

Đã từng có những ngày rất sợ hãi, thật sự rất sợ.
Lạc lõng...
Mất phương hướng...
Đã từng có những lúc nghĩa rằng trên đó cũng không quá cao. Đã từng tò mò về cái cảm giác đó, muốn thử một lần cho biết.
Khoảng thời gian đó...
Đã rất chán ghét bản thân mình, chán ghét đến tột độ.
Đã mất kiểm soát với chính bản thân mình. Nhiều lần đã tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng dường như cảm xúc nó đang dần dần làm chủ mình mất rồi.
Đã cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngu ngốc, là thứ thừa thãi...
----
Dường như khi đọc xong những dòng ở trên, sẽ không ai tin đó là sự thật đâu đúng không? Mình biết, có cái gì đó... thật sự rất khó tin. Chính mình còn không tin nữa mà.
-----
Bắt đầu là vào cuối tháng 10, khi đó người thân của mình mất, bố chuyển công tác, lại là cái thời gian diễn ra nhiều hoạt động ở trường nhất (mình lại là lớp trưởng nên không thể không tham gia). Lúc đó mình thật sự rất áp lực, nhưng chỉ đơn thuần là mệt mỏi, muốn bỏ mặt tất cả.
Giai đoạn mình khủng hoảng nhất là vào lúc thi học kì một xong. Hôm đó thi xong môn cuối cùng, về nhà mình liền ngồi vào bàn, vẽ vài thứ linh tinh để giải stress. Liền bị bố la: "Sao không nấu cơm? Giờ có ăn cơm không?" Lúc đó mình tự dưng mình hoảng loạn. Khi lên lầu, ngồi một mình thì tự dưng bản thân lại run rầy, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không tự chủ được.
Sau đó mình lại gặp áp lực từ trên trường. Mấy bạn luôn so sánh sức học của mình với bạn lớp phó, các bạn bắt đầu chống đối, nhiều lúc đứng giữa lớp mà các bạn bắt đầu chống đối, nói này nói kia... Mình thật sự rất sợ hãi, lạc lõng. Đã nhiều lần xin từ chức nhưng cô giáo vẫn không đồng ý. Dần dần mình đâm ra sợ đến trường, không muốn đi học nữa. Có hôm mình về kể với mẹ, mình khóc, mình xin nghỉ một buổi thôi, mình thực sự rất sợ. Nhưng mẹ lại bảo " Lúc nào cũng than thở, nghỉ thì nghỉ luôn đi."
Dạo này bố mẹ lại bận rộn hơn. Lúc nào về nhà cũng là những lần cáu gắt, những cái nhíu mày đầy mệt mỏi. Bố mẹ càng ngày càng mắng mình nhiều hơn, có những chuyện thật sự rất vô lí nhưng bố mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình giải thích... Có những câu bố mẹ chỉ vô tình thốt ra... nhưng nó thật sự khiến mình rất đau lòng: "Đồ vô dụng" "Đồ không ra gì" "Đồ không có não" "Ngu gì mà ngu dữ" "Là con người hay là con vật?" "Bản năng động vật hả?" "Cái loại này mai mốt chỉ biết ăn bám" "Mai mốt ra đời người ta khinh" Cứ mỗi lần về nhà là lại nghe bố mẹ la, bố mẹ bắt bẻ mình từng việt nhỏ nhặt nhất. Bố mẹ luôn lôi những lỗi lầm của mình trong quá khứ ra để nói. Mình sợ, thật sự rất sợ... Mình sợ chính cái nơi vẫn hay gọi là "nhà".
Khoảng thời gian đó mình sợ hãi với tất cả mọi thứ, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình.
Lúc đó mình muốn ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ. Ngày trước, mỗi lần mình mệt mỏi, sợ hãi thì khi ngủ dậy sẽ hết, hoặc bớt đi phần nào. Còn bây giờ ngủ chỉ là để... tạm thời quên đi sự sợ hãi đó, khi ngủ dậy lại phải tiếp tục đối mặt với nó. Có đôi lúc mình muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Để khỏi phải đối diện với cái cảm giác ấy. Mình thật sự rất mệt mỏi, mình muốn bỏ cuộc...
Những lúc đi từ nhà đến trường, mình cố gắng đi thật chậm, mình không muốn đến trường, không muốn vào lớp... Khi đi từ trường về nhà cũng vậy, đầu óc mình trống rỗng, mình không muốn về nơi đó...
Có đôi lúc đi lang thang ngoài đường, chả biết bản thân phải đi về đâu. Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng phải về nhà...
Càng ngày phản ứng của mình càng chậm chạp. Trước kia mình giải bài tập rất nhanh, bây giờ ngay cả phân tích đề cũng làm không xong, dần dần tiếp thu những lời thầy cô giảng rất chậm, học một vài công thức học mãi vẫn không xong... Đôi lúc tự dưng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất phương hướng, không ý thức được mình đang làm gì, nên làm gì….
Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cả.
Càng ngày mình càng khó kiểm soát hành vi của mình. Có nhiều khi bực bội, cáu gắt một cách vô cớ, nhiều khi đánh người khác một cách vô ý, xong rồi lại hoảng sợ, mất kiểm soát. Mình thật sự không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.
.
Khi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mình ý thức được tình trạng của bản thân nên đã lên mạng tìm hiểu sơ qua... Chỉ là bản thân không muốn nói.
Bây giờ lại càng không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài, mình đã lấy hết can đảm để nói với mẹ, nhưng...
Mình nói: " Con biết trong mắt ba mẹ con là đứa hư hỏng, không ra gì. Con biết trong suy nghĩ của ba mẹ con sau này sẽ là đứa không làm tích sự gì, là đứa ăn bám, là đứa sau này sẽ làm ba mẹ xấu hổ với người ta. Con biết chớ, con cũng chẳng tốt lành gì. Con cũng không hiểu tại sao đã bị gán cho những cái mác đó rồi mà con vẫn còn cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy không phải như thế để làm gì nữa. Nhưng..." Và mẹ đáp lại "Vậy thì đừng gắng nữa cố nữa"
Mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình nói hết, cứ nói được một câu thì mẹ lại cắt ngang... Cổ họng mình tự dưng nghẹn ứ lại, chẳng nói được gì nữa...
Cũng hơn 4 tháng rồi, suy cho cùng thì cũng đã chờ 10 năm rồi. Đợi một năm nữa, khi lên cấp 3 rồi nói ra tất cả cũng không phải là quá lâu… Nhưng càng ngày mình càng mất kiểm soát, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như việc học, mình thực sự…
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Lạc lõng...
Mất phương hướng...
Đã từng có những lúc nghĩa rằng trên đó cũng không quá cao. Đã từng tò mò về cái cảm giác đó, muốn thử một lần cho biết.
Khoảng thời gian đó...
Đã rất chán ghét bản thân mình, chán ghét đến tột độ.
Đã mất kiểm soát với chính bản thân mình. Nhiều lần đã tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng dường như cảm xúc nó đang dần dần làm chủ mình mất rồi.
Đã cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngu ngốc, là thứ thừa thãi...
----
Dường như khi đọc xong những dòng ở trên, sẽ không ai tin đó là sự thật đâu đúng không? Mình biết, có cái gì đó... thật sự rất khó tin. Chính mình còn không tin nữa mà.
-----
Bắt đầu là vào cuối tháng 10, khi đó người thân của mình mất, bố chuyển công tác, lại là cái thời gian diễn ra nhiều hoạt động ở trường nhất (mình lại là lớp trưởng nên không thể không tham gia). Lúc đó mình thật sự rất áp lực, nhưng chỉ đơn thuần là mệt mỏi, muốn bỏ mặt tất cả.
Giai đoạn mình khủng hoảng nhất là vào lúc thi học kì một xong. Hôm đó thi xong môn cuối cùng, về nhà mình liền ngồi vào bàn, vẽ vài thứ linh tinh để giải stress. Liền bị bố la: "Sao không nấu cơm? Giờ có ăn cơm không?" Lúc đó mình tự dưng mình hoảng loạn. Khi lên lầu, ngồi một mình thì tự dưng bản thân lại run rầy, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không tự chủ được.
Sau đó mình lại gặp áp lực từ trên trường. Mấy bạn luôn so sánh sức học của mình với bạn lớp phó, các bạn bắt đầu chống đối, nhiều lúc đứng giữa lớp mà các bạn bắt đầu chống đối, nói này nói kia... Mình thật sự rất sợ hãi, lạc lõng. Đã nhiều lần xin từ chức nhưng cô giáo vẫn không đồng ý. Dần dần mình đâm ra sợ đến trường, không muốn đi học nữa. Có hôm mình về kể với mẹ, mình khóc, mình xin nghỉ một buổi thôi, mình thực sự rất sợ. Nhưng mẹ lại bảo " Lúc nào cũng than thở, nghỉ thì nghỉ luôn đi."
