L
lolemtinhnghich_116
mình xin thay mặt post típ nha. mọi ng nhớ ủng hộ đó
chương 35
Hàn Trân Kỳ mở cánh cửa màu trắng bước vào. Ánh mắt cậu nhìn về phía bóng dáng nhỏ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, chỉ có gò má là trở nên đỏ ửng một cách khác thường. Hơi thở của người đó rất nhẹ, tựa như việc hít vào thở ra bình thường cũng rất khó khăn. Đôi môi gần như không màu mấp máy duy nhất có một từ…
Mẹ.
…
Hôm đó, Lục Khải Minh đột nhiên nhắn tin cho cậu.
Vừa nhận được tin nhắn, cậu đã chạy như bay tới bệnh viện. Cô đứng đó, bất động, vô hồn. Làn da cô trắng bệch, trắng còn hơn cả người mẹ của cô. Cậu vừa chạy tới, cũng là lúc cả thân người cô đổ sập vào lòng cậu.
Cô bị sốt hơn bốn mươi độ.
Cậu thở dài, đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cô, tay còn lại xoa xoa nhẹ lên vùng trán đang nhăn lại kia. Sau đó cậu lại lặng yên, tiếp tục ngồi túc trực bên cô.
Ba ngày trước cậu vẫn còn thấy nụ cười của cô, cho dù nụ cười ấy cũng chỉ là giả tạo. Nhưng dù sao còn đỡ hơn là bây giờ, cô chỉ nhắm mắt, nằm như một xác chết.
Thứ cuối cùng chứng minh cô còn sống chỉ là gò má ửng đỏ vì sốt và hơi thở phập phồng của cô.
Đột nhiên cậu rất muốn dùng tay mà lay cô dậy, lay cho tới khi nào cô chịu mở mắt thì thôi! Cậu cảm thấy rất sợ, nếu như cô không chịu tỉnh lại nữa thì biết làm thế nào đây?
Nếu như cô không chịu tỉnh lại…
Nếu như cô không tỉnh…
Liệu có thể… để cậu chết thay cô không?
- Anh Hai.- Hàn Khương Bảo đẩy cửa bước vào, buồn rầu liếc nhìn Trần Gia Nghi, sau đó quay về phía Hàn Trân Kỳ đang ngồi, hai mắt tối sầm lại.
- Em đã tìm thấy rồi.
- Có phải…- Giọng Trân Kỳ lạc hẳn đi.- Là ông ta không?
Cậu khẽ gật đầu, sau đó cắn chặt môi, dứt khoác bước ra khỏi căn phòng màu trằng kia.
***
“Hahaha, Tiểu Nghi, con nói đúng lắm! Bố, mẹ, con và cả ông nội, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất!”
Ngước nhìn trần nhà trắng toát, tôi bỗng dưng rất muốn bật cười.
Tôi làm gì có cái gọi là gia đình hạnh phúc nhất?
Người đã nói ra câu nói ấy, đúng là một con người giả tạo.
Vậy mà chính tôi đã từng yêu thương cái kẻ giả tạo kia.
Nếu lúc đó ông ta không giết chết người mẹ tôi đã gọi là cha, đã nói sẽ sống với tôi đến 100 tuổi. Thì có lẽ mẹ tôi đã không trở thành một người nghiện rượu và sống nợ nần như bây giờ.
Đột nhiên rất muốn được gặp mẹ.
Vội vàng vùng mền ngồi dậy, chưa kịp đặt chân thứ hai xuống sàn nhà thì tay phải của tôi đã bị ai đó nắm lấy, siết thật chặt.
- Tiểu Nghi!- ‘Ai đó’ cất tiếng nghe như hét lên, rồi còn mừng rỡ ôm một đứa đang không kịp phòng bị là tôi từ đằng sau.
Mặc dù tôi không biết tại sao tôi lại ngủ say như chết ở đây, nhưng tên này làm như mình là ninja hay sao ý, đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối… Có biết là tôi dễ bị đau tim lắm không hả? =.=
- Mẹ… tôi… đâu…?
Vừa nói xong, tôi đã phát hiện ra cổ họng mình rất đau. Hơn nữa, thứ âm thanh vừa phát ra hồi nãy chắc chắn không phải là tiếng người. -.-
- Xuất viện rồi.
Binh!
Ba từ rất đơn giản này, đáng lẽ khi nghe xong tôi nên vui mới phải. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình giống như bị đá đè, cả người không tài nào nhúc nhích được.
A~ tôi quên mất mấy ngày nay tâm trạng mama hình như rất là vui, lại còn được thừa hưởng khả năng hồi phục nhanh như chớp điện, từ tinh thần đến thể xác đều đáng sợ như nhau. Nếu không xuất viện mau lẹ thì chắc chắn người đó không còn là mama của tôi nữa…
Nhưng nếu mama được về nhà, thì tôi ở đây làm cái quái gì?
Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.
Hàn Trân Kỳ vẫn ôm chặt tôi. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng lan toả.
Hừm, cảm giác thinh thích này là sao vậy nhỉ…?
- Trần Gia Nghi!
Cánh cửa bị người nào đó mạnh bạo đẩy một cái rầm. Hàn Trân Kỳ bị giật mình, đột ngột đẩy tôi ra.
Cái tên nhóc này, có biết mém tí nữa là tôi đã đáp xuống giường mà ôm hôn đất mẹ rồi không!?
- Gia Nghi, bà bạn yêu dấu của tui! Bà tỉnh lại rồi!!!!- A~ tôi biết cái giọng đang oang oang này.
- Đ- được… rồi… buông… tui… ra…- Hu, con nhỏ Trà My vui mừng thì cũng đừng vui quá lố như vậy chứ! Bộ nó không biết là nó gần sắp làm đứa bạn chí cốt của nó ngạt thở đến chết luôn hay sao?
Ý, đằng sau nó hình như là tên tài xế lái xe Lục Lam gì đó thì phải…
Nhưng… sao hai người này lại đi chung với nhau vậy cà?
- Khải Minh, cậu tới đây làm gì thế?- Hàn Trân Kỳ tròn mắt, hỏi đúng cái câu mà tôi đang tò mò.
- Bị ép.- Cậu ta làu bàu, cặp mắt viên đạn xẹt qua phía tôi rồi dừng lại ngay chỗ Trà My đứng.
- Xì, anh muốn về thì về đi! Đừng có đứng đó mà nói oan cho người ta! Có điều nếu anh về thật thì anh phải hối hận đó!- Nó cười gian, sau đó ngồi xuống ngay cạnh tôi.- Gia Nghi này, bà đói chưa?
Cái cách đối đáp lườm nguýt của hai người này, sao giống như…
Mà khoan, nói tới thức ăn, cái bụng tôi lại…
Tôi đỏ mặt gật đầu.
- Tiểu Nghi, em muốn ăn gì?- Hàn Trân Kỳ phì cười, vỗ vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Hừ, cái tên này! Coi tôi như con cún con của cậu ta vậy à?
- A~ thiếu gia! Thiếu gia đi mua đồ ăn ạ? Này Khải Minh, anh cũng đi luôn đi!- Trà My vui vẻ vung tay vung chân loạn xạ kế bên tôi.
- Cao Anh Trà My, cô…
- Hai hộp cơm sườn loại to, hai hộp sữa đậu nành, hai ổ bánh mì pa-tê, hai chai pepsi,...- Con nhỏ thao thao bất tuyệt nói, không quan tâm đến tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nó như kẻ tâm thần.
Là bạn thân của nó từ hồi nào tới giờ, tôi mới biết thêm được một điều: sức ăn của nó còn kinh hơn cả đứa hay ăn nhiều là tôi!
Ý, đằng sau nó hình như là tên tài xế lái xe Lục Lam gì đó thì phải…
Nhưng… sao hai người này lại đi chung với nhau vậy cà?
- Khải Minh, cậu tới đây làm gì thế?- Hàn Trân Kỳ tròn mắt, hỏi đúng cái câu mà tôi đang tò mò.
- Bị ép.- Cậu ta làu bàu, cặp mắt viên đạn xẹt qua phía tôi rồi dừng lại ngay chỗ Trà My đứng.
- Xì, anh muốn về thì về đi! Đừng có đứng đó mà nói oan cho người ta! Có điều nếu anh về thật thì anh phải hối hận đó!- Nó cười gian, sau đó ngồi xuống ngay cạnh tôi.- Gia Nghi này, bà đói chưa?
Cái cách đối đáp lườm nguýt của hai người này, sao giống như…
Mà khoan, nói tới thức ăn, cái bụng tôi lại…
Tôi đỏ mặt gật đầu.
- Tiểu Nghi, em muốn ăn gì?- Hàn Trân Kỳ phì cười, vỗ vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Hừ, cái tên này! Coi tôi như con cún con của cậu ta vậy à?
- A~ thiếu gia! Thiếu gia đi mua đồ ăn ạ? Này Khải Minh, anh cũng đi luôn đi!- Trà My vui vẻ vung tay vung chân loạn xạ kế bên tôi.
- Cao Anh Trà My, cô…
- Hai hộp cơm sườn loại to, hai hộp sữa đậu nành, hai ổ bánh mì pa-tê, hai chai pepsi,...- Con nhỏ thao thao bất tuyệt nói, không quan tâm đến tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nó như kẻ tâm thần.
Là bạn thân của nó từ hồi nào tới giờ, tôi mới biết thêm được một điều: sức ăn của nó còn kinh hơn cả đứa hay ăn nhiều là tôi!
chương 35
Hàn Trân Kỳ mở cánh cửa màu trắng bước vào. Ánh mắt cậu nhìn về phía bóng dáng nhỏ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, chỉ có gò má là trở nên đỏ ửng một cách khác thường. Hơi thở của người đó rất nhẹ, tựa như việc hít vào thở ra bình thường cũng rất khó khăn. Đôi môi gần như không màu mấp máy duy nhất có một từ…
Mẹ.
…
Hôm đó, Lục Khải Minh đột nhiên nhắn tin cho cậu.
Vừa nhận được tin nhắn, cậu đã chạy như bay tới bệnh viện. Cô đứng đó, bất động, vô hồn. Làn da cô trắng bệch, trắng còn hơn cả người mẹ của cô. Cậu vừa chạy tới, cũng là lúc cả thân người cô đổ sập vào lòng cậu.
Cô bị sốt hơn bốn mươi độ.
Cậu thở dài, đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cô, tay còn lại xoa xoa nhẹ lên vùng trán đang nhăn lại kia. Sau đó cậu lại lặng yên, tiếp tục ngồi túc trực bên cô.
Ba ngày trước cậu vẫn còn thấy nụ cười của cô, cho dù nụ cười ấy cũng chỉ là giả tạo. Nhưng dù sao còn đỡ hơn là bây giờ, cô chỉ nhắm mắt, nằm như một xác chết.
Thứ cuối cùng chứng minh cô còn sống chỉ là gò má ửng đỏ vì sốt và hơi thở phập phồng của cô.
Đột nhiên cậu rất muốn dùng tay mà lay cô dậy, lay cho tới khi nào cô chịu mở mắt thì thôi! Cậu cảm thấy rất sợ, nếu như cô không chịu tỉnh lại nữa thì biết làm thế nào đây?
Nếu như cô không chịu tỉnh lại…
Nếu như cô không tỉnh…
Liệu có thể… để cậu chết thay cô không?
- Anh Hai.- Hàn Khương Bảo đẩy cửa bước vào, buồn rầu liếc nhìn Trần Gia Nghi, sau đó quay về phía Hàn Trân Kỳ đang ngồi, hai mắt tối sầm lại.
- Em đã tìm thấy rồi.
- Có phải…- Giọng Trân Kỳ lạc hẳn đi.- Là ông ta không?
Cậu khẽ gật đầu, sau đó cắn chặt môi, dứt khoác bước ra khỏi căn phòng màu trằng kia.
***
“Hahaha, Tiểu Nghi, con nói đúng lắm! Bố, mẹ, con và cả ông nội, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất!”
Ngước nhìn trần nhà trắng toát, tôi bỗng dưng rất muốn bật cười.
Tôi làm gì có cái gọi là gia đình hạnh phúc nhất?
Người đã nói ra câu nói ấy, đúng là một con người giả tạo.
Vậy mà chính tôi đã từng yêu thương cái kẻ giả tạo kia.
Nếu lúc đó ông ta không giết chết người mẹ tôi đã gọi là cha, đã nói sẽ sống với tôi đến 100 tuổi. Thì có lẽ mẹ tôi đã không trở thành một người nghiện rượu và sống nợ nần như bây giờ.
Đột nhiên rất muốn được gặp mẹ.
Vội vàng vùng mền ngồi dậy, chưa kịp đặt chân thứ hai xuống sàn nhà thì tay phải của tôi đã bị ai đó nắm lấy, siết thật chặt.
- Tiểu Nghi!- ‘Ai đó’ cất tiếng nghe như hét lên, rồi còn mừng rỡ ôm một đứa đang không kịp phòng bị là tôi từ đằng sau.
Mặc dù tôi không biết tại sao tôi lại ngủ say như chết ở đây, nhưng tên này làm như mình là ninja hay sao ý, đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối… Có biết là tôi dễ bị đau tim lắm không hả? =.=
- Mẹ… tôi… đâu…?
Vừa nói xong, tôi đã phát hiện ra cổ họng mình rất đau. Hơn nữa, thứ âm thanh vừa phát ra hồi nãy chắc chắn không phải là tiếng người. -.-
- Xuất viện rồi.
Binh!
Ba từ rất đơn giản này, đáng lẽ khi nghe xong tôi nên vui mới phải. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình giống như bị đá đè, cả người không tài nào nhúc nhích được.
A~ tôi quên mất mấy ngày nay tâm trạng mama hình như rất là vui, lại còn được thừa hưởng khả năng hồi phục nhanh như chớp điện, từ tinh thần đến thể xác đều đáng sợ như nhau. Nếu không xuất viện mau lẹ thì chắc chắn người đó không còn là mama của tôi nữa…
Nhưng nếu mama được về nhà, thì tôi ở đây làm cái quái gì?
Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.
Hàn Trân Kỳ vẫn ôm chặt tôi. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng lan toả.
Hừm, cảm giác thinh thích này là sao vậy nhỉ…?
- Trần Gia Nghi!
Cánh cửa bị người nào đó mạnh bạo đẩy một cái rầm. Hàn Trân Kỳ bị giật mình, đột ngột đẩy tôi ra.
Cái tên nhóc này, có biết mém tí nữa là tôi đã đáp xuống giường mà ôm hôn đất mẹ rồi không!?
- Gia Nghi, bà bạn yêu dấu của tui! Bà tỉnh lại rồi!!!!- A~ tôi biết cái giọng đang oang oang này.
- Đ- được… rồi… buông… tui… ra…- Hu, con nhỏ Trà My vui mừng thì cũng đừng vui quá lố như vậy chứ! Bộ nó không biết là nó gần sắp làm đứa bạn chí cốt của nó ngạt thở đến chết luôn hay sao?
Ý, đằng sau nó hình như là tên tài xế lái xe Lục Lam gì đó thì phải…
Nhưng… sao hai người này lại đi chung với nhau vậy cà?
- Khải Minh, cậu tới đây làm gì thế?- Hàn Trân Kỳ tròn mắt, hỏi đúng cái câu mà tôi đang tò mò.
- Bị ép.- Cậu ta làu bàu, cặp mắt viên đạn xẹt qua phía tôi rồi dừng lại ngay chỗ Trà My đứng.
- Xì, anh muốn về thì về đi! Đừng có đứng đó mà nói oan cho người ta! Có điều nếu anh về thật thì anh phải hối hận đó!- Nó cười gian, sau đó ngồi xuống ngay cạnh tôi.- Gia Nghi này, bà đói chưa?
Cái cách đối đáp lườm nguýt của hai người này, sao giống như…
Mà khoan, nói tới thức ăn, cái bụng tôi lại…
Tôi đỏ mặt gật đầu.
- Tiểu Nghi, em muốn ăn gì?- Hàn Trân Kỳ phì cười, vỗ vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Hừ, cái tên này! Coi tôi như con cún con của cậu ta vậy à?
- A~ thiếu gia! Thiếu gia đi mua đồ ăn ạ? Này Khải Minh, anh cũng đi luôn đi!- Trà My vui vẻ vung tay vung chân loạn xạ kế bên tôi.
- Cao Anh Trà My, cô…
- Hai hộp cơm sườn loại to, hai hộp sữa đậu nành, hai ổ bánh mì pa-tê, hai chai pepsi,...- Con nhỏ thao thao bất tuyệt nói, không quan tâm đến tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nó như kẻ tâm thần.
Là bạn thân của nó từ hồi nào tới giờ, tôi mới biết thêm được một điều: sức ăn của nó còn kinh hơn cả đứa hay ăn nhiều là tôi!
Ý, đằng sau nó hình như là tên tài xế lái xe Lục Lam gì đó thì phải…
Nhưng… sao hai người này lại đi chung với nhau vậy cà?
- Khải Minh, cậu tới đây làm gì thế?- Hàn Trân Kỳ tròn mắt, hỏi đúng cái câu mà tôi đang tò mò.
- Bị ép.- Cậu ta làu bàu, cặp mắt viên đạn xẹt qua phía tôi rồi dừng lại ngay chỗ Trà My đứng.
- Xì, anh muốn về thì về đi! Đừng có đứng đó mà nói oan cho người ta! Có điều nếu anh về thật thì anh phải hối hận đó!- Nó cười gian, sau đó ngồi xuống ngay cạnh tôi.- Gia Nghi này, bà đói chưa?
Cái cách đối đáp lườm nguýt của hai người này, sao giống như…
Mà khoan, nói tới thức ăn, cái bụng tôi lại…
Tôi đỏ mặt gật đầu.
- Tiểu Nghi, em muốn ăn gì?- Hàn Trân Kỳ phì cười, vỗ vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Hừ, cái tên này! Coi tôi như con cún con của cậu ta vậy à?
- A~ thiếu gia! Thiếu gia đi mua đồ ăn ạ? Này Khải Minh, anh cũng đi luôn đi!- Trà My vui vẻ vung tay vung chân loạn xạ kế bên tôi.
- Cao Anh Trà My, cô…
- Hai hộp cơm sườn loại to, hai hộp sữa đậu nành, hai ổ bánh mì pa-tê, hai chai pepsi,...- Con nhỏ thao thao bất tuyệt nói, không quan tâm đến tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nó như kẻ tâm thần.
Là bạn thân của nó từ hồi nào tới giờ, tôi mới biết thêm được một điều: sức ăn của nó còn kinh hơn cả đứa hay ăn nhiều là tôi!