LÀM SAO ĐỂ VIẾT VĂN CÓ CẢM XÚC!

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(Trích trong blog của Sói want to fly)

Trước hết phải khẳng định là tớ không giỏi Văn tẹo nào cả và thậm chí tớ không yêu môn Văn tẹo nào luôn. Giờ Văn toàn nằm ngủ hoặc thả hồn theo mây.

Chỉ đơn giản là tớ thích đọc sách và thích viết. Cho nên tớ cũng không dám "múa rìu qua mắt thợ" với những ai học chuyên Văn, nhà văn, Olympic Văn, học sinh giởi Văn. Đơn thuần, tớ chia sẻ những gì tớ suy nghĩ, tớ thấy, tớ từng áp dụng trong việc: "Làm sao để có thể viết văn dễ dàng và có cảm xúc?" hay ít nhất bạn cũng thắc mắc tại sao tớ có thể viết một ngày liền tù tì ba entry dài.

Quan trọng nhất đối với tớ là phải suy nghĩ. Hãy tập suy nghĩ và tưởng tượng. Bạn có thể suy nghĩ bất cứ lúc nào mà. Chẳng hạn nhé, nhìn một chiếc lá bạn nghĩ tới gì? Lá cây, ừm đúng rồi đơn giản. Rồi bạn nghĩ xa hơn một tí, khi chiếc lá phải xa cành thì sao. Xa và cao hơn tí nữa, tớ sẽ nghĩ chiếc lá ấy giống như tớ, lớn lên và phải xa rời vòng tay cha mẹ. Suy nghĩ, hãy tập suy nghĩ về một vấn đề nào đó bằng tất cả cảm xúc, kỉ niệm. Tớ trung thành với một ý nghĩ: chẳng có sự vật hiện tượng nào vô nghĩa và tầm thường chỉ quan trọng là mình biết nghĩ hay không. Bạn cũng hãy thử suy nghĩ thử xem. Khi rảnh rỗi, nhìn những vật thật bình thường quanh bạn.

Tớ suy nghĩ như này, có hai dạng người, một dễ dàng nói ra cảm xúc tình cảm, hai che giấu bên trong. Những người giấu kĩ cảm xúc vào trong hãy thử đọc những dòng viết ngắn gọn, súc tích nhưng tràn đầy tình cảm xem. Dạng còn lại, có vẻ những gì họ viết ra nhẹ nhàng, bình thường hơn, giống như khi họ nói. Với những người giấu kĩ cảm xúc, viết ra có nghĩa là trút bỏ được những suy nghĩ còn ấp ủ và như thế lòng nhẹ nhàng hơn. Vậy, điều thứ hai tớ muốn nói ở đây để viết hay là cảm xúc. Tại sao tớ không đặt cảm xúc lên hàng đầu? Bởi một khi bạn suy nghĩ việc gì, vật gì, tự nhiên cảm xúc sẽ tự tìm đến bạn. Nếu bạn quá gắng gồng cảm xúc, điều đó trở nên vô nghĩa.

Điều thứ ba với tớ là đọc. Tớ đọc hàng ngày, đọc sách, đọc trên mạng, đọc và cả ngẫm nghĩ. Có đôi khi tớ quá thích cuốn sách nào đó, tớ đọc nhiều đến nỗi bị ảnh hưởng cách hành văn, rồi tớ làm cho cách đó riêng biệt là của tớ. Việc đọc là việc lí thú nhất trên đời. Bạn đọc báo hàng ngày để ghi nhận những sự kiện đang xảy ra, điều đó có ích vô cùng. Một bài văn, một blog, một bài cảm nhận sống động hơn nếu nó thực tế và làm cho người ta cảm nhận nó không cũ, nó sống cùng thời đại. Bạn đọc sách truyện, văn học để dấy lên những cảm xúc, những yêu thương trong bạn, và có những đồng cảm sẽ khiến bạn thốt lên bằng lời.

Điều cuối cùng là tớ không bao giờ để người đọc áp đặt lên tớ. Không quan trọng người đọc là ai, thoải mái mà viết. Phải viết nhiều, có thế mới có thể quen và nảy sinh cảm xúc từ từ. Bất kì cầu thủ nào cũng phải chơi nhiều để quen sân quen bóng, quen giày. Viết văn cũng thế thôi. Và đừng bao giờ suy nghĩ tôi đang phải viết cho dạng người nào đọc, bạn phải phục vụ cho cảm xúc của chính bạn trước tiên. Viết cho người ta đọc dễ làm mòn những cảm xúc trong bạn. Hãy nghĩ và viết cho cảm xúc của chính bạn trước tiên rồi từ từ hòa hợp với việc "viết trình diễn".

Vâng, tớ không giỏi Văn tẹo nào, không thích học Văn tí nào, nhưng tớ yêu mỗi ngày được viết, được thoải thích viết lên những cảm xúc. Đó cũng chính là lí do vì sao đến giờ blog của tớ vẫn sống. Từ việc thích đọc báo, rồi tớ thích đọc sách, rồi thích viết, rồi thích ngẫm nghĩ để viết. Nhờ viết ít ra cuộc sống của tớ đã ý nghĩa hơn rất nhiều.
 
H

huongmotor

Cảm xúc trong viết văn là điều ko có quy tắc- ko lập trình được nhưng hoàn toàn có thể chuẩn bị được...
Cảm xúc nảy nở trong bài là khi thăng hoa là giây phút xuất thần ,đôi khi nằm ngoài ý chí
Nhưng rèn luyện cảm xúc trong bài viết là ko thể ko làm được
nghĩ nhiều- nghĩ sâu ...bắt đầu bằng 2 kiến giải, 2 ý tứ tạo thói quen tính mở trong tư duy cảm xúc...
Có ngươif nói tưởng tưởng có giá trị hơn kiến thức bởi tưởng tượng là thiên phú còn kiến thức chỉ là cái kho nạp lúc nào cũng được...
Hầu như chưa bao giờ khi đặt bút viết tôi phải nghĩ làm sao có cảm xúc
Bởi chỉ chuẩn bị viết những đièu mình hiểu rõ.. và đôi khi dòng cảm xúc chợt đến khiến mình bất ngờ. nằm ngoài dự kiến..
Nếu cảm xúc khiến ta thú vị và bất ngờ thì dó là "bột nêm" cho cuộc sống
Ko ai là ko có cảm xúc- có điều sử dụng và điều chế nó như thế nào mà thôi!
 
C

crazyfrog

Học văn ư?? Đó là 1 từ mà mình cảm thấy không bao giờ đến với mình. Vì sao ư? Trước đây không một ai nghĩ 1 thằng chuyên toán từ cấp II lên cấp III đi thi học sinh giỏi hoá lại có thể học. Nhưng rồi định mệnh cũng gõ cửa. Mình gặp được người thầy_người bạn lớn. Trước đây mình nghĩ viết văn là phải có những câu sao cho bóng mượt mà đó lại là điều không thể đối với dân ban A. Và giờ thì khác. Mình có thể viết mọi lúc mọi nơi mà không cần cảm hứng viết đạt đến độ chín như hồi trước. Vì sao ư?? Đơn giản thôi. Chính cô là người nói cho mình biết văn muốn viết hay cần xuất phát từ tâm hồn của người viết. Chính bài văn hay chúng ta nên gọi là đứa con tinh thần của chúng ta mà luôn bị các cô giáo nhẫn tâm đưa lên thành điểm mà không hề nghĩ đến cảm xúc của người viết những dòng văn đó họ nghĩ gì mà luôn đưa về một khuôn mẫu đã có sẵn. Vì vậy nên điểm mình khá thấp nhưng cô dạy thêm mình vẫn nói mình cứ viết đi không cần biết hay hay dở mà chỉ cần mình viết bằng cả tâm hồn. Hãy đưa tâm hồn của bạn vào trong văn của bạn .Nó sẽ giúp cho văn của bạn trở nên hay hơn và có sức quyến rũ.....
 
C

cinderella2911

Mình thấy viết văn cũng cần phải có hứng nữa.Có những hôm tâm hồn bay bổng mình có thể viết như điên,viết xong hơn 10 trang nhìn đồng hồ thì thấy đã 3h đêm....báo hại ngày hôm sau đi học muộn.Còn có những hôm cứ cắn bút bóp trán mãi cũng chả viiết được câu nào ra hồn....
 
T

tranquang

Điều cần nữa là làm việc tập việc. Khi viết là viết liên tục, không ngừng nghỉ!
 
C

conu

Em nghĩ là cảm xúc đôi khi tự đến thật, bất ngờ lắm và cần phải chớp lấy nhanh chóng, nhưng khi viết nhiều sẽ tạo thành phản xạ, cảm xúc sẽ đến dễ dàng hơn, ko phải ngồi vắt óc ra mất thời gian như trước.
 
C

crazyfrog

Văn luôn thế. Nó đến rồi đi như cơn gió xuân. Bất chợt rồi cũng qua đi nhanh chóng. Có thể nói cảm xúc viết văn luôn thay đổi không phải lúc nào cũng như nhau. Sự bất chợt tạo nên những gì lạ lùng trong mỗi con người.
 
C

conu

Có thể mỗi lúc cảm xúc sẽ khác nhau, nhưng cái gọi là phong cách cá nhân sẽ ko thay đổi, một vấn đề được diễn đạt = nhiều ý nhưng cái quan trọng là cách diễn đạt để tạo giọng văn như thế nào nó mới quyết định phong cách.
 
T

trinhluan

Mình cũng chẳng hiểu mình thích học văn từ lúc nào. Nhiều lúc mình học tác phẩm nào đó mình lại liên tưởng đến thực tế. Ôi giời ơi.
 
V

vananhpro

Theo mình muốn làm văn có cảm xúc, trước hết bạn hãy học cách yêu văn. Người ta vẫn thường nói: "Học văn để học làm người", vì vậy muốn "yêu văn" thì ta phải biết yêu cuộc sống của mình trước đã, biết cách nhìn nhận cuộc sống và vận dụng "vốn đời" có đc để nuôi lớn " đứa con tinh thần". Và quan trọng hơn muốn có đc tác phẩm thực sự cho mình, bạn phải có 1 tâm hồn phong phú! ^^
 
H

huyenbang

tóe thấy bài viết của cậu rất hay, rất có cảm xúc, vậu tại sao cậu lại là 1 người vết văn ko có cảm xúc nhủ? trước hết , nếu cậu muốn viết văn có cảm xúc thì cậu phai là 1 ngưới có cảm xuc, tất cả mọi thứ trên thế gian này sinh ra là để cho con người có cảm xúc viết lên thánh lời, như vậy cậu ncungx có cảm xúc đó chứ , chẳng qua là cậu ko thưncj sự yêu môn học này đó thôi , hãy cố lên bạn nhé.
 
B

boconganhgiophieudieu

ai cha`!

Bài viết này hay nhỉ!Bạn gì đó noi rằng "tui không thích môn văn ,ma tôi cũng chẳng giỏi văn...." mặc dù sức bút cũng tốt đó chứ.Nhưng mình nghĩ bạn đã quá ngộ nhận về việc mình k có tâm hồn văn chương.Hay có khi bạn nói thế nhưng trong lòng đầy tự hào.(Không có ý chỉ trích nhé)
"điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim",bạn thành công là ở đó.Theo mình nghĩ để viết có cảm xúc trước hết hãy chân thành và viết thật giản dị.Điều này vô cung khó bởi từ bỏ "tòa lâu đài lộng lẫy của ngôn từ bóng bẫy" để bước xuống "túp lều tranh thôn dã" là một nỗ lực lớn.Cảm xúc đến chỉ trong khoảnh khắc nhưng trước đó ta đã suy nghĩ về nó rất nhiều :D [/youtube]
 
H

huyenbang

đúng vậy . muốn viết có cảm xúc thì trước hết bạn phải là người nhạy cảm với vấn đề mà bạn sẽ viết . nếu 1 người thật sự có cảm xúc trước mọi vấn đề ngoài xã hội cũng như trong văn chương thì người đó viết gì cũng có cảm xúc hết mà thôi.
 
N

ngoctt

cảm xúc hoàn toàn tự nhiên, càng bị gò ép thì càng ức chế. Do đó để bài viết có cảm xúc thì hãy để nó tự trào dâng....
 
C

conu

huyenbang said:
đúng vậy . muốn viết có cảm xúc thì trước hết bạn phải là người nhạy cảm với vấn đề mà bạn sẽ viết . nếu 1 người thật sự có cảm xúc trước mọi vấn đề ngoài xã hội cũng như trong văn chương thì người đó viết gì cũng có cảm xúc hết mà thôi.
Người ta gọi đó là ưu thời mẫn thế. :D
 
H

huyenbang

ko phải vậy , bạn biết đấy người viết văn tất nhiên là cần có cảm xúc , nhưng cảm xúc đó phải thực tế , bởi vì ta đang sống trong thế kỉ 21 _ nên mọi thứ cho dù là lãng mạn trong văn chương cũng cần phải chân thực . Vậy nên tôi mới nói là cần có cảm xúc ngoài xã hội cũng như trong văn chương , cần phải có cả 2 thì văn chương thế kỉ 21 mới sống được, theo tôi là như vậy.
 
C

conu

Tất nhiên.
Văn chương phải có cái gốc là mặt đất cuộc sống, được nuôi dưỡng bởi bầu sữa của bà mẹ cuộc sống, nhưng nếu quá trần trụi thì chẳng còn gì là văn chương, là nghệ thuật. Phải biết kết hợp thật hài hòa cả hai.
 
Top Bottom