Dạo này bố mẹ lại bận rộn hơn. Lúc nào về nhà cũng là những lần cáu gắt, những cái nhíu mày đầy mệt mỏi. Bố mẹ càng ngày càng mắng mình nhiều hơn, có những chuyện thật sự rất vô lí nhưng bố mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình giải thích... Có những câu bố mẹ chỉ vô tình thốt ra... nhưng nó thật sự khiến mình rất đau lòng: "Đồ vô dụng" "Đồ không ra gì" "Đồ không có não" "Ngu gì mà ngu dữ" "Là con người hay là con vật?" "Bản năng động vật hả?" "Cái loại này mai mốt chỉ biết ăn bám" "Mai mốt ra đời người ta khinh" Cứ mỗi lần về nhà là lại nghe bố mẹ la, bố mẹ bắt bẻ mình từng việt nhỏ nhặt nhất. Bố mẹ luôn lôi những lỗi lầm của mình trong quá khứ ra để nói. Mình sợ, thật sự rất sợ... Mình sợ chính cái nơi vẫn hay gọi là "nhà".
Khoảng thời gian đó mình sợ hãi với tất cả mọi thứ, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình.
Lúc đó mình muốn ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ. Ngày trước, mỗi lần mình mệt mỏi, sợ hãi thì khi ngủ dậy sẽ hết, hoặc bớt đi phần nào. Còn bây giờ ngủ chỉ là để... tạm thời quên đi sự sợ hãi đó, khi ngủ dậy lại phải tiếp tục đối mặt với nó. Có đôi lúc mình muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Để khỏi phải đối diện với cái cảm giác ấy. Mình thật sự rất mệt mỏi, mình muốn bỏ cuộc...
Những lúc đi từ nhà đến trường, mình cố gắng đi thật chậm, mình không muốn đến trường, không muốn vào lớp... Khi đi từ trường về nhà cũng vậy, đầu óc mình trống rỗng, mình không muốn về nơi đó...
Có đôi lúc đi lang thang ngoài đường, chả biết bản thân phải đi về đâu. Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng phải về nhà...
Càng ngày phản ứng của mình càng chậm chạp. Trước kia mình giải bài tập rất nhanh, bây giờ ngay cả phân tích đề cũng làm không xong, dần dần tiếp thu những lời thầy cô giảng rất chậm, học một vài công thức học mãi vẫn không xong... Đôi lúc tự dưng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất phương hướng, không ý thức được mình đang làm gì, nên làm gì….
Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cả.
Càng ngày mình càng khó kiểm soát hành vi của mình. Có nhiều khi bực bội, cáu gắt một cách vô cớ, nhiều khi đánh người khác một cách vô ý, xong rồi lại hoảng sợ, mất kiểm soát. Mình thật sự không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.
.
Khi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mình ý thức được tình trạng của bản thân nên đã lên mạng tìm hiểu sơ qua... Chỉ là bản thân không muốn nói.
Bây giờ lại càng không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài, mình đã lấy hết can đảm để nói với mẹ, nhưng...
Mình nói: " Con biết trong mắt ba mẹ con là đứa hư hỏng, không ra gì. Con biết trong suy nghĩ của ba mẹ con sau này sẽ là đứa không làm tích sự gì, là đứa ăn bám, là đứa sau này sẽ làm ba mẹ xấu hổ với người ta. Con biết chớ, con cũng chẳng tốt lành gì. Con cũng không hiểu tại sao đã bị gán cho những cái mác đó rồi mà con vẫn còn cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy không phải như thế để làm gì nữa. Nhưng..." Và mẹ đáp lại "Vậy thì đừng gắng nữa cố nữa"
Mẹ không đủ kiên nhẫn để nghe mình nói hết, cứ nói được một câu thì mẹ lại cắt ngang... Cổ họng mình tự dưng nghẹn ứ lại, chẳng nói được gì nữa...
Cũng hơn 4 tháng rồi, suy cho cùng thì cũng đã chờ 10 năm rồi. Đợi một năm nữa, khi lên cấp 3 rồi nói ra tất cả cũng không phải là quá lâu… Nhưng càng ngày mình càng mất kiểm soát, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như việc học, mình thực sự…
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions