Khi nàng ngốc trở thành tiểu thư

P

poro_poro

- Chương Hai Mươi Tám -​


Woa, đây chẳng phải là thành phố Phi Vũ – thành phố quà tặng hay sao?? Ước mơ của tôi, haha, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!!! Cuối cùng tôi cũng tới được đây rồi!!!

- Thành công rồi! Thành công rồi!- Tôi thích thú xoay một vòng.- Nơi này đẹp quá đi thôi!!!

- Nè, Hàn Khương Bảo, tụi mình qua bên đó coi chút đi.- Tôi nắm tay áo cậu ta kéo đi.

- Hả?

- Mà thôi, ở chỗ này có nhiều món dễ thương hơn nè!!

- Ơ…

- Bên kia! Qua bên kia đi!

- Nè…

- Ha, thấy rồi! Chúng ta…

Tôi háo hức vừa định chạy đi thì cậu ta bỗng dưng cốc đầu tôi một cái ‘cốp đau thật đau!!

- Cậu làm cái quái gì vậy…?- Tôi mếu máo, ôm chặt lấy đầu.

Nhưng chưa kịp nói hết thì…

Hàn Khương Bảo tóc vàng đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo đi một mạch. Rồi cậu ta cười cười nói cái gì đó…

Nhưng tôi không thể nghe được…..


Tay… tay tôi…


Đang nắm…


Không… không thể nào… cảm giác hồi hộp này là sao chứ??


- Nè ngốc, cô và tôi vào cửa hàng này nhé!- Hàn Khương Bảo nhăn răng cười, lôi xềnh xệch tôi vào trong .

- Hở… ê nè!!! Khoan đã!!!- Tôi la oai oái, cố ngước nhìn lên bảng tên cửa hiệu.

Lucky Wind Bell….

Ơ… Lucky Wind Bell… sao mà nghe quen quen…

May mắn sao… Wind Bell… chuông gió… A, Chuông Gió May Mắn!!!

Đúng là trong cửa hàng này, ở đâu cũng treo chuông gió hết á!!

- Chào cậu chủ ạ!!- Một cô nhân viên tóc ngắn e thẹn bước đến, cuối đầu chào hai chúng tôi.

À không, chỉ mình Hàn Khương Bảo thôi…

- Cậu chủ đến đây có việc gì không ạ?

Cậu… chủ…

Cậu chủ sao?

Hàn Khương Bảo là cậu chủ của tiệm Lucky Wind Bell???

- A, không có gì.- Cậu ta nói, sau đó quay sang nhìn tôi, khoé môi khẽ cong lên.

Gì chứ… sao lại cười??

Cô nhân viên kia đột nhiên đưa mắt về phía tôi, sau đó khuôn mặt sáng bừng lên như đã phát hiện được chuyện gì đó:

- Cậu chủ vào đây để mua quà tặng cho bạn gái phải không ạ?


Cái gì??? Ý cô nhân viên ấy là…

Hàn Khương Bảo bỗng nhiên, choàng lấy vai tôi, kéo sát vào lòng.

Cậu ta… cậu ta đang làm cái gì thế…

Tôi đỏ mặt, cố gắng vùng khỏi người cậu ta. Nhưng tôi càng vùng vẩy thì cậu ta càng siết chặt tôi hơn…

- Phải.- Khương Bảo mỉm cười.- Hôm nay là sinh nhật của cô ấy.


Sinh nhật tôi…?


Tôi sững sờ ngước lên.


Làm sao… cậu ta biết được sinh nhật tôi??


- Gia Nghi, em thích món gì thì cứ chọn đi nhé.- Hàn Khương Bảo không quan tâm đến ánh mắt tôi, tiếp tục mỉm cười.- Nếu chọn xong rồi thì nói anh biết.


Tim tôi đập binh binh trong lòng ngực chỉ chực chờ như muốn nổ tung ra…


Tôi… bị làm sao thế này?


Wa, tại sao lại đỏ mặt với cậu ta chứ?? Trần Gia Nghi, mày đúng là khùng mà!! Tỉnh lại đi, cậu ta có gì hay để cho mày đỏ mặt thẹn thùng như thế chứ?? Chẳng qua tên đó… chẳng qua tên đó chỉ là…


“Chuông gió ngôi sao – có thể hoàn thành ước nguyện của bạn.”


Dòng chữ ấy đập vào mắt tôi, ngay lập tức cắt hết mọi suy nghĩ.


Một ngôi sao to màu vàng sáng chói, trên đầu là sợi ruy băng màu xanh dương, khẽ đung đưa. Phía dưới là những chiếc chuông lắc hình ngôi sao nhỏ. Mỗi ngôi sao mang một màu sắc khác nhau, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi nhíu mày, khẽ đụng vào ngôi sao nhỏ màu xanh lục.


Chuông gió này… sao giống như…


Chuông gió của Tiểu Yêu Tinh!!


- Này…- Khương Bảo từ đằng sau lưng vươn tay, kéo tôi vào lòng. - Em thích chuông gió này à?-

Giọng nói cậu ấy nhẹ rất nhẹ.


… Và cũng rất ấm áp…


- Hải Anh, cô lấy cho tôi cái này nhé.


Cũng như lúc ôm tôi, cậu ấy khẽ buông tôi ra, rất nhanh.


Một thứ cảm giác hụt hẫng thoáng lướt qua.


- Ơ dạ…- Cô nhân viên tóc ngắn tên Hải Anh ngạc nhiên.- Không phải cậu chủ đã nói là…

- Cứ lấy cho tôi chiếc chuông gió này.- Hàn Khương Bảo nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu đi.


***


Tôi cầm gói quà màu đỏ trên tay mà mặt đỏ bừng bừng. Chiếc chuông gió ngôi sao nằm bên trong bị tôi lắc qua lắc lại, âm thanh leng keng phát ra nghe rất vui tai.

- Nè, nếu chúng ta tặng cái này cho mẹ của Tiểu Kỳ…

- Ngốc, quà sinh nhật của bác tôi tặng trước rồi.

- H-hả???- Tôi ngỡ ngàng, mém tí nữa là đánh rớt luôn cả hộp quà.- Tặng quà trước??? Thế… thế còn cái này??

- Tôi tặng cô.

- Hở…- Tôi tròn mắt quay sang.- Tặng tôi… cái… cái này… ??? Làm gì cơ??


‘CỐP!’


Oa oa, cái đầu của tôi… tại sao mấy bữa nay cứ bị hành hạ vậy nè??


- Ngốc nghếch!!- Cậu ta nổi sung.- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cô sao hả????

- Nhưng… sao cậu biết…?


Ngoài gia đình tôi ra… chỉ có thêm một người là biết được ngày SINH NHẬT thật sự của tôi thôi mà!!

***


Một chàng trai mặt áo đen gắn gượng đứng dậy, thở hổn hển. Chàng trai quệt đi khoé môi đầy máu, nhoẻn miệng cười. Rồi chàng trai bước đi, không quan tâm tới những thi thể đầy máu me với những hơi thở yếu ớt đang nằm kia.

Chàng trai ấy vẫn đi, từng bước từng bước trên con phố đông người, không thèm quan tâm tới những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh phố Phi Vũ, chẳng thấy được mấy cô gái mắt đang chuyển thành hình trái tim chớp chớp mắt làm dáng kia. Chàng trai cũng không để ý tới cô gái mặc váy hồng, tóc đen, cầm trên tay hộp y tế đang nhíu mày nhìn cậu.

- Đi theo tôi!!- Cô gái tóc đen ấy bỗng dưng nắm chặt tay cậu, kéo đi.


Cậu không vùng vẫy.


Cũng không chống đối.


Bởi vì cậu đã quá mệt rồi.


Cô gái kia đẩy cậu ngồi xuống một băng ghế, mở hộp y tế ra, băng bó lại những vết thương trên mặt cậu. Đúng lúc đó, cậu ngước lên nhìn cô gái, ánh mắt tối sầm lại.

-Đi theo tôi sao?

- Ừ.

- Bị khùng hay sao mà giúp tôi?- Cậu nhếch môi.

- Ừ.- Cô gái kia hững hờ nói, tiếp tục băng bó vết thương cho cậu.

- Ha, vậy là tôi đã đoán đúng.- Cậu mỉm cười, dựa hẳn người vào ghế, để mặc cho cô gái kia muốn làm gì thì làm.

Cô gái khẽ nhíu mày, tiếp tục băng bó vết thương cho cậu, sau đó lại đánh thật mạnh lên vai cậu.

- Ouch, cô làm cái quái gì thế??- Cậu giật bắn, trừng mắt với cô gái kia.

Cô gái với đôi mắt đen như màn đêm tối, nhưng sâu thẳm trong đó lại là muôn vàn vì sao lấp lánh, cô gái bỏ hợp y tế xuống, nhìn chằm chằm vào cậu:

- Làm bạn trai của tôi!

