H
hellangel98
-Là.... Câu nói của Hong bị cắt ngan bởi tiếng mở cửa, sau cánh cửa là ba cô gái ăn mặt như người hầu đang tiếng về phía nó, nhìn cô đi đầu với bộ trang phục là biết ngay cô là người có chức vụ cao hơn hai người đang đi sau, một thì đẩy xe đựng những cái nắp vàng to lớn, người còn lại đi bên cạnh.
Hong sau khi xác định được người đi đâu thì cô bật dậy ngay tức thì, tay chỉ thẳng vào cô gái đi đầu. -Chị Lama?. sao chị lại ở đây.
Cô Lama khẻ cười nhẹ rồi tiến lại chỗ nó cùng với hai cô gái theo sau trước sự khó hiểu của các học viên kể cả bọn người đang ngồi cùng bàn với nó, chỉ có nó và Hong ko phản ứng gì.
-Hong. Cậu quen bọn họ à? Bo hỏi cô mà mắt cứ liên qua liếc lại ba cô gái đang từ từ tiến lại chỗ nó.
-Ừ. người đi đầu là chị Lama. quản gia nhà Tara. còn hai người phía sau là người hầu nhà cậu ấy. Hong nói xong là quay sang nó nhìn nó mà khó hiểu. -Tara. sao chị Lama lại có mặt ở đây?. Cô hỏi.
Đúng lúc đó chiếc điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy một cách điềm đạm.
-"Tiểu Bạch. anh gọi người đưa thức ăn đến cho em đấy." Tiếng oppa nó vang lên trong điện thoại.
-Ờ.
-"Nhớ là ko được ăn những thứ bậy bạ đó."
-Ừ. Nói rồi nó cúp máy, lời nói hết sức tiết kiệm của nó làm cho mọi người ko hiểu cuộc đối thoại đó là gì bời vì chỉ nghe duy nhất hai từ là "Ừ với Ờ" mà thôi.
-Chào cô chủ. Khi đã đến chỗ nó thì ba người lập tức cuối chào một cách cung kính và từng cử chỉ từ cuối chào đến lời nói đều đều nhau đủ biết họ đã được học những điều này một thời gian ko ít.
Nó ko nói gì chỉ im lìm, cô quản gia cũng ko lấy làm lạ với chuyện này vì cô thừa biết cái tính cách trầm lặng của cô chủ mình. Nhanh chóng cô ra đấu cho hai người bên cạnh. Nhận được lệnh hai cô người hầu bắt đầu thi hành lệnh. Cô bên phải giở từng cái nắp ra và trước mắt mọi người là những thứ có thể nói là nghe thôi chứ ko thấy và chưa từng nếm qua. Từ trái sang là Nắm Linh Chi Đỏ hầm, Cháo Tổ Yến, Trà Mật Ong, Yến xào.
Sau buổi ăn sáng khó thở nhất mà các nam thanh nữ tú nhà ta trải qua, ai cũng có một cách nghĩ khác về nó, Tea Hin thì nghĩ nó ko phải người, nó nhất định ko phải người thường còn là ai thì anh bó tay. Woo thi càng ngày càng thấy thích nó, phải nói là yêu rồi mới đúng, Bo thì thích thú về "chị hai" tương lai của bang, anh dám chắc nó ko phải người bình thường.
Người tệ hại hiện giờ nhất là Yun, anh ko biết nói gì, nhì thấy nó ăn những món ăn mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra, anh ngày càng có một loại cảm giác gì với nó, khác hẳn với Ha Rum, một thứ cản giác mà anh chưa từng trải qua.
Hết tiết, bọn nó nhận được thông báo là tập hợp tại sảnh chính của trường.
-Tôi có một thông báo quan trọng với các học viên. -Một tháng nữa theo như các em biết là học viện của chúng ta sẻ có một cuộc thi quan trong nên tôi mong các em hãy tăng tóc luyện tập. -Còn về phía các vampire cấp cao, một lát sau tôi mời các em vào phòng hợp.
-Và điều cuối cùng là chúng sẻ bắt đầu chọn Hội Trưởng cho học viện, và cuộc bầu chọn sẻ bắt đầu vào sáng mai.
Bà Simon (hiệu trưởng) nói một loạt hết những gì cần thông báo rồi lẳng lặng bước đi và trở về phòng hiệu trưởng, sau đó những ai thuộc vanpire cấp cao lần lượt đi lên phòng hợp và tất nhiên là Tea Hin, Bo, Woo và Yun phải có mặt, những chiến bĩnh hùng mạnh nhất bạch đạo làm sao vắn mặt được chứ.
Khi tất cả đã đông đủ thì bà Simon bước vào ngồi yên tọa trên chiếc ghế hiệu trưởng. Thấy bà đã vào được mười phút rồi mà vẫn ko nói gì thì Yun khó chịu hỏi. -Sao ko nói gì đi. bà kêu bọn tôi đến đây ngấm bà à.
Bà ko lạ gì cái tính nết của Yun và cũng vì ko dám đụng vào cậu nên mới ko nói lại, hầu hết những người đang trong phòng này đều là những cậu ấm cô chiêu của những dòng tộc mạnh và có tiếng nhất là Yun, Woo, Bo và Tea Hin, là những dòng tộc mạnh nhất của bạch đạo, hắc đạo cũng phải nể phục.
-Chúng ta cần chờ cậu Min Hoo tới. các em ko cần nôn nóng.
Vài phút sau Min Hoo cũng có mặt nhưng có một điều lạ là sao nó cũng có mặt chứ, và nó đang ngồi vào chiếc ghế ngay cả Yun cũng ko thể ngồi. Chỗ của giám đốc, còn oppa nó thì ngồi cạnh, mọi người kinh ngạc khi thấy một hiện tượng lạ xuất hiện.
Hong sau khi xác định được người đi đâu thì cô bật dậy ngay tức thì, tay chỉ thẳng vào cô gái đi đầu. -Chị Lama?. sao chị lại ở đây.
Cô Lama khẻ cười nhẹ rồi tiến lại chỗ nó cùng với hai cô gái theo sau trước sự khó hiểu của các học viên kể cả bọn người đang ngồi cùng bàn với nó, chỉ có nó và Hong ko phản ứng gì.
-Hong. Cậu quen bọn họ à? Bo hỏi cô mà mắt cứ liên qua liếc lại ba cô gái đang từ từ tiến lại chỗ nó.
-Ừ. người đi đầu là chị Lama. quản gia nhà Tara. còn hai người phía sau là người hầu nhà cậu ấy. Hong nói xong là quay sang nó nhìn nó mà khó hiểu. -Tara. sao chị Lama lại có mặt ở đây?. Cô hỏi.
Đúng lúc đó chiếc điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy một cách điềm đạm.
-"Tiểu Bạch. anh gọi người đưa thức ăn đến cho em đấy." Tiếng oppa nó vang lên trong điện thoại.
-Ờ.
-"Nhớ là ko được ăn những thứ bậy bạ đó."
-Ừ. Nói rồi nó cúp máy, lời nói hết sức tiết kiệm của nó làm cho mọi người ko hiểu cuộc đối thoại đó là gì bời vì chỉ nghe duy nhất hai từ là "Ừ với Ờ" mà thôi.
-Chào cô chủ. Khi đã đến chỗ nó thì ba người lập tức cuối chào một cách cung kính và từng cử chỉ từ cuối chào đến lời nói đều đều nhau đủ biết họ đã được học những điều này một thời gian ko ít.
Nó ko nói gì chỉ im lìm, cô quản gia cũng ko lấy làm lạ với chuyện này vì cô thừa biết cái tính cách trầm lặng của cô chủ mình. Nhanh chóng cô ra đấu cho hai người bên cạnh. Nhận được lệnh hai cô người hầu bắt đầu thi hành lệnh. Cô bên phải giở từng cái nắp ra và trước mắt mọi người là những thứ có thể nói là nghe thôi chứ ko thấy và chưa từng nếm qua. Từ trái sang là Nắm Linh Chi Đỏ hầm, Cháo Tổ Yến, Trà Mật Ong, Yến xào.
Sau buổi ăn sáng khó thở nhất mà các nam thanh nữ tú nhà ta trải qua, ai cũng có một cách nghĩ khác về nó, Tea Hin thì nghĩ nó ko phải người, nó nhất định ko phải người thường còn là ai thì anh bó tay. Woo thi càng ngày càng thấy thích nó, phải nói là yêu rồi mới đúng, Bo thì thích thú về "chị hai" tương lai của bang, anh dám chắc nó ko phải người bình thường.
Người tệ hại hiện giờ nhất là Yun, anh ko biết nói gì, nhì thấy nó ăn những món ăn mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra, anh ngày càng có một loại cảm giác gì với nó, khác hẳn với Ha Rum, một thứ cản giác mà anh chưa từng trải qua.
Hết tiết, bọn nó nhận được thông báo là tập hợp tại sảnh chính của trường.
-Tôi có một thông báo quan trọng với các học viên. -Một tháng nữa theo như các em biết là học viện của chúng ta sẻ có một cuộc thi quan trong nên tôi mong các em hãy tăng tóc luyện tập. -Còn về phía các vampire cấp cao, một lát sau tôi mời các em vào phòng hợp.
-Và điều cuối cùng là chúng sẻ bắt đầu chọn Hội Trưởng cho học viện, và cuộc bầu chọn sẻ bắt đầu vào sáng mai.
Bà Simon (hiệu trưởng) nói một loạt hết những gì cần thông báo rồi lẳng lặng bước đi và trở về phòng hiệu trưởng, sau đó những ai thuộc vanpire cấp cao lần lượt đi lên phòng hợp và tất nhiên là Tea Hin, Bo, Woo và Yun phải có mặt, những chiến bĩnh hùng mạnh nhất bạch đạo làm sao vắn mặt được chứ.
Khi tất cả đã đông đủ thì bà Simon bước vào ngồi yên tọa trên chiếc ghế hiệu trưởng. Thấy bà đã vào được mười phút rồi mà vẫn ko nói gì thì Yun khó chịu hỏi. -Sao ko nói gì đi. bà kêu bọn tôi đến đây ngấm bà à.
Bà ko lạ gì cái tính nết của Yun và cũng vì ko dám đụng vào cậu nên mới ko nói lại, hầu hết những người đang trong phòng này đều là những cậu ấm cô chiêu của những dòng tộc mạnh và có tiếng nhất là Yun, Woo, Bo và Tea Hin, là những dòng tộc mạnh nhất của bạch đạo, hắc đạo cũng phải nể phục.
-Chúng ta cần chờ cậu Min Hoo tới. các em ko cần nôn nóng.
Vài phút sau Min Hoo cũng có mặt nhưng có một điều lạ là sao nó cũng có mặt chứ, và nó đang ngồi vào chiếc ghế ngay cả Yun cũng ko thể ngồi. Chỗ của giám đốc, còn oppa nó thì ngồi cạnh, mọi người kinh ngạc khi thấy một hiện tượng lạ xuất hiện.