Khi bố mẹ là “thám tử”

T

trhen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi bố mẹ là “Thám tử


Khi tin tưởng bố mẹ, teen sẽ tâm sự những chuyện thầm kín với bố mẹ ngay thôi - Ảnh minh họa từ wallcoo.com

Ngày… tháng… năm…
Con thật sự sốc! Tại sao mẹ lại xem lén nhật ký của con chứ? Con có bao giờ lục lọi đồ đạc của mẹ đâu? Con xé cuốn sổ trước mặt mẹ để mẹ biết rằng mẹ đã làm con thất vọng dường nào!
Ngày… tháng… năm…
Mẹ cũng thật sự sốc! Tại sao con lại vô lễ trước mặt mẹ? Tại sao con không tự hỏi rằng mẹ xem nhật ký của con là để làm gì? Nếu không đọc nó, mẹ đâu biết con đã từng giận bố, đâu biết rằng con đang lo lắng về “chuyện đó” lúc con ở tuổi dậy thì.
Và nếu không có quyển nhật ký này, mẹ cũng đâu biết được bạn bè của con đã chơi xấu ra sao, những tình cảm đầu đời của con, kể cả chuyện con bỏ không ăn cơm vì con phản đối mẹ xen vào chuyện bạn bè… Mọi điều mẹ làm đều vì con! Vậy tại sao mẹ không có quyền xem chứ?
Ngày… tháng… năm…
Có bao giờ mẹ muốn giữ điều gì đó cho riêng mình không hở mẹ? Có bao giờ mẹ muốn người khác xem nhật ký của mẹ hay không? Mẹ sẽ thấy thế nào nếu những tâm sự thầm kín nhất của mình bị người ta vạch trần như vậy? Thì ra những lời mà mẹ nói, những câu chuyện mà mẹ kể trước kia là do mẹ chế biến từ những gì mẹ đã đọc được trong nhật ký của con. Tại sao mẹ không chịu hiểu con mà phải xem trộm nhật ký của con chứ?
Ngày… tháng… năm…
Nhưng con có bao giờ kể những điều đó cho mẹ? Con có thể điện thoại, nhắn tin, “chát chít” với bạn hàng giờ nhưng tại sao con không tâm sự với mẹ lấy vài câu? Kể từ khi con lên lớp 8, con bắt đầu ít chuyện trò với mẹ. Để biết được những gì đang diễn ra trong đời sống của con, bắt buộc mẹ phải xem nhật ký. Chính con đã ép mẹ vào tình thế như thế này…
Ngày… tháng… năm…
Làm sao con có thể kể được từ khi mẹ mắng như tát nước vào mặt khi con đem chuyện tình cảm đầu tiên trong cuộc đời của con tâm sự với mẹ? Mẹ có hiểu gì con đâu! Kể với mẹ chỉ được những câu trách mắng, dò hỏi. Chính mẹ đã ép con vào tình thế như thế này… Từ nay con sẽ không viết nhật ký nữa.
Khi “đất thiêng” bị xâm phạm
Câu chuyện bị đọc lén nhật ký của cô bé học trò ở trên không phải là hiếm.
Chuyện xem trộm nhật ký, đọc lén tin nhắn trong điện thoại, điều tra xem trẻ đang chat với ai, trò chuyện với người nào… là những việc làm thường xuyên của nhiều bậc phụ huynh. Những hành động đó thường dẫn đến những phản ứng quyết liệt từ con cái.
Khi con đến tuổi thiếu niên, giữa bố mẹ và con bắt đầu xuất hiện những “dấu cách”. Con ngày càng ít nói chuyện với bố mẹ, phụ huynh ngày càng ít nắm thông tin về đời sống của con. Từ đó, các bậc cha mẹ bắt đầu lo lắng, tìm cách “điều tra” trẻ.