- Cái gì???

- Lục Khải Minh!- Trà My hét lên thật to, đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác kia.- Hãy làm bạn trai của tôi!!!
 
P

poro_poro

- Chương Hai Mươi Chín -​


- Cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao?- Lục Khải Minh mặt mày sa sầm lại.- Tại sao tôi phải đi quen với một đứa con gái hám trai như cô?

- Hám… hám trai??- Môi Trà My trễ xuống.- Tôi hám trai hồi nào??

- Tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng khi thấy một đứa con trai. Khi cậu ta gần sắp hôn cô thì cô lập tức nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn đó. Chưa kể đến việc cô tự tiện nắm tay cậu ta không xin phép.- Lục Khải Minh nhếch môi.- Đó là những việc cô làm đối với một tên con trai chưa từng biết cô sao?

- Cái… cái đó…

Những cử chỉ đáng hổ thẹn ấy nó chỉ vô tình làm khi ở bên cạnh cậu thôi mà!!! (~>.<~) Đâu còn ai khác nữa đâu!!!


Vả lại…

Cũng không hẳn là chưa từng biết tới…


- Vậy cậu…

- Nói chung là tôi không muốn dính dáng gì tới cô.

Lục Khải Minh thản nhiên nói, đút hai tay vào túi quần, rời khỏi băng ghế đá.


Lại đau…

Lại trở nên nhức nhối…



- Hãy làm bạn trai tôi trong vòng một tháng…

Trà My mím chặt môi.

Bước chân kia đã dừng lại.

- Rồi tôi sẽ nói cậu biết… người cậu cần tìm đang ở đâu!


Không khí im lặng đến bất thường.


Cậu khẽ quay đầu lại, nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt kia.

Mỉm cười…

Rồi lại bước đi.


Nó sững sờ ngước mắt lên.


Không thành công sao..?


Chẳng lẽ người đó… không còn quan trọng đối với cậu ấy nữa sao?


Phải rồi… đã 6 năm rồi mà…

Làm sao cậu ấy có thể nhớ được?...


- Một tháng…

Lục Khải Minh giơ một ngón tay lên.


- Nhớ là… chỉ có một tháng thôi…- Ánh mắt lạnh băng kia nhìn nó.- Rồi ngay lập tức nói cho tôi biết, cô ấy hiện giờ đang như thế nào.


***

Con nhóc 10 tuổi tóc màu đỏ hung, mặt áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, mỉm cười vui vẻ với đứa bạn kế bên. Trên tay con nhóc là một con búp bê bằng vải cực kì dễ thương. Nó mãi nói, đến độ quên mất đã tới giờ ra về.

Hàn Trân Kỳ lắc đầu, mỉm cười gọi to:

- Tiểu Ni!!!

Nó quay đầu lại, mắt sáng bừng.

- Nè, ai thế Lâm Ni?- Con nhỏ bạn kế bên thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng.- Chẳng lẽ…

- Anh Hai tao!- Nó vội trả lời, không thèm quan tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của con bạn, chạy ù vào vòng tay của Hàn Trân Kỳ.

*

- Hehe, anh Tiểu Kỳ, hôm nay anh đến đón em thật hả?- Nó cười, nép sát đầu mình vào lưng anh trai.

Hàn Trân Kỳ cõng đứa em gái nhỏ trên lưng, vờ làm mặt giận dỗi:

- Biết rồi còn để anh chờ lâu như vậy sao??

- Em quên, em quên ấy mà!!!- Nó gãi đầu, tay còn lại nắm chặt vai cậu.


- Anh Hai à, anh có bạn gái chưa thế??- Nó đột nhiên hỏi, chồm chồm lên người cậu.


Gương mặt cậu khẽ ửng hồng.


- Nhóc con, em còn nhỏ, để ý tới mấy chuyện đó làm gì?

- Ai nói với anh em còn nhỏ??!! Em đã 10 tuổi rồi chứ bộ!!! Nhỏ hơn anh có 6 tuổi thôi chứ nhiêu!!!- Nó giãy nãy, bỗng dưng hai mắt sáng long lanh.- Em biết rồi đó nha!! Anh có bạn gái rồi chứ gì??

- Anh không có…

- Không có cái gì mà không có!!- Nó cười cười, vỗ nhè nhẹ vai cậu thông cảm.- Mặt anh đỏ như cà chua mà còn dám chối em nữa! Hehe, khi nào thì anh dẫn chị ấy về ra mắt mẹ??


Hàn Trân Kỳ im lặng.


- Anh Hai…- Nó chớp mắt lo lắng. Sau đó cười cười đánh trống lảng.- A, hôm nay anh Khương Bảo có tới nhà mình không vậy??? Hôm nay sinh nhật mẹ tụi mình mà!!

- Ơ… chắc có…- Cậu khẽ cười.


Cùng lúc đó, một giọng nói giận dữ cất lên…


- Nè nè, cô có bị ngốc không hả?? Cứ cầm nó lắc qua lắc lại lỡ như hư rồi sao??

- Ớ, nãy giờ tôi lắc nó á???

- Chứ còn gì nữa!! Ôi thôi… đưa đây!!!


Hàn Trân Kỳ và Lâm Ni cùng ngước lên nhìn.


Chàng trai tóc vàng giận dữ giật lấy gói quà nho nhỏ trên tay cô gái. Sau đó dùng bàn tay còn lại cốc thật mạnh lên đầu cô gái khiến cô gái phải ôm đầu la oai oái.


Dáng vẻ chàng trai trông rất hung hăng...


Lâm Ni nhíu mày.


Nhưng cặp mắt màu xanh như đại dương, cặp mắt y đúc anh trai nó kia lúc nhìn cô gái, lại chứa đầy sự quan tâm…

Cô gái kia bực bội cố nhón chân lên, lấy cho bằng được gói quà. Mái tóc nâu ngắn cũn cỡn đã rối, không hiểu sao bữa nay lại càng rối thêm. Cái mặt nhăn lại khó chịu. Cô gái mím môi, nhảy lên với lấy gói quà. Hai bên má đều có một vệt hồng hồng.


Hàn Trân Kỳ chớp mắt ba cái liền.

***


- Tôi không biết!!! Không biết đâu!!!- Tôi nghiến răng, nhảy bật lên.- Cậu đã nói là quà tặng tôi rồi cơ mà!! Đưa đây!! Đưa mau cho tôi!!

- Lùn quá đi, lùn quá đi mất!- Hàn Khương Bảo lè lưỡi, đưa tay lên cao hơn nữa.

A a… cái tên quỷ sứ này!!!

Tôi bĩu môi quay đi, không thèm để ý tới tên Khương Bảo trời đánh kia nữa.

- Nè, Trần Gia Nghi!- Cậu ta kéo vai tôi lại.- Cô giận à? Tôi giỡn thôi mà…


Cậu ta đột ngột dừng lại, ngước đầu lên.


Nhân cơ hội đó, tôi giật phắt lấy gói quà trên tay cậu ta rồi tung tăng định chạy đi…


Nhưng cái tên khùng đó vẫn đứng đơ ra một chỗ…


- Hàn Khương Bảo...- Tôi bước lùi lại, quơ quơ tay trước mặt cậu ta.- Cậu làm sao thế??

- Anh Hai?? Tiểu Ni?? Hai người đứng đó hồi nào vậy??


Tôi lập tức quay đầu theo hướng cậu ta đang nhìn.


Hàn Trân Kỳ đứng như trời trồng tại chỗ. Trên lưng là một cô bé tóc đỏ, cặp mắt màu xanh lục bảo chăm chú nhìn tôi chằm chằm.


Ánh mắt cả hai đều tròn như viên bi, hướng về phía tôi.


- Ahaha…- Tôi bối rối giựt giựt nắm tóc.- Xin chào.
 
P

poro_poro

- Chương Ba Mươi -


Trời mưa to, một cô gái tóc nâu chạy vụt dưới màn mưa giá lạnh ấy, không trùm áo mưa, không cầm dù. Cô vừa chạy vừa khóc, nước mắt hoà lẫn với mưa. Trên tay cô bồng một cậu bé nhỏ khoảng ba tuổi. Cậu bé ấy mở to tròn cặp mắt màu xanh đại dương nhìn cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé báu chặt đôi vai đang run cầm cập của cô.

Màn mưa lạnh buốt kia cuối cùng cũng chấm dứt, trước mặt cô và cậu bé là một toà lâu đài to và cao đồ sộ. Đồ sộ đến nỗi mắt miệng của cô đều biến hết thành hình chữ ‘o’.

- Mẹ à.- Cậu bé háo hức kêu lên.- Chỗ này là đâu vậy mẹ?

- Là chỗ ở của ba con đấy!- Cô nhẹ nhàng bỏ cậu bé xuống, khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ ấy.- Hôm nay chúng ta sẽ chuyển tới đây sống cùng ba, con thích không?

- Dạ thích ạ!- Cậu bé vui mừng reo lên. Lúc trước sống cùng với ngoại, cậu chỉ được gặp ba mỗi tháng một lần duy nhất thôi. Nếu sống cùng một nhà, không phải mỗi ngày cậu đều được gặp ba sao??


Cô mỉm cười, nắm chặt tay đứa con rồi bước vào trong.


“Xoảng!”


Cậu bé giật mình ngước đầu lên. Người phụ nữ tóc đỏ trừng mắt nhìn cậu, rồi ánh mắt ấy chuyển sang mẹ cậu đang đứng kế bên.

Nhưng cậu lại không chú ý đến người phụ nữ kia, mà là…

Đôi mắt màu xanh đại dương y hệt cậu khẽ nhướn lên. Băng giá trong căn nhà này như tập trung hết vào đôi mắt đó.


Cậu hoảng hốt lùi lại.


Cô đơn…
Lo sợ…
Buồn bã…
Đau khổ…
Và… khó hiểu…?

- Cậu là Khương Bảo phải không?- Cậu bé tóc đen ấy mỉm cười bước đến gần cậu.

Cậu vội vàng gật đầu, trong lòng đầy sợ sệt.


- Tôi ghét cậu.- Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt trở về lạnh lùng. Cậu con trai ấy bước đi. Để lại thoang thoảng đâu đó một mùi hương bạc hà…

============


Lúc đó cậu đã rất sợ… sợ hãi anh ấy… sợ cái ánh mắt lạnh lùng kia…

- Nè, anh HÀN KHƯƠNG BẢO!!!

- OA, Mạc Lâm Ni!!!!- Cậu giật mình, hét lớn.- Em làm cái quỷ gì thế hả?? Sao lại hét vào lỗ tai anh??!

- Nãy giờ em kêu anh có chịu nghe đâu! Thế thì chỉ còn cách đó thôi!- Cô bé tóc đỏ Mạc Lâm Ni thản nhiên nói.

- Tiểu Ni muốn hỏi anh một câu…

Khuôn mặt cô bé đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Gì thế?- Cậu ngạc nhiên.- Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

- Anh phải nói thật cho em biết…- Lâm Ni đưa một ngón tay lên.-Chị gái đó…


- Chị gái đó… rốt cuộc là gì của anh trai em và anh??


Hàn Khương Bảo đột nhiên rùng mình, khuôn mặt từ bình thường chuyển sang đỏ ửng lên.

- Nè nhóc con, em…

- Đừng có viện cớ mà nói em còn nhỏ đấy nhá!! Anh với em cách nhau khoảng 6 năm tuổi là cùng!- Nó quay phắt lại, lườm cậu một cái dài…- Nói mau, anh cũng có tình cảm với chị ấy phải không?

- Cũng…?

Cậu khẽ mỉm cười.



Cho dù đã chấp nhận cậu, nhưng Hàn Trân Kỳ vẫn thế… vẫn luôn cô đơn…


Tới khi gặp được cô gái kia…


Cô gái ấy có mái tóc nâu luôn được cắt ngắn. Cho dù có chải nhiều tới đâu thì nó vẫn rối tung rối mù. Đôi mắt màu xám tro không có gì đặt biệt. Nhưng nó lại chính là tấm khiên che chắn, giấu đi tất cả những cảm xúc thật của cô ấy, những điều mà cô ấy luôn giấu bao lâu nay. Khi chỉ còn một mình, tấm khiên ấy lập tức vỡ ra, và nước mắt lại tuôn rơi…

Cô gái ấy rất ngốc nghếch, không xinh đẹp, nhưng lại rất dễ thương. Vỏ bọc của cô là một cô gái kiên cường, ít khi rơi nước mắt. Nhưng sâu thẳm bên trong cô lại là một đứa con gái yếu đuối.


Hàn Trân Kỳ không muốn cô gái ấy rơi nước mắt… và cậu cũng vậy.

Hàn Trân Kỳ muốn bảo vệ cô gái ấy… và cậu cũng vậy.

Hàn Trân Kỳ thật sự rất thích cô gái ấy… và…

Cậu cũng như thế…

- Nè Tiểu Bảo Bảo!!

- Mạc Lâm Ni, làm ơn đừng liên tục thay đổi cách gọi tên anh được không?

Mạc Lâm Ni le lưỡi, sau đó mỉm cười:

- Hehe, thế thì anh Yêu Tinh Bảo Bảo!

Cậu vừa nhấc chân lên định bước đi, thì đột ngột khựng lại.


==============


“- Đúng vậy, đó là tên thiệt của tớ! Nhưng tớ không thích cái tên ấy cho lắm…”

“ - Thế cậu thích ăn món gì?”

“- Hơ… như thế có liên quan gì đến tên gọi?”

“- Thì cậu cứ trả lời đi!”

“- Tớ thích ăn Dâu Tây!”

“- Hè hè, vậy thì tớ gọi cậu là Dâu Tây! Cậu có thể gọi tớ là Bí Đỏ, bởi vì tớ thích ăn Bí Đỏ!”

“ - Bí Đỏ á?? Trông cậu chẳng giống trái bí chút nào!! Tớ không thích tên Bí Đỏ! A nè, mặt cậu đẹp như chú Yêu Tinh trong cuốn truyện của tớ vậy!! Hay tớ gọi cậu là…um… Tiểu Yêu Tinh nhé!!”

“- Tiểu… Yêu…Tinh?”


=============


- Woa!!- Tôi nhìn chăm chăm vào cái bánh kem chocolate sữa to đùng trước mắt, mém tí nữa là chảy cả nước dãi ra rồi!!

- Nhưng Tiểu Kỳ à, cậu không giỡn đó chứ??- Tôi cố kiềm nén ý muốn ăn hết cả cái bánh kem ngay trước mặt mà quay đầu lại nhìn Hàn Trân Kỳ.- Nếu bây giờ chúng ta ăn hết cái bánh kem này thì phải mua thêm một cái nữa để tặng cho mẹ cậu đúng không?? Nhưng mà bánh ở đây mắc lắm, vả lại… tôi thấy nó kì kì…

Cậu ta dường như không để tâm đến lời nói của tôi, tiếp tục dùng con dao cắt bánh kem trong tiệm ‘mổ xẻ’ chiếc bánh xinh đẹp ra thành bốn phần đều nhau.


- Tiểu Nghi ngốc, anh đã mua sẵn bánh kem rồi! Còn cái bánh này là anh dành tặng em. Hôm nay không phải là ngày sinh nhật của em luôn hay sao?


Hớ, hết tên Khương Bảo đã tặng quà trước giờ tới tên này đã mua bánh kem là sao??

Mà sao hai người này đều biết sinh nhật thật của tôi thế nhỉ??


- Vả lại cái bánh này không chỉ có một mình em ăn đâu!- Cậu ta ngay lập tức chộp lấy một miếng bánh mà bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, sau đó mỉm cười tươi rói với tôi.

Tôi bĩu môi. Cho dù cái tên này trong họng có ngậm một đống bánh kem nhưng sao vẫn đẹp trai vậy cà… Nếu tôi có thể vừa ăn vừa đẹp giống thế thì hay biết mấy…


Ớ…mà mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy nhỉ?!!


Tôi lập tức ra sức mà lắc đầu. Cùng lúc đó Trân Kỳ đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi dậy, tay kia đưa miếng bánh kem khác sát vào miệng tôi.

- Vợ yêu, há miệng ra cho anh đút nào!!!

- Đồ điên, ai là vợ yêu của cậu chứ??!!!- Tôi bực mình giật phắt miếng bánh kem mà cậu ta đang cằm, cho hét vào miệng.

Ui cha, kem từ từ tan ra trong miệng tôi, ngọt ngây!! Ngon quá đi mất!!!

- Em ăn dâu tây không Tiểu Nghi?

- Hơ…- Tôi ngước nhìn Hàn Trân Kỳ.- Dâu tây hả?

- Sao? Em không thích à?- Cậu ấy ngạc nhiên chớp mắt.- Anh nhớ không lầm là hồi nhỏ em rất thích ăn cơ mà!

- Không… không phải… nếu mua thêm nữa thì sẽ tốn rất nhiều tiền… tôi không ăn đâu!!- Tôi lắc đầu thật mạnh, xua tay như đuổi tà.

Thật sự tôi không muốn ăn mà… bởi vì nó cứ…


“Này, tớ có bánh kem vị cậu thích này! Dâu Tây ăn không??”


…Làm tôi nhớ đến cậu bé Tiểu Yêu Tinh…

Thật kì lạ, tại sao mấy bữa nay hình ảnh về Tiểu Yêu Tinh trong đầu tôi cứ hiện về càng lúc càng nhiều vầy nè?


- Anh không quan tâm đắt hay rẻ đâu!! Miễn sao Tiểu Nghi của anh vui là được!!- Tôi chưa kịp nói gì cái tên tưng tửng kia đã chạy tuốt sang quầy bán bánh.

- Haizz, đúng là tên ngốc Tiểu Kỳ…- Tôi vội bỏ hai miếng bánh chocolate còn lại trong cái hộp màu trắng rồi chạy rượt theo cậu ta.


***


- Oa, hai anh chị làm gì trong đó mà lâu thế hả??- Cô em gái của Hàn Trân Kỳ - Mạc Lâm Ni – nhảy dựng lên, bực bội hét lớn.

- Được rồi, Tiểu Ni ngoan nào!- Hàn Trân Kỳ mỉm cười vỗ đầu cô nhóc.- Tụi anh có mua bánh kem cho Tiểu Ni nè, em ăn không?

- Hơ, bánh kem ở đâu thế anh Hai??- Quả đúng như tôi dự đoán, mắt cô nhóc tự lúc nào đã lấp lánh đầy sao.

Tôi mỉm cười, lấy từ trong hộp đựng bánh một miếng bánh chocolate nữa:

- Của em đây!

Cô nhóc nhanh như chớp đưa hai tay chộp lấy miếng bánh trên tay toi rồi cắn một miếng nhỏ. Sau đó tủm tỉm cười, hai mắt sáng long lanh còn hơn lúc nãy nhìn tôi:

- Cảm ơn chị dâu!

Shock… hết tên Dương Bối Huân khìn khìn và cô em gái ‘kết nghĩa’ đang sống chung một nhà Hàn….., giớ lại tới cô bé này sao?? A, nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô nhóc, tôi lại muốn nhào tới ôm chầm lấy cô nhóc đáng yêu này!!

- Nè Hàn Khương Bảo!- Tôi đột ngột nhớ tới miếng bánh chocolate cuối cùng, đưa cái hộp trắng trước mặt cậu ta.- Phần cậu đây, ăn không?


Hình như là nãy giờ cậu ta đang nhìn tôi thì phải… cái ánh mắt ấy sao kì lạ quá…

Tên đó tiến lên thêm một bước, mắt vẫn nhìn đăm đám vào tôi…


- Gì… cái gì vậy…?- Tôi rùng mình, bước chân lùi về sau.


Oá, sao tim tôi lại đập nhanh vậy nè…


- Trần Gia Nghi…
 
S

star_lucky_o0o



- Chương Ba Mươi Mốt -
______________________________
rảnh rỗi ko có việc làm!thấy mọi người có lẽ đang chờ nên xin phép t/g cho post thay 1 chương nha!
________________________________________


- Trần Gia Nghi…

Giọng nói cậu ấy thật dễ chịu và ấm áp, như giọng nói hồi sáng nay, lúc cậu ấy bảo tôi là bạn gái của cậu ấy…

Oái, nhưng tôi đang nghĩ về cái quái gì vậy?? Tại sao tên Hàn Khương Bảo lại nhìn tôi như thế?? Cái ánh mắt này… ánh mắt này hình như giông giống mấy cái tiểu thuyết tình cảm mà con bé Hàn Linh Linh ép tôi phải đọc hết (=”=). Hừm, để tôi nhớ xem… cái gì mà đôi mắt màu nâu sữa ấy đong đầy tình yêu, như muốn nuốt chửng lấy cô. Cho dù không giống lắm... không màu nâu sữa hoặc nuốt chửng lấy tôi hay cái gì đại loại cái kiểu nuốt chửng ấy…. nhưng cái cách mà cậu ta nhìn tôi thì lại giống như đong đầy tình cảm kia…

Tên đó vừa tiến lên một bước thì tôi lập tức lùi lại một bước. Tên đó tiếp tục tiến lên thì tôi lại tiếp tục lùi. Hai chúng tôi cứ tiến rồi lại lùi, tiến rồi lại lùi như thế mà bỏ lại cô bé Mạc Lâm Ni đứng ngơ ngơ ra, chớp mắt nhìn chúng tôi.


Hơ, thế còn tên Hàn Trân Kỳ kia biến đi đâu rồi??


- Trần Gia Nghi!- Có vẻ như đã bắt đầu chán cái trò chơi ‘tiến lùi’ này rồi, Hàn Khương Bảo nhíu mày, khó chịu gọi tôi.


Cho dù có xen lẫn chút khó chịu, nhưng giọng nói ấy vẫn dịu dàng và ấm áp.


Oa, lại thế nữa rồi!! Lại thế rồi!! Tôi đưa tay cốc đầu mình thật mạnh. Huhu, tên đó vẫn cứ tiến sát về phía tôi là sao chứ?? (~>.<~).


Phải lùi lại!! Lùi lại!!


Huhu, nhưng tại sao hai cái chân tôi lại không thèm nghe lời, đứng im một chỗ như tượng đá kia chứ?? Hai má tôi lại có cảm giác nóng đến mức sắp cháy đen thành than nữa… Oa oa, sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này?? Làm sao đây??


Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!


Tên này hôm nay không nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó thì không sống nổi nữa à?? Lại còn tiến tới… tiến tới… Trong khi tôi muốn cậu ta dừng lại, hay lùi xa tôi ra thì càng tốt! Oa, đừng tới đây! Đừng tới nữa mà!!


Ư, chẳng lẽ cậu ta định… cậu ta định…


“Anh yêu em.” Tự dưng câu nói này từ đâu nhảy ra, cứ bay lởn vởn lởn vởn trong đầu tôi.


Oa, Hàn Khương Bảo chỉ còn cách tôi khoảng một bước chân nữa thôi…


Đầu cậu ta đột nhiên cuối sát xuống phía tôi…


Không… không tỏ tình… thế đừng nói là tên này sẽ… sẽ…


“Trần Gia Nghi!! Lùi lại… lùi lại rồi chạy mau!!!” Tôi thầm nhủ với chính mình. Nào ngờ cơ thể phản lại chủ, cứ đứng trơ trơ không tí cử động nào. Ôi trời, hai con mắt tôi còn nhắm lại nữa chứ!!


Hình như có ai đó nâng tóc tôi lên thì phải… Cùng lúc đó, cái hộp trắng trên tay tôi bỗng dưng động đậy.


Hơ… là tóc sao??


Tôi mở trừng mắt. Cái hộp trắng tôi đang cầm đã bị tên Hàn Khương Bảo giật phắt, lấy miếng bánh chocolate ở trong ra mà ăn ngon lành. Tóc tôi đột nhiên cũng bị người nào đó kéo mạnh xuống, và sau đó là…


Khuôn mặt tươi cười nổi gân xanh của Hàn Trân Kỳ.


- Um… cái bánh này ngon đấy!- Hàn Khương Bảo vừa ăn vừa nói, sau đó tiếp tục nhìn về phía tôi.

Hừ hừ, cái tên đáng chết!! Làm người ta cứ hiểu nhầm…


- Tiểu Nghi, lúc nãy em bị làm sao thế??

- Trần Gia Nghi, hồi nãy cô làm cái gì thế??

Hai tên này không hẹn mà cùng đồng thanh nhìn tôi. Một bên thì thắc mắc ngỡ ngàng, một bên thì khuôn mặt như biến thành ác quỷ...


***


- Thật là ngại quá, việc nhà toàn giao cháu làm.- Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười.- Cám ơn cháu nhé!

- Ơ bác à, không… không sao đâu mà bác!!- Hoàng Anh Hân ra sức lắc tay, xấu hổ cúi đầu thấp đến mức cặp mắt kiếng xém tí nữa là rớt ra.- Cháu… cháu cám ơn bác vì đã nhận cháu làm việc ạ!

Người phụ nữ kia gật đầu, nở nụ cười phúc hậu, vỗ vỗ vào vai nó.


Hoàng Anh Hân khẽ đỏ mặt, sau đó vội nói:

- A, cô à… thế cháu đi đón Tiểu Ni nha bác? Giờ này cũng trễ rồi, chắc em đang chờ…

- Hở? Tiểu Ni à… - Người phụ nữ ngạc nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, lắc đầu thật nhẹ.- Không cần đâu, hôm nay anh Hai nó sẽ đến đón. Cháu cứ việc về trước, không sao!

- Ơ, bé Tiểu Ni có anh Hai sao ạ?- Hoàng Anh Hân chớp mắt, hơi ngỡ ngàng.- A, mà cháu có cái này muốn tặng bác…

Nó vội vàng lục từ túi xách, lấy ra một gói quà màu xanh lá cây bằng hai tay, mặt tiếp tục đỏ như trái cà chua chín mọng:

- Cháu… chúc mừng sinh nhật bác ạ…

- Thật là…- Người phụ nữ khẽ thở dài.- Đâu cần quà cáp gì…

Nó vội vàng lắc đầu:

- Không đâu ạ! Phải có quà! Hôm nay là sinh nhật bác mà! Vả lại… vả lại bác cũng như mẹ của cháu! Thế nên… thế nên cháu muốn…

- Thôi được rồi, bác hiểu mà.- Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười, nhận lấy gói quà rồi hôn lên trán nó.- Cám ơn cháu nhé.

- A, dạ… không có gì đâu ạ!!!- Nó luống cuống đẩy gọng mắt kính lên, sau đó chạy vụt đi.- Cháu chào tạm biệt bác ạ!

- Con bé này, dễ thương thật!- Người phụ nữ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Sau đó bà hốt nhiên thở dài.- Haizz, nếu Hàn Trân Kỳ mà yêu một cô gái như thế thì tốt rồi. Vậy mà thằng nhóc đó lại…

- Mẹ nói xấu gì con nữa vậy?- Mùi hương bạc hà dịu nhẹ xộc vào mũi bà. Bà nén cười, quay ra trước cửa.

- Ha,mẹ à! Con chào mẹ!- Mạc Lâm Ni nghịch ngợm chưa cởi giày đã xông ngay vào phòng.- Bữa nay Tiểu Kỳ dẫn bạn gái về nhà chơi đó mẹ!!

- Thế à? Phải không?- Bà ngước đầu lên. Cậu con trai tóc vàng mỉm cười cúi đầu chào. Kế bên là thằng con trai đầu lòng của bà – Hàn Trân Kỳ. Tay cậu đang nắm chặt một bàn tay khác, nắm như thể chỉ cần buông ra, thì bàn tay đó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Cô gái có đôi mắt màu xám tro, một đôi mắt đặc biệt…

- Cháu tên là Bích Nghi đúng không?


Cô gái kia đột nhiên giật mình. Khuôn mặt đang đỏ ửng trở nên trắng bệch. Hàng lông mi khẽ giật giật. Nhưng đôi mắt xám tro lại như đang cười, cười vì một điều gì đó rất rất khó chịu.


- Xin lỗi bác...- Trần Gia Nghi ngước lên, giọng nói có phần run rẩy. Sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, nó nhoẻn miệng cười tươi rói.- Cháu không biết bác có nhầm với ai không, nhưng tên cháu là Trần Gia Nghi, chứ tuyệt đối không phải là Bích Nghi gì đó đâu ạ!
 
S

star_lucky_o0o

- Chương Ba Mươi Hai -


“Reng! Reng! Reng!!”

Quái quỉ thật, không phải hôm nay là chủ nhật hay sao?? Tôi nhớ là mỗi bữa được nghỉ học mình có bao giờ đặt đồng hồ báo thức đâu!! Tôi dòm xuống tờ lịch đang ôm chặt vào lòng (haizz, đây là thói quen từ nhỏ của tôi xuất phát từ việc bị ám ảnh bởi giờ giấc - ôm lịch khi đi ngủ ==…). Hư, rõ ràng là chủ nhật cơ mà!!

Oa, không quan tâm nữa… tôi muốn ngủ… ngủ tiếp đây… khò…

“Reng! Reng! Reng!”

Tôi bực bội nằm úp mặt vào gối kê đầu, hai tay bịt chặt tai để tránh khỏi tiếng kêu quái ác kia…

Tôi muốn ngủ… ngủ…

“Reng! Reng! Reng!”

Quá đáng lắm rồi đấy nhá!! Tôi bực mình ngồi dậy lấy đại một cái gối hất văng cái đồng hồ chết tiệt kia xuống giường. Haha, thế là tôi có thể tiếp tục ngủ được rồi…

Tôi muốn…

Oa, sao không ngủ lại được nữa thế này?!!

Ngày chủ nhật của tôi!! Buổi sáng ngủ nướng của tôi cuối cùng cũng bị phá tan tành bởi cái đồng hồ báo thức kia!!

Trong trạng thái cực kì đờ đẫn, hai mắt nhắm chặt như người mù, tôi dùng tay mà lần mò đường xuống giường. Thứ đầu tiên tôi chạm được khi lếch cái thân xác xuống dưới giường hình như là bàn chân của ai đó…


Hơ… bàn chân của ai đó??


Tôi cố mở to mắt, ngước đầu lên. Ừm, mắt xanh, tóc vàng… hình như là con trai. Hehe, trông cũng có vẻ đẹp trai đấy… nhưng cậu ta làm gì trong phòng tôi vậy cà…? Hơ, còn có mùi Huân Y Thảo… A, tôi lại buồn ngủ… lại muốn ngủ nữa rồi…


- Tiểu Yêu Tinh…- Tôi nhắm mắt, nằm gục xuống sàn nhà.

- Yêu tinh yêu quái gì chứ??- Cái gì đó đập bốp bốp liên tiếp lên đầu tôi.- Dậy mau lên con nhỏ ngốc kia!! Nếu không cô sẽ không có được ăn sáng đâu đấy!!


Hu, tên này… biết đau không hả?? Grừ… còn dám bảo tôi là ngốc… còn dám đe doạ tôi là sẽ không được ăn sáng… ăn…

Hu oa… cái bụng của tôi lại than đói nữa rồi…

- Con heo nướng kia!! Dậy mau lên!!

Không biết người ta đang đói sao… còn nhắc tới heo nướng…

- Haizzz… con ngốc này…- Tên này chả biết có bị gì không mà cứ than ngắn thở dài, lại còn liên tiếp bảo người ta là con ngốc… ờ tôi ngốc đấy, rồi thì sao… thì sao?...

- Oa, có con gián kìa!!

Hừ hừ, thứ tôi sợ nhất đúng là gián… Nhưng đừng mong mà doạ được tôi… tôi ứ tin!!

- Oa, nó to ghê ta!! Trời ạ, to cứ như con chuột cống ấy!!

Không tin không tin!!! Làm gì có con gián nào to bằng con chuột cống cơ chứ!!

- Trần Gia Nghi!! Dậy mau lên đi!! Nó đang ở dưới chân cô đấy!!

Hơ hơ, nó ở dưới chân thì sao!! Bổn tiểu thư Trần Gia Nghi đây không sợ đâu!! Nhưng sao… hình như có cái gì nhột nhột dưới chân thì phải…


- Aaaaa!!! CÓ GIÁNNNN!!!!- Tôi mở trừng mắt, hỏng sợ ôm chầm lấy cái thứ cưng cứng ấm ấm trước mặt mà la toáng lên. Hai chân theo phản xạ lập tức co quắp lại.


Cái thứ tôi đang ôm bỗng dưng run lên. Sau đó phát ra một tràng cười ha hả.


Hơ… tay tôi buông “cái thứ kia” ra. Mắt dòm trưng trưng để xác định cho rõ đây là vật thể gì.


Hình… hình như thứ đầu tiên tôi thấy là tóc… Màu tóc vàng lung linh như ánh nến, sau đó là cặp mắt xanh thăm thẳm như đại dương…

Tóc vàng… mắt xanh…


- WAAA!!! HÀN KHƯƠNG BẢO!!! Cậu làm gì trong phòng của tôi??!- Tôi hoảng hồn lấy chân đá cậu ta ra thật mạnh.

Hư… dám lừa tôi là trong phòng có gián!! Cái tên này đúng là đáng chết hết chỗ nói mà!! Huhu… tôi còn ôm cậu ta nữa chứ…


- Cô chắc chắn đây là phòng cô chứ?- Tên đó nhướn mày, khuôn mặt cực kì tức giận.


Oa, không thể nào!! Chẳng lẽ tôi lại bị mộng du… vào nhầm phòng nữa sao?? Chết tiệt, sao cứ phải là phòng của tên này ý nhỉ??


- Mệt! Không… không cho ngủ nhờ thì thôi chứ….- Tôi đỏ bừng mặt, bực bội định bước ra ngoài.- Tôi… tôi cũng đâu có cố ý… hứ!

- Tôi lừa cô đấy!- Cậu ta đột nhiên le lưỡi, khoé môi nhếch lên nở nụ cười gian tà.

- Hớ… cái gì?!! Cậu dám… cậu…- Tôi tức giận đạp chân cậu ta một cái thật đau, sau đó leo lên giường, trùm chăn lại.- Đi ra!!! Cậu ra ngoài cho tôi!!

- Ouch… đau!! Này này, tôi có ý tốt gọi cô dậy ăn sáng rồi đấy nhé!!- Giọng nói của cái tên khó chịu đó cứ vang lên.- Còn không biết cám ơn người ta nữa… thật là…


Hừ, cậu là đồ phá đám thì đúng hơn ấy!!


- Trần Gia Nghi!

Im lặng… không trả lời… không muốn trả lời!


- Này, dậy mau đi!!

Không dậy, cậu làm gì được tôi?! Hứ!


- Giờ tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cô không dậy thì đừng trách tôi độc ác đấy nhé!!

Hơ, tôi thách cậu đấy!! Thách cậu làn gì được Trần Gia Nghi này đấy!!



- Một!

Không dậy!! Không đời nào!! Tuyệt đối không ngồi dậy đâu!!


- Hai!

Hàn Khương Bảo đột nhiên giật phắt tấm chăn yêu dấu của tôi ra…


- Ba!



Thứ tôi cảm nhận được đầu tiên là một vật gì đó mềm mềm ngay trên môi tôi. Sau đó là mùi Huân Y Thảo dễ chịu. Kế tiếp là hàng lông mi đen nhánh, cong và dài của một đứa con trai.



- Có chịu dậy chưa đấy?- Hàn Khương Bảo bực bội quát. Gò má trắng trẻo của cậu ta bỗng nhiên có một vệt đỏ.

Cặp mắt của cậu ta gần quá… tôi có cảm tưởng như mình đang bơi… đang bơi…


Nụ hôn thứ hai của tôi…


Nụ hôn thứ hai của tôi… lại tiếp tục bị cướp đi rồi…


- Ngốc, hôm nay cô tự mua đồ ăn sáng đi đấy!!

- Hơ… tại sao…?- Tôi chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng đã bị đóng lại một cái rầm!



***


Hôm nay là chủ nhật nên tất cả những người hầu đều được nghỉ. Mẹ của Hàn Khương Bảo đã ra ngoài đi dạo mát. Bố cậu ta thì khỏi nói, hình như chú ấy rất bận… chỉ có một lần duy nhất tôi thấy chú ấy là cái lần đầu tiên tôi bước vào căn nhà này. Ông và Hàn Trân Kỳ có việc đột xuất nên ra ngoài hết rồi. Ngay cả Hàn Linh Linh cũng biến đi hẹn hò cùng tên nhóc Bối Huân (dù chuyện này quả là khó tin ==”).


Vậy là chỉ còn tôi… đơn thân độc mã ở nhà cùng tên Hàn Khương Bảo thôi sao??


- Nhìn cái gì mà nhìn??- Cái tên này vẫn dùng giọng nói đáng ghét ấy, đưa ánh mắt khó chịu về phía tôi.- Còn không mau đi mua đồ ăn sáng đi?? Cô muốn bị chết đói à??

- Thế sao cậu không đi mua đi??- Hừ hừ, cái đồ khó ưa! Tôi đây còn chưa xử tội cậu cái vụ hồi nãy là may lắm rồi đấy…

- Ngốc, hồi nãy tôi ăn rồi!- Cậu ta khịt mũi, sau đó rời khỏi ghế, bỏ đi lên phòng.


Cái tên này, nói xong là đi như vầy à?!


Chậc… nhưng tại sao… trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác kì kì thế nhỉ…?

__________________________
cho t post tiếp chương này nha!
t rảnh=((
 
L

linhhuyenvuong

ai đó Post nhanh lên!
Chờ mãi!
Hồi hộp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
T

thatki3m_kut3

- Chương Ba Mươi Ba -


Tôi vừa gặm bánh mì vừa đi dưới cái nắng gay gắt chói chang kia. Hu, tên Hàn Khương Bảo chết tiệt! Đưa tôi hai chục ngàn rồi ‘đá’ tôi ra đường không thương tiếc… Ư, ngày chủ nhật mà tôi nghĩ nó sẽ rất đẹp đẽ rốt cuộc lại là một ngày tệ hại đến vầy sao…?

Da tôi đã đen sẵn rồi, còn đi ngăm nắng đến cỡ này… chắc thành người Châu Phi luôn quá! Oa oa, tôi không muốn thành người da đen đâu!!


Í, mà con đường này sao tôi lại có cảm giác nó rất quen thuộc vậy nhỉ? Hình như… hình như là đường về ngôi nhà cũ của tôi thì phải…

Hơ, thôi kệ! Nhân tiện ghé thăm mẹ tôi vậy!! Hai mẹ con tôi đã không gặp nhau cả tháng trời rồi, có chăng cũng chỉ liên lạc qua điện thoại được thôi… Huhu, sao tôi thấy nhớ mẹ quá à!! Mẫu thân yêu dấu của con ơi, con đã trở về rồi đây!

- Là la lá… mẹ là tất cả cuộc đời con… la là lá lá… trên cuộc đời này, con chỉ cần mẹ thôi….- Tôi vui vẻ tung tăng ca hát trên đường. Không màng chú ý đến mấy ánh nhìn kì quặc mà mọi người xung quanh dành tặng riêng cho tôi. Hehe, tất nhiên là tôi biết giọng hát của mình giống tiếng vịt kêu như thế nào, nhưng giờ tôi đang vui mà! Khi vui thì có luật nào cấm mình không được quyền hát đâu, hehe!

Nhưng mọi sự vui vẻ của tôi đều bị dừng lại đột ngột. Bởi vì… mắt trái của tôi đột nhiên giật giật… mà lại giật rất mạnh…


- Mai Bích Nghi!!- Cùng lúc đó một giọng nói hét lớn lên.


Hừ, đã bảo là đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà! Tôi ghét nhất người nào gọi tôi bằng cái tên ấy đấy! Nên tôi sẽ không quay đầu lại, tuyệt đối không quay đầu lại đâu!! Nhưng sao…

Nhưng sao… giọng nói này… nghe quen lắm…


Người nào đó đột nhiên đổ nhào vào tôi. Vòng tay ôm chặt lấy tôi… Sau đó lại xô tôi ra thật mạnh, khiến hộp thức ăn tôi đang cầm trên tay cũng bị hất văng. Cả người tôi ngã lăn ra đất.



‘KÉT!!’ Tiếng xe phanh thật lớn… thật gấp…


Như một cơn ác mộng…


- Có người bị tai nạn rồi kìa!!

- Tụi kia!! Đụng người xong rồi chạy đi mất à??

- Không xong rồi, người ta chảy máu quá trời rồi kìa!!


Máu…


Tôi sợ sệt ngồi dậy, cố gắng lếch tới con người đang nằm trên mặt đường lạnh băng kia.


Máu đỏ… chảy… nhiều quá…


Tại sao… tại sao… trên môi người phụ nữ ấy vẫn là nụ cười…?


Tại sao… tại sao không phải là tôi… mà là… mà là…


- Mẹ à…- Tôi lắc đầu thật mạnh. Tôi không tin! Tôi không tin! Đây là cơn ác mộng! Thật sự là cơn ác mộng!! Đây không phải là sự thật!! Không đâu…


- Mẹ… mẹ đừng doạ con mà…- Nước mắt tôi càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Nếu đây là cơn ác mộng… sao giờ này mẹ vẫn chưa ngồi dậy nhìn tôi…? Mẹ vẫn chưa chịu mở mắt ra…?


Bà vẫn nằm im một chỗ. Mái tóc xoả dài xuống mặt đường, nhuốm đầy máu đỏ… Khuôn mặt của bà trắng bệch… trắng như tuyết… hai mắt bà nhắm chặt… chặt đến nỗi như không bao giờ có thể mở ra mà trông thấy ánh sáng được nữa…


Hình như… hình như… có ai đó đang bế mẹ tôi lên… Không được… không được mang mẹ tôi đi… mấy người định mang mẹ tôi đi đâu?? Định làm gì mẹ tôi??


Tại sao… tại sao tay mẹ lạnh quá…



“Mẹ… mẹ đừng chết được không?? Mẹ đã hứa với Tiểu Nghi rồi mà… mẹ đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Nghi rồi mà… mẹ đừng chết mà… mẹ đừng chết được không…?

Tiểu Nghi hứa… hứa sẽ ngoan hơn nữa mà… mẹ… đừng bỏ Tiểu Nghi… đừng bỏ Tiểu Nghi lại mà…”


***


- Này này Khải Minh, bên kia có kem ngon quá kìa!! Hay là anh và em ra đó mua rồi cùng nhau ăn được không?- Trà My chớp chớp mắt, dáng điệu rất chi là dễ thương.

- Không!- Lục Khải Minh vẻ mặt lạnh băng, chả cần suy nghĩ mà đáp ngay lập tức.

- Anh làm sao thế hả??- Trà My bĩu môi, dậm chân bình bịch.- Không phải anh đã đồng ý hẹn hò với em trong vòng một tháng rồi hay sao??

Đã đồng ý rồi, ít ra thì chiều nó một chút cũng đâu có sao!! Đằng này cậu ta cứ dùng cái khuôn mặt lạnh lẽo đó mà nhìn nó… nếu như vậy thì thà không hẹn hò còn hay hơn ấy!

- Phiền phức!- Lục Khải Minh nói đúng hai từ, sau đó te te đi thẳng.

Trà My ngẩn ra một hồi, rốt cuộc cũng chạy theo nắm chặt lấy tay cậu.

- Cô làm gì thế hả?? Bỏ ra mau!!- Khải Minh nổi giận cố rút tay ra, nhưng càng cố rút thì nó càng nắm chặt hơn.

- Không bỏ!! Tuyệt đối không bỏ!!- Trà My kiên quyết hét lớn.- Chúng ta là một cặp!! Nên em có quyền được nắm tay anh!!

Cho dù… chỉ trong vòng một tháng thôi…

- Chúng ta không phải là một cặp!!- Khải Minh điên tiết đẩy cô ra.

- Thế trong lòng anh chỉ có cô ấy thôi sao??- Nó đau khổ hét lên, trong mắt lấp lánh vài giọt lệ.- Anh muốn biết thông tin về cô ấy mà!! Anh muốn biết cô ấy đang ở đâu nên anh mới muốn hẹn hò với em mà!! Em… với anh… chỉ có một tháng thôi… anh chỉ cần đối xử với em tốt hơn một chút nữa thôi mà… thế cũng không được sao…??


Nó ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở. Đã dùng đến cách đó rồi… chẳng lẽ anh vẫn không muốn tiếp nhận nó sao?? Chẳng lẽ trong lòng anh… cô gái ấy không còn quan trọng gì nữa sao??


- Này cô!- Giọng nói trầm trầm ấm ấm vang lên bên tai. Nhưng nó vẫn không buồn ngẩng mặt lên.


- Cao Anh Trà My!- Cậu bực bội hét vào lỗ tai nó.


- Hehe, cuối cùng anh cũng chịu gọi tên em!- Nó mỉm cười ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi. Nụ cười của nó đáng yêu như một đứa trẻ con.


Tim cậu đập hẫng đi một nhịp.


- Đồ… đồ ngốc…- Khải Minh khó chịu thảy cho nó một cái khăn, trên má xuất hiện một vài vệt đỏ. Sau đó tay cậu bối rối chìa ra.


Trà My chớp mắt, có phần ngạc nhiên. Rồi nó bật cười, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng trước mặt kia.


“KÉT!!” Chiếc xe màu đen đang chạy vụt đi với tốc độ kinh hãi đột nhiên thắng gấp lại.


Khải Minh và nó liền quay đầu về phía phát ra tiếng động ấy.


Đôi mắt đêm đen của Trà My mở to ra, nhưng sau đó lại tối đen còn hơn mực.


Người phụ nữ tóc dài nằm ngửa ra trên đường, trán bê bết máu. Làn da càng ngày càng tái nhợt đi. Kế bên là một cô gái trạc tuổi nó. Cặp mắt xám tro ngấn đầy nước, bàn tay cô gái nắm chặt tay người phụ nữ kia, kêu gào thảm thiết. Mái tóc nâu rối bù phủ xuống, che hết đi khuôn mặt trắng bệch của cô gái. Cô cứ thế mà gào to, không quan tâm đến mọi người chung quanh.


- Khải Minh, anh mau gọi cấp cứu!!- Trà My quay lại nói nhanh với cậu, sau đó chạy về phía cô gái kia.


Không nhầm lẫn được… cô gái đó.. không ai khác…


Chính là Trần Gia Nghi – đứa bạn thân nhất của cô!!
_______________
Mình post tiếp.;)
 
T

travinh96

ko nho lai the post tiep nhe chac truyen con dai :khi (2)::khi (2)::khi (2)::khi (2)::khi (2)::khi (2)::khi (2):
 
L

linhhuyenvuong

Chuơng 34
Tại sao lại có thể nhầm nhỉ??- Mẹ của Hàn Trân Kỳ nhăn trán lại, ra vẻ nghĩ ngợi.- Rõ ràng là đôi mắt đặc biệt ấy… cô gái đó chắc chắn là con của chủ tịch Mai mà…

Hàn Trân Kỳ nhè nhẹ đắp chăn lên người cô bé Mạc Lâm Ni đang ngủ say. Sau đó mỉm cười quay đầu lại, thản nhiên nói:

- Không đâu mẹ, giác quan thứ sáu của mẹ luôn rất tốt mà!

- Thế à?- Bà nhìn đứa con trai của mình, trong lòng có cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó.

- Tiểu Kỳ, con lớn rồi nhỉ?-

Cậu chớp mắt ngạc nhiên, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trong đầu.

- Ngốc, ý mẹ là…- Mẹ cậu bỗng dưng dừng lại, ra vẻ bí hiểm.

- Con thích cô bé ấy phải không?


Trên khuôn mặt cậu đột nhiên xuất hiện một ‘đám mây’ hồng hồng.


Bà bật cười, vỗ vỗ vai đứa con trai đang xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt. Có điều… bà phải cảm ơn cô bé kia. Vì người đó đã làm con trai bà thay đổi rất nhiều rồi!

- Nhưng mà…- Hàn Trân Kỳ chưa kịp nói hết câu, ở ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.

- Chậc, cô bé tới rồi…- Bà mỉm cười lần hai, nụ cười có vẻ gian tà hơn lúc trước.- Tiểu Kỳ, con ra mở cửa đi!

Cậu nhíu mày nghi ngờ nhìn mẹ, khẽ thở dài rồi bước ra mở cửa.


***


- Cháu chào bác…- Hoàng Anh Hân đột ngột ngừng cười, như có thứ gì đó đột ngột chặn ngang họng nó khiến nó không thể nào nói được nữa. Cặp mắt kính đang đeo cũng rớt xuống, lộ ra một đôi mắt tím to tròn ngạc nhiên nhìn con người trước mặt.

- Cậu…- Nó vội vàng lùi ra sau một bước, khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng lên như trái đào.- Hàn Trân Kỳ… tại… tại sao cậu lại ở đây…?

- Tại sao tôi lại ở đây?- Cậu nhếch môi, lặp lại câu hỏi, sau đó nhướn mày nhìn Hoàng Anh Hân.- Câu đó đáng ra tôi phải hỏi cậu mới đúng!

- Tôi… tôi làm…

- Hoàng Anh Hân!!- Mẹ Hàn Trân Kỳ từ trong nhà xông ra, vui mừng ôm chặt lấy nó.- Cháu tới rồi, tốt quá! À, đây là con trai của bác!!

- Bác… bác Mạc…- Nó luống cuống xấu hổ đến mỗi muốn té nhào xuống đất. Nhưng sau đó lại đứng trơ ra, hét to lên.- Hàn Trân Kỳ… cậu ta là con của bác sao???!

- Oh, phải!- Bà ngạc nhiên, vén mái tóc màu đỏ hung lên, nhìn sang phía con trai mình.- Hai đứa đã quen nhau rồi à??

- Con có việc bận rồi, chào mẹ!- Cậu lạnh lùng đút tay vào túi quần, bước đi thẳng.

- Ơ, cái thằng này!!- Bà Mạc lắc đầu bất mãn.- Hôm nay nó bị sao thế nhỉ??


Hoàng Anh Hân cúi đầu, nhưng đôi mắt tím biếc ấy vẫn dõi theo bóng dáng của ai kia.

- Hàn Trân Kỳ, cậu nói đi! Tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu lại cố tình tránh mặt như vậy hả??

Đó là câu hỏi, với một giọng nói đầy đau khổ và giận dữ.

- Đến giờ này cậu vẫn chưa biết là… cậu phiền toái thế nào à?

Và đó là câu trả lời, với giọng nói vô tâm đến mức khiến người ta phải sởn tóc gáy.



“ Phiền toái…

Phải, từ ngày tớ gặp cậu… mọi người đều bảo tớ là một đứa con gái phiền toái… Ngày nào cũng tò tò đi theo cậu mà không biết chán. Ngày nào cũng tặng quà cho cậu. Tớ từ lười biếng trở nên siêng năng cần cù cũng là do muốn theo đuổi cậu, muốn được cậu chú ý...


Nhưng… thực sự cũng có là gì đâu… khi trong lòng cậu đã có một người khác… không phải là tớ…”


- Hàn Trân Kỳ, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu… sẽ không đâu…- Nó khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn quan sát một người nào đó, mà người đó thật ra… chưa bao giờ nghĩ đến nó…


***


- Này Gia Nghi à…- Trà My đưa tay vẫy lên vẫy xuống liên hồi.- Bà đừng làm tui sợ… sao bà không nói gì hết vậy? Đừng có làm cho tui sợ mà…


Đôi mắt không hồn đó… chưa bao giờ nó thấy ở cô bạn thân mình. Đôi mắt luôn thấp thoáng nụ cười, sự vô tư, sao giờ lại trở thành thế này…?


Phải chăng đó chỉ là vỏ bọc?


- Cô thôi cái trò vẫy tay lên xuống đi được không??- Lục Khải Minh khó chịu quát lên.- Người ta đang bị shock như thế, bộ cô muốn người ta tức đến trào máu mới chịu được à??

- Thế còn đỡ hơn đồ vô tâm như anh… nãy giờ toàn ngồi chơi game điện thoại chứ giúp được ai?

Nó bực bội lườm Khải Minh, sau đó quay sang nhìn Gia Nghi. Sắc mặt cô bạn bây giờ vẫn chả khá thêm tí tẹo nào. Bàn tay đặt trên ghế cũng càng ngày càng lạnh.


- Cô nghĩ trong đầu tôi lúc nào cũng có duy nhất một từ ‘chơi’ như cô chắc…- Lục Khải Minh làu bàu, tiếp tục chúi đầu vào màn hình di động.


Nó im lặng, không nói gì, nhìn về phía căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ.


***


Lại là một màu trắng xóa…

Tôi ghét màu trắng…

Tôi ghét nơi này…


Cánh cửa màu trắng kia bật mở thật mạnh. Mẹ nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao trắng bệch đến mức kinh hồn. Thân thể mẹ vẫn nằm yên, bất động.


Mẹ không còn nói nữa…

Mẹ cũng không cười được nữa…


Bỗng dưng… trời đất tối sầm. Khuôn mặt mẹ cũng dần biến mất. Tôi không còn cảm nhận thấy thứ gì được nữa… ngoại trừ vòng tay ấm áp của một ai đó.
 
L

linhhuyenvuong

ai post tiếp đi!
mình chờ mãi rồi
..................................................................................
 
T

thaonguyenpham

thế mà cứ tuởng các bác copy ở đâu rồi post lên.(bởi vì có nhjều người post) hjhj
 
T

todaykute

sao lâu dzu vậy, dg đọc dở lại bị ngắt quãng...huhuhu. Mih` mun' Hàn Trân ki` vs Trần gia nghi cơ...uoc' j`:D:D
 
D

donquanhao_ub

[Truyện 16+] Là anh nợ em 1 tình yêu - Sad love story

Là bài viết , dành tặng cho những ai , đã , đang và sẽ từng yêu đơn phương .
Nhân vật " em " trong câu chuyện , là 1 cô gái hết sức bình thường . Chỉ là thượng đế đã dành cho cô 1 hình phạt hết sức khủng khiếp . Đó là đã khiến cho "em" yêu "anh" 1 người không bao giờ yêu ai hơn bản thân .

Nhật ký đơn phương

Khi em bắt đầu viết câu chuyện về cuộc đời mình , thì nó cũng đã được định sẵn hồi kết rồi .
Dù cho suốt cuộc đời mình chỉ có ba lần hạnh phúc, em cũng không cảm thấy hối hận khi yêu anh . Nguồn cơn mọi bất hạnh của bản thân em .
Anh à , anh có biết em rất ngu ngốc không ?
-------------------------------
Em được sinh ra vào 1 ngày mưa . Có lẽ vì vậy mà số phận của em được đong đầy bởi những buồn thảm và nước mắt .
Khi 2 tuổi , trước khi biết nói , em dã tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ . Trong đống dổ nát , ông trời đã cho em sống . Giống như 1 kỳ tích . Nhưng em lại thấy nó giống 1 vở bi kịch rẻ tiền . Ông trời chỉ muốn bắt em sống tiếp để gánh chịu hình phạt mà ngài đặt ra đấy thôi . Từ đó , trang đầu tiên của em đời em được viết bằng máu của bố và mẹ .
Khi 5 tuổi , em sống trong cô nhi viện . Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều thích những thứ dễ thương và nhỏ nhắn . Thì em đã học được cách thu mình lại và tự liếm láp vết sẹo cứ âm ỉ rỉ máu mãi trong lòng . Hồi đó , họ gọi đó là hội chứng tự kỉ ám thị . Em đã mắc phải bệnh trầm uất đó ở 1 tuổi sớm như thế .
Lên 10 tuổi , lần đầu tiên trong đời em được 1 lần hạnh phúc. Em được nhận nuôi . Đó cũng là ngày đời em rẽ vào 1 con đường khác . Xán lạn hơn , tốt đẹp hơn .
Ảo tưởng , đó là suy nghĩ của riêng em thôi .




Nhật ký đơn phương

Người bố mẹ "hảo tâm " nhận nuôi em thật sự rất "hảo tâm " , nói là nhận nuôi , chi bằng nói mướn thêm 1 con ở thì có vẻ xác thực hơn .
Những người hàng xóm rất ngưỡng mộ họ , ca ngợi họ rất tốt bụng , nói em rất may mắn , được những người tốt bụng ấy nhận nuôi .
5 năm sống với họ , chưa 1 lần em mỉm cười . 1 nụ cười là qá xa xỉ cho cuộc sống của 1 kẻ như em .
Mỗi lần có khách đến nhà , họ luôn bắt em phải cười , luôn tỏ vẻ rất yêu thương em . Liên tục gắp thức ăn vào bát của em . Hết sức dỗ dành em ăn bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất .
Nhưng em luôn luôn không mỉm cười .
Phải , em đã không cười . Bởi 1 lý do rất đơn giản . Em cảm thấy hành động của họ đáng buồn nôn hơn là đáng cười . Cảm thấy lợm giọng đến nỗi thức ăn ăn vào em lập tức ói ra .
Mỗi lần như vậy , tất nhiên , họ đều mỉm cười , thay cho em , tiễn khách bằng 1 giọng rất dịu dàng , trách móc em ngọt ngào .
Nhưng sau "cánh gà " của màn kịch gia đình hạnh phúc ấy , lại là 1 vai diễn khác .
Đó là vai diễn mà diễn viên chính-là em . Luôn phải chịu đừng những lằn đon roi thâm tím khắp người . Hơn nữa - người đàn bà mà em gọi là mẹ - kìm cặp chỗ kín , ngắt nhéo và dày vò cơ thể của 1 cô bé 14 tuổi . Khiến cho suốt thời niên thiếu , em đã không có 1 kỳ dậy thì bình thường . Nhưng bề ngoài , da thịt em vẫn hồng hào , lành lặn . Đôi mắt vẫn đen như thế , mái tóc vẫn óng mượt mà . Nhiều khi , con người ta không hiểu rằng . Chỗ đau nhất không nhất thiết là ở bên ngoài .
15 tuổi , chuyện ấy xảy ra .
Khó có thể diễn tả cảm xúc của em lúc ấy , anh à . Nếu anh là em , anh sẽ thấy sao ? Khi người hành hạ anh trong suốt 1 thời gian dài , bỗng...chết?
Anh có cảm thấy vui mừng không ?
Đứng trước hai cái thân thể đầy máu me , hơi lạnh của nhà xác bao trùm lấy họ .
Em không hẳn cảm thấy vui mừng . Cái chết này thật là nhẹ nhàng cho họ quá . Dễ dàng quá . So với những gì mà gia đình yêu quí này đã gây ra cho em , em cảm thấy , cái chết này là 1 sự giải thoát cho bọn chúng .
Chết vì tai nạn giao thông .
1 cái chết lãng nhách , cho những kẽ lãng nhách . 1 sự ra đi tầm thường , cho những loại hạ cấp.
Tất cả gia sản mà đôi vợ chồng kia để lại đều bị họ hàng xâu xé hết .
_con à , con có buồn không ?
_Tội nghiệp , chắc là con bé sốc lắm .
Nhưng dù họ có tội nghiệp em thế nào đi nữa , cũng chẳng có ai đủ tội nghiệp để nhận nuôi em cả . Và cuộc đời đã đầy tàn nhẫn đóng lên em cái mác " trẻ mồ côi " lần 2 .
Nhưng không sao , anh ạ . Em đã tìm thấy được 1 sự cứu rỗi . Em đã gặp anh , nhờ vào sự cứu rỗi đó . Và em có quá nhiều lý do để chấp nhận nó .
Vì em mồ côi cha mẹ , không học vấn ,đáng thương nên em có đủ tư cách để trở thành 1 kon đỹ , anh nhỉ ?
Vì số phận đã ném em xuống tận cùng của hố rác , nên em có quyền bám lấy những thứ rác rưởi để ngoi lên , đúng không anh ?
Nhưng trên hết , em không bao giờ hối hận vì đã làm đỹ , em biết ơn nó , vì nó đã cho em gặp anh .
Tuổi thơ của em bắt đầu bằng hai chữ mồ côi và kết thúc cũng bằng hai chữ mồ côi.
Cuối cùng thì em cũng trở lại vạch xuất phát ban đầu với số lượng nỗi đau tăng gấp đôi . Đó là cảm xúc duy nhất , em không thể diễn tả bằng lời nói , từ ngữ . Nó ứ nghẹn mãi trong họng và em khẳng định 1 điều : Nỗi đau là thứ duy nhất không thể chia sẻ , và không ai yêu mình hơn bản thân họ , vì chỉ có bản thân họ mới cảm nhận được nỗi đau trong lòng chính mình .
Nhưng em yêu anh hơn bản thân em , vì đau khổ anh gây ra cho em sâu sắc hơn tất cả những đau khổ em đã nếm chịu .
Tuổi thơ của em là như thế đó .
Anh à , em yêu anh , yêu anh chân thành.
Nhật ký tuổi thơ - hết.
 
Top Bottom