đã từng viết nhật kí...nhật kí lại còn k có khoá...chỉ tại nhiều lúc bất cẩn nên để ngoài (ngăn bàn là chủ yếu)... nhiều lần...cố tình viết sai để xem mẹ có đọc trộm nk không (nhiều cái có lẽ mẹ cũng biết là mình cố ý viết sai...)...đến 1 hôm, bố mẹ đy vắng, anh họ sang trông nhà hộ, hôm ấy cũng cố tình viết sai thông tin...hôm sau bố mẹ về, đọc NK, từ đó bao nhiêu chuyẹn xảy ra...h minh và anh họ k đc như xưa nữa, anh vẫn nghĩ là mình nói điêu với bố mẹ để anh bị như thế...chuyện nó cũng k phải dễ nói nên định lên ĐH sẽ nói lại trước cả nhà, chỉ muốn anh em đc lại như xưa, h cứ như ng ngoài...cứ nghĩ đến là lại thấy...ghét mẹ...đấy k phải chuyện nhỏ, đằng này đọc xong rồi lại bảo với ông, k hỏi lại gì mình...thế là anh bị mắng oan
thấy thương anh thế
...tối hôm ấy đốt luôn quyển nhật kí...trong lòng vẫn khó chịu đến bây giờ....
h lên 12, có nhiều áp lực, suy nghĩ, tâm sự, nhiều lúc có những chuyện k thể nói với ai, bạn gái gợi ý viết NK...nh mà...k thể tin tưởng đc mẹ...muốn ng khác k biết trừ khi mình k làm....mà k làm...ngày lại càng ức chế, ngày lại càng mệt mỏi, bí bách...bố mẹ đã k hiểu con, lại phải làm cái trò này...thực sự cảm thấy rất thất vọng...từ trước vẫn thấy bố mẹ tâm lý, k phải đến mức dễ dãi, nh là cũng tâm lý hơn bố mẹ khác rồi...nh qua lần ấy...thực sự cảm thấy thất vọng...mọi ng vẫn thường hay nói: bố mẹ làm thế cũng chỉ muốn hiểu con...muốn tốt cho con...nhưng từ sau lần ấy...sống khép mình hơn...ít nói chuyện với bố mẹ hơn...bạn bè cũng chẳng có ai thân thiết để nói hết đc...bạn gái thì cũng k phải chuyện gì cũng nói đc...haizzz...cảm giác thấy mình thật bất lực...