Kho truyện cười cập nhật liên tục hằng ngày

N

nhoktsukune

Di truyền và hoàn cảnh
Giáo sư y khoa: "Di truyền và hoàn cảnh có gì khác nhau?"

Sinh viên: "Nếu con giống bố thì đó là di truyền."

Giáo sư: "Tốt lắm, nói tiếp."

Sinh viên: "Nếu con giống người hàng xóm thì đó là hoàn cảnh."

Giáo sư: "???"


o O o


Thầy giáo:

"Em A, em thích làm gì mai sau?"

Học sinh A:

"Em muốn làm một nhà từ thiện."

Thầy giáo:

"Tư tưởng vĩ đại thật! Tầm nhìn rất cao. Cho thầy biết tại sao em mơ ước thế?"

Học sinh A:

"Vì nhà từ thiện là một người hết sức giàu có, giàu đến nỗi có thể nhắm mắt vung tiền khắp nơi."







Thật thà
Cô giáo dạy văn hỏi bài một học sinh:

- Em hãy nói rõ ý nghĩa đoạn tả Kim Trọng trao lại chiếc trâm rơi cho Thúy Kiều.

- Thưa cô đoạn thơ đó đã nói lên rằng: Kim Trọng là một người thật thà, không tham lam của cải của người khác nên khi nhặt được chiếc trâm mà Thúy Kiều bỏ rơi, Kim Trọng đã trả lại cho Thúy Kiều...

Cả lớp: ????


o O o


Trong giờ học tiếng Đức, cô giáo nói:

- Bây giờ chúng ta nói về Gớt: ở bên cạnh tên Gớt có mấy con số sau: 1749-1832 điều đó có nghĩa là gì?

Một học sinh giơ tay:

- Em biết điều đó ạ. Đó là số điện thoại của ông Gớt!







Có sai sót gì mọi người bỏ qua nhé, nhớ đọc trang sau không bỏ lỡ chuyện phí lắm
 
N

nhoxti_99

Vova trong giờ kể chuyện..

Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:

- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!

Cô giáo ngừng lại hỏi Vova:

- Con có biết bác nông dân nói gì không?

Vova :

- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

- Cô giáo tức đỏ mặt, vừa học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, Cô lại hỏi tiếp:

-Thế em có biết bánh chưng có từ bao giờ không?

- Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ!

Cô giáo tức không chịu được liền mắng :

- Em có biết tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba rồi không? Vova :

- Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”.



Quà tặng âm nhạc của Vova.

Một hôm Vova đi chơi và nhặt đươc 1 chiếc ví, Vova liền gọi điện đến chương trình Quà tặng âm nhạc trực tiếp:

- Thưa quý đài, hôm qua tôi nhặt được một chiếc ví, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt.
Phát thanh viên nhỏ nhẹ: Thế bây giờ chúng tôi có thể giúp gì cho bạn đây?
- Ngoài ra, trong ví còn có một tấm danh thiếp mang tên tuổi và địa chỉ của người mất. Tôi muốn tặng cho người có tên và địa chỉ trên một bài hát “Mất thật rồi” kèm theo lời cảm ơn chân thành!
 
N

nhoktsukune

Chả giấu gì bác
Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.

Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.

Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

- Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

- Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.







Ba trọc
Một người đi chợ, mua được con lợn. Dọc đường về, trời nắng, đang định vào quán bên đường uống nước thì gặp một chú lính lệ. Chú lính lệ hỏi:

- Anh kia, con lợn giá bao nhiêu?

Anh ta thấy thầy quyền cũng chú ý đến mình và con lợn, liền lễ phép trả lời:

- Dạ, hơn quan đấy ạ.

Tên lính liền cho anh ta một bạt tai, rồi mắng:

- Mày láo! Dám nói lợn hơn quan à?

- Dạ, tôi lỡ lời!

Anh van lạy mãi, chú lính mới tha cho. Đi một đoạn lại gặp chú khách. Chú khách lại hỏi giá con lợn. Đang ấm ức trong lòng, anh ta liền bảo:

- Mới bị một vố trắng răng ra rồi, tôi không nói.

Cho là anh ta hỗn xược, chú khách đánh cho một gậy bảo:

- Mày lại chế nhạo ta trắng răng à?

Anh ta bỏ chạy thục mạng, nghĩ rằng chơi với những chú khách thế này, chỉ có thiệt thân. Về gần đến đầu làng, anh ta gặp hai ông sư và một chú tiểu đang từ chùa đi ra. Chú tiểu hỏi giá lợn, anh ta càu nhàu:

- Trọc này là ba trọc (ba lượt) rồi, tôi không nói nữa.

Chú tiểu đỏ mặt, đấm anh ta, cho là anh ta nhạo sư. Nhưng anh ta cãi: “Chứ không ba trọc à?” rồi đi thẳng vào làng.







Thi ngũ quả
Là người cưỡi đầu cưỡi cổ thiên hạ, chúa Trịnh tha hồ bày ra những trò du hí để được chơi bời thỏa thích. Một trong những thú chơi đó là trò thi “mâm ngũ quả” hàng năm vào dịp rằm trung thu.

Nhà chúa đặt giải thưởng cho ai có được mâm ngũ quả đẹp nhất, quí nhất, ngon lành nhất và lạ nhất. Các gia đình quyền quí và giàu có trong thành Thăng Long đua nhau sắm những mâm ngũ quả cực kỳ đắt tiền để mong đoạt giải, khoe sang với thiên hạ.

Trạng Quỳnh thấy thiên hạ náo nức dự thi, cũng tuyên bố với mọi người:

- Năm nay tôi sẽ dự thi cho mà coi! Tôi đã trượt kỳ thi Hội, nhưng nhất định thi ngũ quả thì tôi sẽ chiếm giải, cho thiên hạ lác mắt một phen!

Trong khi ai nấy đều kỳ công sắm những thứ trái cây quí nhất trong nước như đào mận Lạng Sơn, hồng Hạc Trì, nhãn lồng Sơn Nam (Hưng Yên), vải thiều Hải Dương, cam Nghệ An... thì Trạng Quỳnh lại mang thi bằng một bức tranh thiếu nữ khỏa thân.

Chúa và bà chính cung cùng xem bức tranh lạ lùng và chất vấn:

- Bức tranh này mà trạng dám bảo là mâm ngũ quả ư?

Trạng Quỳnh gật gù mỉm cười:

- Chúa thượng không nhận ra mâm ngũ quả thật sao? Này nhé: (Chỉ vào đầu thiếu nữ) đây không phải là một trái bưởi đẹp vào bậc nhất hay sao? (Lại chỉ vào đôi mắt) Đây không phải một chùm gồm hai quả nhãn lồng Sơn Nam hay sao? (Lại chỉ vào bộ ngực trần nõn nà) Đây không phải là một cặp đào tơ Lạng Sơn thứ thượng thặng hay sao? (Chỉ vào đôi bàn tay búp măng) Còn đây chẳng phải hai trái phật thủ cực quí hay sao? (Rồi chỉ vào chỗ hấp dẫn nhất mà nhà Chúa nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào đó) Còn đây không phải là một múi mít thơm ngon nhất trần đời hay sao?

Vừa nghe trạng giảng giải, nhà chúa vừa say mắt ngắm đủ “ngũ quả” và ngài cứ nuốt nước miếng ừng ực, lòng ngài rạo rực, y như thể ngài bị 5 thứ quả kỳ diệu kia hớp mất hồn vía. Bà chính cung đứng bên cạnh đưa mắt lườm ngài mấy lần, ngài cũng thây kệ. Đoạn ngài phán:

- Giá mâm ngũ quả của khanh mà là thật thì ta chấm giải nhất cho khanh, không còn phải đắn đo gì nữa!

Quỳnh can ngay:

- Ấy, khải chúa thượng! Sở dĩ mâm ngũ quả này được thần chọn dự thi là vì nó không bao giờ tàn úa lạt phai. Chứ nếu nó là thật thì bất quá chúa thượng chỉ thích nó được 2 ngày là cùng!

Chúa chợt nhớ lại những thứ “ngũ quả” mà ngài đã được nếm và nếm rồi thì chán, ngài liền so chúng với người thiếu nữ mơn mởn xuân xanh trong tranh và quả thật ngài cảm thấy nàng thiếu nữ này có sức hấp dẫn hơn hẳn. Nàng nằm phơi tấm thân nõn nường ở đó, nhưng ngay cả chúa nữa cũng không tài nào chiếm đoạt nổi nàng, mà chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng mắt để tưởng tượng và mơ ước mà thôi! Chúa cả cười, vỗ đùi kêu lên:

- Ta chịu khanh nói chí lý! Chí lý!

Ý chúa là ý Trời, năm ấy mâm ngũ quả của Trạng Quỳnh chiếm giải nhất. Bàn dân thiên hạ biết chuyện đều bái phục trí tuệ siêu quần của trạng và lấy làm xấu hổ cho cái đầu óc bã đậu thô thiển của mình.
 
N

nhoktsukune

Trạng Lợn xem bói
Chung Nhi đến kinh, mở một ngôi hàng xem bói. Thế nào lại gặp hai ông bạn đồng hành khi trước vào nhờ xem một quẻ. Ba người gặp nhau vui mừng khôn xiết. Hai người bạn kia liền bảo Chung Nhi gieo cho một quẻ xem phận rồng mây phen này thế nào. Chung Nhi khấn khứa, xem quẻ rồi đoán:

- Trong quẻ này Thánh dạy: “Quần long vô chủ” tất kỳ thi năm nay hoãn.

Thì ra mấy hôm trước, có hai vị quan đến xem bói nói chuyện riêng với nhau để lộ ra. Chung Nhi nghe lỏm được nên mới dám đoán già như thế. Hai người bạn, tuy biết tài Chung Nhi nhưng trong lòng thì chưa tin lắm, còn những người xem bói khác thì hoàn toàn bảo lão thầy bói nói láo. Khi sắp đến kỳ thi, quả nhiên có giấy niêm yết báo hoãn. Ai nấy giật mình, cho Chung Nhi là bậc tiên tri. Từ đó tiếng đồn gần xa, khắp kinh kỳ rủ nhau đến xem bói đông nghìn nghịt...

Một hôm, quan Thượng thư bộ Binh lạc mất con thiên lý mã. Quan tiếc lắm, vì là con ngựa rất quý. Nghe đồn có thầy bói giỏi, quan sai cho gọi Chung Nhi vào dinh. Nằm trong dinh quan Thượng, được cung phụng đầy đủ mọi thứ, nhưng Chung Nhi lo lắm, ăn không ngon, ngủ không yên giấc, trằn trọc suốt đêm, bụng luôn nghĩ đến chuyện mất ngựa. Bất giác Chung Nhi nhớ đến mấy câu trong “Tam tự kinh” học hồi còn nhỏ, liền ngâm to lên cho khuây khỏa: “Mã ngưu dương, thử lục súc, nhân sở tự...”.

Chẳng dè tên lính hầu trong dinh đúng là tên trộm ngựa. Khi mới nghe tin quan Thượng mời Chung Nhi vào, hắn đã lo, nên ngày đêm lai vãng gần đó để nghe ngóng. Đêm hôm ấy, hắn chui xuống gầm giường Chung Nhi nằm, xem động tĩnh ra sao, đương hồi hộp đợi chờ, bỗng nghe thấy Chung Nhi đọc vanh vách nào là “mã” với “tự”. “Mã” là ngựa, còn “tự” thì đúng là tên hắn. Hắn sợ quá, cho là Chung Nhi đã hô đích danh mình rồi, bèn lóp ngóp bò ra khỏi gầm giường, vừa vái vừa kêu, xin khai hết sự thật, nhưng xin Chung Nhi đừng nói rõ tên với quan Thượng. Chung Nhi được thể, thét bảo:

- Ừ, mày lấy trộm ngựa ngày nào, giờ nào, bây giờ giấu ngựa ở đâu? Muốn sống khai ra ngay, không tao hô lên tất cả đến đây thì khó mà cứu vãn đó!

Tên ăn trộm khai hết đầu đuôi. Hôm sau, Chung Nhi vào hầu quan Thượng, giả cách khấn khứa gieo quẻ, rồi cứ lời tên kẻ trộm khai mà nói ra vanh vách. Quan cho người đến tận nơi, quả thấy ngựa quý, mừng lắm, thưởng cho Chung Nhi rất nhiều vàng bạc. Từ đó, tiếng tăm Chung Nhi càng lừng lẫy, ai ai cũng gọi chàng là Trạng.. bói!!!;'







Mày để cho nó một chút
Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc.

Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: - Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út.

Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ: - Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng.

Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi: - Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.

Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ: - Cô út, bác nói cô cho tôi... nắm tay cô một chút.

Cô út sợ quá la toáng lên: - Má ơi! Anh này ảnh kêu...

- Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu!

Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: - Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ.

- Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho.

Anh ta lại xuống bếp: - Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái.

Cô Út la lớn: - Má ơi! Anh này ảnh đòi...

- Thì mày cứ để cho nó một chút...

Cô Út đành để cho anh ta hun. Cứ thế khi thì hạt tiêu, trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường, cô Út cứ đành phải “cho một chút...". Một thời gian sau, anh ta đã được ở... rể nhà bà cụ.







Nước mắm hâm
Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu hết chỗ nói, bởi thế suốt đời cứ bị ăn hiếp mà không làm sao được. Anh ta biết thế là nhục, mắc cỡ với anh em, song cứ phải cắm cúi phục tùng theo lệnh bà.

Một lần, có bạn ở xa tới thăm, anh ta đến năn nỉ với vợ:

- Bữa nay tui có khách, vậy ****** để tôi làm chồng một hôm, bao giờ có mặt khách đến thì ****** để cho tôi cự nự la lối gì thì la. Chớ không khách khứa bảo vợ ăn hiếp chồng thì nhục cả.

Chị vợ thấy chồng nói thế cũng ưng thuận để đẹp mặt cả đôi và được tiếng với anh em. Anh ta được như ý nên tự tung tự tác quát nạt om sòm, chị vợ không hé răng nửa lời. Bạn bè thấy thế cũng khâm phục. Bữa ăn, mâm cơm được dọn lên một cách ngon lành đầy đủ, tuy thế anh ta vẫn:

- Nào, tô canh này sao mẹ nó nấu mặn quá thế này?!

- Chao ôi! Món xào gì mà lại thế này?!

- Đĩa thịt làm sao mà nấu như vậy?!

Thấy chồng chê bai đủ thứ, chị vợ vẫn vui vẻ lễ phép với chồng. Được nước, anh chồng như chim sổ lồng quên cả phận mình, nên lên mặt quá. Ngó đi ngó lại không còn gì để chê được nữa, khi thấy vợ bưng thêm nước mắm lên, anh ta nhận lấy rồi nói:

- Này mẹ nó, sao chén nước mắm này không hâm lên?

Nghe nói vậy, mọi người bò lăn ra cười. Chị vợ mắc cỡ không nhịn được cái ngốc của chồng mới bước lại túm tóc anh ta tẩn cho một trận.
 
N

nhoktsukune

Cho phù hợp với hoàn cảnh
Một cô gái tóc vàng bước vào thư viện, nhìn xung quanh, và xếp vào hàng chờ trước quầy đăng ký.

Đến lượt mình, tóc vàng lớn tiếng nói:

- Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn nữa.

Người thủ thư ngạc nhiên nhìn tóc vàng và thì thầm nói:

- Thưa cô, đây là thư viện.

Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tóc vàng thì thầm nói nhỏ:

- Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn...


o O o


Một cô gái tóc vàng đến tìm ông thợ giày nhờ cưa bớt gót của đôi giày cao gót. Ông thợ giày đồng ý làm.

Một tuần sau, cô gái trở lại hỏi ông thợ giày:

- Bác có còn giữ hai chiếc gót giày đã cưa không?

Ông thợ giày ngạc nhiên:

- Để làm gì?

- Cháu nhờ bác gắn lại hai chiếc gót vì cháu đã thay đổi bạn trai. Anh này cao hơn người bạn trước rất nhiều!







Bợm nhậu với Giáng sinh
Đêm Noel, một ông say xỉn vác cây thông đi lang thang trên phố. Một bà đi đường thấy vậy trách:

- Noel mà ông cũng say xỉn, không về nhà với gia đình!

- Tôi cũng muốn về lắm, nhưng không biết phải làm thế nào để ra khỏi khu rừng này.





Bà vợ giục chồng đi cạo râu, thay đồ để chuẩn bị đón Noel. Ông chồng say xỉn bước vào phòng tắm, vừa soi gương vừa lẩm bẩm:

- Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cũng sẽ giúp anh cạo râu.


o O o


Bà vợ đưa tiền cho chồng ra cửa hàng mua nửa ký xúc xích để chuẩn bị cho tiệc mừng Giáng sinh. Ông chồng đi một lát trở về với chai rượu, nói:

- Xúc xích lên giá nên không đủ tiền mua nửa ký, anh đành phải mua chai rượu này vậy.


o O o


Một ông lục túi tìm mấy đồng để đi uống rượu nhưng không thấy. Ông ta nhìn quanh nhà thấy có con vịt bèn cắp theo. Chiều đến, bà vợ về hỏi:

- Ông có thấy con vịt tôi mua để làm tiệc Giáng sinh đâu không?

- Nó bay về miền Nam rồi. Tôi nói cho bà biết, nếu còn lục túi lấy tiền của tôi thì có ngày giường tủ, bàn ghế nhà này cũng bay hết về miền Nam đấy!







Ba điều ước
Một ông khách chiều nào cũng vào một cửa hàng ăn cùng một con cò và một con mèo. Dù ông ta uống gì và cho hai con kia ăn gì thì khi móc túi trả tiền, bao giờ cũng vừa đủ, không thừa, thiếu một xu. Một hôm, chủ quán tò mò hỏi:

- Anh có mẹo gì đặc biệt hay sao mà không cần đếm vẫn biết trả đủ tiền?

- Chuyện dài và buồn lắm!

- Cách đây mấy năm, tôi nhặt được một cái chai, mở nút ra thì có một vị thần xuất hiện và cho tôi ba điều ước. Điều thứ nhất của tôi là luôn có đủ tiền trả cho các món chi tiêu...

- Anh quả là sáng suốt! Thế còn hai điều kia?

- Thì đấy, tôi ước có bạn chân dài và môi ướt...
 
N

nhoktsukune

Chuyện đàn ông
Hai anh chàng nói chuyện với nhau:

- Cậu có biết khi nào người đàn ông yếu đuối nhất không?

- Không.

- Đó là khi một cô gái xinh đẹp âu yếm nói với anh ta: Anh thật là can đảm và mạnh mẽ.


o O o


Một người đàn ông có bồ và cô có mang với anh ta. Không muốn vợ nghi ngờ nên anh đưa một món tiền lớn để cô đến vùng đất khác sinh nở. Trước khi lên đường, cô hỏi:

- Nhưng em làm thế nào để báo tin cho anh biết là em đã sinh con.

- Hãy gửi cho anh một tấm bưu thiếp và chỉ đề Spaghetti lên đó, anh khắc hiểu.

Tám tháng sau, người đàn ông ngã lăn ra vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bà vợ giải thích với bác sĩ cấp cứu rằng, vừa đưa mắt nhìn tấm bưu thiếp, ông ta đã khuỵu xuống, rồi bà đọc to cho bác sĩ nghe:

- Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, hai có thịt viên và hai không có thịt viên.







Bao nhiêu tuổi
Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ ở giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi:

- Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi chỉ mới hơn 20 một chút. Thế còn cô?

- Em mới hơn 18 tuổi một tẹo.

Ông khách giường trên nghe thấy thế liền lộn cả người xuống nhìn hai “cô gái”. Sau khi chiêm ngưỡng hai "thiếu nữ" 18, 20, ông liền ngã quay xuống đất. Hai bà giật mình kêu lên.

- Anh từ đâu ra thế này?

- Tôi không biết nữa, tôi vừa mới sinh ra.


o O o


Bà Lucy khoảng hơn 70 tuổi, chưa lấy chồng lần nào. Một hôm, bà lái xe đến một thành phố lớn. Đang phóng xe như bay thì một cảnh sát huýt còi gọi lại, nhưng bà lại nhấn ga, phóng bốc hơn. Người cảnh sát vội nhảy lên motor đuổi theo và hỏi:

- Bà không nghe thấy tôi huýt còi sao?

- Có, nhưng mẹ tôi dặn, nếu bọn đàn ông huýt sáo thì không bao giờ được dừng lại.







May cho nó
Người vợ kể chuyện với chồng:

- Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử chẳng biết làm thế nào đã ra khỏi chuồng. Em đã đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em thì...

Người chồng hôi hộp:

- Thì sao?

- ... Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi...

Người chồng thở hắt kết luận:

- Vậy là may cho nó đấy!
 
N

nhoktsukune

Những công dân mẫu mực
Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ôtô đời mới, nhưng đột nhiên xe chết máy. Ông ta nghĩ: “Trên cương vị là sếp thì mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì mình phải tự sửa chữa”.

Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe.

Trong khi đó, cô thư ký nghĩ bụng: “Với tư cách là một người phụ nữ, mình cần ngồi yên ở trên xe, nhưng ở vị trí là một thư ký, mình phải ở bên cạnh sếp.

Cô lập tức bước ra và chui vào gầm xe...

Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua: “Như một người lịch sự, mình không nên làm phiền, nhưng là một công dân, mình cần phải báo cho đôi này biết, chiếc xe của họ đã mất từ đời nào rồi.







Tại sao?
Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:

- Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?

- Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.

- Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!

- Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!

- Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.

- Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!

- Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?

- Thế thì nàng mới yêu con chứ!







Giấc mơ đẹp


Một người đàn ông trung niên đến gặp bác sĩ thần kinh: "Thưa bác sĩ, tôi rất khổ tâm, đêm nào tôi cũng mơ thấy nằm trên bãi biển với 100 cô gái hoàn toàn khỏa thân".

"Vậy thì hay quá! Tôi còn ghen tị vì anh có được giấc mơ đẹp như thế!"

"Nhưng trong giấc mơ đó tôi lại là một phụ nữ".







Chọn ai
Một anh chàng có 3 cô bạn gái và không biết nên lấy cô nào làm vợ. Anh ta bèn đưa mỗi cô một số tiền, để xem họ tiêu pha như thế nào.

Cô thứ nhất tiêu hết tiền vào việc mua đồ trang sức, sau đó nói với anh ta rằng, chẳng phải chính anh cũng muốn tặng cô những thứ đó sao?

Cô thứ hai dành toàn bộ số tiền để vào thẩm mỹ viện sửa sang sắc đẹp, rồi bảo anh rằng cô chính là món quà dành cho anh.

Cô thứ ba đi mua vải vóc, quần áo, giày dép cho hết số tiền và nói rằng anh sẽ tự hào vì thời trang của cô.

Người đàn ông suy nghĩ rất lung về cách dùng tiền của mỗi cô. Cuối cùng, anh ta quyết định cưới cô có bộ ngực to nhất.







Bọn em xin chịu
Xe buýt của một đoàn nghệ thuật bị một tên cướp chặn lại, thấy xe chở toàn các thiếu nữ trẻ đẹp, hắn huơ dao quát to:

- Bỏ hết tiền bạc và đồ trang sức ra! Đứa nào giấu giếm hoặc chống cự tao sẽ cho nếm mùi hiếp dâm tàn bạo!

Im lặng bao trùm, một cô dáng vẻ chức sắc trong đoàn tiến đến trao cho tên cướp tờ danh sách các cô gái trên xe và nói:

- Thưa anh, bọn em chả tiếc gì đâu, nhưng đồ trang sức và tiền bạc lại không có. Nếu anh định bắt bọn em "nếm mùi" gì đó thì hãy gọi tên chúng em lần lượt theo danh sách này.
 
N

nhoktsukune

Đúng là có thể tồi tệ hơn
Có một người mắc bệnh quá lạc quan, anh ta luôn mồm: "Điều đó còn có thể tồi tệ hơn!". Muốn cho hắn "tắt đài", mọi người thử báo một tin thật thê thảm:

- Cậu biết không? Tối qua về nhà, Tom thấy vợ mình trên giường cùng tình nhân. Anh ấy đã bắn chết cả hai người, trước khi tự sát.

- Ghê thật, nhưng điều đó còn có thể tồi tệ hơn.

- Anh nói vậy nghĩa là gì?

- Nghĩa là, nếu chuyện xảy ra tối hôm kia, thì chính tôi đã chết.







10 ly và hai giờ đêm
Gần sáng, chồng khật khưỡng về nhà, vợ vừa mở cửa vừa đay nghiến:

- Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá hai ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm!

- Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy.


o O o


Một ông nằm trên ghế nhổ răng, hễ nha sĩ đến gần là ông ta ngồi bật dậy và hét toáng lên. Cô y tá cho bệnh nhân uống một ngụm rượu Whisky, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Sau khi lặp lại trò uống rượu khoảng 10 lần, người đàn ông đã tỏ ra bình tĩnh hơn. Nha sĩ hỏi:

- Thế nào, lần này ông hết sợ rồi chứ?

- Đây thì biết sợ cái quái gì, chỉ sợ ông không có đủ rượu thôi!







Bé cái lầm
Chàng trai:

- Tôi vừa trông thấy một người trẻ tuổi có mái tóc ngắn và mặc chiếc quần jean xanh. Đó là con gái hay con trai vậy ta?

Người đứng cạnh lên tiếng:

- Đó là con gái, nó là con gái tôi!

Chàng trai:

- Ồ, xin bác vui lòng giới thiệu cho cháu đi. Cháu không biết bác là bố cô ấy.

- Tôi không phải... Tôi là mẹ nó!







Thói quen ở New York
Sau một thời gian làm việc rất tốt ở New York, cô thư ký xinh đẹp được chuyển đến chi nhánh Chicago. Hôm cô đến trình diện ở văn phòng, sếp mới bảo:

- Tôi mong cô vẫn giữ tác phong và nền nếp làm việc tốt như ở NewYork.

- Vâng, thưa sếp, khi cởi váy áo, em vắt chúng ở lưng ghế này được chứ ạ?


o O o


Giám đốc cùng nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó bécgiê của cô ta ghếch mõm sủa nhân viên mấy tiếng, rồi quay sang vẫy đuôi với sếp, ông này thắc mắc:

- Tôi chưa tới đây lần nào, sao con chó lại vẫy đuôi mừng nhỉ?

- Có lẽ nó đã từng ngửi thấy mùi sếp ở trên người cô thư ký đấy ạ.


o O o


Nữ trợ lý của sếp đi nghỉ phép về, hỏi các thư ký trong phòng:

- Công việc thế nào hả các em? Ổn cả chứ?

- Tất nhiên ổn cả, - một cô đáp - bọn em phân công nhau làm rất tốt các bổn phận của chị. Christine pha cà phê, Patricia giải các ô chữ, Julie đan nốt chiếc áo len của chị, còn em thì thay chị chiều sếp.
 
N

nhoktsukune

Một cho cậu, một cho tớ
Một buổi chiều tối mùa thu nọ, có hai cậu bé, nhặt được một túi đựng đầy hạt dẻ. Chúng quyết định chia phần cho nhau trong một khu nghĩa địa. Trên đường đi vào nghĩa địa, một trong hai cậu làm rơi chiếc túi, hai trong số các hạt dẻ ngựa lăn ra ngoài. Cậu ta nói, "Lát nữa tụi mình sẽ lượm", và chúng tiếp tục vào trong nghĩa địa để chia số còn lại. Khi cả hai đang đếm thì có một cô bé đi qua, và sợ đến phát khiếp khi nghe từ phía bụi cây vọng ra, "Một cho cậu, một cho tớ!". Vô cùng sợ hãi cô chạy nháo nhào về phía cổng và đâm sầm vào một viên cảnh sát. Người ấy hỏi, "Chuyện gì thế, cô bé?" vì thấy cô bé rõ ràng là hồn phi phách tán.

Cô bé khóc " Chú cảnh sát ơi, trong nghĩa địa có ma đó, bọn chúng đang chia nhau xác chết! Chú lắng nghe này!"

Cô bé đưa ngón tay đang run đặt trên môi và cả hai đều nghe, "Một cho cậu, một cho tớ. Nhưng tụi mình không được quên hai tên gần cổng nhé!"







Lý luận
- Tại sao em của cậu cứ khóc suốt ngày thế? - Một cô bé hỏi bạn.

- Có gì lạ chứ? Nếu cậu không có răng, không có tóc, không biết đi, không biết nói, vệ sinh cũng phải người khác phục vụ thì mày có khóc không hả?


o O o


Bỏ người nào?

Một tạp chí của Mỹ mở một cuộc thi trả lời câu hỏi.

Câu hỏi họ đưa ra là: Có 4 người, một kĩ sư, một bác sĩ , một vận động viên và một hoa hậu cùng trên một khinh khí cầu, nếu như khinh khí cầu đó bị hỏng cần bỏ đi một người để có thể bay tiếp thì cần bỏ ai?

Giải nhất đã được trao cho một em bé 6 tuổi với câu trả lời: Cần bỏ người nặng nhất trong số đó.







Dứt khoát phải thế
Một cô giáo mầm non đang cố gắng giải thích cho học trò của mình về nghĩa của từ "dứt khoát" bằng cách bảo các em tự cho ví dụ. Tom nói:

- Bầu trời dứt khoát có màu xanh.

- Không hoàn toàn chính xác, vì thỉnh thoảng trời màu xám do có mây.

Jerry nói:

- Đồng cỏ dứt khoát phải là màu xanh.

- Đôi khi không đủ nước thì đồng cỏ sẽ chuyển sang màu nâu.

Bill liền xung phong:

- Khi chúng ta ị đùn thì sao ạ?

- Bill, câu đó không phù hợp với nội dung chúng ta đang thảo luận.

Bill vẫn tiếp tục:

- Sau đó, dứt khoát chúng ta phải đi thay quần.



o O o


Cậu bé 8 tuổi bị bệnh sởi. Thấy cậu tỏ vẻ buồn bã, khó chịu, bà ngoại an ủi:

- Bệnh sởi là bệnh không nguy hiểm, hầu như đứa bé nào cũng phải trải qua một lần.

- Nhưng sao nó không tới đúng lúc cháu đi học, mà lại tới lúc cháu nghỉ hè?
 
N

nhoktsukune

Lời bố dạy
Bố dạy con:

- Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm, dậy muộn thì chim khác nó ăn hết, lấy gì mà ăn!

Con:

- Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt.







Thông minh
Ông bố dạy con trai:

- Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ. Giả sử con đã trót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có bị khuynh gia bại sản, con cũng phải thực hiện. Đó gọi là chữ tín.

- Vậy thì thông minh là gì hả bố?

- Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.







Chị em
Hai cô gái đang ngồi xem tivi.

Cô em: "Chị ơi, nước sông trong tivi không chảy ra ngoài nhỉ?"

Chị: "Bé ngốc, đấy là truyền hình"

Em: "Em biết chứ! Nhưng nước trong truyền hình cũng là nước vậy?"

Chị: "Em không thấy kính ở màn hình đã ngăn nước rồi à, làm sao chảy ra được".







Trường hợp cá biệt
Đứa con nhỏ ngây thơ hỏi bố:

- Trong trường hợp nào thì người ta gửi thư cho nhau hả bố?

- Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyên tâm sự hoặc có việc phải liên hệ với nhau con ạ.

- Thế sao các cô, các cháu trong xí nghiệp của bố, ngày nào cũng đi làm với bố, mà con thấy cứ thỉnh thoảng lại mang phong bì lại cho bố thế?

- À! Đó là trường hợp cá biệt.
 
N

nhoktsukune

Bệnh di truyền
Bác sĩ: Tôi đành bó tay với căn bệnh của ông vì đây là một chứng bệnh di truyền.

Bệnh nhân: Vậy xin bác sĩ gởi hóa đơn thanh toán cho bố tôi ạ!

Bác sĩ: Bố cậu hiện đang ở đâu?

Bệnh nhân: Đang ngậm cười chín suối.


o O o


Có một tay bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, ông ta có khả năng kỳ diệu là có thể phẫu thuật thay thế những bộ phận của con người.

Một hôm có một khách hàng đến đòi phẫu thuật đôi mắt mù lòa của mình, ông ta bèn lấy mắt chó để thay thế cho anh ta. Cuộc phẫu thuật khá thành công. Khi bệnh nhân đến khám lại thì ông ta nhận được những lời như sau:

"Dạ thưa bác sĩ đôi mắt của tôi thật là tuyệt vời, có thể nhìn trong bóng đêm như ban ngày nhưng chỉ mỗi tội mỗi khi nhìn thấy phân thì lại thèm".







Bia mộ
Một người đàn bà suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh dưới tầng hầm của một nhà hàng lớn. Bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình. Bà đến nhà ông thợ khắc bia, đặt làm một tấm bia mộ thật lớn, ông thợ hỏi:

- Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó?

Không cần suy nghĩ, bà ta trả lời:

- Ông chỉ cần ghi đơn giản "Ở trong đang có người"







Nhất bên trọng, nhất bên khinh
Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:

- Trước kia anh có học hành được chữ gì không?

Anh ta trả lời: - Bẩm có ạ!

Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:

- Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.

Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:

Bạch mã mao như tuyết
Tứ túc cương như thiết
Tướng công kỵ bạch mã
Bạch mã tẩu như phi

(Ngựa trắng lông như tuyết
Bốn chân cứng như sắt
Tướng công cưỡi ngựa trắng
Ngựa trắng chạy như bay)

Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.

Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.

Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, *** đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc.

Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc:

Bà cụ mao như tuyết...

Quan gật đầu: - Ừ, được đấy!

Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:

Tứ túc cương như thiết

Quan cau mày: - Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!

Mừng quá, anh này đọc một mạch:

Tướng công kỵ bà cụ,
Bà cụ tẩu như phi.

Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân.
 
N

nhoktsukune

Phản ứng theo tập quán
Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng, thánh Phedro nói:

- Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.

Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi:

- Còn hai ông kia đâu?

- À, ông người Scotland thì vẫn đang mặc cả, còn anh chàng Canada thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta.








Chỉ có thể là địa ngục
Một người kia vừa mới chết và thấy mình ở một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí."

Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian.

Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ. Anh cho gọi người hầu đến, và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?"

Người hầu buồn bã lắc đầu, rồi đáp: "Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!"

Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói: "Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà vào địa ngục còn hơn."

Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?"







Tỷ lệ
Trong quán nhậu, thực khách chất vấn anh bồi bàn:

- Có thật là thịt thỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy?

Anh bồi bàn thú thực:

- Dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm... thịt... trâu vào

- Trộn theo tỷ lệ nào?

- Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ!

- Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả?

- Dạ không... chúng tôi trộn nửa... con thỏ với nửa con trâu ạ!







Thiếu canxi?
Một ông khách tìm gặp bác sĩ dinh dưỡng, hỏi:

- Thưa ngài, đã nhiều năm rồi, vợ tôi thường xuyên ngoại tình.

- Ồ, xin lỗi, có lẽ ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyên môn của tôi thuộc lĩnh vực khẩu phần và dinh dưỡng cơ!

- Tôi không nhầm đâu, xin hãy nghe tôi nói đã, điều làm tôi lo lắng là những cái sừng kia! Ngài hãy cho tôi biết, liệu việc chúng không mọc ra có phải là biểu hiện tôi bị thiếu canxi không?
 
N

nhoktsukune

Lời khuyên
Tại một trung tâm Nha khoa có dán trước cửa một bảng, trên có ghi ba điều răn cho khách hàng:

- Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.

- Tối thiểu sáu tháng nên đến nha sĩ một lần.

- Không nên chõ miệng vào chuyện người khác.


o O o


Ngu ngốc


Một giáo viên mới vào nghề đang thử áp dụng môn tâm lý của mình. Cô bắt đầu bài giảng bằng cách nói:

- Em nào nghĩ rằng mình ngu ngốc thì hãy đứng lên!

Một vài phút sau, bé Johnny đứng dậy.

- Em nghĩ rằng em ngu ngốc hả, Johnny - cô giáo hỏi.

- Không, thưa cô, nhưng em không thích phải nhìn thấy cô đứng đó mỗi một mình.







Lường trước
Người tài xế xe tải dừng lại trước một phụ nữ xinh đẹp xin quá giang với chiếc can nhựa.

- Bia đấy à? - Anh ta tò mò hỏi.

- Không.

- Rượu vang đỏ?

- Không.

- Vậy chất lỏng trong can là thứ gì?

- Xăng.

- Cô mang nó theo làm chi? Thời buổi này cây xăng mọc nhan nhản khắp nơi...

- Tôi thường vẫy xe đi nhờ và thừa biết giới tài xế đường dài các anh! Khi chạy tới một cánh rừng vắng là ai cũng giở cái điệp khúc muôn thuở: “Hết xăng!”.







Không kẻ thù
Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.

- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?

- Tôi không có kẻ thù.

- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?

- 90 tuổi.

- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.

Ông lão cao giọng nói:

- Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!
 
N

nhoktsukune

Tên cướp biển và cái móc tay
Một tên cướp biển và người phục vụ quầy rượu nói chuyện với nhau. Người phục vụ hỏi:

- Làm sao mà cái chân anh bị cụt như vậy?

- Chúng tôi đi biển và một con cá mập to lớn cắn đứt chân tôi trong khi tôi đang bơi - Tên hải tặc trả lời.

- Thế còn cái móc gắn ở cánh tay anh thì sao? - Người phục vụ hỏi tiếp.

- À đó là trong một trận chiến tôi đã bị kẻ thù chặt mất bàn tay.

- Một bên mắt của anh sao lại bị che đi?

- Ở bến cảng, một con chim mòng biển chết tiệt đã ị ngay vào một bên mắt của tôi.

Người phục vụ ngạc nhiên và hỏi:

- Làm sao mà việc đó lại làm anh trở thành độc nhãn được chớ?

- Ờ thì đó chính là ngày đầu tiên mà tôi đeo cái móc ở tay và thế là tôi dụi mắt...








Muỗi cũng phải sợ
Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà muỗi nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên chuyện làm ăn.

Muỗi em hỏi muỗi chị: Dạo này sao trông chị gầy xác xơ thế?

Muỗi chị lắc đầu: Chán lắm em ạ! Vì lâu nay cặp vợ chồng nơi chị cư ngụ không... cãi nhau nữa.

- Việc họ cãi nhau thì liên quan gì đến chị? - Muỗi em ngạc nhiên.

Muỗi chị giải thích: Sao em chậm hiểu thế! Họ mà cãi nhau, anh chồng bỏ ra ghế xa lông... ngủ thì chị mới có cơ hội "làm ăn" chứ!

Muỗi em thương hại: Hay là chị ra công viên với em đi! Ở đó có nhiều cặp tình nhân ôm nhau chẳng biết trời đâu đất đâu nữa. Lúc đó chúng mình tha hồ "làm ăn"...

Muỗi chị rụt vòi: Không dám đâu! Nghe nói ở đó lắm kẻ nghiện ngập lắm. Lỡ mình chích nhầm chúng rồi đâm ghiền lây, cứ phải tìm dân nghiện mà chích thì khổ cả một đời.







Chú ếch cô đơn
Một chú ếch sống rất cô đơn, tách biệt khỏi bầy đàn, buồn bã, không biết tương lai mình về đâu. Cậu bèn tìm đến bác sĩ tâm lý.

“- Cậu đừng lo…. Sẽ có một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy rất muốn gặp cậu và muốn tìm hiểu mọi điều về cậu”.

Chú ếch mừng rỡ:

- Thật tuyệt! Tôi sẽ gặp nàng ở đâu? Ở trong chỗ làm, trong buổi tiệc hay ở nhà riêng?

- “Không”, - nhà tâm lý trả lời - trong phòng thí nghiệm sinh học”.






Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh.
chamesinhcon.gif
 
N

nhoktsukune

Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 1)
Với Mikhail Bulgakov

Ư-ư-ư-ư-ư-hư-hư-hư-ư! Hãy nhìn tôi đây này, tôi sắp chết cóng mất rồi. Xung quanh là khu rừng tăm tối đáng sợ, và chẳng có một linh hồn sống nào cả.

Ôi, mà cái mạng sườn của tôi mới đau nhức xiết bao. Thật là kinh khủng! Mà tôi có làm gì, có đụng chạm gì đến cái bà lão ấy đâu kia chứ, quỷ bắt bà ấy đi…

Tại sao mà tự dưng bà lão ấy lại đem tôi ra mà trụng nước sôi? Mụ phù thủy già … lại còn mù dở nữa chứ.

Tôi lang thang gần nhà bà lão ấy với hy vọng biết đâu kiếm được cái gì đó lấp đầy dạ dày, các vị biết đấy, cơn đói vốn không thích chờ đợi.

Còn bà lão ấy thì bước ra sân, nhìn tôi bằng con mắt mờ đục của mình và gọi như thế này:

- Meeo, meeo, meo … chắc bà ấy nghĩ là tôi là con mèo. Bà già ngốc nghếch… Tôi đến gần hơn một chút, thế là bà ấy hét toáng lên:

- SOOOÓI!!! và hắt lên người tôi cả nửa xô canh borts, cái thứ canh borts quỷ quái ấy, nóng như nước sôi, còn mùi vị thì mới tệ hại làm sao! Bà ấy định nấu làm thuốc diệt rận chắc?

Vâng, tôi cũng chẳng định che dấu gì cả - tôi định ăn tối bằng bà lão. Chẳng ngon lành gì đâu, tôi nói thật đấy, nhưng tình cảnh của tôi đâu cho phép tôi kén cá chọn canh. Thế còn bà ấy thì dội canh borts vào tôi!

Thôi đi bà lão, cũng phải có lương tâm một chút chứ! Thế mà cũng bày đặt là dân trí thức cơ đấy! Tôi nuốt cái bà ấy, tóm lại là như vậy. Chẳng có gì thú vị, phải nói thật là như thế. Đến bây giờ thấy vẫn còn sôi bụng, không tiêu hóa nổi …

Còn bây giờ … tôi lại trong rừng, chịu cái lạnh giá như thế này đây. Không biết trên đời này còn có sự công bằng nữa không?

Ôi! Ai kia nhỉ? Ai lại bị quỷ ám đi qua rừng trong cái lạnh cắt da như thế này?

Một thân hình bé nhỏ đi trên đường mòn! Một cô bé! Đội mũ đỏ! Trong tay của cô ta là một cái làn lớn. Hay nhỉ, thế cô ta cần cái gì đấy nhỉ?

Cô bé đến gần … Hình như là tôi có biết cô ta. Ồ, tất nhiên rồi! Đó là cháu ngoại của cái bà lão kia! Có lẽ là cô ta đang đi về phía nhà bà ấy. Haha, cô ta cũng thấy tôi và bước lại rất gần.

Thế đấy – chẳng sợ gì! Đứng, vuốt mõm tôi, lại còn nựng nịu nữa:

-Cún xinh … cún ngoan!

Tớ mà là con cún của cậu cái nỗi gì, đồ ngốc? Mà cái gì trong làn mới bốc mùi thơm phức làm sao! Cái gì thế nhỉ?

Bánh rán!!! Nhân thịt!!! Thế mới gọi là sống chứ! Cô nàng đem những thứ ngon lành này cho bà ngoại. Còn bà ngoại sẽ đãi cô bé tội nghiệp cái món canh ôi ấy! Mà không, bà sẽ không đãi đâu…

Này cô bé! Ngoan nào, hãy cho tôi những chiếc bánh rán này đi! Mẹ sẽ còn rán cho cô nữa, còn bà cô thì đâu có cần chúng làm gi! Không kể là bà ấy còn định đãi cô ăn cái thứ ôi thiu ấy! Ối trời ạ bố cô có mà ôm tôi lên tay mà nựng nịu, hôn vào chân trước, vuốt ve cái đuôi tôi vì tôi đã giúp ông ấy thoát khỏi một bà mẹ vợ như vậy! Giá mà cô bé biết, tôi, người vệ sinh viên của khu rừng này phải ăn đủ thứ tởm lợm như thế nào không …

Mà chẳng ai thèm cám ơn tôi gì cả!


o O o


Với Edgar Po

Một khu rừng già ảm đạm, quấn trong một chiếc khăn voan bí ẩn nghiệt ngã. Phía trên khu rừng là những đám mây của những sự bay hơi chứa đầy điềm gở. Dường như ta nghe thấy những âm thanh định mệnh của xiềng xích. Cô bé Khăn Đỏ sống ở bìa khu rừng đó, sống trong một nỗi sợ hãi huyền bí.


o O o


Với Ernest Hemingway

Người mẹ bước vào nhà, bà đặt một cái làn lên bàn. Trong làn là sữa, bánh mỳ trắng và trứng gà.

- Này, - người mẹ nói.

- Cái gì hả mẹ? Khăn Đỏ hỏi mẹ.

- Những thứ này này, – người mẹ nói, – con đem đến cho bà.

- Cũng được – Khăn Đỏ nói.

- Mà cẩn thận đấy, – người mẹ nói, – Sói.

- Vâng.

Người mẹ nhìn theo cô con gái mà tất cả mọi người đều gọi là Khăn Đỏ, vì cô lúc nào cũng quàng khăn đỏ cả. Người mẹ nhìn Khăn Đỏ bước ra, và khi nhìn theo cô con gái đang rời xa, mẹ nghĩ rằng để con gái đi một mình vào rừng là rất nguy hiểm; và bà lại nghĩ rằng Sói lại bắt đầu xuất hiện ở đó; và nghĩ đến đó, bà cảm thấy rằng bà bắt đầu lo lắng.



CÁC BẠN NHỚ ĐỌC TRANG SAU KHÔNG BỎ LỠ TRUYỆN
 
N

nhoktsukune

Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 2)
Với Guy de Maupassaant

Sói gặp Khăn Đỏ. Chàng nhìn nàng bằng cái nhìn đặc biệt, cái nhìn của một gã Don Juan thành Paris nhìn một cô nàng điệu đà tỉnh lẻ vẫn còn cố làm ra vẻ mình còn ngây thơ trinh bạch. Nhưng chàng tin vào sự trinh bạch ấy không hơn gì nàng, và dường như đã thấy nàng bắt đầu cởi quần áo, thấy những lớp váy của nàng lần lượt rơi xuống và trên người nàng chỉ còn một chiếc váy lót, và dưới lớp váy ấy ẩn hiện những hình dáng ngọt ngào của thân thể nàng.


o O o


Với Victor Huygo

Khăn Đỏ run lên. Nàng chỉ có một mình. Nàng chỉ có một mình đơn độc, như cây kim trong sa mạc, như hạt cát giữa trời sao, như đấu sĩ giữa bầy rắn độc, như một người mộng du trong bếp lò…


o O o


Với Jack London

Nhưng chị là một người con gái xứng đáng của chủng tộc ấy, trong huyết quản của chị là dòng máu mạnh mẽ của những người da trắng chinh phục phương bắc. Vì vậy, chị không hề chớp mắt, mà xông đến Sói, giáng cho Sói một đòn trí mạng và ngay lập tức đệm thêm một cú đấm móc cổ điển nữa. Sói hoảng hốt chạy. Chị nhìn theo Sói và mỉm cười – một nụ cười rất dịu dàng và nữ tính tuyệt vời.


o O o


Với Honore de Balzak

Sói đến gần ngôi nhà nhỏ của bà và gõ vào cánh cửa. Cánh cửa này được một người thợ vô danh nào đó làm vào khoảng giữa thế kỷ 17. Người thợ đã làm nó từ gỗ sồi Canada rất mốt vào thời đó, tạo cho miếng gỗ một kiểu dáng cổ điển và treo nó lên những bản lề sắt. Có lẽ hồi xưa thì những bản lề này cũng tốt lắm đấy, nhưng bây giờ thì kêu cót két kinh khủng. Trên cánh cửa không hề có hoa văn nào cả, chỉ có ở góc phải phía dưới vẫn còn nhìn thấy một vết xước nhỏ. Theo truyền thuyết trong vùng thì đó là vết xước do cựa giày của Selesten de Shavard – tình nhân của Maria Antoanet và anh em họ hàng về phía ngoại của bà của ông của Khăn Đỏ. Ngoài điều đó ra thì đó là một cánh cửa hết sức bình thường, và vì thế chúng ta sẽ không cần thiết phải xem xét cánh cửa ấy kỹ lưỡng hơn.


o O o


Với Oscar Wider

Sói. Xin lỗi, bà không biết tên tôi, nhưng…

Bà ngoại. Ồ, điều đó không quan trọng đâu. Trong giới thượng lưu bây giờ, ai có một cái tên đẹp là kẻ có dòng dõi chẳng ra sao. Tôi có thế giúp gì cậu được?

Sói. Chuyện thế này, thưa bà …Tôi rất tiếc, nhưng tôi đến đây để ăn thịt bà.

Bà. Ồ, thật dễ thương. Anh là một chàng trai thật hóm hỉnh.

Sói. Nhưng tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Bà. Điều đó càng làm cho sự hóm hỉnh của anh độc đáo hơn.

Sói. Tôi rất mừng là bà không để ý nghiêm túc đến điều tôi vừa thông báo với bà.

Bà. Ngày nay mà lại để ý nghiêm túc đến những việc nghiêm túc thì đúng là không sành điệu.

Sói. Thế chúng ta phải để ý nghiêm túc đến những việc gì?

Bà. Tất nhiên là đến những việc ngốc nghếch. Nhưng anh đúng là kẻ không chấp nhận được

Sói. Khi nào thì Sói lại trở nên không chấp nhận được?

Bà. Khi làm người ta phát chán vì những câu hỏi.

Sói. Thế còn phụ nữ?

Bà. Khi không ai có thể làm cho cô ta hiểu chỗ của cô ta ở đâu.

Sói. Bà nghiêm khắc với mình quá.

Bà. Tôi tin vào sự khiêm tốn của cậu.

Sói. Ồ, bà cứ yên tâm. Tôi sẽ không hở với ai một lời nào (nuốt chửng bà)

Bà (từ trong bụng sói). Tiếc thật, cậu vội vã quá. Tôi vừa mới định kể cho cậu một câu chuyện rất đáng suy ngẫm và có tính giáo dục.


o O o


Với Erich Marria Remarque

- Hãy đến bên anh – Sói nói.

Khăn Đỏ rót hai ly cô nhắc và đến ngồi trên giường của Sói. Họ ngửi hương thơm quen thuộc của rượu cô nhắc. Trong rượu cô nhắc có nỗi buồn và sự mệt mỏi - nỗi buồn và sự mệt mỏi của hoàng hôn sắp tàn. Cô nhắc như là chính cuộc đời.

- Tất nhiên, – Khăn Đỏ nói. – Chúng ta chẳng còn gì để hy vọng nữa. Em không có tương lai.

Sói im lặng. Anh hoàn toàn đồng ý với nàng.


o O o


Với Umberto Eco

Ngày 16 tháng 8 năm 1968 tôi mua một quyển sách với cái tên “Những truyện cổ tích cho trẻ em và trong gia đình” (Leipsig, nhà in Abel và Muller, 188). Tác giả bản dịch ghi là những anh em nhà Grimm nào đó. Những chú thích lịch sử tương đối nghèo nàn cho biết những dịch giả đã dịch theo đúng bản thảo viết tay thế kỷ XVII. Ông Pero, một thành viên nổi tiếng của Viện Hàn lâm Pháp thế kỷ 17, người đã có đóng góp to lớn trong việc chép sử thời vua Lui XIV, đã tìm thấy bản dịch này trong thư viện của tu viện Melk. Trong trạng thái xúc động tôi đã bị cuốn hút bởi câu truyện cổ tích kinh dị đến nỗi tôi không nhận thấy là tôi đã bắt đầu dịch truyện cổ tích này trong những cuốn vở lớn tuyệt diệu của công ty “Josep Giber”, những cuốn vở này vốn rất thuận tiện cho việc viết sách, đặc biệt nếu bút đủ mềm. Có lẽ người đọc đã hiểu rằng tôi đang nói về “Khăn Đỏ”.


o O o


Với Gabriel Garcia Marques

Nhiều năm sẽ trôi qua, và khi Sói đứng dựa vào bức tường chờ đợi phát súng bắn vào tim, anh sẽ nhớ lại buổi chiều xa xôi ấy, khi mà Bà ăn cái bánh ga tô với lượng thạch tín đủ để đầu độc một bầy chuột cống. Nhưng Bà vẫn tiếp tục hành hạ cây đàn dương cầm, và hát đến tận nửa đêm, như là không có chuyện gì xảy ra. Hai tuần sau thì Sói và Khăn Đỏ tìm cách gây nổ trong căn lều của bà cụ không chịu đựng nổi này. Họ căng thẳng đến thót tim nhìn ngọn lửa xanh từ từ bò theo dây dẫn đến khối thuốc nổ. Cả hai bịt tai lại, nhưng thật là uổng công, vì không có tiếng nổ nào cả. Khi mà Khăn Đỏ đủ can đảm đi vào trong lều, hy vọng thấy xác của Bà, thì nàng thấy trong lều vẫn ngập tràn sự sống: Bà mặc một chiếc áo rách và bộ tóc giả cháy dở chạy thoăn thoắt trong lều và dùng cái chăn để dập lửa.
 
N

nhoktsukune

Nhớ đọc trang sai nhé các bạn của tôi

Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 2)
Với Guy de Maupassaant

Sói gặp Khăn Đỏ. Chàng nhìn nàng bằng cái nhìn đặc biệt, cái nhìn của một gã Don Juan thành Paris nhìn một cô nàng điệu đà tỉnh lẻ vẫn còn cố làm ra vẻ mình còn ngây thơ trinh bạch. Nhưng chàng tin vào sự trinh bạch ấy không hơn gì nàng, và dường như đã thấy nàng bắt đầu cởi quần áo, thấy những lớp váy của nàng lần lượt rơi xuống và trên người nàng chỉ còn một chiếc váy lót, và dưới lớp váy ấy ẩn hiện những hình dáng ngọt ngào của thân thể nàng.


o O o


Với Victor Huygo

Khăn Đỏ run lên. Nàng chỉ có một mình. Nàng chỉ có một mình đơn độc, như cây kim trong sa mạc, như hạt cát giữa trời sao, như đấu sĩ giữa bầy rắn độc, như một người mộng du trong bếp lò…


o O o


Với Jack London

Nhưng chị là một người con gái xứng đáng của chủng tộc ấy, trong huyết quản của chị là dòng máu mạnh mẽ của những người da trắng chinh phục phương bắc. Vì vậy, chị không hề chớp mắt, mà xông đến Sói, giáng cho Sói một đòn trí mạng và ngay lập tức đệm thêm một cú đấm móc cổ điển nữa. Sói hoảng hốt chạy. Chị nhìn theo Sói và mỉm cười – một nụ cười rất dịu dàng và nữ tính tuyệt vời.


o O o


Với Honore de Balzak

Sói đến gần ngôi nhà nhỏ của bà và gõ vào cánh cửa. Cánh cửa này được một người thợ vô danh nào đó làm vào khoảng giữa thế kỷ 17. Người thợ đã làm nó từ gỗ sồi Canada rất mốt vào thời đó, tạo cho miếng gỗ một kiểu dáng cổ điển và treo nó lên những bản lề sắt. Có lẽ hồi xưa thì những bản lề này cũng tốt lắm đấy, nhưng bây giờ thì kêu cót két kinh khủng. Trên cánh cửa không hề có hoa văn nào cả, chỉ có ở góc phải phía dưới vẫn còn nhìn thấy một vết xước nhỏ. Theo truyền thuyết trong vùng thì đó là vết xước do cựa giày của Selesten de Shavard – tình nhân của Maria Antoanet và anh em họ hàng về phía ngoại của bà của ông của Khăn Đỏ. Ngoài điều đó ra thì đó là một cánh cửa hết sức bình thường, và vì thế chúng ta sẽ không cần thiết phải xem xét cánh cửa ấy kỹ lưỡng hơn.


o O o


Với Oscar Wider

Sói. Xin lỗi, bà không biết tên tôi, nhưng…

Bà ngoại. Ồ, điều đó không quan trọng đâu. Trong giới thượng lưu bây giờ, ai có một cái tên đẹp là kẻ có dòng dõi chẳng ra sao. Tôi có thế giúp gì cậu được?

Sói. Chuyện thế này, thưa bà …Tôi rất tiếc, nhưng tôi đến đây để ăn thịt bà.

Bà. Ồ, thật dễ thương. Anh là một chàng trai thật hóm hỉnh.

Sói. Nhưng tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Bà. Điều đó càng làm cho sự hóm hỉnh của anh độc đáo hơn.

Sói. Tôi rất mừng là bà không để ý nghiêm túc đến điều tôi vừa thông báo với bà.

Bà. Ngày nay mà lại để ý nghiêm túc đến những việc nghiêm túc thì đúng là không sành điệu.

Sói. Thế chúng ta phải để ý nghiêm túc đến những việc gì?

Bà. Tất nhiên là đến những việc ngốc nghếch. Nhưng anh đúng là kẻ không chấp nhận được

Sói. Khi nào thì Sói lại trở nên không chấp nhận được?

Bà. Khi làm người ta phát chán vì những câu hỏi.

Sói. Thế còn phụ nữ?

Bà. Khi không ai có thể làm cho cô ta hiểu chỗ của cô ta ở đâu.

Sói. Bà nghiêm khắc với mình quá.

Bà. Tôi tin vào sự khiêm tốn của cậu.

Sói. Ồ, bà cứ yên tâm. Tôi sẽ không hở với ai một lời nào (nuốt chửng bà)

Bà (từ trong bụng sói). Tiếc thật, cậu vội vã quá. Tôi vừa mới định kể cho cậu một câu chuyện rất đáng suy ngẫm và có tính giáo dục.


o O o


Với Erich Marria Remarque

- Hãy đến bên anh – Sói nói.

Khăn Đỏ rót hai ly cô nhắc và đến ngồi trên giường của Sói. Họ ngửi hương thơm quen thuộc của rượu cô nhắc. Trong rượu cô nhắc có nỗi buồn và sự mệt mỏi - nỗi buồn và sự mệt mỏi của hoàng hôn sắp tàn. Cô nhắc như là chính cuộc đời.

- Tất nhiên, – Khăn Đỏ nói. – Chúng ta chẳng còn gì để hy vọng nữa. Em không có tương lai.

Sói im lặng. Anh hoàn toàn đồng ý với nàng.


o O o


Với Umberto Eco

Ngày 16 tháng 8 năm 1968 tôi mua một quyển sách với cái tên “Những truyện cổ tích cho trẻ em và trong gia đình” (Leipsig, nhà in Abel và Muller, 188). Tác giả bản dịch ghi là những anh em nhà Grimm nào đó. Những chú thích lịch sử tương đối nghèo nàn cho biết những dịch giả đã dịch theo đúng bản thảo viết tay thế kỷ XVII. Ông Pero, một thành viên nổi tiếng của Viện Hàn lâm Pháp thế kỷ 17, người đã có đóng góp to lớn trong việc chép sử thời vua Lui XIV, đã tìm thấy bản dịch này trong thư viện của tu viện Melk. Trong trạng thái xúc động tôi đã bị cuốn hút bởi câu truyện cổ tích kinh dị đến nỗi tôi không nhận thấy là tôi đã bắt đầu dịch truyện cổ tích này trong những cuốn vở lớn tuyệt diệu của công ty “Josep Giber”, những cuốn vở này vốn rất thuận tiện cho việc viết sách, đặc biệt nếu bút đủ mềm. Có lẽ người đọc đã hiểu rằng tôi đang nói về “Khăn Đỏ”.


o O o


Với Gabriel Garcia Marques

Nhiều năm sẽ trôi qua, và khi Sói đứng dựa vào bức tường chờ đợi phát súng bắn vào tim, anh sẽ nhớ lại buổi chiều xa xôi ấy, khi mà Bà ăn cái bánh ga tô với lượng thạch tín đủ để đầu độc một bầy chuột cống. Nhưng Bà vẫn tiếp tục hành hạ cây đàn dương cầm, và hát đến tận nửa đêm, như là không có chuyện gì xảy ra. Hai tuần sau thì Sói và Khăn Đỏ tìm cách gây nổ trong căn lều của bà cụ không chịu đựng nổi này. Họ căng thẳng đến thót tim nhìn ngọn lửa xanh từ từ bò theo dây dẫn đến khối thuốc nổ. Cả hai bịt tai lại, nhưng thật là uổng công, vì không có tiếng nổ nào cả. Khi mà Khăn Đỏ đủ can đảm đi vào trong lều, hy vọng thấy xác của Bà, thì nàng thấy trong lều vẫn ngập tràn sự sống: Bà mặc một chiếc áo rách và bộ tóc giả cháy dở chạy thoăn thoắt trong lều và dùng cái chăn để dập lửa.
 
N

nhoktsukune

Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 3)
Với Mikhail Zoshenko

Sói thở ra phì phò, lấy tay áo chùi cằm rồi bắt đầu kể:

- Các anh em biết đấy, tớ không thích các ả đội mũ tý nào. Nếu như cô ả mà đội mũ, hay là tay cầm một cái làn ấy, thì trông rất là chảnh chọe, và lúc ấy đối với tớ cô ả không còn là phụ nữ nữa mà chỉ còn là cái chỗ trống không. Có một lần tớ gặp một ả như thế trong rừng. Tớ nhìn, thấy một mụ đang đứng, và tuôn ra toàn bộ hệ tư tưởng ý thức hệ của mình. Và tớ quyết định quay cái mặt trịnh trọng đúng nghi thức về phía ả này và bắt đầu dò hỏi. Thế đấy, nữ công dân, mọi chuyện thế nào? Về việc phù phép cái đường ống dẫn nước và nhà vệ sinh ấy mà. Kết quả phù phép tốt chứ?


o O o


Với Stiven King

Hoàng đế SỢ HÃI túm lấy bà ngoại mặc dù biết rằng trong khách sạn không chỉ có một mình bà. Những bức tường cao cũ kỹ buông xuống đe dọa, nhấn mạnh rằng sự kết thúc đáng sợ là điều không thể tránh khỏi. Bóng đen lại thoáng qua…

- Đây là sự trả giá – ai đó thầm thì bên cạnh, sau lưng bà.

Bà quay lại và chìa tay về phía trước… , bà cay đắng nghĩ.

- Ai ở đây - bà hỏi, giọng gần như tự tin.

- Chỉ có máu con chiên mới cứu được chúng ta! – giọng nói thì thầm đã ở ngay trên tai bà.

Tiếng búa rít lên độc ác xé nát không khí.


o O o


Với Dal Carnegy

Tất nhiên là không nhất thiết phải đội mũ đỏ để có thể sống sót sau khi đã gặp sói. Bất kỳ một cô bé nào, đặc biệt là ở nông thôn, đều quen biết những người thợ săn. Tuy nhiên nếu như cô bé lại đội trên đầu một cái mũ của chú hề thay cho chiếc mũ đỏ cẩn thận, cũng như nếu cô bé lại tặng những người xung quanh những cái tát và cười nhạo thay vì những chiếc bánh rán ngon lành, thì chưa chắc gì đã có ai chạy đến giúp khi cô bé kêu. Vì thật ra thì bà cũng kêu khi chết trong hàm răng của con sói khát máu. Nhưng số phận của một bà lão già lại luôn luôn cau có chẳng làm bận tâm ai trong rừng.

Và tất nhiên không chỉ có những người đi săn – bất kỳ một Sói nào cũng có thể bị sức mạnh của sự quyến rũ khuất phục

Các bạn cứ thử nghĩ xem, tại sao Sói lại không kết liễu cô bé ngay lập tức, mà lại bắt đầu bằng bà? Không lẽ không phải là vì Sói muốn nghe giọng nói vui vẻ cua Khăn Đỏ thêm một lần nữa? Giọng nói của một sinh vật duy nhất không làm Sói sợ khi gặp mặt. Giá như Khăn Đỏ vẫn tiếp tục bình tĩnh, thì có khi Khăn Đỏ chẳng cần sự giúp đỡ nào của các bác thợ săn. Nhưng Khăn Đỏ đã sợ hãi kêu lên, và Sói hiểu rằng Khăn Đỏ chỉ coi Sói như một con vật khát máu.

Bạn hãy cố gắng trước hết nhìn thấy những nét tốt đẹp của người đối thoại với bạn, và bạn sẽ có thể không quan tâm đến chế độ làm việc của những người thợ săn.


o O o


Với Grigory Oster

Một con Sói xám có thể tích dạ dày bằng 2 kg, chạy loăng quăng trong một khu rừng tối để tìm thức ăn. Có lần sói gặp may lớn. Không những Sói gặp một cô bé Khăn Đỏ đi một mình trong rừng với một cái làn có dung tích 15 lít chứa đầy bánh rán nhân thịt, Sói lại còn khôn khéo biết được bà của cô bé sống ở đâu. Bằng một cái nhìn đầy kinh nghiệm Sói xác định ngay lập tức được khối lượng của Khăn Đỏ tội nghiệp – 45 kg. Hỏi bây giờ Sói có đủ thức ăn cho bao nhiêu ngày, nếu biết rằng Sói phải làm đầy dạ dày của mình mỗi ngày 3 lần, còn bà thì có khối lượng lớn hơn Khăn Đỏ 2 lần?


o O o


Với Nhicolai Gogol

Trong những ngày u ám thì khu rừng của chúng ta thật là vô cùng rộng lớn và ảm đạm. Hiếm có cô bé đội mũ nào có thể đến được giữa rừng, ngoại trừ những chiếc mũ đỏ nhất. Nhưng giá mà có đến được thì Mũ đỏ sẽ gặp Sói ngay lập tức.

- Sói, sói! Anh chạy đi đâu trong khu rừng vô tận này? – Không có tiếng trả lời…


o O o


Với Ilf và Petrov

Vào lúc 11 giờ rưỡi một cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi tám tuổi đi từ phía làng Chmaorovka đi theo hướng tây bắc vào thành phố Stargorod. Chạy sau lưng cô là một con Sói Xám vô gia cư.

-Cô ơi! – sói kêu lên vui vẻ. – cho một chiếc bánh rán đi!

Cô gái lấy từ trong túi áo ra một quả táo dầm và đưa cho kẻ lang thang kia, nhưng hắn không chịu dừng bước. Lúc đó cô gái dừng lại, nhìn Sói rất mỉa mai và thốt lên:

- Thế nào, hay là tớ đưa cho cậu cả chìa khóa phòng ngủ của bà ngoại nhé?

Sói thấu hiểu sự vô căn cứ của những đòi hỏi của mình và quay đi ngay lập tức.


o O o


Với Rable

Trong rừng Sói nói chuyện với Khăn Đỏ, và hỏi thăm, cô bé là người vùng nào và đang định tới đâu. Khăn Đỏ trả lời:

- Thưa ngài! Cháu là người vùng Xen-Znu ở vùng Berri. Cháu đến thăm Bà ngoại, ở Xen-Xebastian, gần Natta ấy, và thỉnh thoảng lại nghỉ một chút.

- Thế đấy, - Sói nói. – Thế tại sao cô bé lại đến Xen-Xebastian?

- Cháu tới đó chỉ có một mục đích duy nhất là đem bánh rán đến cho Bà, để bà ăn khỏi đói ạ.

- Cái gì? – Sói thét lên. Đó là những người bà giả mạo tung ra những thứ mê tín như thế đấy hả? Điều này cũng giống như trong các tác phẩm bất hủ của Homer thì Apollon gieo rắc bệnh dịch xuống quân đội Hy lạp, còn các nhà thơ khác thì ngồi bịa ra một đống các Veiovis và những người họ hàng độc ác. Cũng như ở Sina một gã giả đạo đức nào đó lại đi dạy dỗ rằng thánh Antoni thì dùng lửa đốt, thánh Evpatori thì gieo rắc bệnh водянку, thánh Gilda – bệnh điên, còn thánh Znu - …


o O o


Với Alekxandra Marinina

Naxchia Kamenskaya trầm ngâm uống cà phê:

- Tùy cậu thôi, Yur, nhưng tớ không thích kiểu xử sự của cái bà lão ấy. Cậu cứ nghĩ xem: một bà lão sống lặng lẽ như chuột, chả có vấn đề gì. Nhưng bà ấy vừa mới để cho cô cháu gái đứng tên căn nhà, thế là ngay lập tức xuất hiện người viếng thăm bí ẩn, và bà lão thay đổi mọi thứ 180 độ, cả cách sống lẫn bề ngoài!

- Thế có chắc chắn là có cái anh chàng viếng thăm ấy chứ? – Korotkov hỏi.

- Có chứ, những người hàng xóm nhớ vậy mà. Khi Misanha của chúng ta hỏi thăm họ về việc cô cháu gái biến mất, thì mấy người hàng xóm nói rằng ban đêm họ nghe thấy có người gõ cửa nhà bà lão, và bà ấy trả lời: “Kéo cái dây ấy, cửa sẽ mở ra!”. Và từ cái đêm ấy thì cái bà lão này bắt đầu bước đi mạnh hơn, đêm thì tru trăng, thậm chí còn sủa nữa. Rồi thì không cho hàng xóm tới chơi thăm hỏi gì. Còn những người đã nhìn thấy bà ấy qua cửa sổ thì nhận thấy rằng cái mặt bà ấy dưới cái khăn choàng quen thuộc tự dưng có nhiều lông hơn.

- Cũng có thể đó là rối loạn hoóc môn do lương tâm không trong sạch, - Leskov xen vào. – Chúng ta đã gặp chuyện tương tự với người thầy giáo, các bạn nhớ chuyện hai anh em sinh đôi chứ?

- Ừ, cũng có thể - Naxchia thở dài và hút thuốc. – Nhưng mà lại còn có câu hỏi thế này: giấy tờ của cô cháu gái là giấy tờ giả! Bà lão thì cho biết một cái địa chỉ mà cái cô cháu gái ấy chưa sống ở đấy bao giờ, cả thường trú lẫn tạm trú. Cả những số liệu hộ chiếu cũng giả nốt.

Như vậy, có thể coi rằng ta đã chứng minh được rằng trên đời này không tồn tại cô cháu gái nào cả. Câu hỏi tiếp theo: thế người bà thì có tồn tại không?
 
N

nhoktsukune

Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 4)
Với Iulian Semenov

Thợ Săn vừa mới nhận được bức điện mật mã của Trung tâm về những sự kiện xảy ra tại nơi hẹn bí mật của Bà ở Bern. Anh lại một lần nữa mở két sắt lấy ra hồ sơ cá nhân của Khăn Đỏ.

“Một người phụ nữ Ariel đích thực, Tính cách kiên định, vững vàng. Luôn luôn thực hiện rất tốt nghĩa vụ trong công việc. Không chút nhẹ tay đối với kẻ thù của đế chế.”

Người này phù hợp đấy – Thợ săn nghĩ – người này phù hợp. Anh nóng nảy nhấn chuông gọi.

- Bitner, hãy mời Khăn Đỏ đến chỗ tôi. Thế còn những cái bánh rán đâu rồi? Tôi đã nói với anh là 3 cái bánh, chứ không phải là 2. Đó không phải là vớ vẩn, đó thậm chí hoàn toàn không phải là chuyện vớ vẩn, Bitner thân mến ạ. Đặc biệt là trong chuyện này!

Còn trong lúc đó thì Sói đang ngủ. Sói ngủ rất sâu và bình yên, nhưng sau đúng 5 phút nữa anh sẽ thức giấc. Thói quen ấy được tạo ra qua bao năm tháng, còn bây giờ thì anh đang ngủ ngon trên đường từ Bern đến Berlin…


o O o


Với Ken Kesey: Cô ta ở đó

Sói rón rén đi sát tường, khẽ khàng như một con chuột. Sói nắm chặt cây lau nhà trong tay và nín thở chuyển động. Nếu như dòng máu của loài thú có giúp được gì trong cuộc đời bẩn thỉu của hắn thì đó là giúp hắn trở nên gian xảo.

Ổ khóa rung lên. Sau đó cánh của mở ra và hắn nhìn thấy nàng – nàng vừa bước ra hành lang. Đôi mắt của nàng xám xịt, môi không tô son, còn trên đầu nàng là một chiếc mũ bê rê đỏ đã mất hết cả hình dạng.

Nàng nhìn thấy Sói và mỉm cười với hắn. Sói nắm cây lau nhà chặt hơn và hạ mắt nhìn xuống dưới. Như thế dễ hơn. Khi mắt đã nhắm thì người ta khó nhận thức mình hơn. Sói nghe tiếng gót giầy của nàng gõ lốp cốp trên sàn. Sói đứng, không hề ngước mắt lên.

Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được tự do.


o O o


Với M. Bulgakov II

Vật cuối cùng mà Sói nhìn thấy là tàu điện đang tiến lại gần và khuôn mặt méo xệch của người lái tàu đội một chiếc mũ len đỏ.

Ivan nghe thấy tiếng kêu, anh chạy lại và đứng sững người nhìn thi thể bẹp nát của Sói. Anh không thể hiểu nổi, tại sao điều đó lại có thể xảy ra, bởi vì họ vừa mới ngồi trên ghế đá cùng với Sói, với Mikhail Alekxandrovich, vậy mà bây giờ Sói chỉ còn là một cái xác vỡ bụng nằm đấy.

Dần dần những tiếng kêu cũng tắt, và những ý nghĩ bắt đầu gắn kết được với nhau. Đầu tiên xuất hiện những từ gì đó rất lạ “những người tiều phu đi ra khỏi rừng”.

Ivan vứt bỏ “những người tiều phu”, nhưng lại xuất hiện “Mũ Đỏ”, và sau lưng của cô là một người nước ngoài.

À, đúng rồi, đó là ông ta nói rằng Mikhail Alekxandrovich “sẽ mất bụng vì Mũ Đỏ”.

“Mất bụng” – có nghĩa là chết… nhưng chính người lái tàu điện đội mũ đỏ dấy thôi. Hóa ra là cái gã ngoại quốc chết tiệt này đã biết trước toàn bộ bức tranh cái chết khủng khiếp của Sói.

Cũng có thể chính gã này đã đẩy Sói vào gầm tàu điện chăng? Nhưng làm thế nào? Điều này bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu.


o O o


Với Ioanna Hmelevskaya

Và khi đó tôi bất ngờ nhìn thấy một con sói xa lạ đang đến gần tôi. Cần phải thừa nhận rằng khoảnh khắc đó là thích hợp nhất đối với tôi, vì tôi đã định khi Sói xuất hiện thì tôi sẽ có một bộ mặt ngu ngốc nhất. Bất kỳ ai nhìn thấy tôi lúc đó cũng không thể có ý nghĩ nào khác về tôi được. Có lẽ anh ta cùng lắm chỉ có thể nảy sinh mối băn khoăn không biết liệu tôi có còn biết suy nghĩ nữa hay không.

Sói dừng lại và bằng một ánh mắt nhanh nhẹn hắn nhìn hết cả tôi lẫn tất cả những gì có trong làn của tôi. Có tất cả mọi cơ sở để cho rằng Sói là một anh chàng tóc vàng tro. Mà phải nói rằng khi nào đó một bà thầy bói đã tiên tri rằng một anh chàng tóc vàng sẽ đóng một vai trò định mệnh trong đời tôi. Tôi rất tin bà ấy, bởi vì tôi luôn luôn thích những anh chàng tóc vàng, nhưng số mệnh không hiểu tại sao lại cứ vứt cho tôi những anh chàng tóc đen, người này tóc còn đen hơn người khác, còn tôi thì vẫn nhìn xem có anh chàng tóc vàng nào xuất hiện hay không. Thời gian qua đi, tôi đã thành phản xạ: anh chàng tóc vàng – nghĩa là phải cảnh giác. Và bây giờ thì cái gã lưu manh này xuất hiện …

- Bon jour, mademoiselle, - hắn chào rất lịch sự.

Khi nghe thấy thế tôi bình tĩnh lại ngay tức khắc. Nếu như hắn gọi tôi, mẹ của hai cậu con trai gần trưởng thành là “mademoiselle”, có nghĩa là hắn đã quyết định tiến hành trao đổi hữu nghị.
 
N

nhoktsukune

Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 5)
Với Lukianhenko

Khăn Đỏ dừng lại trước cầu thang nhỏ - ba bậc thang rộng và không cao - dẫn vào nhà và nói:

- Xin chào Sói.

- Xin chào, khách bộ hành, - Sói rút tẩu thuốc ra khỏi miệng và trả lời. Anh ta có một giọng trầm rất dễ chịu, giọng đàn ông, nhưng lại có chút gì đó rất mềm mại, dịu dàng và nữ tính. Có thể nhận thấy một chút accent, nhưng cái accent này nhẹ đến nỗi chỉ sau vài giây tai bạn sẽ không còn cảm thấy nữa. – Hãy vào nhà và nghỉ ngơi đi

- Tôi muốn về nhà - Khăn Đỏ vừa ngồi vào ghế bành vừa nói. – Càng nhanh càng tốt.

Sói vẫn ngậm tẩu thuốc. Thậm chí mùi thuốc lá cũng trở nên ấm cúng, gần gũi. Không hiểu sao loài sói tiếp nhận những thói xấu của loài người dễ dàng hơn hết – chúng thích rượu, còn độc cái ý tưởng hút thuốc lá cũng làm cho chúng hân hoan.

- Ở đây buồn và cô đơn lắm, - Sói nói. Câu nói nghi thức vang lên chân thành đến kinh ngạc – thật khó mà nghĩ ra một chỗ nào còn buồn chán và cô đơn hơn cái hành tình lạnh lẽo, ẩm ướt toàn là đầm lầy này. – Hãy nói chuyện với tôi đi, khách bộ hành.



Sói ngẫm nghĩ, lắc lư người và xoa xoa cái bụng. Rồi rút tẩu thuốc ra khỏi miệng:

- Cậu đã làm tan đi nỗi buồn và sự cô đơn của tôi rồi đấy, khách bộ hành


o O o


Với Stiven King

Vương quốc bị chiếm chỉ vì trong lò rèn không còn đinh nữa – chính điều này cũng xảy ra với Khăn Đỏ, nếu như chỉ lấy cốt lõi của vấn đề. Cuối cùng thì tất cả các bạn có thể đưa đến một mẫu số chung – sau đó một lúc thì Khăn Đỏ cũng nghĩ thế. Hoặc là tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều là tập hợp không may của sự kiện… hoặc đó là số phận. Khăn Đỏ đã vấp phải số phận thực sự theo nghĩa đen ở Heven – một thành phố nhỏ bang Men ngày 21 tháng 6 năm 1988. Đó mới là nguyên nhân; còn Sói Xám thì chỉ là hậu quả mà thôi


o O o


Với Carlos Castaneda

Tôi đến gần nàng và muốn nói rằng chiếc mũ nàng đội rất đẹp, nhưng nàng đã nói trước:

- Ở rìa thì xốp, còn ở trong thì dày hơn, - nàng chỉ lên mũ nói. Nhận xét của nàng trùng khớp với những gì tôi định nói đến nỗi tôi nhảy dựng.

- Anh vừa mới định nói về chiếc mũ.

- Như vậy có nghĩa là em vượt trước anh – nàng nói và cười với vẻ vô tư của một đứa trẻ.

Tôi hỏi, liệu nàng có thể trả lời cho tôi vài câu hỏi được không.

- Anh quan tâm đến chuyện gì?

- Điều em nói với anh chiều hôm qua về những chiếc bánh rán làm anh rất xúc động. Anh không thể hiểu nổi, em định nói về cái gì?

- Tất nhiên là anh không thể hiểu được điều đó. Anh thử nghĩ về điều đó, nhưng điều mà em nói không trùng với những ý nghĩ của anh.

- Anh thử nghĩ về điều đó, bởi vì đối với riêng anh thì đó là phương cách duy nhất để ăn một cái gì đó.


o O o


Với Roger Joseph Zelazny

Sau một thời gian thì Khăn Đỏ đến gần và ngồi bên cạnh:

- Em thấy rằng anh đã có thêm một ít trang sức độc đáo, - nàng nói, thận trọng chạm đến đôi tai của tôi. – Chúng có tác động đối với anh đấy chứ?

- Cũng được chút chút. Như thế anh nghe thấy em rõ hơn.

- Hay nhỉ, thế anh tìm được chúng trong Tấm gương nào đấy, hay chúng có liên quan đến Mê cung?

- Đúng. Trước khi biến mất thì Đvorkin có kể cho anh, làm điều đó như thế nào.

- Thế chuyện gì xảy ra với đôi mắt của anh thế? Dường như chúng không chỉ phục hồi lại, mà còn trở nên quá biết nói đối với một kẻ xảo quyệt như anh, hoàng tử Sói Xám ạ.

- Đó là để nhìn em được rõ hơn, em thân mến ạ, - tôi nói, trong khi nhớ lại một câu truyện cổ tích xa xưa mà tôi đã nghe khi nào đó tại Tấm gương có tên là Trái Đất

Khăn Đỏ phá lên cười rồi chửi rất tục.

- Em biết ư? Em đã hiểu tất cả rồi ư? – tôi ngạc nhiên.

Nàng gật đầu.

Ngọn gió quỷ quái đưa chúng tôi tới phía đông của mặt trời.


o O o


Với Robert Heinlein

- Cẩn thận! Sói!

Miếng sắt bập vào thanh gỗ ngay trên đầu Khăn Đỏ mạnh đến nỗi nếu như gã tồi tệ kia không trượt tay thì chắc là sọ của nàng đã bị chẻ thành hai mảnh. Khăn Đỏ vội vã cúi xuống lấy đà, và dùng sàn làm điểm tựa nàng đạp chân xuống sàn và bay vài mét theo hành lang, không quên cầm theo con dao.

- Hắn trốn thoát rồi ư? – Khăn Đỏ hỏi.

- Trốn rồi, - Bà trả lời. – Ta đã nhìn thấy hắn lặn vào cửa thoát. Hình như là hắn có bốn chân.

- Bốn hay hai thì bây giờ đằng nào chúng ta cũng không thể bắt được thằng đểu ấy, - Khăn Đỏ nói.

- Còn ta cũng không phản đối việc bắt giữ hắn đâu, để nói chuyện về vài thứ, - Bà thốt lên. – Giá mà hắn thấp hơn chừng 2 inch nhỉ - thế thì chúng ta đã vào Chuyển đổi rồi đấy.


o O o


Với Arthur Conan Doyle

Thế đấy, bây giờ các vị cũng thấy rằng cả những khả năng khiêm tốn của tôi cũng cho phép sử dụng phương pháp suy luận, phương pháp mà bạn tôi đã sử dụng thành công xiết bao. Từ chỗ nấp của mình tôi thấy rất rõ một cô gái đội cái mũ đỏ rực đang nói chuyện bên bờ đầm lầy với một chàng thanh niên trẻ tuổi mà tôi hoàn toàn chưa biết, nếu cứ xem quần áo và mũ đội đầu của anh ta. Đó là một con Sói tầm thước, vẫn chưa mất hy vọng đạt được những đỉnh cao trong nghề nghiệp của mình, nhưng lại đang phải khổ sở vì không đủ khả năng đảm bảo cho gia đình mình những gì cần thiết nhất.

Tất nhiên là giá như có bạn tôi ở đây thì anh ấy sẽ xác định ngay được theo dạng của đuôi và tai của người lạ mặt, rằng cái gia đình ấy gồm có người mẹ - một bà lão, người cha hay quá chén, và hai cô em gái, nhưng những suy luận của cá nhân tôi thì không trải xa hơn những phỏng đoán mơ hồ về những gì chứa trong chiếc làn trên tay cô gái…

Không, không còn nghi ngờ gì nữa, người lạ mặt lịch sự đến để giúp cô gái, và bây giờ họ đang thảo luận sôi nổi vấn đề cứu bà cô – một bà lão tuyệt diệu mà không hiểu tại sao lại sống ở một nơi khỉ ho cò gáy, rất xa cô con gái hoàn toàn tầm thường của mình – một người phụ nữ nông thôn nước Anh điển hình, biểu tượng của tính bảo thủ của chúng ta và một ít truyền thống tức cười, ôi, những thứ mà tôi rất thiếu trong những năm lang thang ở Apganistan…

Nhưng ai hay là cái gì đe dọa phu nhân đứng tuổi kia trong cái xứ hoang vu chẳng có người nào, chắc Chúa đã quên ấy? Bạn tôi đã có thể tự hào vì tôi – tôi đã có giả thuyết độc lập của mình! Tất nhiên là nguy hiểm xuất phát từ những gã đàn ông đáng nghi ngờ mà tôi đã nhìn thấy trong rừng tới hai lần – hình như là họ chẳng bao giờ rời tay khỏi những chiếc rìu của mình. Nhưng làm sao tôi có thể cản trở không cho chúng thực hiện âm mưu đó? Ôi, Holms, Holms, tôi cần anh đến chừng nào…
 
Top Bottom