong mỉm cười nói tiếp:
-Bạn trai Ngân…

Ngân giật nảy mình. Rõ ràng là chả có đứa con gái nào khác có tên như vậy ở đây ngoài nó. Bạn trai à! Hix. Ngân biết nó ko nghe lầm. Bởi vì Tuấn và Chi cũng đang nhìn Phong đầy sửng sốt. Ngân ko nghĩ là cậu ta có thể nghĩ ra đc 1 cái lí do điên rồ đến thế, nhất là để 1 đứa như nó đóng vai nữ chính. Diễn xuất ko phải là lợi thế của nó, đặc biệt là khi chính nó cũng còn đang bất ngờ. Chả thế mà Tuấn và Chi cứ hết nhìn Phong lại quay sang nó. Cũng phải thôi! Chả có cặp đôi nào khi công bố GF mà cô gái lại há hốc mồm, còn chàng trai thì chỉ cười trừ, một nụ cười gượng gạo và gian ko thể tả. Dường như cũng nhận ra lí do chưa được thuyết phục cho lắm, Phong vòng tay quàng vai Ngân, kéo con bé lại gần mình…Ngân ko thik như vậy chút nào. Nhưng phản kháng bây giờ thì chẳng khác nào tự lật đổ vở kịch mình đang diễn. Nó đành để yên, nhưng trong đầu thì đang soạn sẵn mấy hình phạt để trả thù Phong. Có lẽ nhờ vậy mà cái cử chỉ thân thiện kia trông có vẻ tự nhiên hơn 1 chút, đủ để sự ngờ vực trong ánh mắt của Tuấn và Chi giảm đi phần nào…Nhưng Ngân ko còn quan tâm đến thái độ của họ nữa. Cái cử chỉ thân thiện kia khiến nó thấy bối rối và khó chịu kinh khủng. Nó khẽ cựa mình, nhẹ thôi, nhưng đủ để Phong hiểu. Cậu ta đỏ mặt rụt tay về. Có thể tại giây phút “lợi dụng” ngắn quá nên trông Phong có vẻ hơi tiếc nuối. Ngân thì dĩ nhiên là ko nghĩ vậy. Thậm chí nó còn ko kịp nhìn mặt Phong nữa. Bởi vì thu hút nó hơn nhiều là cảnh Tuấn nhẹ nhàng nắm tay Chi kéo đi, kèm theo 1 câu xã giao: “Bọn tớ đi trước nhé”. Phong chỉ mỉm cười gật đầu, còn Ngân thì vẫn chưa hiểu vấn đề là gì. Có lẽ là thần may mắn đã mỉm cười với nó. Mọi chuyện chỉ cần kéo dài thêm 5 phút nữa thôi thì nó dám chắc là sự việc sẽ bại lộ. Thật may là Tuấn đã đi! Ngân ko rõ lí do. Nhưng từ 1 góc sâu xa nào đó trong tâm trí nó, nó cảm thấy Tuấn cũng như nó, đều bị bất ngờ khi bắt gặp ng` kia đang đi vs next( dù Phong là giả), và Ngân bỗng có cảm giác đó cũng chính là lí do Tuấn ko muốn kéo dài đoạn hội thoại 4 người này…Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng đã thoát khỏi 1 pha nguy hiểm, 1 phần nhờ vào cái lí do dở hơi của Phong. Ko hiểu sao Ngân bỗng quên béng mất mấy màn cấu véo nó dự định sẽ tặng cho Phong ngay khi Tuấn đi. Phong thì dĩ nhiên ko hề hay biết về chuyện ấy. Cậu ấy có vẻ đang nghĩ về 1 điều gì đó rất, rất xa xôi…
***​

Thời gian ko bao giờ ngừng lại cả! Và dù muốn hay ko thì mọi chuyện rồi cũng sẽ trở về với nhịp độ của nó. Ngân bây giờ đã trở lại con ng` trước đây, bù đầu với lịch học và làm việc nên hầu như cũng chẳng có thơi gian suy nghĩ về Tuấn chứ đừng nói đến khóc lóc. Càng tốt! Dù sao thì đó cũng là điều mà nó mong muốn. Chỉ có điều, sau cuộc gặp gỡ hôm đó, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu khi gặp Chi. Có cái gì đó, như một bức tường vô hình ngăn giữa 2 đứa nó. Rõ ràng là chẳng có lí do gì để trách Chi cả. Chi ko hề hay biết chuyện của Ngân và Tuấn trước đây. Ngân hiểu điều đó. Nhưng nó vẫn lảng tránh mọi cuộc nói chuyện với Chi. Có lẽ nó sợ Chi nhắc đến Tuấn, hoặc có thể, là cả Phong nữa…
Nhưng lảng tránh Chi cũng đồng nghĩa với việc mất đi cạ cứng duy nhất của mình. Ngân bắt đầu học cách đi mua sắm một mình, ngồi suy nghĩ thay vì hí hoáy với điện thoại, thậm chí là invisible khi đăng nhập Y!M để tránh đụng Chi…Cái giá phải trả cho việc F5 một tình bạn là quá đắt. Ngân hầu như ko còn ai để nói chuyện nữa, nếu ko tính đến Phong. Tuy khá bận rộn khi chuyển sang chạy bàn thay vì suốt ngày ôm máy vi tính, nhưng Phòn vẫn online đều đặn và chat vs nó rất nhiệt tình. Và Ngân đã thực sự có cảm giác, rằng “Phong đang thích nó”…
***​

Ngân thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. và nó thực sự cảm thấy ko thể tiếp tục duy trì tình trạng này nữa. Nó quyết định nói rõ mọi chuyện với Chi, cả về Tuấn lẫn Phong, dù có thể, sẽ có những phản xạ tiêu cực từ Chi, nhưng Ngân tin, Chi sẽ hiểu cho nó. Ngân đã hẹn Chi tại một quán trà sữa nhỏ, để đảm bảo Phong và các đồng nghiệp ko thể hóng hớt được gì…Đây là 1 chuyện hoàn toàn nghiêm túc, và cần có độ riêng tư cao…Ngân đến trước giờ hẹn 10 phút, như một thói quen, và ngồi đợi Chi. Nó im lặng ngắm nhìn phong cảnh và cố gắng biên soạn lại từng câu nói, hành động và thậm chí cả những lời bào chữa khi có dấu hiệu ko tốt từ Chi. Tưởng tượng ra những tình huống xấu và tìm cách giải quyết luôn là giải pháp tối ưu để đề phòng những bất ngờ ko thể lường trước, trong đó có cả việc Chi giận nó…

Đã muộn 5 phút so với giờ hẹn. Chi vẫn chưa đến. Ngân bỗng có cảm giác bất an. Chi chưa bao giờ trễ hẹn vs nó cả. Ngân sốt ruột ngó qua cửa sổ, tìm kiếm 1 dáng dấp quen thuộc. Cuối cùng thì Chi cũng xuất hiện, ở bên kia đường. Ngân đứng dậy vẫy tay. Chi nhìn thấy, cười rạng rỡ, và vội vã băng qua đường. Bất ngờ, Chi đổ gục xuống…
Chi ngã xuống trong tiếng phanh ô tô cháy đường, và tiếng hét thảng thốt của Ngân. Ngân lao ra ngoài. Nó thấy mọi ng` đang vây quanh Chi, thấy một dòng máu nhỏ chảy từ trán Chi xuống mặt, thấy Tuấn lao đến chỗ Chi. Ngân ngồi sụp xuống bên cạnh Tuấn, nắm lấy tay Chi:
-Mày sẽ ko sao đâu mà, cố lên, cố lên!...

Chi ko nói gì, hoặc có thể là ko nói đc. Vì Ngân thấy môi Chi khẽ cử động. Chi chỉ nhẹ nhàng đặt tay Ngân lên tay Tuấn. Ngân hiểu là Chi đã biết chuyện của nó, và nó cũng hiểu Chi đang muốn nói về điều gì. Nó nắm chặt tay Chi bằng cả 2 bàn tay của mình, gật đầu khi giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt. Tuấn cũng gật nhẹ. Cậu ấy nhìn Chi như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng những tiếng sụt sịt ko cho phép Tuấn nói gì…Và Ngân thấy đôi môi Chi khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hi vọng là điều cuối cùng Chi để lại cho Ngân. Rồi sau đó, đôi mắt đó nhắm lại, vĩnh viễn…

<Next week>…
Ngày thứ 5 liên tiếp Ngân ko đi làm thêm…Kể từ sau sự ra đi của Chi, nó ko muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi, nó đến nhà thờ và ngồi ỳ ở trong đó…Không xưng tội hay bất kì chuyện gì tương tự như thế, tất cả những gì nó làm chỉ là ngồi im một chỗ, nhớ về Chi, và đôi khi là cả khóc nữa…Nó nhớ về những kỉ niệm nó và Chi đã cùng trải qua, và trong lòng đau nhói. Tất cả cứ như vẫn còn là hôm qua. Đôi lúc Ngân còn cảm thấy có tiếng Chi cười ở đâu đó quanh nó. Giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy 1 khoảng trống đầy tuyệt vọng và cô đơn…Nó biết, Chi đã thực sự rời xa nó…
Và, nó vẫn luôn nhớ, cái nhìn, nụ cười, đặc biệt là nguyện vọng cuối cùng mà Chi dành cho nó. Dù chưa nói ra, nhưng nó biết, điều Chi mong muốn chính là nó và Tuấn quay lại với nhau. Và nó cũng nhớ, rằng nó đã đồng ý, với một cái gật đầu. cả Tuấn cũng thế…
Ngân chưa quyết định. Nói đúng hơn là nó chưa thể quyết định. Vì nó biết, nó đang bắt đầu thích Phong, dù tình cảm nó dành cho Tuấn vẫn chưa thể xoá hết…Nó hiểu, quay lại với Tuấn sẽ làm Phong buồn, và nó cũng chẳng vui vẻ gì, và có lẽ, cả Tuấn cũng ko hứng thú với chuyện này. Vấn đề là nó đã hứa với Chi, và nó phải thực hiện lời hứa đó. Đó là điều cuối cùng nó phải làm cho Chi…

Cuối cùng thì Ngân cũng quyết định đi làm trở lại. Như đã nói, mọi chuyện rồi cũng sẽ trở về với nhịp độ của nó. Ngân quay lại với chân chạy bàn quen thuộc của mình, dù biết ko có Chi, công việc đó sẽ tẻ nhạt biết bao. Nhưng, một lần nữa, nó cần sự bận rộn, và công việc vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Dù vânc nhắn tin vs Ngân thường xuyên, nhưng khi thấy nó đi làm trở lại, Phong có vẻ rất bất ngờ. Nhưng Ngân vẫn nhận được 1 ánh mắt động viên khích lệ từ Phong, luôn luôn là vậy…

Ngân lướt ánh mắt qua từng đồ vật mà nó đã quá quen thuộc, và như đang thấy một cô phục vụ xinh xắn bê khay chạy qua chạy lại, mỉm cười và gọi tên nó. Nước mắt Ngân lại trào ra. Nhưng nó ko còn thấy buồn như trước, thực sự là vậy. Ngân hiểu rằng, những ng` quan tâm và yêu quý nó ko chỉ còn có Chi. Và tất cả họ đều luôn muốn nó vui vẻ hạnh phúc. Nó tin cả Chi cũng vậy. Và dù Chi đã ra đi, nhưng Ngân biết, Chi vẫn luôn ở bên cạnh nó, kể cả khi nó chỉ gặp lại cậu ấy trong kí ức và những giấc mơ của mình, thì nó vẫn tin, ở cuối con đường mà nó đang đi, vẫn có một người đang đợi nó, đang tin và ủng hộ nó hết lòng.

Thời gian cứ trôi đi, mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào tấm ảnh 2 cô bé cười tít mắt ở bàn học, Ngân lại thấy nhớ Chi da diết, và trong lòng thoáng một chút buồn. Nỗi buồn mang niềm tin và nghị lực sống, đến từ những kí ức sâu thẳm trong tim. Và nó hiểu, điều kì diệu của cuộc sống đôi khi lại đến từ những chuyện chắc chắn sẽ ko bao giờ xảy ra…

>>> Hãy biết trân trọng những giây phút ở bên cạnh những người mình yêu quý, vì khoảnh khắc ấy có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Đừng để sau này phải ngẩn ngơ hối tiếc…
Yêu thương là ko chờ đợi đâu!...
Yêu mọi ng` nhiều!...

Candy
 
H

hamburgergachcua

P/S: câu chuyện chưa kết thúc
chưa biết Ngân chọn Phong hay Tuấn
trong tuần này t sẽ post "những nỗi buồn ko tên P2"
có ai đoán trc kết thúc ko :x
 
H

hamburgergachcua


Những nỗi buồn không tên~P2​
by Candy

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ko chờ đợi một ai cả. Thoáng một cái, giọt nước mắt của Ngân còn chưa khô, vậy mà 1 tháng đã trôi qua. Dù ko ai nhắc nhở, nhưng Ngân hiểu, đã đến lúc nó phải đưa ra một quyết định. Nó ko thể né tránh lâu hơn nữa. Nó ko gặp Tuấn từ sau đám tang của Chi, nhưng Ngân biết, chính Tuấn cũng đang chờ đợi một quyết định từ nó. Và chính nó cũng hiểu, chỉ một câu nói của nó thôi, cũng sẽ làm mọi chuyện thay đổi rất nhiều. Với Tuấn, với nó, và có lẽ cả Phong nữa…Phong chưa hề biết về mong muốn cuối cũng Chi dành cho Ngân. Cậu ấy vẫn lặng lẽ quan tâm động viên Ngân mà ko hề biết chính điều đó đang làm con bé rơi vào 1 cuộc đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Và chính những sức ép đang đè nặng lên vai Ngân lại buộc nó phải lựa chọn, Tuấn, hoặc Phong, một trong 2 người. Sự lựa chọn khó khăn nhất mà Ngân từng có…

Nhưng Ngân cũng ko có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó! Hơn bao giờ hết, nó muốn đc ra thăm Chi, mặc dù biết chắc rằng điều đó sẽ khiến nó thấy buồn và hụt hẫng rất nhiều. Nhưng Ngân hiểu, thực sự đã đến lúc nó phải học cách đối mặt với sự thật, dù rằng sự thật ko phải lúc nào cũng màu hồng.

Ngân gieo từng bước chân nặng nề trên nghĩa trang, tay xách giỏ hoa quả. Nó cũng chẳng biết trong giỏ đó có những gì nữa. Có lẽ là cam, táo hay thứ j tương tự như thế. Mạc dù cô bán hàng đã nói đi nói lại, nhưng nó vẫn chẳng thấm được gì vào đầu. Trong tâm trí Ngân lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh đeo bám. Nó thấy nhớ Chi da diết. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười,…tất cả hiện về trong đầu nó, làm xuất hiện trc mặt nó một ng` quen thuộc mà đã một tháng nó ko đc nói chuyện. Kí ức lại tràn về, mang theo tất cả kỉ niệm vui buồn mà 2 đứa nó cùng trải qua. Ngân bỗng thấy khoé mắt cay cay, và gò má đã cảm nhận đc 1 giọt nước ấm nóng. Nó đã biết trc rằng mình sẽ buồn, nhưng ko ngờ lại nhanh như vậy, ngay cả khi nó còn chưa đến đc nơi Chi an nghỉ…

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, Ngân thực sự chỉ đi theo cảm tính của mình. Nó cứ bước, mà ko nhớ con đường đến chỗ Chi như thế nào, cho đến khi, dòng suy nghĩ bị gián đoạn, bởi giọng nói quen quen. Nó ngẩng mặt lên và cảm thấy bất ngờ khi ngay trước mặt mình là nói Chi an nghỉ, và ở đó ko chỉ có Chi, mà còn Tuấn nữa…Và tất cả những lời Tuấn đang nói, ko phải dành cho nó mà được gửi đến Chi. Tuấn đã đến đây trước nó. Và bây giờ, cậu ấy đang ngồi trước mặt nó, để tâm sự với Chi, về 1 sự thật mà có lẽ, nó ko bao giờ có thể tượng tượng được. Ngân ko nghe từ đầu, nhưng chỉ vài câu tình cờ nghe đc cũng đủ làm nó thấy shock…

-Chi àk! Tớ thực sự cảm thấy rất có lỗi với cậu, trong một khoảng thời gian dài, tớ đã ở bên cậu, vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Nhưng tớ vẫn chưa thể quên được Ngân, vẫn nhớ về cậu ấy ngay cả khi đang ở bên cậu! Tớ hiểu là cậu đã biết điều đó. Cậu cho tớ cơ hội, nhưng tớ lại ko làm được…Tớ ko thể quay lại với Ngân đc. Cậu ấy đã có bạn trai! Cậu ấy đang rất hạnh phúc! Làm sao tớ có thể phá vỡ cuộc sống ấy chứ! Tớ xin lỗi, tớ ko thể thực hiện mong muốn của cậu được!...
 
Last edited by a moderator:
H

hamburgergachcua

Tai Ngân ù đi! Nó ko còn nghe thấy những lời tiếp theo của Tuấn nữa. Chỉ những gì Tuấn vừa nói cũng đủ làm nó chết vì bất ngờ rồi! Tuấn chưa quên đc nó? Nghĩa là Tuấn vẫn còn thik nó ư? Ngân ko hiểu chuyện này là như thế nào: Nhanh, bất ngờ và thật khủng khiếp…

Như 1 phản xạ vô thức, Ngân lùi lại! Tuy chưa thực sự ổn định tinh thần, nhưng nó ý thức được, ko thể để Tuấn biết nó đã đến, và quan trọng hơn là đã nghe đc những lời cậu ấy vừa nói. Ngân quay người lại, rút lui về phía cánh cổng gần nhất, nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể. Và rất may là Tuấn đã ko phát hiện ra nó…

Bây giờ thì Ngân đang đứng trc mặt Chi. Tuấn đã ra về. Ngân còn cẩn thận đợi 1 lúc mới dám ra, đề phòng Tuấn quay lại. Ngân ko tâm sự gì với Chi như Tuấn. Nó vẫn luôn tin rằng Chi hiểu tất cả những gì nó nghĩ, dù rằng hiện tại, suy nghĩ của nó đang bị xáo trộn lung tung vì những điều bất ngờ ban nãy.

Ngân lặng lẽ đặt giỏ hoa quả trước mặt Chi. Nó ko còn bận tâm đến những điều Tuấn đã nói. Trong tâm trí nó bây giờ chỉ có những kí ức về duy nhất một người…Ngân ngồi sụp xuống, nhìn vào tấm ảnh của Chi. Nó tự hỏi sao ánh mắt ấy, nụ cười ấy vẫn thân thuộc với nó như vậy…

Ngân khẽ gạt nước mắt…Nó đang thăm Chi cơ mà, tại sao phải khóc chứ. Một tháng ko phải thời gian dài, nhưng cũng đủ để tinh thần nó tạm ổn định và quan trọng hơn là để nó học cách đối mặt với sự thật. Và nó hiểu rằng, khóc lóc không bao giờ giải quyết đc điều gì, dù thực sự khóc sẽ thấy nhẹ nhõm hơn…Tự nhiên Ngân muốn nói chuyện với Chi như Tuấn, dù có vẻ như việc đó cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Nhưng dẫu sao thì nó cũng là một cách xả stress hữu hiệu. Và Ngân quyết định thử một lần cho biết. Nó hít một hơi thật sâu, và bắt đầu tâm sự với Chi, hay đúng hơn là với chính bản thân mình…

“Một tháng rồi đấy con ngốc ạ! Nhiều lúc tao vẫn cứ tự hỏi, mày trốn đi đâuchơi mà mãi ko về, để mình tao ở nhà cô đơn chán chường như thế này. Mày đi rồi, tao cứ thấy làm sao ấy. Cuộc sống trở nên nhạt nhẽo và vô vị biết bao. Mà mày ác thật đấy. Mày biết cái mong muốn của mày làm tao khổ sở thế nào ko? Anh Phong thích tao, tao biết điều đó. Tuấn cũng còn thích tao. Tao cũng vừa mới biết điều đó. Dù thực sự thì tao còn thích Tuấn, nhưng làm sao tao có thể gạt tình cảm của anh Phong để quay lại vs Tuấn đc chứ! Anh Phong tốt vs tao lắm! Tao ko thể làm anh ấy buồn được…”

Ngân cứ ngồi đó, vừa sụt sịt vừa kể lể với Chi, mà ko hề hay biết chính nó cũng đang rơi vào tình cảnh của Tuấn ban nãy. Nó cứ nói, nói mãi, để cho 1 người đứng sau nó lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Và rồi người đó lặng lẽ bỏ đi như nó. Người đó ko ai khác, chính là Phong…

Ngân đứng dậy. Sau cuộc nói chuyện triền miên với Chi, Ngân thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Nó nhìn thẳng vào mắt Chi, nở một nụ cười, tự nhiên nhất có thể. Đã lâu rồi nó ko cười tươi như thế. Nó cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều…Ngân cứ đứng lặng một lúc lâu. Điểm cái nhìn lên cả khuôn mặt Chi, Ngân chợt thấy ấm áp lạ thường, như thể Chi đang ở bên cạnh nó vậy. Và Ngân chợt hiểu, dù nó ko bao giờ có thể nghe đc một lời nói của Chi nữa, nhưng sự khích lệ và động viên của Chi thì vẫn luôn đc gửi đến nó từng ngày. Chính nỗi buồn bao ngày qua đã ngăn nó cảm nhận điều đó. Nó mỉm cười nhẹ với Chi. Từ bây giờ, nó sẽ ko buồn nữa, sẽ sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn, để trở về con người trước đây. Ngân nháy mắt cảm ơn Chi một cái, rồi ra về…

***​

Ngân lại tiếp tục công việc làm thêm yêu dấu của mình, hào hứng như thể Chi vẫn ở đó để tán liên tục với nó. Mọi ng` trong quán ai cũng nhận ra sự thay đổi đáng ghi nhận đó. Và chắc chắn trong đó cũng có cả Phong. Nhưng ko phải chỉ có Ngân thay đổi, mà cả Phong cũng vậy, có điều là theo chiều hướng ngược lại. Lần đầu tiên Ngân nhìn thấy vẻ ảo não, buồn rầu trên khuôn mặt dường như năng động ngay cả khi ngủ của Phong. Cậu ấy ko chạy bàn nữa mà lại trở về thói quen ngồi ỳ trước máy tính trong phòng. Ngân cảm thấy lo lắng khi bắt gặp những cái nhìn lạnh lùng của Phong. Nó có cảm giác như mình đã phạm phải 1 tội lỗi nghiêm trọng, làm ánh mắt Phong nhìn nó xa lạ còn hơn cả ngày đầu bước chân vào quán này. Và mỗi khi chạm phải cái nhìn đầy lo lắng của Ngân, cậu ấy chỉ lặng lẽ quay lại công việc với chiếc vi tính của mình, khuôn mặt vẫn ko có chút biểu hiện cảm xúc. Ngân hiểu rằng ko phải tự nhiên mà Phong trở nên như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện gì thì bản thân nó cũng ko thể tìm ra câu trả lời, dù nó đã cố suy nghĩ rất nhiều. Và Ngân cũng luôn hiểu rằng, nếu ko nhanh chóng tìm ra lí do và giải quyết ổn thoả thì rất có thể, quan hệ giữa nó và Phong sẽ chẳng còn gì ngoài “ông chủ- nhân viên”. Nó ko bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nó đã mất Chi, nếu bây giờ, cả Phong cũng rời xa nó, thì thực sự nó ko biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào…

Thời gian cứ nặng nề trôi đi. Khoảng cách giữa Ngân và Phong ngày càng nới rộng. Thời gian gặp mặt cũng ngày càng ít. Và ko hiểu sao, ngay cả khi gặp Phong, Ngân cũng chỉ có thế hỏi vài câu xã giao, dù trong đầu có cả tá câu hỏi đang chờ Phong giải đáp. Nó cũng ko thể hiểu tại sao cứ gặp Phong là nó lại thấy bối rối và gượng gạo kinh khủng. Có lẽ đó cũng là 1 câu hỏi chưa có câu trả lời…

Phong đang làm 1 việc gì đó. Ngân chắc chắn là vậy, mặc dù nó cũng chưa biết đó là việc gì. Nhưng ko chỉ nó mà mọi ng` đều dễ dàng nhận thấy thời gian Phong xuất hiện trong quán ngày càng ít đi. Có những ngày, dù quán đông khách và tất cả mọi người đều rất bận rộn, Phong vẫn lặng lẽ biến mất cả mấy ngày liền. Những cô nàng phục vụ bắt đầu bàn tán xôn xao về sự thay đổi kì lạ của cậu chủ đẹp trai vs hàng tá lí do hết sức vớ vẩn. Nó ko quan tâm đến họ, chỉ cảm thấy lo lắng cho Phong. Và thực sự Ngân có cảm giác rằng lí do chắc chắn có liên quan đến nó. Cách đối xử của Phong với nó đã thay đổi hoàn toàn. Và tệ hơn là bây giờ cậu ấy đã biến mất, ko để lại một lời nhắn. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Phong đang có một kế hoạch, Ngân chưa đoán đc là gì, nhưng nó có cảm giác sẽ có một sự thay đổi lớn cho cuộc sống của nó…

***​

Cuối tháng…
Hôm nay là ngày lĩnh lương. Ngân rất mong chờ ngày này. Không phải vì món tiền lương hay điều gì tương tự như thế. Nó chỉ chờ sự xuất hiện của Phong. Ko hiểu sao Ngân rất tin rằng Phong sẽ đến. Thường thì niềm tin đặt đúng chỗ sẽ luôn đc đền đáp. Và trong trường hợp này cũng vậy. Phong đã xuất hiện, đúng như sự kì vọng của nó. Mặc dù cậu ấy chẳng nói vs Ngân câu nào, nhưng ánh mắt của Phong đã ko còn lạnh như trc nữa. Dù rằng nỗi buồn trong đó vẫn chưa thể xoá đi, nhưng Ngân có cảm giác đã có đôi chút thay đổi tích cực từ Phong. Dù chỉ là chút ít, nhưng điều đó cũng khiến Ngân yên tâm phần nào…

Ngân chưa bao giờ tự tin rằng mình là nhân viên có thâm niên làm việc nhất trong quán. Nó cũng chưa trải qua quá nhiều lần lĩnh lương, nhưng nó chắc chắn, đến cả bác quản lí chắc chắn cũng phải ngạc nhiên, vì ng` phát tiền lương đã bị thay thế. Lần đầu tiên, Ngân chắc chắn là vậy, Phong trao lương tháng cho từng thành viên, nhẹ nhàng và cẩn thận quá mức cần thiết. Và số tiền cũng có sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Tiền lương của tất cả nhân viên đều đc tăng gấp đôi và ko bị trừ một xu nào cả. Ngân còn chưa kịp thắc mắc thì Phong đã cho mọi ng` biết lí do, một lí do mà nó ko bao giờ có thể ngờ tới:…Phong sẽ ko còn là ông chủ của nó nữa. Bác quản lí sẽ tiếp nhận quán café này. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều thứ hai có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều! Phong sẽ đi, đi khỏi quê hương của mình, đến một nơi có thể làm cho cậu ấy cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần.(Phong đã nói như vậy)…Nghe Phong tuyên bố mà Ngân thấy chóng mặt kinh khủng. Hoá ra cái việc cậu ấy đang làm bao ngày qua lại là lên kế hoạch để biến khỏi cuộc đời nó mãi mãi. Hoá ra tất cả những điều mà Ngân luôn tâm niệm, rằng Phong thik nó, rằng cậu ấy luôn quan tâm, chia sẻ với nó, rằng nó có thể trở thành người đặc biệt của Phong, tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng, là một giấc mơ quá lố của nó trong suốt thời gian qua. Vậy mà đột nhiên, Phong lại muốn ra đi, mang theo bao nhiêu công lao đắn đo của nó. Hơn nữa, quà chia tay Phong dành cho Ngân chỉ là một thái độ lạnh nhạt và kiệm lời trong những ngày cuối cậu ấy là chủ quán café quen thuộc này. Dù thực sự thì Ngân cũng đã thấy đôi chút dấu hiệu của nước mắt trên mặt Phong, nhưng với những ngày tháng gắn bó với nơi này, và cả những tình cảm trên mức bình thường một chút của 2 đứa nó, thì như vậy thôi chắc chắn là chưa đủ. Ngân thực sự cần ở Phong một lời giải thích, một lí do chính đáng cho cái việc điên rồ mà cậu ấy sắp thực hiện.

Mọi ng` nhân viên đã ra về hết, chỉ còn lại mình nó vs bác quản lí, chính xác hơn là bác chủ quán đang lúi húi kê lại mấy chiếc bàn nhỏ. Liếc lại một lần cuối qua căn phòng nhỏ tắt điện tối om, Ngân thẫn thờ ra về…Một trong những điều mà nó sợ nhất nay đã trở thành hiện thực. Có lẽ từ ngày mai, Phong sẽ mãi mãi ko bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Nỗi buồn mất Chi còn chưa dứt thì bây giờ lại đến lượt Phong xa rời nó. Ngân tự hỏi ko biết còn những bất hạnh gì sẽ đến với nó trong tương lai. Trút một cái thở dài, Ngân lặng lẽ dong xe ra cổng quán. Nó quay lại, định chào bác chủ quán trước khi ra về, nhưng ko thể nói lên lời. Phong đã xuất hiện, và đang tiến về chỗ nó, với vẻ mặt khác hẳn so với mấy ngày trc đó…
 
H

hamburgergachcua

Ngân đứng như trời trồng, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Phong, và có lẽ cả về cái vẻ mặt đã lâu nó không thấy xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy. Phong đứng trc mặt Ngân, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt con bé:
-Không còn gì để nói với anh nữa sao?
Ngân nhìn Phong ấm ức:
-Anh đâu có cho em cơ hội nói gì ?
-Bây giờ em đang có cơ hội đấy!
-Em muốn anh nói trước. Còn em, em chẳng biết nói gì…

Ngân lặng lẽ dong xe đi bên Phong, lắng nghe cậu ấy kể, về một nơi xa, rất xa…Nơi đó theo lời Phong kể thật đẹp, thật tuyệt vời. Và quan trọng hơn, ở đó có 1 ng` đang chờ Phong. Đó là một ng` con gái đã lớn lên cùng Phong, nhưng vì phải theo gia đình chuyển đi nên 2 người chỉ có thể liên lạc với nhau qua Net và đt. Ngân ko rõ về cô gái đó, nhưng nó đã tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh một hot girl, xinh hơn nó rất nhiều. Và qua lời kể của Phong, Ngân dám khẳng định là tình cảm của họ vẫn còn rất sâu đậm. Vậy là sự thực là Phong chả có tí tình ý gì với nó, như mọi ng` và đôi khi cả nó vẫn lầm tưởng. Nó cảm thấy buồn, nhưng vẫn lắng nghe Phong tâm sự, mặc dù càng nghe, Ngân càng thấy long mình thêm tê tái. Có thể nó chưa thực sự thích Phong, có thể những tình cảm nó dành cho Phong vẫn chưa thể so sánh với Tuấn, nhưng thật quá trớ trêu khi nó lại lâm vào tình cảnh này…Phong dường như ko hề để ý tới khuôn mặt thẫn thờ của Ngân. Cậu ấy vẫn say sưa kể về những kỉ niệm của mình, mà ko hay biết những điều đó đang làm Ngân tổn thương nghiêm trọng. Nếu biết trước thế này, nó thà cứ để Phong ra đi ko lời từ biệt có lẽ còn dễ chịu hơn đôi chút.

Con đường về nhà tuy ko ngắn, nhưng cũng ko phải là dài vô tận. Phong còn chưa kể xong câu chuyện của mình, thì Ngân đã thấy ngôi nhà của nó ngay trc mặt. Nó dừng lại. Phong dường như cũng nhận ra điều đó. Cậu ấy kết thúc một cách ngắn gọn:
-Được rồi. Em về đi. Anh sẽ kể tiếp cho em vào một dịp khác…
-Còn dịp khác nữa ko? Ngân nhìn Phong, khoé mắt ươn ướt. Nó phải cố gắng lắm ms có thể ngăn cho mình ko oà khóc. Sau tất cả những gì vừa biết từ Phong, nó hiểu khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa còn có thể gây ra những tình huống khó xử cho cả 2 bên. Vả lại, có lí do gì để khóc cơ chứ! Ngân biết thế, và tất cả những gì nó có thể làm chỉ là nuốt nc mắt chờ đợi câu trả lời của Phong, dù trong đầu nó cũng đã biết trc đáp án…
-Anh ko chắc. Có thể là còn…Thôi, em vào nhà đi! Anh về đây! Ngủ ngon nhé!...
-Vâng, anh cũng thế nhé!...Ngân đáp gọn lỏn. Nó vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Phong. Nhưng ko hiểu sao sau khi nghe câu chuyện của Phong, nó ko thể đưa ra bất kì 1 thắc mắc, 1 câu hỏi nào cả. Có lẽ là vì bất ngờ…Bóng Phong khuất dần cuối con phố. Cậu ấy đã đi thật rồi. Lại một lần nữa, Ngân đc nếm cảm giác bị bỏ rơi bởi một ng` với nó vô cùng quan trọng. Phong đã rời xa nó, còn tệ hơn cả cách mà Chi đã từng làm. Tuy cậu ấy ko ra đi mãi mãi, nhưng ngày trở về có lẽ còn xa lắm, nhất là với những gì mà cậu ấy đã kể, thì nó biết, cơ hội gặp lại rất, rất mong manh.

Ngân lặng lẽ quay vào nhà. Ko biết đã bao lần nó ở một mình trong căn nhà rộng rãi này, nhưng đây là lần đầu tiên,cảm giác trống vắng, cô đơn tràn về trong nó. Tiếp theo Chi, lại đến Phong xa rời nó. Bây giờ chỉ còn lại một mình, ko gian tĩnh mịch của bóng đêm làm nó thấy lạnh kinh khủng. Nó thèm đc cười đùa vs Chi, đc đọc vài tin nhắn quan tâm của Phong biết bao. Những mong muốn xưa kia quá dễ dàng mà bây giờ lại trở thành ảo vọng. Ngân bây giờ chỉ còn là một con nhóc nhút nhát, bị bao vây bởi nỗi buồn, thất vọng và cô đơn…

Ngân bỗng cảm thấy nỗi nhớ Phong tràn lên, choán lấy đầu óc mình. Chỉ vài phút trc nó còn đang đi bên cạnh Phong, vậy mà bây giờ, nỗi nhớ cậu ấy đã tràn về trong nó. Có lẽ, nó bị ám ảnh bởi những lời Phong vừa kể, bởi thái độ lạnh nhạt gần đây, và quan trọng hơn là bởi nó sẽ ko còn đc nhìn thấy Phong nữa. Cậu ấy đã đi, để đến vs hạnh phúc của đời mình. Ngân hiểu là mình phải vui cho Phong mới đúng. Nhưng, ko hiểu sao cứ nghĩ về điều đó là nc mắt của nó lại vô thức trào ra…

Còn một điều quan trọng nữa. Phong đi, đồng nghĩa với việc xoá đi 1 bên trong sự luỗng lự để đưa ra quyết định cuối cùng của Ngân. Rõ ràng, Ngân ko thể chọn Phong đc nữa, dù đã có lúc nó cho rằng, đó là điều mà nó cần hướng đến. Nhưng điều đó ko có nghĩa là mọi chuyện đc giải quyết. Nó vẫn cảm thấy lo lắng khi muốn quay lại vs Tuấn, dù rằng tình cảm của nó vs Tuấn vẫn còn rất nhiều. Và thực sự thì bây giờ, trong đầu nó đang hình thành mối phân vân mới: Tuấn và alone…

***​

Ngân quyết định nghỉ việc ở quán cafe. Dù đã coi đó là ngôi nhà thứ 2 của mình, nhưng thực sự bây giờ, nó chẳng còn tâm trạng nào bước đến đó chứ đừng nói đến làm việc. Ở nơi đó, nó đã gặp đc 2 ng` rất tốt, và 2 ng` đó đều đã ko còn bên nó nữa. Rõ ràng, nếu muốn nhanh chóng quên đi thì ko nên để những đò vật quen thuộc khơi gợi những kí ức buồn trong tâm trí mình. Hơn nữa, cứ làm việc trong tình trạng lơ đãng, mất tập trung như vậy thì sớm muộn cũng bị đuổi việc hoặc trừ hết lương thôi! Mà nó thì ko muốn như vậy. Nên tốt nhất là nghỉ đi cho khoẻ. Ít nhất thì nó cũng có thêm chút ít thời gian, để làm những việc có ích hơn đôi chút…

Ngân tiếp tục sống với chuỗi ngày dài đầy những khoảng thời gian nặng nề chẳng để làm gì của mình một cách khó nhọc nhất có thể. Từ khi nghỉ việc, mỗi ngày nó lại có thêm 3h đồng hồ để ngồi suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Nó cũng muốn thay đổi, nhưng quả thật nghĩ ra 1 điều gì đó để làm trong lúc này khó hơn nó tưởng nhiều. Và sau bao nhiều ngày đắn đo, nó quyết định dành một chút thời gian mình đang lãng phí để đi dạo. Đi dạo ko mang Phong và Chi về vs nó, cũng ko giúp nó vui vẻ hơn, nhưng ít nhất, nó có thể cảm thấy thoải mái tinh thần hơn đôi chút, và biết đâu, nó sẽ chợt hiểu ra điều gì đó thì sao. Dù khả năng đó là rất mong manh, nhưng Ngân vẫn quyết định sẽ thử, dù sao thì nó cũng chẳng thiếu thời gian. Và ra ngoài thì bao giờ cũng tốt hơn rúc ở trong nhà rất nhiều…

Ngày đầu tiên! Và lần đầu tiên…
Ngân dạo từng bước bên bờ hồ, bình tĩnh và nhẹ nhàng, cố tìm cho mình một cảm giác thoải mái về tinh thần. Nắng mới lên, nhẹ nhàng. Và thời tiết đẹp như vậy thì chẳng thể nào chỉ có một mình ở nơi đó. Nhưng những ng` khác quan tâm đến việc mua bán hoặc đến chỗ làm hơn là làm những việc của kẻ vô công rồi nghề như nó. Giữa dòng người hối hả trên con đường mưu sinh, nó cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng và cô đơn biết bao. Hơn bao giờ hết, nó cần một bờ vai của Tuấn, một vào câu nói quan tâm của Phong, hay những lời chọc ghẹo từ Chi…Tất cả dường như quá xa vời vs nó. Mà cũng chưa hẳn. Ít nhất thì Tuấn cũng còn ở đâu đó trong thành phố này, dù rằng đã khá lâu nó chưa thấy cậu ấy xuất hiện…
 
H

hamburgergachcua

Ngân mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế đá. Rõ ràng là chân nó vẫn chưa quen vs công việc mới này, dù đây chỉ là vận động nhẹ. Và cũng chả có lí do gì để Ngân bắt đôi chân mình làm việc quá mức, để rồi tối lại ngồi xuýt xoa…Nó có thừa thời gian nhưng chân thì chỉ có một đôi thôi. Vì vậy, dừng lại và nghỉ ngơi chắc chắn là một quyết định hợp lí.
Nhưng đầu óc Ngân cũng chẳng có đủ thời gian để thư giãn lâu một chút. Bởi vì ngay sau khi Ngân ngồi xuống, nó phát hiện ra rằng mình ko nhất thiết phải nghĩ quá nhiều về Tuấn lúc này. Lí do rất đơn giản, nó đã thấy Tuấn, ở ngay đoạn đường nó vừa đi qua. Cậu ấy đang đi cùng chiều vs nó…Và tệ hơn, Tuấn đã trông thấy nó…

Ngân sững người, không kịp đưa ra bất kì một phản xạ nào để che giấu sự có mặt của mình. Tuấn đang rảo những bước nhanh về phía nó, vẻ mặt hớn hở mà đã lâu nó chưa thấy…Bất giác, Ngân cảm thấy hơi lo lắng. Nó chưa kịp chuẩn bị gì cho cuộc gặp mặt ko hẹn trước này. Sự bất ngờ làm nó mất phương hướng, khả năng ứng biến trời cho đâu mất, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nó. Ngân chỉ ước có phép màu giúp nó biến mất càng nhanh càng tốt khỏi chỗ này. Nhưng chẳng có điều kì diệu nào cả…Rất nhanh, Tuấn đã bước đến trước mặt nó. Có vẻ như đã nhận ra nét ko bình thường trên khuôn mặt Ngân, Tuấn khẽ nhíu mày:
-Sao vậy? Ko chào đón tớ àk?
-Không!...Ý tớ là ko phải thế!...-Ngân lúng búng…Nó ko biết nên tỏ ra thân thiện hay là chỉ nói vài câu xã giao…Nhưng nó biết chắc chắn một điều, rằng Tuấn chưa nhận ra vẻ bối rối trên khuôn mặt nó. Cậu ấy ko giấu nổi niềm vui khi nở một nụ cười rõ tươi:
-Sao nào? Bất ngờ hả? Công nhận là chính tớ cũng rất bất ngờ đấy. Ngay cả khi còn…ừm…thân nhau, tớ cũng chưa bao giờ nghe Ngân nói về việc đi dạo cả…
-Tớ á! Mới thôi! Hôm nay là lần đầu tiên đấy.
-Với tớ thì đó là một thói quen!-Tuấn nhún vai. Cậu ấy cúi xuống sửa dây giày của mình, tiện thể ngồi luôn xuống ghế- bên cạnh Ngân…Ngân bỗng có một cảm giác rất lạ! Hồi hộp, lo lắng hay một sự phấn khích tinh thần nào đó khiến cho tim nó đập nhanh lạ thường. Và có lẽ nguyên nhân chính là vì cử chỉ vô tình (hoặc có chủ đích) của Tuấn. Đã rất lâu rồi, nó ko đc ngồi gần Tuấn như vậy…Bỗng Ngân cảm thấy hai mà mình nóng ran lên. Có lẽ nó đang đỏ mặt, vì Tuấn. Ngân đứng vội dậy, quay đi chỗ khác, khẽ giậm nhẹ, cố ra vẻ như hành động đó chỉ là do đôi chân bồn chồn vì nghỉ ngơi quá lâu. Nó ko muốn để những giây phút gần gũi mong manh ấy điều khiển mình, càng ko muốn Tuấn thấy những biểu hiện đáng có trên mặt nó. Ngân ko phải là kịch sĩ. Nhưng khả năng diễn xuất của nó thì cũng tạm chấp nhận đc. Và rất may là nó đã ko bị chính thái độ của mình lật tẩy…Tuấn cũng đứng dậy, bước tới cạnh nó. Trong suốt quãng thời gian dài vừa qua, kể từ sau ngày chia tay, đây là lần đầu tiên, nó và Tuấn có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Không miễn cưỡng và có sự hưởng ứng nhiệt tình của cả hai bên. Ngân cũng ko còn nhớ rõ mình đã nói và nghe Tuấn nói những gì, nhưng rõ ràng, cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nó…Suy nghĩ của Ngân đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là về Tuấn…Dù rằng có một khoảng thời gian dài xa nhau và sống chẳng khác nào người dưng nước lã, nhưng một sự thật ko thể phủ nhận là nó và Tuấn vẫn rất hợp nhau, đặc biệt là trong cách nói chuyện. Và Ngân có cảm giác, Tuấn thực sự vẫn còn tình cảm với nó, cũng như nó vậy…

Từ sau cuộc nói chuyện ấy, Tuấn và Ngân gặp nhau nhiều hơn, như một sự sắp đặt trước…Ở trường học, con đường đi dạo hay thậm chí là cả siêu thị nữa. Và Ngân cũng bắt đầu quên đi cảm giác ngại ngùng để trò chuyện vs Tuấn 1 cách tự nhiên nhất. Nó và Tuấn tìm đc ở nhau sự đồng cảm của 2 kẻ cô đơn đã mất đi những ng` bạn tốt nhất. Chính sự thấu hiểu cảm xúc đã đưa Ngân lại gần Tuấn hơn. Và theo 1 khía cạnh nào đó, thì tình cảm của nó, cho Tuấn, đã bắt đầu nhen nhóm trở lại…

***​

Một chút hớ hênh của Ngân làm em xe đạp yêu dấu bay hơi mất tăm. Nó đã phung phí gần hết khoản tiền lương cuối cùng vào việc mua sắm linh tinh. Pama thì đi công tác xa cuối tháng ms về. Vạn bất đắc dĩ, Ngân đành cuốc bộ đến trường. Nó có thể nhờ vả ai đó, nhưng đơn giản là nó ko thích. Nó thik tự lực cánh sinh hơn là hặp chút khó khăn lại cầu cứu ng` khác. Cũng may là đoạn đường đi học chỉ gần 1km. Nhưng chỉ nghĩ đến việc đi như vậy 1 tuần liền là Ngân đã toát mồ hôi hột rồi…

Sáng, gió nhẹ…
Ngân chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày nó sẽ phải khổ sở cuốc bộ như thế này. Mới đi đc gần một nửa đường mà nó đã thấy mỏi chân kinh khủng. Nó cũng thỉnh thoảng đi dạo, nhưng chưa bao giờ đeo theo 1 cái cặp đầy sách vở lỉnh kỉnh thế này. Có lẽ nó cũng chính là lí do khiến vai nó đau ê ẩm và chân thì tưởng như rã rời ra. Rất may là tình trạng khốn khổ ấy ko kéo dài lâu. Tuấn đột ngột xuất hiện cùng với một lời chào đậm chất kinh doanh:
-Xe ôm giá rẻ đây!
Ngân phẩy tay: “Ko mang tiền rồi”, nhưng ngay khi vừa kết thúc câu nói ấy thì nó cũng đã ung dung ngồi sau Tuấn, tận hưởng cảm giác thư giãn của đôi chân.
-Thế thì mai trả tớ nhé!-Tuấn cười nhẹ, rồi phóng xe đi…
Ngân khẽ ngân nga đằng sau Tuấn, vừa ngắm cảnh bên đường. Chẳng mấy chốc đã đến trường, Tuấn đưa ngân đến tận cửa lớp, ko quên hẹn lúc về tiếp tục làm tài xế của con bé “cho dễ tính tiền”. Ngân chỉ cười nhẹ. Bản thân nó cũng ko biết là có nên đồng ý hay ko nữa! Có lẽ là nên…

Buổi tối, vẫn buồn tẻ như mọi khi. Ngân đã hoàn thành mấy bài tập từ lâu. Nó đã chán ngấy mấy quyển truyện tranh và cái tivi ngày nào cũng gặp, mấy bản nhạc nghe chỉ thêm buồn. Chả có việc j làm, Ngân lên Y!M, định kiếm ai tán dóc cho đỡ buồn. Cả Friends list tối đen, duy chỉ có 1 nick sáng. Là Tuấn! Và ngay khi thấy chữ “Buzz” của Tuấn trên cửa sổ chat, nó mới hốt hoảng nhớ ra là mình quên ivisible. Nhưng đã quá muộn. Nó đành trả lời tin nhắn của Tuấn,với đôi chút miễn cưỡng. Nó vẫn có cảm giác ngại nói chuyện với Tuấn, mặc dù ngay khi cuộc hội thoại bắt đầu, nó có thể lao vào chat vs Tuấn rất nhiệt tình. Và lần này cũng ko ngaoị lệ. Chỉ sau vài câu chuyện vớ vẩn, đôi chút miễn cưỡng lúc đầu biến mất, nó lại trở nên hăng hái và nhiều chuyện, như mọi khi…

Cuộc nói chuyện với hàng tá chuyện trên trời dưới đất thì bỗng nhiên đi đến một vấn đề ko xa xôi tí nào. Tuấn bỗng đổi sang một thái độ, có vẻ như, hết sức nghiêm trọng…

Tuấn: Ngân này!
Tớ có chuyện này muốn nói vs cậu
Ngân: Cứ nói đi, sao nghiêm trọng thế!
Tuấn: Tớ thích

Ngân giật mình! Gì thế này! Nó chưa chuẩn bị cho tình huống này. Có phải Tuấn đang nói, rằng cậu ấy đang thích nó hay vẫn thích nó. Dù đã biết trc điều này, nhưng Ngân vẫn cảm thấy thực sự bất ngờ. Nhưng những tính toán của nó có vẻ ko hợp lí lắm, vì ngay sau đó, nửa sau câu nói của Tuấn hiện ra trên màn hình:
Bài hát của cậu sáng nay.
Mai hát lại cho tớ nghe nhé!...

Ngân, biết nói thế nào nhỉ, có lẽ là cảm thấy hụt hẫng khi tưởng tượng của nó đã đi quá xa so với thực tế. Bây giờ nó chỉ muốn véo Tuấn một cái cho bõ tức thôi. May là Tuấn ko ở đây…
Ngân: Ôi zời ơi! Tưởng gì…Được thôi…
Tuấn: Tưởng gì nào? Có người ăn dưa bở rồi nha…
Ngân: Bở gì? Tớ ko thừa nơron thế đâu…
Tuấn: Thế thì nghe tiếp nhé.
Ngân: Nghe gì?
Tuấn: Tớ thích cậu!
Ngân: What?
Tuấn: Ko hiểu tiếng Việt àk? I like you!
Ngân: Đùa hả.
Tuấn: Ko đùa! Cho tớ một cơ hội nữa nhé! Được không?

Ôi mẹ ơi. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Ngân shock, lần 2, thậm chí cảm giác còn khó thở hơn cả lần trước. Nó đã tưởng là tránh đc cái chủ đề kia. Nó đã cảm thấy an toàn khi đọc những tin nhắn hết sức bình thường của Tuấn. Thế mà cuối cùng, Tuấn vẫn nói ra điều đó. Nó ko cảm thấy quá bất ngờ khi Tuấn nói điều này, nhưng rõ ràng nó chưa chuẩn bị trước. Và nó hoàn toàn chẳng biết trả lời thế nào trong khi Tuấn có lẽ vẫn nín thở chờ đợi một tin nhắn từ nó. Bất giác, Ngân nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực mình. Nó thấy tim mình đập rất nhanh, chắc chắn ko phải vì lo lắng. Nó thấy hình ảnh của Tuấn tràn ngập trong tâm trí mình, từng khoảng khắc ó ở bên Tuấn như sống dậy trong kí ức xa vời. Nó thấy nụ cười rạng rỡ của Tuấn hiện ra trc mắt, và chợt nhận ra trái tim của mình đang rung rinh. Ngân mở mắt. Nó hiểu, có lẽ, nó biết câu trả lời là gì…

***​

Tại một ngôi nhà thờ nhỏ ở ngoại ô thành phố, một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi một mình giữ hàng ghế trống vắng đang cầu nguyện cho một người con gái:
- “Ơn chúa lòng lành! Con ko thể đến với cô ấy! Nhưng vì tình yêu của con dành cho cô ấy, xin chúa hãy ban cho cô ấy hạnh phúc, với người mà cô ấy thực sự cần. Đó là tất cả những điều con mong muốn…Tạ chúa! A-men…”…
The end
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom