Kho truyện cười cập nhật liên tục hằng ngày

N

nhoktsukune

Tự chế..............Xô nát ánh trăng:
1 hôm bét thô ven đy ra bờ sông vào ngày rằm lấy nước thấy ng` iu đang cùng 1 người đàn ông khác hôn hts, bét thô ven hét lớn, họ nhìn lại, cô gái giật mình khi thấy bét thô ven, ông đập nát cái xô múc nước và bản xô nát ánh trăng ra đời=))=))=))
 
N

nhoktsukune

Chả giấu gì bác
Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.
Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.
Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.
Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.
Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:
- Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?
- Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.










Thiên đường
Giáo sư hỏi cả lớp:
- Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm “Thiên đường đã mất”. Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm “Thiên đường trở lại”.







Lấy ở đâu ra
Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải :
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ?
- Tôi sẽ thả neo.
- Từ phía mũi tàu ?
- Tôi thả neo thứ hai.
- Từ phía đuôi tàu ?
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế ?
- Thế thưa thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy ?
 
N

nhoktsukune

Chẳng nghe thấy gì cả
Thầy giáo trẻ hỏi học sinh:
– Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành?
– (Im lặng)
– Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ: Nào Peter, em có biết không?
– Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ.
- Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không?
– Vâng ạ, xin thầy hãy nói xem, hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi già?
– Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe thấy em hỏi gì cả.








Bố than phiền về cô
Cô giáo bảo Tèo:
- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
- Em không đùa đấy chứ? – Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi?
- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.







*** quá
MR mắng em: Sao mày *** thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong.
Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ!
MR: Đấy, cái *** nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!!







Ngày khai trường
Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất.
Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi.
Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi:
- Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?
Một nữ sinh đứng lên, lí nhí:
- Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em!
 
N

nhoktsukune

Cha nào con nấy
Tom đi học muộn, bèn lẻn vào lớp nhưng không may bị cô giáo phát hiện: “Tom, sao em cứ phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!”.
Tom vâng lời, xin lỗi cô giáo trước rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại.
Một lúc sau bỗng… “rầm” một tiếng lớn. Tom đã dùng chân đạp tung cánh cửa và loạng choạng đi vào, chỉ tay vào mặt cô giáo, giọng lè nhè:
- Con mụ kia, lại không mở cửa cho ông à?'









Bài văn "tủ"
Vào thứ sáu,cô giáo bắt cả lớp tả về một lòai vật mà mình yêu mến.Vịt Bầu về bắt một con rận và tả rất chi tiết.Tất nhiên cô giáo không bằng lòng,cô bắt Vịt Bầu về tả con chó nhà em.
Vịt Bầu làm bài văn như sau:”nhà em có nuôi một con chó,con chó có nhiều lông,đã nhiều lông thì ắt phải có rận,sau đây em xin tả con rận…”,Vịt Bầu bắt đầu tả con rận.
Cô giáo tức giận.Lần này bắt Vịt Bầu tả con cá.
Hôm sau Vịt Bầu nộp bài văn như sau:”nhà em có nuôi một con cá,con cá sống dưới nước thì có nhiều vảy.Trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông,đã nhiều lông thì phải có rận,sau đây em xin tả con rận…”







Nhật kí
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:

-Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.

-Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.

-Ngày thứ ba: Ăn tối với “mối đe dọa” con tàu. – Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.






Giờ học toán
Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: “Ô cái mông” Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: “Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?”






Tỏ tình
Trong buổi học ở lớp 3 của một trường tiểu học nọ, cậu bé lén đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi nhé”. Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Lát sau, cô đẩy sang cậu bé một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì xuống lớp 1 mà học”.
 
N

nhoktsukune

haha, bí mật sắp bật mí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xe đạp đòi vượt ô tô
Vận động viên đua xe đạp đang đạp xe trên đường cao tốc thì mệt quá không đi được nữa bèn đứng lại để bắt xe đi nhờ về.
Đúng lúc đó có một chiếc xe thể thao đi qua bảo buộc xe vào hắn kéo về, nếu thấy đi nhanh quá thì bóp chuông.
Vừa đi được một đoạn thì có xe thể thao khác qua mặt, anh này tức chí bèn nhấn ga vượt lên thế là hai gã đua với nhau quên mất anh chàng vận động viên tội nghiệp.
Khi đi qua trạm cảnh sát giao thông bị tuýt còi nhưng hai gã không đứng lại, anh cảnh sát bèn gọi báo cho trạm sau:
- Có hai chiếc xe thể thao đang phóng về trạm anh với vận tốc 250 km/h và còn điều này anh không tin được đâu ở sau hai xe đó có chiếc xe đạp bóp chuông inh ỏi xin vượt!








Phạt
Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
- Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
- Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,… liên tiếp được rót ra.
- Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh bị phạt!
- Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!







Chuẩn bị quá kỹ
Morris là chủ một tiệm kim hoàn. Một hôm, ông gọi cảnh sát để báo về một vụ cướp trắng trợn.
- Anh sẽ không tin được đâu, anh cảnh sát ạ – Morris nói – Một chiếc xe tải to tướng đỗ trước cửa hàng tôi. Cửa xe mở và một con voi lao ra. Nó đập vỡ các tủ kính, thò vòi vào, cuốn sạch đồ trang sức và chui trở lại xe. Cửa đóng lại và chiếc xe lao đi.
Nhân viên cảnh sát hỏi:
- Ông có thể cho tôi biết, để chúng tôi nhận dạng rằng, đó là voi Ấn Độ hay voi châu Phi không?
- Bằng cách nào?
- Voi châu Phi có tai rất to còn voi Ấn Độ thì tai nhỏ.
- Trời ơi, tôi không thể nhìn thấy tai nó – Morris nhăn nhó – Nó đội bao bố trùm đầu mà.







Chao đảo do mặt đường
Một cái xe chao đảo chạy tới, viên cảnh sát giao thông ra hiệu cho xe dừng lại, lè nhè hỏi:
- Ông uống rồi hả?
- Không một giọt!
- Thế thì thở vào đây – viên cảnh sát chìa ống thử cồn ra…
Không có phản ứng. Thày đội nghĩ thầm: “Mình nhầm hay dung dịch thử bị hỏng?”. Sau đó, tự mình thổi vào ống nghiệm và lẩm bẩm:
- Không, vẫn tốt… Có lẽ xe hắn chao đảo là do mặt đường thôi!
 
N

nhoktsukune

Đừng hi vọng vào điều đó
Một sĩ quan cảnh sát bắt một người lái xe dừng lại vì anh ta đang phóng quá tốc độ trên đường, anh ta phân giải:
- Nhưng thưa ông, tôi có thể giải thích?
- Im lặng, tôi sẽ nhốt anh vào nhà giam cho đến khi thủ trưởng quay lại.
- Nhưng, thưa ông, tôi chỉ muốn nói…
- Tôi đã nói là yên lặng, anh sẽ phải vào trại giam. – Một vài giờ sau, sĩ quan cảnh sát nhìn phạm nhân và nói:
- Rất may mắn cho anh, thủ trưởng đang ở tiệc cưới con gái của mình, nên ông ấy sẽ rất vui khi quay lại.
- Đừng hi vọng vào điều đó, tôi là chú rể đây!








Trí thông minh của phụ nữ
Một phụ nữ đang lái xe trên đương thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ.
Cô gái đáp:
- Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu.
Viên cảnh sát nghiêm mặt:
- Việc này nghiêm trọng đây, hãy cho tôi xem đăng ký xe!
Cô gái trả lời:
- Tôi không có giấy lái xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn trong cốp xe đây này!
Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh. Cảnh sát trưởng hỏi:
- Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra.
Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp.
- Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe!
Cô gái mở ví và đưa cả hai loại giấy cho ông ta. Cảnh sát trưởng xuống giọng:
- Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết.
Cô gái mỉm cười, nhún vai:
- Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không?







Yếu nhân
Giáo Hoàng vừa kết thúc chuyến nghỉ mát và đang trên xe limousin tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, ông yêu cầu tài xế lái xe cho mình lái một lúc. Tài xế chuyển ra đằng sau và Giáo Hoàng cầm tay lái.
Khi bắt đầu phóng đến 90 dặm một giờ, Giáo Hoàng bị đội tuần tra giao thông bắt tạt vào lề. Người cảnh sát đi đến cửa sổ xe, nhìn vào trong một lúc, rồi nói:
- Đợi một lúc, tôi cần phải gọi điện.
Cảnh sát gọi điện và yêu cầu được gặp sếp. Anh ta báo cáo:
- Tôi đang xử lý một yếu nhân phạm luật và tôi muốn biết mình phải làm gì.
Sếp hỏi lại:
- Ai thế? Một thượng nghị sĩ chăng?
- Không, còn quan trọng hơn thế nữa.
- Đó là ngài thống đốc phải không?
- Không. Quan trọng hơn.
- Tổng thống?
- Không. Quan trọng hơn.
- Vậy thì tóm lại đó là ai mới được chứ?! – Đầu dây bên kia mất bình tĩnh la lớn.
- Tôi không biết! – Viên cảnh sát nói. – Nhưng Giáo Hoàng làm tài xế cho anh ta.







Thật thà
Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.
- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?
Ông chồng cãi:
- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà…
Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà…
Viên cảnh sát:
- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???
- Thưa không đâu… Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó…
Cô vợ lại nối lời:
-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng…
Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.
Anh chồng tức quá mắng vợ:
- Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?
Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
- Dạ đâu có… Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à… chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm…
 
N

nhoktsukune

Vợ tôi hay vợ ông
Một buổi chiều hai ông hàng xóm nhà đối diện ngồi nhậu với nhau.
Sau khi đã ngà ngà say, ông này hỏi ông kia:

- Này ông, sinh nhật của ông vào ngày nào?
- Để làm gì vậy, ông tặng quà tui hả? - Ông kia trả lời.
- Đúng rồi, để tôi tặng ông cái rèm cửa sổ, mỗi lần thấy vợ chồng ông khỏa thân chạy lòng vòng trong nhà kỳ quá!
- Cám ơn ông - Ông kia nhanh nhẩu cám ơn và hỏi lại:
- Vậy khi nào đến sinh nhật ông vậy?
- Chi vậy, ông cũng tặng quà cho tôi hả? - Ông này trả lời.
- Đúng rồi, tôi sẽ tặng ông cái ống nhòm.
- Thôi, tôi không cần đâu - Ông này từ tốn.
- Tui tặng ông cái ống nhòm để ông nhìn cho rõ đó là vợ tôi hay vợ ông.
- !!!!!!

Thi tán gái
Một ông bố suốt ngày phàn nàn với con trai: "Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!"
Cậu con trai gân cổ:
- Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
- Đi thì đi, tao sợ gì!
Hai bố con ra ngõ. Thấy cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh:
- Em ơi anh yêu em, em có yêu anh không?
Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại:
- Yêu yêu cái thằng cha mày ý!
Ông bố nhảy cẫng lên:
- Đấy! thấy chưa? Mày thua rồi.

Người nhà đang nằm đợi
Trước tiệm thuốc tây có một hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt.
Bỗng một chàng trai từ phía sau vừa chen lên vừa hổn hển nói:
- Làm ơn cho tôi qua, gấp lắm, người nhà đang nằm đợi.
Nghe vậy mọi người liền tránh ra nhường đường cho anh ta đi. Đến quầy thuốc anh ta nói với người bán:
- Làm ơn cho 2 bao cao su.

Em cháu cù lần lắm
Hai đứa trẻ bước vào cửa hàng tạp hoá. Một thằng 9 tuổi, thằng kia 4 tuổi. Đứa lớn với lấy một hộp băng vệ sinh và đem đến quầy tính tiền.
Cô bán hàng hỏi:
- Ôi, cái này cháu mua cho mẹ hả?
Cậu bé lắc đầu trả lời:
- Không, cháu không mua cho mẹ.
Cô bán hàng tươi cười:
- Thế thì chắc cháu mua cho chị gái hả?
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy:
- Không cho chị nào cả.
Cô bán hàng lúc này tò mò lắm:
- Thế không mua cho mẹ, cho chị thì cháu mua cho ai?
- Cháu mua cho thằng em 4 tuổi của cháu.
Ngạc nhiên, cô bán hàng hỏi lại:
- Thằng nhỏ đó hả?
Cậu bé gật đầu giải thích:
- Phải ạ. Trên ti-vi người ta nói nếu bạn xài mấy thứ này sẽ nhanh nhẹn hơn và phát biểu ý kiến nhiều hơn trong lớp, mà em cháu thì nó cù lần lắm!

Không phải con ăn cắp
Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật nên gọi dậy hỏi.
- Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Thưa thầy, em… em không lấy ạ!
- Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!
-Thưa… thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ! - Lớp trưởng trả lời
- Thầy: ???
Lớp trưởng về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha cậu bé hỏi:
- Con sao vậy?
- Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phạt!
Hôm sau, cha của cậu bé đến lớp gặp thầy giáo nói:
- Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà… cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào.
 
N

nhoktsukune

Quần vợt
Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà quản lý nọ bắt đầu chơi quần vợt để cải thiện tình trạng sức khỏe. Sau vài tuần, thư ký hỏi ông ta tình hình tiến triển đến đâu rồi.
- Ổn cả! -Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà quản lý nọ bắt đầu chơi quần vợt để cải thiện tình trạng sức khỏe. Sau vài tuần, thư ký hỏi ông ta tình hình tiến triển đến đâu rồi.
- Ổn cả! – Nhà quản lý đáp. – Khi ở trên sân quần và nhìn thấy trái bóng bay về phía mình, bộ óc của tôi lập tức ra lệnh: “Chạy về góc! Ve trái! Lên lưới! Đập! Lùi lại”.
- Vậy sao? – Cô gái phấn chấn hỏi. – Còn sau đó.
- Rồi tấm thân phì nộn của tôi hỏi lại: “Ai cơ? Tôi ấy à? Đừng nói chuyện vớ vẩn!”.









Thông minh
Bill và Sharif

Thủ tướng Nawaz Sharif đến Washington để tham dự một cuộc hội kiến với tổng thống Mỹ là Bill Clinton. Sau bữa ăn tối, Bill nói với Sharif: “Này Sharif, tôi không biết anh nghĩ gì về các thành viên trong nội các của mình nhưng của tôi thì họ rất thông minh và sáng dạ.”

“Làm sao anh biết được điều đó hả Bill?” – ngài Sharif hỏi

“Ô, đơn giản lắm cơ!” – Bill nói – “tất cả bọn họ đều phải trải qua một cuộc trắc nghiệm đặc biệt trước khi làm Bộ trưởng. Ðợi một tí nhé!”. Ông ta gọi bà Ngoại trưởng Madeleine Albright đến và nói với bà ta “Nói tôi nghe nào Madeleine, ai là con của cha mẹ bà và ai không phải là anh chị em của bà?”

“Ah, quá dễ thưa Tổng thống” – Madeleine đáp – “đó chính là tôi!”

“Tốt lắm Madeleine” Clinton nói và ngài Sharif của chúng ta rất ngạc nhiên.

Ông ta trở về Islamabad và suy nghĩ rất lâu về trí thông minh của các thành viên trong nội các mình. Cuối cùng ông cho gọi Sartaj Aziz đến và nói: “Sartaj Aziz, nói tôi nghe nào, ai là con của cha mẹ anh và ai không phải là anh chị em của anh?”

Sartaj Aziz suy nghĩ rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không biết được câu trả lời. “Tôi có thể suy nghĩ thêm không thưa Thủ tướng? Có thể tôi sẽ trả lời ngài vào ngày mai?” – “Dĩ nhiên”, Sharif nói, “tôi cho anh 24 giờ đấy”

Sartaj Aziz đi khỏi và cố nặn óc ra để suy nghĩ về câu hỏi của ngài Thủ tướng, ông ta cho triệu tập các bộ trưởng, thứ trưởng và các quốc vụ khanh nhưng không ai biết được câu trả lời. 20 giờ sau, Sartaj Aziz vẫn còn rất lo lắng – vẫn chưa có câu trả lời và chỉ còn đúng 4 giờ nữa thôi. Cuối cùng Sartaj Aziz nói “Tôi sẽ hỏi George Fernandez, ông ta rất thông minh, ông ta sẽ biết được câu trả lời.” Thế là ông ấy hỏi Fernandez thật.

“George” – Sartaj nói – “nói tôi nghe ai là con của cha mẹ ông và ai không phải là anh chị em của ông?”

“Ðơn giản quá”, George trả lời, “đó chính là tôi!”

“Ô” – thế là Sartaj Aziz gọi điện cho ngài Sharif ngay. “Thưa thủ tướng, tôi đã có câu trả lời đây: người đó chính là George Fernandez”

“Không phải, đồ ngốc ạ” – Sharif giận dữ nói – “người đó chính là Madeleine Albright!”
 
N

nhoktsukune

Tự tử
Một cô gái tóc vàng hoe được chở tới bệnh viện với ngón tay trỏ nát bấy và chảy rất nhiều máu.

Bác sỹ hỏi:

- Làm sao cô lại bị thế này?

- Tôi định tự tử !

- Cô đ ùa à, cô định tự tử bằng cách bắn vào ngón tay sao?

- Đồ ngốc. Lúc đầu tôi đã định bắn vào ngực, nhưng rồi nhớ ra rằng tôi đã mất 20.000 $ để nó trở nên đẹp như thế. Bởi vậy tôi mới chĩa súng vào tai, nhưng tôi sợ nghe tiếng súng bởi thế tôi mới lấy ngón trỏ bịt tai kia lại để đỡ ồn. Rồi tôi bóp cò…









Làm bài trắc nghiệm
Thầy giáo đang cho các em học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Thấy Mary, cô bé tóc vàng hoe cứ ném lên trời một đồng tiền, thầy hỏi:
- Mary, em đang làm gì vậy ?
- Thưa thầy, em đang ném đồng tiền để biết cách trả lời các câu hỏi. Nếu đồng tiền rơi xuống mặt sấp thì em trả lời là sai, nếu mặt ngửa là đúng.
Đến khi sắp thu bài, thầy giáo để ý thấy Mary một mặt nhìn bài, một mặt thẩy đồng tiền nhanh hơn. Thầy hỏi:
- Em làm gì nữa vậy hả Mary?
- Thưa thầy, em đang kiểm tra lại các câu trả lời ạ!







Mất ngủ
Một cô gái có bộ dạng cực kỳ mệt mỏi lê gót tới phòng mạch xin tư vấn. Cô nói: “Thưa bác sĩ, quanh khu nhà tôi có cơ man là chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm, làm tôi không chợp mắt được chút nào”.
- Có tin vui cho cô đây! – Bác sĩ đáp rồi mở ngăn kéo chất đầy dược phẩm mẫu, lục lọi trong đó và đưa ra một lọ thuốc – Đây là loại thuốc ngủ mới có tác dụng như tiên dược. Chỉ với vài viên, mọi rắc rối của cô sẽ chấm dứt.
- Tuyệt! – Cô gái đáp – Tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể. Thử xem nào…
Vài tuần sau, cô gái trở lại, trông còn thiểu não hơn xưa:
- Bác sĩ ơi! – Cô gái than phiền – Đơn thuốc của ông thật là vô ích. Tôi còn mệt mỏi hơn trước đây nữa.
- Tôi không hiểu tại sao cơ sự lại ra thế này! – Bác sĩ nhún vai – Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất hiện có trên thị trường.
- Có thể! – Cô gái mệt mỏi ngắt lời. – Nhưng tôi vẫn phải thức cả đêm đuổi theo ******. Và cuối cùng, khi tôi tóm được một con thì bắt nó nuốt viên thuốc mới khó làm sao…








Kiêng cữ
Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi ðiều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không ðýợc ði cầu thang khi chân còn bó bột.
Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, bệnh nhân hỏi:
- Bây giờ thì tôi ði cầu thang ðýợc rồi chứ?
- Ðýợc – bác sĩ trả lời – nhýng anh phải thật cẩn thận ðó.
- Bác sĩ không biết tôi nhẹ nhõm nhý thế nào ðâu. – Anh chàng hớn hở – Thật là phiền toái khi phải ði lối cửa sổ và lên xuống bằng ống thoát nýớc!
 
N

nhoktsukune

Khỏi bệnh
Bác sĩ tâm lý: Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!
Bệnh nhân: Mừng gì mà mừng! Trước đây tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!





Được vậy thì hay quá
Một bà có tính lắm mồm ai cũng biết. Một hôm bà bị ốm phải tới gặp bác sĩ quen. Khám xong, bác sĩ bảo bà há miệng ra để ông được tập trung tư tưởng trong lúc kê đơn.
Lát sau, khi bác sĩ nói xong rồi bà liền trách:
- Thưa bác sĩ, nếu phải há mồm một lúc nữa thì tôi cắn lưỡi chết mất.
Bác sĩ thản nhiên đáp:
- Ôi! Nếu được vậy thì hay quá! Lần sau, nếu có phải đến đây thì bà sẽ không phải há miệng ra nữa.







Còn dám đi bác sỹ nữa không?
Bác sỹ hỏi thăm bệnh nhân:
- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
- Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa.
- Thực sự công hiệu phải không?
- Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à!
- Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.








Sợ lịch sử lặp lại
Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang.
Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài, họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại.
Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc thét lên:
- Coi chừng cái bức tường đó.
 
N

nhoktsukune

Tình ngay lý gian
Thương gia nọ có tính hay ghen, đi giao dịch ở đâu cũng đưa vợ theo. Một lần, khi tham gia hội nghị khách hàng tại một tỉnh xa, ông bảo vợ chờ ở khách sạn chừng một tiếng trong lúc mình đi đăng ký với ban tổ chức.
Khi ông chồng đi khỏi, người vợ leo lên giường nằm. Đột nhiên căn phòng rung chuyển ầm ầm như trong cơn động đất vì một chiếc tàu hỏa chạy qua ngay sát cửa sổ và cô ta bị hất tung xuống sàn nhà.
Lúc con tàu chạy qua và căn phòng hết rung chuyển, người vợ leo lên giường ngủ tiếp. Vừa thiu thiu chợt mắt thì một đoàn tàu khác lại ầm ầm chạy qua, hất cô xuống sàn nhà. Sau vài lần như vậy, cô ta cáu lắm bèn gọi điện xuống quầy lễ tân đòi gặp người quản lý khách sạn và chỉ vài phút sau ông ta đã có mặt ở trên phòng.
Khi nghe phàn nàn, ông quản lý tỏ ra ngờ vực. Thấy vậy, cô vợ ông thương gia bảo:
- Đây, ông lên nằm đúng chỗ này này, chỉ tí nữa thôi là ông sẽ bị ném xuống sàn nhà ngay.
Dứt lời, cô ta nằm xích vào trong, lấy chỗ cho người quản lý. Hơi ngại, nhưng vì muốn chứng minh là căn phòng không có vấn đề gì, ông quản lý cũng lên giường nằm. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở và ông thương gia bước vào. Nhìn thấy sự thể, ông tái mặt, rút súng ra và gầm lên:
- Các người đang làm trò gì thế hả?
Người quản lý đáp:
- Thưa ông, có thể là ông không tin nhưng thực sự là tôi đang nằm đây chờ tàu.
 
N

nhoktsukune

Mệt không…
Trong một khách sạn lớn một bà hỏi anh gác thang máy:
- Lên xuống mãi thế này anh có mệt không…
- Thưa mệt ạ.
- Lên mệt hơn phải không…
- Thưa không ạ.
- Vậy thì xuống mệt hơn à…
- Thưa không ạ.
- Khi ngừng…
- Thưa không ạ.
- Thế thì khi nào anh mệt…
- Khi người ta bắt đầu hỏi thăm









Vợ trước tòa
Chồng của bị cáo trách luật sư: “Ông cam đoan sẽ cãi trắng án cho vợ tôi, thế mà cô ấy lại bị kết án một năm lao động cưỡng bức”.
Luật sư thở dài:
- Nhưng ở phiên tòa bà ấy có để cho tôi nói câu nào đâu!







Kiếm phi công khác
Đang từ từ lăn bánh trên đường băng, chiếc máy bay đột ngột dừng lại rồi quay trở về nơi xuất phát. Hơn một tiếng sau nó mới cất cánh.
Một hành khách hỏi cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra.
- Chẳng có gì quan trọng cả! – Cô tiếp viên đáp.
- …….
- Ông phi công trước từ chối lái vì nghe có tiếng động bất thường trong động cơ. Chúng tôi phải mất cả giờ để kiếm một phi công khác.









Chơi khó lính cứu hỏa
Anh chàng lính cứu hỏa nhận được điện thoại với tiếng kêu hốt hoảng: “Cháy! Cháy!”
- Ở đâu?
- Ở nhà tôi.
- Tôi hỏi địa điểm cháy ở đâu?
- Trong bếp.
- Biết rồi! Nhưng chúng tôi làm cách nào đến được nhà anh chứ?
- Thế các ông không có xe cứu hỏa sao?
- ?????
 
N

nhoktsukune

Khó cứu
Hai chiếc xe máy đâm sầm vào nhau, tài xế văng ra mỗi người một góc, bất tỉnh.
Người đi đường thấy vậy bèn vực một người dậy, trấn an:
– Ông bị thương nặng rồi, nhưng yên tâm, tôi sẽ đưa ông tới nhà bác sĩ. Chỉ cách đây 50 mét thôi.
– Ôi, đó chính là tôi đấy – nạn nhân thều thào.
– Không sao, đầu đường bên kia cũng có một bác sĩ rất giỏi.
– Ông ấy nằm ngay kia kìa.







Khó xử
Tiếng điện thoại reng reng, và có người nhấc máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia:
“Xin lỗi có phải số 444 444 44 đấy không ạ?”
“Vâng”, người kia đáp.
“Hãy gọi giúp tôi 911 được không. Tôi bị mắc kẹt ngón tay ở điện thoại.”








Hội thảo nói "chơi"
Hội thảo nói ” chơi ” …
Trong một cuộc hội thảo quốc tế về khảo cổ học với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu thế giới từ Nga, Mỹ và Việt Nam, các nhà khoa học trình bày về những phát kiến mới nhất vê khảo cổ học ở nước mình.
Các nhà khoa học Nga bắt đầu trước bằng những phát hiện của mình: họ đã đào sâu dưới 1000 mét đất vùng Xi-bia và tìm thấy một mẩu dây đồng. Họ kết luận rằng 1000 năm về trước, tổ tiên cua họ đã có điện thoại. Một tràng pháo tay hưởng ứng vang lên.
Đến lượt các nhà khảo cổ học Mỹ công bố những phát kiến vĩ đại của mình: họ đào sâu trên 5000 mét đất vùng đất miền Tây Texas và thật kỳ lạ họ đã phát hiên những sợi dây thuỷ tinh trong suốt. Và kết luận được đưa ra là 5000 năm trước, tổ tiên của người Mỹ đã sử dụng cáp quang. Lần này những tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt còn to hơn va kéo dài hơn nữa.
Cuối cùng là đến lượt các nhà khoa học Việt Nam. Các vị đại biểu các nước nín thở chờ đợi và họ cũng nhịn được đến lúc các nhà khoa học Việt Nam trình bày: họ đã đào sâu 10.000 mét dưới chân tháp Rùa, Hà Nội và họ đã… không tìm thấy gì hết. Và kết luận của các nhà khảo cổ Viêt Nam là 10.000 năm trước, tổ tiên người Việt đã có vệ tinh và điện thoại di động…
Cả hội trường vang lên những tràng vỗ tay như sấm dậy
 
N

nhoktsukune

Con vịt và khăn giấy.
Có một cô gái đang tản bộ dưới rừng cây. Đột nhiên có một con vịt trắng, toàn thân bị dính dơ chạy chắn đường cô.

Cô gái kêu lên: “ Oh, tội nghiệp quá. lại đây ta lau cho”. Nói rồi cô lấy miếng khăn giấy ra lau cho con vật bé nhỏ ấy.

Cô gái đi một đoạn nữa thì gặp một con vịt khác cũng màu trắng và bị dơ khắp người như lúc nãy. Cô cũng lại lấy khăn giấy lau cho nó.

Và cô đi thêm một đoạn nữa và cũng lại gặp một con vịt như thế nữa. Môt lần nữa, cô lấy khăn giấy lau cho nó.

Cô lại đi thêm một đoạn nữa. Đang đi, cô nghe tiếng sột soạt từ trong bụi cậy: “Psssssssssst, cô à”.

“Có chuyện gì ạ”. Cô gái trả lời.

“Cô có khăn giấy ko?” Người trong bụi vọng ra hỏi.

“Ko, tôi ko còn nữa”

“Khỉ thật, cô có thấy con vịt nào chạy qua đây ko?”








Vạ miệng
Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi người đến sửa. Vì cô phải đi làm cả ngày nên cô nói dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ hàng, chỗ để chìa khóa để anh ta tự làm.
- Tôi sẽ để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa cái máy rửa bát và để hoá đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. À, anh đừng ngại con Bẹc giê của tôi. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng đừng, với bất kỳ lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói chuyện với con vẹt!!!
Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng như bà chủ nhà đã nói, con chó chỉ nằm đó trêm tấm thảm xem anh ta làm việc.
Tuy nhiên, con vẹt thì làm anh ta phát điên lên được suốt cả buổi bởi tiếng la hét chửi rủa liên miên của nó.
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên:
- ******* đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp!
Thế là, con vẹt đáp:
- Xử lý nó đi, Spike!








Định nghĩa tình yêu
- Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.
- Nhà Vật Lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.
- Nhà Cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt ng được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên?

Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
- Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.
- Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.
- Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.
- Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
 
N

nhoktsukune

Con cái chúng ta
Một ông bố gương mẫu được lên phát biểu trước một hội nghị về kinh nghiệm nuôi dạy con tại Mỹ. Ông nói: “Tôi không bao giờ đánh con, tất nhiên, trừ trường hợp tự vệ”.
*****
Lời của một nhà văn: “Giới trẻ bây giờ giống cha ông của chúng ngày trước. Cũng bỏ nhà ra đi, cũng hút thuốc lá và cũng lấy vợ sinh con, chỉ có điều, chúng làm tất cả theo thứ tự ngược lại”.







Kiếp con người
Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: “Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm”.
Con lừa trả lời:
- Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
- Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
Con chó đáp:
- Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
- Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
- Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
- Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
Con người cầu xin:
- Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.









"Cô đặc" thông tin
Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký toà soạn gọi anh này lên khiển trách:
- Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về “cô đặc” lại cho tôi!
Cuối cùng, tin đó được đăng như sau:
‘Nguyễn Thanh X., Hà Nội. Tối 22/5, bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. X. thọ 30 tuổi’.
 
S

sieunhando_33

--------------------------------------------------------------------------------


Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG.

Người đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói:

- Tôi cần 9 triệu đôla, 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi.

Người từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: - 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5 triệu cho tôi.

Người Việt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: - 26.5 triệu đôla! --

Người giao thầu kêu lên:" Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả"

- Bé mồm thôi! Tôi 10 triệu, anh 10triệu, còn 6.5 triệu mướn thằng Trung Quốc làm trọn gói.


Sau thành công của kỳ thi olimpic toán quốc tế. Nước chủ nhà Việt Nam lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng bộ giáo dục các nước có nền giáo dục phát triển.

Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất.

Nước Mỹ:
-Nước chúng tôi, tin học đóng vai trò hàng đầu, một đứa trẻ 3 tuổi có thể sử dụng thành thạo máy vi tính và internet.

Mọi người xôn xao về báo cáo này.

Trung Quốc:
- Thế đã là gì, ở TQ, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học chương trình đại học.

Cả hội nghĩ vỗ tay nhiệt liệt. Đến Việt Nam, đất nước chủ nhà, ai ai cũng hồi hộp trước bài phát biểu của ông bộ trưởng:

- Tất cả đều là tầm thường hết, ở Việt Nam chúng tôi, thậm chí có rất nhiều học sinh không biết đọc biết viết một chữ nào cũng tốt nghiệp cấp 2


.Một giáo sư sinh vật học nước ngoài dự định in một cuốn sách khoa học về loài giun đũa tại nhiều nước trên thế giới. Ông bèn tham khảo một đồng nghiệp người Việt Nam, vì sự nổi tiếng trong cách đặt tên và minh hoạ bìa cho sách ở nước này. Ðồng nghiệp Việt Nam góp ý như sau:

- Ở Anh nên đặt tên cho sách là: Bắt giun - một môn thể thao thú vị.
- Ở Nhật đặt là: Suy nghĩ của loài giun, giun với sự tồn tại của đời sống con người.
- Ở Ðức đặt là: Nguyên tắc sống của loài giun -- kỷ luật của chúng.
- Ở Italia: Bắt giun , một hành động vi phạm luật bảo vệ thiên nhiên và môi trường.
- Ở Mỹ: Kinh doanh giun, một nghề làm cho bạn trở thành triệu phú, có 3900 loài giun trong vũ trụ.
- Ở Pháp: Bạn đã bao giờ cảm nhận được thế giới bao la, huyền bí và chan chứa tình cảm của loài giun?
- Ở Trung Quốc: Thịt giun, một món ăn đặc sản tuyệt vời, và công thức chế biến thịt giun.

Vắt sữa bò.

Ở Mỹ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.

Anh chàng đến từ Úc sau 2h đã bước ra với 6 thùng sữa lớn
anh chàng từ Hà Lan cũng sau 2 h nhưng anh lại vắt đựoc tới 8 thùng
Chàng Trai Vn đi vào và bắt đầu vắt...1h .....2h...3..... trôi qua.
BTC đợi mãi không thấy anh chàng VN bước ra nên đoán anh ta sẽ thua. Đang định trao giải cho anh chàng Hà Lan thì anh VN bước ra với 1/2 thùng sữa
BTC hỏi :
-tại sao trong vòng 4h mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?
anh chàng đến từ VN trả lời!
-TS bố thằng nào nó cho nhầm tôi con bò đực, được 1/2 thùng là khá lắm rồi đấy!
Và thế là anh nông dân VN đã được trao giải nhất
 
N

nhoktsukune

Tu ti tu tu tu tu
Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói:
- Tu ti tu tu tu tu!
Anh này chẳng hiều đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy:
- Tu ti tu tu tu tu!
Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy:
- Tu ti tu tu tu tu!
Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn:
- Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: “Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222 !”
(Two tea to Two Two Two)








Trùng hợp
Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện:
- Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
Người phụ nữ đáp:
- Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?
- Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
- Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
- Ồ, tôi đã đổi con gà trống khác!
- Thật là trùng hợp!..






Xui rồi
Một người đàn ông bước vào quán bar, và hỏi một bồi bàn:
- Ở đây có cần người làm rất khoẻ mạnh không?
- Có. Nhưng tôi chưa biết anh khoẻ tới đâu?
Người đàn ông liền bước tới bàn gần nhất, nhấc bổng một ông đang uống rượu ở đă, ném ra cửa.
- Sao, anh thấy thế được chưa?
- Ông hãy chờ một chút. Ông chủ quán quay vào và sẽ quyết định…









Trả đũa
Anh chàng độc thân bước vào một quán bar và nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm ngồi một mình. Quan sát một lúc, chàng ta đánh liều tới chỗ cô gái.
Với giọng nhỏ nhẹ lịch sự, chàng trai hỏi:
- Tôi có thể ngồi cạnh cô được không?
Bỗng cô gái gào lên:
-Tôi không qua đêm với anh đâu, đừng mơ!
Thế là mọi người trong quán nhìn chằm chằm về họ. Anh chàng mắc cỡ quá, thui thủi về chỗ của mình. Lát sau cô gái đến chỗ anh, mỉm cười:
- Xin lỗi anh về chuyện ban nãy. Tôi học ngành tâm lý và đang nghiên cứu về phản ứng xấu hổ của mọi người. Tôi chỉ làm vì nghiên cứu thôi, mong anh thông cảm…
Nghe đến đây chàng trai cũng hét lên:
- Ý cô là sao? 500 đôla một đêm á?
 
N

nhoktsukune

Bình tĩnh
Một nhà hàng ở New York đề biển: “Trong trường hợp có tấn công hạt nhân hãy giữ bình tĩnh, trả tiền rồi chạy hết sức mình.”




