HMF Confess HMF Confession 218: Góc tâm sự nhỏ

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

25/07/2019 21:57:53
Mình tính không đăng nhưng rồi lại đăng. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà 1 trong số những người trong đó là mình!
---
Mình cảm giác rất hâm mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ giỏi giang như mẹ mình. Mẹ mình một thân một mình nuôi 3 chị em ăn học. 2 năm nay mẹ cũng đỡ hơn vì chị hai đã ra trường và có việc ổn định. Có ai có thể tưởng tượng người phụ nữ cao 1m46 nặng chưa tới 50 kí ngày nào cũng đi dạy rồi xuống làm vườn cà phê hay không? Mình rất biết ơn mẹ vì mẹ dù bận thế nào mẹ vẫn hỏi han mình, làm bạn với mình, mẹ luôn cố gắng không chỉ cho mình hết thiệt thòi với bạn bè mà còn đầy đủ hơn bạn bè. À kể xíu, cạnh mình còn một em gái nữa, nó kém mình 2 tuổi. Có thể nói đối với mình 2 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ và em gái.
Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, trong nhà với 4 người phụ nữ, mình là đứa con trai duy nhất. Nói thẳng mình cảm giác mình có chút hơi yếu đi về suy nghĩ. Mình biết mình thích con trai, nói thẳng ra là vậy. Đôi khi mình suy nghĩ liệu có phải do mình ở cạnh với nhiều người phụ nữ nên sẽ rất khó để yêu một người phụ nữ? Nhưng không, mình đấu tranh tư tưởng 2 năm rồi, đến cách đây một tháng, mình chấp nhận sự thật mình thích con trai. Mình cảm nhận dễ đồng điệu hơn khi được ở cạnh người cùng giới. Mình chưa come out với mẹ vì mình nghĩ mình cần đủ lớn hơn, mình cần vài năm nữa , cần đi làm một số điều cũng như hoàn thiện bản thân, có công việc nữa. Mình biết mẹ biết mình thích con trai, vì mình có một người chị gái tuyệt vời. Chị hai mình là người phản đối việc mình thích con trai nhưng mà sau đó chính chị hai lại nói với mẹ sự thật mình chưa dám nói. Mình nghe hai kể, mẹ khóc đúng 1 tiếng đồng hồ đó. Mình biết mẹ thương mình, chấp nhận mình nhưng mẹ chưa nói gì vì mẹ biết con trai mẹ chưa đủ lớn. Nhìn vậy thì gia đình mình cũng dễ tính chứ mọi người nhỉ?
Mình cảm thấy mình ổn hơn khi hè này bận bịu với nhiều công việc cũng như là dự định cá nhân. Mẹ mình cũng đã 48 tuổi rồi, mình nhiều trưa ngủ với mẹ lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em bé cho con chơi chung nha!" Mình nói vậy chứ cũng có nghĩ gì đâu, mẹ mình làm gì có lấy ai đâu mà đẻ nữa. Hai đời chồng chưa may mắn vậy là quá đủ rồi. Mình nói câu này ra thực chất còn tổn thương một người nữa, đó là em gái mình. Con bé hơi ích kỉ vì là út mà, cũng được hơi cưng, nhưng nhìn chung nó ngoan, xinh đẹp và học giỏi hơn mình, nó cũng được nhiều người quý. Nó không muốn mẹ sinh thêm em bé, nó sợ làm út hụt, sợ san sẻ tình thương với em bé, nó bảo "mẹ mà sinh thêm em bé, con sẽ hành hạ em bé". Nghe câu này bản thân mình thương chứ, mẹ cũng không đi bước nữa vì thương út, nhưng út cũng rất đau chứ bộ. Tất cả là do mình quá ham em bé mà đùa hơi quá. Đúng thật, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc mình còn ganh tị với em gái mình, tại sao nó lại được cưng như vậy, mình còn ích kỉ ganh tị với em gái ruột của mình thì ví dụ mẹ mình có em bé với một ai đó trong tương lai, liệu mình có ganh tị và ghét em bé đó hay không?
Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần nay, mình cảm nhận như trong nhà mình có thêm một người đàn ông nữa. Bác này từng làm việc với mẹ qua đất đai, chứng từ. Bác này là người chân thật và cũng từng có vợ nhưng li dị rồi. Dạo này mẹ mình với bác ấy có vẻ khá thân, bác ấy cũng quan tâm mình lắm, hay mang cho mình sầu riêng. Bác còn chở mẹ đi đám cưới xa, bác bảo mẹ tính đi Đà Lạt với các con nên Bác sẽ thuê xe hơi chở mấy mẹ con đi. Bác còn giúp mẹ mình nhiều lắm. Gần đây, bác tới nhà mình chơi thường xuyên và ăn cơm với hai mẹ con mình. Xong mẹ cũng mua quần áo cho bác tắm rửa ở lại. Bác ở phòng mình, mình ở trên lầu và mẹ ở phòng mẹ. *Phòng riêng hết nha* Nhưng mình có cảm giác đây là người mẹ sẽ ở tới cuối đời. Mình thấy bác và mẹ rất hợp, rất rất hợp. Bác cũng thoải mái hơn trong việc học hành và chơi bời. Bác còn hay tâm sự với mình nhiều chuyện nữa. Mình rất mến bác. Nhưng nếu mẹ có lấy bác, mình cảm thấy bối rối và hoang mang. Nếu bác là dượng của mình, bác có chấp nhận giới tính của mình hay không? Vì thường đàn ông họ có chữ "thể diện" rất cao. Và vấn đề thứ hai, liệu bác và mẹ có đến với nhau, hai người có em bé thì út cưng của mình sẽ như thế nào? Mình không dám hình dung con bé sẽ buồn như nào. Nhưng nói đi cũng nói lại, đời mẹ khổ thế đủ rồi. Mình và chị hai luôn ủng hộ mẹ đi tiếp. Mình rất muốn mẹ có người chăm sóc, vì mình e rằng mình bị bệnh, mình chỉ sống dc 20-30 năm nữa thôi. Lúc đó mẹ không có ai ở bên sẽ rất buồn. Mình muốn mẹ sống nửa đời người còn lại thật vui vẻ.
Mình viết confession này không câu like, câu view mà mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn môt câu chuyện. Mình cũng rất hoang mang và bối rối nhưng mình nghĩ mình sẽ bình tĩnh lại được thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.Mong là sẽ có được sự đồng cảm cũng như cho mình ít ý kiến để mình mạnh mẽ hơn, suy nghĩ rộng hơn về điều này.
Qua đây mình có vài lời dành riêng cho những người thuộc giới tính thứ ba, đừng để giới tính làm cản đi sự phát triển của bạn. Hãy cố lên, chứng minh những người như chúng ta sẽ làm được những điều mà những người bình thường làm được, có khi còn hơn thế nữa. Hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy màu sắc giống như lá cờ lục sắc của Cộng đồng chúng ta vậy.
P/s: Hiện tại em mình đang ở Sài Gòn, không ở nhà nên không biết là dạo này hay có bác ấy qua chơi. Mình rất lo khi nó về thì sẽ có chuyện :(
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
25/07/2019 21:57:53
Mình tính không đăng nhưng rồi lại đăng. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà 1 trong số những người trong đó là mình!
---
Mình cảm giác rất hâm mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ giỏi giang như mẹ mình. Mẹ mình một thân một mình nuôi 3 chị em ăn học. 2 năm nay mẹ cũng đỡ hơn vì chị hai đã ra trường và có việc ổn định. Có ai có thể tưởng tượng người phụ nữ cao 1m46 nặng chưa tới 50 kí ngày nào cũng đi dạy rồi xuống làm vườn cà phê hay không? Mình rất biết ơn mẹ vì mẹ dù bận thế nào mẹ vẫn hỏi han mình, làm bạn với mình, mẹ luôn cố gắng không chỉ cho mình hết thiệt thòi với bạn bè mà còn đầy đủ hơn bạn bè. À kể xíu, cạnh mình còn một em gái nữa, nó kém mình 2 tuổi. Có thể nói đối với mình 2 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ và em gái.
Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, trong nhà với 4 người phụ nữ, mình là đứa con trai duy nhất. Nói thẳng mình cảm giác mình có chút hơi yếu đi về suy nghĩ. Mình biết mình thích con trai, nói thẳng ra là vậy. Đôi khi mình suy nghĩ liệu có phải do mình ở cạnh với nhiều người phụ nữ nên sẽ rất khó để yêu một người phụ nữ? Nhưng không, mình đấu tranh tư tưởng 2 năm rồi, đến cách đây một tháng, mình chấp nhận sự thật mình thích con trai. Mình cảm nhận dễ đồng điệu hơn khi được ở cạnh người cùng giới. Mình chưa come out với mẹ vì mình nghĩ mình cần đủ lớn hơn, mình cần vài năm nữa , cần đi làm một số điều cũng như hoàn thiện bản thân, có công việc nữa. Mình biết mẹ biết mình thích con trai, vì mình có một người chị gái tuyệt vời. Chị hai mình là người phản đối việc mình thích con trai nhưng mà sau đó chính chị hai lại nói với mẹ sự thật mình chưa dám nói. Mình nghe hai kể, mẹ khóc đúng 1 tiếng đồng hồ đó. Mình biết mẹ thương mình, chấp nhận mình nhưng mẹ chưa nói gì vì mẹ biết con trai mẹ chưa đủ lớn. Nhìn vậy thì gia đình mình cũng dễ tính chứ mọi người nhỉ?
Mình cảm thấy mình ổn hơn khi hè này bận bịu với nhiều công việc cũng như là dự định cá nhân. Mẹ mình cũng đã 48 tuổi rồi, mình nhiều trưa ngủ với mẹ lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em bé cho con chơi chung nha!" Mình nói vậy chứ cũng có nghĩ gì đâu, mẹ mình làm gì có lấy ai đâu mà đẻ nữa. Hai đời chồng chưa may mắn vậy là quá đủ rồi. Mình nói câu này ra thực chất còn tổn thương một người nữa, đó là em gái mình. Con bé hơi ích kỉ vì là út mà, cũng được hơi cưng, nhưng nhìn chung nó ngoan, xinh đẹp và học giỏi hơn mình, nó cũng được nhiều người quý. Nó không muốn mẹ sinh thêm em bé, nó sợ làm út hụt, sợ san sẻ tình thương với em bé, nó bảo "mẹ mà sinh thêm em bé, con sẽ hành hạ em bé". Nghe câu này bản thân mình thương chứ, mẹ cũng không đi bước nữa vì thương út, nhưng út cũng rất đau chứ bộ. Tất cả là do mình quá ham em bé mà đùa hơi quá. Đúng thật, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc mình còn ganh tị với em gái mình, tại sao nó lại được cưng như vậy, mình còn ích kỉ ganh tị với em gái ruột của mình thì ví dụ mẹ mình có em bé với một ai đó trong tương lai, liệu mình có ganh tị và ghét em bé đó hay không?
Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần nay, mình cảm nhận như trong nhà mình có thêm một người đàn ông nữa. Bác này từng làm việc với mẹ qua đất đai, chứng từ. Bác này là người chân thật và cũng từng có vợ nhưng li dị rồi. Dạo này mẹ mình với bác ấy có vẻ khá thân, bác ấy cũng quan tâm mình lắm, hay mang cho mình sầu riêng. Bác còn chở mẹ đi đám cưới xa, bác bảo mẹ tính đi Đà Lạt với các con nên Bác sẽ thuê xe hơi chở mấy mẹ con đi. Bác còn giúp mẹ mình nhiều lắm. Gần đây, bác tới nhà mình chơi thường xuyên và ăn cơm với hai mẹ con mình. Xong mẹ cũng mua quần áo cho bác tắm rửa ở lại. Bác ở phòng mình, mình ở trên lầu và mẹ ở phòng mẹ. *Phòng riêng hết nha* Nhưng mình có cảm giác đây là người mẹ sẽ ở tới cuối đời. Mình thấy bác và mẹ rất hợp, rất rất hợp. Bác cũng thoải mái hơn trong việc học hành và chơi bời. Bác còn hay tâm sự với mình nhiều chuyện nữa. Mình rất mến bác. Nhưng nếu mẹ có lấy bác, mình cảm thấy bối rối và hoang mang. Nếu bác là dượng của mình, bác có chấp nhận giới tính của mình hay không? Vì thường đàn ông họ có chữ "thể diện" rất cao. Và vấn đề thứ hai, liệu bác và mẹ có đến với nhau, hai người có em bé thì út cưng của mình sẽ như thế nào? Mình không dám hình dung con bé sẽ buồn như nào. Nhưng nói đi cũng nói lại, đời mẹ khổ thế đủ rồi. Mình và chị hai luôn ủng hộ mẹ đi tiếp. Mình rất muốn mẹ có người chăm sóc, vì mình e rằng mình bị bệnh, mình chỉ sống dc 20-30 năm nữa thôi. Lúc đó mẹ không có ai ở bên sẽ rất buồn. Mình muốn mẹ sống nửa đời người còn lại thật vui vẻ.
Mình viết confession này không câu like, câu view mà mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn môt câu chuyện. Mình cũng rất hoang mang và bối rối nhưng mình nghĩ mình sẽ bình tĩnh lại được thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.Mong là sẽ có được sự đồng cảm cũng như cho mình ít ý kiến để mình mạnh mẽ hơn, suy nghĩ rộng hơn về điều này.
Qua đây mình có vài lời dành riêng cho những người thuộc giới tính thứ ba, đừng để giới tính làm cản đi sự phát triển của bạn. Hãy cố lên, chứng minh những người như chúng ta sẽ làm được những điều mà những người bình thường làm được, có khi còn hơn thế nữa. Hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy màu sắc giống như lá cờ lục sắc của Cộng đồng chúng ta vậy.
P/s: Hiện tại em mình đang ở Sài Gòn, không ở nhà nên không biết là dạo này hay có bác ấy qua chơi. Mình rất lo khi nó về thì sẽ có chuyện :(
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đầu tiên mình muốn nói vấn đề của bạn trước, mình nghĩ rằng chắc hẳn rằng mẹ bạn cũng đã biết sơ qua về giới tính thật của bạn rồi nên điều mà cần nhất lúc này chính là bạn chủ động tự chia sẻ với mẹ về giới tính của bạn để bạn có thể sống thật hơn với con người của chính bạn, làm những điều bạn muốn mà không bị gò bó hay gượng ép.
Ở đây bạn có nói rằng bạn e rẳng bạn bị bệnh, đó chỉ là do cảm giác của bản thân bạn mà thôi. Tốt nhất bạn không nên đoán mò mà bạn phải tìm thời gian để đi khám. Nếu có bệnh thì chữa, không thì càng tốt.
Tiếp đến, trong cuộc đời của mẹ bạn đã trải qua bao khó khăn vất vả rồi, bây giờ nếu như mẹ bạn tìm được ý trung nhân thì mình nghĩ bạn nên ủng hộ và đồng ý để về sau mẹ bạn có thể có người sẻ chia ngọt bùi, cùng nắm tay nhau tận hưởng tuổi già. Nếu mẹ bạn đi thêm bước nữa, về chuyện sinh con đẻ cái, bạn nên tôn trọng quyết định của mẹ mình và dượng của bạn bởi họ là những người từng trải, họ hiểu được nên làm như thế nào là tốt nhất cho mọi người.
Cuối cùng là phần em gái của bạn, mình hoàn toàn hiểu bạn thương em mình nhiều nên mới lo cho nó đến vậy nhưng bạn hãy bình tâm mà nghĩ thử xem: Sau này khi em gái bạn trưởng thành hơn liệu em có phải hối hận vì mình là một trong những nguyên do làm mẹ không tìm được hạnh phúc hay không? Người ta nói trẻ nhỏ dễ dạy, bạn hãy tìm cách, lựa lời mà nói để thuyết phục em mình thử đi nào. Có thể lúc đầu em sẽ ngang ngạnh không đồng ý nhưng mình tin rằng nếu bạn cố gắng bảo ngọt em ấy, biết đâu em ấy lại nghe nhỉ?
Tóm lại, mình mong rằng gia đình bạn sẽ tràn ngập hạnh phúc, tình yêu thương. Chúc cả 3 chị em bạn thành công trong công việc và cuộc sống, mong rằng mẹ bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng sau những tháng ngày lam lũ, mệt nhọc nuôi con.
Lời nhắn cuối: Nếu bạn muốn chia sẻ gì thêm, có thể tạo hội thoại để mình đưa ra lời khuyên nha :333
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
25/07/2019 21:57:53
Mình tính không đăng nhưng rồi lại đăng. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà 1 trong số những người trong đó là mình!
---
Mình cảm giác rất hâm mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ giỏi giang như mẹ mình. Mẹ mình một thân một mình nuôi 3 chị em ăn học. 2 năm nay mẹ cũng đỡ hơn vì chị hai đã ra trường và có việc ổn định. Có ai có thể tưởng tượng người phụ nữ cao 1m46 nặng chưa tới 50 kí ngày nào cũng đi dạy rồi xuống làm vườn cà phê hay không? Mình rất biết ơn mẹ vì mẹ dù bận thế nào mẹ vẫn hỏi han mình, làm bạn với mình, mẹ luôn cố gắng không chỉ cho mình hết thiệt thòi với bạn bè mà còn đầy đủ hơn bạn bè. À kể xíu, cạnh mình còn một em gái nữa, nó kém mình 2 tuổi. Có thể nói đối với mình 2 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ và em gái.
Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, trong nhà với 4 người phụ nữ, mình là đứa con trai duy nhất. Nói thẳng mình cảm giác mình có chút hơi yếu đi về suy nghĩ. Mình biết mình thích con trai, nói thẳng ra là vậy. Đôi khi mình suy nghĩ liệu có phải do mình ở cạnh với nhiều người phụ nữ nên sẽ rất khó để yêu một người phụ nữ? Nhưng không, mình đấu tranh tư tưởng 2 năm rồi, đến cách đây một tháng, mình chấp nhận sự thật mình thích con trai. Mình cảm nhận dễ đồng điệu hơn khi được ở cạnh người cùng giới. Mình chưa come out với mẹ vì mình nghĩ mình cần đủ lớn hơn, mình cần vài năm nữa , cần đi làm một số điều cũng như hoàn thiện bản thân, có công việc nữa. Mình biết mẹ biết mình thích con trai, vì mình có một người chị gái tuyệt vời. Chị hai mình là người phản đối việc mình thích con trai nhưng mà sau đó chính chị hai lại nói với mẹ sự thật mình chưa dám nói. Mình nghe hai kể, mẹ khóc đúng 1 tiếng đồng hồ đó. Mình biết mẹ thương mình, chấp nhận mình nhưng mẹ chưa nói gì vì mẹ biết con trai mẹ chưa đủ lớn. Nhìn vậy thì gia đình mình cũng dễ tính chứ mọi người nhỉ?
Mình cảm thấy mình ổn hơn khi hè này bận bịu với nhiều công việc cũng như là dự định cá nhân. Mẹ mình cũng đã 48 tuổi rồi, mình nhiều trưa ngủ với mẹ lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em bé cho con chơi chung nha!" Mình nói vậy chứ cũng có nghĩ gì đâu, mẹ mình làm gì có lấy ai đâu mà đẻ nữa. Hai đời chồng chưa may mắn vậy là quá đủ rồi. Mình nói câu này ra thực chất còn tổn thương một người nữa, đó là em gái mình. Con bé hơi ích kỉ vì là út mà, cũng được hơi cưng, nhưng nhìn chung nó ngoan, xinh đẹp và học giỏi hơn mình, nó cũng được nhiều người quý. Nó không muốn mẹ sinh thêm em bé, nó sợ làm út hụt, sợ san sẻ tình thương với em bé, nó bảo "mẹ mà sinh thêm em bé, con sẽ hành hạ em bé". Nghe câu này bản thân mình thương chứ, mẹ cũng không đi bước nữa vì thương út, nhưng út cũng rất đau chứ bộ. Tất cả là do mình quá ham em bé mà đùa hơi quá. Đúng thật, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc mình còn ganh tị với em gái mình, tại sao nó lại được cưng như vậy, mình còn ích kỉ ganh tị với em gái ruột của mình thì ví dụ mẹ mình có em bé với một ai đó trong tương lai, liệu mình có ganh tị và ghét em bé đó hay không?
Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần nay, mình cảm nhận như trong nhà mình có thêm một người đàn ông nữa. Bác này từng làm việc với mẹ qua đất đai, chứng từ. Bác này là người chân thật và cũng từng có vợ nhưng li dị rồi. Dạo này mẹ mình với bác ấy có vẻ khá thân, bác ấy cũng quan tâm mình lắm, hay mang cho mình sầu riêng. Bác còn chở mẹ đi đám cưới xa, bác bảo mẹ tính đi Đà Lạt với các con nên Bác sẽ thuê xe hơi chở mấy mẹ con đi. Bác còn giúp mẹ mình nhiều lắm. Gần đây, bác tới nhà mình chơi thường xuyên và ăn cơm với hai mẹ con mình. Xong mẹ cũng mua quần áo cho bác tắm rửa ở lại. Bác ở phòng mình, mình ở trên lầu và mẹ ở phòng mẹ. *Phòng riêng hết nha* Nhưng mình có cảm giác đây là người mẹ sẽ ở tới cuối đời. Mình thấy bác và mẹ rất hợp, rất rất hợp. Bác cũng thoải mái hơn trong việc học hành và chơi bời. Bác còn hay tâm sự với mình nhiều chuyện nữa. Mình rất mến bác. Nhưng nếu mẹ có lấy bác, mình cảm thấy bối rối và hoang mang. Nếu bác là dượng của mình, bác có chấp nhận giới tính của mình hay không? Vì thường đàn ông họ có chữ "thể diện" rất cao. Và vấn đề thứ hai, liệu bác và mẹ có đến với nhau, hai người có em bé thì út cưng của mình sẽ như thế nào? Mình không dám hình dung con bé sẽ buồn như nào. Nhưng nói đi cũng nói lại, đời mẹ khổ thế đủ rồi. Mình và chị hai luôn ủng hộ mẹ đi tiếp. Mình rất muốn mẹ có người chăm sóc, vì mình e rằng mình bị bệnh, mình chỉ sống dc 20-30 năm nữa thôi. Lúc đó mẹ không có ai ở bên sẽ rất buồn. Mình muốn mẹ sống nửa đời người còn lại thật vui vẻ.
Mình viết confession này không câu like, câu view mà mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn môt câu chuyện. Mình cũng rất hoang mang và bối rối nhưng mình nghĩ mình sẽ bình tĩnh lại được thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.Mong là sẽ có được sự đồng cảm cũng như cho mình ít ý kiến để mình mạnh mẽ hơn, suy nghĩ rộng hơn về điều này.
Qua đây mình có vài lời dành riêng cho những người thuộc giới tính thứ ba, đừng để giới tính làm cản đi sự phát triển của bạn. Hãy cố lên, chứng minh những người như chúng ta sẽ làm được những điều mà những người bình thường làm được, có khi còn hơn thế nữa. Hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy màu sắc giống như lá cờ lục sắc của Cộng đồng chúng ta vậy.
P/s: Hiện tại em mình đang ở Sài Gòn, không ở nhà nên không biết là dạo này hay có bác ấy qua chơi. Mình rất lo khi nó về thì sẽ có chuyện :(
Các bạn sẽ không bao giờ cô đơn đâu....Bên cạnh đó trong xã hội vẫn có nhiều người ủng hộ, tôn trọng, và thậm chí còn ngưỡng mộ các bạn vì đã sống thật với bản thân mình....:)
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
25/07/2019 21:57:53
Mình tính không đăng nhưng rồi lại đăng. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà 1 trong số những người trong đó là mình!
---
Mình cảm giác rất hâm mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ giỏi giang như mẹ mình. Mẹ mình một thân một mình nuôi 3 chị em ăn học. 2 năm nay mẹ cũng đỡ hơn vì chị hai đã ra trường và có việc ổn định. Có ai có thể tưởng tượng người phụ nữ cao 1m46 nặng chưa tới 50 kí ngày nào cũng đi dạy rồi xuống làm vườn cà phê hay không? Mình rất biết ơn mẹ vì mẹ dù bận thế nào mẹ vẫn hỏi han mình, làm bạn với mình, mẹ luôn cố gắng không chỉ cho mình hết thiệt thòi với bạn bè mà còn đầy đủ hơn bạn bè. À kể xíu, cạnh mình còn một em gái nữa, nó kém mình 2 tuổi. Có thể nói đối với mình 2 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ và em gái.
Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, trong nhà với 4 người phụ nữ, mình là đứa con trai duy nhất. Nói thẳng mình cảm giác mình có chút hơi yếu đi về suy nghĩ. Mình biết mình thích con trai, nói thẳng ra là vậy. Đôi khi mình suy nghĩ liệu có phải do mình ở cạnh với nhiều người phụ nữ nên sẽ rất khó để yêu một người phụ nữ? Nhưng không, mình đấu tranh tư tưởng 2 năm rồi, đến cách đây một tháng, mình chấp nhận sự thật mình thích con trai. Mình cảm nhận dễ đồng điệu hơn khi được ở cạnh người cùng giới. Mình chưa come out với mẹ vì mình nghĩ mình cần đủ lớn hơn, mình cần vài năm nữa , cần đi làm một số điều cũng như hoàn thiện bản thân, có công việc nữa. Mình biết mẹ biết mình thích con trai, vì mình có một người chị gái tuyệt vời. Chị hai mình là người phản đối việc mình thích con trai nhưng mà sau đó chính chị hai lại nói với mẹ sự thật mình chưa dám nói. Mình nghe hai kể, mẹ khóc đúng 1 tiếng đồng hồ đó. Mình biết mẹ thương mình, chấp nhận mình nhưng mẹ chưa nói gì vì mẹ biết con trai mẹ chưa đủ lớn. Nhìn vậy thì gia đình mình cũng dễ tính chứ mọi người nhỉ?
Mình cảm thấy mình ổn hơn khi hè này bận bịu với nhiều công việc cũng như là dự định cá nhân. Mẹ mình cũng đã 48 tuổi rồi, mình nhiều trưa ngủ với mẹ lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em bé cho con chơi chung nha!" Mình nói vậy chứ cũng có nghĩ gì đâu, mẹ mình làm gì có lấy ai đâu mà đẻ nữa. Hai đời chồng chưa may mắn vậy là quá đủ rồi. Mình nói câu này ra thực chất còn tổn thương một người nữa, đó là em gái mình. Con bé hơi ích kỉ vì là út mà, cũng được hơi cưng, nhưng nhìn chung nó ngoan, xinh đẹp và học giỏi hơn mình, nó cũng được nhiều người quý. Nó không muốn mẹ sinh thêm em bé, nó sợ làm út hụt, sợ san sẻ tình thương với em bé, nó bảo "mẹ mà sinh thêm em bé, con sẽ hành hạ em bé". Nghe câu này bản thân mình thương chứ, mẹ cũng không đi bước nữa vì thương út, nhưng út cũng rất đau chứ bộ. Tất cả là do mình quá ham em bé mà đùa hơi quá. Đúng thật, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc mình còn ganh tị với em gái mình, tại sao nó lại được cưng như vậy, mình còn ích kỉ ganh tị với em gái ruột của mình thì ví dụ mẹ mình có em bé với một ai đó trong tương lai, liệu mình có ganh tị và ghét em bé đó hay không?
Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần nay, mình cảm nhận như trong nhà mình có thêm một người đàn ông nữa. Bác này từng làm việc với mẹ qua đất đai, chứng từ. Bác này là người chân thật và cũng từng có vợ nhưng li dị rồi. Dạo này mẹ mình với bác ấy có vẻ khá thân, bác ấy cũng quan tâm mình lắm, hay mang cho mình sầu riêng. Bác còn chở mẹ đi đám cưới xa, bác bảo mẹ tính đi Đà Lạt với các con nên Bác sẽ thuê xe hơi chở mấy mẹ con đi. Bác còn giúp mẹ mình nhiều lắm. Gần đây, bác tới nhà mình chơi thường xuyên và ăn cơm với hai mẹ con mình. Xong mẹ cũng mua quần áo cho bác tắm rửa ở lại. Bác ở phòng mình, mình ở trên lầu và mẹ ở phòng mẹ. *Phòng riêng hết nha* Nhưng mình có cảm giác đây là người mẹ sẽ ở tới cuối đời. Mình thấy bác và mẹ rất hợp, rất rất hợp. Bác cũng thoải mái hơn trong việc học hành và chơi bời. Bác còn hay tâm sự với mình nhiều chuyện nữa. Mình rất mến bác. Nhưng nếu mẹ có lấy bác, mình cảm thấy bối rối và hoang mang. Nếu bác là dượng của mình, bác có chấp nhận giới tính của mình hay không? Vì thường đàn ông họ có chữ "thể diện" rất cao. Và vấn đề thứ hai, liệu bác và mẹ có đến với nhau, hai người có em bé thì út cưng của mình sẽ như thế nào? Mình không dám hình dung con bé sẽ buồn như nào. Nhưng nói đi cũng nói lại, đời mẹ khổ thế đủ rồi. Mình và chị hai luôn ủng hộ mẹ đi tiếp. Mình rất muốn mẹ có người chăm sóc, vì mình e rằng mình bị bệnh, mình chỉ sống được 20-30 năm nữa thôi. Lúc đó mẹ không có ai ở bên sẽ rất buồn. Mình muốn mẹ sống nửa đời người còn lại thật vui vẻ.
Mình viết confession này không câu like, câu view mà mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn môt câu chuyện. Mình cũng rất hoang mang và bối rối nhưng mình nghĩ mình sẽ bình tĩnh lại được thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.Mong là sẽ có được sự đồng cảm cũng như cho mình ít ý kiến để mình mạnh mẽ hơn, suy nghĩ rộng hơn về điều này.
Qua đây mình có vài lời dành riêng cho những người thuộc giới tính thứ ba, đừng để giới tính làm cản đi sự phát triển của bạn. Hãy cố lên, chứng minh những người như chúng ta sẽ làm được những điều mà những người bình thường làm được, có khi còn hơn thế nữa. Hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy màu sắc giống như lá cờ lục sắc của Cộng đồng chúng ta vậy.
P/s: Hiện tại em mình đang ở Sài Gòn, không ở nhà nên không biết là dạo này hay có bác ấy qua chơi. Mình rất lo khi nó về thì sẽ có chuyện :(
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đọc xong cfs này em thấy mẹ anh rất tốt và thương anh, mặc dù buồn nhưng bà ấy vẫn chấp nhận giới tính của anh... Dù là anh chỉ mới cảm nhận như thế thôi nhưng em khuyên anh là nên nói thẳng với mẹ, hỏi xem mẹ nghĩ gì về bác ấy và nói ra luôn cái suy nghĩ của anh, em nghĩ sẽ có vài xích mích nhỏ khi nói đấy nhưng sẽ tốt hơn khi nói ra. Và nếu đúng như anh nghĩ là bác ấy sẽ làm người cha tiếp theo của anh thì em nghĩ bác ấy sẽ chấp nhận anh thôi, có 1 người từng nói với em: " Khi người đàn ông đã chấp nhận về với người phụ nữ đó thì người đàn ông đó sẽ chấp nhận những gì liên quan đến người phụ nữ đó mà thôi ".
Anh cũng đừng quá bi quan về sức khỏe như vậy, anh thử đi khám xem, chắc không đến nỗi như anh suy nghĩ đâu.... Còn nếu có bệnh gì thì anh lo chữa đi, để có sức khỏe mà phụ giúp, chăm sóc mẹ anh nữa chứ
Em của anh thì em quá hiểu rồi, hì, cái tính này thì giống ai đó nè.... em của anh thì không cần lo quá nhiều đâu, nó chỉ như 1 đứa ích kỉ, vẫn muốn nũng nịu, chịu sự quan tâm, chăm sóc của mẹ như em thôi, nên vấn đề không muốn có thêm đứa em hay người cha gì đó cũng là bình thường, nó sợ mẹ sẽ chia sẻ tình thường cho, nhưng nếu nó đã đủ lớn sẽ nhận ra rằng mình không thể lo cho mẹ được khi đã lớn và lấy chồng thì sẽ có ít thời gian dành cho mẹ hơn.... người mẹ khi đó chỉ có 1 mình thôi thì nó sẽ chấp nhận người bác này làm cha thôi.
Đây chỉ là những suy nghĩ 1 chiều và từng trải của em thôi.... :)
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Trước hết chị rất cảm kích vì em đã chịu mở lòng và kể câu chuyện của mình cho mọi người cùng nghe.
Chị không biết em đã comeout với ai chưa, bao nhiêu người rồi nhưng cá nhân chị cũng thấy em cần thêm 1 khoảng thời gian để trưởng thành, ổn định và có cái gì đó trong tay. 1 là để chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi người, 2 là làm cho họ dễ chấp nhận hay ủng hộ giới tính thật của em. Và hơn thế nữa, em cũng có thể thẳng thắn tự thú nhận với mẹ em, chị nghĩ người mẹ tuyệt vời của em sẽ ủng hộ em.
Còn chuyện đi bước nữa của mẹ em, chị nghĩ với 1 người yêu thương con cái của mình như mẹ em và 1 bác có tính cách khá tốt như em miêu tả thì trước khi họ đi đến quyết định có đến với nhau hay không, chắc chắn mẹ em cũng sẽ tâm sự với bác ấy về những đứa con của mình (kể cả tính cách của em). Nếu bác ấy chấp nhận, thì cũng sẽ chấp nhận tính cách của em, vả lại tính cách bác ấy khá tốt, chị nghĩ không khó khăn lắm đâu.
Về chuyện sinh em bé là quyết định của người lớn, em không nên đắng đo làm gì. Ba mẹ đều yêu thương con cái như nhau, chỉ là con út thì sẽ được nhường nhịn 1 chút thôi, khi lớn lên 1 tý thì em gái của em cũng sẽ hiểu. Đừng lo nữa nhé, cố lên em!
 
Top Bottom