CLB Khu vườn ngôn từ Ma túy, cờ bạc - người tình của cha ~ LoBe

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 5: Kết Cục
Ngày đưa đám, trời nắng to. Nắng như cuộc đời anh vậy, nhọc nhằn, khó khăn mà không bao giờ thấy gió mát.
Chị Loan đi bên cạnh đoàn xe, người vốn gầy giờ càng thêm lung lay, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước, hai tay buông thõng. Thỉnh thoàng, chị đứa mắt nhìn về phía anh, nước mắt lại tuôn rơi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là do tình yêu, ha, cái suy nghĩ thật trẻ con. Đến mãi bây giờ, tôi mới biết, thực sự anh Bình không hề do dùng ma túy quá liều mà chết.

***
Mồng ba Tết năm ấy, anh Bình lên cơn nghiện. Đôi mắt anh đỏ ngầu, quần quại trên giường, nhà thì chẳng còn ai. Dương thì chúc Tết thầy cô, chị Loan thì làm tăng cường.

Anh đưa tay xuống dưới gối, lấy ra hai cái kim tiêm chứa đầy dịch trong suốt, anh điên cuồng định đâm vào tay mình, nhưng nghĩ đến gì đó, anh dừng lại giây lát rồi khẽ mỉm cười, tay cầm kim càng dùng thêm lực, ống kim dài cắm thẳng vào mạch máu, dòng nước trong suốt theo đó mà chảy vào cơ thể anh. Hết một ống, lại một ống nữa.. Đây là ống tiêm mà anh định dùng hai lần, nhưng trong một lần là hết.
...

Anh nằm trên giường, người co giật kịch liệt, sùi bọt mép ướt hết cả cổ áo. Lúc ấy, anh chỉ mong trước khi kết thúc cuộc đời mình, trước khi giải thoát cho vợ con thì anh có thể thấy họ lần nữa, những người mà anh yêu thương nhất, có lỗi nhất và muốn bảo vệ nhất.

"Cạch... cạch..." Khi nghe thấy tiếng xe đạp quen thuộc ấy, ánh mắt anh sáng lên, nhưng ngay sau đó thì bị cơn đau lấn áp, cơ thể anh vẫn run lên từng cơn, nhưng đầu anh ngoái ra cửa. Chị Loan nặng nhọc bước vào nhà, dưới mắt quầng thâm đen khiến chị càng thêm gầy yếu hơn. Anh Bình nhìn chị, miệng khẽ mấp máy:

- Xin lỗi, em và con sống tốt nhé...

Chị Loan chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Bình đã nhắm mắt, thi thể bất động trên giường, bên môi vẫn nụ cười khổ. Anh còn chưa kịp nói xong mà. Anh còn muốn nói rằng hai người ở lại mạnh khỏe... anh muốn nói rằng anh thật sự xin lỗi, xin lỗi vì một phút nghe theo kẻ khác mà rơi và nông nỗi này... Anh còn muốn nhìn thấy mặt Dương nữa cơ mà...

***

Còn Dương, nó không khóc không nháo, chỉ là bàn tay nắm chặt tay tôi, chặt tới nỗi khớp xương trắng bệch ra. Như cảm nhận thấy ánh mắt của tôi, nó quay lại nhìn tôi khẽ cười, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Nó khoác trên người cái áo tang trắng rộng thùng thình, đã gầy giờ còn gầy hơn, sắc mặt thì tái nhợt. Lúc ấy, tôi cũng không hiểu nó lấy đâu ra sức để bóp tay tôi mạnh đến vậy.

...
Từ đó, hai mẹ con nó tựa vào nhau mà sống. Mẹ con nó vẫn ở căn nhà lụp xụp ấy, chỉ có điều trong nhà cũng đã có thêm đồ đạc.

Thời gian gặp nó cũng ít đi rất nhiều, có lần tôi vào nhà nó thì thấy nó bặm môi, nhìn chằm chằm đề Hóa. Thấy tôi, nó vẫn sẽ cười như trước, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nụ cười của nó không tới được đáy mắt mà mang theo chút u buồn.

Tôi bước đến gần nó, cầm tờ đề lên, đọc đầu bài rồi phân tích cho nó. Nó rối rít cảm ơn rồi cúi xuống làm. Xong xuôi đâu đó, nó mới ngồi xuống bên cạnh tôi. Chiếc giường cũ kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt. Tôi không khỏi thắc mắc, mẹ nó hai năm nay buôn bán không tệ, tại sao không đổi giường hay xây lại nhà đi... Tôi đang định hỏi thì nó nhìn tôi rồi cười, ánh mắt lấp lánh như nhìn về phương trời nào xa xôi lắm:

- Cô biết không, vì đóng cái giường này cho con mà bố con phải bỏ tiền sửa xe gần ba tháng, tự tay mua gỗ rồi mượn đồ về làm cho con. Còn cái giá đựng bút kia nữa, hồi đi thả trâu, bố con thấy cây tre già bị gãy lên cắt về, nói là cho con để bút vào đấy...

Tôi nhìn nó, thấy nó như đang kể một câu chuyện đâu đâu chứ chẳng liên quan gì tới nó mà lòng tôi đau xót. Phải cố gắng thế nào để kể lại kí ức về một người rất quan trọng với mình giờ không còn nữa? Nếu là tôi, tôi chẳng thể làm được.

- Cô à, sau này cháu muốn làm cảnh sát. - Câu nói của nói lôi tôi từ trong suy nghĩ trở lại, tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi nói:

- Không phải cháu muốn làm bác sĩ sao? Ngày xưa suốt ngày nói: "Sau này cháu làm bác sĩ, cháu sẽ nghiên cứu thật nhiều phương thuốc và cứu thật nhiều người."

- Bây giờ cháu nhận ra, thật ra dù có trị đến đâu thì vết thương vẫn để lại sẹo chỉ có phòng ngừa ngay từ đầu thì mới không để bị kịch xảy ra thôi cô ạ. Có rất nhiều con người lương thiện, nhưng chi vì cái thứ còn ma lực hơn cả phụ nữ kia mà đánh mất chính bản thân mình. Ngày trước, mỗi khi đọc truyện ngôn tình, cháu lại thấy tiểu tam thật đáng ghét, cháu đồng cảm với nữ chính... Nhưng thật ra, có thứ còn hơn cả tiểu tam, thứ đó chẳng phải con người mà lại khiến con người trầm mê trong đó. Và cháu, cháu muốn đưa những người đó trở lại cuộc sống, tránh xa thứ độc ác kia... Cháu không muốn ai phải chịu cảnh như gia đình cháu cả.

Mắt tôi ươn ướt, giọng tôi như nghẹn lại:

- Vậy cháu cố gắng học thật giỏi nhé.

- Vâng ạ, cháu chắc bố cháu sẽ luôn dõi theo bước chân cháu. Bố nhỉ?
...
Thanh xuân là vậy, thanh xuân của mỗi người chẳng ai giống ai cả. Tôi bước qua thanh xuân một cách nhẹ nhàng, yên bình bên gia đình người thân... nhưng đâu phải người khác cũng vậy đâu, phải không?

Nhưng dù thế nào thì thanh xuân vẫn là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Đúng không?

Ngọc Dương, sắp lên cấp ba rồi, cô chúc cháu trải qua quảng thời gian còn lại của thanh xuân thật hạnh phúc, coi như sự đền bù muộn màng của ông trời. Chúc cháu học giỏi và sớm thực hiện được ước mơ của mình. Cô sẽ luôn đứng sau ủng hộ cháu. Cố lên.

Thái Nguyên,

5-12-2018.
____-Hoàn_____

P/s: Mấy hôm nay bận lọc truyện + làm tiểu luận nên quên chưa đăng. && Xin lỗi a~~~~
 
Top Bottom