P
pinkgerm
hình như lúc nào nó buồn, nó khóc là trời lại mưa. mưa như hoà vào và làm ướt thêm tâm hồn của nó,... từng hạt mưa lặng lẽ rơi, từng hạt mưa nhỏ, rất nhỏ thôi táp vào mặt nó ... mặn mặn, ngọt ngọt.... Nó ngắm mưa, đếm mưa,... và đếm từng nỗi buồn,... Ngày trước, yêu mưa, nó yêu thầm lặng,...- nó chấp nhận với nỗi buồn của nó - chấp nhận sự cam chịu cùng nó của mưa,.... nhưng bjờ nó ko như zậy nữa, nó ko chấp nhận nỗi buồn của nó, ko chấp nhận có mưa cùng buồn,... nó pải hiểu theo cách khác: hiểu mưa - là lúc tâm hồn nó đc gột rửa, mọi nỗi buồn sẽ đc gạn sạch để 1 ngày mai nắng lên, tâm hồn ấy sẽ đc hong khô dành chỗ cho nụ cười. nó ko khoc nữa, ...lúc ấy có mưa rào... và ...nó đang vui
____________________________
MƯA _ NÊN BUỒN (HAY NÊN VUI???)
----------------------
YÊU MƯA LẮM LẮM!!!:|:|:|
____________________________
MƯA _ NÊN BUỒN (HAY NÊN VUI???)
----------------------
YÊU MƯA LẮM LẮM!!!:|:|:|