Theo các nhà tâm lý học, hiện tượng này do hai nguyên nhân chính:
Thứ nhất, đến tuổi dậy thì, do sự phát triển “bùng nổ” của cơ thể và “bước nhảy” về trí tuệ, trẻ bắt đầu xuất hiện cảm giác mình là người lớn. Mong muốn cha mẹ xem mình như là người trưởng thành thật sự đã trở thành “khát vọng” của lứa tuổi ấy.
Tuy nhiên, bố mẹ vẫn ít thay đổi trong cách ứng xử với con theo chiều hướng tôn trọng và bình đẳng. Đứa trẻ không thỏa mãn. Từ đó dẫn đến ba xu hướng phản ứng của trẻ: xung đột (cứng đầu, cãi lời), khép cửa (ít tâm sự, kín như bưng, trò chuyện với nhật ký, blog…), tự ý hành động (kèm theo nói dối, nếu cần thiết).
Thứ hai, khi người lớn không thỏa mãn nhu cầu “được tôn trọng” của mình, trẻ sẽ tìm đến những người đồng đẳng - những người xem nhau như là người lớn, đó chính là bạn bè. Trong nhóm ấy, trẻ được tự khẳng định, thể hiện lập trường, hoàn toàn tự điều khiển mối quan hệ giao tiếp với bạn. Bạn bè chính là vùng trời riêng tư và “độc quyền” của trẻ.
Khi thấy con ngày càng ít tâm sự với mình mà thay vào đó là “vươn” ra “bắt rễ” với bạn bè, bố mẹ càng lo lắng và can thiệp vào các mối quan hệ ấy. Đối với trẻ, đó là một hành động xâm phạm “vùng đất thiêng liêng” một cách thô bạo.
Làm “quyển nhật ký” của con, bố mẹ nhé!
Phải chăng chỉ có cách xem trộm nhật ký, điện thoại… mới hiểu được con? Câu trả lời là chắc chắn không. Vì nếu cha mẹ có thái độ đúng, con sẽ tin tưởng và tự tìm đến cha mẹ để bộc lộ.
Thái độ đúng là tôn trọng khi đặt câu hỏi. Hỏi đúng lúc và không quá tỏ ra nóng lòng. Không nóng vội rầy la trẻ ngay cả khi bạn đang rất lo lắng.
Thái độ đúng là dẹp bỏ vị thế quyền hành của cha mẹ trong lúc lắng nghe, đặt mình vào vị trí trẻ, “chừa đất sống” cho sự đồng cảm nảy nở.
Khi đã hiểu con, bố mẹ nên giúp con giải quyết vấn đề qua đối thoại hơn là độc thoại. Tức là cùng con tìm cách tháo gỡ thay vì “chỉ đạo” một chiều, là nhà “tham vấn” hơn là lãnh đạo.
Sau đó, bạn hãy lùi về vị trí của mình và quan sát từ xa, để con mạnh dạn, tự giải quyết vấn đề của nó. Bạn đừng vội chạy đến xuýt xoa khi con bạn thất bại. Hãy cho phép con vấp ngã để biết tự đứng dậy bằng chính sức lực của mình.
Hãy tin tưởng con, con sẽ đáp lại sự tin tưởng. Tôn trọng những ranh giới riêng tư của con, cho con một khoảng trời riêng để thở và khôn lớn. Đừng để con mãi mãi “núp bóng” mẹ cha.
Điều gì làm trộm sau lưng người khác, kể cả một đứa trẻ, cũng không nên. Không ai thích bị thám tử theo dõi. Cũng không ai dễ chịu khi bị điều tra, thẩm vấn. Thay vì là thám tử, bố mẹ hãy là quyển nhật ký của con để con sẻ chia mọi nỗi niềm của tuổi mới lớn!


Thám tử tư
 
T

traimuopdang_268

Mình k viết nhật ký nhưng hiểu cách nghĩ của một người viết nhật ký vì trước đây mình cũng đã từng viết :)

Đọc trộm nhật ký là không tốt điều đó là đúng!

Đây cũng có thể xem là vi phạm quyền của công dân ý chứ:D

Bất cứ ai cũng có những "bí mật" k thể và k muốn nói cho ai biết . M tán thành!

Nhưng có nhưg trường hợp nó lại tốt:)....

Không phải là khoe nhưng m tự hào vì bố mẹ mình... Đôi lúc có những lúc m cũng k thick lắm. N con người mà ai cũng phải có lúc này lúc kia. Nhưng tất thảy những bặc cha mẹ đều muốn tốt cho con cái cả
Cái quan trọng là có biết cách không thôi !

Ba luôn là người mà T kính trọng nhất trong nhà. Có những lúc ba không cần nói. N m cũng hiểu phải làm gì....

Còn việc xâm phạm đời tư thì có lẽ là không!

Khi người ta thấy được tôn trọng ng ta sẽ tôn trọng ng khác hơn!
 
Q

quynhtrang1996

hihi
mình thì ko viết nhật kí
mà hấu như chuyện gì ba mẹ mình cũng biết
chỉ có một vài thứ ko bit thui
 
T

tomcangxanh

Mẹ mình có thói quen lục lọi phòng khi mình đi học (với danh nghĩa là dọn phòng trong âm thầm và bí mật), trong đó có cả việc đọc lén nhật kí (haizzzz)

Thà rằng đọc rồi biết, hay có cách nào đó để thay đổi, đằng này trong 1 lúc giận dữ đã nói "mày thích thằng XYZ đấy chứ gì, tao đọc tẩy ra!"

Thật sự là một cú sốc lớn.

Mình cứ nghĩ mẹ rất hiểu mình, trừ những lúc "điên điên" lên, đã luôn tự hào khoe với những đứa bạn. Làm gì có mẹ nào mà máy tính hư, con không xem phim được mà dẫn ra cơ quan cho xem (đợt đang xem you are handsome), mỗi lần mình hứng lên rửa bát là hôn lấy hôn để, sung sướng lắm. Vậy mà cuối cùng lại đọc hết những gì mình thậm chí không nói với đứa bạn thân nhất.

Lúc đấy mình đã giả vờ ko biết.

Những lúc xem TV hay cùng xem 1 cái gì liên quan đến việc mẹ đọc trộm nk của con gái, mình lại điểm thêm vài câu "những người mẹ ấy thật là thất bại và bất lực mới phải dùng đến hạ sách đấy". Mje thì bảo "Chỉ để biết con gái nghĩ gì mới làm thế". "Đến con gái nghĩ gì, làm gì cũng không biết, không hiểu, nên mới bảo là thất bại và bất lực. Thật đáng thương."

Cho dù trước đây mình CHƯA BAO GIỜ viết TẤT CẢ những gì mình suy nghĩ, bộc bạch tâm tư thầm kín như những người thực sự tin tưởng cuốn sổ đó. Đơn giản vì mình cảm thấy khó khăn khi diễn đạt những điều mình suy nghĩ bằng ngôn ngữ, kể cả lời nói hay chữ viết, mình không viết nhật kí nữa.

Hơn thế, đó là sự mất lòng tin vào chính nơi mà mình tin tưởng nhất, đến cuốn sổ vô tri vô giác mà còn có thể phản bội mình thì mình còn có thể tin vào ai?

Điện thoại, mình nói thẳng ngay từ lúc mới mua, đây là quyền riêng tư của mỗi người, không ai được đụng vào nếu ko được phép. Mình ko bao giờ đọc tin nhắn của ngưòi khác, còn mỗi lần con em mình tò mò mở hộp thư trong đt của mẹ mình đều quát như thế. Chính vì thế mẹ cũng không có quyền đụng vào đt của mình. Và mẹ đã làm như thế.

Blog, face,...chỗ nào mình cũng public, nhưng cũng chính vì thế mình chẳng viết điều gì riêng tư cả.

Khoảng trời riêng? Nghe cứ như đùa...
 
H

hoa_giot_tuyet

Chị Tôm giông e ;;)
Tại sao bố mẹ có thể làm vậy nhỉ? Đọc thì ko nói nữa nhưng lại bâu xấu nhưg gì con vik:|
p/s: hãy chôn cất nk ở một nơi dễ tìm nhất, trong đống sách vở bt chẳng hạn ;;)
 
Q

quynhtrang1996

@chị tôm: mẹ chị tôm ngộ thế
như thế là ko dc rùi
nếu đọc để chỉ trích con mình thì đọc làm gì
chỉ làm cho con khó chịu thôi
vậy thì chị mang nó đi học đi
đừng để nó ở nhà
mẹ em cũng hay lục đồ phòng em nhưng rất ít khi mẹ lại nói em mấy chuyện ko đâu đó
p/s; em rất ít viết nk
chỉ viết lúc vui nhất hay lúc buồn nhất thôi'
 
M

mimasaka

Mình nghĩ mẹ cũng đã từng là con gái, đã từng một thời tuổi trẻ, từng có những suy nghĩ, hành động mơ tưởng không ít thì nhiều cũng giống như bạn. Nhật ký sinh ra là để con người ta trút bầu tâm sự và thuộc quyền riêng tư, nhật kí đôi khi cũng là cầu nối gắn kết con người. Đấy là cảm nhận của bạn. Mẹ là một người lớn, có suy nghĩ chín chắn và thông thoáng hơn và mẹ nên tôn trọng quyền riêng tư của bạn bởi có những điều khó nói ra thành lời ngay cả với những người gần gũi nhất. Nếu mẹ vẫn tiếp tục hành động như vậy, cứ viết thằng vào nk là :"Con xin lỗi nhưng mẹ làm ơn đừng đọc nk của con nữa..."
 
T

thuyhoa17

Nếu như trong nhật kí chỉ là những tình cảm trong sáng, những tâm sự về gia đình, về bạn bè + mẹ bạn là 1 người hiểu con, thì việc đọc nhật kí của con chỉ là giúp cho mẹ hiểu hơn về con cái và có thể nói đó là "quyền" của mẹ.
=> tớ nghĩ điều đó tốt để mẹ hiểu con hơn và quản lý con đúng đắn hơn => giúp cho con cái được tốt hơn mà thôi.

Còn nếu bậc phụ huynh đó chỉ đọc để rồi ko suy xét kĩ mà trách móc con như kiểu áp đặt con ko nên thế này, ko nên thế kia => khi đó con cái bức xúc ko phải là ko đúng.

** Viết nhật kí cũng là 1 nghệ thuật :D.
 
A

aoko_1210

công nhận công nhận.Mình cũng nhìu lần bị mẹ lén xem nhật kí.Nhưng cũng may hồi đó chưa có gì.Chảng qua là mấy ần mình giận mẹ,vv..thui.H có bạn trai òi.Mẹ mà đọc đc tì chết.Mình pahir chuyển sang viết vào sổ có mã.hihi!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

cori

lúc thích thì mới viết nhật kí...

ơiS: tại chỉ sợ người khác(mẹ...) đọc được thui :))
 
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

bố mẹ đọc trộm nk của con quả thực là một việc làm hoàn toàn sai trái. Néu như bố mẹ hiểu con thì đâu cần phải làm như vậy. Các con đã lớn, đang ở trong độ tuổi phát triển về tâm lý, có nhiều suy nghĩ chưa được chin chắn nhưng bố mẹ hãy tin tưởng vào các con, hãy để cho các con có cơ hội được tự mình giải quyết mọi công việc coi như đó là những thử thách trong cuộc đời.Nếu như con cía mình đã bị hư hỏng, hok thể dạy bảo nổi thì bố mẹ có những biện pháp cứng rắn hơn trong việc dạy con cái. Đừng để con cái mất lòng tin vào bố mẹ.
 
H

hotpursuit

Mình thấy bố mẹ đọc nhật ký của con cũng là muốn quan tâm đến con thôi. Biết để định hướng cho con
Cơ mà phải đọc lúc con mình không biết thì mới hiệu quả chứ bị con bắt quả tang thi phản tác dụng
Bao h các bạn làm cha mẹ mới hiểu nỗi lòng cha mẹ mình :D
 
V

vanthanh1501

Sao tui trái ngược zậy nhờ ! Bố mẹ chẳng quan tâm tới tui cũng như việc hoc của tui , hiếm khi nghe hỏi tới việc học hanh hay gì gì quan hệ với tui. Tủi thân dễ sợ
 
