26/4/2020
.
.
.
.
.
.
Khác với mọi người, tôi thích bóng tối. Không biết như thế nào, tôi cảm thấy rất an toàn. Càng tối, càng tốt. Sẽ không ai thấy được tôi, mọi người sẽ không biết tôi đang khóc hay đang cười.
Khác với mọi người, tôi thích yên tĩnh. Cảm giác rất tự do, mọi thứ xung quanh mình đều yên lặng, bình tâm mà ngắm cây cảnh, ngắm trời đêm.
Khác với mọi người, tôi thích buổi tối. Không ồn ào như ban ngày, ánh sáng không có, cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
Đâu phải là tôi không muốn hoà nhập ? Chỉ là lười rồi, muốn một mình mà bình thản thôi.
Có rất nhiều thứ không kể, không phải là không dám kể. Mà là chỉ muốn giữ nó ở trong lòng. Không muốn ai biết.
Vào mỗi buổi tối, tôi đều đứng trước hiên nhà, hát một mình. Rất bình thản, một mình ung dung tự tại.
Chìm đắm vào thế giới riêng, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, như vậy, chẳng phải tốt hơn sao ?
Nhiều lúc, tôi nghĩ, bản thân mình tốt nhất không nên sinh ra. Không giỏi bất cứ việc gì, không xinh xắn, mọi thứ tôi biết, chỉ toàn là điều buồn..
.
.
.
.
.
.
Khác với mọi người, tôi thích bóng tối. Không biết như thế nào, tôi cảm thấy rất an toàn. Càng tối, càng tốt. Sẽ không ai thấy được tôi, mọi người sẽ không biết tôi đang khóc hay đang cười.
Khác với mọi người, tôi thích yên tĩnh. Cảm giác rất tự do, mọi thứ xung quanh mình đều yên lặng, bình tâm mà ngắm cây cảnh, ngắm trời đêm.
Khác với mọi người, tôi thích buổi tối. Không ồn ào như ban ngày, ánh sáng không có, cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
Đâu phải là tôi không muốn hoà nhập ? Chỉ là lười rồi, muốn một mình mà bình thản thôi.
Có rất nhiều thứ không kể, không phải là không dám kể. Mà là chỉ muốn giữ nó ở trong lòng. Không muốn ai biết.
Vào mỗi buổi tối, tôi đều đứng trước hiên nhà, hát một mình. Rất bình thản, một mình ung dung tự tại.
Chìm đắm vào thế giới riêng, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, như vậy, chẳng phải tốt hơn sao ?
Nhiều lúc, tôi nghĩ, bản thân mình tốt nhất không nên sinh ra. Không giỏi bất cứ việc gì, không xinh xắn, mọi thứ tôi biết, chỉ toàn là điều buồn..