10: 45 PM
Đã lâu lắm rồi không vào hm, một hôm chợt nổi hứng lên, quay lại nơi xưa, tìm về với những gì cũ kỹ. Vào hóa học, một thời gắn bó với mình đến tận xương tủy, định giải bài như thói quen, nhưng lười nghĩ, thoát ra ~. Vào ngoại khóa, cũng 1 thời đi cùng mình trong suốt những năm tháng đầu cấp 3, một nơi vui nhộn, đầy ắp quan tâm, tình cảm chân thật ... Rời rạc, mọi thứ rời rạc, dòng ký ức rời rạc, đan xen trong tâm trí mình
Nhật ký ngày xanh, đi cùng mình trong 1 thời gian dài, có lần định xóa vì sợ, nhưng rồi cũng thôi, một thời trẻ trâu nông nổi, viết văn chán òm, cảm xúc thất thường, lời lẽ cụt lủn ... Nơi ấy, người người thay đổi, cuộc sống vốn thế, không có gì là vĩnh hằng, rồi cũng thấy vài trang nhật ký thân quen. Ngày ấy, mình theo từng bước chân trong cuộc tình ấy, h đọc cái kết lại là chia tay, cũng có lẽ không phải là kết hoàn toàn, một cái kết tạm thời ... Cảm xúc của người con gái, thật giống mình xiết bao ! Cũng bao lần quay cuồng trong 1 miền ký ức, luẩn quẩn trong những nối nhớ nhung vương vấn. Nhưng rồi, đầu cũng mệt, chân muốn dừng, nước chảy mây trôi, thời gian bào mòn đi mọi thứ. Một cuộc sống yên bình êm ả, người yêu cũ. Bình thường : )
Ngày 21.12.2014, "hết rồi" chấm hết tất cả. Sau vài ngày vật vã, tình bạn được nối lại, nhưng 1 tháng sau chính tay mình cắt đứt nốt chút tình cuối cùng. Lúc ấy mình mới nhận ra một dấu ấn duy nhất khiến mình nhớ về mối tình đầu đó là lúc chia tay, không có mở đầu, không 1 ngày đặc biệt. Mùa đông năm ấy, gió lạnh lòng buồn, vất vưởng mãi cuối cùng cũng sống sót chào đón Tết, chào đón mùa xuân, chào đón 1 năm mới. Lúc ấy, 2 tháng k gặp nhau. Mùa xuân bình lặng trôi qua với nỗi nhớ không nguôi trong đầu, với những cố gắng níu giữ lại một thứ gọi là tình bạn, kết cục thất bại "tùy m". Ngoài những lần nhầm lẫn (hơi có tý cố ý thôi) thì không nói chuyện nữa. Hè về, xót xa, mùa yêu thương. Đêm nhìn qua cửa sổ, hơi nóng hầm hập, quạt chạy vù vù, ăn cơm trong căn tin, một bản nhạc cũ, cảm giác ấy ùa về, xót lòng k chịu nổi, 1 lần nữa, giữa đêm ngồi khóc 1 mình ... Rồi cuộc sống vẫn cứ trôi như thế, nóng cũng chả sao, mà gió cũng chả sao nốt. Đi vào những con đường quen, nghe những bài kỷ niệm, tất cả đều bình lặng, ngoài việc gợi ra một nỗi mông lung mơ hồ, một nỗi buồn man mác, thì k có gì cả. Những tháng ngày kỉ niệm trôi qua lần lượt như thế. Từ đau buồn đến bình lặng, từ da diết đến nhẹ nhàng. Từ quá khứ đến hiện tại
Viết nên những dòng này, lòng mình k gợn lên một niềm cảm xúc nào, có chăng thắt nhẹ nơi đáy lòng, nơi cất giữ 1 hình dáng quen thuộc. Dạo này hay nhớ về k, muốn lại 1 lần trải qua cảm giác ấy, nhưng cảm xúc liệu có còn ?
Khi nghĩ về người yêu cũ, hàng tỷ thắc mắc suy đoán k ngừng nảy ra. Luôn là một kết luận đã hết yêu, đã bơ, đã ghét, đã ấn tượng xấu, đã k muốn gặp, k còn cx, nên hiểu và thông cảm, đặt mình vào vị trí người ta mà nghĩ. Có thể là muốn tốt cho mình nên mới thế, cơ mà lý trí luôn phủ định, luôn tính đến trường hợp xấu nhất, k muốn ăn dưa bở ...
Con người ấy, bản thân mình hiểu rõ phần nào, dựa vào những phần hiểu ấy, tất có câu trả lời, nhưng những hành động vô tình ấy, làm cho phần hiểu trở nên mông lung khó tả. Đơn giản nhất, chỉ là thoát khỏi một mối ràng buộc, vậy thôi. Người thì vẫn tốt như thế, mình thì vẫn cũng cứ như thế. Nghĩ nhiều về một người, như 1 thói quen khó bỏ, nhưng tình cảm, k thể xác định nữa rồi ...
Viết cho cảm xúc bất chợt ...