L

linhphoebe

hồi lớp 4 mình viết nhật kí -- Ui chao hồi đó học văn cụng đươc nên viết nhật kí mà như kiểu viết tiểu thuyết .. nào là : 1 trời mùa thu , hơi lành lạnh ..hay Mùa đông thật ấm áp, những tia nắng vang .. ... ;)) ;)) nghị lại thấy sến sến !! ... và cuối cùng vào 1 ngày rất chi là * đẹp zời *!!! -- 2 vị phụ huynh tủm tỉm nhìn nhau cười rồi trích lấy mấy dòng trong nhật kí ra ghẹo mình --- > khỏi nói vừa tức vừa rầy !!!! .... Giận - đình công ko ăn ..................
- lên lớp 8 - từ vụ nhật kí là chừa ko dám nên chuyển sang dùng blog... Hix cũng 1 ngày đẹp trời - 1 nick lạ hoắc chui vô kết bạn .... nào là tùm lum thứ chuyện : học hành , tình cảm .. thật tội 1 đứa * hiền lành, tin người ;)) * như mình -- > Sau 1 lần tình cờ vô máy mẹ click * History*--> Sự thật phanh phui . Mẹ cụng ngại và con thì cụng xấu hổ . lại bị hố ... [ Nhưng mẹ cũng xteen gứm ]
- Đến lần này q định bỏ blog ... lập facebook .... Chưa được bao lâu thì tình cờ dưói nhà : Linh ơi sao máy mẹ ko vô * phây- búc * được hey ? . hĩ. may chưa có j xảy ra .. Đến bây h ôn thi TN - DH nên cai facebook lun... ĐÚng là kỉ niệm đáng nhớ ĐỜI !!.. tức lắm đó- nhưng cũng biết mẹ quan tâm nên làm thế !!!
- MẸ mình kể ra có lẽ các bạn sẽ ko tin được nhưng nghe vậy thui chứ mẹ hiền khô .. học cấp 3 mà 10 gv giảng dạy trên trường mẹ đều biết sdt ( tuần gọi 1 lần - hỏi thăm ) . học thêm thì lâu lâu chở đi học rùi vô nhà * nói chuyện * với gv dạy thêm . Đi chơi với ai thì phải : đi đâu? khi nào đi ? bao giờ về ? có cần mẹ chở hay ko ? ..hic .. Đi mua quà sinh nhật bạn mẹ cũng tranh, mua hoa cho thầy cô mẹ cũng tranh . đi với đứa con trai nào ( trừ bạn thân- hoặc bạn bè mà mẹ biết ) nếu gặp là bắt đầu : cháu tên j ? con nhà ai? ở đâu? bố mẹ làm j ? học hành thế nào ? cháu có sdt ko ? ...... ặc ặc ...................... Bạn bè ban đầu sợ mẹ mình chết khiếp- rủ về nhà thì hỏi trước mẹ có ở nhà ko đã .. Nhưng mẹ làm vậy chứ chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ với mình cả . Dù có tức đến mấy cụng xưng con- mẹ đàng hoàng chứ ko xưng ...... này nọ . Mình con đầu lại con gái ( tính bướng như con trai ) nên ít khi tâm sự với mẹ, mẹ thì ngước lại ..Vì thế lớn lên chút nữa mới biết có quan tâm, muốn hiểu con cái hơn thì mẹ mới làm vậy mà thui .......... đừng trách phụ huynh chũng mình bạn nhé!!!
 
N

ngomaithuy93

Tưởng chỉ có mình mình rơi vào hc này, k ngờ... :|
k nghĩ đến thì thôi, cứ nhớ ra là lại ... :(( k thể kiềm chế nổi sựu bực bội... :((
Đành rằng là mẹ chỉ có ý tốt, nhưng tốt tn thì.. khổ con quá :-SS
huhu, giải pháp??? :((

 
L

linhphoebe

Tưởng chỉ có mình mình rơi vào hc này, k ngờ... :|
k nghĩ đến thì thôi, cứ nhớ ra là lại ... :(( k thể kiềm chế nổi sựu bực bội... :((
Đành rằng là mẹ chỉ có ý tốt, nhưng tốt tn thì.. khổ con quá :-SS
huhu, giải pháp??? :((


t1 : không viết
t2 : đầu tư mua 1 quyển loại khóa mã
t3 : khi biết mẹ hay lén đọc , ghi dòng chữ thật to trong cuốn nhật kí -cố tình cho mẹ thấy: CON BIẾT MẸ QUAN TÂM CON NHƯNG CON NGHĨ MẸ NÊN HỎI THẲNG CHỨ ĐỪNG LÉN ĐỌC NK CỦA CON - ĐÓ LÀ GÓC RIÊNG TƯ CỦA CON MÀ ! CON YÊU MẸ- MẸ YÊU CON NHƯNG CON VẪN THẤY BUỒN MẸ Ạ! [ đảm bảo sau lần đó mẹ ko bao giờ đọc ]
 
  • Like
Reactions: Minh Kha 2006
H

hardyboywwe

Mẹ mình có thói quen lục lọi phòng khi mình đi học (với danh nghĩa là dọn phòng trong âm thầm và bí mật), trong đó có cả việc đọc lén nhật kí (haizzzz)

Thà rằng đọc rồi biết, hay có cách nào đó để thay đổi, đằng này trong 1 lúc giận dữ đã nói "mày thích thằng XYZ đấy chứ gì, tao đọc tẩy ra!"

Thật sự là một cú sốc lớn.

Mình cứ nghĩ mẹ rất hiểu mình, trừ những lúc "điên điên" lên, đã luôn tự hào khoe với những đứa bạn. Làm gì có mẹ nào mà máy tính hư, con không xem phim được mà dẫn ra cơ quan cho xem (đợt đang xem you are handsome), mỗi lần mình hứng lên rửa bát là hôn lấy hôn để, sung sướng lắm. Vậy mà cuối cùng lại đọc hết những gì mình thậm chí không nói với đứa bạn thân nhất.

Lúc đấy mình đã giả vờ ko biết.

Những lúc xem TV hay cùng xem 1 cái gì liên quan đến việc mẹ đọc trộm nk của con gái, mình lại điểm thêm vài câu "những người mẹ ấy thật là thất bại và bất lực mới phải dùng đến hạ sách đấy". Mje thì bảo "Chỉ để biết con gái nghĩ gì mới làm thế". "Đến con gái nghĩ gì, làm gì cũng không biết, không hiểu, nên mới bảo là thất bại và bất lực. Thật đáng thương."

Cho dù trước đây mình CHƯA BAO GIỜ viết TẤT CẢ những gì mình suy nghĩ, bộc bạch tâm tư thầm kín như những người thực sự tin tưởng cuốn sổ đó. Đơn giản vì mình cảm thấy khó khăn khi diễn đạt những điều mình suy nghĩ bằng ngôn ngữ, kể cả lời nói hay chữ viết, mình không viết nhật kí nữa.

Hơn thế, đó là sự mất lòng tin vào chính nơi mà mình tin tưởng nhất, đến cuốn sổ vô tri vô giác mà còn có thể phản bội mình thì mình còn có thể tin vào ai?

Điện thoại, mình nói thẳng ngay từ lúc mới mua, đây là quyền riêng tư của mỗi người, không ai được đụng vào nếu ko được phép. Mình ko bao giờ đọc tin nhắn của ngưòi khác, còn mỗi lần con em mình tò mò mở hộp thư trong đt của mẹ mình đều quát như thế. Chính vì thế mẹ cũng không có quyền đụng vào đt của mình. Và mẹ đã làm như thế.

Blog, face,...chỗ nào mình cũng public, nhưng cũng chính vì thế mình chẳng viết điều gì riêng tư cả.

Khoảng trời riêng? Nghe cứ như đùa...

ukm,đọc qua mình cũng thấy mẹ bạn là 1 người rất thương con
tuy nhiên,mình ko đồng ý cách mẹ bạn đọc trộm nhật ký của con,điều đó là hết sức sai lầm,để có thể hiểu con hơn,các bậc phụ huynh cần gần gũi hơn,biết cách gợi chuyện để tâm sự cùng con,chứ đọc nhật kí thế này rất dễ làm con cái tổn thương về tinh thần,đem lại tâm lý ko tốt.
các bạn cũng đừng nên quá khép kín với các vị phụ huynh,hãy tâm sự thẳng thắn những gì mà các bạn cảm thấy bế tắc
 
M

mina_dangyeu_98

các bậc phu huynh nói chung thì rất khó chịu
em muốn đọc truyện tranh mà cũng cấm. Có hay ko?
 
Top Bottom