Bất thường
Một người khách bước vào cửa hàng ăn và thấy một tấm biển to đùng trên tường: “500$ nếu chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu của quý vị!”.
Khi bồi bàn đến, anh ta liền yêu cầu món voi với bánh mì đen. Cô phục vụ lặng lẽ ghi lại và bước vào bếp.
Chủ cửa hàng ăn chạy từ trong bếp ra. Ông ta tới trước bàn người khách, đập 5 tờ 100$ lên bàn và nói
-Anh bạn lần này thì anh chơi được tôi, nhưng mà tôi muốn anh biết rằng đây là lần đầu tiên trong 10 năm chúng tôi hết lúa mạch đen








Nếm đi
Một buổi chiều, người bồi bàn đưa một bát súp gà cho một người đàn ông đứng tuổi. Khi anh ta vừa quay vào bếp thì người khách gọi anh ta lại.

Bồi: Vâng thưa ngài, có chuyện gì vậy?

Khách: Món súp. Nếm nó đi.

Bồi: Xin lỗi tôi không rõ, thưa ngài?

Khách: Nào cậu, nếm nó đi.

Bồi: Nhưng, thưa ngài, tôi có thể đảm bảo với ngài là món súp rất tuyệt.

Khách: ừm,hmm…nếm đi.

Bồi: Thưa ngài, súp được làm vào sáng nay với những nguyên liệu tốt nhất.

Khách: Làm đi, nếm đi mà!

Bồi (phát cáu): Thôi được rồi, tôi sẽ nếm.

Ngừng lại một lúc, anh ta hỏi “Cái thìa đâu rồi?”

Người khách đáp lại một cách đắc thắng, “Ah ha!!”




Ớt đông lạnh
Một gã đàn ông bước vào trong một quán ăn. Gã chú ý ngay đến một món ăn đặc biệt hôm nay của quán là ớt đông lạnh. Vì thế khi người phục vụ đi lại thì gã đặt ngay món ăn đó. Người phục vụ trả lời: “Tôi rất tiếc, thưa ông. Quý ngài ngồi kế bên ông vừa đặt phần ăn cuối cùng rồi ạ”
- ồ, vậy tôi chỉ uống một ly cà phê thôi.
Sau đó một lúc, gã nhận thấy người ngồi bên cạnh hình như đã ăn xong bữa mà tô ớt đông lạnh vẫn còn đầy ắp.
Gã hỏi: “Ông có định ăn nữa không ?”
Người kia trả lời: “Không”
- “Ông bán lại tô ớt đông lạnh cho tôi được không ?”
- “Ông có thể dùng miễn phí nếu ông thích”
Gã đàn ông liền lấy tô ớt đông lạnh và bắt đầu ăn. Khi gã ăn được gần nửa tô thì thấy một con chuột chết ở trong đó. Lập tức gã ói ngược phần ăn trở lại tô ớt.
Người đàn ông ngồi kế liền nói với giọng đầy vẻ thông cảm :
-Lúc nãy tôi cũng vừa ăn đến đó.










Giống
Một buổi trưa ở Ireland, có hai gã đang uống rượu trong quán bar. Đột nhiên, một người quay qua người còn lại và nói: “Anh thấy người ngồi đằng kia ko, nhìn cũng giống tui quá ha. Chắc tui phải lại nói chuyện với người đó”.
Thế rồi gã đi tới, vỗ vai người đó và hỏi: “Này anh à, tôi để ý thấy anh giống tôi lắm”.
Người kia quay lại đáp: “ Uh, tôi cũng cảm thấy vậy nữa. Anh sống ở đâu vậy?”
“Tôi ở vùng Dublin”
“Tôi cũng vậy đó. Anh ở trên đường nào?”
“Đường McCathay”
“Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Nhà anh số mấy?”
“162”
“Sao giống y như số nhà của tôi vậy. Tên của cha mẹ anh là gì?”
“Connor và Sharon”
“Thật không thể tin được, đó cũng là tên của cha mẹ tôi”
Thế là họ mua thêm vài chai bia nữa và ngồi uống với nhau.
Xa xa, tại quầy bar, mấy người pha rượu chỉ biết nhìn nhau cười: “Hôm nay, anh em sinh đôi nhà Murphy lại uống say nữa rồi”
 
N

nhoktsukune

Đây là truyện dân gian của trạng Quỳnh nên có đoạn hơi không phải chỗ nào thì xin bỏ qua cho tớ nhé


Truyện trạng Quỳnh

Hội

- Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!”
- Quỳnh: Mày thử đánh vần xem!
- Quỷnh: Hờ…ôi…hôi…nặng…
- Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. ha…ha
- Quỷnh: Hừ…!?!






Không đọc được

- Quỷnh : Con biết thế nào Quỷnh này cũng có khả năng hơn cậu Quỷnh mà !
- Quỳnh : Khả năng gì vậy Quỷnh ?
- Quỷnh : Dạ , đó là con đọc được chữ cậu , còn cậu không đọc được chữ con ạ !
- Quỳnh : Cái gì !?





Cồn Trạng Lột

Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt qua một chặng lầy tới mươi sải nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ lội, không lấy tiền.






Chọi gà

Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ chúa rất ghét Quỳnh. Chúng bèn bàn nhau tìm cách hại Quỳnh. Chọi với Trạng thế nào nổi về mặt đối đáp nghĩa lý, văn chương, bọn chúng bày ra chọi gà. Chúng nuôi nhiều gà nòi nổi tiếng, có con ăn giải mấy năm liền, nức tiếng cả kinh kỳ, phố Hiến. Lúc đầu chúng đến gạ, Quỳnh từ chối.
 
Top Bottom