Khi nàng ngốc trở thành tiểu thư

D

donquanhao_ub

- Chương Mười Sáu -



Mắt tên Dương Bối Huân sáng rực như đèn pha…

- Tiểu Linh Linh đáng yêu!!!!!- Cậu ta bỗng dưng nhào tới, ôm chầm lấy cô gái xinh xắn kia.- Cuối cùng em cũng về rồi, ahahaha!!

Nhưng cũng như lúc cậu ta đột ngột nhào tới, thì cậu ta cũng đột ngột bị đá tung xuống sàn nhà.

- Em làm gì vậy Tiểu Linh?- Dương Bối Huân mắt rưng rưng nước như gần sắp khóc, tay bảo vệ bó hoa hồng như bảo vệ cả tính mạng của mình đến nỗi… mấy bông hoa gần xẹp lép hết như con tép…- Không phải em trở về để gặp anh sao?

- Hơ hơ… anh đang bị ảo tưởng à?- Cô gái mặc áo đỏ tên Hàn Linh Linh lườm lườm cậu ta.- Tôi đâu có rảnh mà bỏ dở việc học giữa chừng để quay về gặp anh đâu! Tôi quay về là để gặp…

Rồi cô bạn đó hướng tầm nhìn về phía tôi, cười tươi như hoa nở. Bàn tay ấy chỉ thẳng vào tôi:

- Là chị gái này!!

Hở? Sao lại là tôi???

- Chào chị dâu!- Cô bạn kéo vali ào ào chạy tới.- Em tên là Hàn Linh Linh, nhỏ hơn chị một tuổi! Nghe đồn chị là vợ chưa cưới của…

Hàn Linh Linh mắt liếc liên hồi, sau đó cười xoà:

- Anh Bảo Bảo hả??

Tôi trợn mắt nhìn cô bé đó, còn Hàn Khương Bảo té ầm xuống đất… nằm sải lai y hệt như tên Dương Bối Huân kia…

- Nghĩ gì thế hả con bé này??!- Khương Bảo tức giận đứng phắt dậy.- Hôn thê của anh mà xấu xí như vậy á??

- Ê, xin lỗi nhá! Nếu tôi xấu xí thì anh cũng không vừa đâu!- Tôi hất hàm, le lưỡi.

- Vậy à?- Hắn ta nhếch mép.- Thế mà ai cũng bảo tôi đẹp trai đấy!

- Hơ hơ… tự tin quá nhỉ?- Tôi nhướn mày, khoanh tay lại.- Dù sao thì nếu tôi giả trai có khi còn đẹp hơn cái đồ Tóc Vàng như anh đấy!!

Hàn Linh Linh đột nhiên phá ra cười nắc nẻ:

- Thấy chưa..haha… em đoán đâu có sai đúng chứ…? Hai người… hai người rõ ràng là yêu nhau thắm thiết… mới cắn nhau đau như vậy mà….!!!

- Không phải.

Hàn Trân Kỳ nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đứng đằng sau tôi. Khoé môi cong lên một nụ cười. Rồi cậu ta đột ngột kéo tôi vào lòng. Mùi bạc hà thơm mát toả ra từ người cậu ta, dịu nhẹ đến nỗi tôi chẳng thể nào đẩy cậu ta ra được nữa…

- Tiểu Nghi là vợ yêu của anh. Em đừng hiểu lầm.

- Ủa, haha! Ra là vậy sao? Em xin lỗi nhé chị dâu! Em không…

Câu nói của Hàn Linh Linh bỗng dưng bị cắt ngang.

- Tránh ra! Mấy người tránh hết ra!!- Tiếng một người phụ nữ hét lên đau khổ.- Tại sao không ai chịu chấp nhận tôi?!! Tôi muốn chết!! Mau bỏ tôi ra!! Bỏ tôi ra!!

Dương Bối Huân ngồi nhổm dậy, nhìn Hàn Khương Bảo được đúng nửa giây thì Khương Bảo đột ngột phóng như bay lên cầu thang. Hàn Trân Kỳ và Hàn Linh Linh vội vã chạy theo sau. Dương Bối Huân thở dài lắc đầu, sau đó cũng bước vội lên cầu thang.

Chuyện gì đang diễn ra vậy??

Tôi tò mò, chạy theo tên Bối Huân lên lầu.

Tiếng la thét của người phụ nữ đó càng gần hơn.

Cửa phòng bị mở tung ra. Khung cảnh trong đó thật hỗn loạn. Hai chị giúp việc cố gắng ghì chặt tay một người phụ nữ mặc áo đen ở giữa. Trên tay phải của người đó là một con dao nhỏ nhưng nhọn hoắt. Lưỡi dao sáng loé lên đáng sợ. Bên cổ tay trái, từng giọt máu đỏ ứa ra. Cho dù vết cắt không sâu, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra càng ngày càng nhiều, đến nỗi cả ngón tay của người phụ nữ kia cũng dính máu.

Đó không phải là người phụ nữ… tôi đã gặp từ mấy hôm trước sao…?

Mái tóc nâu màu hạt dẻ rối bù xù lên. Khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm nước mắt. Làn môi tím tái. Cả thân người bà ta run liên hồi, gần như đã muốn ngã gục xuống đất.


- Mẹ...

Khương Bảo tiến tới gần, nhẹ nhàng lên tếng.

Tôi kinh ngạc. Người phụ nữ đang định tự tử kia… là mẹ của Hàn Khương Bảo sao?

- Mẹ à… xin mẹ hãy bình tĩnh… nhìn con đi…- Giọng Khương Bảo nghèn nghẹn như sắp khóc.- Mẹ làm ơn… con xin mẹ… mẹ hãy bỏ con dao đó xuống được không?

Cậu tiến tới gần người phụ nữ kia.

- Không!- Người phụ nữ đó lùi về sau một bước, mất tự chủ vung con dao lên…


Quệt trúng mặt Hàn Khương Bảo. Máu tươi lại rỉ ra…


Cậu ta không để tâm tới vết thương, đứng yên ở chỗ đó. Tấm lưng thon dài run lên…


Cô độc.


Tôi đột nhiên muốn tiến tới gần Khương Bảo hơn. Muốn an ủi cậu ấy. Muốn ôm chặt cậu ấy vào lòng để cậu ấy không còn cô đơn nữa…

Bởi vì tôi biết… tôi hiểu rất rõ tâm trạng cậu ấy đang như thế nào…


Chân tôi vô thức bước lên một bước thì Hàn Trân Kỳ vội lấy tay chặn tôi lại, khẽ lắc đầu. Sau đó cậu ta bước lên phía trước Hàn Khương Bảo, dùng bàn tay trắng trẻo thon dài ấy lấy con dao khỏi tay người phụ nữ kia.

- Thôi đủ rồi.- Giọng nói của ông vang lên, lạnh lùng.

Tôi rùng mình quay đầu ra sau.

Gương mặt ông cũng như lời nói vừa phát ra, lạnh băng không chút biểu cảm. Môi ông mím chặt, nhìn người phụ nữ đang thất thần kia.

- Cô muốn chết lắm à? Hễ không có chuyện gì vừa ý là cô lại muốn đi tự tử sao? Vậy còn con trai cô thì như thế nào? Cả con trai của tôi nữa! Cô có quan tâm tới chúng nó không??

Ông giận dữ, cả khuôn mặt đỏ bừng.

- Bố…- Người phụ nữ bật khóc.- Con xin lỗi…

- Ta đã bảo cô không được gọi ta là bố rồi mà! Ta chưa bao giờ coi cô là con dâu của ta, cũng chưa từng muốn chấp nhận một đứa con như cô. Cô đừng nghĩ khi chết cô chết rồi thì ta sẽ bỏ qua tất cả cho cô, chấp nhận cô là con ta. Cho dù cô có xuống địa ngục đi chăng nữa thì ta cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ coi cô là con, không bao giờ!

Giọng nói ông tràn đầy vẻ căm phẫn và thù hận, rồi ông quay bước bỏ đi.

Tôi sững sờ nhìn theo bóng ông bước đi.

Tất cả những câu ông vừa nói… đều rất giống…

Không…

Tôi bịt chặt hai tai lại. Nước mắt trào ra.

Không phải…

- KHÔNG!- Tôi hét lên.

Sau đó mọi thứ trở nên tối mịch đi.


===============

“ Mày với con nhỏ này muốn chết thì mặc kệ tụi bây. Cho dù mày và nó có xuống tới 18 tầng địa ngục đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không bao giờ coi đồ phụ nữ dối trá như mày và con quỷ này là vợ và con tao!” Ông ta cười lạnh lùng nhìn người phụ nữ trắng bệch, gầy trơ xương kia. Sau đó lấy chân đạp vào đầu đứa trẻ 5 tuổi đang khóc thét lên.

“Cả hai người *********… nên chết đi là vừa!”
 
D

donquanhao_ub

- Chương Mười Bảy-



Trong tiệm ăn đông đúc…

- Chà chà, mới nhỏ vậy mà cháu đã biết đi mua cơm rồi à?- Người đàn ông mỉm cười, xoa đầu con bé.- Đây, cơm của cháu đây!

Ông ta đưa hai hộp cơm trắng cho con bé tóc rối màu nâu nhạt kia.

Con bé khẽ cúi đầu, sau đó chạy thật nhanh về nhà. Trên đường đi, nó bị chiếc xe đạp của một thằng nhóc đang lái va quệt phải, té oạch xuống đất.

- Nè, mày chạy kiểu gì thế hả??- Thằng nhóc kia lớn tiếng gắt gỏng.

- Xin lỗi.- Nó bặm môi, ôm hai hộp cơm đứng dậy, lếch thếch bước từng bước đi.

Thằng nhóc hừ một tiếng lạnh lùng, sau đó đạp xe chạy đi mất.

*


Nó đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà, đặt hai hộp cơm lên bếp rồi ngồi phịch xuống, hai tay ôm chặt lấy thân người đang run cầm cập. Nó thút thít khóc.


Tại sao… tất cả những chuyện này lại xảy đến với nó?

Nó chỉ mới 5 tuổi thôi mà… sao không để cho nó có được một gia đình, cuộc sống hạnh phúc như lúc trước chứ?


Con bé đột nhiên ngước mặt lên ngước mặt lên, cặp mắt màu xám tro thấm đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào một mẩu giấy trên mặt bàn. Nó loạng choạng tiến tới gần, nhặt mẩu giấy lên đọc.


Sắc mặt con bé từ từ tái nhợt đi.


Nó mở chạy lên lầu, mở toang cửa phòng mẹ ra… Không thấy! Phòng nó… không thấy! Nó khóc oà lên, cố gắng mở cửa nhà tắm ra. Nhưng cửa đã bị khoá rất chặt.


Nó luống cuống chạy đi tìm chìa khoá, mở tung cửa nhà tắm…


Mẹ nó ngồi trong phòng tắm, quay lưng lại với nó. Trên tay bà là một con dao nhọn hoắt, đang chĩa thẳng về phía cổ. Cánh tay bà run run, kề con dao sát lại gần cổ hơn. Bà nhắm mắt lại, lưỡi dao lạnh ngắt đã chạm tới cổ bà…


Soạt!



Nó vội vàng tước lấy con dao kia, giấu sau lưng. Vì quá hoảng sợ nên cổ họng chỉ còn phát ra vài tiếng nấc nhỏ xíu nghẹn ngào.

Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, hai tay bà dang rộng ra rồi ôm chặt lấy đứa con gái ruột đáng thương của mình. Nước mắt bà trào ra, thấm ướt hết mái tóc rối màu nâu của con bé.

- Tiểu Nghi… mẹ xin lỗi con… mẹ xin lỗi…! Con đừng sợ nữa… mẹ ở đây rồi… ở đây với con rồi…

- Mẹ!

Con nhóc bật khóc, tay buông con dao đáng sợ kia rơi xuống đất, níu chặt lấy áo mẹ mình.

- Mẹ đừng đi… đừng bỏ Tiểu Nghi mà…! Tiểu Nghi có mua cơm cho mẹ rồi… Tiểu Nghi hứa sẽ rất ngoan… Mẹ đừng chết!! Đừng bỏ Tiểu Nghi lại một mình mà… Tiểu Nghi sợ lắm… sợ lắm!!!

===========


Tôi mở choàng mắt ra. Cả đầu đau như búa bổ. Tôi khẽ ngồi dậy, dựa vào thành giường. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

Hàn Trân Kỳ bước vào, trên tay là tô cháo nóng hổi.

- Em khoẻ rồi chứ?- Cậu ta đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ gần đấy, rồi chạm nhẹ vào trán tôi.

Tôi bật cười lắc đầu, đẩy tay cậu ta xuống.

Hàn Trân Kỳ thở phào, sau đó dùng tay cốc đầu tôi:

- Em là đồ ngốc đấy! Tự nhiên đang có chuyện lại ngất xỉu cái đùng làm anh lo muốn chết đi được! Haizz… nhưng sao hôm qua em lại ngất xỉu thế?

- Chỉ là tự nhiên nhớ lại một số chuyện không vui thôi.

Tôi trả lời, cười nhạt.



Hàn Trân Kỳ bưng tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút lên, múc một muỗng rồi thổi nhẹ mấy cái, đặt trước miệng tôi.

- Vợ yêuuuuuuu, há miệng ra để anh đút cho nàoooooooo!!- Cậu ta kéo dài giọng, cười cười.

- Không!- Tôi khịt mũi quay đi.

Nhưng tên Trân Kỳ bướng bỉnh vẫn cố đút vào miệng tôi cho bằng được.

- Há miệng ra đi, cháo anh làm ngon lắm đấy!- Cậu ta giả vờ hít hà.- Sao nào? Em không ăn là tiếc ngàn đời luôn đấy nhé!!

Hừ, nếu thế thì đừng hòng mà tôi ăn!

Nhưng sao cái mùi của món cháo này… lại thơm dữ vậy nè…?!

Tôi hít một hơi lên mũi. Vừa mới mở miệng ra có một tí xíu thì cậu ta đã nhanh tay tống hết nguyên cái muỗng vào miệng tôi không hề thương tiếc!

- Thế nào? Cháo anh làm ngon lắm chứ gì??- Hàn Trân Kỳ cười ra vẻ mãn nguyện lắm.- Haha, anh biết lắm mà! Em không cần khen anh đâu!!

Cái đồ tự kỷ, tôi đã khen cậu ta bao giờ chứ nhỉ??!

Tôi bực bội nằm xuống, phủ chăn lên người mình kín mít, không thèm để ý tới cái người vừa ăn tô cháo (đáng lí ra là của tôi) vừa ngồi cười như kẻ khùng khùng điên điên vừa trốn trại về.

Híc, nhưng cái bao tử của tôi lại bắt đầu đói rồi…

- Nè…- Tôi gắng gượng cầm nước mắt, kéo cái chăn ra nhìn Trân Kỳ ‘ác quỷ’.- Tiểu Kỳ à, cho tớ một miếng nhá!

Vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên ăn từng chút từng chút một, coi lời nói của tôi như ‘gió thoảng mây bay’.

Tôi ngồi bật dậy, cười mỉm chi:

- Tiểu Kỳ yêu quý à, bạn thân à… cho Tiểu Nghi ăn tí xíu đi mà!!!

Cậu ta huýt sáo, nhắm mắt làm lơ, tay vẫn giữ khư khư tô cháo. Khoé môi cậu ta khẽ cong lên, nụ cười chứa đầy sự ‘gian tà’ trong đó.

Tôi đành ngậm ngùi nuốt đi cục tức đang dâng trào lên trong lòng, cố gắng làm cho hai mắt lấp lánh như sao sa, nhoẻn miệng cười tươi roi rói.

- Ông xã yêu quý mến thương à… cho bà xã ăn chút cháo nhé… bà xã đói bụng rồi….!!

Tôi cố gắng làm giọng ngọt ngào nhất có thể.

- Hôn đi!

Hàn Trân Kỳ bất ngờ nói.

- Hả?- Tôi mở mắt thao láo.- Cái…cái gì…?

- Hôn anh đi, rồi anh sẽ cho bà xã yêu quý mến thương ăn cháo.- Cậu ta cười gian manh, sau đó nhào tới tôi.

- Không…..

Tôi chưa kịp tránh ra thì…



Hàn Trân Kỳ đã đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ như cánh hoa anh đào đang rơi theo gió.


Nụ hôn phảng phất hương vị cháo kèm theo mùi bạc hà chỉ kéo dài có một phần hai giây…


Nhưng cũng đủ khiến mặt tôi đỏ bừng.


Không xong rồi… cái này… cái này là…

- Nè Tiểu Nghi, cháo đây!

Nụ hôn đầu đời của tôi!!!!

- Tiểu Nghi à, em không muốn ăn cháo sao?

Chết tiệt! Cái tên tiểu quỷ tha ma bắt Hàn Trân Kỳ này… cậu ta dám…

- Tiểu Nghi... em không ăn cháo thật à?

Cậu ta dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi!!!!!

- Oh, vậy anh ăn hết nhé?- Chưa kịp để Hàn Trân Kỳ tí ta tí tởn tiếp thì tôi giật phắt cái tô cháo đáng ghét ấy trên tay cậu ta rồi ăn cho kì hết. Sau đó tôi đặt nó lên trên bàn, trùm kín mít chăn lại, khóc thút thít trong đó, không thèm để ý tới cái tên quái đản kia nữa.

- Tiểu Nghi, em giận rồi à?- Hàn Trân Kỳ lây lây người tôi.

Tôi không thèm trả lời.

- Nè, cho anh xin lỗi mà!- Tôi có thể cảm thấy là cậu ta đang mỉm cười tươi rói.- Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của anh để trao cho người con gái anh yêu đấy!

Xì, mặc kệ cậu! Tôi không thèm quan tâm!!!

- Haizz, thật hết biết với em…- Hàn Trân Kỳ bỏ cuộc đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Rồi phang lại thêm một câu:

- Tiểu Nghi, hôm nay là thứ Hai đấy nhé!

Hở?? Tôi giật mình ngồi dậy, giật lấy cái đồng hồ…

Ôi giời ạ… đã 3 giờ 30 chiều rồi sao????

Huhu… vậy là đã tới giờ tan trường rồi còn đâu!!!

- Tên Tiểu Kỳ đáng chết!!!!- Tôi vùng mền đứng dậy, đuổi theo cậu ta trong bộ đồ pijama như cái giẻ rách kia.- Tại sao cậu lại không chịu gọi tôi dậy hả?? Mau đứng lại cho tôi!!
 
D

donquanhao_ub

- Chương Mười Tám -


(Buổi sáng….. 8h)

Cao Anh Trà My bực bội nhịp nhịp chân ngoài cổng trường. Cái miệng như bị ai kéo trễ xuống (cho dù vẫn còn rất xinh^^). Trán đã bắt đầu nổi gân xanh.

Cái con nhỏ Trần Gia Nghi kia làm gì mà tới trường lâu quá vậy nè!!!

Nó chịu hết nỗi, rút cái di động ra bấm số điện thoại của Gia Nghi.

Điện thoại vang lên ba tiếng ‘tút’ thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Cơn lửa giận của Trà My cũng đã bắt đầu bùng phát. Nhưng nó chưa kịp nói gì thì…


“Alô, ai vậy?”

Một giọng nói trầm ấm, du dương như điệu nhạc vang lên.

Trà My đứng tim, chầm chậm đưa cái di động ra xa. Quái thế nhỉ, mình đâu có gọi lộn số đâu mà sao người bắt máy lại là… con trai vậy cà?!

Nó nuốt ực một cái, hít một hơi thật sâu và dài rồi lắp bắp nghe mấy:

- A…A…Alô…?? C…Cho tôi gặp…. Gia… Gia Nghi đi…. ạ…..

“ A, cô là bạn của Tiểu Nghi đúng không?”

“ Nè cái tên khùng điên tưng tửng Hàn Trân Kỳ kia, cậu đưa điện thoại cho tôi mau!!!”

Chậc, đúng số rồi. Cái giọng eo ** hồi nãy chắc chắc 100% là của nhỏ Gia Nghi…

Nhưng nếu như vậy thì… người mà nó nói chuyện nãy giờ là…

Hàn Trân Kỳ thiếu gia????

“ Xin lỗi bạn nhé, Tiểu Nghi đang bị sốt cao không đứng dậy được nên phải nghỉ học, bạn thông cảm nhé!” Tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thánh thót đòi trả điện thoại.

Trà My đổ mồ hôi hột. Con nhỏ nằm liệt giường rồi mà sao… la to dữ vậy…?

Vừa mới im lặng được một phần mười giây thì bên kia lại la rần lên:

“ Á, cậu nói dối tôi!!! Mới có 8h10 thôi mà!!! Đồ đáng chết!!! Hàn Trân Kỳ!!! Cậu dám chỉnh lại đồng hồ của tôi!! Đứng lại coi tên kia!!!!”

Trà My thở dài cúp máy. Xem ra nó đã lo lắng thái quá rồi. Con nhỏ đó đang sống ở Hàn Kim gia tộc thì làm sao gặp chuyện được chứ….

Đang suy nghĩ miên man thì một chiếc xe màu trắng dừng lại ngay trước cổng trường. Các học sinh ai đi gần đấy đều ngoái đầu lại nhìn. Nó cất cái điện thoại vào cặp, chớp chớp mắt.

Chiếc xe này… hình như nó đã thấy ở đâu rồi thì phải…

Cùng lúc đó từ trong chiếc xe, ba con người bước ra. Hàn Khương Bảo với đôi mắt xanh tối sầm khép hờ, vẻ mặt lạnh hơn thường ngày, trên mặt là một vết trầy nhỏ, đi thẳng vào cổng trường. Dương Bối Huân đằng sau bước ra, bĩu môi nhìn Khương Bảo rồi khẽ hát vu vơ, lăng xăng chạy theo tên đằng trước. Còn người cuối cùng…

Trà My như biến thành con rô bốt đang chạy ngon ơ bỗng dưng bị cạn sạch pin, đứng yên một chỗ.

Cậu con trai mái tóc màu rong biển, làn da hơi ngâm ngâm, dửng dưng tiến ra ngoài. Cặp mắt màu nâu đen đầy sức hút ngước lên trời, vẻ mặt như đang phải suy nghĩ điều gì đó, không quan tâm đến những người đứng xung quanh. Dáng người cao lớn đó càng ngày càng gần Trà My hơn.

Tim nó đập binh binh trong lồng ngực… càng ngày càng nhanh hơn. Khuôn mặt cũng đỏ dần dần lên.

Là cậu con trai mà nó đã cứu ngày hôm trước.

Cậu ta đột nhiên dừng lại trước mặt nó. Khóe môi khẽ cong lên.

Đôi mắt nâu đen kia nhìn thẳng vào nó.

Lục Khải Minh……….

Hai chân nó dường như muốn quỵ xuống, khuôn mặt thường ngày với làn da trắng mịn như tuyết giờ đã đỏ như trái cà chua. Hai mắt nhắm chặt lại để không bị cuốn hút bởi người con trai đẹp đến mức không thể tưởng tượng kia.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!!

Người con trai ngày một tiến tới gần nó, bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng nâng cằm nó lên.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!!

Hơi thở ấm áp thổi nhẹ vào làn da nóng hổi của nó…

Trà My nhắm chặt mắt, môi mím chặt rồi khẽ đưa ra…

Chờ đợi…

Thình thịch… thình thịch… thình thịch…



- Quả là quá tầm thường.



Trà My mở to mắt ra, chớp chớp. Cậu ta nhướn mày, cười mỉa rồi bước đi.

Nó ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Tim nó vẫn đập nhanh như vậy…

Chỉ có điều… nó hơi nhói đau.

- A, tao nhớ đó là ai rồi!!- Một con bé nữ sinh gần đấy hét lên, quay sang người đối diện.- Mày có thấy người hồi nãy không? Đó là Lục Khải Minh thiếu gia đó… nghe nói năm nay Lục thiếu gia sẽ không đi học mà… sao lại…

- Khoan đã!- Nữ sinh kế bên ngạc nhiên.- Lục Khải Minh thiếu gia? Ý mày nói anh chàng đẹp trai hồi nãy là thiếu gia của Lục Băng bang hội??

Nữ sinh kia gật đầu lia lịa.

Lục Băng bang hội….

Cao Anh Trà My nhíu mày, từ từ đứng dậy.

Bang hội đứng nhất trong thế giới giang hồ, đáng sợ và ghê rợn nhất, giết người không nương tay, chính là Lục Băng bang mà!

Vậy chẳng lẽ… Lục Khải Minh… anh chàng đó lại là…

Vị thiếu gia tính cách bí ẩn của Lục Băng sao?

***

Tại sân bay…

Một cô gái cao ráo mặc váy trắng bước ra, đẩy theo chiếc vali màu hồng nhạt. Làn da cô gái như viên ngọc màu trắng thanh khiết. Mái tóc vàng óng được duỗi thẳng. Đôi môi được tô son nhạt mỉm cười.

- Thưa Mai tiểu thư, bây giờ cô muốn đi đâu ạ?- Ông quản gia kế bên liếc nhìn cô gái, khúm núm hỏi.

Đôi mắt xám tro kia chớp chớp vài cái. Trong suy nghĩ hiện lên gương mặt của một người.

Tóc màu vàng lung linh đến chói mắt, mắt xanh màu đại dương…

Nụ cười cô gái nở rộng ra, khuôn mặt trông tươi tắn hơn rất nhiều.

- Tới Hàn Kim gia tộc. Tôi muốn gặp Bảo Bảo.
 
D

donquanhao_ub

- Chương Mười Chín -



- Hơ hơ hơ…- Trân Kỳ mỉm cười khả ố.- Em đã quyết định chưa Tiểu Nghi?

- Hơ hơ, chị thua chắc rồi chị Nghi ơi…- Linh Linh nở nụ cười cũng ‘ố khả’ ngang bằng tên ngồi kế bên.

- Từ từ đã nào…- Tôi mím môi suy nghĩ, sau đó xoè tay ra.- Ok, đưa đây.

Trân Kỳ đưa ‘thứ đó’ cho tôi.

Tôi cầm nó lên xem.

Ôi trời ơi… lại nữa rồi!!

- Sao nào?- Hai người kia chớp chớp mắt nhìn tôi, không hẹn mà cùng cười tươi rói.- THẮNG chứ……..?

Hừ, họ đúng là hai anh em mà… toàn chạm vào nỗi đau của người khác…

Tôi bỏ hết cái đống trên tay ra, bực bội nằm úp mặt xuống ghế sofa.

- Dẹp, không chơi nữa!!!

- Ố hố hố hố, Tiểu Nghi đúng là hay ghê!!- Trân Kỳ cầm cái đống mà tôi vừa bỏ xuống lên xem.- Bàn cuối cùng em cũng thua nốt. Đúng là khâm phục! Khâm phục!

- Haizz, em công nhận số chị đúng là hênnnnnn thiệt đó chị Nghi Nghi à!- Hàn Linh Linh vờ thở dài.- Chơi bài có 15 bàn chị thua hết đúng 15 bàn là sao nhỉ……?

Tôi uất ức quay đầu đi. Hừ hừ, tôi đã bảo đây là lần đầu tiên tôi chơi bài và tôi thực sự rất không muốn chơi cái trò quỷ quái ấy. Vậy mà tên Hàn Trân Kỳ với con bé Hàn Linh Linh lại đe doạ tôi bằng ánh mắt ‘cún con’…

Huhu, tôi là đứa dễ nhạy cảm bởi sắc đẹp mà!

Tôi vừa mới nằm ‘tự kỷ’ được chừng năm phút thì tên Hàn Khương Bảo tự dưng chạy vào, rồi xộc thẳng lên cầu thang…

- Cô ta mà tới đây thì bảo với cô ta là em không có nhà!! Không… tốt nhất là đừng bao giờ mời cô ta vào nhà!!!

… Và đóng cửa lại một cái ‘RẦM’!!!

Tôi ngóc đầu dậy, thắc mắc nhìn Hàn Trân Kỳ và Hàn Linh Linh, nhưng cả hai người đều nhún vai lắc đầu.

- Cái cô bạn dai như đĩa kia trở về nước rồi.- Dương Bối Huân huýt sáo bước vào nhà.- Chiều nay cô ta vừa mới gọi điện cho Tiểu Bảo xong… và kết quả như thế nào… chậc… hai người biết rồi nhỉ?

Trán Hàn Trân Kỳ nhăn lại, Hàn Linh Linh thì trố mắt nhìn Bối Huân tỏ vẻ không tin. Còn tôi thì vẫn… chưa hiểu chuyện gì cả!

- Cái con nhỏ đáng ghét thích ra vẻ ta đây không ai sánh bằng đó á???- Giọng nói của Linh Linh cực kì khó chịu.- Sao nó không đi quách luôn cho rồi đi, về đây làm gì???

- Khoan… khoan đã…- Tôi bối rối giơ tay lên.- Mọi người đang nói về ai vậy?

Một người giúp việc tự dưng hốt hoảng chạy vào, cúi đầu trước Hàn Trân Kỳ:


- Hàn Trân Kỳ thiếu gia, Mai tiểu thư tới rồi ạ. Cô ấy doạ là nếu không cho cô ấy vào thì cô ấy sẽ đốt hết nơi này, chỉ cứu Hàn Khương Bảo thiếu gia ra thôi ạ.


- Sao chứ??- Linh Linh bực bội dậm chân.- Con nhỏ đó gan nó to như núi luôn hay sao mà dám doạ là sẽ đốt hết Hàn Kim dinh thự hả??! Hơ hơ, nhà nó còn chưa bằng một góc của Hàn Kim mà dám bảo đốt là đốt dễ thế sao??!! Hờ hờ, lại chỉ cứu có anh Bảo Bảo là sao?? Cái con nhỏ đáng chết kia, hôm nay lão bà mà không chém nhà người ra thành hàng vạn mảnh được thì lão bà sẽ đi nhảy lầu tự tử rồi đem thịt lão bà để cho mấy con cún con nó gặm cho nhà ngươi xem!!!

Linh Linh dùng dũng xắn tay áo lên, ánh mắt sắt đá phừng phừng lửa hận. Từng bước nó đi như trận động đất 9.5 độ richter đang đổ ào ạt xuống căn nhà to khủng khiếp này.

Quả thật… con bé này lúc giận còn đáng sợ hơn Cao Anh Trà My gấp ngàn lần…!

- Bình tĩnh nào Tiểu Linh dễ thương của anh!- Dương Bối Huân vội vàng kéo Hàn Linh Linh lại.- Em không nên tức giận như thế, cả khuôn mặt em sẽ xấu lắm đó!

- Gyaa, tôi mặc kệ!!- Con bé vùng vẫy, đánh bốp bốp vào tay Bối Huân.- Hôm nay tôi phải xử cái con nhỏ đáng ghét đó!! Tôi phải giết nó chết!! Chừng nào nó xuống mồ rồi tôi sẽ đập vỡ mồ nó ra, lấy hũ cốt của nó rồi quăng xuống biển cho nó chết chìm ở đó luôn!!! Nó sẽ không bao giờ được hoá kiếp nữa!! Tôi thề đấy!!!

Ôi trời, độ ác nhơn của nó xem ra còn hơn cả tôi và Trà My…..

Dương Bối Huân cười khổ, một tay ôm chặt con bé đang nổi điên đến độ muốn đi giết người kia, tay còn lại với lấy bộ bài đang nằm dưới đất kia rồi lôi xềnh xệch nó đi.

Cho dù cả hai lên tới phòng Hàn Linh Linh ở tầng năm rồi nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng hét đầy phẫn nộ của nó cùng tiếng la oai oái vì (chắc là do) bị cắn mạnh vào tay của Dương Bối Huân.

Tôi ngước lên phía trên cầu thang.

Sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rất rất tội nghiệp cho cái tên nhóc tóc bạch kim đang phải chịu đau đớn ở trên kia với một cô bé thiên thần nhưng bây giờ lại thành ‘nữ ác quỷ’ ấy nhỉ?

Hàn Trân Kỳ lắc đầu, sau đó bước thẳng ra ngoài. Tôi vội vàng chạy theo sau…

- Tiểu Kỳ…- Chân tên này dài quá khiến tôi chạy muốn hụt hơi.- Cậu đi đâu vậy?

- Gặp người mà Tiểu Linh muốn phanh thây hồi nãy đấy.- Cậu ta mỉm cười, sau đó bước đi nhanh hơn nữa.

- Nè, khoan đã!!- Tôi nắm lưng áo Trân Kỳ lại, thở hổn hển.- Cho tôi… đi… với…

- Sao em nhiều chuyện vậy Tiểu Nghi?- Hàn Trân Kỳ bĩu môi, rồi lại mỉm cười toe toét.- Hay là… em sợ anh đi lăng nhăng với người khác hả? Đừng lo, trong lòng anh chỉ có em thôi!

- Ê, tôi không giỡn với cậu đâu đó nhé!!- Tôi bực mình hét lên.

- Chứ em đi theo làm gì?

- Ờ thì… tò… tò mò chút chút ấy mà…

Cùng lúc đó, một giọng giọng nói lạ nhưng rất trong trẻo với âm lượng lớn vang lên.

- Bảo Bảo yêu dấu, em tới rồi nè!!!!

Hàn Trân Kỳ buông tôi ra đột ngột, tiếp tục bước đi khiến tôi ngã úp xuống mặt đất. Thế là trán lại một lần nữa gặp sàn nhà…

- Ui chà, con bé nào hậu đậu dữ vậy?- Giọng nói kia lại vang lên, nghe có phần khinh bỉ…

Và gần hơn lúc trước.


Tôi ngước lên, chớp chớp mắt.


Cô gái kia mỉm cười, đôi môi màu đào cong lên có vẻ đáng yêu. Nước da trắng như ngọc. Mái tóc vàng được duỗi thẳng đẹp rực rỡ…


Đôi mắt xám tro đó khẽ nhướn mày nhìn tôi.


Tôi ngỡ ngàng.


Mắt của cô bạn này… cực kì giống với mắt tôi và ông ta… giống gần như là từng chi tiết một…


Không thể nào, chẳng lẽ cô bạn tóc vàng này là…


- Đồ xấu xí.- Cô bạn kia từ nụ cười đẹp như thiên sứ trở thành một nụ cười mỉa mai chính hiệu. Cặp mắt xám tro lộ rõ vẻ khinh người khiến người bị nhìn cực kì khó chịu đến độ muốn giết chết đôi mắt đang nhìn mình kia…



Và người bị nhìn chính là tôi.
 
D

donquanhao_ub

- Chương Hai Mươi -



Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta. Chậc, nếu biết trước được tính cách của con nhỏ ‘dễ bị ghét cay ghét đắng từ lần gặp đầu tiên’ này thì tôi đã giúp con nhóc Hàn Linh Linh đang làm loạn ở trên kia một tay giết cái con người đang cười khinh bỉ trước mặt tôi rồi.

- Nè bà chị…- Tôi ngồi dậy, giở giọng mỉa mai.- Tôi như vậy nhưng cũng còn được khen là dễ thương đấy. Còn bà chị nhìn lại mình đi. Cái mặt trang điểm đậm lè đậm lét thấy phát ớn. Nhưng chắc lúc có lớp trang điểm này mới thấy bà chị vừa đẹp vừa già ra tới 30 tuổi. Giờ bà chị thử đi rửa mặt xem nào, có khi bà chị trở thành ‘cô gái già nhất và xấu nhất thế giới’ đấy.

- Nè, mày… mày…- Con nhỏ đáng ghét đó lấy tay che đi khuôn mặt đang trắng nay càng trắng thêm đó.- Mày… mày không biết tao là ai sao hả?

- Không.- Hình như đang có mốt hỏi cái câu ‘Bạn có biết mình là ai không’ hay sao ấy nhỉ…

- Anh Tiểu Kỳ…- Con nhỏ vừa đáng ghét vừa đáng chết ấy ngước lên, làm bộ mặt ‘cún con’ với Trân Kỳ.- Con nhỏ người hầu này… nó xúc phạm em… anh đuổi nó đi đi anh…

Ơ ơ… con nhỏ này ngon nhỉ, dám gọi Hàn Trân Kỳ bằng tên mà tôi đã đặt cho cậu ấy à??

Lại còn dám bảo tôi là người hầu nữa chứ??!!

Trân Kỳ nhếch mép, sau đó ôm tôi từ đằng sau.

- Xin lỗi nhé, anh không đáp ứng nỗi cái điều kiện khó thực hiện mà em vừa đưa ra được. Tiểu Nghi là vợ của anh rồi.

Tôi cười nhăn răng. Đây là lần đầu tiên tôi chấp nhận bị nói là vợ của tên này… cho dù trong lòng rất muốn đá tên Hàn Trân Kỳ văng xa mười mét!

- Sao… con nhỏ ăn nói không lịch sự này là vợ của anh á??- Không trái với dự đoán của tôi, con nhỏ tóc vàng khè vừa căm phẫn vừa ngạc nhiên tột độ hét lên.- Anh có bị mù không mà đi chọn cái con xấu xí này về làm vợ vậy???!

Có ba điều khiến cho tôi muốn giết chết cái đứa đang ngồi dưới đất làm nũng không chịu đứng dậy…

Thứ nhất: nói tôi ăn nói không lịch sự sao? Điều này còn phải xem xét lại coi ai mới là người ăn nói không lịch sự cái đã…

Thứ hai: nói Hàn Trân Kỳ bị MÙ thì tuyệt đối không bao giờ chấp nhận được. Vì người chọn tôi làm ‘vợ tương lai’ của cậu ta chắc chắn không ai khác chính là người ÔNG đáng kính của tôi.

Thứ ba: nói tôi xấu xí à? Tôi xấu thì còn cái bà chị đang ngồi dưới sàn nhà đây nhận dùm danh hiệu ‘cô gái xấu và già nhất thế giới’ cơ mà…

- Chậc, cái váy trắng của bà chị mặc hình như bị thiếu chút vải thì phải… Mặc gì mà ngắn cũn cỡn thế kia…- Tôi cố nói bằng giọng mỉa mai và cây độc nhất có thể.- Bà chị hình như là cái gì đó của ‘em chồng’ tôi đúng không? Mặc kiểu đó thì cho tới khi bà chị và ‘em chồng’ tôi hoá kiếp mười lần cũng chưa chắc cậu ấy để ý tới bà chị đâu… hơ hơ hơ hơ hơ…

- Sao… anh ấy sẽ không để ý đến mình sao….- Con nhỏ đột ngột đứng dậy, bật khóc sướt mướt chạy vụt ra ngoài.- Mình đã làm tất cả vì anh ấy mà… huhu… tại sao chứ…?

Tôi ngồi phịch xuống, cả đầu chóng mặt.

Híc, cứ mỗi lần lâm vào mấy trận cãi nhau như thế này là đầu tôi lại đau kinh khủng…

- Cô ta….. đi… chưa… vậy….?- Khương Bảo vẻ mặt bơ phờ, giọng mệt mỏi bước xuống cầu thang.

- Đi rồi.- Trân Kỳ mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ vào tôi.- Tất cả là nhờ Tiểu Nghi…

- Hơ hơ… sao cơ?- Cậu ta nhếch mép, khinh khỉnh nhìn tôi.- Cô cãi lại nổi cô ta à? Tôi không tin!

Gì chứ… cái tên đáng chết này! Thoát nạn rồi lại giở cái giọng khó ưa đó ra mà nói với tôi à….

Nhưng tại sao cái điệu bộ đó của cậu ta… khiến tim tôi đập nhanh thế này…?

Wey, không…không thể nào!! Tỉnh lại đi Trần Gia Nghi… cái gì mà tim đập nhanh chứ… Không bao giờ!!

- Tiểu Nghi nè, em không sao chứ?- Trân Kỳ cuối xuống, lo lắng nhìn tôi.- Mặt em đỏ quá…

Rồi cậu ấy sờ trán tôi.

- Em không bị sốt chứ…

- Không sao.- Tôi khụt khịt mũi quay mặt đi.

Khỉ thật… cả ngày hôm nay sao gặp toàn mấy chuyện không đâu vậy nè??!

- Anh Bảo Bảo!!!- Từ bên ngoài vọng ra cái tiếng nói đáng ghét kia.- Em biết là anh còn ở nhà mà!!!

Hàn Khương Bảo giật thót. Tôi trố mắt. Hàn Trân Kỳ ngạc nhiên quay ra khỏi cửa.

Cái con nhỏ áo đầm trắng kia chạy vào như lốc xoáy, ôm dính chặt lấy Hàn Khương Bảo, giọng nói đầy âu yếm đến buồn nôn…

- Em yêu anh, Bảo Bảo…

Con nhỏ đó hôn lên vành tai Khương Bảo, sau đó ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn tôi:

- Mày nghĩ là tao sẽ tin mày à? Cho dù mày là vợ của Hàn Trân Kỳ đi nữa thì cũng không đáng mặt làm đối thủ của Mai Phương Phi này!

Mai Phương Phi…

Tôi sững sờ nhìn cô ta:

- Cô… chính là Mai tiểu thư của Mai An gia tộc sao…?

- Hơ, mày mà cũng biết tao là ai à?- Con nhỏ cười mỉa.- Hồi nãy tao còn thấy mày khờ khờ… tao không nghĩ là mày vẫn còn tí xíu IQ đấy…?

Tôi trợn mắt với cô ta. Sau đó khẽ lắc đầu.

Cũng không trách được cô ta, có một người bố như thế thì con làm sao học cách ăn nói lịch sự được chứ?...

- Buông tôi ra mau…- Khương Bảo vùng vẫy kịch liệt, nhưng cô ta thì vẫn tỉnh bơ như không có gì.


Đột nhiên con nhỏ đáng ghét kia xoay đầu cậu ta lại…



Và hôn lên môi cậu ta.



Khương Bảo mắt mở to, không động đậy.

Trái tim tôi… bỗng dưng như bị kim đâm thẳng vào ngực.

Đau quá…

Nước mắt tôi tự dưng trào ra.



Tại sao cậu không dừng lại?


Tại sao cậu không chống cự?


Tại sao cậu cứ để yên như vậy?


Dừng lại… tớ xin cậu… dừng lại đi mà…
 
D

donquanhao_ub

- Chương Hai Mươi Mốt -


Tại sao…

Cô ấy lại khóc chứ…?

=============


Mai Phương Phi- cái người mà tôi vừa gặp đã ghét- cùng với Hàn Khương Bảo đang hôn nhau…

Tôi chùi vội nước mắt, quay mặt đi.

Không hiểu tại sao… tôi lại cảm thấy khó chịu thế này…

Hàn Khương Bảo bắt đầu giãy dụa, cố đẩy mạnh Mai Phương Phi ra, nhưng cô ta vẫn bám cậu ấy dính chặt, đôi môi đào đỏ mọng của cô ta vẫn áp sát vào môi Khương Bảo.

Tôi đứng dậy, định giúp Khương Bảo kéo Phương Phi ‘quái thú’ ra ngoài.


Ơ, mà thú thật là tôi không cần giúp cậu ta…


Hàn Trân Kỳ tiến lại trước tôi, đẩy cô ta sang một bên làm cô ta ngã oạch xuống đất. Ngay lúc đó Hàn Linh Linh tức giận dậm chân rầm rầm bước xuống cầu thang, trừng mắt nhìn Mai Phương Phi.

- Hơ hơ, cô hôm nay quả đúng là trang bị ruột gan đầy mình nhỉ??- Ánh mắt Linh Linh bây giờ như tảng băng 2000 năm không thể nào đập vỡ được.- Dám hôn anh Bảo Bảo đúng ngay lúc TÔI đang có mặt TẠI căn nhà này!! Cô muốn chết theo kiểu nào hả?? Nói mau!! Tôi cho cô chọn đấy, bởi vì dù gì thì đây cũng là cái ngày CUỐI CÙNG mà cô có mặt ở trên đời, Mai Yểu Điệu tiểu thư à…..!!!!

Mai Phương Phi hoảng sợ cố gắng lếch xa khỏi con bé đáng sợ kia, nhưng cũng chẳng kịp...

Hàn Linh Linh túm tóc Mai Phương Phi dựng cô ta dậy, cười mỉa. Bối Huân lập tức thảy cho nó chai nước rồi làm ra vẻ ngây thơ quay mặt đi.


Một chai nước đầy đổ hết lên đầu Mai Phương Phi, kết quả là với thân hình ướt sũng từ đầu tới chân, cô ta khóc oà lên rồi chạy biến ra ngoài.


- Tiểu Linh Linh!! Em là số một!!- Dương Bối Huân lao như bay tới chỗ Hàn Linh Linh.- I LOVE YOUU!! SARANG HAE!!

Linh Linh bực bội túm áo tên nhóc kia, kéo đi. Sau đó là một tiếng ‘véo’ và ‘bịch’…


Haizz, tội nghiệp… Ai bảo xáp lại ngay lúc con nhỏ đang bực mình làm gì? Giờ đã biết hậu quả chưa…?


Hàn Trân Kỳ mỉm cười nhún vai, đưa một cái khăn giấy ướt cho Khương Bảo sau đó bước vào bếp. Cậu ta vội chộp lấy cái khăn rồi chà như điên lên miệng, hai má đỏ phừng phừng.

- Ngốc!- Tôi không kìm được liền mắng cậu ta.- Đã thấy cô ta nhào tới rồi còn không biết né mà đứng im như pho tượng thế kia… Não cậu hoạt động sao chậm rì vậy hả?!

- Ơ ơ cái con nhỏ này!- Khương Bảo lườm tôi một cái dài tới mấy trăm cây số.- Bây giờ cô thử tưởng tượng có người nhào tới ôm hôn cô ngay lúc cô đang bị bất ngờ và không trong phòng bị thì sao hả?? Cô lúc đó lập tức lấy lại tin thần rồi đẩy họ ra ngay à… hờ hờ… sao hay quá vậy?? Chỉ tôi đi…!

- Cậu không nghe người ta nói là mình càng chối càng khẳng định điều đó là đúng hay sao??!- Tôi khụt khịt mũi, hai má phồng lên tức giận.- Không phải là do cậu thích cô ta quá nên mới để yên cho cô ta làm tới à?? Đúng chứ?!!

- Nè, cô có bị khùng hay chưa mà nghĩ là tôi thích đứa con gái như thế chứ!!!??

- Ủa, cậu không thích à? Vậy sao lúc cô ta hôn cậu thì cậu lại đứng yên tới mười phút mới chịu đẩy ra hả?? À không, mà nếu lúc đó Hàn Linh Linh không xuất hiện kịp thời thì chắc cậu đã để cho cô ta hôn tới sáng rồi phải không?

- Cô…- Giọng cậu ta bỗng dưng nhỏ lại, nở nụ cười gian manh.- Ghen à??


Mặt tôi đỏ bừng. Ờ thì cũng có chút chút… nhưng… nhưng…


- Cậu bị chạm mạch đứt dây thần kinh luôn rồi hay sao?? Đầu óc suy diễn lung tung gì thế hả??! Trần Gia Nghi đây thực lòng chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhé!! Dù sao thì sau này tôi cũng sẽ là vợ của Hàn Trân Kỳ, là chị dâu của cậu và cũng đồng nghĩa với việc sau này tôi sẽ là chị Hai của cậu! Mà tôi thì không muốn em trai mình cưới một đứa con gái không ra gì như vậy nên mới nói như thế thôi! Cậu không nghe thì tuỳ cậu, hứ!!

Tôi vừa nói xong, định bật cười thì tên Hàn Trân Kỳ, trên tay cầm một trái táo đang ăn dở, trố mắt nhìn tôi.


Ôi thôi xong!


- Em nói gì vậy Tiểu Nghi?- Cậu ta mỉm cười, hai mắt sáng rực.

- Này này, đừng có nhìn tôi kiểu đó…- Tôi hoảng sợ lùi lại.- Đừng… đừng có hiểu lầm… tôi…tôi chỉ…

Hàn Khương Bảo cũng cười tươi roi rói, sau đó phi thẳng lên lầu mà không nói một tiếng nào.


Gì chứ cái tên kia!! Tôi là người đã giúp cậu thoát nạn (cho dù chỉ có một chút) mà cậu lại nỡ lòng nào bỏ mặc ân nhân mình co giò chạy như thế hả??!!

- Tiểu Nghi yêu dấu!!- Tên Trân Kỳ bỏ trái táo lên bàn, nhào tới ôm tôi.- Anh biết là em sẽ đồng ý làm vợ anh mà!!


Huhu, đúng là cái miệng hại cái thân mà…


- Nè, buông ra mau!!! Tiểu Kỳ!!!- Tôi ra sức giãy đành đạch, nhưng cũng chả ăn thua.


Làm ơn có ai giúp tôi thoát khỏi cái chỗ nhốn nháo này được không vậy…?

***

Hàn Khương Bảo ngồi phịch xuống giường, dựa đầu vào tường. Đôi mắt xanh thẳm khép hờ lại. Tự nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt một con nhóc ngốc nghếch đang chảy nước mắt nhìn mình…

Rõ ràng là nó đã rơi nước mắt cơ mà…

Chắc chắn là nó rơi nước mắt vì cậu cơ mà…

Không thể nào, chắc là cậu nhìn nhầm rồi. Nó làm sao rơi nước mắt vì cậu hôn một đứa con gái được! Chẳng phải vừa nãy nó còn đòi làm chị dâu của cậu nữa sao?

Tim cậu bỗng trở nên nhức nhối.

Trong đầu cậu bỗng sượt qua hình ảnh của một con bé 12 tuổi, đội mũ lưỡi chai, khuôn mặt đẫm lệ. Sau đó cô bé kia chạy vụt đi, không quay đầu lại nhìn cậu thêm một lần nào nữa.


Khuôn mặt nó… tính cách của nó… rất giống cô bé đó.


Giống đến mức… cậu luôn tưởng nó là cô bé ấy.


Giống đến mức… cậu không thể nào chấp nhận nó trở thành vợ của anh Hai cậu được.


Giống đến mức… cậu muốn ôm lấy nó vào lòng… muốn bảo vệ cho nó… mãi mãi không bao giờ xa nó cho dù chỉ là nửa bước chân…


Nhưng nó… đâu thể là cô bé kia được…


Bởi vì cô bé ngày nào… đã bỏ chạy khỏi tầm tay cậu rồi.




Tại sao… không ai cho cậu được quyền lựa chọn cơ chứ?
 
D

donquanhao_ub

- Chương Hai Mươi Mốt -


Tại sao…

Cô ấy lại khóc chứ…?

=============


Mai Phương Phi- cái người mà tôi vừa gặp đã ghét- cùng với Hàn Khương Bảo đang hôn nhau…

Tôi chùi vội nước mắt, quay mặt đi.

Không hiểu tại sao… tôi lại cảm thấy khó chịu thế này…

Hàn Khương Bảo bắt đầu giãy dụa, cố đẩy mạnh Mai Phương Phi ra, nhưng cô ta vẫn bám cậu ấy dính chặt, đôi môi đào đỏ mọng của cô ta vẫn áp sát vào môi Khương Bảo.

Tôi đứng dậy, định giúp Khương Bảo kéo Phương Phi ‘quái thú’ ra ngoài.


Ơ, mà thú thật là tôi không cần giúp cậu ta…


Hàn Trân Kỳ tiến lại trước tôi, đẩy cô ta sang một bên làm cô ta ngã oạch xuống đất. Ngay lúc đó Hàn Linh Linh tức giận dậm chân rầm rầm bước xuống cầu thang, trừng mắt nhìn Mai Phương Phi.

- Hơ hơ, cô hôm nay quả đúng là trang bị ruột gan đầy mình nhỉ??- Ánh mắt Linh Linh bây giờ như tảng băng 2000 năm không thể nào đập vỡ được.- Dám hôn anh Bảo Bảo đúng ngay lúc TÔI đang có mặt TẠI căn nhà này!! Cô muốn chết theo kiểu nào hả?? Nói mau!! Tôi cho cô chọn đấy, bởi vì dù gì thì đây cũng là cái ngày CUỐI CÙNG mà cô có mặt ở trên đời, Mai Yểu Điệu tiểu thư à…..!!!!

Mai Phương Phi hoảng sợ cố gắng lếch xa khỏi con bé đáng sợ kia, nhưng cũng chẳng kịp...

Hàn Linh Linh túm tóc Mai Phương Phi dựng cô ta dậy, cười mỉa. Bối Huân lập tức thảy cho nó chai nước rồi làm ra vẻ ngây thơ quay mặt đi.


Một chai nước đầy đổ hết lên đầu Mai Phương Phi, kết quả là với thân hình ướt sũng từ đầu tới chân, cô ta khóc oà lên rồi chạy biến ra ngoài.


- Tiểu Linh Linh!! Em là số một!!- Dương Bối Huân lao như bay tới chỗ Hàn Linh Linh.- I LOVE YOUU!! SARANG HAE!!

Linh Linh bực bội túm áo tên nhóc kia, kéo đi. Sau đó là một tiếng ‘véo’ và ‘bịch’…


Haizz, tội nghiệp… Ai bảo xáp lại ngay lúc con nhỏ đang bực mình làm gì? Giờ đã biết hậu quả chưa…?


Hàn Trân Kỳ mỉm cười nhún vai, đưa một cái khăn giấy ướt cho Khương Bảo sau đó bước vào bếp. Cậu ta vội chộp lấy cái khăn rồi chà như điên lên miệng, hai má đỏ phừng phừng.

- Ngốc!- Tôi không kìm được liền mắng cậu ta.- Đã thấy cô ta nhào tới rồi còn không biết né mà đứng im như pho tượng thế kia… Não cậu hoạt động sao chậm rì vậy hả?!

- Ơ ơ cái con nhỏ này!- Khương Bảo lườm tôi một cái dài tới mấy trăm cây số.- Bây giờ cô thử tưởng tượng có người nhào tới ôm hôn cô ngay lúc cô đang bị bất ngờ và không trong phòng bị thì sao hả?? Cô lúc đó lập tức lấy lại tin thần rồi đẩy họ ra ngay à… hờ hờ… sao hay quá vậy?? Chỉ tôi đi…!

- Cậu không nghe người ta nói là mình càng chối càng khẳng định điều đó là đúng hay sao??!- Tôi khụt khịt mũi, hai má phồng lên tức giận.- Không phải là do cậu thích cô ta quá nên mới để yên cho cô ta làm tới à?? Đúng chứ?!!

- Nè, cô có bị khùng hay chưa mà nghĩ là tôi thích đứa con gái như thế chứ!!!??

- Ủa, cậu không thích à? Vậy sao lúc cô ta hôn cậu thì cậu lại đứng yên tới mười phút mới chịu đẩy ra hả?? À không, mà nếu lúc đó Hàn Linh Linh không xuất hiện kịp thời thì chắc cậu đã để cho cô ta hôn tới sáng rồi phải không?

- Cô…- Giọng cậu ta bỗng dưng nhỏ lại, nở nụ cười gian manh.- Ghen à??


Mặt tôi đỏ bừng. Ờ thì cũng có chút chút… nhưng… nhưng…


- Cậu bị chạm mạch đứt dây thần kinh luôn rồi hay sao?? Đầu óc suy diễn lung tung gì thế hả??! Trần Gia Nghi đây thực lòng chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhé!! Dù sao thì sau này tôi cũng sẽ là vợ của Hàn Trân Kỳ, là chị dâu của cậu và cũng đồng nghĩa với việc sau này tôi sẽ là chị Hai của cậu! Mà tôi thì không muốn em trai mình cưới một đứa con gái không ra gì như vậy nên mới nói như thế thôi! Cậu không nghe thì tuỳ cậu, hứ!!

Tôi vừa nói xong, định bật cười thì tên Hàn Trân Kỳ, trên tay cầm một trái táo đang ăn dở, trố mắt nhìn tôi.


Ôi thôi xong!


- Em nói gì vậy Tiểu Nghi?- Cậu ta mỉm cười, hai mắt sáng rực.

- Này này, đừng có nhìn tôi kiểu đó…- Tôi hoảng sợ lùi lại.- Đừng… đừng có hiểu lầm… tôi…tôi chỉ…

Hàn Khương Bảo cũng cười tươi roi rói, sau đó phi thẳng lên lầu mà không nói một tiếng nào.


Gì chứ cái tên kia!! Tôi là người đã giúp cậu thoát nạn (cho dù chỉ có một chút) mà cậu lại nỡ lòng nào bỏ mặc ân nhân mình co giò chạy như thế hả??!!

- Tiểu Nghi yêu dấu!!- Tên Trân Kỳ bỏ trái táo lên bàn, nhào tới ôm tôi.- Anh biết là em sẽ đồng ý làm vợ anh mà!!


Huhu, đúng là cái miệng hại cái thân mà…


- Nè, buông ra mau!!! Tiểu Kỳ!!!- Tôi ra sức giãy đành đạch, nhưng cũng chả ăn thua.


Làm ơn có ai giúp tôi thoát khỏi cái chỗ nhốn nháo này được không vậy…?

***

Hàn Khương Bảo ngồi phịch xuống giường, dựa đầu vào tường. Đôi mắt xanh thẳm khép hờ lại. Tự nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt một con nhóc ngốc nghếch đang chảy nước mắt nhìn mình…

Rõ ràng là nó đã rơi nước mắt cơ mà…

Chắc chắn là nó rơi nước mắt vì cậu cơ mà…

Không thể nào, chắc là cậu nhìn nhầm rồi. Nó làm sao rơi nước mắt vì cậu hôn một đứa con gái được! Chẳng phải vừa nãy nó còn đòi làm chị dâu của cậu nữa sao?

Tim cậu bỗng trở nên nhức nhối.

Trong đầu cậu bỗng sượt qua hình ảnh của một con bé 12 tuổi, đội mũ lưỡi chai, khuôn mặt đẫm lệ. Sau đó cô bé kia chạy vụt đi, không quay đầu lại nhìn cậu thêm một lần nào nữa.


Khuôn mặt nó… tính cách của nó… rất giống cô bé đó.


Giống đến mức… cậu luôn tưởng nó là cô bé ấy.


Giống đến mức… cậu không thể nào chấp nhận nó trở thành vợ của anh Hai cậu được.


Giống đến mức… cậu muốn ôm lấy nó vào lòng… muốn bảo vệ cho nó… mãi mãi không bao giờ xa nó cho dù chỉ là nửa bước chân…


Nhưng nó… đâu thể là cô bé kia được…


Bởi vì cô bé ngày nào… đã bỏ chạy khỏi tầm tay cậu rồi.




Tại sao… không ai cho cậu được quyền lựa chọn cơ chứ?
 
D

donquanhao_ub

- Chương Hai Mươi Hai -


“ Tôi thích nấu cơm cho em ăn

Tôi thích làm gối cho em ngủ

Tôi thích được cõng em trên lưng

Tôi thích làm mọi thứ cho em

Tất cả đều vì nụ cười của em…”


Hàn Trân Kỳ nhắm chặt mắt, vặn to âm thanh của máy nghe nhạc lên.


“ Nụ cười của em như thiên sứ

Thiên sứ dễ thương của lòng tôi

Tôi nguyện làm tất cả để được thấy

Nhìn thấy nụ cười xinh xắn kia

Mặc dù thế, tôi vẫn biết…

Em chưa lần nào thuộc về tôi.”


Từng câu hát của anh chàng ca sĩ kia vang lên thật thiết tha, ngọt ngào, và cũng rất… đau khổ.


“ Tôi là anh chàng si tình

Ngốc nghếch gặp được em

Để rồi dại khờ yêu em

Vẫn muốn làm cho em tất cả

Để rồi đau lòng khi em ra đi

Ánh mắt em, nụ cười em…

Chưa lần nào thực sự hướng về tôi.”


Cậu khẽ nhếch mép, nhớ lại gương mặt đầy nước mắt của ai kia…

Cô ấy khóc, nhưng là vì một người khác…

Không phải là cậu.


Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là lúc cậu 4 tuổi, ở ngay vườn nhà cô ấy. Khuông mặt thiên thần với đôi mắt xám tro kia đã hút hồn cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Lúc đó cô ấy vẫn còn là một cô bé 4 tuổi, ngây thơ, hồn nhiên và rất đáng yêu.


10 năm sau, cậu gặp lại cô tại trường An Huy.

Cô ấy vẫn ngây thơ, đáng yêu, nhưng tính khí lại hung dữ hơn trước rất nhiều.

Cô không còn là cô bé lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ và ưa mít ướt nữa.

Cậu biết… cô ấy đang cố gắng che giấu một nổi buồn rất lớn.

Vì thế cậu đã nài nỉ ông cho cô ấy được làm hôn thê của cậu, được nhân học bổng vào trường An Huy, được sống trong căn nhà mà đối với cô ấy bây giờ thì nó rất là to lớn.


Chỉ vì lí do duy nhất là… \cậu muốn bảo vệ cô ấy.


Tất cả tình cảm mà cậu dành cho cô ấy đều luôn luôn là thật.


Lúc đó thấy cô ấy rơi nước mắt, cậu chỉ muốn giết chết em trai cậu và con bé tiểu thư Mai Phương Phi kia.

Đó là lí do tại sao cậu lại đẩy mạnh Mai Phương Phi ngả xuống đất.


Cậu không muốn cô ấy khóc.

Cô ấy không được quyền khóc.

Cô ấy phải mỉm cười.


“ …Tôi nguyện làm tất cả để được thấy

Nhìn thấy nụ cười xinh xắn kia

Mặc dù thế… tôi vẫn biết…

Em chưa lần nào thuộc về tôi


Tôi là anh chàng si tình

Ngốc nghếch gặp được em

Để rồi dại khờ yêu em

Vẫn muốn làm cho em tất ca

Để rồi đau lòng khi em ra đi

Ánh mắt em, nụ cười em…

Chưa lần nào thực sự hướng về tôi.”


Tiểu Nghi ngốc…

Cậu đưa tay lên che mắt, khoé môi cong lên một nụ cười buồn.

Em đúng là quá vô tâm…

====================


- Đi mà Trà My!- Tôi cầm điện thoại nằm úp mặt trên giường.- Bà làm ơn giúp tôi một lần duy nhất thôi cũng được mà…!!

“ Hè hè, bà có chồng rồi thì cứ đi với chồng đi, mắc gì phải đi với tui…- Tôi có thể thấy khuôn mặt gian manh của con nhỏ Trà My từ đầu dây bên kia.- Không sợ chồng yêu của bà giận à?

- Con quỷ, cậu ta là chồng tui hồi nào chứ!!!- Tôi bực mình đến mỗi muốn xé rách cái gối kê đầu màu trắng kia ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.- Tui sẽ không bao giờ kết hôn đâu!!!

“ Bà muốn sống độc thân thì kệ bà, dù gì cũng không liên quan đến tôi.”

- Làm ơn đi, tui mà còn ngồi lên cái xe đó lần nào nữa chắc tui sẽ đi tự tử luôn quá…!

“ Thì bà cứ bám đại vào cái gì đó cũng được rồi! Nếu không thì… bà ôm chặt thật chặt Hàn Trân Kỳ thiếu gia là ổn chứ gì!”

- Không được!!- Tôi hét lên.

“ Hơ hơ, sao lại không? Vả lại tui nghĩ là không có cái xe nào đi với tốc độ kinh khủng như vậy đâu! Làm gì có chuyện một chiếc xe từ mấy chục kilomet phóng tới trường chỉ trong vòng hai phút chớ!”


Tôi khóc thầm trong lòng. Trà My ạ, bà chưa bao giờ đi xe cùng ba tên ác quỷ kia thì làm sao mà bà biết được nỗi khổ của tui chứ…..!


- Tiểu My My đáng yêu…- Tôi cố kìm nước mắt, giở giọng ngọt nhất có thể.- Bà làm ơn giúp đỡ con bạn tội nghiệp này một lần đi nhe….

“ Í, gần tới giờ đi học rồi!! Thôi bye bye nha!! Cố gắng chịu đựng đi bạn hiền! Tui yêu bà!!! Hố hố hố!!!” Sau khi buông ra một tràn cười cục kì ‘ố khả’, nó cúp máy cái rụp.

Tui run run đóng sập nấp điện thoại.


Đáng ghét… Con nhỏ Cao Anh Trà My đáng ghét!!! Biết là tôi đang khổ tâm rồi mà nó còn không thèm ra tay giúp đỡ nữa!! Cái con nhỏ đó… nó thật sự còn là con bạn ‘chí cốt’ của tôi không vậy nè??!!!


- Tiểu Nghi.- Hàn Trân Kỳ mỉm cười bước vào phòng.- Em chuẩn bị xong hết chưa?

Tôi ngước lên, nhìn Trân Kỳ không chớp mắt. Sau đó giả vờ ho sù sụ.

- Khụ… khụ… Tiểu Kỳ à…- Tôi khịt mũi, đưa tay lên che miệng tiếp tục ho.- Tôi cảm thấy mệt quá…

Cậu ta bĩu môi, tiến lại nhìn tôi, rồi tự nhiên vỗ vỗ lên đầu:

- Tiểu Nghi, trình độ nói dối của em quả thực… còn rất tệ đấy!

Á, bị phát hiện rồi sao?? Kì thế nhỉ??!

- Tiểu Kỳ à, làm ơn đấy…- Tôi giở giọng vang nài.- Đừng bắt tôi leo lên cái xe đáng chết kia mà…

Nhưng cậu ta vẫn cứ trơ cái mặt- còn đáng ghét hơn cả nỗi ám ảnh về xe cộ của tôi- kia ra, thản nhiên khoát balô của tôi lên vai rồi lôi tôi đi trong khi tôi còn chưa được chớp mắt thêm một cái.

- Waa, không!!!- Tôi vội vàng níu chặt lấy cái cửa phòng.- tôi không muốn đi xe đâu!!! Không muốn!!!!!

- Bình tĩnh nào Tiểu Nghi!- Cậu ta vừa cười vừa lấy tay bế tôi lên.- Hôm nay không phải Dương Bối Huân lái xe đâu nên em đừng lo!

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài được một phần hai giây.

- Nè, có phải đó là tên tài xế…- Tôi nghi ngờ nhìn Hàn Trân Kỳ.- Tốc độ lái xe còn nhanh hơn cả Dương Bối Huân không hả??

Cậu ta không trả lời, ngó lơ đi chỗ khác, miêng vui vẻ huýt sáo.


Nhưng thái độ của cậu ta như thế, vậy rốt cuộc là…


- Không!!!- Tôi vùng vẫy, cố hết sức đẩy tên đó ra, nhưng kết quả vẫn luôn là: zero…- Buông tôi ram au lên!! Tôi không muốn đi đâu với cái xe đó hết á!!! Buông ra mau!!


Thế mà cậu ta vẫn ác độc ‘quăng’ tôi vào trong cái xe chết tiệt ấy rồi leo vào kế bên tên Hàn Khương Bảo và Dương Bối Huân đang le lưỡi trêu tôi.


Hơ hơ, thế là đời tôi sắp tàn rồi!!


Tôi ôm chặt cái đầu, ấm ức muốn khóc. Tức thì cái người mà tôi không muốn trông thấy nhất quay xuống nhìn tôi…

Tên tài xế trẻ nghiêng nghiêng đầu, gỡ cặp kính đen đeo trên mắt làm lộ ra cặp mắt màu nâu đen lạnh băng có một sức hút kì lạ. Ánh mặt trời chiếu vào làm hiện lên nước da ngăm ngăm rắn chắc. Khoé môi đỏ như máu nhếch lên như một nụ cười mỉa mai.

Đặc biệt trên người cậu ta… là bộ đồng phục học sinh trường An Huy.


Ôi trời… lại là học sinh lái xe sao??


- Xin chào.- Cậu ta bỗng dưng mở miệng.- Cô tên Trần Gia Nghi à?
 
L

linhhuyenvuong

Anh ơi!
Post tiếp đi!
Hay wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
H

hoa_giot_tuyet

Sao đọc đoạn đầu thấy giống BOF thế nhở :))

Lại hotboy yêu nàng ngốc chứ gì =))

Mà dạo này rảnh, post tiếp nha nàg :x
 
P

poro_poro

- Chương Hai Mươi Ba -

Tôi chớp mắt, chưa kịp đáp lời thì cậu ta quay lên, hai tay cầm lấy vô-lăng, miệng huýt sáo thản nhiên đến… phát ghét!!

Không xong rồi, phải kiếm chỗ để bám thôi… nhưng… nhưng là ở đâu chứ…?

Đột nhiên Hàn Trân Kỳ đang ngồi bên trái bỗng nhiên siết tay tôi thật chặt. Cùng lúc đó tay phải của tôi cũng bị Hàn Khương Bảo nắm lấy.

Tôi ú ớ nhìn hai tên khùng đột xuất kia, nhưng mỗi người lại quay đầu về hướng khác, không nói một lời nào.


Hai người này… đang làm trò gì vậy??


Cái xe bỗng dưng chạy vụt đi với tốc độ ánh sáng, tôi ngã chúi đầu vào ghế trước, vừa mới ‘A’ lên một tiếng thì đã tới trường.

Hơ hơ, tên này lái xe… đúng là khiếp còn hơn cả Dương Bối Huân!!

Tôi bước ra khỏi xe thì đúng như dự đoán, Trà My đã đứng trước cổng trường. Nhưng vẻ mặt nó hôm nay hơi lạ, không vui, cũng không buồn, tức giận cũng không. Cứ như nó đang hồi hộp chờ đợi điều gì đó. Đôi mắt đen kia sáng hơn bao giờ hết, sáng đến nỗi… tôi có cảm giác là nó không thấy luôn cả tôi.

Cố gắng không để ý đến những ánh mắt khó chịu đang vây quanh, tôi bước đến gần Trà My, quơ quơ tay trước mặt nó. Cặp mắt đen mơ màng kia vẫn nhìn về phía ‘chân trời xa xôi’, tựa hồ như bàn tay tôi không ở trước mặt.

- Trà My!- Tôi vỗ vào má nó mấy cái nhẹ nhẹ.

Ơ hơ hơ, sao khuôn mặt nó cứ trơ ra như tượng đá thế này?

- Nè Trà My!!- Tôi lớn tiếng gọi, nhéo má nó đỏ tấy lên.

Nhưng con nhỏ với vẻ mặt bơ đời vẫn lặng im thin thít.

Kì cục vậy? Mọi hôm tôi mà làm gì nó là nó lại la oai oái hết cả lên cơ mà! Sao hôm nay… ‘biển’ lại ‘lặng sóng’ quá vậy??

- Bạn cô bị gì mà trông vui thế kia??- Bối Huân nhiều chuyện mỉm cười dí sát mặt cậu ta vào mặt Trà My.

- Đồ khùng, cậu làm cái quái gì vậy hả?!- Tôi đẩy cái tên vô duyên vô đối đó ra.- Không người cậu thích là…

Bối Huân bịt chặt miệng tôi lại, trưng cái cặp mắt trẻ con đó ra mà nhìn tôi, hậm hực:

- Cô đâu cần phải hét lớn lên như vậy chứ?! Tôi chỉ giỡn chơi chút thôi chứ bộ!! Vả lại… tôi chỉ muốn giúp bạn cô ‘tỉnh hồn’ thôi mà…

Tôi quay đầu lại nhìn Trà My. Nó vẫn cứ đứng đó mơ mơ màng màng.


Nếu bây giờ mà trời có sập xuống… chắc nó cũng không biết gì đâu nhỉ…?


Con nhỏ bỗng nhiên rùng mình một cái như người chết rồi đột ngột sống dậy. Đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn tôi rồi nhìn Bối Huân đang đứng kế bên. Sau đó lại thẫn thờ quay sang chiếc xe màu trắng to đùng mà tôi vừa bước ra kia. Cả người nó run lên cầm cập.


Trà My… con nhỏ này đang bị bệnh gì thế này?


- Chị dâu.- Bối Huân thì thầm vào tai tôi.- Bạn của chị bị sao vậy??

- Làm sao mà tôi biết được??- Nếu đã biết thì tôi đã giúp nó hồi tĩnh từ đời nào rồi!!

‘Cạch’ một tiếng, cửa xe bị mở toan. Cậu con trai là lạ kia cùng với hai tên họ Hàn bước ra khỏi. Cậu ta nhíu mày, nhìn lướt qua Trà My một cái, nở nụ cười chế giễu. Mặt Trà My đỏ bừng, môi mím chặt lại rồi nhanh chóng rảo bước vào trường.

Tôi ngạc nhiên. Kể từ lúc hai chúng tôi là bạn thân tới giờ… đây là lần đầu tiên nó có biểu hiện kì quặc như thế này…

Sáng nay còn nghe giọng nó vui vẻ hớn hở lắm cơ mà… Tại sao bây giờ lại thành người mất hồn rồi???

***


- Trà My…

Nó thất thần lấy đũa khều khều mấy hột cơm, không để ý đến tôi đang ngồi kế bên.

Hừ hừ, phải xin xỏ dữ lắm tên Hàn Trân Kỳ kia mới buông tha cho tôi mà ngồi ăn trưa chung với nó. Kết quả là tôi ăn cơm, còn nó thì cứ lấy đũa dọc dọc như thế này, không nói một lời nào.

- Trà My!!- Tôi chịu hết nỗi, giật đôi đũa ra khỏi tay nó rồi hét lớn lên.

- Hả? Gì thế???- Nó giật bắn mình, nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu.- Ủa Gia Nghi, sao bà lại ở đây??

Hơ hơ, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?

- Từ sáng đến giờ bà làm gì cứ như ‘xác ở đây mà hồn trên mây’ không vậy??- Tôi lườm nó.- Bộ nhà bà lại có chuyện gì nữa à??

- Ơ không… nhà tui thì vẫn ổn…- Nó trả lời, sau đó đưa mắt nhìn tôi đầy khó hiểu lần hai.- Sáng giờ… tui trông kì lắm à??

Tôi gật gật đầu.

- Bà không được khoẻ hả?

- Không có…tui ổn…- Khuông mặt Trà My bỗng dưng đỏ bừng.- Tui… tui… chết… chết thật!!

Nó đột ngột đứng phắt dậy, cầm hộp cơm bỏ chạy đi mất.

Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên. Chết gì cơ chứ??


- Cô tên là Trần Gia Nghi, nữ sinh lớp 10A đúng không?- Đúng lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng nói cất lên.


Tôi ngạc nhiên xoay đầu lại. Một cô bạn lạ hoắc lạ huơ, tóc đen thắt bím, đeo một cặp kính cận to hậm hực nhìn tôi. Cô bạn mím môi, hai tay nắm chặt lại.

Ôi trời, sao mấy bữa nay lại có nhiều người biết được tên tôi thế?? Tôi nổi tiếng rồi sao??

Hừ hừ… tất cả cũng chỉ tại anh em nhà kia gây ra…

- Phải. Mình là Trần Gia Nghi.- Tôi đứng dậy, nghiêng đầu mỉm cười.- Bạn tìm mình có việc gì không?

Cả người cô bạn kia đột nhiên run lên, rồi cô bạn lấy tay chỉ thằng vào mặt tôi:


- Cô…Trần Gia Nghi… chính cô là người… là người đã… cướp đi THỨ QUAN TRỌNG NHẤT của tôi!!!!!
 
P

poro_poro

- Chương Hai Mươi Bốn -​




- Cô chính là người… đã cướp đi THỨ QUAN TRỌNG NHẤT của tôi!!!!

Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn cô bạn tóc bím đang giận dữ kia.

Tôi mới gặp cô bạn này lần đầu tiên thôi mà… làm sao lại có thể cướp cái gì của bạn ấy được… vả lại còn là thứ quan trọng nhất…

- Bạn à…- Tôi lùi lại đằng sau, cười cười.- Chắc… chắc là có hiểu lầm gì ở đây…

- Làm sao mà tôi nhầm lẫn được cơ chứ?- Cô bạn tóc bím cười mỉa.- Có phải cô đã nhận được học bổng vào ngôi trường này không?

Tôi gật gật đầu, người toát mồ hôi.

- Học bổng đó…- Cô bạn nghiến răng.- Đáng lí ra phải là của TÔI!!!

Hở… gì cơ?

- Nói mau, cô có quan hệ gì với Hàn Trân Kỳ??


- Trần Gia Nghi là vợ chưa cưới của tôi.- Một bàn tay ai đó túm lấy đầu tôi, kéo vào người.

Thú thật thì không cần quay đầu lại tôi cũng biết rõ đó là ai…


- Hoàng Anh Hân, lâu quá không gặp.- Trân Kỳ mỉm cười, ôm chặt tôi hơn.- Tôi không biết là bạn cũng học ở đây.

- Hàn Trân Kỳ, bạn vẫn không thay đổi nhỉ?- Cô bạn tóc bím Anh Hân rụt tay về, gương mặt lạnh băng.- Thứ đáng lẽ đã thuộc về tôi thì bạn luôn cướp đi và cho người khác. Bạn làm như vậy mà lại không thấy mình xấu xa à?

- Không, chỉ cần là Tiểu Nghi thì việc gì tôi cũng sẽ làm.- Cậu ta nháy mắt với tôi, sau đó lại quay sang Hoàng Anh Hân.- Vả lại thứ mà bạn đáng lẽ đã có… chẳng phải ngay từ đầu nó là của tôi sao?


Anh Hân ngước đầu nhìn Hàn Trân Kỳ rồi lặng lẽ bỏ đi.


- Tiểu Kỳ, cậu… quen cô ấy à…?- Tôi bối rối quay người lại, hỏi.

Trân Kỳ buông tôi ra, vẻ mặt thoáng có chút biểu cảm khó hiểu nhưng rồi cũng mỉm cười, phẩy phẩy tay.

- Bạn học cũ hồi cấp 2 thôi ấy mà...


***


Hoàng Anh Hân ngồi phịch xuống ghế, tháo bỏ cặp kính xuống, lộ ra đôi mắt trong veo màu tím ngấn đầy lệ. Cô chùi vội nước mắt, bật cười đau khổ.


Tại sao… cậu ấy lại không yêu cô?


Cái lần cô gặp cậu là lúc cả hai học lớp 9. Cậu chuyển tới trường, vào học ngay đúng lớp cô. Lần đầu nhìn thấy cậu, cô đã thích cậu rồi.


Đôi mắt màu đại dương đó, mái tóc đen nhánh đó, làn da trắng như tuyết đó… đặc biệt là hương bạc hà trên người cậu… Tất cả những gì thuộc về cậu… cô đều không thể quên được.


Cô thật ra là một đứa con gái rất lười học, đầu óc cứ bay đâu đâu trên trời, chưa lần nào kiểm tra đạt được điểm cao. Toàn bị thầy cô la mắng về việc học hành. Vậy mà khi nghe nói cậu sẽ chuyển vào học trường An Huy, cô lại nỗ lực học tập. Ngày nào cô cũng vùi đầu vào sách vở cho tới tối khuya. Vì nhà cô không phải là khá giả gì mấy nên cô sẽ không được nhận vào trường An Huy, nên chỉ còn một cách duy nhất là giành lấy học bổng đặc biệt.

Cô phấn đấu, phấn đấu và vẫn phấn đấu, đến nỗi phải đeo một cặp kính cận dày gần 10 độ, che lấp đi cặp mắt – thứ đẹp nhất trên người cô.

Cuối cùng cô cũng thành công.

Vậy mà cô không ngờ, bao nhiêu công sức của cô đều đổ sông đổ bể chỉ vì một người tên là Trần Gia Nghi.

Thế là cô tìm đủ mọi cách để kiếm được nhiều tiền, để có thể vào học trường An Huy, để có thể gặp lại cậu ấy. Cho dù cậu ấy không yêu cô cũng chẳng sao, chỉ cần cô được ở gần cậu ấy là đủ rồi.


Nhất định cậu ấy sẽ hiểu, cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cô.


Nhưng… cô lại một lần nữa lầm to. Hoá ra cô gái mang tên Trần Gia Nghi đạt được học bổng, đều là do cậu ấy sắp đặt.


Cô ta cũng là hôn thê của cậu ấy – Hàn Trân Kỳ.


Cô quên mất rằng, cậu ấy đã từng thẳng thừng từ chối tình cảm của cô.


Cô quên mất rằng, cậu là Hàn Trân Kỳ thiếu gia – người sau này sẽ thừa kế tập đoàn Hàn Kim lớn nhất thế giới.

Cô quên mất rằng, cô chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch và hết sức tầm thường.

Cô cũng quên mất rằng, giữa cô và cậu… chưa bao giờ có cái gì gọi là hợp nhau...

Hàn Trân Kỳ… chắc chắn cậu ấy sẽ không yêu cô… mãi mãi không bao giờ yêu cô…

=====

Cô và Hàn Trân Kỳ đứng giữa sân trường, xung quanh là những ánh nhìn hiếu kì của các bạn học khác.

Cô mím môi, tim đập thình thịch…

Dồn hết can đảm vào câu nói ấy…

- Hàn Trân Kỳ, mình thích cậu!

Cậu nhìn hờ hững nhìn cô, ánh mắt lạnh băng không quan tâm. Trái tim cô nhói đau khi bắt gặp ánh mắt ấy. Rõ ràng là đã biết kết quả… nhưng tại sao cô vẫn ngu ngốc muốn nói ra hết vậy chứ??

Tình cảm này… đã kìm nén trong người cô quá lâu rồi…

Cả hai cứ đứng im lặng như vậy. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh mỗi lúc một rõ hơn. Cuối cùng, Hàn Trân Kỳ nhếch môi, đưa tay chạm nhẹ lên má cô rồi bỏ đi.

Biết ngay mà… bị từ chối rồi…

- Con nhỏ đó… nó nghĩ nó có đôi mắt đẹp là có thể thu hút sự chú ý của Hàn Trân Kỳ thiếu gia sao??- Một nữ sinh vênh váo nhìn cô.

- Xì, cuối cùng nó cũng bị thiếu gia từ chối rồi đấy thôi!!- Nữ sinh khác khinh bỉ nói.

- Cho đáng đời!!


Hai chân cô quỳ sụp xuống, khoé môi nở nụ cười cay đắng.



Tớ là một đứa rất cứng đầu và ít khi chịu đầu hàng…


Vì thế… tớ sẽ không từ bỏ đâu! Hàn Trân Kỳ… tớ vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu… cho tới khi cậu đã yêu được tớ rồi… tớ vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu!!
 
P

poro_poro

Mỗi ngày sẽ là 2 chương các đọc giả nhé!

hãy đón đọc chương 25 và 26 ở vào ngày mai ^^
 
Last edited by a moderator:
H

hoa_giot_tuyet

Đọc mà ngồi cười suốt

Con bé đó ngốc thật k đấy

Mới 3 tuổi đã biết đọc chữ rồi

Hành động như 1 đứa tuổi teen

:-j
 
P

poro_poro

- Chương Hai Mươi Lăm -


- Hở… cậu nói… cô bạn tóc bím hồi nãy… tên ý nhỉ…? À, là cô bạn Hoàng Anh Hân… học chung với cậu hồi cấp 2 sao??

Tôi ngạc nhiên, nheo nheo mắt.


- Sao thế Tiểu Nghi, em ghen hả? Đừng lo, trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi!- Cậu ta mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Tôi còn chưa kịp phản ứng câu nào thì cậu ta đã ngó xuống cái đồng hồ đeo tay rồi la bài hãi lên.

- Ôi, chết thật!! Trễ giờ mất rồi!! Tiểu Nghi, hôm nay em muốn đi bộ hay đi xe gì cũng được!! Nếu có chuyện gì không hay thì cứ gọi cho anh hoặc là…- Cậu ta bỗng dưng ngập ngừng, còn đưa mắt liếc liếc tôi khó hiểu.- Khương Bảo…

Hở? Tên này bị gì vậy cà?? Sao tôi cảm thấy cậu ta khi nói ra hai chữ ‘Khương Bảo’, trông vẻ mặt lại rất đau khổ thế nhỉ??

- Hì, còn nếu em trai anh dám bắt nạt vợ yêu thì cứ gọi cho anh!!- Hàn Trân Kỳ lập tức lấy lại vẻ tươi vui, đột ngột hôn lên trán tôi rồi chạy biến.

Chậc, chắc hồi nãy là do ảo giác mà ra, cậu ta vui thế cơ mà… đấy, còn nhảy tưng tưng tưng tưng, hai tay quơ loạn xạ lên trời nữa kìa! Lúc cậu ta lo lắng cho tôi… ừ, thật ra thì tôi cũng thấy rất thích! Nhưng chuyện mà tôi thích nhất là cậu ta đã nói…



Hôm nay tôi được toàn quyền dắt bộ về nhà!!


Huray!! Tôi nhảy cẫng lên vui sướng!! Hà hà, cậu bạn thân Tiểu Kỳ đáng yêu, bạn không nói rõ là tôi về nhà ai mà!! Cho nên tôi sẽ về nhà tôi và tiếp tục sống cuộc sống ‘an nhàn’ với mẫu thân yêu quý!! Chậc, nhưng đi mà không nói với ông một tiếng tôi lại cảm thấy có lỗi… thôi kệ, dù sao tôi cũng chỉ ‘tạm trú’ nhà ông vài bữa thôi, dù sao nhà thật của tôi vẫn là căn nhà nhỏ bé xinh xinh mà tôi yêu quý suốt 10 năm trời cơ mà!!!

Thêm người mẹ xinh đẹp hay cười của tôi nữa chứ!!!


========


Nói là làm, tôi tung tăng bước ra khỏi cổng trường, tâm trạng vui vẻ không màng đến mấy cái ánh mắt của ‘một vài’ cô tiểu thư kiêu sa kia. Đi qua luôn cả chiếc xe màu trắng mà từ lúc leo lên đó ngồi tới giờ tôi vẫn thường nằm mơ thấy ác mộng.


- Ủa chị dâu, chị đi đâu vậy??- Dương Bối Huân chúi đầu ra khỏi xe mà hét to lên. Trời ạ… có cần cậu ta nói to hai từ ‘chị dâu’ như vậy không? Nghe ngại chết đi được! Dù gì tôi cũng bằng tuổi cậu ta cơ mà… nếu không nói tới hình dáng trẻ con bên ngoài của cậu ta thì tôi đúng là….!

Haizz… nhưng tôi sẽ không quan tâm mà quay lại oánh cho cậu ta mấy phát nhớ đời đâu!

Dù sao thì hôm nay tôi quả thật rất vui!!


Vừa gần về tới ngôi nhà thân yêu còn cách mấy mét thì…


- Hê con bé kia! Đứng lại cho ngay cho tụi tao!!- Giọng nói khó chịu mà nghe ra đã đủ biết là của một đứa tiểu thư nào đấy gọi tôi.

Hứ, nhưng tại sao tôi phải nghe lời chứ? Tôi vẫn cứ đi tiếp đấy! Có gọi đích danh tên tôi đâu mà…

- Trần Gia Nghi! Mày chán sống rồi hay sao mà không chịu dừng lại hả???- Ồ, đã chịu gọi đích danh rồi à…

Tôi quay lại, chớp chớp mắt. Ba con nhỏ với khuôn mặt trét đầy son phấn, tóc nhuộm đủ màu đủ kiểu, hầm hầm trợn mắt nhìn tôi.

- Xin hỏi các bạn tìm mình có chuyện gì?- Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo.

Mặc dù biết rất rõ đám người này muốn gặp tôi vì lí do gì…

- Mày không biết thật à??- Con nhỏ tóc đỏ chót như cái màu gà đứng giữa, nhếch mép nói.- Đồ hồ ly tinh! Có Han Cheun Ki thiếu gia rồi, mày định cưa luôn cả Han Kan Bin thiếu gia của Mai tiểu thư nữa sao??

Mai Phương Phi?

Tôi cười khinh bỉ. Ra đây là người mà cô ta thuê tới sao? Không thuê nam mà lại đi thuê nữ nhỉ? Đúng là ghen tuông vớ vẩn!!

- Ba bạn à, dù không muốn nói nhưng tôi cũng phải nói.- Tôi giả vờ thở dài.- Tôi chưa bao giờ thấy cái Hang bị Chôn Đi và một con gấu Bin Bin nào sống ở trong đó cả.

- Mày… mày nói gì…?- Ba con nhỏ mắt trợn trừng cả lên, đặc biệt nhất là con nhỏ tóc đỏ ở giữa- Mày dám bảo Song Hàn thiếu gia như vậy sao??

Tôi hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Nhưng vừa mới bước thêm một bước thì…

Hai tay tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo ra đằng sau rồi siết lại thật chặt khiến tôi không còn có thể cử động được nữa.


- Nè, làm cái gì…- Tôi quay lại đằng sau, một tên con trai vẻ mặt bặm trợn hung hăng không thể nào tả hết trợn mắt với tôi.

Tôi chỉ còn biết nuốt cục hận vào lòng.

- Hôm nay ba chị sẽ dạy cho đứa hỗn láo không coi ai ra gì như mày một bài học nhé!- Vẫn là con nhỏ tóc đỏ chót lên tiếng. Sau đó nó búng tay…


Ôi trời, tôi không thích cái kiểu búng tay đó tí nào…


Lập tức mấy tên to xác như tên đằng sau tôi… à không… mà phải nói là mười mấy tên côn đồ đứng bao vây lấy tôi. Tên nào tên nấy nhìn cũng to xác hung dữ, hai mắt sáng loé lên như mấy con hổ đói.


Tôi chỉ còn thiếu nước là chưa khóc oà lên thôi.


Hàn Trân Kỳ, đặc biệt là tên Hàn Khương Bảo không có tình nghĩa kia… tôi gặp phải tất cả những chuyện này đều do chính tay hai người gây ra ấy!! Nếu lần này tôi có chết… thì người đầu tiên tôi ám không ai khác chính là hai anh em nhà Hang và Gấu hai cậu đấy!!

Vì thế… nếu không muốn bị ám… làm ơn tới đây cứu tôi đi… làm ơn… ai cũng được…


Tiểu Kỳ…

Tiểu Yêu Tinh…


Í mà khoan, sao lại có Tiểu Yêu Tinh ở đây???


Tôi vừa mới trợn mắt ngạc nhiên vì suy nghĩ của mình chừng nửa giây, con nhỏ kia vừa búng tay thêm cái thứ hai chừng nửa giây, thì đột nhiên có một tiếng nói văng vẳng vang lên.

- Mau mau buông con nhỏ ngốc đó ra giùm tôi.


Cô nàng tóc đỏ chót kia vừa thấy Hàn Khương Bảo đã vội vã khép nép hai chân, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ chót bù xù còn hơn cả tôi đi, cái miệng tô đậm son đen của cô ta khẽ bặm lại. Hai con nhỏ kế bên tất nhiên cũng bắt chước y hệt.

Cho dù là thức ăn của Hàn Trân Kỳ nấu cho tôi… thì dù không muốn tôi cũng phải nôn ra hết đây…

Đúng là cùng một giuộc cả mà… toàn là lũ hám trai….

- Thả con nhỏ kia ra mau lên!- Hàn Khương Bảo không thèm chú tâm đến dáng vẻ thục nữ yểu điệu của ba tiểu thư thấy-đẹp-là-mê kia, lạnh lùng hất đầu về phía tôi.

Haizz, tôi biết ngay mà… tên đó sẽ không bao giờ quan tâm tới mấy đứa con gái đâu (==”)! Nhưng dù gì thì cũng đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt vừa lạnh như băng tuyết ở Nam Cực vừa tức như thạch nham của núi lửa sắp phun trào kia chứ!!

Nhìn vào mắt cậu ta bây giờ thì… thà tôi ở lại đây với cái tụi du côn này còn sướng hơn…

Nhưng hình như… trong ánh mắt đó còn có cái gì nữa thì phải…


Đột ngột cậu ta tiếng tới gần tôi, đánh gục ngã cái tên đằng sau tôi chỉ bằng một cú đấm vào mặt, sau đó khoác cái balô nhỏ của tôi vừa mới bị quẳng xuống như bao rác ở dưới đất lên, kéo tôi đi te te như cây chổi quét rác…


Ớ… cái gì thế này… không khí sao mà im lặng dữ vậy…?


Còn mấy người kia nữa, bắt tôi cho đã giờ lại đứng đó đờ cái mặt ra nhìn hai chúng tôi đi thẳng như vậy mà không cản lại sao?? Kì lạ thật… chẳng lẽ tôi lại có thể trốn thoát bởi tên Bin Bin dễ dàng đến thế ư… đừng có giỡn chứ??!!
 
P

poro_poro

- Chương Hai Mươi Sáu -


Cả đám người đông lúc nhúc kia cứa đứng thừ ra ở đó, mắt trợn tròng trắng nhìn chúng tôi… à không… chỉ có mình tôi thôi. Sau đó con nhỏ kia hô lên một tiếng ‘giải tán’, cả bọn chia nhau ra làm bốn phương tám hướng, thất thỉu đi về.

Hơ hơ, đúng là chuyện kì quặc. Kéo cả bè lũ đi đánh người như thế mà chỉ cần cái tên đang nắm tay tôi kéo đi xuất hiện…

Ơ khoan, Hàn Khương Bảo và tôi đang…

- Ngốc nghếch!- Cậu ta đột ngột mắng tôi như thế, làm tôi chỉ biết trân mắt ra nhìn.

- Hả?

- Haizz, cô có chịu buông tay tôi ra không hả??- Cậu ta liếc xéo tôi một cái mà dài tới ngàn cây số.- Đau chết đi được!!

- HẢ??- Tôi nhìn xuống.

Ôi trời, quả thật là tôi đang nắm tay cậu ta chứ không phải ngược lại sao?

- Xin lỗi…- Tôi luống cuống giật phắt tay mình ra khỏi tay Hàn Khương Bảo, lí nhí nói.

Nhưng cậu ta chẳng thèm để ý tới lời xin lỗi của tôi, vừa ngước đầu lên nhìn đã thấy cậu ta cách xa tôi hơn 10 mét rồi…

- Ê cái tên Bin Bin kia!!!- Tôi vội vàng phóng theo.- Đợi…

Chưa kịp nói thêm chữ ‘tôi’ thì một cái vỏ chuối vô duyên không biết ở đâu ra nằm ngay trên con đường mà tôi đang chạy. Đã thấy rồi nhưng lúc đó tôi lại chạy quá tốc độ nên không thắng lại kịp. Kết quả là…

- A hu hu, trán của mình…- Tôi nhăn mặt chạm nhẹ lên trán. Thấy nó ướt ướt…


Chẳng lẽ là…


Máu!!!


Chết tôi rồi! Lỡ mà bị chấn thương sọ não thì biết là thế nào đây!!


Tôi cố gắng đứng lên, nhưng vừa mới đi được một bước nhỏ thì hai chân đã gục xuống…

Hu hu, không chịu đâu!! Đến cả đầu gối mà cũng bị chảy máu sao??

Vừa mới ngẩng mặt lên lần hai thì tên Hàn Khương Bảo kia đã mất tăm biệt tích.

-Hàn Khương Bảo đáng chết! Tôi bị thương tích tật nguyền thế này tất cả đều do cậu mà ra!!!- Tôi ấm ức hét lên với ông trời.- Vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ tôi ở lại sao??

- Cô bị khùng à??- Một bàn tay ai đó vỗ cái cốp lên trán tôi.

Oa oa, thật là quá đáng!! Không thấy người ta bị chảy máu ở đó hay sao mà còn đánh cho đau thêm nữa chứ??!!

- Nè, đau không?- Mặt cậu ta hậm hực nhìn tôi.

Hơ hơ, bộ mặt đưa đám đó là sao chứ?? Người bị đánh là tôi, còn người đánh tôi là cậu ta cơ mà!!

- Cậu hỏi câu nào bớt nhảm chút đi được không?- Tôi ôm chặt lấy trán.- Tôi đang bị như vầy mà cậu nỡ lòng nào ức hiếp nữa sao chứ??!

Cậu ta khịt mũi, sau đó lè lưỡi, đưa tay quét quét cái gì đó lên trán tôi.

Ui, sao rát dữ vậy?? Tôi len lén nhìn cái thứ cậu ta đang cầm trên tay…

Ơ, đó chẳng phải là thuốt sát trùng sao??

- Cậu… cậu lấy mấy thứ đó ở đâu ra thế…?- Tôi ngạc nhiên, khẽ nhích xa ra.

- Con ngốc, ngồi yên nào!!- Hàn Khương Bảo trừng mắt với tôi, không thèm trả lời.

Tôi ngồi yên, có cảm giác như mặt mình đã đỏ như cà chua…

Cậu ta đập mạnh miếng bông băng lên trán tôi. Sau đó nhìn lên vết thương trên chân.

- Đừng…- Tôi luống cuống che vết thương lại, xoè bàn tay ra.- Hì hì… cái này để tôi tự làm…

- Không.

- Hả?

- Để đồ hậu đậu như cô làm có mà đổ hết thuốc lên trên người tôi à.- Ánh mắt cậu ta hiện rõ rành rành ba chữ không-tin-tưởng nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ta lấy tay tôi ra, xoa nhẹ thuốc sát trùng lên chân, rồi lại lườm tôi.

- Rát không?

Sao lúc nãy không hỏi câu này, giờ mới hỏi chứ??

- Có rát không?- Cậu ta kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Có… ơ, không phải… không… không rát!- Tôi lắp bắp trả lời.

Cậu ta lại tiếp tục xoa thuốc, sau đó thổi nhẹ mấy cái lên chỗ vết thương.

Quả thật là không rát… chỉ ấm thôi… rất ấm…

- Nhìn gì! Lên!!

- Hả?- Mặt tôi đờ ra trong phút chốc.

Hàn Khương Bảo đeo ba lô đằng trước ngực, khom khom lưng xuống. Mái tóc màu vàng vẫn cứ lung linh dưới nắng.


Hơ hơ, cho dù vẻ đẹp của cậu ta vẫn không phải nhưng nhìn cậu ta như thế sao tôi lại thấy mắc cười quá… cứ ngắm thêm một chút nữa vậy…


- Nhìn gì nữa con nhỏ kia!!- Hàn Khương Bảo bực bội quát.- Cô có lên mau không?? Nếu không thì ngồi đó luôn khỏi đi về nữa!!!

- Nè nè, khoan đã…- tôi cố sức nhướn người lên, báu chặt vào cổ cậu ta.

- Khiếp, con gái gì nặng thế!!!- Cậu ta hét lên.- Tôi thà đi bộ chứ không chịu cõng cô đâu!!

Hờ hờ, gì thế này… không phải cái trò này là do cậu bày ra trước đó sao?

Vả lại… đã làm tôi té như thế này rồi mà không cõng tôi về à… mơ đi!!

Nhưng… trên người cậu ta làm sao lại có hương Huân Y thảo của Tiểu Yêu Tinh được chứ…?

***

Tôi và Hàn Khương Bảo vừa mới về đến nhà… tất nhiên là nhà của cậu ta… thì ông đã ngồi ở phòng khách, ánh mắt lạnh lùng quét sang Hàn Khương Bảo, sau đó lại nhìn lướt qua tôi.

Ông… đang có chuyện gì buồn bực à??

- Tiểu Nghi, cháu làm sao thế?- Giọng nói ông đầy vẻ lo lắng dành cho tôi, nhưng mắt vẫn lạnh không chút cảm xúc.

- Hì hì… cháu bị ngã ạ…- Tôi gãi đầu, mỉm cười, thúc vào vai Hàn Khương Bảo ý kêu cậu ta bỏ tôi xuống.

Nhưng cậu ta chẳng màng đến tôi, mặt còn lạnh hơn ông.

- Ai làm cháu ngã?

A, lần này giọng ông cũng ‘lạnh’ luôn rồi.

- Dạ… cháu bị vấp ạ…- Tôi tiếp tục cười hà hà, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Đột nhiên Hàn Khương Bảo đang đứng trơ ra như tượng bắt đầu bước đi.

- Đứng lại.- Ông liền nói.- Tiểu Nghi, A Kỳ đâu? Sao cháu lại về cùng…

Ông dừng lại rất lâu. Không khí chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Sau đó, đôi mắt bây giờ có thể gọi là lạnh hơn tiền của ông nhìn thẳng vào Hàn Khương Bảo. Khoé môi cậu ta khẽ cong lên, như là nụ cười mỉa mai.

- Hai người…

- Cháu biết ông định nói gì rồi, nhưng ông yên tâm đi. Giữa cháu và Gia Nghi tuyệt đối không có gì.- Cậu ta mỉm cười.- Gia Nghi là chị dâu của cháu nên cháu cũng có quyền chăm sóc cho cô ấy chứ!

Câu cuối cùng hình như có nhiều cảm xúc hơn thì phải. Khúc ‘chị dâu’ thì lông mày cậu ta có vẻ nhíu lại, còn khúc ‘có quyền chăm sóc’ thì lại nghe giọng như đang đấu tranh…

Nhưng mà… tôi để ý đến mấy cái đó làm gì nhỉ…

- Gia Nghi đang mệt, cháu sẽ đưa cô ấy lên phòng.- Hàn Khương Bảo nói rồi bước đi thẳng, kết thúc buổi trò chuyện ‘băng giá’


Hình như cậu ta và ông… đang có chuyện gì với nhau thì phải…

*

Cậu ta thả tôi ngồi xuống giường, lạnh lùng quay đi.

