- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


25/07/2019 21:57:53
Mình tính không đăng nhưng rồi lại đăng. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà 1 trong số những người trong đó là mình!
---
Mình cảm giác rất hâm mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ giỏi giang như mẹ mình. Mẹ mình một thân một mình nuôi 3 chị em ăn học. 2 năm nay mẹ cũng đỡ hơn vì chị hai đã ra trường và có việc ổn định. Có ai có thể tưởng tượng người phụ nữ cao 1m46 nặng chưa tới 50 kí ngày nào cũng đi dạy rồi xuống làm vườn cà phê hay không? Mình rất biết ơn mẹ vì mẹ dù bận thế nào mẹ vẫn hỏi han mình, làm bạn với mình, mẹ luôn cố gắng không chỉ cho mình hết thiệt thòi với bạn bè mà còn đầy đủ hơn bạn bè. À kể xíu, cạnh mình còn một em gái nữa, nó kém mình 2 tuổi. Có thể nói đối với mình 2 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ và em gái.
Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, trong nhà với 4 người phụ nữ, mình là đứa con trai duy nhất. Nói thẳng mình cảm giác mình có chút hơi yếu đi về suy nghĩ. Mình biết mình thích con trai, nói thẳng ra là vậy. Đôi khi mình suy nghĩ liệu có phải do mình ở cạnh với nhiều người phụ nữ nên sẽ rất khó để yêu một người phụ nữ? Nhưng không, mình đấu tranh tư tưởng 2 năm rồi, đến cách đây một tháng, mình chấp nhận sự thật mình thích con trai. Mình cảm nhận dễ đồng điệu hơn khi được ở cạnh người cùng giới. Mình chưa come out với mẹ vì mình nghĩ mình cần đủ lớn hơn, mình cần vài năm nữa , cần đi làm một số điều cũng như hoàn thiện bản thân, có công việc nữa. Mình biết mẹ biết mình thích con trai, vì mình có một người chị gái tuyệt vời. Chị hai mình là người phản đối việc mình thích con trai nhưng mà sau đó chính chị hai lại nói với mẹ sự thật mình chưa dám nói. Mình nghe hai kể, mẹ khóc đúng 1 tiếng đồng hồ đó. Mình biết mẹ thương mình, chấp nhận mình nhưng mẹ chưa nói gì vì mẹ biết con trai mẹ chưa đủ lớn. Nhìn vậy thì gia đình mình cũng dễ tính chứ mọi người nhỉ?
Mình cảm thấy mình ổn hơn khi hè này bận bịu với nhiều công việc cũng như là dự định cá nhân. Mẹ mình cũng đã 48 tuổi rồi, mình nhiều trưa ngủ với mẹ lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em bé cho con chơi chung nha!" Mình nói vậy chứ cũng có nghĩ gì đâu, mẹ mình làm gì có lấy ai đâu mà đẻ nữa. Hai đời chồng chưa may mắn vậy là quá đủ rồi. Mình nói câu này ra thực chất còn tổn thương một người nữa, đó là em gái mình. Con bé hơi ích kỉ vì là út mà, cũng được hơi cưng, nhưng nhìn chung nó ngoan, xinh đẹp và học giỏi hơn mình, nó cũng được nhiều người quý. Nó không muốn mẹ sinh thêm em bé, nó sợ làm út hụt, sợ san sẻ tình thương với em bé, nó bảo "mẹ mà sinh thêm em bé, con sẽ hành hạ em bé". Nghe câu này bản thân mình thương chứ, mẹ cũng không đi bước nữa vì thương út, nhưng út cũng rất đau chứ bộ. Tất cả là do mình quá ham em bé mà đùa hơi quá. Đúng thật, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc mình còn ganh tị với em gái mình, tại sao nó lại được cưng như vậy, mình còn ích kỉ ganh tị với em gái ruột của mình thì ví dụ mẹ mình có em bé với một ai đó trong tương lai, liệu mình có ganh tị và ghét em bé đó hay không?
Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần nay, mình cảm nhận như trong nhà mình có thêm một người đàn ông nữa. Bác này từng làm việc với mẹ qua đất đai, chứng từ. Bác này là người chân thật và cũng từng có vợ nhưng li dị rồi. Dạo này mẹ mình với bác ấy có vẻ khá thân, bác ấy cũng quan tâm mình lắm, hay mang cho mình sầu riêng. Bác còn chở mẹ đi đám cưới xa, bác bảo mẹ tính đi Đà Lạt với các con nên Bác sẽ thuê xe hơi chở mấy mẹ con đi. Bác còn giúp mẹ mình nhiều lắm. Gần đây, bác tới nhà mình chơi thường xuyên và ăn cơm với hai mẹ con mình. Xong mẹ cũng mua quần áo cho bác tắm rửa ở lại. Bác ở phòng mình, mình ở trên lầu và mẹ ở phòng mẹ. *Phòng riêng hết nha* Nhưng mình có cảm giác đây là người mẹ sẽ ở tới cuối đời. Mình thấy bác và mẹ rất hợp, rất rất hợp. Bác cũng thoải mái hơn trong việc học hành và chơi bời. Bác còn hay tâm sự với mình nhiều chuyện nữa. Mình rất mến bác. Nhưng nếu mẹ có lấy bác, mình cảm thấy bối rối và hoang mang. Nếu bác là dượng của mình, bác có chấp nhận giới tính của mình hay không? Vì thường đàn ông họ có chữ "thể diện" rất cao. Và vấn đề thứ hai, liệu bác và mẹ có đến với nhau, hai người có em bé thì út cưng của mình sẽ như thế nào? Mình không dám hình dung con bé sẽ buồn như nào. Nhưng nói đi cũng nói lại, đời mẹ khổ thế đủ rồi. Mình và chị hai luôn ủng hộ mẹ đi tiếp. Mình rất muốn mẹ có người chăm sóc, vì mình e rằng mình bị bệnh, mình chỉ sống dc 20-30 năm nữa thôi. Lúc đó mẹ không có ai ở bên sẽ rất buồn. Mình muốn mẹ sống nửa đời người còn lại thật vui vẻ.
Mình viết confession này không câu like, câu view mà mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn môt câu chuyện. Mình cũng rất hoang mang và bối rối nhưng mình nghĩ mình sẽ bình tĩnh lại được thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.Mong là sẽ có được sự đồng cảm cũng như cho mình ít ý kiến để mình mạnh mẽ hơn, suy nghĩ rộng hơn về điều này.
Qua đây mình có vài lời dành riêng cho những người thuộc giới tính thứ ba, đừng để giới tính làm cản đi sự phát triển của bạn. Hãy cố lên, chứng minh những người như chúng ta sẽ làm được những điều mà những người bình thường làm được, có khi còn hơn thế nữa. Hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy màu sắc giống như lá cờ lục sắc của Cộng đồng chúng ta vậy.
P/s: Hiện tại em mình đang ở Sài Gòn, không ở nhà nên không biết là dạo này hay có bác ấy qua chơi. Mình rất lo khi nó về thì sẽ có chuyện
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình tính không đăng nhưng rồi lại đăng. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà 1 trong số những người trong đó là mình!
---
Mình cảm giác rất hâm mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ giỏi giang như mẹ mình. Mẹ mình một thân một mình nuôi 3 chị em ăn học. 2 năm nay mẹ cũng đỡ hơn vì chị hai đã ra trường và có việc ổn định. Có ai có thể tưởng tượng người phụ nữ cao 1m46 nặng chưa tới 50 kí ngày nào cũng đi dạy rồi xuống làm vườn cà phê hay không? Mình rất biết ơn mẹ vì mẹ dù bận thế nào mẹ vẫn hỏi han mình, làm bạn với mình, mẹ luôn cố gắng không chỉ cho mình hết thiệt thòi với bạn bè mà còn đầy đủ hơn bạn bè. À kể xíu, cạnh mình còn một em gái nữa, nó kém mình 2 tuổi. Có thể nói đối với mình 2 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ và em gái.
Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, trong nhà với 4 người phụ nữ, mình là đứa con trai duy nhất. Nói thẳng mình cảm giác mình có chút hơi yếu đi về suy nghĩ. Mình biết mình thích con trai, nói thẳng ra là vậy. Đôi khi mình suy nghĩ liệu có phải do mình ở cạnh với nhiều người phụ nữ nên sẽ rất khó để yêu một người phụ nữ? Nhưng không, mình đấu tranh tư tưởng 2 năm rồi, đến cách đây một tháng, mình chấp nhận sự thật mình thích con trai. Mình cảm nhận dễ đồng điệu hơn khi được ở cạnh người cùng giới. Mình chưa come out với mẹ vì mình nghĩ mình cần đủ lớn hơn, mình cần vài năm nữa , cần đi làm một số điều cũng như hoàn thiện bản thân, có công việc nữa. Mình biết mẹ biết mình thích con trai, vì mình có một người chị gái tuyệt vời. Chị hai mình là người phản đối việc mình thích con trai nhưng mà sau đó chính chị hai lại nói với mẹ sự thật mình chưa dám nói. Mình nghe hai kể, mẹ khóc đúng 1 tiếng đồng hồ đó. Mình biết mẹ thương mình, chấp nhận mình nhưng mẹ chưa nói gì vì mẹ biết con trai mẹ chưa đủ lớn. Nhìn vậy thì gia đình mình cũng dễ tính chứ mọi người nhỉ?
