T
thuyhoa17
Suy nghĩ của anh (chị) về hình ảnh nước mắt của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao.
- Hình ảnh “nước mắt”: là hiện thân của tình người, tình thương, là mình chứng mãnh liệt cho 2 chữ Con người.
- Với một con người, nhìn đời, nhìn người bằng đôi mắt yêu thương, xúc động, lúc đó nước mắt sẽ rơi, đó là “miếng kính biến hình vũ trụ”.
- Nước mắt xuất hiện trong “Chí Phèo” như một phép nhệm màu – khi Chí Phép bưng trên tay tô cháo hành đón từ Thị Nở, ngửi mùi thơm của cháo, khói bốc nghi ngút, “hắn thấy mắt hình như ươm ướt”.
- Với một tên “quỹ dữ của lãng Vũ Đại”, 1 kẻ chỉ biết rạch mặt ăn vạ, triền miên trg những cơn say, ăn cái gì cũng phải cướp giật, bởi thế hắn chưa từng, chưa tưngf đc ai cho cái gì,. Thế nhưng giờ đây, bưng trên tay bát cháo hành của một ngừoi phụ nữ nấu cho, hắn xúc động.
- Mắt hắn ươn ướt, bản chất con người hiện về trong “con quỹ dữ” ấy. Ẩn nấp sâu kiến trg con người hắn vẫn còn phần Người, hắn ko phải là một tên mất hết nhân tính, bởi hắn vẫn con nước mắt để thấy hình như ươn ướt.
- Có phải là hơi cháo hành làm mắt hắn cay, hay là chính bởi bàn tay chăm sóc, nâng đỡ hắn trở về của Thị khiến hắn bồi hồi.
- Sau khi nhớ về quá khứ, nhìn lại hiện tại và nghĩ về tương lại, hắn bưng bát cháo và nước mắt hắn xuất hiện.
- Nam Cao ko cụ thể phác họa nên h/ả nước mắt của hắn, ko phải là giọt nước mắt rõ ràng để ngừoi ta nhìn thấy, mà chỉ được đặc tả qua cảm giác ươn ướt mắt của Chí mà thôi. Và nó lẫn trong làn khói của bát cháo hành, càng khiến cho hình ảnh nước mắt đó để lại n` dư âm cho người đọc.
- Những vết chai trên mặt, trên ngừoi hắn vẫn con, hắn đi qua những trận cười trg men rượu và giờ đây thì hắn trào lên một niềm xúc động khôn nguôi, bởi thế, mắt hắn chỉ như ươn ướt chứ ko phải là thực sự rơi lã chả, bởi hắn vẫn còn con đường dài pahỉ đi để trở về với lương thiện mà Thị nở là chiếc cầu nối cho hắn với mọi người.
- Rồi từ đây, từ khi nước mắt hắn đã xuất hiện trên đôi mắt đã ráo hoảnh từ lâu thì cuộc đời Chí như bước sang 1 trang mới, đến với những suy nghĩ cho cuộc đời hắn, hắn cần đc sống lương thiện, được thu nhận vào xh của những người lương thiện.
- H/ả nước mắt như khép lại cái suy nghĩ Chí đã mất hết bản chất con người và mở ra một suy nghĩ mới, thực ra, cái phần người – bản chất nông dân lương thiện vẫn tồn tại trg Chí Phèo – “con quỹ dữ của làng Vũ Đại”. Rồi chính hắn sẽ có thể làm được điều mà ai cũng sợ pahỉ làm hay ko dám làm.
- Thấy rõ được tài năng NC trong việc khắc họa một hình ảnh để làm nên một con người.
>>> Con người ngay cả lúc như mất hết cả nhân tính lẫn nhân hình thì vẫn tồn tại trg hắn đố là cảm xúc và khát vọng. Nó sẽ tỏa sáng một khi yêu thương chạm đến tâm hồn hắn.
Mọi người cho ý kiến thêm về cái đề này nhé
Cái này tớ làm bị thiếu phần sau nữa
Là: Nước mắt của Chí Phèo khi bị cự tuyệt quyền làm người.
"Hắn ôm mặt khóc rưng rức".
Mọi ngưòi phân tích thử thêm chi tiết đó