CLB Khu vườn ngôn từ Ma túy, cờ bạc - người tình của cha ~ LoBe

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

dba6564fe74ba29f9e05d7a0deb26d2f_258_377.jpg

Chương 1: Mở Đầu
"Viu viu..." Gió luồn theo khe cửa mà đi vào, phả vào mặt tôi lạnh ngắt. Cố gắng lết ra cửa cài then lại rồi chạy như bay về phía chiếc giường, nhảy mạnh một cái khiến đệm lún xuống thật sâu. Mùa đông miền Bắc là vậy, chỉ muốn ở nhà thôi, bởi lạnh lắm. Ngón tay tôi run run, gõ mấy dòng chữ. Ui chao, đóng cửa rồi mà vẫn rét vậy trời.

- Cô Chi ơi.

Hả, ai gọi mình vậy? Bàn tay đang gõ chữ của tôi dừng lại, ngoái đầu ra phía sau mặc dù cửa phòng lẫn cửa sổ đã bị tôi đóng kín mít.

- Cô Chi ơi...

- Ơi. - Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới ngập ngừng hé cửa, nhìn về phía cổng: "Dương à, vào đây."

- Dạ.

Dương vốn gầy nhưng do mấy lớp quần áo trên người mà nhìn như trái bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì gió rét, hai tay đút chặt trong túi áo, cổ quấn khăn len, nó chạy như bay về phía tôi rồi kêu lên:

- Chạy trốn cái rét, a a.

Khi cánh cửa vừa đóng vào, hai đứa chúng tôi nhìn nhau cười tươi.

- Cô lại viết truyện hả cô?

- Ừm. - Tay vẫn gõ.

- Cô cho cháu chữ ký nhé.

- Ừm. - Vẫn gõ chữ.

- Để sau này cô làm nhà văn nổi tiếng, cháu mang chữ ký cô đi bán... Kaka, chắc được nhiều tiền lắm.

- Ừm.

Tôi đáp cho qua chuyện chứ thực ra tôi có biết nó nói cái gì đâu. Tính tôi vốn vậy, nếu làm cái gì thì quên trời quên đất luôn, cho tới khi xong mới thôi.

- Vừa rồi nói gì với cô thế? - Đóng máy tính lại, tôi quay đầu sang hỏi nó.

- Cháu xin chữ ký cô, để sau này bán lấy tiền.

- Hết mê trai giờ chuyển sang mê tiền hả?

- Ai mà không mê tiền chứ cô. - Nói đến đây, ánh mắt nó trùng xuống. Một lúc lâu sau nó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Cuối tháng này con về ngoại cô ạ...

- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Bởi mẹ nó và nhà ngoại đã nhiều năm nay không liên lạc. Nghe đâu là vì ngày xưa mẹ nó không nghe theo gia đình mà bỏ đi theo bố nó.

- Bố mẹ cháu sắp li dị. - Nó nói câu này mà không hề có tia buồn bã nào cả.

Tôi cũng hiểu, nhưng chẳng biết an ủi nó ra sao nên chỉ cầm lấy tay nó.
@Hạ Di , @Beo1206
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
dba6564fe74ba29f9e05d7a0deb26d2f_258_377.jpg

Chương 1: Mở Đầu
"Viu viu..." Gió luồn theo khe cửa mà đi vào, phả vào mặt tôi lạnh ngắt. Cố gắng lết ra cửa cài then lại rồi chạy như bay về phía chiếc giường, nhảy mạnh một cái khiến đệm lún xuống thật sâu. Mùa đông miền Bắc là vậy, chỉ muốn ở nhà thôi, bởi lạnh lắm. Ngón tay tôi run run, gõ mấy dòng chữ. Ui chao, đóng cửa rồi mà vẫn rét vậy trời.

- Cô Chi ơi.

Hả, ai gọi mình vậy? Bàn tay đang gõ chữ của tôi dừng lại, ngoái đầu ra phía sau mặc dù cửa phòng lẫn cửa sổ đã bị tôi đóng kín mít.

- Cô Chi ơi...

- Ơi. - Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới ngập ngừng hé cửa, nhìn về phía cổng: "Dương à, vào đây."

- Dạ.

Dương vốn gầy nhưng do mấy lớp quần áo trên người mà nhìn như trái bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì gió rét, hai tay đút chặt trong túi áo, cổ quấn khăn len, nó chạy như bay về phía tôi rồi kêu lên:

- Chạy trốn cái rét, a a.

Khi cánh cửa vừa đóng vào, hai đứa chúng tôi nhìn nhau cười tươi.

- Cô lại viết truyện hả cô?

- Ừm. - Tay vẫn gõ.

- Cô cho cháu chữ ký nhé.

- Ừm. - Vẫn gõ chữ.

- Để sau này cô làm nhà văn nổi tiếng, cháu mang chữ ký cô đi bán... Kaka, chắc được nhiều tiền lắm.

- Ừm.

Tôi đáp cho qua chuyện chứ thực ra tôi có biết nó nói cái gì đâu. Tính tôi vốn vậy, nếu làm cái gì thì quên trời quên đất luôn, cho tới khi xong mới thôi.

- Vừa rồi nói gì với cô thế? - Đóng máy tính lại, tôi quay đầu sang hỏi nó.

- Cháu xin chữ ký cô, để sau này bán lấy tiền.

- Hết mê trai giờ chuyển sang mê tiền hả?

- Ai mà không mê tiền chứ cô. - Nói đến đây, ánh mắt nó trùng xuống. Một lúc lâu sau nó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Cuối tháng này con về ngoại cô ạ...

- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Bởi mẹ nó và nhà ngoại đã nhiều năm nay không liên lạc. Nghe đâu là vì ngày xưa mẹ nó không nghe theo gia đình mà bỏ đi theo bố nó.

- Bố mẹ cháu sắp li dị. - Nó nói câu này mà không hề có tia buồn bã nào cả.

Tôi cũng hiểu, nhưng chẳng biết an ủi nó ra sao nên chỉ cầm lấy tay nó.
@Hạ Di , @Beo1206
Hay chị ơi , không có lỗi để em soi luôn :> Bao giờ ra chương sau báo em một tiếng nha :>
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Em đọc truyện này của chị trên IRead rồi a~~~~~~~~
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 2: Bi Kịch Của Gia Đình Nó (1)
Từ ngày hôm đó, tôi và nó rất ít khi gặp nhau. Có gặp thì nó cũng mỉm cười với tôi rồi lại kéo tôi kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nói về gia đình nó nữa.

Nó tên là Ngọc Dương, Nguyễn Phạm Ngọc Dương, cái tên rất hay. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần có người hỏi tên là cô bé mũm mĩm lại nhe hàm răng sún ngọt ngào nói:

- Cháu tên là Nguyễn Phạm Ngọc Dương. Đấy là tên bố mẹ cháu nghĩ cả tháng mới đặt cho cháu đấy.

Và rồi, cô bé ấy càng ngày càng lớn lên nhưng vẫn hoạt bát hiếu động như xưa.

Vậy mà giờ đây, tuy vẫn nói cười bình thường nhưng tôi thấy phảng phất trong mắt nó là ưu buồn, suy tư. Nhiều lúc, tôi muốn mở miệng nói với nó rằng:

- Có chuyện gì thì nói với cô. Không thì đừng nói gì cả, còn hơn cố tỏ ra vui vẻ mà bên trong lại rơi nước mắt.

... Nhưng tôi nói không nổi. Chỉ cần nhớ về gia đình đã từng rất hạnh phúc kia tôi lại thấy xót xa.

Sau khi kết hôn, bố nó mở một tiệm sửa chữa xe, mẹ nó thì làm cho xí nghiệp gần nhà. Tuy tiền kiếm được chỉ đủ ăn nhưng tràn ngập ấm áp. Bố nó rất hiền, kém bố tôi vài tuổi nhưng do quan hệ họ hàng mà tôi gọi một tiếng: anh Bình. Anh Bình luôn cười tươi với tất cả mọi người. Dáng người gầy gò nhưng luôn năng nổ giúp đỡ mọi người trong xóm. Còn mẹ nó, chị Loan có vóc người nhỏ bé, chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó. Trước đây, đã từng rất nhiều lần tôi mong có một gia đình như vậy. Bởi bố mẹ tôi lúc trước làm xa nhà, từ nhỏ tôi và em trai đã do một tay bà nội chăm sóc...

Nhưng hiện tại, gia đình ấy đâu còn như trước nữa. Tôi cũng không rõ là bắt đầu từ đâu nữa, lần đầu tiên tôi biết là lúc bố dặn tôi:

- Nếu thằng Bình có sang mượn xe đạp hay đồ dùng thì không được cho mượn, biết chưa?

Khi ấy tôi ngạc nhiên nhìn bố, hỏi lại:

- Tại sao hả bố? Ngày xưa anh ấy cũng giúp nhà mình nhiều mà.

- Biết gì mà nói, nó bán hết đồ trong nhà đi đánh bạc rồi.

- Thật hả bố, sao con không biết?

- Trẻ con biết làm gì. Nhớ lời bố bảo là được, mà cũng ít chơi với hai đứa nhà nó đi.

- Nhưng con với Dương chơi với nhau thân mà.

- Thân thiết gì, bảo thì cấm cãi. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. - Bố tôi nói xong cũng không nhìn tôi, cúi đầu xuống đánh ráp cửa.

Tôi im lặng không nói nữa. Tôi biết bố tôi không thể chỉ vì anh Bình mà cấm tôi chơi với Dương, chắc có gì đó ở phía sau... Nhưng từ lời nói có thể thấy bố tôi không hề muốn cho tôi biết.

Tôi mặc kệ, tôi vẫn đi học cũng Dương, đi chơi cùng nó... Và tôi lại nhận ra nó có vẻ xa cách với tôi hơn. Không hiểu gì thật là khó chịu mà.

Nhưng rốt cục, tôi vẫn chỉ là nhóc con 15 tuổi. Tôi lạc quan, yêu đời. Những sự việc ngày ấy dần dần mờ nhạt trong tôi cho đến ngày hôm ấy, khi mà Dương nói bố mẹ nó chuẩn bị li dị.
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
nghe mà não lòng nàng ạ T^T
hay lắm ^^
dba6564fe74ba29f9e05d7a0deb26d2f_258_377.jpg

Chương 1: Mở Đầu
"Viu viu..." Gió luồn theo khe cửa mà đi vào, phả vào mặt tôi lạnh ngắt. Cố gắng lết ra cửa cài then lại rồi chạy như bay về phía chiếc giường, nhảy mạnh một cái khiến đệm lún xuống thật sâu. Mùa đông miền Bắc là vậy, chỉ muốn ở nhà thôi, bởi lạnh lắm. Ngón tay tôi run run, gõ mấy dòng chữ. Ui chao, đóng cửa rồi mà vẫn rét vậy trời.

- Cô Chi ơi.

Hả, ai gọi mình vậy? Bàn tay đang gõ chữ của tôi dừng lại, ngoái đầu ra phía sau mặc dù cửa phòng lẫn cửa sổ đã bị tôi đóng kín mít.

- Cô Chi ơi...

- Ơi. - Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới ngập ngừng hé cửa, nhìn về phía cổng: "Dương à, vào đây."

- Dạ.

Dương vốn gầy nhưng do mấy lớp quần áo trên người mà nhìn như trái bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì gió rét, hai tay đút chặt trong túi áo, cổ quấn khăn len, nó chạy như bay về phía tôi rồi kêu lên:

- Chạy trốn cái rét, a a.

Khi cánh cửa vừa đóng vào, hai đứa chúng tôi nhìn nhau cười tươi.

- Cô lại viết truyện hả cô?

- Ừm. - Tay vẫn gõ.

- Cô cho cháu chữ ký nhé.

- Ừm. - Vẫn gõ chữ.

- Để sau này cô làm nhà văn nổi tiếng, cháu mang chữ ký cô đi bán... Kaka, chắc được nhiều tiền lắm.

- Ừm.

Tôi đáp cho qua chuyện chứ thực ra tôi có biết nó nói cái gì đâu. Tính tôi vốn vậy, nếu làm cái gì thì quên trời quên đất luôn, cho tới khi xong mới thôi.

- Vừa rồi nói gì với cô thế? - Đóng máy tính lại, tôi quay đầu sang hỏi nó.

- Cháu xin chữ ký cô, để sau này bán lấy tiền.

- Hết mê trai giờ chuyển sang mê tiền hả?

- Ai mà không mê tiền chứ cô. - Nói đến đây, ánh mắt nó trùng xuống. Một lúc lâu sau nó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Cuối tháng này con về ngoại cô ạ...

- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Bởi mẹ nó và nhà ngoại đã nhiều năm nay không liên lạc. Nghe đâu là vì ngày xưa mẹ nó không nghe theo gia đình mà bỏ đi theo bố nó.

- Bố mẹ cháu sắp li dị. - Nó nói câu này mà không hề có tia buồn bã nào cả.

Tôi cũng hiểu, nhưng chẳng biết an ủi nó ra sao nên chỉ cầm lấy tay nó.
@Hạ Di , @Beo1206
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 3: Bi Kịch Của Gia Đình Nó (2)
Cũng từ đó, gia đình nó ngày càng khốn khổ.

Mỗi khi gặp chị Loan là tôi lại thấy chị như gầy đi, làn da đen sạm, đôi môi thâm tím... Nhìn chẳng khác gì người ốm cả. Chị vẫn gật đầu mỗi khi tôi chào nhưng nụ cười không còn nở trên môi nữa.

Còn anh Bình thì như tránh né mọi người trong làng vậy. Anh rất ít khi ra khỏi nhà, có hồi còn 4-5 tháng mà không thấy mặt mũi đâu. Người thì gầy gò chỉ còn da bọc xương, má hóp lại, mắt lồi ra; tuổi mới gần bốn mươi mà tóc bạc cả mảng đầu...

Mà tôi chỉ suy nghĩ đơn thuần rằng: Có thể là do anh Bình lấy hết tiền đi đánh bạc nên ăn uống thiếu thốn mà thành ra vậy...

Nhưng sự thật không hẳn là như vậy. Vào một buổi chiều, khi tôi đi mua đồ cho mẹ thì thấy bà bán hàng và 3 bà khác đang bàn luận về gia đình nó. Tôi nghe thoáng thoáng tiếng bà Kha the thé:

- Thằng Bình Trọng ấy, nó đi trại cai nghiện hơn 3 tháng rồi.

- Xời, tôi cũng biết rồi. Mà hình như nó bán hết cả giấy tờ nhà rồi bà ạ. - Bà Giảng nhẹ giọng nói.

- Nó không bán vợ bạn con là may rồi, haiz, ngày xưa nó hiền lành như vậy mà.

- Ừ, ngày xưa năng nổ là thế mà giờ thì...

- À, nghe nói nó bị HIV bà ạ, giờ tôi mới nhớ ra. - Giọng the thé của bà Kha lại thốt lên, bà nhìn 3 người còn lại, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. - Công ty cái Loan làm ấy, đuổi việc nó rồi.

- Thật á?

- ...

Tôi đi bộ về nhà, trong đầu cứ nghĩ đến câu chuyện vừa nghe được. Nếu anh Bình bị HIV thì làm sao? Ngoài anh ấy ra, chị Loan, cái Dương có sao không? Nếu thật thì gia đình Dương phải sống sao? Những câu hỏi không lời đáp cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi không thôi.

Để đồ vào chạn bếp, tôi đi về phòng, nằm lên trên giường, không ngừng được mà cứ nghĩ về quá khứ trước đây... 5 năm trước, lúc ấy tôi mới chỉ 10 tuổi và Dương 6 tuổi.

Khi ấy, xóm tôi nghèo lắm, có thể nói là nghèo nhất thôn, nhà cửa thì lụp xụp, lớp vôi trắng của tường bong chóc lam nham. Nhiều nhà còn không đủ gạo mà ăn, trong đó có nhà nó... Nhưng khi nó vừa đủ 6 tuổi thì bố nó, dáng vẻ cao gầy cõng nó tới trường, mặc cho bao người già trong xóm khuyên: "Nó là con gái, học hành gì, ở nhà mà lấy chồng", "Nó đi học rồi sau này về nhà chồng chứ có ở nhà với vợ chồng mày đâu"... Lúc ấy bố nó chỉ hiền lành cười cười, nói:

- Nhà cháu có mỗi đứa con gái, không cho nó ấm lo đầy đủ thì cũng phải được đi học bằng bạn bằng bè chứ bà.

Và cũng vì phải đóng học phí cho nó mà bố nó làm thuê mướn quên ngày quên đêm, tới nỗi đang làm thì bị tai nạn, bị buộc phải cắt chân bên trái. Từ ấy, bố nó mở tiệm sửa xe ở tại nhà. Tuy thu nhập không cao nhưng ổn định, người dân trong xóm cũng thương, mỗi khi đi bớm xe lại dúi vào tay nó mấy đồng bạc bảo là: Cho để mua kẹo mà ăn...

Vậy mà bây giờ con người ấy trở lên như vậy. Cờ bạc liên miên, không làm việc, bán đồ trong nhà để đánh bạc, cầm giấy tờ để tiêm chích ma túy...

Than ôi, chỉ vì cái nghèo mà bao nhiêu con người bị biến thành như vậy?
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 4: Chết Đi Là Đau Buồn Hay Sự Giải Thoát?
Mồng ba Tết, tiết trời còn hơi se lạnh, tôi vừa đi chúc Tết nhà thầy cô về thì thấy nhà cửa vắng tanh.

Tôi tắt khóa xe, vào phòng khách mở tivi xem Táo Quân, nhưng ánh mắt không nhịn được nhìn ra cổng. Lạ thât, Tết mà sao nhà lại chẳng có ai thế này?

Mang tâm trạng tò mò, hoang mang tôi xem hết hai bộ phim hài thì thấy bà nội về. Dáng bà hơi còng, đôi tay gầy gò lại đưa lên quệt mắt. Bà nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Chi sang nhà cái Dương đi, bố nó mất rồi.

- Ơ... Bố nó... anh Bình mất ạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi bà

- Ừ, mất lúc trưa. Giờ mày sang với cái Dương đi, dù gì nó cũng là cháu mày.

- Nhưng anh Bình vẫn bình thường mà, sao chết được hả bà?

- Nó bị xốc thuốc... aiz, không biết sau này gia đình nó sống sao đây. - Bà đi đến bên ghế, ngồi xuống, thở dài.

- Vậy con sang bên đấy nhé.

Tôi đứng dậy, bước vội ra cửa.

- Đổi áo khác đi, mặc cái áo gió màu đen trong tủ ấy.

- Con quên mất.

...

Khi tôi đến nhà nó, tôi thấy nó ngồi đấy, ngay cái giường cạnh áo quan, nhưng không khóc, ánh mắt không tiêu cự như nhìn về nơi nào đó, rất xa, rất xa.

Tôi bước đến bên nó, ngồi xuống, ôm lấy nó, nước mắt lã chã rơi. Nó máy móc quay lại nhìn tôi, khẽ cười rồi nói:

- Bố con mất rồi, con vui lắm.

Nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò của nó. Nó nói tiếp:

- Bố mất rồi thì từ nay mẹ con không phải làm việc cực như trước nữa. Cả bố con nữa, nhiều lúc lên cơn nghiện, nhìn thấy sắc mặt bố đỏ bừng đánh mẹ con con, rồi mỗi khi bình thường trở lại bố xin lỗi mẹ con, bố nói rằng bố sẽ cai nghiện... Nhưng bố chẳng bao giờ làm được cả... Bố con chết đi thì con phải vui phải không cô?

Tôi định nói thì nó cướp lời:

- Nhưng... Nhưng con không cười được cô ạ. Rõ ràng khi con còn bé bố đã hứa... đã hứa sẽ dắt tay con vào lễ đường với người con yêu mà... Bố cũng hứa là sẽ đưa con đi học Đại học mà... Tại sao bố chưa thực hiện lời hứa mà đã bỏ lại con rồi... Tại sao chứ?...

Nói xong, nó càng ôm tôi chặt hơn, bàn tay vòng sau lưng tôi run rẩy. Tôi im lặng. Tôi còn biết nói gì nữa? Vốn dĩ tôi đâu hiểu được tâm trạng hiện giờ của nó như thế nào.

Một người mà đã rất quan trọng với mình bỗng nhiên biến mất. Một người khiến cho gia đình mình khốn khổ biến mất. Nếu là tôi, cũng chẳng biết nên cười hay khóc nữa.

Nước mắt bên gò má lạnh buốt. Trong đầu tôi bỗng có một ý nghĩ, đúng vậy, gia đình nó chỉ là nạn nhân của tệ nạn xã hội mà thôi. Ma túy, cờ bạc từng bước từng bước chiếm lấy trái tim bố nó khiến anh chẳng thể dứt được. Rồi càng ngày càng phá hỏng đi hạnh phúc mà gia đình nó vốn có.
Cũng chính ma túy, cờ bạc đã khiến cho một con người hiền lành biến thành bộ dạng như bây giờ. Anh tìm mọi cách để có tiền để tiêm chích, để đánh bạc... Kể cả việc mà trước đây anh luôn nhắc nhở tôi và cái Dương không bao giờ được phạm vào: trộm cắp... Nhiều lúc thấy vẻ mặt lấm lét của anh quanh xóm mà tôi sẽ rùng mình, sợ sệt nhìn con người mà tôi không hề quen này. Tại sao lại khác như vậy chứ?

Cũng chính ma túy, cờ bạc khiến anh và chị Loan ngày càng xa cách nhau hơn. Tới mức suýt phải ra tòa ly dị. Mà phải chăng, ma túy, cờ bạc là người tình của bố nó? Một người tình không phải người nhưng sức hấp dẫn còn hơn nhiều so với con người. Chúng khiến ta trầm mê trong đó, và mãi mãi không thể nào thanh tỉnh được?

Hoặc cũng có thể, ma túy cờ bạc như liều thuốc ngủ, nó có thể khiến ta quên đi hiện tại bất hạnh, quá khứ đau thương và chìm vào giấc mộng đẹp... Nhưng mấy ai biết rằng, dùng thuốc ngủ quá liều lại gây hậu quả khôn lường?

***
P/s: Còn 1 chương nữa là hết, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ạ.
À, mình xin đính chính lại là truyện mình viết dựa trên 90% sự kiện có thật.
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Cảm hứng truyện này là trong một lần đang thử viết thư pháp bằng bút dạ, mình ngẫu hứng viết được vài chữ:
35229200_239048383494353_631794241906933760_n.jpg
 

Inazuku - chan

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2019
148
182
36
21
Hà Nội
THPT nào đó
dba6564fe74ba29f9e05d7a0deb26d2f_258_377.jpg

Chương 1: Mở Đầu
"Viu viu..." Gió luồn theo khe cửa mà đi vào, phả vào mặt tôi lạnh ngắt. Cố gắng lết ra cửa cài then lại rồi chạy như bay về phía chiếc giường, nhảy mạnh một cái khiến đệm lún xuống thật sâu. Mùa đông miền Bắc là vậy, chỉ muốn ở nhà thôi, bởi lạnh lắm. Ngón tay tôi run run, gõ mấy dòng chữ. Ui chao, đóng cửa rồi mà vẫn rét vậy trời.

- Cô Chi ơi.

Hả, ai gọi mình vậy? Bàn tay đang gõ chữ của tôi dừng lại, ngoái đầu ra phía sau mặc dù cửa phòng lẫn cửa sổ đã bị tôi đóng kín mít.

- Cô Chi ơi...

- Ơi. - Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới ngập ngừng hé cửa, nhìn về phía cổng: "Dương à, vào đây."

- Dạ.

Dương vốn gầy nhưng do mấy lớp quần áo trên người mà nhìn như trái bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì gió rét, hai tay đút chặt trong túi áo, cổ quấn khăn len, nó chạy như bay về phía tôi rồi kêu lên:

- Chạy trốn cái rét, a a.

Khi cánh cửa vừa đóng vào, hai đứa chúng tôi nhìn nhau cười tươi.

- Cô lại viết truyện hả cô?

- Ừm. - Tay vẫn gõ.

- Cô cho cháu chữ ký nhé.

- Ừm. - Vẫn gõ chữ.

- Để sau này cô làm nhà văn nổi tiếng, cháu mang chữ ký cô đi bán... Kaka, chắc được nhiều tiền lắm.

- Ừm.

Tôi đáp cho qua chuyện chứ thực ra tôi có biết nó nói cái gì đâu. Tính tôi vốn vậy, nếu làm cái gì thì quên trời quên đất luôn, cho tới khi xong mới thôi.

- Vừa rồi nói gì với cô thế? - Đóng máy tính lại, tôi quay đầu sang hỏi nó.

- Cháu xin chữ ký cô, để sau này bán lấy tiền.

- Hết mê trai giờ chuyển sang mê tiền hả?

- Ai mà không mê tiền chứ cô. - Nói đến đây, ánh mắt nó trùng xuống. Một lúc lâu sau nó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Cuối tháng này con về ngoại cô ạ...

- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Bởi mẹ nó và nhà ngoại đã nhiều năm nay không liên lạc. Nghe đâu là vì ngày xưa mẹ nó không nghe theo gia đình mà bỏ đi theo bố nó.

- Bố mẹ cháu sắp li dị. - Nó nói câu này mà không hề có tia buồn bã nào cả.

Tôi cũng hiểu, nhưng chẳng biết an ủi nó ra sao nên chỉ cầm lấy tay nó.
@Hạ Di , @Beo1206

chị viết truyện hay ghê đó ạ
hay chị nhận em làm đệ tử đi ạ
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi
Top Bottom