Mình cảm thấy mình ổn hơn khi hè này bận bịu với nhiều công việc cũng như là dự định cá nhân. Mẹ mình cũng đã 48 tuổi rồi, mình nhiều trưa ngủ với mẹ lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em bé cho con chơi chung nha!" Mình nói vậy chứ cũng có nghĩ gì đâu, mẹ mình làm gì có lấy ai đâu mà đẻ nữa. Hai đời chồng chưa may mắn vậy là quá đủ rồi. Mình nói câu này ra thực chất còn tổn thương một người nữa, đó là em gái mình. Con bé hơi ích kỉ vì là út mà, cũng được hơi cưng, nhưng nhìn chung nó ngoan, xinh đẹp và học giỏi hơn mình, nó cũng được nhiều người quý. Nó không muốn mẹ sinh thêm em bé, nó sợ làm út hụt, sợ san sẻ tình thương với em bé, nó bảo "mẹ mà sinh thêm em bé, con sẽ hành hạ em bé". Nghe câu này bản thân mình thương chứ, mẹ cũng không đi bước nữa vì thương út, nhưng út cũng rất đau chứ bộ. Tất cả là do mình quá ham em bé mà đùa hơi quá. Đúng thật, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc mình còn ganh tị với em gái mình, tại sao nó lại được cưng như vậy, mình còn ích kỉ ganh tị với em gái ruột của mình thì ví dụ mẹ mình có em bé với một ai đó trong tương lai, liệu mình có ganh tị và ghét em bé đó hay không?
Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần nay, mình cảm nhận như trong nhà mình có thêm một người đàn ông nữa. Bác này từng làm việc với mẹ qua đất đai, chứng từ. Bác này là người chân thật và cũng từng có vợ nhưng li dị rồi. Dạo này mẹ mình với bác ấy có vẻ khá thân, bác ấy cũng quan tâm mình lắm, hay mang cho mình sầu riêng. Bác còn chở mẹ đi đám cưới xa, bác bảo mẹ tính đi Đà Lạt với các con nên Bác sẽ thuê xe hơi chở mấy mẹ con đi. Bác còn giúp mẹ mình nhiều lắm. Gần đây, bác tới nhà mình chơi thường xuyên và ăn cơm với hai mẹ con mình. Xong mẹ cũng mua quần áo cho bác tắm rửa ở lại. Bác ở phòng mình, mình ở trên lầu và mẹ ở phòng mẹ. *Phòng riêng hết nha* Nhưng mình có cảm giác đây là người mẹ sẽ ở tới cuối đời. Mình thấy bác và mẹ rất hợp, rất rất hợp. Bác cũng thoải mái hơn trong việc học hành và chơi bời. Bác còn hay tâm sự với mình nhiều chuyện nữa. Mình rất mến bác. Nhưng nếu mẹ có lấy bác, mình cảm thấy bối rối và hoang mang. Nếu bác là dượng của mình, bác có chấp nhận giới tính của mình hay không? Vì thường đàn ông họ có chữ "thể diện" rất cao. Và vấn đề thứ hai, liệu bác và mẹ có đến với nhau, hai người có em bé thì út cưng của mình sẽ như thế nào? Mình không dám hình dung con bé sẽ buồn như nào. Nhưng nói đi cũng nói lại, đời mẹ khổ thế đủ rồi. Mình và chị hai luôn ủng hộ mẹ đi tiếp. Mình rất muốn mẹ có người chăm sóc, vì mình e rằng mình bị bệnh, mình chỉ sống dc 20-30 năm nữa thôi. Lúc đó mẹ không có ai ở bên sẽ rất buồn. Mình muốn mẹ sống nửa đời người còn lại thật vui vẻ.
Mình viết confession này không câu like, câu view mà mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn môt câu chuyện. Mình cũng rất hoang mang và bối rối nhưng mình nghĩ mình sẽ bình tĩnh lại được thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.Mong là sẽ có được sự đồng cảm cũng như cho mình ít ý kiến để mình mạnh mẽ hơn, suy nghĩ rộng hơn về điều này.
Qua đây mình có vài lời dành riêng cho những người thuộc giới tính thứ ba, đừng để giới tính làm cản đi sự phát triển của bạn. Hãy cố lên, chứng minh những người như chúng ta sẽ làm được những điều mà những người bình thường làm được, có khi còn hơn thế nữa. Hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy màu sắc giống như lá cờ lục sắc của Cộng đồng chúng ta vậy.
P/s: Hiện tại em mình đang ở Sài Gòn, không ở nhà nên không biết là dạo này hay có bác ấy qua chơi. Mình rất lo khi nó về thì sẽ có chuyện
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions