J
jun11791
đóng góp vàio bài viết về MƯA cóp nhặt từ blog
Bắt đầu từ blog anh Evelucife - sv khoa báo chí - đh Huế - thành phố đầy mưa
Mưa lũ,cơm hộp và tình người
Mấy ngày nay trời âm u,chực mưa chực gió.Cứ thế này không sớm thì muộn sẽ lại có mưa thôi.
Mà không phải mưa thường đâu.Bão số 7-mạnh và phức tạp-chẳng biết vào Nam Trung Bộ hay lại chạy đi đâu,có khi vào chỗ anh không chừng.Đã mưa thì sẽ là mưa to.Chỗ anh chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Mà cứ thành lệ,ở đây cứ mưa to thì thế nào cũng lụt.
Vậy thì sắp tới chắc lại lụt nữa rồi.
Nếu mà lụt thì nguy to,nguy to.
****************************************
Đợt lụt trước,anh nhận được một tin nhắn,đại khái là bảo mùa nào thì không biết chứ cứ mùa lũ thì y như rằng không tìm thấy tình người đâu cả.Khà khà,bạn ấy rút được bài học từ việc mua một hộp cơm.
Cứ mưa là nước,lụt khan.Mà lụt rồi thì chẳng có chợ búa gì hết.Có mì tôm thì tạm thời chinh chiến qua ngày,còn nếu không có thì chịu khó lội lụt tìm cơm hộp vậy.
Bạn anh hôm trước lóp ngóp đi mua cơm hộp,mò ra được đến quán cơm thì ướt như chuột,sau đó ngoi ngóp quay về với hộp cơm rau giá 15.000 và một cục tức.Một cái hộp đựng cơm trắng,rắc thêm vài cọng rau và bán giá 15.000đ!Than không có tình người cũng đúng thôi.
Gần trùng đợt này năm ngoái anh cũng đang nằm viện,cũng từng chứng kiến nhiều chuyện tương tự.Hồi đó là bão Xangsane,cây đổ nhà sập,không điện,không nước,không chợ búa,người đi chăm bệnh chẳng biết phải bới cái gì theo,mà sự thực thì ngoài áo quần chăn mền cũng không còn gì khác để bới theo.Vào viện,mua hộp cơm dở chín dở sống,ương ương sượng sượng,cũng chẳng có thịt cá gì,chỉ vài cọng rau muống với cà,vậy mà bán giá 25.000đ.Cả người bệnh lẫn người nhà đều nhăn nhó than này nọ,nhưng rồi cũng cắn răng mà mua.Trong mùa bão lũ,kiếm được chỗ mua cơm đã là may rồi,nói gì đến kén cá chọn canh.Vả lại,trời mưa gió dữ dội như thế,ai dám mạo hiểm chạy đi tìm chỗ khác để mua cơm? Đành vậy.
Nghĩ thấy kỳ,hộp cơm bình thường 10.000đ đã ăn chán chê,đằng này mấy chục nghìn một hộp lại chẳng đâu vào đâu.Chẳng lẽ họ-mấy người bán cơm-không biết trời mưa lụt,không nấu được cơm,bất đắc dĩ mới phải mua,chứ bình thường ai lại phí tiền như thế?
Hay tại họ biết nên mới thế?
Chắc người ta biết trời mưa lũ như thế chẳng nấu được cơm,không mua thì…thua,nên cứ mặc sức mà đẩy giá lên,ai theo được thì theo,không theo được thì…teo!
Nước lên,giá cơm hộp lên,còn chất lượng và giá trị con người lại tụt giảm thảm hại.
Đáng lẽ phải “không được để dân đói” như lời của bác Thủ tướng chứ,đằng này làm thế lại càng có thêm nhiều người chịu đói.
Thử hỏi mấy bác xích lô,xe ôm ngày bão chạy được bao nhiêu chuyến?Chưa nói chuyện nhà cửa mùa bão lũ,ngày thường còn chẳng dám mua một hộp cơm,đừng nói đến ngày lũ.
Nói đâu xa xôi,nói sinh viên trước,một hộp cơm rau mùa lũ bằng (có khi còn hơn) cả bữa cơm của nguyên một ngày thường.
Anh cứ nghĩ nếu mà mấy bà bán cơm ấy chịu cảnh lụt lội không có cơm ăn,rồi lội lụt đi mua cơm ăn,rồi phải bấm bụng bỏ cả mấy chục để mua hộp cơm như thế,không biết các bà ấy sẽ nói gì?
Nhưng chắc các bà ấy không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó,vì còn bận chặt chém đã.Chưa ảnh hưởng đến mình thì lo làm gì.Ôm rơm nặng bụng.
******************************************
Đọc entry của ba,kể chuyện cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai,hình như cũng thế.
Này thì lũ lụt,muốn cứu trợ ngay để giúp đỡ người dân,nhưng mà “người ta” không chịu,đòi phải tập trung vào kho cuả họ,từ từ để họ phân phối.Mình không chịu thì họ hết cả mặn mà,chẳng thèm để ý xem người dân có mặn mà không.
Này thì đồ cứu trợ cho nhân dân vùng lũ lụt mà cứ vô tư khui ra xem,xem chán thì…dùng,cứ như của mình.
Này thì động đất cứ mặc kệ,cứ về bản làm vài con heo rừng,xem ảnh mình trên báo đã.
Lại nghe chuyện thầy kể,vào đợt lụt lịch sử cách đây mấy năm,có trường hợp cả một xã bị ngập,người ta kéo nhau chạy sang những nhà cao để trú nhờ,thế mà có một ông chủ tịch xã quyết định cài then chốt cửa,không cho ai vào chạy lụt.
Chả trách mấy bà bán cơm cũng thế.
Chẳng ảnh hưởng đến họ,họ không lo cũng phải.
Vậy thì đành hi vọng tới đây đừng có lũ lụt gì hết,để cho tình người còn quay lại,khà khà.
Nhưng mà ước để mà mơ thế thôi,chứ lũ lụt thì không tránh được.
Lũ lụt không tránh được thì hội chứng “cơm hộp tăng giá” cũng không tránh được
Coi tề,rứa mới nói là ước mơ chớ!
******************************************
Hôm nay lôi cái file tham luận hội nghị học tốt ra sửa để nộp làm cái “Gương sáng sinh viên”,chợt thấy mấy dòng ba “phê” bên dưới.Hì hì,ba ơi,anh đã thêm phần học tiếng Anh vào rồi,còn phần blog thì từ hồi mới viết đã định trình bày,nhưng mà trình bày cái ấy với các thầy và các bạn có vẻ hơi “xa xỉ”,nên suy nghĩ kĩ và…thôi.
---------------------
yehhhhhhh và tiếp theo đến mưa SG - thành phố mưa rả rích, mưa tầm tã, mưa ngập lụt, mưa phóng khoáng - tiaviahe's blog
...Mưa_Tinviahe
Trời SG lại mưa... mưa nhỏ... nhẹ... mưa giữa thu không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ làm ướt những tâm hồn vốn đã ngấm lạnh vì mưa...
Vì sao mưa lại buồn thế? Và Vì sao các bài hát về mưa đều buồn,đều sầu nhỉ? Vì sao mưa lại làm ta nhớ tới một người, một người thật xa, xa ta mãi, một người mà ta biết không bao giờ quay trở lại... Mà không hiểu tại sao lòng cứ mãi vấn vương, cứ mãi thương nhớ về mưa...
Rào... rào... Mưa về đấy....
Mưa đẹp lắm và ý nghĩa với tớ! Tớ thích mưa. Yêu mưa quê mình . Say ngây ngất mọi cung điệu của mưa... mưa phùn mùa xuân, mưa rào mùa hạ, mưa bay mùa thu, cả cái buốt giá của cơn mưa mùa đông... tất cả, tất cả... tớ đều yêu!
Những trưa hè nóng bức, rào....rào... mưa... Lăn lộn cả ngày mệt lử, chiều đến cũng ngồi ngóng mưa.
Mưa - về... bắt nạt mẹ "con ốm"...
Mưa - xoá dấu trộm khoai ngoài đồng...
Mưa - ngồi trên lan can nhà mình đếm bong bóng ...
Ôi! Những cơn mưa tuổi thơ!
Mưa tiểu học gắn liền với những mảnh áo mưa vuông, nhỏ mẹ vá vội lại ngày hôm trước...
Mưa trung học ghim dấu chân trên con đường đi học lầy đất, con ngõ nhỏ ngập tràn những hoa dâm bụt, những hoa...
Lớn hơn nữa, những cơn mưa chạy theo bước rảo bộ tới trường ... Mưa bấy giờ gắn với một tình bạn đẹp. Ngày nào mưa hai đứa cũng lúi cúi trong cái áo mưa hai mảnh, đường như rất ngắn nhờ những câu chuyện trong mưa... Giờ - mỗi lần kể lại những ngày mưa đến lớp - hai đứa lại cười, chỉ cười... vì nhớ, vì hạnh phúc...
Mưa cấp 3, mưa một mình... mưa buồn... Sáng dậy... trời lại mưa... ngồi nhỏm dậy... quấn chặt chăn ấm... ngồi nhìn mưa rơi... nghĩ về...
Ừ thì lúc bé, mưa vô tư, mưa theo suốt bao nhiêu chuyện vui...
Ừ thì bây giờ đã lớn, mưa đem về bao nhiều kỷ niệm, bao nhiêu gắn bó...
Vì sao lúc bé mưa thì lại vui mà bây giờ cứ mưa lại buồn?
... Àh tớ hiểu rồi,chắc là...
... mưa cũng lớn lên.
P/s: Mới dính mưa---> ốm đấy,thấy mệt nhưng vẫn mãi yêu mưa thôi. ^^. Đã nhiều
Bắt đầu từ blog anh Evelucife - sv khoa báo chí - đh Huế - thành phố đầy mưa
Mưa lũ,cơm hộp và tình người
Mấy ngày nay trời âm u,chực mưa chực gió.Cứ thế này không sớm thì muộn sẽ lại có mưa thôi.
Mà không phải mưa thường đâu.Bão số 7-mạnh và phức tạp-chẳng biết vào Nam Trung Bộ hay lại chạy đi đâu,có khi vào chỗ anh không chừng.Đã mưa thì sẽ là mưa to.Chỗ anh chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Mà cứ thành lệ,ở đây cứ mưa to thì thế nào cũng lụt.
Vậy thì sắp tới chắc lại lụt nữa rồi.
Nếu mà lụt thì nguy to,nguy to.
****************************************
Đợt lụt trước,anh nhận được một tin nhắn,đại khái là bảo mùa nào thì không biết chứ cứ mùa lũ thì y như rằng không tìm thấy tình người đâu cả.Khà khà,bạn ấy rút được bài học từ việc mua một hộp cơm.
Cứ mưa là nước,lụt khan.Mà lụt rồi thì chẳng có chợ búa gì hết.Có mì tôm thì tạm thời chinh chiến qua ngày,còn nếu không có thì chịu khó lội lụt tìm cơm hộp vậy.
Bạn anh hôm trước lóp ngóp đi mua cơm hộp,mò ra được đến quán cơm thì ướt như chuột,sau đó ngoi ngóp quay về với hộp cơm rau giá 15.000 và một cục tức.Một cái hộp đựng cơm trắng,rắc thêm vài cọng rau và bán giá 15.000đ!Than không có tình người cũng đúng thôi.
Gần trùng đợt này năm ngoái anh cũng đang nằm viện,cũng từng chứng kiến nhiều chuyện tương tự.Hồi đó là bão Xangsane,cây đổ nhà sập,không điện,không nước,không chợ búa,người đi chăm bệnh chẳng biết phải bới cái gì theo,mà sự thực thì ngoài áo quần chăn mền cũng không còn gì khác để bới theo.Vào viện,mua hộp cơm dở chín dở sống,ương ương sượng sượng,cũng chẳng có thịt cá gì,chỉ vài cọng rau muống với cà,vậy mà bán giá 25.000đ.Cả người bệnh lẫn người nhà đều nhăn nhó than này nọ,nhưng rồi cũng cắn răng mà mua.Trong mùa bão lũ,kiếm được chỗ mua cơm đã là may rồi,nói gì đến kén cá chọn canh.Vả lại,trời mưa gió dữ dội như thế,ai dám mạo hiểm chạy đi tìm chỗ khác để mua cơm? Đành vậy.
Nghĩ thấy kỳ,hộp cơm bình thường 10.000đ đã ăn chán chê,đằng này mấy chục nghìn một hộp lại chẳng đâu vào đâu.Chẳng lẽ họ-mấy người bán cơm-không biết trời mưa lụt,không nấu được cơm,bất đắc dĩ mới phải mua,chứ bình thường ai lại phí tiền như thế?
Hay tại họ biết nên mới thế?
Chắc người ta biết trời mưa lũ như thế chẳng nấu được cơm,không mua thì…thua,nên cứ mặc sức mà đẩy giá lên,ai theo được thì theo,không theo được thì…teo!
Nước lên,giá cơm hộp lên,còn chất lượng và giá trị con người lại tụt giảm thảm hại.
Đáng lẽ phải “không được để dân đói” như lời của bác Thủ tướng chứ,đằng này làm thế lại càng có thêm nhiều người chịu đói.
Thử hỏi mấy bác xích lô,xe ôm ngày bão chạy được bao nhiêu chuyến?Chưa nói chuyện nhà cửa mùa bão lũ,ngày thường còn chẳng dám mua một hộp cơm,đừng nói đến ngày lũ.
Nói đâu xa xôi,nói sinh viên trước,một hộp cơm rau mùa lũ bằng (có khi còn hơn) cả bữa cơm của nguyên một ngày thường.
Anh cứ nghĩ nếu mà mấy bà bán cơm ấy chịu cảnh lụt lội không có cơm ăn,rồi lội lụt đi mua cơm ăn,rồi phải bấm bụng bỏ cả mấy chục để mua hộp cơm như thế,không biết các bà ấy sẽ nói gì?
Nhưng chắc các bà ấy không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó,vì còn bận chặt chém đã.Chưa ảnh hưởng đến mình thì lo làm gì.Ôm rơm nặng bụng.
******************************************
Đọc entry của ba,kể chuyện cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai,hình như cũng thế.
Này thì lũ lụt,muốn cứu trợ ngay để giúp đỡ người dân,nhưng mà “người ta” không chịu,đòi phải tập trung vào kho cuả họ,từ từ để họ phân phối.Mình không chịu thì họ hết cả mặn mà,chẳng thèm để ý xem người dân có mặn mà không.
Này thì đồ cứu trợ cho nhân dân vùng lũ lụt mà cứ vô tư khui ra xem,xem chán thì…dùng,cứ như của mình.
Này thì động đất cứ mặc kệ,cứ về bản làm vài con heo rừng,xem ảnh mình trên báo đã.
Lại nghe chuyện thầy kể,vào đợt lụt lịch sử cách đây mấy năm,có trường hợp cả một xã bị ngập,người ta kéo nhau chạy sang những nhà cao để trú nhờ,thế mà có một ông chủ tịch xã quyết định cài then chốt cửa,không cho ai vào chạy lụt.
Chả trách mấy bà bán cơm cũng thế.
Chẳng ảnh hưởng đến họ,họ không lo cũng phải.
Vậy thì đành hi vọng tới đây đừng có lũ lụt gì hết,để cho tình người còn quay lại,khà khà.
Nhưng mà ước để mà mơ thế thôi,chứ lũ lụt thì không tránh được.
Lũ lụt không tránh được thì hội chứng “cơm hộp tăng giá” cũng không tránh được
Coi tề,rứa mới nói là ước mơ chớ!
******************************************
Hôm nay lôi cái file tham luận hội nghị học tốt ra sửa để nộp làm cái “Gương sáng sinh viên”,chợt thấy mấy dòng ba “phê” bên dưới.Hì hì,ba ơi,anh đã thêm phần học tiếng Anh vào rồi,còn phần blog thì từ hồi mới viết đã định trình bày,nhưng mà trình bày cái ấy với các thầy và các bạn có vẻ hơi “xa xỉ”,nên suy nghĩ kĩ và…thôi.
---------------------
yehhhhhhh và tiếp theo đến mưa SG - thành phố mưa rả rích, mưa tầm tã, mưa ngập lụt, mưa phóng khoáng - tiaviahe's blog
...Mưa_Tinviahe
Trời SG lại mưa... mưa nhỏ... nhẹ... mưa giữa thu không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ làm ướt những tâm hồn vốn đã ngấm lạnh vì mưa...
Vì sao mưa lại buồn thế? Và Vì sao các bài hát về mưa đều buồn,đều sầu nhỉ? Vì sao mưa lại làm ta nhớ tới một người, một người thật xa, xa ta mãi, một người mà ta biết không bao giờ quay trở lại... Mà không hiểu tại sao lòng cứ mãi vấn vương, cứ mãi thương nhớ về mưa...
Rào... rào... Mưa về đấy....
Mưa đẹp lắm và ý nghĩa với tớ! Tớ thích mưa. Yêu mưa quê mình . Say ngây ngất mọi cung điệu của mưa... mưa phùn mùa xuân, mưa rào mùa hạ, mưa bay mùa thu, cả cái buốt giá của cơn mưa mùa đông... tất cả, tất cả... tớ đều yêu!
Những trưa hè nóng bức, rào....rào... mưa... Lăn lộn cả ngày mệt lử, chiều đến cũng ngồi ngóng mưa.
Mưa - về... bắt nạt mẹ "con ốm"...
Mưa - xoá dấu trộm khoai ngoài đồng...
Mưa - ngồi trên lan can nhà mình đếm bong bóng ...
Ôi! Những cơn mưa tuổi thơ!
Mưa tiểu học gắn liền với những mảnh áo mưa vuông, nhỏ mẹ vá vội lại ngày hôm trước...
Mưa trung học ghim dấu chân trên con đường đi học lầy đất, con ngõ nhỏ ngập tràn những hoa dâm bụt, những hoa...
Lớn hơn nữa, những cơn mưa chạy theo bước rảo bộ tới trường ... Mưa bấy giờ gắn với một tình bạn đẹp. Ngày nào mưa hai đứa cũng lúi cúi trong cái áo mưa hai mảnh, đường như rất ngắn nhờ những câu chuyện trong mưa... Giờ - mỗi lần kể lại những ngày mưa đến lớp - hai đứa lại cười, chỉ cười... vì nhớ, vì hạnh phúc...
Mưa cấp 3, mưa một mình... mưa buồn... Sáng dậy... trời lại mưa... ngồi nhỏm dậy... quấn chặt chăn ấm... ngồi nhìn mưa rơi... nghĩ về...
Ừ thì lúc bé, mưa vô tư, mưa theo suốt bao nhiêu chuyện vui...
Ừ thì bây giờ đã lớn, mưa đem về bao nhiều kỷ niệm, bao nhiêu gắn bó...
Vì sao lúc bé mưa thì lại vui mà bây giờ cứ mưa lại buồn?
... Àh tớ hiểu rồi,chắc là...
... mưa cũng lớn lên.
P/s: Mới dính mưa---> ốm đấy,thấy mệt nhưng vẫn mãi yêu mưa thôi. ^^. Đã nhiều