- Nè…- Tôi gọi với theo.- Cậu…

Hàn Khương Bảo quay lại, ánh mắt như sắp định đi giết người.

- Cảm ơn…- Tôi cúi đầu xuống, lí nhí nói.

Nhưng sao mặt cậu ta vẫn lạnh như xác ướp bị đóng băng mấy trăm ngàn năm thế này…

- Đừng tưởng chỉ có ông và Hàn Trân Kỳ mới biết được cô là ai…

Tôi ngạc nhiên ngước lên.

- Đồ ngốc…

Hai từ đó vừa thốt ra, cậu ta đã bước nhanh ra khỏi phòng.

Cậu ta biết rồi sao…

Tôi mỉm cười, nụ cười cay đắng.

Nhưng tôi không quan tâm… từ giờ tôi là Trần Gia Nghi… chỉ là một con nhóc bình thường Trần Gia Nghi thôi…



Làm ơn... đừng cho tôi thêm những cơn ác mộng đáng sợ nào nữa..


***

- Có chắc không?- Hàn Khương Bảo áp tai vào điện thoại, khẽ hỏi.

“ Vâng, chắc chắn đó là Mai tiểu thư đã bị mất tích từ 10 năm về trước ạ.” Giọng nói từ đầu dây bên kia lập tức trả lời.


Cậu nhìn vào tấm ảnh trước mắt, mỉm cười.


Bé Dâu Tây…

Tôi tìm được em rồi…

Cô gái nghe đồn đã chết cùng với một người phụ nữ từ 10 năm về trước… lại là em sao…?


Màn kịch mà ông chủ tập đoàn nhà họ Mai đã gầy dựng lại rất thành công nhỉ?

- Điều tra cho rõ về ông chủ tập đoàn Mai An, chuyện rắc rối gì đã xảy ra 10 năm trước…- Cậu nói, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh kia.- Và cả… cô gái mất tích kia nữa…

“Dạ rõ.” Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, sau đó là những tiếng ‘tút tút’ dài.


Cậu để di động kế bên người, nhắm chặt hai mắt. Bàn tay bất giác đưa lên như cảm thấy được cái gì đó, rồi lại buông lỏng xuống.



- Dâu Tây… xin hãy chờ Tiểu Yêu Tinh nhé…
 
T

travinh96

hiểu ra ròi cũng hấp dẫn đấy :khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197):
 
P

poro_poro

- Chương Hai Mươi Bảy -


Hàn Khương Bảo hít một hơi thật sâu, sau đó đưa bàn tay đang run của mình lên, nhè nhẹ gõ cửa.

‘Cộc! Cộc!’


Không có tiếng trả lời.


- Mẹ à…- Cậu khẽ hắng giọng, gọi to.

Căn phòng đó vẫn chỉ bao phủ bởi cái không khí im lặng và lạnh lẽo, tựa hồ như chẳng hề có ai sống trong đó.


Cậu mím môi, giữ chặt tô cháo còn nóng hổi, đưa tay vặn nắm cửa.


Người phụ nữ tóc màu hạt dẻ, sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường. Cặp mắt khép chặt, hàng lông mày mỏng nhíu lại. Từng hơi thở dồn dập, dồn dập.

Hộp cơm gà còn đang ăn dở được đặt lên bàn.

Hả? Cơm gà???

Gì thế này? Sao lại có hộp cơm gà ở trên bà nhỉ?? Mẹ cậu thường rất ít ăn cơ mà… chỉ ăn được cháo thôi… nhưng tại sao ở đây lại có hộp cơm gà chứ??

Hàn Khương Bảo cảm thấy cái gì đó, đột nhiên quay phắt đầu lại, nhìn về phía cửa sổ.


Ngoài cửa sổ, một cô gái mặc đồ thể thao bám chặt cành cây, cả người đung đưa qua lại, hình như đang chuẩn bị leo xuống dưới. Mái tóc nâu cắt ngắn khẽ bay bay. Cặp mắt màu xám tro to tròn kia nhìn chằm chằm cậu hốt hoảng.

Nhưng rồi cô gái đó nhoẻn miệng cười. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang kia, nụ cười ấy bỗng trở nên xinh xắn và dễ thương hơn gấp trăm lần bình thường, đẹp như nụ cười thiên sứ…

Tim cậu lại một lần nữa đập nhanh, đập nhanh hơn từng giây một…


***


( 20 phút trước…)


- Bác ơi!- tôi hí hửng mở hộp cơm gà ra, mỉm cười.- Cháu mua cơm cho bác ăn nè!!

Người phụ nữ kia, khuôn mặt xanh xao nhưng vẻ xinh đẹp cao quý kia vẫn không phai, mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lườm tôi một cái.

Haha, thế là tôi cũng đã biết cái cách lườm nguýt đó tên Khương Bảo học ở đâu ra rồi!!

- Cô quan tâm tới tôi làm gì?- Bác ấy hỏi, giọng lạc đi.

- Tại sao cháu không được quan tâm tới bác?- Tôi hỏi ngược lại, mỉm cười.- Dù gì thì hiện giờ cháu và bác đều là người nhà, mà cháu lại không thích người nhà có mâu thuẫn với nhau… Nhưng… hì hì… vả lại cháu cũng rất quý bác. Bác giống như mẹ cháu vậy!!

- Mẹ cô?- Bác ấy nhếch mép.- Mẹ cô giống tôi sao? Mẹ cô đã từng bỏ nhà đi, vứt bỏ thân phận nghèo hèn của mình để đi theo một người đàn ông giàu có và luôn sống một cuộc sống đầy đủ sao??

Thân phận nghèo hèn…

Tôi mỉm cười.

- Cũng gần gần như vậy thôi bác ạ.

Người phụ nữ ngạc nhiên, sau đó không nói gì, khẽ há miệng ra, nhìn tôi.

- Dạ??- Tôi chớp chớp mắt không hiểu.

- Không phải cô mua đồ ăn cho tôi sao?- Giọng nói bác ấy trở nên hơi bực mình.- Tôi không tự ăn được, cô biết mình cần phải làm gì rồi mà.

Tôi ‘A’ lên một tiếng rồi cười nhăn răng, xới một muỗng cơm cho bác ăn.

Khuôn mặt bác bỗng dưng tối sầm. Nhai hết muỗng cơm, bác nằm xuống, trùm kín chăn lên đầu.

- Tôi cảm thấy hơi mệt… cô có thể ra được rồi.

- Nhưng… bác à…- Tôi bối rối đặt hộp cơm xuống bàn.- Bác chỉ mới ăn được một muỗng thôi mà!!

Sao tôi lại có cảm giác như mình sắp làm bảo mẫu của bác ấy luôn thế này…? (=_=”)


- Tại sao không phải là Tiểu Bảo của tôi?- Bác ấy bỗng kéo chăn xuống đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt… bi thương.

- D-dạ???- Ủa, sao lại có tên Hàn Khương Bảo ở đây nữa??

- Tiểu Bảo hồi còn nhỏ rất rất tốt, nó rất thương tôi. Sai cái gì nó cũng làm hết. Cho dù lớn lên nó rất cứng đầu bướng bỉnh, nhưng nó tuyệt đối vẫn là đứa trẻ ngoan hiền. Cho dù nó đã đi nhuộm tóc, dù nó có thay đổi về ngoại hình hay tâm hồn như thế nào… nó vẫn là con tôi.

Vậy ra mái tóc màu vàng ấy là tên đó đi nhuộm á?? Chẳng lẽ màu tóc thiệt của cậu ta lại giống…

- Trần Gia Nghi… cô thích Tiểu Bảo chứ?- Bác ấy bất chợt hỏi.

- Dạ, tất nhiên là có rồi!! Hà… à… à không!!! Ý cháu là… hahaha… tụi cháu chỉ là bạn thôi ạ!!

Tôi bật cười, mặt đỏ lựng lên.

Nhưng… hình như tôi nói sai cái gì đó thì phải…

- Vậy à? Nếu có một người như cô thích nó, thì tôi sẽ yên tâm hơn. Tiếc là…- Bác ấy thở dài, sau đó mỉm cười với tôi.- Xin lỗi vì lần trước đã nói cô là đồ nhà quê.

Rồi bác ấy nhắm mắt lại, khuôn mặt đã bớt xanh xao hơn phần nào.

Cả người tôi đột nhiên cứng đơ. Tôi rất muốn đứng dậy nhưng hai chân không tài nào nhấc lên được.


Đột nhiên…


‘Cộc! Cộc!’



Á, lần này mà không đứng dậy là không được rồi!!!

“Mẹ à…”

Là cái tên Hàn Khương Bảo! Sao cậu ta lại tới đây giờ này nhỉ??? Không xong rồi, phải trốn, phải trốn!!! Ơ… nhưng biết trốn ở đâu bây giờ???

Tôi quay phắt người lại, mở cửa sổ ra.

Hết cách rồi!!

Tôi túm chặt một cành cây, nhảy phóc ra ngoài. Cũng hên là tôi mặt đồ thể thao, chứ nếu mặc váy thì…


Tôi chuẩn bị bám cây mà trượt xuống dưới. Lâu quá chưa leo cây rồi, hà hà!!

Hàn Khương Bảo mở cửa bước vào, trên tay cậu ta là một tô cháo thịt bò còn nóng, mùi hương xộc tới tận mũi tôi. Dạ dày lại một lần nữa phản chủ, kêu lên ‘ọc ọc’.


Huhu, cứ mỗi lần đói là lại như vầy…


Hàn Khương Bảo chậm rãi xoay đầu lại, trố mắt nhìn tôi. Vừa định leo xuống thì tôi phát hiện ra…


Ở đây là tầng ba… và cái cây này… thực sự quá cao!!!


Oa oa, vậy là phải trèo vào trong đó lại rồi!!


Tôi nhăn răng cười với Hàn Khương Bảo, tay trái đưa ra, nắm lấy khung cửa (huhu, hên là cái cành cây này ở sát bên cái cửa sổ… chứ nếu không chắc là ‘teo’ tôi rồi T^T):

- Nè, cậu làm ơn giúp tôi vào trong đó được không vậy?

*


Hàn Khương Bảo mặt mày tối sầm, dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn tôi.

- Ra cô chính là người mua hôp cơm này cho mẹ tôi ăn??!!!

Tôi vội vàng gật gật đầu.

- Sao cô không hỏi ý kiến của tôi trước? Mẹ tôi làm sao ăn được cơm chứ???- Cậu ta gầm gừ.- Cô không thấy là mẹ tôi đang rất yếu hay sao hả?

- Nè, đâu phải lỗi của tôi!! Mẹ cậu lúc sắp đi ra ngoài thì bị ngất, chính tôi là người đưa bác ấy vào đây đấy chứ!!! Lúc đó hoảng quá, tôi chạy thẳng ra ngoài mua cơm thì làm sao tôi có thấy cậu ở đâu để hỏi chứ???- Tôi hét lên.- NGƯỜI TA ĐÃ CÓ LÒNG TỐT MÀ CẬU LẠI….

Hàn Khương Bảo đột nhiên lấy tay bịt chặt miệng tôi lại.

- Im nào.- Cậu ta nghiến răng.- Bộ cô không thấy mẹ tôi đang ngủ hay sao…?

Tôi len lén nhìn sang. Ừm, đúng là bác ấy ngủ rồi. Hình như có ngáy chút chút nữa thì phải…

Khương Bảo ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Tôi vội chuyển chủ đề.

- Nè, sao hôm qua và hôm nay tôi không thấy Tiểu Kỳ đâu hết vậy…?

- Ồ.- Hàn Khương Bảo tròn mắt nhìn tôi như phát hiện ra một chuyện gì mới.- Hôm nay là ngày mấy.

- 1/10.- Tôi trả lời ngay.- Có gì à?

- Hôm nay là sinh nhật mẹ anh ấy. Geez, sao tôi lại quên được cơ chứ?- Hàn Khương Bảo đột ngột đứng phắt dậy.

- Ớ?- Tôi nhìn sang bác gái.- Hôm nay sinh nhật bác ấy à?

- Không phải.- Khương Bảo nhìu mày.- Là mẹ của Trân Kỳ, không phải mẹ tôi.

- Hả?- tôi tròn mắt dẹt, thắc mắc nhìn cậu ta.- Không phải hai người là anh em ruột à?

Không thể nào! Hàn Trân Kỳ và Hàn Khương Bảo giống nhau y đúc luôn mà!! Ngoại trừ mái tóc ra thì từ khuôn mặt, độ tuổi đến vóc người, đều không có lấy một điểm khác nhau. Nếu về tính cách mà xét trên phương diện nào đó thì… họ cực kì cực kì giống nhau.

Lúc đầu tôi còn tưởng Khương Bảo là em song sinh của Tiểu Kỳ, ra không phải sao??


- Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.- Cậu ta nhíu mày nhìn tôi.- Anh Hai chưa nói cho cô biết à?

Tôi sững sờ lắc lắc đầu.


- Muốn đi không?- Hàn Khương Bảo mỉm cười hơi ‘gian tà’.

- Đi??- Tôi hỏi ngược lại.- Đi đâu??

- Ngốc! Không phải tôi đã nói hôm nay là sinh nhật mẹ anh Hai sao??- Cậu ta nhăn mặt.- Chúng ta đi mua quà cho bác ấy, tiện thể ghé thăm bác gái, còn cô thì coi như ra mắt mẹ chồng luôn. Chịu chứ?

Hơ hơ, tên này cũng biết đùa à? Nhưng đùa chả vui chút nào…

Ngoại trừ cái cụm từ ‘chúng ta’ ra…

- Đi thì đi!- tôi đứng bật dậy, định bước ra ngoài cửa thì tên đó đột ngột kéo tôi lại.

- Mang theo hộp cơm đó luôn đi!

- Làm chi??

- Chả phải cô đang đói sao?? Hồi nãy tôi còn nghe tiếng bụng cô kêu luôn mà!! Đem theo nó để tôi khỏi tốn tiền mua đồ ăn cho cô chứ còn gì nữa??! Ngốc!

Ớ, sao mấy bữa nay cậu ta thích nói tôi ngốc quá vậy?? Hứ!



Nhưng dù sao cậu ta nói cũng đúng, cái dạ dày của tôi đã đói lắm rồi…
 
Top Bottom